Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
|
|
Chương 234: Dọn đồ Sưu tầm "Dì à, Văn Khiết trời sinh đã đoan trang, sẽ không nổi cáu, dì yên tâm đi" Lâm Tử Hàn cười, bắt đầu bắt tay vào hỗ trợ.
"Vân Phi và Lâm Lâm đâu?" Cô quan sát một vòng gian nhà, cũng không thấy hai người kia, trước đây ăn lẩu đều là này bốn năm người bọn họ, ngày hôm nay hẳn là cũng không ngoại lệ.
"Anh ấy đang ở trên lầu giúp Lâm Lâm sắp xếp đồ, Vương Văn Khiết thuận miệng nói, Lâm Tử Hàn nghi hoặc nhìn chằm chằm chị, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ ý lời này của chị.
Vương Văn Khiết thấy cô sững sờ, mới tiếp tục nói: "Nhà Lâm Lâm tháng này tu sửa lại, không chỗ ở, dù sao ba mẹ Vân Phi đều ở nước ngoài, nhà cũng rộng lớn, không thể làm gì khác hơn là ở nhờ chỗ này một thời gian ngắn"
"À, thì ra là như vậy"
"Đúng rồi" Vương Văn Khiết nhấc ngẩng mặt lên nhìn cô một cái nói: "Nhà chị cũng dự định sửa chữa một lần, em xem những đồ vật kia của em cần những gì, dọn trước đến nhà Vân Phi đi"
"Dù sao cũng không hay ở, cũng không có cái gì đáng giá, không cần dọn" Lâm Tử Hàn không quan trọng gì mà nói, những ngày sau này, cô cũng không thể ở chỗ này nhiều. Sớm muộn gì cũng phải tìm một lý do rời khỏi đây, chỉ là hiện tại cô còn không biết nên lấy lý do gì"
"Thực sự là đứa nhỏ bại gia, thứ gì có thể sử dụng được thì làm sao có thể nói không cần chứ?" Dì Vương không vui phê bình.
"Mẹ, mẹ nếu như cảm thấy thích gây ồn ào, thì trở về nhà ngủ đi thôi" Vương Văn Khiết chịu hết nổi phất tay vẫy bà.
"Các con đều là những đứa trẻ xấu xa, cũng không biết cần cù tiết kiệm, nói một chút con còn ngại phiền..." Mắt thấy dì Vương lại muốn giáo huấn, Lâm Tử Hàn vội nói trấn an: "Dì à, dì dạy phải lắm, ngày mai cháu phải thu dọn mọi thứ trong nhà một lần"
"Có chuyện gì làm dì phát cáu thế" Vẻ mặt Tô Lâm Lâm đầy ý cười đi từ trên lầu xuống, thoạt nhìn bộ dạng thì tâm tình rất tốt, Đỗ Vân Phi đi theo sau cô cùng đi xuống, khi thấy Lâm Tử Hàn, mừng rỡ mở miệng nói: "Tử Hàn, em hôm nay tại sao về sớm thế?"
"Không có chuyện gì, nên về sớm một chút" Lâm Tử Hàn nói, ánh mắt chuyển hướng Tô Lâm Lâm, cười tủm tỉm nói ra: "Lâm Lâm, cậu ngày hôm nay không bay sao?" Tuy rằng Tô Lâm Lâm biểu hiện ra không có gì, nhưng trong lòng còn có chút oán hận cô, Lâm Tử Hàn cũng vẫn biết, lại không có cách nào khác.
Cuối cùng cũng có cơ hội ở chung với Đỗ Vân Phi, cô ấy thực sự hy vọng Đỗ Vân Phi có thể tiếp thu nhận tình cảm của mình, dù sao Tô Lâm Lâm thật tâm yêu hắn.
"Phải dọn nhà, không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ" Tô Lâm Lâm cười cười nói, kéo ghế ý bảo Đỗ Vân Phi ngồi trước, mới ngồi xuống bên cạnh hắn.
Vương Văn Khiết nhìn Đỗ Vân Phi, nói đùa: "Vừa lúc nhà em và Lâm Lâm cùng sửa chữa, em và mẹ cùng nhau dọn đến nhà anh ở nha, nhiều người càng náo nhiệt"
"Tốt thôi, anh vô cùng hoan nghênh" Đỗ Vân Phi vô cùng tán thành, hắn cũng không ngại nhiều người.
Máy hát của dì Vương lại mở: "Các con nghĩ cách giải quyết như thế, lão Đỗ trở về không lột da Vân Phi thì không thể, "giày vò" nhà bọn họ thành như vậy"
"Sẽ không, nhà xây ra không phải để ở sao" Đỗ Vân Phi không quan trọng lắm.
"Được rồi, có thể ăn" Vương Văn Khiết thu xếp, thấy Lâm Tử Hàn có chút thất thần ngồi trên ghế, thả chiếc đĩa trong tay đĩa tới trước mặt cô, giả vờ giận nói: "Chị cảnh cáo em, mặc kệ có chuyện gì trong lòng thì cũng phải thu lại cho chị, đừng phá hỏng khẩu vị của chị vào giờ khắc này"
Lâm Tử Hàn vội đưa tay đỡ lấy đĩa trước mắt, không được tự nhiên cười cười, ngẫm lại vào lúc này mọi người xác thực đang hưng phấn, không dám thất thần nữa.
Ánh mắt Đỗ Vân Phi lướt qua Tô Lâm Lâm bên cạnh, đau lòng nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Hàn, hắn biết trong lòng cô có bao nhiêu đau khổ, nhưng lại không có cách nào đến giúp cô.
Sự cự tuyệt liên tiếp của cô, sự cố ý làm bất hòa của cô, khiến hắn thương tâm, lại càng bất đắc dĩ.
"Tử Hàn, uống chút rượu thôi" Đỗ Vân Phi đưa ly rượu vang cầm trong tay đẩy tới trước mặt cô, lại cười nói, khi lướt qua trước mặt Tô Lâm Lâm thì bị cô ấy đỡ lấy.
Tô Lâm Lâm cười tủm tỉm đưa ly rượu đẩy quay về trước mặt hắn, nói: "Tử Hàn không uống rượu, anh cũng không phải không biết" Cô không thích thấy hắn Lâm Tử Hàn nói gì thì nghe nấy, biểu hiện tình yêu tăng thêm, thực sự rất không thích.
Đỗ Vân Phi bị cô ấy ngăn như thế, có chút xấu hổ cười cười. Lâm Tử Hàn tự nhiên cảm giác được ra tâm kế nho nhỏ của Tô Lâm Lâm, vội mở miệng phụ hợp nói: "Đúng vậy nha, em sẽ không uống rượu"
Bữa cơm này đến khuya mới kết thúc, rất lâu không ở cùng một chỗ nên mọi người trò chuyện với nhau thật vui.
Lâm Tử Hàn được xưng không uống rượu là người duy nhất ngã xuống, trán nặng nề gục xuống bàn cơm lại có thể cũng không cảm thấy đau.
"Tử Hàn..." Tô Lâm Lâm thúc cánh tay cô gọi.
"Sẽ không vô ích như thế chứ?" Vương Văn Khiết cười một tiếng, thúc cô ở bên kia, nỗ lực đánh thức cô. Lâm Tử Hàn phiền hà vung vẩy tay nhỏ bé lẩm bẩm nói: "Mọi người không nên ầm ĩ... Tôi muốn đi ngủ..."
"Bọn mình đỡ cậu lên tầng nhé" Tô Lâm Lâm đứng dậy, ý bảo Vương Văn Khiết cùng mình đỡ cô dậy. Khi hai người đang muốn hợp lực đỡ cô, Đỗ Vân Phi đứng dậy: "Để anh"
Tô Lâm Lâm sửng sốt, vội la lên: "Không cần, bọn em có thể đi" Đỗ Vân Phi cũng không nói hai lời vòng qua cô, ôm ngang lấy Lâm Tử Hàn, thận trọng đi lên lầu.
Tô Lâm Lâm nhìn chằm chằm thân ảnh hai người biến mất tại cầu thang, nhất thời cô đơn, Vương Văn Khiết bên cạnh thấy thế. Kéo kéo ống tay áo cô ha ha cười nói: "Để anh ấy đi đi, chúng ta tiếp tục ăn"
|
Tô Lâm Lâm ừ một tiếng, ngây ngẩn ngồi trở lại ghế.
|
Chương 235: Hé lộ Ngôi sao thiên thần Sưu tầm Đỗ Vân Phi đặt Lâm Tử Hàn xuống giường lớn, ôn nhu đắp chăn cho cô, quỳ một gối xuống ghé vào bên giường si ngốc nhìn cô trong lúc ngủ mơ.
Khuôn mặt trắng nõn của cô bởi vì tác dụng của rượu hơi có chút ửng hồng, môi đỏ mọng hé mở, trông rất đẹp mắt, chỉ có chân mày nhíu chặt kia khiến người ta nhìn mà đau lòng.
"Tử Hàn, vì sao em ngay cả ngủ đều khóc?" Đỗ Vân Phi khẽ lẩm bẩm, cầm lấy tay nhỏ bé của cô đặt ở bên miệng hôn một cái, lưu luyến canh giữ bên giường cô.
Người trên giường chỉ an tĩnh ngủ, hoàn toàn không cảm giác được trái tim của hắn bị thương, bởi vì cô đang ngủ, trông rất không tốt.
Đỗ Vân Phi than nhẹ một tiếng, bỏ tay nhỏ bé của cô vào trong chăn, đứng dậy nhìn cô một cái cuối cùng, xoay người đi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~
Khi Lâm Tử Hàn tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau, sau khi nói chuyện điện thoại với Tạ Vân Triết, cô duỗi người rửa mặt hoàn tất sau đó đi xuống dưới lầu.
Đỗ Vân Phi đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ cô đến ăn điểm tâm, nhìn thấy cô xuống tới, mỉm cười gọi: "Tử Hàn, chào buổi sáng, nhanh lại đây ăn điểm tâm thôi"
"Chào" Lâm Tử Hàn đi đến bàn ăn, quan sát gian nhà một chút nghi hoặc nói: "Lâm Lâm đâu?"
"Cô ấy có việc ra ngoài" Đỗ Vân Phi thay cô múc một bát cháo dinh dưỡng để trước mặt cô, săn sóc đến ngay cả chiếc đũa đều để tới tay cô.
"À"
"Ngày hôm nay chúng ta cùng đi ra ngoài một chút nhé, em đã thật lâu không đi dạo qua phố" Đỗ Vân Phi nói xong, có chút bức thiết nhìn cô, hy vọng cô có thể đồng ý.
Lâm Tử Hàn lại lắc đầu, cười nói: "Hôm khác thôi, ngày hôm nay em muốn sang bên nhà Văn Khiết thu dọn đồ đạc, tránh cho dì nói em bại gia"
Đỗ Vân Phi có chút thất vọng gật đầu, trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ, hắn biết Lâm Tử Hàn là đang cố ý trốn tránh hắn, nhưng mà lý do của cô lại khiến hắn không thể nào phản bác.
Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, len lén liếc mắt nhìn hắn, chần chờ mở miệng nói: "Vân Phi, em nghĩ em nên tự tìm một chỗ ở, cuối cùng ở đây cũng không tốt, đúng không, ha ha"
Đỗ Vân Phi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu mới nói ra lời: "Sống ở đây cũng tốt, vì sao phải đi. Đừng nói cái gì phiền hay không phiền, bởi vì em biết rõ một điểm cũng không phiền phức"
"Nhưng mà, em không thể ở nhà anh, em có thể tìm một phòng ở gần nơi làm việc..." Lâm Tử Hàn dè dặt nói xong, phát hiện sự bất mãn trên mặt hắn, lén lút dừng nói câu cuối.
"Ở một mình rất không an toàn, anh lo lắng" Đỗ Vân Phi nói xong, cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng, ý tứ rất rõ ràng, hắn không đồng ý!
Lâm Tử Hàn cũng không thể tiếp tục nói hết, tùy tiện ăn xong bữa sáng liền đi đến nhà Vương Văn Khiết.
Một lần nữa trở lại gian nhà đã ở hơn ba năm, trong lòng Lâm Tử Hàn đột nhiên bị một mảnh sầu não tập kích, từng hồi ức đẹp hiện lên trong đầu cô.
Ở chỗ này ba năm tuy rằng qua rất khốn cùng, nhưng cũng rất vui vẻ, bởi vì có Tiểu Thư Tuyết yêu quý làm bạn, làm cho cuộc sống được của cô phong phú lại có động lực.
Nếu như không vào Tiêu thị làm việc, không gặp Lãnh Phong, cuộc sống của cô cũng sẽ không biến thành như vậy. Cô vẫn còn sống vui sướng sống nương tựa lẫn nhau với Tiểu Thư Tuyết, qua những ngày đơn giản mà vui sướng.
Bởi vì lâu lắm không có ai ở, gian nhà đã tích một tầng bụi hơi mỏng, mọi thứ vẫn đặt tại chỗ cũ như khi cô đi.
Ánh mắt đảo qua mỗi một chỗ, đều có thể làm cô nhớ về Tiểu Thư Tuyết, cô nhớ Tiểu Thư Tuyết!
Nước mắt hòa lẫn vào hai mắt cô, tia nắng mặt trời chiếu lọt qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng, chiếu vào bình cá cạnh cửa sớm đã khô. Những quả bóng nhiều màu chiếu ra những tia sáng óng ánh chói mắt làm nhói hai mắt cô.
Đó là đá màu Tiểu Thư Tuyết góp nhặt đã hơn một năm, cũng là đồ vật con bé yêu tha thiết nhất. Lâm Tử Hàn đi tới, ôm bình cá vào trong ngực.
Cô lần này trở về duy nhất chỉ mang đi thứ đó, chính là đá màu của Tiểu Thư Tuyết, chuẩn bị giao cho con bé vào lần gặp tiếp theo, nghĩ thầm con bé nhất định sẽ rất vui vẻ.
Khi Lâm Tử Hàn ôm bình cá trở lại Đỗ gia, Đỗ Vân Phi đang ở sau nhà luyện tập bắn súng, cô không quấy nhiễu hắn, trực tiếp đi lên phòng trên lầu hai.
Đổ đá màu đã có chút bẩn lên tờ báo trải trên giường, ngồi xếp bằng ở một bên dùng khăn lau từng viên một.
Những màu rực rỡ thấy có chút hoa mắt, Lâm Tử Hàn xoa hai mắt, tiếp tục bắt tay vào làm việc. Khi mới lau được phân nửa, xúc cảm trong tay đột nhiên có chút không giống, cô nghi hoặc cúi đầu xuống. Phát hiện đá màu trong tay quả nhiên không giống với những viên khác.
Không chỉ không phải là viên, kích thước cũng không giống nhau, chính xác mà nói, nó là một viên hình quả lê, so với đá màu càng thêm trong suốt trong lấp lánh hơn.
Dù cho không nghiên cứu về kim cương, giá trị thứ trong tay còn gấp vài lần so với cô nghĩ. Cầm lấy khăn lau bụi trên viên kim cương, viên kim cương có vẻ càng thêm trong suốt loá mắt.
Lâm Tử Hàn lấy chiếc nhẫn kim cương bốn cara từ trong ngăn kéo ra bởi vì sợ hãi Đỗ Vân Phi thấy mà len lén giấu đi, đi tới bên cửa sổ nâng lên..., dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, lại vô cùng tương tự nhau.
Cô cả kinh trợn tròn hai mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên bốn chữ "Ngôi sao thiên thần", viên kim cương hình quả lê!! Viên kim cương trong tay chính là hình quả lê, khổ cỡ gần như miêu tả từ trong miệng người khác!
|
Chương 236: Xác nhận lại (1) Sưu tầm Hôm nay bạn Yu sáng đưa em đi thi, chiều đi xuống tóc, tối định lên mạng thì mạng Lan, Post hơi muộn, mọi người thông cảm! Chương 236
Làm sao có thể? Hai giới hắc bạch tìm Ngôi sao thiên thần đến nghiêng trời lệch đất, làm sao có thể ở trong bình cá của Tiểu Thư Tuyết chứ? Lâm Tử Hàn lắc đầu, thực sự không thể tin được.
Cô chưa từng thấy qua Ngôi sao thiên thần, ngay cả hình ảnh đều chưa từng thấy qua, cho nên, cô cảm thấy nhất định không có khả năng là viên trong tay mình.
Cô ngồi trên giường, sững sờ chuyển động viên kim cương lấp lánh, đây rõ ràng chính là kim cương, chẳng lẽ là giả?
Lâm Tử Hàn như đi vào cõi thần tiên ngay cả tiếng đập cửa càng lúc càng lớn đều không nghe được, sau khi gõ vài tiếng bị cửa phòng người ta đẩy ra, đi tới chính là Đỗ Vân Phi mới vừa luyện tập xong.
"Tử Hàn, sao mà gõ cửa cũng không đáp lại?" Đỗ Vân Phi hàm chứa ý cười đi đến, Lâm Tử Hàn cả kinh, viên kim cương trong tay lên tiếng trả lời rơi xuống đất, rơi xuống bên chân Đỗ Vân Phi.
Lâm Tử Hàn hô nhỏ một tiếng, trái tim nhảy ra ngoài cơ thể mấy lần, tại một khắc Đỗ Vân Phi cúi đầu nhìn xuống chân, cô nhanh chóng nhảy xuống từ trên giường, ra sức chạy ào vào trong lòng Đỗ Vân Phi, chăm chú ôm cổ hắn, không để cho hắn có cơ hội nhìn xuống.
Đỗ Vân Phi bị sự nhiệt tình bất ngờ của cô dọa cho hoảng sợ, giương hai tay giữa không trung cứng đờ, thụ sủng nhược kinh kéo vai cô, cười nhẹ nói: "Làm sao vậy?"
"Vân Phi, em nhớ Tiểu Thư Tuyết..." Lâm Tử Hàn ghé vào trong ngực hắn khóc nức nở nói ra, ôm hắn xoay người, ánh mắt lo lắng vô cùng rơi vào kim cương dưới chân hắn.
Kim cương vừa vặn ở bên chân hắn, bước khéo lên năm bước thì có thể giẫm lên.
"Anh biết..." Đỗ Vân Phi ôn nhu vỗ về sợi tóc cô, khi bàn tay xẹt qua trán cô thì sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Tử Hàn, đầu em sao lại đầy mồ hôi? Rất nóng sao?"
Cũng không phải bị anh hù dọa sao, Lâm Tử Hàn thầm thở than dưới đáy lòng, gật đầu.
"Anh giúp em mở điều hòa" Đỗ Vân Phi nói xong đi lấy điều khiển, Lâm Tử Hàn quýnh lên, gắt gao ôm hắn: "Không cần!"
Đỗ Vân Phi lại sửng sốt, đánh giá cô thần tình quái dị: "Em làm sao vậy? Sao anh cảm thấy em ngày hôm nay là lạ?"
Lâm Tử Hàn dốc sức đè nén sự hoảng loạn dưới đáy lòng, miễn cưỡng vui cười nói: "Em... Em không thích mở điều hòa, điều hòa không tốt cho làn da..."
"Thì ra là có chuyện như vậy" Đỗ Vân Phi cười nói, dựa vào cổ cô, hít mùi thơm thanh nhã trên người cô, không nỡ buông tay.
Lâm Tử Hàn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giả vờ nhu mì mở miệng nói: "Vân Phi, em có món quà muốn tặng cho anh, anh nhắm mắt lại trước đi"
"Thực sự? Vì sao đột nhiên muốn tặng quà cho anh?" Đỗ Vân Phi mặt mày rạng rỡ đánh giá cô, thật là hài lòng, Lâm Tử Hàn ngày hôm nay thực sự là lúc nào cũng khiến hắn kinh ngạc, chủ động nhào vào lòng, còn muốn tặng hắn quà?
"Người ta còn chưa bao giờ tặng quà cho anh, ở chỗ này ở lâu như vậy, nên có, anh mau nhắm mắt lại" Lâm Tử Hàn thúc giục.
"Được" Đỗ Vân Phi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Không cho phép nhìn lén nha" Lâm Tử Hàn dặn dò, chỉ tới khi hắn gật đầu, mới từ lui đi ra trong ngực hắn, len lén cúi người, nhanh tay lẹ mắt nhặt kim cương lên, nhét vào trong túi.
Cuối cùng cũng an toàn! Nặng nề thở dài một hơi, Lâm Tử Hàn thoải mái nói: "Được rồi"
Vẻ mặt Đỗ Vân Phi chờ mong mở hai mắt, đánh giá hai tay không của Lâm Tử Hàn, nghi hoặc mở miệng nói: "Quà đâu?"
"Quà?" Lâm Tử Hàn cả kinh, đúng, cô kích động thế nào mà lại quên việc này? Quà! Quà! Trên mặt bàn ngoại trừ chiếc bát si rô trái cây trống rỗng nữ hầu đưa lên cô vừa ăn xong ra, cái gì cũng không có.
Không có cách nào! Lấy nó thôi! Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ, bưng chiếc bát kia giơ lên trước mặt Đỗ Vân Phi, cười tủm tỉm nói: "Cái này!"
"Đây là quà em tặng anh?" Đỗ Vân Phi nhìn qua lại giữa cô và cái bát trống rỗng, bát này hình như là của nhà hắn thôi? Lại chỉ là một cái bát sứ bình thường.
Lâm Tử Hàn xấu hổ mà cười cười: "Em chỉ biết anh nhất định sẽ không thích, nhưng mà lễ nhẹ tình nghĩa nặng..."
"Anh đương nhiên thích" Đỗ Vân Phi cắt ngang lời cô nói vô số lần, mỉm cười tiếp nhận bát trong tay cô: "Tử Hàn, cám ơn món quà của em"
Tuy rằng hắn không biết cô đến tột cùng có chuyện gì lừa mình, thế nhưng cô không muốn cho hắn biết chuyện này, hắn chắc là không nên ép cô.
Mặt Lâm Tử Hàn vừa quẫn bách vừa xấu hổ, không được tự nhiên cười gượng hai tiếng, cô biết Đỗ Vân Phi không muốn vạch trần cô, mới có thể làm bộ nhận lấy, hắn thật là một người đàn ông am hiểu ý!
Đỗ Vân Phi vỗ vỗ vai cô, đong đưa bát sứ trong tay lại cười nói: "Anh không quấy rầy em, em làm việc của mình đi" Nói xong nhìn lướt qua đá màu trên giường, đi ra ngoài.
Lâm Tử Hàn nhìn bóng dáng hắn rời đi, khẽ thở dài một hơi, một loại cảm giác phức tạp lại tập kích vào đầu cô, phần đa là áy náy với Đỗ Vân Phi.
Nghĩ đến kim cương, cô nhanh chóng chạy đi khóa cửa phòng lại, lấy kim cương trong túi ra tiếp tục nghiên cứu, chỉ là, cô là một người thường căn bản nghiên cứu không ra cái gì.
Cô quyết định trước tiên dò xét rõ ràng "Ngôi sao thiên thần" đến tột cùng là dạng gì, sau đó xác định thứ trong tay cô rốt cuộc là không phải.
Thật vất vả chờ đến khi Đỗ Vân Phi đi làm, Lâm Tử Hàn lặng yên đi đến thư phòng hắn.
"Lâm tiểu thư" Phía sau vang lên tiếng của nữ hầu, Lâm Tử Hàn bị dọa cho hoảng sợ, phút chốc xoay người trừng mắt nhìn cô ta. Nữ hầu thấy cô bị mình hù dọa, vội cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, hù dọa đến cô"
"Không có việc gì" Lâm Tử Hàn vẫy vẫy tay, lập tức quan sát cô ta: "Ưm... Cà phê là mang vào cho thiếu gia sao?"
|
Chương 237: Xác nhận lại (2) Sưu tầm "Không có việc gì, yên tâm đi" Lâm Tử Hàn vung tay, xoay người đi đến thư phòng của Đỗ Vân Phi, gõ vài tiếng, sau khi thấy bên trong lên tiếng thì đẩy cửa đi vào.
Đỗ Vân Phi ngẩng đầu, thấy là cô thì trên mặt có sự kinh ngạc rõ ràng. Lâm Tử Hàn ha ha cười nói: "Em đang định tới tìm anh mượn vài cuốn sách tới giải buồn, ở ngoài cửa vừa vặn gặp Tiểu Bích, thuận tiện giúp cô ấy mang vào, anh đừng cảm động loạn" Nói xong đặt cà phê trên bàn làm việc.
Bắt đầu xem lướt qua những loại sách khác nhau, Đỗ Vân Phi đứng dậy, đi tới bên người cô sau đó hỏi: "Em muốn loại sách gì, enh sẽ đề cử cho em mấy quyển"
"Em đương nhiên thích xem về phương diện thời trang làm đẹp, anh cũng không có nha" Lâm Tử Hàn quay đầu lại nhìn hắn cười nói.
Đỗ Vân Phi gẩy gẩy mũi: "Loại đó không có"
"Vậy giới thiệu cho em mấy quyển tiểu thuyết thôi"
Đỗ Vân Phi suy nghĩ một chút, lấy một quyển (Thiên đường)trên giá sách đưa tới tay cô: "Quyển này không tồi, em cầm xem đi"
"Được, em tin anh" Lâm Tử Hàn vốn không có ý mượn sách, dù hắn đề cử (Tam Tự kinh)cô cũng sẽ nhận lấy. Tùy ý xem vài trang sách nghĩ nên mở miệng hỏi hắn chuyện Ngôi sao thiên thần như nào, suy nghĩ sau một hồi tùy ý mà hỏi thăm: "Gần đây công việc thế nào, bận không?"
"Nước ta lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, muốn thong thả là không có khả năng" Đỗ Vân Phi quay trở lại bên cạnh bàn làm việc, bưng cà phê uống một ngụm nói.
"Vụ án Ngôi sao thiên thần có tiến triển không?" Lại là giọng nói rất tùy ý, trái tim lại nhảy loạn "thình thịch", cùng đợi đáp án của hắn.
Sau một lúc trầm mặc, Đỗ Vân Phi mới bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: "Không có tiến triển gì, cấp trên cho bọn anh thời gian hai tháng, nếu như vẫn còn không có tiến triển, coi như là án tử treo"
Lâm Tử Hàn sửng sốt, tử án? Vậy Lãnh Phong và Lâm Trúc có nguy hiểm không?
"Anh thật không rõ, phạm án nặng như vậy, làm sao có thể xử lý như là tử án! Quá tiện nghi cho những nhóm phần tử tội phạm này" Vừa nói đến chuyện này, Đỗ Vân Phi lại tức đầy một bụng.
Bất mãn với cấp trên, bất mãn với văn bản quy định rõ ràng, nói chung, cái gì cũng bất mãn!
"Có lẽ cấp trên chỉ không muốn tốn thêm nhân lực, tài lực truy tìm điều tra loại án tử không có kết quả này…"
"Làm cảnh sát, không phải nên vì dân trừ hại sao? Nhân lực tài lực lại tính là cái gì? Một ngày không bắt được Lãnh Phong về quy án…" Đỗ Vân Phi đột nhiên dừng lại, nhìn sắc mặt hơi có chút trắng bệch của Lâm Tử Hàn, vội hòa hoãn biểu tình trên mặt: "Xin lỗi, Tử Hàn…"
Lâm Tử Hàn lắc đầu, mỉm cười nói: "Không cần nói xin lỗi với em, em đã không có bất cứ quan hệ nào với anh ta"
"Tử Hàn, em ủng hộ cách làm của anh có đúng không? Truy nã Lãnh Phong, em có thể dễ dàng đưa Tiểu Thư Tuyết về, đúng không?"
"Đúng…" Lâm Tử Hàn cố nhẫn nhịn cho nước mắt khỏi tràn mi, gật đầu.
Nhớ tới việc chính, cô hít một hơi thật sâu dưới đáy lòng, chỉnh lý tâm tình ngẩng đầu nghi hoặc mà hỏi thăm: "Anh biết "Ngôi sao thiên thần" là dạng gì không? Đã thấy chưa?"
"Gần đây mới điều tra được, xem qua hình ảnh cùng giới thiệu"
"Thực sự? Em cũng muốn nhìn một chút" Lâm Tử Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thấy hắn tựa hồ có chút khó xử, vì vậy dùng giọng nói làm nũng tiếp tục cầu xin: "Để cho em nhìn chút đi mà, em thực sự rất hiếu kỳ nó là dạng gì, Vân Phi…"
Nói ra giọng nũng nịu như thế, ngay cả chính cô đều cảm thấy có chút buồn nôn, giữa lúc cô cảm thấy có chút diễn quá hay không. Đỗ Vân Phi vòng qua bàn làm việc, hai tay bắt đầu thao tác máy vi tính, vài giây đồng hồ sau ngẩng đầu nói với cô: "Lại đây thôi"
Lâm Tử Hàn mừng rỡ đi tới, trên màn hình máy vi tính hiện lên hình dạng kim cương, giống nhau như đúc với viên trong tay cô, hình dạng cao thấp đều tương đồng.
"Đây… chính là "Ngôi sao thiên thần" trong truyền thuyết sao?" Lâm Tử Hàn kinh ngạc hỏi thăm, trong đầu lại vang lên ong ong, trời ạ! Ngôi sao thiên thần!
"Đúng vậy" Đỗ Vân Phi nói: "Viên kim cương hoàn mỹ hình quả lê, kim cương lớn báu vật xuất phát từ một quặng mỏ bí mật Châu Phi, độ tinh khiết cực cao, tổng cộng có 58 mặt…"
"Thật đẹp…" Lâm Tử Hàn nuốt nước bọt sợ hãi than.
Đỗ Vân Phi không đồng ý mà cười cười: "Kim cương hình quả lê mặc dù là được làm trên tay người có đỉnh cao khoan cắt trên thế giới, có tiền cũng không phải mua không được, cho nên không có gì kinh ngạc. Anh hoài nghi chính là, viên kim cương này nhất định có bí mật gì kinh người"
Bí mật? Lâm Tử Hàn cười khổ một tiếng ở trong lòng, ngay cả Lâm Trúc và Lãnh Phong đều không rõ ràng lắm nó rốt cuộc có bí mật gì, chỉ vì một câu nói người đời trước, chỉ biết là luôn luôn cướp giật!
"Tử Hàn, em làm sao vậy?" Đỗ Vân Phi đánh giá Lâm Tử Hàn đứng tại chỗ đờ ra, nghi ngờ hỏi. Lâm Tử Hàn sửng sốt, lập tức lắc đầu cười nói: "Không có gì, em chỉ là cảm thấy quá kinh ngạc"
Nằm trên giường, Lâm Tử Hàn vẫn không nghĩ ra Ngôi sao thiên thần sao lại chạy vào bình cá của nhà mình. Từng chút từng chút nghĩ lại mọi việc trong quá khứ, lọc bỏ từ ngày bắt đầu vào Tiêu thị.
Ngày cô chọc phải hắc đạo, là do Duẫn Ngọc Hân phái cô đưa túi tài liệu quảng cáo, gã đàn ông đánh nhau với Lãnh Phong… Cô hoảng loạn cầm đi túi của người đàn ông kia, sau đó…
Lâm Tử Hàn đột nhiên bật dậy từ trên giường, lúc đó về đến nhà bởi vì quá mệt mỏi, ngã xuống giường liền ngủ, Tiểu Thư Tuyết tìm chocolate trong túi cô, nhất định là thời gian đó ném kim cương vào trong bình cá!
Trách không được gã đàn ông kia sống chết nói cô cầm đi kim cương, hóa ra thật sự đúng là bị cô cầm đi! Trời ạ! Thực sự thật là khó tin!
Cô dè dặt lấy viên kim cương được cô bao bọc tầng tầng lớp lớp trong ngăn kéo ra, ngồi trên sàn nhà si ngốc nhìn chăm chú
Viên kim cương Lãnh Phong, Lâm Trúc một mực tìm cuối cùng cũng xuất hiện, hiện tại ngay trong tay cô, nhưng mà cô giao kim cương cho ai?
Hai người bọn họ, một người là ba ruột, một người là người đàn ông cô yêu nhất, đều chiếm địa vị ngang nhau trong sinh mệnh cô.
Ba cô là bởi vì viên kim cương này mà vứt bỏ cô, tuy rằng miệng cô vẫn không chịu tha thứ cho ông, vẫn quát ông. Thật ra trong lòng đã tha thứ cho ông, bởi vì cô có thể cảm giác được chân tình ông thực sự thương yêu mình.
Nếu như phong ba về kim cương được dẹp loạn, hai người bọn họ có thể vĩnh viễn rời khỏi hắc đạo hay không? Sống cuộc sống người bình thường? Cô thực sự rất hy vọng bọn họ có thể không cần tranh đoạt tiếp nữa!
|