Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 848: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (110)
Trong phòng bao quá tối, mà toàn bộ đèn flash điện thoại lúc này đều đang soi về chỗ của Lệ Nam Hành. Vả lại Phong Lăng cũng đang đứng ở chỗ tối. Không ai biết được trong chớp mắt đã có một tên đồng bọn chết dưới tay Phong Lăng. Gã đàn ông vóc người thấp bé kia ngay cả cơ hội hét thành tiếng cũng không có, cuống họng đã bị cứa rách. Gã trừng lớn hai mắt muốn kêu cứu nhưng chẳng tài nào nói thành tiếng, gã cứ trừng mắt nhìn cô như thế được vài giây, bởi vì cơn đau tê dại ở sau lưng mà ngay cả sức lực đưa tay lên kéo đồng bọn ở bên cạnh cũng không có, gã cứ im hơi lặng tiếng như thế mà chết đi. Trong nháy mắt khi gã ngã xuống, Phong Lăng đưa tay lên đỡ được người, chẳng màng đến máu của đối phương đã nhuộm thẫm lên váy của mình, cứ để gã đàn ông đã chết đi một cách lặng lẽ dựa vào người mình như lúc nãy. Đồng thời trong lúc chưa bị người ta nghi ngờ, cô lại đưa dao găm lên mò ra phía sau lưng gã, cắt quần áo sau lưng gã ra, từ từ dùng dao găm chặt đứt các dây điện bom mìn trên người gã, đồng thời cũng cắt đứt kích nổ của quả bom. Sau khi xong xuôi mọi việc, cô lại nhìn người phục vụ đang đứng ở cạnh cửa. Sau khi nhận được ánh mắt của cô thì người phục vụ bỗng nhiên lui ra phía bên ngoài một bước, mấy người trong phòng lập tức nhìn anh ta, ngay chớp mắt bóng lưng người phục vụ lộ ra ở ngoài cửa thì sàn nhảy của quán bar ở bên kia lập tức vang lên từng điệu nhạc ầm ĩ. "Coi bộ nguồn điện ở đại sảnh quán bar đã được khắc phục rồi." Người phục vụ vừa nói vừa như thể mất kiên nhẫn mà thúc giục: "Nhanh lên đi, mau lắp dây điện lại đi, đừng có làm mất thời gian!" Mọi thứ vẫn tiến hành ở trong bóng đêm, nhưng mùi máu tanh trên người gã đàn ông thấp bé xộc lên vẫn khiến cho hai tên đồng bọn đứng gần nhất phát hiện ra có gì đó không ổn. "Có máu!" "Là máu của ai?" Bỗng chốc, điện thoại của hai tên kia lia thẳng sang soi về hướng của Phong Lăng. Trong chớp mắt chúng thấy được trên bộ váy trắng của Phong Lăng nổi bật lên vết máu rõ mồn một, mục tiêu của đám người trong phòng lập tức chuyển sang cô, bao gồm tên vẫn luôn để tay ở trong túi áo kia. Gã lập tức móc súng ra bấm cò nhắm thẳng vào cô thiếu nữ trông đơn thuần vô hại nhưng lại dính đầy máu tươi kia. Ngay trong nháy mắt toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía Phong Lăng thì màn hình tivi trong phòng bao bỗng nhiên lóe lên, ánh đèn đỏ vàng đan xen lòe loẹt cùng ánh sáng chớp giật khiến bọn chúng hoa mắt, tiếp sau đó trong loa lại vang lên tiếng điện rè rè chói tai. "Cẩn thận! Đúng là có mai phục!" Lúc này người đàn ông đang giơ súng đứng cạnh David bỗng nhiên hô to một tiếng. Cũng trong một thoáng ấy, Phong Lăng lôi gã đàn ông thấp bé máu me khắp người đang "đứng" cạnh mình lên phía trước để làm bia đỡ đạn. Cô nhanh chóng móc súng giấu trong váy mình ra một cách lưu loát rồi lại lách mình thoát được khỏi hai tên ở gần nhất đang lao vào cô. Cô nhấc chân đá một cú chí mạng vào sau cổ đối phương, lại trở tay bóp cò, chẳng mấy chốc đã xử gọn hai tên. Bọn chúng không tài nào ngờ được một cô gái có bề ngoài dịu dàng mảnh khảnh lại có được thân thủ nhanh nhẹn thậm chí ra tay còn tàn nhẫn đến thế. David thầm chửi "Shit!", trong mắt hắn ngập tràn tơ máu, bỗng chốc tất cả bọn chúng đều hướng mục tiêu tấn công về phía Phong Lăng. Trong khi ấy, người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi xổm bên cạnh hộp công tắc nguồn điện vẫn không vội vã, chỉ từ từ thu dọn kìm cùng các loại công cụ khác lại. Đám người vây xung quanh anh nãy giờ chỉ lạnh lùng liếc anh vài cái, bớt thì giờ quay đầu lại nhìn phía cô gái mặc váy trắng chẳng hiểu sao vẫn thoát được trong khi bị tấn công dồn dập thế kia. Vào giây phút mấy tên này dời sự chú ý, tay Lệ Nam Hành bỗng nhiên ấn nút màu đỏ trong hộp công tắc nguồn điện, chỉ trong nháy mắt, ánh đèn vàng đỏ bỗng sáng bừng lên làm nhức mắt mọi người. Đồng thời còn có tiếng còi báo động vang lên inh ỏi nhức tai, âm thanh lớn đến nỗi tất cả đội mai phục ở bên ngoài quán bar có thể nghe thấy được. Đám người trong phòng bị ánh sáng chói mắt cùng âm thanh inh ỏi bất ngờ làm cho giật mình, chỉ có một tên hét lớn lên "Nguy rồ...", nhưng âm cuối còn chưa thoát ra thì gã đã bị nện mạnh vào đầu, ngã gục xuống, máu chảy xuống. Lệ Nam Hành xử lý một tên đứng gần mình nhất, sau đấy vặn cánh tay của tên còn lại, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, cùng lúc đó anh cũng trở tay cướp súng. Trong chớp mắt anh cúi người né viên đạn đang bắn về phía mình, tay còn lại cong lên, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng của đối phương, sau đấy lại bắt lấy vai của tên còn lại, xoay người ném mạnh gã vào đám tôm tép đang nhào tới phía anh như ném hàng hóa. "Đón lấy!" Một tay Lệ Nam Hành rút súng từ trong áo mình ra, tay kia ném cây súng mình vừa đoạt được về phía cửa. Người phục vụ nãy giờ đang đứng "run lẩy bẩy" ở đấy nhanh tay lẹ mắt bắt được súng, phút chốc đã nổ súng tiễn ngay một tên đang muốn chạy lại đóng cửa, sau đấy lại vội vàng tiến lên muốn tới giúp Phong Lăng đang bị một đám người tấn công. Tuy Lệ Nam Hành cùng người phục vụ đã thu hút sự chú ít của không ít tên, nhưng mười mấy người đang quây quanh Phong Lăng ở bên kia vẫn không chịu để yên. Nhất là gã David không thể tin được bản thân lại bị một con nhóc tính kế, vô cùng tức tối. Hắn là phần tử khủng bố nên cũng chẳng sợ chết, từ đầu đến cuối chỉ liều lĩnh nhằm vào một mình cô. Còi báo động cứ vang lên inh ỏi, quấy nhiễu làm người ta bực dọc, trong căn cứ XI có huấn luyện phương diện ánh sáng mạnh này, nên dưới tình huống âm thanh inh tai nhức óc cùng ánh đèn đỏ vàng chói mắt lập lòe chớp nhoáng, Phong Lăng chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Nhìn đám người bị đèn sáng chiếu hoa mắt kia, cô chỉ nở nụ cười lạnh rồi nổ súng bắn vào bụng của một tên, thừa cơ tiến đến kéo tóc đối phương rồi quăng mạnh về phía trước. Lúc tên kia rơi xuống bên chân đám người đang xông lại thì cô lại giơ tay lên nã liên tục mấy phát đạn. Thế nhưng mấy phát súng này đều bị bọn chúng thuận lợi né được, cô lắc mình lui người, nhưng rốt cuộc vẫn bị bọn chúng ép sát về phía góc tường trong phòng. Lệ Nam Hành cùng người phục vụ giải quyết toàn bộ bảy, tám người ở phía sau xong rồi đảo mắt nhìn qua chỗ của Phong Lăng. Lệ Nam Hành bỗng nhiên bước nhanh qua đấy bắt lấy một tên lôi thẳng ra ngoài, súng trong tay liên tục nhả đạn. Vào giây phút toàn bộ tinh anh của căn cứ XI đã vọt vào cửa, anh xông đến đẩy đám người ra rồi chạy lại kéo Phong Lăng đã bị ép đến chỗ chết vào trong lòng mình. Phong Lăng được Lệ Nam Hành kéo ra, bị anh xoay mạnh một vòng khiến cơ thể mất khống chế, theo bản năng dựa đầu vào ngực của Lệ Nam Hành. Nhưng cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng đạn tựa hồ xuyên qua da thịt, lại mang theo máu bắn sượt qua tai cô, khiến phần tóc không bị tóc giả che lại ở mang tai cũng theo đó mà tung bay. Cô bỗng giương mắt lên nhìn người đàn ông trong nháy mắt vừa rồi đã bảo vệ mình: "Lão đại... Anh bị thương rồi?"
|
Chương 849: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (111)
Trong lúc nói chuyện, cô rũ mắt nhìn thì đập vào mắt là cánh tay đang ôm lấy cô từ phía sau, ống tay áo đã rách, thấm đẫm cả mảng máu. "Không sao, đi trước đã." Lệ Nam Hành như chẳng cảm thấy đau đớn. Anh dùng cánh tay không bị thương đẩy mạnh Phong Lăng vào trong đám người tinh anh của căn cứ, sau đấy xoay người lại, tung một cước đá văng một tên đã áp sát mình, lại nã thêm một phát súng. Phong Lăng nhanh chóng hoàn hồn lại, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cô cùng người của căn cứ khống chế đám phần tử khủng bố kia. Bởi vì khi hành động tóc giả quá vướng víu nên cô đã giật bộ tóc giả kia xuống, ném thẳng vào mặt một tên nào đó ở phe địch, rồi nhân lúc đối phương đang mất phương hướng mà tiến lên tấn công, đồng thời cũng “tặng” lại một viên đạn cho David. Viên đạn này bắn trúng lưng của David, David cố nén đau, xoay người lại. Nhưng trong khoảnh khắc hắn xoay người, Lệ Nam Hành ở phía khác cũng tặng thêm một phát súng cho hắn, viên đạn này bắn thẳng vào vai hắn. Lệ Nam Hành lại tiếp tục bắn thêm một phát, lần này, anh bắn trúng cánh tay đang cầm súng của David. Đồng thời Phong Lăng cũng tiến lên đá văng người đứng bên cạnh, sau đó giơ súng lên bắn hai phát liên tiếp vào chân của David. Cô cùng Lệ Nam Hành đều ngầm hiểu ý nhau là không bắn vào chỗ hiểm của David, hắn là thủ lĩnh của đám phần tử khủng bố này, tốt nhất là nên giữ lại nửa cái mạng để bắt về giao cho quân đội hỏi cung. David ngã ra đất, tay chân đều đã đầm đìa máu, đau đến mức người co giật liên tục, hắn định dứt khoát cắn lưỡi để tự vẫn. Lệ Nam Hành xử lý đám người đang tấn công, bởi vì không thể làm gì khác nên liếc mắt ra hiệu cho Phong Lăng từ xa. Phong Lăng gật đầu, đi đến gần, nắm lấy cằm của David, tiện tay vơ lấy một cái bao nhựa đựng giấy ăn đã thấm đầy máu tươi ở trên khay trà nhét vào trong miệng hắn, sau đấy lại tàn nhẫn đá vào bụng hắn một cái. David lập tức trợn tròn hai mắt nhìn mái tóc ngắn trên đầu Phong Lăng rồi lại nhìn chằm chằm bộ váy mà cô đang mặc. Hắn không thể tin nổi, mà hình như hắn cũng không phân biệt được rốt cuộc cô là nam hay nữ. Rõ ràng đây là một cô gái, nhưng sao tóc lại ngắn như thế? Phong Lăng chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái rồi ném hắn cho người của căn cứ. ... Đây là nơi làm ăn kinh doanh của bọn phần tử khủng bố, sau khi xảy ra chuyện trong phòng bao, người trong đám phần tử khủng bố đều tán loạn, có kẻ thì vác súng xông đến, kẻ thì vội vã chạy trốn, toàn bộ đều bị người của căn cứ khống chế ngay tại chỗ. Ngay cả một con ruồi ở trong quán bar cũng không thể bay ra ngoài. Sau khi giải quyết xong hết mọi chuyện, Phong Lăng liếc nhìn Lệ Nam Hành đang ở xa xa kia. Cô biết lúc anh đến cứu mình thì cánh tay đã bị thương, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để tới gần và hỏi han về vết thương của anh. Cô đứng tại chỗ suy tư, rồi lại liếc nhìn chiếc xe đang đậu ở bên ngoài. Cô đi tới, mượn chìa khóa xe của một thành viên trong căn cứ, sau đấy, một mình lái xe trở về căn cứ trước. Cô buộc phải trở về bởi vì váy trên người cô gần như đã bị rách tan nát trong cuộc chiến vừa nãy. Chiếc váy này quá mỏng, nếu cô ngồi cùng xe với Lệ lão đại trong bộ dạng thế này trở về thì rất dễ bị người ta phát hiện ra điểm bất thường, ví dụ như cô vốn dĩ không cần dùng đến miếng độn ngực giả bằng silicon... Phong Lăng nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy quán bar kia cách mình ngày càng xa. Cô tiếp tục đạp mạnh ga, xe lao đi. Năm phút sau khi Phong Lăng rời đi, Lệ Nam Hành bước ra khỏi phòng bao, tựa hồ nhớ ra điều gì đó. Anh liếc nhìn xung quanh một vòng nhưng lại không thấy bóng người mặc váy trắng nào đó mà chỉ thấy được một bộ tóc giả khá dài nằm trên mặt đất bên trong phòng bao. "Phong Lăng đâu rồi?" Anh đanh giọng hỏi. Một thành viên của căn cứ đứng trong hành lang, nhìn ra ngoài rồi trả lời: "Báo cáo lão đại, Phong Lăng nói quần áo trên người khiến cậu ta không thoải mái lắm nên nếu bên này đã không còn vấn đề gì thì cậu ta xin về căn cứ trước." Lệ Nam Hành đang định lấy thuốc lá trong túi áo ra chợt khựng lại, bất giác tựa đầu vào tường rồi ngẩng lên, đồng thời nhìn ra phía bên ngoài quán bar. Tầm mắt thoáng lướt qua dòng xe tấp nập như mắc cửi cùng người đi đường hối hả ở ngoài kia. Anh không đáp lời ngay, ngón tay thon dài rút một điếu thuốc, châm lửa rồi đặt lên môi, mắt cụp xuống. Sau khi nhả ra một làn khói trắng, anh mới lạnh nhạt nói: "Vội vàng về căn cứ như vậy sao?" "Chắc tại cậu ta là con trai mà phải mặc đồ con gái nên thấy khó chịu. Lúc làm nhiệm vụ thì là do bất đắc dĩ nhưng kết thúc nhiệm vụ rồi mà cứ mặc thế thì kỳ cục quá nên cậu ta mới sốt ruột đi về trước." Thành viên kia bỗng nhiên cười khà khà: "Nhưng phải công nhận Phong Lăng mặc bộ váy kia trông ‘xinh’ đáo để, suýt nữa tôi còn tưởng cậu ta là con gái thật đấy." Con gái? Người đàn ông lại nhớ đến lúc mình ấn Phong Lăng lên bức tường ngoài cửa phòng vệ sinh để trao nụ hôn triền miên, ướt át. Anh nhớ đến xúc cảm khi anh chạm vào ngực “cậu ta”. Cảm giác mềm mại chân thật như thế hoàn toàn không giống với ngực giả, thậm chí anh còn có chút cảm giác quen thuộc. Tựa như đêm hôm ấy, đêm mà anh uống quá chén rồi xông vào phòng A K, anh đã từng sờ trúng thứ gì đó... Cảm giác mờ ảo khiến anh không rõ là mộng hay là thật. Nhưng vừa rồi, anh rất tỉnh táo nên tất nhiên xác định được xúc cảm của mình. Con trai? Con gái? Giờ khắc này, trong mắt Lệ Nam Hành lóe lên vài tia sắc bén. ... Theo kế hoạch ban đầu thì phải mất cả đêm mới hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng giờ còn chưa tới nửa đêm mà họ đã thuận lợi hoàn thành công việc rồi. Thành viên trong căn cứ trở về với tốc độ tên lửa. Chỉ có Lệ Nam Hành bị thương nhẹ trên cánh tay. Lúc đó, đạn xẹt qua tay anh, mặc dù không xuyên thẳng vào trong nhưng cũng sượt qua rất mạnh tạo thành một vết thương sâu hơn một centimet, máu chảy đầm đìa. Lúc ngồi trên xe, anh đã dùng băng gạc lau sơ qua. Sau khi trở về căn cứ, dù bản thân Lệ Nam Hành không nghĩ đây là chuyện to tát gì, nhưng anh vẫn bị các thành viên trong căn cứ khuyên đến phòng y tế để khử trùng và băng bó lại. Sau khi xe lái vào căn cứ, anh không dừng lại, lúc đi ngang qua dưới lầu nơi họ ở, Lệ Nam Hành liếc thoáng qua thì thấy đèn trong phòng của Phong Lăng đang sáng. Xe nhanh chóng lướt qua, chạy thẳng đến phòng y tế. Xử lý vết thương ở phòng y tế xong xuôi thì đã là nửa tiếng đồng hồ sau, Lệ Nam Hành đi thẳng về chỗ ở. Sau khi trở về, Phong Lăng lập tức tắm rửa, sau đó lại tập một bài huấn luyện thăng bằng trước khi đi ngủ theo thói quen. Lúc Phong Lăng thở hồng hộc định mở cửa sổ để thông khí thì cô nghe thấy cửa phòng bị người khác gõ vang. Cô đảo mắt nhìn về phía cửa đang bị gõ vang kia, rồi nhanh chóng liếc sang mấy thứ đồ trong thùng rác ở bên cạnh, sau khi xác định mọi thứ ổn thì cô mới đi mở cửa. Ngay lúc cửa mở ra, mùi máu tươi trên cơ thể người đàn ông xộc vào. Còn Phong Lăng thì đã tắm rửa sạch sẽ, tẩy hết mùi máu bắn lên người, cô đang mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng. Cô nhìn thấy Lệ Nam Hành trong bộ dạng chỉ mới băng bó một vòng băng gạc trên cánh tay, ngay cả quần áo cũng chưa thay. Nhưng cho dù là như thế, người đàn ông kia cũng chẳng có lấy chỗ nào là nhếch nhác, trái lại sự lạnh lùng tanh máu này lại làm cho người khác run sợ. "Lão đại." Phong Lăng bình tĩnh, lịch sự chào một tiếng. Lệ Nam Hành nặng nề nhìn cô một cái, thoáng thấy đôi môi đến bây giờ vẫn còn hơi sưng đỏ của cô, ánh mắt của anh càng trở nên thâm thúy. Anh không nói không rằng, chỉ tiến lên trước một bước. Phong Lăng khựng lại, cánh tay đang đặt trên cửa buông thõng theo bản năng, cô lui về sau một bước, duy trì một khoảng cách thích hợp vốn có của hai người. Người đàn ông kia vẫn nhìn cô một cách lạnh lùng, anh tiếp tục tiến lên một bước, cô lại lùi về sau một bước. Cứ bước từng bước như vậy, sau khi đi vào trong phòng, người đàn ông đứng lại, nhìn “cậu nhóc” thấp hơn mình hơn cái đầu từ trên cao xuống rồi lại nhìn chiếc áo thun rộng màu trắng trên người cô, giọng nói lạnh lùng mà hờ hững: "Cởi đồ ra."
|
Chương 850: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (112)
Phong Lăng còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, vẻ mặt hơi cứng lại, nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt: "Hả?" Lệ Nam Hành hoàn toàn không có ý định sẽ phí lời với cô: "Bảo cậu cởi đồ ra, nghe không?" Phong Lăng: "... Tại sao?" "Mấy năm trước, cũng là năm cậu đến căn cứ, tôi đã từng đến một trại trẻ mồ côi ở Los Angeles. Tại đấy, tôi gặp được có một cô nhóc giả nam nhưng khi đó không thấy mặt của đứa nhỏ đó, đến nay tôi vẫn không biết rốt cuộc cô bé đó là ai." Nói tới chỗ này, của Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn cô rồi bất ngờ dời ánh mắt xuống dưới vị trí ngực Phong Lăng. Dù trên người người đàn ông này đang loang lổ vết máu nhưng nó chẳng hề ảnh hưởng đến thân phận cùng khí chất cao cao tại thượng của anh. Bất kỳ câu nói nào mà anh thốt ra cũng có sức uy hiếp tuyệt đối và sự quyết đoán khiến người ta buộc phải nghe theo. Phong Lăng nghe thấy anh đột nhiên nhắc lại chuyện đó, tuy trong lòng cảm thấy không chắc chắn nhưng cô cũng cảm giác được Lệ lão đại đã bắt đầu nghi ngờ mình. Trước đây, chỉ là vì không có chứng cứ nên Lệ Nam Hành không thể chắc chắn. Anh cũng không quá cố chấp muốn đào câu chuyện dường như chẳng có liên quan gì đến anh ra. Nhưng vào giờ phút này, Lệ lão đại hiển nhiên không có bất kỳ ý định nào muốn buông tha cho cô, cũng chẳng có ý muốn cho cô cơ hội. Anh nhất định phải biết được chân tướng. "Lão đại cho rằng tôi chính là đứa nhóc mà anh đã gặp được ở trong trại trẻ mồ côi kia sao?" Phong Lăng bình tĩnh nhìn anh: "Sao anh phát hiện được đứa bé kia là nữ giả nam? Chẳng lẽ anh cởi quần áo của đứa nhỏ đó à? Hay là yêu cầu tôi cởi hết quần áo ra để chứng minh bản thân như hiện tại?" Khi nói câu này, Phong Lăng không hề chớp mắt, tựa hồ đứa nhỏ mà anh nói không phải là cô, thậm chí dường như cô còn không hề có cảm giác hay dấu hiệu gì cho thấy mình liên quan đến nó. Cô chỉ hỏi ngược lại anh: "Hay là lão đại cho rằng mức độ nhận thức của người trong căn cứ từng tiếp xúc với tôi, bao gồm các huấn luyện viên đều rất thấp. Tôi ở trong căn cứ sinh hoạt cùng bọn họ nhiều năm như vậy, ngay cả chuyện tôi có phải là con trai hay không mà không ai biết được? Phải cần lão đại anh đây tự mình đến đây bắt tôi cởi quần áo để chứng minh bản thân sao?" "Chỉ bảo cậu cởi đồ thôi, là con trai thì mau cởi, sao lại phải phản ứng thái quá thế, cứ nhập nhằng như vậy lại thành là cố ý đấy." Lệ Nam Hành chậm rãi nhắc lại các hành vi hằng ngày của cô: "Cậu đã tắm chung với ai trong căn cứ chưa? Cậu từng tới phòng tắm công cộng trong căn cứ chưa? Huấn luyện mùa Hè lâu như thế, ai trong đám nhóc thối các cậu cũng nóng đến mức không chịu nổi, lúc ở sân huấn luyện phải bỏ áo ra mà cởi trần, mồ hôi đầm đìa. Chỉ có một mình cậu là luôn mặc quần áo chỉnh tề, ngay cả thắt lưng cũng không tháo, cộng với chiều cao của cậu cùng với rất nhiều biểu hiện thường ngày, tôi là người phụ trách của căn cứ, tôi có tư cách để biết rõ điều này, chuyện này chẳng có gì quá đáng cả." Phong Lăng nghe vậy thì lập tức nở nụ cười: "Lão đại, anh nên biết trên thế giới này có một loại nghiện gọi là nghiện khoe thân, mà tôi thuộc tuýp ngược lại. Có người nghiện khoe thân thì cũng có loại người cẩn thận quá mức, tự vệ quá mức như bản thân tôi đấy, hoặc cũng có thể giải thích như này..." Lúc này ánh mắt của Phong Lăng liếc về phía thùng rác ở cạnh giường, cô bình tĩnh, dùng giọng nói lạnh lùng đáp: "Khi còn bé, bởi vì không cha không mẹ, tôi phải phiêu bạt khắp chốn. Có lẽ là tôi giống con gái bẩm sinh nên người gầy, da lại trắng, cũng vì thế tôi mới bị không ít kẻ lang thang bản địa nước Mỹ bắt nạt, thậm chí còn bị mấy tên du côn lôi vào trong hẻm nhỏ rồi lột sạch quần áo, làm nhục. Vì thế, tôi bị ám ảnh tâm lý, tôi cũng đề phòng tất cả mọi người. Tôi ghét việc đụng chạm với người khác, càng ghét phải cởi quần áo ở trước mặt người khác." Lệ Nam Hành nghe cô giải thích, nhìn cô một lúc lâu mà chẳng nói gì. Nhưng bởi vì ánh mắt của cô, anh quay đầu lại, nhìn về phía thùng rác cạnh giường. Trong thùng rác có bộ váy trắng mà Phong Lăng phải mặc trong lúc làm nhiệm vụ hôm nay, váy đã bị nhuộm đỏ bởi máu, phía trên chiếc váy còn có thêm một đôi giày cao gót, tất tơ tằm màu da, còn có một miếng ngực giả bằng silicon màu da người. Lệ Nam Hành tận mắt thấy hai miếng silicon kia ở đó, bàn tay đang đút trong túi quần của anh hơi cứng đờ. Phong Lăng đứng trước mặt anh, thấy ánh mắt lão đại đang dần trở nên nghiêm túc. Mặt Phong Lăng vô cảm, cô tự giơ hai tay lên, bày ra tư thế để mặc người khác cởi quần áo của mình: "Nếu lão đại cứ nhất quyết muốn nhìn thì cứ làm như anh nói, đều là đàn ông con trai, nhìn một chút cũng chẳng mất miếng da, miếng thịt nào." Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường bởi vì lời nói của Phong Lăng. Lệ Nam Hành dời mắt khỏi những thứ đồ trong thùng rác, chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái rồi lại nhìn chiếc áo thun thụng trên người cô cùng đôi tay đang giơ lên kia, sau đó anh chuyển mắt nhìn tới vùng ngực bằng phẳng của cô, ánh mắt bỗng chốc lạnh hơn rất nhiều, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo không cho người ta phản kháng: “Trong mắt cậu, lão đại tôi đây là một tên biến thái điên rồ nhất quyết muốn nhìn cậu cởi đồ mà mặc kệ chuyện cậu bị ám ảnh tâm lý sao? Hay tôi là một người sẽ dễ dàng bỏ đi mục đích của bản thân vì kẻ khác vơ đại một lý do giải thích? Cậu nghĩ tôi có tin vài câu giải thích của cậu hay không?" Ánh mắt của Phong Lăng rất bình tĩnh: "Lão đại chính là lão đại, căn cứ cho tôi một chỗ ở ổn định, nếu lão đại nhất quyết phải làm rõ điều này thì tất nhiên tôi sẽ không từ chối, còn tin hay không thì đó là chuyện của anh." Ánh mắt của cô vẫn kiên định, không hề dao động. Đối với Phong Lăng, Lệ lão đại biết cô là nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là độ tín nhiệm của anh đối với cô. Hợp tác với nhau lâu như thế, vào sinh ra tử cũng không phải một, hai lần. Đối với cô, giới tính đã không còn quan trọng nữa, con trai thì sao, con gái thì thế nào? Lúc đầu, cô không muốn bị đuổi ra khỏi căn cứ vì mình là con gái, hiện tại cũng là vì lí do này. Nhưng khi Tiểu Hứa nói Lệ lão đại thích cô thì đến tận giờ cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nếu như anh vẫn kiên trì muốn vạch trần bí mật này, có lẽ cô sẽ không kháng cự mà sẽ rất thản nhiên. Hai tay cô vẫn dang ra hai bên, không hề có bất kỳ sự thay đổi nào. Cô nhìn thẳng vào anh, bình thản mà chẳng sợ sệt: "Lão đại muốn cởi nữa không?" Lệ Nam Hành là người sáng suốt đến cỡ nào? Anh đã hoài nghi từ lâu, lúc này đây, dường như có trăm ngàn đầu mối nhắc nhở anh rằng Phong Lăng có vấn đề. Dù là biểu hiện thận trọng quá mức trong sinh hoạt thường ngày của cô hay là xúc cảm mà anh từng hôn, từng sờ. Nếu như đến cuối cùng, anh vẫn không thể phân biệt ra cô là con gái hay con trai, vậy hai mươi mấy năm qua, anh sống một cách lãng phí rồi. Nhưng ánh mắt của Phong Lăng quá thản nhiên. Chân tướng đang ở trước mắt, vạch trần hay không vạch trần đây? Lúc này Lệ Nam Hành dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn qua toàn bộ cách sắp xếp trên giường và trong phòng cô ở một lượt, thứ gì cũng rất đơn giản: Trên bàn có vài cuốn sách, quyển vở; trên giường là chăn đệm sạch sẽ gọn gàng, trong tủ treo phần lớn là áo thun trắng hoặc đen và đồng phục chiến đấu, không có thứ gì của phái nữ hay quá nữ tính. Có lẽ tự tay vạch trần chân tướng thì quá mức tàn nhẫn, giữa người và người cần phải có sự tín nhiệm nhưng càng cần phải có sự thẳng thắn. Lệ Nam Hành lại nhìn cô một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng: "Tôi chỉ cho cậu một cơ hội này, rốt cuộc cậu là nam hay nữ, nói thật." Phong Lăng không hề do dự: "Phong Lăng, nam." Không khí trong phòng như đông lại trong nháy mắt, không một ai động đậy.
|
Chương 851: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (113)
Phong Lăng cảm nhận được sự biến hóa xung quanh mình rõ ràng hơn, nhất là hơi lạnh toát ra từ người đàn ông trước mắt cô. Nhìn biểu hiện luôn thản nhiên bình tĩnh chẳng thay đổi gì của Phong Lăng, Lệ Nam Hành nở nụ cười, môi mỏng mang theo ý lạnh, nghiến răng ken két: "Nam?" Phong Lăng nhìn thẳng vào anh không chớp mắt: "Lão đại, anh rất hy vọng tôi là nữ à?" "Không hề." Anh vô cảm nhìn thẳng vào cô, lạnh nhạt bảo: "Tôi chỉ muốn một người thành thật." Trong chốc lát cổ họng Phong Lăng tựa hồ bị thứ gì đó chặn lại nghẹn ứ, lúc cô giương mắt lên định thông qua ánh mắt mà đoán suy nghĩ trong lòng anh thì người đàn ông đó đã xoay người lại, chỉ lạnh lùng nói: "Là con trai, vậy thì cậu nhớ cho kĩ mình là con trai." Dứt lời, người đàn ông đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Phong Lăng đứng khựng ở một chỗ, nhìn cánh cửa phòng đang tự động đóng lại. Sao cô cứ có cảm giác hình như là Lệ lão đại đã biết rồi nhỉ? Thế nhưng sao anh có thể chắc chắn được giới tính thật của cô như vậy? Là do hôm nay cô đã để lộ ra sơ hở nào sao? Vừa nãy cô có sờ qua thử miếng silicon giả ngực kia, cảm giác khi sờ lên vừa mềm mại vừa co giãn, chẳng kém hàng thật bao nhiêu cả. Mà cho dù có khác nhau thật thì trong tình huống như vậy cũng không thể lập tức phân biệt rõ được sự khác biệt này. Nhưng ánh mắt vừa rồi của anh... Màn đêm thăm thẳm, Phong Lăng nằm dài trên giường, vốn định đi ngủ, nhưng hôm nay cô lại trằn trọc thao thức, câu nói của Lệ Nam Hành: "Tôi chỉ muốn một người thành thật.", không ngừng văng vẳng bên tai. Cô nhớ lại khi trong quán bar của đám phần tử khủng bố, Lệ Nam Hành xông vào giữa đám người ôm lấy cô, lúc ấy suýt chút nữa cô là trúng đạn, nhưng anh đã nhanh chóng ôm cô vào lòng, còn xoay người đỡ đạn thay cô. Cô nhớ tới băng gạc màu trắng trên cánh tay của anh nữa. Chừng nửa tiếng sau, bỗng nhiên Phong Lăng mở mắt ra, đêm đã khuya, toàn bộ căn cứ XI chìm vào im lặng. Nhưng cô không ngủ được. Trong đầu cô vẫn là câu nói ấy cùng cảnh tượng kia lặp lại mãi không thôi. Cô bỗng ngồi bật dậy, cầm lấy nệm êm huấn luyện thăng bằng rồi nằm úp sấp xuống, giữ vững chừng mười lăm phút. Đến khi trên trán đã ròng ròng mồ hôi cô mới dùng sức hít thở sâu, sau đấy cô cứ ngồi như vậy, đờ đẫn nhìn bầu trời đêm bên ngoài ban công. Huấn luyện thăng bằng rất dễ chảy mồ hôi, lúc này đây chỉ tập mười lăm phút thôi mà người đã nhễ nhại ướt nhẹp. Cô ngồi nhìn ngoài trời mãi đến khi cổ hơi cứng mới đứng dậy vào trong phòng tắm định tắm rửa qua loa. Sau khi tắm xong cô cũng không vội vàng quấn đai nịt ngực vào mà chỉ đứng soi gương trong phòng tắm, nhìn cô gái lõa thể trong gương kia, nhìn thẳng vào bờ môi đến bây giờ vẫn vương vấn cảm giác tê dại. Cô lại dời mắt xuống phía dưới, nhìn thân thể đẫy đà vừa vặn rất cân đối rất hoàn mỹ. Cô không biết trong mắt phái nữ thì dáng người phải như thế nào thì mới được cho là đẹp, chỉ biết lúc bản thân mặc đồ nữ như lần trước cùng hôm nay hình như đúng là rất ưa nhìn, thậm chí đẹp đến nỗi dù là tóc dài hay ngắn thì cũng không ảnh hưởng đến cảm giác thiếu nữ nồng đậm gần như không thể che giấu được của cô. Là vì thế nên Lệ Nam Hành mới không tin lời giải thích kia của cô sao? Chẳng lẽ cô thật sự để lộ bí mật của bản thân một cách dễ dàng như vậy? Nhưng khi nhìn thái độ của anh, cô cũng không đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật sự biết rồi sao? Hay chỉ là suy đoán? Phong Lăng không hiểu nhân tình thế thái trên đời, thậm chí ngay cả thích là gì cô cũng không biết. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng ý thức được về giới tính của mình, làm con trai lâu ngày, cũng chưa từng có ý định trở về làm con gái, tựa hồ cô không thấy làm con gái có ý nghĩa gì khác cả. Cho nên khi Lệ Nam Hành hỏi cô, cô vẫn trả lời mình là nam. Nhưng ánh mắt lúc xoay người rời đi của Lệ Nam Hành lạnh đến mức run người, khiến đến tận giờ cô vẫn không thể yên lòng, cô không biết đây là cảm giác gì. Cô chỉ biết, bản thân đang bị mất ngủ. ... Ngày hôm sau. Căn cứ huấn luyện theo thường lệ, trong sân huấn luyện của đội bắn tỉa, năm người đứng một hàng đang tập bài thể dục co giãn. Kiều Phỉ nhìn động tác của từng người, nghiêm giọng yêu cầu động tác của họ phải đạt tiêu chuẩn trong một tiếng đồng hồ. Hôm qua có mưa, nhưng hôm nay trời rất nắng, chắc là khí trời đang vào đợt nóng cuối cùng trước khi vào Thu. Dưới ánh mặt trời, bóng người Lệ Nam Hành xuất hiện trong sân huấn luyện. Thường ngày Lệ lão đại thỉnh thoảng sẽ đến đây nhìn bọn họ huấn luyện, ai cũng quen rồi, chỉ đồng thanh hô to một tiếng "lão đại", rồi sau đó lại nghiêm túc tập luyện. Phong Lăng nhìn về phía Lệ Nam Hành đứng, nhưng người đàn ông kia không nhìn cô, anh chỉ lạnh lùng dửng dưng đứng đấy nhìn bọn họ huấn luyện, không nói gì thêm. Trang phục chiến đấu màu đen rất rộng, không nhìn thấy trên tay anh bị gì cả, nhưng Phong Lăng biết chắc chắn bên trong đang quấn băng gạc. Cũng không biết rốt cuộc vết thương có nghiêm trọng hay không, tối qua cô về rất sớm, không theo anh đến phòng y tế, chỉ có thể thấy được sắc mặt của Lệ lão đại hình như không ổn cho lắm. Cô nghĩ chắc sẽ không quá sâu, nhưng tiếng đạn sượt qua da thịt vang lên bên tai cô rất rõ ràng... Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay của anh, lúc Kiều Phỉ yêu cầu bọn họ làm động tác thứ hai thì phản ứng hơi chậm chạp. Đây là việc rất ít khi xảy ra, Kiều Phỉ bỗng nhìn về phía cô: "Phong Lăng?" Phong Lăng lấy lại tinh thần, nhanh chóng đứng ưỡn thẳng người lên, nghiêm túc xoay người tiếp tục làm theo động tác của những người khác, cũng không nhìn về phía kia nữa. Kiều Phỉ nhanh chóng liếc về phía Lệ Nam Hành đứng, thấy vẻ mặt của Lệ lão đại vẫn như cũ, suy nghĩ một lát rồi cũng không nói gì thêm, chỉ đi lên phía trước tiếp tục hướng dẫn bọn họ làm động tác. Lúc đến phía sau Phong Lăng thì anh ta đưa tay kéo hai tay cô rộng ra rồi nâng lên trên, đồng thời cũng thấp giọng hỏi: "Sao sắc mặt kém vậy? Trạng thái ngày hôm nay của cô tệ lắm đấy." Phong Lăng nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, thấp giọng trả lời một câu: "Tối hôm qua ngủ không ngon." Kiều Phỉ lại nhìn cô một lát, đúng là vành mắt hơi đen, nhưng không quá thâm, có thể thấy bình thường Phong Lăng chưa bao giờ thức khuya, hình như tối qua đúng là mất ngủ cả đêm. Thấy bộ dạng phờ phạc nhưng lại gắng gượng huấn luyện này của cô, Kiều Phỉ xoay người đi đến chỗ của các thành viên khác, khoảng chừng mười phút sau, anh ta lên tiếng: "Được rồi, giải lao nửa tiếng, sau đó tiếp tục." A K thấy quái lạ vô cùng: "Không phải bảo trong vòng một tiếng buộc phải đạt được tư thế tiêu chuẩn sao? Sáng nay đã tập được bao lâu đâu mà đã được giải lao rồi? Tết đến hay là chuyện tốt gì khác? Từ khi nào mà căn cứ đã sắp xếp thời gian huấn luyện có nhân tính đến mức này vậy?" Kiều Phỉ liếc anh ta một cái: "Cậu không muốn giải lao thì có thể tiếp tục luyện, trong vòng một tiếng tôi sẽ nghiệm thu thành tích của cậu đầu tiên." A K lập tức buông hai tay nãy giờ vẫn đang dang rộng xuống: "Không được, nói giải lao là giải lao, anh Kiều không thể đổi ý được đâu!" Kiều Phỉ lại liếc anh ta một cái rồi nhìn sang chỗ của Phong Lăng, thấy sau khi nghe nói được giải lao thì cô đã thả hai tay xuống, xoay người đi đến ngồi xuống chiếc ghế dài thường dùng để ngồi nghỉ. Hiếm khi thấy Phong Lăng có trạng thái không tốt khi đang ở trong căn cứ và sân huấn luyện, Kiều Phỉ đang định đi đến, nhưng kết quả vừa nhấc chân lên thì đã bị bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh chặn lại.
|
Chương 852: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (114)
Kiều Phỉ dừng lại, đang định nói chuyện thì Lệ Nam Hành đã đi lướt qua, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại. Phong Lăng đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, định nhắm mắt một lát, kết quả vừa mới nhắm lại không được bao lâu, cô đã cảm nhận được dường như có áp lực nặng nề. Cô vội vàng mở mắt ra thì đã thấy ngay người hại mình mất ngủ cả đêm. Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần, rũ mắt xuống, con ngươi đen kịt, làn da rám nắng của anh trở nên trắng hơn dưới ánh nắng chói chang, thoáng nhìn tựa như quý tộc Dracula xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhất là lúc anh đang đứng ở nơi khuất sáng như này, khí chất vừa lạnh lùng vừa biếng nhác bỗng nhiên tăng lên gấp đôi: "Chẳng phải lúc nào cậu cũng luôn mồm bảo mình phải qua được khóa huấn luyện sức bền à? Sáng sớm mới huấn luyện chưa được bao lâu mà đã mệt đến mức cần ngồi ở đây ngủ một giấc?" Phong Lăng nghe thấy lời này của anh, vẻ uể oải trong mắt lập tức biến mất, cô cũng không muốn nói chuyện tối hôm qua bản thân không ngủ được, chỉ đáp: "Huấn luyện viên Kiều cho phép nghỉ ngơi nên tôi ngồi đây một lát, tranh thủ chút ít thời gian bổ sung thêm thể lực cho bản thân thôi." Ánh mắt Lệ Nam Hành trở nên lạnh lùng: "Đứng lên." Phong Lăng đứng lên. "Tiếp tục luyện tập đi." Phong Lăng liếc nhìn bốn người khác đang ngồi nghỉ ngơi, lại nhìn về giữa sân huấn luyện trống không: "Huấn luyện viên Kiều nói..." "Kiều Phỉ là lão đại, hay tôi là lão đại?" Giây phút người đàn ông này nghe cô nói đến bốn chữ ‘huấn luyện viên Kiều’ thì ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Phong Lăng cảm thấy hình như không khí nóng bức trên đỉnh đầu mình bỗng chốc trở lành lạnh, cô đưa mắt nhìn về phía anh, nhưng tầm nhìn của người đàn ông này đã chệch đi sang phía khác, không còn nhìn vào cô nữa. Nhưng hiển nhiên, mệnh lệnh bảo cô tiếp tục tập luyện vừa rồi vẫn có hiệu lực. Phong Lăng im lặng một lúc, cũng không nói gì thêm, sau đó cô xoay người đến giữa sân huấn luyện tiếp tục luyện tập. Kiều Phỉ mới vừa đi lấy bình nước về, vừa quay đầu đã thấy Phong Lăng bỗng nhiên lại tự tập luyện một mình, lúc này anh ta mới ngạc nhiên, hỏi vọng một câu từ xa: "Không phải tôi bảo giải lao nửa tiếng rồi sao? Mình cậu tập cái gì ở đó vậy?” Phong Lăng không trả lời, Kiều Phỉ cảm thấy có gì đó không đúng, đảo mắt lại thấy Lệ lão đại đang khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh tanh đứng cách đó không xa nhìn cô luyện tập. Lúc này Tam cũng đến bên cạnh A K hỏi nhỏ một câu: "Xảy ra chuyện gì thế? Phong Lăng đắc tội với Lệ lão đại à?" A K cũng không rõ lắm, nhìn về phía Phong Lăng một lát, rồi lại quay sang nhìn Lệ lão đại với dòng chữ "Hôm nay đừng có đụng vào tôi" rõ mồn một trên đầu mà thổn thức nói: “Không biết.” Tất nhiên là anh ta không biết rồi. Rõ ràng là lão đại đối xử rất tốt với Phong Lăng, nhưng sao hôm nay như cố ý nhằm vào cậu ta thế. Chậc, tình cảm giữa hai người đàn ông với nhau, A K bỗng dưng không hiểu cho lắm. Dù sao bây giờ lão đại đang ở đây, hơn nữa còn là mệnh lệnh lão đại tự đưa ra, Kiều Phỉ cũng không dám có ý kiến gì, chỉ có thể đi qua nhìn một lát rồi nói: "Nghỉ chút đã, uống nước đi." Trong lúc nói chuyện, anh ta chia cho bốn người còn lại mấy bình nước khác, rồi lại đi đến định đưa cho Lệ lão đại một bình, định tranh thủ cho Phong Lăng uống nước, tiện thể để cô nghỉ ngơi một chốc luôn. Kết quả lúc đưa bình nước đến trước mặt Lệ Nam Hành, Lệ lão đại ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn bình nước kia lấy một cái, cũng không có bất kỳ động tác nào định nhận lấy cả. Kiều Phỉ nhíu mày, biết tính tình của lão đại nên cũng không thấy xấu hổ gì. Anh ta thu bình nước về, cầm bình nước trên tay nghịch một lúc rồi đảo mắt nói: "Phong Lăng qua đây, uống nước." Phong Lăng đưa mắt nhìn về phía Kiều Phỉ, còn chưa kịp thả hai tay xuống đã nghe thấy Lệ Nam Hành nói: "Tiếp tục." Phong Lăng thở dài. Được, cô tiếp tục. Lão đại không biết ăn trúng thuốc nổ hay bị gì mà trên mặt cứ lạnh tanh. Trạng thái của Phong Lăng lại không tốt lắm, nhưng bướng bỉnh không chịu nói gì cả, mệt khát nóng cũng không than lấy một tiếng, cứ tiếp tục đứng tại chỗ luyện tập như vậy. Mãi đến nửa tiếng sau, khi thời gian giải lao đã hết, bốn người khác đã về sân lại mà Phong Lăng vẫn chưa được phép dừng lại. Đến giữa trưa, đã gần mười một giờ, luyện mấy tiếng đồng hồ, những người khác ít nhiều gì cũng được nghỉ ngơi giữa chừng được một lát, nhưng tình trạng Phong Lăng là tệ nhất thì lại chưa được giải lao lúc nào cả, cô vẫn kiên trì từ đầu đến lúc này. Ban đầu Kiều Phỉ còn ngại có ý kiến, nhưng thấy mặt trời chói chang trên đỉnh đầu như này, rốt cuộc anh ta cũng không nhịn được nữa mà quay người đến bên cạnh Lệ Nam Hành nói: "Lão đại, giữa trưa rồi, cho bọn họ nghỉ ngơi một lát để ăn trưa đi, nếu không để bị say nắng trong lúc sắp vào Thu thế này thì cũng không..." "Cậu nghĩ căn cứ XI là khu nghỉ dưỡng à? Mệt là đi nghỉ, đói là đi ăn, toát mồ hôi rồi thì có cần sắp xếp cho bọn họ đi ngâm suối nước nóng luôn không?" Khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo của Lệ Nam Hành dưới ánh nắng mặt trời chói chang tựa như bị phá vỡ, chỉ còn lại có cảm giác ngột ngạt khiến người ta thấy lạnh sóng lưng. "Nhưng Phong Lăng..." "Cậu ta có gì đặc biệt sao, đặc biệt đến nỗi đích thân cậu đi ‘chăm sóc’?" Lệ Nam Hành nhìn thẳng vào mặt anh ta, giọng nói nghe nhẹ như mây trôi gió thoảng, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có Kiều Phỉ có thể nghe được: "Hay là, cậu biết chuyện gì đó?" Rõ ràng giọng nói rất thấp, nhưng khí lạnh lại tỏa ra khắp xung quanh. Biết cái gì? "Lão đại, quan tâm đến thành viên của đội bắn tỉa là chuyện rất đỗi thường tình, tôi..." Lệ Nam Hành bỗng nhiên bật cười, nhưng đáy mắt vẫn lạnh lẽo như băng: "Tôi đã cảnh cáo cậu không chỉ một lần, bỏ ngay cái thái độ quan tâm quá mức đó đi, căn cứ XI không cần người vô dụng." "Biểu hiện của Phong Lăng trong các nhiệm vụ lớn nhỏ đều vô cùng xuất sắc, hơn nữa thể lực của cậu ta đã tiến bộ vượt bậc so với khi mới gia nhập, sao có thể gọi là người vô dụng được? Thậm chí cậu ta còn xuất sắc hơn hơn hẳn rất nhiều tân binh mới gia nhập vào căn cứ cùng đợt! Chuyện này không phải tôi tự nói quá lên đâu!" Lúc Lệ Nam Hành lạnh nhạt xoay người đi, Kiều Phỉ lại bước lên chắn trước mặt anh: "Còn nữa, vừa rồi anh bảo tôi biết gì đó là có ý gì? Phong Lăng có chuyện gì không thể để cho ai biết à? Hay là có chuyện gì đó tôi không biết nên lão đại cố ý nhắc nhở tôi?" Vẻ mặt Lệ Nam Hành lạnh lùng, anh đẩy vai Kiều Phỉ ra: "Tốt nhất là cậu đừng nên biết." Dứt lời, anh xoay người đi thẳng ra khỏi sân huấn luyện. Kiều Phỉ nhìn bóng lưng đang rời đi của anh, đè nén cơn thịnh nộ hỏi với một câu: "Trước mười hai giờ cho bọn họ đi ăn cơm giải lao, được không?" Người đàn ông kia không đáp lời, bóng lưng lạnh như đỉnh núi tuyết, bước chân đã đi xa. Kiều Phỉ không nhìn theo nữa, anh ta lại xoay về nhìn Phong Lăng vẫn đang kiên trì tập luyện kia, thở dài thườn thượt. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải con nhóc này bị lão đại phát hiện rồi đấy chứ... Nửa tiếng sau, đúng mười hai giờ, Kiều Phỉ để cho bọn họ đi giải lao, sau đó đến nhà ăn ăn cơm trưa. Sau khi đến nhà ăn của căn cứ, bởi vì tối hôm qua mất ngủ, nay lại vừa bị ép huấn luyện đến tận giữa trưa, đầu Phong Lăng cứ ong hết lên. Kiều Phỉ thấy lúc cô cầm khay cơm cũng chẳng ra làm sao, liền bảo cô ngồi xuống trước, còn mình thì đi lấy cơm giúp. Không lâu sau anh ta đã cầm một khay đồ ăn đầy ắp đến đặt trước mặt Phong Lăng, cô vừa ngước mắt lên nói một tiếng cảm ơn thì chợt thấy bên ngoài có một chiếc xe chạy lướt qua nhà ăn.
|