Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 40: Tỏ tình[EXTRACT]Ban đầu,khi thấy cô với bộ dạng này đã khiến cho Thường Trình Kiên rất đổi kinh ngạc, cô không trao chuốt đã đẹp, nay cắt tóc nhuộm màu lên nhìn càng xinh đẹp hơn. Cứ như một nàng tiên bước ra trong truyện cổ tích.
"Đi đâu?"
"Đi rồi sẽ biết?"
Thường Tiểu Niệm nhận ra điều khác lạ ở Thường Trình Kiên, hình như cậu em trai có điều đang dấu cô. Thường Tiểu Niệm vẫn chấp nhận đi theo, cô cùng Thường Trình Kiên đi đến một nơi rất lạ, cũng rất đẹp, bao phỉ đều là hoa, như một thảo nguyên xinh đẹp, cô thấy từ xa có một top người. Mỗi người cầm một tấm bảng, có ghi rằng:.
- Thường Tiểu Niệm, anh thích em.
Thường Trình Kiên đã suy nghĩ rất lâu về việc này, hắn phát hiện bản thân đã yêu cô đến mức không thể khống chết lại được.
Thường Tiểu Niệm cả kinh, đây là cái gì? Đang tỏ tình sao?
Là Mộ Cẩn Thiên bảo em trai cô làm sao?
"Là ai bảo em làm việc này?"
Thường Tiểu Niệm hỏi hắn, vẻ mặt căng đét.
Thường Trình Kiên đột nhiên quỳ xuống:"Em nói ra sẽ khiếm chị khó tin, nhưng mà em rất thích chị, thích đến nỗi chỉ muốn chị là của riêng em, chị có thể làm bạn đời của em hay không?"
"......"
"Đừng im lặng như vậy, hãy trả lời em đi"
Thường Tiểu Niệm không chút cảm xúc hất cánh tay đang cầm chiếc nhẫn kim cương bóng loáng, chiếc nhẫn lăn dài trên cỏ. Ánh sáng tăng thêm độ tinh mắt của nó
"Thường Trình Kiên, em điên rồi sao? Chúng ta là chị em".
"Chị không phải là chị ruột của em".
"Dù không phải là chị ruột thì sao? Chị cũng không thể chấp em làm như vậy, nếu như em thích chị thì em nên suy nghĩ đó không phải là thích một người, mà kà tình cảm em dành cho chị như một người chị ruột vậy, em nên hiểu rõ điều đó?"
Thường Trình Kiên lắc đầu chối từ:"Em xác nhận rất kĩ càng, em thích chị, thích theo kiểu nam nữ, em đủ lớn để hiểu điều đó"
- ---
|
Chương 41: Quá khứ[EXTRACT]Thường Tiểu Niệm bậc cười:"Em trai, em vẫn chưa đủ chính chắn để hiểu tình yêu là gì? Trong tình yêu cần những gì, rm chỉ biết một điều là em thích chị, nhưng em có biết chị không thích em, chị đối với em là thương như đứa em trai của mình, em đừng để mất luôn cả tình thương mà chị đối với em"?
Thường Trình Kiên đứng dậy, tất cả những thứ hắn chuẩn bị đều trở nên vô vị như vậy sao?
"Chị, tại sao chị không thể đặt niềm tin vào em một chút, hay chị sợ em sẽ giống như người đó?"
"Đừng nhắc đến hắn ta nữa, chị không thích điều đó, dù gì chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, đối với chị Lãnh Phong là quá khứ".
"Vậy hiện tại gà tương lai của chị là ai?"
Nghe Thường Trình Kiên hỏi như vậy, trong đầu cô liền xuất hiện ra hình ảnh của Mộ Cẩn Thiên. Một người đàn ông có thể nói là hoàn hảo, hắn cũng thích cô, cách hắn đối với cô rất đặc biệt, còn cách mà Thường Trình Kiên đối với cô nó vô cùng khác biệt.
"Chị trả lời em đi, có phải chị đã thích ai rồi hay không?"
"Em đừng nghĩ bậy rồi nói bậy nữa. Chị không muốn nói đến chuyện tình cảm. Cũng như hôm nay chị xem như là chưa nghe cũng chưa thấy gì, chị không muốn em làm ra việc như vậy lần nữa".
Thường Trình Kiên báu chặt vai Thường Tiểu Niệm, đối mắt ngấn rực lửa đến hưng tợn:"Chị sẽ sớm chấp nhận em thôi, em thành thật thích chị, em sẽ chứng minh cho chị xem đó là tình cảm nam nữ không phải chị em, chị cứ chờ xem".
Thường Tiểu Niệm gạt tay hắn xuống, mỉm cười lắc đầu:"Vậy đến khi đó chị có thể cắt đứt tình chị em với em, nếu như em không muốn được chị xem như em trai vậy thì chị xem em như người dưng ".
"Tại sao chị vô tình quá mức như vậy?".
"Là do em cố chấp".
|
Chương 42: Đánh dấu chủ quyền[EXTRACT]Thường Tiểu Niệm sau khi nói hết tâm tư của mình cho Thường Trình Kiên hiểu thì cô bắt một chiếc taxi trở về nhà, trên đường về cô nhận được cuộc gọi đến không biết là của ai, cô bận mắt máy, cho nên cô tắt máy đi, chỉ mấy giây sau đó điện thoại cô tiếp tục nổi lên tiếng chuông chả tin nhắn.
Rốt cuộc là ai có được số của cô, không lẽ là Mộ Cẩn Thiên, cô nhanh chóng mở máy lên và vào hộp thư, đúng thật là của Mộ Cẩn Thiên, trong tin nhắn anh nói:"Hãy đến nhà hàng Rose, tôi có chuyện muốn nói với em?"
Mộ Cẩn Thiên muốn gặp cô?
Những ngón tay xinh đẹp của cô bắt đầu gõ trên màn hình điện thoại, sau đó tin nhắn được gửi đi. Trong tin nhắn cô ghi:"Gặp tôi làm gì?"
Mộ Cẩn Thiên ngồi ở nhà hàng Rose đã được hơn hai mươi phút, hình như cô không để ý đến cuộc gọi nhỡ thì phải, anh đã gọi cho cô rất nhiều và đã nhắn tin nhưng mà đến bây giờ cô mới nhận được và trả lời tị nhắn của anh.
Mộ Cẩn Thiên không để cô chờ lâu, cũng gõ gõ vài chữ rồi tắt máy, anh hi vọng cô sẽ đến mà thôi.
Thường Tiểu Niệm nhìn vào dòng tin nhắn:"Em đến hay không đến cũng được. Tôi sẽ chờ em".
Dòng chữ sau đó của anh khiến cô phải lưỡng lự, theo như người khác thì cô không rõ nhưng mà Mộ Cẩn Thiên thì cô cũng biết sơ qua tính cách của anh, anh nói chờ sẽ chờ cô, nếu như cô không đến vậy thì không phải anh ở đó chờ mãi luôn sao?
Nghĩ vậy, Thường Tiểu Niệm nói với bác tài xế:"Chở tôi đến nhà hàng Rose"
"Được"
Thường Trình Kiên lái xe theo cô từ lúc cô đi khỏi đến tận bây giờ, sau khi thấy cô ghé vào nhà hàng Rose, hắn có phần nghi ngờ rồi cũng đi theo cô vào bên trong.
Mộ Cẩn Thiên ngồi rất uy nghiêm, rất phong độ, vừa bước vào nhà hàng cô đã nhận ra Mộ Cẩn Thiên ngay, cô đi đến rồi kéo ghế ngồi xuống:"Tôi đến rồi!".
Mộ Cẩn Thiên chậm rãi ngước mặt lên, thật ra anh vui đến suýt nhảy cẩn lên vì cô đã đến, anh cứ ngỡ cô sẽ không đến, niềm vui lan tỏa cả cơ thể. Nhưng mà anh cố kìm nén lại, đáp:"Tôi muốn em đến đây là vì muốn mời em một bữa cơm vì lúc đó đã cứu tôi?"
"Tôi đã nói không cần rồi! Anh đừng phí công. Nếu như không còn gì nữa thì tôi đi trước".
Mộ Cẩn Thiên nắm tay cô:"Đừng đi...."
"Mộ Cẩn Thiên, anh bị làm sao vậy?"
Thường Tiểu Niệm thấy mũi anh có máu chảy ta:"Hình như anh bị chảy máu cam rồi!"
Mộ Cẩn Thiên buông tay cô. Rồi lấy khăn giấy trên bàn lau đi:"Không phải máu cam đâu, đây là căn bệnh tôi mắc phải khi nhỏ".
"Bệnh gì? Từ đó đến giờ tôi mới thấy. Cứ như chảy máu cam vậy?"
"Bệnh này nói ra thì khó nghe lắm!"
"Anh mau nói đi!".
Thường Tiểu Niệm mất kiểm chế bản thân nói vừa đủ nghe.
"Bởi vì gặp em nên máu sẽ chảy"
"...."
Vài giây sau cô đáp:"Ý anh là nếu như tôi đi máu sẽ hết chảy?"
- ---Còn----
|
Chương 43: Đánh dấu chủ quyền (2)[EXTRACT]"Không phải đâu, không đùa nữa, tôi nhớ em".
"Nhớ tôi?"
"Đúng, rất nhớ em?".
"Chúng ta là gì của nhau?"
"Không là gì cả?"
"Vậy anh nhớ tôi, là nhớ thế nào?"
Thường Tiểu Niệm ngồi nán lại một chút, tiếp tục tranh nói với anh.
Mộ Cẩn Thiên nhìn cô, anh cảm thấy cô gái này rất khó theo đuổi, vốn là như vậy? Anh thích cô rất nhiều.
Lần đầu tiên anh có cảm xúc lạ lẩm đến như vậy.
Cảm xúc đó khiến anh rất vui, chỉ cần nó xuất hiện. Hay nói thẳng ra chỉ cần cô xuất hiện mọi điều mệt mỏi của anh gần như tan biến.
"Thường Tiểu Niệm, em hiểu ý nghĩa của câu nói kia, vốn tại sao em còn hòi tôi?"
"Tôi thích nghe anh giải rõ hơn"
"Tôi hỏi em câu này?"
"Cứ hỏi"
"Em có biết tình yêu là gì không?"
Thường Tiểu Niệm ngẩn ra một lát. Làm sao cô không biết tình yêu là gì? Chỉ có điều, nó khiến trái tim cô như khép lại, dường như không muốn mở ra và đón nhận thêm ai.
"Ừm, tôi biết chứ?"
"Vậy em có biết tình đơn phương là gì không?"
"Biết!"
"Tôi đang đơn phương em?"
Thường Tiểu Niệm nhìn anh, rốt cuộc anh thích cô ở điểm nào chứ? Cô ngoài giết người ra có gì tốt. Tay nhuốm đầy máu tươi.
- -----
|
Chương 44: Đánh dấu chủ quyền (3)[EXTRACT]Thường Tiểu Niệm ngậm ngùi nhìn anh, rồi đáp:"Vậy anh có biết tính đơn phương nó sẽ mang đến cho anh nhiều buồn tẻ như thế nào không? Nếu như tôi không đáp lại tình cảm đó, chả nhẽ anh cứ như vậy mà thích tôi hoài sao? Tôi nghĩ chắc không đâu nhỉ?"
Mộ Cẩn Thiên bậc cười tao nhã, điềm đạm đáp:"Đối với người khác thì tôi không biết họ nghĩ gì khi yêu đơn phương một ai đó, còn riêng với tôi thì khác, tôi cảm thấy rất hạnh phúc hay thậm chí rất vui khi được thích em, tôi không biết phải chờ em bao lâu, một năm, hai năm hay mười năm, dù cho bao lâu tôi cũng đợi được, nhưng nếu trong khoảng thời gian đó em đã có ai để yêu, để nương tựa thì tôi sẽ đứng ở phía sau chúc phúc cho em, tôi sẽ không tranh giành, còn hiện tại em vẫn chưa là của ai cả? Tôi có quyền được thích em"
Nghe anh nói như vậy khiến cô rất ngạc nhiên, lời nói của anh không quá mật ngọt, chỉ đơn thuần mà một triết lí cho cô hiểu, cô nhận ra được tình cảm mà anh dành cho cô chứ? Chỉ là cô không dám mở lòng lần nữa, cô sợ bản thân phải hối hận.
"Tôi hiểu rồi, tôi không có quyền ngăn cấm anh thích tôi, tôi cũng không có quyền bắt buộc anh ngừng thích tôi, nhưng tôi khuyên anh một điều, thích tôi là lựa chọn sai lầm của anh rồi! Tôi sẽ không đảm bảo trái tim phải chịu bao nhiều đau lòng, anh biết tôi là ai đúng không? Anh cũng thừa biết tính cách của tôi! Tôi chỉ hi vọng anh hãy sớm từ bỏ tình cảm ấy đi?"
Thường Tiểu Niệm đứng lên, cúi đầu chào một cái. Định rời đi, nhưng nào đâu Thường Trình Kiên đi ra, chặn cô lại, sau đó thản nhiên nắm tay cô đi đến trước mặt của Mộ Cẩn Thiên, hắn tuyên bố đánh dấu chủ quyền:"Tôi không biết anh là ai! Nhưng mà cô gái này chính là bạn gái của tôi, nếu như để tôi thấy anh đeo bám cô ấy lần nữa thì đừng trách tôi"?
Mộ Cẩn Thiên đẩy ghế đứng dậy, đứng trước mặt cô, chỉ tay vào mặt Thường Trình Kiên:"Bạn trai em thật sao?"
Thường Tiểu Niệm đưa đôi con ngươi láo liên, khó xử, cô phải trả lời thế nào?
Nếu như cô nói không, thì ý nghĩa cứ như cô không muốn anh biết cô có bạn trai!
Còn nếu cô nói có. Như vậy thì Thường Trình Kiên sẽ ỉ lại rồi hằng tưởng cô thích nó?
Thường Tiểu Niệm suy xét một lúc, gạt tay Thường Trình Kiên ra, đáp:"Tôi không muốn giải thích nhiều, anh thích hiểu như thế nào thì tùy, tôi về trước. Tạm biệt!"
- ----
|