Thiên Tài Khí Phi
|
|
Chương 92: Sát Khí Ẩn Hiện Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Xe ngựa đi tới chân núi chùa Hàn Sơn, Hồng Mai xuống xe ngựa trước, sau đó xoay người giúp Vân Mộng Vũ bước xuống.
Vân Mộng Vũ xuống xe ngựa liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.
Trước mắt có khoảng mấy trăm bậc thang không ngừng uốn lượn lên tới chùa Hàn Sơn. Đứng ở dưới nhìn về phía trước, cảm thấy chùa Hàn Sơn trôi lững lờ giữa biển mây. Nhìn cầu thang cao cao kia, trong lòng dâng lên sự nhiệt tình. Muốn chinh phục nó.
Vân Mộng Vũ hít sâu một hơi, bắt đầu đi trước, còn ngắm hoa cỏ ven đường. Tự nhiên tiếp xúc thân mật như vậy, nàng cảm thấy trong lòng có cảm giác không nói nên lời.
Lên tới đỉnh núi, Vân Mộng Vũ đứng trên đỉnh nhìn xuống phía dưới. Cảm thấy mọi sự phiền não trong lòng đều tan biến, nhất thời cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái.
Đứng một hồi, liền nhìn thấy Xuân cô nương bên cạnh Hứa Du Nhiên ra nghênh đón. Vân Mộng Vũ và Hồng Mai vui vẻ đi theo nàng vào viện của Hứa Du Nhiên.
Chùa Hàn Sơn độc đáo ở chỗ không phải ai cũng có thể đến. Chùa Hàn Sơn này do một người nước khác xây nên, người này làm việc rất khác với thường dân. Hắn xây chùa này không phải để thờ cúng hay dâng hương gì cả, chỉ là hắn muốn xây vậy thôi. Cho nên người có thể đến đây thân phận cũng khá đặc biệt. Nơi này chỉ có vài hòa thượng, có người đến, bọn họ cũng không tiếp đãi, bọn họ chỉ để ý tu hành.
Lúc trước đến quy định của chùa Hàn Sơn, Vân Mộng Vũ còn khen ngợi một phen. Hòa thượng ở chùa Hàn Sơn, đó mới là dứt duyên trần, quy y cửa phật.
Không giống một số người hiện đại, làm hòa thượng không phải chỉ vì muốn xuất gia, mà là có âm mưu trong đó. Có nơi, thậm chí còn có chuyện hòa thượng lấy tiền lương.
Ở cổ đại có rất nhiều chùa miếu lục căn thanh tịnh, nhưng trên núi cao này, lại có thể có được những con người như vậy thật sự rất quý hiếm.
Vân Mộng Vũ đi theo Xuân cô nương, nghĩ đến nơi thần thánh này, lại có chút chùn bước. Một nơi như vậy không nên bị thế tục quấy rầy. Trong lòng giãy dụa, bên tai truyền đến tiếng nói dễ nghe của Hứa Du Nhiên.
“Mộng Vũ, ngươi đã đến rồi a. Ngươi xem, chỗ này thế nào?”
Vân Mộng Vũ phục hồi tinh thần lại, cười cười trả lời: “Chỗ này vô cùng tốt, núi cao ở trên, tầng mây ở dưới. Mọi sầu não đều tan biến, là nơi thanh tịnh. Chỉ là….”
“Chỉ là cái gì? Mộng Vũ, ta thấy lúc ngươi đi vào tâm thần ngươi có vẻ hoảng hốt, nhưng ngươi có băn khoăn hay nghi vấn gì? Nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giúp ngươi.” Vân Mộng Vũ mới nói xong, Hứa Du Nhiên thân thiết mở miệng hỏi.
Nghe Hứa Du Nhiên nói, Vân Mộng Vũ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt trong suốt của Hứa Du Nhiên. Trong đáy mắt có vẻ thả lỏng, nhưng trong lòng cũng sẽ không khinh địch như vậy. Trong mắt nàng mang theo ý cười, ngữ khí nhu hòa nói: “Ta suy nghĩ, một nơi thanh tịnh như vậy, lại có những người tu hành lặng lẽ, chúng ta đến đây có phải là đã mang hơi thở của thế tục rồi hay không?”
Vân Mộng Vũ nói xong, Hứa Du Nhiên cũng xì ra một tiếng nở nụ cười. Nàng nhẹ giọng cười, một lúc sau mới trả lời: “Người tu hành được ở nơi này thì cũng chỉ là cao nhân trở lên mới được, bọn họ đều là lục căn thanh tịnh, đã không quan tâm đến sự quấy nhiễu của người ngoài nữa.”
Nghe xong lời này, Vân Mộng Vũ giật mình, nhịn không được bật cười nói: “Đúng vậy, ta là người thế tục, bọn họ trong lòng chỉ có phật, làm sao có thể để ý này nọ, ngược lại là ta lại có sự băn khoăn nghi ngờ lung tung. Xem ra hôm nay ta thật sự rất đường đột.”
Cảm thấy thoải mái một chút, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên vài phần, Vân Mộng Vũ cùng Hứa Du Nhiên đi vào trong.
Xung quanh sân có đủ các loại cây đại thụ cao cao, càng kỳ lạ là, bây giờ mùa thu sắp đến, lá trên cây cũng vẫn là màu xanh biếc. Nhìn cây cối, trong lòng cảm thụ được hơi thở sinh mệnh.
Thấy Vân Mộng Vũ giương mắt nhìn cây cối, Hứa Du Nhiên nhân lúc Vân Mộng Vũ không thấy, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm. Nhưng khi Vân Mộng Vũ quay đầu, nháy mắt, thần sắc nguy hiểm biến mất hầu như không còn, đổi thành ánh mắt nhu hòa.
Vân Mộng Vũ khẽ quay đầu lại, nhìn ánh mắt ôn hòa của Hứa Du Nhiên, trong lòng hiện lên nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự là nàng đa nghi, vừa rồi cứ như là có cảm giác có hơi thở nguy hiểm bên cạnh bắt đầu khởi động.
Trong lòng nàng vẫn đang nghi ngờ, Hứa Du Nhiên thân thiết kéo nàng đến một cái bàn. Hứa Du Nhiên chỉ vào nước trà trên bàn nói: “Mộng Vũ, đây là đặc sản của chùa Hàn Sơn. Ngươi nhất định phải nếm thử.”
vân Mộng Vũ ngồi xuống, Hứa Du Nhiên cũng ngồi đối diện với nàng.
Hai người một bên phẩm trà một bên tán gẫu phong cảnh cùng bố cục của chùa Hàn Sơn, sau khi hàn huyên, Hứa Du Nhiên cười nói: “Mộng Vũ, lúc ta ở nhà, nghe nói kỹ nghệ đàn tấu của ngươi rất cao. Hôm nay, Mộng Vũ ngươi nhất định phải diễn tấu một khúc, để ta rửa tai nghe.”
Vừa nghe xong, trên mặt Vân Mộng Vũ ửng sắc hồng, ngượng ngùng nói: “Du Nhiên, ngươi giễu cợt ta. Ai lại không biết Du Nhiên quận chúa ngươi tài nghệ mọi thứ đều tinh thông, mà kỹ thuật đàn lại xuất thần nhập hóa, ta sao có thể so sánh với ngươi? Du Nhiên, chớ giễu cợt ta, bằng không sau này ta cũng không có mặt mũi ra khỏi nhà.”
“Sao ta lại giễu cợt ngươi, ta nói thật. Mộng Vũ, sao ngươi lại khiêm tốn như vậy? Bằng không như vậy đi, chúng ta lần lượt đàn, đến lúc đó Mộng Vũ ngươi cũng không nên khiêm tốn như thế.” Hứa Du Nhiên nghe Vân Mộng Vũ nói, đầu tiên là nghiêm túc, sau đó biểu tình lại thay đổi, cười nói.
Nghe xong, trong lòng Vân Mộng Vũ khẽ động, trong mắt hiện lên ánh sáng không rõ ý tứ, sau đó cũng cười đồng ý.
Theo như Hứa Du Nhiên nói, Vân Mộng Vũ đàn trước một khúc.
Sau đó, Hứa Du Nhiên cho tỳ nữ dọn dẹp trà trên bàn. Hồng Mai cũng nhanh chóng lấy cây đàn cổ từ trong hộp ra, đặt lên bàn.
Vân Mộng Vũ ngồi cạnh bàn, nhìn khung cảnh tự nhiên xung quanh, tâm tình bình thản nói không nên lời.
Nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm thụ được hơi thở tự nhiên trong không khí. Lẳng lặng như hòa làm một với cảnh vật xung quanh. Chậm rãi mở mắt, đôi mắt yên tĩnh như nước, tự nhiên mà hài hòa.
Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên đàn, ánh mắt nhìn cây đàn, giống như đang nhìn người bạn tri kỷ. Ngón tay khẽ động, thanh âm từ trong tay nàng bắt đầu vang lên.
Lúc bắt đầu, tiếng đàn có chút dao động, cứ như đang điều hòa việc gì đó. Nhưng lúc sau, tiếng đàn liền hài hòa.
Trong núi chỉ có thể nghe tiếng đàn yên tĩnh như thế, du dương, như hòa hợp với cây cỏ. Dần dần, chim chóc xung quanh dừng đùa vui, lẳng lặng đứng ở trên cây, mang bộ dáng hưởng thụ âm nhạc.
Giờ phút này, xung quanh tất cả đều im lặng, trong trời đất bao la chỉ có thể nghe âm thanh ôn nhu của tiếng đàn kia. Làm cho người ta động lòng, làm cho người ta say mê.
Ở một nơi khác trong chùa, một đôi mắt âm trầm khí phách chợt mở ra.
Quân Lãnh Mạc vốn ngồi thiền trong viện, bên tai đột nhiên bay vào làn điệu xa xưa này. Làn điệu này mang theo một loại ma lực, làm cho hắn muốn đến gần. Âm thanh kia cứ như có ma lực, gọi hắn đến gần.
Lần đầu tiên, Quân Lãnh Mạc có loại cảm giác không thể nắm giữ. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, hắn không thể kháng cự, không muốn kháng cự. Hắn đứng dậy, vẫn là một thân hắc y, vẫn mang khí phách lãnh tuyệt như cũ.
Hắn chậm rãi tìm kiếm hướng phát ra tiếng nhạc, trong mắt có khát vọng mà ngay cả chính hắn cũng không hề biết.
Hứa Du nhiên nghe tiếng đàn của Vân Mộng Vũ, biểu tình từ lạnh nhạt đến kinh ngạc, cuối cùng thậm chí ức chế không được mà đứng lên.
Điều này làm sao có thể, thế nhưng đã đạt tới cảnh giới người và đàn hòa làm một, Ly Thiên còn kém xa rất nhiều.
Vân Mộng Vũ!
Nàng tuy rằng vẫn đánh giá cao nàng ta, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, nàng vẫn xem nhẹ nàng ấy.
Kỹ thuật đàn như vậy, khí chất như vậy, dung mạo như vậy, có cảm giác làm cho nàng thấy uy hiếp.
Trong đầu xẹt qua thân ảnh tuấn tú cùng thanh nhã kia, trong mắt nàng hiện lên một chút ưu tư.
Hắn đến Yến kinh vài tháng nay, theo năng lực của hắn, không có khả năng không biết điểm đặc biệt của Vân Mộng Vũ.
Như vậy hắn có cảm giác sao?
Tiếng đàn duyên dáng như vậy, ngay cả nàng cũng cảm thấy rung động.
Nhìn thân ảnh đang lâm vào thế giới riêng của mình kia, chỉ cảm thấy rất hài hòa và đẹp đẽ, nhưng lại làm ánh mắt của nàng đau đớn.
Từ nhỏ nàng lớn lên ở Bồng Lai đảo, cảnh vật ở Bồng Lai đảo rất xinh đẹp. Mỗi một chỗ cũng thanh tịnh như chùa Hàn Sơn này. Được lớn lên tại đây, tâm tình tu dưỡng tất nhiên là không giống bình thường. Mà tâm tình đối với một người đánh đàn là cực kỳ quan trọng. Mà nàng lại tìm ra được tâm huyết hòa hợp với thiên nhiên. Từ nhỏ đã cảm thụ được hơi thở tươi mát, bồi dưỡng ra khí chất độc nhất vô nhị của nàng. Bởi vậy tiếng đàn của nàng luôn có thể xâm nhập lòng người, nàng tự nhận mình cầm nghệ phi phàm, thiên hạ chỉ có Cầm Ca mới có thể so sánh với nàng. Nhưng hôm nay nàng lại không thể tin vào mắt mình.
Nhìn Vân Mộng Vũ đánh đàn, quanh thân nàng ấy toát ra một hơi thở yên tĩnh. Loại khí chất này nàng vẫn luôn luôn mong muốn có được, nhưng hôm nay nàng mới thấy được có người như thế.
Nàng vốn định cho nàng ta một sự giáo huấn, làm tan đi nhuệ khí của nàng ta. Nhưng hôm nay nàng cũng muốn giết nàng ta, nhưng nghĩ lại, nếu hôm nay giết nàng, phỏng chừng sẽ khó ăn nói. Thần sắc tàn nhẫn trong mắt lóe lên, trong lòng đã có quyết định.
Ám quang trong mắt chợt lóe, lặng lẽ nhìn về các nơi trong không khí. Các nơi lập tức có sát khí ẩn hiện, chỉ đợi ra lệnh, thì có thể hành động.
Vân Mộng Vũ đang đánh đàn, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia nguy hiểm.
Thầm nghĩ trong lòng, Hứa Du Nhiên quả nhiên không phải là người dễ bắt nạt, nàng quyết định động thủ. Nàng vốn nghĩ rằng cho dù nàng ta muốn động thủ, nhưng vẫn bận tâm về đặc thù của chùa Hàn Sơn. Nhưng thật không ngờ, nàng cứ vậy mà động thủ.
|
Chương 93: Tình Thế Nghịch Chuyển
Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Từ sau khi tu luyện tâm pháp mà Xuất Trần đưa cho, nàng thấy hơi thở của bản thân mình cũng từ từ có tiến bộ. Nàng một bên lưu ý tình huống xung quanh mình, một bên tiếp tục làm bộ đánh đàn như không biết mọi chuyện.
Hứa Du Nhiên nhìn nàng đánh đàn khi yên tĩnh, mang dung mạo thanh nhã tuyệt sắc, trong lòng có một cỗ bất an không hiểu càng lúc càng lớn. Nàng tuyệt đối không cho phép người khác xuất sắc hơn nàng, nhất là lúc này Hiên ca ca đang ở trong Yến kinh này.
Trong mắt hiện lên tia ngoan độc, Hứa Du Nhiên khẽ động ngón tay, làm ra một thế rất kỳ lạ. Nhất thời lá cây xung quanh đều rung động, trong viện có nhiều nơi hiện ra sát khí. Nháy mắt, sáu người bịt mặt xuất hiện từ trên cây hoặc là bụi cỏ.
Cùng lúc đó, Hứa Du Nhiên nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đó là khuôn mặt mang theo vẻ lo lắng. Lại có biểu tình như đang sợ hãi, không dám đến gần.
Những Hắc y nhân này trên tay cầm binh khí, mũi kiếm đưa về phía Vân Mộng Vũ. Bọn họ nhắm vào Vân Mộng Vũ từ sáu hướng khác nhau, bày ra một trận thế khép kín.
Vân Mộng Vũ nhìn thế công của những người này, nhưng vẫn không dừng đánh đàn. Chỉ là ngón tay có tần suất nhanh hơn, làn điệu bị cuốn theo, lại mang theo hương vị tiêu điều xơ xác. Ánh mắt tàn khốc của Vân Mộng Vũ bắt đầu khởi động, trong lòng muốn động sát khí với những người muốn giết nàng. Ánh mắt nàng nhìn về phía Hứa Du Nhiên đứng ở xa, chỉ thấy lúc này Hứa Du Nhiên mang bộ dáng bị kinh hãi, ngơ ngác đứng tại chỗ, mang ánh mắt hoảng sợ nhìn bên này.
Nhìn một màn như vậy, trong lòng nàng cười nhạo, Hứa Du Nhiên này quả thật diễn trò rất hay, đến nay nàng vẫn chưa nhìn ra được một chút sơ hở nào của Hứa Du Nhiên. Nàng chỉ dựa vào trực giác của nữ nhân và chuyện đã xảy ra để phán đoán Hứa Du Nhiên là người nàng cần đề phòng. Nàng nhanh chóng dời ánh mắt khỏi người Hứa Du Nhiên, một lần nữa nhìn Hắc y nhân đang đánh tới.
Nàng cẩn thận tính toán vị trí và góc độ xuất kiếm của bọn họ, tay càng đánh đàn nhanh hơn. Ánh mắt lạnh như băng, trong lòng mang vẻ lo lắng. Sáu Hắc y nhân không ngừng tới gần nàng, ngay thời khắc nguy hiểm này, lại truyền đến thanh âm lo lắng của Hứa Du Nhiên.
“Mộng Vũ cẩn thận, ta đến giúp ngươi.” Hứa Du Nhiên nói xong, liền nghe được thanh âm của nhuyễn kiếm cắt qua trong không khí.
Nghe thanh âm này, thần sắc trong mắt Vân Mộng Vũ càng thêm cẩn thận.
Mà đồng thời, nhìn tình huống này Hồng Mai muốn xông lên bằng tay không. Vân Mộng Vũ thoáng nhìn ra ý định của Hồng Mai, động tác trên tay vẫn chưa ngừng, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng quét đến chỗ của Hồng Mai, trong mắt tràn ngập sự tự tin cùng với lời nhắn bảo Hồng Mai cứ yên tâm.
Hồng Mai thấy được ánh mắt của tiểu thư, tuy rằng nàng vẫn rất lo lắng, nhưng bây giờ nàng cũng không dám xông lên. Không phải là nàng sợ chết, mà là sợ sẽ liên lụy đến tiểu thư hoặc là quấy rầy kế hoạch. Cho nên, nàng tìm một góc đứng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía tiểu thư, sợ tiểu thư gặp chuyện không may.
Mà bên kia, Vân Mộng Vũ lại di chuyển ánh mắt, kiếm của sáu hắc y nhân bịt mặt đã đến trước mặt, mục tiêu của bọn họ, mũi kiếm đều chỉ về phía đôi tay đang đánh đàn kia. Tuy rằng nàng đã tính toán ra hướng của mũi kiếm sẽ đâm tới, nhưng đến khi diễn ra, trong lòng nàng vẫn nhịn không được lo lắng. Bọn họ muốn chặt đôi tay của nàng, không phải là muốn mạng của nàng, mà là muốn hai tay.
Đây là vì sao vậy?
Nếu đây là mưu kế của Hứa Du Nhiên, như vậy ý nàng muốn như thế nào?
Chẳng lẽ là bởi vì kỹ thuật đánh đàn của nàng, nhưng rõ ràng vụ ám sát này đã được an bài từ trước. Tóm lại là muốn phá hủy nàng.
Không cho nàng nghĩ nhiều, hắc y nhân bịt mặt đã đưa kiếm đến tay nàng. Nàng đột nhiên liếc mắt nhìn Hắc y nhân một cái, trong mắt là tia lạnh lùng. Hắc y nhân bị cái liếc mắt này của nàng làm cho ngây người, nhưng ngay sau đó bọn họ lại hoảng sợ. Vân Mộng Vũ nhấn mạnh ngón tay xuống cây đàn, tiếng đàn ngưng lại, dây đàn đứt, dây đàn bắn về phía sáu Hắc y nhân kia, làm cho cả sáu người kia đều bị thương. Thừa dịp có cơ hội, lúc Hắc y nhân này trở tay không kịp, cổ tay Vân Mộng Vũ khẽ động, đoạt được một cây kiếm trong tay Hắc y nhân.
Sau khi đoạt được kiếm, cả người nàng lập tức lui về sau, làm thành biên độ lạ. Đầu nàng lúc này hướng xuống đất, cầm kiếm chỉ về phía của ba hắc y nhân. Sau đó ở lấy kiếm chống đỡ, nhào lộn một vòng, nhân cơ hội này nàng lấy chân công kích các hướng. Sau khi công kích, cả người nàng lộn một vòng trên không trung, sau đó thuận thế rồi lăn một vòng dưới đất, liền thoát khỏi phạm vi công kích.
Lúc này Vân Mộng Vũ lập đứng thẳng người, cầm kiếm mang ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám Hắc y nhân. Cứ như vậy, giờ phút này hình thành cục diện giằng co.
Đột nhiên có một Hắc y nhân ngã xuống, những Hắc y nhân khác kinh hãi, nhìn qua bên cạnh, lại nhìn thấy Hứa Du Nhiên rút kiếm ra.
Thấy như vậy, Vân Mộng Vũ vẫn không thả lỏng phòng bị với Hứa Du Nhiên.
Trong lòng Vân Mộng Vũ vẫn luôn hoài nghi nàng ta, đây chỉ là diễn trò mà thôi. Có lẽ Hứa Du Nhiên muốn giết một Hắc y nhân để áp chế sự cảnh giác của nàng, sau đó thừa dịp nàng lơi lỏng thì lại cho nàng một kích trí mạng. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không xác định là như thế, hơn nữa đây chỉ là dự đoán, không có chứng cớ. Nên Vân Mộng Vũ nhìn Hứa Du Nhiên, tín nhiệm nói: “Du Nhiên, ta ở bên này, hai người kia giao cho ngươi giải quyết.”
“Được, Mộng Vũ, ngươi yên tâm đối phó với ba tên kia đi.” Hứa Du Nhiên vui vẻ đồng ý.
Tình hình cũng đã có chuyển biến, lúc nãy Vân Mộng Vũ còn bị bao vây, giờ phút này có vẻ chiếm được ưu thế. Nhìn Hứa Du Nhiên động thủ, Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng đưa kiếm lên, đâm tới một Hắc y nhân. Hắc y nhân kia bị đâm nên liên tục lui về phía sau, Hắc y nhân bên cạnh thừa cơ xông lên, Vân Mộng Vũ đột nhiên cuối thấp người xuống, xoay người đảo kiếm qua hai Hắc y nhân khác, sau đó xoay người qua bên kia. Nhất thời ba Hắc y nhân đều bị thất thế trước Vân Mộng Vũ, nhưng Vân Mộng Vũ cũng không chiếm được thế thượng phong.
Vân Mộng Vũ cầm kiếm chỉa thẳng vào ba người kia, liếc mắt nhìn Hứa Du Nhiên, phát hiện nàng thật sự chiến đấu, không giống giả chút nào.
Nhưng đây dù sao cũng là chùa Hàn Sơn nơi nàng đề nghị đến, bây giờ đã xảy ra chuyện, nàng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.
Vân Mộng Vũ lần này cũng không ra chiêu trước, mà là chờ bọn họ ra chiêu. Sau khi Hắc y nhân trao đổi ánh mắt, lại liên thủ tấn công về phía Vân Mộng Vũ. Vân Mộng Vũ rút kiếm đón nhận, trong lòng tự hỏi nên làm gì để tốc chiến tốc thắng. Đột nhiên nàng nhớ tới trong tay áo còn có giấu vài quân cờ.
Trong tay áo có quân cờ là vì gần đây nàng cũng mê chơi cờ, cho nên giữ lại vài quân cờ trên người, đôi khi lấy ra nhìn cũng làm cho tâm tình yên tĩnh. Giờ phút này, quân cờ lại chính là ám khí tốt nhất.
Vân Mộng Vũ nghĩ kế sách tiêu diệt địch, bây giờ việc cần phải làm là tìm đúng thời cơ cho bọn chúng một kích trí mạng.
Bên kia Hứa Du Nhiên một bên đánh một bên âm thầm quan sát Vân Mộng Vũ, nhìn thấy nàng và ba Hắc y nhân càng đấu càng không phân được cao thấp, trong mắt nàng sát ý càng đậm.
Vân Mộng Vũ này quả nhiên không tầm thường, cầm nghệ giỏi, võ công cũng không kém, hơn nữa lại nhìn không ra chiêu thức võ công của Vân Mộng Vũ. Chỉ có thể cảm giác được võ công và tâm pháp của nàng lại không giống nhau.
Nghĩ vậy, nàng quyết định, muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không tình thế cứ như vậy thì sẽ bị Vân Mộng Vũ phát hiện. Dù sao Vân Mộng Vũ cũng không thể chết được, mà nàng cũng có một thân phận khác không thể bại lộ.
Vì thế nàng một bên cùng hai Hắc y nhân đánh nhau, tạo ra một bộ dáng đánh nhau kịch liệt, một bên âm thầm dùng ánh mắt nhìn Xuân Sơ Noãn.
Xuân Sơ Noãn hiểu ý, lập tức phóng một ám tiễn từ trong tay áo ra, ám tiễn cắt qua không khí, nhanh chóng bay về phía tay trái của Vân Mộng Vũ.
Mà bên kia, Vân Mộng Vũ vừa tìm được thời cơ tốt, một tay cầm ám khí, một tay xuất kiếm. Muốn dùng ám khí giải quyết hai Hắc y nhân, bây giờ chỉ còn một tên. Mà ngay tại lúc nàng muốn dùng kiếm đâm chết Hắc y nhân, thình lình lại bị tiếng xé gió làm ảnh hưởng. Nàng quay đầu nhìn ám tiễn kia biết là không thể ngăn cản, nàng lập tức phóng ra một quân cờ. Ám tiễn kia bị đánh trật hướng khác, nhưng đồng thời tay kia của nàng đã bị mất quân cờ. Nàng quay lại, thấy Hắc y nhân đang cầm kiếm chạy tới muốn chặt bỏ tay cầm kiếm của nàng.
Mà nàng cũng đã không còn thời gian để ngăn cản thế công này nữa, ánh mắt nàng trợn to nhìn thanh kiếm kia cách tay nàng càng ngày càng gần.
Bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, nàng cảm giác được sức lực của nàng đang suy yếu.
Nhưng ngay lúc nàng nghĩ tay nàng bị chặt bỏ, nàng lại cảm thấy sau lưng có một đạo hơi thở rất mạnh, nhanh chóng chạy đến đây.
Trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, không phải chứ, còn có sát thủ ẩn nấp sao, có cần phải khoa trương như vậy không, lại bố trí thiên la địa võng này với nàng, chỉ vì đôi tay của nàng thôi sao?
Ngay tại lúc nàng cảm thấy sự tình đã không thể nghịch chuyển, đột nhiên bóng người trước mắt chợt lóe, ngay sau đó, nàng đã rời xa nguy hiểm.
Đến khi Vân Mộng Vũ nhìn lại, trái tim của nàng nhịn không được có một trận co rút.
Hứa Du Nhiên giờ phút này lại nắm thanh kiếm của tên Hắc y nhân muốn chặt tay nàng, máu tươi không ngừng chảy xuống. Thấy như vậy, nàng nhất thời ngẩn người.
Trong đầu mình luôn hoài nghi Hứa Du Nhiên, mà bây giờ lại nhìn thấy chuyện máu chảy như thế này, cảm thấy nàng thật sự hiểu lầm nàng ta.
Lúc nàng đang thất thần, thanh âm suy yếu của Hứa Du Nhiên truyền đến.
“Mộng Vũ, mau giết hắn a.”
“Ân? Nga!” Vân Mộng Vũ lúc này mới tỉnh lại, lập tức dùng một kiếm giết Hắc y nhân kia.
Vân Mộng Vũ giết người xong, thân mình Hứa Du Nhiên lập tức ngã nhào xuống.
Vừa thấy tình hình này, Vân Mộng Vũ lập tức đi qua đỡ nàng, lo lắng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi……”
“Ta không sao, Mộng Vũ, ngươi nói cái gì vậy? Có cái gì phải xin lỗi chứ, ta không sao.” Nghe Vân Mộng Vũ nói, Hứa Du Nhiên ngẩng đầu lên ôn nhu nói với Vân Mộng Vũ.
Bốn thị nữ của Hứa Du Nhiên bây giờ cũng chạy tới đây, cuống quít chạy tới xem tình hình của Hứa Du Nhiên. Xuân Sơ Noãn hai tay run run cầm đôi tay đổ máu của nàng, ngữ khí run run nói: “Quận chúa, sao ngươi lại ngốc như vậy? Bây giờ thì tốt rồi, tay ngươi phải làm sao bây giờ? Sắp đến Quỳnh Hoa yến phải làm sao đây?”
Hứa Du Nhiên cũng cười yếu ớt nói: “Không có việc gì, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, ta không sao. Mộng Vũ là do ta đưa đến chùa Hàn Sơn, như vậy ta sẽ không để cho nàng có chút tổn thương nào. May mắn, Mộng Vũ không có việc gì. May mắn là tay ta bị thương, mà không phải là tay Mộng Vũ, nếu không mất đi đôi tay cầm nghệ giỏi như vậy thì thật đáng tiếc.” Khi nói đến cầm nghệ, trên mặt Hứa Du Nhiên không che dấu được sự cô đơn.
|
Nhìn Hứa Du Nhiên như vậy, phòng bị trong lòng của Vân Mộng Vũ nháy mắt tan thành mây khói.
Hứa Du Nhiên cầm nghệ cũng phi thường lợi hại, nhưng bây giờ nàng ta vì cứu nàng mà hy sinh đôi tay. Bây giờ nàng thật sự không dám hoài nghi Hứa Du Nhiên, đối với một người yêu đàn, lại nguyện ý vì cứu nàng mà dùng hai tay để chắn kiếm. Phần ân tình này nàng không biết nên báo đáp như thế nào cho phải, cho nên nàng nguyện ý tin tưởng nàng ta một lần.
Nàng nhìn Hứa Du Nhiên kiên định nói: “Du Nhiên ngươi tuyệt đối không có việc gì, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi tay cho ngươi. Bây giờ trước hết ta giúp ngươi cầm máu, sau đó sẽ đưa ngươi xuống núi tìm đại phu.”
Nghe xong lời của nàng, hai mắt Hứa Du Nhiên rưng rưng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Sau đó, thị nữ của Hứa Du Nhiên nhanh chóng tìm được Bạch Bố cùng với ở một ít thảo dược cầm máu theo lời miêu tả của Vân Mộng Vũ trên núi. Vân Mộng Vũ cẩn thận giúp Hứa Du Nhiên xử lý miệng vết thương, nhìn thấy miệng vết thương thật sâu, trong lòng Vân Mộng Vũ cảm thấy áy náy.
Du Nhiên đối xử với nàng như thế, mà ngay từ đầu nàng hoài nghi nàng ta.
Hứa Du Nhiên nhìn biến hóa trong mắt của Vân Mộng Vũ, thầm nghĩ trong lòng biến hóa lần này của Vân Mộng Vũ cũng coi như nàng có thu hoạch.
Nhưng đồng thời cũng nhìn ra được Vân Mộng Vũ lợi hại vô cùng, không chỉ có cầm nghệ phi phàm, võ công sắc bén, còn biết y thuật, hơn nữa lại có thể làm cho Quân Lãnh Mạc ra tay cứu nàng.
Nghĩ đến Quân Lãnh Mạc, nàng quay đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy gì.
Trong đầu nàng nhớ tới một màn kia, đáng ra lúc nãy đã đạt được mục đích, lại đột nhiên nhìn thấy Quân Lãnh Mạc đứng trước cửa viện. Hơn nữa hai ngón tay giơ lên, bắn ra một đạo khí kình với Hắc y nhân muốn ám sát Vân Mộng Vũ.
Thấy như vậy, nàng cũng không có thời gian tự hỏi vì sao. Nàng chỉ có thể tự hỏi nên làm thế nào để cứu cục diện không tốt này. Cuối cùng nàng âm thầm cắn răng, mạnh mẽ giết hai Hắc y nhân trước mặt, nhanh chóng vọt tới bên cạnh Vân Mộng Vũ. Lấy tay bắt lấy thế công của Hắc y nhân, âm thầm lại nhẹ nhàng đem kiếm dời đi một chút, mà đạo khí kinh kia cũng đã đánh trật, nhập thân cây đối diện.
Vân Mộng Vũ xử lý xong miệng vết thương, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng thất thần của nàng, nghĩ đến nàng vì chuyện hai tay, nên nhẹ nhàng nói: “Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì …….”
Mà kế tiếp các nàng vội vàng xuống núi, Hứa Du Nhiên cùng Vân Mộng Vũ cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa. Hồng Mai cùng Xuân Sơ Noãn ngồi ở xe ngựa khác.
Trên đường Hứa Du Nhiên mê man suy yếu, trong lòng Vân Mộng Vũ suy nghĩ rất nhiều. Cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Hứa Du Nhiên, trong lòng nàng áy náy liên tục. Vân Mộng Vũ khẽ thở dài một hơi, đem ánh mắt dời về cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh màu lam lóe qua. Nhìn bóng dáng kia, Vân Mộng Vũ cảm thấy thật quen thuộc.
Đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được Du Nhiên tỉnh, nàng nhanh chóng xoay người lại chăm sóc nàng ta.
Tây Lâm Hạo cưỡi ngựa nhanh chóng về chùa Hàn Sơn, trên đường nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa, trong lòng rất nghi hoặc. Ai đã đến rồi lại đi, chùa Hàn Sơn không phải là nơi ai cũng có thể đến.
Nhưng hắn cũng không muốn quản chuyện người khác, chỉ thích tiêu dao tự tại, nên cũng không để ở trong lòng.
Đến chùa Hàn Sơn, nhìn thấy Quân Lãnh Mạc đứng một mình ở cửa chùa Hàn Sơn, ánh mắt nhìn xa xăm, không biết là đang nhìn cái gì.
Nhìn Quân Lãnh Mạc như vậy, trong lòng Tây Lâm Hạo buồn bực, làm sao vậy?
Hắn chỉ mới đi ra ngoài một lúc, khi trở về, lại thấy hoàng đế của Quân quốc luôn luôn khí phách lãnh tuyệt lại có bộ dáng đa sầu đa cảm như thế. Lại còn đứng trước cửa, không phải là đang nghênh đón hắn đó chứ?
Tây Lâm Hạo đi đến trước mặt hắn, nghi hoặc hỏi: “Mạc, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ đã có chuyện lớn gì xảy ra sao?” Có thể làm cho Mạc biến thành bộ dáng này thì chỉ có chuyện rất kinh động mà thôi.
“Không có gì, đi vào thôi.” Quân Lãnh Mạc thản nhiên nói một câu, sau đó xoay người đi vào trong.
Tây Lâm Hạo đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Hắn lắc đầu, vứt bỏ nghi hoặc. Cũng đi vào.
Mà bên kia Vân Mộng Vũ cùng Hứa Du Nhiên về tới Hứa vương phủ, Hứa vương vừa thấy Hứa Du Nhiên bị thương, lập tức lo lắng mời thái y và đại phu nổi danh ở dân gian đến chữa trị. Nhưng tất cả các đại phu đều nói tay của Du Nhiên quận chúa về sau không thể đánh đàn.
Nghe thấy tất cả các đại phu đều có một kết quả như nhau, Hứa vương tức giận, đem tất cả các đại phu và ngự y nhốt vào đại lao. Mà trên mắt Hứa Hạo Nhiên cũng lộ ra thần sắc lo lắng, Vân Mộng Vũ ở Hứa vương phủ cũng cực kỳ xấu hổ, nhưng nàng cũng không để trong lòng, cái nàng để ý là tay của Du Nhiên. Nhìn thấy đại phu không có cách nào, trong lòng nàng ngầm hạ quyết định, nàng nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi tay cho Du Nhiên.
Cuối cùng Hứa vương vẫn uyển chuyển mời Vân Mộng Vũ ra khỏi Hứa vương phủ, tuy rằng nàng vẫn rất muốn ở lại chăm sóc cho Du Nhiên. Vân Mộng Vũ đi rồi, Hứa Du Nhiên trong phòng cũng đã tỉnh. Xuân Sơ Noãn bước lên phía trước hầu hạ, Hứa Du Nhiên dựa lưng vào trên giường, nhìn các nàng.
Bốn thị nữ bị nàng nhìn đến mức run cả người, Xuân Sơ Noãn chủ động hỏi: “Thiếu chủ, người bị sao vậy?”
“Các ngươi biết vì sao hôm nay ta hành động như vậy không?” Hứa Du Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi.
Bốn thị nữ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng, cuối cùng vẫn là lão đại Xuân Sơ Noãn lên tiếng hỏi.
“Tiểu thư, lúc ấy Hắc y nhân cũng sắp chặt được tay nàng ta. Vì sao, ngươi lại cứu nàng phúc cuối cùng? Hơn nữa lại lấy cách tự mình hại mình? Thiếu chủ, tay ngươi sau này sẽ làm sao?”
Nghe được câu hỏi của nàng, Hứa Du Nhiên cười, sau đó nói: “Ta biết các ngươi sẽ hỏi câu này. Lúc ấy, ta cũng nghĩ là sẽ chặt bỏ được đôi tay kia của Vân Mộng Vũ. Nhưng lúc gần đạt được mục đích, ta nhìn thấy Quân Lãnh Mạc xuất hiện, hơn nữa hắn còn ra tay.”
“Cái gì? Quân Hoàng ra tay, Quân Hoàng võ công sâu không lường được. Nếu hôm nay hắn ra tay, Vân Mộng Vũ kia tất nhiên là không có việc gì. Nhưng tiểu thư, ngươi cần gì phải tự mình hại mình chứ? Chẳng lẽ chỉ vì muốn chiếm được sự tin tưởng của Vân Mộng Vũ sao, trả giá đó cũng quá lớn đi.” Thu Như Phong lanh mồm lanh miệng thốt lên.
Hứa Du Nhiên nhìn nàng một cái, cười nói: “Tự mình hại mình không phải là ta mong muốn, nhưng tình huống lúc ấy, nếu có Quân Lãnh Mạc tham gia, tình huống sẽ càng tệ hơn. Mà ta cũng không xem như tự mình hại mình, tay của ta, ta đương nhiên yêu quý phi thường. Lúc ấy ta có vận chuyển võ công đặc thù của Bồng Lai đảo, như vậy kiếm kia cũng sẽ không gây thương tổn cho gân mạch của ta. Cho nên tuy rằng nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật là có thể hoàn toàn chữa khỏi.”
“Nhưng hôm nay đại phu đều nói tay của thiếu chủ……” Xuân Sơ Noãn lo lắng hỏi.
“Bọn họ có y thuật bình thường tự nhiên không nhìn ra manh mối trong đó, ta vụng trộm điểm huyệt tay chân, bọn họ tất nhiên là đã bị ta lừa. Hôm nay ta quyết định như vậy cũng chỉ là khẩn cấp. Hôm nay ta không gây ra thương tổn cho nàng, nàng sẽ ở Quỳnh Hoa yến thi triển tài năng, mà khúc nhạc này, ta biết ta là không bằng nàng. Tuy rằng ta không muốn tin, nhưng đây là sự thật. Mà nếu không thể ngăn cản nàng tham dự Quỳnh Hoa yến, tay ta lại bị thương, làm cho trong lòng nàng sẽ áy náy, có khả năng không tham gia Quỳnh Hoa yến.”
Nghe nói như thế, Thu Như Phong vẫn mang bộ dáng không hiểu, nhịn không được hỏi: “Thiếu chủ, lần này giết không thành, lần sau sẽ tìm cơ hội khác tốt hơn. Vân Mộng Vũ chỉ là một nữ tử bình thường, muốn giết nàng ta chỉ dễ như trở bàn tay.”
Nghe Thu Như Gió nói xong, biểu tình của Hứa Du Nhiên trở nên nghiêm túc, nói: “Vân Mộng Vũ, nàng không phải là người đơn giản. Một người đạt tới cảnh giới chơi đàn đó là một nữ tử bình thường được sao? Một người có thể đánh với ba sát thủ mà vẫn giành được thắng lợi là nữ tử bình thường sao?”
Nghe được lời của nàng, trong phòng nhất thời im lặng.
Xuân Sơ Noãn lúc này mới phát hiện nàng quả thật là xem nhẹ Vân Mộng Vũ. Ngay từ đầu nàng là người tiếp xúc đầu tiên, nàng vẫn nghĩ Vân Mộng Vũ chỉ có chút tài hoa, là nữ tử có chút thông minh. Nhưng hôm nay nghe thiếu chủ nói như thế, nàng mới đột nhiên phát hiện, nàng thật sự ngay từ đầu đã xem nhẹ nàng ấy.
Đúng vậy, một người cầm nghệ xuất thần nhập hóa, võ công cũng rất bất phàm, lại hiểu được một chút y thuật thì làm sao có thể là nữ tử bình thường. Sau này, nàng nhất định phải chú ý Vân Mộng Vũ chặt chẽ, hy vọng có thể giúp thiếu chủ.
Hứa Du Nhiên nói một hồi, cũng cảm thấy hơi mệt, nên cho các nàng lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại mình nàng, nghĩ đến thân ảnh thanh lệ vô song của Vân Mộng Vũ khi đánh đàn, còn có thân thủ sắc bén kia.
Vân Mộng Vũ nàng chỉ là thiên kim của một gia đình nhà quan bình thường của Sở quốc, nhưng vì sao lại học được thân thủ tốt như thế. Hơn nữa cầm nghệ của nàng lại rất cao, trước khi Mẫu Đơn hội diễn ra cũng chưa bao giờ nghe nói đến.
Theo điều tra của nàng có thể thấy được, tựa hồ là từ sau khi bị Dạ vương bỏ, tính tình của nàng mới thay đổi. Trong lúc đó nàng lại vô cớ biến mất hai tháng, hai tháng này, nàng đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể thay đổi như vậy, có thể nói là hai người khác nhau. Hơn nữa hôm nay Quân Lãnh Mạc còn ra tay cứu nàng ta, năng lực này quả nhiên đáng sợ. Nàng ta luôn có người âm thầm giúp đỡ, hoặc là nàng ta có thế lực của mình. Xem ra, muốn trừ bỏ nàng ta, còn phải bàn bạc kỹ lưỡng.
Lúc nàng đang nghĩ lung tung, chóp mũi đột nhiên ngửi được mùi của hoa cỏ, sắc mặt lập tức vui vẻ.
Hứa Du Nhiên vui vẻ quay đầu nhìn ra bên ngoài hô một tiếng Hiên ca ca.
Nàng vừa kêu xong, trong phòng liền xuất hiện một nam tử áo trắng, tuấn tú như thần.
Hứa Du Nhiên nhìn hắn, trong mắt mang vẻ ôn nhu.
Hiên ca ca vĩnh viễn luôn tuấn tú như vậy, bây giờ cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cảm thấy trên người hắn có vô số ánh trăng đang chiếu sáng.
Sở Hiên nhìn Hứa Du Nhiên, ở chỗ sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia phiền chán, nhưng bên ngoài cũng nhìn không ra, vẫn là ánh mắt đạm mạc như cũ.
Mà Hứa Du Nhiên bị ánh mắt này nhìn, cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Hứa Du Nhiên thẹn thùng cúi đầu, lại nghe Sở Hiên nói chuyện.
“Du Nhiên, tay ngươi bị thương, có sao không?”
Nghe như thế, trong mắt Hứa Du Nhiên hiện lên vẻ tính kế, trong lòng suy nghĩ một phen, lại nói: “Không sao cả, trên người ta có thuốc tiên của Bồng Lai đảo, nếu dùng thì có thể hoàn toàn hồi phục.”
|
Nàng không thể nói dối trước mặt Hiên ca ca, Hiên ca ca tinh thông mọi việc, dễ dàng điều tra ra, đến lúc đó lại phá hư ấn tượng của hắn, như vậy bây giờ nàng nên nói thật thì hơn.
Sở Hiên nghe xong, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc.
Tuy rằng bên ngoài là một bộ dáng thản nhiên, nhưng trong lòng hắn cũng rất bất an , lúc này vẫn rất bất an. Khi biết chuyện nàng gặp sát thủ, trong lòng hắn có sự bối rối không hiểu, làm hắn không làm được chuyện gì cả. Nhưng hắn biết hắn không thể đi nhìn nàng, bởi vì Du Nhiên đang ở đây. Du Nhiên tất nhiên đã an bài một số mật thám ở phủ Quận chúa, hắn không thể mạo hiểm. Du Nhiên bây giờ đã thấy được tài hoa của nàng, cũng đã hạ sát thủ đối với nàng, nếu biết hắn có liên quan đến nàng, như vậy nàng ta sẽ lại không từ thủ đoạn đối phó nàng. Bây giờ hắn chỉ có thể cố hết sức trấn an Du Nhiên, không cho nàng ta phát hiện ra chuyện gì.
Hứa Du Nhiên cúi đầu một lát sau cũng không nghe được tiếng trả lời, nghĩ Hiên ca ca đã đi rồi, nên lo lắng ngẩng đầu. Nhìn thấy Sở Hiên vẫn đứng đó, trong mắt mới lộ ra thần sắc thoải mái.
Nàng làm nũng nói: “Hiên ca ca, sao ngươi không nói gì? Có phải Du Nhiên làm chuyện gì sai hay không, chọc cho ngươi tức giận?”
Sở Hiên thấy vậy, trong lòng không kiên nhẫn, nhưng ngoài miệng cũng nói: “Sẽ không, Du Nhiên từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ta sao? Chỉ là đang suy nghĩ không biết có nên gọi Tây Lâm Hạo đến xem tay của ngươi hay không?”
Nghe nói như thế, trong mắt Hứa Du Nhiên hiện lên vẻ hoảng hốt, ngẩng đầu cười nói: “Không cần phiền như vậy, Hiên ca ca, chẳng lẽ ngươi đối với thuốc tiên của Bồng Lai đảo không yên tâm sao?”
Nghe nói như thế, trong mắt Sở Hiên hiện lên một tia sáng, chợt lóe rồi biến mất, hắn nhìn nàng thật sâu, sau đó mở miệng nói: “Nếu Du Nhiên nói như vậy, ta đây cũng yên tâm. Đêm đã khuya, ngươi cũng đang bị thương nên nghỉ ngơi sớm đi, ta phải đi, lần sau sẽ đến thăm ngươi.”
Sở Hiên dứt lời, không đợi nàng phản ứng, nhanh chóng rời khỏi.
Nhìn căn phòng chỉ có một mình nàng, trong mắt Hứa Du Nhiên hiện lên vẻ cô đơn.
Thì thào nói: “Hiên ca ca, khi nào thì mới có thể biết tâm tình của ta, mới có thể ở cùng một chỗ với ta?”
Sở Hiên đi rồi, nhưng không về Hiên vương phủ, hắn đứng trên một nóc nhà cao cao trong thành, nhìn về phía phủ quận chúa. Trong lòng có chút bối rối, nàng hôm nay có bị thương hay không? Nàng bây giờ bị Du Nhiên theo dõi, về sau chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái.
Sở Hiên đứng thật lâu tại kia, trong miệng vang lên tiếng thở lại, mới xoay người rời khỏi nơi này.
Mà lúc này Vân Mộng Vũ cũng trằn trọc trong phòng mình, vẫn ngủ không được.
Chuyện hôm nay ngoài dự đoán của nàng, làm cho nàng trở tay không kịp. Lý trí thì bảo nàng không nên tin tưởng Hứa Du Nhiên, nhưng bây giờ nàng lại không có chút hoài nghi với Hứa Du Nhiên. Quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có lẽ là do nàng nghĩ nhiều. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sau này hẳn nghĩ cách đối phó, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng. Vẫn nên an tâm ngủ, sáng sớm mai còn phải đi tìm Tây quốc Hạo vương Tây Lâm Hạo chữa tay cho Du Nhiên.
Hôm nay nàng từ Hứa vương phủ trở về, cho người đi thăm dò danh y. Kết quả người có y thuật tốt nhất thiên hạ là chủ nhân vô danh của Thần Y cốc, nhưng nhiều năm nay hắn không ra khỏi cốc. Mà người ngoài cũng bị cấm vào cốc. Bởi vậy muốn nhờ hắn xem bệnh là chuyện rất khó khăn. Nhưng đệ tử Tây Lâm Hạo của hắn thì khác, nghe đồn y thuật của hắn đã giỏi hơn thầy. Hơn nữa Tây Lâm Hạo là người ôn hòa, hay giúp đỡ người khác, thường xuyên đi lại trong thiên hạ, là người có tình có nghĩa, luôn giúp người nghèo chữa bệnh. Cho nên, nàng cảm thấy ngày mai nhờ hắn đến chữa tay cho Du Nhiên, hắn tất nhiên sẽ đến. Nàng tin tưởng, chỉ cần Tây Lâm Hạo ra tay, tay của Du Nhiên có thể sẽ hồi phục lại.
Nên nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Vân Mộng Vũ và Hồng Mai đi đến trước cửa quán của Hạo quốc. Nhưng khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không thể không kinh hô một tiếng, đây giống như là cảnh xếp hàng mua vé tàu Tết ở nhà ga thời hiện đại.
Nhìn hàng ngũ từ cửa đến hết hàng, nhưng nàng vẫn không thấy điểm cuối, người đông như kiến.
Đây cũng quá khoa trương đi. Nàng đã đếm sớm như thế, cũng đã có nhiều người như thế này a. Nàng nhìn hàng ngũ như vậy, thật sự là không có dũng khí xếp hàng, chắc đến sang năm cũng chưa tới lượt nàng a.
Lúc nàng đang âm thầm buồn bực, thanh âm nghi hoặc của Hồng Mai vang lên bên tai.
“Tiểu thư, sao ngươi không trực tiếp cầm lệnh bài của quận chúa đi vào gặp Hạo vương? Như vậy chẳng phải là bớt được thời gian, chứ nếu xếp hàng, cũng không biết sẽ xếp đến năm nào tháng nào nữa?”
Nghe nói như thế, Vân Mộng Vũ bật cười một chút, nhẹ giọng nói với Hồng Mai: “Hôm qua ngươi cũng thấy được tư liệu của Hạo vương, trên tư liệu nói Hạo vương không thích quyền thế phú quý, chỉ thích cuộc sống tiêu diêu tự tại. Hơn nữa hắn cực kỳ hiệp nghĩa. Ta nghĩ hắn không thích người khác lợi dụng thân phận để ép buộc hắn. Hắn tính tình tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết. Cho nên chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ, tối hôm nay sẽ chờ, chắc là có thể đợi được cho đến khi…….”
Nghe được tiểu thư nói, Hồng Mai cảm thấy có đạo lý, nhưng nghe câu cuối cùng, Hồng Mai cũng nhịn không được run rẩy khóe miệng. Buổi tối chờ, Hạo vương quả nhiên là thần y nổi tiếng của thiên hạ a, lại có thể làm cho người ta cam tâm tình nguyện làm như thế.
Vân Mộng Vũ dứt lời, muốn rời khỏi đây, về nhà ngủ một giấc, như vậy buổi tối mới có sức để xếp hàng. Nhưng nàng vừa cất bước, chợt nghe thấy âm thanh mở cửa của y quán. Nàng lập tức dừng lại, quay đầu nhìn.
Một nam tử mặc y phục hộ vệ đi ra, hắn vừa đi ra, đầu tiên là nhìn đội ngũ xếp hàng trước mắt. Sau đó ra lệnh cho mọi người im lặng.
Nhìn thấy mọi người đều im lặng, trên mặt hộ vệ kia lộ ra thần sắc kiêu ngạo, lập tức lớn tiếng nói: “Các ngươi không cần chờ, Hạo vương nói sẽ không đến đây trong vài ngày nữa. Nhưng các ngươi cũng đừng sốt ruột, Hạo vương nói, các ngươi viết rõ bệnh của người nhà lên mảnh giấy rồi bỏ vào trong hộp kia. Hắn có thời gian sẽ đến từng nhà trị bệnh, bây giờ các ngươi có thể bắt đầu.”
Hộ vệ kia vừa nói xong, mọi người lập tức huyên náo lên, nhiều người nhanh chóng tìm giấy bút.
Vân Mộng Vũ nghe xong, trong lòng nghĩ nghĩ, lấy lệnh bài của quận chúa giao cho Hồng Mai. Sau đó nhẹ giọng nói: “Hồng Mai, ngươi cầm lệnh bài này đến hỏi hộ vệ kia, xem thử Hạo vương bận việc gì, khi nào về?”
Hồng Mai nghe xong, nhận lệnh bài, bước đến bên cạnh hộ vệ kia hỏi.
Vân Mộng Vũ nhìn chằm chằm động tĩnh của Hồng Mai, thấy hộ vệ kia ngay từ đầu thấy Hồng Mai đi lên, sắc mặt lập tức không hờn giận, muốn đẩy Hồng Mai ra. Nhưng khi Hồng Mai đưa ra lệnh bài của quận chúa, sắc mặt lập tức chuyển biến một trăm tám mươi độ, nhiệt tình nói chuyện với Hồng Mai.
Nhìn biến hóa của hộ vệ, trong lòng nàng lạnh lùng, hộ vệ này đúng là tiểu nhân, chỉ biết dựa hơi của Hạo vương.
Hồng Mai nhanh chóng trở lại, thuật lại lời nói của hộ vệ kia.
Thì ra hôm qua Hạo vương chỉ ở trong quán vào ban ngày, lúc chạng vạng thì đã đi, nói chờ đến Quỳnh Hoa yến mới trở về.
Nhìn tình huống này, nàng cũng không có cách thay đổi. Vì thế nàng cũng viết chứng bệnh của Du Nhiên nộp lên. Nếu có cơ hội gặp Hạo vương ở Quỳnh Hoa yến, nàng sẽ trực tiếp nói với hắn về chuyện tay của Du Nhiên. Nếu không có cơ hội, vậy chỉ có thể gửi hy vọng lên tờ giấy này.
Sau khi làm mọi việc, nàng cho Hồng Mai về quận chúa phủ trước, mà một mình nàng lại đến Hứa vương phủ thăm Du Nhiên.
Nàng không cho Hồng Mai đi theo, là vì chuyện của Lục Bình ngày ấy. Hứa Hạo Nhiên khẳng định là nhận ra Lục Bình, mà Hồng Mai và Lục Bình lại giống nhau, vì vậy để phòng ngừa, nàng đi một mình. Nàng muốn vào Hứa vương phủ thăm Du Nhiên, tận lực cúi mình, không nên gây sự, để Du Nhiên khó xử.
Nhưng mỗi lần đi nàng đều rất buồn bực, Hứa Hạo Nhiên lúc nào cũng ở đó, hơn nữa lại dùng ánh mắt ái muội nhìn nàng. Nàng bị nhìn đến mức không được tự nhiên, thầm nghĩ nhanh chóng rời đi. Nhưng là ngại Du Nhiên ở đây, nàng không tiện mở miệng nói, nên chỉ có thể chấp nhận bị ánh mắt của Hứa Hạo Nhiên quấy rầy.
(Sally: tác giả khắc họa nhân vậy Du Nhiên này cũng quá biến thái, mọi người có thấy giống ta không? Vì người ta đánh đàn hơn mình nên muốn chặt tay người ta, đúng là biến thái a)
|
Chương 94: Quỳnh Hoa Yến (Thượng)
Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Hai ngày sau khi vào Hứa vương phủ, bởi vì Quỳnh Hoa yến đến, nàng cũng phải đi chuẩn bị, cho nên nàng cũng không đến phủ của Hứa vương nữa. Nàng ở trong phủ quận chúa tự nhủ đợi đến khi Quỳnh Hoa yến bắt đầu nhất định phải tìm một cơ hội nói chuyện với Tây Lâm Hạo, mời hắn bớt chút thời gian để chữa trị tay của Du Nhiên.
Bởi vì Quỳnh Hoa yến đến, sứ thần của các quốc gia đều đã đến đông đủ. Lần này người mà các quốc gia phái tới có thể nói đều là người rất quan trọng trong nước, vì vậy Quỳnh Hoa yến lần này cũng được tổ chức long trọng nhất từ trước đến nay.
Quân quốc lần này đến là Quân hoàng Quân Lãnh Mạc, Quân Lãnh Mạc đến làm cho toàn hoàng thất Sở quốc đều khẩn trương. Quân quốc Đế vương là người luôn lạnh lùng khí phách nhất thất quốc, vậy mà hôm nay lại đích thân tới Quỳnh Hoa yến của Sở quốc, chiếm hết mặt mũi của Sở quốc.
Hạo quốc lần này đến là Quân chủ, Hạo quốc Quân chủ Hạo Hàn tự mình đến Sở quốc. Hắn đến làm cho hoàng thất Sở quốc cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì chuyện của Sở Minh An, Sở quốc vẫn chưa nói rõ với Hạo quốc. Dù sao Sở Minh An cũng là cháu ngoại của Hạo hoàng, mà mẹ con bọn họ bây giờ một người thì đã chết, một người thì sống chết không rõ, Sở Phách Thiên cảm thấy xấu hổ khi nhìn mặt Hạo hoàng.
Đông quốc lần này đến là thái tử Đông Thành Vũ, Đông Thành Vũ nghe nói là người tính tình âm trầm khó đoán. Mà bây giờ ở biên giới của Sở quốc và Đông quốc lại có ma sát lớn, điều này làm cho Sở Phách Thiên đối với hắn cũng có thái độ không thích. Khi thì thân cận, có vẻ dối trá, khi lại xa cách, như tỏ vẻ không coi ai ra gì.
Đến từ Miền Nam là Nhiếp chính vương Nam Thiếu Dục, là Hoàng đế nhỏ tuổi của miền Nam. Nam Thiếu Dục này rất có danh tiếng ở thất quốc, bởi vì hắn làm người rất trượng nghĩa, từng giúp đỡ không ít người, bởi vậy bằng hữu của hắn cũng có thể nói là rộng khắp thiên hạ. Mà hắn còn có một truyền kỳ, vương phi của hắn là một sơn tặc, hắn chỉ có một thê tử duy nhất, không có một tiểu thiếp nào.
Đến từ Tây quốc là thần y nổi tiếng nhất thiên hạ Hạo vương Tây Lâm Hạo, Tây Lâm Hạo này cũng là một người rất kỳ lạ. Từ nhỏ hắn không thích cuộc sống trong hoàng cung, lúc bảy tuổi hắn trốn ra khỏi nhà, kết quả gặp được y thần vô danh, lại bái người này làm sư phụ. Mười năm sau, thiên hạ lại có một thần y khác ở tuổi thiếu niên.
Đến từ Bắc quốc là Bắc hoàng Bắc Ngạo Thế, Bắc Ngạo Thế này cũng là người khá nổi danh. Tính ra thì hơn hai mươi năm trước thiên hạ chỉ có sáu quốc gia, tức là Quân, Sở, Hạo, Đông, Tây, Nam, không có Bắc quốc. Bắc Ngạo Thế này lại dựa vào năng lực của chính mình và một thanh kiếm thành lập Bắc quốc nơi hoang vu hẻo lánh. Vừa thành lập, Bắc quốc khốn khổ không chịu nổi, may mà Bắc Ngạo Thế nhờ trời phú lại có mưu lược hơn người. Hắn mang theo thần dân cuả hắn, gieo trồng một loại cây kì lạ, gọi là Linh Thủy Đằng. Cây này một khi được bán ra, rất được hoan nghênh. Bởi vì nó có thể nâng cao tác dụng của dược liệu. Mà Bắc quốc lại nhờ vào cây Linh Thủy Đằng, tạm thời vượt qua thời kì gian khổ. Sau này, Bắc Ngạo Thế lại không ngừng trồng nhiều loại cây mới lạ khác, dần dần Bắc quốc càng ngày càng hưng thịnh. Bắt đầu được lục quốc chú ý tới. Lục quốc cũng thay đổi thành thất quốc.
Sự thay đổi này liên quan đến trận đấu xếp hạng của lục quốc.
Lục quốc thi đấu, tức là các quốc gia tranh đoạt theo thứ tự. Nếu quốc gia nào thắng thì quốc gia được xếp thứ vị cao, còn quốc gia nào thua thì bị đá khỏi trận đấu, nhưng được đấu thêm trận phụ để giành các xếp hạng còn lại. Bắc quốc là ví dụ thật hiếm có, bởi vì lần đó Bắc quốc và Miền Nam có lực lượng ngang nhau, cho nên khó có thể phân thắng bại, cuối cùng mới có thất quốc như bây giờ.
Cuộc thi đấu của thất quốc diễn ra mười năm một lần, bây giờ cũng còn không tới hai năm nữa sẽ được tổ chức tiếp.
Lần này thất quốc gặp nhau tại Quỳnh Hoa yến, những người đến tham dự là những người có quyền cao chức trọng, hoặc là người có danh tiếng cực cao. Nhất là có thể nhìn thấy tình hình của các quốc gia khác nhau, trao đổi chút ít, thứ hai là bày ra thế lực và sự uy dũng của các quốc gia.
Gần đây dân chúng Yến kinh đều hưng phấn dị thường, đám người kia đối với bọn họ mà nói đều là người trong truyền thuyết, bây giờ lại hội tụ tại Yến kinh. Trong khoảng thời gian này cũng tăng cường phòng vệ trong thành. Sở quốc trong khoảng thời gian này cũng có thể nói là khá ổn định. Dù sao đây cũng là lúc thất quốc hội tụ, Hứa vương không dám giở trò sau lưng. Bằng không, hắn sẽ là tội nhân thiên cổ. Bởi vì đây không chỉ làm cho Sở quốc lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, mà còn có khả năng sẽ bị quốc gia khác nhân cơ hội chèn ép hoặc làm ngư ông đắc lợi. Hơn nữa làm cho Sở quốc thân là nước chủ nhà mà để xảy ra hỗn loạn, đó mới thật sự là làm trò cười cho thiên hạ.
Trước đêm diễn ra Quỳnh Hoa yến, các nơi đều tích cực chuẩn bị, lúc này Vân Mộng Vũ đứng bên cửa sổ một mình, trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện lung tung.
Quỳnh Hoa yến, nàng nên làm gì đây?
Quỳnh Hoa yến chia làm ba ngày, ngày đầu tiên là tiệc tối, để tiếp đãi các quốc gia. Trong Sở quốc chỉ có quan viên tam phẩm trở lên mới được tham gia. Những ngày còn lại là các nước biểu diễn tài nghệ. Mà nước biểu diễn đầu tiên là Sở quốc do những người tài nghệ phi phàm trổ rài. Quỳnh Hoa yến cử hành vào buổi tối, ban ngày Sở Phách Thiên và các đại biểu của quốc gia thương lượng một số chuyện quốc sự hoặc là cùng bọn họ ngắm cảnh ở Yến kinh.
Kỳ thật đây cũng coi như là sự đánh giá trước khi thi đấu của thất quốc, đánh giá tài nghệ các quốc gia.
Sở quốc phái ra ba người biểu diễn, chính là nàng, Du Nhiên và Tâm Lan. Nhưng bây giờ Du Nhiên đã bị thương như vậy, nên không thể biểu diễn. Bây giờ Du Nhiên có thể nói là giống như một thiên kim tiểu thư của nhà quan.
Nghĩ vậy, trong lòng Vân Mộng Vũ cảm thấy có chút khó chịu, nàng được tham gia Quỳnh Hoa yến, nhưng Du Nhiên lại cứu nàng mà không thể đi.
Nàng nên đi, hay là không đi đây?
Lúc trong lòng đang có sự do dự, đột nhiên trong đầu nhớ tới mẹ đã từng nói một câu.
“Nghệ thuật luôn có linh hồn, không thể có hành vi nào khác mà làm bẩn nó.”
Đúng vậy, nếu nàng từ bỏ hoặc không dốc hết sức lực, chẳng phải là bôi nhọ nghệ thuật hay sao?
Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện của một mình nàng, mà liên quan đến vinh dự của Sở quốc. Nàng làm sao có thể bởi vì ý nghĩ cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến Sở quốc chứ?
Hơn nữa Du Nhiên chắc cũng sẽ không hy vọng nàng bỏ cuộc vì tay nàng ấy bị thương?
Ngày tiếp theo, chỉ mới ban ngày nhưng dân chúng của Yến kinh đều tập trung hết về ngã tư đường. Bởi vì các đại biểu của quốc gia đều muốn cưỡi ngựa hoặc cho xe ngựa đi qua ngã tư, đi vào hoàng cung, chuẩn bị tham gia tiệc tối.
Dân chúng Yến kinh lâm vào sự cuồng nhiệt không thể khống chế, mặc dù có người bọn họ vẫn chưa thấy mặt. Nhưng chỉ cần một khắc như vậy, bọn họ có thể trong khoảng cách gần như vậy với những người trong truyền thuyết này thì cũng đủ làm bọn họ tự hào cả đời.
Buổi tối, bóng đêm buông xuống, trong hoàng cung là một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.
Trong khoảng sân rộng lớn vô cùng trong cung điện, bởi vì vị trí của nơi này rất tốt. Chung quanh là núi giả, hồ nước, khung cảnh tuyệt đẹp hợp lòng người, nên được Sở Phách Thiên chú ý, cải tạo thành sân để cử hành Quỳnh Hoa yến.
Xung quanh, hoa Đằng được kết thành một vòng thật lớn, lại dùng hoa Đằng và các loại hoa tươi kết thành một cánh cổng thật đẹp. Các cung nữ có dung mạo xinh xắn đều xếp hàng đứng xung quanh, đầu đội vòng hoa, cầm cờ các quốc gia hoan nghênh đại biểu các nước.
Ở trên cao treo một tầng vải đỏ, chính giữa là một đài cao thật lớn, là nơi để biểu diễn tài nghệ. Trên đài cao bốn góc là bốn Trụ Tử, trên bốn Trụ Tử đều có những màu sắc khác nhau, trên đó có treo một số chuông nhỏ. Bốn Trụ Tử đều được cột những tấm lụa dài được căng ra đến giữa đài cao rồi kết thành một đóa Hoa Quỳnh thật lớn. Mà trên bốn Trụ Tử đều thả đèn kéo quân, trên đèn có đủ thứ hình dáng như hình con bướm, phượng hoàng, ngôi sao, ánh trăng. Bởi vậy ở đây tạo thành những tia sáng đẹp mắt. Toàn bộ được trang trí tựa như ảo mộng, đẹp lộng lẫy. Ánh trăng khẽ di chuyển kia, ngôi sao sáng xoay tròn trên kia, phượng hoàng nơi đó, con bướm khẽ bay lượn, ở trong bóng đêm, tất cả đều mang vẻ đẹp xa hoa.
Hai bên là hai dãy bàn thật dài được làm từ bạch ngọc, ngay cả ghế cũng được chế thành từ ngọc. Vị trí chính giữa là lấy bạch ngọc hiếm có chế tạo thành một cái bàn rất dài, trên bàn khắc những hình thù kì lạ. Nhìn kỹ cách chạm trổ kia, thì chắc chắn sẽ biết là được bàn tay của người nổi tiếng nhất nơi đây làm ra. Dãy bàn dài này quả thực chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không thể soi mói.
Tất nhiên, cái bàn được chế tạo tỉ mỉ từ bạch ngọc là vì đại biểu của lục quốc và Sở Phách Thiên mà chuẩn bị. Thái hậu Sở quốc, phi tần cùng với gia đình của các quan viên, và những người đi theo các đại biểu của lục quốc đều được xếp ngồi dưới bàn này.
Bốn phía trên mặt hồ cũng được trang trí các loại hoa đăng xinh đẹp, màu sắc sặc sỡ, toàn bộ số hoa đăng được đốt đèn làm cả mặt hồ bừng sáng.
Lúc này mọi người cũng đã đến khá đông đủ, vị trí cũng được các cung nữ sắp xếp cẩn thận. Bây giờ chỉ còn thiếu đại biểu của lục quốc và Sở hoàng mà thôi.
|