Thiên Tài Khí Phi
|
|
Sống luồn cúi, nàng rất bề bộn.
Vân Y nhún người một cái, ngay sau đó người đã xuất hiện trên mặt đất. Sau khi đứng vững, nàng ngẩng đầu nhìn hướng vừa ngủ, trong mắt hiện lên ý cười.
Vân Y nhàn nhã bước đi, nhưng đi chưa được mấy bước, lại nhanh chóng quay lại. Vân Y đứng tại chỗ, nhìn dưới đất một lúc, lại nhìn quần áo sạch sẽ trên người của mình. Sau đó, Vân Y cắn răng, lăn xuống đất.
Khi đứng lên, Vân Y vừa lòng nhìn kiệt tác của mình.
Không sai, không sai, thế này mới giống người trải qua ngàn vạn nguy hiểm.
Vân Y để hình tượng như vậy đi ra ngoài, trong lòng nghĩ hình tượng chật vật như vậy, khẳng định mình ít bị chú ý.
Nhưng lúc nàng xuất hiện, vẫn khiến oanh động không nhỏ.
Vân Y không có nghĩ được, đã biết hình dạng này cũng tốt. Ở đây ai cũng bầm dập, lại có người bị trầy xước. Mà nàng, trên người chỉ dơ một ít mà thôi.
Vân Y buồn bực đứng ở một bên, trong lòng buồn bực, sao lại thế này a? Chẳng lẽ trận pháp kia rất khó?
Nhưng nàng suy nghĩ lại, vẫn không phát hiện khó chỗ nào. Trận pháp kia chỉ cần chú ý một chút, có chút công phu là có thể thông qua a.
Ai, thật sự là người tính không bằng trời tính a.
Vân Y tận lực đứng một góc, không cho người khác chú ý tới chính mình.
Nhưng nguyện vọng tốt đẹp, sự thật lại tàn khốc.
Vân Y vừa ẩn mình, Mộc Vũ liền mang theo vài người đến đây.
Nếu Vân Y đoán không lầm, nàng cảm thấy Mộc Vũ đi về phía nàng.
Khóe miệng vừa kéo lên, Vân Y bất đắc dĩ, người này không phải vừa xong tang mẫu sao?
Chẳng lẽ, hắn không bi thương một chút? Không nên đàng hoàng như vậy?
“Vân Y! Đứng nhất cuộc thi khoa cử lại còn tham gia tỷ thí võ nghệ. Xem ra, Vân đại nhân là nhân tài văn võ song toàn a. Chờ ngày mai trận thứ hai, ta cần phải nhìn xem, Vân đại nhân có thể đoạt thứ nhất hay không?”
Mộc Vũ nói xong, lại cười ha ha lên. Người đi theo Mộc Vũ sau lưng, đắc ý cười.
|
Tác giả: Ngọc Khuyết Chương 152 Mộc Vũ nói xong, lại cười ha ha lên. Người đi theo sau lưng Mộc Vũ, đắc ý cười. Nghe nói như thế, Vân Y không nhìn hắn, tự tránh ra.
Mộc Vũ thấy Vân Y không nhìn mình, nhất thời tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Nhưng đây là nơi thi đấu, không thể gây chuyện, không thì hậu quả rất nghiêm trọng . Mộc Vũ cắn chặt răng, cố nén tức giận, vung y bào, phẫn nộ rời đi.
Vân Y đi tới bên cạnh Mộc Bách Nhiên, nhìn Mộc Bách Nhiên vẫn uy phong lỗi lạc. Đứng ở đó, như ngọc như tùng, tao nhã, tuấn mỹ.
Nhìn Mộc Bách Nhiên, Vân Y có chút hoảng hốt, một tia hoảng hốt xa lạ.
Vân Y nhẹ nhàng đi xung quanh Mộc Bách Nhiên, vừa đi vừa cười hì hì nói:“Thế nào, Bách Nhiên huynh, gần đây sống thế nào a? Không làm gì, còn bao ăn bao ở. Ngươi xem xem, Mộc đại mĩ nam của chúng ta béo lên rồi……”
Vân Y nói câu cuối cùng lại tắc lưỡi, cứ như Mộc Bách Nhiên thật sự béo.
Mà Mộc Bách Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn Vân Y, trong ánh mắt có sự sủng nịch không hiểu. Hắn nhìn Vân Y muốn tiếp tục nói bộ dáng của hắn, bất đắc dĩ nói:“Được rồi, lần này đã làm khổ Vân đại công tử.”
“Đó là đương nhiên, lần này ta vì Bắc quốc cúc cung tận tụy. Nhìn ta xem. Mặt ta đã gầy còn mỗi xương a.”
Nói đến đây, Mộc Bách Nhiên lại nhìn Vân Y, phát hiện hắn gầy thật. Không thể ức chế, trong ánh mắt có tia đau lòng cùng không đành lòng. Nhịn không được thấp giọng nói:“Thực xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa.”
Thực xin lỗi, chỉ cần qua việc này, ta nhất định sẽ không lừa gạt ngươi!
Mộc Bách Nhiên cúi đầu nói với lòng mình.
Mà Vân Y nghe Mộc Bách Nhiên xin lỗi, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt có biểu tình ngượng ngùng, hơi xấu hổ nói:“Nói cái gì vậy, ta chỉ là nói giỡn mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, ta nên xin lỗi ngươi mới đúng. Mộc công tử không lấy bụng tiểu nhân, không cùng ta so đo, ta đã cao hứng. Bởi vậy, Mộc đại công tử, sau này ngươi đừng nói câu này, sẽ giết ta mất.”
“Ta cũng chỉ nói giỡn mà thôi.”
Mộc Bách Nhiên mặt mày tươi cười, cười như gió xuân ấm áp.
Vân Y nhìn hắn ở khoảng cách gần. Mộc Bách Nhiên như vậy, hiển nhiên có sức quyến rũ điên đảo chúng sinh, làm cho người ta muốn tiếp cận, muốn trầm luân.
Nhìn hắn như vậy, Vân Y đột nhiên phát hiện mình có dự cảm thê lương. Tựa hồ như hắn chỉ như bức tranh, tựa hồ sẽ trôi đi.
Giấu đi cảm xúc không hiểu, Vân Y nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt ôn nhu nhìn Mộc Bách Nhiên, giọng điệu ấm áp nói:“Sống tốt không?”
“Tốt lắm. Còn ngươi, nghe nói ngươi vài ngày trước bị ám sát, có bị gì hay không?”
Mộc Bách Nhiên nói đến đây, trong ánh mắt có tia lo lắng.
Vân Y nhìn Mộc Bách Nhiên lo lắng, chân tướng hôm đó suýt nữa sẽ thốt ra. Nhưng khi muốn mở miệng nói, trong đầu nhớ lại ám vệ báo cáo Mộc Bách Nhiên gần đây có hành động kì quái. Vì thế, lời nói đến miệng thì biến thành “Không có chuyện gì, chỉ bỏng một chút mà thôi. Bất quá, bây giờ thì không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng, ta còn phải giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ta làm sao có thể để mình có việc.”
Vân Y nói đến đây, khóe mắt có sự tự tin, cả người nổi bật dưới ánh mặt trời.
Nhìn Vân Y như vậy, trong mắt Mộc Bách Nhiên có một tia nguy hiểm.
Nửa mặt bên kia, lại có hương vị âm u.
Đáng tiếc, Vân Y không phát hiện.
Hai người cùng đi về, tán gẫu tình hình gần đây.
Có lẽ quá thoải mái, khi về đến hoàng cung, Vân Y cùng Mộc Bách Nhiên mới giật mình phát hiện thời gian qua mau.
Đến hoàng cung, giám khảo tuyên bố thứ tự của cuộc tỷ thí này. Lúc đọc tên Vân Y, Vân Y rõ ràng cảm giác được trong mắt Kim Dịch hiện lên một đạo ánh sáng lạnh.
Mà cảm thụ được tia lạnh lẽo này, Vân Y ngẩng đầu, ánh mắt không ngại nhìn Kim Dịch.
Hai người đều không phát hiện, Mộc Bách Nhiên thấy bọn họ nhìn nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười tà hoặc.
Vòng thi đấu thứ nhất đã xong, ngày mai sẽ tiến hành đợt thứ hai, cũng là trận chung kết. Dân chúng rất nhiệt tình, bởi vì Mộc Bách Nhiên trở về. Mộc Bách Nhiên vẫn là người đứng đầu tứ kiệt của Bắc thành, vẫn là phu quân hoàn mỹ trong lòng ngàn vạn cô gái.
Ngày đầu tiên tỷ thí kết thúc như vậy, tựa hồ không có gì đặc biệt.
Ngày tiếp theo, mọi người lại tấp nập dưới đài.
Vân Y một thân võ phục, mặctrên người có một loại cảm giác oai hùng hiên ngang.
Mộc Bách Nhiên một thân màu trắng võ phục, càng ôn nhuận.
Thí sinh tham gia thi đấu, đứng ở phía dưới, xếp thành hai hàng, đợi đến lượt.
Kỳ thật, cuộc thi này cũng rất nhàm chán, Vân Y đứng ở bên kia chán đến chết, cảm thấy không có gì thú vị.
Chiêu thức cũ kỹ, bảo thủ không chịu thay đổi.
Đúng lúc Vân Y buồn ngủ, có một người bước lên, nhìn người này Vân Y nhất thời có chút hứng thú.
Tôn tử của Thổ gia, Thổ Dũng.
Thổ Dũng coi như là được Thổ gia gia chân truyền, võ công không kém.
Thổ Dũng lên sân khấu, tình thế tốt hơn. Cơ hồ tất cả đều thắng.
Thanh âm phía dưới ủng hộ không ngừng, nhưng một thân thể mập mạp lên đài, mọi người lại lặng im.
Bởi vì, Mộc Vũ đã đến.
|
Nhìn Mộc Vũ, khóe miệng Vân Y khẽ giật.
Hắn thật đúng là không biết xấu hổ? Luận về võ công của hắn, cũng không đủ cho người khác nhét kẽ răng.
Nhưng không có cách khác, hắn cuối cùng vẫn thắng.
Quả nhiên, võ công của Mộc Vũ đã có biến hóa.
Kỳ thật, võ công của Mộc Vũ không có gì biến hóa, vẫn giống như cũ. Nhưng bên kia Thổ Dũng lại để hắn chiếm thượng phong. Như vậy mọi người xem đều cảm thấy võ công của Mộc Vũ tốt hơn. Dân chúng đều thổn thức không thôi.
Quả nhiên qua mấy chục chiêu, Thổ Dũng thua……
Nhìn Thổ Dũng, Vân Y cảm thấy thật sự xin lỗi hắn.
Nàng đã nhờ hắn giả bộ thua.
Bất quá không có cách khác, cách mạng cần a.
Thổ Dũng chiến bại, mà Mộc Vũ lại đắc ý nhìn nơi nơi.
Vài người tiếp theo, không biết là võ công thật sự không được, hay là vì thân phận của Mộc Vũ, cho nên đều bại bởi hắn.
Mà những trận tiếp theo, dân chúng cũng không nhiệt tình.
Đến lúc Mộc Bách Nhiên lên sân khấu, dân chúng mới bắt đầu kích động đứng lên.
Nhìn Mộc Bách Nhiên lên đài, trong mắt Vân Y hiện lên một đạo suy nghĩ sâu xa. Trong lòng không biết suy tư về cái gì, con ngươi một mảnh thâm trầm.
Đúng như dự kiến, Mộc Bách Nhiên thắng.
Cái này, dân chúng phía dưới nhất thời cao giọng ủng hộ.
Mà Vân Y chỉ nhìn thật sâu Mộc Bách Nhiên, nàng không hề động đậy, cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, lẳng lặng cùng đợi đến phiên mình lên sân khấu.
Không biết là trùng hợp, hay là cố ý, nàng là người lên sân khấu cuối cùng.
Nhìn bóng dáng trên đài, võ công sinh động lưu loát, như người của hắn, có khí chất làm cho người ta không thể chán ghét.
Trong mắt có một tầng sương mù, giống như muốn che khuất câu hỏi của nàng. Tổng cảm thấy mình xem nhẹ một thứ, nhưng lại nghĩ không ra.
Xem ra, nên thuận theo tự nhiên có vẻ tốt.
Vân Y đứng thẳng thân thể, đôi mắt phát sáng, lại nhìn lên đài, thấy ánh mắt ấm áp của Mộc Bách Nhiên. Vân Y nhìn Mộc Bách Nhiên, cũng đáp lại ánh mắt ấm áp.
Vân Y từ từ bước lên võ đài, lúc đứng đối diện Mộc Bách Nhiên, Vân Y hít vào một hơi. Lúc ngẩng đầu lên, đã mang vẻ mặt ấm áp ý cười.
“Mời, Mộc công tử.”
“Mời, Vân công tử.”
Hai người chào lẫn nhau, không khí lại đột nhiên biến hóa.
Mộc Bách Nhiên võ công rất cao, Vân Y có thể cảm giác được.
Nếu hai người đều tung ra bản lãnh thật sự, thắng bại cũng chưa biết.
Nhưng giờ phút này, Mộc Bách Nhiên rõ ràng không dùng toàn lực, mà Vân Y lại cất giấu võ công.
Tuy rằng như thế, hai người vẫn đánh đến khí thế ngất trời.
Ở ngoài nhìn vào Vân Y cố gắng để thắng, mà võ công của Mộc Bách Nhiên cùng Vân Y lại không phân thắng bại.
Nhìn cảnh tượng như vậy, rất nhiều quan viên ở đây đều trợn mắt há hốc mồm.
Nguyên bản, bởi vì Vân Y là trạng nguyên cuộc thi khoa cử, bọn họ có thể xem nhẹ. Nhưng nếu Vân Y giành được trạng nguyên tỷ thí võ nghệ, vậy sẽ không giống trước đây. Như vậy, sau này địa vị của Vân Y ở Bắc quốc tất nhiên sẽ rất cao.
Lúc này, bất luận người khác nghĩ gì, trên đài vẫn đang đánh nhau. Đôi mắt Vân Y càng ngày càng thâm lại, trong lòng giãy dụa cùng do dự.
Cuối cùng, Vân Y không cẩn thận lộ ra một sơ hở, mà Mộc Bách Nhiên cũng phát hiện nhanh chóng.
Vân Y lộ ra sơ hở này, vẫn âm thầm lặng lẽ quan sát phản ứng của Mộc Bách Nhiên. Quả nhiên, thấy sơ hở của Vân Y, ánh mắt Mộc Bách Nhiên chợt lóe, nhưng nhanh chóng biến mất. Tiếp theo, Mộc Bách Nhiên lại dường như không có việc gì tiếp tục ra chiêu.
Nhìn tình huống như vậy, trong lòng Vân Y một mảnh băng hàn. Nếu không do dự, Vân Y chuyên tâm ứng phó chiêu thức. Không cho hắn nhìn ra sơ hở, lại lặng yên nâng tốc độ đánh nhau.
Chỉ chốc lát, ở Vân Y cố gắng hạ cùng với Mộc Bách Nhiên âm thầm phối hợp, Vân Y thắng.
Vân Y thắng, nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng như mất đi cái gì……
|
Tác giả: Ngọc Khuyết Chương 153: Tạo phản Edit: Sunny Út
Vân Y thắng, nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng giống như mất đi một thứ...
Nàng là trạng nguyên của thi đấu võ nghệ, nhưng lại mất đi một người bạn tốt, mất đi sự tin tưởng chân thành. Có lẽ vậy, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Vân Y chỉ nhợt nhạt cười, giống như tâm tình thật sự rất vui.
Mộc Bách Nhiên nhìn Vân Y như vậy, cảm giác như trái tim nhảy lên. Loại cảm giác này đến quá nhanh, làm hắn không kịp bắt lấy. Cảm giác kỳ dị trong nhát mắt. Nhưng hắn cũng không để ý. Chỉ cảm thấy vĩnh viễn mất đi thứ gì đó.
Vân Y từng bước rời đài tỷ thí, bước chân rất chậm, tựa hồ như muốn kéo dài thêm một đoạn tình nghĩa này.
Chỉ là, đường cũng có đầu có cuối. Khi Vân Y vừa xuống dưới, Vân Y lẳng lặng đứng đó, cúi đầu. Mộc Bách Nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy nỗi lòng Vân Y có sự phập phồng rất lớn.
Đột nhiên, Vân Y quay đầu lại, nở nụ cười với hắn, cười đến sáng lạn.
Nhìn nụ cười minh diễm động lòng người, Mộc Bách Nhiên cảm thấy mình như bị lạc. Nhưng lại bị dã tâm chèn ép, Mộc Bách Nhiên vẫn giấu đi cảm xúc đó.
Kết quả cuối cùng, lại ngoài dự đoán mọi người, lại làm người ta phấn chấn.
Trạng nguyên văn võ song toàn, sẽ ghi vào lịch sử Bắc quốc.
Nhìn kết quả cuối cùng, trong mắt Kim Dịch có sự tàn nhẫn. Vân Y này, hắn không nắm được, đơn giản mà nói, xuất hiện tình huống này thì rất nguy hiểm. Bởi vậy, đối với chuyện không thể nắm trong tay này, cách duy nhất Kim Dịch làm chỉ có bóp chết hắn.
Kim Dịch lần này cho Mộc Bách Nhiên xuất hiện, chủ yếu là muốn thử độ trung thành của hắn. Vừa rồi xem bộ dáng của hắn, rất ra sức tỷ thí. Bởi vậy, đối với Mộc Bách Nhiên, Kim Dịch cũng ít cảnh giác.
Nhưng đối với Vân Y, Kim Dịch lại ngửi được hơi thở nguy hiểm. Trong hơi thở nguy hiểm này, mang theo cái chết thản nhiên.
Loại cảm giác này, Kim Dịch không thích, bởi vậy Vân Y không thể giữ lại. Qua đại hội phong thưởng, sẽ nghĩ cách lặng lẽ giết hắn.
Bây giờ, chưa phải lúc động hắn. Dù sao bây giờ hắn là trạng nguyên văn võ, là lúc đang nổi bật.
Kim Dịch nhìn về phía Vân Y ánh mắt càng thâm trầm, Bắc Dương mịt mờ nhìn Kim Dịch liếc mắt một cái.
Tỷ thí nhanh chóng, kết thúc hoa lệ.
Dân chúng ở Bắc thành đều rất cuồng nhiệt. Mọi người đều chờ mong đại hội phong thưởng, chờ mong Vân Y mang phong thái thoát tụca.
Đêm trước đại hội phong thưởng, trong Kim phủ.
Mộc Bách Nhiên một mình đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hoàng cung.
Thật lâu, tựa hồ sắp trở thành bức tượng.
Hôm sau, đa số dân chúng ở cửa Hoàng cung xếp hàng thật dài. Người trong Bắc thành cơ hồ đều đến đây. Lối đi bộ vào Hoàng cung cũng bị hỏng, rất nhiều quan viên cũng phải đi bộ vào trong.
Chỗ ngồi trong Hoàng cung cũng có hạn, bởi vậy cũng đã được sắp xếp. Bởi vậy, chỉ có những người có lệnh bài mới được vào xem.
Sáng sớm, Vân Y đã ăn mặc chỉnh tề đi tới Hoàng cung.
Hôm nay Vân Y mặc một thân hồng y, tóc búi thật cao.
Kỳ thật, Vân Y không thích hồng y. Nàng màu đỏ như màu máu tươi, mà nàng cực kì chán ghét.
Nhưng hôm nay là đại hội phong thưởng, nàng là nhân vật chính, cho nên không thể không mặc quần áo này.
Tiếng trống vang lên, đại hội phong thưởng sắp bắt đầu, Vân Y cảm thấy lòng của mình đã bình tĩnh rất nhiều.
Một buổi tối cũng đủ cho nàng bình tĩnh.
Nếu như hắn không có tâm tư khác, hắn sẽ không cố ý thua nàng.
Hắn biết, như vậy không phải cho nàng vinh quang, cho nàng quyền lợi, mà là đẩy nàng lên miệng cọp.
Như vậy hậu quả là, đem lực chú ý Kim Dịch chuyển tới trên người nàng. Như vậy, nếu nàng không chuẩn bị, nàng nhất định sẽ trở thành vật hi sinh cho họ.
Vân Y cụp mắt xuống, làm cho mình mang ý cười nhợt nhạt, tựa hồ như không có gì xảy ra.
Rất xa, Vân Y nhìn thấy một nam tử áo trắng ôn nhuận, vẫn một thân áo trắng mà đến. Nhan sắc thuần khiết, làm cho người khác nghĩ hắn rất trong sạch.
Có lẽ đó chính là sự ngụy trang của hắn, làm cho người ta tin tưởng hắn.
“Vân Y, chúc mừng ngươi a.”
Mộc Bách Nhiên lẳng lặng đi đến, hai mắt trong sáng làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
“Cảm ơn a, may mà được Bách Nhiên huynh nhường.”
Vân Y nâng mắt, trong mắt lóe tinh quang, khóe miệng ý cười trong suốt, giọng điệu mang theo một tia trêu chọc.
Nghe Vân Y nói, Mộc Bách Nhiên có chút ngốc nghếch.
Nhưng biến hóa nhỏ này chỉ trong nháy mắt mà thôi.
Mộc Bách Nhiên không biết câu nói của Vân Y đang ám chỉ, nhưng nhìn biểu tình của hắn cũng bình thường. Làm Mộc Bách Nhiên cũng hết cảnh giác, thầm nghĩ mình lo lắng nhiều.
|
Mộc Bách Nhiên vẫn mang nụ cười ấm áp trên mặt.
“Ta không nhường ngươi, thật không nhìn ra, Vân đại nhân văn võ song toàn a. Vân đại nhân võ công thật sự làm cho Bách Nhiên cảm thấy hổ thẹn a.”
Thanh âm Mộc Bách Nhiên nhợt nhạt, mang theo tia ấm áp xâm nhập lòng người, nhưng cũng không vào lòng Vân Y.
Hai người phảng phất không có khoảng cách bằng hữu, tinh tế chọc nhau.
Bất giác, sự tin tưởng sớm biến mất, bây giờ chỉ là xã giao mà thôi.
Lễ quan ở trên lưu loát nói một hồi, đại hội phong thưởng chính thức bắt đầu.
Bắc quốc hoàng đế Bắc Dương nói một hồi, sau đó tuyên bố kết quả.
Tuyên bố xong, ba người đứng đầu lên đài mời Bắc Dương uống rượu.
Bởi vì Bắc quốc trọng võ, nên chỉ có ba người đứng đầu mới có vinh hạnh như vậy.
Phía dưới dân chúng vây quanh, các quan cũng đứng xung quanh.
Vân Y cảm thấy trong lòng có cảm giác trầm trọng.
Sai từng bước.
Hôm nay tới bước này, ai có thể thắng?
Thái giám đã chuẩn bị ba ly rượu, ba người đi lên cầm chén.
Tay Vân Y nắm ly rượu có chút giật mình, ánh mắt Mộc Bách Nhiên khẽ chớp.
Bắc Dương giơ ly rượu lên, ba người đồng thời nâng chén, bốn người uống một hơi cạn sạch.
Rượu hết, chén vỡ.
Khóe miệng Bắc Dương tràn đầy máu tươi, thái giám bên cạnh nhất thời quá sợ hãi. Vội đỡ lấy Bắc Dương, thanh âm bối rối.
“Hoàng thượng, hoàng thượng, người đâu a, hoàng thượng trúng độc.”
Lúc thái giám dứt lời, trong tay áo Vân Y rơi ra một bọc giấy.
Thái giám sửng sốt, quan viên bên cạnh sửng sốt, Bắc Dương sửng sốt, Vân Y cũng sửng sốt.
Như nhớ ra điều gì, Vân Y đột nhiên quay đầu, không thể tin nhìn Mộc Bách Nhiên, thanh âm run run:“Bách Nhiên, là ngươi, là ngươi......”
Thấy ánh mắt khiếp sợ của Vân Y, Mộc Bách Nhiên chấn động, gian nan nói:“Vân Y, ngươi không tin ta sao?”
Nghe nói như thế, Vân Y nở nụ cười, mang theo lạnh lùng.
“Tin ngươi, tin thế nào? Tin ngươi không giết Kim Tử, tin ngươi không để ta tiếp được nhiệm vụ của ngươi, tin ngươi không thua ta, tin ngươi không đẩy ta vào miệng cọp, tin ngươi không để cái này vào tay áo của ta?”
Vân Y nói thong thả, từng chữ như kim, đâm vào ngực Mộc Bách Nhiên.
Hắn biết, hắn làm sao có thể biết?
Mộc Bách Nhiên khiếp sợ không hiểu, mình khổ sở lâu như vậy, chỉ qua ngày hôm nay, mình vẫn là quân tử. Nhưng kết quả sao lại như vậy?
Trong lòng Mộc Bách Nhiên nổi lên một cỗ sợ hãi, tình huống như vậy, hắn chuẩn bị không kịp.
Chuyện như vậy, sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn sao?
“Sao lại không nói gì?”
Thanh âm thản nhiên của Vân Y lại vang lên, không chút độ ấm.
Lần đầu tiên, Vân Y dùng giọng điệu này nói chuyện với Mộc Bách Nhiên.
Vân Y phát hiện mình lại không khổ sở.
Chung quy, hắn lừa gạt nàng.
Mà nàng lại không hận hắn, chỉ là mình chọn sai đường mà thôi.
Mộc Bách Nhiên đứng đó, đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run, từ đáy lòng toát ra lãnh ý.
Sự tình vẫn không dừng lại, mà vẫn tiến hành như cũ.
Bắc Dương từ từ té vào lòng thái giám, mà thái giám kia cũng kịp lúc chỉ chứng Vân Y.
“Hắn, Vân Y độc hại hoàng thượng, vẫn còn chứng cứ ở đây.”
Thái giám nói xong, tựa hồ đã sớm an bài, tất cả đều đến nhanh như vậy.
Thái y lập tức tiến lên chẩn đoán, kết quả là hoàng thượng đã đi, mà gói thuốc đó, cũng là rơi từ trong tay áo Vân Y, giống độc mà Hoàng thượng trúng.
Vân Y lập tức bị vài tên quan binh giữ lại, không thể động đậy. Bọn họ áp Vân Y rời đi, lúc đó, ánh mắt Vân Y lẳng lặng nhìn Mộc Bách Nhiên.
Mộc Bách Nhiên nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, ánh mắt nhịn không được co rụt lại. Hắn thật sự không có dũng khí nhìn vào đôi mắt đó.
Lúc quan binh sắp mang Vân Y rời đi, cửa hoàng cung đột nhiên có một đám quan binh xông vào.
Thấy như vậy, khóe miệng Mộc Bách Nhiên nhếch lên.
“Lớn mật, Kim Dịch ngươi dám mưu hại Hoàng thượng.”
Người chặn lại là người của Hoàng thượng, hắn phụ trách chặn Kim Dịch lại.
Nhìn hắn đến, Kim Dịch cũng không kinh hoảng, mà bình tĩnh giơ tay lên, nhất thời người của Kim Dịch dũng mãnh vào.
|