Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
|
|
Chương 169: Trốn tránh (2) Sưu tầm Nụ cười trên mặt anh cũng vẫn còn mê người như vậy, chỉ là, loại ý cười này có thể bảo trì trên mặt anh được bao lâu? Có thể sau một phút đồng hồ thì vĩnh viễn tiêu thất hay không?
"Nếu như tôi là cô, nhất định sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh ta vào lúc này." Phía sau, A Nghị cực lực đè thấp giọng yếu ớt vang lên.
Lâm Tử Hàn phút chốc xoay người lại, kinh ngạc mà quan sát anh ta kêu lên: "A Nghị? Anh tại sao lại ở chỗ này?" Anh ta lúc nào thì đứng ở sau lưng cô. Sao mà cô một chút cũng không biết?
A Nghị không trả lời vấn đề không quan trọng này của cô, vẫn đang dùng giọng điệu trầm tĩnh nói: "Cô lúc này xuất hiện ở trước mặt Tạ Vân Triết, nhất định sẽ trào lên một đợt gió tanh mưa máu, bao gồm cả thân thế của cô, hai thân phận của Tiêu Ký Phàm. Nếu như Tạ Vân Triết nguyện ý thành toàn cho hai người thì quá tốt, nếu như không muốn, gây ồn ào lớn chuyện này, đăng báo. Đỗ Vân Phi và Lâm Trúc nhất định sẽ bởi vậy mà hoài nghi thân phận của Tiêu Ký Phàm, đến lúc đó... Tiêu gia coi như là đi tới con đường cùng"
"Có nghiêm trọng như thế không?" Lâm Tử Hàn bị ý kiến của anh hù dọa sợ đến nổi da gà lên, không tự giác quay về lui lại mấy bước.
A Nghị cũng không phải đang hù dọa cô, Tiêu Ký Phàm sẽ làm ra chuyện lỗ mãng như thế, là bởi anh bị ái tình vây quanh đến ngu muội, vội vã cho Lâm Tử Hàn một danh phận. Tuy rằng anh làm rất bảo thủ, nhưng anh lại không chú ý đến một điểm quan trọng nhất là Lâm Tử Hàn vốn chính là một nhân vật đặc biệt có thể đưa anh vào chỗ chết.
A Nghị không nói cho anh biết thân phận của Lâm Tử Hàn, trên một phương diện là đang đợi Ngôi sao thiên thần xuất hiện, chờ Tiêu Ký Phàm triệt để thoát khỏi thân phận Lãnh Phong, chỉ có rời xa hắc đạo, mới có thể không bị Lâm Trúc và Đỗ Vân Phi uy hiếp.
"Tôi nên làm cái gì bây giờ?" Lâm Tử Hàn luống cuống, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện phức tạp như thế, nghe đến Tiêu Ký Phàm có thể gặp chuyện không may, cô lại bắt đầu luống cuống.
"Trở về phòng đi!"
"Nhưng mà..." Lâm Tử Hàn chỉ chỉ dưới lầu, Tiêu Ký Phàm và Tạ Vân Triết đều đang chờ cô mà.
"Cô không phải có bản lĩnh lừa gạt người sao?" A Nghị liếc cô mỉa mai nói, ngay cả Tiêu Ký Phàm anh minh một đời đều bị cô thổi đến xoay quanh, ái tình...!
Là chuyện đánh chết anh cũng sẽ không đi chạm vào.
Đáng ghét! Lúc này còn không quên châm chọc cô! Lâm Tử Hàn oán hận trừng mắt với anh xoay người rời đi. Bước nhanh đi đến phòng ngủ, làm sao bây giờ? Giả bộ bị bệnh là tốt rồi!
Mới vừa nằm lên giường, vị nữ hầu vừa nãy liền gõ cửa đi vào, không đợi cô ta mở miệng, Lâm Tử Hàn phân phó với cô ta: "Cô nói cho đại thiếu gia nhà các cô, nói tôi bị cảm, không, nói tôi khó chịu đang ngủ."
Tiểu nữ hầu hồ nghi đánh giá cô, sao mới xoay đi một chút thì cô đã khó chịu nằm xuống rồi? Không dám hỏi nhiều, cô ta lui xuống.
Tạ Vân Triết quan sát Thư Tuyết sà vào trong lòng Tiêu Ký Phàm chơi đùa, kinh ngạc hỏi thăm: "Đây không phải là đứa bé xuất hiện ở lễ phát hành quảng cáo sao? Tại sao lại ở chỗ này?"
"Ba ba Tiêu mang cháu và mẹ tới." Tiểu Thư Tuyết bép xép nói.
Tiêu Ký Phàm cưng chiều mà xoa đầu nhỏ của con bé, dụ dỗ: "Nhanh nói chào chú Tạ đi!"
"Chào chú Tạ" Tiểu Thư Tuyết nhu thuận gọi, Tạ Vân Triết cười tủm tỉm xoa mặt cô bé: "Ngoại hình thật đáng yêu!" Lập tức chuyển hướng Tiêu Ký Phàm, mỉm cười chuyển sang trêu đùa: "Ký Phàm, nó sẽ không thật là con gái em chứ?" Đương nhiên, nếu như là đúng vậy anh cũng sẽ không quá kinh ngạc, công tử nhà phú quý nhân gia khắp nơi lưu tình cảm là quá bình thường, đặc biệt người như Tiêu Ký Phàm năm ngày thì có ba ngày "Đi công tác"
"Vì sao sẽ không?" Tiêu Ký Phàm cười khẽ hỏi lại.
"Ha ha, lúc đó không phải không dám thừa nhận sao?" Tạ Vân Triết ha ha cười nói: "Nhưng có thể lý giải, nếu như lúc trước em nhận, Ngọc Hân nhất định sẽ không bỏ qua cho em"
Tiêu Ký Phàm chỉ cười không nói, lúc trước không phải anh không dám nhận, mà là anh căn bản là không biết Tiểu Thư Tuyết lại là con gái mình. Đánh chết anh cũng không nghĩ ra, lúc trước bởi vì cực kỳ tức giận người đàn bà kia khiêu khích mà nhất thời phong lưu, lại tạo ra đứa bé đáng thương như vậy.
Nữ hầu mới từ trên lầu xuống chần chờ đi tới trước mặt Tiêu Ký Phàm, sẽ nói dối đại thiếu gia, cô thực sự rất sợ đó. Nếu như bị đại thiếu gia biết Lâm tiểu thư không sinh bệnh, cô lại gặp họa rồi!
"Đại thiếu phu nhân nhà các cô thực sự là nghìn hô vạn hoán nha!" Tạ Vân Triết hai tay khoát lên lưng ghế sô pha, cười hì hì trêu chọc.
Tiểu nữ hầu mặt đỏ bừng, cúi đầu: "Đại thiếu phu nhân thân thể khó chịu, đang ngủ."
"Cô ấy làm sao vậy?" Tiêu Ký Phàm lo lắng, khẩn trương hỏi thăm. Tiểu nữ hầu lắc đầu, biểu thị cô cũng không biết.
Tiêu Ký Phàm lập tức đứng lên, cất bước đi lên trên lầu.
Tạ Vân Triết nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, nhịn không được cười tươi, vẫn là lần đầu thấy anh bởi vì phụ nữ mà khẩn trương thành như vậy.
Nghe được tiếng mở cửa, Lâm Tử Hàn chui vào trong chăn, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Tiêu Ký Phàm thấy cô đang ngủ, động tác nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, xốc một góc chăn lên, bàn tay lớn thăm dò trán cô, cũng không có dấu hiệu nóng sốt.
Anh ngẩng đầu nói với nữ hầu chịu nạn ở cửa: "Đi gọi bác sĩ Lưu tới"
Vừa nghe đến muốn gọi bác sĩ, Lâm Tử Hàn lập tức "Tỉnh" lại, lấy tay xoa "Mắt buồn ngủ" nhẹ nhàng gọi: "Ký Phàm..."
"Nói cho anh biết, em khó chịu chỗ nào?" Tiêu Ký Phàm quan sát cô hỏi.
"Em không khó chịu nha." Vẻ mặt Lâm Tử Hàn vô tội quan sát anh, giả vờ kinh ngạc nói: "Em chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, mệt nhọc." Để không phải gặp bác sĩ, cô chỉ có thể nói như vậy. Chỉ cần gặp bác sĩ, người khỏe mạnh cũng có thể bị kiểm ra một đống bệnh, thực sự cho cô uống thuốc, nước đường gluco cũng truyền cho cô hai bình.
"Em không có việc gì?" Tiêu Ký Phàm cuối cùng cũng bớt lo, không có việc gì là tốt rồi, vừa rồi thực sự là khẩn trương chết anh.
|
Chương 170: Chịu nhục (1) Sưu tầm Lâm Tử Hàn lắc đầu, nghĩ thầm Tạ Vân Triết chắc là đi rồi, mặc kệ anh ta có đi hay không, cô đều quyết định lại ở trên giường bất động.
"Vậy em ngủ đi" Tiêu Ký Phàm ôn nhu giúp cô đắp chăn lại, cúi người hôn lên trán cô. Chút mánh khoé nhỏ ấy làm sao có thể giấu diếm được anh? Nếu cô sợ hãi gặp Tạ Vân Triết như vậy, anh cũng không gây khó xử cho cô nữa.
Chân trước của anh mới vừa đi, Lâm Tử Hàn liền bò lên từ trên giường, trừng mắt nhìn cánh cửa được anh nhẹ nhàng đóng lại, đờ ra. "Ký Phàm..., xin lỗi!" Cô yên lặng thì thào.
Lừa gạt anh, thật sự là vô cùng bất đắc dĩ, cô cũng không muốn! Tiêu Ký Phàm đối tốt với cô như vậy, cô cũng không thể thẳng thắn thành khẩn đáp lại, loại tư vị này thực sự là không dễ chịu.
————-^.^———-
Khi Tiêu Ký Phàm đi làm, Lâm Tử Hàn không rời khỏi tầng hai, nhưng ngày hôm nay bởi vì Tiểu Thư Tuyết ầm ĩ muốn uống sữa, việc này cô lại không muốn để cho nữ hầu đi làm, phải tự mình đi xuống lầu pha.
Lâm Tử Hàn tay nhẹ chân khẽ đi xuống dưới lầu, hy vọng có thể tránh thoát khỏi mắt thần của Tiêu phu nhân, đỡ phải chịu một trận vũ nhục và quở trách.
Hết lần này tới lần khác vận khí của cô không được "Tốt", khi cô đi đến bậc thang cuối cùng, cho rằng đã bình an vô sự. Trên sofa lại thình lình xuất hiện hai bóng người khiến cô càng hoảng sợ, cốc trong tay "Cạch" một tiếng rơi xuống đất, lên tiếng trả lời là một rặng mây đỏ.
Hai người trên ghế sofa như dính hồ cùng một chỗ trong nháy mắt mở ra, có chút luống cuống nhìn cô.
Lâm Tử Hàn gian nan nuốt nước miếng, xấu hổ mở miệng nói: "Chào Tiêu phu nhân... Cháu... Cháu đi pha sữa"
Ánh mắt lão già họ Duẫn rơi vào trên người Lâm Tử Hàn nở rộ vô hạn hào quang, phút chốc cũng không nguyện rời đi. Làm chuyện tốt vừa vặn bị bắt, Tiêu phu nhân thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn cô trách cứ nói: "Pha sữa sao lại không để cho nữ hầu đi? Chân tay vụng về! Nhặt những mảnh thủy tinh trên mặt lên cho tôi, một phút cũng không thể lưu lại!"
Lúc này, bà ta chỉ có thể lấy lửa giận tới che giấu sự xấu hổ của mình, lắc đầu giương miệng mắng to.
Lâm Tử Hàn không dám ngỗ nghịch, ngồi xổm người xuống bắt đầu nhặt mảnh nhỏ thủy tinh trên mặt đất, chỉ hận mình tại sao lại không may như vậy, loại chuyện tốt này đều bị cô đụng phải.
Lão già họ Duẫn đánh giá Lâm Tử Hàn, cười tủm tỉm mà trêu chọc: "Đây là con dâu của bà sao, quả nhiên ngoại hình rất được, thảo nào Ký Phàm lại vứt bỏ Ngọc Hân"
"Tiêu gia vĩnh viễn đều chỉ nhận Ngọc Hân là con dâu" Tiêu phu nhân đề cao âm lượng nói, là nói cho lão già họ Duẫn nghe, cũng là nói cho Lâm Tử Hàn nghe.
"Tiểu mỹ nhân, cô tên là gì?" Lão già họ Duẫn mỉm cười đi tới bên Lâm Tử Hàn, giọng nói dâm tà khiến người ta mất hết hứng thú, Lâm Tử Hàn bỗng dưng đứng lên, chạy trốn lên tầng hai.
Trời ạ, sao lại có lão già khiến người ta buồn nôn như thế? Sao lại giống như chưa từng thấy qua phụ nữ như thế? Loại đàn ông có tiền như này còn thiếu phụ nữ sao? Không hiểu!
Dù sao khi Tiêu Ký Phàm không ở nhà, cô có bị đánh chết cũng không xuống lầu là được, miễn cho gặp gỡ chuyện kỳ quái này.
Lâm Tử Hàn nằm ở trên giường, trong lúc miên man suy nghĩ bất tri bất giác mà ngủ, không biết ngủ bao lâu. Trong lúc ngủ mơ, cảm giác có một bàn tay lớn phủ lên ngực qua lớp áo của cô, nhè nhẹ luồn vào.
"Ký Phàm..." Cô khẽ lầm bầm một tiếng, xoay người nỗ lực thoát khỏi này sự khiêu khích nồng nhiệt này.
"Nha đầu ti tiện! Ngủ còn gọi tên của đàn ông!" Lão già gọi Duẫn khẽ nguyền rủa một tiếng, ra sức kéo vạt áo cô, da thịt tuyết trắng lập tức hiện ra ở trước mặt của lão ta.
Lão ta kinh hãi, một cỗ cảm giác lửa nóng như tràn đầy toàn thân lão ta, kích thích mỗi một dây thần kinh của lão ta, cúi người khẩn cấp mà hôn lên.
Bị động tác thô bạo của lão ta làm cho tỉnh lại, Lâm Tử Hàn đầu tiên là tiếp xúc đến chính là vẻ mặt dữ tợn mà điên cuồng của lão ta, đó không phải Tiêu Ký Phàm!? Một tiếng thét chói tai từ miệng cô tràn ra, bắt đầu liều mạng giãy dụa!
Lâm Tử Hàn huy động chân tay giãy dụa, hổn hển rống giận: "Lão già kia! Cút ra ngoài cho tôi! Cút ngay!"
"Tiểu tiện nhân, đoạt chồng của người khác" Lão già họ Duẫn tàn bạo mở miệng, nắm hai tay đang vung vẩy của cô, thân thể béo phì thuận thế đè lên. Cười dâm đãng nói: "Bé con ngoan, không nên lộn xộn, anh muốn cho em nếm chút thứ mới mẻ"
"Biến thái! Cái đồ biến thái chết tiệt kia! Ô ô...!" Lâm Tử Hàn sợ hãi, đau khổ chính là đối thủ của cô là gã đàn ông có thân to thể béo. Nước mắt từ trên khóe mắt chảy xuống, tuyệt vọng hô to: "Người đâu, cứu mạng! Người đâu, cứu mạng! Ký Phàm...!"
"Không được hô, ở đây không ai cứu được em!" Lão già họ Duẫn cười nhạt, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói: "Ngoan ngoãn, nếu không sau đó em sẽ bị thương, anh sẽ đau lòng đó"
Lão già họ Duẫn đưa ra một tay tiếp tục cởi áo cô, sự không nghe lời, giãy dụa của cô, chỉ thêm khơi mào cho dục vọng càng thêm hứng thứ chinh phục của lão ta.
"Ký Phàm ...!" Lâm Tử Hàn trước khi lâm vào tuyệt vọng chỉ có thể làm cũng chỉ có một bên rơi lệ, một bên hô hoán tên Tiêu Ký Phàm.
"Em thử kêu một tiếng tênTiêu Ký Phàm thử xem?" Lão già họ Duẫn lạnh giọng uy hiếp nói: "Tiêu Ký Phàm không phải của em, nó là của Ngọc Hân, là...!"
"Rầm" một tiếng, lời nói trong miệng lão già họ Duẫn biến thành một tiếng kinh hô thống khổ, thân thể mập mạp cứ thế mà ngã xuống mặt đất.
|
Chương 171: Chịu nhục (2) Sưu tầm "Khốn nạn!" Tiêu Ký Phàm gầm lên giận dữ, toàn thân hướng về dưới ngăn kéo đầu giường, khẩu súng lục trong nháy mắt ở trên tay anh, họng súng chĩa vào lão già họ Duẫn chưa kịp phản ứng kia!
"Ký Phàm!" Vào giây phút họng súng chĩa ngay đầu lão ta, Lâm Tử Hàn từ đau khổ tỉnh táo lại đi tới bên người anh. Tiếng súng vừa vang lên, bắn trúng vào chiếc cốc thủy tinh trên mặt bàn, chiếc cốc theo tiếng đó mà nứt ra!
Tiêu Ký Phàm tựa như sư tử bị chọc tức, hai tròng mắt đỏ như tơ máu, anh muốn giết tên súc sinh dám cả gan ức hiếp làm nhục người phụ nữ của mình!
"Ký Phàm! Đừng! Đừng nổ súng!" Lâm Tử Hàn gắt gao ôm anh, rơi lệ hô to, giết người chính là phạm pháp! Tuy rằng cô rất hận, rất muốn lão già kia chết!
Lão già họ Duẫn sợ hãi, mặt trắng xanh phục trên mặt đất, chân tay không nghe theo sai khiến mà run run, khóc nức nở cầu xin: "Ký Phàm! Van xin cháu tha cho bác đi! Bác là nhất thời xung động, hồ đồ!"
Tiêu Ký Phàm bị Lâm Tử Hàn gắt gao ôm lấy tay phải, dùng tay kia quơ lấy bình hoa trên mặt bàn, không lưu tình chút nào mà ném lên đầu lão ta.
Máu loãng từ trên đầu lão già họ Duẫn kia chảy xuống, Lâm Tử Hàn luống cuống, hướng lão già đó hô: "Lão già kia! Mau cút! Cút đi đi!" Lão ta không đi, thực sự sẽ có tai nạn chết người, Tiêu Ký Phàm xuất thân sát thủ, hạ thủ thì tuyệt đối sẽ không lưu tình.
Lão già kia nghe Lâm Tử Hàn hét như thế, cũng cố không được nhiều như vậy, lảo đảo bỏ chạy qua cửa.
"Súc sinh! Cút trở về cho tôi!" Tiêu Ký Phàm quát về phía bóng dáng vắt giò lên cổ chạy kia, nếu như không phải Lâm Tử Hàn gắt gao ôm anh, làm anh sợ súng sẽ làm Lâm Tử Hàn bị thương, làm sao dễ dàng để cho lão đầu đáng chết kia chạy thoát như vậy!
Lâm Tử Hàn lúc này mới buông hai tay ôm anh ra, thân thể mềm nhũn ngã cuống mặt đất, nước mắt chảy xuống gò má, rơi xuống mặt đất.
"Tử Hàn..." Tiêu Ký Phàm đang chuẩn bị đuổi theo thì lo lắng, quay người ôm thân thể mềm nhũn đang trợt xuống của cô. Mặt cô dại ra, tràn đầy vẻ kinh sợ.
Tiêu Ký Phàm đau lòng kéo áo bị xé nát của cô, anh không nên mang cô trở lại cái nhà này, lại càng không nên để cô một mình ở nhà. Nếu như anh hôm nay không phải vì lo lắng cho cô mà tan ca sớm, rất khó tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
Duẫn lão đầu! Lại dám chạy đến Tiêu gia làm ra loại chuyện này, khoản nợ này! Anh nhất định sẽ tính gấp bội trên người lão!
"Tử Hàn, xin lỗi, xin lỗi..." Anh nâng mặt cô, lấy tay xoa đi nước mắt trên mặt cô, biểu tình dại ra của cô, khiến anh rất sợ hãi!
"Ký Phàm..." Lâm Tử Hàn nhào vào trong lòng anh, thất thanh khóc rống lên, đem toàn bộ tủi thân và khuất nhục, cùng nhau rơi tại trên người anh, làm ướt quần áo anh.
Anh gắt gao ôm cô, vuốt vuốt sợi tóc cô, là anh làm cho cô chịu sự tủi thân, anh thật đáng chết! Ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được.
Tiêu Ký Phàm run rẩy hôn tóc cô, môi muốn hôn lên mặt Lâm Tử Hàn thì bị cô lấy tay chỉ đỡ. Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh, nức nở nói: "Bẩn..."
Tiêu Ký Phàm cứng người lại, ôm ngang người cô đi đến phòng tắm, ôn nhu cởi quần áo trên người cô, ôm vào nước ấm.
Lâm Tử Hàn dùng khăn mặt hung hăng chà chà mỗi một tấc da thịt trên người, nỗ lực chà sự sỉ nhục trên người đi, cho đến khi nước ấm bắt đầu nguội, mới để cho Tiêu Ký Phàm ôm mình từ trong nước đi ra ngoài.
Tiêu phu nhân thật không ngờ Tiêu Ký Phàm lại tan ca sớm, bởi vì chột dạ, lần đầu ở trước mặt Lâm Tử Hàn dỡ xuống vẻ lạnh lùng trên mặt. Bảo chị Lưu sắc thuốc an thần mang vào phòng ngủ Tiêu Ký Phàm, giả tâm giả ý nói với Lâm Tử Hàn: "Tử Hàn, uống chút thuốc đi"
Biểu tình dối trá lại lộ vẻ đùa cợt nhìn có chút hả hê, nghĩ thầm lão đầu đáng chết kia không giết chết cô ta, đây là điều đáng tiếc.
Lão già họ Duẫn lại làm ra loại chuyện này bà ta cũng thật bất ngờ, bà ta chẳng qua là vào nhà nghe một cuộc điện thoại mà thôi, lão già kia lại thừa cơ chạy lên tầng hai.
Dựa ở trên giường, Lâm Tử Hàn thật vất vả tỉnh táo lại, vừa thấy được Tiêu phu nhân liền kích động quát: "Cút ngay! Cút!" Nhất định là bà ta bảo lão già họ Duẫn kia làm như vậy! Nhất định là bà ta!
"Tử Hàn" Tiêu Ký Phàm vội ôm lấy thân thể đang kích động không ngớt của cô, sợ cô một khi kích động sẽ ngã sấp xuống đất.
Tiêu phu nhân lui về phía sau một bước, giả vờ áy náy mà mở miệng nói: "Tử Hàn, xin lỗi, hôm nay chúng ta vốn là đang đánh bài, không nghĩ tới ông ta lại..."
"Mẹ!" Tiêu Ký Phàm lạnh giọng cắt ngang bà ta, nâng mặt lên quan sát bà ta nghiêm túc nói: "Từ hôm nay trở đi, không cho phép lão già họ Duẫn kia bước vào Tiêu gia một bước!" Anh không giết lão ta, đã sự ban ân lớn nhất với lão!
"Đã biết" Tiêu phu nhân đáp lại, liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn, xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Ký Phàm ôm Lâm Tử Hàn, vỗ nhẹ vai cô trấn an nói: "Tử Hàn, em không thích nơi này đúng không? Chúng ta quay về biệt thự cạnh biển đi, có được không?"
Trở về? Thực sự có thể trở về? Lâm Tử Hàn nâng hai mắt đẫm lệ quan sát anh, cô rất muốn rời khỏi đây, rời khỏi mỗi người ở đây. Nhưng mà, nơi này là nhà của anh!
"Không được, không được..." Lâm Tử Hàn ra sức lắc đầu, cô không thể ích kỷ như vậy! Bởi vì cô không thích, cho nên ngay cả anh cũng phải đi khỏi nhà!
"Vì sao?" Tiêu Ký Phàm không giải thích được, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn u buồn của cô, cô rõ ràng là không thích ở đây, không phải sao?
"Em..." Lâm Tử Hàn chớp đi nước mắt trên viền mắt, miễn cưỡng vui cười nói: "Anh vừa rồi không phải đã nói không cho Lão già họ Duẫn kia tới sao? Lão già kia sẽ không tới, em không sợ!"
|
Chương 173: Sợ hãi (1) Sưu tầm Tiêu Ký Phàm hôn hôn trán cô, hứa hẹn nói: "Anh sẽ không để em một mình ở nhà, nếu như anh phải đến công ty, để A Nghị ở tại đây với em"
"Không cần" Lâm Tử Hàn lắc đầu từ chối: "A Nghị bận rộn như vậy cũng đừng phiền phức anh ấy, em một mình không có việc gì" Cô tình nguyện để A Nghị dốc toàn bộ thể xác và tinh thần đi tìm Ngôi sao thiên thần, để cho Tiêu Ký Phàm sớm thoát khỏi thân phận Lãnh Phong, như vậy, anh mới không tùy thời đều gặp chuyện nguy hiểm tính mạng.
Tiêu Ký Phàm đỡ cô nằm xuống giường, ôn nhu nói: "Việc này anh sẽ an bài, ngoan, đi ngủ sớm một chút" Anh nằm xuống bên cạnh, kéo cô ôm vào trong lòng.
"Ký Phàm, có đúng là tìm được Ngôi sao thiên thần, chúng ta có thể sinh sống như người bình thường hay không?" Cô dựa vào ngực anh, yếu ớt hỏi thăm, không cần trốn Đỗ Vân Phi, cũng không cần sợ Lâm Trúc gây bất lợi cho Tiêu Ký Phàm.
"Anh sẽ mau chóng để cho cuộc sống yên bình" Hai tay anh ôm cô thật chặt nói, đúng vậy! Tìm ra Ngôi sao thiên thần, để Lãnh Phong triệt để biến mất trên thế giới này!
"Vậy là tốt rồi" Lâm Tử Hàn an tâm, ôm cánh tay anh nhắm mắt lại, an ổn ngủ.
======......======
Buổi chiều ngày thứ hai, Tiêu Ký Phàm ở thư phòng làm việc, Lâm Tử Hàn lấy một tiểu thuyết nổi tiếng ngồi trên ghế sofa đọc.
Xem không được bao lâu, bất tri bất giác liền tựa ở trên ghế sofa ngủ.
Tiêu Ký Phàm đứng dậy lại gần, lấy sách trên tay cô xuống, kéo chăn đắp lên người cô. Tuy rằng động tác của anh rất ôn nhu, nhưng là bởi vì mới vừa trải qua sự kinh hách, giấc ngủ không phải tốt, bị anh chạm vào như thế lập tức giật mình tỉnh lại.
"Ký Phàm!" Lâm Tử Hàn bỗng dưng ngồi thẳng người, sau khi thấy rõ là Tiêu Ký Phàm, mới buông lỏng tâm đề phòng.
"Xấu hổ, đánh thức em rồi" Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô có chút áy náy nói: "Lên giường đi ngủ đi"
Lâm Tử Hàn lắc đầu: "Em không ngủ, Ký Phàm, anh tiếp tục làm việc đi, em đi xem Thư Tuyết đã tỉnh chưa" Dù sao cũng quấy rối anh làm việc không tốt, nhìn thời gian, cũng là lúc Tiểu Thư Tuyết nên tỉnh ngủ.
Lâm Tử Hàn xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, đi tới phòng ngủ của Tiểu Thư Tuyết, hai nữ hầu canh giữ ở cửa cung kính lên tiếng: "Lâm tiểu thư" Trên nét mặt có chút không được tự nhiên.
Lâm Tử Hàn đã nhìn ra, bình tĩnh mà hỏi thăm: "Con bé tỉnh chưa?"
Nữ hầu cúi đầu, nói: "Cô Duẫn nói cô ấy sẽ chăm sóc tiểu thư, bảo chúng tôi canh ở cửa là được"
Duẫn Ngọc Hân?! Đầu Lâm Tử Hàn "Ong" một tiếng, phút chốc đẩy cửa gỗ khắc hoa vọt đi vào. Trên giường nhỏ ở giữa phòng ngủ, Tiểu Thư Tuyết thoạt nhìn ngủ rất sâu. Duẫn Ngọc Hân ngồi ở trước giường con bé nghe được động tĩnh, ngẩng đầu yếu ớt liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn, ánh mắt một lần nữa rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mười năm như một ngày của Tiểu Thư Tuyết, si ngốc quan sát.
"Giám đốc Duẫn" Lâm Tử Hàn chậm rãi lên tiếng, chạy vội tới bên giường, khẩn trương nhìn Tiểu Thư Tuyết có dị dạng gì không.
May quá! Con bé thoạt nhìn rất bình thường, chăn vẫn còn bộ dạng khi cô tới đắp lên, vẻ mặt đáng yêu khi ngủ thậm chí hàm chứa nụ cười hạnh phúc. Con cô, vĩnh viễn đều là hạnh phúc!
"Phu nhân nói nó gọi là Tiêu Thư Tuyết, là ba chữ kia sao?" Duẫn Ngọc Hân ôm con gấu trong lòng đến trước mặt Lâm Tử Hàn. Dáng người con gấu bông cùng với vóc người Tiểu Thư Tuyết không sai biệt lắm có viết ba chữ màu hồng "Tiêu Thư Tuyết" thật to, là cô ta dùng son môi viết lên. Ôm con gấu trên bụng cắm một con dao gọt hoa quả, Duẫn Ngọc Hân một tay đang nắm chuôi dao, một chút một chút mà đâm lên trên ba chữ đỏ "Tiêu Thư Tuyết".
"Đừng!" Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, lui về phía sau một bước, phảng phất như chỉ cần một chút nữa thôi thì con dao nhọn kia đâm ở trên người Tiểu Thư Tuyết! Bộ dạng của Duẫn Ngọc Hân rất dọa người, con dao nhọn kia thậm chí nhiễm một màu đỏ thẫm của son môi, nhìn thấy mà giật mình!
"Tiểu tạp chủng! Nó là một tiểu tạp chủng! Nó không phải con gái của Ký Phàm!" Duẫn Ngọc Hân tàn bạo gào thét, cô ta rất hận! Rất hận nó vì sao lại là con gái của Tiêu Ký Phàm!
"Mẹ, dì Duẫn..." Tiểu Thư Tuyết bị làm tỉnh lại xoa xoa hai mắt lim dim buồn ngủ, ngọt ngào mà gọi, ôm lấy con gấu nhỏ bên gối cười tủm tỉm nói: "Mẹ, gấu nhỏ dì Duẫn tặng con!"
Lâm Tử Hàn tiến lên, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết chuyển sang phòng vệ, nước mắt do trên mặt cô chảy xuống. Duẫn Ngọc Hân thật là khủng khiếp! Cô ta muốn giết chết Tiểu Thư Tuyết! Cô ta sẽ giết Tiểu Thư Tuyết!
Tiêu Ký Phàm giao phó phần việc với thư ký xong, vừa vặn chạm phải Lâm Tử Hàn đang điên điên khùng khùng, vội giang tay đỡ hai mẹ con, vội vàng mà hỏi thăm: "Tử Hàn, em làm sao vậy?"
"Ký Phàm...! Em không cần ở chỗ này! Em phải rời đi! Van xin anh... Mang em rời khỏi đây!" Lâm Tử Hàn nói năng lộn xộn mà khóc hô, cầu xin. Cô không sợ người khác làm gì với mình, nhưng mà cô không thể để Duẫn Ngọc Hân thương tổn con mình.
"Xảy ra chuyện gì sao? Em rốt cuộc làm sao vậy?" Tiêu Ký Phàm nóng nảy, ôm Tiểu Thư Tuyết từ trong lòng cô thả xuống đất, hai tay cầm lấy vai loạng choạng của cô.
Lâm Tử Hàn đẩy anh ra, lần thứ hai gắt gao ôm Tiểu Thư Tuyết vào trong lòng, khóc rống nói: "Duẫn Ngọc Hân sẽ giết chết Tiểu Thư Tuyết, em muốn mang nó rời khỏi đây!"
"Duẫn Ngọc Hân làm sao vậy? Cô ta làm cái gì?" Hai mắt Tiêu Ký Phàm nghiêm lại, lạnh lùng nói, nếu như cô ta dám làm gì với hai mẹ con cô, anh tuyệt đối không tha cho cô ta!!!
|
Chương 173: Sợ hãi (2) Sưu tầm "Dì Duẫn tặng con gấu nhỏ" Tiểu Thư Tuyết dương tay chỉ vào gấu nhỏ thoải mái nói, lập tức vỗ tay Lâm Tử Hàn, nghi hoặc hỏi thăm: "Mẹ, mẹ vì sao phải khóc nha? Dì Duẫn cũng không phải là người xấu"
"Cô ta là người xấu! Cô ta chính là người xấu!" Lâm Tử Hàn quát, hình ảnh dao nhỏ đỏ như máu, đâm thật sâu vào con gấu nhỏ khắc sâu vào tâm trí cô, chuyển đi không được!
Tiêu Ký Phàm không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu cô không thích sống ở chỗ này, anh sẽ mang cô rời đi, vỗ vai cô an ủi: "Tử Hàn, em bình tĩnh một chút, chúng ta rời khỏi đây, lập tức rời khỏi đây" Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị Lão đầu họ Duẫn kia hù dọa ra chứng sợ hãi, ngay cả thấy Duẫn Ngọc Hân cũng sợ hãi?
Nghe được anh hứa hẹn, Lâm Tử Hàn lúc này mới tỉnh táo lại, nhào vào trong lòng anh, chảy nước mắt nói: "Ký Phàm, chúng ta cũng không thể sống cuộc sống người bình thường sao? Không làm Tiêu Ký Phàm, không làm Lãnh Phong!" Không có Tiêu phu nhân, không có Duẫn Ngọc Hân, không có hắc đạo, chỉ có một nhà ba người. Tựa như lúc trước ở thôn Ninh Thủy, tuy rằng khốn cùng, nhưng chính là cuộc sống vui vẻ nhất"
"Mặc kệ em muốn cuộc sống gì, anh đều có thể cho em" Tiêu Ký Phàm ôm cô, nói nhỏ bên tai cô. Chỉ cần cô cảm thấy hài lòng, muốn anh làm cái gì cũng có thể!
"Thật vậy chăng?" Lâm Tử Hàn rời khỏi lòng anh, hai mắt đẫm lệ quan sát anh, anh thực sự có thể buông tha cho tất cả, cùng sống cuộc sống của người bình thường?
Để không cho Tiểu Thư Tuyết bị thương tổn, không cho Tiêu Ký Phàm trở lại thân phận Lãnh Phong, cô hẳn là nghe theo A Nghị, đem anh rời khỏi nơi thị phi này.
Trước không muốn làm như vậy, là bởi vì suy nghĩ đến anh là người thừa kế duy nhất của Tiêu gia, công ty không thể tách khỏi anh, còn có sự bức thiết phải tìm kiếm Ngôi sao thiên thần của anh, nhưng hiện tại cô không thể không làm như vậy, trước khi A Nghị không tìm được Ngôi sao thiên thần, cô không thể để cho anh là Lãnh Phong hoặc là Tiêu Ký Phàm!
"Thực sự" Tiêu Ký Phàm thật thà nói.
"Nhưng mà công ty làm sao bây giờ?" Đây là một vấn đề lớn.
"A Nghị sẽ xử lý" Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần giao cho A Nghị, sẽ không có chuyện làm không xong.
"Thực sự có thể chứ?" Nếu như là dễ dàng như vậy, sao không sớm nghe lời A Nghị, bắt cóc anh đi?
Để cho cô giải sầu, Tiêu Ký Phàm tự tin gật đầu, đương nhiên, anh là thủ lĩnh tập đoàn, chuyện kí tên đóng dấu có người đại diện. Nếu Lâm Tử Hàn thích qua cuộc sống bình dân, anh sẽ sống cùng cô.
Duẫn Ngọc Hân trốn ở góc phòng nghe trộm nghe được Tiêu Ký Phàm phải đi, luống cuống, do dự hai giây đi tới. Nức nở nói: "Tử Hàn, cô hiểu lầm tôi, tôi không có ý muốn đả thương Tiểu Thư Tuyết, xin hai người đừng đi"
Thật vất vả mới trông mong được Tiêu Ký Phàm trở về, cô cư nhiên lại muốn mang anh đi? Cô sao có thể làm như vậy? Dù cho không được Tiêu Ký Phàm yêu, chỉ cần mỗi ngày có thể liếc anh một cái, cô ta cũng đã cảm thấy vừa lòng.
Lâm Tử Hàn xoay người lại nhìn chằm chằm cô ta, cô ta vừa nãy rõ ràng đã nghĩ muốn Tiểu Thư Tuyết chết, cô ta hận Tiểu Thư Tuyết như vậy, làm sao có thể sẽ bỏ qua cho nó chứ?
"Ký Phàm..." Duẫn Ngọc Hân tủi thân gọi, trước đây mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần cô ta dùng loại giọng này gọi anh, anh đều sẽ ôn nhu đáp ứng tất cả thỉnh cầu vô lễ của mình.
Nhưng hiện tại không giống trước kia, sự nuông chiều, ôn nhu của anh đều chỉ cho Lâm Tử Hàn, vĩnh viễn cũng không có phần của cô ta! Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô ta, thản nhiên mở miệng nói: "Ngọc Hân, Tử Hàn không có thói quen sống ở đây, cho nên anh muốn mang cô ấy và Thư Tuyết rời đi, chính em bảo trọng"
Cha cô ta làm ra loại chuyện kia với Lâm Tử Hàn, khiến cho anh càng thêm phản cảm tới cực điểm với Duẫn gia, nhưng Duẫn Ngọc Hân là vô tội. Cho nên, thấy mình đã từng nợ cô ta, anh vẫn còn rất lịch sự với cô ta.
Duẫn Ngọc Hân đau lòng lui về phía sau một bước, chống lên tường, chuyển hướng sang cầu xin Lâm Tử Hàn: "Tử Hàn, cô không nên mang Ký Phàm đi, tôi cam đoan, tôi sau này không xuất hiện ở Tiêu gia, có thể chứ?"
Lâm Tử Hàn bị bộ dạng của cô ta dọa, đáy lòng lại có chút dao động, không được! Cô không thể bị nước mắt của cô ta lừa gạt, cô ta trước đây đã làm nhiều chuyện hãm hại mình như vậy, làm sao có thể thay đổi tốt hơn? Cô kiên quyết mà lắc đầu, cúi đầu không hề liếc mắt nhìn biểu tình thụ thương của cô ta.
~~~~~~~~~~
Trong phòng ngủ, Lâm Tử Hàn đang thu dọn đồ đạc, khi chuẩn bị khóa va li thì cái va li "Rầm" một tiếng bị người ta đẩy xuống đất, đồ mới vừa thu thập xong cũng rơi xuống.
Lâm Tử Hàn nâng mắt lên, nhìn liếc mắt Tiêu phu nhân nổi giận đùng đùng, cúi người một lần nữa thu thập hành lý.
"Cô dám đem Ký Phàm và Thư Tuyết mang đi thử xem?!" Tiêu phu nhân nổi giận gầm lên một tiếng.
Lâm Tử Hàn không đáp lại, tiếp tục thu thập. Cô không rõ, Tiêu phu nhân rõ ràng thích Tiểu Thư Tuyết như vậy, sao lại thả mặc cho Duẫn Ngọc Hân suốt ngày chạy qua Tiêu gia, lẽ nào bà ta không biết phụ nữ mất đi lý trí thì là rất đáng sợ sao?
"Tôi không cho phép cô dẫn bọn họ đi!" Tiêu phu nhân gào thét tê tâm liệt phế, bà ta thật vất vả mới khuyên được Tiêu Ký Phàm về nhà, sao có thể để anh rời đi lần nữa!
"Cháu nhất định phải dẫn anh ấy đi!" Lâm Tử Hàn liếc nhìn bà ta lạnh lùng nói, trước kia cô kính trọng bà ta là trưởng bối, là bởi vì bà ta là mẹ của Tiêu Ký Phàm. Nhưng mà từ sau khi bà ta bảo lão già họ Duẫn kia làm ra loại chuyện đó, cũng không muốn cung kính với bà ta nữa.
Tiêu phu nhân bị cô chọc, nhất thời tức giận đến cả người phát run lên, vô cùng tức giận, trừng mắt nói với cô: "Cô rốt cuộc muốn thế nào? Nói mau!"
"Cháu sẽ để Ký Phàm sống tốt, Thư Tuyết sống tốt!" Cô muốn chính là đơn giản như vậy, cái khác, cô cái gì cũng không cần!
|