Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 982: Ngoại truyện (244) Tần Thu và bà Tần đều vô cùng sợ hãi, những người khác đều hoảng sợ lùi lại, mặc dù hai người họ rất sợ nhưng người bị bắt lại là Phong Minh Châu nên họ chỉ có thể không ngừng nói với những người đó: “Đừng, đừng... Đừng làm con bé bị thương... Nhà họ Phong chúng tôi chưa từng đắc tội với người bên phía xã hội đen, chúng tôi chỉ có một đứa con gái, đừng làm hại con bé, xin hãy thả con bé ra đi...” Nhưng đám người đó giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của họ, chúng chỉ chĩa súng, ép tất cả mọi người xung quanh lùi lại, một tên dùng giọng tiếng Anh bập bẹ hét lớn: “Ngài Bob! Ông còn không mau chóng giao thứ chúng tôi cần ra đây, hôm nay tôi sẽ “giúp” khách sạn và buổi tiệc được tổ chức long trọng này của ông “được' lên bản tin pháp luật của Mỹ! Để các người nổi tiếng luôn! Thân bại danh liệt!” Rất nhiều người ở tầng một bị dọa sợ đến mức không ngừng lùi lại, hoàn toàn không hiểu tình hình ra sao. Phong Lăng đứng trên tầng hai đã chú ý đến người đàn ông vừa mới lên tiếng kia, thấy lúc nói chuyện, gã hơi ngẩng đầu lên, như thể đang tìm kiếm vị trí của ai đó.
Nghe giọng điệu này, có lẽ đám phần tử xã hội đen này có xích mích với ông chủ của khách sạn hoặc là có nguyên nhân gì khác. Tóm lại, những vị khách có mặt tại đây ngày hôm nay chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, cùng lắm cũng chỉ đổ cho phần tử khủng bố trả thù. Nếu thật sự có người chết hay xảy ra chuyện, cho dù cảnh sát có chạy đến kịp thì chưa chắc đã có thể áp chế được tình hình một cách dễ dàng. Đã có một vài người đàn ông can đảm bắt đầu âm thầm bảo vệ cho người nhà mình di chuyển về phía sau, nhưng mọi người không ngờ rằng đám phần tử xã hội đen đó không chỉ có vài ba người như thế. Lúc có vài người di chuyển về phía sau, đột nhiên có mười bảy, mười tám tên ăn mặc gần giống nhau xông ra từ trong góc phòng, trông có vẻ là đồng phục bảo vệ! Vì thế, tất cả bảo vệ ở tầng một của khách sạn đều là người của xã hội đen trà trộn vào sao? Đây là hành động trả thù và khủng bố có kế hoạch? Phong Lăng đặt nhẹ tay lên lan can, đứng ở chỗ tối trong một góc khuất, một nơi không dễ bị người khác phát hiện, lạnh lùng quan sát động tĩnh bên dưới. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi áo cô rung lên, cô lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn Kiều Phỉ gửi đến: “Bọn chúng có súng.” Sau khi đi vào nhà vệ sinh, cô và Kiều Phỉ đã tách nhau ra, anh ta nhắn cho cô như vậy chứng tỏ anh ta rất hiểu tính cách của cô. Với tình hình hiện tại, dù hai người họ đều là tay súng bắn tỉa giỏi trong căn cứ XI cũng vô dụng bởi bây giờ trong tay họ không có súng, mà trong tay đám người đó lại có cả súng và dao, hơn nữa đối phương còn có chuẩn bị trước khi đến đây. Dù bọn họ muốn cứu người hay muốn thoát thân khỏi nơi này thì đều không phải chuyện đơn giản.
Mà Kiều Phỉ còn đến đây với người nhà, ở đây còn rất nhiều gia tộc có quan hệ thân thiết lâu năm với nhà họ Kiều bọn họ, chắc chắn anh ta không thể bỏ đi một mình được.
Nhưng nhìn trên nhìn dưới một vòng, Phong Lăng không hề trông thấy bóng dáng của Kiều Phỉ, chắc chắn anh ta cũng đang ở trong một góc khuất nào đó không dễ bị phát hiện rồi theo dõi tình hình giống cô.
“Đứng im! Không được động đậy!”
Lúc một người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ quyền lực không nhịn nổi nữa, đang định tiến lên phía trước cứu Phong Minh Châu thì phía sau bất chợt có một người xông ra chĩa thẳng súng vào gáy của người này, lập tức bóp cò.
Sau đó đột nhiên có người nã một phát súng lên phía trước, tiếng la hét lập tức vang lên khắp nơi, dọa mọi người sợ đến mức phải lùi về phía sau, không dám tiến lên, chỉ có thể nấp trong đám người mà run rẩy.
Phong Lăng vốn còn đang hoài nghi tại sao bảo vệ của khách sạn này đột nhiên biến mất tăm tích nhưng không ngờ đám bảo vệ lại đều là những người nguy hiểm như vậy!
Đây là một khách sạn bảy sao rất nổi tiếng của Los Angeles, để xảy ra loại chuyện này thì có thể thấy ông chủ của nơi này chắc đã giao du với người của các thế lực xã hội đen. Có lẽ ông ta đã gây ra chuyện gì đó hoặc là đã biết được bí mật gì, cho nên bây giờ mới rước lấy mối họa lớn như vậy.
Phong Lăng trông thấy bà Phong luôn thử tiến về phía Phong Minh Châu đang bị bắt làm con tin nhưng lại bị người phía sau cưỡng ép lôi lại. Bà Tần đi đứng không được nhanh nhẹn cũng định đi qua đó nhưng người phía sau đã dùng sức giữ lấy bả vai bà ấy, nên bà ấy căn bản không thể làm gì được, chỉ có thể dùng vẻ mặt khẩn thiết nhìn về phía Phong Minh Châu: “Minh Châu... Đừng sợ... Bà ngoại ở đây... Bà ngoại ở đây rồi!”
Dù Phong Minh Châu không khóc nhưng đôi mắt cô ta rõ ràng đã đỏ hoe, sự hoảng sợ trong ánh mắt tràn ra bên ngoài. Cô ta có hơi hoảng loạn muốn nhìn người đang bắt giữ mình nhưng lại bị người đó dùng sức túm tóc, ép phải nhìn về phía trước: “Đừng có làm loạn!”
Vì cơn đau nên sắc mặt của Phong Minh Châu trắng bệch, lại vì cảm nhận được sự tàn nhẫn của đám người này, ánh mắt của cô ta càng bộc lộ rõ vẻ sợ hãi hơn.
“Cứu tôi...” Phong Minh Châu hoảng hốt nhìn về phía mọi người, nhìn về phía mấy người đàn ông cũng được cho là to cao, hy vọng ai đó có thể có khả năng cứu được cô ta khỏi tay của đám người đáng sợ này. Cô ta dùng khẩu hình miệng không ngừng nói: “Cứu tôi, cứu tôi...”
“Cô ta đang cầu cứu!” Bỗng nhiên có một tên bảo vệ mặc áo đen ở bên cạnh chợt xuất hiện, chặn tầm nhìn trước mặt Phong Minh Châu lại.
Cùng lúc đó, gã đàn ông bắt lấy Phong Minh Châu ở phía sau bỗng dùng báng súng trong tay đập lên đầu cô ta một cách mạnh bạo: “Không biết điều thì tao cho mày một phát chết luôn đấy!”
“A...” Phong Minh Châu đau tới mức toàn thân cứng đờ, vị trí bị báng súng đập trúng tức khắc chảy ra máu vì bị rách da, có vài giọt máu thuận theo mép tóc của cô ta chầm chậm chảy xuống trán.
Nhìn thấy đầu của Phong Minh Châu chảy máu, bà Tần đang bị người ta khống chế cách đó không xa sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
“Mẹ...” Tần Thu lập tức quay sang nhìn bà Tần bằng ánh mắt vô cùng lo lắng, bà đưa tay định đỡ bà cụ dậy nhưng vẫn bị người bên cạnh cố lôi lại về phía sau, lảo đảo suýt nữa ngã nhào.
Trông thấy cảnh tượng này, Phong Lăng đút tay mình vào túi áo.
Cô lấy miếng ngọc hình tròn mà mình vừa nhặt được trong nhà vệ sinh ra.
Bất kể cô có quan hệ gì với nhà họ Phong ở Los Angeles này, dù cuối cùng chỉ là trùng hợp với suy đoán vô căn cứ của cô hay là nguyên nhân gì khác, chí ít bà Phong và mẹ của bà ấy cũng đã từng có duyên gặp gỡ cô một lần, ít nhất cô có thể xác định được rằng hai người họ có thiện cảm với mình. Dù tính cách của Phong Minh Châu khá khó chịu nhưng cũng không đáng bỏ mạng ở đây chỉ vì tranh chấp giữa ông chủ khách sạn với đám xã hội đen này.
Phong Lăng đứng yên tại chỗ, chầm chậm lùi về phía sau, cho đến khi lùi tới một vị trí kín đáo nhất trong góc, không một ai có thể nhìn thấy bất kỳ hành động nào của cô thì mới dừng lại.
Gần đây Phong Lăng đều ở trong căn hộ của Lệ Nam Hành, chỉ số an toàn quá cao, cho nên cô không mang theo súng nhưng từ nhỏ tới lớn, cô đã có thói quen đắt một con dao găm trên người. Trước khi ra ngoài, cô luôn có thói quen bỏ con dao vào trong túi vũ khí thường đeo bên hông. Chiếc túi này rất nhỏ, chỉ có kích thước bằng hai chiếc chìa khóa, bên trong đó có một con dao gập rất sắc bén.
Phong Lăng nắm con đao trong tay, từ góc độ này ánh mắt của cô nhắm thẳng vào người đang đứng bên cạnh Phong Minh Châu.
Người đó chắc là tên cầm đầu của đám người này, không phải là đại ca của bọn chúng thì cũng là một trong những kẻ chủ mưu của lần hành động trả thù này.
|
Chương 983: Ngoại truyện (245) Phong Lăng lại lùi về phía sau một bước, nhân lúc đám người đó dồn hết chú ý lên Phong Minh Châu đang khóc lóc vì đau đớn, Phong Lăng vốn đang đứng trong góc tối đột nhiên chống một tay lên lan can, bật người về phía trước, nhảy từ trên tầng hai xuống. Đối với người huấn luyện dài hạn trong căn cứ XI, nhảy từ độ cao chưa đến ba mét này căn bản không hề có vấn đề gì. Giây phút đáp xuống đất, đôi chân dài của Phong Lăng gạt sang một bên, đầu tiên cô đá ngã một gã ở gần mình nhất. Tiếp theo, trước khi tên cầm súng kịp phản ứng lại, cô quét con dao trong tay về phía trước, mang theo tiếng gió kề sát chỗ yết hầu của đối phương. Lời nói đã đến đầu môi nhưng lập tức kiềm nén, nuốt xuống cổ họng, đối phương nhìn người đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt không dám tim, nhưng con dao sắc bén lạnh lẽo trên cổ gã lại chân thật đến mức gã không dám cử động. Phong Lăng không hề có ý định giết người, trước ánh mắt không dám tin của đối phương, cô đột nhiên giơ một tay khác lên, đập mạnh vào sau gáy gã. Giây phút đối phương bị đánh ngất, cô thu con dao lại, nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy khẩu súng trong tay gã, xoay một vòng trong tay. Trong vòng hai, ba giây, Phong Lăng đã xác định được trọng lượng của thân súng, số lượng đạn còn bên trong và mẫu đạn. Người vừa đi đến gần cô trông thấy cảnh tượng này, đang định chĩa súng vào cô, không ngờ con dao trong tay Phong Lăng - một người con gái mặc trang phục với phong cách thiếu nữ năng động - lại đột ngột được phóng ra. Sau khi xoay vài vòng trên không trung, con dao cắt qua cổ của tên đó. Lúc đối phương phát ra tiếng, cỏ họng gã đã đầy máu, ngã uỵch xuống đất. Lúc nhảy xuống Phong Lăng đã nắm được vị trí của vài người. Bây giờ, cô đã giải quyết được hai người, những người ở phía trước đang hoảng sợ lùi lại phía sau, vẫn không chú ý đến tình hình ở bên này. Phong Lăng lấy lại con dao đã dính máu, nhìn tên bị cứa cổ đang nằm trên mặt đất vừa chảy máu vừa co giật, cô lại tiến lên cầm lấy khẩu súng của hắn, sau đó tiện tay bỏ vào trong túi áo của mình, đề phòng lúc cần dùng đến. “Xin các người hãy thả Minh Châu nhà chúng tôi ra...” Bà Tần hơi choáng váng, ngồi bệt trên mặt đất, vẫn luôn miệng cầu xin. Lúc người ở phía sau đang định kéo bà ấy dậy, bà ấy đã quay người lại ôm lấy chân tên bảo vệ đó, lên tục cầu xin: “Các người muốn đánh thì hãy đánh bà già này, đừng làm hại cháu ngoại tôi, tôi không thể mất thêm nó được...” “Cút đi! Bà già chết tiệt!” Gã kia đạp bà Tần ngã lăn ra đất.
“Mẹ!” Tần Thu sợ hãi hô lên. “Bà ngoại...” Phong Minh Châu ở bên đó đã đau tới mức chảy nước mắt, quay sang nhìn về phía bà ngoại ngã dưới đất, mặt đầy vẻ ấm ức: “Bà ơi...” Đứng bên ngoài đám người trông thấy cảnh tượng này, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn. “Đại ca, trong đám người có đứa không an phận, chắc đã báo cảnh sát rồi.” Lúc này chợt có người khẽ nói một tiếng. "Báo cảnh sát thì có gì phải sợ? Nếu cảnh sát của Los Angeles dám xía vào chuyện này, chúng ta còn có thể thuận lợi xuất hiện ở đây chắc?” Lúc người đứng sau lưng Phong Minh Châu vừa dứt lời, hắn ta chưa kịp chớp mắt đã nghe thấy bên tai chợt vang lên tiếng gió. Một tên đàn em sau lưng hắn ta đột nhiên bị ai đó đá một cú, cây gậy trong tay hắn cũng bị người đó đoạt mất, trong giây phút tên đó phản ứng nhanh nhẹn tránh sang một bên, cứ tưởng sẽ tránh khỏi cú đánh bất ngờ của cây gậy, nhưng nào ngờ hắn bỗng nghe thấy “bụp ” một tiếng, bả vai bất ngờ trúng một viên đạn. Phong Minh Châu còn chưa kịp phản ứng lại xem có chuyện gì xảy ra, bàn tay túm lấy cô ta chợt buông ra, đồng thời cô ta ngửi thấy một mùi máu tanh đến mức buồn nôn. Cô ta lảo đảo ngã sụp xuống đất, ngoảnh lại thì thấy gã vừa uy hiếp mình có vẻ đang rất đau đớn, giữ lấy bả vai đang chảy máu ồ ạt. Hắn ta ngoảnh đầu lại rồi quát lên một cách phẫn nộ: “Khốn kiếp! Con khốn này chui ở đâu ra thế! Đập chết nó cho tao!”
Bấy giờ, Phong Minh Châu mới quay sang nhìn nhưng chỉ trông thấy một bóng người mặc bộ đồ thể thao kiểu nữ đang lướt qua trong đám người, cô ta còn chưa nhìn rõ rốt cuộc đó là ai thì lại bị hai tên khác ở bên cạnh đột ngột túm tóc lôi dậy. Da đầu cô ta bị kéo ra rất đau, Phong Minh Châu cố cắn chặt môi, không dám lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn nhìn về bóng dáng trong đám người, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tốc độ của Phong Lăng rất nhanh, cô đã tìm được chính xác những tên đóng giả bảo vệ. Mỗi một bước chạy, cô đều có thể cứa con dao trong tay vào vị trí ba tấc sau lưng của bọn chúng một cách chính xác. Chỉ trong thời gian chớp nhoáng, bọn chúng đã bị cảm giác tấn công mãnh liệt phía sau khiến cho toàn thân đều tê dại một lúc lâu, đợi đến lúc chúng phản ứng lại, máu đã chảy ròng ròng sau lưng, ướt đẫm áo. Mọi người xung quanh vốn đang sợ hãi, giờ nhìn cảnh này đến mức ngây người. Không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một cô gái tài giỏi như vậy, hơn nữa trông cô ấy có vẻ là một thiếu nữ rất trẻ tuổi, họ không nhìn rõ mặt, chỉ có thể trông thấy bóng dáng nhanh nhẹn, quả quyết như con báo khi xuyên qua đám người cùng với thân thủ cực kỳ đẹp mắt của cô. Lúc sắp có người đuổi kịp phía sau Phong Lăng, cô tiện tay kéo chiếc khóa kéo vướng víu của chiếc áo thể thao lên trước, sau đó nghiêng người sang một bên, lại tung một cú đá xuất sắc. Phong Lăng hoàn toàn không cho đám người cơ hội để trở tay, hơn nữa cô còn không mất chút sức lực nào. Không ai biết cô gái tóc ngắn mặc bộ đồ thể thao nhạt màu này chính là thành viên của đội bắn tỉa trong căn cứ XI khiến người ta vừa nghe đã sợ vỡ mật, cũng không ai biết quá khứ của cô nhưng bóng dáng và tốc độ của cô gái này thật khiến người ta kinh ngạc. Một người có thể an toàn vượt qua được cả phần tử khủng bố và khu bom mìn nguy hiểm như đi qua vùng đất bằng phẳng như Phong Lăng thì với đám phần tử xã hội đen nghiệp dư ở trước mặt này, cô muốn xử lý chúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải thu hút sự chú ý của bọn chúng, tránh cho bọn chúng thật sự ra tay làm những vị khách vô tội ở đây bị thương. Mẹ của Tần Thu ngồi dưới đất quan sát tình cảnh khá hỗn loạn xung quanh, Tần Thu cũng nhân cơ hội này, nhanh chóng đỡ mẹ mình dậy, hai người định đi lên trước kéo Phong Minh Châu lại nhưng vừa đi qua đã bị mấy người đó trừng mắt. Bấy giờ, họ mới phát hiện dù cô gái ban nãy đã đánh lạc hướng sự chú ý của không ít người, nhưng Phong Minh Châu vẫn còn ở trong tay bọn xã hội đen, nếu hai người dám tiến đến, rất có khả năng hai khẩu súng đã chĩa vào đầu của Phong Minh Châu sẽ thật sự bắn xuyên qua đầu cô ta. “Giờ phải làm sao đây...” Bà Tần sốt ruột phát khóc. Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người xuất hiện sau lưng Phong Minh Châu, đập đầu của hai tên phía sau cô ta vào nhau. Lúc hai gã đó bị đụng đầu tới mức mê man, bóng người đó đã đoạt lấy khẩu súng bắn xuyên qua cổ tay của bọn chúng, đồng thời duỗi cánh tay dài ra đẩy mạnh Phong Minh Châu đang đứng đờ đẫn tại chỗ lên trước, thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.
Phong Minh Châu lảo đảo té nhào về phía trước, ngay trước mặt bà Tần. Bà ấy vừa không dám tin vừa kích động, sau đó mới vội vàng bật khóc ôm Phong Minh Châu vào lòng: “Minh Châu... Con không sao chứ? Đầu chảy máu rồi, bà ngoại đau lòng chết mất...”
Phong Minh Châu bật khóc trong lòng bà ngoại: “Bà ơi... Con còn tưởng bà không yêu con nữa...”
“Sao có thể... Con và em gái đều là người mà bà ngoại yêu thương nhất mà... Không sao là được... Không sao là tốt rồi...”
|
Chương 984: Ngoại truyện (246) Bên kia là cảnh tượng hai bà cháu đầy xúc động, còn bên này lại là tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Phong Lăng đồn hết sự chú ý của những người đó lên mình, bỗng nhiên nhìn thấy Kiều Phỉ vừa mới cứu Phong Minh Châu ở bên kia, cô tính ném súng trong túi cho anh ta nhưng từ xa trông thấy anh ta đã cướp được súng, thế nên cô không hành động nữa mà cũng chẳng có ý muốn giao tiếp với Kiều Phi. Hai người xuyên qua giữa đám người vô cùng ăn ý. Ở đây đã có mấy người sắp chết vì bị cắt cổ, những người khác vì tình hình hỗn loạn mà không ngừng chạy trốn khắp nơi, có người nhanh chân đã chạy ra ngoài báo cảnh sát.
Cho dù là cảnh sát thì trong tình huống này cũng không có cách nào quản được đám người xã hội đen. Nhưng phần lớn những người có mặt ở đây ngày hôm nay đều là nhân vật có danh tiếng ở Los Angeles, bọn họ không muốn quản cũng phải quản, bằng không sau này lỡ những người này đi tìm cảnh sát gây phiền phức thì lúc đó sẽ phiền phức hơn nữa. Dù chỉ là qua đây rồi làm qua loa cho xong chuyện thì cảnh sát cũng phải đến. Phong Lăng vẫn đang kiềm chế suy nghĩ muốn nổ súng, trường hợp như vậy không thể có quá nhiều thương vong, bằng không chắc chắn sẽ bị lên bản tin. Chuyện này không có lợi cho bên nào cả, nhất là thân phận của cô và Kiều Phỉ ở căn cứ XI sẽ bị điều tra ra. Vốn dĩ căn cứ XI vừa mới phải trải qua một trận phong ba vì mình, Phong Lăng không thể tùy tiện hành động khiến căn cứ XI lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió nữa. Cô nhún người nhảy lên chiếc bàn chuẩn bị trưng bày tháp rượu rồi mượn độ cao của nó để nhảy thẳng lên tầng hai. Lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc không biết cô gái vừa rồi là ai thì cảnh sát đã xông vào. Kiều Phỉ là người phản ứng nhanh nhất. Thời điểm đám người kia đồn hết sự chú ý về phía tay vịn tầng hai, anh ta đưa tay tóm lấy kẻ cầm đầu ban nãy, đạp một phát khiến hắn bẹp dí trên mặt đất. Cảnh tượng mà cảnh sát nhìn thấy lúc xông vào chính là như thế này, phía dưới là một đám hỗn loạn. Ba Kiều, mẹ Kiều hơi nghi hoặc nhìn về phía tầng hai. Họ không hề ngạc nhiên về bản lĩnh của con trai mình vì Kiều Phỉ vốn xuất thân từ căn cứ XI, còn cô gái vừa rồi không để lộ mặt, tốc độ lại rất nhanh khiến người ta không trông thấy rõ mặt. Nhưng nếu như họ không nhớ lầm thì bộ quần áo thể thao đó... Là cô bạn gái mà Kiều Phỉ giới thiệu? Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại xuất hiện cô gái có thân thủ lợi hại như vậy? Ở chỗ quẹo tầng hai, Phong Lăng nhanh chóng trốn vào một gian phòng trống bên cạnh, sau khi thu tay lại, cúi đầu xuống mới nhìn thấy ống tay áo của mình bị dính ít máu, bẩn mất rồi.
Nhưng mà ở bên trong cô mặc rất ít, không thể cởi áo khoác ra được.
Nhìn vết máu bẩn trên ống tay áo, Phong Lăng không hề hài lòng với tốc độ ra tay hiện tại của mình.
Quả nhiên vừa rồi lúc đang đánh nhau cô cảm thấy cánh tay hơi tê dại, động tác cũng vì thế mà chậm lại một giây, nếu không thì tốc độ thật sự có thể nhanh hơn, cũng sẽ không bị dính máu.
Thấy khách mời ở dưới tầng một tạm thời sẽ không sao vì có lực lượng cảnh sát nhúng tay vào, Phong Lăng từ trước đến nay vốn lười quản việc không đâu chỉ đứng dựa vào cửa của căn phòng nhỏ, sau khi lẳng lặng quan sát một lúc, cô mới xắn phần ống tay áo dính máu vào bên trong. Sau khi che giấu vết máu, cô xoay người đi về phía ban công tầng hai rồi rời đi từ cửa sau.
Trước khi đi, cô nhắn tin cho Kiều Phỉ: “Đi trước đây.”
Với tình huống như bây giờ, Kiều Phỉ chắc chắn sẽ không để cô tùy tiện xuất hiện nữa. Dù sao từ sau khi chuyện ở quân khu xảy ra, Phong Lăng đã bị rất nhiều người để ý, nếu chuyện cô là phụ nữ bị đưa ra ánh sáng thì sự việc thật sự sẽ gây ồn ào lớn.
Cô không muốn xuất hiện nữa.
Kiều Phỉ đương nhiên cũng sẽ không để cô tùy tiện xuất hiện.
Rời đi như bây giờ là cách tốt nhất.
Sau khi vẫy được một chiếc taxi, Phong Lăng ngồi ở trong xe, liếc mắt nhìn giờ rồi bỏ di động vào trong túi áo, ngón tay lại một lần nữa đụng phải chiếc vòng ngọc lạnh như băng kia, cô lấy vòng ngọc ra đặt ở trong tay rồi nhìn hồi lâu.
Về đến chỗ gần khu chung cư mà cô đang ở tạm, Phong Lăng mới nghe thấy tiếng tin nhắn, cầm lên thấy Kiều Phỉ trả lời: “Yên tâm trở về đi! Có tôi ở đây, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì đâu. Hôm nay phải cảm ơn cô rồi.”
Sau khi xem xong, Phong Lăng bỏ lại di động vào túi, đi thẳng về phía cửa chính trước khu chung cư.
Mới vừa bước vào, cô đột nhiên đã bị tiếng xe lao nhanh qua phía sau lưng làm cho giật mình, Phong Lăng ngoái đầu nhìn lại theo bản năng thì bất ngờ trông thấy xe của Lệ Nam Hành chạy qua phía sau mình, lúc cách cô chỉ còn nửa mét, thân xe mang theo vận tốc gió khiến vạt áo khoác thể thao của cô tung lên vài lần.
Tiếp đó, chiếc Hummer đen cao lớn nhanh chóng đỗ ở bãi đậu xe trong khuôn viên cách đó không xa. Người đàn ông xuống xe, đóng cửa xe lại, mặt không biểu cảm đi về phía cô.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt này của đối phương, Phong Lăng có dự cảm, hình như anh đã biết chuyện gì đó.
Rõ ràng, đáng lẽ anh phải ở căn cứ, sao anh lại đột nhiên trở về chung cư.
"Lão đại." Đối điện với người đàn ông đang đi tới trước mặt, Phong Lăng vô thức đứng thẳng người trước mặt anh.
Sắc mặt Lệ Nam Hành không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn từ đầu đến chân cô: "Em đã đi đâu?"
"Ở nhà một mình thấy chán quá nên tôi ra ngoài đi loanh quanh."
"Chỉ là đi loanh quanh ư?"
"Vâng."
Nhìn ánh mắt bình tĩnh như thường ngày của Phong Lăng, đầu lông mày nghiêm nghị của Lệ Nam Hành hơi nhíu lại: "Ở nhà một mình thấy chán?”
"Nhiều năm nay, thời gian ở trong căn cứ được xếp kín, đột nhiên nhịp sống chậm lại khiến tôi thật sự không quen lắm nhưng tôi sẽ cố gắng thích ứng. Lão đại, nếu có việc thì anh không cần trở về với tôi đâu."
"Đúng là tôi có việc phải làm, dự tính sớm nhất cũng phải ngày mai mới về." Người đàn ông cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đảo qua một lượt, nhìn về phía vệt máu trên vùng da trắng nõn giữa cổ và tai của cô gái đối diện, anh đưa tay quệt một cái, quả nhiên là một giọt máu đã khô.
Người đàn ông bình tĩnh thu tay về: "Ra ngoài dạo loanh quanh, yên bình chứ? Không có bất cứ chuyện gì xảy ra?"
Lệ Nam Hành lạnh lùng nhếch môi: "Cô bé đã học được cách nói dối rồi?"
Phong Lăng: "..."
Thấy thật sự không giấu giếm được, cô suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Xin lỗi, Lệ lão đại! Tôi ra ngoài giúp bạn một chuyến, thấy có người bị bắt làm con tin nên cũng chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Nhưng chắc sẽ không có ai có thể nhận ra tôi là người của căn cứ XI, tôi cũng không mặc đồng phục chiến đấu của căn cứ XI, sẽ không gây rắc rối cho căn cứ đâu."
"Tôi bảo em gây rắc rối bao giờ?"
Phong Lăng không biết tại sao người đàn ông này lại giận dữ trở về, giống như ăn phải thuốc nổ vậy. Cô đột nhiên không trả lời lại được, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Lệ Nam Hành lạnh lùng nhướng mày, cầm di động lên, mở một phần mềm thông tin nào đó ra, phóng to một tấm ảnh bên trong rồi giơ ra trước mặt cô: "Hôm nay, giới Hoa Kiều ở Los Angeles tụ tập, con trai nhà họ Kiều đưa bạn gái tới gặp ba mẹ. Loại tin tức báo chí thường thấy trong giới Hoa Kiều này luôn có ảnh đăng lên chỉ trong một giờ, em còn nói với tôi em chỉ giúp đỡ bạn bè thôi ư?"
Vừa nhìn thấy tấm ảnh kia, trong nháy mắt khóe miệng Phong Lăng khẽ giật giật.
Tại sao cô lại không chú ý tới lúc đó ở bên cạnh còn có truyền thông cơ chứ?
|
Chương 985: Ngoại truyện (247) Khi Kiều Phỉ giới thiệu cô là bạn gái của anh ta, trong đám người đứng bên cạnh lại có phóng viên truyền thông ư? Còn có cả người chụp ảnh nữa? Phong Lăng lại ngước mắt lên nhìn vẻ mặt giống như ăn phải thuốc nổ của Lệ Nam Hành. Thảo nào người đàn ông này lại đột nhiên vội vàng trở về, mặt mũi còn đằng đằng sát khí như vậy. "Trước đây, ở trong căn cứ, huấn luyện viên Kiều đối xử với tôi rất tốt. Hôm nay gặp được anh ta, tôi cũng rất bất ngờ. Anh ta nói cha mẹ anh ta ép phải đi xem mắt nên nhờ tôi giả làm bạn gái, tham gia một buổi tiệc cùng anh ta. Anh xem, tôi còn chẳng thay quần áo đây này, thế thì chứng tỏ tôi thật sự chỉ là tạm thời giúp anh ta thôi, thậm chí còn chẳng chuẩn bị gì cả." Cô thành thật giải thích. Nghe thấy câu nói này, Lệ Nam Hành chợt cười nhạo: "Giả làm bạn gái? Chẳng còn người phụ nữ nào trên thế giới này tin cái mánh khóe này nữa đâu, cũng chỉ có cô gái sống ở rừng rú như em mới tin thôi." Phong Lăng: "..." "Ở trong căn cứ, tôi cũng đối xử với em rất tốt, thế mà sao tôi hôn một cái thì em lại tức giận, còn người khác bảo em đóng giả làm bạn gái, em lại nhiệt tình đi tham dự tiệc rượu cùng với cậu ta?"
"... Lão đại, tôi cũng chỉ giúp một lần này thôi." Nói xong, Phong Lăng bỗng nhiên ho khan một tiếng, không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa: "Lão đại, cơ thể của tôi vẫn chưa khỏe lắm, thấy hơi mệt. Tôi về nghỉ ngơi trước, nếu anh bận thì về căn cứ trước đi." Sau đó cô xoay người rời đi. "Đứng lại." Phong Lăng vốn muốn đi nhưng nghe thấy giọng điệu không ổn của người đàn ông phía sau, đành dừng bước, lặng lẽ xoay người nhìn về phía anh: "Lão đại." Lệ Nam Hành cao hơn cô rất nhiều, anh nhìn xuống vẻ mặt bình tĩnh của cô, đôi chân dài sải bước đến gần cô. Lúc Phong Lăng còn chưa hiểu anh muốn làm gì, cổ tay bỗng bị siết chặt. Người đàn ông kéo cổ tay của cô lên, những vết máu chỗ ống tay áo đã được xắn lên để giấu vào bên trong lập tức xuất hiện toàn bộ trước mặt người đàn ông chỉ trong chớp mắt. Phong Lăng: "..." "Đây là cái gì?" Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn cô. Phong Lăng cảm thấy thật sự không thể giấu giếm được nữa, cố gắng rút cánh tay ra nhưng anh lại nắm thật chặt, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô: "Đi tham gia một buổi tiệc, đóng giả làm bạn gái của người ta, còn tiện thể để dính máu trở về?"
"Có một nhóm xã hội đen đến gây sự ở buổi tiệc, tôi thấy bọn chúng bắt Phong Minh Châu làm con tin, mặc dù tôi không thích cô ta lắm nhưng dù sao đó cũng là người vô tội, vì thế tôi đã tiện tay giúp đỡ. Máu này cũng là của người khác, bản thân tôi không hề bị thương." Phong Lăng vừa nói vừa muốn rút tay ra nhưng giãy giụa hồi lâu mà vẫn không thành công.
Phong Lăng không vùng vẫy nữa mà chỉ nhìn anh: "Lão đại, buông tay ra."
Thế nhưng lúc khi cô không vui muốn nhíu mày thì trên cằm bỗng nhiên truyền đến một cảm giác đau nhức như kim châm muối xát. Chính cô cũng không chú ý tới mình có một vết thương rất nhỏ chẳng biết từ đâu ra này, ẩn sâu bên dưới cằm nên lúc nhìn chính diện không dễ bị phát hiện. Ngón tay người đàn ông xoa nhẹ lên chỗ vết thương khiến cô đau đến mức mặt đờ cả ra, lúc này mới ý thức được bản thân cũng bị thương nhẹ.
Tuy rằng rất nhỏ, chỉ là một vết nhỏ như vậy mà thôi.
"Đừng để mình bị thương nữa." Thấy cô đau, người đàn ông buông tay ra: "Đi về khử trùng rồi bôi thuốc đi." Giọng nói của người đàn ông vang lên, đồng thời anh không nói thêm gì nữa, nắm cổ tay, dắt cô về phía khu chung cư.
Phong Lăng không nói tiếng nào mà đi theo anh, ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, khóe môi giương lên
Thật ra ban nãy lúc ở nơi tổ chức tiệc, trong đầu cô đột nhiên nhảy ra một cảnh tượng. Nếu như cô không thể thành công thoát khỏi chỗ này thì liệu Lệ Nam Hành có giống như trước đây, bỗng nhiên xuất hiện vào mỗi thời điểm cô không thể giải quyết được tình hình trước mắt hay không? Giống như diễn biến trong phim điện ảnh vậy, chân đạp đám mây bảy màu từ trên trời giáng xuống.
Mặc dù chỉ là một cảnh tượng thoáng qua trong đầu, mặc dù cô đã thành công thoát thân khỏi buổi tiệc, thế nhưng vừa trở về đã bị anh chặn đường, cô thật sự cảm thấy hơi sợ.
Phong Lăng phát hiện hình như cô sắp không khống chế được trái tim mình nữa rồi.
Một đứa trẻ được sói nuôi lớn ngay cả bản thân rốt cuộc là ai cũng không biết, thậm chí còn chẳng có chút nữ tính nào như cô, thật sự có thể yêu đương bình thường giống như những cô gái khác ư?
Anh cũng từng nói, bản năng sói là trung thành.
Cô cũng trung thành, nếu thật sự đã thừa nhận, vậy thì không phải anh không được.
Thế nhưng, có rất nhiều điều về thân phận và chuyện bên ngoài căn cứ của Lệ Nam Hành mà cô không biết, cô không dám, cũng không xác định có nên đến gần anh hay không.
Nhưng lại không muốn làm ra vẻ quá.
Bởi vì cô thật sự phát hiện, hình như mình thích anh.
Rất thích!
Bị Lệ Nam Hành dắt một mạch về căn hộ, sau khi đóng cửa, người đàn ông lạnh lùng bảo cô ngồi trên sofa, không được nhúc nhích. Phong Lăng ngoan ngoãn ngồi ở đó không cử động, mãi đến lúc người đàn ông cầm bông gòn y tế và thuốc khử trùng đến, lặng lẽ nhìn cô, sau đó cúi người giúp cô xử lý qua vết thương dưới cằm một chút. Lúc nước khử trùng chạm vào da khiến người ta có chút không chịu đựng nổi. Cô không nhúc nhích, cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Lệ Nam Hành giúp cô thoa thuốc, đôi mắt đen lạnh lùng liếc nhìn cô, đối diện với ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của cô. Hàng lông mày nghiêm nghị của người đàn ông khẽ nhíu, anh bỗng đanh mặt lại trách một tiếng: "Nhìn cái gì? Động lòng rồi sao?" Phong Lăng: "..." Trong nháy mắt, Phong Lăng dời tầm mắt sang chỗ khác, xoay người muốn đứng lên khỏi ghế sofa: "Quần áo trên người bẩn rồi, bị dính máu, tôi đi thay bộ khác." Người đàn ông cũng không gò ép cô. Gần đây, trong căn cứ và nhà họ Lệ xảy ra một đống chuyện, mặc dù anh có tâm trạng trêu chọc cô nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp nhất. Lệ Nam Hành thu dọn đống bông gòn y tế đã sử dụng lại, bỏ vào trong sọt rác bên cạnh. Ngày hôm sau, Lệ Nam Hành nói có việc phải về nhà họ Lệ, không chắc chắn tối hôm nay có thể về hay không, bảo cô ngoan ngoãn ở nhà, không cho phép ra ngoài chạy loạn nữa. Ý nghĩa của cái gọi là chạy loạn này rất rõ ràng. Phong Lăng mặc kệ anh, mấy ngày gần đây người đàn ông này càng lúc càng độc tài, ngang ngược, cô chỉ ở trong căn hộ của anh mà thôi, cô cũng không phải là vật sở hữu của anh, ngay cả ra ngoài, gặp ai mà cô cũng không thể tự quyết định được ư? Vả lại, quan hệ giữa cô và Kiều Phỉ rất trong sáng, trong lòng cô rất thản nhiên, từ trước đến nay chưa từng nghĩ quá nhiều. Trước khi ra cửa, Lệ Nam Hành lại tiếp tục dặn đi dặn lại cô nhiều lần, đừng nói là Kiều Phỉ, gần đây cho dù là mấy người bọn A K từ trong căn cứ ra ngoài tìm cô thì cũng không được gặp, nhất là vào buổi tối. Anh bảo bản thân cô phải tự chú ý một chút, cánh tay thỉnh thoảng sẽ tê dại, ngộ nhỡ ngay cả dao cũng không cầm vững, ngay cả năng lực bảo vệ bản thân cũng không có thì đừng hòng được như vụ gặp chuyện bất bình ở buổi tiệc nữa. Phong Lăng không đồng ý, cũng không đáp lại, chỉ bảo anh tranh thủ thời gian trở về nhà họ Lệ, tránh để mấy ông cụ chờ đợi đến sốt ruột, lại vung gậy qua đây đánh anh. Lúc nghe thấy lời này, Lệ Nam Hành bỗng nhiên cười một cái, vươn tay ra ôm cô vào lòng, hôn một cái lên mặt cô. Phong Lăng bị hôn thì ngẩn ra một lát, sau đó người đàn ông cúi xuống nói bên tai cô: "Ngoan ngoãn chờ tôi trở về nhé?"
|
Chương 986: Ngoại truyện (248) Sau khi hôn xong, người đàn ông buông vai cô ra rồi đi thẳng. Phong Lăng đứng đờ trước cửa một lúc lâu, khuôn mặt nóng bừng lên, sau đó nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại trước mặt, một mình ngây người ở trước cửa mất một lúc mới hoàn hồn lại.
Tại sao mới ở đây vài ngày thôi mà cô lại hơi có cảm giác như cặp vợ chồng già thế này?
Nhưng cô lại rất chờ mong anh có thể trở về sớm một chút...
Nhà họ Lệ.
Mấy ông cụ đang ngồi cùng với nhau.
"Nam Hành vẫn chưa về sao?"
"Sắp rồi, hôm nay sẽ về."
"Cũng nên chuẩn bị xử lý chuyện với nhà họ Phong rồi. Lần trước, chuyện xảy ra ở bên quân đội, cũng may có nhà họ Phong đồng thời ra mặt, quân đội mới không dám hung hăng quá. Tôi thấy sớm muộn gì cũng phải tiến hành đám hỏi giữa hai nhà, trước đây không phải Nam Hành đã nói là đợi sau khi minh thọ* của con gái thứ hai nhà họ Phong tròn mười tám tuổi là có thể cưới sao. Bây giờ cũng đã qua mười tám tuổi từ lâu rồi, nếu thằng nhóc này không chịu cưới Phong Minh Châu mà cứ khăng khăng đi con đường này, vậy thì cho dù phải quỳ gối, thằng nhóc này cũng nhất định phải cưới di vật của người ta về. Làm người không thể không giữ lời hứa. Hơn nữa chuyện lần này nhà họ Phong cũng đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta nợ người ta ân huệ, không thể tiếp tục kéo dài nữa." (*) Minh thọ: Tiệc sinh nhật cho người đã mất.
"Đã nói chuyện với ông cụ Phong và bà cụ Phong chưa? Sau khi cưới di vật của cô con gái thứ hai nhà họ Phong về, trực tiếp đưa vào từ đường nhà họ Lệ, trông giữ ba năm. Sau ba năm thì không còn liên quan nữa, đến lúc đó Nam Hành có thể tùy ý nói chuyện cưới gả, nếu không, cũng không thể để nhà họ Lệ chúng ta không có người nối dõi như vậy chứ? Dù sao cũng nên cưới một cộ vợ bình thường." "Nói rồi, nhà họ Phong cũng đã đồng ý. Họ chỉ muốn tìm một chốn đi về cho đứa bé đáng thương đó thôi. Nếu lúc trước Nam Hành đã đề nghị chuyện này thì thằng bé nhất định phải làm được. Trông giữ ba năm thì trông giữ ba năm. Sau ba năm, Nam Hành muốn cưới một cô vợ thế nào về cũng được. Trong ba năm này, trên danh nghĩa, thằng bé phải là cháu rể nhà họ Phong, đồng thời chuyện minh hôn* này cũng không được truyền ra ngoài, nhưng phải tuyên bố với bên ngoài là đã kết hôn. Không được nói với bất kỳ ai, cũng không được giải thích nguyên nhân, giữ gìn sự trong sạch và tôn nghiêm vì đứa bé đáng thương đã mất nhiều năm kia. Tôi cảm thấy yêu cầu này cũng không hề quá đáng.” (*) Minh hôn: Kết hôn với người đã mất. "Đúng thế, hơn nữa lần này trong chuyện sĩ quan chỉ huy bị giết, nhà họ Phong cũng đã giúp căn cứ XI rất nhiều, Nam Hành không có lý do gì để từ chối cả. Chúng ta cũng không có lý do gì để từ chối, cứ quyết định như vậy đi."
"Đợi Nam Hành về rồi tính."
Sắc trời dần tối. Một mình Phong Lăng nấu mỳ ở trong nhà bếp. Mấy ngày gần đây kỹ năng nấu mì của cô đã tăng lên không ít. Trước đây, cô đều nấu đến mức sắp nhừ mới biết chắc là chín, sau đó, cô còn phải gắp một sợi ra nếm thử mới có thể khẳng định đã chín hay chưa. Còn đến bây giờ, thật ra, cũng chỉ nhân lúc Lệ Nam Hành không ở đây mà tự nấu mấy lần mà thôi nhưng cô đã có thể dùng đũa gắp mỳ lên rồi cảm nhận là chín hay chưa.
Cô bỏ mấy đồ gia vị và sốt mua ở cửa hàng tiện lợi vào, mùi vị cũng khá tuyệt, sau đó bưng bát tới phòng khách ngồi, mở ti vi lên vừa xem vừa ăn.
Đến hơn bảy giờ, sau khi rửa bát xong, Phong Lăng lại vô cùng tự giác cầm lấy cây lau nhà đi quét dọn phòng và sàn nhà. Mặc dù ở đây cách vài ngày lại cố định có một dì tới dọn đẹp, thế nhưng cô cũng sẽ theo thói quen mà quét dọn một chút. Di động ở trên ghế sofa đột nhiên vang lên, cô đi tới cầm điện thoại lên thì thấy Kiều Phỉ gọi tới, do dự một chút mới nhận cuộc gọi: "Anh Kiều?"
"Ra ngoài ngồi một lát không?" Giọng nói của Kiều Phỉ trầm thấp mà khàn khàn, nghe âm thanh bên cạnh thì hình như có tiếng xe.
Phong Lăng liếc nhìn đồng hồ: "Không phải đã nói rồi sao, sau khi rời căn cứ XI thì sau này cũng đừng nên gặp lại nữa. Tôi đã giúp anh một lần rồi. Anh Kiều, tôi nhớ rõ anh là người rất có chừng mực."
Bên kia im lặng một lúc rồi mới nói: "Tôi đang ở dưới khu chung cư của cô."
Phong Lăng kinh ngạc, xoay người đi tới trước cửa sổ sát đất, mở cửa sổ đi ra bên ngoài rồi nhìn xuống phía dưới, thấy ở bãi đỗ xe dưới lầu có rất nhiều xe. Khoảng cách mười tầng lầu không cao cũng không thấp, nhưng vừa vặn có thể nhìn thấy rõ chỗ bãi đỗ xe có một chiếc Bentley đang nhấp nháy đèn pha.
Sau khi nhìn thấy chiếc xe kia, cô nói: "Anh về đi, về công về tư chúng ta đều không nên gặp nhau. Anh Kiều, anh đừng nói với tôi là anh lại uống say rồi nhé."
"Ừm, đoán đúng rồi, tôi vừa mới uống chút rượu, ở trên xe cũng chuẩn bị một ít, có muốn xuống đây uống mấy chai với tôi không?"
"Anh cũng biết tửu lượng của tôi không tốt, muốn tìm người uống cùng cũng không nên tới tìm tôi."
"Tôi chỉ muốn tìm cô thôi."
".," Phong Lăng không còn gì để nói: "Tôi cúp máy đây."
"Phong Lăng, tôi uống rượu rồi, không thể lái xe về được, đưa tôi về một lần nữa được không?"
Khóe miệng Phong Lăng khẽ giật: "Anh nghĩ tôi sẽ làm như lần trước sao?"
Kiều Phỉ ở bên kia khẽ cười: "Cô trở nên nhạy bén hơn rồi?"
Lệ Nam Hành nói anh ta rất gian xảo, bây giờ cô cũng phát hiện Kiều Phỉ quả thật rất nham hiểm. Anh ta còn không biết xấu hổ mà dùng những thủ đoạn theo đuổi con gái vô cùng tầm thường kia với cô, muốn bắt nạt một người không hiểu gì như cô phải không.
"Nếu anh không thể lái xe thì tôi gọi giúp anh một người lái hộ."
"Tôi chỉ muốn tìm cô uống rượu thôi, không muốn tìm người lái hộ."
Nghe giọng điệu này của Kiều Phỉ, Phong Lăng cũng cảm thấy có lẽ anh ta thật sự hơi say rồi.
Chẳng lẽ chuyện ở buổi tiệc trước đó vẫn chưa giải quyết xong sao? Vẫn bị ép hôn à? Hay là có chuyện gì khác?
Trái lại, Phong Lăng không hỏi nhiều, hơn nữa nếu như cảnh sát đã nhúng tay vào chuyện hôm đó, chẳng qua chỉ là mười mấy hai mươi tên phần tử xã hội đen mà thôi, cũng không có vấn đề gì lớn, không cần phải hỏi tình hình sau đó. Hơn nữa có Kiều Phỉ ở đấy, chắc chắn cũng đã giải quyết xong xuôi rồi.
Vậy nên ngay cả hỏi cô cũng chẳng có gì để hỏi.
"Tôi ngủ rồi, anh Kiều tự lái xe về, chú ý an toàn."
Nói xong, cô cúp điện thoại rồi ấn tắt máy, xoay người trở về bên cửa sổ, ném đi động lên ghế sofa.
Sau đó, Phong Lăng vận động một tiếng rồi đi tắm rửa, sau khi làm xong tất cả mọi việc, lúc chuẩn bị đi ngủ đã là hơn chín giờ tối.
Phong Lăng vào phòng, định kéo rèm cửa sổ lên, cửa số bên này vừa vặn cùng một hướng với ban công, cúi đầu là có thể thấy chiếc xe đỗ ở bãi đậu xe kia vẫn chưa đi.
Chỉ là đèn pha phía trước không tiếp tục nhấp nháy nữa, đậu ở đó một cách rất yên tĩnh.
Phong Lăng yên lặng nhìn một hồi rồi kéo rèm cửa sổ lên.
Sau khi nằm xuống, cô cũng lười đi lấy di động đã tắt máy trên ghế sofa, chỉ nhìn đèn treo phía trên, nhìn thật lâu, suy nghĩ một hồi rồi lại đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới, xe vẫn đậu ở đó không đi.
Ở trong điện thoại cô đã giục anh ta về, cũng đã nói rất rõ ràng rồi mà Kiều Phỉ vẫn không nghe sao?
Lần trước rõ ràng đã nói rồi, sau này sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa, chỉ giúp một lần mà thôi.
Người của căn cứ XI từ trước đến nay đều có sao nói vậy, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.
Anh ta làm vậy là sao?
Phong Lăng đứng dậy mặc quần áo, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
Sau khi xuống lầu thì đi về phía bãi đậu xe, trực tiếp đi tới bên cạnh chiếc xe Bentley kia. Ở gần đó không có đèn đóm gì cả, đèn đường trong khu chung cư và đèn trang trí khu công viên cách vị trí này cũng hơi xa, xung quanh tối đen như mực.
Cô tiến lên gõ một cái vào cửa sổ xe bên phía ghế lái.
|