Tình Yêu Quí Tộc
|
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 35 Từ từ bước ra khỏi phòng tắm, Xuân nhẹ nhàng lau mái tóc dài đang ướt của mình. Mặc bộ Pyjama mà Triệt đưa cho mình, cô cảm thấy hơi ngại. Bộ pyjama hơi rộng so với cô nên cô phải sắn tay áo lên mới có thể mặc vừa. Mái tóc dài xõa xuống, hơi nước hơi bốc lên, nhìn cô lúc đó trông có nét gì đó rất dễ thương và…quyến rũ. Đôi mắt to, tròn, đen của cô làm cho khuôn mặt của cô càng thêm đáng yêu. Từ cô toát ra một nét gì đó rất thu hút mà khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Triệt cũng không phải là ngoại lệ.
Ngay từ khi Xuân bước vào phòng, ánh mắt của Triệt đã không ngừng nhìn cô rồi. Khuôn mặt tròn dễ thương có một chút cương nghị. Đôi mắt to trong sáng rất tinh nghịch đang nhìn vu vơ đâu đó, thân hình hơi mập của cô hay cả cái dáng vẻ vụng về khác với vẻ lạnh lùng vốn có,…tất cả đều đã được anh thu vào trong trí nhớ của mình và không biết từ bao giờ, cậu đã yêu tất cả những điều đó rồi, Đã bao lần cậu nhớ tới khuôn mặt đó, muốn được ôm thật chặt cô mỗi khi cô đơn hay mệt mỏi, muốn được ngắm nhìn khuôn mặt ấy mãi thôi. Xuân đã từ từ bước vào lòng cậu lúc nào mà chính cậu cũng không rõ. Cậu biết mặc dù Xuân là người rất mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thật ra càng mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong càng mềm yếu bấy nhiêu. Tiếp xúc nhiều với Xuân mới biết là cô là người rất tình cảm và tốt bụng, đôi khi còn rất trẻ con nữa, chứ không như vẻ ngoài lạnh lùng và có chút kiêu kì của mình. Nó có lẽ chỉ là vỏ bọc mà cô cố tình tạo ra để sống trong cái môi trường đầy sự phân biệt đối xử như trường Lâm Quang này.
- Này, nhìn gì vậy. – Xuân hỏi khi nhìn Triệt.
- Hả??? không có gì. Quen cậu lâu rồi tớ mới nhận ra cậu đẹp thật đấy. – anh mỉm cười trả lời.
Lâu nay trước giờ, ít có người khen cô đẹp tự dưng hôm nay có người khen cô như thế làm cô cảm thấy hơi ngượng.
- Thôi, đùa à. – cô chối.
- Thật mà. Ngồi xuống đây đi. – cậu vừa nói vừa kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình.
- Uống sữa đi. – cậu mỉm cười đưa cho cô ly sữa.
- Ừm, cảm ơn, cậu lạ vậy? có chuyện gì sao? – cô cảm thấy hơi nghi ngờ trước thái độ của Triệt.
- Hihi…sao lại nghĩ thế chứ. – cậu trách. – Nhưng mà cũng đúng. – cậu cười cười nói tiếp.
- Thấy chưa. Có chuyện gì sao? – cô hỏi.
- Thì cậu cứ uống hết sữa rồi ăn sáng đi.
- Ờ. – cô nhìn cậu nghi ngờ.
…………………..
Sau khi ăn xong bữa sáng khá đơn giản, chỉ là một li sữa và vài lát bánh mì Pháp. Xuân quay ra hỏi Triệt:
- Nào, nói tiếp đi, có chuyện gì sao?
- Ừm. Xuân, cậu là bạn tớ đúng không? – cậu hỏi.
- Ừm.
- Cậu hứa sẽ giúp tớ khi tớ cần đúng không? – cậu hỏi tiếp.
- Ừm. – cô trả lời như một cái máy.
- Vậy… - cậu hít sâu rồi nói tiếp. – Hãy đi với tớ sang Nhật.
Cậu nói rất từ từ và rành rọt. Nhưng những lời nói đó dường như lại phải mất rất lâu để Xuân hiểu, phải một lúc sao, cô mới phản ứng.
- CÁI GÌ??????? Cậu đùa à???? – cô hét toáng lên.
- Không tớ, nói thật. Được chứ? – Triệt bình tĩnh nhìn cô.
- Nhưng….sao lại đi sang Nhật???
- Tớ muốn gặp mẹ tớ. Đi với tớ nhé. – giọng cậu chầm chậm như chứa cả sự van nài.
- Nhưng…sao lại là tớ? Tớ đâu biết mẹ cậu. Tớ đâu biết….
- Cậu chỉ cần đi với tớ. Tớ không đủ can đảm để đối diện với mẹ. – giọng cậu đầy đau khổ.
- Nhưng…tớ…à…tớ còn phải chuẩn bị cho lễ hội sắp tới của trường nữa. – cô kiếm đại cái cớ nào đó.
- Không sao. Tớ đã nói với anh Băng rồi và anh cũng đồng ý, anh Phong và anh Vũ cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần đi không quá 2 ngày là được.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Không còn gì để nói nữa. Không ngờ cậu ấy chuẩn bị kĩ càng tới như thế.
- Tớ…không… - cô không biết nói gì nữa.
- Chỉ cần hai ngày thôi. – cậu nói nhanh.
- Tớ… - cô nhìn cậu không nói gì. - ….được rồi. Chỉ hai ngày thôi đó. – cuối cùng cô cũng bị nét cương quyết trên khuôn mặt cậu thuyết phục.
- Thật chứ. Cảm ơn cậu nhiều. – cậu mừng rỡ, ôm chầm lấy cô thật chặt. Khuôn mặt của cậu lúc đó trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được quà, cười tươi một cách thật hồn nhiên và đáng yêu. Hỏi sao có thể ghét cho được chứ.
Cô khẽ thở dài, không biết nói gì. Biết sao được chứ, cô đã hứa rồi thì không thể nào rút lại lời. Có trách thì trách cô quá yếu lòng và cả tin. Ai biểu cô là bạn của cậu nên giờ phải đồng ý giúp cậu chứ. Nhưng nói thật nhìn cậu vui thế này, cô cũng cảm thấy vui vui.
………………………….
Đứng trước chiếc máy bay trực thăng đang chuẩn bị cất cánh mà Xuân chợt cảm thấy có chút gì đó hối hận sao sao ấy. Không hiểu sao lúc nãy cô lại đồng ý nhanh tới như thế. Tự dưng lại đi đến một nơi đầy lạ lẫm khiến cô cảm thấy có chút sờ sợ nhưng “phóng lao thì phải theo lao” thôi. Cô đã hứa với cậu ấy thì nhất định cô sẽ làm.
- Đi nào. – Triệt nói, một tay đưa về phía cô.
Hơi ngập ngừng một lúc nhưng rồi cô cũng nắm lấy tay cậu và bước lên chiếc trực thăng đang đợi đó. Cánh cửa đóng sập lại, máy bay bắt đầu cất cánh. Nhìn từ trên xuống, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé đi nhưng nỗi lo trong lòng cô lại lớn dần ra.
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 36 Ads Sau mấy tiếng liên ngồi trên máy bay, giờ cả Xuân và Triệt đều đã tới Nhật Bản. Cảnh vật quanh đây thật khác so với ở Việt Nam, có lẽ do tâm trạng hồi hộp của Xuân mà ra nhưng cũng có lẽ đó là thật.
…………………………..
Gần ba tiếng đi từ sân bay Tokyo, Xuân và Triệt dừng trước một ngôi nhà có cánh cổng bằng gỗ. Ngôi nhà này nằm trong một con hẻm khá yên tĩnh, trước ngôi nhà là một tấm bảng to nổi bật với dòng chữ Bang Raiden (tiếng Nhật) mà đen, từ nét chữ ấy toát lên một cái uy mà khiến con người ta cũng cảm thấy sợ.
Cạch…
Cánh cổng bằng gỗ ấy bất ngờ mở ra khiến cho Xuân hơi giật mình, cô lùi lại mấy bước và núp sau lưng Triệt như một đứa trẻ nhưng trái ngược với cô, cậu chỉ đứng im và lạnh lùng ném cái nhìn đầy sắc bén về phía cánh cổng và người đàn ông vừa bước ra khỏi cánh cổng ấy. Theo sau ông là một hai người đàn ông khác mặc đồ đen trông rất dữ tợn. còn về phần người đàn ông kia khuôn mặt trông có phần “hiền lành” hơn nhưng từ ông ta lại toát lên một nét gì đó còn nguy hiểm hơn so với hai người kia. Nét mặt uy nghiêm, góc cạnh, làn da đã có phần hơi nhăn cùng mái tóc hoa râm của một người tuổi đã cao nhưng đôi mắt của ông ta ánh lên những nét tinh anh của một người thanh niên, chính đôi mắt đó đã tạo nên nét riêng biệt và khắng định cấp bậc của ông ta hơn hẳn so với hai người đàn ông có phần trẻ hơn còn lại. Ông ta đơn giản trong bộ yukata màu đen và chiếc thắt lưng màu vàng đất, hai tay buông thẳng và ông ấy bắt đầu…cúi chào Triệt….
- Xin chào cậu chủ. Chào mừng đã đến bang Raiden (tiếng Nhật). Tôi là Kiba. – giọng người đàn ông có phần trầm đục vang lên.
Xuân chợt bối rối vì không hiểu người đàn ông kia đang nói gì nhưng trái lại cô, Triệt bình thản nhìn ông ta và đáp:
- Cảm ơn, tôi muốn gặp bà ấy. – cậu đáp lại bằng tiếng Nhật một cách rất chuẩn.
- Bà ấy đang đợi cậu ở phía trong, mời cậu đi hướng này. – người đàn ông đó vừa nói vừa cúi người xuống đưa tay chỉ hướng phía trong, ngay lập tức hai người đàn ông kia cũng cúi xuống và nhường đường cho Triệt.
- Cảm ơn. – cậu bình thản đáp rồi kéo tay Xuân đi vào.
Không hiểu hai người kia vừa nói gì nhưng cô biết câu cuối là hình như Triệt đang cảm ơn người đàn ông kia cái gì đó, cô nhận ra là vì kinh nghiệm “chinh chiến” với anime của cô suốt năm cấp hai.
Đi sát bên Triệt cô hỏi nhỏ cậu khi hai người đang được dẫn qua một dãy hành lang với hai bên là hai khu vườn nhỏ để đi vào nhà trong.
- Hai người nói gì vậy? Mà ông ấy tên gì vậy?
- Không có gì đâu, cậu đừng lo. Hãy ở bên tớ nhé. Còn về phần người đàn ông kia, thì cậu cứ gọi ông ta là Kiba. – cậu nói nhỏ.
Cô đang tính nói gì đó thì người đàn ông kia dừng lại và đẩy một cánh cửa ra và ra hiệu mời mọi người vào vì thế cô cũng im lặng và đi theo.
Phía trước của ngôi nhà có thể là rất đơn giản nhưng ngôi nhà đằng sau cánh cổng vừa rồi thì lại khác. Trước mắt cô bây giờ là một khu vườn khá rộng được trải một lớp cỏ mềm, phía tay phải cô là một vài bụi trúc nhỏ đứng bên cạnh một cái hồ có chiếc cầu nhỏ bắc qua, bên dưới hồ là vài con cá chép Nhật màu đen và cam. Phía tay trái cô là một vườn hoa nhỏ rất đẹp với đủ loại hoa mà cô chưa từng biết tới. Ở chính giữa là một gian nhà to bằng, được xây theo phong cách Nhật thời xưa, nhưng cái cửa kéo bằng giấy đơn giản nhưng rất tinh tế.
Mãi mê ngắm nhìn ngôi nhà mà Xuân không để ý rằng từ nãy giờ có một nhóm người đàn ông mặt mày dữ tợn đứng từ đó nãy giờ.( hơi lạ, vì mấy người đó đâu có nhỏ đâu mà không để ý ta???). Cô hơi giật mình và thoáng chút sợ vì sự dữ tợn của mấy người đó. Dường như Triệt nhận ra điều đó, cậu khẽ siết chặt tay cô để trấn an cô.
- Tôi muôn gặp bà ấy. – Cậu cất giọng, trầm nhưng rất có uy.
- Vâng, tất nhiên nhưng trước khi đó chúng tôi mạn phép được giữ cô gái kia lại để kiểm tra. Đó là luật ở đây rồi thưa cậu chủ. – Người đàn ông tên Kiba kia nói, mắt nhìn về phía Xuân khiến cô hơi bối rối, do không hiểu người đo nói gì nhưng có vẻ như là không tốt cho lắm.
- Cô ấy là bạn của tôi, không sao đâu. Tôi đảm bảo. – Cậu khó chịu nói lại.
- Rất tiếc đó là luật. Chúng tôi không thể nào làm khác được. Mong cậu thông cảm và làm theo. – ông ta nói tiếp.
- Ông… - Triệt tỏ vẻ không hài lòng nhìn ông.
- Triệt, cậu đang nói gì vậy? Có liên quan tới tớ đúng không? – cô giật tay cậu và hỏi.
- Đúng vậy. Họ muốn giữ cháu lại để kiểm tra thôi. Đó là luật ở đây rồi. – một giọng nói vang lên…ngạc nhiên hơn đó là tiếng Việt. Cô quay đầu lại nhìn về phía, nơi mà tiếng nói kia đã vang lên.
Bước từ trong cánh cửa kia đi ra là một người phụ nữ đã đứng…rất rất đẹp. Bà đơn giản trong bộ yukata màu trắng, mái tóc được búi lên theo kiểu tóc truyền thống của Nhật. Khuôn mặt cương nghị của bà trông thật hiền dịu, vầng trán rộng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, làm da trắng mịn đến bất ngờ làm cho bà dù đã lớn tuổi nhưng trông vẫn còn trẻ. Điều đặc biệt hơn chính là đôi mắt – một đôi mặt trong trẻo, sáng ngời…và rất giống đôi mắt của Triệt. Có lẽ chính đôi mắt ấy làm cho bà trông đẹp hơn.
Ngay khi bà vừa bước ra, bầu không khí ở đây có phần thay đổi, mọi người đều cúi chào bà một cách tôn nghiêm đầy kính trọng. Bà cũng khẽ gật đầu đáp lễ rồi quay ra nhìn thẳng vào Triệt và Xuân – hai người từ nãy giờ vẫn nhìn bà chăm chú.
- Cháu không phiền chứ? Đó là luật ở đây? – bà mỉm cười nhìn Xuân.
- Ơ…dạ, vâng, không sao đâu ạ. Cháu ổn. – cô chợt thấy lúng túng khi trả lời người phụ nữ trước, một phần vì nét đẹp của bà và cũng một phần từ cái uy của bà.
- Tốt lắm. – bà gật đầu hài lòng.
- Nhưng cô ấy là bạn tôi thưa bà Kimiko Kobayashi. – Triệt xen ngang tỏ ý bất mãn.
- Ta rất tiếc. Đó là luật. Ở đây thì không có bất kì ngoại lệ nào cả. Cho dù đó là ai. – Bà từ tốn giảng giải.
- Nhưng…
- Không sao đâu, cậu đừng lo, tớ ổn mà. – Xuân xen vào trấn án cậu rồi quya ra nói với người phụ nữ kia. – Cháu ổn. Chúng ta đi được chứ ạ.
- Tốt lắm. – bà mỉm cười gật đầu rồi quay ra ra hiệu cho người đàn ông tên là Kiba kia. Ngay lập tức người đàn ông đó tiến lại gần cô và ra dấu chỉ cô đi về phía một căn phòng ở phía dãy nhà Đông. Cô e ngại rồi cũng đi theo ông ta trước khi Triệt kịp ngăn cản.
…………………….
Nhìn bóng của Xuân đi khuất sau dãy nhà kia mà trong lòng Triệt cảm thấy bất an, cậu lo lắng cho cô mặc dù cậu biết họ sẽ không dám làm gì cô. Lúc này ánh mắt của anh dường như đen và sâu hơn chất chứa một nổi niềm nào đó.
Người phụ nữ kia nhìn cậu chăm chú không nói gì, bà khẽ cười khi thấy cách cư xử của cậu, có vẻ như bà đã nhận ra được một điều gì đó từ cậu.
- Cô ấy sẽ không sao đâu. Con đừng lo. – bà lên tiếng.
Triệt hơi giật mình, cậu quay qua nhìn người phụ nữ kia. Ngay giây phút hai ánh mắt chạm nhau thơi gian như ngừng lại. Giữa hai người bùng lên một cảm xúc rất mãnh liệt vì trước mặt họ bây giờ là một khuôn mặt mà họ đã nhung nhớ suốt hơn một năm qua. Và cái giờ phút gặp gỡ này dường như quá đột ngột khiến họ không nói lên lời, chỉ là ánh mắt chạm nhau nhưng chứa đầy cảm xúc.
- Mẹ. – Lời nói của Triệt phá vỡ bầu không khí im lặng, có lẽ đó là từ mà cậu muốn được gọi trong suốt một năm qua. Chính lúc đó, giọng nói của Triệt vang lên đã làm cho bầu không khí tĩnh lặng lúc này như muốn vỡ òa theo tiếng gọi ấy.
Bà khẽ mỉm cười rồi ôm chặt lấy cậu và cậu cũng thế. Khóe mặt của mỗi người đều long lanh lên vì những giọt nước mắt chứa đựng sự nhung nhớ, sự yêu thương dồn nén trong suốt hơn một năm. Bầu không gian như tĩnh lặng, chim chóc cũng ngừng hót, chỉ thoang thoảng là ngọng gió mang theo những cánh hoa cùng một mùi hương rất nhẹ của cỏ cây, rất nhẹ nhàng, tươi mát và nổi bật trên khung cảnh đó là bức tranh tình mẫu tử rất sâu sắc……….một bức tranh tĩnh lặng nhưng rực rỡ……..
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 37 Ads Ngồi một mình trong một căn phòng trống đầy lạ lẫm khiến Xuân chợt cảm thấy có chút gì đó bất an. Cô cố gắng thở thật dài để lấy lại bình tĩnh và để che dấu đi cái sợ hãi đang kìm nén ở lồng ngực của mình. Cô chợt nhớ lại lúc nãy khi cô đưa mình vào căn phòng này.
………………………
Ngay khi vừa rời khỏi khu vườn nhỏ kia, Xuân được đưa vào căn phòng trống ở phía Đông. Khi vừa bước vào căn phòng đó cô chợt nhận ra là đã có một người ngồi đó sẵn rồi – một người phụ nữ khá trẻ và một người đàn ông đã già và có phần khó tính hơn. Họ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh rồi “lich sự” ra dấu mời cô ngồi xuống chỗ phía đối diện dọ. Lưỡng lự một hồi rồi cô cũng quyết định bước tới.
- Cô tới cùng cậu chủ? – người đàn ông kia hỏi cô bằng tiếng Nhật khiến Xuân chợt bối rối không biết cư xử như thế nào.
- Ý ông ấy là muốn hỏi cô là bạn của cậu Triệt đúng không? – người phụ nữa kia giải thích bằng tiếng Việt.
Ngay khi vừa hiểu ý cô khẽ gật đầu với ông ta rồi im lặng quan sát người đàn ông đó. Ông ta khẽ gật đầu rồi quay qua nhìn cô chăm chú sau đó quay qua nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh mình.
- Ông ấy là Zen – quân sư cho bà Kimiko, còn tôi là Lan thư kí của giám đốc Dương Thế Hùng được cử sang đây làm phiên dịch cho cô. Ông ấy đã biết sơ qua về lí lịch của cô rồi.
- Vâng… - cô trả lời qua loa.
- tôi có nghe kể về cô, không ngờ cô cũng có sức ảnh hưởng tới cậu chủ lớn như vậy. – người đàn ông đó nói gì đó với cô, ánh mắt của ông ta thật sắc lạnh và đáng sợ.
Sau khi nghe cô thư kí kia dịch lại, Xuân chợt cảm thấy bối rối, không hiểu trong lời nói của ông ta có ẩn ý gì nhưng cô thậy có vẻ như ông đó không thích cô chút nào.
- Thật ra tôi cũng không cần phải kiểm tra gì, chỉ vì đây là một thủ tục tất yếu thôi nhưng quan trong hơn là tôi muốn xem khuôn mặt của người có thể ảnh hường tới cậu chủ lớn đên như vậy. Tôi tin rằng cô cũng chẳng phải tay sai gì của ai vì nếu là thật thì tôi chắc chắn cô sẽ không được an toàn…ở nơi này đâu. – nói dứt câu, ông ta đứng dậy và lườm cô một cái thật sắc rồi hơi cúi đầu và bước ra khỏi phòng, ngay trước khi cánh cửa vừa khép lại, cô chợt nhận ra có vài người đàn ông mặt mũi dữ tợn nãy giờ ở ngoài lườm cô một cái đầy nghi ngờ và đe dọa. Chính cái ánh nhìn đó khiến cô hơi rùng mình và lo sợ. Nó khiến trong lòng cô chợt nhôn nhao khó chịu.
Cạch………
Cánh cửa được đóng một cách nhẹ nhàng, thế là trong căn phòng này chỉ còn lại Xuân và cô thư kí Lan lạnh lùng kia, Xuân hơi đưa mắt nhìn cô thư kí đó và hơi giật mình khi nhận ra từ nãy giờ, ánh mắt sắc lạnh và khó chịu đến mức nghẹt thở…
- Nào, tới đây ngồi đi, chúng ta cùng nói chuyện chứ. – chị ta nở một nụ cười “hiền lành” với Xuân nhưng quả thực nó vẫn không thể che dấu được sự khó chịu của chị ta với cô.
Hơi lưỡng lự trước thái độ kì lạ của cô thư kí ngồi trước mặt rồi Xuân cũng bước tới ngồi đối diện với chị ta, cô không nói gì mà chĩ im lặng quan sát.
- Nào, đứng sợ, uống trà đi chứ. – chị ta lại nở nụ cười đó với cô rồi đưa cho cô một ly trà. Chiếc ly làm bằng gốm, được tô màu đen, bên trong là một thứ chất lỏng trong vắt, mùi hương hoa sen thoang thoảng của li trà càng làm cho nó thêm phần thu hút.
Khẽ cúi đầu cảm ơn, Xuân nhẹ nhàng nâng li trà lên và nhấp nhẹ vào thành ly, cô suy1tphut5 ra vì trà quá đắng, cô họ sặc sụa vì trà,
- Cứ từ từ, không sao chứ? – cô thư kí mỉm cười tử tế và đưa cô chiếc khăn tay của mình.
Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, Xuân cầm lấy chiếc khăn đó và lau, cô nói nhỏ:
- Em cảm ơn.
- không có gì, lần đầu ai uống trà này rồi cũng thế thôi.
- Vâng.
Từ từ, Xuân chợt cảm nhận được vì ngòn ngọt ở đầu lưỡi, nó khiến cô cãm thấy tò mò và thích thú, cô bắt đầu uống lại, từ từ để cảm nhận được hương vị đăng đắng, ngòn ngọt của li trà đó.
- Thích rồi chứ? – cô thư kí kia hỏi.
- Vâng, trà ngon thật ạ. – cô trả lời.
- Đúng. Nó rất ngon.
-……………… Xuân không nói gì mà im lặng để thưởng thức li trà đó.
Cô thư kí Lan kia thì vẫn cứ nhìn cô chằm chằm một cách kì lạ khiến Xuân hơi lúng túng nhưng cũng không biết nên làm gì.
- Tôi không ngờ có người có thể tác động được tới cậu chủ như vậy. Quả thật là rất đáng ngạc nhiên. – cô ta lên tiếng trước. giọng nói chua chát như mỉa mai khiến Xuân cảm thấy khó chịu.
- Dạ? Ý chị là sao? – Xuân nhìn cô thư kí ở trước mặt mình một cách nghi hoặc. Ánh mắt sắc lạnh trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô ta cũng đủ thể hiện được rằng cô ta chả ưa gì Xuân.
- Chỉ là tôi có ý khen thôi, cô đừng có suy nghĩ nhiều. – ánh mắt của cô ta lại thay đổi một cách kì lạ.
- Vâng. Em cảm ơn. – Xuân trả lời một cách dè dặt rồi lại tiếp tục uống tiếp li trà của mình, tận hưởng hương vị đăng đắng chan chát của nó.
- Nhưng, chắc chắn 2 cậu chủ còn lại sẽ không dễ đâu. Chắc cô cũng biết rằng cô không phải là người đầu tiên làm việc đó chứ?
- Vâng. Em biết.
- Vì thế tôi mong cô hãy cố gắng nhiều đi nhé. – ánh mắt của cô thư kí khẽ ánh lên một tia nhìn độc ác hả hê.
- Dạ…vâng…em sẽ cố. cảm ơn chị đã ủng hộ.
- Không có gì. Đừng lo quá nhiều nhé. – ánh mắt của cô thư kí lại thay đổi, không còn độc ác và khó chịu nữa.
- VÂng. – Xuân trả lời có phần hơi dẻ chừng.
- Thôi, tôi phải đi, cô cứ ở đây nhé, một lát nữa sẽ có người qua đón cô. Tạm biệt. – cô ta nói xong rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài luôn mà không cần lời chào tạm biệt của Xuân.
…………………………..
Kết thúc dòng hồi tưởng, Xuân quay về thực tại, cô vẫn không hiểu được thái độ kì lạ của cô thư kí kia và cả những ánh mắt của cô ta: khinh thường, căm ghét, bỡn cợt, dụ dỗ… Thật là kì lạ. Không hiểu đó có phải là thật hay đơn thuần chỉ là cảm nhận của cô mà thôi. Càng ngồi lâu, cô càng cảm thấy lo lắng và mệt mỏi. Lúc này cô muốn về nhà, ở cái nơi lạ lẫm này thật là khó chịu nhất là khi đang ở trong nhà của một bang mafia “nổi tiếng” ở Nhật nữa chứ.
Ngồi nhâm nhi li trà làm cô chợt nhớ tới bố mẹ của mình, có lẽ vì khi nhìn thấy Triệt gặp lại mẹ mình chăng. Cô thầm mong mọi việc sớm kết thúc để cô có thể quay về với họ nhưng cái nhiệm vụ của cô vẫn chưa có tiến triển gì khá khẩm hơn trước. Rồi cô chợt nhớ về những gì đã xảy ra vừa qua, quả thật nó cũng đáng nhớ đó chứ, cô cũng đã học được rất nhiều điều. Không có gì là dễ dàng cả. Khẽ thở dài, Xuân nhớ tới Băng, hình ảnh của anh chợt ùa về khiến lòng cô khẽ xao xuyến bồi hồi. Có lẽ một phần vì giữa cô và anh đã có gì đó thân thiện hơn rồi chăng hay là vì lí do gì đó mà tạm thời cô chưa nghĩ ra. Nói thật cô cũng “hơi” nhớ anh một chút.
Lắc mạnh cái đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ lung tung đó. Sao lại đi nhớ Băng chứ. Trong khi rõ ràng Phong và Vũ vẫn tốt với cô hơn mà, đáng ra cô phải quí hai người đó hơn chứ sao lại Băng. Anh đâu đối xửa với cô tốt, đâu giúp cô nhiều như Phong hay an ủi cô như Vũ…nhưng ngẫm lại anh cũng giúp cô nhiều đó chứ. Haizzz… thật rắc rối. Càng nghĩ Xuân càng thấy lúng túng.
Nằm gục xuống bàn vì “kiệt sức” với suy nghĩ vu vơ đó, cô nhắm mắt lại và im lặng… cô chợt nhận ra tiếng gió thổi ngoài cửa sổ cùng với tiếng chim hót, tiếng xào xạc của những cái cây, thoang thoảng là mùi hương dịu nhẹ của cây cỏ và cái mùi đất mộc mạc, giản dị…. Thoải mái thư giản theo cái âm thanh và hương vị quanh mình rồi dần dần Xuân thiếp đi lúc nào không hay……
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 38 AdsCạch…………………
Tiếng cửa đóng lại rất nhẹ, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới gần…… Xuân chợt nhận thấy nó rất mơ hồ, mọi âm thanh đều rất nhỏ. Toàn thân mỏi nhừ, mắt vẫn cứ nhắm lại, không nhúc nhích gì.
Mọi thứ vẫn im lặng, mặc dù đang lim dim nhưng dường như Xuân vẫn có thể lờ mờ nhận ra được mọi thứ xung quanh. Cô bắt đầu khó chịu vì dường như có một ánh nhìn chằm chằm của ai đó cứ nhắm thẳng vào mình. Khẽ cựa quậy mình vì khó chịu, cô bắt đầu hơi hé mắt ra. Một khuôn mặt của ai đó đang gục đầu ở trước mặt mình, trong bóng tối khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Bốn mắt họ nhìn nhau không chớp mắt.
- Aaaaaaaaaa………….. – Xuân hét thất thanh khiến cho người đối diện cô cũng phải giật mình, vội dùng tay mình bịt miệng cô lại và bắt đầu minh oan.
- Này, cậu làm gì mà hét lên thế? Tớ đây mà, Triệt đây.
- Ư…ư… lời nói bị chặn lại bởi bàn tay Triệt. Cậu cũng nhận ra rằng Xuân cũng đang muốn nói gì đó nên cậucũng buông tay ra.
- Cậu định dọa chết tớ à? Sao lại ngồi nhìn tớ ngủ? Sao không gọi tớ dậy chứ? – Xuân hơi bực mình nói lại.
- Xin lỗi mà. Tự dưng muốn ngắm cậu ngủ quá nên tớ không gọi dậy mà nhìn cậu ngủ ngon quá nên cũng không nỡ. – cậu cười cười hối lỗi, làm mặt cực kì baby. Hỏi thế thì làm sao mà trách được chứ.
- Cậu đùa hoài. Lần sau đừng có làm thế nữa nghe chưa? – cô đe dọa như một người chị dọa đứa em ngỗ nghịch của mình.
- Biết rồi mà. – Cậu lại cười nụ cười toe toét hơn “mặt trời” đó.
Cậu bật đèn lên, lúc này Xuân mới nhận ra căn phòng lúc nãy của mình có phần hơi khác chút, nó được dọn dẹp gọn hơn. Giờ cô mới để ý kĩ lại kiến trúc của căn phòng. Ở giữa là một chiếc bàn thấp với bốn tấm nệm xung quanh. Góc tường là một cái tủ nhỏ. Kê ngay giữa căn phòng là một cặp kiếm Nhật của các võ sĩ thời xưa. Trông nó rất hay và thú vị.
Triệt cũng thế, bộ đồ cậu mặc lúc đền đây được thay bằng áo phông trắng và quần jean xanh trong rất khỏe khoắn và năng động.
- Sao nhìn tớ chằm chằm vậy? – Triệt nhìn Xuân khi nhận ra cô đang nhìn mình.
- Hả? Không có gì chỉ là thấy lạ? Mà cũng không có gì? – cô trả lời một cách thật ngớ ngẩn.
- Nào? Có gì thì hỏi đi? – Cậu nhận ra có gì đó hơi khác biệt trong cô.
- Cậu có biết…à không có gì quan trọng cả. – cô định nói cái gì đó rồi thôi.
- Nào, nói đi. Lúc nãy gặp ai sao? Có ai làm khó cậu à?
- Không có mà.
- Thôi đi, nhìn cậu là biết là có rồi.
- Không, không có gì hết. Chỉ là lúc nãy tớ gặp chị thư kí tên Lan, chị ấy xinh lắm nhưng sao tớ thấy…có vẻ như chị ấy không thích tớ lắm. Mà thôi chắc chỉ là do tớ nghĩ lung tung không có gì đâu. – cô nói hơi ngập ngừng vì có chút phân vân. Khuôn mặt hơi xìu xuống trông cứ như một đứa trẻ đang thắc mắc một cái gì đó nhìn trông thật đáng yêu kinh khủng.
Khẽ phì cười trước thái độ và khuôn mặt trẻ con của Xuân, Triệt tự nhiên muốn ôm cô kinh khủng. Cậu ôm chầm lấy cô vào người, vỗ nhẹ đầu cô như đang an ủi một đứa trẻ sắp khóc.
- Ôi, đáng yêu quá à. – Triệt vừa cười vừa ôm chặt Xuân khiến cô giật mình, khẽ đỏ mặt vì ngại, cô cố đẩy cậu ra.
- Cậu điên à, buông tớ ra. Đau quá. Cái gì mà đang yêu chứ. – cô hơi khó chịu khi bị cười như vậy.
- Đúng rồi nhìn cậu như trẻ con ấy.
- Này, không giỡn nữa, buông tớ ra, đau quá, nếu không thì đừng trách đó.
- Biết rồi. – cậu buông cô ra và lùi lại, đưa hai tay lên như là đang đầu hàng vậy. – cậu biết tại sao chị ấy khó chịu với cậu không? Tớ nghĩ là do chị ấy ghen tị với cậu đó.
- Cái gì? Ghen tị? Đùa à, tớ làm sao giỏi bằng chị ấy, mà tớ cũng chẳng có gì để ghen tị cả. – Xuân ngạc nhiên trước câu trả lời vô tư của Triệt.
- Cậu biết là cậu không phải là người đầu tiên làm nhiệm vụ “dụ dỗ” tớ và hai anh khác của tớ về nhà Chính đúng không?
- Ừm, mà nói dụ dỗ nghe ghê quá.
- Chị Lan lúc trước cũng là một trong những người đó đó. Chị ấy thậm chí còn không thể nào làm lay chuyển được tớ, người dễ tính nhất.
- Ax, cậu mà dễ tính nhất, khó kinh ấy chứ, cậu cũng có chịu về đâu. – cô chán nản nói, ngồi xuống chiếc nệm gần đó.
- Ừ, nhưng ít nhất cậu cũng tác động tới tớ.
- Thật à, tớ thấy cậu vẫn bướng vậy thôi. – nằm gục đầu xuống bàn nói.
- Tại cậu không nhận ra thôi.
- Thật à.
- Đương nhiên.
- Vậy cậu về đi.
- Tớ không muốn. Tớ sẽ suy nghĩ lại. – Triệt cũng nằm xuống bàn nhìn Xuân.
- Thấy chưa, vẫn vậy à. – Xuân tức tối đẩy nhẹ cậu cái.
- Hì…nhưng tớ nghĩ nguyên nhân sâu xa chị ấy ghét cậu còn nhiều lí do khác nữa. Tớ nghe nói chị ấy còn suýt bị hại nữa. Sau đợt đó chị ấy phải điều trị tâm lí trong một thời gian khá dài.
- Hả? Sao mà…bị hại? Ý cậu là sao? ai hại cơ chứ? Chẳng lẽ là cậu và hai người kia. – giọng nói của cô lạc đi vì sợ.
- Tất nhiên là không phải tớ nhưng mà thật ra cũng không có gì đâu, tớ nghĩ là do chị ấy nhát quá thôi.
- Cậu đùa à? Điều trị tâm lí đó. – mặt cô tái đi choáng.
Dường như nhận ra được cô đang lo gì cậu liền trấn an, khẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
- Cậu đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ nghĩ hai anh ấy cũng không làm gì quá đang đâu chỉ là dọa một chút, do chị ấy nhát quá thôi, còn cậu, cậu mạnh mẽ thế mà với lại cậu sẽ được tớ bảo vệ mà.
- Cảm ơn nhưng tớ không như cậu nghĩ đâu. – khẽ gật đầu cảm ơn, cô đẩy cậu ra. Quả thật cậu làm cô cảm động.
- Ừm, tớ biết. Cậu còn được anh Băng, anh Vũ, anh Phong giúp nữa mà.
- Sao cậu biết được, với lại đây là việc của tớ, tớ không muốn làm phiền mọi người đâu.
- Cậu…..
- Ta không làm phiền hai đứa chứ. – một giọng nói nhẹ nhàng xen vào trước khi Triệt kịp nói gì đó.
- Dạ, không đâu. Cháu chào cô. – Xuân lễ phép cúi chào mẹ Triệt. Cô hơi ngại vì đứng quá gần Triệt – con trai của bà ấy.
- Con chào mẹ. – cậu toe toét với mẹ cậu. Có vẻ như chuyện cậu đã được giải quyết ôn thỏa rồi. Nhìn cậu vui, cô cũng cảm thấy được an ủi vì việc này cô cũng một phần được bô Triệt giúp mà.
- Hai đứa đói chưa. Bữa tối đã chuẩn bị rồi.
- Dạ? Cháu xin lỗi, làm phiền cô quá. – Xuân lúng túng.
- Không sao. Cháu là bạn Triệt nên là khách rồi, đừng quá lo lắng thế.
- Đúng đó, cậu lo nhiều làm gì. – Triệt xen vào.
- Nhưng……
- Thôi nào, đi ăn, tớ đói rồi. Cả mẹ cũng cùng ăn với tụi con nhé.
Nói xong cậu đẩy Xuân đi ra thẳng cánh cửa trước khi kịp nói thêm câu gì.
Còn bà Kimiko, bà chưa đi vội mà chỉ nhìn theo bóng của đứa con trai của mình đẩy bạn mình về phía nhà ăn. Bà khẽ cười, nụ cười tuyệt đẹp : nhẹ nhàng, thanh thoát. Nó làm cho khung cảnh như lắng đọng lại để nhường bước trước vẻ đẹp của bà, một nét uy nghiêm, lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp.
Bà cười vì có lẽ bà chợt nhận ra sự trưởng thành của đứa con của mình chăng. Bà đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Xuân. Quả thật chỉ sau một năm mà cậu cũng đã trưởng thành nên rất nhiều. Sẵn sàng bảo vệ một cô gái ư? Có vẻ như cô gái này cũng phải có gì đó “đặc biệt” lắm.
Khẽ đóng cánh cửa lại rồi bước theo con đường lúc nãy Triệt và Xuân đi, nụ cười vẫn phảng phất trên khuôn mặt tuyệt đẹp của bà.
…………………………………………..
- Alo. Kimiko phải không? – giọng của ông Hùng vang lên ở đầu dây bên kia một cách đầy lo lắng.
- Là em đây. Rất vui được gặp anh. – giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng của bà vang lên.
- Em đã gặp Triệt rồi phải không?
- Vâng, nó đã trưởng thành lên rất nhiều. – giọng bà xúc động.
- Đúng vậy, có lẽ nó thay đổi vì một ai đó.
- Là vì cô bé đi cùng Triệt đúng không?
- Ừm……………….
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 39 Ads - Sao cậu không ăn mà cứ nhìn nó hoài vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à? Có cần đổi thức ăn không? – Triệt thấy lạ khi Xuân cứ nhìn chằm chằm vào bữa cơm vậy.
- Hả? Không có, không có gì cả. Chỉ là thấy hơi tiếc? – Xuân thú thật.
- Tiếc? Tiếc cái gì chứ? – cậu hỏi.
- LẦn đầu nhìn thấy thức ăn được bày theo kiểu Nhật, nhìn thấy hay hay nên không nỡ ăn.
- Haha….tớ bó tay cậu luôn đó, thôi ăn đi không là tớ ăn hết đó. – Triệt thấy buồn cười vì cái lí do ngớ ngẩn hết mức của cô.
- Biết rồi mà….
- Hai đứa ăn cơm ngon chứ? – mẹ Triệt khẽ kéo chiếc cửa ra và bước vào phòng ăn.
- Dạ, vâng. – Triệt nói to như một đứa trẻ vâng lời rồi cười toe toét với mẹ
- Dạ, ngon ạ. – Xuân chỉ nhỏ nhẹ đáp lại.
- Ừm, tốt, ta cứ sợ không hợp khẩu vị của các con. – bà ân cần nói.
- Dạ không, ngon lắm ạ. – Xuân biện minh ngay.
Nãy giờ cứ nhìn Xuân nói chuyện với mẹ mình mà không hiểu sao trong lòng Triệt lại có một cảm xúc rất lạ: vui vui xen lẫn hồi hộp. Cậu cũng thầm cảm ơn cô, có lẽ nhờ cô mà cậu mới có thể có đủ dũng cảm nói chuyện với bố mình, nhờ cô mà cậu mới có cơ hội lại được nhìn người mẹ mà mình hằng kính yêu như lúc này. Cậu phải cảm ơn cô nhiều lắm.
- Hai con có muốn đi đâu đó chơi không? – lời nói nhỏ nhẹ của mẹ làm Triệt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình.
- Đi chơi? Đi đâu vậy ạ? – Triệt thắc mắc.
- Chẳng phải dù gì các con cũng mới tới. Các con không muốn thử đi tham quan Nhật một chút sao? – bà đề nghị.
- Ừ đúng rồi, con cũng muốn đi tham quan một chút. Ta đi chứ Xuân. – Triệt tỏ ra hào hứng trước lời đề nghị của mẹ.
- Ơ, nhưng mà, cháu còn phải về để chuẩn bị cho lễ hội của trường. Cháu… Xuân bối rối.
- Chúng ta được nghỉ hai ngày cơ mà, cậu đừng lo. – Triệt nói ngay.
- Nhưng mà, tớ……
- Không nhưng nhị gì cả, cậu cứ đi chơi với tớ một ngày đi có sao đâu. Nói đi là đi, nghe chưa. – Triệt đe dọa. Cậu giả làm bộ mặt giận dữ để dọa cô khiến cô thoáng e sợ không biết nói sao.
- Đừng làm bạn sợ chứ. – mẹ Triệt trách cậu. – Cháu đừng lo lắng quá, chỉ là giải trí thôi mà.
- Nhưng mà cháu… - cô đinh nói gì đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt của mẹ Triệt, cô cảm thấy lúng túng và không thể từ chối được nên chỉ đành gật đầu ngoan ngoãn.
- Hehe…ngoan lắm. – Triệt cười toe toét rồi đưa tay vòng quá bàn véo nhẹ má cô một cái khiến cô khẽ kêu lên một cái vì đau và bất ngờ. Cô đẩy vội tay cậu ra, vừa xấu hỗ vừa ngại khi cậu cư xử “hơi” thân thiết như vậy nhất là khi ở trước mặt mẹ cậu như vậy.
- Ừ, tốt lắm. – mẹ Triệt thoáng mỉm cười, khẽ gật đầu nhìn đứa con trai của mình.
…………………………..
- Mệt không? – Triệt hỏi và đưa cho Xuân một lon nước ngọt ngay khi họ đang ở trước cổng của chùa Todai ở Nara.
- À, không, không mệt đầu. – Xuân trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi ngồi chùa to lớn đó. Quả thật nó rất đẹp.
- Đẹp chứ?
- Ừ, đẹp lắm. – mắt vẫn không rời khỏi ngôi chùa đó.
- Nào đi vào thôi. – Triệt mỉm cười rồi lôi tuột cô vào bên trong.
Ngôi chùa này làm bằng gỗ, rất rộng lớn với nhiều nét trạm trỗ sắc sảo và tinh tế. Bức tượng Phật to lớn được đặt giữa, xung quanh được trng trí với vài cây hoa sen.
Cái không khí se lạnh của những ngày cuối năm khiến con người ta chợt cảm thấy có chút gì đó cô đơn. Đi thơ thẩn dọc con đường của ngôi chùa, Xuân chợt cảm thấy bâng khuâng, nhớ nhung.
Cô nhớ bố mẹ cô, nhớ những người bạn ở ngôi trường cũ đặc biệt là Minh Hoàng, cả Phong, Vũ và Băng. Thoáng đỏ mặt khi hình ảnh của Băng chợt hiện ra trong tâm trí cô. Nhịp tim dường như bị trật mất đi một nhịp. Khẽ mỉm cười vì thái độ ngớ ngẩn của mình, cô vội xua đi hình ảnh của Băng và nhập vào dòng người đang tấp nập kia.
- Xuân, cậu có muốn cầu nguyện gì không? Ở đây nghe nói nếu bạn cầu gì thì điều đó sẽ thành hiện thực đó. – Triệt nói, kéo tay Xuân về phía bức tượng Phật to kì vĩ kia.
Ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn bức tượng Phật kia, lòng Xuân có chút gì đó hơi lưỡng lự. Nét mặt của bức tượng Phật thật hiền từ.
Bước tới gần hơn. Chắp tay lại, Xuân nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện.
Triệt bắt đầu dẫn Xuân đi dọc khắp con đường của chùa như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ còn cô thì chỉ mỉm cười thích thú bước theo.
Đứng lặng ngắm nhìn lại mấy cái cây to ở hai bên đường. Xuân chợt có cảm giác có cái gì đó đụng vài chân mình.
Hơi giật mình và quay lại, cô chợt tròn mắt nhìn mấy chú nai đang vây quanh mình.
Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mấy chú nai đó, cô cảm thấy thật thú vị. Cảm giác nhồn nhột man mát khi mũi của chúng chạm vào tay mình làm cô thấy buồn cười.
Một chàng trai đứng từ xa, lặng ngắm nhìn cô, lòng hơi xao xuyến. Anh nhìn cô từ rất lâu, đưa vội chiếc máy ảnh của mình lên chụp vội khuôn mặt đang cười tươi của cô mà cũng cảm thấy vui.
………………………………….
- Vui không? – Triệt vừa đi vừa hỏi.
- Có, cảm ơn cậu nhiều. – Xuân trả lời.
- Giờ đi tiếp nữa nào.
Nói xong cậu dắt cô chạy như bay vào một khu nào đó.
Xuân vừa đi vừa há hốc mồm nhìn xung quanh. Lần đầu tiên cô được tiếp xúc với văn hóa Nhật gần như thế này. Khu này, mọi người mặc yukata khá nhiểu, màu sắc sặc sỡ trông rất đẹp.
- A, kia là Geisha đúng không? – Xuân cực kì phấn khích, giật tay Triệt chỉ về phía hai cô gái đang mặc kimono cực kì lộng lẫy kia. Khuôn mặt được đánh phấn trắng, đi bằng guốc và mặc bộ kimono truyền thống.
Nhìn theo hướng cô chỉ, cậu khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
- Đúng rồi, thích không? Muốn chụp hình không? – cậu hỏi rồi dẫn cô chạy về phía họ.
Cậu nói gì đó với hai cô gái, hai cô gái đó quay ra nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Triệt chụp cho cô mấy kiểu, ban đầu hơi ngại nhưng dần cô cũng cảm thấy thoải mái hơn, cô cười thật tươi, quả thật đây là một trải nghiệm cực kì thú vị đối với một đứa mê truyện tranh và anime Nhật như cô.
Chụp hình xong, cô và Triệt cũng đi lòng vòng quanh khu chợ đó, mua một vài món đồ lưu niệm khá dễ thương.
………when you’re felling lonely……
Bài hát vang lên, là điện thoại của Triệt.
- Alo, mẹ ạ? – cậu lễ phép trả lời.
- Hai đứa đi chơi vui không? – mẹ cậu hỏi.
- Dạ có. Con cảm ơn mẹ nhiều.
- Ừ, giờ con ghé qua nhà hàng Kobe được không? Ta muốn đãi các con một bữa.
- Vâng, bọn con tới ngay.
Cúp máy xong, cậu quay qua nói với Xuân mấy cuâ rồi hai người cùng đi tới nhà hàng đó.
|