Tình Yêu Quí Tộc
|
|
Chương 20
Trong lớp, cô ngồi cạnh Triệt, đó sẽ là cơ hội tốt để giúp cô thuyết phục cậu ấy. Trong giờ học… Xuân ném cho Triệt một tờ giấy: Giờ ăn trưa lên sân thượng nhé. Anh rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh thấy cô cư xử như thế. Cả cô cũng thấy ngượng vì đây là lần đầu cô cư xử thân mật với một người con trai theo kiểu này nhưng biết sao được chỉ có như thế mới giúp cô thuyết phục được anh. Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, cô lập tức phóng ra ngoài, đi thẳng lên sân thượng, hy vọng Triệt sẽ nhớ. Ngồi thẫn thờ chờ Triệt. Do vội lên đây quá nên cô chưa kịp ăn gì hết,giờ cô thấy đói meo. Đã 15 phút rồi mà chưa thấy Triệt tới. “Có lẽ cậu ta không lên đâu, bình thường mình toàn đuổi cậu ấy đi không mà” Xuân rầu rĩ nghĩ. Đúng lúc đó, có một chiếc hộp nước trái cây lạnh ép sát vào gáy cô khiến cô giật mình hét lên. - Hey, làm gì mà suy tư vậy? – Triệt từ đằng sau xuất hiện. - Cậu làm gì vậy. Làm giật mình. – cô cự nự. - Hihi… ai biểu cậu ngồi suy tư làm gì hay là… - Triệt cười tinh nghịch nói. - Hay là sao? – cô xoa xoa cái cổ. - Cậu đang nhớ tớ. – anh cười cười, tay véo má cô. - Á, đau. Mơ à. – cô đẩy cậu ra rồi nói. - Hihi…thế sao gọi tớ lên đây? - À thì… để cảm ơn cậu vụ hôm kia thôi. – cô bịa đại ra. - Hôm nào? À, hôm cậu ở KTX nam á? – Triệt nhớ ra. - À, ừm,… - Thế cậu cảm ơn tớ bằng cái gì? Có gì ăn không? – anh nhìn quanh hỏi. Cô sực nhớ, do vội lên quá nên không mang theo đồ ăn. Nhìn vẻ mặt đơ đơ của cô mà anh bật cười lớn: - Haha… chẳng lẽ cậu rũ tớ lên đây ăn không khí à. - Xin lỗi, tớ đi mua đồ ăn đây. – cô xấu hổ đứng dậy. Cô đã trí quá. - Đùa thôi mà. – anh mỉm cười, kéo tay cô lại, tay kia chìa một túi đồ ăn. – Tớ biết cậu không mang nên mua rồi đây. - Hả? À…um, cảm ơn và xin lỗi. – cô xấu hổ đáp. Hai người ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện trực tiếp với. Cô không ngờ, cậu ấy rất thú vị, cô cười rất nhiều, có lẽ cô đã thân với cậu hơn một chút nhưng cô vẫn chưa dám đề nghị trực tiếp với cậu ấy về việc ấy. Có lẽ phải để thêm mấy ngày nữa. Từ sau ngày hôm đó, cô và Triệt thường xuyên lên sân thượng ăn trưa và nói chuyện, cả hai đều thân với nhau hơn. Xuân không còn cảm thấy Triệt rắc rối như trước và có lẽ cũng đã đến lúc, cô phải nói với cậu về việc đó. Cô không thể đợi lâu được nữa. - Triệt, tớ hỏi này. – Xuân mở lời khi cả hai đang ngồi nhìn trời. - Hửm, có gì mà quan trọng thế. – Triệt vừa uống nước vừa hỏi. - Không có gì quan trọng lắm đâu. Mà…cậu là cháu của…chủ tịch tập đoàn AJ hả? – cô hỏi với vẻ ngập ngừng. …. Anh không nói gì mà vẫn cứ ngước lên nhìn trời. Khuôn mặt của cậu thay đổi hẳn không còn tươi như lúc nãy mà có vẻ chút gì đó buồn khiến cô cũng hơi bối rối. - Thế thì sao chứ? Nó không có ý nghĩa gì cả? – anh lạnh lùng nói. - Ơ, sao lại không? Tại sao cậu không ở nhà của cậu. Có anh Băng, anh Phong và, anh Vũ nữa đó. – cô hỏi. - Sao cậu biết? – anh nghi ngờ hỏi. - À…. – cô không trả lời. Anh nhìn vẻ bối rối của cô một lúc rồi quay mặt đi: -À, thì ra cậu là người mà ông ta “thuê” sao. – cậu nói với vẻ khinh bỉ và căm ghét. Và giọng đó khiến cô khó chịu. - Này, đừng nói kiểu đó. Đúng thì sao? Tại sao cậu lại từ chối sống ở đó. – cô bực tức hỏi. - Không thích thì không ở thôi. Có gì quan trọng đâu. – anh phớt lờ nói. - Sao lại không. Nó quan trọng với tớ. Cậu hãy thay đổi ý định đi. – cô nói, tay kéo anh quay nhìn đối diện với mình. Đẩy tay cô ra, anh lạnh lùng nhìn cô, cái nhìn đầy vẻ độc ác, anh nói: - Không liên quan tới tôi. - Này, tại sao cậu lại như thế chứ. Cả cậu, cả 2 người kia nữa chứ. Cậu có thể sống sung sướng, không phải lo nghĩ gì thế mà các cậu còn từ chối trong khi đó còn biết bao nhiêu người không được. Thật là ngu ngốc,thiển cẩn! – cô tức giận quát to vì thái độ của anh. Không kìm được tức giận, anh đẩy cô vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt độc ác của cậu như thế. Thật không ngờ đằng sau khuôn mặt “angel” đó lại là một “devil”. Anh nắm chặt vai cô khiến cô đau nhưng cô không nói, anh quát lớn: - Đừng tỏ ra hiểu tôi. Cô không phải là tôi nên cô không thể hiểu được đâu. Tôi khuyên cô, hãy từ bỏ đi, sẽ không có kết quả gì đâu. Lần đầu thấy khuôn mặt giận dữ của cậu dù hơi sợ nhưng cơn tức giận của cô đã khiến cô “dũng cảm” quát lại. Cô cố đẩy cậu ra dù không có tác dụng gì, cô nói: - Thì cậu cũng không phải là tôi nên làm sao biết được chứ. Cậu làm sao hiểu được hoàn cảnh của tôi. Đúng, tôi không hiểu cậu. Tôi làm sao hiểu được một kẻ ngốc nghếch như cậu chứ. Bốp… Triệt không kìm nổi tức giận, tát cô một cái rõ đau. Cô vô cùng shock,tức giận, tủi thân. Cô không ngờ là như thế. Một giọt nước mắt rơi trên khóe mắt của cô. Không phải vì đau mà là vì tức, vì tủi thân. Lau giọt nước mắt đó đi, cô đẩy anh nãy giờ đang im lặng vì hành động mất bình tĩnh vừa rồi. Chưa bao giờ cậu đánh con gái thế mà hôm nay lại đánh con gái – người mà cậu quí nhất. - Còn lâu tôi mới bỏ cuộc. Tôi sẽ khiến cho cậu thay đổi. Tôi sẽ lôi 2“tên ngốc” kia về nhà chính nữa. Các người hãy đợi đấy. – cô tức giận tuyên bố rồi bỏ chạy đi luôn. Còn Triệt, cậu ngồi dựa lưng vào tường. Cậu mệt mỏi, thở dài. Tâm trạng đang rất rối bời. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã có cảm tình với Xuân. Cô không như những đứa con gái khác. Không đòi hỏi, không giả dối. Cô mạnh mẽ, chín chắn và thẳng thắn nhưng nhiều khi cô lại như một đứa trẻ ngốc nghếch khiến cậu không thể không chú ý. Những lúc ở bên cô, cậu thấy thật thoải mái và vui vẻ. Mấy ngày qua, được nói chuyện với cô,cậu càng thấy vui hơn nhưng hôm nay, chính anh đã đánh cô vì không kìm chế được cơn giận. Cậu muốn giúp cô nhưng không thể vì cậu căm ghét cái gia đình đó và không muốn dính dáng gì tới họ. Tiếng trông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc. Triệt mệt mỏi đứng dậy, đi xuống lầu như thay vì đi về phía lớp học, cậu đi thẳng tới phòng y tế.Cậu không biết phải đối diện với Xuân như thế nào. … Và trên sân thượng lúc đó, một chàng trai cũng ngồi dậy. Mái tóc được cắt ngắn rất cá tính và style. Ánh năng làm chiếc khuyên tai bạc của anh, khuôn mặt ngái ngủ với vẻ phớt đời nhưng tất cả lại tạo cho anh một vẻ đẹp rất “hoang dã” và đầy cuốn hút. Từ nãy giờ, anh ngủ ở đằng sau cái nhà kho trên sân thượng và vô tình nghe được hết cuộc đối thoại của Triệt và Xuân.
Hết chương 20
|
Chương 21
Suốt một tuần, Xuân không nói chuyện với Triệt. Một phần do công việc nhưng cũng một phần là do cô chưa dám gặp cậu. Suốt một tuần qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ trong truyện này, cô cũng có một phần sai. Cô không nên nóng tính nói cậu như thế. Đúng là cô không thể hiểu được Triệt, có lẽ cậu ấy phải có điều gì đó mới cư xử như thế. - Em có chuyện gì buồn à? – giọng của Phong ở đằng sau lưng khiến cô giật mình quay lại. Phong từ từ bước vào phòng của hội học sinh, trên tay cầm một sấp giấy.Khuôn mặt hơi xanh. Đằng sau cặp kính là đôi mắt mệt mỏi của anh. Dạo này nhiều công việc quá nên ai cũng mệt mỏi. - Ơ, dạ không. – cô nói. - Hừm, em nói dối kém lắm. – anh nói. - dạ, thật ra thì cũng có một chút chuyện. – cô thú thật. - Chuyện gì thế? – anh vừa nói vừa xắn lại chiếc tay áo. - thật ra…em lỡ lớn tiếng làm…bạn em giận. Có lẽ do em không hiểu cậu ấy lắm nên… nhưng mà dù gì em chỉ muốn giúp cậu ấy thôi - cô nói. - Người bạn đó là ai thế? - Dạ… - Thôi, em không cần nói tên đâu. Vậy em xin lỗi cậu ấy chưa? - Dạ, chưa. – cô cúi gắm mặt xuống. - Hừm, thế em đã nói chuyện với bạn ấy chưa? Cô lắc đầu. - Em muốn giúp cậu ấy đúng không. Em nên từ từ xem xét mọi việc trước khi giúp bạn ấy đã. Có thể, mỗi người đều có một bí mật khó nói. Cậu bạn của em chắc cũng như thế. Em phải biết cách giúp nếu không kết quả sẽ tệ hơn đó. Vậy bạn em có chuyện gì khó nói sao? – Phong từ tốn nói. - Dạ. em cũng không biết nữa. Em đề nghị cậu ấy nên quay về Nhà chính nhưng cậu ấy từ chối, đã thế còn đánh em nữa. – cô tức tối nói và chợt nhận ra mình nói hơi “quá đà”. - Em đang nói tới Triệt phải không? – anh mỉm cười xoa đầu cô. - Dạ. – cô cúi đầu gật. - Cậu ấy chắc cũng có lí do đó. Em biết không, mẹ của cậu ấy mất cách đây 1 năm. – anh nói. Lời nói của anh khiến cô hơi shock. Có lẽ, cô đã quá ích kỉ khi chỉ biết nghĩ cho mình. Có lẽ cậu ấy đã rất buồn và có thể nó là nguyên nhân khiến cậu ấy từ chối về Nhà Chính. - Anh cũng không rõ lắm nhưng chắc chắn cậu ấy rất buồn. Mẹ cậu ấy là môt người rất đẹp. Anh chỉ mới gặp có vài lần thôi nhưng anh rất quí bác ấy. – anh nói với chút tiếc nuối. Xuân im lặng một hồi lâu rồi bật dậy, cúi chào Phong rồi cô lao đi tìm Triệt. Cô phải xin lỗi cậu ấy. Cô thấy mình hối hận quá. Cạch… Cánh cửa trên sân thượng mở ra, Xuân từ từ bước vào. Sân thượng lộng gió, yên tĩnh như không có bóng người. Cô từ từ bước về phía đằng sau căn nhà kho – nơi cô và Triệt thường nói chuyện. Đúng như cô dự đoán,cậu ấy đang nằm dựa vào tường, mắt nhắm lại dường như đang chìm đắm trong điệu nhạc từ chiếc earphone. Nhẹ nhàng bước tới gần cậu ấy, mấy ngày này, cậu ấy ít cười hơn hẳn. Điều đó khiến cô thấy tội lỗi trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Bất chợt, cậu mở mắt nhìn cô khiến cô giật mình lùi lại phía sau và té. Triệt ngạc nhiên nhìn cô. - Xin…xin lỗi, đã làm cậu tỉnh giấc. – cô vừa nói vừa xoa xoa cánh tay bị đau do vừa chống xuống đất lúc té. - Hả? À, ừm… tớ tưởng cậu… không… lên đây nữa. – cậu vừa nói vừa kéo cô dậy khỏi tư thế té lúc nãy. - À, ừm… Cảm ơn. Tớ có thể ngồi ở đây được không?– cô ngại ngùng nói. - Tất nhiên. Nơi này là do cậu tìm ra mà. – cậu mỉm cười đáp. Hai người im lặng không nói gì, ngồi im lặng. Cả hai đều có vẻ ngại ngùng, chưa biết nói gì. Một lúc sau, Xuân mới mở lời: - Xin lỗi việc hôm bữa. Tớ vô ý quá. Mong cậu tha lỗi. – cô cúi gằm mặt nói. Triệt im lặng một lúc rồi lên tiếng: - Không, tớ cũng phải xin lỗi cậu. - Không, là tớ có lỗi. Xin lỗi. – cô cương quyết nhận lỗi. - Tớ cũng có lỗi mà. – Triệt nói, lấy tay xoa đầu cô. - Không là lỗi của tớ mà. Cậu không cần phải như thế đâu. – cô nói. Nhìn cô một lúc rồi triệt bật cười. Nụ cười hồn nhiên của cậu quả là thật đẹp. - Lần đầu, tớ thấy có người cương quyết nhận lỗi như cậu đó. - Vậy… hả… - cô ngại ngùng cúi mặt xuống. Triệt mỉm cười, xoa đầu cô như người lớn xoa đầu trẻ con vậy. - Này, nãy giờ cậu xoa đầu tớ hoài à. Lợi dụng lòng tốt của tớ làm tới hả? – cô giả bộ giận chọc cậu. - Haha…thì sao nào. – cậu cười thật tươi khiến cô cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. - À, uống đi. Mang cho cậu đó. – cô vừa nói vừa chài hộp sữa tươi cho cậu. - Hả? Sao lại là sữa. tớ tưởng chỉ có con nít như ai đó mới uống chứ. – cậu nhăn mặt nói nhưng tay vẫn cầm lấy nó. - Hừ, vừa phải nha. Ám chỉ ai đó. Không uống thì thôi. – cô giật hộp sữa lại rồi nói. - Đùa thôi mà. – Triệt cười nói. - Ừm. ….. - Cảm ơn. – Xuân nói. - Về cái gì? – Triệt hỏi. - Vì đã làm bạn với tớ và đã tha lỗi cho tớ. - Ừm, tớ cũng cảm ơn cậu? - Về cái gì? - Tất cả. - Thật không? - Ừm. - vậy về Nhà Chính đi. – cô gạ gẫm - Không. – anh thẳng thừng nói. - Haizzz…. Tớ biết. – cô thú nhận. - Vậy sao? – cậu hỏi hơi có vẻ ngạc nhiên. - Ừm nhưng tớ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Tớ không thể. Cậu biết lí do mà. – cô thở dài nói, có vẻ hơi buồn. - Tớ xin lỗi vì không giúp được. – cậu nói trong lòng hơi tiếc nuối. - Không sao. Thôi đừng nói về việc đó nữa. Thôi giúp tớ phân loại tập giấy này đi. Không biết từ đâu cô lôi ra một sấp giấy dày. Quả là người bận rộng, lúc nào cũng mang theo công việc. - Trời, tha cho tớ đi. – Triệt làm nũng. - Hehe…mơ đi nha. Làm đi. – cô ra lệnh. - Cậu ác quá à. – anh nói nhưng vẫn giúp cô. - Hjhj…à mà cậu giỏi thật đó, trong top 10 luôn. À, kể cho tớ về lễ hội của trường đi. Tớ đang chuẩn bị cho nó mà. Thế là Xuân và Triệt làm lành nhau. Mặc dù vấn đề về Nhà Chính của Triệt vẫn chưa được giải quyết nhưng hai người đã hiểu nhau hơn và thân hơn một chút.
Hết chương 21
|
Chương 22
- Dạo này em có gì vui lắm sao? – Vũ hỏi khi thấy thái độ “hăng say” làm việc của cô. - Dạ? Không, bình thường thôi ạ. – cô thờ ơ đáp. - Thật không đó? Thôi, em mang cái này tới phòng của Băng đi. - Dạ? …vâng. – cô ủ rũ đáp vì cô vẫn ngại khi phải đối diện với anh. Cạch… Xuân mở cửa phòng của Băng ra, cô bước vào. Căn phòng không có ai. Có lẽ anh đi vắng rồi. Đặt mấy thứ mà Vũ nhờ đưa cho Băng lên bàn rồi cô tính chuồn êm ra ngoài. - Dạo này, cô có vẻ thân với Triệt nhỉ? – Băng từ đằng sau bước vào trong bộ-lê màu đen sang trọng. Nó làm nổi bật vóc dáng cao ráo như người mẫu và khuôn mặt chín chắn lãng tử của anh. - Dạ? À, vâng. – cô trả lời khi mắt vẫn nhìn anh. - Ừm, chắc cô cũng biết cậu ấy là ai? – anh chỉnh lại tay áo và nói với cô. - Dạ, vâng. Em không ngờ cậu ấy tốt như vậy. – cô cười nói. - Được rồi. Đừng nói nữa. – Băng nói có vẻ khó chịu. - Dạ. – cô im lặng cúi mặt xuống, có lẽ do hơi bị “quê” vì vụ lúc nãy. - Hôm nay, cô đi với tôi tới nơi này. – anh nói như ra lệnh và không quan tâm tới vẻ mặt ngạc nhiên của cô. - Dạ? Đi đâu ạ? – cô hỏi, từ nãy giờ, cô cũng thắc mắc không biết là anh chuẩn bị đi đâu đó. - Cô không cần biết. – anh nói. Tay kéo cô đi một mạch ra khỏi phòng và hướng về chiếc ôtô màu đen đang đợi ở dưới sân. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì thì chiếc xe đã đi rồi. …. Sau một hồi đi, chiếc xe dừng ở trước một shop quần áo cực lớn. Xe vừa dừng, Băng mở cửa ra và kéo cô xuống rồi đi thẳng một mạch vào shop. - Hãy làm cho cô này trông khá nhất có thể? – Băng lạnh lùng nói, đẩy cô bé về phía người tiếp tân. - Dạ, vâng thưa cậu chủ. – người đó lễ phép đáp. - Hả? cái gì thế ạ? – cô vừa hỏi vừa giật tay mình ra khỏi người tiếp tân đó. - Cô không cần biết. Chỉ cần im lặng và làm theo là được. – anh nói. - Nhưng… Trước khi cô kịp nói hết câu đã bị lôi tuột vào trong. 1 tiếng sau… Sau một hồi “phản đối”, cô bé cũng đã bị khuất phục vì thái độ cương quyết “đe dọa” của người quản lí ở đây. Họ trang điểm và giúp cô thay bộ đồ ở nhà đơn giản bằng một bộ váy khác. - Thưa cậu chủ. Xong rồi đây ạ. – người tiếp tân đi ra nói với Băng. Anh hướng mắt về phía người tiếp tân chỉ. Một người khác từ từ dắt cô bé ra. Do đi dép cao gót nên cô không thể đi nhanh và tự nhiên được. Băng nhìn cô một hồi khiến cô hơi ngại. Cô cũng công nhận mình khác thật. Lần đầu tiên cô trang điểm như thế này. Đôi mắt đen của cô như sâu hơn, làn da trắng và đôi môi đỏ, mái tóc đen dài của cô được uốn tạo thành kiểu lượn sóng và xõa ra. Một bộ váy bắng voan màu đen ngắn đến đầu gối phồng lên. Đôi dày cao gót cũng màu đen nốt. Trông cô đẹp hơn và có phần bí ẩn hơn hẳn. - Được rồi, đi thôi. – anh nói và kéo tay cô đi về phía chiếc ô tô đen lúc nãy và lần này người lái là anh. - Khoan đã. Đi đâu thế ạ? Tại sao em phải ăn mặc kiểu này? Cho em về đi. – cô nói. - Xong việc, “chúng ta” sẽ về. Cô ngạc nhiên khi anh nhấn manh chữ “chúng ta”. - Nhưng… - Không nói nữa. – anh nói. Thấy thái độ cương quyết của anh, cô đành im lặng.
Hết chương 22
|
Chương 23
Chiếc xe dừng lại ở trước một nhà hàng cực kì sang trọng. Băng bước xuống mở cửa rồi kéo cô bé ra khỏi xe rồi đi vào trong nhà hàng đó. - Hôm nay, hãy làm bạn gái của tôi. – anh ra lệnh nhưng lại ẩn chứa một chút van nài trong đó. - Nhưng… - cô ngạc nhiên đến không biết nói gì. Bước vào nhà hàng. Đó quả là một thế giới khác. Rất sang trọng, lịch sự.Mọi người ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Trong những bộ quần áo đắt tiền, cười cười nói nói. Không hiểu sao, Xuân lại cảm thấy ngột ngạt và có gì đó giả tạo. Có lẽ do cô không thuộc về nơi này nên cô không biết. Ngay khi Băng vừa bước vào, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. kể ra cũng phải mà. Cháu ruột của chủ tịch tập đoàn đứng đầu nước cơ mà. Anh bị bao vây bởi đám nhà giàu kia. Nào là hỏi thăm sức khỏe rồi gì gì đó. Cốt yếu cũng chỉ là gây sự chú ý của anh thôi. Tranh thủ lúc anh đang bị vây quanh như thế, cô chuồn êm ra khỏi đám đông và đi tham quan vài vòng quanh nhà hàng đó. Quả thật là rất đẹp. Thức ăn cũng rất tuyệt. - Em cũng đến sao? – một giọng nói đằng sau cô vang lên làm cô giật mình suýt sặc. - Dạ? – cô quay lại và nhận ra là Minh. Trong bộ đồ vest trắng quần đen. Trông anh thật lịch sự và thu hút. - Thật vui khi được gặp em ở đây. – anh mỉm cười nói. - Vâng, em cũng thật ngạc nhiên. – cô ngại ngùng đáp khi biết có vài ánh mắt “sắc lẻm” đang nhìn mình. - Ừm. Trông em đẹp thật đấy. – anh nhận xét khi nhìn cô. - Dạ. em cảm ơn. – cô ngại ngùng nói. Chẳng may có một người đi qua, vô tình đụng cô làm cô suýt té, may mà có Minh đỡ không thì chết rồi. Đúng là cô không hợp với giày cao gót mà. - Em không sao chứ. – anh hỏi. - Dạ. em cảm ơn anh. – cô ái ngại nói. Đúng lúc đó có một người phục vụ bước tới chỗ anh, nói nhỏ với anh cái gì đó rồi sau khi nghe xong, Minh quay ra buồn bã nói với cô: - Anh xin lỗi, anh phải đi rồi. - Không sao đâu ạ. – Em chào anh. – cô mỉm cười an ủi rồi cũng chuồn luôn ra sảnh ngoài. Đứng một mình ngoài lan can ngoài quả thật thoải mái hơn so với trong kia nhiều. Nhìn xuống từ trên lầu xuống, cô thấy có thêm một vài người khách cũng đi vào nhà hàng này. - Này, chào cô. – một giọng nữ vang lên. Xuân quay lại nhìn thì thấy có 3 đứa con gái trong những bộ váy đắt tiền đang đứng trước mặt cô. - Vâng, chào các bạn. – cô lịch sự nói nhưng trong lòng có vẻ không yên. - Lúc nãy cậu đi với anh Băng đúng không? – một đứa con gái ngờ vực hỏi. - À, vâng. Có gì không. – cô hỏi. - Cô là bạn gái của anh ấy sao? – một đứa khác hỏi. - À…ừm… - cô ngập ngừng không trả lời. Thấy thái độ ngập ngừng của cô, đám kia nói tiếp: - Tớ nghĩ là không phải đâu nhỉ? Anh ấy làm sao có thể quen người như cậu nhỉ. – nó nói với vẻ mỉa mai. - Người như tôi thì sao? Không lẽ phải quen mấy người như các cậu? – cô khó chịu đáp. - Chắc vậy đó. Cậu có vẻ quá “tầm thường” so với anh ấy. - Cậu… ừm mà tôi cũng như các cô thôi mà. – cô bình thản đáp. - Cô… - Có chuyện gì với cô ấy sao? – Một giọng nói nam vang lên. Tất cả cùng quay lại. Đó là Băng. Đám con gái kia thoáng đỏ mặt khi thấy anh bước lại gần phía mình và vô cùng shock khi thấy anh kéo tay Xuân về phía mình. - Cô ấy làm gì sao? – anh dịu dàng nói. - À, dạ, …không ạ…bọn em…chỉ muốn…chào hỏi cô ấy thôi ạ. – đám con gái ấp úng trả lời. - Chỉ là chào hỏi thôi mà, không cần lo lắng thế đâu Băng ạ. – một giọng nữ vang lên. – trông anh như đang lo cho bạn gái vậy nhỉ. – con bé đó nói tiếp có vẻ hơi có ý trêu trọc. - Đúng vậy. Cô ấy là bạn gái của tôi. – anh chậm rãi nói nhưng cũng khiến cho đám con gái kia shock, đặc biệt là đứa con gái vừa xuất hiện. Đứa con gái kia trông thật lộng lẫy trong bộ váy trắng và chiếc dép cao gót màu tím nhạt của mình. Nhưng lời nói vừa rồi khiến cho con bé đó sa sầm mặt mày, có vẻ tức tối, trông chẳng hợp với bộ váy đó nữa. - Tớ không ngờ cậu biết đùa đó. – đứa con gái kia lấy lại bình tĩnh và nói tiếp. - Không. – anh lạnh lùng nói. - Con bé “tầm thường” này sao? – con bé kia chỉ tay thẳng vào mặt Xuân khiến cô hơi bực mình, cô lên tiếng: - Xin lỗi, tại sao tôi không thể là bạn gái của anh ấy? Có gì sai à? - Đúng thế. – Băng nói, tay ôm chặt cô hơn. - Tớ không tin. Chứng minh đi. – con bé kia thách thức. - Cô… Xuân chưa kịp nói hết câu, Băng đã kéo cô lại sát mình. Trước khi cô bé kịp hiểu gì thì anh đã cúi xuống và đặt nụ hôn của mình lên môi cô trước sự ngạc nhiên và tức giận cực độ của đám con gái kia. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tay ôm chặt cô bé vào người mình rồi quay ra nói với đám con gái kia. - Cậu hài lòng rồi chứ. Tạm biệt. À, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Nói xong, anh kéo tay cô bé đang đứng đờ ra vì shock ra khỏi nhà hàng đó. Ở đằng xa, Minh nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng anh rất khó chịu và buồn. Tâm trang bỗng trở nên rối bời mà chính anh cũng không thể giải thích. Băng kéo tay Xuân tới gần chiếc xe ô tô, cô chợt vùng tay, đẩy anh ra. Cô lấy tay che môi mình nhìn anh với ánh mắt tức giận: - Anh làm gì vậy. Tại sao anh lại làm như thế? - Tôi xin lỗi. – anh lạnh lùng nói nhưng quay mặt đi không nhìn cô. - Tôi ghét anh, đồ đáng ghét. Tôi ghét anh. – cô hét to, giọng nói vỡ ào cùng tiếng khóc nức nở. Băng quay qua nhìn cô với ánh mắt hơi buồn không giống như thường ngày.Anh đưa tay chạm nhẹ vào cô nhưng bị cô đẩy ra. Cô nhìn anh với ánh mắt căm ghét và tức giận. Cô tiến lại gần anh rồi giơ tay ra tát anh một cái “bốp” rõ đau rồi quay lưng bỏ đi. Cô vừa chạy vừa khóc, trời cũng đang bắt đầu mưa. Tiếng khóc hòa vào tiếng mưa nghe đến não lòng, cô cứ chạy cho đến khi té vì chiếc giày cao gót mà mình đang đi. Cô không đứng dậy mà cứ ngồi đó khóc. Cô cảm thấy rất tủi thân. Tại sao lúc nào, Băng cũng chỉ xem cô như một đồ vật. Khi anh hôn cô, cô cảm tưởng như mình đang bị lợi dụng, đang bị lừa dối, chỉ là một công cụ để cho Băng lừa những người khác. Cô cứ tưởng mình đã hiểu anh hơn một chút nhưng thật ra là không. Cô đã thực sự rất quí anh. Cô tưởng anh cũng ít nhất có cảm tình với cô nhưng thật ra đó chỉ là cảm nhận của riêng cô. Cô cứ ngồi khóc dưới trời mưa to như thế. Một bóng người, bước từ từ tới chỗ cô, đưa chiếc dù ra che cho cô. Đó là một chàng trai, cậu cúi xuống, bên cô, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Cô bé khẽ ngước nhìn người con trai đó. Cô không khỏi ngạc nhiên vì người đó là Triệt. Cậu nhìn cô với ánh mắt đượm buồn: - Này, tại sao lại ngồi khóc dưới mưa thế? Ướt hét rồi nè. Phấn trang điểm trôi hết nhìn ghê quá. – Triệt đùa, tay lau nước mắt của cô. - Hức…hức… - cô nhìn cậu và vẫn cứ khóc. Cô lấy tay mình lau những giọt nước mắt của mình, nhưng càng lau thì càng làm cho khuôn mặt của cô bẩn hơi. Cầm lấy tay của cô lại và nhìn cô triều mến rồi bất chợt, cậu buông chiếc dù ra và ôm chầm lấy cô. Cậu cứ ôm cô trong trời mưa rả rích và tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy.Chỉ biết khi nhìn cô bé khóc, trong lòng anh cũng rất đau. Và đâu đó, ở đằng sau một gốc cây, cũng có một chàng trai đang đứng trong mưa, lặng nhìn cảnh ấy trong lòng vô cùng rối bời. Anh khẽ dựa lưng vào cây và lặng nhìn những giọt mưa thi nhau rơi đó.
Hết chương 23
|
Chương 24
Mở mắt ra, Xuân nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi và rất sang trọng. Ngồi dậy, cô mới nhận thấy mình đang mệt mỏi cực độ. Toàn thân đau nhức, đầu thì cứ ong ong.Có lẽ do ngồi dầm mưa suốt tối hôm qua. Chắc cô lại ốm lần hai rồi. Mới khỏi ốm chưa được bao lâu mà đã… Trên chiếc giường to mà cô đang nằm, quả thật rất thoải mái. Bộ váy hôm qua đã được thay bằng một bộ pyjama màu xanh nhạt rất thoải mái. Cô thắc mắc, không biết ai đã thay giúp mình mà mình đang ở đâu nhỉ. Điều này làm cô chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Vũ. Bước xuống giường, cô “lết” vòng vòng quanh ngôi nhà lạ hoắc này. Quả thật nó rất đẹp. cách bày trí rất hài hòa với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen làm cho căn nhà này mang theo phòng cách châu Âu nhiều hơn. Do mãi ngắm ngôi nhà, cô không để ý có cái bậc thang phía trước nên cô trượt chân té rầm về phía trước. Cái chân đã đau nay còn đau hơn. Ngồi xoa xoa cái chân của mình nên không để ý có người đang đi tới chỗ mình.Người đó cúi xuống và bế cô lên. Do vì bất ngờ, cô hét lên khiến cho người kia cũng giật mình theo. Quay người lại thì nhận ra đó là Triệt. - Cậu hét to thế? – Triệt cười cười nhìn cô và nói, tay vẫn bế cô đi về phía chiếc sofa gần nhất. - Sao cậu lại ở đây? Chỗ này là đâu? – cô ngạc nhiên hỏi. - Đây là nhà tớ. Hôm qua cậu dầm mưa rồi ngất nên tớ đưa cậu về đây. – anh giải thích. - Ùm, cảm ơn nhưng…sao tớ lại mặc bộ đồ này. - À, không thích sao? Đồ của tớ đó. - Hả? - yên tâm, do bác giúp việc thay cho cậu. – anh nói khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô. - Cảm ơn, tớ phải về rồi. – cô đứng dậy nói. - Không, cậu ở đây nghỉ đi. Tớ gọi điện cho anh Phong rồi. Anh ấy cũng bảo cậu nên nghỉ ở đây cũng được. - Nhưng… Chưa kịp nói hết câu, anh đã lấy tay chặn lại, không cho cô nói tiếp, anh cúi sát cô nói: - Ngoan nào. Ngủ đi rồi anh thương, bé con. – anh chọc cô. Thoáng ngại ngùng vì anh cúi sát như vậy, cô đẩy anh ra, cô giận dỗi phản đối: - Này, đùa à. Ai là bé con chứ. - Giận à? Ngoan nào. Ngủ đi. – anh vừa nói vừa véo má cô. - Á, đau. Biết rồi, đừng làm như tớ là con nít nữa. – cô nói, tay đánh anh mấy cái. Anh mỉm cười rồi dìu cô về phía giường của mình. ….. Cạch… Tiếng mở cửa phòng làm cô giật mình, mở mắt. Cô thấy có một người phụ nữ trung niên bước vô. Trong bộ váy đơn giản và thoải mái. Khuôn mặt hiền từ, trên tay cầm một chiếc máy hút bụi. Chắc đó là người giúp việc mà Triệt đã nói. Ngồi dậy, dụi mắt, cô nhìn người đó rồi cất tiếng: - Cháu chào bác. - Kìa, cô chủ. Cô đang sốt mà, hãy nằm nghỉ đi nào. Hai từ “cô chủ” làm cô thấy ngượng ngùng. Cô vội nói lại: - Cháu không sao đâu ạ. Bác đừng gọi cháu là cô chủ. Cháu thấy kì lắm ạ. – cô thú nhận. - Nhưng…cô là bạn của cậu chủ nên… - không sao đâu ạ. – cô mỉm cười nhìn bác rồi bước xuống giường mặc dù đang còn mệt. - Ấy đừng, cháu cứ nằm nghĩ đi. – bác ấy nói, rồi chạy lại đỡ cô. – bác là Lam, người giúp việc ở đây. - Dạ. Cháu là Diệp Xuân. – cô mỉm cười đáp. - Cháu cứ nằm đây nghỉ ngơi đi. Cậu chủ lo lắm đấy. – bác đẩy cô năm xuống giường. - Dạ, không tới mức đó đâu ạ. – cô ngại ngùng đáp. - Thật đó. Hôm qua lúc, cậu đưa cháu đang ướt nhẹp về, trông cậu ấy lo lắng lắm. Mà đây là lần đầu tiên cậu ấy đưa con gái về nhà đó. - ơ, dạ… - cô ngượng ngùng, chỉ biết gãi đầu. Bác Lam mỉm cười xoa đầu cô. Nhìn cô âu yếm rồi nói tiếp: - Cậu chủ là người tốt. Tính tình thì vui vẻ hòa đồng nhưng thật ra, cậu là người sống rất khép kín. Cậu chủ biết lo cho người khác là tốt rồi. - Thế thật ra cậu là người như thế nào ạ? - ừm, bác biết cậu ấy từ bé. Đến giờ, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Nhờ có cậu ấy mà bác mới có tiền để nuôi đứa con ốm yếu của mình. – nói đến đây bác ấy rưng rừng nước mắt. - Bác đừng buồn như thế. Con bác giờ khỏe chưa ạ? - Ừm, nó cũng khá hơn rồi. …. Sau một hồi nói chuyện, có lẽ cô đã hiểu hơn một chút về Triệt. cô không ngờ cậu ấy có nhiều bí mật tới như vậy. King…cong… Tiếng chuông cửa làm cho cô chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô thấy có vẻ bác Lam hấp tấp hơn thì phải. Bác ấy chạy nhanh ra mở cửa. Một lúc sau, cô lén bước ra ngoài và bắt gặp một người đang ông trung niên, khuôn mặt hiền từ, mái tóc đen lấm tấm trắng, mặc một bộ vest đen đơn giản. Ông ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô và cô cũng rất ngạc nhiên khi gặp ông ấy. - Cháu là… - ông ấy hỏi. - Cô ấy là bạn của cậu chủ ạ. Tên là Diệp Xuân. – bác Lam nói. Nhìn cô một hồi, ông chợt nhớ đến một điều gì đó. Ông ấy hỏi cô: - Cháu là người đó sao? - Dạ? người nào ạ? Bác là ai ạ? – cô ngơ ngác hỏi. - À, ta chưa giới thiệu. Ta là Hùng, bố của Triệt. – ông dịu dàng nói. Có vẻ như ông ấy rất yêu cậu ấy. - À, cháu chào bác. – cô lễ phép nói. - Cháu có thể giúp Triệt chứ? – bác hỏi. - Dạ? giúp gì ạ? - Cháu hãy cố gắng thuyết phục nó quay về nhà chính. Dù nó có ghét ta thì ta cũng chỉ mong nó hãy quyết định có ích cho nó. – bác ấy có vẻ hơi buồn khi nói về vấn đế ấy. - Ơ, sao lại ghét ạ? – cô hỏi khi ngồi xuống đối diện với ông. Ông khẽ thở dài rồi nói: - Có lẽ do ta quá ích kỉ. Ta… - TẠI SAO ÔNG TA LẠI Ở ĐÂY? – tiếng hét tức giận của Triệt vang lên cắt ngang lời nói của bố cậu. Cả Xuân và ông cùng nhìn về phía cậu. Cậu ấy đang đứng đó, tức giận nhìn bố cậu. Đó không giống như ánh nhìn của một người con nhìn người bố giống. Điều này khiến cô hết sức ngạc nhiên. Cô tưởng chỉ là bác hùng đùa cô nhưng không ngờ là có vẻ như Triệt “ghét” bố cậu thật. Cậu đi về phía bố của cậu, nhìn ông bằng ánh nhìn căm ghét và tức giận, anh gằn giọng hỏi: - Tại sao ông lại ở đây? Đáng ra giờ này ông phải ở bên người phụ nữ của ông chứ? – anh hỏi bang cái giọng mỉa mai đến khó chịu. Trước thái độ đó của con trai mình, ông không làm gì cả. Chỉ lặng nhìn người con trai bằng ánh mắt âu yếm của một người cha. - Đi ra khỏi nhà tôi ngay. – anh nói, tay chỉ về phía cánh cửa. - Này, cậu làm gì thế? Đó là bố cậu mà. – thấy tình thế khó xử đó, Xuân vội chạy lại kéo cánh tay của anh xuống. Nhưng dường như lời nói đó không có trọng lượng nào nên không khiến anh quan tâm. Nhìn thấy thái độ đó của người con, ông Hùng chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà đó.
Hết chương 24
|