Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 10: Mình bị làm sao vây nè?[EXTRACT]Cô trở về nhà vào nửa đêm, cô còn lái xe đi lòng vòng dạo chơi. Dạo gần đây, dường như cô đi làm nhiệm vụ khá nhiều cho nên thời gian dành cho bản thân cũng ít dần, nhiều lúc cô nghĩ có phải bản thân cô quá mạnh mẽ rồi không?
Đến cả yêu cô còn không dám nghĩ đến.
Thường Tiểu Niệm ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, phía trước mặt cô là bờ hồ rất rộng, gần mấy ngàn mét vuông, được xây dựng cách đây vào năm năm, lúc cô mới ra trường.
Bờ hồ này buổi tối sẽ xuất hiện rất nhiều màu sắc vì nó được gắn đèn màu ở xung quang. Cho nêm chỉ cần nhìn thấy sẽ giúp bản thân giải tỏa ngay.
Thường Tiểu Niệm di chuyển bàn tay, lượm được một viên đá to, cô ném xuống hồ.
Một tiếng 'tủm' vang lên. Rồi bắt đầu yên tĩnh như mặt nước ngừng dợn sóng.
Nó yên tĩnh đến mức khiến cho bản thân thấy nhàm chán.
Bỗng nhiễn trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh mà anh và cô hôn nhau lúc ở trong xe.
Azzz, mình bị làm sao vậy nè?
Cô lắc đầu gạt bỏ hình ảnh đang dần tạo thành một thước phim ngắn đó, nó khiến tim cô đập rộn lên.
Cảm giác này đã dần mất đi vào cái năm định mệnh đó.
Cô sợ cảm giác đó lắm, cô không dám mở lòng lần nữa đâu?
Nó khiến cô rơi vào hố sâu của bóng tối, ánh sáng đối với cô như một cực hình.
.............
"Tiểu Niệm, chị đi đâu mà bây giờ mới về vậy?".
Thường Trình Kiên ngồi đợi cô đến nửa đêm ở phòng khách, khi thấy cô bình an trở về thì hắn mới ngừng lo lắng.
Hắn sợ cô gặp chuyện gì?
Thường Tiểu Niệm giữ nét mặt lạnh của mình, cô sẽ không như vậy, nếu như ngày đó đừng xảy ra.
Mẹ cô, rồi đến người đó, đều bỏ cô đi.
Cô mất đi nụ cười từ lúc ấy, dù cho có cười đi chăng nữa cô cũng chỉ có cười với ba, người luôn che chở cho đời cô. Ông như một siêu anh hùng luôn bảo vệ trái đất khỏi kẻ xấu, và bảo vệ cô khỏi cuộc đời đầy chông gai ngoài kia.
"Ừm, chỉ là cảm thấy buồn chán nên đi dạo nên quên mất thời gian về".
"Vậy chị mau đi nghỉ ngơi sớm đi, em cứ tưởng chị xảy ra chuyện"_Thường Trình Kiên nói với gióng đầy quan tâm.
"Chị không sao, thôi chị đi nghỉ ngơi trước, em cũng ngủ đi".
"Vâng".
Thường Trình Kiên ngắm nhìn bóng lưng mảnh mai của cô. Hắn yêu cô nhưng không thể nói.
Sẽ có một ngày cô cũng sẽ nhận ra.
Hắn không muốn làm 'em trai nuôi' nữa. Rất mệt mỏi, rất khó chịu.
- --
|
Chương 11: Chuyện về quá khứ[EXTRACT]"Lãnh Phong, anh nhìn xem, cái này có đẹp không?".
Ở một nơi có đầy hoa dại, đủ màu sắc, có một cô gái đang làm vòng hoa, đeo trên đầu, cô gái vốn đã xing đẹp, đeo lên càng nhìn đẹp hơn.
Người con trai tên Lãnh Phong ngồi ngắm cô gái, đôi môi luôn giữ nụ cười rất tươi:"Ừm, rất đẹp, em chính là loài hoa đẹp nhất đời anh".
Thường Tiểu Niệm đi vào chỗ Lãnh Phong đàn ngồi, gương mặt đẹp hơn rất đẹp, mang vẻ dịu dàng, ấm áp. Chỉ cần đến gần liền cảm nhận được.
Hắn có mái tóc màu vàng nẫu gà đôi mắt có màu đỏ như màu hổ phách, cũng giống như một con sư tử nắm trùm cả khu rừng.
"Phong, chỉ cần mấy ngày nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi, anh có sự định gì không?"_Thường Tiểu Niệm nhìn hắn, hai mắt dán vào số hoa đang tạo nên nhiều thứ khác nhau có màu sắc sặc sỡ.
Lãnh Phong vẫn thái độ đó, trả lời:"Anh có dự định sẽ đến nhà hỏi cưới em".
"Anh khéo đùa, chúng ta còn quá trẻ để kết hôn"_Thường Tiểu Niệm ngoài mặt thì từ chối, nhưng trong lòng cô cứ như nở hoa vậy?
Lãnh Phong xoa mặt cô:"Anh không đùa, anh nghĩ em đã sẳn sàng làm cô dâu của anh".
"Em......."
"Em cứ chờ đến ngày đó đi, cô dâu xinh đẹp nhất của anh".
Thường Tiểu Niệm lúc này rưng rưng nước mắt nhìn Lãnh Phong, cô thật sự rất vui khi nghe hắn nói vậy?
Hai người yêu nhau đã,lâu rồi, có thể nói là yêu vào năm còn học cấp ba.
Nhưng cái ngày định mệnh ấy đã cướp người mà cô yêu nhất đi mãi mãi.
Vào ngày tốt nghiệp. Ai nấy đều bên cạnh con của mình mừng cho con, cô cũng như vậy, cô có ba bên cạnh, chỉ có Lãnh Phong là không thấy.
Đến khi một cú điện gọi đến bảo với cô là Lãnh Phong gặp tai nạn vô cùng nghiêm trọng, bảo cô hãy mau đến đó.
Chỉ là khi cô đến thì Lãnh Phong đã chết, đến cả mặt cô cũng không được nhìn thấy. Ngày đám tang anh cô cũng không được đến, cô bị người nhà của Lãnh Phong cấm đến. Họ bảo vì cô nên Lãnh Phong mới như vậy?
Vì cô nên Lãnh Phong mới chết, là cô thật sao?
Lãnh Phong mãi mãi xa cô rồi sao?
Không phải anh ấy nói sẽ đến cưới cô về sao?
Cô còn chưa được làm cô dâu của hắn mà?
Tại sao, tại sao vậy?
- ----
|
Chương 12: Kỉ niệm phai mờ[EXTRACT]Năm giờ sáng, Thường Tiểu Niệm tỉnh giấc, cô bỗng nhiên mơ thấy Lãnh Phong, hắn trong mơ nói rất nhiều với cô.
Khi cô tỉnh dậy, cô ngồi tựa lưng vào giường, tay khẽ sờ lên mặt, mí mắt cô rất ẩm, có lẽ cô đã khóc. Chỉ gì quá nhớ Lãnh Phong hay sao?
Cô thò tay bật đèn lên, cả căn phòng sáng chói lòa mắt, tầm mắt cô chuyển dời vào tầm hình mà cô và Lãnh Phong từng chụp chung lúc hai người yêu nhau. Anh lúc đó mỉm cười rất tươi, nụ cười lúc nào cũng rất phóng khoáng lãng tử, làm cho cô vừa thấy đã vui, giống như nó có thể xua tan bao nhiêu phiền muộn.
Cô cầm tấm hình được đóng khung cẩn thận, trên tay, những ngón tay cô chạm vào gương mặt của hắn, một giọt nước mắt vừa rơi xuống vào mặt hắn.
Kỉ niệm giờ cũng đã phai mờ, vậy tại sao cô vẫn nhớ đến nó chứ?
- ting.......
Ngay lúc cô đang nghĩ về Lãnh Phong, thì điện thoại cô vang lên một tiếng 'ting'.
Cô nghĩ không biết ai giờ này còn gửi tin nhân nữa chứ?
Ngoài ba cô, em trai, thì chỉ có thể là Mộ Cẩn Thiên. Vì số điện thoại của cô ngoài ba người đó thì không ai có thể có.
Cô đặt tầm hình vào vị trí cũ, sau đó cầm điện thoại, mở lên, vào hộp thư.
Cô đoán không sai?
Là của Mộ Cẩn Thiên.
Anh ta bây giờ đã thức rồi sao?
Cô không ngờ đó.
Thường Tiểu Niệm mở tin nhắn ra, một dòng chữ hiện ra.
"Tiểu Niệm, ngày mai đến nhà tôi được không? "
Thường Tiểu Niệm gõ rất nhanh bàn phím.
Cô nhắn lại bằng hai từ:"Rất bận".
Rồi tắt máy, điện thoại cô cũng không có tin nhắn gửi đến nữa,có lẽ Mộ Cẩn Thiên đã nghĩ nhắn.
Cô biết rất rõ anh là một người rất sỉ viện, nếu như cô nhắn như vậy chắc chắn anh sẽ nghĩ nhắn đến ngay.
Nhưng nào ngờ, tiếng chuông vang lên.
Là Mộ Cẩn Thiên gọi đến?.
Không phải chứ?
Cô vẫn mở máy:"Lại có chuyện gì?"
Mộ Cẩn Thiên:"Tôi đang ở dưới nhà cô, cô xuống đây gặp tôi một chút đi".
Thường Tiểu Niệm cả kinh, cô hoàn toàn nghĩ sai rồi.
Mà cô không thể không khen anh, vừa lúc nãy còn nhắn tin chỉ sau hai ba phút đã có mặt tại nhà cô, cô từ đây nhà anh còn mất mười phút vậy mà....
- ------
|
Chương 13: Nhìn thấy[EXTRACT]Thường Tiểu Niệm leo xuống giường, cô đứng bên cửa sổ, vén tấm màn màu trắng lên, thật anh đang ở bên dưới.
Cả người anh tựa vào mũi xe mui trần, tư thế đứng có thể thấy được khí chất riêng biệt của một người quản lí cấp cao và một thiếu chủ đầy uy quyền.
Bỗng nhiên, anh nhìn lên chỗ cô đang đứng, nói vào điện thoại:"Cô không xuống thì tôi vào bên trong đó".
Thường Tiểu Niệm cuốn quýt:"Anh, anh ở đó đi, tôi xuống ngay".
Ừm! Mà cô có gì phải tỏ ra sợ hãi như vậy?
Giống như cô đang vụng trộm yêu đương sợ bị nhìn thấy vậy?
Nhưng mà, Mộ Cẩn Thiên nói thật, anh sẽ vào đây thật đó, đến chừng đó để ba thấy thì cô khó lòng giải thích, vì vậy xuống dưới cho chắc.
Thường Tiểu Niệm lấy một cái áo choàng, khoát vào người, dù chỉ năm giờ sáng mà trời đã bắt đầu lạnh rồi, cũng gần đông nên không thể tránh khỏi. Vậy mà Mộ Cẩn Thiên không hề có áo choàng hay bất kì thứ gì, anh cứ như vậy mà đứng đợi cô, anh mình đồng da sắt sao?
Thường Tiểu Niệm mở cổng, cô nhìn anh, vẫn gương mặt không cảm xúc đó:"Anh muốn gặp tôi là vì chuyện gì?"
Cô chỉ thấy, Mộ Cẩn Thiên bước đến gần cô, anh vang tay ôm cô, đầu cô dán chặt vào vòm ngực to lớn của hắn, rất ấm áp, cô cũng không thấy lạnh nữa.
Mộ Cẩn Thiên nói:"Tiểu Niệm, tôi không thể nào ngủ được ".
Anh khó ngủ thì có liên quan gì đến cô chứ?
Mộ Cẩn Thiên nói tiếp:"Vì tôi rất nhớ cô, nhớ không thể ngủ được, cho nên phải đến đây, ôm cô, nhìn cô rồi mới mãn nguyện".
Cái gì đang diễn ra thế này?
Không phải Mộ Cẩn Thiên thích cô đấy chứ?
Không, không, không có khả năng, anh có nhiều cô gái xinh đẹp xếp hành theo như vậy,cô không phải là mẫu người của Mộ Cẩn Thiên.
"Trước hết, anh nên buông tôi ra?'_Thường Tiểu Niệm trở lại sự lạnh nhạt của mình.
Mộ Cẩn Thiên buông cô ra:"Tiểu Niệm, cô quá vô tình".
"Mộ Cẩn Thiên, anh bị sốt rồi sao? Tôi càng nghe anh nói càng không hiểu gì cả".
"Tiểu Niệm? Là cô giả vờ không hiểu, chứ không phải không hiểu".
Mộ Cẩn Thiên nói xong, rồi bỏ đi.
Cái ôm lúc nãy, đã vô tình lọt vào mắt của Thường Trình Kiên. Do ở cự li rất xa cho nên hắn không thể nhìn rõ mặt của anh.
Mà hình ảnh cả hai ôm nhau như vậy khiến hắn thật sự rất khó chịu.
- ----
|
Chương 14: Nhiệm vụ[EXTRACT]Lúc Mộ Cẩn Thiên đến tìm cô, thì cô dường như không ngủ được nữa. thức đến bảy giờ sáng, cơ thể cô vốn rất mạnh mẽ, nhưng chỉ thức có mấy tiếng mà cả cơ thể trở nên mềm nhũn, đến nỗi nếu có gió thổi đến cô có khả năng bay đi mất.
Lúc này, Thường Bạch Song đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy cô con gái ngồi thờ thẫn như có tâm sự, ông ngồi xuống cạnh cô, hỏi thăm:"Tiểu Niệm, hôm nay nhìn sắc mặc hình như khá mệt mỏi, nói ta nghi đã xảy ra chuyện gì?"
Cô lắc đầu, từ tốn nói:"Không có gì đâu ba, chỉ là không ngủ được nên mới mệt mỏi như vậy?"
"Vậy tối nay con có thể giúp ba làm một việc được không? "
Thường Tiểu Niệm nhìn ba mình, cô còn chưa kể đến việc bị lừa về buổi tiệc vậy, mà còn nhờ cô làm việc khác nữa sao?
Chỉ cần nhìn vào mắt cô thì ông ấy dường như bị xoáy vào, con ngươi màu xám giống hệt mẹ cô, làm cho ông bỗng nhiên nhớ đến người vợ quá cô.
"Con gái, con....".
"Ba cứ nói việc đó đi"_Thường Tiểu Niệm dù rất không thích sự giả dối, nhưng ba cô vẫn được xem là ngoại lệ.
"Tối nay, bang KK có buôn bán một lô vũ khí với số lượng lớn, ta muốn con cướp nó về đây".
Nhiệm vụ này có vẻ khó khăn đây?
"Nhưng mà vũ khí ba không thiếu, vậy ba muốn con lấy nó làm gì?"_
"Bang KK, đưa lô vĩ khí đó sang nước F, rồi nước F sẽ dùng nó gây ra chiến tranh với các nước lân cận, cho nên con phải lấy được số vũ khí đó thì xem như chiến tranh không có".
"Nhưng dù có chiến tranh cũng không nằm trong phạm vi của chúng ta"
"Ba biết, nhưng các nước gần với nước F họ vô tội, tuy ba đã từng giết rất nhiều người, nhưng lòng ba vẫn có tình thương, thậm chí, ba cũng có thể lấy lô vũ khí đó, chỉ là ba tuổi già sức yếu, chỉ có thể nhờ vào con mà thôi".
"Con hiểu ý ba rồi, ba cứ yên tâm, mọi việc cứ giao cho con".
.........
Tối đó, trời thanh tĩnh đến lạ người. Bên ngoài bây giờ không còn một chiếc xe nào, dường như mọi thứ chìm vào âm tĩnh.
Thường Tiểu Niệm vẫn ăn mặc như mọi ngày khi cô đi làm nhiệm vụ, cô chạy chiếc mô tô đến địa điểm diễn ra buôn bán.
Rất nhanh, cô đã đến nơi, Thường Tiểu Niệm nhìn xinh quanh, ở đây bao quanh đều là cây với cỏ, động vật đêm bắt đầu hoạt động.
Xen lẫn là tiếng nói của tên cầm đầu.
"Chào ngài, tất cả vũ khí đều nằm ở trong thùng này, nếu ngài có thể kiểm tra kĩ lại"_một người đàn ông ăn mặc khá trang nghiêm, vừa nhìn thùng hàng vừa nhìn người đàn ông của nước F.
Người của nước F tiến lên, kiểm tra lại lô hàng, hài lòng gật đầu lia lịa.
Thường Tiểu Niệm thầm nghĩ, có lẽ lần này sẽ rất căng go, cô chỉ có thể phá hủy chúng, chứ không thể nào mang về.
"Tất cả đều rất đầu đủ"_người nước F khen ngợi, sau đó búng tay:"Đây là toàn bộ số tiền, cầm lấy, chúng ta hợp tác vui vẻ".
Rồi, đôi bên bắt tay nhau, đến khi bên nhận tiền, bên nhận hàng thì có một lựu đạn khói từ đâu bay đến.
Thường Tiểu Niệm cũng không quan sát được gì nữa, cô chỉ thấy một làn khói trắng xóa, mịt mù trước mắt cô.
Là ai?
Là ai đã ra tay?
Cả căn nhà náo loạn hẳn lên, chỉ nhìn thấy tất cả từ từ gục xuống, Thường Tiểu Niệm thấy kì lạ, cô bỗng nhiên ngửi thấy trong đám khói có mùi gì đó.
Và, cô nhận ra ngay, là chất khói 'i5c' (tự bịa), chỉ cần ngửi vào sẽ khiến bản thân ngủ mê man, nếu như có tiếng ồn gì đó thì mới tỉnh dậy.
Cô nhận ra, liền lấy tay bịt miệng lẫn mũi lại, tránh để bản thân ngửi thấy.
Cô vẫn ẩn nấp ở đó quan sát, lúc này, có một đám người đi vào, trong đó người đi đầu không ai khác chính là Mộ Cẩn Thiên.
Cô thở, thì ra là Mộ Cẩn Thiên làm sao?
Lại nói, với chất khí 'i5c' đó chỉ có số lượng nhỏ, do một nhà nghiên cứu chế tạo ra, nếu cô đoán không lầm đó cũng là người của Mộ Cẩn Thiên.
Rốt cuộc, cô vẫn muốn biết rõ hơn về anh ta, vì cô đoán, anh không phải người tầm thường.
- ---
|