Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 70: Chị phải thuộc về em 2[EXTRACT]Thường Tiểu Niệm dùng sức đẩy anh ra, nhưng vô tình làm bản thân ngã nhào ra giường, lại vô ý nhìn thấy gương mặt kia có chút đen tối. Dục vọng lan tỏa khắp nơi, Thường Tiểu Niệm nhanh nhẹn lấy chăn cuốn quanh khắp người, để cô trở thành một cục bột thật to. Mộ Cẩn Thiên đứng cười như kẻ điên:"Em làm gì vậy? Sợ anh ăn thịt sao? Đừng lo, anh chỉ ăn em vào đêm tân hôn thôi".
"Hừ!"
"Ngồi dậy, tìm đồ cho anh mặc đi. Anh muốn đi tắm, cả người anh rất bẩn, sắp có mùi luôn rồi?"
Thường Tiểu Niệm an tâm ngồi dậy, đi tìm đồ cho anh, nhưng làm gì cô có đồ cho con trai. Thường Tiểu Niệm nhìn tổng quát cơ thể anh. Chợt nhớ đến Thường Trình Kiên, hai người cũng gần giống nhau về thân hình, chắc anh mặc vừa quần áo của Trình Kiên.
"Anh đợi em một lát".
Nói rồi, Thường Tiểu Niệm đi ra khỏi phòng rồi đến phòng của Thường Trình Kiên. Cửa vốn không khóa cho nên cô đẩy vào luôn, bắt gặp nhìn ảnh Thường Trình Kiên đang ngồi trên giường xem ảnh của cô, cái gì đây?
Nhìn vô cùng biến thái.
Thường Tiểu Niệm có cảm giác lâng lâng, cô không sợ hãi, nhưng cô có cảm nhận thất vọng làm sao? Đứa em này quá cứng đầu đi.
Thường Trình Kiên nghe tiếng đẩy cửa, ban đầu định hỏi đó là ai? Nhưng mùi hương đặc trưng của cô phất lên. Lắm cho hắn nhận ra ngay, đậy máy tính lại, quay người nhìn cô:"Nếu vào đây để khuyên em từ bỏ thì chị hãy đi đi, em không làm theo đâu?"
"Không! Chị vào đây để mượn em một bộ trang phục"
Thường Trình Kiên thắc mắc:"Chị mượn làm gì? Chị định mặc sao?"
"Không có, chị lấy cho chồng chị mặc?"
Thường Trình Kiên mở to đôi mắt:"Chồng? Chưa gì đã gọi thân mật thế rồi sao? Vả lại chị còn dám cho anh ta ở lại đây sao? Chị không sợ ba mắng chị à?"
"Là ba kêu như vậy, bây giờ em có cho mượn hay không? Nếu không thì chị đi đây?"
Thường Tiểu Niệm mới vừa quay lưng đi, thì cô liền có cảm giác ấm áp truyền đến, từng hơi thở phả vào cổ cô đến tê dại. Thường Trình Kiên ôm cô từ đằng sau:"Chị, em yêu chị, đừng rời xa em, đừng lấy anh ta có được không, xem như đây là thỉnh cầu nhỏ của một người em trai đi?".
Thường Tiểu Niệm cảm thấy rất bài xích về hành động này của hắn:"Em còn biết em là em trai của chị sao? Có tình cảm với chị của mình đã là chuyện sai trái, em còn muốn chị ngưng đi tìm hạnh phúc cho kình, em không thấy bản thân em quá tham lam sao?"
"Em không có, em đang nghĩ cho chị, chị lấy anh ta, chị không sợ rồi có một ngày anh ta phản bội chị sao? Còn em, em tuyệt đối một lòng yêu chị mà".
"Người dám phản bội chị thì không có con đường sống đâu, cho nên em đừng lo".
Thường Tiểu Niệm đẩy Thường Trình Kiên ra:"Đừng ngu muội nữa, giới hạn của chị sắp cạn rồi, chị sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm hại em đấy. Em trai thân yêu?"
Thường Trình Kiên còn gì để mất, còn gì để sợ, hắn hùng hồ tuyên hố:"Chị phải thuộc về em".
|
Chương 71: Ôm em ngủ[EXTRACT]Thường Tiểu Niệm mặc kệ suy nghĩ kia, cô đi về phòng của mình, vô tình thấy được ai kia đang nằm trên giường tựa như nàng tiên cá mắc cạn vậy, tay đặt lên đùi, gương mặt gợi tình trông thấy, Thường Tiểu Niệm bởi vì hình ảnh đó mà ho sặc sụa, còn bậc cười điên cuồng:"Mộ Cẩn Thiên, anh đang làm gì vậy? Nhìn cứ như mấy người có.giới tính thứ ba vậy?" Mộ Cẩn Thiên ngay lập tức, nheo nheo mắt:"Cô gái! Em có muốn anh chứng minh cho em thấy anh rất nam tính mạnh mẽ hay không!" "Em không cần". Bởi vì chính cô hiểu rõ âm mưu đen tối của ai kia. Nếu như cô muốn chắc chắn một giây sau sẽ bị ăn thịt, dù cho anh có nói là anh chỉ đợi đến đêm tân hôn. Nhưng mà, bản tính đàn ông ai chả vậy, chỉ cần thú tính đã bộc phát thì không gì ngăn cản nổi. Thường Tiểu Niệm lãng tránh sang chuyện khác:"Tối nay anh mặc đỡ đồ của em được không? Em đi lấy đồ cho anh mà không có rồi?" "Em nghĩ làm sao vậy? Tất nhiên là được rồi?" Thường Tiểu Niệm nhướng mắt, cô chẳng qua đang nói đùa thôi mà, vậy mà ai kia tưởng thật? Đồ của cô toàn quần vừa size, anh làm sao mặc vừa cho được chứ? Mộ Cẩn Thiên thấy cpo cứ đứng ngay ra đó, liền mở tủ lấy ra một chiếc váy phông rộng, ai mặc cũng được:"Cái váy này là của em sao?" Thường Tiểu Niệm nhìn rồi nhớ lại:"Của em, nhưng em không có mặc, cái đó là ba mua cho em, mà em thì không mặc váy". "Vậy anh lấy mặc". Mộ Cẩn Thiên cầm cái váy đi thẳng vào phòng tắm. Thường Tiểu Niệm hậm hực, cái quái gì vậy? Anh không còn liêm sĩ nữa sao? Còn dám lấy váy của cô mặc, cô càng ngàu càng nghi ngờ về giới tính của anh rồi nhỉ? Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, Thường Tiểu Niệm sang ghế sofa xem phim, tầm hai mươi phút anh mới đi ra, cô nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại xem, và miệng cô không khỏi bậc cười:"Hahahaha, Mộ Cẩn Thiên anh sắp làm em cười đến chết rồi? Anh mặc vừa y như vậy luôn sao?" Nếu như cô mặc cái váy đó vào nó sẽ biến thành chiếc váy, còn anh mặc vào cứ như một chiếc váy body, ôm lấy cơ thể anh. Nhìn rất buồn cười, Mộ Cẩn Thiên nhìn lại mình:"Quả thực rất buồn cười sao?". "Không? Không! Em thấy anh mặc rất hợp, không hề xấu xí đâu?" Mộ Cẩn Thiên biết cô đang nói dối, nhưng mà mặc kệ. Dù gì ở trong phòng chỉ có anh và cô, anh cũng chẳng phải sợ ai thấy cả, Mộ Cẩn Thiên đến gần cô, mùi nguy hiểm lan tỏa khiến Thường Tiểu Niệm phải thụt lùi ra ghế, nhưng tiếc là lưới trời khó thoát , cô được Mộ Cẩn Thiên bế lên, sau đó anh trực tiếp ôm chặt lấy cô mà ngủ. Thường Tiểu Niệm ngọ nguậy:"Thiên, em còn chưa đi tắm! Anh không thấy hôi sao?" "Anh không ngửi thấy mùi gì cả,được rồi ngủ đi, ngày hôm nay anh mệt lắm rồi?" "Nhưng mà....?" Mộ Cẩn Thiên ngẩng đầu dậy, hôn chụt lên môi cô, chặn lại không để cô nói gì:"Bảo bối ngủ đi, nếu không anh liền ăn thịt em". "Được, được, em ngủ, em ngủ ngay". Mộ Cẩn Thiên nhếch môi cười, cô trở nên ngoan ngoan thế nhỉ? Anh đã biết về nhược điểm của cô rồi!
|
Chương 72: Lén chụp hình[EXTRACT]Trời khuya dần đến, gió ở hai bên cửa sổ bắt đầu thổi mạnh mẽ vào ô phòng cô, lúc này Thường Tiểu Niệm có cảm giác rất ấm áp, không hề thấy lạnh lẽo gì, có thể do anh đang ôm lấy cô nên mới như vậy. Thường Tiểu Niệm cũng thức giấc bởi cơn gió vừa rồi, cô trở người, đối diện cô là gương mặt điển trai của anh, được hằng lên rất rõ và chân thật! Anh có nhiều nét đẹp khiến cô cũng phải đỗ gục, chẳng hạn gương mặt kia lúc ở cạnh cô sẽ trở nên đáng yêu, nhu mì, còn lúc anh làm việc ở tổ chức thì trở nên uy nghiêm, lạnh lùng mà bất cứ ai thấy cũng phải sợ run rẩy.
Bàn tay cô không tự chủ được mà chạm nhẹ lên gương mặt kia.
Oa, láng thật! Không chút mụn nào cả! Là con gái mà cô còn cảm thấy ghen tị với anh. Chợt trong đầu cô hiện ra một kế hoạch hoàn hảo nào đó. Cô thấy anh ngủ cũng khá say nên lén lấy tay anh ra khỏi người cô, Thường Tiểu Niệm lấy điện thoại nằm trên bàn, mờ camera, đứng đó chụp toàn bộ cơ thể anh, rất chi là buồn cười.
Lần này, để xem em còn uy hiếp em được nữa không?
Chẳng những vậy, Thường Tiểu Niệm còn chọn bức ảnh đẹp nhất trong số các bức ảnh cô chụp vừa rồi đặt làm ảnh nền. Rất hợp với điện thoại của cô. Thường Tiểu Niệm cười một trận cho đã rồi tiếp tục đi ngủ..
Gần sáng hôm sau, khi cô thức giấc thì không thấy anh đâu cả, trong lòng xuất hiện một chút hụt hẫng, cô lòm còm ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, nhưng mà....
"Á....Mộ Cẩn Thiên, sao anh không mặc đồ, còn không khóa cửa nữa?"
Thường Tiểu Niệm thấy được nửa phần trên cùng vòm ngực rộng lớn và cơ bụng sáu múi của anh mà cô đã hét to như vậy? Trông khi bên dưới anh đang quấn khăn cơ mà.
Mộ Cẩn Thiên đang rửa mặt, anh vừa mới tắm xong, phát hiện bản thân không có đồ nên lấy đại cái khăn quấn vào, ai ngờ được coi lại vào đây chứ?
"Em ngại làm gì? Cũng sắp kết hôn rồi, sau này cái gì cũng đều thấy, không phải ngại đâu bà xã".
Thường Tiểu Niệm ngại ngùng không nói nên lời, từ lâu cô đã đóng cửa phòng tắm lại, cô nói vọng lớn vào:"Em không thèm nhìn đâu, hại mắt thêm thôi".
"Em đang chê bai đồ của anh sao? Nếu như em thử nhìn một lần anh đảm bảo thấy thích ngay lần đầu"
"Á....biến thái, hiến thái, em nhớ lúc đầu lúc chưa quen nhau anh đâu có như vậy, anh nghiêm túc lắm mà?"
"Trước lạ sau quen, tại lúc đó em quá khó để theo đuổi nên anh mới phải nghiêm túc như vậy để em cảm nhận được tình yêu to lớn của anh, còn bây giờ anh phải lộ rõ bản chất của mình rồi!"
"Mộ Cẩn Thiên.
."
Thường Tiểu Niệm phẫn nộ vô cùng, chỉ muốn ngay lập tức, ngay bây giờ mà đánh cho anh vài đấm mới hả dạ.
|
Chương 73: Cầu hôn[EXTRACT]Lúc này Mộ Cẩn Thiên mới đi ra, trên người anh vẫn quấn đúng chiếc khăn kia, điều đó lại càng khiến Thường Tiểu Niệm thêm e ngại, cô che tịt hai mắt lại, nói:"Anh có thể mặc quần áo vào được không?"
Mộ Cẩn Thiên tỏ ra thái độ rất thản nhiên, ngồi lên giường,nhích từ từ lại gần cô, Thường Tiểu Niệm định đứng dậy, nhưng mà anh đâu dễ tha cho cô như vậy, tay anh đưa sang vòng eo mảnh khảnh của cô. Gương mặt áp sát mặt cô hơn:"Anh không có quần áo để mặc, em không nhớ sao?"
"Vậy, vậy để em đi tìm cho anh".
Thường Tiểu Niệm cố ý lãng tránh cái ôm kia, đến cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp khó nghe. Mộ Cẩn Thiên nheo nheo mắt:"Không cần đâu, anh kêu người mua đồ đem đến cho anh rồi?"
"Vậy thì tốt rồi, nhưng mà anh có thể bỏ tay ra được không?".
Mộ Cẩn Thiên thấy cô e ngại vô cùng, cũng không có ý định trêu cô nữa, anh rụt tay lại, đứng lên, Thường Tiểu Niệm như được giải phóng, cô phóng thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Ngay lúc đó, người hầu nhà cô đem lên phòng cho anh một bộ vest đen rất sang trọng, còn có một hộp to khác nữa, được anh để lên giường, sau đó anh chẳng chút ngại ngần thay tại chỗ đó, thân hình anh đủ tiêu chuẩn nên mặc vest vào trông đẹp vô cùng. Mộ Cẩn Thiên nhìn bản thân trong gương, như vậy quá đẹp trai rồi còn gì?
Dù gì hôm nay anh cũng đã chuẩn bị một buổi cầu hôn thậtsự lãng mạn.
Mộ Cẩn Thiên thay đồ xong, ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa chờ cô đi ra, cô ra khỏi nhà tắm, nhìn xung quanh, bắt gặp ai kia vô cùng anh tuấn ngồi nhìn về hướng cô, đôi mắt tình thâm vô cùng:"Có người đem y phục đến cho anh rồi đó sao?"
Mộ Cẩn Thiên đứng dậy, nói:"Em thấy có hợp với anh không?"
Thường Tiểu Niệm lại bị thắc mắc bởi chiếc hộp nằm trên giường, cô chỉ tay:"Đây là gì vậy?"
"Đồ dành cho em, em đi mặc thử cho anh xem sao?"
Thường Tiểu Niệm ngớ người, mở ra xem là gì?.
Hai mắt cô mở to trân trân, đây là cái gì vậy chứ?
cô cầm chiếc váy cúp ngực ngắn ngủn đến đầu gối, có màu đen, sau lưng được thiết kế một chiếc nơ màu trắng:"Anh chuẩn bị cho em sao?"
"Đúng vậy, em mặc vào anh xem*.
"Em không thích mặc váy".
Mộ Cẩn Thiên nài nỉ cô:"Tiểu Niệm, hôm nay anh thật sự muốn em mặc nó, hôm nay là ngày rất quan trong, em phải mặc nó, nếu không anh sẽ rất buồn".
"Nhưng mà em...."_Thường Tiểu Niệm cầm chiếc váy trên tay mà khó khăn lựa chọn, cô chưa bao giờ mặc váy, bây giờ lại muốn cô mặc. Thường Tiểu Niệm đắn đo một lúc lâu, cô chợt phát hiện Mộ Cẩn Thiên đang nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn, thôi thì cô chiều anh ngày hôm nay vậy?
Thường Tiểu Niệm cầm chiếc váy áp chặt vào người, lại vào nhà tắm lần nữa.
|
Chương 74: Cầu hôn[EXTRACT]Mộ Cẩn Thiên ngồi chờ đợi cô đến run run, có lẽ anh đang mong chờ xem người con gái anh yêu mặc chiếc váy đó sẽ ra sao? Anh thầm tưởng tượng trong đầu, chắc hẳn cô đẹp tựa như thiên thần vậy?
Quả thực như anh nghĩ, cô đi ra, trông cô có vẻ e ngại, tay níu chặt chân váy, chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh, Mộ Cẩn Thiên đứng thẳng dậy, đến gần cô, đặt tay lên vai cô, tấm tắt khen:"Tiểu Niệm. Trông em rất xinh đẹp, em là đẹp nhất trong mắt anh".
"Nó có ngắn quá cỡ không anh? Em thấy không quen cho lắm!".
Thường Tiểu Niệm bấy giờ mới dám ngẩng đầu lên. Cô hỏi một cách ngờ ngợi, quả thực cô mặc không quen chút nào. Tựa như ngắn quá cỡ vậy.
Mộ Cẩn Thiên lắc đầu:"Không ngắn đâu, anh chọn váy như vậy là hợp với em, được rồi, giờ thì đi cùng anh đến một nơi, anh có bất ngờ dành cho em".
"Đi đâu vậy anh?"
"Bí mật, cứ đi theo rồi sẽ biết"
Mộ Cẩn Thiên đưa cô đến nhà hàng sang trọng nằm ở thành phố. Điều kì lạ, là Thường Tiểu Niệm thấy nhà hàng chẳng có bóng dáng của một ai, đơn thuần cô tuy ít đến đây nhưng cô thừa biết nhà hàng này vừa nổi tiếng vừa đắt khách. Tại sao hôm nay đến cả một người cũng không có. Cô chỉ thấy có nhân viên phục vụ mà thôi.
Để giải quyết nghi vấn kia, cô quay sang hỏi anh:"Anh? Nhà hàng này phá sản rồi hay sao?"
"Phụt....ai nói em nghe như vậy?"
Mộ Cẩn Thiên vốn cảm thấy buồn cười trướ câu hỏi trê con của cô, nhưng mà hôm nay anh phải giữ vững hình tượng chỉnh chạc trong mắt cô.
"Không ai nói em cả, tại em thấy không có khách nên suy nghĩ như vậy?"
"Không phải là không có khách, mà là anh đã bao hết nhà hàng này rồi?"
"Hả?".
Thường Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên, anh làm gì mà bao hết nhà hàng này? Có công việc sao?"
Mộ Cẩn Thiên lắc đầu không nói. Từ bên trong, một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự đi ra, cúi chào anh một cái:"Chào Mộ thiếu, mời ngài và tiểu thư đây vào trong".
"Đi đâu vậy anh?".
Thường Tiểu Niệm ngớ hỏi.
Mộ Cẩn Thiên cười đáp:"Bất ngờ sắp đến rồi đấy?".
Thường Tiểu Niệm cảm thấy vô cùng hồi hộp, đi theo anh và quản lí nhà hàng.
Vào một căn phòng được trang trí vô cùng đẹp, đó là như cô nghĩ, Mộ Cẩn Thiên kéo ghế cho cô ngồi, rồi đi đâu đó.
Thường Tiểu Niệm cũng không hỏi. Cô ngồi nhìn ra bên ngoài sau lớp kính trong suốt, thành phố bây giờ tấp nập xe cộ qua lại, nhưng cô không nghe tiếng ồn ào vì đã được bao kính hết rồi.
Vừa lúc đó, Mộ Cẩn Thiên đi vào, trên tay anh cầm bó hoa hồng, anh đi từ từ vào trong, nhìn vô cùng lãng tử và quyến rũ.
|