Tình Yêu Quí Tộc
|
|
Khuôn mặt bầu bĩnh đang ẩn hiện qua mái tóc dài buông thẳng. Đôi mắt đen như muốn che giấu điều gì đó. Môi khẽ mỉm cười. Người con gái đó trông thật dịu dàng trong bộ váy lụa hồng, chiếc thắt lưng to bản màu đỏ làm nỗi bật vóc dáng cân đối, cô bước thật duyên dáng trên đôi cao gót màu trắng.
- Mọi người chuẩn bị đi du lịch sao? Em đi cùng được chứ. – cô cất tiếng nói.
Mọi người ở đó nhất thời bất ngờ nên đều im lặng không nói gì. Nhưng Băng thì khác, từ đầu tới giờ, đôi mắt của anh vẫn thế, lạnh giá đến đáng sợ. Không một cảm xúc nào lộ ra chứng tỏ anh vui, buồn hay tức giận.
Người con gái đó cũng nhận ra được cái nhìn đó, liền quay qua cúi chào, nở một nụ cười cực kì thu hút. Anh đáp lại vẫn là ánh nhìn đó, không một cảm xúc.
- Về rồi sao? tất nhiên là được rồi, rất hoan nghênh đúng không Băng. – Vũ cười, anh liếc nhìn Băng từ nãy giờ đứng im ở đó một cách ái ngại.
Băng nhìn cô gái đó một lúc, đút tay vô túi rồi quay đi không nói. Đi được vài bước anh dừng lại:
- Thế nào cũng được.
Nói xong anh đi một mạch lên phòng mình và không quan tâm những gì sẽ xảy ra phía sau.
Sau khi Băng đi, căn phòng rơi vào tình trạng yên ắng bất thường. Xuân đứng nhìn dáng người của Băng đang dần mất, không hiểu sao cô lại thấy có vẻ như Băng không thích cô gái này lắm. Sao thế? Cô ấy xinh lắm mà, đến cô cũng phải xao xuyến ấy chứ.
- Chào em, chị là Mỹ Tiên, em là Xuân đúng không? Chúng ta làm quen nhé. Rất vui khi được đi cùng em, thế thì đỡ lạc lõng rồi. Giúp đỡ nhau nhé. – người con gái đó quay ra mỉm cười với Xuân, đưa tay ra muốn bắt tay với cô.
Cô cũng đưa tay ra một cách máy móc.
- Vâng, không dám làm phiền chị đâu ạ. – cô mỉm cười đáp lại.
Người con gái đó gật đầu hài lòng rồi quay qua nói gì đó với ba người con lại để cô đứng đó. Cô cũng không lấy làm phiền về điều đó nên cũng âm thầm rút lui.
Nhưng quả thật cô đang thắc mắc, cái bắt tay lúc nãy là ý gì? Sao cô lại cảm thấy có chút gì đó… Một điều gì mà cô không giải thích được. Ánh mắt đó, lúc nãy khiến cô cảm thấy nghẹt thở dù đó chỉ là một giây thoáng qua rất nhanh.
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 61 Ads Phải diễn tả sao nhỉ?
Xuân lưỡng lự khi bắt đầu đặt chân lên hòn đảo Bora Bora đó. Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có thể đặt chân lên một hòn đảo sang trọng và xinh đẹp như thế này. Mọi thứ dường như trở nên mơ hồ,không tưởng.
Thiên nhiên hài hòa, ưu đãi cho nơi đây những khung cảnh tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ theo đúng như những gì được mang lại từ biển.
Đứng từ trên những căn phòng nghỉ được làm theo phong cách đơn giảnbằng là dừa và gỗ, hướng tầm mắt ra xa. Nước trong veo đến nổi chỉ muốn nhảy xuống để mà tận hưởng nó.
Cô nhìn mãi mà không thấy chán, ngược lại càng thấy hứng thú hơn.Cả người như đang căng tràn một niềm hưng phấn, lạ lẫm nào đó khiến cô đứng ngồi không yên, chạy lung tung dọc mấy dãy hành lang của khu nhà nghỉ.
Nụ cười luôn luôn thường trực, đôi mắt sáng lên thích thú. Cô không để ý rằng mọi người đều đang nhìn cô.
- Em thích thế sao? – Phong mỉm cười, bước tới gần cô.
- Dạ, nơi này đẹp quá! – cô trả lời.
- Thế cảm ơn tớ đi, tớ rủ cậu đến đó. – Triệt cũng cảm thấy vui vui khi nhìn thấy nụ cười ấy của Xuân.
- Tớ cảm ơn. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. – cô cười toe toét,hướng ánh mắt chan chứa sự “biết ơn” về phía họ.
- Thôi nào, đi nghỉ thôi, mọi người chắc cũng mệt rồi nhỉ? – Tiên chen vào, đứng sát vào Băng. Cô mỉm cười duyên dáng, tự nhiên khoác tay Băng.
- Cũng đúng. Mọi người nhận phòng rồi về phòng mình nhé. – Phong mỉm cười.
- À, nhắc mới nhớ. Hôm qua lúc đặt phòng, nhân viên bảo chỉ còn 4 phòng thôi. – vũ chen vào.
- Bốn phòng nhưng có sáu người. Giờ sao nhỉ? Vậy là sẽ có hai phòng hai người rồi.– Triệt suy nghĩ.
- Phân thế nào đây ta? Hay là anh với em một phòng nha Xuân. – Vũ cười, khoác tay lên vai cô một cách tự nhiên.
Nghe lời nói đó, cô giật mình, vội đẩy anh ra, ấp úng không nói nên lời. Cô nhìn mọi người xung quanh như muốn cầu cứu.
- Được rồi, tớ ở với cậu. Triệt với Băng. Hai phòng còn lại thìTiên và Xuân mỗi người một phòng. Thế là được rồi. – Phong nói.
- Nhưng tớ thích ở với Xuân cơ. – Vũ làm nũng.
- Không em sẽ ở chung phòng với cậu ấy. – Triệt hào hứng chen vào.
- Được rồi. Mọi người đừng đùa nữa. Cứ làm theo những gì Phong nóilà được. Tớ về phòng trước.
- Haiz. Thôi được rồi, không chọc nữa. Đi nghỉ thôi, tớ mệt rồi. –Vũ nhún vai, kéo Phong theo, trước khi đi, không quên xoa đầu Xuân một cái.
Triệt nhăn mặt nhìn Xuân một hồi rồi cũng keo cô đi nhưng lần này có chút gì đó dè dặt và ái ngại hơn. Dạo này, cậu bị Phong “chú ý” quá rồi.
Còn nhân vật chính là Xuân, cô cũng hơi bối rối. Cảm giác tội lỗi sao sao ấy. Vì cô mà mọi người cảm thấy không thoải mái lắm. “Hay là do họ không thích có sự có mặt của mình”: Cô khẽ xịu mặt xuống, và không dám nghĩ thêm. Biết vậy cô đã cương quyết ở nhà cho rồi L.
Băng từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi người cũng quay lưng bướcđi. Lòng anh có chút gì đó không ổn định. Rụt cánh tay của mình từ nãy giờ đang bị ôm cứng bởi Tiên ra, bước một mạch đi thẳng và không ngoái đầu lại. Mặc choTiên đang tối sầm mặt lại. Chưa bao giờ cô bị bỏ rơi như thế này mà cũng chỉ cóBăng mới dám bỏ đi mà không nói một câu gì như thế.
Tiên tức tối nhìn theo cái dáng người của Băng lạnh lùng bỏ đi không cảm xúc. Đôi môi khẽ nở một nụ cười hài lòng. Cô thích Băng như thế. Lạnhlùng, xa lánh và cao ngạo.
………………
Buổi tối hôm đó, mọi người sau khi thưởng thức bữa tối thơ mộng ngay cạnh bờ biển, tất cả lại đi dọc con đường trên đảo. Nhưng Băng thì đã rút lui về trước với lí do là muốn ở một mình.
Sau đó Tiên cũng về vì mệt. Thành ra chỉ còn bốn người đi dạo.
Dáng người nhỏ bé của Xuân như lọt thỏm giữa ba người con trai kia. Cô thấy có chút gì đó ngại ngùng vì thế luôn cố tạo một khoảng cách nào đó.
Đi dọc bãi cát trắng phau, ngắm nhìn bãi biển trước mặt. Mặt nước lăn tăn, gợn sóng, mát mẻ khiến con người cũng cảm thấy dễ chịu.
Cô chạy nhanh ra chỗ đầu cây cầu, ngồi xuống và ngâm chân xuốngmặt nước. Dễ chịu thật. Làn nước mát lạnh khiến cô tỉnh táo hẳn ra. Nhẹ lướt những ngón tay vào dòng nước trong veo đó, cô thích thú cười thật tươi. Haichân khẽ đá lên làm nước văng tung tóe.
Phong nhìn cô cười mà trong lòng chợt thấy ấm lên. Anh cũng khẽcười, không nói gì, anh bước tới gần cô rồi ngồi cạnh. Xoa đầu cô, làm cho mái tóc cô rồi tung lên. Anh nhẹ hỏi:
- Em thích lắm à?
- Vâng, em cảm ơn mọi người nhiều lắm. – cô trả lời khi đang cố gắng hất nước ra xa.
Anh cười, nhẹ đưa tay xuống dưới nước rồi hất mạnh lên người cô.Cô bật cười, vung tay tạt nước lại. Tiếng cười đó thật trong trẻo.
Phong chợt khựng lại vì muốn nghe giọng cười đó thêm, nụ cười ấy thật ấm áp. Một cảm giác lạ lẫm nào đó cứ nao nao trong người.
Triệt đứng lặng người từ xa, nhìn dáng vẻ của hai người kia màlòng cậu như thắt lại. Khó chịu thật. Cậu bối rối. Nhìn khuôn mặt tươi cười ấycủa Xuân, cậu cũng thấy vui nhưng sao thế? Khó chịu. Nụ cười ấy có hướng về cậu đâu chứ. Cậu nhắm mắt, cố gắng nuốt trôi cái khó chịu đó đi. Từ từ bước tới gần hai người đó.
Cậu mỉm cười, ngồi cạnh Xuân, cánh tay vươn nhẹ ra, hất mạnh nướcvào người cô. Cô giật mình hét lên khi bị “tấn công” từ hai phía. Hai tay vung loạn xạ, vừa tránh vừa để “đáp trả” những màn nước đó.
Vũ quan sát ba người đó nãy giờ. Đôi môi ẩn hiện nụ cười nửa miệng, anh suy nghĩ một hồi rồi rút chiếc Iphone ra, chụp vài tấm về ba người kia, đút trở lại vào túi áo. Anh lững thững bước tới gần.
- Vui quá nhỉ? Thích nghịch nước lắm hả. – giọng nói hờ hững đầy ranh mãnh.
- Dạ. – Xuân khẽ đáp, cô quay lại nhìn anh.
- Đứng lên đi. – giọng nói anh có chút đùa cợt.
- Dạ. – cô thắc mắc nhưng vẫn đứng lên. Phong và Triệt nhìn Vũ nghi ngờ nhưng không biết nói gì.
Cô đứng lên, đối diện với anh. Nhìn nụ cười của anh sao có chút gì đó “nghịch ngợm”, làm cô thấy hơi lúng túng.
Anh bước tới gần, cô lại lùi một bước theo quán tính. Và trước khicô kịp hiểu chuyện gì, Vũ với tay ra đặt lên vai cô và…đẩy mạnh một cái.
Bị đẩy nên cô mất đà,té ngược ra sau. Cô với vội cánh tay của Phong và Triệt đưa ra để cố giữ thăng bằng nhưng chỉ càng làm cho cả ba gặp rắc rối.
Ùm………
Cả ba ngã “ùm’ xuống nước trong tràng cười thích thú của Vũ.
Trong khi đó, Xuân đang cố gắng vùng vẫy, cô ngoi lên nhưng càng hoảng hơn. Cô muốn khóc, hoặc là do nước biển làm cô không còn nhận ra mình có khóc hay không Chỉ biết là cô thấy sợ.
Một vòng tay nào đó đang ôm chặt lấy cô, người đó đứng dậy và nâng cô theo. Lúc này cô mới chợt nhận ra là nước cũng không sâu lắm, chỉ tới ngang người cô mà thôi.
Dần dần cô bình tĩnh lại được, đưa ánh mắt nhìn người đang ôm chặtmình. Thì ra là Phong. Cánh tay to khỏe của anh ôm chặt lấy người cô. Khôngnhững thế, đằng sau lưng, Triệt cũng đang đỡ lấy người cô. Cả hai đều đang quắcmắt nhìn Vũ đang cười “ngây thơ” ở trên bờ.
- Cậu bị điên à. – Phong gằn giọng.
- Xin lỗi, chỉ là đùa một chút thôi mà. Với lại, chỗ này nước đâu sâu lắm ,đã thế còn có hai “anh hùng” ở đây thì “mỹ nhân” làm sau có chuyện gì.– Vũ cười “thú tội”.
Nghe lời nói của Vũ khiến Xuân có thấy khó xử kinh khủng. Có lẽ cô lại gây rắc rối cho hai người kia nữa rồi. Cô vội đẩy cả hai ra, thận trọngbước lại gần chiếc cầu đó và cố leo lên, không nói gì thêm.
Thấy vậy, có vẻ như Xuân đang giận nên cả Phong lẫn Triệt đều im lặng. Leo nhanh lên bờ và không nói mà cũng đưa tay kéo cô lên.
Bị cả hai lôi lên trông rất buồn cười nhưng cô cũng chỉ biết ngạc nhiên mà nhìn mình bị lôi lên như vậy.
- Em cảm ơn. – cô lí nhí.
|
- Không có gì đâu. – Triệt nói khi đang cô vắt nước từ áo củamình.
Phong im lặng, nhìn cô một lúc, anh bước lại gần, cố lau sạch nước trên mặt của cô. Cô lùi lại để tránh nhưng bị anh giữ chặt quá nên không thể thoát. Rồi anh quay phắt qua lườm Vũ đang cười cười nhìn ba “con chuột lột”kia.
- Cởi áo ra. – Phong nghiêm giọng nhìn Vũ.
- Cái gì? Cậu tính làm gì thế? – Vũ giật mình khi nhìn thấy thái độ có chút gì đó “tức giận” của Phong.
- Nhanh lên nào. – anh giục.
- Để làm gì chứ? Tớ… - Vũ định nói gì đó nhưng đã bị Phong xông tới “cướp” luôn chiếc áo yêu quí của anh.
Phong cầm chiếc áo và tiến lại chỗ Triệt và Xuân đang đứng như trời trồng nhìn cuộc đối thoại “kì lạ” của Phong và Vũ.
- Em mặc vào, kẻo ốm đó. – Phong đưa chiếc áo về phía cô.
- Dạ??? Không cần đâu ạ. Chỉ là ướt một chút thôi mà. Em về phòng thay là được rồi mà. – cô lắc đầu từ chối.
- Đúng rồi, cậu mặc vào đi. – Triệt xen vào. Mặc dù có hơi chút khó chịu vì điều gì đó.
- Không cần đâu ạ. – cô cương quyết từ chối.
- Nếu em cho cái bộ dạng ướt nhèm nhẹp của em là ổn thì anh nghĩem nên suy nghĩ lại. Mặc vào, hay cần anh giúp. – Phong nói như muốn đe dọa lênkhiến cả bọn phải ngạc nhiên.
- Em… - cô lúng túng. Trông Phong lúc này quả cóchút gì đó đáng sợ.
- Nhanh nào, hay là cần anh giúp. – Phong bước tới gần làm cô giật mình lùi lại.
- Được rồi, em cảm ơn. – cô vội cầm lấy chiếc áo và quay đi.
Phong không nói gì mà quay đi để cô mặc áo. Cô khoác vội nó vàorồi bước nhanh về phía ba người kia.
- Em…em…về đây ạ. – cô nói, không đợi câu trả lời mà phóng như bayvề phía khu khách sạn.
Triệt cũng chạy theo cô. Cậu thấy lo cho cô. Nhìn Phong hôm nay,quả thật rất lạ. Không còn nét điềm tĩnh và nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự độc đoán và lạnh lùng. Anh lo cho cô mà. Càng nghĩ Triệt càng thấy khó chịu.Chắc chắn điều mà cậu nghi ngờ tư trước là đúng rồi.
Trên bãi biển lúc nãy, Phong vẫn đứng đó nhìn theo hướng mà người con gái kia đi. Anh nheo mắt mệt mỏi, rồi quay lưng bước đi. Hôm nay anh bị saovậy? Thật là mất kiềm chế mà. Khẽ lắc đầu rồi quay đi.
Lúc đó, một cánh tay quen thuộc khoác nhẹ lên vai anh, giọng nóicó chút gì đó trêu trọc.
- Mất bình tĩnh quá đây, báo hịa giờ tớ phải “bắt đắc dĩ” show cơthể tuyệt vời của mình nè. –Vũ nói.
- Cậu nhớ đó. – anh đẩy tay của Vũ ra và bước đi về phía lúc nãymà Xuân đã đi.
- Haiz…quan tâm kiểu gì mà cứ như khủng bố ấy. Cẩn thận phản tác dụng đấy. – Vũ nói vu vơ khi đang bước song song với anh.
- Được rồi. Tớ biết. – anh cau có đáp rồi không nói thêm câu nào nữa mà chỉ lầm lầm bước về phòng của mình.
Nhưng Vũ thì khác, đêm nay quả là đêm thú vị. Chuyện càng ngày càng hay đó chứ. Nghĩ đến đấy, Vũ khẽ mỉm cười. Nụ cười có chút gì đó “nghịch ngợm” của trẻ con hiếu kì, có chút gì đó “phớt đời” của lãng tử. Nó thật đẹp.
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 62 Ads Lịch trình hôm nay sẽ là đi tắm biển và ngắm san hô. Đó là mong muốn của cả hội nhưng mới sáng ra đã có chút gì đó, khiến mọi việc không được suôn sẻ lắm.
Vũ nhìn trân trân vào Xuân khiến mọi người không khỏi thắc mắc.
- Hôm nay chúng ta đi biển, em biết chứ? – Vũ nghi hoặc nhìn cô.
- Vâng. – đưa đôi mắt tò mò để đáp lại ánh nhìn kì quặc đó của Vũ.
- Haiz….thế sao em ăn mặc thế này. Có ai đi biển mà mặc quần jean áo thun như em không? – anh nói một tràng dài với vẻ bức xúc.
- Tưởng gì chứ, có sao đâu? – Phong mỉm cười với cô.
- Cậu thật là…ít nhất cũng nên mặc bikini chứ nhỉ? – Vũ liếc Phong một cái.
Vừa nghe đến từ “bikini” đó mà cả ba người: Phong, Triệt và Xuân suýt sặc. Cô đỏ mặt lắc đầu từ chối.
- Không, em không…
- Đúng rồi nhỉ? – Triệt dùng tay để dấu đi nụ cười của mình nhưng không thể.
- Hay là không tự tin nhỉ? – anh tiếp tục trêu trọc.
Phong cũng thử tưởng tượng tới cảnh đó thôi mà cũng không kìm nổi phải bật cười. Cô nhìn nụ cười ấy của anh, thoáng có chút gì đó bối rối. Không lẽ, cô mặc nó thì buồn cười lắm à. Dù gì cô cũng là con gái cơ mà.
- Mọi người có đợi mình có lâu không? Xin lỗi nhé. – Tiên xuất hiện trong bộ áo bikini hồng, chiếc áo sơ mi mỏng khoác làm tôn lên vóc dáng cân đối của mình. Cô mỉm cười duyên dáng rồi bước tới cạnh Băng, khẽ khoác tay một cách tự nhiên nhìn mọi người một cách chăm chú.
- Đó em thấy chưa? – Vũ quay qua nhìn cô.
- Em không có mà cũng không thích. – cô bực bội nói to rồi dậm chân đi một mạch ra khỏi phòng. Cô không hiểu tại sao mình lại thấy tức tối như vậy, không lẽ vì Tiên khoác tay Băng. Không. Không thể. Chẳng có lí do nào như thế cả.
Cô lắc đầu mạnh rồi đi nhanh ra bãi biển gần đó.
Mọi người có phần hơi ngạc nhiên trước thái đó của Xuân. Phong quay qua trách Vũ:
- Cậu giỡn hơi quá rồi đó.
- Đúng đó nhưng mà em nghĩ cậu ấy cũng đang bực chuyện gì đó nữa cơ. – Triệt suy nghĩ.
- Đúng rồi, chỉ đùa một chút thôi mà. – Vũ gật gù trong khi Phong đang lườm anh bực bội.
Sau đó, mọi người kéo nhau ra khỏi phòng và hướng về bãi biển đó. Tiếng nói rôm rả của Triệt và Vũ đã phần nào giảm bớt đi không khí căng thẳng lúc nãy.
Chỉ có Băng là từ nãy giờ chỉ im lặng. Có lẽ anh hơi mệt để tham gia vào câu chuyện đó. Anh đang suy nghĩ một điều gì đó khá rắc rối nhưng ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Mọi thứ trở nên rắc rối và kì lạ. Cảm giác nãy không biết đã xuất hiện trong anh từ lúc nào.
Ánh mắt của Băng chợt bị thu hút bởi vóc dáng nhỏ bé của người con gái kia. Chiếc áo thun trắng tinh khiết như nụ cười của cô. Anh khẽ khựng người lại, trong mắt anh dường như ánh lên một ánh cười nào đó. Nhẹ nhõm và thoải mái. Một chút gì đó bình yên trong anh. Sự mệt mỏi dần dần vơi đi. Có lẽ đây là lúc để anh nghỉ ngơi một chút rồi.
……………………………………………
Nắng. Gió. Và sóng biển.
Cô bật cười thật thoải mái, nhẹ với tay giữ lại chiếc nón rộng vành sắp bị gió thổi bay đi mất, lướt nhẹ đôi chân trần trên bãi cát trắng phau, ngắm nhìn mặt nước trong xanh và sự nhộn nhịp của những nhóm người ồn ào trên biển.
Thật thoải mái. Thật không ngờ, có ngày cô có thể được đến một nơi như thế này.
- Em có muốn đi ra ngoài kia không? Có nhiều loại cá đẹp lắm đó. Phong tới gần và nói.
Cô vội quay lại va chợt nhận ra anh đã đứng đằng sau mình. Rất gần. Anh mặc một chiếc quần bơi khá đơn giản nhưng đủ thoải mái, chiếc áo sơ mi được khoác ngoài làm rỏ được thân hình rắn chắc của anh. Điều đó làm cô thoáng bối rối trước vẻ đẹo của anh, nhất là nụ cười ấm áp đó.
Chưa bao giờ cô nhìn anh ở khoảng cách gần và trong trường hợp này, chỉ trừ lần thứ hai gặp anh trong trường hợp ngoài ý muốn khi anh vừa bước ra từ phòng tắm.
- Em…em…không biết bơi, với lại em cũng… cô lắc đầu.
Nói thật cô từ chối không phải vì cô ghét mà vì cô biết là mắc bộ đồ mà cô đang mặc lúc này: quần jean, áo thun không thể mà ton ton đi bơi được nhất là người chỉ biết “bơi chìm” như cô.
- Sẽ tiếc lắm đấy. Ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm đó. – anh tiếp tục thuyết phục bằng nụ cười “chết người” đó.
- Nhưng mà…em không có đồ bơi và em cũng không biết bơi. – cô lắc đầu, có chút nuối tiếc.
- Đừng lo, đồ bơi thì anh đã nhở Tiên rồi, còn biết bơi hay không, anh có thể giúp. – Phong nói.
- Em…
Cô định nói gì đó nhưng khi nhìn vào khuôn mặt có chút gì đó cương quyết khiến cô khó lòng từ chối. Ậm ừ một lúc rồi cũng đành phải nhận lời. Lật đật bước vào trong phòng thay đồ.
Một lúc sau cô bước ra trong bộ bikini màu xanh nhạt. Nhẹ nhàng, đơn giản và không quá nổi bật. Cô e ngại bước ra, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Chưa bao giờ cô mặc nó cả, cảm giác nó sao sao ấy. Vừa xấu hổ vừa sợ. Cô tự biết là dáng mình không chuẩn, hơi mập nên từ trước giờ chưa bao giờ cô mặc nhưng bộ đồ có thể khoe dáng mình ra cả vì thế lúc này quả thật là rất ngại.
- Vừa đó chứ nhỉ? Em cũng không tới nỗi tệ đâu nhỉ? – Vũ bật cười, trêu trọc.
- Hì…hì…em biết là cậu ấy đẹp mà nhưng mà nhìn nó hơi lạ. – Triệt cười.
- Được rồi, đi thôi nào. – Phong xuất hiện, khoác cho cô chiếc áo sơ mi của anh lúc này rồi kéo tay cô đi. Trước khi đi, cũng kịp khẽ thì thầm vào tai cô: “Em khoác tạm nó đi.”. Giọng nói có chút gì đó bối rối và lo lắng.
Băng nhìn dáng vẻ lúng túng của cô mà bật cười. Anh chợt nhận ra được sự quan tâm “đặc biệt” của Phong dành cho người con gái đó. Càng ngày sự “quan tâm” đó càng rõ ràng và đặc biệt. Khẽ nở một nụ cười khó hiểu, anh không nói gì mà lẳng lặng bước theo sau họ, bên cạnh là Tiên đang bám chặt vào cánh tay anh một cách thân mật.
……………………………………..
Nước biển rất trong…không phải nói là rất rất trong. Xuân mỉm cười thích thú khi đang lội bì bạch dưới nước trong khi mọi người đang bơi ở ngoài kia. Cũng đúng thôi, cô không biết bơi mà.
Nhẹ hất tay xuyên qua làn nước để cảm nhận được sự mát lạnh của nước biển khiến co chợt thấy thích thú.
- Em đang ở một mình sao? – là Tiên. Giọng nói ngọt ngào từ đằng sau lưng cô xuất hiện.
- Dạ? – cô quay lại nhìn người con gái đằng sau.
Tiên mỉm cười duyên dáng, tay giữ chiếc nón rộng vành sặc sỡ. Thân hình cân đối, mảnh khảnh khiến cho cô ít nhất cũng phải ghen tị.
- Sao thế? Em không ra bơi với mọi người? – Tiên hỏi.
- Em không biết bơi. Với lại em ở trong đây được rồi. – cô thành thật.
Khẽ mỉm cười hài lòng, Tiên kéo tay cô dậy rồi nói:
- Đi nào, chị sẽ giúp em.
Tiên bước đi trước ra đến và bắt đầu bơi. Được một đoạn khá xa, cô đứng dậy. Nước chỉ hơn ngang người cô một chút.
- Em ra đây đi, nước thấp lắm. – Tiên gọi vói, vẫy tay gọi cô ra.
Hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng dần dần bước ra. Nước mat lạnh khiến cô tỉnh cả người. Sóng không to lắm nên cũng không cản trở lắm tới việc cô đi ra xa.
Đúng là nước không sâu lắm như cô nghĩ. Càng thích thú, cô càng bước ra xa. Lâu lâu bắt gặp một vài chú cá màu sắc sặc sỡ, cô mỉm cười đưa tay ra như muốn chụp lấy nó nhưng tất nhiên là hụt vì cô không thể nhanh bằng cà khi ở dưới nước rồi.
Bước càng ra khá xa nhưng vẫn còn một đoạn nữa mới tới chỗ của Tiên đang đứng nên cô quyết định “tăng tốc” đi về phía của Tiên đang đứng.
Cô chạy thật nhanh và dường như không để ý xung quanh.
“Á” – cô khẽ hét lên khi bước hụt một bước, vội với chân xuống để chạm đất nhưng chợt nhận ra đây là vũng đất bị trũng, nước quá sâu so với người cô.
Bị mất thăng bằng cô té ra sau. Toàn thân bị chìm trong nước, cô vùng vẫy điên cuồng để cô gắng đứng dậy nhưng mọi điều dường như quá vô ích.
Cơ thể nặng dần, nặng dần. Lồng ngực bị nén chặt đến khó thở. Cô không biết mình có khóc không nữa nhưng chắc chắn rằng cô đang rất sợ.
Cô chờ đợi, chờ đợi một cánh tay nào đó sẽ kéo cô lên nhưng là ai cơ chứ. Chỗ này quá ít người, ai sẽ cứu cô chứ.
Cô càng nghĩ, càng sợ hãi…làm sao chứ…Cô không muốn. Không muốn chút nào hết.
Và đang lúc tuyệt vọng, một cánh tay đưa ra kéo cô lên… không cánh tay đó đang “cố” đẩy cô xuống.
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 63 Ads Cơ thể mệt nhoài, toàn thân hoàn toàn không còn sức chống lại nhưng chính lúc đó cô chợt nhận ra một cánh tay của ai đó đang kéo cô lên.
Cánh tay chắc khỏe ấy ôm chặt cô, toàn thân được bao bọc bởi thân hình to lớn kia. Nỗi sợ hãi dần dần được vơi đi. Cô hoàn toàn dựa hẳn vào lòng người con trai kia.
Anh nhẹ nhàng đưa cô vào bờ, trên tay vẫn ôm chặt cô và cô cũng không “nỡ” rời khỏi vòng tay của người con trai đó.
Cô cảm nhận được sự ấm áp, một cảm giác an toàn nào đó. Cơ thể dần thả lỏng và nhịp thở cũng dần ổn định.
- Em không sao chứ? – Phong hốt hoảng chạy tới bên cô.
Khuôn mặt như tái đi vì lo lắng, anh vội lau khuôn mặt đang ướt đẫm vì nước biển hay vì chính nước mặt của cô. Cô cũng có thể nhận thấy được sự run rẩy trong anh. Có lẽ anh cũng lo lắng cho cô nhiều lắm.
Theo sau là Triệt và Vũ. Cả hai cũng hốt hoảng không kém. Họ vội đưa cô về phòng.
Lúc cô được đặt xuống, cô mới nhận ra người cứu cô là Băng. Lòng cô thoáng bối rối, đưa ánh mắt biết ơn nhìn anh, cô khẽ nói:
- Em cảm ơn. Làm phiền anh quá.
- Không sao đâu. Nhưng tại sao lại bất cẩn như thế? Đã không biết bơi rồi tại sao còn cô ra xa. – anh khẽ trách, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng tại sao trong giọng nói của anh có một chút gì đó ấm áp.
- Em xin lỗi, em không biết là nước sâu như thế. – cô cúi đầu nói, tay khẽ kéo chiếc khăn đang quấn quanh người lại.
- Được rồi, không sao là tốt rồi, chỉ cần lần sau cẩn thận hơn thôi. – anh lấy một chiếc khăn khác, nhẹ lau mái tóc của cô.
Trông anh thật dịu dàng. Quả không giống như anh thường ngày chút nào cả. Nét lạnh lùng cố hữu đang dần mất đi. Cử chỉ của anh thật ần cần.
Nhìn khung cảnh lúc đó không khỏi khiến người khác xao lòng. Không thể không công nhận là hai người đó rất “đẹp đôi”
Cạch……
Phong mở cánh phòng và chạy nhanh vào trong. Anh chợt khựng lại trước hình ảnh của hai người đó. Nhìn cử chỉ ân cần của người con trai đối với người con gái đó khiến anh ngờ ngàng vì không còn nhận ra con người thật của người đó. Khuôn mặt lạnh lùng đó có vẻ như đã “ấm áp” hơn nhiều.
Anh đưa ánh mắt nhìn người con gái kia.
Lòng anh chợt nhói đau. Tại sao thế chứ? Anh không muốn nhìn thấy hình ảnh “yên bình” trước mặt mình nữa. Anh chỉ muốn chạy tới phá cảnh đó mà thôi. Anh muốn kéo người con gái kia về phía mình, chỉ mình anh mà thôi. Nhưng làm sao được vì trong thân tâm anh, một điều mà anh không muốn thừa nhận là quả thật hai người đó thật xứng đôi.
Khẽ hít thở một cách khó nhọc, cố giữ lấy bình tĩnh, Phong bước thật chậm về phía hai người ấy.
Cũng cùng lúc ấy, một người con gái khác cũng nhìn về phía hai người ấy. Đôi mắt chợt tối lại. Khuôn mặt xinh đẹp đó thoáng sa sầm, đôi tay khẽ siết chặt tức giận. Ánh nhìn lộ rõ sự ghen tức cùng cực. Và tất nhiên không như Phong, chắc chắn cô sẽ phá hai người đó.
Cô chạy nhanh về phía họ, khuôn mặt thay đổi bất ngờ, đôi mắt căm tức lúc nãy được thay bằng một đôi mắt “dịu dàng” khác đến giả tạo.
- Em không sao chứ? Em làm chị sợ quá. – Tiên chạy tới cạnh Xuân, đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ trông tới tội nghiệp.
- Em không sao rồi mà. Chị không cần lo thế đâu. – Xuân an ủi.
- Tại chị không chú ý…em không sao là tốt rồi. – Tiên khẽ lau nước mắt, người cố ý té vào Băng nhưng anh lại có ý né tránh.
- Chị đừng lo. Em khỏe rồi mà. – cô mỉm cười.
- Ừm. Lần sau chị sẽ chú ý hơn. – Tiên cười.
- Em chưa khỏe hẳn được đâu. Đừng ngốc như thế. – Phong bước tới gần và đưa cho cô một ly sữa nóng.
Đưa tay đón lấy ly sữa, quay sang mỉm cười “an ủi” Phong, cô trả lời:
- Em ổn thật mà. Cảm ơn mọi người đã lo cho em. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhé.
- Thế thì phải phạt thôi. – giọng của Vũ chen vào.
- Dạ? – cô ngạc nhiên. Mọi người cũng ngoái nhìn ra hướng cửa mà Vũ vừa bước vào, theo sau là Triệt. Khuôn mặt của Triệt có phần u ám hơn so với Phong.
Cậu đắn đo một lúc rồi bước tới gần Xuân, vòng hai tay ra sau, kéo cô lại và ôm chặt vào lòng mình như sợ cô sẽ đi mất.
- Lần sau cậu đừng làm thế nữa. Tớ lo lắm đó biết chưa. – Triệt trách. Khuôn mặt cậu chợt trở nên lạnh lùng.
Cậu thấy khó chịu lắm. Nhớ lại cái cảm giác lúc nhìn thấy cô biến mất, lòng cậu lại thắt lại. Nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm khắp cậu. Cậu hoảng loạng lao tới sợ rằng không kịp, lúc Băng cứu cô lên, cậu chợt thở phào nhưng khi nhìn Băng và cô thân thiết như thế, lòng cậu lại chợt thắt lại một lần nữa, một nỗi sợ khác lại dâng trào. Nó cũng dữ dội và mạnh mẽ không kém gì lúc trước.
Tại sao càng ngày cậu càng thấy khoảng cách giữa cậu và cô càng ngày càng xa thế chứ. Sợi dây vô hình nối giữa cô và cậu là gì chứ? Nó có ý nghĩa gì chứ? Nó đâu giúp cậu níu giữ trái tim của người con gái khi trái tim ấy đang dần dần có chủ chứ.
- Được rồi, đừng ôm chặt quá, em ấy không thở được. – Phong kéo cậu ra khỏi người cô.
Triệt cũng đứng dậy, lùi lại mấy bước để ngắm nhìn cô kĩ hơn. Có vẻ hơi xanh một chút, có lẽ là do vụ lúc nãy.
- Cậu đừng như thế chứ. – cô mỉm cười.
Cậu khẽ nhăn mặt. Nụ cười ấy thật đẹp nhưng sao nó lại khiến lòng cậu thắt đau thế. Nụ cười ấy bao giờ sẽ chỉ dành cho người khác.
Hừm…có lẽ chỉ là do cậu nghĩ quá sâu xa mà thôi. Chắc chắn cô sẽ không vô tình như thế đâu.
- Mọi người đi ăn trưa thôi nào. Tớ đói rồi. – Vũ vỗ vai Phong nói. Anh chợt nhận ra sự ngột ngạt ở trong căn phòng này đang dần bao trùm lên mọi người.
- Nhưng Xuân đang còn chưa khỏe, nên… Phong nhận xét.
- Không, em ổn mà, chỉ hơi mệt chút thôi nhưng không sao. Mọi người cứ đi ăn đi. – Xuân vội nói.
- Đúng đó. Đang mệt thì ăn mới mau khỏe chứ. Đừng làm em ấy phải khó xử. Phải không Xuân. – Vũ cười và nói với mọi người.
- Vâng. – cô cũng gật đầu đồng ý.
- Vậy mọi người đi ra trước, em theo sau nhé. – Tiên chen vào.
- Vâng. – cô đồng ý.
- Được rồi, mọi người đi thôi nào. – Tiên mỉm cười, kéo tay Băng đi theo nhưng bị anh rụt tay lại khiến cô có chút gì đó hơi xấu hổ.
Băng bước ra trước và Tiên theo sau ngày lập tức. Vũ kéo tay Triệt và Phong đi theo nhưng cả hai đều không đi mà đừng chững lại đó nhìn Xuân.
- Em cùng đi với mọi người đi. – giọng Phong có phần mềm mỏng và dịu dàng.
- Đúng đó, tớ đợi cậu đi cùng. – Triệt cũng nói.
- Ấy, mọi người không cần thế đâu. Em hơi khó chịu nên… cô lắc đầu.
- Đừng lo, tớ đi với cậu mà… Triệt nói.
- Đi nào, sẽ không sao đâu. Để em lại một mình anh thấy không yên tâm chút nào. – Phong nói, tay khẽ xoa đầu cô một cách rất dịu dàng.
Cử chỉ ân cần của anh làm cô thấy khó lòng mà từ chối được. Nhưng Triệt thì khác. Nếu như lúc nãy, cậu muốn cô đi thì giờ ngược lại. Bỗng dưng cậu chỉ muốn cô ở lại đây, cậu cũng sẵn sang ở lại đây. Vì cậu cảm thấy sợ. Một nổi sợ vô hình của người sắp vụt mất một thứ gì đó rất quí giá.
- Không, không cần. Nếu cậu mệt thì cậu có thể ở đây. – Triệt hét lên.
Mọi người giật mình trước thái độ đó của cậu. Phong nheo mày tỏ vẻ không hài lòng lắm nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại và nói.
- Triệt em sao thế? Xuân cũng cần nghĩ ngơi nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ bữa trưa. Đừng làm mọi việc theo ý thích của riêng em chứ. – Phong trách.
- Không…em… Triệt đang định cự lại thì Xuân xen vô.
|