Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
|
|
Chương 214: Uất ức khốn cùng Sưu tầm Là không muốn thấy anh thống khổ sao? Đả kích lặp đi lặp lại nhiều lần, là người đều sẽ chịu không nổi!
Duẫn Ngọc Hân không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên xuất hiện, hổn hển cắt ngang lời cô nói: "Cô sao lại tới đây? Vân Triết đâu?"
"Anh ấy về trước?" Lâm Tử Hàn rũ mắt xuống.
"Đi về?" Duẫn Ngọc Hân kinh sợ kêu một tiếng, Tạ Vân Triết về, vì sao cô còn ở nơi này? Không phải nên theo trở về sao?
"Ngọc Hân, em đi ra ngoài trước" Tiêu Ký Phàm nhìn chăm chú vào con mắt sưng đỏ của Lâm Tử Hàn, nói ra một câu kia.
"Ký Phàm..."
"Đi ra ngoài!"
Duẫn Ngọc Hân cứng lại, không cam lòng trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn, xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Ký Phàm nhếch khóe môi một chút, lộ ra một chút cười nhạt, nói với Lâm Tử Hàn: "Em nên trở về với Tạ Vân Triết"
"Ký Phàm..." Lâm Tử Hàn nghẹn ngào khẽ hô một tiếng, xông lên ôm eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt dán tại lồng ngực anh: "Xin hãy tha thứ cho em, em thật sự không có cách nào mới phải lừa gạt anh"
"Tôi tha thứ hay không, đối với em có ý nghĩa sao?" Tiêu Ký Phàm đẩy cô từ trong ngực ra, cay đắng nói. Vấn đề này, cô hẳn là đi giải thích với Đỗ Vân Phi chứ?
Đương nhiên là có ý nghĩa, bởi vì cô yêu anh, cho nên cô cần được anh tha thứ!
"Em làm như vậy, có đúng đại biểu em còn có chút tình cảm với tôi hay không?" Lâm Tử Hàn! Cô thật là một người phụ nữ bác ái, bên người chưa bao giờ thiếu đàn ông!
"Em..." Lâm Tử Hàn mở lại khép miệng, lại trả lời không được vấn đề của anh, cô rất mâu thuẫn, rất thống khổ. Yêu không thể nói ra miệng, áp bách đến cô sắp hít thở không thông.
"Là tiếp tục ở lại bên người Đỗ Vân Phi, hay là trở lại bên người Tạ Vân Triết, tự em quyết định đi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không cạn thiệp chút gì về em nữa" Giọng của anh rất bình thản, dưới sự bình thản cất giấu đau đớn lại chỉ có chính anh mới có thể cảm giác được.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, trợn to hai mắt đẫm lệ nhìn chăm chú vào anh, anh muốn buông tha cô sao? Vĩnh viễn buông tha cho cô? Cô hẳn là nên cảm thấy rất nhẹ nhàng nha, cô và Duẫn Ngọc Hân đạt được mục đích. Nhưng mà trong lòng cô lại đau đớn như vậy, hoảng loạn như vậy!
—————-
Lâm Tử Hàn ngơ ngác ngồi trên giường, lòng nóng như lửa đốt! Tạ Vân Triết ngày hôm qua rời đi, nói hôm nay trở lại đón cô về nhà, cô thực sự rất không muốn trở về nha!
Nhưng mà, cô không thể tiếp tục ở lại Tiêu gia, Tiêu Ký Phàm không hề cần cô ở lại, cô có thể đi nơi nào đâu? Trở lại thôn Ninh Thủy sao?
Đi về, thì sẽ không còn được gặp lại Tiêu Ký Phàm và Tiểu Thư Tuyết!
"Vân Triết lập tức đến, cô còn không dọn dẹp một chút?" Ngoài cửa truyền đến giọng nói không có ý tốt của Duẫn Ngọc Hân, Lâm Tử Hàn hơi nâng mắt lên, nhìn chằm chằm vẻ mặt đắc ý của cô ta.
"Mẹ, dì Duẫn nói muốn dẫn con đi ra ngoài ăn" Tiểu Thư Tuyết hưng phấn mở miệng nói.
Duẫn Ngọc Hân quay đầu lại liếc mắt cùng ở hạ nhân phía sau, nói: "Các cô đi ra ngoài trước, tôi nói lời từ biệt với cô Lâm"
"Xin lỗi, Duẫn tiểu thư" Gã đàn ông cúi đầu lạnh lùng kiên quyết mở miệng, bước chân lại không có di động nửa bước. Tiêu Ký Phàm nói, chỉ cần Duẫn Ngọc Hân và Tiểu Thư Tuyết ở cùng nhau, bọn họ nhất định không thể rời đi nửa bước, trừ phi cô ta để cho bọn họ đưa cô bé đi.
Duẫn Ngọc Hân chán nản, lại không có cách nào với bọn họ, phải đè lửa giận dưới đáy lòng xuống. Biểu tình trên mặt biến đổi, đại lượng nói với Lâm Tử Hàn đang trầm mặc: "Tạ phu nhân chính là một người rất xoi mói, coi như là bề ngoài, cô cũng phải chuẩn bị đủ nha. Mặc quần áo đẹp chút, đúng không sai đâu"
Dừng một chút, thấy Lâm Tử Hàn vẫn trầm mặc không nói như cũ, tiếp tục nói: "Vân Triết là một người đàn ông tốt, cô kiếp này có thể gặp gỡ anh ấy là kiếp trước đã tu luyện có phúc, đừng không biết đủ"
"Tôi sẽ không theo anh ấy trở về, cô đừng nói những lời nhảm nhí này nữa" Lâm Tử Hàn rũ mắt xuống, không liếc nhìn cô ta thêm một cái.
"Vì sao? Là không nỡ xa Ký Phàm? Hay là không nỡ xa Tiểu Thư Tuyết? Cô yên tâm đi, Ký Phàm tôi sẽ hầu hạ tốt, Tiểu Thư Tuyết tôi cũng sẽ chiếu cố tốt" Duẫn Ngọc Hân liếc mặt cô, kiểm tra mỗi một một phản ứng của cô, đột nhiên nghĩ đến cái gì: "Đúng rồi, tiểu bảo bối gần đây dạ dày không phải thật là tốt như vậy, tôi pha cho con nhỏ dược thảo uống, thật hy vọng nó có thể mau khỏe lên"
"Dược thảo gì?" Lâm Tử Hàn đứng dậy từ trên giường, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm cô ta.
Duẫn Ngọc Hân không nói bật cười: "Lâm Tử Hàn, không nên luôn luôn cả kinh bất chợt như thế, nếu không Ký Phàm thực sự sẽ cho rằng tôi đã làm cái gì với tiểu bảo bối"
Lâm Tử Hàn bất chấp lời nói lạnh nhạt của cô ta, hét lớn: "Cô rốt cuộc cho con bé uống thảo dược gì!?"
"Bảo bối, đưa cho mẹ nhìn" Duẫn Ngọc Hân gọi Tiểu Thư Tuyết trong lòng, dụ dỗ.
Tiểu Thư Tuyết nghe lời giơ giơ bình nước nhỏ trong tay lên: "Mẹ, mẹ xem"
Lâm Tử Hàn một tay đoạt cái bình lại đây, mở nắp ngửi ngửi, mùi vị rất xa lạ, là mùi vị cô chưa ngửi qua!
"Loại trà này tác dụng rất nhiều, khỏe tim lợi tiểu, ổn định hơi thở xoa dịu đau nhức..." Duẫn Ngọc Hân chậm rãi dừng ở đoạn cuối, liếc nhìn sắc mặt trắng xanh của cô.
|
Chương 215: Bỏ chạy Sưu tầm Cô ta không có khả năng đối xử với Tiểu Thư Tuyết tốt như vậy, làm sao có thể có lòng tốt tìm thảo dược trị bệnh cho con bé? Lâm Tử Hàn nóng nảy, hung hăng ném bình nước trong tay xuống đất. Bình nhỏ lên tiếng trả lời mà nứt ra, nước màu trà chảy ra. Lâm Tử Hàn quỳ trên mặt đất, nhặt lên vài chiếc lá rơi xuống đất.
Trúc đào? Cô ta lại có thể cho Tiểu Thư Tuyết uống trúc đào? Cả người Lâm Tử Hàn run rẩy đến lợi hại, nước mắt đảo quanh tại viền mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm vẻ mặt cười đến yêu mị của Duẫn Ngọc Hân.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Tiểu Thư Tuyết thấy viền mắt Lâm Tử Hàn rưng rưng, giãy dụa từ trong lòng Duẫn Ngọc Hân trượt xuống, tay nhỏ bé quơ cánh tay của cô.
"Mẹ phải về nhà, không nỡ xa cháu đó" Duẫn Ngọc Hân cười tủm tỉm mở miệng nói.
"Mẹ phải về nhà người nào nha?"
"Quay về nhà mình"
Bởi lửa giận hừng hực thiêu đốt, trong đầu Lâm Tử Hàn ong ong rung động, lời nói của Duẫn Ngọc Hân và Tiểu Thư Tuyết như âm thanh phiêu lãng lơ lửng, kích thích màng tai cô.
"Duẫn Ngọc Hân! Tôi liều mạng với cô!" Một tiếng gào lớn tràn ra từ trong miệng Lâm Tử Hàn, cô khóc rống lấy bình nước trên mặt bàn, khi Duẫn Ngọc Hân còn không kịp phản ứng thì chuẩn xác không lầm lẫn nện ở trên người cô ta.
Duẫn Ngọc Hân né tránh không kịp, kinh hô ngã cuống đất, sợ đến hoa dung thất sắc mắng: "Cô là người điên! Điên rồi!"
"Tôi là điên rồi! Bị cô bức điên rồi!!" Lâm Tử Hàn không khống chế được Hai vệ sĩ canh giữ ở cửa vội vọt tiến đến, kéo Lâm Tử Hàn gần như điên, lấy những đồ vật từ trong tay cô xuống.
"Các người buông ra! Buông ra!" Lâm Tử Hàn giãy dụa, khóc hô. Cô đã nhẫn nhịn đủ lâu, thật sự là nhịn không nổi nữa!
"Mẹ..." Tiểu Thư Tuyết lui ở trong góc nhìn Lâm Tử Hàn nổi điên, bị dọa đến oa oa khóc lớn lên.
"Mau bắt người điên này cho tôi! Nhanh lên một chút!" Duẫn Ngọc Hân hổn hển sau khiến hai người kia, cô ta ngã xuống đất nhất thời hồi lâu đứng dậy không nổi.
"Duẫn tiểu thư, cô không sao chứ?"
"Không có việc gì!"
Thừa dịp một người trong bọn họ nâng Duẫn Ngọc Hân dậy, Lâm Tử Hàn phút chốc tránh khỏi kiềm chế trên cánh tay, một tay ôm Tiểu Thư Tuyết vào trong lòng, tông cửa xông ra, chạy đi đến phương hướng cổng chính!
Cô cũng chịu hết nổi rồi, không bao giờ có thể ở lại Tiêu gia nữa! Nếu còn ở lại, Tiểu Thư Tuyết sớm muộn có một ngày cũng bị Duẫn Ngọc Hân chỉnh đến chết, cô muốn dẫn con bé rời xa nơi hiểm ác đáng sợ này!
Nước mắt thuận gò má chảy xuống, tiếng gió vù vù pha lẫn tiếng của gã đàn ông kia, nhưng cô lại không dừng bước lại, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chạy thoát khỏi Tiêu gia!
Trúc đào, lá và vỏ cây có kịch độc, nó đích xác có thể trị rất nhiều loại bệnh. Nhưng mà nếu như một người không biết dùng, thì rất có thể sẽ đoản mệnh. Những điều này Lâm Tử Hàn vẫn biết, Duẫn Ngọc Hân cho con cô uống loại trà này, rõ ràng là muốn dưới tình huống có thể che giấu tai mắt mọi người hại chết con bé!
Trước nhà chính, một vị người hầu nam đang phân phó chuẩn bị xe cho đại thiếu gia xuất hành, mới vừa dừng xe đẩy cửa ra, liền cảm giác thân thể bị vật gì chèn qua, sau đó ngã xuống đất. Còn chưa kịp nhìn lại, "Rầm" một tiếng, là tiếng cửa xe bị đóng sầm lại, xe giống như tên lửa phóng về phía trước.
"Chuyện gì xảy ra?" Vị nam người hầu hoang mang rối loạn bò lên, la hoảng lên: "Xe chạy, làm sao có thể tự chạy chứ?"
"Là Lâm tiểu thư ôm tiểu tỷ tỷ chạy!" Một vị nữ hầu cũng hoảng lên, không có sự phê chuẩn của đại thiếu gia, Lâm Tử Hàn và Tiểu Thư Tuyết đều không thể ra ngoài, ngày hôm nay cô không chỉ ôm Tiểu Thư Tuyết chạy, còn lấy xe của đại thiếu gia. Trời ạ! Phải xảy ra chuyện lớn!
Tiêu Ký Phàm đang từ trên lầu đi xuống nghe được Lâm tiểu thư chạy , trong lòng hoảng sợ, bàn tay lớn giữ chặt cánh tay nữ hầu, cấp thiết mà hỏi thăm: "Cô nói ai chạy? Lâm Tử Hàn?"
Nữ hầu bị dáng vẻ của anh dọa sợ hãi, hoảng loạn mà gật đầu, lắp bắp mở miệng: "Đúng vậy... Cô ấy ôm tiểu tỷ tỷ chạy..."
"Chết tiệt! Chuẩn bị xe!" Tiêu Ký Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, người giúp việc kia liền chạy nhanh đến ga ra.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" Tiêu Ký Phàm sốt ruột bất an chất vấn, tất cả mọi người lắc đầu biểu thị không biết, mắt Tiêu Ký Phàm nghiêm lại, trừng mắt một vị người hầu trong đó lạnh lùng nói: "Tôi cho cậu bảo vệ tiểu tỷ tỷ, cậu lại còn chơi đùa thất trách?"
Người hầu kia "Huỵch" một tiếng quỳ xuống, khẩn trương nói: "Đại thiếu gia, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, Duẫn tiểu thư mới vừa nói mấy câu với Lâm tiểu thư nói, Lâm tiểu thư đã điên rồi, chạy đi mất!"
***********
"Mẹ, thật nhanh! Thật nhanh!" Tiểu Thư Tuyết không rõ vì sao, trên mặt còn chảy đầy nước mắt, người này đột nhiên cười đến vô cùng lớn tiếng, hoàn toàn nhận không rõ bản thân đang gặp tình thái nguy hiểm nào.
Lâm Tử Hàn lau nước mắt trên mặt, nhấn ga thật sâu chạy trên làn đường nhỏ. Thiếu chút nữa đụng phải xe ở phía trước.
May là xe đối diện né tránh đúng lúc, cô mới tránh khỏi nguy hiểm mất mạng nhỏ.
Tạ Vân Triết vội giẫm phanh, trái tim bị dọa đến thình thịch đập loạn lên, giữa kính chiếu hậu, chỉ có thể nhìn thấy phần đuôi xe. Anh thậm chí không có thấy rõ là xe của Tiêu Ký Phàm, đây là đường tới Tiêu gia, xe kia nhất định là đi từ Tiêu gia ra.
Anh mặc dù tâm sinh hiếu kỳ, lại cũng không suy nghĩ nhiều, một lần nữa khởi động xe đi lên trên núi, ngày hôm nay anh tới đón Lâm Tử Hàn về nhà, nhưng mà anh không chút nào nắm chắc có thể làm cho cô ngoan ngoãn về nhà với mình!
__________
Chú thích:
Nước chiết từ lá trúc đào được sử dụng để điều trị sung huyết, cũng như được sử dụng cục bộ để điều trị các rối loạn da. Lưu ý là toàn bộ các bộ phận của cây trúc đào đều chứa nhiều chất độc nên việc điều trị phải theo đơn và sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.
Trúc đào là một trong những loài thực vật có độc tính cao nhất và chứa nhiều hợp chất có độc, nhiều hợp chất trong số này có thể gây tử vong ở người, đặc biệt là trẻ em. Độc tính của trúc đào được coi là cực kỳ cao và đã có nhiều thông báo cho thấy trong một số trường hợp chỉ cần một lượng nhỏ cũng đã đủ gây hậu quả tử vong hay cận kề tử vong (Goetz 1998). Đáng kể nhất trong số các chất độc này là oleandrin và neriin , đều là các gilcozit tim mạch (Goetz 1998). Chúng có mặt trong toàn bộ các bộ phận của loài cây này, nhưng chủ yếu tập trung trong nhựa cây . Người ta cũng cho rằng trúc đào còn có thể chứa nhiều hợp chất chưa rõ hay chưa được nghiên cứu khác và chúng có các tác động còn nguy hiểm hơn (Inchem, 2005). Vỏ cây trúc đào chứa rosagenin, có các tác động tương tự như strychnin. Toàn bộ cây này, bao gồm cả nhựa cây màu trắng sữa là rất độc và bất kỳ bộ phận nào đều có thể gây ra các phản ứng có hại cho sức khỏe. Người ta cho rằng chỉ cần ăn phải từ 10-20 lá trúc đào thì một người lớn cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng và chỉ cần 1 chiếc lá cũng có thể gây tử vong ở trẻ em. Theo Toxic Exposure Surveillance System (TESS) năm 2002 đã có 847 trường hợp ngộ độc tại Hoa Kỳ có liên quan tới trúc đào (Watson 2003). Các triệu chứng ngộ độc
Ăn phải trúc đào có thể gây ra các triệu chứng đối với cả đường ruột và tim mạch. Các triệu chứng đường tiêu hóa có thể bao gồm buồn nôn và nôn mửa, tiết nhiều nước bọt, các tổn thương vùng bụng, tiêu chảy có thể lẫn hay không lẫn máu. Các triệu chứng đường tim mạch bao gồm loạn nhịp tim, đôi khi với đặc trưng là đầu tiên nhịp nhanh sau đó chậm dưới mức bình thường. Tim có thể đập thất thường và không có dấu hiệp của nhịp cụ thể. Các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới nhợt nhạt da và lạnh do tuần hoàn máu kém hay không ổn định (Goetz 1998). Các tác động do ngộ độc loài cây này cũng có thể tác động tới hệ thần kinh trung ương. Các triệu chứng này có thể bao gồm thờ thẫn, run rẩy chân tay và các cơ, tai biến ngập máu, xẹp và thậm chí là hôn mê và có thể dẫn tới tử vong (Goetz 1998). Nhựa trúc đào có thể gây tấy rát da, sưng, tấy rát mắt nghiêm trọng và các phản ứng dị ứng đặc trưng viêm da (Goetz 1998).
|
Chương 216: Đau khổ điên cuồng Sưu tầm Xe trực tiếp đi vào trong hoa viên, đang lo lắng chờ người hầu mang xe ra, anh bước nhanh đến bên xe Tạ Vân Triết.
Tạ Vân Triết mới vừa bước ra xe, chìa khóa xe liền bị Tiêu Ký Phàm bước đi tới chụp lấy, nói: "Xe cho em mượn dùng một chút"
"Xảy ra chuyện gì sao?" Khi Tạ Vân Triết lãnh đạm hỏi hết những lời này, cửa xe đã bị Tiêu Ký Phàm đóng sầm từ bên trong, xe chạy với tốc độ nhanh nhất ra khỏi Tiêu gia.
Khi xe đi đến làn đường nhỏ Tiêu gia, Tiêu Ký Phàm một mặt thành thạo điều khiển tay lái, một mặt bấm điện thoại, chuyển sang phím thông tin.
"Thủ lĩnh xin phân phó" Đầu kia điện thoại truyền đến giọng cẩn thận tỉ mỉ của A Nghị.
"Lập tức truy tìm hành tung chiếc xe kia cho tôi" Tiêu Ký Phàm vội phân phó, xe đã chạy ra khỏi làn đường nhỏ, vội chạy đuổi theo.
Mười giây đồng hồ sau, giọng của A Nghị vang lên lần thứ hai: "Xe đang chạy với tốc độ 140 km/h qua chỗ rẽ Đại Bằng, đang chuẩn bị rẽ đi vào đường vách núi"
"Chết tiệt!" Tiêu Ký Phàm khẽ nguyền rủa một tiếng, ra sức xoay tay lái, cấp tốc thay đổi đầu xe đã qua phóng đi phương hướng đoạn rẽ Đại Bằng.
Lòng anh nóng như lửa đốt, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ ra từng giọt, tốc độ 140, Lâm Tử Hàn quả nhiên là điên rồi, lẽ nào cô sẽ không biết như vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao?
Trong lòng của anh chưa từng có hoảng loạn qua như thế, hai người anh yêu nhất, hiện tại rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm, anh làm sao có thể không sốt ruột chứ.
"Mẹ, con sợ... Con sợ..." Tiểu Thư Tuyết ban đầu cảm thấy chơi vui cuối cùng cũng chịu không nổi kích thích, gắt gao ôm tay cô gọi.
Bên trái xe là vách núi, bên phải là đại dương mênh mông nhìn không thấy đáy, mặc dù là lái xe bình thường, cũng sẽ khống chế tốc độ trong vòng 50.
Lâm Tử Hàn điên cuồng căn bản cảm thụ không được nguy hiểm, nước mắt trên viền mắt cuồn cuộn không ngừng chảy xuống, cô thậm chí không biết mình phải chạy đi đâu, chỉ muốn bỏ chạy, một mạch chạy trốn...
"Mẹ à..."
Một tiếng mẹ này cuối cùng cũng khiến Lâm Tử Hàn tỉnh lại, cũng tỉnh táo nội tâm của người làm mẹ, xe bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ, càng ngày càng chậm.
Bên kia, giọng nói máy móc của A Nghị truyền vào tai Tiêu Ký Phàm: "Tốc độ xe đã giảm thấp đến 60, hiện nay rất ổn định"
Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Ký Phàm cuối cùng rơi xuống phân nửa, nhấn ga đi với tốc độ nhanh hơn, anh phải nhanh chóng ngăn cô lại!
Lâm Tử Hàn đi chậm lại, dừng xe ở sườn núi, ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm chặt tay lái, thất thanh thống khổ.
Tiểu Thư Tuyết không hiểu gì cho nên nhìn chằm chằm cô, bắt chước kiểu người lớn vỗ lưng cô an ủi: "Mẹ, mẹ đừng khóc, Thư Tuyết sau này nghe lời là được"
Lâm Tử Hàn một tay kéo con bé vào trong lòng, mặt vùi sâu vào vai con bé nghẹn ngào nói: "Bảo bối, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Mẹ thực sự sắp chịu hết nổi rồi!"
"Mẹ không khóc..." Tiểu Thư Tuyết nghe không rõ lời của cô, chỉ biết lặp lại đơn giản câu nói này.
Lâm Tử Hàn ôm con bé xuống xe, đứng bên vách núi cao, dưới chân là biển rộng cuộn trào mãnh liệt dâng trào, nếu như có thể, cô thực sự tình nguyện nhảy xuống, xong hết mọi chuyện!
Nhưng mà, cô không bỏ được Tiêu Ký Phàm, không bỏ được Tiểu Thư Tuyết, điều quan trọng nhất sinh mệnh cô là hai người này!
Đau lòng, khiến cô căn bản không có biện pháp đứng thẳng, hai đầu gối mềm nhũn, cô sụp đổ ngồi xổm xuống vách núi đá. Tiểu Thư Tuyết trong lòng, là tinh thần trụ cột để cô sống sót. Cô không muốn làm cho Tiểu Thư Tuyết từ nhỏ thì mất đi mẹ, nó mới vừa tìm được ba của mình mà!
"Bảo bối, yêu mẹ không?" Vỗ về sợi tóc mềm mại của Tiểu Thư Tuyết, cô ôn nhu hỏi ra những lời này, ánh mắt u ám nhìn chăm chú vào nước biển xanh thẳm.
"Yêu mẹ" Tiểu Thư Tuyết lớn tiếng hồi đáp.
"Mẹ cũng yêu con" Lâm Tử Hàn cười tươi, cười rơi lệ, an bình ngắn ngủi cũng là hạnh phúc, những ngày sau đó sẽ như thế nào cô không biết, bởi vì cô căn bản không dám nghĩ!
Phía sau truyền đến một tiếng xe từ xa đến gần, lập tức dừng lại, Lâm Tử Hàn không quay đầu lại, lại nghe tiếng Tiểu Thư Tuyết mừng rỡ hô "Ba ba", sau đó giãy khỏi trong lòng cô, chạy đi.
Lâm Tử Hàn do hai chữ "Ba ba" mà lưng cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại đi, cách đó năm mét, Tiêu Ký Phàm nắm tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết đứng ở bên cạnh xe. Khuôn mặt đẹp trai tức giận đùng đùng, con ngươi đen thâm thúy ngưng tụ người ta thành băng đá, anh đang tức giận!
Đã thấy cô an toàn, thấy Tiểu Thư Tuyết an toàn, lo lắng ban đầu biến thành lửa giận, hừng hực thiêu đốt dưới đáy lòng, hầm hậm thiêu đốt khiến anh đau lòng!
Lâm Tử Hàn rũ mắt xuống, đã không dám tiếp xúc ánh mắt sắc bén của anh, anh sao lại tới? Sao lại đuổi theo đến đây? Anh nhất định là cho là mình muốn đi tìm cái chết sao? Hay là rất lo lắng cho mình sao?
Đôi môi Tiêu Ký Phàm khẽ mở, giọng nói băng lãnh như tràn ra khỏi kẽ răng: "Lâm Tử Hàn, nếu như ngày hôm nay em không thể giải thích hợp lý hành vi của mình, như vậy, em coi như ngày hôm nay Tiểu Thư Tuyết đã bị em hại chết tại vách núi này đi, đời này cũng đừng nghĩ đến gặp lại nó!"
|
Chương 217: Sự thật Sưu tầm "Đừng" Lâm Tử Hàn nóng nảy, nước mắt bừng lên lần thứ hai: "Tôi cái gì cũng không có làm, tôi chỉ là muốn mang Tiểu Thư Tuyết đi ra giải sầu mà thôi!"
"Vậy sao?" Tiêu Ký Phàm buông tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết ra, bước hai chân thon dài đi tới, cúi người đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt xâm nhập thành sưng đỏ. Vẫn đang dùng sự lạnh lùng tới che giấu sự đau lòng của mình, nếu như là giải sầu, cần phải nổi điên chạy đến đây sao? Cần phải chạy với tốc độ bão táp 140 chạy trên đường núi sao?
Đưa tay, nâng cằm cô lên, nhìn cô: "Nói cho anh biết, Duẫn Ngọc Hân dùng thủ đoạn gì khống chế em?"
Nhắc tới Duẫn Ngọc Hân, sự tức giận Lâm Tử Hàn thật vất vả mới bình tĩnh lại lần thứ hai sôi trào lên, hai tay vòng qua cổ Tiêu Ký Phàm gắt gao ôm anh, điên cuồng khóc hô: "Ký Phàm! Em cũng chịu hết nổi rồi! Em thật sự không có cách nào nhẫn nhịn tiếp nữa! Duẫn Ngọc Hân cho Tiểu Thư Tuyết uống sữa bột sai, cho nó uống trúc đào, trúc đào kia uống vào sẽ chết người đó ——!"
"Anh đã nói rồi, Duẫn Ngọc Hân cô ta không dám!" Tiêu Ký Phàm trầm tĩnh vỗ về vai cô.
"Cô ta dám! Cô ta sớm đã muốn hại chết Tiểu Thư Tuyết! Cô ta đã biết anh là Lãnh Phong, cô ta dùng cách này tới uy hiếp em rời xa anh! Bằng không sẽ đến chỗ Vân Phi tố giác anh, còn muốn hại chết Thư Tuyết! Ký Phàm! Em có thể rời khỏi anh, nhưng mà em không thể mắt mở trừng trừng nhìn anh chết đi, không thể mắt mở trừng trừng nhìn cô ta thương tổn Tiểu Thư Tuyết, như vậy quá tàn nhẫn, em thực sự sắp chịu hết nổi rồi!"
Thân thể Tiêu Ký Phàm bởi vì lời của cô mà trong nháy mắt cứng ngắc, tay phủ trên lưng cô cũng cứng lại, hai tròng mắt đau lòng hiện lên sự kinh ngạc.
Lập tức đẩy người cô ra khỏi vòm ngực mình, buông mắt xuống dừng ở khuôn mặt đầy nước mắt của cô, ngạc nhiên nói: "Em nói cái gì?"
Lâm Tử Hàn chỉ là rơi lệ, giương miệng không thèm nhắc lại, cô lại có thể nói ra chuyện này, đợi chờ cô, là phúc hay họa? Duẫn Ngọc Hân...
Chỉ cần nghĩ đến tên này, cô bắt đầu sởn tóc gáy.
"Cho nên em ngu xuẩn nhận sự uy hiếp của cô ta? Tự cho là thông minh tìm Đỗ Vân Phi diễn trò như thế?" Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô nghiến răng nói ra tên này.
Lâm Tử Hàn chớp mắt chảy nước mắt, nghĩ mà sợ mà quan sát khuôn mặt đẹp trai biến đổi sang thờ ơ của anh, cắn chặt môi đỏ mọng vẫn đang không nói một câu.
"Em căn bản là không thích Đỗ Vân Phi đúng hay không?" Cô không nói lời nào, như vậy để anh nói xem, anh vẫn cảm thấy chuyện này kỳ quặc, bởi vì anh rõ ràng có thể cảm giác được Lâm Tử Hàn là yêu anh. Thật không ngờ sẽ có một bí mật thiên đại như thế giấu ở đáy lòng Lâm Tử Hàn.
Đau lòng, phẫn nộ, kinh ngạc, nghi hoặc, ưu thương, đủ loại thần sắc kỳ quái nhất nhất hiện lên trên gương mặt đẹp trai của anh, anh cảm giác được tim của mình sắp bị những thứ tình cảm này đè ép đến chết.
Đứng dậy, ôm cô bước vào trong xe.
Lâm Tử Hàn kinh ngạc, tránh ra khỏi ngực anh, dùng hai mắt đẫm lệ khẩn trương trừng mắt nhìn anh: "Ký Phàm, anh muốn làm gì? Dự định làm cái gì?" Giết Duẫn Ngọc Hân sao? Hay là bỏ mặc cô ta?
"Đây căn bản nói không phải việc em nên quản!" Tiêu Ký Phàm giận dữ hét to lên với cô, đau lòng qua đi, ưu thương qua đi, lưu lại dưới đáy lòng chính là phẫn nộ. Bởi vì sự ngu xuẩn của cô, sự tự chủ trương của cô, sự tự cho là đúng của cô mà phẫn nộ!
Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn theo dõi anh, chậm rãi lắc đầu: "Ký Phàm, em không muốn thấy anh chết, em càng không muốn thấy anh làm thêm chuyện phạm pháp gì nữa. Mỗi lần Vân Phi tại bên tai em kể ra Lãnh Phong phạm phải bao nhiêu tội nghiệt, sắp sửa bị trừng phạt như nào, trong lòng em rất sợ hãi, thực sự rất sợ hãi!"
"Anh đã nói với em, tất cả mọi chuyện anh đều sẽ xử lý tốt, xử lý Duẫn Ngọc Hân như thế nào anh sẽ tự mình suy xét" Ký Phàm vẫn đang rống lên, không phải anh không hiểu phải cảm ơn, thực sự nhớ tới gần đây phải chịu khổ, anh lại bình tĩnh không được.
Rõ ràng đều yêu nhau, lại càng không ngừng làm ra chuyện gây thương tổn cho đối phương, nước mắt của cô, đau khổ của cô, từng cảnh từng cảnh hiện lên trong đầu anh.
Không sai, cô thật vĩ đại, vĩ đại đến anh trực tiếp nhảy đến cảm động, có chỉ là đau lòng thật sâu cùng tự trách.
... ... ... . . .
Duẫn Ngọc Hân cười tủm tỉm đứng ở cửa, nhìn xe chậm rãi dừng lại, một khắc xe mở ra kia. Đánh giá sắc mặt không đúng của một nhà ba người, cuối cùng đem khuôn mặt tươi cười chuyển hướng Lâm Tử Hàn, lại cười nói: "Tử Hàn, Tạ phu nhân ra ngoài gặp chút chuyện ngoài ý muốn, Vân Triết đã đi tới xử lý, anh ấy nói anh ấy sẽ nhanh chóng tìm đón cô trở về"
Lâm Tử Hàn nhìn vẻ mặt cười đến vô hại của cô ta, len lén liếc mắt nhìn vẻ mặt đẹp trai hàn băng của Tiêu Ký Phàm, gật đầu đến đi một bên.
Duẫn Ngọc Hân cũng không yên ổn giống biểu hiện ra như vậy, Lâm Tử Hàn đột nhiên nổi điên, là chuyện cô ta bất ngờ. Chó nóng nảy sẽ nhảy ra tường, người nóng nảy sẽ làm ra chuyện rất khó nói.
Một nhà ba người trở về, chỉ có biểu tình Tiểu Thư Tuyết là bình thường, làm cho cô ta không muốn cũng phải khẩn trương.
"Ngọc Hân, lên xe" Khuôn mặt đẹp trai băng lãnh của Tiêu Ký Phàm tiến tới, nụ cười mộng ảo tràn ra từ khóe miệng, chạy xuống đáy mắt.
Như sứ giả câu hồn mị hoặc thần trí người ta, dắt Duẫn Ngọc Hân đi bước một đi đến phía anh, nghe lời theo anh lên xe.
Xe được khởi động, Lâm Tử Hàn luống cuống, vội vàng đập cửa sổ xe hét lớn: "Ký Phàm! Ký Phàm anh muốn làm gì? Anh muốn dẫn cô ta đi nơi nào?!"
Cửa sổ xe lần thứ hai lay động, xe bình ổn chạy tới cửa chính, bỏ rơi Lâm Tử Hàn xa xa gấp đến độ xoay quanh.
"Ký Phàm... !" Lâm Tử Hàn quỳ rạp xuống đất, trời ạ! Tiêu Ký Phàm anh muốn làm cái gì? Anh muốn mang Duẫn Ngọc Hân đi nơi nào! Cô không nên thiếu kiên nhẫn như vậy, không nên nói cho anh biết!
|
Chương 218: Xử lý Sưu tầm Duẫn Ngọc Hân hưng phấn chuyển hướng Tiêu Ký Phàm, hiếu kỳ hỏi thăm: "Ký Phàm, anh muốn đưa em đi đâu?" Tiêu Ký Phàm đã có nửa năm không đưa cô ta đi ra ngoài, mặc dù đưa cô ta đi tìm chết, cô ta có thể cũng sẽ không chút do dự đuổi theo!
Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với anh, mặc kệ là ở đâu cô ta đều bằng lòng! Cô ta bị ngu muội giữa ái tình, căn bản không có suy nghĩ sâu đậm thêm cái gì.
Mặc dù sắc mặt Tiêu Ký Phàm rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như là muốn dẫn cô ta đi ra ngoài chơi.
Tiêu Ký Phàm hòa hoãn một chút biểu tình trên mặt, đau lòng liếc mắt nhìn cô ta, trầm tĩnh mở lời: "Đưa em đi một nơi mọi người không có lục đục với nhau, không có thống khổ"
"Đó là nơi nào?"
"..."
"Ký Phàm, anh làm sao vậy?" Duẫn Ngọc Hân cười nhìn anh, anh sao lại đột nhiên nói ra lời nói nhu tình như vậy? Điểm này cũng không giống lời anh sẽ nói nha. Lẽ nào Lâm Tử Hàn vừa thuyết phục anh tiếp nhận mình? Giúp mình nói những lời hữu ích gì?
Một nụ cười kiều diễm nở rộ khắp mặt cô ta, cô ta thư thái cười tươi.
Tiêu Ký Phàm lắc đầu, không mở miệng nói tiếp, tràn đầy đáy lòng, tất cả đều là sự không đành lòng. Tuy rằng không có chân chính có yêu cô ta, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ đã biết, nửa năm trước, cũng còn coi cô ta trở thành người phụ nữ để kết hôn. Hôm nay sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như thế với cô ta, trong lòng của anh vẫn còn rất khó chịu!
Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác cô ta lại biết chuyện không nên biết đến, anh phải làm cho cô ta quên tất cả những chuyện này.
Ngoại trừ như vậy, căn bản anh nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn!
... ... ...
Trên đường trở về, Tiêu Ký Phàm lấy ra máy thông tin liên lạc với A Nghị ở Anh, sau khi kết nối được cuộc gọi thì nghiêm túc nói: "Tôi muốn cậu lập tức về nước, đồng thời cần phải mời Morgan tiên sinh tới"
"Owen Morgan?" A Nghị nghi hoặc nói xác nhận.
"Đúng vậy, trước khi mời phải điều tra rõ lai lịch của ông ta"
"Đã hiểu, tôi lập tức đi làm" A Nghị nói xong, Tiêu Ký Phàm liền ngắt điện thoại. Ngón tay buồn bực mà gõ tay lái, anh cũng không biết người là Owen Morgan này, chỉ là nghe thoáng qua, lần này mời ông ta tới cũng là chuyện bất đắc dĩ.
~~~~~~~~~~~
Khi xe vào Tiêu Gia, Lâm Tử Hàn liền chạy ra sau, sốt ruột chui vào bên trong xe nhìn xung quanh, trong xe ngoại trừ Tiêu Ký Phàm không có thân ảnh người thứ hai nữa.
"Ký Phàm..." Cô run giọng gọi một câu, kinh sợ trừng mắt với người đàn ông lạnh lùng đến cực điểm trước mắt này, anh sẽ không...?
"Cô ấy vẫn tốt, em không cần lo lắng" Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô nói, cất bước đi đến phương hướng nhà chính.
Lâm Tử Hàn đuổi theo sau anh, chịu hết nổi kêu lên: "Anh rốt cuộc đưa cô ta đi đâu, có đúng..."
Tiêu Ký Phàm quay lại, làm một cái ra dấu im lặng với cô, không hài lòng nói: "Em cứ coi như cô ấy ra ngoài du lịch là được rồi"
Lâm Tử Hàn kinh hãi, vọt tới trước mặt Tiêu Ký Phàm, cầm lấy áo anh thất thanh nức nở: "Ký Phàm, anh... Cô ta đã chết rồi sao? Ký Phàm... Anh rất tàn nhẫn... Rất ác độc!"
Tiêu Ký Phàm ôm ngang người cô, túm cô vào thư phòng sau đó quay người đóng cửa phòng lại, nhìn chằm chằm cô cực lực đè thấp giọng nói: "Nương tay với người khác, là tàn nhẫn với mình, cho nên, anh không thể mặc kệ cô ấy sống trên thế giới này như thế nữa"
Làm sát thủ, tối kỵ nhất chính là nhân từ nương tay, đó là thể hiện rất không hợp cách. Nếu đổi lại là người khác, anh sớm thì không lưu tình chút nào để đối phương vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, cũng bởi vì cô ta là Duẫn Ngọc Hân, anh mới nhân từ nương tay một lần, đó đã là cực hạn!
Cô vẫn cho rằng Đỗ Vân Phi đang nói láo hù dọa mình, ngày hôm nay mới biết được. Người đàn ông trước mắt này không đơn giản là biểu hiện ra lạnh lùng như vậy, lạnh lùng, còn có nội tâm của anh
Anh quả nhiên như sát thủ trong truyền thuyết đều lãnh khốc vô tình, khát máu tàn nhẫn!
"Có thể có một ngày, anh cũng xử lý em hay không?" Lâm Tử Hàn chớp đi những giọt nước mắt trên mi, sững sờ mà quan sát anh.
"Sẽ không" Tiêu Ký Phàm lắc đầu, chăm chú nhìn cô. Anh cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới sẽ làm cái gì với cô, mặc dù trước đây cô "Phản bội" mình, chuyển sang vòng tay ôm ấp của Đỗ Vân Phi.
"Duẫn Ngọc Hân vẫn đều tin tưởng anh sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn cô ta, anh còn lưu lại vài phần tình ý với cô ta, cho nên cô ta mới dám kiêu ngạo mà uy hiếp em như thế, cô ta tin tưởng anh như vậy..."
"Tử Hàn..." Tiêu Ký Phàm gắt gao kéo cô vào trong lòng, thống khổ khẽ thì thào bên tai cô: "Vậy em nói cho anh biết, anh có thể làm như thế nào? Em nói cho anh biết..."
Anh cũng không muốn mà, Duẫn Ngọc Hân tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, lại cũng không có đến nông nỗi phải nhận loại trừng phạt vô tình này.
"Em không biết" Cô chỉ biết là làm như vậy quá tàn nhẫn, là kết quả cô vẫn đều sợ hãi xuất hiện. Cô đồng tình với Duẫn Ngọc Hân, càng thêm quan tâm hơn chính là người đàn ông trước mắt này!
Cuộc đời của anh, vì sao nhất định phải đầy máu tanh như thế?
Anh ôm cô, hôn lên sợi tóc cô an ủi: "Tử Hàn, anh sẽ không giết cô ta, anh chỉ là muốn làm cho cô ta quên quá khứ, quên ký ức mà cô ấy không nên có này" Thuận tiện quên luôn anh!
Lâm Tử Hàn kinh ngạc ngẩng mặt đầy nước mắt lên, hai tròng mắt trợn tròn tràn ngập tất cả đều là nghi hoặc, quên quá khứ? Ký ức một người, có thể bị người khác điều khiển sao? Trong thiên hạ, có chuyện thần kỳ như thế sao?
"Em yên tâm đi, Ngọc Hân cô ấy sẽ sống vui vẻ hơn so với trước đây" Tiêu Ký Phàm cười khổ nói, đúng vậy. Anh hẳn là nên nghĩ đến. Khi trong đầu Duẫn Ngọc Hân có hồi ức nhiều không thoải mái, bao gồm —— Tiêu Ký Phàm!
Một người đàn ông cô ta yêu, rồi lại vĩnh viễn đều không có khả năng có được!
|