Tình Yêu Quí Tộc
|
|
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi một bàn tay nào đó đặt nhẹ lên vai. Nhẹ nhàng, ấm áp và yên bình. Khẽ ngước nhìn chủ nhân của nó, cô bắt gặp cái nhìn dịu dàng, an ủi của người con trai đó, trong tim bất chợt run rẩy.
- Mọi người để em ấy nghỉ ngơi đi. Chẳng phải sắp vào tiết rồi sao? – giọng nói của Duy khiến mọi người chợt nhận ra hoàn cảnh lúc này.
Phong khẽ thở dài, quay qua xoa nhẹ đầu của cô rồi lẳng lặng quay đi. Trong lòng không hiểu đã quặn đau từ lúc nào. Khuôn mặt hơi tái cùng với những vết đánh thô bạo khiến cho anh cũng phải xót xa biết bao. Nhưng anh im lặng. Anh biết có lẽ có người phù hợp hơn anh để quan tâm tới cô lúc này. Anh lê từng bước một cách máy móc, lờ đi vị đăng đắng nào đó cứ chực trào trong miệng. Đắng sao? Đau sao? Ừ, anh sẽ chịu đựng được.
Trái ngược với vẻ trầm mặc của Phong, Triệt có chút ồn ào, bất mãn hơn. Nhìn khuôn mặt với nụ cười máy móc ngớ ngẩn kia càng khiến cậu thêm bực bội, tức giận. Cười? Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì muốn người khác không lo sao? Cậu thầm trách mắng. Chẳng phải lúc này cô đang rất đau sao. Toàn thân bị đánh đến mức bầm dập, te tua như thế mà vẫn cười. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ? Nếu đau, nếu tủi thân thì tại sao không khóc đi. Che giấu mãi cảm xúc đó thì được ích gì. Kiên cường, mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là con người. Cái gì cũng sẽ có giới hạn của nó. Cậu cảm thấy bực bội thay cô.
Nhìn vào nụ cười ngây ngốc lần cuối trước khi rời khỏi. Cảm giác xót xa, đau lòng lại dậy lên trong lòng. Nhẹ vươn bàn tay, kéo Xuân vào lòng, ôm thật chặt trước cái nhìn ngạc nhiên của cô. Khoảnh khắc tim cậu ngừng đập là đây. Dáng người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này thật xa lạ. Bạn bè. Giữa cô và cậu sẽ mãi là thế. Cậu chỉ biết ngậm ngùi cất giấu thứ tình cảm ngu ngốc kia vào một góc trong tâm hồn mình. Chua xót, cay đắng thật. Không giúp được gì mà còn làm cô phải gặp rắc rối vì nó chứ. Ừ thì, là vì tình cảm đó là lỗi của cậu mà. Vì nó quá lớn, lớn đến độc ác cơ mà.
- Tớ xin nghỉ cho. Ngủ đi. Tớ tới thăm cậu sau. – Triệt thì thầm.
- Cảm…ơn…tớ khỏe mà…gặp sau. – Xuân ấp úng, khuôn mặt ửng đỏ vì hành động quá tự nhiên của
Triệt trước mặt hai người kia, đặc biệt hơn là trong đó có cả “bạn trai” của cô nữa chứ.
Khẽ gật đầu, Triệt đứng dậy rồi đi thẳng, trước khi đi vẫn kịp ném ánh mắt trách móc về phía Duy và Băng. Tại sao cậu lại trút giận lên hai người đó một cách kì quặc như thế chứ?
Ngay khi bóng của Triệt vừa khuất, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu. Băng lặng nhìn cô không nói.
Cả Duy cũng thế. Tâm trạng đang hết sức khó chịu. Xuân là bạn gái của anh cho dù có thể là tình cảm của anh dành cho cô không tới mức như của Phong và Triệt dành cho cô nhưng cái cảm giác bị người khác đụng chạm, phá hỏng một thứ gì đó thuộc về mình thì hoàn toàn không dễ chịu chút nào.
- Mọi người đi hết rồi đó. – giọng của Băng trầm ấm, dịu dàng vang lên khiến trái tim mệt mỏi của Xuân khẽ run lên.
- Em…không sao. – cô trả lời nhưng không thể che đi sự xấu hổ, ngại ngùng trong mắt. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, dường như cô không thể nào che giấu bất cứ suy nghĩ nào trong đầu hết.
Duy cười nhạt. Vẫn cương quyết giấu sao? Tại sao lại phải kiên cường một cách ngu ngốc như thế? Buồn thì cứ nói. Khóc thì cứ khóc, kìm nén những giọt nước mắt đó thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn ai nhìn thấy cô yếu đuối, không muốn làm người khác phải xót thương, vì không muốn làm ai lo lắng?
Khẽ thở dài, bao nhiêu bực bội trách móc lúc nãy cũng vơi bớt, thay vào đó là sự quan tâm, lo lắng. Bước lại gần, ngồi trên thành giường, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia.
- Ở đây không còn ai nữa. Muốn làm gì thì làm đi nhé. – giọng nói trầm ấm, mang chút tinh nghịch để làm giảm bớt sự ngột ngạt ở nơi đây.
Đôi mắt khẽ lay động. Xuân quay mặt đi, sống mũi chợt cay cay từ lúc nào. Tại sao lại muốn cô khóc chứ? Cô ổn mà. Phải không? Chỉ là đau một chút thôi mà.
- Em ổn mà. – cô bướng bỉnh nói.
Cả Duy và Băng không nén được thở dài. Tính ngang bước, quật cường này thật đáng trách. Kìm nén trong lòng mãi chỉ khiến cho bản thân mệt mỏi.
Hai người đứng dậy, xoay lưng bỏ đi nhưng chợt khựng lại khi vô tình nhận ra vạt áo bị kéo lại một cách yếu ớt. Không hẹn trước, cả hai cùng quay lại nhìn vào người con gái kia.
Khuôn mặt ủ rũ, đôi mắt cụp xuống, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, miệng cũng méo xệch đi. Xuân bắt đầu khóc rống lên như một đứa trẻ đang bị mẹ trách mắng oan vậy.
Hai tay níu kéo vạt áo của hai người con trai ở phía trước một cách vô thức. Cô không biết, cô chỉ sợ mình bị bỏ rơi.
Xuân cứ khóc, miệng mếu máo. Mặc kệ cho dáng vẻ xấu xí của mình ra sao. Cô chỉ muốn khóc thật to cho vơi bớt thứ cảm xúc hỗn loạn lúc này.
Cô làm gì sai chứ? Một đám người xúm lại bắt nạt cô chỉ vì cô đi cùng người con trai họ thích. Vô lí nói cô lẳng lơ, mạt sát cô và gia đình cô. Những người đó hiểu được cô sao? Những người đó biết được cảm giác của cô không? Bị xa lánh ghẻ lạnh, lại còn ở một nơi cách nhà mình hàng trăm cây số. Bố mẹ không ở bên, đã thế còn có nhiệm vụ “đáng ghét” cô đã nhận từ tập đoàn AJ nữa. Đối diện với cả sự mặc cảm tội lội của mình trước tình cảm của hai người mà cô yêu quý biết bao, không thể đáp lại cũng không dám né tránh.
Tất cả là do cô muốn sao? Là cô muốn nhà mình phải nợ nhiều như thế sao? Là cô muốn mình một thân một mình tới nơi lạ lẫm này để gặp gỡ những người mà mình không biết sao? Là cô muốn sống xa gia đình mình, là có muốn mình đâm đầu vào cái thế giới giàu sang kệch cỡm này sao? Là cô muốn hai người ấy thích mình để cô né tránh, đùa giỡn họ sao? Tất cả là do cô phải không? Đúng rồi, là lỗi của cô đó. Vì thế những người kia mới phải hành hạ, xỉ nhục cô để cô trả hết cái tội “tham lam” của mình sao?
Không, cô không cam tâm, cô không chấp nhận. Tủi thân, mệt mỏi, chán nản. Cô ghét nơi này. Không ai biết, không ai quan tâm tới suy nghĩ của cô cả. Có tiền thì những người đó tốt đẹp hơn người khác sao?
Cứ thế, nước mắt đua nhau tuôn ra, trút hết mọi suy nghĩ, buồn bực trong lòng ra. Cô muốn về nhà mặc kệ cái hợp đồng của cô với tập đoàn AJ. Cô nhớ bố mẹ mình, cô nhớ tới chị, tới em trai, cô nhớ cậu bạn Minh Hoàng “đáng ghét”, cô nhớ cả đám bạn ồn ào của mình nữa.
Khắp căn phòng yên tĩnh lúc nãy, giờ chĩ vang vọng tiếng khóc nức nở của người con gái kia. Vẻ ngoài lơ đãng, phớt lờ thường ngày giờ chỉ còn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, yếu đuối đến tội nghiệp.
Hai người con trai đứng lặng nhìn cô trút nỗi lòng kia ra. Không ai có ý định làm phiền cô, chỉ để cô bướng bỉnh túm lấy vạt vào của mình, mặc kệ khuôn mặt non nớt kia mếu máo như thế nào.
Duy thấy Xuân khóc, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Ít ra cô không phải kìm nén thứ cảm xúc khó chịu ấy nữa nhưng cũng chính vì thế lại càng khiến anh dao động hơn. Thì ra những gì mà cô che giấu sau vỏ bọc hằng ngày của mình là như thế. Cô kiên cường. Anh biết. Anh biết đó chỉ là do cô che giấu giỏi. Anh mải mê theo đuổi niềm đam mê, cố gắng lờ đi sự cố gắng của cô, chỉ vì anh không dám nhận, không dám quay trở lại, không dám hy sinh những thứ mình muốn cho gia đình và cả vì một người “xa lạ” dũng cảm này. Anh dao động. Anh nên làm gì đây?
|
Băng thì khác. Anh đón nhận những giọt nước mắt ấy hết sức bình thản. Anh biết điều đó là tốt. Khóc không phải vì cô yếu đuối mà là vì để cho mình mạnh mẽ hơn. Khóc để dũng cảm đón nhận những cái sự thật phũ phàng kia. Khóc để dũng cảm đón nhận cái nhu nhược trong lòng. Một người con gái dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng phải có lúc khóc, kìm nén tất cả buồn tủi trong lòng cho đến khi không thể giữ lại thì bung ra. Anh biết nhưng khi nhìn những giọt nước mắt long lanh kia như vô tình chà xát vào trái tim anh. Vì sao anh vẫn cảm thấy đau cho cô như thế? Chưa bao giờ anh muốn được ở bên cạnh, được quan tâm như lúc này. Anh muốn lau đi giọt nước mắt đó, lau đi tất cả những muộn phiền đang con vương trong lòng cô. Anh muốn nhưng…rồi lại không đủ dũng cảm. Anh không có lí do gì để làm điều đó, vì người cô yêu vẫn đang ở cạnh cô mà. Phải không?
Cứ thế, thời gian trôi qua nặng nề, dần dần tiếng khóc cũng dứt chỉ còn lại tiếng nấc thổn thức của người con gái kia. Cô mệt nhoài người. Khóc hết nước mắt rồi, buồn bực trong lòng cũng vơi. Tất cả cũng dần chìm lắng trong không gian yên tĩnh đó. Cô mệt. Đôi mắt nhắm nghiền, dần dần thiếp đi từ lúc nào. Cô không nhớ rõ, chỉ cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay của ai đó đang truyền dần vào lòng bàn tay, lan tỏa đến trái tim lạnh lẽo, cô đơn của cô. Đôi môi bất giác mỉm cười yên bình nào đó.
Tiếng khóc dứt, Xuân thiếp đi. Cả Duy và Băng đều thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tâm trạng của cô cũng sẽ khá hơn. Duy vội vàng đỡ cô nằm xuống ngủ rồi quay đi lại phía hộp thuốc, bê nốt mấy dụng cụ kìa đến để sơ cứu vết thương.
Băng ngắm nhìn khuôn mặt ấy, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng. Khẽ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc, xoa lấy khuôn mặt tròn trĩnh kia rồi nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.
Duy vừa quay lại đã được một phen ngạc nhiên. Khuôn mặt trìu mến, âu yếm mà Băng dành cho Xuân quả thật rất bất ngờ. Đã tới mức như thế rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa chịu nhận ra tình cảm của mình sao? Đúng là một người thông minh đến mấy thì trong chuyện này cũng sẽ chẳng khác nào kẻ ngốc mà thôi.
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 83 Ads Từ từ mở mắt tỉnh dậy. Toàn thân dội lại cảm giác đau nhức dai dẳng nhắc nhở cho Xuân biết những gì vừa xảy ra. Uể oải vươn vai ngồi dậy, hướng ánh mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng rộng lớn, tráng lệ yên tĩnh tách biệt khỏi nơi ồn ào xô bồ ngoài kia. Ngồi thẳng lưng, dựa vào thành giường, cảm giác lười biếng quanh quẩn khiến cô chẳng muốn vận động chút nào.
Đôi mắt có chút khó chịu, khô rát, mỏi nhừ, có chút cảm giác gượng gạo. Có lẽ là do vừa khóc xong nên thế? Đúng là sau khi trút hết cảm giác bực bội kìm nén trong lòng bấy lâu nay, tâm trạng có chút thoải mái hơn hẳn nhưng vẫn không thể nào gạt bỏ được ý định quay trở về nhà, mặc dù không dám.
Cạch…
Cánh cửa đẩy ra, một người con trai bước vào. Khuôn mặt trầm lặng, lạnh lùng có chút gì đó không thoải mái cho lắm. Anh chợt khựng lại khi nhận ra người con gái kia đã tỉnh dậy. Trong lòng có chút ngại ngùng. Thật không hiểu tại sao anh lại tới đây, chỉ biết trong lòng cực kì nôn nao, lo lắng vì một điều gì đó.
Xuân ngơ ngác nhìn anh. Tại sao anh lại tới đây? Thăm cô sao? Trong lòng dậy lên chút tia ấm áp nào đó. Suy nghĩ nhanh chóng bị giập tắt. Cô không được suy diễn lung tung. Không được làm phiền thêm một người nào nữa. Không thể để vì mình mà khiến anh khó xử, hơn nữa chắc chắn sẽ làm người con gái bên cạnh anh rất buồn.
- Không ngủ nữa sao? – Băng lên tiếng, phá ta không khí tĩnh lặng quanh đây.
Xuân lắc đầu, nhìn anh có chút lúng túng kì lạ.
- Em cảm ơn. Lúc nãy làm phiền mọi người. – cô chợt nhớ chuyện lúc nãy, trong lòng có chút áy náy.
- Không sao. Sắp đến giờ ra về rồi, em về cùng chứ? – anh nhẹ giọng.
Cô ngẩn người. Là anh đang quan tâm tới cô sao? Một cảm giác yên bình nào đó dâng lên trong lòng nhưng ngay lập tức bị đè nén lại.
- Không…không sao đâu ạ. Em khỏe mà. Mọi người về trước đi. Em… - cô lắc đầu từ chối.
Cạch
Cánh cửa lại bị đẩy ra thô bạo. Một dáng người mảnh mai duyên dáng xuất hiện. Nụ cười duyên dáng, kiêu sa khiến người đối diện phải thầm ngưỡng mộ và kiêng dè. Tiên chậm rãi bước tới cạnh Băng rồi mới quay qua nhìn Xuân đang ngồi ở trên giường.
- Chào em, lâu ngày không gặp, trông em không khỏe lắm. Tại sao thế? Thật là, không biết tự chăm sóc mình chút nào, lại phải để nhiều người lo lắng rồi. – Tiên trách Xuân, nụ cười quan tâm cùng ánh mắt hỏi thăm làm Xuân có chút cảm động.
- Em xin lỗi. – cô cười trừ.
- Được rồi, em nên nghỉ ngơi cho tốt vào. – Tiên tiếp tục nói, tỏ vẻ quan tâm nhưng tận sâu trong đáy lòng là sự thờ ơ.
- Vâng. – Xuân gật đầu.
Không tiếp tục chú ý tới người con gái kia, Tiên quay qua nắm cánh tay của Băng nũng nịu nói:
- Băng cậu cũng ở đây sao? Hay qua đúng lúc tớ đang tính đi tìm cậu.
- Có việc gì sao? – Băng nhẹ nhàng né tránh sự vồn vã tự nhiên ấy, lạnh lùng lên tiếng.
Hành động từ chối đó khiến Tiên có chút xấu hổ nhưng vẫn tiếp tục duy trì nụ cười trên miệng.
- Tất nhiên rồi, bà tớ muốn hẹn gặp cậu và ông của cậu dùng bữa tối chung với nhau. – Tiên liếc nhìn người con gái kia có chút đắc ý.
- Có việc gì sao? – anh hỏi.
- Tớ cũng không rõ, chắc là không có việc gì quan trọng đâu. – Tiên hơi đỏ mặt.
- Vậy sao? – anh thờ ơ đáp.
- Chúng ta đi nào. – Tiên kéo tay anh định đi về phía cửa ra vào nhưng anh đã kịp rụt tay lại.
- Xin lỗi, cô cứ đi trước đi. – anh có chút khó chịu.
- Sao thế? – cô nũng nịu hỏi.
Băng nhìn cô, ánh mắt toát lên tia lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn đóng băng tất cả. Bất giác khiến Tiên rùng mình.
- Được rồi, hẹn cậu sau. – Tiên rút lui trước, biết rằng càng ở lại đây lâu chỉ càng chút xấu hổ cho mình, tốt nhất là đi.
Quay lưng lại, bình thản đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không kịp trao cho Xuân ánh mắt “quan tâm” của mình.
Người con gái kia đi khỏi, căn phòng đột ngột tĩnh lặng đến nghẹt thở.
- Anh…có việc bận sao? – cô e dè hỏi.
- Không. – Băng đáp, giọng nói nhỏ nhẹ đến bất ngờ, hoàn toàn không còn chút gì đáng sợ như lúc nãy.
- Vậy sao…anh không…đi cùng chị Tiên? – cô tò mò muốn biết. Những cử chỉ, hành động của anh lúc nãy có phần vô tình quá. Tại sao anh lại cố né tránh Tiên chứ? Một người con gái xinh đẹp, giỏi giang…và tốt bụng nữa.
- Vậy tại sao lại phải đi cùng? – anh hỏi ngược lại.
- Em…nghĩ chị ấy thích anh nên…
- Chẳng lẽ ai thích thì cũng phải đáp lại sao? – giọng nói âm trầm có chút không hài lòng.
- Không…em… - cô chợt nhớ tới Phong và Triệt, tâm trạng có chút xấu đi.
- Được rồi, đừng lo lắng nhiều quá, cứ nghĩ ngơi đi. – anh bước lại gần, vô thức xoa đầu cô thật ân cần.
Xuân giật mình. Toàn thân bỗng cứng đờ. Trái tim đập loạn xạ điên cuồng. Bàn tay ấm áp ấy… Khuôn mặt chợt ửng đỏ một cách kì lạ.
- Sao thế? Em ốm à? – anh lo lắng sờ vào trán cô khi nhận thấy khuôn mặt đỏ lựng đó.
- Không…chỉ là hôm nay anh…lạ quá. – cô né tránh bàn tay ấy, vội vàng thú thật.
Giờ tới lượt Băng khựng người. Cảm giác mặt mình cũng nóng lên. Lúng túng lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Đúng là hôm nay anh cư xử có chút khác thường ngày. Anh không thể giải thích tại sao cả. Anh chỉ biết mình muốn quan tâm tới người con gái đó một chút.
- Xin lỗi. – anh nói.
- Không…
- Hai người đang tâm tình gì sao? – một giọng nói phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của cả hai.
Quay qua đối diện với người vừa mới xuất hiện.
Dáng người dỏng cao. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực rỡ, cùng mái tóc bồng bềnh màu nâu lãng tử. Đã lâu rồi không gặp lại Vũ, quả thật có chút thay đổi.
- Em chào anh. – cô chào hỏi ngay để cố gắng che đậy sự bối rối kia.
- Ừ, mới mấy ngày không gặp mà trông em đúng là thay đổi hẳn nhỉ? – anh tiến lại gần.
Cô chỉ cười trừ. Còn biết nói gì chứ?
- Đã lâu không gặp. Dạo này cậu đi đâu sao? – Băng chen vào.
- Ồ, bố tớ có chút việc cũng khá quan trọng nên muốn tớ quay về để học hỏi gì đó. – Vũ cười đáp.
Đúng rồi. Bố của Vũ là con trai thứ ba của chủ tịch tập đoàn AJ, ông là người đứng đầu trong lĩnh vực ngân hàng của tập đoàn AJ, là một trong những người chủ chốt của tập đoàn. Một mình có thể “đá chéo sân” sang nhiều lĩnh vực như thế, đúng là phải nhờ công sức của những người con tài giỏi của mình, có như thể chủ tịch tập đoàn AJ mới có thể càng ngày càng phát triển nó lớn mạnh như ngày hôm nay.
- Ừ, vất vả cho cậu rồi. – Băng gật đầu.
- Không sao. Cũng tiện thể điều tra một vài việc. – Vũ trầm mặc.
- Một vài việc? – cả Băng và Xuân không nén nổi tò mò cũng lên tiếng. Cả hai đều bị giọng nói bí hiểm xen lẫn suy tư của anh kích thích.
- Được rồi, không cần đồng tâm như thế đâu? À, giờ trễ rồi, mọi người cùng về luôn chứ? – Vũ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi lên tiếng.
Cô vội vàng lắc đầu từ chối. Vừa mới bị chụp lén lúc ở cùng Phong và Triệt, giờ chẳng lẽ lại hiên ngang đi về cùng Vũ và Băng. Cô không to gan thế đâu, đã muốn giữ bí mất việc sống cùng họ thì phải giữ đến cùng.
- Vậy không tính về à? – Vũ trêu đùa.
- Em về sau là được rồi.
- Cả hai đang tính cướp bạn gái của mình sao? – một giọng nói trầm ấm mang theo chút tinh nghịch của người con trai mới bước vào khiến cả ba không khỏi ngạc nhiên.
Xuân ngơ người ra, tại sao hôm nay họ lại đồng tâm thế nhỉ? Cả ba người cùng đến thăm cô ngay trường, chẳng khác nào muốn công khai việc cô đang ở cùng họ sao?
Ba người ấy, mỗi người một vẻ.
Nét lạnh lùng trầm tĩnh nhưng cuốn hút của Băng.
Vẻ ngoài lãng tử, hào hoa đến động lòng của Vũ.
Khuôn mặt thanh tú, bất cần của Duy.
Ba người ấy luôn là trung tâm của mọi sự chú ý trong trường này. Họ ở đây dù chỉ là có ý tốt, muốn quan tâm tới tình trạng “te tua” của cô nhưng họ cũng nên nghĩ tới “hậu quả” cho cô chứ.
Chỉ vì hơi “thân mật” với Phong và Triệt mà cô đã ra nông nỗi này, thêm ba người này nữa thì cô sẽ thành cái gì đây chứ? Không được, cô còn nhiều việc phải làm, không thể để tình trạng này được.
- Em, khỏe rồi. Em đi trước. – cô lắc đầu, vội vàng bước xuống giường.
Vừa đứng lên đã bị một cơn đau ập tới, hơi loạng choạng ngã về phía trước nhưng cánh tay vững chắc của ai đó đã kịp kéo cô vào lồng ngực ấm áp của anh.
Ngước nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Băng, trong lòng càng trở nên hỗ loạn.
- Em cảm ơn. – cô đẩy anh rồi theo đà lao thẳng ra ngoài.
Cô muốn tránh xa khỏi họ. “Hồng nhan họa thủy” có phải là nói quá không? Từ khi quen những người ấy, hình như số “tại nạn” lặt vặt đúng là có tăng.
Khẽ lắc đầu để xua đi suy nghĩ “quá đáng ấy. Chẳng lẽ vì bị đáng nhiều quá nên cô giờ cũng coi ai cũng “độc ác” như thế sao? Thật là ngốc quá. Dù cô chỉ là một “người giúp việc” nhưng họ vẫn luôn đối xử tốt với cô sao? Không thể vu oan cho họ vì nhưng lí do ngớ ngẩn được.
Cô lê bước đi dọc hành lang để tới tủ đựng đồ. Trời cũng trễ rồi, cũng nên thu dọn đồ để về nhà. Chỉ vì vụ việc sáng nay mà cô đã lười biếng bỏ cả ngày chỉ để ngủ xả stress. Khẽ thở dài tự trách bản thân khi mình quá yếu đuối nhưng không sao. Khóc xong, tâm trạng cũng khá khẩm hơn rồi. Tạm gác lại suy nghĩ “tiêu cực” kia, cô phải cố gắng hơn nữa.
“Đâm lao thì phải theo lao”. Cô đã kí hợp đồng rồi thì không thể từ bỏ, cho dù có muốn như thế nào? Chịu khổ một tí có là gì nếu như nó có thể giúp đỡ cho bố mẹ mình.
Bước chân càng ngày càng vững vàng hơn, quyết tâm cũng đã được khôi phục. Cô vẫn luôn tin tưởng về bản thân mình mà. Chắc chắn cô sẽ làm được.
Rầm…
Tiếng va chạm bất ngờ quanh đây khiến cô giật mình khỏi thế giới suy nghĩ mông lung của mình. Hơi ngoái lại nhìn người vừa xuất hiện.
Vẫn không phải là một người mà là một nhóm người. Nếu cô không nhầm, mấy người này đã gặp sáng nay rồi.
- Có chuyện gì nữa sao? – Xuân bình tĩnh hỏi, giọng nói duy trì sự lạnh lùng đến đáng sợ.
|
- Mày vẫn nhớ chuyện tao nói với mày sáng nay chứ? – con bé đó đáp lại bằng giọng nói chanh chua và ánh mắt khinh bỉ rẻ tiền.
- Không nhớ có được không? – cô hỏi vặn lại.
- Mày cũng điêu ngoa nhỉ? Dẻo mồm thế thì mới lừa được trai chứ nhỉ? – con bé đó tiếp tục giở giọng mỉa mai.
- Cứ cho là vậy đi. Mấy người muốn nói gì thì nói. Nếu đến đây chỉ vì mấy lời nói ngu ngốc đó thì coi như xong rồi. Tạm biệt. – cô nhếch môi cười nhạt.
- Sáng nay có vẻ như là chưa đủ để cho mày phải ngậm miệng lại sao? – đứa con gái tóc đỏ xông tới đẩy vai cô.
- Đánh thì cũng đã đánh rồi, nếu thêm một chút cũng thế thôi. Có chăng lại được “bạn trai” của mình quan tâm hơn thì sao nhỉ? – cô đều đều lên tiếng trêu trọc. Nói cô lẳng lơ, dụ trai sao? Chắc cũng nên sử dụng “tài lẻ” đó một chút chứ nhỉ.
Khóe môi ẩn hiện nụ cười cay đắng. Cô càng ngày càng “xấu xa” đi rồi phải không? Lợi dụng Duy để đối phó mấy người này thì hơi quá đáng. Mặc kệ, dù gì tiếng xấu của cô cũng đã vang xa rồi, còn sợ gì nữa chứ?
- Mày tưởng mày ngon sao? – con bé đó không kìm nổi tức giận vươn tay ra túm tóc cô lại, giơ tay thẳng thừng tát một cái rõ đau.
Cảm giác đau rát bám chặt khuôn mặt. Năm ngón tay in hằn đỏ chồng lên những vết đỏ sáng nay. Đau. Là trái tim mệt mỏi của cô đau. Nó đã chán ghét cái cảnh bạo lực này rồi. Bao giờ nó mới có thể gỡ bỏ được những gánh nặng này chứ?
- Một ai khi đã bị dồn tới chân tường, một là đầu hàng, van xin hay bỏ cuộc. Còn một loại nữa là sẽ quay lại phản kháng. Và có lẽ tôi sẽ là loại thứ hai nhỉ? – giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút đe dọa.
Mái tóc dài, xõa xuống bờ vai gầy của cô. Từ từ cô quay lại nhìn thẳng vào đám người đó. Khuôn mặt lạnh lẽo, không cảm xúc. Nhún nhường thì càng lấn tới sao? Cô chỉ muốn mình yên ổn trong cái thế giới kệch cỡm này cũng không được sao? Là vì cô không có “tiền” để mua cái tự do rẻ mạt đó sao?
Bốp…
Cô lạnh lùng đẩy cánh tay run run có chút sợ hãi của con bé kia ra khỏi vai và trả lại cho nó những gì mà cô đã nhận được.
- Các người hiểu tôi sao? Nếu mấy người chỉ nghĩ được như thế thì quả thật là ngớ ngẩn. – cô trầm giọng.
Đám con gái kia thoáng run sợ người đang đứng trước mặt chúng. Có thể bọn nó đã hơi quá tay nhưng không ngờ con bé đó cũng đáng gờm như thế. Từ người con gái đó toát ra một điều gì đó khiến cả bọn ngộp thở.
Đôi mắt trong veo trở nên tĩnh lặng như làn nước hồ mùa thu. Hoàn toàn không một gợn sóng, trống rỗng đến kinh ngạc.
Khuôn mặt bầu bĩnh tái đi, hiện lên những vết thương chồng chéo nhau. Chúng lúng túng trước thái độ đó. Không dám tiến lên nhưng cũng không dám bỏ chạy.
- Không còn gì nữa thì tôi đi. Một cái tát đó là tất cả những gì tôi trả lại cho mấy người. – Xuân xoay người bỏ đi, không để ý tới những nét mặt căng thẳng của đám con gái đó.
Quan tâm thì được ích gì chứ?
- Mày đừng tưởng tụi tao sợ mày. Hôm nay tao tha cho nhưng không có nghĩa là ngày mai mày sẽ yên ổn đâu con ạ. – con bé kia vẫn cố gắng buông lời đe dọa.
Nó vẫn đắc ý lắm. Hôm nay chịu nhục một tí có sao. Sau này sẽ biết thôi. Nếu con nhỏ đó biết khôn mà rút lui thì tốt cho nó, còn không thì… Khẽ mỉm cười độc ác. Nó chờ. Một khi đã có “người đó” chống lưng rồi thì con gì phải sợ nữa chứ?
Lê từng bước chân nặng nề ra khỏi dãy nhà học, đi thẳng lên sân thượng, bỗng dưng giờ cô không muốn về nhà, chỉ muốn trốn đi đâu đó. Cô muốn yên tĩnh, đã lâu rồi, cô không có thời gian cho riêng mình.
Gió thổi làm mái tóc dài của cô càng trở nên rối tung hơn như suy nghĩ trong lòng. Cô đơn. Mệt mỏi.
Ngồi xuống ở một góc, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn trời, đôi tay bất giác vươn ra như muốn với tới thứ gì đó nhưng rồi cũng chỉ là không khí mà thôi.
Tại sao cô lại thấy thật vọng vậy. Cô có thể hoàn thành mong muốn của mình chứ? Liệu có thể không? Nó xa vời quá chăng?
Ngồi ngẩn người, suy nghĩ mông lung về mọi thứ xung quanh mình, chợt cô thấy “thèm” được nghe giọng nói của bố mẹ mình quá.
Vội vàng lục tìm chiếc điện thoại ở trong cặp như sợ rằng sắp mất một thứ quan trọng nào đó.
Trong lòng càng ngày càng gấp gáp, tìm kiếm số điện thoại nhà. Không biết giờ này mọi người đã đi làm về chưa nhỉ?
Home sweet home is calling……
Nhịp tim cô đập nhanh hơn, chờ đời một sự đáp lại.
- Alo, ai đang đầu dây vậy? – giọng nói dịu dàng, ấm áp của mẹ.
Tim cô chợt run lên vì sung sướng, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn nhiều.
- Con chào mẹ. Là con đây. – cô mỉm cười, đáp lại.
- Xuân sao? Trời ơi, con vẫn khỏe chứ? – giọng mẹ cũng trở nên nghẹn ngào.
- Con khỏe lắm mẹ ạ. Mẹ biết con ném đâu cũng sống tốt mà. – cô cười toe toét, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể nhưng sống mũi lại cay cay từ lúc nào không biết.
- Ngốc ạ. Mọi người ở đó có tốt với con không? – bà tiếp tục lên tiếng.
Câu hỏi ấy như một mũi tên đâm xuyên người cô. Tốt sao?
- Có ạ, mẹ đừng lo. Bạn bè của con cũng quan tâm tới con lắm mẹ ạ. – cô cười nhạt.
- Vậy à? Thế còn mấy người cháu của chủ tịch? Họ có làm khó con không?
- Tất nhiên là không rồi mẹ. Họ giúp đỡ con nhiều lắm, chỉ có con gây rắc rối cho họ thôi. À, mẹ đừng lo, con sắp làm xong việc đó rồi, hợp đồng sẽ được hoàn thành sớm thôi, đến lúc đó con lại được về nhà mà. – Xuân vẫn duy trì thái độ nhiệt tình, lạc quan khi nói chuyện với mẹ.
- Ừ… - giọng mẹ lạc hẳn đi. Dù không gặp mặt nhưng cô biết là bà đang khóc. Trái tim chợt thắt lại, nước mắt cũng chợt rơi từ lúc nào.
- Mẹ đừng khóc nhé. Con vẫn làm tốt mọi việc mà. – cô an ủi mẹ.
- Ừ, là mẹ và bố có lỗi với con. Làm con chịu thiệt rồi. – bà tự trách bản thân.
- Không, mẹ không được nói thế. Con tự quyết định mà.
- Nếu như mà mẹ và bố chú ý hơn nữa thì đã không phải để con gánh món nợ này thay ta rồi… - bà khóc nấc lên.
- Không, mẹ không được tự trách bản thân như thế. Đã là gia đình thì phải có trách nhiệm chứ. – cô lắc đầu.
- Nhưng…
- Đừng lo nhiều quá mà mẹ. À, nhà mình dạo này vẫn khỏe chứ ạ? – cô lảng tránh.
- Bố con vẫn khỏe.
- Vậy là tốt rồi. – cô mỉm cười.
- Con cố gắng lên, bố con đang làm một dự án lớn. Sẽ thành công thôi, đến lúc đó nhà ta sẽ trả hết nợ, con cũng không phải chịu khổ như thế này nữa. – mẹ cô nói với chút hi vọng đang nhen nhóm ở trong lòng.
Cô chợt thấy thương bố mẹ cô quá. Họ vẫn luôn dằn vặt việc của cô thế sao? Làm một dự án lớn thêm bên ngoài nữa cũng chỉ là mong có thể giúp cô sớm trở về nhà. Cô cũng cảm thấy an ủi nhiều.
“Một doanh nhân lâu năm nhưng hình như cũng không nổi lắm. Có nhiều tin đồn không tốt về ông ta trong những lần giao dịch với người khác.”
Lời nói hôm trước của Băng chợt hiện lên trong đầu làm cô thấy không yên lòng, có chút gì đó lo lắng.
- Mẹ, người mà bố hợp tác cùng có đáng tin không? – cô buột miệng hỏi.
- Ừ…ông ấy là một thương nhân lâu năm, cũng khá thành đạt… Tại sao con lại hỏi vậy?
- Dạ không có gì, chỉ là thắc mắc chút thôi ạ. – cô vội đáp.
- Ừ…vậy sao?
- Dạ…vậy thôi nha mẹ...có gì con sẽ gọi cho mẹ sau. Mẹ và cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
- Ừ, con cũng vậy…nếu mệt quá thì nghỉ ngơi đầy đủ. Không có mẹ ở bên nhưng phải chú ý đến bản thân mình nghe chưa.
- Dạ. – cô đáp, im lặng đợi cho đến khi mẹ mình cúp máy, cô mới từ từ bỏ chiếc điện thoại xuống.
Ngồi thơ thẩn, lại hướng ánh mắt lên bầu trời cao vời vợi kia. Trong lòng tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang. Phải làm gì bây giờ đây? Vốn định nói hết với mẹ nhưng rồi lại nói dối, chỉ vì cô không nỡ làm cho bố mẹ lại lo lắng hơn, phải dằn vặt hơn. Cô lo lắng cho họ một thì họ còn lo lắng cho cô gấp ngàn lần. Làm sao cô nỡ đâm thêm vào nỗi đau mà họ đang mang chứ?
Nghĩ tới đây, cô lại có thêm động lực để cố gắng. Chỉ cần cô gắng thôi, mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi mà.
Từ từ đứng dậy, bước về cánh cửa đi ra khỏi sân thượng. Cánh cửa vừa mở, cô lại rơi vào một vòng tay rộng lớn, gắt gao ôm chặt lấy cô vào lồng ngực ấm áp.
Khó khăn ngước nhìn người ấy, cô thoáng ngạc nhiên. Là Duy sao?
- Anh xin lỗi. – anh thì thầm bên cô. Cánh tay vẫn không chịu buông dáng người nhỏ bé kia.
Anh đã vô tình nghe cuộc nói chuyện điện thoại ấy của cô. Ổn sao? Đối xử tốt với cô sao? Như thế này là ổn, là tốt sao? Chịu đựng biết bao sự ghẻ lạnh, khinh bỉ từ người xung quanh nhưng cô vẫn cười để nói mình không sao sao?
Anh tự thấy có lỗi với cô nhiều hơn. Chỉ vì anh chưa chịu về, chỉ vì anh vẫn còn đang mải mê theo đuổi niềm đam mê của mình nên đã bỏ qua người con gái ấy.
Một người con gái không quen biết nhưng vẫn chấp nhận hi sinh cho ước mơ của anh, chỉ vì cô không dám phá tan niềm đam mê của anh. Nếu cô thúc giục anh nhiều hơn, nếu cô ép buộc, thuyết phục anh nhiều hơn thì có lẽ anh đã từ bỏ ước mơ thật. Anh vẫn luôn lưỡng lự trước hai lựa chọn đó: gia đình và ước mơ.
Anh quá ích kỉ rồi phải không?
- Anh xin lỗi. – Duy lặp lại.
- Anh nói gì thế? – cô đẩy anh ra, luống cuống nhìn anh.
|
- Nếu vì vụ việc sáng nay thì không sao đâu. Em không sao. Chỉ là do em bất cẩn khi cư xử quá thân mật với hai người đó thôi. – cô lắc đầu.
- Em ngốc thật đấy. – anh lên tiếng.
- Em…
- Được rồi, anh hứa sẽ không để em chịu thiệt nữa đâu. – anh cương quyết.
- Anh nói gì thế? Chỉ là xây xát nhẹ thôi mà…Em phải về rồi. Em đi trước. – cô mỉm cười.
- Anh muốn cho em xem một bí mật. – Duy kéo tay cô lại.
Cô ngạc nhiên nhìn anh? Bí mật? Tại sao lại muốn nói cho cô chứ?
- Anh không cần tỏ ra ấy náy như thế đâu.
- Không sao. Chủ nhật tuần này đi cùng anh tới một nơi nhé. – anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
- Em…Vâng. – cô định từ chối nhưng rồi lại đồng ý.
- Ngoan lắm. Giờ anh đưa em về. – Duy mỉm cười, xoay người rồi kéo cô xuống cầu thang và đi thẳng ra nhà xe.
Suốt dọc đường ấy, không ai nói gì. Vì họ đang chìm đắm trong sự ngổn ngang của lòng mình. Dường như đến cả cảnh vật xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng đến kì lạ. Âm thầm quan sát theo dõi từng bước chân nặng nề, từng dòng suy nghĩ đang chồng chéo lên ở bên trong của mỗi người.
|