Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 25: Bị thương (5)[EXTRACT]"Mộ Cẩn Thiên, mày phải chết".
Vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra, thì Thường đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Nhạc Mỹ Luân, cô thấy hắn ta lao thẳng về phía anh, họng súng không bắn ra đạn, chỉ là hắn ta dùng nó để đánh vào giữa vần trán của anh.
Mộ Cẩn Thiên vẫn đứng yên, không chút động đậy nào. Anh đổ lỗi cho mình, một phần lỗi là do anh. Nếu như anh thẳng thắng nói cho Nhạc Khiết biết thì bây giờ mọi chuyện sẽ không như vậy đâu?
Nếu như Nhạc Khiết đừng gặp anh thì có lẽ mọi chuyện đã không đến bước đường này.
Thường Tiểu Niệm chuyển dời ánh mắt về hướng của anh, máu trên trán bắt đầu tươm ra, chảy xuống con mắt của anh rồi di chuyển lần lần.
Cái người này?
Không đau sao?
Tại sao khi thấy cảnh đó, cô lại cảm giác được một trận đau khủng khiếp.
Mà quan trọng là, cô đau ở ngực.
Là tại vì sao chứ?
Cô yêu Mộ Cẩn Thiên sao?
Nhạc Mỹ Luân thành công đánh vào đầu anh, súng từ trong tay rơi xuống đất.
"Mộ Cẩn Thiên, tại sao máy lại không né?".
Nhạc Mỹ Luân vẫn còn nghĩ đến tình anh em chứ?
Hắn còn đang nghĩ anh sẽ nó tránh cứ đánh vừa rồi, nhưng mà, anh không làm vậy?
Mộ Cẩn Thiên rất ghét bẩn, nhưng mà ngay tại đây anh dùng tay mình quệt đi vết máu, khăn tay cũng chẳng dùng.
"Mỹ Luân, ngay tại đây tôi muốn nói câu xin lỗi, tôi không thể phủ nhận rằng em gái cậu thích tôi rất nhiều, nhưng mà thật sự lúc đó tôi sẽ không nghĩ đến việc em cậu lại tự vẩn, cho nên, hôm nay cậu muốn chém muốn giết thì tùy cậu, nếu tôi còn sống thì xem như hai ta không ai nợ ai cả, còn nếu tôi chết thì cậu hãy mang xác của tôi đến nơi mà chúng ta kết nghĩa, chôn cất tôi".
Nhạc Mỹ Luận mở to mắt, Mộ Cẩn Thiên dễ dàng buông xuôi như vậy sao?
Nhưng mà giết chết anh rồi thì còn gì là vui nữa
"Tao sẽ không giết mày, mày chết ai còn ai để tao trả thù nữa, Mộ Cẩn Thiên chúng ta vẫn còn ân oán, từ từ tao sẽ đòi lại".
Nhạc Mỹ Luân dứt câu rời đi.
Mộ Cẩn Thiên cảm thấy khá mệt mỏi, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, tối sầm lại, anh chóng mặt quá.
Kim Vạn Sanh đỡ người anh khi thấy anh sắp ngã, cố gọi anh:"Cẩn Thiên, cậu sao vậy?".
Mộ Cẩn Thiên mở hí hí mắt, chỉ thấy cung quanh toàn màu đen tối:"Tôi....tôi..."
Thường Tiểu Niệm bắt gặp ánh mắt của Lãnh Phong khi nhìn vào Mộ Cẩn Thiên, nó có gì đó rất tàn độc. Và cô đã thấy hắn lấy ra một cái gì đó, ném vào chỗ anh.
Là bom sao?
Lãnh Phong, tại sao anh lại thay đổi như vậy?
Đâu mới là con người thật của anh.
Thường Tiểu Niệm dứt suy nghĩ, dù cô có máu lạnh đến đâu nhưng mà thấy người gặp nạn tất nhiên phải cứu.
- ---
|
Chương 26: Chăm sóc[EXTRACT]Thường Tiểu Niệm rất nhanh đi đến chỗ của anh, theo cô thấy đây là quả bom mini hẹn giờ, nếu như cô đoán không lằm thì người đang ở cùng Mộ Cẩn Thiên không hề biết đến quả bom mini đó.
Nhưng nếu Mộ Cẩn Thiên thì khác, anh nhất định sẽ phát hiện ra ngay..
Cô chắc chắn như vậy?
Thường Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vào nó, chỉ còn năm phút nữa sẽ phát nổ.
- rầm....
Là một tiếng động lớn, chỉ có thể nhóm người kia đã phá xe rồi, họ cố tình làm vậy để Mộ Cẩn Thiên chôn vùi nơi đây?
Kim Vạn Sanh rối rắm đến run tay,cậu ta không biết phải làm gì nữa.
Mộ Cẩn Thiên ngất đi rồi.
Ngay lúc này, Thường Tiểu Niệm đỡ Mộ Cẩn Thiên:"Mau đi khỏi đây, bom sắp nổ rồi".
Kim Vạn Sanh giật nảy mình:"Là bom sao?"
"Đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi".
Trong cơn nguy cấp, cô cùng Kim Vạn Sanh đỡ anh đi phía sau, bên dưới là một con đường dài và nhỏ, khá dốc, toàn bộ là cây bao phủ, trời thì tối om như mực.
Vốn không biết họ đang ở đâu nữa.
Thường Tiểu Niệm nhắm, bây giờ đi cũng khá xa chỗ đó, cũng vừa đúng lúc.
Một tiếng 'đùng'.
Vang dội, căn nhà kia bây giờ chỉ thành một nơi đổ nát.
Đặt anh tựa lưng vào mép cây, Thường Tiểu Niệm đưa tay mò vào túi của anh...
Kim Vạn Sanh giật tay cô ra:"Cô muốn làm gì? Đừng tưởng đã cứu chúng tôi nên muốn lấy tiền".
Thường Tiểu Niệm trong đêm tối nhìn Kim Vạn Sanh đầy bội dọc, lạnh lùng nói:"Tôi không cần tiền của các người".
Kim Vạn Sanh tiếp tục nói:"Thế cô mò tay vào túi làm gì?x.
"Tìm bật lửa".
Thường Tiểu Niệm mặc kệ Kim Vạn Sanh, cô không thích nói nhiều, khi đã tìm được bật lửa.
Một tia sáng nhỏ đủ để cô nhìn thấy, cô cầm nó cố gắng giữ cho nó không tắt:"Anh ở đây trong Mộ Cẩn Thiên, tôi đi tìm người đến cứu".
Nhưng chưa đi được hai bước thì cô đã nghe tiếng anh.
"Tiểu Niệm, Tiểu Niệm, đừng rời xa tôi, tôi cần em, tôi cần em".
Bất giác cô nhìn lại, anh đang mơ sao?
Trong mơ mơ thấy cô đi khỏi anh sao?
Anh yêu cô thật?
Hay chỉ là trêu đùa?
Kim Vạn Sanh khó hiểu nhìn cô:"Cô kia, sao cô không đi tìm người đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?".
Thường Tiểu Niệm ngẫm nghĩ lại, thấy bậc lửa cho Kim Vạn Sanh:"Tôi không đi nữa, anh đi đi, thân là đàn ông phải ga lăng một chút".
Vù vừa rồi tình thế quá gấp rút, cộng thêm bây giờ tối như vậy, Kim Vạn Sanh vốn chưa nhận ra rõ khuôn mặt của cô. Nếu như cậu ta thấy được chắc chắn phải lòng ngay.
Thường Tiểu Niệm chợt nhớ, dạo gần đây cô bị làm sao?
Đi làm nhiệm vụ mà cô đã quên đem theo mặt nạ, bây giờ chắc cũng khá nhiều người thấy được mặt cô, chỉ là họ không biết cô là ai..
- --
|
Chương 27: Chăm sóc (2)[EXTRACT]Kim Vạn Sanh nghe cô nói vậy, cũng thấy cô nói đúng, đêm hôm khuya khắc để phụ nữ đi như vậy chắc chắn không tốt, cho nên cậu ta đành đi tìm người.
Lúc này, Mộ Cẩn Thiên mới hé mở đôi mắt của mình ra, thỏ thẻ nói:"Là em thật sao?"
"Ừm".
Thường Tiểu Niệm ngồi gối chân, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm hiu hắt, tĩnh mịch.
Mộ Cẩn Thiên bỗng nhiên trở người, ôm chầm lấy cô, điều đó khiến cô rất đỗi ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Cơ thể cô đông cứng lại.
"Tiểu Niệm, tại sao lại cứu tôi?'.
"Vì tôi không thể trơ mắt nhìn người khác chết".
"Em thích tôi chưa?".
"........."
"Nếu như vẫn chưa thích tôi tại sao còn đến gần tôi, em không sợ tôi không kiềm chế được mà làm điều xầm bậy chứ?".
"Tôi biết anh sẽ không làm như vậy?"
"Em chắc chắn?"
Mộ Cẩn Thiên vẫn còn rất dư lời, anh còn muốn nói nhiều như vậy?
Nhưng mà bản thân không cho phép, đầu anh hiện còn đau lắm!
"Ừm".
Bất chợt, Mộ Cẩn Thiên chòm người, đặt vào má cô một nụ hôn:"Sai lầm lớn của em là tin tưởng tôi".
Thường Tiểu Niệm ngã người, anh vừa hôn cô sao?
"Khốn kiếp, anh lợi dụng thời cơ".
"Là do em cả thôi".
...............
Sáng hôm sau, Mộ Cẩn Thiên tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh mình còn có một người, mà người anh thích.
Thường Tiểu Niệm gối đầu lên mép giường, ngủ say khướt, anh thấy xót nên lấy chăn đắp nhẹ nhàng lên cho cô, tránh để cô thức giấc.
Rồi rón rén đi xuống lầu, lại nhìn thấy một con ma dói đang ngồi ăn.
"Kim Vạn Sanh "_Mộ Cẩn Thiên cất tiếng, nhân mạnh từng chữ.
"Gì thế?".
"Cậu tại sao vẫn còn ở đây?".
Kim Vạn Sanh ngưng ăn, nhìn anh, than thở:"Này, cậu không biết cảm ơn một tiếng sao? Nếu không có tôi ai đưa cậu về đây được, rồi còn có cô gái kia cùng tôi đưa cậu về nhà, lại nói cô ấy chăm sóc cho cậu cả đêm thì phải, vậy mà miệng cậu cứ lẩm bẩm, cái gì, Tiểu Niệm, Tiểu Niệm, chắc cô gái kia rất đau lòng".
Mộ Cẩn Thiên nghe tường tận, bỗng nhiên lòng như nở hoa:"Cô ấy chăm sóc tôi cả đêm sao?".
- --
|
Chương 28: Lo lắng[EXTRACT]Kim Vạn Sanh nâng ly nước lên, uống ực một cái, rồi nói:"Ừm, có vẻ như người ta có ý với cậu đó".
Mộ Cẩn Thiên lấy làm vui sướng, mặt nở hoa ra đấy:"Cậu đi về đi".
Nghe anh đuổi mình một cách không thương tiếc như vậy, không tránh khỏi bực dọc, Kim Vạn Sanh đập bàn đứng dậy:"Nè, cậu có lương tâm không vậy, người ta chăm sóc cậu cả đêm thì cậu vui đến nở hoa, còn tôi thì cậu đuổi như vậy sao? Cái tên mê sắc này".
"Nói chung là cậu đi đi"_Mộ Cẩn Thiên đẩy đẩy lưng Kim Vạn Sanh ra ngoài cửa.
Vẫn không quên nói cho cậu ta nghe:"Cậu có biết cô ấy là ai không?"
"Không muốn nghe"_Kim Vạn Sanh khoanh tay trước ngực, ra vẻ hờn dỗi.
"Cô ấy là sát thủ ẩn danh".
Kim Vạn Sanh vẫn chưa hờn dỗi được bao lâu, thì ho sặc sụa khi nghe bốn chữ 'sát thủ ẩn danh'. Người mà ở cùng mình đưa Mộ Cẩn Thiên đi khỏi.
Rồi mình còn nặng lời, vậy mà lại là sát thủ ẩn danh sao?
Không thể tin được.
"Bất ngờ rồi sao?"_Mộ Cẩn Thiên nhận ra vẻ mặt rối ren lên cả của Kim Vạn Sanh.
Anh thừa biết, anh bạn này của mình rất sợ chết!
Nếu như lúc ở đó, cô không xuất hiện thì chắc anh có bỏ mạng.
Mà cũng lạ, tại sao cô lại có mặt ở đó chứ?
Kim Vạn Sanh ba chân bốn cẳng, chạy đi, không ngoảnh đầu, tay đâu lên, chào tạm biệt:"Tôi còn có việc về trước đây, hẹn gặp lại".
Mộ Cẩn Thiên lắc đầu phì cười, rồi bỏ vào trong nhà.
Anh lấy tay sờ đầu mình, có vẻ như là cô băng bó.
Vừa lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân, rất nhẹ nhàng, không kém phần mạnh mẽ,ưu tư.
Bất giác, anh ngước lên nhìn, cô với khuôn mặt rõ còn say ngủ, tuy không trang điểm nhưng mà vẫn xinh đẹp ra đấy thôi.
"Sao em không ngủ thêm một chút nữa?"_Mộ Cẩn Thiên nói.
Thường Tiểu Niệm lấy tau dụi dụi mắt, hai con ngươi màu xám mê hoặc lịm đi trông thấy, nhưng cố mở lên, hôm nay cô đã ngủ quá giờ quy định mà bản thân đưa ra.
Cộng thêm việc, tối qua cô không về nhà, chắc chắn ba cô sẽ rất lo lắng đây?
"Tôi về đây?"
"Không ở lại sao?".
Mộ Cẩn Thiên có chút hụt hẩng khi thấy cô đi đến cửa.
"Ừm"_Thường Tiểu Niệm ngoái đầu lại:"Ba tôi lo lắng".
- ------
|
Chương 29: Em tại sao lại cứu tôi?[EXTRACT]Mộ Cẩn Thiên bắt lấy thời cơ, chộp lấy tay cô:"Tôi đưa em về?".
"Không cần đâu? Tôi bắt xe về".
"Em cố chấp".
"Đó là tính cách của tôi".
"Ồ, vậy à,tôi có thể hiểu em thêm đôi chút rồi đó".
Thường Tiểu Niệm nhận ra được sự quan tâm đáng có của anh, cũng giống như của Lãnh Phong đã làm với cô, nhưng mà tất cả đã hóa thành may bay rồi.
"Ừm".
Mộ Cẩn Thiên lắc đầu chán chường, cô gái này quả thật rất khó theo đuổi. Thậm chí anh phải dùng rất nhiều chiêu thức tán gái đã học hỏi được trên mạnh, vậy mà với cô gái lạnh lùng này đây chỉ có thể là hư vô.
Không thể đem vào thực hiện được.
"Tiểu Niệm, tại sao em lại cứu tôi?".
Đó là điều anh muốn làm rõ nhất ngay lúc này.
Hôm trước, cô cũng xuất hiện như vậy?
Thường Tiểu Niệm bước một bước chân:"Vì tôi không độc ác".
"Không phải vì em lo lắng cho tôi sao?".
Mộ Cẩn Thiên rất muốn nghe cô nói là 'Ừm vì tôi lo lắng cho anh'.
Nhưng mà, có lẽ anh quá mơ mộng rồi?
Cô làm sao có thể nói ra được chứ?
Nhưng mà, nào ngờ, Thường Tiểu Niệm ưu tư nói:"Anh nói đúng".
Tuy không giống như trong tưởng tượng của anh, nhưng câu nói vừa rồi của cô đã đủ làm cho anh hiểu ra ẩn ý của nó.
Cô thật sự có tình, chỉ là không thích thể hiện ra?
Cũng có thể nói, là bên ngoài thì lạnh, mà bên trong thì nóng.
Những cô gái như vậy, ắc hẳn rất quật cường, rất khó tiếp cận.
Cuộc đời Mộ Cẩn Thiên anh, đã từng thấy qua bao nhiêu cô gái xinh đẹp, dịu dàng thục nữ, cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm mà họ dành cho anh. Cái mà họ cần của anh là tiền.
Còn riêng cô thì khác, cô không giống họ.
"Tôi hỏi em một câu nữa thôi?".
"Nói đi".
Thường Tiểu Niệm vươn tay, xem đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi. Nắng đã dần lên, và nóng hẳn.
Cô thì mặc trên người bộ đồ đen, chỉ cần bước ra bên ngoài sẽ làm tâm điểm cho mọi người.
"Tại sao mỗi lần tôi xuất hiện ở đâu, em đều có mặt ở đó, là em cố bảo vệ tôi sao?".
"Anh hiểu lầm rồi"_Thường Tiểu Niệm cũng không biết phải giải thích như thế nào, cô đành nói đại vậy:"Mỗi lần tôi làm nhiệm vụ đều gặp phải anh, cho nên đi xem vậy thôi, anh đừng cho là tôi đi theo bảo vệ anh, anh mơ mộng quá rồi?"
"Ồ?"_Mộ Cẩn Thiên mỉm cười, cô cũng có lúc đáng yêu quá mức rồi
- ---
|