Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 853: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (115)
Cô chưa từng thấy chiếc xe màu đỏ kia trong căn cứ bao giờ, hơn nữa, nhìn kiểu dáng thì hình như đó cũng không phải là xe trong căn cứ. Phong Lăng chỉ nhìn một lát, cũng không còn hơi sức để chú ý nhiều nên ngay sau đấy, cô cầm đũa lên bắt đầu ăn. Lúc này, có mấy thành viên của căn cứ đang ăn cơm trong nhà ăn, nhỏ giọng bàn tán bên cạnh cô: "Em gái của Bác sĩ Văn lại đến nữa à?" Nói tới đây, mấy người bọn họ cũng không nói gì nữa, chỉ quay ra ngoài, nhìn chiếc xe đã đi xa kia rồi nở nụ cười, sau đó nháy mắt với nhau vài cái, giống như có chuyện gì đó để họ hóng hớt vậy. Phong Lăng liếc mắt về phía bọn họ. Bác sĩ Văn chính là bác sĩ thường trú trong phòng y tế của căn cứ. Lúc trước, người đã giúp cô kiểm tra khi cô bị ngất xỉu và bị thương ở chân chính là Bác sĩ Văn. Anh ta là một bác sĩ nam hơn ba mươi tuổi, có khuôn mặt trắng trẻo nhã nhặn. Người có thể vào được căn cứ XI, đồng thời còn được cho phép thường trú ở đây thì chắc chắn không phải là người bình thường. Nghe nói gia đình Bác sĩ Văn có quan hệ với quân đội nước Mỹ, trong nhà cũng có vài anh chị em. Nhưng cô rất ít khi đến phòng y tế, trong căn cứ cũng toàn là đàn ông, bình thường, chuyện riêng của gia đình người khác cũng không được bàn tán nhiều nên Phong Lăng không biết bao nhiêu. Phong Lăng cúi đầu, tập trung ăn cơm bởi vì cô có linh cảm, việc huấn luyện tăng cường như thế này chắc hẳn sẽ kéo dài một khoảng thời gian nữa. Sau khi ăn cơm xong, Phong Lăng rời khỏi nhà ăn ngay, cô cũng không cảm thấy trong căn cứ sẽ có thay đổi gì khi có em gái Bác sĩ Văn đến thăm. Cô đi thẳng về sân huấn luyện. Thời gian huấn luyện của chiều hôm nay không nhiều, họ rèn luyện hết hai tiếng là có thể trở về chỗ ở được rồi. Ai ngờ, Phong Lăng vừa mới về thì lại nhận được thông báo gọi cô quay lại sân huấn luyện, tiếp tục luyện tập. Thông báo này là do một vị huấn luyện viên dự khác bị của đội bắn tỉa gọi điện thoại thông báo, Kiều Phỉ không biết chuyện này, Lệ Nam Hành cũng không đích thân tới gọi. Sau khi nghe điện thoại xong, cô biết ngay linh cảm của bản thân không sai, nhưng cô không rõ rốt cuộc mình đã làm gì đắc tội với Lệ lão đại. Lúc quay lại sân huấn luyện, quả nhiên, cô thấy Lệ lão đại đã đứng sẵn ở đấy. Cuộc huấn luyện ma quỷ ban ngày lại hiện lên trước mắt. Lúc này Phong Lăng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô đứng sau lưng người đàn ông, chào một tiếng: "Lão đại." Lệ Nam Hành ngoái đầu nhìn lại, chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái: "Ừ." Cái “ừ” đầy hờ hững của anh khiến Phong Lăng có cảm giác như bản thân đang chào thần chết vậy. “Thần chết” cũng biết cô đã hiểu rõ nên cũng không giải thích gì thêm, chỉ đáp lại một câu bình thản như chào hỏi. "Lão đại, tôi biết trạng thái trưa nay của mình không tốt, mấy động tác mới học cũng làm không tốt." Vì để tránh cho bản thân khó xử, Phong Lăng nói thẳng: "Cảm ơn lão đại đã lãng phí thời gian của bản thân để huấn luyện riêng cho tôi." Vẻ mặt Lệ Nam Hành không hề thay đổi, anh lại lạnh nhạt đáp một tiếng: "Ừ." Sau đó, anh xoay người, nhường vị trí trung tâm trên sân huấn luyện cho cô. Lúc xoay người, Lệ Nam Hành liếc nhìn bộ quần áo vẫn chưa thay trên người cô. Hiểu được ý nghĩa của ánh mắt anh, Phong Lăng giải thích: "Tôi đoán là vì hôm nay tôi thể hiện không tốt, chắc hẳn lão đại sẽ gọi tôi ra lần nữa, dù sao cũng sẽ phải đổ mồ hôi nữa nên tôi nghĩ không cần phải đi thay quần áo làm gì." Thứ nhất là vì trên người cô có mùi mồ hôi, ngửi thấy thì lão đại sẽ không muốn thân mật như lúc cô mặc đồ nữ ngày hôm qua. Có lẽ lão đại sẽ rất ghét bỏ, không muốn lại gần người cô. Thứ hai cũng là vì cô có linh cảm việc hiện tại sẽ xảy ra, nên cũng lười đi thay quần áo, thế này rất tốt, ít nhất, vì bệnh thích sạch sẽ của lão đại, họ có thể duy trì được khoảng cách an toàn. Không cần biết anh có đoán ra được gì hay không, hiện tại họ cứ giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Dường như chỉ cần một cái liếc mắt thôi Lệ Nam Hành cũng có thể hiểu được mục đích của cô, bóng người cao lớn của anh đứng yên cạnh sân huấn luyện, tay trái đút vào túi quần. Anh mặc áo khoác đồng phục chiến đấu màu đen, đôi mắt sâu thẳm, lạnh nhạt đang dừng trên khuôn mặt bình tĩnh của cô. "Cậu làm động tác thăng bằng trong một tiếng đầu rồi hít đất một trăm cái. Sau khi hoàn thành, tiếp tục chuyển sang hạng mục luyện sức bền khác." Lệ Nam Hành nói xong, lạnh lùng nhấc đôi giày chiến đấu màu đen đi đến chỗ ghế dài bên rìa sân huấn luyện rồi ngồi xuống. Mặt trời buổi xế chiều chói chang. Hôm qua, Phong Lăng vừa trải nghiệm chuyện cải trang chấn động lòng người ở trong quán bar, buổi tối lại mất ngủ cả đêm, sau đấy lại tiến hành một buổi huấn luyện tăng cường suốt cả buổi sáng. Lúc này đây, cô không biết thể lực của mình có thể chịu đựng nổi việc giữ thăng bằng trong một tiếng đồng hồ hay không nữa, nhưng nhìn sắc mặt của lão đại, Phong Lăng vẫn im lặng nghe theo. Nhìn thấy thiếu niên chẳng nói chẳng rằng, vẫn luôn câm như hến rồi bắt đầu nằm úp sấp giữa sân huấn luyện, Lệ Nam Hành rũ mắt, ánh mắt của anh thoáng trở nên rét lạnh. Anh nhìn thiếu niên bắt đầu nằm sấp, chống hai cánh tay xuống. Lúc này Hàn Kình và Tiểu Hứa đi ngang qua i sân huấn luyện của đội bắn tỉa, phát hiện bên trong có người thì theo bản năng giương mắt nhìn xem thử. Đ*t? Chuyện gì đây? Tại sao lão đại lại huấn luyện tăng cường cho Phong Lăng? Không phải hôm qua, họ vừa mới chiến đấu với phần tử khủng bố sao? Theo lệ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm, các thành viên của căn cứ sẽ có ít nhất hai đến ba ngày để nghỉ ngơi. Sao lần này Phong Lăng không những không được cho nghỉ mà còn phải... huấn luyện tăng cường? Lệ Nam Hành bỗng nhiên cởi áo khoác đồng phục chiến đấu màu đen ra, tiện tay vứt lên băng ghế dài, quét mắt nhìn ra phía bên ngoài. Hàn Kình và Tiểu Hứa đang xầm xì to nhỏ với nhau lập tức nín thinh! Phong Lăng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ. "Phụt!" Bật lửa màu bạc trong tay Lệ Nam Hành bùng lên ánh lửa, anh châm điếu thuốc: "Nhìn cái gì? Tiếp tục." Giọng nói của anh rất lạnh nhạt, mang theo ngữ điệu ra lệnh. Anh quay sang ném một chữ “cút” cho hai người ở bên ngoài. Dù bọn họ đứng xa như thế, chỉ có thể thấy được khẩu hình miệng nhưng vẫn có thể nhận ra ý tứ hàm xúc, lạnh lùng, tàn nhẫn của Lệ lão đại. Hàn Kình cùng Tiểu Hứa nhanh chóng rời đi nhưng chốc chốc vẫn quay đầu lại liếc nhìn Phong Lăng đang tiếp nhận huấn luyện tăng cường. "Không phải hôm qua cậu ta đã hy sinh bản thân, cải trang thành nữ để giúp lão đại làm nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Trước đó cậu ta còn vui vẻ mà, sao mới trở về đã bị lão đại mặt lạnh của chúng ta ghim rồi? Ầy, sao tôi cứ cảm thấy Phong Lăng là người thảm nhất trong căn cứ của chúng ta nhỉ, đáng thương thật!" Sau khi đi xa, Tiểu Hứa nói nhỏ. Hàn Kình cười khẽ: "Thảm cỡ nào?" "Chẳng phải tiền thưởng của Phong Lăng sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều không được đưa tới tận tay cậu ta sao? Tiền bị lão đại chặn hết rồi đấy thôi? Đã vậy, sau khi kết thúc nhiệm vụ, đáng lẽ cậu ta phải được nghỉ ngơi, lão đại lại không cho phép, ngược lại còn cưỡng chế bắt tiếp nhận huấn luyện ma quỷ nữa. Đây chẳng phải bóc lột thì là gì, hôm qua Phong Lăng đã liều mình đến vậy mà..." "Chuyện tiền thưởng thì tôi biết, lão đại giữ giùm cậu ta thôi. Hơn nữa, mấy năm trước, lão đại đã nhờ người mua một căn hộ nhỏ ở Los Angeles cho Phong Lăng bằng tất cả số tiền thưởng của cậu ta, quyền sở hữu thuộc về cậu ta. Lão đại không thiếu tiền, làm gì có chuyện nuốt tiền thưởng của cậu ta chứ, chẳng qua là vì cậu ta cũng không biết chi tiêu vào đâu nên lão đại tạm quản giúp cậu ta thôi." Hàn Kình lại nói: "Còn chuyện nghỉ ngơi, lúc Phong Lăng nghỉ ngơi thì cũng chỉ biết ở trong căn cứ ngủ, cậu ta không bạn bè, không người thân, nên cũng không có chuyện đi dạo, đi chơi giống người khác. Mà đúng là cậu ta không cần nghỉ thật, vì thế căn cứ sẽ bồi thường kỳ nghỉ này bằng việc thêm tiền thưởng, chắc chẳng bao lâu nữa là lão đại có thể giúp cậu ta mua thêm một căn hộ nữa rồi."
|
Chương 854: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (116)
Tiểu Hứa cũng biết việc này nhưng anh ta vẫn cảm thấy Lệ lão đại dằn vặt Phong Lăng như thế có vẻ hơi tàn nhẫn. Tiểu Hứa cũng không biết vào ngày hôm qua, sau khi mặc bộ trang phục nữ kia vào thì Phong Lăng trông thế nào, bởi vì lúc ấy, Phong Lăng vừa thay quần áo xong là đã tự mình lái xe ra ngoài luôn. Chẳng lẽ là vì Phong Lăng mặc trang phục nữ khiến lão đại bị kích thích gì đó? Tiểu Hứa ngoảnh lại, liếc nhìn sân huấn luyện đã cách mình càng lúc càng xa. Từ xa, anh ta trông thấy Lệ lão đại ném đầu mẩu thuốc lá xuống dưới đất rồi lại dùng chân dụi tắt. Dù cho ánh mắt lão đại không nhìn về phía anh ta, thế nhưng từ góc độ này, anh ta cũng cảm nhận được ánh mắt kia khiến người ta áp lực đến không thở nổi. Chậc chậc, Phong Lăng à Phong Lăng, đang yên đang lành sao cậu lại chọc giận lão đại vậy? Rõ ràng trước đó cậu vẫn là tiểu bảo bối của lão đại cơ mà. … Thời gian kéo dài từ xế chiều tới tám giờ tối. Đã tới giờ cơm tối nhưng Lệ Nam Hành vẫn không bảo Phong Lăng dừng việc huấn luyện lại. Lệ Nam Hành không đi ăn mà chỉ đứng ở bên cạnh Phong Lăng. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ này, dưới chân anh đã chất đống mười mấy mẩu thuốc lá. Thấy thể lực của Phong Lăng sắp đến cực hạn nhưng Lệ Nam Hành vẫn im lặng, không nói gì. Nhìn Phong Lăng thà ngậm bồ hòn làm ngọt mà không chịu giải thích, thậm chí cậu ta còn không chịu nói nhiều hơn một chữ, ánh mắt anh càng tối sầm đến đáng sợ. Đến hơn chín giờ, mọi người trong căn cứ đều đã trở về nghỉ ngơi, chỉ còn có hai người bọn họ ở nơi này. Lệ Nam Hành gằn từng chữ khiến lòng người run lên: "Đổ nhiều mồ hôi như vậy, cậu mệt chưa?" Phong Lăng vẫn kiên trì chống tay, đây đã là lần thứ hai cô thực hiện động tác giữ thăng bằng trong suốt mấy tiếng vừa qua. Mặc dù cô giữ nguyên tư thế không nhúc nhích nhưng lại có từng giọt từng giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má, cánh mũi và cổ của cô, chầm chậm rơi xuống tạo thành vệt mồ hôi trên mặt đất, chỉ vài giây sau chúng đã bị gió thổi khô. Cô nhắm mắt lại, sau khi hít một hơi thật sâu bèn kiên trì nói: "Không mệt." Vẫn rất cứng miệng! Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn Phong Lăng rồi đột nhiên cười một tiếng, tiếp đó anh thong thả bước tới phía cô, vươn tay kéo người dậy. Thể lực của Phong Lăng vốn đã tiêu hao hết, trong khoảnh khắc bị kéo lên, suýt chút nữa, thân thể cô va vào ngực người đàn ông. Cô ngước mắt lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen hơi lạnh lùng của Lệ Nam Hành, nghe thấy anh đanh giọng bảo: "Đối với những kẻ giỏi nói dối, từ trước đến nay, cứ có ai là căn cứ XI sẽ diệt ngay lập tức, chút trừng phạt này đã coi như nhẹ nhàng rồi! Đừng chỉ biết chăm chăm đổ mồ hôi, ngẫm lại xem rốt cuộc mình sai ở đâu." Phong Lăng đã cạn kiệt sức lực, đến mức hai chân như nhũn ra, cô gắng gượng đứng lên, cổ áo phía sau vẫn bị tay người đàn ông túm chặt. Cô hít một hơi, khàn khàn nói: "Nói dối? Lão đại không hài lòng với lần thực hiện nhiệm vụ nào của tôi, hay là không hài lòng với lần kiểm tra đánh giá nào của tôi? Lòng trung thành của tôi đối với căn cứ không cần phải nói ra ngoài miệng, mọi hành động đều có thể chứng minh, vậy mà lão đại lại dùng cái danh "kẻ giỏi nói dối" chụp lên đầu tôi sao?" Lệ Nam Hành cười mỉa: "Vì thế nên cậu cho rằng mình là một người trung thực?" Phong Lăng nhìn thẳng vào anh, cổ áo phía sau bị túm chặt khiến cô hơi khó thở, nhưng vẫn không nói gì. Thấy Phong Lăng không chịu nói, Lệ Nam Hành chợt buông cổ áo cô ra. Phong Lăng chưa kịp chuẩn bị, cơ thể đột nhiên lảo đảo ngã nhào xuống, đầu gối cũng bị đập mạnh xuống nền đất. Nhưng cô cắn răng để không lên tiếng, tay chống trên đất, nhìn mồ hôi rơi từ mũi mình xuống, nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề. "Đứng lên." Lệ Nam Hành nhét một tay trong túi quần, cúi đầu nhìn cô, giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Bày ra dáng vẻ của một người đàn ông đứng lên cho tôi!" Mấy chữ cuối cùng được anh gằn mạnh, trong sự tàn nhẫn lộ ra vẻ vô tình và phiền muộn mà chính anh cũng không thể hiểu nổi. Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô kiên trì lảo đảo chậm rãi đứng lên, sau đó yếu ớt đứng trước mặt anh. Sắc mặt Phong Lăng đã hơi tái nhợt nhưng cô vẫn không chịu nhận lỗi, thậm chí cũng không chịu cầu xin một câu hoặc là lộ ra dáng vẻ sẽ thành thật khai báo. "Vẫn có thể tiếp tục?" Anh hỏi. Phong Lăng ngước mắt nhìn Lệ Nam Hành, giơ tay lên lau mồ hôi: "Có thể." "Vậy làm đi!" Lệ Nam Hành nói xong bèn ném cô ở đó. Ba chữ này không hề mang theo chút độ ấm nào khiến ánh mắt Phong Lăng hơi lay động. Cô nghĩ có lẽ Lệ lão đại đã đoán ra, chỉ còn thiếu một câu khẳng định cuối cùng mà thôi. Mắt thấy bóng lưng người đàn ông đã xa dần, cô chậm rãi cúi người, tiếp tục giữ nguyên động tác thăng bằng ban nãy, không hề ngừng lại kể cả khi người đàn ông đã rời đi. Câu chuyện cô bịa ra trước mặt anh tối hôm qua cũng không hoàn toàn là giả. Mặc dù không phải bị kẻ lang thang lột sạch quần áo trên phố nhưng lúc cô tám tuổi, ở trong ổ của đám mafia kia, tuy cô ăn mặc rất bình thường nhưng bởi vì vô cùng trắng trẻo, nõn nà nên đã bị vài kẻ có lòng dạ đen tối để ý. Có mấy lần chúng định chặn đường kéo cô vào trong phòng của mình nhưng cô đã trốn thoát được. Sau đó, có người mách nước cho cô, bảo cô cắt ngắn tóc để mình trở thành một người đàn ông, quệt bừa các loại xăng dầu đen đen, bẩn bẩn lên mặt. Chỉ có như vậy, cô mới có thể bảo đảm an toàn cho bản thân ở trong ổ của đám người liều mạng kia. Nếu không, một cô bé không cha không mẹ, cũng không có chỗ dựa bị bọn chúng lôi từ hang sói ra như cô có thể sẽ bị những tên biến thái kia nuốt chửng bất cứ lúc nào. Sau đó cô đã làm theo lời người nọ. Chỉ có trở thành đàn ông, cô mới có thể có cảm giác an toàn cơ bản nhất. ... Lại qua hai tiếng đồng hồ, căn cứ XI đã chìm vào màn đêm yên tĩnh. Lúc Lệ Nam Hành trở lại sân huấn luyện, trông thấy Phong Lăng vẫn luôn kiên trì huấn luyện tăng cường nhưng vì thể lực không thể chèo chống tiếp được nữa mà nằm bò ra đất. Trong giây phút nằm bò ấy, có lẽ cô cũng đã muốn nghỉ ngơi một lúc nhưng chỉ do dự vài giây, Phong Lăng lại tiếp tục mạnh mẽ chống cánh tay lên, kiên trì tiếp tục thực hiện. Anh đi vào. Nghe thấy tiếng bước chân, Phong Lăng ngẩng gương mặt đang đầm đìa mồ hôi của mình lên, nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa. Dường như chính là cái dáng vẻ bướng bỉnh, không tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân này của cô, dường như chính cái vẻ không khuất phục, nhìn đời bằng nửa con mắt, chỉ khăng khăng với suy nghĩ của bản thân, thêm thái độ như dù chịu đau đớn thế nào cũng sẽ không nhận sai, cầu xin anh tha thứ của cô đã khiến cho Lệ Nam Hành tức giận đến mức cánh tay vừa mới đi thay thuốc đau âm ỉ. Anh đi tới, nhìn thiếu niên kiên trì chống hai tay trên mặt đất: "Cậu vẫn có thể tiếp tục?" Phong Lăng không chút do dự đáp: "Có thể!" Nhìn bàn tay và cánh tay chống trên mặt đất đều đang run rẩy không ngừng của Phong Lăng, Lệ Nam Hành không nói gì thêm nữa, chỉ đứng bên cạnh xem cô còn có thể kiên trì bao lâu. Vài lần Phong Lăng không gắng gượng nổi mà nằm sấp xuống, nhưng rồi cô lại bướng bỉnh tiếp tục chống lên, sau đó lại nằm xuống, sau đấy tiếp tục chống lên, cứ nhiều lần như vậy, quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm, nền đất dưới thân cũng toàn là vết mồ hôi. Mười hai giờ đêm, Lệ Nam Hành xem giờ rồi nói một câu: "Mười hai giờ rồi." Phong Lăng không lên tiếng. Anh lạnh lùng nhìn cô: "Cậu huấn luyện tiếp, tôi đi ngủ?" Phong Lăng nói: "Được." Lệ Nam Hành bị câu trả lời dứt khoát này của cô chọc tức tới mức thiếu chút nữa đã ngất xỉu.
|
Chương 855: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (117)
Lệ Nam Hành rời đi thật, để Phong Lăng ở lại sân huấn luyện một mình. Anh nói là về ngủ nhưng có thể ngủ được hay không thì chỉ có bản thân anh biết. Hừng đông, Kiều Phỉ vừa tới gần sân huấn luyện thì chợt nghe thấy tiếng Tam, Lâm Bằng và A K sốt sắng nói chuyện gì đó ở bên trong, anh ta loáng thoáng nghe được tên Phong Lăng trong đó nên xông vào. Kết quả, không ngờ mới vừa vào trong, Kiều Phỉ đã nhìn thấy Phong Lăng ướt đẫm mồ hôi, nằm bò trên mặt đất, ý thức đã không còn tỉnh táo. Phong Lăng được nhóm người A K đỡ lên, đầu dựa vào vai A K, sau khi A K gọi vài tiếng mới hé mắt ra. Trông thấy cảnh này, tim Kiều Phỉ đập thình thịch, anh ta bước nhanh tới, đẩy Tam và Lâm Bằng ra. Kiều Phỉ cúi người đỡ lấy Phong Lăng, dùng sức ấn huyệt nhân trung dưới mũi cô. Mãi đến lúc Phong Lăng nhíu mày, mắt hơi hé ra. Kiều Phỉ vỗ nhẹ lên mặt cô: "Phong Lăng? Có nghe thấy tôi nói không? Cậu thế nào rồi?" "Không sao." Giọng Phong Lăng khàn khàn, nhưng cô vẫn gắng gượng dùng sức của mình, khi đang muốn đẩy bọn họ ra, Phong Lăng lại bị Kiều Phỉ dùng sức đè vai xuống. "Tới phòng y tế?" "Không cần." "Đã như vậy rồi mà còn không tới phòng y tế, cậu tưởng mình làm bằng sắt sao?" A K ở bên cạnh cũng vô cùng sốt ruột, "Mau đi đi, bọn tôi đưa cậu qua đó..." Phong Lăng vừa định lắc đầu thì đột nhiên, một ánh mắt quen thuộc lướt tới. Vừa ngước lên, cô đã trông thấy bóng dáng Lệ lão đại đứng ở cửa sân huấn luyện. Kiều Phỉ vừa ôm Phong Lăng vừa quay đầu lại nhìn theo phản xạ. Vào thời khắc này, bọn A K cảm thấy cơ thể lão đại đang được bao phủ bởi khí lạnh, luồng khí lạnh lẽo ấy có thể đông chết người khác. Nhất là sau khi Phong Lăng được Kiều Phỉ ôm trong lòng. Thấy kẻ đầu sỏ khiến Phong Lăng thành ra như vậy đã tới, Kiều Phỉ bất chấp chuyện Lệ Nam Hành là lão đại, lạnh mặt bế Phong Lăng lên. Mấy người A K rối rắm lui về phía sau một bước, họ cũng không biết là làm sao nhưng tất cả đều cảm thấy ánh mắt của Lệ lão đại đã trở nên cực kỳ rét buốt! "Huấn luyện viên Kiều, tôi có thể tự đi được!" Phong Lăng không nhìn Lệ Nam Hành, đẩy cánh tay Kiều Phỉ ra. Đang ở trong căn cứ, huống chi chỉ là huấn luyện cả đêm mà thôi, mọi người đều là đàn ông, cô bị bế đi thế này thật sự là không thể chấp nhận nổi. "Cậu xác định mình vẫn có thể đi được trong tình trạng thế này sao?" Rõ ràng ánh mắt Kiều Phỉ không vui: "Giờ là lúc nào rồi mà còn muốn thể hiện?" "Không sao đâu, tôi quen rồi! Mấy năm trước, vì muốn tăng cường thể lực, tôi đã chịu khổ rất nhiều, ngủ một giấc thật ngon là khỏe lại thôi.” Kiều Phỉ còn muốn nói thêm gì đó nhưng Phong Lăng đã rút cánh tay của mình ra khỏi tay anh ta. Sau đó cô xoay người, gắng gượng, loạng choạng đi về phía cửa. Lúc tới trước mặt Lệ Nam Hành, cô ngước mắt lên nhìn anh: "Lão đại, nếu như tối hôm qua, anh có xem camera giám sát trong sân huấn luyện sau khi về phòng thì hẳn là biết trong mấy tiếng đồng hồ sau đó, tôi chưa từng làm gián đoạn việc huấn luyện. Tôi không lười biếng, tôi lại vượt qua thử thách về sức bền và thể lực lần nữa rồi." Lệ Nam Hành đứng ở nơi đó, siết chặt nắm đấm. Anh muốn hít sâu một hơi nhưng lại phát hiện nơi này có quá nhiều người, ngay cả việc hít sâu cũng không thể, đành cứng rắn nói một câu: "Nếu cậu đã lợi hại như vậy thì cũng sắp đến giờ huấn luyện buổi sáng rồi, chi bằng cậu ở lại, huấn luyện với đội bắn tỉa luôn đi?" "Lão đại!" A K nghe vậy thì giật mình. "Lão đại, tiếp tục huấn luyện nữa sẽ xảy ra án mạng đó. Ngày hôm trước, Phong Lăng mới vừa đi làm nhiệm vụ, hơn nữa cậu ấy đã không ngủ hai hôm liên tục rồi!" Kiều Phỉ tức giận, giọng điệu vô cùng bất mãn: "Anh muốn cậu ấy chết trên sân huấn luyện sao?" Lệ Nam Hành liếc nhìn Phong Lăng vẫn đang bình tĩnh, sắc mặt lại tái nhợt đứng trước mặt, sau khi nhìn một lát, anh dùng âm lượng chỉ mình cô có thể nghe thấy nói: "Tôi hỏi cậu một câu, Phong Lăng, cậu nghĩ mình là một người trung thực sao?" Phong Lăng không ngước mắt lên mà chỉ nhìn chăm chăm vào cổ áo màu đen của người đàn ông, bình tĩnh trả lời: "Phải." Lệ Nam Hành nhìn gò má ướt đẫm mồ hôi và mái tóc rối bời của cô, đột nhiên cười một tiếng, anh vẫn dùng giọng nói chỉ cô có thể nghe thấy: "Rất tốt." Rõ ràng Phong Lăng nghe thấy tiếng anh cười nhưng sống lưng cô lại rét run. Lúc này, cô mới ngước mắt lên nhìn về phía anh, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông: "Về ngủ đi, trong vòng hai ngày tới đừng để tôi nhìn thấy cậu." Lúc này A K đã đến gần, mặc dù giọng của Lệ Nam Hành rất thấp nhưng A K vẫn nghe thấy, anh ta lập tức tiến lên, vội vàng đỡ lấy Phong Lăng: "Mau cảm ơn lão đại đi, ý của lão đại là cho phép cậu nghỉ ngơi hai ngày đó! Ngủ hai ngày cho đã đời, trong hai ngày này cậu không cần tới huấn luyện nữa!" Miệng Phong Lăng rất khô, cổ họng cũng đắng chát. Cô dừng một chút, ngước mắt nhìn Lệ Nam Hành vì muốn nói câu cảm ơn, nhưng ánh mắt Lệ Nam Hành đã dời khỏi mặt cô, anh lạnh lùng đi thẳng một mạch, ngay cả tiếng cảm ơn cũng không muốn nghe. Sau khi Lệ Nam Hành đã đi xa khỏi sân huấn luyện, người Phong Lăng mềm nhũn, A K vội vàng đỡ lấy cô: "Phong Lăng? Cậu thế nào rồi?" Phong Lăng lắc đầu: "Không sao, tôi tự về được, các anh huấn luyện buổi sáng trước đi." "Còn huấn luyện cái khỉ gì!" Sắc mặt Kiều Phỉ rất khó coi: "A K, cậu đưa cậu ta về trước, tôi đi nói chuyện với lão đại." "Không cần nói gì cả!" Phong Lăng ngoảnh lại, nhìn về phía Kiều Phỉ: "Là vấn đề của bản thân tôi, anh không cần nói gì hết!" Kiều Phỉ nhíu chặt mày lại, đi tới, cúi xuống nhìn cô: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phong Lăng thản nhiên nói: "Dù sao cũng là vấn đề của tôi, không cần thiết phải nói gì hết, cũng đừng bởi vì chuyện của tôi mà tới chỗ lão đại tự chuốc lấy hoạ! Không phải anh ấy đã cho tôi hai ngày nghỉ rồi sao? Tôi ngủ hai ngày là ổn thôi.” "Cũng đúng, tôi thấy rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm chọc vào lão đại, anh Kiều, anh đừng nhúng tay vào." Tam cũng nói. Kiều Phỉ cau mày, mất kiên nhẫn xua tay, ý bảo A K mau chóng đưa Phong Lăng về. A K gật đầu rồi vội vàng đỡ Phong Lăng ra khỏi sân huấn luyện của đội bắn tỉa. Lúc trở lại chỗ ở, Phong Lăng ghét bỏ bản thân vì trên người toàn là mồ hôi nên không chịu ngồi lên giường. A K đành phải đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cửa sổ, thấy tay chân cô yếu xìu tới mức trông như bị tàn phế, anh ta cau mày nói: "Sau khi huấn luyện buổi sáng xong tôi sẽ tới phòng y tế lấy ít thuốc mang về cho cậu." "Không cần đâu! Lão đại nói cho tôi hai ngày nghỉ ngơi nhưng làm sao tôi có thể ngủ ở đây suốt cả hai ngày được. Cứ để tôi ngủ một lát, nếu như buổi chiều thức dậy mà cảm thấy khó chịu chỗ nào, tôi sẽ tự tới phòng y tế lấy thuốc." Phong Lăng nói, lại đẩy anh ta: "Mau đi huấn luyện! Đừng vì tôi mà để trễ giờ." "Tình trạng của cậu bây giờ..." "Tôi vẫn đang yên đang lành đấy thôi, còn có thể thế nào nữa?" Phong Lăng lại thúc giục: "Nhanh đi đi." A K đành phải đứng dậy. Đối với Phong Lăng, tối hôm qua thật sự là đêm dài nhất trong cuộc đời, nhưng may mà trời đã sáng. Cô đảo mắt nhìn về phía sắc trời ngoài cửa sổ, thoáng trông thấy một chiếc xe ô tô màu đỏ trong bãi đỗ xe của căn cứ, nhớ tới lời nói ngày hôm qua nghe được trong phòng ăn, theo bản năng hỏi một câu: "Kia là xe của ai?"
|
Chương 856: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (118)
AK liếc nhìn ra phía bên ngoài, nói với điệu bộ xem thường: "Là xe của em gái Bác sĩ Văn." Phong Lăng cầm ly nước A K tiện tay rót đầy giúp cô, đôi con ngươi trong suốt không tiếp tục nhìn ra ngoài nữa. "Thật sự không cần tôi tới phòng y tế cùng cậu sao?" "Không cần, anh đi huấn luyện đi." Anh ta nhìn cả người Phong Lăng đều là mồ hôi thì đoán hẳn là cô muốn đi tắm rửa. Nhiều năm qua, cô vẫn giữ một thói quen quái gở là không thích có người ở trong phòng lúc mình tắm, A K không nghi ngờ gì, dẫu sao trên thế giới này cũng có rất nhiều người kỳ quái. "Được, vậy có việc gì thì cậu gọi điện thoại cho tôi! Tôi sẽ nói với anh Kiều một tiếng, xin anh ấy cho phép tôi mang di động trong người suốt buổi huấn luyện hôm nay." "Ừm." Cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào, A K đã đi xa. Trong phòng không còn ai, cuối cùng Phong Lăng mới thở ra một hơi thật dài, để lộ tất cả mệt mỏi và khó chịu trong người. Cô muốn đứng lên nhưng vì eo mỏi lưng đau và nhất là cảm giác tê dại đau nhức trên cánh tay nên vất vả lắm mới đứng lên được, sau khi uống hết mấy ngụm nước, Phong Lăng mới từ từ, nặng nề bước tới phòng tắm. Mỗi ngày ở trong căn cứ đều là huấn luyện không ngừng và mồ hôi, tắm rửa giống như ba bữa một ngày, không thể thiếu được. Chỉ là lần này Phong Lăng tắm lâu hơn một chút, thường ngày, cô đều tắm gội dưới vòi sen trong phòng tắm nhưng hiện tại thân thể thật sự không còn chút sức lực nào, nên đặt một chiếc ghế ở bên trong, ngồi đó tắm. Sau đó, Phong Lăng cũng không muốn đi ra ngoài, để mặc nước có nhiệt độ vừa phải liên tục xối lên đầu và lên người. Cũng không biết mình đã tắm bao lâu, đại khái là sau khi cảm thấy hơi choáng váng hoa mắt, Phong Lăng mới đứng dậy, ra khỏi phòng tắm. Tối hôm qua cô không ăn uống gì, buổi sáng nay cũng chưa ăn mà lại tắm nước nóng lâu như thế, bản thân không ngất ở trong đó cũng coi như thể lực và thể chất của cô xuất sắc lắm rồi. Lau khô cơ thể, lúc này Phong Lăng khó khăn cầm lấy vải quấn ngực màu trắng quấn quanh người, Phong Lăng ngắm mình trong kính, nhìn bộ ngực tròn trịa, có khe rãnh sâu của mình bị vải quấn tàn nhẫn ép thành dáng vẻ phẳng lì. Ngón tay cô chần chờ thật lâu, cuối cùng mới nhét phần vải quấn ngực cuối cùng vào trong, rồi Phong Lăng lại cầm áo phông rộng thùng thình vẫn mặc hằng ngày chùm lên người. Đổ mồ hôi suốt một ngày một đêm, sau khi vui sướng tắm rửa xong, Phong Lăng mới có cảm giác như chết đi sống lại, người vừa sạch sẽ vừa thoải mái. Cho dù đã hơn mười mấy tiếng đồng hồ không ăn uống gì, Phong Lăng cũng không hề cảm thấy đói bụng, cô nằm dài trên giường, cầm điện thoại di động lên xem giờ, nhắm mắt vào là ngủ ngay. Cô ngủ thẳng đến hơn ba giờ chiều, bị tiếng chuông liên hồi của điện thoại di động đánh thức. Phong Lăng trở mình, cầm lấy di động bên gối, kề sát tới bên tai, khàn giọng mơ mơ màng màng mở miệng: "A lô?" "Phong Lăng, cô thế nào rồi? Đã ăn cơm chưa? Đã tới phòng y tế chưa?" Phong Lăng lơ mơ, rất lâu sau đó, cô mới phản ứng được có người đang nói chuyện với mình qua điện thoại. Phong Lăng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn thoáng qua dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại di động, sau khi kề di động vào bên tai, cô dùng giọng khàn khàn đáp: "Huấn luyện viên Kiều, tôi không sao, mấy giờ rồi? Hình như tôi đã ngủ lâu lắm rồi thì phải, bây giờ đã khỏe hơn nhiều rồi." "Hiện tại là hơn ba giờ chiều." "Ồ, vậy là tôi đã ngủ từ sáng tới bây giờ." Sau khi nghe thấy thời gian, Phong Lăng ngồi dậy khỏi giường, giơ tay lên xoa mái tóc ngắn bù xù. Cô đảo mắt nhìn sắc trời phía bên ngoài: "Huấn luyện hôm nay đã kết thúc rồi à? Có phải còn có huấn luyện súng bắn tỉa cần tôi tham gia hay không? Anh chờ tôi một chút, tôi đến ngay." "Không phải, hôm nay không có huấn luyện súng bắn tỉa, cô nghỉ ngơi đi." "Ồ." Phong Lăng mới ngủ dậy nên hơi mơ màng, cô lại xoa tóc mình, ngồi tại chỗ, mắt nhắm nghiền, tay thì cầm điện thoại di động. Cô cứ nửa mê nửa tỉnh giống như không nghe rõ người bên kia điện thoại nói những gì, chỉ buồn ngủ mà ứng phó qua loa: "Ừm... Được... Ừm..." Sau khi trả lời vài tiếng như vậy, nghe thấy tiếng đối phương tắt máy, cô mới ngã thẳng xuống giường, đắp chăn lên ngủ tiếp. Chừng nửa tiếng sau, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Phong Lăng mở to mắt, tưởng rằng mình đã ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau nên mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơn mười giây sau, cô mới khôi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã im lặng sau khi vang lên vài tiếng gõ, cô vén chăn lên đi ra đó. Vừa mở cửa, Phong Lăng đã nhìn thấy Kiều Phỉ cầm một hộp cơm giữ nhiệt và khay đựng trái cây có hoa quả đã được gọt sẵn trong tay, đồng thời anh ta còn xách theo một chai sữa tươi không biết mua được từ chỗ nào. Cửa phòng mở ra, thấy trạng thái ngủ đến mức mơ mơ màng màng, ngay cả tóc tai vẫn còn hơi rối xù của Phong Lăng, không hiểu sao Kiều Phỉ lại cảm thấy đáng yêu, anh ta nhíu mày với cô: "Ngây ra đó làm gì? Tôi tới đưa cơm cho cô, tránh ra, để tôi đi vào." Phong Lăng vẫn mông lung, gật gật đầu rồi lui về phía sau một bước. Kiều Phỉ đi vào trong, đặt những thứ mình mang tới lên chiếc bàn cạnh gường của cô, đánh mắt ra hiệu bảo cô ăn. Anh ta thấy Phong Lăng vẫn còn đứng chôn chân bất động ở đó thì cười nói: “Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Nhanh tới ăn cơm đi." Lúc này, Phong Lăng mới xem như đã tỉnh táo hơn một chút: "A, huấn luyện viên Kiều, ban nãy ở trong điện thoại anh nói với tôi là muốn đưa cơm tới cho tôi hả?" Kiều Phỉ lập tức nhìn cô giống như đang nhìn một người mắc bệnh mất trí nhớ nghiêm trọng: "Nếu không thì cô tưởng là gì? Không phải ban nãy, cô quá buồn ngủ nên không nghe rõ đấy chứ?" Phong Lăng nhất thời thấy hơi ngượng ngùng, nhếch khóe môi. Cô thật sự không nghe rõ, nếu sớm biết anh ta nói muốn mang đồ ăn tới cho mình thì chắc chắn cô sẽ từ chối. Dù sao tầng này cũng là khu vực thuộc phạm vi chỗ ở của Lệ lão đại, Kiều Phỉ cứ đi lên như vậy, hơn nữa còn đối xử tốt với người tối hôm qua mới vừa bị phạt như cô thế này, e rằng Lệ lão đại sẽ lại giận chó đánh mèo trút giận lên người anh ta mất. Nhưng nếu đã đưa tới rồi thì cũng không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Phong Lăng đi thẳng tới, vừa đến bên cạnh bàn chưa kịp ngồi xuống thì Kiều Phỉ đã mở bình thủy tinh đựng sữa bò kia ra, sau đó đưa cho cô: "Từ hôm qua đến giờ chắc cô cũng chưa ăn gì, hẳn là dạ dày rất khó chịu, uống cái này trước đã, làm ấm dạ dày rồi hãy ăn." "Được, cảm ơn huấn luyện viên Kiều." Phong Lăng nhận lấy, gật đầu với anh ta rồi đi vòng qua phía bên kia cái bàn ngồi xuống. Kiều Phỉ lại nhìn cô, Phong Lăng vừa mới thức giấc không lạnh lùng tránh người nghìn dặm giống bình thường, mà là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ với vẻ mặt mơ màng đáng yêu, vừa biếng nhác lại vừa dễ thương, hiếm khi thấy cô cho phép người khác dễ dàng gần gũi mình thế này. Kiều Phỉ cười nhạt, giúp cô mở hộp đồ ăn ra, rồi lại mở cả khay đựng trái cây đang bọc một lớp màng bảo vệ thực phẩm ở bên cạnh. Anh ta đưa một chiếc dĩa nhỏ và thìa nhỏ cho cô: "Ăn đi." Phong Lăng vừa uống sữa tươi vừa ngước mắt nhìn Kiều Phỉ. Cô nhận lấy thứ anh ta đưa tới, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, ngủ nhiều đến mức đờ cả người nên trong chốc lát, Phong Lăng vẫn chưa tỉnh táo lại được, hoàn toàn là trạng thái anh ta nói cái gì thì cô làm cái đó. Sau khi ngoan ngoãn uống sữa xong, cô xiên một miếng chuối bỏ vào miệng.
|
Chương 857: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (119)
Nhìn dáng vẻ nghe lời hiếm thấy này của Phong Lăng, Kiều Phỉ thật sự hận không thể trực tiếp cầm đũa lên đút cho cô. Nhưng anh ta cũng biết tính cách thường ngày của Phong Lăng như thế nào, có lẽ bộ dạng lơ mơ này cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Anh ta cười, nhìn cô nói: "Trước hết ăn đi đã, ăn no rồi mới có sức nói chuyện." Lúc này Phong Lăng mới nhìn anh ta một cái, vừa bỏ đồ ăn vào miệng vừa hỏi: "Nói cái gì?" Kiều Phỉ liếc nhìn cánh cửa đã tự động đóng lại, lại nhìn cô: "Giữa Lệ lão đại và cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Dựa vào những gì anh ta nói ngày hôm qua, tôi đoán… Có phải anh ta đã biết bí mật của cô rồi không?" Phong Lăng đang cầm dĩa bỗng khựng lại: "Tôi không biết nữa." "Cái gì gọi là không biết nữa? Biết chính là biết, không biết là không biết, giống như lúc tôi phát hiện ra, chứng cứ vô cùng xác thực, làm sao có thể không rõ ràng được?” Phong Lăng không giải thích, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Phong Lăng lại quay về dáng vẻ không muốn nói gì thêm. Cô vẫn luôn là người như vậy, từ trước đến nay không bao giờ nói quá nhiều về chuyện của mình với người khác, nhưng cô lại có sức hấp dẫn không sao hiểu rõ. Cho dù cô có là một người đàn ông hay là một cô gái thì người khác vẫn luôn vô thức muốn tới gần cô hơn một chút. Kiều Phỉ dứt khoát ngồi luôn xuống cạnh cô, giơ tay lên cầm cổ tay Phong Lăng, lúc Phong Lăng theo bản năng muốn rút tay ra, anh ta nắm lấy tay cô thật chặt: "Đừng nhúc nhích." "Làm gì vậy?" Phong Lăng đã thức dậy được một lúc lâu, lúc này cho dù không lạnh lùng sắc bén như bình thường, nhưng bỗng nhiên bị cầm tay vẫn khiến cô muốn rút ra theo bản năng. "Từ nhỏ cô đã coi mình là đàn ông, trong khái niệm của bản thân cũng không có sự phân biệt giữa nam và nữ đúng không?" Kiều Phỉ nắm tay Phong Lăng, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc hỏi. Phong Lăng nhìn anh ta một hồi, không gật đầu cũng không lắc đầu. Cũng không đến mức gọi là không có khái niệm về phân biệt giới tính, chỉ là cô không cảm nhận được tính cần thiết của việc phân định rạch ròi khi mình làm đàn ông và phụ nữ. "Vậy nên cho dù tôi thích cô, cô cũng không cảm nhận được?" Phong Lăng kinh ngạc, một khắc sau, cô thu tay về. Khi thấy lòng bàn tay mình trong nháy mắt đã trống không, Kiều Phỉ nhìn về phía cô. Phong Lăng buông cái nĩa trong tay xuống: "Huấn luyện viên Kiều, tôi..." “Bình thường đám A K đều gọi tôi là anh Kiều, trong năm người chỉ có một mình cô cả ngày gọi tôi là huấn luyện viên." Kiều Phỉ nhìn cô: "Tôi biết tạm thời cô không thể chấp nhận được chuyện này, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho cô biết, không cần né tránh tôi quá mức khi tôi đối xử tốt với cô. Đây chỉ là sự yêu mến và tán thưởng vô cùng thẳng thắn đơn giản của một người đàn ông dành cho một cô gái mà thôi, tôi cũng không có bất kỳ mục đích nào khác, tôi thích cô, muốn chăm sóc cho cô, chỉ là như vậy mà thôi." Phong Lăng giơ tay lên tùy ý hất tóc của mình: "Từ nhỏ đến lớn tôi đã quen một thân một mình, cũng không cần được chăm sóc, cảm ơn lòng tốt của huấn luyện viên Kiều, nhưng chuyện này không phải là tôi không thể chấp nhận, mà là từ trước tới nay, những chuyện giữa nam nữ kia chưa từng nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi, cũng chưa từng nằm trong kế hoạch của tôi." Kiều Phỉ chợt nở nụ cười, nhướng lông mày nhìn cô: "Cô nghĩ mình sẽ ở căn cứ XI cả đời hả? Chẳng phải sớm muộn cũng có một ngày cô phải ra ngoài rồi lập gia đình sao? Giống như tôi hiện giờ, vẫn còn ở trong căn cứ XI là bởi khi còn bé, sức khỏe quá yếu, cha mẹ hy vọng tôi sẽ khoẻ mạnh hơn, sau này lại hy vọng tôi càng ngày càng mạnh mẽ nên đưa tôi tới nơi này rèn luyện. Thế nhưng qua vài năm nữa, tôi vẫn phải về nhà, kế thừa gia nghiệp, vẫn phải kết hôn sinh con. Chuyện giữa nam và nữ đều là chuyện mà mỗi người đều phải thực hiện, đây không phải là chuyện cô có tính toán tới hay là không. Giống như tôi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích người phụ nữ như thế nào, nhưng giờ đột nhiên thích cô, ai có thể đoán trước chuyện này chứ?" Phong Lăng không biết nên nói gì, chỉ biết uống thêm một ngụm sữa, sau khi suy nghĩ xong, cô bèn nói: "Ngày mai còn có hạng mục huấn luyện, có bắt buộc tôi phải tham gia không? Nếu như không thì tôi sẽ nghỉ thêm một ngày nữa, nếu có tôi sẽ qua đó sớm, không làm chậm trễ việc huấn luyện của mọi người." "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đó, đừng có đánh trống lảng." Kiều Phỉ nhíu mày, nghiêm túc chăm chú nhìn cô. "Tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc mà." Phong Lăng đặt ly thủy tinh xuống: "Ở trong căn cứ XI này, chẳng lẽ mấy thứ huấn luyện, nhiệm vụ, quy định, điều lệ không phải là chuyện nghiêm túc nhất sao?" Kiều Phỉ nhìn chằm chằm vào mặt của cô, sau một hồi, anh ta bỗng nhiên cười: “Cô muốn nhắc nhở là tôi đang vi phạm quy định của căn cứ à?" Phong Lăng cười nhạt: "Trong quy định của căn cứ quả thực có điều khoản không cho phép các thành viên yêu đương trước khi rời khỏi căn cứ, rất nhiều nhiệm vụ đều liên quan đến chuyện sống chết, thành viên không thể để bản thân có quá nhiều ràng buộc và tiếc nuối, bằng không sẽ không tập trung, sợ bóng sợ gió, cứ chuyên tâm mới là an toàn nhất." Kiều Phỉ cười nhẹ nói: "Cô bé ngốc, tôi cũng không nói là muốn yêu đương. Cô mới lớn từng nào chứ, mười bảy tuổi thôi mà. Qua một năm nữa, cô mới trưởng thành, dù tôi muốn gặm cỏ non thì cũng không thể gấp gáp được." Phong Lăng: "..." "Vả lại, qua ba năm nữa tôi mới có thể rời khỏi căn cứ, tạm thời, hiện tại, tôi mới chỉ thích thôi, ở trong căn cứ có thể chăm sóc cô được lâu bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chờ sau khi cô rời khỏi căn cứ, quy định gì gì đó đều không trói buộc được tôi nữa, ông đây muốn thích người phụ nữ nào thì thích người đó, tôi chỉ muốn cô chờ tôi, đã hiểu chưa?" Phong Lăng: "… Huấn luyện viên Kiều, mặc dù tôi không hiểu rõ lắm, thế nhưng trong chuyện tình cảm giữa nam nữ thế này, điều kiện hẳn là hai bên đều thích nhau mới đúng chứ?" Kiều Phỉ nheo mắt, còn chưa lên tiếng, Phong Lăng đã tiếp tục nói: "Nhưng tôi không có loại cảm giác này đối với anh..." Kiều Phỉ: "..." Phong Lăng nhìn thẳng anh ta, hơi ngượng ngùng nói tiếp: "Có phải tôi thẳng thắn quá không?" Kiều Phỉ giơ tay lên vỗ trán, lại giơ tay kia lên giống như muốn vỗ vai cô. Nhưng anh ta lại do dự một chút, thu tay lại, vỗ một cái lên bắp đùi của mình, lý sự nói: "Không sao, thẳng thắn một chút cũng rất tốt, cô làm đàn ông lâu rồi, tính tình ngay thẳng tốt hơn cứ ngại ngùng nhiều, tôi không sốt ruột, chúng ta cứ từ từ thôi." Lúc nói đến đây, anh ta bỏ cái tay trên trán xuống, lại cười nhìn cô, dịu dàng nói: "Cứ từ từ, thứ tôi có là kiên nhẫn, trong những năm tiếp theo ở căn cứ, chắc chắn sẽ có ngày cô sẽ tìm được cảm giác." "Không cần từ từ, tôi căn bản là không có..." "Được rồi, tạm thời không đề cập tới đề tài này nữa." Kiều Phỉ giơ tay lên ý bảo cô đừng nói nữa, anh ta không muốn nghe lời nói kế tiếp của cô: "Ăn trước đi đã." Phong Lăng còn muốn nói tiếp thì lúc này Kiều Phỉ lại liếc nhìn điện thoại di động: "Trước khi tới đây, tôi đã nhận được một cuộc gọi, lát nữa có việc phải tới phòng họp của căn cứ. Cô ăn trước đi, không phải tôi muốn cô lập tức đáp lại tôi, không cần vội vàng làm gì cả, cô cũng đừng vội vã gạt bỏ chuyện này. Tôi rất rõ ràng, bây giờ cô là nam, tôi sẽ luôn coi cô là một cậu trai, ok?" "Nhưng mà..." "Được rồi, được rồi, không cần nói nữa, tôi đi đây." Kiều Phỉ lại cho cô một ánh mắt ý bảo cô im miệng, sau đó cầm điện thoại di động xoay người rời đi. Phong Lăng: "..."
|