Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 977: Ngoại truyện (239) Xem ra tâm trạng Kiều Phỉ không mấy vui vẻ.
Lúc này, trong đầu Phong Lăng chợt hiện lên vẻ mặt thúi quắc của Lệ Nam Hành khi anh bực dọc, cô cảm thấy hình như mình không nên đi gặp Kiều Phi.
“Không tiện lắm, hay thôi đừng gặp nữa. Ở bên ngoài, anh cũng có cuộc sống của riêng mình, chúc anh sau này mọi việc đều thuận lợi...”
“Tôi đang ở gần chỗ cô, sắp tới rồi, đợi tôi chút nhé.” Nói xong câu này, Kiều Phỉ lập tức cúp máy.
Phong Lăng đứng im tại chỗ, ngẩng đầu ngước nhìn dòng xe qua lại bên ngoài khu chung cư, trong lòng có chút hoang mang.
Lúc trước, mặc dù hình như huấn luyện viên Kiều hơi thích cô nhưng anh ta không hề có yêu cầu hay ép buộc gì cô cả, chỉ cần là chuyện cô không đồng ý thì anh ta sẽ né tránh một cách lịch sự.
Vừa rồi, giọng điệu của cô rõ ràng là không muốn gặp anh ta, sao... tự dưng anh ta lại cố chấp như vậy?
Như kiểu không gặp không được vậy!
Phong Lăng đi đến cạnh bồn hoa gần bãi đỗ xe, vì thời tiết chuyến lạnh, hoa lá trong bồn cũng đã trở nên khô héo, cô ngồi xuống cạnh đó, giơ tay ngắt từng phiến lá vàng để giết thời gian.
Có tiếng xe chạy tới gần, ngay sau đó có một chiếc xe bóp còi inh ỏi, bấy giờ cô mới ngước mắt lên, nhìn thấy một chiếc xe Bentley màu trắng đỗ ngay trước mặt mình. Lúc Phong Lăng còn đang hoài nghỉ, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt của Kiều Phỉ xuất hiện.
“Ngây người gì nữa? Lên xe đi.” Người đàn ông trong xe nhìn thấy bộ quần áo trên người cô, ánh mắt cũng chỉ lóe lên tia ngạc nhiên trong thoáng chốc.
Phong Lăng nhìn anh ta, sau một thời gian không gặp, cô cảm thấy dường như hai mắt của Kiều Phỉ hơi đỏ, cô đứng dậy đi đến cạnh cửa xe: “Huấn luyện viên Kiều, anh...” “Còn huấn luyện viên cái gì nữa? Tôi đã rời khỏi căn cứ rồi. Bây giờ, ở đây không có huấn luyện viên mà chỉ có Kiều Phỉ thôi.” Kiều Phỉ tùy ý đặt một tay lên vô lăng, mỉm cười nhìn cô.
Vì bây giờ Phong Lăng đang ghé vào cửa xe nên khoảng cách giữa hai người khá gần, cô mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Kiêu Phỉ, lập tức nhìn cánh tay đang đặt trên vô lăng của Kiều Phỉ: “Anh uống rượu à?”
“Uống một ít, không nhiều.” Kiều Phỉ nhíu mày, ánh mắt thản nhiên: “Lên xe đi, tôi đưa cô đi hóng gió. Nghe nói gần đây, phía căn cứ có không ít chuyện, Lệ Nam Hành không có thời gian ở đây với cô, một mình cô ở đây cả ngày chắc cũng rất chán.” “Anh đã uống rượu thì đừng lái xe. Anh sống ở đâu? Tôi đưa anh vê nhé!” Phong Lăng không muốn ngồi ở ghế phụ, mà đứng im cạnh cánh xe bên phía Kiều Phỉ ngồi.
Kiều Phỉ nhíu mày nhìn cô: “Bảo cô lên xe thì cứ lên đi, sao nhiều lời thế hả? Tôi uống không nhiều, bảo đảm an toàn, sẽ không xảy ra chuyện đâu.”
“Không được, anh đã uống rượu.”
“Phong Lăng.” Kiều Phỉ chợt gọi tên cô: “Nghe lời, lên xe đi.”
“Anh ngồi sang ghế phụ đi, tôi đưa anh về.” Phong Lăng rất kiên quyết, trong mắt không có cảm xúc gì khác, cô chỉ cố chấp không muốn người mình quen xảy ra chuyện do uống rượu lái xe.
Thấy Phong Lăng kiên quyết như vậy, Kiều Phỉ ngập ngừng một lát, sau đó khóe miệng anh ta cong lên: “Được rồi.”
Dứt lời, Kiều Phỉ đấy cửa ra, xuống khỏi xe, lúc đi qua mặt Phong Lăng, ngắm nhìn mái tóc ngắn có cảm giác rất xinh đẹp và nữ tính của cô, tiếp theo lại nhìn bộ quần áo thể thao mà cô đang mặc và đôi giày thể thao màu trắng dưới chân, sau đó anh ta đi vòng qua xe, ngồi vào ghế phụ.
Lúc này, Phong Lăng mới ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi Kiều Phỉ: “Anh sống ở đâu để tôi mở chỉ đường, tôi không thuộc đường trong nội thành Los Angeles, nếu không có chỉ đường thì cho dù anh nói địa chỉ cụ thể, tôi cũng chưa chắc tìm được.”
“Lệ Nam Hành đã sớm biết cô là con gái rồi à?” Kiều Phỉ không trả lời mà hỏi lại cô.
Phong Lăng buông bàn tay đang cài nút dây an toàn ra, đảo mắt nhìn anh ta: “Sớm biết chuyện gì cơ?”
“Tôi không chắc lắm nhưng bây giờ, cô ăn mặc thế này sống ở nhà anh ta, rõ ràng là anh ta đã biết chuyện rồi.” Kiều Phỉ không hỏi nhiều về những chuyện đã qua, chỉ nói: “Trước đây, lúc cô còn ở trong căn cứ, dù sao cũng còn ít tuổi nên người ta không phân biệt được cô là con trai hay con gái. Nhưng cô đã dần trưởng thành rồi, rất nhiều thứ không thể giấu được nữa, vì thế chuyện cô bị người ta nhìn thấu cũng không có gì là lạ. Nhưng theo kiểu thái độ của Lệ Nam Hành với cô trước đây, tôi nghỉ là anh ta đã biết từ lâu rồi, chỉ là không vạch trần ra thôi.”
Phong Lăng ngẫm nghĩ, cũng không hỏi nhiều, hơn nữa cũng không nhắc nhiều đến chuyện liên quan đến Lệ Nam Hành. Bất kể là biết sớm hay biết muộn, dù sao bây giờ, cô ăn mặc thế này thì chứng tỏ là anh cũng đã biết rồi. Còn chuyện lúc trước, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà làm gì nữa.
Dù sao các kiểu hành vi cầm thú mà người đàn ông đó làm với cô đã không phải ngày một ngày hai, bất kể cô là nam hay nữ, thì chuyện anh ép cô dùng tay giúp anh đã là vô cùng cầm thú rồi, đâu còn cần phân biệt nam hay nữ nữa? “Anh sống ở đâu?” Phong Lăng lảng sang chủ đề khác, dùng ánh mắt chỉ vào màn hình chỉ dẫn trên xe.
Kiều Phỉ giơ tay lên, ngón tay ấn mấy lần lên bảng chỉ đường, tùy tiện thiết lập một vị trí mục tiêu: “Ở đây đi.”
Phong Lăng liếc nhìn, thấy vị trí điểm cuối viết là một khách sạn, cô không suy nghĩ nhiều, lái xe rời khỏi khu căn hộ, chạy xe ra ngoài. Trên đường đi, mặc dù trên người Kiều Phỉ có hơi rượu, nhưng đúng là không quá nồng nặc, cũng không phải quá khó ngửi. Anh ta cứ yên lặng ngồi ở ghế phụ như vậy, tùy ý ngồi dựa vào đó, ánh mắt không nhìn lên phía trước, mà luôn ngắm nhìn Phong Lăng đang lái xe.
Dù làm bất cứ chuyện gì Phong Lăng cũng rất tập trung, bao gồm cả chuyện lái xe. Ban đầu cô không chú ý đến cái nhìn của người bên cạnh nhưng bị nhìn lâu, dù gì cô cũng có hơi mất tự nhiên: “Huấn luyện viên Kiều.” “Kiều Phỉ.” “Không thì gọi tôi là anh Kiều giống đám A K cũng được.” Thấy cô không quen, anh ta lại nói.
“Vâng, anh Kiều.” Mắt Phong Lăng nhìn thẳng lên phía trước, cô vừa lái xe vừa nói: “Tôi đã nghe các huấn luyện viên khác trong căn cứ nói, trong những người rời khỏi căn cứ, nếu ai không đi đến quân đội hay phía cảnh sát mà quay về làm những nghề nghiệp không liên quan đến quân sự thì về sau sẽ rất khó gặp lại nhau. Một là để tránh hiềm nghỉ, ngờ và tranh chấp trong bất kỳ tình huống nào sau này, dù sao anh cũng biết rõ rất nhiều bí mật trong căn cứ không thể để lộ ra ngoài; hai là anh cũng không được tùy tiện liên lạc với bất kỳ ai, thân phận hiện giờ của anh đã không thích hợp có quá nhiều dính líu đến căn cứ XI nữa. Tuy rằng hai chúng ta đều là người kín mồm kín miệng, nhưng dù sao quy tắc cũng đã như vậy, nên sau này anh đừng nên gặp tôi nữa.”
Kiều Phỉ nhìn gương mặt nghiêm túc của Phong Lăng khi nói chuyện, khóe miệng cong lên: “Cái tính cách thẳng thắn này của cô thật sự làm tốn thương người khác lắm đấy, tôi chỉ muốn gặp cô thôi mà, chỉ đơn thuần như thế thôi, không có ý gì khác cả.”
“Gặp mặt một cách đơn thuần cũng không được.” “Vậy phải thế nào mới được? Tôi cứ phải không đơn thuần thì mới được sao?” Phong Lăng không hiểu rõ ý của cái gọi là không đơn thuần kia, chỉ tiếp tục lái xe, không hỏi nhiều về chuyện mà mình không hiểu.
“Nếu tôi thật sự không đơn thuần thì chưa chắc Lệ Nam Hành đã có thể đề phòng được đâu.” Kiều Phỉ đột nhiên nói một câu sâu xa.
|
Chương 978: Ngoại truyện (240) Nhân lúc đèn đỏ, Phong Lăng quay sang nhìn Kiều Phỉ: “Không đơn thuần gì chứ?”
Kiều Phỉ cong môi: “Tối qua, tôi có một buổi tiệc rượu, cả đêm không ngủ, cô đưa tôi đến khách sạn đó trước đi, đến nơi thì tôi sẽ nói cho cô biết.”
Phong Lăng lập tức hơi đề phòng: “Tôi không đưa anh lên phòng đâu, chỉ đưa đến dưới cửa khách sạn thôi.” “Thì là ở tầng dưới mà, tầng một.”
Tầng một của khách sạn có phòng sao? Hơn nữa, Phong Lăng đã chú ý đến tên của khách sạn này, hình như là một khách sạn bảy sao vô cùng nối tiếng và sang trọng của Los Angeles. Tầng một, hai, ba của kiểu khách sạn này đa số đều là phòng tổ chức sự kiện kiểu lớn hoặc nơi tiếp đãi chính phủ, sao có phòng nghỉ được?
Lúc sắp đến khách sạn, Kiều Phỉ mới đảo mắt nhìn về một nơi khác bên ngoài cửa kính, anh ta nói với giọng khàn khàn vì say rượu và mệt mỏi do cả đêm không ngủ: “Cha mẹ tôi sắp xếp cho tôi một đối tượng xem mắt. Tôi không thích, tối nay còn có một buổi tiệc rượu ở khách sạn, chắc phải phiền cô một lát rồi.” Phong Lăng vẫn chăm chú lái xe: “Phiền tôi cái gì cơ?”
“Tôi biết Lệ Nam Hành có tình cảm với cô, tôi cũng cảm thấy được cô cũng có tình cảm với anh ta.” Kiều Phỉ ngập ngừng: “Dưa hái lúc còn xanh sẽ không ngọt, tôi sẽ không miễn cưỡng cô nhưng chuyện tối hôm nay, cô hãy chịu vất vả một chút nhé! Đóng giả làm bạn gái của tôi, để giúp tôi qua mặt người nhà là được.”
Phong Lăng suýt nữa đã phanh gấp, cô ổn định lại tâm trạng xong mới ngoảnh sang nhìn anh ta bằng ánh mắt giống như nhìn một kẻ tâm thần, sau đó tiếp tục lái xe: “Không được.”
“Tối nay là buổi tiệc từ thiện do mấy gia tộc lớn của người Hoa ở Los Angeles tổ chức nhưng nói thật thì đây chính là một cách để những gia tộc lớn có mối quan hệ khá thân thiết này gặp gỡ nhau, không phức tạp lắm đâu, cô cũng không cần phải thay đồ gì cả, chỉ cần đi là được rồi.”
“Tôi không đi, đưa anh đến khách sạn xong thì tôi sẽ rời đi ngay.” “Cũng đã sắp đến nơi rồi mà cô còn định đi?”
“Anh Kiều, anh biết tính tôi rồi đấy, chuyện tôi không muốn làm thì không ai có thể ép tôi được.” “Vậy nếu bây giờ tôi buộc phải nói cô nợ ơn tôi thì sao?”
“Ơn gì?” “Tôi giúp cô che giấu bí mật lâu như vậy, cũng không mượn cớ vì biết bí mật này mà làm gì với cô, rõ ràng tôi thích cô nhưng lại không muốn miễn cưỡng, không ép buộc, không quấy rầy, để mặc cô và Lệ Nam Hành thể hiện tình cảm với nhau trước mặt tôi. Bây giờ, dù cô nói tôi là đạo đức giả cũng được, tóm lại, chuyện tối ngày hôm nay, cô muốn giúp tôi thì giúp, mà không giúp thì tôi cũng sẽ trói cô qua đó thôi.”
Phong Lăng mím môi: “Tôi không thể hiểu được tại sao anh lại phải dùng cách này để gạt cho qua chuyện, nếu anh không muốn xem mắt thì cứ nói rõ ra"
“Bây giờ chỉ là quyết định tạm thời của họ, muốn chúng tôi nhân buổi tiệc tối nay gặp mặt nhau thử, giờ không phải là lúc để giải thích.
Cách từ chối xem mắt khéo léo nhất chính là tôi phải dẫn bạn gái mình đến, tham dự chung, cô không cần nói gì cả, cũng không cần làm gì,
chỉ cần cô quay lại làm con gái, giả thành bạn gái và đứng cạnh bên tôi là đủ.” “... Vậy không phải anh cứ tìm đại một người bạn có giới tính nữ là được rồi sao?” “Bọn họ không được.”
“Tại sao?” “Vì tôi không thích những người đó, họ đứng cạnh mà chính tôi cũng không có chút cảm giác yêu đương nào thì sẽ không tự nhiên.”
Dù Phong Lăng có thuộc dạng trì độn, không nhạy bén trong phương diện tình cảm đến mấy thì khi Kiều Phỉ đã nói đến vậy rồi, cô vẫn hiểu được ý của anh ta.
Vì vậy, chuyện anh ta cố ý gọi điện thoại, hỏi cô đang ở đâu, sau đó lại lái xe đến đón cô, cả đêm không ngủ mà cứ ngồi ở bên cạnh nhìn cô suốt nãy giờ, làm ra vẻ say rượu, khổ tình các kiểu chính là vì muốn cô làm bạn gái của anh một lần vào tối nay sao?
Ngay cả việc đơn giản là làm một cô gái bình thường như thế nào, cô còn chưa học được, sao cô có thể đi đóng giả làm bạn gái của người ta?
Phong Lăng không nói nhiều nữa, sau khi đưa Kiều Phỉ đến khách sạn xong thì tháo đai an toàn rồi xuống xe. “Phong Lăng.” Thấy cô không nói một lời đã định bỏ đi, Kiều Phỉ xuống xe, bước nhanh đến trước mặt cô, chặn đường: “Giúp tôi một chuyện cũng không được à?”
“Tôi không giúp anh chuyện này được đâu.” Phong Lăng ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông cao hơn mình rất nhiều: “Tôi không thể diễn vai này được! Hơn nữa, chuyện này quá bất tiện, tôi không biết, cũng không làm được.”
“Cô không cần phải nói gì cả, tối nay cứ đứng bên cạnh tôi thôi.” “Không được.” Kiều Phỉ lại nhìn Phong Lăng thêm một lúc, không nói gì nữa mà lui sang bên cạnh một bước, nhường đường cho cô. Phong Lăng nhìn anh: “Anh Kiều, không phải tôi không muốn giúp anh chuyện này mà là tôi thật sự không thể nào làm được...”
“Không sao, để tôi gọi tài xế đưa cô về.” Kiều Phỉ nói, sau đó cầm điện thoại lên.
Vừa rồi, Phong Lăng luôn tránh né Kiều Phỉ, bây giờ thấy anh ta đứng trước mặt mình, cô mới nhận thấy, hình như đúng là Kiều Phỉ đã không ngủ suốt một đêm rồi, tâm trạng rất tệ, mùi rượu trên người giờ cũng rõ hơn.
Nếu không phải vì thật sự buồn bực thì với tính cách vô cùng quy củ của Kiều Phỉ như khi ở trong căn cứ, chắc chắn anh ta sẽ không thức cả đêm rồi ở bên ngoài uống rượu say như vậy.
Kiều Phỉ thật sự đang rất buồn sao?
“Tôi tự bắt xe về được, tôi biết địa chỉ của căn hộ.”
Nghe thấy giọng điệu Phong Lăng có vẻ như đã rất quen thuộc với căn hộ của Lệ Nam Hành, Kiều Phỉ ngập ngừng. Anh ta không nói gì cả, ngón tay dài đã ấn số trên điện thoại, hình như anh ta thật sự sắp gọi tài xế đến. Thấy Kiều Phỉ không nói tiếng nào, Phong Lăng mím môi đi đến cạnh anh ta: “Anh Kiều, chuyện giả làm bạn gái này thì tôi thật sự không làm được. Nếu anh nhất định cần tôi giúp, tôi chỉ sợ mình sẽ phá hỏng vai diễn, cuối cùng hại anh xấu hổ thêm thôi.”
Thấy Phong Lăng đã dao động, Kiều Phỉ quay sang nhìn thẳng vào cô: “Cô đồng ý giúp tôi chuyện này sao?” Phong Lăng: “... Coi như là tôi trả ơn anh đi.”
Kiều Phỉ mỉm cười: “Từ giờ đến lúc buổi tiệc tối bắt đầu vẫn còn mấy tiếng nữa, nếu cô đồng ý thì bây giờ đi thay lễ phục cũng được nhưng với tính cách của cô, tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ không muốn thay. Thôi thì cứ vậy đi, dù sao không trang điểm, không làm dáng mà chỉ để tóc ngắn thì cô cũng đã là một cô gái xinh đẹp, ba mẹ tôi nhìn thấy, chắc chắn có thể nhìn ra tôi thật sự thích cô. Dưa hái xanh không ngọt, đạt được hiệu quả mong muốn rồi, họ cũng sẽ không tìm đối tượng xem mắt khác cho tôi nữa.”
Nghe thấy chữ “thích”, Phong Lăng nhớ đến chuyện Lệ Nam Hành cũng từng nói thích mình. Hình như những người đàn ông bên cạnh cô đều có tính cách thẳng thắn như vậy, hoặc là bởi vì đều là người bước ra từ căn cứ XI, cả đám đàn ông nói chuyện với nhau đều chẳng hề che giấu gì cả. Thích là thích, không có gì phải giấu giếm, rất thản nhiên.
Nhưng chính vì thẳng thắn như vậy nên mới khiến cô cảm thấy cô có thể chấp nhận được tình cảm của Lệ Nam Hành, thậm chí còn có chút rung động, còn đối với tình cảm yêu thích của Kiều Phỉ, cô chỉ cảm thấy cảm kích và muốn trốn tránh. Đây chính là sự khác biệt mà Lệ Nam Hành đã nói sao?
Nghĩ đến Lệ Nam Hành, Phong Lăng lại quay lại nhìn về phía khách sạn sau lưng. Lệ lão đại nói hôm nay có việc nên không về, anh về nhà họ Lệ hay là về căn cứ, hay có chuyện gì khác? Chắc không có khả năng là cô có thể gặp anh ở những nơi như thế này đâu nhỉ?
Vì vậy cho dù cô giúp Kiều Phỉ chắc cùng không ảnh hưởng gì quá lớn, chỉ cần không bị Lệ lão đại biết là được. Bằng không, cô sẽ rất xui xẻo.
|
Chương 979: Ngoại truyện (241) Kiều Phỉ không ép Phong Lăng đi thay đồ, mặc dù đợi đến khi buổi dạ tiệc bắt đầu cũng còn mấy tiếng đồng hồ nữa nhưng anh ta biết tính Phong Lăng, nên cũng không nói sẽ đưa cô đến phòng nào đó nghỉ ngơi.
Anh ta chỉ thuê một phòng nghỉ đặc biệt bên cạnh nơi tổ chức buổi tiệc ở tầng một để cô nghỉ ở đó.
Phong Lăng ngồi trên sofa xem điện thoại, còn Kiều Phỉ, khi thì nhận điện của người nhà, khi thì nhận được vài cuộc điện thoại về công việc vừa tiếp nhận sau khi rời khỏi căn cứ, hai người cũng không nói chuyện nhiều.
Thật ra thì Kiều Phỉ muốn nói gì đó với Phong Lăng nhưng cô luôn cúi đầu xem điện thoại, không nói chuyện quá nhiều.
Đối với cô, giúp đỡ Kiều Phỉ chỉ đơn thuần là giúp đỡ thôi, những chuyện khác cô cũng không muốn nói nhiều.
Mặc dù Phong Lăng trông như một quả hồng mềm dễ “nắn bóp”, nhưng trên thực tế, tính cách bên trong của Phong Lăng lại là kiểu người khó bắt chẹt nhất, không ai có thể dễ dàng chống lại được tính cách này của cô. Dù là chuyện gì, chỉ có cô muốn làm, có đồng ý làm hay
không mà thôi, còn những việc khác cô cũng chẳng quan tâm.
Càng không cần giải thích hay nói mãy lời khách sáo.
Một tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu, Phong Lăng ngồi ở trong phòng chán đến mức bắt đầu buồn ngủ, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc thì nghe thấy có tiếng bước chân đi đến gần. Phong Lăng mở mắt ra thì nhìn thấy Kiều Phỉ đang bưng một tách cà phê đi đến.
“Uống cà phê không?” Kiều Phỉ đặt tách cà phê lên chiếc bàn bên cạnh Phong Lăng, thấy cô không còn xem điện thoại nữa, anh ta mới ngồi xuống chiếc ghế gần cô nhất: “Sau khi rời khỏi căn cứ, tôi rất ít khi liên lạc với mọi người. Ban nãy, vừa hay nhận được một cuộc điện thoại từ căn cứ gọi đến, tôi đã tiện thể hỏi thăm một chút về chuyện của cô. Ở Campuchia, cô đã bị thương nặng vậy sao? Bảo sao tôi thấy trạng thái của cô có vẻ khang khác, đã loại bỏ hết nọc độc rắn chưa? Bả vai và cánh tay bây giờ thế nào rồi? Có bị di chứng gì không?”
“Vẫn ổn, đã đỡ hơn rất nhiều so với mấy hôm mới về rồi. Ban đầu, một bên cánh tay của tôi có hơi tê dại, gần đây, cảm giác tê dại đó đã giảm đi rất nhiều, làm thêm vài bài huấn luyện hồi phục thích hợp thì chắc sẽ không có vấn đề gì.” Phong Lăng vừa trả lời vừa nhìn Kiều Phỉ: “Nhà anh cũng làm kinh doanh nhỉ? Vậy có phải sau này, anh sẽ không có bất kỳ liên quan hay dính dáng gì tới chuyện bên quân sự nữa, đúng không?”
“Gần như là vậy, tôi được đưa vào căn cứ là vì hồi bé sức khỏe kém quá, ba mẹ tôi hi vọng có một nơi để tôi rèn luyện thật tốt.” Kiều Phỉ vừa nói vừa cười: “Kết quả không ngờ cuối cùng tôi lại không muốn rời khỏi căn cứ. Nếu không vì sức khỏe của ba mẹ không tốt, tôi không thể không về thì chắc tôi còn có thể tiếp tục ở lại căn cứ để cạnh tranh công bằng với Lệ Nam Hành thêm một, hai năm nữa.”
Kiều Phỉ không phỏng đoán chuyện Lệ Nam Hành đã biết bí mật của cô từ lúc nào nữa, dường như đây là sự hiểu ý ngầm giữa đàn ông với nhau, không cần phải nói nhiều, nhưng lại cực kỳ thấu hiểu.
Nhưng cái gọi là cạnh tranh công bằng là gì? Phong Lăng dời mắt khỏi Kiều Phỉ, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.
Kiều Phỉ biết thái độ này của Phong Lăng chính là một lời từ chối thẳng thắn, anh ta đã sớm quen rồi, vì vậy chỉ ngồi bên cạnh rồi mỉm cười: “Đợi đến buổi tiệc, cô chỉ cần đứng cạnh tôi, đối với người do tôi giới thiệu, cô chỉ cần mỉm cười gật đầu với họ là được, không nói chuyện cũng không sao.”
“Ừm.” “Hôm nay có rất nhiều gia tộc người Hoa nổi tiếng ở Los Angeles đến, có phải cô từng gặp người nhà họ Phong rồi, đúng không? Nói ra thì đúng là trùng hợp, lúc trước tôi cũng đã nói người Hoa mang họ Phong ở Los Angeles không nhiêu, nhưng cô lại mang họ Phong.” Kiều Phỉ vừa nói vừa nhìn gương mặt của Phong Lăng: “Hôm nay, người nhà họ Phong cũng sẽ đến, cùng là họ Phong thế này thì chắc cô cũng có quan hệ họ hàng trong vòng một trăm năm đấy, như vậy cũng coi như là cô gặp mặt người thân rồi.”
Phong Lăng chỉ coi như Kiều Phỉ đang nói đùa: “Cùng họ thì là người thân? Thế nếu miếng ngọc bội nhỏ mà tôi đeo trên người ngày xưa có khắc chữ Kiều, vậy có phải bây giờ tôi chính là em gái ruột của anh không?”
Kiều Phỉ nhíu mày: “Ngọc bội nào?”
“Không có gì, chính là miếng ngọc bội mà tôi luôn đeo trên người từ khi nhớ được mọi chuyện đến giờ, trên đó có khắc một chữ, tôi đã coi luôn chữ đó làm họ của mình.” Phong Lăng nở nụ cười hờ hững: “Biết đâu đấy vốn không phải là họ của tôi, có lẽ tôi là Thiên Sát Cô Tinh* chuyển thế? Hay có lẽ ba mẹ cảm thấy tôi có điểm nào đó không tốt? Họ đã mời một đại sư dùng một miếng ngọc bội để nhốt tôi lại? Một chữ thôi mà có quá nhiều hàm ý, chưa chắc đó đã là họ, vì thế, tôi cũng không có quá nhiều suy nghĩ với những người cùng họ với mình, vả lại... Chuyện tìm người thân này nào có trùng hợp như thế được, nếu một gia tộc lớn như nhà họ Phong để lạc mất một người đứa con gái, người ngoài lại không biết sao?”
(*) Thiên Sát Cô Tinh: Đó là sao chiếu mệnh của một người, tất cả những người thân xung quanh anh ta sẽ gặp tai hoạ, khiến người đó trở nên cô đơn và bị mọi người xa lánh.
“Chuyện này thì tôi không rõ lắm, thật ra gia tộc càng lớn thì càng giấu những chuyện xấu và bí mật trong nhà càng kỹ. Tôi chỉ biết nhà họ Phong có một cô con gái lớn tên là Phong Minh Châu, còn hiểu biết về những người trong nhà họ thì cũng chỉ ở mức biết trong giới người Hoa ở LosAngeles, họ là một gia tộc gần như nổi danh ngang với những gia tộc có địa vị cực cao khác như nhà họ Lệ, nhà họ Mặc,...”
Kiều Phỉ còn chưa nói dứt lời thì bên ngoài đã có người gõ cửa. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau quay lại nói: “Buổi tiệc đã bước vào giai đoạn chuẩn bị, cũng sắp bắt đầu rồi, xe của ba mẹ tôi đang ở bên ngoài, bây giờ cô ra ngoài với tôi nhé?”
Phong Lăng đứng dậy, cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình: “Thế này thật sự được sao?”
“Không sao đâu.” Kiều Phỉ nói, sau đó vươn tay, túm lấy cánh tay Phong Lăng: “Một lát nữa, bất kể tôi ôm hay nắm tay, cô cũng phải tỏ ra bình thường một chút nhé, tuyệt đối không được hất tay tôi ra, nếu không tôi sẽ mất mặt lắm.”
Phong Lăng: “... Tôi sẽ cố hết sức.”
“Đừng cố quá nha “honey', bây giờ 'em' là bạn gái của “anh' đấy.” Kiều Phỉ ra hiệu bằng mắt một cách khó hiếu với cô.
Vì tiếng “honey” của Kiều Phỉ mà khóe miệng Phong Lăng giật một cái, cô lén trừng mắt với anh ta, nhưng Kiều Phỉ lại bật cười, nắm tay, kéo cô đến bên cạnh, sau đó cứ thế dắt cô ra khỏi phòng nghỉ.
Tài xế của nhà họ Kiều lái hai chiếc xe công vụ đến, dừng ngay bên ngoài khách sạn.
Ba mẹ của Kiều Phỉ bước xuống xe, còn chưa đi vào thì đã bị bóng dáng của hai người xuất hiện trước mắt thu hút ánh nhìn. Hai người nhìn kỹ lại, đầu tiên là nhìn thấy Kiều Phỉ, sau đó lại nhìn thấy cô gái tóc ngắn đang đứng cùng anh ta, hai người đang nắm tay, dáng vẻ rất thân mật.
“Thế này...” Mẹ Kiều Phỉ ngẩn ra: “A Phỉ, đây là...”
“Là bạn gái của con.” Kiều Phỉ đáp lời ngay. Vừa dứt lời, anh ta mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng, trông không còn vẻ nghiêm túc và câu nệ như khi ở trong căn cứ nữa, mà xán lạn cởi mở hơn một cách khó hiểu, còn hơi nho nhã và đáng yêu.
Ánh mắt của bà Kiều lập tức nhìn sang Phong Lăng bằng ánh mắt kinh ngạc, mấy ngày trước khi nghe con trai nói đã có bạn gái, bà ấy còn không tin.
Con trai bà ấy sống ở căn cứ XI, một nơi toàn đám đàn ông cơ bắp lực lưỡng thì sao có cơ hội tìm bạn gái được?
Cho dù có bạn gái thì chắc cũng là một cô gái yếu điệu của nhà nào đó mà con trai bà ấy đã cứu được ở bên ngoài, hoặc ít nhất cũng phải là một cô gái ngây thơ trong sáng, nhưng bà ấy không ngờ rằng cô gái vừa được con trai bà gọi là bạn gái lại mặc một bộ quần áo thể thao lôi
thôi, mặt mũi cũng không trang điểm, đầu tóc thì ngắn cũn thế này.
Nhưng cho dù là vậy thì quả thực trông cô ấy vẫn là một cô gái rất xinh đẹp, trắng trẻo, kiểu tóc cũng không che giấu được vẻ thanh tú dịu dàng của thiếu nữ ẩn sâu bên trong cô.
|
Chương 980: Ngoại truyện (242) Nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp trắng trẻo nhưng xem ra tính cách có vẻ trầm tĩnh, chứ không phải kiểu con gái khiến người ta vừa nhìn đã thấy nhõng nhẽo và chán ghét.
Dù bà Kiều không hài lòng với việc con trai mình dẫn bạn gái đến đây nhưng bà ấy cũng không nói gì nặng lời với Phong Lăng, chỉ nhìn sang Kiều Phỉ: “Là bạn gái của con thật à?”
“Thật trăm phần trăm ạ.” Kiều Phỉ giơ tay ôm lấy bả vai của Phong Lăng. Phong Lăng không nhúc nhích, lại nở một nụ cười hờ hững.
Nhưng trong đầu cô lại tự nhủ, đây là anh em, là anh em, là anh em...
Ngày trước, cô kề vai sát cánh với các anh em trong căn cứ đều là chuyện rất bình thường. Trước kia Kiều Phỉ cũng từng ôm cô như vậy, chỉ là anh em mà thôi, là anh em...
Sắc mặt của ông Kiều không dễ coi cho lắm: “Con làm thế này là định chống đối với ba mẹ à? Mấy hôm trước, ba đã nói với con thế nào?
Đến đây gặp người ta, nếu như thật sự không thích thì tính sau. Giờ thì hay rồi, trực tiếp đưa bạn gái đến đây, con làm thế này là muốn chúng ta khiến họ mất mặt hay sao?”
“Con chỉ đang chứng minh lập trường của mình thôi, còn hôm nay nên nói thế nào, làm như thế nào thì là chuyện của ba mẹ. Nhưng bạn gái của con đã ở đây, thôi thì vì mặt mũi của tất cả, ba mẹ đừng nhắc đến những chủ đề không liên quan như thông gia, xem mắt hay làm quen gì đó thì tốt hơn, nói ít cho lành.” Giọng điệu thản nhiên của Kiều Phỉ nghe giống như chỉ là một câu nhắc nhở nhưng dù gì Phong Lăng vẫn có thể nghe ra sự không vui của anh ta đối với quyết định của ba mẹ mình.
Nếu tâm trạng của Kiều Phỉ thật sự vui vẻ, tối qua anh đã không thức cả đêm uống rượu ở bên ngoài.
Phong Lăng thấy thái độ này của Kiều Phỉ, cũng xác định được anh ta thật sự chỉ muốn nhờ cô giúp chuyện này, tâm lý kháng cự trong lòng cô cũng tan đi phần nào, bất kế là động tác hay biếu cảm trên mặt, Phong Lăng đều cố gắng phối hợp tốt nhất.
“Con...” Ông Kiều đanh mặt định trách cứ.
Nhưng lúc này, bà Kiều đã nhẹ nhàng kéo tay áo của chồng mình, nhỏ giọng nói: “Thôi bỏ đi, cô gái này trông rất thật thà, không giống kiểu người sẽ gây sóng gió khiến chúng ta bị mất mặt trong buổi tiệc tối nay đâu, ông cũng bớt nói vài câu đi. Nếu A Phỉ thật sự thích cô ấy, ông cũng không ép buộc những chuyện khác được đâu. Vào trong trước đã, mọi người đều đến cả rồi! Đừng để người ta chờ lâu quá!”
Ông Kiều cố đè cơn giận xuống, trừng mắt nhìn họ, sau đó cùng đi vào bên trong với bà Kiều.
Mãi cho đến khi bọn họ đi vào trong rồi, Phong Lăng mới nhỏ giọng đánh giá một câu: “Trông ba mẹ anh không giống người khó đối phó, sao anh phải buồn phiền như thế?”
“Mẹ tôi thích những cô gái thật thà, khéo léo. Bà cũng không quá coi trọng những cô gái nhà quyền quý. Chỉ vì có một cô gái môn đăng hộ đối nên bà mới muốn giới thiệu bảo tôi thử gặp gỡ xem sao, nhưng tôi không có hứng thú, cũng không có thời gian, vậy nên tạm thời nhờ cô làm tấm bia đỡ đạn cho tôi, được chứ? Cô là người phù hợp với hình tượng con dâu mà mẹ tôi thích, chí ít thì tối nay, bà sẽ không nhắm vào cô đâu, nên là cứ yên tâm ở lại đây.”
Phong Lăng gật đầu. Lúc cô đang chuẩn bị đi vào trong cùng Kiều Phỉ thì một chiếc xe Rolls Royce đài đi đến, đỗ trước cửa khách sạn.
Phong Lăng đang chuẩn bị đi vào trong, nhưng dường như nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cô ngoảnh lại thì trông thấy bà Phong đang bước từ trên chiếc xe đó xuống.
Cô và bà Phong cũng không gặp nhau được mấy lần nhưng không biết tại sao, theo bản năng cô luôn cảm thấy bà Phong chắc chắn là một người rất dịu dàng. Chỉ có điều, mỗi lần hai người nói chuyện, chính cô cũng không hiểu được vì sao cứ một lát, bà lại nói con gái lớn, con gái út gì đó, nhưng chẳng phải nhà họ Phong chỉ có một cô con gái thôi sao? Trước giờ Phong Lăng chưa từng suy nghĩ sâu xa về những câu chuyện đó.
Dường như lúc nhìn thấy bà Phong, theo bản năng Phong Lăng hơi dừng chân lại một chút, ngoảnh đầu nhìn về phía người đang tiếp tục bước từ trên chiếc xe đó xuống.
Mẹ của Tần Thu cũng ở trên xe, bà lão là người cuối cùng xuống xe, phía sau lại có một chiếc xe thể thao phóng đến. Phong Minh Châu bước xuống từ vị trí lái xe, sau đó tiện tay ném chiếc chìa khóa xe tự động cho nhân viên bảo vệ của khách sạn đang nhanh chóng chạy đến gần. Cô ta xách túi da, cũng không nhìn người đang bước xuống từ một chiếc xe khác, mà đi thẳng một mạch vào bên trong.
Dù cho Tần Thu đang đỡ mẹ mình xuống xe, có lẽ đang cần người khác phụ giúp một tay nhưng Phong Minh Châu không hề có ý định quay lại giúp, thậm chí còn muốn mặc kệ họ, bỏ vào trong trước một mình.
May mà cạnh đó có bảo vệ đến giúp, chân của bà Tần thu không còn nhanh nhẹn như lần gặp trước, sau khi bước xuống xe bà lão thở hổn hển mấy hơi, không biết đã nói những gì với bà Phong, sau đó lại bước lên bậc thềm.
“Nhìn gì thế?” Kiều Phỉ quay lại thì thấy Phong Lăng đứng yên tại chỗ không định đi, anh ta cũng nhìn theo tầm mắt của cô. Lúc nhìn thấy bà Phong, Kiều Phỉ hơi nghi hoặc, sau đó nhìn những người khác ở xung quanh: “Chủ nhân của nhà họ Phong, ông cụ Phong và bà cụ Phong rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Họ cũng rất ít khi tham gia những buổi hoạt động tiệc tùng thế này, thường thì đều là do ông Phong và bà Phong dẫn Phong Minh Châu đến tham dự, thỉnh thoảng mẹ của bà Phong cũng sẽ đến dự, tham gia cho khuây khỏa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hai vị này chính là bà Phong và mẹ của bà ấy.”
Phong Lăng không nói gì.
Đương nhiên cô nhận ra hai người họ.
Dù sao cô cũng đã từng giúp họ bắt kẻ xấu và cũng từng ngồi ăn với nhau một bữa cơm. Ánh mắt mà mẹ Tần Thu nhìn cô thế nào, đến giờ cô vẫn không quên. “Đi thôi.” Phong Lăng dời mắt. Tần Thu đỡ mẹ mình bước lên bậc thềm, vừa đi vừa nói: “Mẹ, dạo này thời tiết ở Los Angeles càng ngày càng lạnh, nếu chân mẹ khó chịu, không muốn ra ngoài thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Những hoạt động kiểu này, về sau để một mình Minh Châu đến tham dự là được rồi, bây giờ con bé cũng không còn là trẻ con nữa, cũng không cần chúng ta phải đi theo đến những bữa tiệc xã giao thế này đâu.”
Bà lão kia vừa đi vừa nói: “Nằm suốt ở nhà cũng không thoái mái, bây giờ mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, lúc có thể đi lại thì nên đi ra ngoài nhiều một chút, ngộ nhỡ một ngày nào đó không đi lại được nữa, đến lúc đó thì xong rồi, lại phải nằm trên giường để người khác nhọc lòng chăm sóc.
Lúc đi vào phòng tiệc, vừa hay, Phong Lăng và Kiều Phỉ đi lướt qua một người khác, giây phút đi lướt qua, Tần Thu đang cúi xuống sửa sang lại trang phục trên người bà Tần, vì vậy không nhìn thấy họ đi qua.
Lúc này, Phong Minh Châu đang ở phía trước, cô ta đang uống sâm panh cùng với vài cô gái nhà quyền quý mà mình thân quen, lúc quay đầu lại thấy Tần Thu và bà ngoại vẫn chưa vào, lập tức quay đi tìm với vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn. Sau khi thấy hai người họ chậm rãi bước vào, cô ta lập tức đặt chiếc ly không trong tay xuống, nói: “Mẹ, lần sau để bà ngoại ở nhà nghỉ ngơi đi, những nơi thế này không thích hợp với bà đâu.”
Bà cụ Tần biết Phong Minh Châu đang trách bà ấy đi lại chậm chạp, chê bà ấy phiền phức nên cũng không nói gì. Cháu ngoại của bà ấy được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nên bây giờ cũng đã quen với việc thể hiện tính cách đồng đảnh ra ngoài. Bà ấy đã quen rồi, lập tức vỗ nhẹ tay Tần Thu, ý bảo con gái đừng nổi giận với cháu gái mình ở đây.
|
Chương 981: Ngoại truyện (243) Nhưng Phong Minh Châu không cho là như vậy.
Dạo gần đây, lúc nào cô ta cũng thấy tức bực.
Nhất là khi từ trên xuống dưới nhà họ Phong đều đã đồng ý chuyện để Lệ Nam Hành lấy di vật của em gái cô ta, bà ngoại
từ trước đến giờ vẫn luôn cưng chiều cô ta cũng không còn tiếp tục phản đối chuyện này nữa.
Cô ta cảm thấy mình mất hết mặt mũi, hơn nữa ở nhà thì hoàn toàn cô độc một mình.
Tức giận mà không trút được ra ngoài, cô ta cũng không còn cách nào khác nhưng từ thái độ, rõ ràng có thể thấy cô ta
đang giận dỗi. Tính chất của buổi dạ tiệc này rất đơn giản, chỉ là buổi tụ hội của các gia tộc có danh tiếng lớn ở Los Angeles, thỉnh thoảng có vài doanh nhân đứng túm tụm lại với nhau để bàn bạc về hợp đồng hoặc những vụ làm ăn vài trăm triệu nào đó. Còn đâu, đa số là các cậu ấm cô chiêu đứng với nhau để tám về mấy chuyện linh tinh như cô chủ nhà nào mới bị ai đá hay con gái nhà nào lại bị ai “cắm sừng”. Phong Lăng và Kiều Phỉ tiến vào trong đám người, chốc chốc lại gặp vài người quen của nhà họ Kiều, Phong Lăng đều gật đầu chào hỏi rất phối hợp. Sau đó, suốt cả buổi tiệc, cô đều ở bên cạnh Kiều Phỉ mà không hề có bất kỳ hành động dư thừa nào. Nhưng vì Phong Lăng, ông bà Kiều quả thực không cố tình sắp xếp con gái nhà nào đến để làm quen với Kiều Phỉ nữa. Lúc trước, Kiều Phỉ vẫn còn mang dáng vẻ cả đêm không ngủ nhưng lúc nắm tay Phong Lăng, đi vào trong đám người, trông vẻ mặt rất sáng láng, rất có tinh thần. Ở một bên khác. Tần Thu đỡ mẹ mình ngồi xuống chiếc sofa bằng da ngay cạnh phòng tiệc, bên cạnh còn có mấy bà lão là phu nhân các gia tộc lớn khác, tuổi tác của họ đều đã trên dưới bảy, tám mươi, đều là những người già đi đứng không còn nhanh nhẹn nữa nhưng lại không chịu bị mấy người trẻ tuổi bỏ mặc ở nhà. Dù tuổi tác ai nấy đều đã cao nhưng các bà đều mặc trên người những trang phục hàng hiệu, thi thoảng lại có vài bà lão phải chống gậy mới có thể đứng lên đi vài bước. Mấy bà ngồi cạnh nhau cũng có chủ đề nói mãi không hết, lúc thì cây gậy này được làm từ loại gỗ gì, lúc thì thì chiếc áo khoác này được con cháu đặt may ở đâu, lúc thì chuyện kinh doanh trong nhà thay đổi thế nào trong mấy chục năm nay.
Phụ nữ đúng là phụ nữ, dù tuổi đã cao thì cũng vẫn có tâm lý ganh đua, nói chuyện một hồi, đề tài ngày một nhiều hơn. Mẹ của Tần Thu vốn đang có tâm trạng không mấy vui vẻ, nói chuyện với mấy bà lão khác một lúc thì cũng cảm thấy vui hơn. Lúc Phong Minh Châu đi qua, vừa hay cô ta nhìn thấy bà Tần vừa đứng dậy rồi ngồi xuống một chiếc sofa khác ở bên cạnh, chiếc túi xách của bà ấy vẫn để trên chiếc sofa trước đó. Bà Tần rất sợ bị mất miếng ngọc nên mấy ngày trước đã cố ý tìm một thợ thủ công đặt làm một chuỗi ngọc tủy rất chắc chắn, sau đó xuyên miếng ngọc đó vào, treo lên chỗ dây kéo của túi xách. Nhìn miếng ngọc tròn đó, Phong Minh Châu nhớ đến bà ngoại mình thường thở vắn than dài với vật này. Nếu cô ta nhớ không nhầm, bà ngoại từng nói, hình như miếng ngọc này giống hệt với miếng ngọc bội đeo trên người cô em gái xấu số của cô ta. Nhìn miếng ngọc đó, ánh mắt của Phong Minh Châu lạnh băng. Một người đã chết bao nhiêu năm, rốt cuộc dựa vào cái gì mà muốn chiếm hết nhung nhớ của tất cả mọi người trong nhà? Nó chẳng qua cũng chỉ tồn tại một năm trên đời này mà thôi, chỉ là một đứa bé một tuổi chưa hiểu chuyện, mà lại được tất cả mọi người nhớ nhung cả đời như vậy sao? Phong Minh Châu đột nhiên giơ tay giật miếng ngọc cùng chuỗi vòng ngọc xuống, đảo mắt thấy bà ngoại đang nói chuyện sôi nổi với một bà lão khác, không chú ý về phía này, cô ta nắm chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay, bỏ vào trong túi xách của mình, sau đó quay người rời đi. “Mình vào nhà vệ sinh một lát, các cậu cứ nói chuyện đi.” Lúc đi qua đám chị em con nhà giàu của mình, Phong Minh Châu hờ hững nói một câu, sau đó xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, Phong Lăng vừa bước vào cánh cửa nhỏ đã nghe thấy như có tiếng giày cao gót bước đến gần ở bên ngoài, cô cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy sau khi người ở bên ngoài đó bước vào đây thì đường như người đó không có ý định đi vệ sinh, cô cũng không nghe thấy tiếng rửa tay hay trang điểm. Với thói quen cẩn thận với mọi chuyện thường ngày, Phong Lăng bỏ ngay ý định đi vệ sinh, cô đứng cạnh bồn cầu một lát, sau đó khẽ đẩy nhẹ cửa hé ra, nhìn ra bên ngoài. Cô thấy Phong Minh Châu lấy từ trong túi xách ra một miếng ngọc tròn được xâu vào một chuỗi ngọc tủy, cô ta cứ cầm trong tay như vậy, đứng đó ngắm nhìn nó một lúc lâu, ngón tay cũng siết chặt lại như đang suy nghĩ hay do dự điều gì đó. Cứ như vậy đến hai, ba phút sau, Phong Minh Châu đột nhiên quẳng vật trong tay vào trong thùng rác bên cạnh với vẻ mặt vô cảm, sau đó rửa tay, cuối cùng xoay người nghênh ngang đi ra ngoài. Thật ra, trong mắt Phong Lăng, cảnh tượng này chẳng là gì cả nhưng dù nhà họ Phong có nhiều tiền cỡ nào nhưng một miếng ngọc và chuỗi ngọc trông có vẻ không hề rẻ như thế, nói vứt là vứt sao? Hơn nữa hình như trước lúc ném đi, Phong Minh Châu còn chần chừ một lúc. Rõ ràng là có vấn đề gì đó. Dù Phong Lăng không quá quan tâm đến chuyện nhà họ Phong và Phong Minh Châu nhưng cô luôn cảm thấy có điểm nào đó không đúng lắm, cũng không biết lòng hiếu kỳ từ đâu trỗi dậy, khiến cô đi đến cạnh thùng rác theo bản năng. Nhìn thấy vật đó rơi trên bề mặt một chiếc túi ni lông sạch sẽ, cô duỗi tay cầm lên, cảm giác khi cô đặt vật này trong tay thì đây là một miếng ngọc tròn cứng chắc, lành lạnh, cảm giác giống hệt như miếng ngọc bội mà cô luôn đeo lúc nhỏ. Cô lại sờ đường viền của miếng ngọc này, nhìn thấy ở giữa miếng ngọc như có một vòng tròn được thiết kế tinh xảo, nhưng bên trong hình như còn có thể khảm một miếng ngọc vào trong đó. Kích thước của lỗ hổng ở giữa miếng ngọc này... Phong Lăng ngập ngừng, đột nhiên đưa tay sờ lên cổ mình, mới nhớ mình đã không còn đeo miếng ngọc bội đó từ rất lâu. Cô luôn để nó ở trong va li dưới giường trong căn cứ XI.
Dù không mang miếng ngọc bội theo bên người nhưng Phong Lăng có cảm giác, dường như miếng ngọc bội của mình có thể đặt vừa khít lỗ hổng đó, nhìn thì kích thước này khá tương xứng nhưng kích thước mà mắt Phong Lăng ước chừng dù sao cũng sẽ có chút sai lệch nên cô không thể chắc chắn được là có vừa khít hay không.
Nếu vừa khít, vậy thì có thể chứng minh được điều gì?
Chữ Phong trên miếng ngọc bội có liên quan gì đó tới nhà họ Phong này sao?
Lúc Phong Lăng đang thấy nghi hoặc, đột nhiên bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng kêu sợ hãi của phụ nữ và tiếng kêu hô của đàn ông. Mắt cô chùng xuống, thói quen huấn luyện nhiều năm nay khiến cô có thể nghe ra trong tiếng kêu sợ hãi của đám người này đại khái đã xảy ra chuyện gì. Phong Lăng nắm miếng ngọc trong tay, chợt bước nhanh ra ngoài.
Nhà vệ sinh nằm ở vị trí tầng hai của phòng tiệc, Phong Lăng vừa đi ra ngoài vừa nghe thấy có người gào lên: “Chạy đi, mau chạy đi... Có người của xã hội đen trà trộn vào đây... Bắt cóc cô chủ nhà họ Phong rồi... Trong tay bọn chúng có súng, đều là một đám liều mạng, mau chạy đi... Nếu không đợi lát nữa sẽ không chạy ra ngoài được đâu, mau chạy ra cửa sau...”
Nghe thấy mấy câu nói này, Phong Lăng không có biểu cảm gì, những người đó đều chạy về hướng cửa sau nối liền với sân thượng tầng hai ở sau lưng cô, duy chỉ một mình Phong Lăng đi về hướng ngược lại mà không chút do dự.
Phong Lăng đi thẳng đến chỗ tay vịn có ánh đèn mờ ở tầng hai, cúi đầu thì thấy khu vực hỗn loạn bên dưới. Cô trông thấy Phong Minh Châu vừa đi từ trong nhà vệ sinh ra thì bị hai người đàn ông mặc âu phục màu đen dùng súng chĩa vào giữa đầu, Phong Minh Châu sợ tới mức mặt trắng bệch, ánh mắt run rẩy nhìn xung quanh, chờ mong có người cứu mình.
|