Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 30: Thẻ tình yêu[EXTRACT]Thường Tiểu Niệm đứng im lặng một chút. Vậy mà Mộ Cẩn Thiên cũng chẳng nói câu nào, cô thấy vậy, mới nói:"Mộ Cẩn Thiên, có thể nhờ anh một việc được không?"
"Em chờ tôi một chút"
Mộ Cẩn Thiên bỗng nhiên đi vào nhà, cô ngẩn ngơ nhìn theo.
Anh muốn làm gì đây?
Khoảng năm phút sau, Mộ Cẩn Thiên đi ra, anh mặc trên người một bộ đồ khác, không phải vest, cũng không phải âu phục, đơn giản là mộ bộ đồ rất đổi giản dị. Nhưng không kèm phần tuấn tú, có lẽ mê người hơn khi mặc vest.
Trên tay anh cầm một tấm thẻ có màu đen, cô không rõ là thẻ gì nữa.
"Anh định đi đâu sao?"_Thường Tiểu Niệm vẫn rất thắc mắc, cô còn cần anh đưa về nhà mà.
Mộ Cẩn Thiên kéo tay cô, đưa tấm thẻ cho cô cầm.
"Đây là cái gì?".
"Thẻ này chỉ có một cái duy nhất trên đời, em chính là người có thể giữ nó, đồng thời, em là chủ nhân của nó".
"Anh càng nói càng khiến tôi không hiểu, rốt cuộc là thẻ gì?"
Mộ Cẩn Thiên gác tay ra sau, thản nhiên nói:"Thẻ tình yêu, khi em nắm trong tay tấm thẻ này, một khi đi đến đâu, người ta cũng sẽ biết em là bà chủ tương lai của họ".
Thường Tiểu Niệm mở to mắt:"Ý anh nói có nghĩa như tôi là vợ tương lai của anh sao?"
"Ừm"_Mộ Cẩn Thiên để tay lên vai cô, kiểu như hai chiến hữu với nhau:"Trời đã định sẳn, em là vợ của tôi".
Thường Tiểu Niệm tất nhiên sẽ đẩy anh ra ngay lập tức, cũng trẻ tấm thẻ cho anh:"Tôi không có hứng thú nghĩ đến chuyện tương lai"
"Em không cần nghĩ cũng tốt".
Mộ Cẩn Thiên bắt đầu mặt dày, đã quyết định sẽ theo đuổi cô, thì sẽ theo đuổi đến cùng:"Vì tương lai em đã có tôi rồi".
"........."
...........
Kết thúc câu chuyện ở nhà của anh, cô cuối cùng cũng về nhà của mình.
Tất nhiên, người đầu tiên hỏi cô chỉ có thể là ba.
"Tiểu Niệm, tại sao bây giờ mới về, tối qua có xảy ra chuyện gì?"
Thường Tiểu Niệm ngồi dựa lưng vào ghế sofa, buộc miệng:"Con đến thâm mẹ, đã lâu rồi con không trò chuyện cùng mẹ, cho nên nói rất nhiều chuyện, mãi cho đến sáng mới về".
"Thế bà ấy có đáp lại con không?"
Thường Bạch Song cũng ngồi xuống, nghe con gái nhắc đến mẹ,ông cũng nhớ, mà không phải,hầu như lúc nào ông cũng nhớ đến vợ quá cố.
"Mẹ không trả lời con".
Thường Tiểu Niệm thầm mắng bản thân.
Khi nào mà tầm cao nói dối của cô lại lên level nhanh như vậy?
- ----
|
Chương 31: Em thích chị[EXTRACT]Buổi sáng hôm sau, tiếng chim hót ríu rít, vang lên đông đậy vào tai cô.
Azz, cô còn muốn ngủ?
- cốc cốc......
"Chị, chị thức chưa, em mang thức ăn sáng lên cho chị đây?".
Là giọng nói của Trình Kiên.
Cô bắt buộc phải thức dậy:"Chờ chị một lát".
Thường Trình Kiên cầm khay đựng thức ăn, thường thì cô sẽ ăn cùng ba, hoặc không ăn, hôm nay ba đi đâu đó, có dặn là hai ngày tới mới về, mà bản thân hắn biết rõ cô sẽ không ăn đâu, cho nên mới tự tay làm và mang lên cho cô ăn.
- cạch.......
Thường Tiểu Niệm đưa vẻ mặt dịu dàng nhìn, lần đầu tiên hắn thấy được vẻ mặt này của cô.
"Em ăn chưa?".
Thường Tiểu Niệm đánh thức suy nghĩ của Thường Trình Kiên.
"Em ăn rồi, cái này là em tự tay làm cho chị ăn, chị nhất định phải ăn hết đó?"_Thường Trình Kiên đưa khay đựng vào tay cô, còn dặn dò rất kĩ càng.
"Ừm, cảm ơn".
Đối với việc nói nhiều thì không phải sở trường của cô, nói ít mà súc tích mà đủ rồi?
"Ba đi hai ngày mới về, chị nếu có muốn ăn gì thì nói em, em nấu cho".
Thức ăn mà cô ăn chỉ có thể do ba cô nấu, ngoài ba cô ra là đầu bếp nổi tiếng, ngoài ra cô không thích ai nấy nữa cả, riêng em trai cô là ngoại lệ.
Dù có máu lạnh đến đâu cô cũng biết yêu thương mà.
"Chị biết rồi".
Thường Tiểu Niệm quay lưng đi vào, cửa đóng từ từ lại
Thường Trình Kiên rất muốn thốt lên câu: Em thích chị.
Nhưng mà không dám nói ra. Hắn vốn biết, cô không thích dành nhiều thời gian vào việc tình cảm
Cũng như, hắn và cô là chị em, nếu lỡ nói ra,có thể tình chị em đó mất đi thì không hay?
Vẫn nên tính toán kĩ càng hơn
|
Chương 32: Xảy ra chuyện[EXTRACT]Cả một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ hầu như cô không đi ra ngoài, cô vốn không thích điều đó. Tất nhiên đứa em trai kia cũng không đi, nó còn bảo, ở nhà cùng cô tiện chăm sóc cô.
Em trai quá lời, cô lớn rồi mà, có cần một đứa em chăm sóc hay không?
Thường Trình Kiên từ phòng chạy sang phòng cô, cô vốn không có đóng cửa mà.
"Chị, chị?".
Thường Tiểu Niệm hôm nay không đi làm nhiệm vụ, cho nên nằm dài ở nhà nghịch điện thoại.
Vừa hay, Thường Trình Kiên đi vào hấp ta hấp tấp như có chuyện gì?
"Gì vậy? Chị vẫn ở đây mà, có gì phải ríu lên như thế?".
Thường Tiểu Niệm rất đỗi bình tĩnh đáp lại.
"Ba, ba xảy ra chuyện rồi?"
"Cái gì?"_chiếc điện thoại iphone X rơi xuống giường, cô không thể bình tĩnh được nữa.
"Ba bị làm sao?"
Thường Trình Kiên thở không ra hơi nói:"Em, em vừa nhận được điện thoại từ một số lạ, họ bảo ba đang trong tay bọn họ, trong vòng hai mươi phút không đến địa điểm mà họ đưa ra thì sẽ giết chết?"
"Ba,làm sao lại rơi vào tay bọ họ chứ?"
Đó là điều cô không dám tin, đường đường là một thủ lĩnh, ở hắc bạch lưỡng đạo hoành hành bá đạo, tại sao lại bị bắt? Đang lừa cô sao?
- reng reng......
Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của Thường Trình Kiên vang vọng, hắn ríu rít:"Này, chị xem đi, họ gọi đến rồi?"
Cô bậc dậy khỏi giường, giựt cái điện thoại trong tay hắn, bắt máy ngay:"Các người rốt cuộc là ai?"
"Haha, cô gái à,đừng tức giận nhanh như vậy chứ, cô và cậu nhóc kia còn mười lăm phút nữa".
"Các người rốt cuộc là ai?'
"Đến kịp tôi sẽ cho cô biết?"
"Ông....tút...tút....tút.....".
Cô còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy.
Cô chửi bậy:"Mẹ kiếp, khốn nạn, Trình Kiên, ở nhà chờ chị, chị phải đến cứu ba".
"Em cũng muốn......"
Chữ 'đi' còn ngậm trong miệng đã bị cô ngắt ngang:"Ở nhà đi, em đi càng khiến chị thêm rối tâm".
"Nhưng mà một mình chị đi cũng rất nguy hiểm"
Thường Trình Kiên vốn không biết cô là sát thủ ẩn danh?
"Em yên tâm, chị sẽ về sớm thôi"
Cô đưa tay lên, xem đồng hồ, chỉ còn mười phút.
"Nơi mà họ nói đến là ở đâu?"
Thường Trình Kiên nói cho cô biết, sau đó cô lấy xe phóng như bay đi.
.....
|
Chương 33: Vì tôi luôn dõi theo em[EXTRACT]Thường Tiểu Niệm chạy đến địa điểm đã là năm phút sau đó, tốc độ chạy xe của cô đã đạt mức cấp cao, dù là bao xa cô đối với cô cũng chỉ là khoảng cách gần nhất. Chỉ có điều, cô không biết ở phía sau mình còn có một bóng dáng cao lớn nữa. Vì bây giờ cô đang lo lắng cho ba, cho nên những sự nhạy bén của một sát thủ điều tan biến.
Đến nơi, theo ý thức cô đậu xe lại, trước mắt cô là một ngôi nhà cao tầng, Thường Tiểu Niệm không chút sợ hãi đi vào bên trong, vừa đúng lúc cánh cửa mở ra, có lẽ chính là chỗ này rồi, Thường Tiểu Niệm nhìn xung quanh, cô chắc chắn bản thân không bị lừa.
"Cô đến rồi?".
Từ trong bóng tối, có một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô, ông ta lên tiếng, thanh âm vô cùng sắc bén.
"Ba tôi đâu?"
Điều duy nhất cô cần chính là nhìn thấy ba cô.
Ông ta búng tay một cái, ngay sau đó có hai người dẫn một người đàn ông đi ra, miệng và mắt đều bị bịt lại, theo trực giác cô biết người kia chính là ba. Nhưng mà, tại sao đường đường là một người thống lĩnh một tổ chức lớn mạnh mà lại lọt vào tay của kẻ xa lạ kia?
"Ba..."_Dứt suy nghĩ, Thường Tiểu Niệm định lao đến thì bị ngăn lại.
"Cô không cần gấp gáp như vậy, tôi và cô bàn bạc chuyện riêng tí đi".
Người đàn ông kia tiếp tục lên tiếng..."
"Tôi và ông không quen không biết, bàn bạc chuyện gì?"
"Cô không biết tôi, nhưng mà tôi biết cô đó sát thủ ẩn danh".
"Ông...."_Thường Tiểu Niệm không cho phép bản thân mất đi sự bình tĩnh:"Tại sao ông lại biết?"
"Đều nhờ đứa cháu ruột cả thôi, nếu như nó không thích cô, thì tôi cũng không biết được cô là sát thủ ẩn danh mà người đời tôn sùng"
Cháu? Nếu cô đoán không lầm thì đây là chú ruột của Mộ Cẩn Thiên,
"Ông vì sao lại bắt ba tôi?"_Thường Tiểu Niệm rất nhanh vào vấn đề chính.
"Vì ba của cô có thù oán với tôi".
"........"
"Nếu như lần này cô không cứu ba cô thì chắc chắn ngày mai liền nhận được xác của ông ta"
"Mau thả ba tôi ra".
"Không cần gấp gáp, tôi vẫn còn chuyền cần bàn với cô mà".
"Mau nói đi".
"Đến tổ chức của tôi làm việc cho tôi".
- ---
|
Chương 34: Vì tôi luôn dõi theo em[EXTRACT]"Ông đang mơ đó sao?"
"Nếu như cô không đồng ý thì ba cô ngay lập tức chết tại đây, tại chỗ này".
Lúc này, Mộ Kiên Thành mới đứng dậy, đi ra, gương mặt của ông ta lộ rõ vẻ nham hiểm và độc đoán. Nếu như cô nói không, thì ba cô chắc chắn bị ông ta trừ khử ngay. Vả lại bây giờ cô chỉ có một mình, không thể đánh lại nhiều người như vậy? Rốt cuộc cô phải làm sao cho đúng đây?
Đột nhiên, cánh cửa kia được mở toáng ra, một thân ảnh cao lớn mà nghiêm nghị đi vào, Thường Tiểu Niệm theo bản năng quay lưng lại, Mộ Cẩn Thiên đi vào, đôi mắt vẫn luôn nhìn cô.
Mộ Kiên Thành thần mắng anh, đứa cháu chết tiệc đến đây làm gì chứ?
"Chú,tại sao chú lại quỷ quyệt như vậy, đem một người ra uy hiếp một cô gái,như vậy có đáng không?"_Mộ Cẩn Thiên không chút nể tình hỏi thẳng chú của mình, đối với anh người chú này chả lúc gì người xa lạ, một con người độc tài còn nhẫn tâm ác độc.
Mộ Kiên Thành nhìn anh:"Cháu đến đây làm gì? Việc của chú không liên quan đến cháu".
"Không liên quan?"_Mộ Cẩn Thiên kéo cô vào lòng:"Cô ấy thì có liên quan đến cháu, nếu như chú mà làm hại cô ấy lẫn ba cô ấy cháu sec không tha cho chú đâu?"
"Mộ Cẩn Thiên, mày dám nói chuyện với chú như vậy sao?"_Mộ Kiên Thành tức giận
Thường Tiểu Niệm lặng nhìn anh, cô và anh trên danh nghĩa không có quan hệ gì cả, tại sao anh lại bảo vệ cô. Như vậy có lợi ích gì cho anh?
"Cháu đã nói chuyện rất đàng hoàng với chủ, chỉ có chủ là không hiểu, cháu muốn chú ngay lập tức tản hai cha con cô ấy ra".
"Mày ra lệnh cho chú?".
"Chú chỉ cần trả lời có thả hay là không?"
Đối với tổ chức mà Mộ Kiên Thành đang nằm quyền cũng chưa bằng một nữa tổ chức của Mộ Cần Thiên. Nếu như hai người không phải chú với cháu thì chắc chắn đã đi chầu diêm vương sớm rồi.
Mộ Kiên Thành ra lệnh:"Thả ông ta ta".
Thường Bạch Song được thả ra, ông nhìn Mộ Kiên Thành:"Năm đó,mày hại chết vợ tao, vậy mà năm nay mày còn muốn giết chết luôn cả tao, thì ra tao đã nhìn lầm mày rồi, một người bạn không có lương tâm".
Ba cô chỉ vừa biết được chuyện này, Mộ Kiên Thành chính là lí do đằng sau cái chết của mẹ cô. Vì muốn điều đó mà Thường Bạch Song đã mắc bẫy hắn, cho nên mới bị bắt như vậy? Nhưng mà ba cô đã sớm nhận ra cái chết của vợ mình có điều đáng nghi rồi.
Mộ Kiên Thành cười đau xót:"Nếu như cô ấy năm đó đừng cưới mày, thì tao cũng không giết chết cô ấy, lúc đó cái gì tao cũng hơn màu, vậy mà cô ấy không chọn tao lại chọn mày, cho nên cô ấy đáng chết".
Thường Tiểu Niệm nhận ra đầu đuôi của sự thật, thì ra mẹ cô là do chú anh giết chết.
Thường Bạch Song tiếp lời:"Vì cô ấy nhận ra con người mày, ác độc mưu mô lẫn nham hiểm".
"Mày...."
- --
|