Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 35: Vì tôi luôn dõi theo em[EXTRACT]Mộ Kiên Thành có chút nóng giận, trước thái độ của Thường Bạch Song. Thường Tiểu Niệm chen vào:"Là ông hại chết mẹ tôi?".
Thanh âm vang lên vừa đau lòng vừa lạnh lẽo,cả gian phòng cứ như bị bao phủ bởi băng giá dày đặt.
Mộ Kiên Thành cười to tiếng:"Hahaha, thế thì đã sao, mày muốn làm gì tao?"
Thường Tiểu Niệm siết chặt đôi tay dính đầy máu tanh của mình, nếu như cô có mang theo súng cô chắc chắn ông ta đã chết lâu rồi.
Thấy được sự tức giận của cô, Mộ Cẩn Thiên trấn an cô:"Tiểu Niệm, em đừng giận quá mất khôn, cứ bình tĩnh, sẽ sớm có cách giải quyết tốt nhất thôi".
Thường Tiểu Niệm cảm thấy bài xích với anh, đẩy anh ra, cất giọng lạnh lẽo:"Các người là một phe với nhau, đừng tỏ ra có lòng tốt, ba, chúng ta đj thôi".
Thường Bạch Song cùng cô rời khỏi, cô thề với lòng nếu như cô không chính tay giết chết người đàn ông đó thì cô không mang họ Thường nữa. Đi gần đến chỗ đậu xe, liền có người gọi cô:"Tiểu Niệm, khoan đi đã, tôi có chuyện muốn nói vói em".
Thường Bạch Song quay lại nhìn Mộ Cẩn Thiên đầu tiên, rồi khẽ nhìn sang con gaia, gương mặt của cô rất khó chịu thì phải? Tuy là ban đầu ông từng cấm con gái giao du với người nhà họ Mộ, nhưng mà khi nãy ông nghe được những lời mà cậu trai kia nói với chú mình vô cùng thẳng thắng, không hề xem Mộ Kiên Thành trong mắt. Như vậy mới là người mà ông hài lòng.
"Đi thôi ba"_Thường Tiểu Niệm không nhìn anh, cứ xem như anh là không khí vậy. đối với cô bây giờ, tất cả những người có liên quan đến ông ta đều là thù địch của cô. Cô không bỏ qua cho một ai cả.
"Con không nói chuyện với cậu ta sao?"
"Có gì để nói sao ba?".
"Ba thấy cậu trai kia hình như để mắt đến con".
"Không liên quan đến con".
"Chú của cậu ta biết chết mẹ con, không phải cậu ta, con không phải câm ghét luôn người ta đâu?"
Thường Bạch Song hiểu rõ cô đang nghĩ gì và muốn làm gì? Ông nhận ra, con gái cũng có chút tình cảm với cậu ta, chỉ là cô đang dấu thôi, cảm xúc của ai sớm cũng lộ ra thôi.
"Con không có nhiều thời gian để nói chuyện".
Mộ Cẩn Thiên không ngờ cô không nhìn mình lấy một cái, cô lên xe lái xe đi, Mộ Cẩn Thiên đuổi theo, nhưng mà cô chạy rất nhanh, cô khẽ nhìn vào gương chiếu hậu, gương mặt buồn thấy rõ.
Xin lỗi, chúng ta không có kết quả đâu, đừng phí thanh xuân vì tôi nữa?
- -
l
|
Chương 36: Vì tôi luôn theo dõi em[EXTRACT]Mộ Cẩn Thiên thở dài sau đó lấy xe lái đi khuất dần. Mộ Kiên Thành quan sát chiếc xe sang trọng chạy đi, trong lòng thầm câm phẫn, có đứa cháu ruột thật khiến người ta câm ghét. Nhưng không sao, cháu à, chú đã biết điểm yếu của cháu là gì rồi!
Cháu cứ yên tâm, chú sẽ có món quà đặc biệt dành cho cháu.
.....
Mấy ngày sau đó, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng, cũng không cò nghe ai nhắc đến sát thủ ẩn danh, cũng không thấy thế giới ngầm dậy nên sóng gió nữa.
Một ngồi làm việc ở tổ chức, dạo gần đây anh luôn nghĩ đến cô, cô không còn gặp mặt anh nữa, đến cả điện thoại cũng không gọi được. Rốt cuộc cô câm ghét anh đến như vậy sao?
Vừa lúc đó, thuộc hạ đi vào, trước khi báo cáo việc gì đó, phải cúi chào kính nễ:"Thiếu chủ, việc ngài giao cho tôi, tôi đã làm xong rồi;".
Mộ Cẩn Thiên ngẩng đầu dậy, vẻ mặt vui mừng:"Cô ấy hiện tại như thế nào?"
Thuộc hạ nhìn anh, đối với hắn mà nói, vô cùng kinh ngạc trước thái độ quan tâm của thiếu chủ đối với cô gái kia. Đây cũng là lần đầu hắn thấy được điều đó. Chắc hẳn cô gái kia đối với thiếu chủ rất quan trọng.
"Vâng. Hiện tại cô ấy không có hoạt động nào cả, cũng không thấy xuất hiện nhiều. Hầu như đều ở trong nhà".
Đó là nhờ vào sự tinh nhạy mà hắn ta có được, hắn là cánh tay phải mà anh xem trọng nhất. Hắn biết tất cả mọi thứ, cũng có khả năng về sử dụng máy tính.
Mộ Cẩn Thiên nghe xong, thái độ lại buồn bã, ngữ người ra ghế:"Cậu đi đi. Tôi cần yên tĩnh một lát".
"Vâng, thuộc hạ cáo lui".
Hắn đi khỏi, căn phòng đầy quyền uy kia trở nên tĩnh mịch hẳn đi, giống như đang ở một nơi hoang vu, tĩnh lặng đến sợ hãi.
Một giỏt nước mắt nơi anh rơi xuống, vào bàn tay kia, nước mắt đàn ông một khi đã rơi chắc chắn cũng đã vượt qua một giới hạn nào đó.
Mộ Cẩn Thiên đã khóc, anh nhớ cô, nhớ rất nhiều. Thà rằng cô không gặp anh, nhưng chí ít cũng nên nghe máy anh, nhưng không tất cả mọi tung tích về cô hầu như đều không rõ.
Cô muốn hành hau trái tim anh như thế nào đây?
Anh không dám nghĩ mình sẽ chịu nổi nữa, trái tim của anh cứ một ngày trôi qua sẽ đau một lần trên giây, rất đau.
- --
|
Chương 37: Vì tôi luôn dõi theo em[EXTRACT]Vào lúc đó, Thường Bạch Song đứng bên ngoài phòng của cô, liên tiếp gõ cửa nhiều lần, nhưng không hề nghe được tiếng của cô, ông ấy rất sợ cô xảy ra việc gì. Từ ngay hôm đó trở đi, con gái bảo bối dường như không đi ra khỏi phòng. Cơm cũng không ăn. Nước cũng không uống. Con gái ông dù gì cũng là con gái làm sao chịu nổi được đây?
Đột nhiên. Cánh cửa mở ra, Thường Tiểu Niệm mở cửa đi ra, gương mặt xinh đẹp bây giờ trở thành một khuôn mặt vừa nhìn đã thấy kinh tởm. Hai mắt thâm quần, tóc tai rối bù, gương mặt trắng bệnh, không cảm xúc.
Thường Bạch Song sốt ruột hỏi:"Con gái, con vẫn ổn chứ, con làm sao vậy? Nhìn con rất xanh xao?"
Thường Tiểu Niệm nhìn Thường Bạch Song, mỉm cười khác lạ:"Con vẫn ổn, con muốn đi gặp mẹ, ba đừng đi theo con".
"Nhưng mà....."
Thường Bạch Song rất lo lắng cho cô con gái này, có khi nào con gái như vậy đâu?
Nếu đã yêu thì nên nói ra, giấu trong lòng làm gì? Chỉ hại bản thân thêm đau khổ mà thôi.
"Ba yên tâm, con lo cho mình được, đêm qua con mơ thấy mẹ, mẹ nói, mẹ rất nhớ con, mẹ muốn gặp con".
Càng nghe ông càng thấy lo sợ cho cô, lời nói lẫn hành động của cô khiến ông vô cùng khó hiểu. Đừng bảo, con gái ông nghỉ quẩn.
Thường Tiểu Niệm không nói gì nữa, đi lấy xe lái đi, Thường Bạch Song lắc đầu bác bỏ suy nghĩ kia, con gái ông sẽ không ngu ngốc như vậy đâu?
Cô vừa đi khỏi, thì có một người gọi điện đến:"Thiếu chủ, có tin tốt, cô ấy vừa lái xe bỏ đi, ngài mau đuổi theo".
Mộ Cẩn Thiên bậc dậy:"Cô ấy đi đâu?"
"Không rõ, nhưng mà tôi đang đi theo, để tôi gửi địa chỉ cụ thể cho ngài".
"Ừ"
- ting.
Tiếng ting qua điện thoại của anh, rất nhanh Mộ Cẩn Thiên vác áo, lái xe đi theo địa điểm kia.
Tiểu Niệm, anh nhớ em?
Chạy được một lúc cô đến nơi, trước mắt cô là một ngôi mộ màu đen, sạch sẽ, trên phần mộ có hình ảnh một cô gái giống cô đôi chút, đang nở nụ cười tươi tắn, chỉ cần thấy liền cơ tan nỗi buồn, Thường Tiểu Niệm đến gần, tay đặt lên tấm ảnh đã phai màu kia:"Mẹ,con nhớ mẹ, mẹ đang ở đâu, tại sao mẹ không ở bên cạnh Niệm Niệm nữa, đêm qua mơ thấy mẹ, con đã ước đó là sự thật, con nhớ mẹ lắm?"
Từ đằng xa, Mộ Cẩn Thiên ngồi trong xe, anh đã đến nơi từ lâu, thuộc hạ đã đi khuất, anh lặng nhìn cô, thấy cô khóc, thấy cô buồn như vậy anh cũng buồn theo, chẳng những vậy, anh còn đau gấp trăm lần cô.
Thường Tiểu Niệm lấy tay lau nước mắt, cô phát hiện hình như nãy giờ có người đang quan sát cô, ánh mắt rất nóng ran và buồn tâm.
- ---
|
Chương 38: Vì tôi luôn dõi theo em[EXTRACT]Quay người lại, Thường Tiểu Niệm bắt gặp ngay với ánh mắt của Mộ Cẩn Thiên. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt giao nhau, đầy buồn khổ.
Thường Tiểu Niệm định chạy trốn, nhưng mà anh không để như vậy, anh mở cửa xe đi ra, nắm lấy tay cô:"Em muốn trốn đi đâu nữa? Mấy ngày nay, trốn tôi lâu như vậy đã đủ rồi".
"Anh tại sao lại ở đây?"_Thường Tiểu Niệm vẫn cương quyết giữ thái độ lạnh nhạt nhất với anh.
Mộ Cẩn Thiên kéo cô, trước lòng ngực to lớn cùng trái tim đang đập rất nhanh:"Vì tôi luôn dõi theo em, từng bước đi của em, tôi không thể nào ngưng nhớ em, em cứ như một loại thuốc phiện, không thể làm tôi quên đi tư vị được yêu em".
Những lời mà anh nói cứ như đánh vào đại bão lẫn trái tim cô, cô có gì tốt đáng để anh yêu?
Cô không tốt, cô tay nhuộm đầy máu, anh vẫn yêu?
"Tôi và anh không hợp?"
"Tại sao biết chúng ta vẫn chưa thử yêu nhau mà"
"Yêu rồi cũng chia tay, tôi không muốn, anh mau buông tôi ra,".
Mộ Cẩn Thiên càng siết chặt cô hơn, cứ như sợ mất cô vậy:"Đã yêu rồi, thì không bao giờ buông tay, dù em có buông tay, tôi cũng sẽ tìm cách níu lấy em lại".
"Đừng khiến tôi khó xử".
"Tôi hỏi em một câu?"_Mộ Cẩn Thiên thả cô ra, mắt đối mắt nói chuyện với cô.
"Nói đi?"
Thường Tiểu Niệm rất nhanh thu ánh mắt kia lại, vì cô không đủ can đảm để nhìn anh
"Em có thích tôi hay không?"
"......."_trước câu hỏi đó, chỉ phên Thường Tiểu Niệm càng thêm khó trả lời, cô thích anh thì đã sao?
Không thể đến với nhau, mối thù giết mẹ cô vẫn chưa thực hiện được. Vả lại, đó là chú ruột của anh, nếu như cô chấp nhận anh, có khác gì bất nghĩa với mẹ cô.
"Không?"
"Em nói dối".
"Tôi không có nói dối, nếu anh không tin thì thôi vậy, ttôi không muốn giải thích"
Thường Tiểu Niệm leo lên xe, mở xe rồi lái đi. Mộ Cẩn Thiên đứng đó, vẫn không dám tin vào lời nói của cô, anh không tin cô không thích anh.
Láo xe được một khoảng, Thường Tiểu Niệm dừng lại, khóc một trận cho thật đã!
Mộ Cẩn Thiên, đừng yêu em nữa, em và anh không có tương lai
Thường Tiểu Niệm nghĩ sâu, cô vốn không thể thừa nhận tình cảm kia
- -----
|
Chương 39: Thay đổi[EXTRACT]Sau khi về nhà, Thường Tiểu Niệm quyết định, một chuyện, cô trong ngà tắm, đứng trước tầm gương cao và to, tay cầm cái kéo, cô tự mỉm cười, cô nên thay đổi rồi, về sau cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới, cô chỉ việc sống với hai chữ 'Trả thù'.
Một tay cô nắm tóc, tay kia thì cắt, những nhúm tóc màu rơi xuống sàn, bỗng chốc trong gương xuất hiện một cô gái vop cùng lạ mắt. Tóc cô rất ngắn. Cô dùng chai thuốc nhuộm có màu tím cao cấp, sử dụng theo chỉ dẫn.
Đúng bốn tiếng sau, cpp hoàn toàn thay đổi. Một mái tóc ngắn màu tím vừa lạ, vừa đẹp.
Thường Tiểu Niệm mỉm cười:"Mộ Kiên Thành, tôi Thường Tiểu Niệm sẽ không tha cho ông đâu?"
Bước ra khỏi phòng, Thường Bạch Song rất bất ngờ nhìn cô:"Con gái, tóc của con?"
Thường Tiểu Niệm mỉm cười lười biếng:"Thay đổi một chút, ba sẽ không trách con chứ?"
"Không, chỉ là có chút bất ngờ thôi"
"Ba, con có việc này muốn bàn bạc với ba".
"Con nói đi?"
Thường Tiểu Niệm kéo ba cô vào một căn phòng kính;"Con muốn ba giao lại tổ chức cho con?"
"Con....?"
"Con muốn tiếp quản"
"Tại sao con muốn làm vậy?"
"Trả thù cho mẹ".
"Như vậy sẽ nguy hiểm"
"Con không sao, chỉ cần giết chết Mộ Kiên Thành con sẽ rút khỏi thế giới ngầm. Con cũng sẽ không làm sát thủ ẩn danh nữa,con muốn có một cuộc sống bình thường như bao người, con không muốn chém giết nữa, mùi máu, màu máu khiến con ghê tởm".
"Được, ba sẽ đưa tổ chức lại cho con".
"Cảm ơn ba".
Đúng lúc đó, Thường Trình Kiên lên tiếng gọi:"Ba, chị, hai người đâu hết rồi?"
Thường Tiểu Niệm cũng vừa mở cửa, nghe thấy:"Em tìm chị có việc gì?"
"Em muốn dẫn chị đến một nơi".
Thường Trình Kiên vô cùng bất ngờ trước cô, cuộc đối thoại kia đã lọt vào tai của hắn, toàn bộ.
- ---
|