Thiên Tài Khí Phi
|
|
Tác giả:Ngọc Khuyết Biên Dịch: hoangocluuly.wordpress.com; Editor : Sunny Út Beta: Sally Thể loại: Tiểu Thuyết,Xuyên Không, Quốc gia: Trung Quốc Năm: Chưa rõ Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Giới thiệu:Nếu bạn yêu thích truyện, nếu bạn lại là một độc giả yêu thích truyện xuyên không thì đây hẳn là câu chuyện thú vị đang chờ bạn, một câu chuyện xuyên qua, vượt không gian thời gian đầy những bất ngờ chờ đón. Có đôi lúc trong cuộc sống, trong trí tưởng tượng chưa hề có những điều hoang đường này nhưng không đây là thực, là câu chuyện hoán hồn đổi xác, là câu chuyện quay ngược thời gian, hãy đọc truyện Thiên Tài Khí Phi để trải nghiệm.
Đầu năm nay, xuyên qua không đáng sợ! Nhưng xuyên qua tỉnh lại thấy mình ngay tại bãi tha ma, vậy có chút đáng sợ! Vân Y mở to mắt, đôi thủy mâu liễm diễm sinh huy ra một cỗ khí chất tuyệt thế tao nhã! Bề ngoài yếu đuối, kì thực là một sườn phi tâm ngoan thủ lạt, tốt lắm! Mặt ngoài hiền lương, kì thực là một di nương âm mưu không ngừng, tốt lắm! Biểu tượng ôn nhu thiện lương, kì thực là một thứ muội tâm cơ kín đáo, tốt lắm! Còn có tổ mẫu bạc đãi, phụ thân giả nhân giả nghĩa, chồng trước cuồng ngạo tự phụ, đều tốt lắm! Sẽ có một ngày, Vân Y tao nhã trở về, những người đó từng người từng người nàng đều muốn giẫm lên, làm cho những địch nhân này vô lực phản kháng. Hồi phủ, đấu di nương, đấu thứ muội, đấu tổ mẫu, tóm lại là muốn đấu đổ hết thảy.
Mẫu Đơn hội, nàng kinh thế tuyệt diễm, thu hút vô số ánh nhìn. Quỳnh Hoa yến, nàng tuyệt thế tao nhã, kỹ thuật nhảy như tiên, làm cho bao nhiêu nhân như si như túy. Tài hoa xuất chúng, khí chất thản nhiên, nhưng cũng bởi vậy có vô số ghen ghét cùng ám sát tìm đến. Con bà nó, nàng không phát uy, thật cho rằng nàng là chỉ con mèo nhỏ ôn nhu, mỗi người đều có thể bắt nạt sao?
Bàn tay mềm vừa nhấc, nàng đoạt quốc khố! Bàn tay trắng nõn vung lên, nàng diệt vương gia tạo phản! Thủy mâu vừa nháy, nàng tướng phủ đương triều bị hủy! Yên tĩnh như liên, tuyệt thế như tiên, nữ tử đứng nhất Yến kinh, nàng hoàn toàn xứng đáng! Dị thế, nàng nghĩ chính mình có thể toàn thân trở ra, cuối cùng vẫn là bị kéo vào cuộc. Lòng yên tĩnh như nước, nàng nghĩ đến chính mình chỉ cần lo thân mình, cuối cùng vẫn vì nam tử tuấn mỹ như thần kia mà không sợ sinh tử. Tuấn mỹ như thần, tâm tính lãnh bạc, cuối cùng vẫn là vì nữ tử kia đột nhiên xâm nhập nội tâm, khuynh tẫn thiên hạ. Dưới tàng cây hoa đào, hắn nói với nàng:“Ta nguyện thú ngươi làm vợ, yêu ngươi cả đời, cả đời nhất thế một đôi nhân.”
|
Chương 1: Hãm hại Edit: Sally Lúc này trời đã chạng vạng, bên ngoài cuồng phong gào thét, sắp có một hồi bão táp kéo tới, tiếng sấm trên không trung không ngừng nổ vang. Thính Vũ các trong Dạ vương phủ, lúc này rất im ắng, trong phòng chỉ nhìn thấy một mảnh lụa mỏng bị gió thổi bay lên. Vân Mộng Vũ đang trong giấc mộng mê man bừng tỉnh lại, kỳ quái, hôm nay vì sao ngủ mê mang như thế, dường như cả ngày nàng đã không có tỉnh lại. Vân Mộng Vũ chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn. Đột nhiên cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng, Vân Mộng Vũ vừa nghiêng đầu, thấy một nam tử xiêm y không chỉnh tề dựa đầu ở giường vẻ mặt dâm tà nhìn nàng. Cúi đầu xuống, Vân Mộng Vũ phát hiện xiêm y của chính mình cũng không chỉnh tề, đang muốn kêu cứu. Đột nhiên một tiếng rầm vang lên, cửa phòng bị người vào một cước đá văng. Sở Dạ Vương mang theo một đám người xông vào. Khi thấy rõ tình hình trong phòng, Sở Dạ tức giận đến gân xanh nỗi lên, hai đấm tay nắm chặt phát ra thanh âm răn rắc. “Đem đôi cẩu nam nữ này tách ra cho ta.” Lập tức có hai bà tử cường tráng tiến lên đem hai người tách ra, ném một cách thô lỗ tới trước mặt Sở Dạ. Cảm nhận được Sở Dạ tức giận khiến nhiệt độ xung quanh y dường như ngày càng hạ xuống lạnh băng đến tận cùng, Vân Mộng cảm thấy có dấu hiệu không ổn. Nàng lập tức túm vạt áo Sở Dạ, khẩn cầu mong có thể được Dạ vương thương tiếc. “Vương gia, xin nghe ta giải thích.......” “Cút ngay!” Sở Dạ chán ghét một cước đá văng nàng. Vân Mộng Vũ bị hắn đá hướng cạnh cái bàn ngã xuống, trán đập vào cạnh bàn nhất thời máu cứ thế tuông ra, lâm vào hôn mê. Tuyết sườn phi nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên một chút đắc ý. Nàng đi đến bên người Sở Dạ cánh tay nhẹ nhàng kéo y, ôn nhu mở miệng khuyên nhủ:“Vương gia, tỷ tỷ có lẽ là do nhất thời hồ đồ, vương gia hãy tha thứ cho nàng lần này đi.” “Tiện nhân này cũng dám làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này, tuyệt không thể dễ dàng tha nàng. Người tới, canh giữ toàn bộ gian phòng này không cho bất luận kẻ nào tới gần.” “Nhưng vương gia, tỷ tỷ nàng.......” Thấy Tuyết Nhi còn muốn vì tiện nhân kia cầu tình, Sở Dạ không khỏi hạ khẩu khí an ủi nói:“Tuyết Nhi, ngươi tâm địa thiện lương, đồng tình đáng thương nàng, nhưng người như nàng sớm đã không có thuốc nào cứu được , Tuyết Nhi ngươi không cần vì nàng hao tổn tinh thần. Ta còn có chút việc cần xử lý ngươi về phòng trước đi.” “Nô tì cung tiễn vương gia.” Tuyết sườn phi chỉ có thể bất đắc dĩ tiễn bước Sở Dạ, nhưng y không có nhìn thấy Tuyết sườn phi luôn luôn nhu nhược trong mắt chứa đắc ý cùng thâm độc. Ở thư phòng Dạ vương phủ, Sở Dạ khoanh tay đứng trước cửa sổ, phân phó sự tình cho quản gia.
|
“Chuyện này phải giải quyết một cách sạch sẽ, đem tam phu nhân cùng những người biết chuyện này xử lý toàn bộ. Tuyên bố bên ngoài do vương phi phạm vào thất điều nên bị hưu đuổi khỏi Vương phủ.” “Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này.” “Ừ, đi xuống đi.” Quản gia đi rồi, Sở Dạ vẫn đứng phía trước cửa sổ. Vân Mộng Vũ, không nên trách hắn, muốn trách thì trách chính nàng quá ngu dốt, căn bản không thể đảm nhiệm vị trí Dạ vương phi. Ngày kế, trong Thính Vũ các, Vân Mộng Vũ nhìn hưu thư trong tay, nhất thời trên mặt không còn chút huyết sắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng khó có thể tin, nàng thế nhưng bị hưu. Nàng nên làm cái gì bây giờ, nếu rời Vương phủ nàng sẽ sống như thế nào. Lúc này, ngoài cửa phòng một trận tiếng bước chân vang lên, Vân Mộng Vũ ngẩng đầu nhìn Tuyết sườn phi Vương Tuyết Nhi chân thành hướng nàng đi tới. Cũng vội vàng tiến lên lôi kéo tay Vương Tuyết Nhi, khóc nói: “Muội muội, ngươi đến là tốt rồi, chỉ cần ngươi ở trước mặt vương gia thay tỷ tỷ nói lời hay, vương gia nhất định hội tha thứ tỷ tỷ.” Vân Mộng Vũ nói xong, trong lòng hy vọng ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng, ai ngờ nhìn thấy vẻ mặt Vương Tuyết Nhi sự chán ghét cùng khinh thường. “Muội muội......” Vân Mộng Vũ bối rối hô một tiếng. Vương Tuyết Nhi thế nhưng không có đáp lại nàng, mà một phen đem nàng đẩy ra. “Vân Mộng Vũ, ngươi chắc thật không ngờ ngươi sẽ có hôm nay. Ngươi có biết vì sao không, ta nghĩ ngươi khẳng định không biết, ngươi ngốc như vậy mà. Ngươi nhất định rất kỳ quái vì sao ngươi lại mê man rồi làm ra cái loại chuyện như vậy, đó là bởi vì ta ở trong ly trà của ngươi hạ mê dược. Mà nam tử trong phòng ngươi lại là người ta phái tới, thế nào tỷ tỷ thân ái của ta, đối với hắn, ngươi có vừa lòng hay không?” “Ngươi không sợ vương gia biết hay sao?” “Vương gia làm sao có thể biết được, ta đã đem chuyện này giá họa cho tam phu nhân, buồn cười cái nữ nhân kia còn tưởng rằng cử người báo ngươi thông dâm thì sẽ lập công lớn, từ nay về sau có thể được vương gia sủng ái, kết quả lại không thoát được vận mệnh bị diệt khẩu. Nàng cũng không ngẫm lại loại sự tình như thế này, vương gia vì danh dự của hắn thì làm sao có thể lưu lại nàng.” “Vì sao, ta đối đãi ngươi như thân tỷ muội, ngươi vì sao phải hãm hại ta như thế?” Vân Mộng Vũ khó có thể tin hỏi. “Vì sao ư, bởi vì ngươi đoạt thứ vốn nên thuộc về ta, ta cùng Dạ vương lưỡng tình tương duyệt, ta vốn có thể trở thành Dạ vương phi cao quý, bởi vì ngươi mà ta chỉ có thể làm một sườn phi, cho nên ngươi nhất định đáng chết.” “Ta vì ngươi liều mạng.” Vân Mộng Vũ đột nhiên trở nên mất trí muốn cùng Vương Tuyết Nhi đồng quy vu tận, lại bị thị vệ Vương Tuyết Nhi mang đến gắt gao bắt lấy. Tuyết Nhi đi đến trước mặt nàng giáng một cái tát thật mạnh, khiến khóe miệng nàng chảy ra một tia máu. “Tiện nhân, không biết tự lượng sức mình, người tới rót thuốc cho ta.” Nghe được mệnh lệnh, một thị vệ bưng một chén dược đến trước mặt Vân Mộng Vũ, một tay cầm lấy cằm Vân Mộng Vũ, một tay đem dược mạnh mẽ đỗ vào miệng nàng. Vân Mộng Vũ không cam lòng giãy dụa, nhưng lại không thể làm gì được, dược cứ thế toàn bộ đổ vào miệng nàng. Vân Mộng Vũ chậm rãi ngã xuống, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn Vương Tuyết Nhi, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng nhắm hai mắt lại. “Đem nàng quăng đến bãi tha ma cho ta.” Nhìn kết quả thấy vừa lòng, Vương Tuyết Nhi khóe miệng mang theo ý cười xoay người rời đi. Ngoài bãi tha, một khối thi thể mọi người vốn nghĩ đã chết lại nhẹ nhàng giật giật ngón tay......
|
Chương 2: Xuyên qua Edit: Sally Thật khát, Vân Y chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc khó chịu như hỏa thiêu. Vân Y mở to mắt, một đôi thủy mâu long lanh như ánh sáng ngọc. Nàng chậm rãi ngồi dậy, đánh giá bốn phía xung quanh, đập vào mắt nàng là một mảnh đất hoang sơ vắng vẻ. Đột nhiên đầu cảm thấy đau đớn, một lượng tin tức lớn tiến vào trong đầu nàng, Vân Y hai tay ôm đầu hy vọng có thể giảm bớt một chút đau đầu. Sau một lát, đau đớn biến mất, Vân Y cũng tiêu hóa xong tin tức những tin trong đầu. Vân Y chậm rãi đứng lên, nàng không ngừng đánh giá bốn phía, hy vọng có thể tìm ra một chút manh mối. Vân Y cúi đầu nhìn bàn tay mình, mười ngón tay thon dài, bàn tay xinh đẹp không tỳ vết như một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn bàn tay hoàn mỹ, Vân Y toàn thân như bị hút hết sức lực ngã ngồi trên mặt đất. “Làm sao có thể, vì sao có thể như vậy, ta nên cảm tạ lão thiên gia sao, cho ta một cơ hội trọng sinh. Nhưng, ta không bỏ xuống được, ta như thế nào có thể bỏ cha mẹ ta một mình ở hiện đại chứ. Bọn họ chỉ có mình ta là con gái, bọn họ sẽ thống khổ như thế nào khi mất đi ta chứ. Lão thiên gia, cầu ngươi, cầu ngươi không cần cùng ta vui đùa như vậy.......” Đối với ông trời kêu than, Vân Y hai tay ôm mặt lớn tiếng khóc. Khóc đau tận nội tâm, thương tâm muốn chết, như một tiểu hài tử bị người thân vứt bỏ. Cha nàng là doanh nhân thiên tài, mẹ là kỳ tài giới âm nhạc. Vân Y nàng kế thừa toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, chỉ số thông minh cao tới hai trăm, được xưng là cô gái thiên tài. Vân Y vừa tốt nghiệp, đã bị an bài đến công ty cha nàng làm. Công tác xuất sắc, đạt được kết quả xuất sắc từ công ty, sự nghiệp đang phát triển rộng mở, tiền đồ sáng lạng. Nhưng ai ngờ trong lần chạy tới buổi tiệc của công ty trên đường lại xảy ra xe mà đến nơi này. Khóc lâu thật lâu, khóc khàn cả giọng. Vân Y dần dần bình tĩnh trở lại, nhất định sẽ có biện pháp trở về , nếu có thể đi đến nơi này, vậy nhất định có thể trở về. Nàng không thể từ bỏ, nàng nhất định phải trở về gặp cha m, không tiếc đại giới, Vân Y trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hiện tại đầu tiên cần phải làm là làm sao có thể tồn tại ở nơi này, sau đó lại tìm biện pháp trở về. Vân Y phân tích tin tức trong đầu, hiểu biết được tình cảnh hiện tại. Chủ nhân khối thân thể này là đích nữ của đương triều hữu tướng, chính phi Dạ vương, tin lần người, cuối cùng bị hãm hại chết. Phân tích mọi chuyện xong, Vân Y không khỏi âm thầm than, thiên a, Vân Mộng Vũ này làm sao có thể ngốc như vậy, không đúng, hẳn là đơn thuần, thật sự rất đơn thuần. Đơn thuần nên mới tin nữ nhân kia bề ngoài nhu nhược kì thực tâm như rắn rết, lừa gạt. Thế nhưng đem những thân tín bên người một đám đuổi đi, hoặc là nhìn họ ở trước mặt nàng bị người hại chết. Con bà nó, hiện tại tiểu tam đều kiêu ngạo như vậy sao. Nếu không có Vương Tuyết Nhi, nàng hiện tại có thể hay không còn ở hiện đại, ở trong bệnh viện nhận trị liệu. Trong ấn tượng, nàng chỉ bị đụng đầu vào tay lái, hôn mê mà thôi. Vương Tuyết Nhi, Sở Dạ, nàng nhớ kỹ, tương lai bọn họ nhất định sẽ thực thảm....... Mấu chốt là hiện tại nên làm cái gì bây giờ đây, nay thiên hạ thất phân, còn có các loại thế lực minh ám. Mà nay trong thế lực thất quốc thân ở Sở quốc đang đứng hàng thứ ba, đương kim hoàng đế mặc dù chăm lo việc nước, nhưng so với những đế vương các nước khác, mưu lược vẫn còn khiếm khuyết một chút. May mắn có thái tử Sở Thụy Phong, hòa diễm vương Sở Diễm hiệp trợ mới có thể làm cho Sở quốc ở thất quốc được như hiện tại. Nhưng trong triều sóng ngầm vẫn mãnh liệt, các quốc gia cũng gió nổi mây phun. Thế đạo như vậy, mặt ngoài một mảnh tường hòa, kì thực khắp nơi nguy cơ tứ phía, chỉ cần một chút không cẩn thận, liền có khả năng tan xương nát thịt, nàng nên như thế nào mới có thể trong thời loạn thế này sống sót, tăng thế lực cho chính mình, sớm ngày tìm được phương pháp trở lại hiện đại. Vân Y nheo mi tự hỏi một hồi, liền có chủ ý. Một tháng sau, trong tửu lâu Minh Nguyệt_tửu lâu lớn nhất Yến kinh, Vân Y một thân tiểu nhị đang bận rộn ở trong đại đường. Bước đầu tiên của nàng đó là trước tìm một chỗ đặt chân cùng tìm hiểu tin tức mình cần. “Tiểu nhị, cho một bình hảo tửu, vài món đểm tâm sáng.” “Tốt, khách quan chờ một chút, rượu cùng đồ ăn lập tức đến.” Vân Y một bên lau bàn, một bên thuần thục trả lời. “Trương huynh lần này như thế nào đã trở lại, Trương huynh không phải ở Hứa vương phủ làm việc sao, làm sao có thể xuất hiện ở Yến kinh này? Chẳng lẽ là vì ở Hồng Diễm lâu mới tới một hoa khôi thần bí, khuynh thành chi mạo mà cố ý gấp gáp trở về?” “Không phải vậy, Lý huynh nói sai rồi. Tuy rằng ta trở về nhất định muốn đi tới đó. Nhưng lần này trở về cũng là phụng mệnh báo trước tin Hứa vương hồi kinh trở về” “Hứa vương về kinh, làm sao có thể, Hứa vương từ hai mươi năm trước đã hướng thiên hoàng hứa sẽ không bàn về chuyện chính sự nữa, từ nay về sau sống những ngày nhàn vân dã hạc, lần này như thế nào đột nhiên trở lại?” “Chẳng lẽ Lý huynh đã quên bốn năm một lần ở Quỳnh Hoa yến sao?” “Quỳnh Hoa yến? Chẳng lẽ là......” “Lý huynh đưa tai lại đây, ta nói ngươi nghe.” Vân Y tiếp tục ở đại đường, trong lòng lại ở cân nhắc tin tức vừa rồi nghe được. Ít nhiều Vân Y đối thanh âm mẫn cảm cùng tinh thông khẫu ngữ (chắc à nhìn khẫu hình miệng đoán), thế mới có thể ở Minh Nguyệt Lâu này nhận được những tin tức tin cậy được. Hứa vương phải về kinh , người hai mươi năm trước vang danh thất quốc_chiến thần vương gia, sắp sửa mang theo Du Nhiên quận chúa hồi kinh. Nghe hai người bàn luận vừa rồi thì Du Nhiên quận chúa là người tướng mạo song toàn, hơn nữa ý muốn ở Quỳnh Hoa yến tỏa ánh sáng mong được nổi danh thiên hạ. Hứa vương này tuyệt đối không phải kẻ dễ bắt nạt, tại ước hẹn thất quốc Quỳnh Hoa yến đã sắp đến, thời điểm hồi kinh trong đó tất có nguyên do. Xem ra Yến kinh này càng ngày càng đông, bất quá, càng đông càng tốt. Như vậy có lợi cho nàng nhân cơ hội đục nước béo cò, sớm ngày đạt tới mục đích của nàng mà không dẫn người chú ý. Kỳ quái, như thế nào lại có cảm giác này, nàng cảm giác có một ánh mắt đạm mạc, thâm thúy ở một chỗ rất gần nhìn nàng. Loại cảm giác này làm cho nàng sợ hãi lại làm cho nàng tò mò. Đến tột cùng là người thế nào mới có thể có ánh mắt thâm thúy như vậy, chỉ là bị nhìn chằm chằm như vậy làm nàng cảm giác giống như bị rơi vào hố sâu. Nhưng khi quay đầu tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Quên đi không nghĩ nữa, dù sao ánh mắt kia phần chiếm đa số là tìm tòi nghiên cứu mà thôi, cũng không ác ý. Hơn nữa nửa tháng gần đây nàng cũng đã đình chỉ rất nhiều hoạt động. Tường thúc cùng Linh Lung bên kia cũng đã đi vào quỹ đạo, nàng không cần lo lắng. Cho dù muốn liên hệ cũng là những mật mã nàng đã dạy hắn, tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện . Cho dù ở cổ đại, cũng không thể không cảm thán, khoa học kỹ thuật là sức sản xuất đứng nhất. Hiện tại phải là cho mình một thân phận thích hợp. Thân phận......, đích nữ hữu tướng, thân ngoại tôn nữ hộ quốc tướng quân mộc nguyên, thân phận này thực không tệ..... Hữu tướng phủ, nàng đã trở lại, nàng kia bề ngoài di nương hiền lương còn có bọn muội muội mặt ngoài ôn nhu thiện lương, các nàng hãy chuẩn bị tốt mà nghênh đón nàng. Nàng đã chuẩn bị tốt cùng các nàng hảo hảo ở chung nha, hồi lâu không gặp, thật sự rất tưởng niệm các nàng đây....... Vân Mộng Vũ tâm tư phức tạp nghĩ.
|
Chương 3: Hồi phủ Edit: Sally
Đứng ở trước cửa tướng phủ, nhìn tướng phủ tráng lệ, khóe miệng Vân Y nhẹ nhàng gợi lên, trong mắt cũng là một mảnh băng hàn. Từng trí nhớ trong đầu Vân Mộng Vũ không ngừng hiện lên trong đầu Vân Y. Di nương giả nhân giả nghĩa, muội muội bề ngoài ôn nhu kì thực tâm như rắn rết, Vân Mộng Vũ đơn thuần bị các nàng khi dễ trong mười mấy năm.
Vân Mộng Vũ ngoài mặt là đại tiểu thư hữu tướng phủ, ngoại tôn nữ của hộ quốc đại tướng quân, địa vị tôn quý, nhưng thực tế nàng ngay cả nha hoàn cũng không bằng, khắp nơi đều bị khinh bỉ. Quản gia bên người Lí di nương bên ngoài ở trước mặt Vân Mộ luôn biểu hiện ra bộ dáng ôn nhu thiện lương, sau lưng lại nhân cơ hội chèn ép Vân Mộng Vũ. Nàng luôn có thể tìm được các loại lý do lừa gạt Vân Mộ, cũng nhân cơ hội ly gián quan hệ cha con giữa Vân Mộng Vũ cùng Vân Mộ. Mà Vân Mộ luôn luôn tìn nhiệm Lí di nương, cửu nhi cửu chi liền làm bất hòa quan hệ giữa Vân Mộng Vũ và cha nàng, cuộc sống của Vân Mộng Vũ ngày càng khó khăn.
Vân Mộ, hữu tướng đương triều, nàng hận hắn nhưng vẫn tha thứ hắn, hận hắn coi thường nàng, tha thứ vì hắn không biết tình (chữ tình này ta không hiểu ý tác giả là gì nhưng có lẽ là ‘tình hình’ thì phải ak)......
Vân Y nhẹ nhàng lắc đầu, tự giễu tự cười, nàng làm sao vậy, thế nhưng lại giống như tử khuê phòng ở cổ đại, luôn đa sầu đa cảm, thật sự là lo sợ không đâu. Ngẩng đầu nhìn trời, ở trong lòng Vân Y đối Vân Mộng Vũ âm thầm thề. Mộng Vũ đã chết, nàng sẽ thay nàng ta đòi lại công bằng hết thảy. Những thứ nàng ta để tâm, nàng sẽ vì nàng ta thủ hộ. Những gì nàng ta tiếc nuối, nàng sẽ thay nàng ấy thực hiện. Hiện tại, nàng chính là Vân Mộng Vũ.
Định hình tốt tất cả những suy nghĩ trong đầu, Vân Mộng Vũ (từ giờ ta sẽ kêu Vân Y là Vân Mộng Vũ luôn nha các nàng), nâng bước chân tao nhã tiêu sái vào tướng phủ. Hai hộ vệ nhìn thấy Vân Mộng Vũ, không khỏi mở to hai mắt, điều này sao có thể, đại tiểu thư thế nhưng còn sống, hơn nữa đã trở lại.
Một tháng trước, có tin truyền đến nói đại tiểu thư bị Dạ vương hưu đuổi ra khỏi phủ, sau đó thì không biết tung tích, tướng gia vì nghĩ đến tình cảm cha con từng phái người đi khắp nơi tìm kiếm. Nhưng nhiều ngày vẫn không có chút tin tức nào, mọi người đều nghĩ đại tiểu thư chắc là không còn nên mới từ bỏ, không tìm kiếm nữa. Hơn nữa bởi vì đại tiểu thư không còn, tướng gia liền đem phù chính giao cho Lí di nương, hiện tại đại tiểu thư thế nhưng đã trở lại......
Vân Mộng Vũ không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người dọc theo đường đi tới thiên thính tướng phủ. Lúc này, bọn họ hẳn là cả nhà hoà thuận vui vẻ dùng cơm đi.
Quả nhiên, tại đại sảnh hữu tướng đại nhân đang cùng ba di nương mỹ mạo của hắn cùng bốn nhi nữ như hoa như ngọc sung sướng dùng ngọ thiện. Hơn nữa, Lí Như_Lí di nương lại ngồi ở vị trí chủ mẫu. Lí Như, chi nữ lại bộ Thượng Thư Lí Nghị, năm đó đối với Vân Mộ có chút tình ý, không tiếc làm thiếp Vân Mộ, thay Vân Mộ sinh hai nữ nhi xuất sắc, là nhị tiểu thư Vân Dung và tam tiểu thư Vân Ngọc.
Vân Dung là tài nữ đứng nhất Yến kinh, Vân Ngọc cùng sườn phi Dạ vương Vương Tuyết Nhi, cháu gái phó tả tướng đều xưng là tam đại mỹ nhân Yến kinh.
Lí Như khổ tâm kinh doanh nhiều năm, bồi dưỡng hai nữ nhi vĩ đại như thế, hơn nữa hiền danh bên ngoài, ngồi trên vị trí hữu tướng phu nhân hẳn là việc nước chảy thành sông.
Nhưng bởi vì hộ quốc tướng quân Mộc gia từng cứu tân hoàng, mẫu thân Vân Mộng Vũ, Mộc Lâm được ban ân phong làm quận chúa. Mà Mộc Lâm sớm mất nên đương kim hoàng thượng vì vị trí đích nữ tướng phủ của Vân Mộng Vũ, mệnh hữu tướng không thể lại cưới vợ. Lí Như chỉ có thể thầm hận trong lòng. Mà nay Vân Mộng Vũ mất tích, chắc hơn nửa phần đã hương tiêu ngọc vẫn, Lí Như cũng có cơ hội phù chính, trong lòng vô hạn đắc ý, nhưng vẫn không lường trước được việc Vân Mộng Vũ sẽ trở về lúc này.
Bên cạnh còn có Trầm di nương cùng Lan di nương, hai người cũng có 1 nhi nữ, nhưng bị mẹ con Lí Như âm thầm chèn ép, hãm hại nên không được Vân Mộ thích. Nhưng hai người các nàng cũng không phải người tốt gì, chỉ biết phủng cao thải thấp (nịnh nọt người trên ăn hiếp người dưới yếu đuối), trước kia thường xuyên khi dễ Mộng Vũ.
Vân Mộng Vũ cứ như vậy đứng ở trước cửa thiên thính, không tiến cũng không lui, nhìn một màn trước mặt, ánh mắt bình tĩnh như nước, vô hỉ cũng vô bi.
Đột nhiên Vân Mộ có cảm giác không đúng, ngẩng đầu lên, thấy Vân Mộng Vũ đang đứng trước cửa.
Một khắc kia, thời gian tựa hồ chạy ngược về mười bảy năm trước, nữ tử xinh dưới ánh mặt trời quay đầu nhìn hắn thản nhiên cười yếu ớt tựa hồ lại đã trở lại, tốt đẹp như vậy, yên tĩnh như vậy.
Nhận thấy được động tác của Vân Mộ, Lí di nương cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng không khỏi ngẩn ra. Trên thân Vân Mộng Vũ, một thân trang phục bình thường màu xanh nhạt, trên đầu cũng không có cài phụ tùng gì thêm, chỉ có duy nhất một cây trâm xanh biếc. Bộ dạng như vậy so với những cô nương khác có thể nói là cực kỳ đơn giản, nhưng Mộng Vũ giờ phút này lại làm cho người ta cảm giác giống như hoa sen tiên tử, thanh nhã mà phiêu dật. Thường phục trên người nàng không thể che dấu được cổ khí chất thoát tục siêu phàm trên người nàng.
Nàng chỉ đứng tùy ý như vậy, lại làm cho người ta cảm giác bản thân vô cùng thiếu sót, kém cỏi, mong muốn mà không thể thành, xinh đẹp không gì có thể so sánh. Trên bàn cơm lúc này, mọi người cũng đã nhận ra có điểm không đúng, đều đồng loạt nhìn lại đây, thấy rõ người tới không che giấu được mà ngốc lăng chốc lát.
Người có phản ứng trước hết là Lí Như, nhìn Vân Mộng Vũ bình yên trở về, lại thấy Vân Mộ nhìn Vân Mộng Vũ lộ ra vẻ mặt nhớ nhung cùng si mê. Lí Như không khỏi hận thiếu chút nữa cắn nát môi mình, trong mắt tràn đầy âm độc.
Lí Như âm thầm điều chỉnh lại tâm tình của mình, lập tức đứng dậy, bước nhanh đến trước người Vân Mộng Vũ. Làm bộ dáng như không thể tin lẩm bẩm nói,“Vũ nhi, ngươi đã trở lại, ngươi rốt cục đã trở lại. Ngươi đã đi nơi nào, như thế nào một chút tin tức cũng không báo cho người nhà biết? Ngươi có biết, ngươi mất tích mấy ngày nay, ta và phụ thân ngươi có bao nhiêu lo lắng không? Ta cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên, thường xuyên hướng bồ tát cầu nguyện, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, ta nguyện ý giảm thọ mười năm. Không ngờ ông trời nghe được khẩn cầu của ta, rốt cục đem Vũ nhi trả lại cho ta.”
Nói xong, như vui mừng lấy tay cẩn thận vuốt ve hai má Vân Mộng Vũ, mà trên mặt Lí Như từ lâu là lê hoa mang vũ (hix ta không hiểu câu này lắm nên để luôn câu gốc). Mộng Vũ cụp mi mắt xuống, không nhìn rõ thần sắc trong mắtcủa nàng lúc này,bộ dáng nhu thuận để Lí Như đụng vào.
Nhưng trong lòng Vân Mộng Vũ lúc này cực kỳ khinh thường , khá lắm Lí Như, nếu ở hiện đại khẳng định là diễn viên Áo Tư Tạp, hành động này, thật sự là rất xuất sắc, không biết người hiện tại là Vân Mộng Vũ thật thì sẽ nghĩ đến nàng ta (Lí Như) có bao nhiêu đau lòng cho Vân Mộng Vũ nàng đây. Nhưng thực tế, trong lời của nàng ta một câu nhưng có hai ý nghĩa, một là ám chỉ Vân Mộng Vũ không hiểu chuyện để người nhà lo lắng, hai là thể hiện Lí Như hiền lương thục đức.
Quả nhiên, Lí Như vừa dứt câu, mọi người trên bàn cơm cũng đều phục hồi tinh thần lại.
Nghe được lời nói của Lí Như, Vân Mộ lập tức bước nhanh tới, ôm Lí Như, nhẹ giọng an ủi nói “Tốt lắm, ngươi không cần lại khóc, vì loại bất hiếu này ngươi khóc đến hại thân thể thì làm sao đây (Sally: ông này thật đáng ghét, chẳng làm tròn trách nhiệm của người cha gì hết, đã vậy còn ra vẻ như người tốt hiểu chuyện). Nghịch nữ này ở nhà chính là người bốc đồng, vốn tưởng rằng sau khi gả cho người ta có thể an phận thủ thường, ai ngờ thế nhưng ghen tị, còn bị Dạ vương hưu. Thật sự là gia môn bất hạnh a, ta làm sao có thể có loại này nữ nhi đây.” (Sally: ta hựn, ta hựn…)
Nói xong, cũng quay đầu hướng Mộng Vũ quát: “Ngươi nghịch nữ này, còn trở về làm cái gì, còn ngại không đủ dọa người sao, còn khiến cho di nương ngươi lo lắng.” Vừa rống xong, cúi đầu cũng nghe được thanh âm khóc nức nở ở trong thiện phòng im lặng vang lên.
Lí Như trong lòng đắc ý, vừa định thêm vào chút lửa, lại nghe thấy một đạo thanh âm hơi nghẹn ngào truyền đến, nghe xong những lời này, mọi người trong phòng đều ngoài ý muốn nhìn Vân Mộng Vũ, Lí Như lại cả kinh mà ngẩng đầu lên, còn Vân Mộ lại nhìn Vân Mộng Vũ với ánh mắt phức tạp.
|