Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
|
|
Chương 224: Sự thật đau lòng Sưu tầm Trốn tránh lâu như vậy, anh cuối cùng cũng phải đối mặt với hiện thực anh không muốn đối mặt, bắt tay vào lật xem tư liệu thân thế của Lâm Tử Hàn. Lòng Tiêu Ký Phàm ngoại trừ kinh nghi, càng còn nhiều hơn là phẫn nộ, lúc này mới phát hiện, hiểu biết của anh về Lâm Tử Hàn thật sự chỉ là giấy trắng!
Cô căn bản không phải là dân thường, mà là người thừa kế vốn được hưởng địa vị nhất định của gia tộc Lâm thị, là thiên kim Lâm thị.
Tuy rằng hàng ngày không có làm ăn gì, nhưng cũng là gia tộc có thể trà trộn vào xã hội thượng lưu, nhiều ít cũng có văn hóa và học thức.
"Còn có tư liệu gì chưa bày ra?" Tiêu Ký Phàm nâng mắt, nhìn chằm chằm A Nghị đứng ở một bên, khôn khéo như anh, làm sao có thể nhìn không ra A Nghị có việc đang giấu giếm?
Khuôn mặt đẹp trai của A Nghị bình tĩnh không gợn sóng, đáy lòng lại hơi ngây ra một lúc, anh biết Tiêu Ký Phàm nếu như khôn khéo lên, mặc kệ chuyện gì đều rất khó lừa được anh ấy. Hơn nữa, anh cũng biết rõ bản thân không phải Lâm Tử Hàn, có thể dùng nước mắt tới mê loạn nội tâm của anh ấy.
Tư liệu duy nhất chưa đưa ra, đó là quan hệ của Lâm Tử Hàn và Lâm Trúc, anh không muốn để Tiêu Ký Phàm biết đến thân phận lớn nhất này. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lâm Tử Hàn, Tiêu Ký Phàm sẽ mất đi trình độ, trở nên do dự.
Lâm Trúc là đối thủ một mất một còn của anh, nếu như cho anh biết Lâm Trúc là ba ruột của Lâm Tử Hàn, lần sau gặp lại ông ta, nhất định sẽ hạ thủ quyết đoán như trong quá khứ, không lưu tình.
"Trước đây tôi từ chối xem tư liệu điều tra Lâm Tử Hàn, là bởi vì cô ấy nói tôi biết nhất định sẽ hối hận, mà cậu, cũng nói như thế" Tiêu Ký Phàm liếc nhìn anh ta thản nhiên mở miệng nói.
Đôi mắt màu lam của A Nghị nghiêm lại, nghiêm mặt nói: "Ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục kiến nghị anh bỏ qua cho việc biết chân tướng"
Tiêu Ký Phàm cười lạnh một tiếng: "Cậu nói đến quan hệ của Lâm Tử Hàn và Lâm Trúc sao?"
A Nghị khẽ sững sờ lần thứ hai, anh đã biết? Tiêu Ký Phàm nâng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm rượu vang, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh lùng: "Dù cho tôi có ngốc, cũng nên đoán được. Lâm Tử Hàn là con gái của Lâm Cốc Nam, mà Lâm Cốc Nam vừa vặn chết trong tai nạn xe hai mươi năm trước..." Thời gian chết so với ông nội cô không kém xa lắm!
A Nghị thấy Tiêu Ký Phàm đã đoán được bảy tám phần, biết rõ giấu diếm không nổi nữa, liền cẩn thận tỉ mỉ mở miệng nói: "Hai mươi năm trước Lâm Cốc Nam gặp tai nạn xe chết giả, sau khi hóa thân thành Lâm Trúc thì một mực truy tìm điều tra tung tích của kim cương"
"Lâm Tử Y là em ruột của Lâm Tử Hàn?"
A Nghị lắc đầu, nhắc tới cô thiên kim bốc đồng điêu ngoa đó, chân mày hơi nhăn lại: "Là một đôi chị em không có quan hệ huyết thống, Lâm Cốc Nam sau khi giả chết, để lại công ty cho con gái ruột Lâm Tử Y, Lâm phu nhân không phục, len lén đổi tên hai người con gái, cho nên Lâm Tử Y chân chính mới có thể hai bàn tay trắng, bị đuổi ra khỏi Lâm gia"
"Ông ta biết Lâm Tử Hàn là con ruột mình từ khi nào?" Tiêu Ký Phàm nghi hoặc hỏi thăm, nhớ kỹ lúc trước tại buổi triển lãm châu báu, Lâm Trúc còn thiếu chút nữa muốn nổ súng tiêu diệt Lâm Tử Hàn.
"Lâm Trúc lúc trước là bởi vì nghe nói người phụ nữ lấy đi kim cương tên là Lâm Tử Hàn, bởi vì hiếu kỳ, dùng sức mạnh thủ đoạn bắt Lâm Tử Hàn nhốt trong khu biệt thự, hai cha con mới quen biết nhau"
Tay cầm ly rượu của Tiêu Ký Phàm xiết chặt, khớp xương trên ngón tay xám trắng rõ ràng một mảnh, trong lòng giận dữ, lúc trước anh còn ngốc đến mức không để ý nguy hiểm chạy đi cướp người, thực sự là trò khôi hài giữa trò khôi hài.
"Thủ lĩnh, Lâm Tử Hàn lừa dối anh, cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm"A Nghị nhìn biểu tình thụ thương, lại phẫn nộ của anh, trấn an nói: "Tựa như cô ấy lần này không dám vạch trần Duẫn Ngọc Hân, cô ấy chỉ có một lòng một dạ, đó chính là để anh sống hoàn hảo trên đời"
Tay xiết chặt ly rượu buông lỏng, đầu ngón tay cũng không trắng bệch nữa, rất hiển nhiên, anh nghe lọt được lời nói của A Nghị. Lâm Tử Hàn một lòng một dạ suy nghĩ vì anh, anh làm sao có thể không cảm giác được?
Có lẽ, đây là mùi vị của yêu hận, bởi vì yêu cô, cho nên anh thống hận sự lừa dối của cô, như vậy, anh và cô, nhất định trở thành kẻ thù?
Kẻ thù! Tiêu Ký Phàm cười khổ dưới đáy lòng, dù sao cô đã trở lại bên người Tạ Vân Triết, có là kẻ thù hay không lại có quan hệ gì? Anh đời này đều không có khả năng có được cô!
Ông trời! Anh chạm phải kiểu phụ nữ này, chỉ sợ người phụ nữ phức tạp nhất khắp thiên hạ chính là cô Lâm Tử Hàn, hết lần này tới lần khác, anh cứ ngẫu nhiên mà gặp gỡ cô!
"Còn có một việc, thủ lĩnh phải cẩn thận" A Nghị hơi suy nghĩ một chút sau đó nói: "Lâm Trúc đã bắt đầu nghi ngờ Lâm tiểu thư không có ở biệt thự cạnh biển, đang đang âm thầm tìm kiếm tung tích mẹ con hai người"
Con ngươi đạm mạc như vì sao của Tiêu Ký Phàm hóa thành lạnh lẽo không đáy, lại uống thêm một ly rượu mạnh, đôi môi khêu gợi nhếch lên nụ cười lãnh liệt sợ khiếp tâm hồn người.
Ý của A Nghị rất rõ, trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng cho Lâm Tử Hàn tới gần Tiêu gia, bằng không, để Lâm Trúc biết Lãnh Phong có một thân phận khác, hậu quả khó thể tưởng tượng được.
"Lăn lộn hai mươi năm ở giới hắc đạo, ông ta hẳn là sẽ không u mê rồi?" Anh nâng mí mắt liếc mắt nhìn A Nghị: "Chúng ta đã biết ông ta là tổng tài Lâm thị, cũng không nghĩ tới muốn đi tố giác ông ta?"
A Nghị lạnh lùng cười một cái: "Quy củ, chỉ để cho người biết tuân theo, đối với một vài người lại không có bất luận ý nghĩa gì. Lâm Trúc sẽ là loại người nào, ai trong chúng ta cũng đều không rõ ràng lắm"
Những lời nói này rất kinh điển, anh xác thực không biết Lâm Trúc, cho nên, anh chỉ có thể sít chặt tự bảo vệ mình. Anh không dám tưởng tượng khi Lâm Trúc biết tình hình đặc biệt Lâm Tử Hàn đã trở lại bên người Tạ Vân Triết lúc ấy sẽ có thái độ như nào. Thế nhưng có một chút khẳng định, ông ta sẽ càng thêm hận anh, cho rằng anh đùa bỡn con gái của mình.
Trầm tĩnh mà than thở một tiếng, ánh mắt xuyên thấu rơi xuống cửa sổ kính, rơi vào cây tường vi nở đầy hoa. Hoa đẹp đến lóa mắt. Hoa màu phấn hồng, một người phụ nữ xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông cùng với một cô gái đáng yêu làm cho không người nào có thể chịu được. Đang nằm trên cỏ lật xem quyển sách trên tay, tiếng cười như chuông bạc thỉnh thoảng lại lướt qua song cửa đi vào.
|
Chương 225: Con người mới Sưu tầm Tiêu Ký Phàm thu hồi tầm mắt, một lần nữa quay lại trên mặt A Nghị, hỏi: "Thân thể Duẫn tiểu thư khôi phục thế nào? Có xảy ra vấn đề gì hay không?"
A Nghị nhanh chóng nhìn liếc mắt hai người dưới bụi hoa, thoả mãn mở miệng nói: "Tình huống hiện nay của Duẫn tiểu thư vô cùng tốt, bởi vì có Morgan tiểu thư làm bạn, tính cách so với hai ngày trước lạc quan hơn"
Nghĩ không ra cô nàng như ma quỷ kia còn có chút tác dụng, có cô nàng ở đây, Duẫn tiểu thư muốn không vui cũng không được, khóe miệng A Nghị khẽ nhếch, lộ ra nụ cười giễu cợt.
Tiêu Ký Phàm gật đầu, nhẹ hít một hơi thật sâu tựa người vào sofa da thuộc, trên mặt lần thứ hai bị một tầng ưu thương nhàn nhạt bịt kín, A Nghị thấy anh trầm mặc, dừng chân không tiếng động lui xuống.
Trong hoa viên, Lâm Duyệt nằm lên trên cỏ mềm mại, quơ cánh tay của Duẫn Ngọc Hân, làm nũng mở miệng: "Chị Ngọc Hân, chị mau giúp em đưa ra một chủ ý đi!"
"Chị đang xem nè, em đừng thúc giục chị" Duẫn Ngọc Hân lật xem các tư liệu trường học, chăm chú mà so sánh, cười tủm tỉm nói: "Chị cảm thấy trường nữ sinh tương đối thích hợp với em"
"Chị xấu xa! Nữ sinh không có soái ca, em mới không cần!" Lâm Duyệt nói. Dư quang khóe mắt liếc thấy A Nghị đang qua bên này, trong lòng vui vẻ, bật đứng dậy từ trên cỏ, cướp lấy cuốn sách tự giới thiệu trên tay Duẫn Ngọc Hân, cười hì hì nghênh đón: "Chú Nghị, anh giúp em chọn một trường học đi, phải có thật nhiều soái ca, trường học đẹp, còn phải có ký túc"
Nói xong, giơ tài liệu trong tay lên trước mặt A Nghị, hai tròng mắt đen như đá quý đen chớp chớp lại chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, trong suốt trong sáng như trẻ con.
A Nghị thản nhiên liếc liếc mắt nhìn tài liệu trong tay cô. Không đưa tay đi đón, mặt không chút thay đổi mà mở miệng: "Morgan tiểu thư, tôi tới báo cho cô, cô có thể theo Morgan tiên sinh quay về Anh"
"Tôi báo cho chú Nghị anh, tôi dự định ở lại Trung quốc chưa?" Lâm Duyệt thần bí mà cười một cái: "Bởi vì tôi đột nhiên thích ở đây"
"Đó là tự do của cô" A Nghị liếc mắt nhìn cô, chuyển hướng Duẫn Ngọc Hân, lễ phép gật đầu một cái nói: "Duẫn tiểu thư, mời cô đến phòng chữa bệnh một chuyến, để Morgan tiên sinh giúp cô làm một lần kiểm tra toàn diện cuối cùng"
"Được, cám ơn anh, Cameron tiên sinh" Duẫn Ngọc Hân đứng lên từ trên cỏ, theo A Nghị đi đến phòng chữa bệnh.
Trải qua một thời gian ngắn, kiểm tra cuối cùng cũng hoàn thành, Morgan tiên sinh gật đầu, thoả mãn nói: "Cameron tiên sinh, giải phẫu rất thành công, tôi nghĩ tôi thực sự có thể đi rồi"
"Cha, cha sẽ không sợ chị Ngọc Hân..."
"Vào giờ khắc này, con không có quyền nói gì" Morgan tiên sinh lớn tiếng cắt ngang lời nói của Lâm Duyệt, xoay người đi ra khỏi phòng chữa bệnh, Lâm Duyệt rụt rụt cổ, sau khi làm một mặt quỷ đi tới bên giường Duẫn Ngọc Hân. Đem hoa tường vi cầm trong tay phóng tới bên cạnh gối Duẫn Ngọc Hân, cúi người đánh giá vẻ mặt an tường ngủ của cô, hì hì cười nói: "Chị Ngọc Hân xinh đẹp, em là người bạn đầu tiên khi chị sống lại đó, không được quên em... A..."
Khó chịu trên cổ làm cho cô sợ hãi lên tiếng, giãy dụa chân tay, Morgan tiên sinh không để ý phản kháng của cô, bắt lấy cổ cô, xách cô giống như xách một con gà con tha ra khỏi phòng chữa bệnh.
"Cha, cha không thể để con dùng tư thế văn nhã rời khỏi tòa nhà lớn này sao?" Lâm Duyệt bất mãn kêu la, Morgan tiên sinh giống như không nghe được, xách cô đi đến cổng chính, sau một khắc liền rất không ôn nhu nhét cô vào bên trong xe.
Xe bình ổn chạy ra khỏi cổng chính, trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Trên cửa sổ tầng hai, Tiêu Ký Phàm thu hồi nụ cười, lui về phía sau một bước xoay người đi đến phòng chữa bệnh.
Gần gũi dừng ở trước khuôn mặt xinh đẹp của Duẫn Ngọc Hân, một tiếng than nhẹ lại tràn ra khỏi miệng Tiêu Ký Phàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đang ngọt ngào, an tĩnh ngủ, có ai có thể tin tưởng cô đã từng là Duẫn Ngọc Hân thủ đoạn độc ác, quỷ kế đa đoan kia?
Lông mi cong cong của tiểu mỹ nhân trên giường chớp chớp một cái, yếu ớt mở hai mắt, ánh mắt thanh thuần không chút tạp chất khi đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Ký Phàm thì ngọt ngào cười tươi, lại cười nói: "Tiêu tiên sinh, anh tại sao lại ở chỗ này?"
Một câu Tiêu tiên sinh này gọi đến Tiêu Ký Phàm sửng sốt trong lòng, lập tức khẽ mỉm cười nói: "Gọi anh Ký Phàm thôi, em trước đây đều gọi anh như thế" Gọi như này, anh mới nghe lại không được tự nhiên.
"Ký Phàm" Duẫn Ngọc Hân sảng khoái mà hô một tiếng, khởi động thân thể chuẩn bị xuống giường. Tiêu Ký Phàm chỉ là lùi qua bên cạnh một bước, thậm chí không ra tay đỡ cô.
Một là bởi vì tình huống thân thể hiện tại của cô rất tốt, hai là anh không thể tiếp xúc nhiều với cô, để tránh khỏi cô yêu mình lần thứ hai, lần thứ hai rơi vào trong vòng thống khổ.
"Ký Phàm, em có nên trở về nhà hay không? Em sợ ba em sẽ lo lắng cho em" Duẫn Ngọc Hân chỉnh lý lại quần áo, nói vớiTiêu Ký Phàm. Trong mấy ngày nay, Morgan tiên sinh đã nói rõ thân phận, chuyện không may gặp phải nhập vào trong đầu cô. Mà cô, cũng không nghi ngờ nó mà tin, tin tưởng mình là bởi vì tai nạn xe mà mất trí nhớ.
"Được, ngày mai sẽ đưa em về" Tiêu Ký Phàm đáp.
"Cám ơn, mấy ngày nay, thực sự rất cám ơn anh và Cameron tiên sinh đã chăm sóc" Duẫn Ngọc Hân cảm kích mở miệng nói: "Tuy rằng em mất trí nhớ, nhưng mấy ngày nay em sống rất vui vẻ, có loại cảm giác rất nhẹ nhàng, em nghĩ, từ nay em nhất định là rất hạnh phúc"
"Chỉ cần em sống thoải mái là được rồi" Tiêu Ký Phàm mỉm cười nói, cô thực sự giải thoát rồi sao? Vui vẻ sao? Nhìn biểu tình của cô, cũng không giống như là đang nói dối!
Kỹ thuật của Morgan tiên sinh, quả nhiên xuất thần nhập hóa như nghe đồn, anh đang suy nghĩ, anh có thể như Duẫn Ngọc Hân hay không, đem toàn bộ ký ức trong quá khứ biến mất, tất cả trở lại từ đầu!
Tình ái rất đau khổ, so với độc còn đau hơn, tại một thời gian ngắn này anh cuối cùng cũng cảm nhận được
|
Chương 226: Nhẫn đính hôn Sưu tầm Vừa nói chuyện điện thoại với Tiểu Thư Tuyết, thật vất vả dỗ dành con bé, Lâm Tử Hàn yếu ớt đứng lên, đi ra ban công. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, chiếu vào giữa các ngón tay cô.
Nhẫn kim cương bốn cara phát ra những tia sáng lấp lánh, chiếu vào đôi mắt mất đi màu sắc của Lâm Tử Hàn. Cô thản nhiên hít vào một hơi, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào.
Ánh mắt buồn bã rơi vào hoa viên dưới tầng một, mặt nước hồ bơi xanh nhạt, bởi vì gió mát khẽ thổi tạo nên những gợn sóng lấp lánh.
Xúc cảm đầu ngón tay lạnh lẽo, làm cho tâm tư cô quay về mấy ngày trước, quyết không thể đi, Tiêu Ký Phàm giúp cô đeo nhẫn thì trên mặt có một chút tuyệt vọng. Cô biết anh yêu mình, bởi vì hai chữ "Tín nghĩa", anh cứ thế mà buông tha cô.
Anh có khỏe không? Nghe Tiểu Thư Tuyết oán giận nói anh cả ngày đều không ở nhà, chắc là xử lý chuyện của Duẫn Ngọc Hân rồi, cô thực sự rất muốn nhìn thấy anh!
Đang ngây người, cửa phòng vang lên những tiếng gõ cửa cạch cạch, xuất hiện ở trước mặt cô chính là Tạ phu nhân. Lâm Tử Hàn hơi sửng sốt, gian nan hé ra một nụ cười nói: "Tạ phu nhân" Khi nói chuyện liếc mắt nhìn nữ hầu bưng điểm tâm vào ở phía sau.
Vẻ mặt Tạ phu nhân hiền từ vẫy tay với nữ hầu một cái, đợi đến khi nữ hầu đặt điểm tâm trong tay lên trên bàn, cười tủm tỉm nói với Lâm Tử Hàn: "Chị Vương mới vừa làm kẹo lạc, ăn ngon cực kỳ"
Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm mặt bàn, kẹo lạc được bày thành hình hoa, lúc trước, Tạ phu nhân cũng từng nói qua những lời này. "Kẹo lạc mới vừa làm xong, ăn thật ngon...", mà ngay cả cách bày biện cũng giống nhau.
Tạ phu nhân là cố ý? Hay là vô ý? Từ khi bà bắt đầu vào chỉ là một bộ dáng cười hiền từ, căn bản đoán không ra tâm tư của bà.
Lâm Tử Hàn chỉ có thể coi như là một mảnh hảo tâm của bà, cảm kích nói: "Cám ơn phu nhân"
"Ừ, không cần cám ơn" Tạ phu nhân không có quy định cô phải gọi mẹ giống như Tạ Vân Triết, bởi vì tại trong tiềm thức, bà vẫn còn khinh thường cô, cho rằng cô không xứng trở thành con dâu Tạ gia. Nhưng mà đứa con không tiền đồ kia của bà thích, nhất định không rời xa người ta, vì con trai, bà phải tiếp nhận Lâm Tử Hàn.
"Hôm nay tinh thần Vân Triết thoạt nhìn không tốt lắm, hôm qua ngủ không ngon sao?" Tạ phu nhân vẫn dùng giọng cực kỳ hòa ái của bà để nói chuyện.
Lâm Tử Hàn lại lúng túng, không tự giác đã nghĩ đến phương diện kia, vấn đề này của Tạ phu nhân, ngược lại thực sự là làm khó cô. Không đợi cô khôi phục lại từ trạng thái xấu hổ. Đột nhiên cảm thấy một cảm giác ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay, cúi đầu nhìn, mới phát hiện Tạ phu nhân đang dùng bàn tay mềm mại của bà nâng tay mình lên.
Trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn nói: "Chiếc nhẫn này, không phải con nói rơi vào toilet sao? Tại sao lại ở trên tay con?"
Lâm Tử Hàn sững sờ, xấu hổ cười khan một tiếng, nói dối: "Sau này em gái cháu nhặt được trong nhà vệ sinh, trả lại cho cháu"
"À, thì ra là như vậy" Tạ phu nhân lại có thể tin, gật đầu cười nói: "Vậy con ăn từ từ, ta đi ra ngoài trước" Nói xong xoay người đi đến phía cánh cửa.
"Cám ơn phu nhân" Lâm Tử Hàn cám ơn lần thứ hai, mặc kệ nụ cười kia thật hay giả, nói chung, không gây khó xử cho cô, cô đã cảm thấy rất may mắn. Tạ phu nhân đi hai bước, quay đầu lại nói: "Thi thoảng đi dạo quanh hoa viên đi, như vậy thân thể mới có thể tốt" Sau khi nhìn lướt qua thân thể vô cùng mảnh khảnh của cô, đi ra ngoài.
Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ được đóng lại một lúc lâu, mới quay người lại một lần nữa, trợn tròn mắt quan sát nhẫn kim cương trong tay một lần nữa.
Đó là chiếc nhẫn cưới Tạ Vân Triết tặng cô, biểu thị gông xiềng băng lãnh cô vĩnh viễn thuộc về anh, nhưng mà, cô thực sự không muốn bị anh giam cầm như thế!
Rút nhẫn kim cương ra khỏi ngón tay, dè dặt nâng lên, sững sờ nhìn chăm chú vào. Trái tim hoảng sợ, dương tay, nhẫn kim cương trên không trung tung một đường cong hoàn mỹ, "Tõm" một tiếng vang nhỏ, mặt hồ xanh nhạt tạo thành một gợn sóng nhỏ.
"Đing đông" một tiếng vang, Lâm Tử Hàn mới giật mình cảm giác bản thân vừa phạm phải lỗi gì, đây chính là nhẫn kim cương giá trị liên thành! Dù cho cô không muốn, cũng không thể tiện tay ném như thế!
Đang định đi xuống tìm người giúp đỡ mò lên, tại một khắc xoay người kia, đụng phải một vòm ngực rộng lớn. Lâm Tử Hàn cả kinh, vô ý thức lui về phía sau một bước.
Tại Tạ gia, có thể có vóc người rắn chắc như thế, hơn nữa có thể tuỳ tiện ra vào phòng cô, ngoại trừ Tạ Vân Triết còn ai vào đây?
Cô luống cuống, tức là không dám ngẩng đầu tiếp xúc ánh mắt của anh, vừa rồi anh nhất định đã thấy cô ném nhẫn vào bể bơi, nhất định thương tâm sắp chết!
Trốn tránh không phải biện pháp, Lâm Tử Hàn thở sâu, ngẩng đầu nhìn anh gọi một tiếng: "Vân Triết, anh trở về khi nào?"
Quả nhiên, anh thấy được, anh đang tức giận, con ngươi đen thâm thúy xẹt qua một chút phẫn nộ, xẹt qua một chút đau lòng, xẹt qua một chút ưu thương... Cuối cùng, hầm hầm xoay người đi ra ngoài.
Lâm Tử Hàn sững sờ tại chỗ, trừng mắt nhìn cánh cửa bị hung hăng đóng sầm, lập tức không biết nên làm thế nào cho phải. Cô làm anh thương tổn! Tuy rằng cô hận anh như vậy, hận anh không chịu thành toàn. Nhưng mà, loại phương pháp trả thù này có điểm quá mức, quá độc ác!
Bên ngoài bể bơi truyền đến một tiếng "Ùm ùm" nhảy xuống nước, Lâm Tử Hàn sững sốt, xoay người. Trên bể bơi, một vòng sóng nước tản ra bốn phía, thân ảnh màu trắng như cá lặn xuống đáy nước.
Tạ Vân Triết ngay cả quần áo cũng không cởi thỉnh thoảng lại lộ lên trên mặt nước, sau khi hít một hơi không khí mới mẻ, chìm vào đáy bể một lần nữa, tỉ mỉ tìm kiếm.
"Vân Triết... đừng tìm!" Lâm Tử Hàn lo lắng hô, trời ạ! Lẽ nào anh sẽ không thể chờ hút sạch nước bể rồi tìm sao? Như vậy rất nguy hiểm nha!
Tạ Vân Triết dưới lầu không biết là có nghe được không, hay căn bản là không muốn nghe, vẫn cố chấp lặn xuống đáy bể như cũ.
|
Chương 227: Ba người hẹn gặp Sưu tầm Ngay khi Lâm Tử Hàn gấp đến độ xoay quanh, chuẩn bị xuống lầu, Tạ Vân Triết cuối cùng cũng lên bờ, lắc lắc tóc đầy bọt nước đi đến cửa nhà.
Lâm Tử Hàn hổ thẹn nhìn chằm chằm Tạ Vân Triết ướt sũng, khép mở miệng nhưng một chữ cũng nói không nên lời, lúc này, cô thực sự không biết mình còn có thể nói cái gì.
Tạ Vân Triết đưa tay, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé của cô, ôn nhu đeo nhẫn kim cương vẫn tỏa ra ánh sáng ngọc như cũ vào ngón áp út của cô. Ôn nhu nói: "Chiếc nhẫn này là tự tay anh thiết kế, tự tay chọn kim cương, tự mình giám sát công tác hoàn thành. Tử Hàn, lần sau đừng làm mất nó"
Trên mặt của anh, không có trách cứ không có bất mãn, có, chỉ là thâm tình!
"Dạ..." Lâm Tử Hàn nghẹn ngào nhìn anh chăm chú, trời ạ! Vì sao anh lại đối tốt với cô như vậy! Vì sao lại không có thể chỉa về phía cô mắng to, cô thực sự nên bị mắng!
Chiếc nhẫn này đã đánh mất ba năm, cuối cùng trở lại tay cô, lại bị chính cô vứt bỏ một lần nữa! Cô liên tục vứt bỏ, làm sao chỉ còn là một chiếc nhẫn, còn có chân tình của Tạ Vân Triết!
"Rất xin lỗi..." Cô có thể nói, cũng chỉ có ba chữ kia, cô có lỗi, còn có ý chí sắt đá của cô nữa. Cô, vẫn không thể yêu anh, không có cách nào để yêu anh, mặc dù anh có làm nhiều hơn nữa!
"Không có gì phải xin lỗi" Tạ Vân Triết buồn bã cười khổ, nên nói xin lỗi chính là anh, dù cho Lâm Tử Hàn bắt anh rồi giết, anh cũng sẽ không có thêm một câu oán hận nào.
Có lẽ là bởi vì ngâm nước lạnh quá lâu, bàn tay luôn luôn ấm áp của anh trở nên lạnh lẽo, nước đọng trên quần áo anh nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
"Vân Triết..." Lâm Tử Hàn quan sát anh, viền mắt ngập đầy nước mắt, nức nở nói: "Em đi pha nước nóng cho anh, đi thay quần áo thôi"
Tạ Vân Triết còn chưa mở miệng cự tuyệt, cô đã lướt qua anh đi đến phòng tắm, lấy đầy nước ấm vào bồn tắm lớn.
Phía sau, Tạ Vân Triết si ngốc nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn của cô, trái tim càng thêm ấm áp, nếu như cô có thể thật vui vẻ ở lại bên cạnh anh, mỗi ngày chờ đợi mình tan ca, làm một chút chuyện bé nhỏ ấm áp không đáng kể thì thật tốt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng của một khách sạn cap cấp nào đó, Tiêu Ký Phàm lẳng lặng ngồi ghế sofa, trên mặt là sự lạnh lùng nhất quán. Trong lòng lại không trầm tĩnh không chút gợn sóng giống biểu hiện ra ngoài như vậy, bởi vì anh —- nhớ cô, muốn lập tức có thể nhìn thấy cô!
Nhưng mà, anh lại không muốn nhìn thấy cô, không thể yêu nhau nữa, gặp mặt cũng uổng công!
Tiểu Thư Tuyết dựa bên người anh, hỏi thăm vô số lần: "Ba ba, mẹ lúc nào mới đến nha?"
Trên mặt bình thản lộ ra một nụ cười thương yêu, Tiêu Ký Phàm xoa tóc con bé, lại cười nói: "Lập tức sẽ tới" Chỉ có trước mặt Tiểu Thư Tuyết và Lâm Tử Hàn, anh mới có thể lộ ra dáng tươi cười khiến người ta mê say này!
Anh ưu nhã đứng dậy, nâng Tiểu Thư Tuyết lên cao, chọc cho Tiểu Thư Tuyết "Khanh khách" nở nụ cười. Anh lại thả cô bé xuống sàn, nhìn chằm chằm nó nói: "Mẹ lập tức đi ra, không thể nói cho mẹ ba ba đã ở đây, biết không?"
"Vì sao nha?" Tiểu Thư Tuyết không giải thích được nói ra.
"Trẻ con không thể hỏi chuyện người lớn" Tiêu Ký Phàm giả bộ giận nói, vì sao? Lẽ nào muốn nói cho con bé, anh là vì trốn tránh gặp mặt Lâm Tử Hàn, mới ấn núp đi sao?
Rõ ràng cảm giác càng muốn gặp lại không thể gặp thực sự giày vò người ta, anh nhẹ nhàng dắt Tiểu Thư Tuyết, đẩy cửa đi vào căn phòng nhỏ. Kiếp này, anh cũng không phải làm chuyện uất ức —- trốn tránh phụ nữ!
Tựa hồ đã tính xong thời gian, anh mới vừa đóng cửa cửa gỗ, cánh cửa phòng liền truyền đến một tiếng động, Lâm Tử Hàn đẩy cửa vào.
"Mẹ..." Tiểu Thư Tuyết hoan hô một tiếng vọt đi tới, Lâm Tử Hàn cúi người, đồng dạng hưng phấn đón được thân thể đang nhào tới, chăm chú kéo vào trong lòng.
Lâm Tử Hàn hôn cái trán của cô bé, cười hỏi: "Bảo bối, ở nhà có khóc hay không nha?"
"Khóc, khóc rất là lớn tiếng!" Tiểu Thư Tuyết lớn tiếng nói, một bộ dạng cho rằng rất quang vinh. Lâm Tử Hàn giả bộ giận nghiêng mặt, trách mắng: "Thật sự không phải một bé ngoan"
"Người ta nhớ mẹ thôi" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thư Tuyết xụ xuống, tủi thân nói.
Lâm Tử Hàn xúc động ôm lấy con bé, đi vào bên trong phòng, bất đắc dĩ nói rằng: "Mẹ cũng nhớ con, nhưng mà mẹ có việc cần hoàn thành, không thể mỗi ngày chơi đùa cùng con, có đúng không nào?"
Khi nói, ánh mắt cô đảo qua từng góc trong phòng, không có thân ảnh Tiêu Ký Phàm, người đàn ông cô hàng đêm tưởng niệm!
Nhưng, cô rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở của anh vẫn ở nơi này, mùi hương của anh, cô muốn quên cũng không thể quên được.
Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Thư Tuyết hỏi: "Bảo bối, ba ba đâu?"
"Không biết" Tiểu Thư Tuyết lắc đầu, ba ba vừa nói qua, không thể nói ba ở chỗ này, cho nên nó không thể nói, nếu không sau này sẽ không có nhiều món ăn ngon, trò chơi hay.
Lâm Tử Hàn vốn không tin lời con bé, cúi người thả con bé xuống mặt đất, trong phòng có rất nhiều cánh cửa. Mở ra cánh cửa đầu tiên là toilet, cánh cửa thứ hai là ban công, cánh cửa thứ ba là tủ quần áo, bên trong cũng không có người cô muốn tìm.
Đứng ở trước cánh cửa cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, không có lý do, cô có thể đủ tin tưởng và kết luận anh nhất định sẽ ở bên trong. Cảm giác của cô, tuyệt đối sẽ không sai.
"Ba ba đang chơi mèo trốn chuột, trốn mẹ không được... Ha ha..." Tiểu Thư Tuyết ngồi trên ghế sofa, khanh khách nở nụ cười.
"Nói linh tinh!" Lâm Tử Hàn bất mãn trừng con bé, lại dám liên hợp với Tiêu Ký Phàm lừa gạt cô? Tay phải chạm lên, run rẩy mở ra, trái tim cô, cũng đang run rẩy như bàn tay.
Động tác của cô rất nhẹ, nhưng Tiêu Ký Phàm đang ngồi ở quầy uống rượu vang Martell một mình lại hoảng sợ, quay người lại.
|
Chương 228: Yêu thương khăng khít Sưu tầm Trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì anh sớm biết trốn ở chỗ này không có tác dụng, anh trốn quá muộn. Nâng ly rượu lên lắc lắc, khóe miệng hé ra một ra một độ cong hoàn mỹ, nói: "Có muốn uống một chút hay không?"
Lâm Tử Hàn nhìn chất lỏng trong suốt trong tay anh, cất bước vọt tới, nhón đầu ngón chân vòng hai tay qua cổ anh, chặt đến hầu như khiến Tiêu Ký Phàm hít thở không thông.
"Choang" một tiếng ly rượu rơi xuống đất, chất lỏng trong suốt và mảnh nhỏ thủy tinh, tạo thành đóa hoa xinh đẹp trên nền nhà sáng bóng
"Ký Phàm, em nhớ anh nhớ anh lắm..." Lâm Tử Hàn nghẹn ngào lặp lại, rất sợ anh nghe không được, không cảm giác được cô nhớ anh biết bao nhiêu.
Hai tay Tiêu Ký Phàm cương cứng trên không trung, muốn ôm cô, lại cảm thấy không thích hợp, cảm giác thống khổ đè ép khiến anh thật là khó chịu. Anh sao lại không nếm trải như cô chứ?
"Ký Phàm, anh muốn em xin lỗi không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn chôn ở cần cổ anh, chất lỏng ấm áp trượt xuống cổ anh. Trong lòng của anh cũng tràn ngập hoài niệm, cũng khống chế không được tưởng niệm tràn ngập trong lòng nữa, hai tay vòng qua eo nhỏ của cô, gắt gao ôm lại cô.
Hai trái tim chân tình dính sát vào nhau, run rẩy, thống khổ...
"Em biết anh không muốn làm ra chuyện bội tín vong nghĩa với bạn bè, cho nên mới để em ra ngoài, nhưng em không phải vật phẩm, em cũng có tình cảm, là người có máu có thịt mà!"
Cô chảy nước mắt, nói ra bất mãn dưới đáy lòng, vì sao hai người rõ ràng yêu nhau, lại không thể ở cùng một chỗ chứ?
"Tử Hàn..." Anh khẽ thì thào, không biết mình có thể nói cái gì để an ủi cô, dạng an ủi gì cũng an ủi không được sự bất bình thương tâm của cô.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ trán cô, môi khêu gợi trượt một đường hôn tới nước mắt trên mặt cô, tìm kiếm môi đỏ mọng của cô, kích động ôm hôn.
Lâm Tử Hàn run rẩy đáp lại nụ hôn sâu của anh, nước mắt càng chảy xuống càng nóng, cô biết, sự đau đớn của anh một chút cũng không nhẹ hơn so với mình, anh cũng không sống khá giả hơn mình một chút nào.
"Tử Hàn, không nên hận anh" Giọng nói bất đắc dĩ tràn ra khỏi miệng anh, Lâm Tử Hàn gật đầu, chủ động dâng đôi môi của mình.
Vào giờ khắc này, cái gì tín nghĩa, cái gì bạn bè, đều bị bọn họ ném sau đầu, dường như trên thế giới này cũng chỉ có anh và cô, mọi thứ đều thuận theo phản ứng thành thực nhất trong cơ thể, điên cuồng trút ra tình dục nóng bỏng.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Tiêu Ký Phàm gắt gao ôm cô, mồ hôi của hai người giao hòa, thân thể sít sao dựa sát vào nhau. Anh chăm chú nhìn vẻ mặt ngủ đầy bất an của cô, để cho cô yên tĩnh ngủ ở trong lòng mình. Tình cảm mãnh liệt qua đi, da thịt nõn nà hiện lên nét đỏ ửng nhàn nhạt, như nam châm hấp dẫn ánh mắt anh.
Tiêu Ký Phàm thỏa mãn khẽ hít một hơi, ngón tay thon dài ôn nhu lướt qua sợi tóc trên trán cô, cúi đầu, in lại một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.
Lại một lần có được người phụ nữ anh yêu, cảm giác mất mát đau lòng dưới đáy lòng bởi vì khoảnh khắc tương hỗ này mà hoàn chỉnh hơn.
Cô mệt mỏi rã rời mà ngủ, anh lại không có chút buồn ngủ nào, đáy lòng chỉ có tràn đầy hối hận cùng sầu lo, sầu lo qua đi rồi lại nghĩ trong lòng, tình cảnh cô nằm cùng một chỗ với Tạ Vân Triết, Tạ Vân Triết có giống như anh, thích ôm cô, cùng cô hoan ái trên giường hay không?
Nghĩ xong lại hung hăng thầm mắng mình dừng lại, Tạ Vân Triết và cô là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện gì đó đều là đương nhiên.
Anh nhẹ nhàng nắm tay trái cô, dừng ở chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng trên ngón tay cô, chiếc nhẫn kim cương này đeo trên tay cô, thực sự đẹp quá!
Cúi người, sau khi hôn lên ngón tay cô một cái, lặng yên đứng dậy mặc quần áo, rời đi.
"Ba ba, mẹ đâu?" Tiểu Thư Tuyết xem phim hoạt hình thấy Tiêu Ký Phàm đi ra, hiếu kỳ mà hỏi thăm.
"Mẹ mệt, đang ngủ" Tiêu Ký Phàm cầm lấy mũ trên ghế sofa giúp cô bé đội, ôm cô đi khỏi căn phòng.
"Mẹ còn không có chơi với con mà, con không muốn trở về sớm như vậy thôi"
"Ngoan, lần sau chơi nữa"
"Không mà...!"
"..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn phòng trở lại yên tĩnh, tựa hồ vừa cái gì cũng chưa xảy ra, chỉ tới khi bóng đêm đã bắt đầu hạ xuống, Lâm Tử Hàn mới bị một tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.
Cô tiện tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn đầu giường nhìn thoáng qua, quả nhiên như cô dự đoán, là Tạ Vân Triết gọi tới. Cô do dự vài giây sau đó bắt máy: "Vân Triết..."
Điện thoại đầu kia truyền đến giọng nói ôn nhu của Tạ Vân Triết: "Tử Hàn, em ở đâu, anh đi đón em cùng nhau về nhà"
Lâm Tử Hàn nhanh chóng nhìn liếc mắt thân thể xích lõa của mình, vội nói: "Không cần, em đang trên đường về nhà, rất nhanh sẽ tới"
"Như vậy... Chúng ta đây trở về nói chuyện tiếp nhé" Tạ Vân Triết nói.
"Bye bye" Thu điện thoại, Lâm Tử Hàn nhẹ hít vào một hơi, chuyển hướng bên kia giường lớn đã trống không, trên giường lớn vẫn giữ lại mùi hương của anh, anh lại đi...
Cô biết, mình giữ anh không được, ngoại trừ sầu não ra, cô cũng không thất kinh. Đứng dậy, mặc quần áo của mình, rời khỏi căn phòng VIP đã "yêu thương" cô một thời gian.
Hôm nay là ngày vui vẻ, không phải cô đã gặp được Tiểu Thư Tuyết, đã gặp được Tiêu Ký Phàm sao, cô đã thỏa mãn!
|