Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 962: Ngoại truyện (224) Phong Lăng có hơi tủi thân, cho đến tận thời điểm này, hiếm lắm cô mới muốn thừa nhận mình là con gái.
Nhưng Lệ Nam Hành lại không muốn nghe. Cô nhắm mắt lại không nói lời nào, chỉ nằm sau lưng cảm nhận phần lưng căng ra vì tức giận của anh, cảm nhận lấy sức mạnh từ cơ thể của anh, khóe miệng cô hơi cong lên. Mặc kệ anh có nghe hay không, dù sao cô cũng không sống nổi, chí ít trước khi chết, cô cũng phải được làm một cô gái nhỏ trong mắt người khác một lần.
"Thật ra... Tôi là... Con gái..."
"Bây giờ, việc cậu cần làm là mở to mắt ra, duy trì sự tỉnh táo cho tôi. Tôi không muốn nghe gì nữa, hiểu không?" Lệ Nam Hành bỗng nhiên ngắt lời cô, giọng nói mang theo sự tức giận.
Câu nói của Phong Lăng bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Không phải cô không nói, mà là bị ngắt lời. Qua một lúc, Phong Lăng lại định mở miệng lần nữa, nhưng lại phát hiện đầu choáng váng đến mức không thể nào giữ nổi ý thức nữa, cô hé miệng nhưng cuối cùng vẫn cũng chẳng còn chút sức lực nào nên chỉ đành tựa đầu lên lưng Lệ Nam Hành.
Nhân lúc đám người kia không dám đuổi theo nữa vì bị chặn lại ở Thung Lũng Rắn, Lệ Nam Hành cõng Phong Lăng nhảy xuống mép núi phía sau, tránh khỏi đống xương rắn nguy hiểm ở phía dưới, chạy xuyên qua bụi cỏ, tìm thấy một đường núi gần kề vách núi nhưng bởi vì ở dưới chân có một hố bom nên anh không cách nào nhảy qua được.
Tuy rằng sơ sẩy nên đã bị kéo ra một khoảng rất xa nhưng đám người kia vẫn nhanh chóng bắt kịp, tìn được đường rồi vọt thẳng đến đây.
Nếu như nơi này không phải khu vực chôn bom mìn, đừng nói là một Phong Lăng, cho dù là ba Phong Lăng, Lệ Nam Hành cũng có thể dễ dàng mang theo trốn thoát được.
Nhưng hiện tại, khắp nơi này đều có bom, không cẩn thận một chút là có thể tan xương nát thịt cùng chết với nhau, vốn chẳng cách nào để đi lại bình thường cả.
Quan trọng hơn là Phong Lăng giờ đang rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nếu không mau chóng dừng lại để xử lý vết thương bị rắn cắn của cô thì hậu quả khó mà lường được.
Tiếng súng vang lên từng đợt ở dốc núi, Phong Lăng nghe thấy tiếng súng, dù đang nhắm mắt cũng phải nhíu mày lại, cánh tay duy nhất có thể động đậy lại đang rất tệ, cô hơi khó khăn kéo lấy áo anh rồi khàn giọng nói: "Lệ Nam Hành..."
"Yên tâm, không sao đâu." Cho dù trước mắt chỉ còn cách nhảy xuống Thung Lũng Rắn có thể xem như là đường sống thì không còn chỗ nào để trốn cả. Lệ Nam Hành đứng trên vách đá cheo leo, vừa an ủi Phong Lăng vừa quan sát độ cao ở phía dưới.
Nhân lúc đám người kia chưa đuổi đến, Lệ Nam Hành thấy được có một bệ đá được lá cây rậm rạp che kín nhô ra ngoài. Tuy anh không rõ nó có đủ rắn chắc hay không nhưng ít ra hai người có thể tạm thời bảo toàn tính mạng.
Phong Lăng không biết Lệ Nam Hành định làm gì nhưng ngay lúc nằm trên lưng người đàn ông kia, rơi thẳng xuống vách núi, cô chỉ nghe thấy tiếng gió rít ở bên tai cùng cảm giác cơ thể mất trọng lượng đang lao nhanh xuống. Phong Lăng bị thương ở vai nên bây giờ chỉ cảm thấy hai lỗ tai vang đầy tiếng ong ong. Đáng lẽ hiện tại, cô sẽ chẳng nghe thấy được gì nhưng tiếng tim đập vững vàng của Lệ Nam Hành lại vang vọng bên tai cô rõ mồn một.
Không biết tại sao, khóe mắt Phong Lăng bỗng trào ra thứ gì đó ươn ướt.
Cô không muốn liên lụy đến anh, thế mà anh vẫn đến. Đám người ở phía trên đuổi đến nơi nhưng bởi vì Lệ Nam Hành cùng Phong Lăng đã nhảy xuống dưới nên họ đang do dự, trong chốc lát cũng không chú ý kỹ trong bụi cây rậm rạp mọc ở phía dưới vách núi có cái gì. Sau khi nhìn mấy lần, chúng lại nhìn nhau: "Phía dưới chỗ này chính là Thung Lũng Rắn, không ai có thể sống sót đi ra được đâu, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành rồi nhỉ?"
"Còn thuận tiện khử luôn được một mạng của người phụ trách căn cứ XI, đúng là lời to!"
Sau khi thấy họ nhảy xuống vực, để tránh xảy ra sơ sót, đám người phía trên đã đứng ở đấy chờ rất lâu, phải đảm bảo phía dưới không có động tĩnh gì, Lệ Nam Hành cũng không thể cõng người đi lên bằng lối đi bí mật nào họ không biết. Sau khi ở lại đó chờ một tiếng, bấy giờ đám người kia mới rời đi.
Mà sau khi Phong Lăng được Lệ Nam Hành cõng, nhảy xuống bệ đá, lúc hai người vừa rơi xuống vách đá, cho dù cơ thể của Lệ Nam Hành và Phong Lăng cách nhau một khoảng nhưng anh biết Phong Lăng đã không còn tỉnh táo, cô đã hôn mê rồi. Tuy dưới Thung Lũng Rắn này không phải là vực sâu vạn trượng, nhưng khoảng cách từ bệ đá này đến đỉnh núi ít nhất cũng cao bằng tòa nhà mười mấy tầng lầu.
Bên trên lại có lá cây rậm rạp che chắn, vô cùng kín đáo.
Lệ Nam Hành đỡ Phong Lăng dậy, vừa rồi lúc rơi xuống, bởi vì tốc độ rơi quá nhanh nên xung quanh vang lên tiếng cây lá gãy vụn răng rắc, vì có các cành cây rậm rạp chịu lực giúp nên thân thể hai người đã giảm tốc độ rơi, ngoại trừ lục phủ ngũ tạng có cảm giác như đã lệch ra khỏi vị trí vốn có vì lực rơi xuống vừa nãy quá mạnh, thì những chỗ khác không bị chịu ảnh hưởng gì cả.
Người Lệ Nam Hành bị cây cối xung quanh đâm quẹt đầy rẫy vết thương, Phong Lăng thì ít hơn, nhưng trên mặt cô cũng có vài vệt máu nhàn nhạt.
Hơn nữa, trước đó Phong Lăng còn bị rắn cắn, đến giờ, hơn một tiếng trôi qua mà cô vẫn có thể chịu đựng được, điều này đã khiến người ta rất khó tin nổi rồi. Bây giờ còn nhảy xuống như vậy nên cô đã hoàn toàn hôn mê hất tỉnh.
"Phong Lăng." Lệ Nam Hành nhìn sắc mặt của cô, ánh mắt lạnh dần. Anh ép chặt cơ thể Phong Lăng vào trong lòng mình, càng lúc càng dùng sức siết chặt thêm.
Cô gái hôn mê nằm trong lòng anh hơi cau mày lại, mí mắt giật giật nhưng vẫn không thể mở ra được, ngón tay đã buông thõng xuống khẽ động đậy. Phong Lăng cố gắng muốn chứng tỏ rằng bản thân không sao, anh không cần lo lắng cho cô nhưng làm sao cũng không mở mắt ra được.
"Đừng ngủ, không được ngủ, Phong Lăng, mở mắt ra." Cùng lúc đó, Lệ Nam Hành kéo tay cô lên và ấn xuống vị trí giữa ngón tay cái và ngón trỏ kích thích huyệt đau đớn của cô. Lúc Phong Lăng cau mày khẽ hé mắt ra một khe nhỏ, anh đán mắt vào cô, nhìn chằm chằm rồi lại mạnh mẽ ôm chặt người vào trong lòng: "Nghe lời tôi, không được ngủ, nếu giờ mà ngủ thì cậu sẽ không tỉnh lại được đâu, có nghe tôi nói không?"
Phong Lăng muốn cười với anh một cái nhưng cô phát hiện môi của mình đã tê dại, ngay cả lúc nói chuyện, miệng cũng tê đến mức gần như không thể động đậy, Lệ Nam Hành chỉ có thể nghe được âm thanh mơ hồ, không rõ phát ra từ trong đôi môi chỉ hé ra một chút của cô: "Lão đại..."
Hai chữ rất nhỏ rất nhỏ, rất nhẹ rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến mức tựa như chỉ cần gió thoảng qua cũng có thể cuốn trôi nó đi mất.
"Đừng nói chuyện, giữ sức đi, nếu mệt thì dùng một ngón tay thôi, tôi nghĩ cách để giúp cậu duy trì tỉnh táo nhé?" Lệ Nam Hành vừa nói vừa đưa tay định cởi quần áo của Phong Lăng ra.
Phong Lăng tựa vào lồng *** của anh, không giãy giụa, không động đậy, để mặc Lệ Nam Hành cởi đồng phục chiến đấu màu đen bên ngoài của mình ra. Sau đấy Lệ Nam Hành không nói tiếng nào nữa, chỉ kéo cánh tay bị rắn cắn bị thương kia của cô lên. Bên trong cô mặc một chiếc áo thun ngắn tay rộng rãi, xắn ống tay áo ngắn lên là có thể thấy được ngay vết bầm đã tím ngắt sưng lên ở trên bả vai cô.
Xung quanh vết thương màu tím bầm đã nổi lên bọc nước, có máu chảy ra từ vết thương, chỉ trong nháy mắt thân thể Phong Lăng vừa rồi còn lạnh ngắt nay lại chuyển thành sốt cao, thậm chí toàn thân cô cũng không tự kiềm chế được mà run rấy, hình như cô còn bị chuột rút nữa.
"Bị cắn bao lâu rồi?" Người đàn ông vừa kiểm tra vết thương của cô vừa thấp giọng hỏi.
"Không biết, đại khái trong khoảng một, hai phút sau khi bọn họ nổ súng, bắn vào lều của tôi." Tuy Phong Lăng chỉ hé mắt, có về không tỉnh táo lắm, giọng nói cũng vô cùng yếu ớt, mệt mỏi đến mức phải kề sát tai mới có thể nghe rõ được, nhưng ít nhất cô vẫn đang cố gắng duy trì tỉnh táo.
|
Chương 963: Ngoại truyện (225) "Vậy là chưa đến nửa tiếng đồng hồ.” Sau khi nghe xong câu trả lời của Phong Lăng, Lệ Nam Hành đỡ Phong Lăng dựa vào vách núi, rồi cởi hẳn chiếc áo khoác ngoài của cô ra, thuận tay mò tìm rồi lấy ra một con dao găm sắc bén từ trong lớp vải kép bên trong chiếc áo khoác.
Phong Lăng mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, tiếng thở hổn hển cũng trở nên nặng nề hơn. Cô cảm nhận được hô hấp của mình không còn bình thường nữa, cả cơ thể đều không ốn, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.
Phong Lăng nghe thấy được âm thanh gì đó, cô khó nhọc nhấc mí mắt của mình lên và nhìn thấy Lệ Nam Hành đang gom đống lá rụng và cành nhánh khá nhỏ thuộc dạng dễ đốt lửa lại thành một đống rồi dùng bật lửa nhóm lá và mấy cành củi khô lên, sau đấy hơ con dao găm lên trên ngọn lửa.
Phong Lăng ngồi im, không nhúc nhích, chỉ nhìn động tác của người đàn ông.
Sau khi hơ con dao găm được vài phút, Lệ Nam Hành quay người, cầm lấy nó rồi tiến về phía cô, ghé vai mình đến bên miệng của Phong Lăng, một tay đỡ lấy cánh tay cô, tay còn lại cầm chiếc dao găm, thấp giọng nói: “Đau thì cắn tôi.” Phong Lăng ngước mắt nhìn anh: “Đã lâu rồi, máu độc chắc đã...”
“Đừng nhiều lời, giờ có thể loại bỏ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, giữ được cái mạng đã.” Lệ Nam Hành vừa nói, vừa cảnh cáo cô: “Đừng có giãy giụa.”
Trong nháy mắt, cảnh tay vốn tê dại, không còn cảm giác của Phong Lăng đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhức thấu tim, trong tình huống không có thuốc tê, cơn đau cắt da cắt thịt truyền đến một cách rõ rệt. Mặc dù không đến mức cắt thịt nhưng dù sao cũng là bị một con dao găm vừa hơ trên ngọn lửa một thời gian dài để khử trùng rạch trực tiếp theo hình chữ thập ở ngay trên vai. Hơn nữa, để giảm bớt thời gian chịu đau cho Phong Lăng, động tác rạch của Lệ Nam Hành vô cùng nhanh gọn, chỉ hai nhát, anh đã dùng dao rạch một chữ hình chữ thập hoàn hảo, ngay lập tức, một dòng máu thâm đen, đặc sệt do trúng nọc độc chảy ra ngoài.
Đồng thời người đàn ông cởi thắt lưng quần của mình ra, quấn quanh vai Phong Lăng, anh dùng thắt lưng quấn rất chặt, sau đó anh ra sức kéo căng chiếc thắt lưng cho đến khi máu không thể chảy ngược về tim mới thôi. Phong Lăng đau đến nỗi trên trán đầm đìa mồ hôi, vậy nhưng cô cố sống cố chết cắn chặt cánh môi mình chứ không chịu mở miệng kêu đau, càng không cắn vai của Lệ Nam Hành.
Lệ Nam Hành vừa giúp cô loại bỏ phần lớn máu nhiễm nọc độc ra ngoài, vừa liếc mắt nhìn biểu cảm đau đớn của cô: “Cố chịu đựng!”
“Ừm.” Phong Lăng gật gật cái đầu nhễ nhại mồ hôi của mình, nhắm mắt lại, để mặc anh tiếp tục giúp cô xử lý vết cắn.
Khi máu đặc chảy ra bắt đầu biến thành máu bình thường, màu sắc không còn thâm đen như lúc vừa nặn, Lệ Nam Hành mới cúi đầu xuống, dùng miệng hút máu độc ra. Giây phút đó toàn thân Phong Lăng run rẩy. Cô liếc mắt nhìn, người đàn ông này dùng miệng hút máu độc như đang không thiết sống nữa, cô vội vã tránh né nhưng lại chẳng có chút sức nào cả. “Đừng...” Phong Lăng chỉ cảm thấy xung quanh vết thương bị đôi môi của anh bao phủ trở nên bỏng rát lạ thường, vội kêu lên một tiếng: “Như vậy không được...” Lệ Nam Hành quay sang một bên nhổ ra đống máu thâm đen vừa mới hút ra, lạnh lùng nói: “Miệng tôi không có vết thương, không sao.” “Lão đại, không cần... Anh làm vậy không được đâu...”
Nhưng dù cô có nói hay cự tuyệt như nào đi chăng nữa, Lệ Nam Hành vẫn cứ làm theo ý mình. Cho đến khi cảm thấy đã ổn được phần nào rồi anh mới dừng, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra ngoài.
Lệ Nam Hành nhìn chiếc áo khoác của mình và sau khi cởi bỏ chiếc khoác, anh đang định cởi cả áo bên trong. Phong Lăng biết tiếp theo anh định làm gì, vội vã lên tiếng: “Lão đại,... Anh cần vải để băng cầm máu sao?” “Phải.” Người đàn ông trả lời dứt khoát, cũng chẳng chút do dự mà cởi áo của mình.
Nhìn thấy anh đang muốn xé chiếc áo mà anh đang mặc trên người ra, Phong Lăng nhanh chóng giơ tay lên, cố gắng đặt lên mu bàn tay anh: “Đừng, đừng... Tôi có... Tôi... có... Vải...”
Lệ Nam Hành lập tức hiểu ngay, bình tĩnh nhìn Phong Lăng, tiếp lời của cô: “Sao?”
Phong Lăng nhìn anh, khẽ cắn lấy đôi môi trắng bệch, sau đấy đột nhiên nở nụ cười thoải mái, thu tay lại, rồi đưa tay lên cổ áo của mình và chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, mặc dù có chút vất vả khó nhọc nhưng cô vẫn từ từ gỡ hết hàng cúc. Vì hành động này của Phong Lăng, Lệ Nam Hành dừng động tác của mình lại, không nói một lời, chỉ nhìn cô. Cho đến khi quần áo bên trong được cởi hết, Phong Lăng chậm rãi mở ra, để lộ miếng vải quấn *** của mình: “Đây không phải vải sao? Tôi có... Có nhiều là đằng khác...”
Lệ Nam Hành không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào mặt Phong Lăng rồi lại nhìn xuống mảnh vải quấn *** trên người cô. Nếu như không phải đang ở trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ sự thẳng thắn bất ngờ này của cô sẽ khiến anh không khống chế được tất cả tình cảm và cảm xúc của bản thân.
Nhưng giờ phút này lại không phải cơ hội để chút tình cảm nào trỗi dậy, anh chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là độc rắn trên người cô giờ đã rất nghiêm trọng, cô không thể chết được.
Trên mặt Lệ Nam Hành không có chút ý cười hay sự ngạc nhiên nào, anh chỉ lạnh lùng hỏi: “Đây là cái gì?” Phong Lăng khó khăn hít sâu một hơi rồi nói: “Là... Nhiều mảnh vải...”
Lệ Nam Hành nhìn vết thương vẫn còn đang chảy máu trên cánh tay của cô, gằn giọng: “Tôi hỏi lại lần nữa, đây là cái gì?” Phong Lăng nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn, không chút sợ hãi: “Đây là... Bí mật của tôi.”
“Bí mật của cậu? Bí mật chính là thật ra cậu là một cô con gái?” Biểu cảm của Lệ Nam Hành không có chút thay đổi nào, cô không thể nhìn ra được là anh vừa mới biết hay đã biết điều này từ lâu.
Vốn dĩ Phong Lăng chẳng thể nhìn thấu được anh, nên cô không giải thích nhiều, chỉ nhấc tay lên, vừa chuẩn bị xé miếng vải quấn *** ra vừa nhẹ giọng nói: “Dù sao tôi cũng chẳng thể sống nổi để mà về căn cứ, là nam hay nữ thì có gì quan trọng, trước khi chết tôi nên thẳng thắn một lần.”
“Không phải anh đã nói là... Tôi không đủ thành thật sao?” Phong Lăng nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sự thoải mái: “Bây giờ tôi thành thật rồi đó.”
Lệ Nam Hành nhìn thấy cô định xé luôn miếng vải quấn *** bên trong ra, vội đưa tay ngăn hành động của cô lại, rồi anh lại lạnh lùng cài từng chiếc cúc áo trong của cô lại. Cùng lúc đấy, anh cởi áo của mình xuống, kéo mạnh một cái xé nó thành miếng vải dài, sau đấy nhanh chóng buộc vết thương trên vai cô.
Nhìn thấy người đàn ông cứ cúi mặt làm mà không nói một lời nào, Phong Lăng dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh, thấy sắc mặt của anh tối sầm lại đành lên tiếng hỏi:
“Lão đại, anh đang giận tôi vì đã giấu anh lâu như vậy sao?” Lệ Nam Hành không nói gì, chỉ siết chặt miếng vải trên vai của cô lại.
“Xin lỗi.” Giọng nói của cô vừa thấp vừa yếu giống như chỉ cần một luồng gió thổi qua là có thể thổi bay: “Nếu như không phải vì bây giờ sống không nổi nữa, tôi cũng chẳng rõ mình sẽ còn giả trai tới bao giờ... Nhưng lúc này...” Đột nhiên cô nhếch miệng mỉm cười: “Có thể chết bên cạnh lão đại cũng là hạnh phúc rồi.”
“Đừng nói chuyện. Bây giờ cậu rất ồn.” Lệ Nam Hành buồn bực, anh lại lấy thêm một miếng vải giúp cô băng bó.
Phong Lăng cảm nhận được đầu óc của mình đang dần rơi vào trạng thái mất đi ý thức, giọng nói cũng trở nên yếu ớt, ánh mắt dần mơ hồ: “Lão đại, cảm ơn anh đã thích tôi... để phần lớn thời gian trong cuộc sống ngắn ngủi và hạnh phúc có hạn này của tôi đều là hình bóng của anh... Tôi có chết cũng không...”
Gáy bỗng bị tóm mạnh lấy, người đàn ông ôm ót cô kéo vào lồng *** mình, dùng nụ hôn mãnh liệt ngăn những “lời trăn trối” của cô lại. Anh mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của cô, tay anh không ngừng dùng lực siết chặt cơ thế cô, cảm tưởng như anh muốn ôm chặt đến mức nhét luôn cô vào cơ thể của anh vậy.
|
Chương 964: Ngoại truyện (226) Phong Lăng không hề nhúc nhích, mặc cho Lệ Nam Hành đang hôn mình đầy mãnh liệt. Cho dù trong nụ hôn ấy còn mang theo cả sự tức giận và thậm chí còn có chút gì đó khiến cô sợ hãi, cho dù nụ hôn rất mạnh bạo nhưng anh vẫn nhớ rằng mình vừa dùng miệng hút máu độc từ vết thương ra giúp cô nên không hề cắn rách môi cô. Nhưng chỉ cần chút lực như này thôi cũng đã đủ khiền Phong Lăng cảm nhận được cơn giận của anh rồi.
Phong Lăng không một chút sức lực nào, mềm nhũn dựa vào lồng *** của Lệ Nam Hành, mặc cho anh hôn. Mãi đến khi nụ hôn dừng lại, Lệ Nam Hành rũ mắt nhìn thấy hai mắt gần như sắp mất đi tiêu cự của Phong Lăng, anh mới giơ tay nắm lấy vai cô, lạnh lùng nói:
“Không được ngủ.” Phong Lăng cổ gắng mở to mắt nhìn anh, đôi môi tái nhợt vì mất máu quá nhiều không thể hồng hào lên sau nụ hôn mãnh liệt ban nãy của anh.
“Nghe lời, không được ngủ.” Lệ Nam Hành nhìn ra được Phong Lăng đang cố gắng, kiên trì, tay anh nắm chặt vai cô: “Không chịu đựng được nữa thì nói cho tôi biết, không được lặng lễ nhắm mắt, không được ngủ!”
“Vâng.” Phong Lăng thì thầm đáp lại một tiếng, cô được người đàn ông đỡ, dựa lưng vào lại vách núi.
Cô cho rằng một khi bị Lệ lão đại biết được bí mật cô là con gái thì cô sẽ phải đối mặt với sự tức giận hoặc sự trừng phạt của anh, hay sẽ bị đuổi ra khỏi căn cứ.
Đến chính bản thân Phong Lăng còn chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra bí mật trong hoàn cảnh như này.
Dường như trong lúc này, anh chẳng có chút tâm trạng nào để kinh ngạc hoặc tỏ thái độ gì khác.
Như vậy cũng tốt.
Ít nhất thì có thể tránh được cơn giận lôi đình của anh.
Dù sao cô cũng đã gạt bao nhiêu người trong căn cứ lâu đến vậy...
Trong khi Phong Lăng cúi đầu nghĩ ngợi, Lệ Nam Hành nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cơ thể cô xem còn bị thương ở chỗ nào khác không, cuối cùng anh cũng xác định được rằng ngoại trừ dấu vết rắn độc cắn trên vai ra thì cô không còn chỗ nào bị thương cả.
Lệ Nam Hành rút điện thoại ra nhìn, không có sóng, sau đó anh quay qua liếc nhìn Phong Lăng một cái, lấy chiếc điện thoại của cô từ trong túi áo ra, cũng không có tín hiệu.
Dưới vách đá này khoảng một trăm mét chính là trung tâm của Thung Lũng Rắn, bọn họ không thể nhảy từ đây xuống. Dù sao Thung Lũng Rắn cũng là nơi sinh sống của hầu hết loài rắn ở Campuchia.
Ngước lên nhìn, trên dưới vách đá, cây xanh thành rừng, lại bởi vì trời vừa sáng nên đám lá và củi ở đây đều bị phủ một lớp sương sớm và mùi cô xanh, lá khô và củi mà Lệ Nam Hành vừa nhặt được ở mỏm đá chỉ là số ít mà thôi.
Xung quanh rất yên ắng, chỉ thỉnh thoảng có vài âm thanh sột soạt, không cần nghe kỹ cũng đoán ra được đó là cái gì. Từ âm thanh lớn nhồ hay nhanh chậm là có thể biết được con rắn đang bò ở trên vách núi dài cỡ nào.
Trong bầu không khí yên tĩnh, Phong Lăng đã cổ gắng kiên trì rất lâu, nếu như không phải vì tố chất cơ thể của cô tốt, bên trong cũng không có vấn đề gì thì e rằng đã chẳng thể gắng gượng được đến bây giờ. Nhưng cho dù thể chất có tốt đến mức nào thì cô cũng chỉ là con người mà thôi, còn loại rắn độc kia thoạt nhìn đã biết là kịch loại kịch độc, nếu như không được chữa trị nhanh chóng trong một thời gian ngắn thì e là cô sẽ không qua khỏi trong vòng một, hai ngày tới, thậm chí sợ là không kéo dài được đến hai ngày, có thể lập tức mất mạng trong vòng vài giờ đồng hồ.
Từ trên xuống dưới ngọn núi này đều là rừng rậm và bom mìn, không có chút dấu vết nào của con người sinh sống. Hơn nữa thỉnh thoảng xung quanh còn vang lên chút âm thanh của mấy con rắn bò qua khiến cho hơi thổ vốn đã yếu ớt của Lăng Phong lại càng trổ nên cần trọng hơn.
Không biết bao lâu sau, Phong Lăng không thể nào gắng gượng được nữa, nhân lúc Lệ Nam Hành đứng dậy đi tìm cách để đi lên từ vách đá cô mới nhắm mắt lại khoảng hai phút.
Nhưng trong hai phút ấy, trong đầu của cô hiện ra vô số những hình ảnh kỳ quái. Trong đêm tối, khung cảnh nước biển mênh *** vô bờ, không khí lạnh như băng, một đứa bé gái hơn một tuổi bị dạt tới bờ biển, bất lực khóc lớn. Trên bờ biển, đôi chân nhỏ bé vừa mới tập tễnh học đi nện xuống những bước đi loạng choạng, cô bé vừa đi vừa khóc lớn, ngã rồi lại tiếp tục đứng lên khóc, khóc đến khi mệt, đến khi đói, muốn uống sữa, muốn ăn, muốn uống nước, muốn có mẹ bên cạnh, nhưng lại chẳng có bất kỳ cái gì cả, chỉ có rừng rậm và vùng biển mênh *** vô bờ ở trước mặt...
Phong Lăng mở mắt khi cẩm thấy huyệt nhân trung của mình đột nhiên bị đau nhói. Có lẽ vì đó là những hình ảnh trong trí nhớ của cô khi còn rất bé. Con người có thể nhớ được chuyện từ khi nào? Thời kỳ sơ sinh thì chắc chắn không thể, nhưng ký ức của khoảng thời gian một tuổi thì mặc đù không rõ ràng nhưng ít nhất cũng tốn tại, có lẽ đó là thật sự là ký ức của cô.
Bờ biển?
Tại sao lại là bờ biển?
Chắc là do ánh mắt lo lắng và tức giận của Lệ Nam Hành đánh thức Phong Lăng, cô ngước mắt nhìn anh, thấp giọng: “Lão đại...”
“Không phải tôi đã nói cô đừng có ngủ rồi sao?” Người đàn ông biết rõ ràng cô đã không chịu được nữa, tay vẫn ấn lên huyệt nhân trung của cô: “Đừng ngủ.”
Cô nhìn anh và nổ một nụ cười: “Vách núi này... Vốn đĩ không có đường lên, đúng không?”
Ánh mắt của Lệ Nam Hành trầm xuống: “Không sao, tôi sẽ nhanh chóng đưa cô ra ngoài.”
Sao mà nhanh chóng được?
Cho dù Lệ Nam Hành có giỏi đến mức nào thì anh cũng không thể nào đấu lại được hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt như thế này.
Cô ở đây, đi tới đi lui bao nhiêu ngày để phá mìn nên sớm quen thuộc với địa hình và tình cảnh ở đây rồi.
Bởi vì chẳng có ai dám đến gần ngọn núi này, hơn nữa quanh năm có vô vàn rắn độc bò quanh đây, bụi cỏ, mặt đất và mấy hòn đá đều bị phủ kín rêu xanh và mấy thứ cùng họ với rêu. Vốn đĩ ở đây rất đốc, vách núi lại rất trơn, hoàn toàn không thể nào trèo lên được.
Lệ Nam Hành cầm lấy con dao găm được hai người mang theo bên mình lên, đứng dậy đi đến chỗ bục đá chặt hết đám dây leo ở quanh bệ đá xuống. Khi có một con rắn thuận theo cành cây bò về phía anh thì anh vô cùng nhanh nhạy giơ con dao lên và cắm vào vị trí bẩy tấc*.
của con rắn. Trong chớp mắt, một con rắn màu xanh với cái đầu tam giác nhanh chóng mềm oặt ra và rơi xuống. Lệ Nam Hành lại dùng chân đạp nó xuống bục đá.
(*) Vị trí tim rắn.
Thấy người đàn ông vứt dây leo dài dài, thô ráp xuống trước mặt mình, Phong Lăng hơi nhíu mày, cô rất muốn nói là không cần phảiphiền phức như vậy. Nếu như anh nghĩ cách để một mình anh rời khỏi đây thì có lễ còn có khả năng nhưng nếu muốn mang theo cả một người mất hết sức lực như cô đi cùng vậy thì khó càng thêm khó.
Nhưng cô có thể chắc chắn một điều, cho dù hiện tại điện thoại của hai người bọn họ đều không có tín hiệu thì vẫn may là vị trí được định vị cuối cùng của cả hai đều ở địa điểm này, vậy nên có lẽ người của căn cứ XI sẽ nhận ra và đưa người tới cứu.
Chỉ là không biết cô có kiên trì được đến khi họ tới hay không.
Cô muốn nói chuyện nhưng lại nhìn thấy Lệ Nam Hành chém hết những chiếc gai có thể làm bị thương trên dây leo rồi ném tới cạnh tay cô.
Phong Lăng đột nhiên nhíu mày bởi vì khi Lệ Nam Hành quay lưng về phía cô, Phong Lăng đã nhìn thấy phần lưng của chiếc áo chiến đấu màu đen có một vệt máu không rõ ràng lắm. Lúc này, khứu giác của cô đang dần mất đi sự nhạy bén, dường như cô đã không còn ngửi thầy mùi máu tanh.
|
Chương 965: Ngoại truyện (227) Lại nhìn thấy sắc mặc của Lệ Nam Hành có hơi tái nhợt nhưng không quá rõ ràng, trong mắt của Phong Lăng chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Vừa rồi, khi ở bên trên núi, khi anh cõng cô trốn khỏi đám người kia, hình như Phong Lăng đã nghe thấy tiếng súng nhưng có vẻ viên đạn như không phải chỉ là lướt qua bên tai mà ghim vào thịt, âm thanh đó rất gần.
Nhưng khi ấy trạng thái tỉnh thần của Phong Lăng không đủ tỉnh táo. Cô nhìn lưng Lệ Nam Hành thêm lần nữa, lập tức nhíu mày lại, thấp giọng gọi: “Lão đại..."
Nghe thấy giọng của Phong Lăng, Lệ Nam Hành quay đầu nhìn, tưởng rằng cô khó chịu chỗ nào đó nên anh cúi người: “Đau chỗ nào hả? Ráng chịu một chút nữa được không?” Khi người đàn ông cúi người xuống, Phong Lăng cố gắng quan sát động tác của anh kỹ hơn, không chỉ nhìn ra hành động cúi người của anh chậm hơn một chút mà vai cũng không dám cử động mạnh.
Hơn nữa, mùi máu nồng nặc đã bắt đầu xộc vào mũi cô và dường như vạt áo phía trước người anh cũng đã bắt đầu ướt đẫm máu tươi.
Quần áo anh đang mặc trên người đều là màu đen nên khi ý thức không tỉnh táo thì cô không quá để ý tới.
Nghĩ đến khoảnh khắc cô rơi xuống vách núi, Lệ Nam Hành vẫn dùng tay ôm chặt cô, không để cô rơi xuống. E là khi rơi xuống vách đá, anh cũng đã lấy thân mình làm đệm để lót bên dưới cho cô đè lên.
Rõ ràng Lệ lão đại đã bị thương, rất có khả năng viên đạn vẫn còn nằm trong phần bả vai phía sau của anh nhưng anh lại chẳng hề đả động gì đến chuyện ấy.
Phong Lăng không nói nên lời, chỉ nhìn anh trân trân, người đàn ông cũng cúi đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt càng ngày càng nhợt nhạt của cô.
“Không phải sợ, chúng ta đều sẽ không xẩy ra chuyện gì đâu.” Người đàn ông nhìn thấu được suy nghĩ của cô, thấp giọng nói một câu.
Phong Lăng cong khóe môi: “Lão đại, có phải tôi đã làm liên lụy đến anh rồi không... Khi ấy, anh đã nói, nếu như tôi không muốn tới đây thì chỉ cần tôi mở miệng nói, anh nhất định sẽ giải quyết giúp tôi nhưng tôi lại cứ cố chấp đi tới đây. Ai ngờ người bên quân đội đã gài bẫy từ trước, bọn họ vốn không có ý định để cho tôi sống sót quay về. Nếu như biết trước mọi chuyện sẽ như này thì tôi đã không tới đây, hoặc là tôi không để anh tìm thấy, ở đây lặng lẽ chết một mình...”
Ánh mắt Lệ Nam Hành lạnh lùng: “Đừng nói là chết, cho dù cậu có hóa thành tro tôi cũng có thể tìm được cậu.”
Phong Lăng nhìn anh, đột nhiên mỉm cười, nhưng cũng chỉ cười vậy thôi, ánh mắt cô trở nên hoảng hốt, không nhìn rõ được khuôn mặt của anh, ngay khi cô muốn nhắm mắt lại thì nghe thấy được tiếng quát lớn của anh: “Mở mắt ral”
Cô khẽ nhíu mày, cổ gắng tỉnh táo lại, hé mắt nhìn anh.
Hung dữ quá!
Nếu như anh đã không cho ngủ thì cô tìm chút chuyện gì đó để phân tâm vậy.
Phong Lăng hơi nhắm mắt lại chút rồi mở ra, cổ gắng hít một hơi thật sâu: “Hình như tôi chẳng có gì có thể lưu lại để làm vật kỷ niệm cho người khác để họ nhớ đến tôi. Tôi biết rõ căn nhà mà anh mua cho tôi không phải là dùng tiền của tôi để mua, anh cứ chuyển lại thành tên anh đi... còn nữa..."
Cô chậm rãi đưa tay lên, đặt vào khoảng trống giữa *** và cổ: “Suýt chút nữa thì quên, vì để thuận tiện đi làm nhiệm vụ nên tôi không đeo trên người. Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thì trên cổ đã luôn đeo một sợi dây màu đỏ, trên sợi dây đó có treo một miếng ngọc bội, mặt miếng ngọc bội có khắc một chữ Phong... Nếu như thật sự tôi không có đồ vật gì đáng giữ lại để tưởng niệm, vậy thì hãy chôn miếng ngọc bội và quần áo tôi từng mặc xuống cùng tôi... Tôi để ngọc bội ở trong vali... Trong vali có một ngăn rất nhỏ, là...”
“Nếu em muốn đi tìm lại cha mẹ ruột của mình thì chỉ cần dựa vào miếng ngọc bội ấy là có thể tìm ra, những chuyện này cần em đích thân đi làm, người khác không thể làm thay được nên chuyện quan trọng nhất là em phải tiếp tục sống. Đừng mở miệng nói mấy chuyện liên quan đến chết hay không chết vô nghĩa ấy với tôi nữa.” Lệ Nam Hành đanh mặt lại: “Hoặc là sống sót quay về, hoặc là bỏ mạng ở đây, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi mà đi làm cho em một chiếc quan tài và cũng không một người nào sẽ nhớ tới một kẻ đã chết mà chẳng có cảm giác tồn tại như em đâu. Vì thể tiếp tục sống mới là quan trọng nhất, chết không đáng chút nào hiểu chứ?”
Phong Lăng nở nụ cười nhưng đáy mắt lại không có ý cười: “Tôi không muốn tìm cha mẹ, sống hay chết chỉ là chuyện của một mình tôi, cũng chẳng cần gì cha mẹ, người thân đau lòng gì cho tôi, càng không cần bất kỳ ai phải lo lắng vì tôi.”
“Vậy sao? Ngay cả sự vương vấn của tôi mà em cũng không để tâm?” Trong giọng nói của người đàn ông ẩn chứa sự thất vọng.
Phong Lăng hơi ngập ngừng một chút, cô nhìn anh lần nữa.
Đột nhiên cô mở miệng; “Vì sao anh không hề kinh ngạc hay tức giận một chút nào về chuyện tôi giả trai?”
“Em thấy đây là lúc để tôi kinh ngạc sao?” Lệ Nam Hành biết rằng cô đang muốn dùng việc nói chuyện để duy trì trạng thái tỉnh táo của bản thân nên cổ gắng kìm nén cảm xúc, vừa nói chuyện cùng với cô, vừa dùng dây thừng buộc cố định vào eo cô.
Phong Lăng ngơ ngác nhìn anh, thấp giọng xuống: “Vậy nếu như không phải trong tình huống hiện tại mà là lúc ở trong căn cứ, anh phát hiện ra tôi là một đứa con gái... Thì anh sẽ... Làm thế nào?”
“Tôi sẽ làm thế nào à?” Lệ Nam Hành cười lạnh, lạnh lùng liếc nhìn cô, sau đấy siết chặt chiếc dây thừng ở eo của cô lại, thắt chặt đến khi đôi mắt của cô hiện lên tia kinh ngạc, thấy chắc chắn đã chặt rồi anh mới buông tay, đồng thời nói: “Bây giờ em cứ cố gắng sống sót rồi trở về căn cứ khử sạch nọc độc trong người và khôi phục lại sức khỏe, sau đấy tôi sẽ cho em biết là tôi định làm gì em.”
Ngay cả khi trong hoàn cảnh này, Phong Lăng vẫn cảm thấy tai mình nóng ran lên vì những lời nói đầy uy hiếp vốn chỉ để duy trì trạng thái tỉnh táo của cô.
Sau đấy cô cố gắng tìm đủ các thể loại chuyện trên trời dưới đất để nói, để khiến bản thân luôn luôn tỉnh táo.
Nhưng chỉ sau nửa tiếng, khi Lệ Nam Hành đang chuẩn bị buộc chặt mấy sợi dây thừng vào eo của cô thì Phong Lăng đã hoàn toàn mất đi ý thức, gục đầu vào lồng *** của người đàn ông, dù gọi như thể nào cũng không tỉnh lại.
Vách núi rất trơn, Lệ Nam Hành dùng hai con dao găm ghim vào những nơi có thể đặt chân để leo lên trên vách núi, ít nhất thì những lỗ thủng mới đục ấy không có rêu xanh, có thể đảm bảo rằng khi leo lên sẽ không bị trượt xuống.
Nhưng đây là một công cuộc tốn rất nhiều thời gian.
Khi Lệ Nam Hành thoát được đám rắn độc đang bò xung quanh mình, anh nhanh chóng bể Phong Lăng lên, dùng dây thừng cố định eo hai người lại với nhau. Khi khó khăn lắm anh mới vác cô trèo lên trên được một chút thì ngay lập tức có một con rắn bò tới định cắn Phong Lăng nên Nam Hành phải vội vã tụt xuống dưới để né đi.
Cô không thể bị bất kỳ con rắn nào cắn thêm nữa, ngay cả con rắn không có độc cũng không được, nếu không sẽ chết ngay lập tức!
Không thể xem thường sức mạnh của thiên nhiên được.
Cứ như vậy cho đến buổi chiều.
Ngay từ sáng sớm, đại sảnh của căn cứ đã phát hiện ra tín hiệu điện thoại và định vị GPS của Lệ Nam Hành và Phong Lăng biến mất cùng một lúc, sau khi lần ra được dấu vết, căn cứ nhanh chóng sắp xếp vài chiếc trực thăng bay với tốc độ nhanh nhất tới đó, nhưng cũng phải mất bẩy tám tiếng đồng hồ mới đến nơi. Khi tới đỉnh núi thì cũng đã ba, bốn giờ chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi.
Bởi vì trên núi còn có mìn ngầm nên tạm thời trực thăng không thể hạ cánh, nếu như tùy tiện đáp xuống thì rất có thể sẽ gây nên một vụ nổ lớn và toàn bộ ngọn núi cùng với những người ở trong núi, bao gồm cả thành viên của đội cứu viện ngồi trong trực thăng đều sẽ bị vùi lấp trong biển lửa do bom nổ.
|
Chương 966: Ngoại truyện (228) Nhưng sau khi thăm dò, bọn họ phát hiện, con đường này ít nhất đã được gỡ bỏ gần một nửa số bom mìn.
Chỉ một mình Phong Lăng ở đây, trong vòng nửa tháng mà “cậu ấy” đã phá được nhiều mìn đến thế, tốc độ và mức độ nghiêm túc này đúng là khiến người khác kinh ngạc.
Cho dù là đến đây để chịu phạt thì cô vẫn rất bình thản, nghiêm túc đến cùng, không hề qua loa.
Chính vì Phong Lăng đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ mìn xung quanh khu vực này nên việc trực thăng hạ cánh nhanh hơn so với dự tính. Sau đó, bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm GPS chuyên nghiệp của căn cứ, bọn họ tìm đến được một vách đá ở góc khuất của ngọn núi và nhìn thấy ở dưới vách đá có ánh đèn pin điện thoại.
Khi Phong Lăng được đưa lên trực thăng, Hàn Kình và Tiểu Hứa đi theo đội cứu viện tới đây nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lệ Nam Hành trong đêm tối, họ lập tức phát hiện ra có gì đó không ổn: “Lão đại, anh cũng bị thương à?”
“Không sao, cứu Phong Lăng trước đã.”
Nói đến đây, anh đột nhiên nhớ tới việc lúc trước mình đã kiểm tra qua khẩu súng của Phong Lăng, số lượng đạn trong súng có gì đó sai sai.
Trước khi lên máy bay, anh đưa mắt nhìn vị trí ở lưng chừng núi - chỗ mà Phong Lăng dựng lều trước đó: “Đợi một lát.” Hàn Kình và Tiểu Hứa không nói nhiều, một người nhanh chóng ngồi vào trực thăng để kiểm trang vết thương và tình trạng của Phong Lăng, người còn lại thì theo sát Lệ lão đại.
Giẫm lên đám cỏ, đi đến chỗ dựng lều của Phong Lăng, nhìn thấy bên trong lều chất đống đồ đạc mà Phong Lăng đem tới, Tiểu Hứa đi thẳng vào trong, thu dọn toàn bộ hành lý trong vòng một phút rồi bước ra ngoài. Nhưng khi đi ra, anh ta lại thấy Lệ Nam Hành đang dùng đèn điện thoại soi, không rõ là anh đang tìm thứ gì.
“Lão đại? Còn đồ gì bị bổ sót sao?”
“Tìm rắn.” Lệ Nam Hành lời ít ý nhiều.
Tiểu Hứa hơi ngờ vực, muốn lên tiếng nói rằng ngọn núi này nhiều rắn như thế, chỉ mới đi từ chỗ trực thăng đến đây thôi mà đã nghe thấy không biết bao nhiêu âm thanh rắn trườn bò, anh còn muốn tìm rắn gì nữa?
Ngay khi Tiểu Hứa bước đến gần, con ngươi của Lệ Nam Hành đột nhiên trở nên lạnh băng: “Đứng yên! Đừng nhúc nhích!”
Trong nháy mắt, Tiểu Hứa khựng lại.
Sau đó thấy Lệ Nam Hành cúi người về phía anh ta...
Khóe miệng Tiểu Hứa hơi giật giật, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi vô cùng: “Lão đại, tuy bọn em biết anh rất quan tâm Phong Lăng, cậu ấy bị thương đến mức này bọn em cũng rất lo lắng, nhưng mà anh cũng không cần kích động đến mức cúi đầu trước em vậy chứ...”
Còn chưa dứt lời, Tiểu Hứa đã nhìn thấy Lệ Nam Hành dùng cành cây khểu lên một con rắn chết màu xanh đen.
Phần ba tấc và bảy tấc của con rắn chết này đều đã bị đạn xuyên qua, có vẻ như đã chết được mấy tiếng đồng hồ, thân mềm oặt. Ngay cả một người đàn ông không bao giờ sợ rẳn thì khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ bị giật mình.
Tiểu Hứa ngơ ngác, vô thức lùi lại phía sau: “Cái gì đây...”
Nhìn thấy con rắn chết này, Lệ Nam Hành khẽ nhếch miệng, anh vứt thẳng con rắn về phía Tiểu Hứa, khi cậu ta còn chưa rõ là mình nên cầm nó lên hay vứt nó đi thì Lệ Nam Hành lạnh lùng cất tiếng: “Mang về, cần nó để cứu mạng của Phong Lăng.”
Tiểu Hứa bị sự lạnh lẽo, gớm ghiếc của thứ đang nằm trong tay làm cho nổi hết cả da gà, khi nghe được câu nói ấy mới bình tĩnh trở lại.
Đúng vậy, sau khi bị rắn cắn nhất định phải tiêm huyết thanh, nếu như có thể tìm được con rắn đã cắn mình thuộc chủng loại nào thì sẽ tốt hơn, mang con rắn này về mới có thể cứu được người.
Hơn nữa từ tình trạng chết và vết súng trên cơ thể của con rắn có thể nhận ra là do Phong Lăng giết nó.
Cũng có nghĩa là cô bị con rắn này cắn.
Trên trực thăng, Phong Lăng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, không hề hay biết gì.
Thật ra, cô đã hôn mê từ mấy tiếng trước, cơ thể lúc nóng, lúc lạnh, bây giờ toàn thân lại đang trong trạnh thái lạnh băng không khác gì người chết.
Gần đây, Bác sĩ Văn của căn cứ đang đi dự hội thảo nghiên cứu ở Anh, không kịp quay về để chữa trị. Bác sĩ đi theo là bác sĩ thay thế tạm thời cũng là học trò của Bác sĩ Văn, trước mắt anh ta đang gấp rút trị liệu cho Phong Lăng.
Ngay lúc chuẩn bị cởi áo của cô ra, Lệ Nam Hành lạnh lùng lên tiếng: “Để tôi."
Nói rồi, người đàn ông cố nén cơn đau ở vai, cầm lấy con dao găm, không để cho bác sĩ có cơ hội cởi chiếc áo khoác ngoài của cô ra mà dùng con dao cứa rách phần ống tay áo và để lộ ra cánh tay cùng với phần bả vai tím bầm của Phong Lăng.
“Lão đại, anh cũng bị thương à?” Tiểu Hứa ngồi một bên hỏi.
“Vết thương nhỏ, không sao.” Lệ Nam Hành lạnh lùng nói: “Nghĩ cách cứu cậu ta trước, nọc độc không phải thứ dễ xử lý như mấy vết thương ngoài da, cần phải nhanh chóng.”
Bác sĩ khẽ gật đầu, sau khi kiểm tra qua vết thương của Phong Lăng thì nói: “Lệ lão đại, xem ra anh đã khử độc và sơ cứu cho Phong Lăng rồi. Mặc dù cách thức hút độc này không loại bổ được hoàn toàn độc tính, nhưng từ màu máu đã kết vảy lại có thể thấy được, ít nhất hơn một nửa độc tính đã được loại bỏ. Chỉ là bây giờ chưa biết rõ được độc tố của con rắn này mạnh đến mức nào nên cần phải nhanh chóng đưa người bị thương và con rắn đến bệnh viện. Việc duy nhất mà tôi có thể làm ở đây là xử lý và băng bó vết thương. Máu ở miệng vết thương của cậu ấy đã đông lại rồi. Để tôi giúp anh băng bó vết thương trước.”
“Tôi bảo cứu cậu ấy thì cứu cậu ấy đi, nói mấy lời thừa thãi ấy làm gì!” Đột nhiên sắc mặt của Lệ Nam Hành trở nên lạnh băng: “Từ đây bay đến Los Angeles còn tốn bao nhiêu thời gian nữa? Anh cho rằng cậu ấy còn mạng để có thể đợi được sao?”
“Nhưng lão đại...”
Vậy nhưng khi đối mặt với ánh nhìn lạnh đến mức như muốn đông chết người của Lệ Nam Hành, nhất thời, bác sĩ không dám nói gì thêm, quay người lại xử lý vết cắn của Phong Lăng...
|