Nhật Ký Của Ôn Tây
|
|
Chương 40: Khúc mắc của Trần Phi Phi[EXTRACT]Lúc Ôn Tây vừa ra ngoài, thấy Trần Phi Phi đang đứng bên cạnh xe hút thuốc, ánh mắt buồn bã. Chắc hẳn cô ấy lo lắng cho cô nên mới tới đây...... "Tớ quen cô ta." Ôn Tây nói. "Tớ nghe rồi!" Trần Phi Phi dụi điếu thuốc, không quên cô không thích mùi khói thuốc, đi lại gần, giận dữ chất vấn, "Cậu không nói với tớ, là vì suy nghĩ cho cô ta sao?" "Đúng vậy." Ôn Tây không phủ nhận, nữ chính không muốn tiết lộ thân phận của mình, cô đương nhiên sẽ không nhiều lời. Advertisement / Quảng cáo "Ôn Tây, cậu đã bao giờ tin tưởng tớ?" Trần Phi Phi đột nhiên hỏi: "Cậu rốt cuộc là vì suy nghĩ cho cô ta, hay là do không tin tưởng tớ?" "Đều như nhau." Ôn Tây lãnh đạm trả lời: "Vấn đề nói hay không nói, đối với tớ không quan trọng như vậy. Cậu không hỏi, tớ sẽ không nói; cậu hỏi, tớ cũng sẽ không nói dối." Nói cách khác, cô vốn đứng ngoài chuyện này. Trần Phi Phi nhìn cô hồi lâu, mới cười gượng, "Đây chính là điểm tớ hâm mộ cậu, cậu không cần phải tranh giành, nhưng những gì tốt đẹp đều thuộc về cậu. Đổng Xán nói không đúng, cuộc sống dễ dàng hay không dễ dàng, không do tâm tính, mà do ý trời!"
|
Chương 41: Chỉ yêu mình em[EXTRACT]Cuối ngày, Ôn Tây kết thúc công việc ở đoàn phim, Trương Ly đến đón cô. Gặp lại sau thời gian dài xa cách, anh ôm chặt cô, không chịu buông tay. "Nhớ anh không?" Anh hỏi. "Không nhớ!" Ôn Tây xoay đầu, chỉ về một phía, "Anh xem, nam chính của đoàn phim tụi em, đẹp trai hơn anh nhiều." Trương Ly cau mày, nhìn về phía người đó, đẹp hơn anh chỗ nào?! Ôn Tây chọc chọc anh, kéo tầm mắt anh về, "Anh xử lý xong mọi chuyện rồi à?" "Ừ." Anh nhân cơ hội kể khổ, "Họp hành kéo dài suốt nửa tháng!" "Em không hỏi chuyện đó!" Cô bĩu môi, mất hứng, "Em hỏi anh về cô gái Quảng Châu kia cơ?" Anh nhìn cô, không trả lời, dần dần mỉm cười. Advertisement / Quảng cáo "Anh cười cái gì!" Cô đẩy anh, nhưng đẩy không ra. Cúi đầu, anh hôn cô, lại hôn, cười không ngừng. Ôn Tây che miệng, bất mãn nhìn anh. Lúc này anh mới nói: "Em đang ghen!" "Đúng vậy!" Ôn Tây vô cùng hào phóng thừa nhận, "Dấm của bạn trai em, em không thể ăn sao?!" "Có thể ăn!" Anh cười rất vui vẻ, ghé sát tai cô thì thầm: "Em đã nói anh là bạn trai em, còn lo lắng điều gì, anh yêu em, chỉ một mình em." Ôn Tây ngây ngẩn cả người. ...... Yêu cô? Anh nói tự nhiên như vậy, chân thành như vậy, dường như yêu nhau đã lâu......
|
Chương 42: Từ chối cầu hôn[EXTRACT]Gần đây Ôn Tây luôn trốn tránh Trương Ly, bởi cuối tuần trước anh nói: "Mẹ anh muốn kết thông gia với nhà họ Ôn." Cô năm nay hai mươi hai tuổi, từ lúc quen anh đến bây giờ, đã bốn năm. Cô rất thích anh, dần dần cảm thấy cuộc sống của mình không thể thiếu anh. Nhưng khi anh nhắc tới chuyện kết hôn, cô lại sợ hãi, suy nghĩ mông lung, cô trực tiếp chọn cách lảng tránh không gặp. Nếu là Tần Châu, chắc chắn sẽ chiếu theo cô, chờ cô từ từ tiếp nhận. Nhưng Trương Ly không phải Tần Châu, anh nhất định phải nói rõ ràng, xua tan lớp sương mù trong lòng cô. "Chúng ta bình tĩnh nói chuyện, được không?" Anh ngồi trước mặt cô, mỉm cười ấm áp. Ôn Tây thả lỏng người, gật gật đầu. "Vậy anh hỏi em, em đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần cho anh đáp án?" Anh từ tốn gợi mở. Ôn Tây lại gật đầu. "Được, vấn đề thứ nhất: Vì sao em trốn tránh anh?" Advertisement / Quảng cáo "Anh nhắc đến chuyện kết hôn." "Nếu không đề cập tới hôn sự, chúng ta vẫn giống như bây giờ, em đồng ý không?" "Vâng!" "Em yêu anh không?" Ôn Tây hơi sửng sốt, hồi lâu không trả lời. Ánh mắt anh sáng rực, yên lặng nhìn cô, "Em yêu anh không?" Cô đã không thể không có anh, thời thời khắc khắc muốn gặp anh, ở bên anh luôn cảm thấy hạnh phúc, bất kể nói chuyện gì cũng không chán...... Đây là...... Yêu ư? Ôn Tây gật đầu, vô cùng kiên định. Anh cười, khẽ vỗ khuôn mặt cô, không hỏi nữa, chỉ dịu dàng nói: "Vậy được, anh cho em thời gian."
|
Chương 43: Tần Châu và Trương Ly[EXTRACT]Tần Châu và Trương Ly gặp mặt, là vào ngày thượng thọ của Ôn lão gia rất nhiều năm sau. Hai người mặt đối mặt, lập tức biết đối phương là ai! Tần Châu đưa tay trước, nói ngắn gọn: "Tần Châu." Trương Ly bắt tay cậu ta, hơi dùng sức, "Trương Ly." Ôn Tây nhìn thấy cảnh này, vội vàng bế con, yên lặng trốn sang một bên. ...... Ba con muốn đánh nhau với người ta, chúng ta mau núp xem kịch hay! Trương Ly: "Đại luật sư nổi tiếng đế đô, thật là anh tuấn lịch sự!" Tần Châu: "Không dám, Tần mỗ làm sao so được với Trương tổng, không cần tranh giành, cũng được hưởng phúc của ông cha!" Advertisement / Quảng cáo ...... Đây là ám chỉ anh kém cỏi bất tài, vẫn có thể kế thừa gia nghiệp? Trương Ly cười, "Luật sư Tần nói rất đúng, lúc trước, Trương mỗ xác thực muốn học hỏi theo cậu, lấy sự nghiệp làm trọng, chuyên tâm......" Dừng một chút, anh thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ, "Đáng tiếc Trương mỗ có lòng nhưng không đủ lực, trước có kiều thê ở bên, sau có con trai con gái, đều là gia đình liên lụy tôi." Bốn mắt giao nhau, điện quang hỏa thạch!(*) (*) Điện quang hoả thạch: ánh sáng của tia chớp, lửa của đá đánh lửa, chỉ sự việc đến rồi đi trong chớp mắt. Qua hồi lâu, hai người đồng thời nâng chén, hết sức ăn ý. Uống cạn, xoay người, không nói chuyện! Họ đã định không thể làm bạn.
|
Chương 44: Vận mệnh của Trần Phi Phi[EXTRACT]"Tôi xin công bố, nữ diễn viên xuất sắc nhất là ——" Hội trường yên tĩnh chờ đợi. "—— Trần, Phi, Phi!" Người chủ trì dứt lời, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, Trần Phi Phi xúc động rơi nước mắt. Mọi người trong đoàn phim đứng lên ôm cô, nói: "Chúc mừng nhé!" Lời chúc đầy chân thành, ánh mắt rưng rưng. Trần Phi Phi bước lên sân khấu, nhận cúp và micro, xúc động nói không nên lời. Hít sâu một hơi, cô hướng về phía máy quay nở nụ cười đẹp nhất. "Cảm ơn mọi người! Tôi thật sự không nghĩ rằng, mình sẽ được vinh danh, tôi...... Iiiiii ——!" Micro phát ra âm thanh chói tai, Trần Phi Phi sợ tới mức hét lên. Đột nhiên run rẩy, cô tỉnh lại. Hoá ra chỉ là một giấc mộng...... Advertisement / Quảng cáo Mấy năm nay gương mặt cô càng ngày càng cứng, cuộc sống cũng không suôn sẻ, chỉ có thể nay đây mai đó diễn mấy vai tầm phào. Sân khấu lụp xụp, đạo cụ cũ rích, Trần Phi Phi trong lòng bực bội, đột nhiên ném micro xuống đất, tạo ra thứ âm thanh khó chịu. Người phụ trách chương trình đang cùng người đại diện của cô thương thảo chuyện bồi thường, cô ngước nhìn trời, lòng dần tuyệt vọng. Mấy năm nay, thứ cô theo đuổi rốt cuộc là gì? Cô muốn thành danh, làm kẻ có tiền, thay đổi cuộc sống, thay đổi xuất thân, thay đổi ánh mắt mọi người nhìn cô. Cô muốn trở thành người có uy nghiêm, để những người khác khi nhìn thấy cô đều phải cúi đầu khom lưng! Là cô quá hư vinh, quá tự ti sao? Nước mắt chảy xuống. Đàn anh Khoa Người mẫu năm đó đã kết hôn sinh con, trên ảnh chụp, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ. Năm ấy anh dốc lòng chăm sóc cô, dịu dàng quan tâm. Bây giờ, nhất định cũng là một người chồng tốt......
|