Dưới sự nỗ lực của Trương Ly, Ôn Tây có đủ cả nếp cả tẻ, bé trai năm tuổi, bé gái hai tuổi.
Anh trai không thích chơi với em gái, nhưng em gái lại thích đi theo anh trai.
Ôn Tây thường dặn dò chúng, anh trai phải yêu quý em, quan tâm em, còn em gái phải nghe lời anh.
Cậu nhóc không hiểu, nó cũng là trẻ con, vì sao lại phải chăm sóc một đứa trẻ con khác?
Ôn Tây ôm thằng bé, cười nói: "Bởi vì con là anh trai, là người anh duy nhất của em, giống như bác Đông và mẹ vậy."
"Vậy bác Đông cũng yêu quý mẹ ư?"
"Đương nhiên rồi!"
Ôn Tây kể cho thằng bé những chuyện hồi nhỏ của mình, Ôn Đông tuy rằng hành vi phóng đãng, nhưng tuyệt đối là một người anh trai tốt.
Cậu nhóc cái hiểu cái không, chạy tới nắm chặt tay em gái, "Đi thôi, anh dẫn em ra ngoài chơi."
Rất nhanh, hai đứa đã trở lại.
Cậu nhóc tay trái dắt em gái, tay phải dắt một cô bé khác, giọng nói non nớt: "Mẹ bảo con phải học tập bác Đông, con đây cũng muốn có rất nhiều rất nhiều tình yêu!"
Advertisement / Quảng cáo
"......"
Từ đó, cô không bao giờ lấy Ôn Đông làm ví dụ nữa!
Dịp Tết, một vị trưởng bối tốt bụng vô tình cho cô bé một thỏi sô-cô-la.
Cậu bé đứng ở xa, đột nhiên ném món đồ chơi trong tay xuống, chạy vọt tới, một tay kéo em gái ra phía sau, vứt thỏi sô-cô-la đi, đen mặt nói: "Em cháu không thể ăn cái này, sẽ nổi bọc nước!"
Trưởng bối ngẩn người.
Cô bé nhỏ tuổi không hiểu, khom lưng nhặt thỏi sô-cô-la lên, cười hì hì định cho vào miệng.
Cậu bé giựt lại, xụ mặt nghiêm khắc nói: "Anh giận đấy! Em không biết là không thể ăn sao!"
Cô bé nhìn anh trai hồi lâu, dậm chân, lắc đầu, "Không ăn!!"
Ôn Tây và Trương Ly đứng bên cạnh, ấm lòng cười.
Tình cảm anh em vốn là thiên tính, không cần phảidạy......