Nhật Ký Của Ôn Tây
|
|
Chương 30: Mừng thọ Ôn lão gia[EXTRACT]Hai ngày trước đại thọ của ông nội, Ôn Tây về nhà. Về đến nơi, mới biết gần đây ông nội không ở nhà, nghe nói một người bạn thân của ông nằm viện, nên ông đi thăm. Nhiều năm rồi ông nội không đi xa nhà, có thể thấy người bạn thân này vô cùng quan trọng. Xế chiều ngày hôm sau, ông nội trở lại, sắc mặt không tốt. Bác cả khẽ hỏi: "Cụ Trương......?" Ông nội gật gật đầu, ánh mắt bi thương, "Lão tướng quân cả đời chinh chiến, đến cuối cùng vẫn không thắng nổi bệnh tật, người đã đi rồi......" Bạn thân qua đời, khó tránh khỏi đau xót, khi ông nội nói chuyện, còn sờ lên chân của mình. Advertisement / Quảng cáo Mừng thọ năm nay, không giống năm ngoái, tâm trạng ông nội không tốt, mọi thứ đều giản lược. Tất cả mọi người đã tới, chỉ còn Ôn Đông lững thững đến muộn, trên người đầy mùi rượu. Ông nội yêu thương Ôn Đông nhất, dù anh như vậy, cũng không nghiêm khắc trách mắng, lúc nói chuyện còn mang vẻ cưng chiều, "Mừng thọ ông nội mà cháu toàn đến muộn, thằng bé hư!" Ôn Đông cười cười, "Cháu đi gặp một người bạn nên tới chậm." Anh nói xong, nhìn về phía Ôn Tây. Làm anh em đã lâu, trong chốc lát Ôn Tây đã đoán được anh đi gặp ai. ...... Tần Châu!
|
Chương 31: Tần Châu và Ôn Đông[EXTRACT]Tần Châu và Ôn Đông vốn là bạn thân, quen biết nhau trước cả Ôn Tây. Tần Châu có chị gái, từng gặp Ôn Đông một lần, lúc trước ba Tần rất coi trọng mối quan hệ với Ôn gia, muốn tác hợp hai người, dùng mọi cách lấy lòng Ôn Đông. Ông nói, tính tình Ôn Đông, sau này chỉ cần điều chỉnh đôi chút, có thể trở thành nhân tài trụ cột của đất nước. Tần gia kinh doanh ôtô, vừa hay Ôn Đông thích xe, nhưng nhìn qua một lượt, Ôn Đông hơi thất vọng, anh thích chạy xe đua. Ba Tần bảo không sao, chỉ cần anh thích, ông đều có thể tìm được. Sự thật chứng minh, danh hiệu "Ông vua ôtô Hoa Nam" không phải chỉ là nói suông! Advertisement / Quảng cáo Giấc mơ sở hữu chiếc xe đua bản giới hạn của Ôn Đông được thực hiện, anh dẫn theo cô bạn gái sexy mới quen, đến cảm ơn ba Tần. Có thể tưởng tượng, mặt ba Tần tái xanh rồi. Duyên phận chính là như vậy, không thể cưỡng cầu. Chị gái Tần Châu là người đẹp nổi tiếng ba trường, nhưng ở trung học số 1, Ôn Đông trêu đùa tất cả các cô gái xinh đẹp, lại chỉ trừ cô ấy ra. Ôn Đông luôn nói là mình không có hứng thú,nhưng mỗi lần nói ra lời này, trong ánh mắt anh thoáng hiện lên thứ cảm xúc mà ÔnTây không thể hiểu được......
|
Chương 32: Tình yêu không thể cưỡng cầu[EXTRACT]Trong quán bar, Tần Châu cùng Ôn Đông ngồi đối diện nhau. Tần Châu tự rót cho mình hết ly này đến ly khác, như thể rượu miễn phí. Ôn Đông hỏi cậu ta: "Chừng nào cậu về?" Cậu ta không trả lời. Ôn Đông lại nói: "Nếu cậu về để tham dự tiệc mừng thọ ông nội tôi, bây giờ chúng ta qua đó." Cậu ta vẫn không đáp, chỉ lo uống rượu. Ôn Đông nhìn cậu ta, dường như đang suy tư điều gì. Đột nhiên, anh nói: "Hai người các cậu không hợp." Advertisement / Quảng cáo Tay Tần Châu cứng lại, ngẩng đầu, ánh mắt bắn về phía anh. "Đừng lườm tôi." Ôn Đông giải thích: "Nhìn cậu đau khổ như vậy, tôi chỉ nói thật thôi, hai người các cậu đều quá nhàm chán, không phù hợp. Giống như......" Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Giống như tôi và chị gái cậu, không hợp chính là không hợp, có cố gắng thế nào cũng vô dụng." Anh dứt lời, có chút cô đơn. Tần Châu cau mày, tay cầm ly rượu không đưa lên nữa. Hồi lâu, cậu ta quẳng tiền xuống bàn, đứng dậy bỏ đi. Gọi cậu ta lại, Ôn Đông hỏi: "Cậu không đến tiệc mừng thọ ông nội tôi à?" "Tôi không muốn gặp cô ấy!" Cậu ta lập tức đáp lời, người vẫn đứng tại chỗ, lúc sau mới nâng bước rời đi. Ôn Đông uống một ly, dựa vào thành ghế, cười cayđắng, "Vừa hay, chị cậu cũng không muốn gặp tôi......"
|
Chương 33: Trùng hợp[EXTRACT]Quay về trường học, Ôn Tây gặp lại Trương Ly. Anh so với trước kia hoàn toàn bất đồng, râu chưa cạo, áo quần có phần lôi thôi lếch thếch, vẻ mặt mỏi mệt, ánh mắt chứa bi thương khó thể che giấu. Anh đang đợi cô, thấy cô ra, đột nhiên ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô. Ôn Tây không biết vì sao mình không đẩy anh ra, rõ ràng cô vẫn đang giận dỗi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, anh dường như đã tìm được điểm tựa. Advertisement / Quảng cáo Còn cô, cuối cùng vẫn không đành lòng. "Anh xin lỗi......" Anh nói rất nhỏ, giọng hơi khàn khàn. Rốt cục Ôn Tây cũng cảm thấy không bình thường! Anh đang khóc...... Tại Ôn gia, Ôn lão gia uống hớp trà, bất chợtnói với vợ: "Hầy, hôm trước tôi cứ có cảm giác đã quên mất chuyện gì! Chắt traicủa cụ Trương, hình như là bạn cùng trường với Tiểu Tây......" Ông nghĩ lại.
|
Chương 34: Trương Ly bị cảm[EXTRACT]Trương Ly bị cảm, liên tục sốt cao không thuyên giảm. Buổi tối, Trương gia phái xe tới, đưa anh về nhà. Ôn Tây cũng cùng lên xe. "Ôn tiểu thư, tôi đã sắp xếp chỗ nghỉ cho cháu, Trương Ly đang bệnh, cháu đừng ở gần nó quá, cẩn thận kẻo lây." Người vừa nói chính là mẹ Trương Ly, cao sang quý phái. Ôn Tây gật gật đầu, hỏi: "Cháu có thể vào thăm anh ấy không?" "Được chứ." Mẹ Trương gật đầu, gọi quản gia, "Dẫn Ôn tiểu thư qua." Advertisement / Quảng cáo "Vâng, phu nhân." Khắp biệt thự Trương gia chỉ thấy hai màu đen trắng, trên mặt ai cũng nhuốm màu bi thương, dường như là có tang sự. Quản gia nói: "Hôm trước cụ ông mất, tiểu thiếu gia đau lòng quá độ, lại nhiễm lạnh, nên ngã bệnh, Ôn tiểu thư không cần quá lo lắng." Quản gia nhà họ Trương quả thực tinh tường, cô còn chưa hỏi, ông đã biết trong lòng cô nghĩ gì, bèn giải thích đôi câu. Ôn Tây gật gật đầu. Mẹ đã từng dạy cô: Nói ít, sai ít!
|