Tình Yêu Quí Tộc
|
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 49 Ads Hoàng kéo Xuân đi một mạch ra khỏi hội trường một mạch. Đi dọc hành lang đó trong im lặng. Dường như Hoàng đang tức giận. Ánh mắt của cậu trở nên đen hơn, lạnh lùng hơn. Tay của cậu khẽ siết chặt tay cô một cách vô thức.
Dù tay đang đau do bị siết chặt, đã thế đôi chân đang đỏ tấy lên vì sưng do phải đi đôi cao gót mới này nhưng Xuân không dám lên tiếng. Hình như Hoàng đang giận. Thân với cậu suốt năm năm trời rồi cô cũng đủ biết khi cậu giận thì sẽ như thế nào nhưng điều mà cô không hiểu là tại sao cậu lại giận chứ.
“A” – Xuân kêu lên khi bị vấp và té xuống. Đôi chân đã tới giớ hạn của nó. Cô giật tay mình ra khỏi tay cậu rồi ngồi thụp xuống mà ôm chân. Đau lắm. Chưa bao giờ cô đi đôi dép cao gót nào cả đã thế lại còn phải chạy nhanh để theo kịp bước chân của cậu nữa chứ.
- Sao thế? – Hoàng cúi xuống bên cạnh cô mà hỏi.
Cánh tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang lõa xõa trước mặt của cô. Cậu khẽ giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe của Xuân. Chẳng lẽ là do cậu làm cô đau.
- Đau. – cô vội lau giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt.
- Đau ở đâu thế? Có sao không? – cậu vội hỏi.
- Chân đau. Cậu đi nhanh quá. – cô giải thích.
Vội nhìn xuống đôi chân của cô. Nó đỏ tấy và đang sưng lên vì không quen đi dép cao gót. Khẽ thở dài một cái, cậu nhẹ nhàng cầm chân cô lên.
- Đau thế sao không nói. – cậu trách.
- Cậu đang giận, đi nhanh quá nên tớ không dám nói. – cô thú thật.
Cậu ngớ người ra. Mình giận thật sao? Bộ cậu thể hiện rõ lắm à.
- Ngốc à. Đau thì phải nói chứ. Không quen sao còn đi đôi dép cao gót này.
- Tớ bị ép chứ bộ. – khẽ nhăn mặt khi Hoàng đang giúp cô tháo đôi cao gót đó ra. Đúng là thoải mái thật. Không còn bị gò bó nữa. Nhưng mà chân cô vẫn cảm thấy đau.
- Ngốc quá mà. – cậu bực bội.
- Xin lỗi, mà tại sao cậu khó chịu thế? – cô hỏi.
- Là vì cậu ngốc quá. Là bạn cậu mà cũng thấy khó chịu. Ai bảo cái gì cũng nghe. Cậu không thể từ chối à.
- Này, sao cậu cứ nói tớ ngốc hoài vậy. Tớ không phải là người cái gì cũng từ chối mà không có chút gì lịch sự như cậu đâu. AI mới ngốc chứ. – cô tức tối đẩy cậu ra và tự mình tháo nốt chiếc cao gót còn lại.
- Ừ vì thế mà cứ để người khác lấn tới. Đến từ chối người khác mà cũng không biết làm sao nữa.
Cô hơi khựng người lại khi nhắc tới chuyện đó. Hiện tại cô không muốn nghĩ tới nó. Triệt quay lại Nhà chính là một điều rất vui nhưng việc cô từ chối cậu khiến cô cảm thấy khó xử.
- Kệ tớ. – cô lờ đi. Vội đứng dậy. – Á.
Cô khẽ rên lên khi đứng dậy và nhanh chóng Hoàng vội đỡ cô dậy. Cậu cúi xuống nhìn xem chân của cô.
- Trật khớp rồi. – cậu chán nản nhìn cô.
- Xin lỗi. Tớ tự đi được. – cô khó chịu nói lại rồi định bỏ đi luôn nhưng đã bị cậu giữ lại.
- Xin lỗi. Nào để tớ cõng.
Cậu nói rồi quay lưng ra về phía cô ý tỏ muốn giúp. Cô hơi lưỡng lự nhìn cậu một chút rồi trả lời.
- Thôi khỏi. Tớ đi được.
- Sao thế? Ngại à. Chẳng phải hồi cấp hai tớ từng cõng cậu sao? – cậu hơi ngạc nhiên.
- Thời đó khác, giờ khác. Nếu có người thấy cậu cõng tớ chắc tớ sẽ chết vì bị “đánh ghen” mất. – cô hơi rùng mình.
- Ngốc à. – cậu cốc đầu cô một cái rồi quay qua bế cô lên luôn mà không thèm để ý tới khuôn mặt ngạc nhiên và cái đầu lắc nguây nguẩy, kịch liệt phản đối của cô.
Sau một hồi phản đối, Xuân cúi cùng cũng ngoan ngoãn nằm dựa hẳng vào lòng cậu. Cô vừa xấu hổ, vừa ngại. Thật không ngờ, càng lớn, “cậu bạn thân” của cô càng chững chạc, cao to và khỏe mạnh hơn. Ngồi yên trong vòng tay của cậu mà cô chợt thấy mình nhỏ bé. Cô chợt nhớ hồi xưa, lúc hai đứa đang còn cao bằng nhau để rồi giờ cậu cao lên bao nhiêu và bỏ xa cô trong cái “chiều cao” khiêm tốn không chịu tăng lên của cô.
Hoàng bế Xuân đi dọc con đường kia và tiến ra khỏi cánh cổng và hướng về chiếc ô tô đang đậu ở đó.
Trong màn đêm, một chàng trai với khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt đang nhìn về một hướng nào đó. Chiếc khuyên tai bạc khẽ sáng lên một cách bí ẩn. Trên tay là một cô gái. Mái tóc dài xỏa nhẹ xuống làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, chiếc váy trắng càng làm cô thêm đặc biệt.
Gió nhẹ thổi làm cô cảm thấy lạnh nhưng cô không nói gì, liếc nhìn ánh trăng đang nhè nhẹ chiếu sáng mà lòng cô cảm thấy khó hiểu.
Đứng từ trên nhìn xuống, Băng vô tình nhìn thấy cảnh ấy. Một chút gì xao động trong lòng anh. Vội quay mặt đi, anh bắt gặp phải đôi mắt đen đượm buồn của Triệt. Nét mặt của cậu thay đổi hẳn. Không còn là một người hay cười, vui vẻ như ngày xưa nữa. Băng lắc đầu khó hiểu rồi cũng bước đi. Tại sao chứ? CHẳng lẽ tình yêu có thể thay đổi con người sao? Từ một con người hoat bát vui tươi như Triệt cũng phải trở nên trầm lặng sao? Thật khó tin.
Cạch……
Hoàng bế cô vào ghế trước của chiếc Porsche mui trần 2 chỗ đang đậu ở trước cổng rồi cũng leo luôn vào ghế trước vô-lăng. Trong sự ngạc nhiên của Xuân, cậu bắt đầu khởi động chiếc ô tô đó.
- Khoan. Cậu đang làm gì đó? Dừng lại. – cô vội ngăn.
Khẽ nhếch mép tạo một nụ cười “gian tà” với cô rồi cậu mới trả lời.
- Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?
- Không được. Cậu chưa đủ tuổi mà.
- Cậu nghĩ tớ là người “ngoan ngoãn” sao? Không phá sao là tớ.
Cậu kết thúc câu nói bằng hành động. Chiếc xe lao vút đi trong gió như bay.
- Này, dừng lại, cậu đi chậm thôi. – cô hét lên.
- Không phải cậu thích đi nhanh sao?
- Nhưng mà cậu đang còn nhỏ mà, sao đi nhanh thế.
- Cậu cứ tận hưởng đi.
Nói xong cậu nhấn ga và xe phóng càng nhanh hơn. Khẽ lắc đầu nhìn “cậu bạn thân”, đúng là cậu thay đổi nhiều nhưng riêng bản tính ngang tàng kia thì vẫn thế. Lạng lùng, ngang tàng nhưng…tốt bụng.
………………………………………………
Sau một hồi “hóng gió” trên chiếc xe ô tô mui trần kia, cả hai dừng lại trước một cánh cổng một một ngôi nhà. Cánh cổng đó tự mở và Hoàng lái xe vào trong.
- Nào, hôm nay chúng ta sẽ ở đây. – cậu mở cửa ra và tính bế cô.
- Tớ đi được nhưng mà…sao lại ở đây? – cô cảm thấy mắt tự nhiên.
- Chứ ở đâu? Hay là cậu muốn ở “kí túc xá nam” với tớ. – cậu cười đùa làm cô đỏ mặt vì xấu hổ.
- Cậu điên à? Đưa tớ về “nhà” đi. – cô vội nói.
Mặt cậu bỗng trở nên đanh lại.
- Cậu muốn gặp tên đó sao? – cậu hỏi.
- Hả? Không…tất nhiên là không… cô biết cậu đang nói tới Triệt mà.
- Thế thì việc gì phải về?
- À…tớ…
- Tối nay ở đây xem phim với tớ. – cậu cười rồi lôi tuột cô vào trong và cô biết mình không thể từ chối được rồi. Thôi thì xem phim vậy.
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 50 Ads Ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa, Xuân đưa mắt nhìn khắp căn phòng. To lớn, sang trọng và hiện đại. Kiểu kiến trúc cũng gần giống như Nhà Chính mà cô đang ở.
- Cậu nhìn cái gì đó? – Hoàng từ đâu bước ra trên tay là một bộ quần áo ở nhà của nam.
- Không, nhà đẹp nên ngắm thôi. – cô mỉm cười thích thú.
- Vậy sao? Cậu có thể thay đồ này nếu muốn. – cậu đưa cô bộ đồ lúc nãy.
- Ừm, cảm ơn. – cô đưa tay lầy liền. Tội gì phải chịu đựng trong bộ váy khó chịu này chứ.
Cô mỉm cười sau đó chạy luôn vào trong nhà tắm.
Một lúc sau, Xuân bước ra với mái tóc ươn ướt xõa dài, vài cọng ôm sát khuôn mặt làm nổi bật lên làn da trắng có phần hơi xanh, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cô bước đi lượt thượt trong bộ pyjama rộng rãi kia trông thật thú vị.
Cô lặng lẽ bước đến ngồi gần chỗ Hoàng ở trên ghế sofa phía trước.
- Hey, trầm tư gì đó. – cô vỗ vai cậu một cái khiến cậu hơi giật mình quay lại.
- Hả, Không không có gì. Đợi cậu lâu quá. – Hoàng khẽ cười, trông cậu có vẻ không vui.
- Đợi một chút thôi mà. À, uống ca cao không? Tớ muốn uống. – cô cười toe toét. Lâu rồi cô và cậu không cùng uống ca cao với nhau.
Hồi trước ca hai hay cùng ngồi uống, cùng ngắm trăng. Cậu lúc đó đã rất chín chắn nhưng cô vẫn thấy cậu có nét gì đó vẫn rất trẻ con vì thế cũng rất đáng yêu.
Đôi khi cô nghĩ mình thật may mắn khi có một người bạn thân là cậu. Mà nhiều khi nghĩ lại cũng không ngờ là mình có thể trở thành bạn của cậu ấy. Nhớ lần đầu gặp cậu. Đó là năm cả hai mới vào lớp 6, cậu chuyển về, một cậu con trai, lạnh lùng, ít nói nhưng thu hút. Đám con gái bu quanh cậu không xuể chỉ có cô là bình thường nhất đối với cậu vì lí do đơn giản là lúc đó cô đang nghiện truyện nặng nên không có “thời gian” để ý đến cái khác và chắc cũng vì lí do đó mà cậu thân cô nhất. Không ồn ào, biết cách cử xử, thẳng tính và…ngốc nghếch.
Xuân ngồi vừa nghĩ vẩn vơ, vừa nhìn Hoàng pha. Có vẻ như “tay nghề” của cậu tăng lên rồi. Khẽ mỉm cười thích thú.
- Nè, uống đi. – cậu đưa cho cô một li.
- Cảm ơn. – cô mỉm cười đáp rồi khẽ nhấp miệng vào thành li.
- Ngon không?
- Ngon, hơi đắng nhưng thú vị. – cô nhận xét.
- Ừm.
Cả hai im lặng, ngồi cạnh nhau không nói mà cùng nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc khác nhau. Hương vị ca cao đăng đắng trong miệng dần dần trở nên ngọt ngào hơn.
Gió nhẹ thổi làm tóc của Xuân khẽ tung bay. Hoàng nhìn cô thật lâu, nhẹ nhàng vén mái tóc đó như ngày xưa cậu vẫn hay làm cho “cô bạn thân” của mình nhưng không hiểu sao lần này,cậu cảm thấy khang khác.
- Này, cậu chuyển trường mới có vui không? – Xuân khẽ nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.
- Ừm, cũng vui. – cậu trả lời một cách ngăn gọn rồi tiếp tục nhâm nhi li ca cao nóng hổi của mình.
- Vậy hả? Sao cậu chuyển thế? Tớ tưởng cậu thích trường cũ lắm chứ? – cô hỏi tiếp.
- Thích? Cũng không hẳn. Trường nào cũng là trường. Với lại…
- Với lại gì? – cô tò mò nhìn cậu.
Cậu nhìn cô chăm chú. Nhìn đôi mắt đang mở to một cách hiếu kì nhìn cậu không chớp mắt, đôi môi mím chặt, mái tóc nhẹ nhàng rũ xuống hai bên vai trông rất đáng yêu. Không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười. Xuân thật chẳng thay đổi gì. Mạnh mẽ nhưng đôi khi lại “ngờ nghệch” như một đứa trẻ.
Khẽ cốc nhẹ lên đầu cô khiến cô phải nhăn nhó vì đau.
- Cậu vẫn hay nhiều chuyện thế à?
- Này, tớ chỉ hỏi thôi mà. – cô đánh nhẹ vai cậu để “trả thù”.
- Tò mò nhiều. Nói chung là chẳng có lí do gì để ở lại cả. – khuôn mặt của cậu trở nên lạnh lùng hơn.
- Lí do?
- Không có gì. Đã bảo là đừng nhiều chuyện mà. Thôi đi ngủ đi. Mai tớ đưa cậu về. – cậu đứng dậy trước.
- Hừ…thấy ghét. Được thôi. Đi ngủ thì đi ngủ. – cô tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng thật ra trong lòng đang tiếc rẻ. Hiếm khi nào thấy cậu bạn của mình lạ như thế này nên cô hơi “tò mò”
Khẽ lắc đầu khi nhìn dáng đi “cà nhắc” của cô bạn tiến về phía phòng ngủ, đúng là cô ấy vẫn không thay đổi mà.
Còn cậu thì sao? Cậu thì có lẽ đã thay đổi khá nhiều. Dạo này, tâm trạng của cậu không được ổn cho lắm.
………………………………
Gió nhẹ thổi, mang theo chút hương vị ban đêm của đất. Ánh trăng ôn hòa, dịu dàng chiếu xuống làm mọi vật trở nên yên bình và hiền hòa hơn.
Ở trên một chiếc lan can kia, một dáng người con trai cô độc, đứng dựa lưng vào nó, tay khẽ đung đưa ly rượu vang trong tay, ánh mắt vô thức hướng về thứ chất lỏng màu đỏ ấy.
Cậu thấy mệt mỏi, chán nản. Một chút gì đó tiếc nuối. Thật không ngờ, cũng có ngày cậu bị từ chối thẳng thừng như thế vậy. Mà cũng là lần đầu tiên cậu mới hiểu cái cảm giác “đau”. Nó như xâm chiếm toàn cơ thể, lồng ngực cứ nghẹn ứng lại đến khó thở. Sao thế, cậu thấy hụt hẫng quá.
Lúc nãy, nhìn người con gái bước đi, cậu muốn níu lại nhưng tại sao cậu không thể. Cậu sợ. Đúng, cậu sợ sự cự tuyệt của cô ấy. Cậu không dám nghĩ tới điều đó. Cậu đã “đau” đủ rồi.
Bật cười đau khổ. Cậu đã thay đổi thật rồi. Một người hồn nhiên vô tư lự như cậu, giờ trở nên im lặng và trầm lặng hẳn đi. Cậu chợt nhận ra tình cảm của mình dàng cho người con gái đó sâu nặng hơn cậu nghĩ. Thật khó để thay đổi nó. Sao thế? Cậu trở thành như thế từ khi nào? Từ khi nào nụ cười ấy đã in đậm trong nỗi nhớ cảu cậu, từ khi nào khuôn mặt đó đã trở nên quen thuộc và từ khi nào cậu nhận ra sự thay đổi trong bản thân cậu.
- Em không sao chứ? – Phong hỏi khi thấy Triệt đứng trầm tư ở ngoài lan can khi nãy.
Triệt giật mình, khẽ quay đầu nhìn anh trầm mặc một lúc lâu rồi mới trả lời.
- Em ổn. – cậu cười nhạt.
- Vậy sao? – anh hơi nhướn mày.
Triệt không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Tốt nhất là không nên nói nhiều vì lúc này cậu đang rất rối bời.
- Nghe nói cậu quay về nhà Chính rồi phải không? – Phong hỏi tiếp.
- Vâng. – câu trả lời gọn lọn và nhanh chóng.
- Tốt. Chào mừng cậu quay trở về. – anh khẽ đặt tay lên vai câu.
- Em cảm ơn.
Cả hai đứng rất lâu và nhìn về một hướng nào đó trong màn đêm kia. Không gian im lặng bao trùm lấy hai bóng người. Gió khẽ thổi làm tung bay mái tóc của họ, một vẻ đẹp quyến rũ, lạnh lùng.
Mỗi người một tâm trạng. Một người cảm thấy nặng nề còn người kia lại cảm thấy…thoải mái. Tâm trạng kì lạ đến anh cũng không hiểu nhưng đó là sự thật. Lúc nãy khi nhìn Triệt tỏ tình với Xuân, anh cảm thấy “hơi” khó chịu. Tại sao chứ? Anh đã trở nên ích kỉ từ bao giờ thế?
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 51 Ads Con đường đã bắt đầu ngập tràn ánh nắng sớm. Gió nhẹ nhàng mang theo một chút cái hương của cây cỏ, mùi đất, hơi lành lạnh của buổi sớm.
Một chiếc xe Porsche bạc đang phóng nhanh trên đường và trên đó là hai người. Một người con trai đang im lặng lái xe còn người con gái kia thì khẽ lắc đầu theo điệu nhạc phát ra từ chiếc radio trên xe, đôi mắt hướng về một phía xa xăm nào đó trên con đường dài phẳng tắp.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà to lớn và hoành tráng, người con gai kia bước xuống xe.
- Cảm ơn nha. Cậu lái xe cũng ổn đó. – Xuân mỉm cười.
- Đương nhiên. – Hoàng khẽ vênh mắt tự đắc rất đúng phong cách của cậu.
- Tạm biệt. Hôm nào nói chuyện nữa nhé.
- Ừm, cậu cần gì tớ sẽ giúp.
- Hừm, nói chuyện là nói chuyện cậu nghĩ gì ghê vậy. Thôi cậu về đi. – Xuân vướn người ra và khẽ cốc đầu cậu một cái.
- Biết rồi. – cậu cười lại rồi quay xe đi còn cô nhìn theo bóng chiếc xe đó khuất bóng rồi mới lẩn thẩn đi vào trong.
Cô suy nghĩ nhiều thứ. Trong thời gian qua, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu thay đổi nhanh chóng, khiến cô có chút gì đó hơi bối rối. Có thật là do mọi người thay đổi hay đơn giản chỉ là do từ trước giờ không hiểu rõ được họ.
Triệt đã thay đổi. Nó làm cô thấy khó xử trước tình cảm của cậu. Cảm giác tội lỗi với bản thân mình khi không thể đáp trả tình cảm của cậu làm cô thấy thật ngột ngạt.
Rồi cả Hoàng cũng thế. Cậu dường như lạnh lùng hơn xưa nhiều mặc dù cách đối xửa với cô vẫn ấm áp và hiền lành như trước. Ánh mắt của cậu không hiểu sao nó có chút gì đó giống ánh mắt của Triệt nhìn cô. Sao thế nhỉ?
Hừm…càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Có lẽ điều tốt nhất lúc này là nói thẳng ra với mọi người. Biết đâu lòng cô cũng thấy nhẹ nhàng hơn.
Cô bước vào trong. Giờ này chắc mọi người đang chuẩn bị ăn sáng nên cô đi thẳng xuống bếp luôn.
- Cháu chào bác. Cháu xin lỗi vì về trễ nhé. – cô cúi rạp người mà xin lỗi bác Kim trong khi bác ấy đang trợn tròn mắt nhìn cô.
- Không có gì. Lâu lâu nghỉ một buổi cũng không sao. Với lại cháu cũng có công trong việc đưa cậu Triệt về Nhà Chính là tốt rồi. – bác hồ hởi.
- Dạ. – cô mỉm cười.
Đúng rồi. Cuối cùng cũng đã “mời” được một người về. Tình hình đã khả quan hơn trước nhiều rồi. Giờ thì nhiệm vụ của cô cũng không hẳn là hoàn toàn tuyệt vọng nhỉ. ^^
- À, cháu lên gọi các cậu chủ xuống ăn sáng đi. Cậu Triệt ở gần phòng cháu đó.
- Dạ…Triệt ở gần phòng…cháu. – cô giật mình. Không hiểu sao cô thấy bối rối kinh khủng khi nhớ về chuyện hôm qua.
- Cậu ấy mới chuyển đến hôm qua ạ?
- Đi nhanh lên nhé.
- Vâng. – cô ái ngại nhưng vẫn đành vậy thôi.
……………………………………
Gió khẽ thổi làm mái tóc của cô khẽ tung bay làm cho khuôn mặt của cô càng thêm phần lưỡng lự. Đứng trước phòng Triệt nhưng cô chưa dám vào.
Thôi nào. Phải cố thôi.
Hít một hơi thật sâu rồi cô quyết định gõ cửa.
Cốc…cốc…
Cánh cửa bật ra ngay lập tức. Một chàng trai với khuôn mặt trẻ con đáng yêu xuất hiện. Cậu nhìn người con gái trước mặt mình một cách đầy ngạc nhiên.
- Cậu…
- Bác Kim gọi cậu xuống ăn sáng.
- À…ừm… cậu ngập ngừng.
Không khí thật ngột ngạt, bối rối. Không ai nói với ai câu gì. Có lẽ do vụ đó nên cả hai dường như bắt đầu có khoảng cách.
- Đi xuống nhà thôi nào. – cô mở lời trước.
- Ừ. – cậu gật đầu rồi theo cô.
Cô đi trước cậu đi sau, không ai nói với ai câu gì. Nhưng quả thật cả hai đều có điều muốn nói chỉ là không biết ai nói trước mà thôi.
Sau một hồi suy nghĩ…Cô quyết định nói trước.
Cô quay lưng lại, đứng đối diện cậu,
- Triệt, tớ muốn nói chuyện với cậu. – cô nói rõ ràng từng chữ một.
- Ừm. – cậu hơi ngạc nhiên.
- Chuyện hôm qua, tớ…tớ…
- Cậu không cần quan tâm thế đâu. – Triệt chen vào ngay. Cậu không muốn nhắc tới nói.
- Cậu phải nghe tớ nói. Dù chỉ là một câu thôi cũng được.
Cậu im lặng.
- Không phải tớ ghét cậu. Chắc chắn là như thế nhưng tớ không thể… cô trở nên lúng túng.
- Tớ hiểu. – cậu nói gọn lỏn.
- Tớ rất tiếc…tớ…
- Nếu cậu cảm thấy điều đó là không cần thiết thì cậu đừng quan tâm tới nó nữa. – Triệt cảm thấy khó chịu. Cậu quay lưng bước đi nhưng bị cô ngăn lại.
- Khoan đã. Cậu nghe tớ nói hết đã.
- ………………….. – cậu im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ và chờ đợi.
- Có thể tớ không hiểu cảm xúc lúc này của cậu lắm nhưng tớ thật sự xin lỗi. Tớ không tốt như cậu nghĩ đâu. Còn nhiều người phù hợp với cậu hơn nữa.
-…………………….
- Mặc dù nói thật tớ hoàn toàn không có tư cách gì để yêu cầu cậu nhưng quả thật tớ rất muốn làm bạn với cậu. Hơn nữa, tớ nghĩ….
- Cậu không cần dằn vặt như thế đâu. Tớ không để bụng chuyện đó đâu. Chúng ta vẫn làm bạn mà.
- Thật không? – cô vẫn cảm thấy có lỗi.
- Thật. Cậu không tin tớ sao?
- Tớ…
- Mà cậu nghĩ tớ sẽ vì bị cậu từ chối mà gục ngã rồi tổn thương hay suy sụp sao? Giống trong phim thế…ngốc ạ. – cậu khẽ xoa đầu cô.
- Đương nhiên là không rồi… Chỉ là…
- Chỉ là gì?
- Tớ thấy cậu ít cười hơn hẳn nên tớ…
- Cười?
- Ừ, trước đây cậu hay cười lắm, lúc nào cũng vui vẻ nhưng gần đây tớ thấy cậu trầm tư. Tớ sợ cậu giận vì tớ mà cậu không được ở bên mẹ cậu, rồi tớ lại…
Nghe cô nói như thế, Triệt mới chợt nhận ra là dạo này mình có hơi trầm tính một chút nhưng không ngờ Xuân để ý nhiều tới như vậy. Không hiểu sao nó khiến lòng cậu có chút gì đó xao xuyến.
Đúng là dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá nên bản thân cậu cũng có chút thay đổi.
- Cậu ngốc à. Không cần lo cho tớ đâu. Tớ đã hứa thì phải làm có gì mà cậu phải cảm thấy có lỗi chứ. Tớ chưa cảm ơn cậu thì thôi.
- Cậu nói gì chứ. – cô tự dưng thấy xấu hổ kinh khủng. Khẽ mỉm cười, nụ cười trẻ con, trong sáng đến đáng yêu.
Triệt không nói gì mà chỉ nhìn cô một cách thật kĩ. Thời gian bỗng nhiên trôi thật chậm. Cậu ước gì, thời gian cứ như thế. Khoảnh khắc được ở gần người con gái mình thích thật hạnh phúc. Được nhìn nụ cười ấy, được nghe giọng nói ấy. Mọi thứ như trở nên quá hoàn hảo. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy cũng đủ rồi.
Điều đó có quá ngốc chăng? Nhưng đó là sự thật. Cậu muốn nhìn nụ cười ấy mãi, mặc dù nó không phải lúc nào cũng hướng về cậu.
- A, chết rồi. Tớ phải đi gọi mọi người nữa. – cô phát hoảng khi nhìn chiếc kim đồng hồ trên tay chỉ 6h45’… Thì ra nãy giờ cô đã nói chuyện với Triệt hơn 10 phút rồi.
- Được rồi bọn mình cùng đi.
- Hả? Ừm. – có trả lời vội rồi chạy nhanh tới phòng gần nhất – phòng của Phong.
Triệt chậm rãi bước theo nhưng bước chân hớt hải của người con gái đó về phía phòng của Phong. Khóe môi khẽ mỉm một nụ cười ấm áp nhưng vẫn còn chút gì đó tiếc nuối.
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 52 Ads “A”
Xuân va phải ai đó khi đang ở khúc rẽ. Vội đưa mắt lên nhìn, cô chợt giật mình lùi lại khi bắt gặp đôi mắt đen lạnh lùng ấy.
- Em…em xin lỗi. – cô vội vàng xin lỗi.
- Mới sáng sớm mà đã ồn ào thế rồi sao? – Băng hơi khó chịu. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt có phần xanh xao. Có lẽ là do lễ hội vừa rồi làm “hao tổn” sức lực nhiều quá.
- Em xin lỗi.
- Gặp anh ở đây càng hay. Bọn em đang định đi gọi các anh xuống ăn sáng. – Triệt lững thửng bước tới cạnh Xuân. Dáng vẻ thong dong, hai tay đút vào túi, khuôn mặt luôn ẩn hiện nụ cười. Trông cậu có vẻ như đã lấy lại tinh thần nhưng nụ cười của cậu lại có chút gì đó hơi lạnh.
- Vậy sao? – một giọng nói khác lại vang lên.
Vũ và Phong bước ra từ phòng của Phong. Cả hai cũng có vẻ hơi mệt. Quả thật lễ hội thành công cũng là do họ đóng góp một phần rất lớn đó chứ.
Cả hai cũng bước tới gần Băng. Cảnh tượng thật thú vị. Bốn người con trai cùng đứng tụ lại một chỗ, ở giữa là một người con gái nhỏ, dáng vẻ có phần lúng túng. Khi cùng lúc đứng trước bốn người con trai “đẹp lồng lộng” như thế. Mỗi người đều mang một nét đẹp khác nhau.
Một chút gì đó baby, vui vẻ của Triệt…
Nét đẹp dịu dàng ấm áp của Phong….
Hay một nét lãng tử, đào hoa của Vũ…
Và sự lạnh lùng, thu hút của Băng….
Không khí thật kì lạ. Không ai nói gì đúng hơn là không biết nói gì. Xuân càng bối rối hơn.
- A, mọi người đây rồi. Mãi chưa thấy ai xuống ăn sáng. Nào, mọi người cùng xuống thôi. – bác Kim từ đâu xuất hiện như một “vị cứu tinh” của cô, phá tan không khí kì lạ đó đi.
- Á, cháu xin lỗi. – cô lên tiếng.
- Ừ. – Băng gật đầu rồi bước đi. Theo sau là Vũ, Triệt.
Đợi mọi người đi gần hết, cô mới lững thững theo sau.
- Đi nhanh thôi. – Phong đi gần bên cô làm cô hơi giật mình.
- Dạ…sao anh chưa đi.
- Anh muốn đi cùng em không được sao? – Phong đùa.
- Dạ? Vâng, tất nhiên là được rồi. – cô khẽ cười.
Hai người bước đi song song, chậm rãi. Khung cảnh thật đẹp.
Gió thổi nhẹ, cây cối khẽ đưa theo gió, một chút hơi mát của buổi sớm hay cái mùi thoang thoảng của cỏ cây…
Hai bóng người nổi bật lên trong bức tranh đó.
Người con trai hơi mỉm cười, đôi mắt nâu của anh hướng về người con gái nhỏ kia.
Đôi mắt to, đen, tròn ấy nhìn về một hướng nào đó xa xăm, đôi môi chúm chím một nụ cười, mái tóc dài đang được buộc lên một cách gọn gàng làm cho cô càng thêm xinh xắn.
- Hôm qua, em đẹp lắm đó. – Phong nói.
- Dạ? Thật ạ? Em cảm ơn. Em cũng bình thường thôi mà. – Cô hơi ngạc nhiên.
- Đó là lời khen thật lòng đó.
- Hì, em cảm ơn mà. Nhiều người còn đẹp hơn đó chứ. – cô vội nói.
- Ngốc ạ, đôi khi cũng nên chấp nhận lời khen của người khác chứ. – Phong khẽ cốc đầu cô một cái.
- Dạ. – cô khẽ cúi đầu.
- À, hôm nay em muốn đi chơi không? Coi như là phần thưởng của việc em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình?
- Dạ?
- Chẳng phải lễ hội vừa rồi em đã làm rất tốt sao?
- Nhưng…
- Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi nhé. Giờ thì xuống ăn thôi, anh đói rồi.
Vừa dứt câu, Phong kéo cô đi nhanh xuống nhà bếp trước khi cô kịp nói thêm gì.
…………………………………………………….
Mọi người đều đã ngồi yên ở vị trí của mình, Xuân đang mang nốt món cuối cho bữa sáng. Đúng là một bữa ăn thịnh soạn khiến con người ta cũng phải mong chờ.
- Cậu ngồi xuống ăn với mọi người đi. – Triệt kéo tay cô lại khi cô đang đứng gần đó.
- Hả? Không cần đâu. Tớ ăn sáng rồi. – cô vội từ chối và bối rối đẩy tay cậu ra.
- Cũng đúng đó. Em ngồi xuống ăn đi. – Phong ủng hộ.
- Không…em…
- Được rồi, ngồi xuống ăn cũng được. Dù gì, tôi cũng có việc cần nói với cô. – Băng bất ngờ nói khiến mọi người ngạc nhiên.
- Em… - Cô lúng túng.
- Nhanh lên nào. – Vũ kéo cô ngồi xuống chỗ ở ngay gần anh và Phong.
Và bữa sáng bắt đầu với một bầu không khí kì lạ. Mỗi người đều lặng lẽ ăn nốt phần ăn của mình. Chỉ có lâu lâu Triệt gắp cho cô một ít thức ăn làm cô bối rối, vội vàng gắp trả khiến cho bữa ăn có phần ồn ào một chút.
- Về phần công việc vừa rồi, cô đã làm rất tốt. – Băng lạnh lùng nói.
Xuân im lặng, khẽ ngước lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn ấy thoáng có chút xao động.
- Đúng rồi, vừa rồi chủ tịch cũng rất hài lòng về những gì em làm đó. – Phong vui vẻ nói.
- Dạ. – cô nói nhỏ.
- Hì..hì.. – Triệt không nói gì mà chỉ cười.
- Em giỏi lắm nhá. – Vũ cũng vui vẻ chen vào, anh lấy tay vò tung mái tóc của cô làm cô trông thật buồn cười.
- Được rồi, vì thế mà chủ tịch cho phép cô về nhà trong vòng 5 ngày sắp tới. – Băng bình thản nói.
Lời nói nhẹ nhàng đó nhưng không hề nhẹ nhàng chút nào. Đó là một tin rất rất vui đối với cô ấy chứ.
- Thật chứ ạ? – cô hỏi lại.
- Tất nhiên. Chúng ta sẽ đi trong vòng vài tiếng nữa nên cô đi chuẩn bị đi. – Băng trả lời.
- Vài tiếng nữa? Như thế không phải là quá gấp sao? – Phong khó chịu.
- Tất nhiên. Nhưng vì trong vài tiếng nữa, tớ cũng sẽ đi nên như thế chẳng phải là tiện đường sao. – Băng đáp lại ngay.
- Đi? Đi đâu chứ? Em ấy có thể về sau cũng được. – Phong bắt đầu thấy bực.
- Về sau? Chẳng phải đi bây giờ vẫn tốt hơn sao? Tiết kiệm thời gian và công sức.
- Cậu…Tớ có thể đưa em ấy về cũng được.
- Hừm…cậu đùa à? Trong một tuần sắp tới cả cậu, Vũ và Triệt đều có việc bận sao? Chủ tịch muốn gặp các cậu. – Băng vẫn lạnh lùng như vậy.
- Thế còn cậu? Chẳng lẽ cậu không cần gặp sao?
- Tất nhiên. Cậu đừng lo. Tớ đã gặp ông trước rồi và chính ông cũng đồng ý như thế?
- Cậu…
- không sao đâu? Em sẽ đi chuẩn bị. Các anh không cần phải lo lắng thế đâu. – Xuân xen vào vì khi nhận ra được không khí căng thẳng giữa hai người đó.
- Đúng. Cô đi nhanh lên. – Băng đồng ý rồi kéo ghế đứng dậy bỏ đi luôn.
Bóng của Băng vừa khuất, cô cũng đứng dậy, vội dọn dẹp nhanh đống chén dãi trên bàn để còn kịp chuẩn bị đồ.
Phong nhìn cô một lần cuối. Ánh mắt có chút gì đó bực bội, giận dỗi....và tiếc nuối. Anh bỏ đi không nói không rằng thêm một câu nào khiến cô thoáng chút bối rối. Có lẽ do cô lỡ hẹn với anh về vụ đi chơi sắp tới nhưng biết sao được cô thực sự muốn về nhà mà. Thôi đành vậy, chắc chắn cô sẽ xin lỗi anh ấy sau vậy.
Vũ cũng chạy theo sau, khẽ khoác vai và an ủi người anh em của mình.
Triệt im lặng từ nãy giờ quan sát rất kĩ thái độ của Phong. Trong lòng cậu chợt bùng lên những suy nghĩ kì lạ. Không lẽ cả Phong cũng………
Không. Không thể nào? Chắc chắn là như thế hay đó chỉ do cậu đang cố dối lòng. Nhưng quả thật cậu mong điều đó không phải là sự thật.
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 53 Ads Nắng chói chang chiếu xuống sân bay. Gió khẽ thổi làm bay mái tóc của người con gái đang đứng ở đó.
Trên vai là một chiếc ba lô nhỏ mà cô chỉ kịp chuẩn bị qua loa và tay trái mang theo một túi nhỏ đựng một vài cuốn sách.
- Em xin lỗi. Mặc dù đã hẹn đi chơi với anh rồi nhưng quả thật em muốn về lắm. Anh đừng giận em mà gây mất hòa khí với anh Băng. – Xuân khẽ kéo tay Phong đi ra một góc khuất rồi nói.
- Hả? Không, không có gì. Là lỗi của anh. Em đừng suy nghĩ nhiều như thế. – Phong hơi giật mình. Anh chợt nhớ lại việc sáng nay. Có lẽ anh cũng hơi quá thật.
- Nhưng mà…
- Ngốc ạ. Em muốn về nhà là đúng rồi. Đừng áy náy. – anh an ủi.
- Vâng. – cô đáp nhưng lòng vẫn thấy áy náy.
- Thôi đừng ló. Em đi đi, Băng đang đợi kìa. Gửi lời hỏi thăm của anh tới gia đình em. Còn về chuyến đi chơi đó thì anh sẽ bắt đền em sau đó. – Phong đẩy cô về phía máy bay rồi nhìn cô bước vào.
Trước khi vào cô còn kịp vẫy tay chào Phong, Vũ và Triệt nữa. Thật không ngờ họ ra tiễn cô nữa. Ôi, cảm động quá mà.
……………………………………
- Haiz…sao rồi, em ấy nói gì nào? – Vũ khoác vai ra vẻ dò xét.
- Không có gì, đồ nhiều chuyện. – Phong khẽ cười rồi đẩy Vũ ra.
- Ơ hay, hỏi một chút thôi mà.
- Không có gì cả, Đừng thắc mắc.
- Ghê thật. Giấu nữa cơ đấy.
- Ừ, cứ cho là vậy đi. Về thôi.
Phong nói gọn lõn rồi bước nhanh về phía chiếc xe BMW đang đợi ở ngoài kia. Vũ chạy theo sau. Chỉ có Triệt là đi rất chậm.
Không hiểu sao, trong lòng cậu lại có một nỗi lo nào đó đang dần hiện hữu. Vì sao chứ? Khó hiểu quá. Cảm giác như sợ đánh mất cái gì đó. Càng nghĩ càng khó chịu.
Khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ viễn vông đó. Đúng rồi, cậu đã hứa với Xuân là sẽ cười nhiều hơn mà.
………………………………………………...
Ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh Băng mà lòng cô chợt thấy hồi hộp. Không biết đó là do cô sắp được về nhà hay là vì lí do gì khác. Nhưng quả thật là rất vui.
- Khi xuống máy bay, sẽ có người tới chở cô về. – Băng nói trong khi đang đọc một sấp giấy gì đó.
- Vâng. Thế còn anh? – cô chợt khựng lại khi nhận ra mình hỏi hơi quá đà.
Băng dừng lại và quay qua nhìn cô thật lâu. Hơi nhéo mắt một chút, đôi mắt ẩn hiện một điều gì đó bí ẩn.
- Đó không phải là việc của cô. – giọng nói lạnh lùng vang lên chậm rãi.
- Vâng. – cô xấu hổ, trả lời.
- Nhưng chúng ta sẽ còn gặp nhau. – anh nói rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô nghe thấy.
- Dạ? – cô ngạc nhiên hỏi.
Anh không trả lời gì mà quay mặt đi luôn, nhìn chăm chú vào tập giấy vừa rồi và vờ như không thấy cô nhưng thật ra là đang muốn tránh ánh mắt tò mò của cô. Có lẽ lúc nãy, anh nói hơi nhiều rồi.
Còn cô. Khi nghe được câu nói ấy, dường như cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Mặc dù biết chắc chắn là sẽ gặp lại anh nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thoáng xao xuyến.
Mà càng không biết, cô càng thắc mắc hơi. Cô muốn hỏi nhưng lại không thể vì đó là điều hiểu nhiên, mà có hỏi thì hỏi cái gì chứ?
Trong lòng cô chợt thấy mâu thuẫn quá. Thật là kì lạ.
- Sao thế? – anh hơi khó chịu khi nhận ra thái độ bức bối của cô.
- Dạ…em chỉ…
- Nếu thắc mắc về câu nói lúc nãy thì nên dừng lại đi. Chẳng phải theo đúng lịch trình là cô sẽ quay trở về sau 5 ngày nữa sao?
“Ừ nhỉ” cô chợt nhận ra. Giờ thì lại thấy có chút hụt hẫng. Ngốc thật, tự dưng thắc mắc để rồi thấy mất hứng như thế này.
- Dạ. – cô khẽ trả lời. Khuôn mặt hơi xịu xuống.
Thôi đành vậy. Đi ngủ thôi.
Cô dặn lòng như thế rồi nằm dựa lưng vào thành ghế và bắt đầu nhắm mắt lại. Nhưng mà nghĩ lại thì làm sao Băng biết cô muốn hỏi gì chứ? Cô còn chưa nói mà. Thật kì lạ. Ôi, càng nghĩ càng thấy rắc rối. Thôi, đành phải quên đi những suy nghĩ đó mới được. Có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi.
………………………………………………..
Khẽ hé mắt ra rồi nheo lại vì cái ánh nắng đang chiếu vào mắt qua cửa sổ, Xuân cố gắng thích nghi dần với nó và từ từ mở mắt ra.
Mệt quá. Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi. Đưa mắt qua nhìn Băng như một quán tính.
“Ồ, anh ấy đang ngủ” cô thầm nhủ.
Vội quay mặt đi như không muốn làm phiền anh nhưng rồi cô chợt khựng lại và lại len lén quay qua nhìn anh.
Đôi mắt đen nhắm khém khép lại một cách mệt mỏi. Đôi hàng mi dài càng làm cho đôi mắt đang nhắm của anh thêm huyến bí và quyến rũ.
Anh trông thật đẹp ngay cả khi ngủ. Một nét đẹp dịu dàng, hiền lành chứ không như nét lạnh lùng thường thấy của anh. Nó khiến lòng cô thoáng xao động.
Càng ngắm nhìn khuôn mặt đó, cô càng không muốn rời mắt khỏi. Nhìn nét mệt mỏi đang đọng trên khuôn mặt ấy làm cô thấy có chút gì đó lo lắng.
Sao thế nhỉ? Cái cảm giác trong lòng cô là gì thế?
Cô chợt giật mình khi tiếng loa thông báo của máy bay cất lên. Vội quay trở lại thực tại, thoát khỏi dòng hồi tưởng mông lung lúc nãy.
Và cô chợt nhận ra, Băng cũng đã thức giấc. quay mặt đi vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà tim cô không thể nào không thoáng xao động.
- Tới nơi rồi sao? – Băng hỏi.
- Dạ…vâng. – Xuân cuống quít trả lời.
- Ừm. – anh nói rồi quay mặt đi nhưng trong lòng không nén khỏi câu hỏi trước thái độ lúng túng của Xuân. Dường như anh nhận ra một điều gì đó khác thường.
|