Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
|
|
Chương 229: Uy hiếp Sưu tầm Từ khi Lâm Tử Hàn trở lại Tạ gia tới nay, Tạ Vân Triết vẫn là lần đầu thấy cô có tâm tình vui vẻ như thế, trái tim anh trái lại lại thấy mất mát.
Cô có phải là nhìn thấy Tiêu Ký Phàm hay không? Nếu như không phải, cô sao lại vui vẻ như vậy? Bản thân vắt hết óc, nghĩ tất cả biện pháp chưa từng khiến cô cười một cái, ngày hôm nay, cô lại cười tươi.
"Tâm tình của em hình như rất tốt?" Tạ Vân Triết cười khổ nhìn cô nói, Lâm Tử Hàn sững sờ, cuống quít khôi phục biểu tình bình thản, một cảm giác hổ thẹn bỗng nhiên nảy sinh.
Áy náy rũ mắt xuống, nói: "Ngày hôm nay em gặp Tiểu Thư Tuyết, cho nên em rất vui vẻ" Nhớ tới việc ôm hôn, dây dưa Tiêu Ký Phàm, mặt cô bắt đầu nóng lên.
Trong lúc vô tình, cô lại làm chuyện có lỗi với Tạ Vân Triết, mặc dù trước đó từng có rất nhiều lần thân cận da thịt với Tiêu Ký Phàm. Nhưng mà, dù sao cô bây giờ còn là thân phận Tạ thiếu phu nhân!
"Nếu như em nhớ con bé, có thể đón con bé lại đây ở vài ngày, Ký Phàm hẳn là sẽ đồng ý thôi!" Tạ Vân Triết ân cần mở miệng nói, như vậy, cô cũng không cần đi gặp riêng, anh cũng không cần cả ngày đều ở lo lắng hãi hùng.
Cả ngày nay, anh đều không có tâm tình làm việc, nghĩ rằng cô có gặp mặt Tiêu Ký Phàm hay không, gặp sẽ như thế nào, cô có thể lại chạy hay không!
Anh cảm thấy mình cũng sắp điên rồi, lần đầu tiên trái tim treo lơ lửng như thế, đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức nhìn thấy cô, đưa cô về nhà!
"Cám ơn, vẫn không cần phiền phức như thế"Lâm Tử Hàn cảm kích nói, thực sự không sẵn sàng ở cùng một chỗ với anh nữa, cô cúi đầu, nói: "Vân Triết, em lên trước đi ngủ"
"Ừ, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút" Tạ Vân Triết tuy rằng không muốn, tuy rằng rất muốn tiếp tục ở một chỗ với cô. Nhưng mà, cô cũng đã mở miệng nói muốn ngủ, anh cũng không thể giữ cô lại được!
"Anh cũng đi ngủ sớm một chút thôi" Lâm Tử Hàn nói xong câu đó, xoay người chạy lên lầu. Khóa cửa phòng ngủ, liền nhấc chân phóng tới toilet, vốc nước hắt lên mặt đầy lửa nóng, nỗ lực tát vào dập tắt lửa khó chịu kia.
Cô lại có thể làm ra loại chuyện này sau lưng Tạ Vân Triết, thực sự là không thể tha thứ, quá vô sỉ! Tuy rằng cô yêu Tiêu Ký Phàm như vậy, say đắm từng chút yêu thương của anh như vậy, nhưng cô hiện tại thân phận là Tạ thiếu phu nhân nha!
Ảo não vỗ vỗ đầu, cô còn chưa kịp xấu hổ xong, ngoài miệng đột nhiên bị vật gì đó che lấy, một cánh tay cứng như thép kéo cô vào một vòng ôm rộng lớn.
Lâm Tử Hàn kinh hoảng nhìn thân ảnh màu đen chiếu vào trong gương kia, một người đàn ông mặc đồ đen bao trùm hết toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt đen.
Lâm Tử Hàn theo bản năng lắc lắc đầu giãy dụa, nhưng xác thực chỉ là vô ích, gã đàn ông mặc đồ đen cực lực hạ giọng nói: "Lâm tiểu thư, xin đừng lộn xộn, bằng không tôi..."
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cắt ngang lời nói của gã đàn ông, hắn kéo Lâm Tử Hàn đi ra phòng tắm, đưa tay, cảnh giác chỉa họng súng nhắm ngay cửa.
"Tử Hàn, em đã ngủ chưa?" Là tiếng của Tạ Vân Triết.
Lâm Tử Hàn luống cuống, trừng mắt kinh sợ ra sức lắc đầu, cầu xin gã đàn ông không nên thương tổn Tạ Vân Triết. Gã đàn ông vốn không phải người Tạ gia, nói uy hiếp bên tai Lâm Tử Hàn: "Mau đuổi hắn đi, bằng không tôi bắn chết hắn"
Khi nói chuyện xong thì buông tay che miệng cô ra, miệng Lâm Tử Hàn vừa được tự do, liền hít thở từng hơi từng hơi một, quay mặt lại phẫn hận trừng mắt nhìn gã đàn ông dùng súng.
"Tử Hàn..." Ngoài cửa Tạ Vân Triết gọi một tiếng lần thứ hai.
Gã đàn ông phiền hà dùng cằm chỉ hướng cánh cửa, ý bảo Lâm Tử Hàn nhanh đuổi anh đi. Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn súng trong tay hắn, không dám không theo, dịu giọng giương giọng nói ra ngoài cửa: "Vân Triết, em ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau"
Ngoài cửa ngừng vài giây, mới truyền đến giọng nói ôn nhu của Tạ Vân Triết: "Vậy... ngủ ngon, anh không có chuyện gì, chỉ là muốn gặp em"
"Không cần, cám ơn" Lâm Tử Hàn vội nói, ngừng một chút, ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân rời đi, càng đi càng xa!
Lâm Tử Hàn quay sang lần thứ hai, hầm hầm trừng mắt nhìn "con nhện đen" trước mắt này, ánh mắt vừa tiếp xúc với họng sung đen kia thì lời nói mắng chửi vừa định nói ra miệng miễn cưỡng nuốt đi vào, nịnh nọt cười nói: "Đại ca, ngài đây là cướp tiền hay là cướp người thế?"
"Cướp người!" Gã đàn ông nói xong, móc ra một lọ nước phun sương từ trong túi, Lâm Tử Hàn bị dọa đến vô ý thức lui về phía sau một bước, chỉ hắn nói: "Anh dám? Tôi..."
"Siu" một tiếng, Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên có vật gì đang chói sáng, ý thức càng ngày càng mờ ảo, tầm mắt cũng bắt đầu không rõ, hai chân bủn rủn, ngã vào trong lòng gã đàn ông.
Gã đàn ông nhét súng vào đai lưng, tay chân lưu loát vác Lâm Tử Hàn xụi lơ kia trên lưng, thân thể nhanh nhẹn nhẹ nhàng nhảy qua song cửa, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chiếc xe cao cấp đi vào biệt thự Tiêu gia, dừng lại trước nhà chính. Lão già họ Duẫn đã lâu không dám đặt chân vào Tiêu gia nghe nói con gái ngày hôm nay trở về, mặt dày mày dạn đi sang.
Nghe nói Duẫn Ngọc Hân gặp chuyện ngoài ý muốn, mấy ngày nay đều khiến lão ta lo lắng gần chết.
Mà Duẫn Ngọc Hân xuất hiện ở trước mặt lão ta, ngoại trừ trên mặt thoạt nhìn vui vẻ hơn trước đây ra, cái gì cũng không thay đổi. Cô đứng ở ngoài cửa xe dịu dàng cười một cái, trêu chọc nói: "Ba, biểu tình này của ba là không chào đón con trở về sao?"
Lão già họ Duẫn lấy tay chỉ chỉ mũi mình, kinh nghi nói: "Con đang nói ba sao?"
|
Chương 230: Đây là đâu? Sưu tầm Tiêu phu nhân tức giận liếc mắt nhìn lão ta, cười tủm tỉm đi qua phía Duẫn Ngọc Hân, nắm tay nhỏ bé cô nói: "Ba cháu đã điên rồi, đừng chấp nhặt với ông ấy" Khi nói chuyện lướt nhẹ tay qua trán cô, vui mừng nói: "Trở về là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi..."
"Không phải nói Ngọc Hân mất trí nhớ sao?" Lão già kia không cam lòng tỏ ra yếu kém mà cãi lại.
Duẫn Ngọc Hân có chút không được tự nhiên nhìn Tiêu phu nhân, người cứu cô đã nói rất rõ ràng, cô không có mẹ, vị phu nhân hiền lành trước mặt này là ai?
Nhìn thấu nghi hoặc của cô, Tiêu phu nhân vội nói: "Ngọc Hân, cháu không nhớ rõ bác sao? Bác là mẹ Ký Phàm, bác Tiêu vẫn rất thương cháu mà"
"Xin lỗi, cháu đều không nhớ rõ..." Duẫn Ngọc Hân xấu hổ cười cười, bọn họ chỉ cho cô xem qua ảnh chụp ba mình, những người khác đều không nhận ra.
Lão già họ Duẫn cảm kích xoay người nhìn Tiêu Ký Phàm từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng nói, chần chờ nói: "Ký Phàm, cám ơn cháu giúp bác tìm Ngọc Hân về, bác..."
"Không cần cám ơn tôi" Tiêu Ký Phàm liếc liếc mắt nhìn lão ta, lạnh lùng nói. Sự lạnh lùng của anh khiến lão già Duẫn vô ý thức rụt cổ lại, tránh khỏi ánh mắt sắc bén của anh cũng không dám mở miệng nữa.
Tiêu phu nhân nắm tay nhỏ bé của Duẫn Ngọc Hân đi vào trong nhà, lão già họ Duẫn quýnh lên, gọi: "Ngọc Hân, đây không phải là nhà con, chúng ta cần phải sang bên kia" Ngón tay chỉ về biệt thự Duẫn gia.
"Tự ông về trước đi, tôi còn chưa nói chuyện với Ngọc Hân" Tiêu phu nhân cũng không quay đầu lại mà nói ra, lão già họ Duẫn không có cách nào, chỉ có thể tự đi về nhà.
"Ba ba!" Tiểu Thư Tuyết mới vừa tỉnh ngủ, được nữ hầu xuống dưới lầu, vừa thấy được Tiêu Ký Phàm liền thoải mái gọi một tiếng, chạy đến phía hai tay giang rộng của anh.
Tiêu Ký Phàm mới vừa nhận lấy con bé trong tay nữ hầu, Tiểu Thư Tuyết liền hi hi cười hôn chào buổi sáng lên má anh: "Chào buổi sáng ba ba"
"Chào buổi sáng bà nội, chào buổi sáng dì Duẫn" Tiểu Thư Tuyết ngọt ngào chào, Tiêu phu nhân cười đến vô cùng thoải mái, xoa sợi tóc con bé: "Bảo bối ngày hôm nay tâm tình không tồi nha"
"Ba ba nói muốn mang cháu đi gặp mẹ..." Tiểu Thư Tuyết lớn tiếng nói, sắc mặt Tiêu Ký Phàm trong nháy mắt bị một cỗ ưu thương thay thế, ôm con bé cất bước đi lên lầu.
Hôm qua mới gặp mặt, anh đã đồng ý với con bé muốn dẫn nó đi gặp mẹ lúc nào? Tối hôm qua mơ giấc mơ đẹp sao? Gặp người phụ nữ kia, anh cười khổ một tiếng, ôm sát thân thể con bé.
Duẫn Ngọc Hân nhìn bóng dáng hai cha con rời đi, trong lòng lại có chút ước ao, người đàn ông yêu thương con mê người như thế, đáng tiếc, người đàn ông ưu tú như thế đã là ba của người ta.
Tiêu phu nhân không biết trong lòng của cô đang suy nghĩ gì, ho khan một tiếng kéo thần trí Duẫn Ngọc Hân quay về, nói: "Ngọc Hân, cháu thích Ký Phàm có đúng không?"
"Cháu..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Ngọc Hân nóng lên, chưa kịp mở miệng, trên cầu thang truyền đến giọng nói không hài lòng của Tiêu Ký Phàm: "Mẹ, không nên nói những lời vui đùa này với Ngọc Hân, cô ấy không có khả năng thích con!"
Tiêu phu nhân và Duẫn Ngọc Hân đồng thời sửng sốt, nhìn chằm chằm bóng dáng của anh biến mất lần thứ hai trên tầng hai. Duẫn Ngọc Hân không rõ anh vì sao đột nhiên lớn tiếng nói ra những lời này như vậy, lẽ nào anh không thích những câu nói đùa như này sao?
Cô nghe không hiểu, Tiêu phu nhân cũng u mê. Ý của Tiêu Ký Phàm rất rõ ràng, muốn bà không nên nhiều việc. Tuy rằng bà thực sự rất thích Duẫn Ngọc Hân, cũng hy vọng cô có thể gả cho con trai mình. Nhưng mà vẻ mặt xụ xuống kia của Tiêu Ký Phàm, bà không xét hỏi cũng không dám làm loạn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn im lặng.
~~~~~~~~
Lâm Tử Hàn là bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức, không phiền hà trở mình, đưa tay sờ hướng phát ra tiếng kêu. Sau khi mò lấy điện thoại di động ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, liền nghe máy.
"Tử Hàn, em còn đang ngủ à?" Tạ Vân Triết sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi thăm.
Lâm Tử Hàn xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, lẩm bẩm nói: "Vâng, anh có chuyện gì không?"
"Đã sắp mười giờ rồi" Tạ Vân Triết cười một tiếng, lập tức nói: "Anh không có gì, chỉ muốn hỏi em có ăn điểm tâm hay không"
"Em... lát nữa đi ăn" Lâm Tử Hàn đánh giá gian phòng xa lạ siêu xa hoa này, con mắt càng trừng càng lớn, đây không phải là phòng bình thường cô hay ở nha. Được rồi, tối hôm qua... Gã đàn ông dùng súng... Cô chậm rãi bật dậy từ trên giường.
"Vậy không có việc gì, em tiếp tục ngủ đi" Tạ Vân Triết nói xong, Lâm Tử Hàn đã quên nói tạm biệt với anh, liền vội vã tắt điện thoại.
Cúi đầu nhìn thoáng qua trên người, vừa nhìn càng khiến cô sợ hãi, ai giúp cô thay quần áo? Gã đàn ông kia sao? Nghĩ đến rất có thể là hắn, Lâm Tử Hàn liền hét lên một tiếng, xấu hổ đến thiếu chút nữa đụng đầu vào tường.
Tiếng thét chói tai vừa vang lên, cửa phòng liền đột nhiên bị người khác đẩy ra, hai nữ hầu đi đến, đứng ở trước mặt cô cung kính nói: "Lâm tiểu thư, cô tỉnh rồi? Xin hỏi có cái gì cần không?"
"Quần áo của tôi đâu? Ai thay quần áo cho tôi? Tôi lột da hắn!" Lâm Tử Hàn hổn hển điên cuồng gào thét. Nữ hầu sợ hãi, "Huỵch" một tiếng quỳ xuống vội vàng nói: "Xin lỗi, là lão gia bảo chúng tôi giúp cô thay áo ngủ, xin lỗi..."
"Thì ra là các cô, sao không nói sớm" Lâm Tử Hàn vung tay, ý bảo bọn họ đứng lên, thực sự là những đứa trẻ không có gan, mới hù dọa như thế thì đã nhào quỳ xuống đất, đây rốt cuộc là chỗ nào, sao lại đè ép người ta như thế!
"Nơi này là chỗ nào? Chủ nhà của các cô là ai?" Lâm Tử Hàn đánh giá gian phòng xa hoa này hỏi, khi ánh mắt bay ra song cửa nhất thời đã hiểu rõ, trong miệng lại gầm lên một tiếng điên cuồng: "Lão già đáng chết dưới nghìn thiên đao đâu, lại dám làm trò bắt tôi tới đây!"
|
Chương 231: Bị bắt Sưu tầm Hai vị nữ hầu rụt cổ đứng tại chỗ nhìn cô nổi bão, một câu nói cũng không dám nói, Lâm Tử Hàn tức giận đi ra ban công. Cách ngoài cửa sổ không xa là một sân gôn, thân ảnh hai người một đen một trắng đang đánh gôn.
Thân ảnh màu trắng vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía cô, cười ngoắc tay với Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn sửng sốt, lại có thể là Lâm Tử Y? Em ấy sao lại chạy đến nơi đây?
Hai người đang chơi gôn đưa gậy cho nữ hầu, bắt đầu đi tới nhà chính.
Vừa thấy được Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Y liền hi hi cười nói: "Chị, em vừa thiếu chút nữa đánh gục ba, chị cũng không thấy được bộ dạng đẹp trai tức giận kia đâu nhỉ?" Nói xong vùi người vào sofa, tiếp nhận nước trà nữ hầu mang lên ra sức uống một ngụm.
Lâm Tử Hàn hiện tại căn bản không có tâm tư tham thảo trọng tâm câu chuyện này với cô, căm giận vọt tới trước mặt Lâm Trúc thản nhiên tự đắc ngồi trên ghế sofa, mắng: "Lão đầu chết tiệt! Ông làm trò bắt tôi đến đây làm cái gì?"
Lâm Trúc uống một ngụm trà , chỉ chỉ một bên sofa: "Ngồi xuống trước, xin bớt giận"
"Tôi mới không rảnh chơi đùa với ông" Lâm Tử Hàn phiền hà nói, như này nếu Tạ Vân Triết biết cô mất tích, nhất định phải vội muốn chết, cô phải thừa dịp trước khi anh tan ca chạy trở về trước.
"Ta biết mời con không được, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp như thế buộc con về" Lâm Trúc một chút cũng không cảm thấy xấu hổ nói.
"Nghe rất kích thích, ba dượng, ba chừng nào thì phái người bắt con một lần, tốt nhất là thời gian sáng sớm" Lâm Tử Y cười tủm tỉm nhìn Lâm Trúc nói.
Lâm Tử Hàn chịu hết nổi mà trợn trắng mắt, mạng nhỏ của cô đều bị hù dọa đến rơi mất một nữa, cô ấy còn cảm thấy kích thích? Thực sự là người không biết viết chữ "Chết".
Lâm Tử Hàn liếc Lâm Trúc, tức giận mà hỏi: "Lần này bắt tôi về đây lại muốn làm gì? Nói cho ông biết, tôi cái gì cũng không biết"
Lâm Trúc đánh giá cô, thở sâu nói: "Tử Hàn, chúng ta sẽ không thể bình tĩnh hòa hoãn nói chuyện một lần sao?"
"Không thể!"
"Vậy con nói cho ta biết, vì sao đột nhiên lại về Tạ gia?" Lâm Trúc nhìn chằm chằm cô hỏi.
"Đây là chuyện của tôi" Lâm Tử Hàn nổi giận nói, nghĩ ông ta làm sao biết nhanh như vậy, nhất định là Tạ phu nhân truyền tai cho Lâm phu nhân, Lâm phu nhân mới truyền cho ông ta biết.
"Hồ đồ! Mấy tháng trước còn luôn miệng nói phải sống với Lãnh Phong, sao mà đảo mắt lại chạy tới Tạ gia? Hôn nhân đại sự, dễ dàng để cho con chơi đùa như thế sao?" Lâm Trúc lớn tiếng trách cứ.
Lâm Tử Y gật đầu, ở một bên ăn khớp nói: "Ba dượng nói đúng"
Lâm Tử Hàn không chút nào phản bác nói: "Chê cười, ông có thể lấy hai người vợ, tôi vì sao lại không thể gả cho một người, bên ngoài nuôi một người?"
"Chị nói rất hay!" Lâm Tử Y vỗ tay.
Lâm Trúc chán nản, há miệng một lúc lâu mới nói được: "Con nuôi Lãnh Phong? Con điên rồi à? Con phải nuôi cũng tìm một người đàn ông không kinh khủng mà nuôi chứ!" Lãnh Phong kia là nhân vật nào, cô lại mở miệng nói phải nuôi anh? Quả nhiên là con gái của Lâm Trúc ông, có gan lớn!
"Đúng nha, nuôi anh Nghị còn ưu việt hơn anh ấy" Lâm Tử Y gật đầu.
"Hai người này có gì khác nhau sao?" Lâm Tử Hàn yếu ớt hỏi một câu.
"Đương nhiên là có khác nhau, một người có đôi mắt màu xanh, một người có đôi mắt màu đen. Mắt màu xanh của anh Nghị rất đẹp, khi tia nắng mặt trời chiếu vào có thể biến thành màu tím"
"Thực sự á?" Lâm Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô ấy, có chuyện thần kỳ như vậy sao? Sao cô lại không phát hiện ra chứ?
"Thực sự, không tin..."
Khụ! Khụ! Lâm Trúc lớn tiếng ho khan, cắt ngang hai chị em bắt đầu tám chuyện bát quái. Vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn: "Rốt cuộc bởi vì sao lại rời khỏi Lãnh Phong chuyển đầu đến bên người Tạ Vân Triết?"
"Tôi không muốn nói cho ông biết" Lâm Tử Hàn nghiêng mặt qua một bên, không để ý tới ông ta.
Lâm Trúc bất đắc dĩ cầm lấy cái chén trong tay, gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, Lâm Tử Y phát hiện tình huống không đúng, lần thứ hai lên tiếng giảng hòa: "Ha ha, ba dượng, thực ra anh rể Tạ cũng rất tốt, ngoại hình đẹp trai lại ôn nhu, lúc trước thiếu chút nữa không mê hoặc chết con"
"Người đàn ông nào mà chả mê hoặc chết em?" Lâm Tử Hàn mỉa mai mở lời, tiểu mê zai, gặp một người yêu một người, thực sự là hết thuốc chữa!
"Chị ghen tị" Lâm Tử Y cười ha ha, cô thích người đàn ông hoàn mỹ mà thôi, không có cách nào.
Lâm Trúc đứng dậy, nói với Lâm Tử Hàn: "Con theo ta đến thư phòng!" Nói xong bước nhanh lên lầu, để hai chị em này ở cùng một chỗ, căn bản không có cách nào khác nói chuyện, ông trốn còn không đúng sao?
Lâm Tử Hàn và Lâm Tử Y nhìn nhau, sau khi thu được mặt quỷ của đối phương, sải bước đi theo. Đi theo phía sau Lâm Trúc đi vào thư phòng, thuận tiện đóng cửa lại.
"Có phải Lãnh Phong làm chuyện gì có lỗi với con hay không?" Lâm Trúc đi thẳng vào vấn đề. Lâm Tử Hàn sửng sốt, vội lắc đầu: "Không phải, anh ấy chuyện gì cũng không làm, là tôi không thích anh ấy"
"Lần trước con không phải nói như thế này, ta cũng không tin yêu một người có thể nhanh thay đổi như vậy, phương diện này nhất định có nguyên nhân khác. Nếu như con không nói, ta tự mình thỉnh giáo hắn" Trên mặt Lâm Trúc lộ ra một chút hung ác độc địa, Lâm Tử Hàn tiếp xúc tới, vô ý thức lui về phía sau một bước.
Lại vẫn thi gan, bất mãn mở miệng nói: "Ông lại muốn đi tìm anh ấy gây phiền phức sao? Ông trộm kim cương của anh ấy còn chưa đủ, còn muốn lấy tính mạng của anh ấy sao?"
"Cái gì gọi là ta trộm kim cương của hắn?" Lâm Trúc nghi hoặc nhìn chằm chằm cô, lập tức lạnh lùng nói: "Khi cần ta sẽ lấy tính mạng của hắn, tựa như khi hắn cần sẽ lấy tính mạng của ta, nhưng nếu như hắn làm ra chuyện gì có lỗi với con, ta tuyệt đối không tha cho hắn!"
|
Chương 232: Ngôi sao thiên thần và Trúc gia Sưu tầm "Các người không thể yên bình sao?" Lâm Tử Hàn chịu hết nổi kêu lên: "Vì sao nhất định phải đưa đối phương vào chỗ chết! Một viên kim cương mà cướp tới cướp lui, ông cũng không ngại mệt sao? Ông có tiền như thế, muốn mua bao nhiêu mà chả được!"
Lâm Trúc than nhẹ một tiếng, nhìn cô bất đắc dĩ mở miệng: "Tử Hàn, việc này con không hiểu, không biết"
"Không phải là Ngôi sao thiên thần sao? Tôi đương nhiên hiểu rõ!" Lâm Tử Hàn đi về phía trước một bước quan sát ông, thật thà nói: "Ngôi sao thiên thần là ông nội Lãnh Phong để lại cho anh ấy, thứ đó có ý nghĩa lớn với anh ấy, ông vì sao nhất định phải tranh đoạt với anh ấy?"
Tuy rằng cô hận ông từ nhỏ thì bỏ lại mình mặc kệ, nhưng dù sao cũng là ba ruột của cô. Một người là ba ruột máu mủ tình thâm, một người là người đàn ông cô yêu, mặc kệ là bên nào bị thương tổn, cũng không phải điều cô muốn nhìn đến!
Nhìn thấy sự lo lắng trên mặt cô, Lâm Trúc cười châm chọc một tiếng: "Còn nói không thích hắn, không thích hắn sẽ không lo lắng thành như vậy"
"Tôi...!" Lâm Tử Hàn nghẹn lời, oán hận nghiêng mặt qua một bên, không hề để ý tới ông.
Lâm Trúc hít vào một hơi lần thứ hai, ưu nhã ngồi xuống ghế sofa, giữa con ngươi đen tản ra thù hận nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào Lâm Tử Hàn: "Tử Hàn, nhìn con trở lại Tạ gia, ta vui mừng thay con, Tạ Vân Triết nhất định sẽ làm con hạnh phúc, như vậy ta cũng an tâm. Mà Lãnh Phong cũng không phải một người đáng giá giao phó cả đời, hơn nữa lại là kẻ thù hai mươi năm qua của Lâm gia chúng ta"
Ông dừng một chút, phát hiện Lâm Tử Hàn đang ngưng thần lắng nghe, mới tiếp tục nói: "Không phải ta muốn cướp đi kim cương của người khác, Ngôi sao thiên thần lúc đầu thuộc về Lâm gia chúng ta"
"Tôi không tin!" Lâm Tử Hàn cắt lời ông, nói: "Lãnh Phong nói với tôi Ngôi sao thiên thần là ông nội anh ấy mang về từ Châu Phi, tự tay giao vào tay anh ấy, Lãnh Phong anh ấy sẽ không lừa gạt tôi!"
Lãnh Phong từ trước đến nay không thích nói dối, cô quá hiểu rõ, hơn nữa chuyện này anh cũng không cần phải lừa gạt cô!
"Không sai, kim cương là ông nội của hắn mang về từ Châu Phi, nhưng hai mươi năm trước đi trước Châu Phi có hai người, còn có một người là ông nội con, là cha ta, bọn họ có được Ngôi sao thiên thần từ trong tay một tù trưởng trong thôn nhỏ của người dân bản xứ. Ông nội Lãnh Phong..."
Lâm Trúc suy nghĩ một chút, cười tươi: "Thật ra cùng đi với ông nội hắn rốt cuộc là ai ta cũng không rõ ràng lắm, nếu Lãnh Phong nói ông nội hắn... Ta đây coi như là ông ta là được. Ông nội Lãnh Phong bởi vì lòng tham, muốn độc chiếm Ngôi sao thiên thần, trước một ngày về nước đẩy ông nội con xuống vách núi. Hai ngày sau, ông nội con mới được đoàn người đi du lịch phát hiện đưa vào bệnh viện cứu chữa, khi ta đuổi tới, ông ấy đã chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, chỉ kịp nói với ta câu nói sau cùng, đó chính là: Nhất định phải tìm Ngôi sao thiên thần về"
Lâm Tử Hàn kinh ngạc quan sát ông, nói lắp: "Ông nói là sự thật?" Tiêu lão thái gia làm sao có thể là người như thế? Sao lại là hung thủ mưu sát ông nội cô? Trời ạ!
Lâm Trúc châm một tẩu thuốc, trầm tĩnh phà khói, nhớ lại chuyện cũ này, trong lòng vẫn đang hận đến đau nhói. Ông ta nâng mắt nhìn Lâm Tử Hàn, nhẹ giọng nói: "Những điều này là do chuyên gia cùng thôn dân địa phương suy đoán ra, bởi vì ông nội con giữ lại một hơi thở cuối cùng chính là vì nói cho ta biết nhất định phải tìm được Ngôi sao thiên thần, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ông ấy đã không có khí lực nói cho chúng ta biết"
"Chỉ là suy đoán sao?" Lâm Tử Hàn sững sờ mở miệng, nghe được chỉ là suy đoán, trong lòng cô đột nhiên thư giãn một chút ít. Cô hy vọng suy đoán này là sai lầm, Lâm gia cùng Tiêu gia không có thù hận sâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không có!
Nhưng mà, cô nhớ tới Tiêu Ký Phàm nói qua với cô, Tiêu lão thái gia sau khi từ Châu Phi về thì hậm hực, từ đó trở đi không ra khỏi nhà. Nếu như không phải chột dạ, ông ấy vì sao lại không ra khỏi nhà chứ? Nếu như không phải trong lòng có thẹn, ông ấy sao lại không nói một câu, hậm hực mà chết!
"Ngôi sao thiên thần có ý nghĩa quan trọng cùng bí mật gì chúng ta cũng không biết, có lẽ chỉ đơn thuần là một viên kim cương hình quả lê"
Lâm Tử Hàn chỉ nhìn ông, cả kinh có chút nói không ra lời.
Lâm Trúc đứng dậy, vỗ vỗ vai cô ôn nhu nói: "Ta cũng không phải người đáng chết như con suy nghĩ, ân oán lớn tốt nhất không nên để các con gánh chịu, cho nên khi phát hiện con là thực sự yêu Lãnh Phong, ta tìm mọi thủ đoạn cường ngạnh đi bức bách con rời xa hắn. Thế nhưng, nếu như hắn dám phụ con, nợ mới nợ cũ ta nhất định sẽ đòi lại hắn đầy đủ!"
"Không!" Lâm Tử Hàn cuống quít lắc đầu: "Anh ấy không phụ tôi, thật không có!"
Lâm Trúc chỉ cười khổ một tiếng, cũng không tin lời của cô, nói: "Con chính là quá thiện lương, cho nên mới chịu nhiều đau khổ như vậy"
"Tôi không khổ, thực sự, một chút cũng không khổ!" Lâm Tử Hàn lắc đầu xua tay, trời biết cô bây giờ sống có bao nhiêu khổ. Nhưng mà, những điều này là do chính cô lấy được, không gì đến Lãnh Phong, cũng không liên quan gì đến Tạ Vân Triết!
"Hai mươi năm trước bởi vì Ngôi sao thiên thần, phải đưa con cho người đàn bà kia chiếu cố, không nghĩ tới sẽ làm con chịu nhiều tủi hổ như vậy, là ba có lỗi với con" Lâm Trúc hổ thẹn vỗ về sợi tóc cô, một thiên kim tiểu thư bị chà đạp thành như vậy, ông ta thật là có lỗi! Cũng khó trách cô vẫn không chịu nhận người cha này!
"Ông không phải ba tôi!" Lâm Tử Hàn kéo tay ông từ trên người mình xuống, hầm hầm nói: "Đừng tưởng rằng nhận thức sai lầm có thể làm cha, trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy!"
"Vậy con muốn thế nào? Con nói đi, ta đều làm theo con" Lâm Trúc bất đắc dĩ nhìn cô, là ông có lỗi với cô trước, muốn nhận được sự tha thứ của cô chỉ có thể ăn nói khép nép như thế.
"Tôi muốn ông lập tức đưa tôi quay về khu vực thành thị, còn có, sau này không cho phép nhúng tay vào cuộc sống của tôi"
"Được, được..." Lâm Trúc vội gật đầu lia lịa, chuyện đơn giản như vậy đồng ý với cô cũng không sao, về phần có nên nghe theo hay không lại là một chuyện khác.
|
Chương 233: Chị em gái Sưu tầm "Tôi muốn đi bây giờ" Lâm Tử Hàn nói xong, xoay người đi xuống dưới lầu, điện thoại di động trong túi vang lên lần thứ hai, lại là Tạ Vân Triết gọi tới.
Lâm Tử Hàn do dự không biết có nên nhận hay không, lại tiếp xúc đến vẻ mặt mờ ám của Lâm Tử Y, cười tủm tỉm trêu chọc nói: "Chị, là anh rể nào gọi thế? Có cần em nghe máy hộ không?"
Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn cô, bắt điện thoại nói một tiếng: "Vân Triết, anh tìm em có chuyện gì?"
Tạ Vân Triết ở đầu kia điện thoại vẫn ôn nhu như vậy, mỉm cười nói: "Tử Hàn, anh sắp xếp việc hôm nay cho trợ lý, chuẩn bị đưa em đi ra đi dạo phố, em chờ anh mười phút, anh đang trên đường về nhà..."
"Không cần!" Lâm Tử Hàn vô ý thức kinh hãi kêu một tiếng, kêu xong mới giật mình cảm giác phản ứng của mình quá lớn, xấu hổ giương miệng không biết nên nói cái gì.
"Làm sao vậy?" Tạ Vân Triết cứng lại, dự cảm không tốt tập trung lên đầu, trái tim cũng nguội lạnh theo.
"Em..." Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt vẻ mặt đầy ý cười của Lâm Tử Y, linh cơ khẽ động, nói: "Bởi vì em hiện giờ không ở nhà, em ra ngoài chơi với em gái... Không tin anh hỏi Tử Y đi"
Như khoai lang phỏng tay, ném điện thoại di động tới trên người Lâm Tử Y. Lâm Tử Y không chút hoang mang bắt lấy điện thoại di động, cười hì hì nói: "Anh rể, anh còn nhớ em không?"
Tạ Vân Triết sửng sốt, lập tức cười tươi: "Em là Tử Y?" Đáy lòng cũng bắt đầu cởi mở chân tình hơn, thì ra Lâm Tử Hàn thực sự ở cùng một chỗ với Tử Y.
Xem ra là chính anh quá khẩn trương, chung quy vẫn sợ hãi cô đột nhiên chạy, hoặc là đột nhiên chạy đi gặp Tiêu Ký Phàm.
"Đúng, em chính là cô bé Lâm Tử Y sáu tuổi bắt đầu say đắm anh, hai mươi tuổi mới bắt đầu tỉnh ngộ, ha ha..." Hai mươi tuổi tỉnh ngộ, là bởi vì anh kết hôn với chị gái...
Ba năm không gặp, cô ấy nói vẫn còn tùy tiện như vậy, Tạ Vân Triết xấu hổ cười cười nói: "Nhiều năm không gặp em như vậy, anh cứ tưởng em ở nước ngoài"
"Em thích làm chủ nhân đất nước mình, không thích chạy sang nước ngoài làm người ngoại quốc!" Lâm Tử Y hi hi cười đùa anh. Cảm giác Tạ Vân Triết có chút xấu hổ vô cùng, mới đổi đề tài nói: "Anh rể, chị em muốn xin anh hai ngày nghỉ phép, anh sẽ không phê chuẩn chứ?"
"Sax... Đương nhiên sẽ không" Tạ Vân Triết mặc dù có chút không quá cam tâm tình nguyện, nhưng Lâm Tử Y đều mở miệng nói như thế này, không đồng ý cũng không được. Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Chị em khi nào thì trở về? Gọi điện thoại bảo anh đến đón cô ấy nha"
"Anh rể, anh là người đàn ông tốt nhất trên đời này, ha ha..., em cảm thấy hạnh phúc thay chị em, em nhường cho chị nói với anh nhé" Lâm Tử Y đưa điện thoại trả lại cho Lâm Tử Hàn, ghé vào trên ghế sofa nhìn cô.
"Tử Hàn, em đã không có chuyện gì, anh về đi tiếp tục đi làm là được" Tạ Vân Triết cười tủm tỉm nói, một chút dấu hiệu không hài lòng cũng không có.
Lâm Tử Hàn áy náy "Dạ" một tiếng, Tạ Vân Triết nhắc lại lần thứ hai: "Nếu như muốn trở về, thì gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em" Ngày kia là cuối tuần, anh vẫn còn hy vọng cô có thể ở nhà.
"Em biết"
"Vậy... Bye bye"
"Tạm biệt" Lâm Tử Hàn tắt điện thoại, nặng nề ngồi xuống ghế sofa, ngắm điện thoại di động có chút tâm phiền ý loạn. Ngày kia là cuối tuần, dựa theo thường ngày, cô cần trở lại thôn Ninh Thủy.
Cô không muốn để Đỗ Vân Phi biết cô lại từ Tiêu gia chuyển tới Tạ gia, ở giữa quan hệ tầng tầng lớp lớp này, cô càng không biết nên giải thích thế nào với Đỗ Vân Phi!
Một lời giải thích không tốt có thể xảy ra nhiều chuyện, cho nên cô phải cẩn thận một chút!
"Chị, chị rốt cuộc yêu Lãnh Phong nhiều hơn hay là yêu Tạ Vân Triết nhiều hơn?" Giọng nói hiếu kỳ của Lâm Tử Y cắt ngang tâm tư cô, Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, không cần nghĩ ngợi nói: "Chị chỉ yêu Lãnh Phong"
Một câu nói kia của cô khiến bước đi của Lâm Trúc trên cầu thang chần chờ một chút, mới tiếp tục đi xuống dưới lầu. Lâm Tử Hàn nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại thấy là ông ta, mất hứng nói: "Đã chuẩn bị xe tốt chưa?"
"Con xác định muốn lập tức đi?" Trên mặt Lâm Trúc có sự không muốn rõ ràng, nhìn chằm chằm cô nói.
"Tôi không cần về nhà với con sao?" Lâm Tử Hàn cố ý nói rõ không muốn, cô mới không cần sớm tha thứ cho ông ta như vậy! Tha thứ cho ông ta như thế thì quá không cá tính, quá tiện nghi cho ông ta!
Lâm Trúc trầm ngâm hai giây, ngẩng đầu lên nói: "Con đi đi, xe đã chuẩn bị tốt" Nói xong dùng cằm chỉ ra cổng chính. Nhanh như vậy? Lâm Tử Hàn nghi ngờ đi ra ngoài, ngoài cửa quả nhiên có một chiếc xe xa hoa đang chờ đợi mình.
Cô quay đầu lại, nói lời "Cám ơn" với Lâm Trúc sau đó đi về phía xe. Lâm Tử Y đuổi ở phía sau vọt ra, tiến vào từ một cánh cửa khác, nói: "Chị, em muốn đi cùng chị đến Tạ gia chơi hai ngày"
Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt Lâm Trúc đứng ở trên bậc thang, nghĩ thầm để ông một mình ở nhà cô đơn quá. Quên đi, dù sao ông ta cũng đã cô đơn hai mươi năm.
"Lái xe" Cô phân phó một tiếng, xe liền chậm rãi đi đến hướng cổng, chạy trên làn đường riêng.
~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đưa Lâm Tử Y quay về Lâm gia, Lâm Tử Hàn liền một mình về thôn Ninh Thủy, vừa đi vào sân nhà Đỗ Vân Phi, chợt nghe đến trong nhà có những tiếng cười đùa vui vẻ.
Lâm Tử Hàn bước nhanh vào, thì ra là Vương Văn Khiết chuẩn bị làm lẩu ăn, đang chuẩn bị trước nguyên liệu. Dì Vương ngồi ở một bên mắng nhỏ cái gì.
"Tử Hàn, đừng để ý tới bà, mau tới giúp chị đi" Vương Văn Khiết nói với Lâm Tử Hàn.
|