Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1088: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (349)
"Ở trong có chứng minh nhân dân và tiền mặt, anh đem đến quầy lễ tân đưa cho nhân viên đi." Phong Lăng đứng trước cửa rồi nói. Bảo vệ nhận lấy ví tiền mà Phong Lăng đưa, sau khi kiểm tra hai thẻ chứng minh thư một lượt thì gật đầu: "Được rồi, để tôi đưa giúp cô, có chuyện gì cô cứ gọi cho quầy lễ tân nhé." “Vâng, cảm ơn anh." Phong Lăng đóng cửa, vừa quay đầu lại thì cô đột nhiên thấy người đàn ông vừa nãy còn say khướt trên giường không biết đã ngồi dậy từ lúc nào. Anh tự cởi áo khoác rồi tiện tay ném sang một bên. Lúc này, Lệ Nam Hành đang kéo cổ áo chiếc sơ mi đen mặc bên trong, trông anh có vẻ vì mất kiên nhẫn mà giằng loạn xạ, ba bốn khuy cài trên cổ áo cứ thế bị tháo bung ra một cách đầy bạo lực, để lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm và hoang dã khó nói thành lời. Phong Lăng nhìn động tác ấy của Lệ Nam Hành, đi tới nhặt chiếc áo khoác bị anh đã ném xuống lên, gấp gọn lại, rồi đặt lên ghế sofa bên cạnh. Cô xoay người định hỏi bây giờ anh rốt cuộc đã tỉnh hay chưa thì lại thấy người đàn ông cởi áo rồi nằm xuống tiếp. Tiếng hít thở của người đàn ông đang nằm kia hình như có nặng nề hơn thường ngày nhưng chỉ nặng nề hơn một chút mà thôi, chắc tại uống nhiều rượu nên anh cảm thấy nóng. Phong Lăng đi đến, tiện thể sờ trán anh, đúng là có hơi nóng, cũng may không phải kiểu nóng như phát sốt. Cô xoay người đi vào phòng tắm, nhúng ướt khăn mặt rồi đem ra lau trán cho người đàn ông kia. Cô vừa lau vừa phát hiện rằng mặc dù bản thân mình cũng coi như quen biết Lệ Nam Hành rất nhiều năm rồi nhưng trước giờ, cô chưa từng có cơ hội như hôm nay - có thể ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt anh mà không phải bận tâm điều gì khác. Người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, nhiều năm qua, cô đã gặp không ít các chàng trai đẹp mã. Trong căn cứ có nhiều đàn ông như vậy, đẹp hay xấu đều không thiếu nhưng người đẹp như Lệ Nam Hành thì đúng là chưa thấy ai. So với vẻ khôi ngô nhã nhặn, thần bí của Mặc Cảnh Thâm, hay vẻ phóng khoáng lại dịu dàng của Bác sĩ Tần thì Lệ Nam Hành thuộc tuýp hồi còn trẻ chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời. Còn bây giờ, khi anh đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thì lại là kiểu cường tráng hơn hẳn so với những người đàn ông đẹp mã khác. Ba người bọn họ không ai giống ai nhưng so với hai người đàn ông nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thực tế lại xấu bụng như anh Mặc và Bác sĩ Tần thì đúng là chỉ có ở chung với kiểu người như Lệ Nam Hành mới khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn chút. Thế nhưng cô cũng từng nghe người khác nói, thật ra Lệ Nam Hành cũng xấu xa lắm, người duy nhất anh đối xử thẳng thắn chỉ có cô mà thôi. Sự điềm tĩnh của anh cũng chỉ dành cho cô. Trước đây Phong Lăng không cảm nhận được. Sau khi đến Hải Thành gặp được anh Mặc rồi, cô mới biết cái gì gọi là vừa cười xong đã tỉnh bơ, lật mặt như cắt, cái gì gọi là xấu xa thật sự. Nếu đổi lại là Lệ Nam Hành, trước lúc anh hô mưa gọi gió chắc chắn sẽ kéo cô ra phía sau mình, nói cho cô biết chỗ nào có mưa chỗ nào có gió, ngay lúc cô đang chuẩn bị để ứng phó thì anh đã giải quyết tất cả mọi chuyện giúp cô rồi. Ba người đàn ông này tính cách hoàn khác nhau nhưng lại trở thành anh em thân thiết cứ như thể phép màu vậy, nhất là với tính tình như Lệ Nam Hành. Trước đây, lúc ở căn cứ và Los Angeles, cô luôn cho rằng ai cũng sợ anh, sau này khi đến đây cô mới biết, lúc ba nhân vật hung ác ngồi cùng với nhau, hoàn toàn không có sự sợ hãi, mà chỉ có làm tổn thương nhau, cầm dao đâm nhau chí chóe. Nhưng hình như chỉ có lúc ở cùng với Bác sĩ Tần và anh Mặc, Lệ Nam Hành mới thật sự thoải mái, không phòng bị, không cao ngạo. Sau khi lau mặt cho Lệ Nam Hành xong, Phong Lăng ngồi trên giường nhìn ngắm anh một lúc, nhớ đến việc dạo này Lệ Nam Hành luôn lạnh lùng xa cách với cô, giữ một khoảng cách như vậy quả thật là điều mà cô luôn mong muốn. Cô đang định đứng dậy đem khăn mặt vào trong phòng tắm thì cổ tay bỗng bị siết chặt, kéo về phía sau khiến cô ngã xuống giường. Người đàn ông kia bỗng lật người đè cô xuống dưới, Phong Lăng kinh ngạc, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trong bóng tối vì ngược hướng ánh đèn của anh, không thể thấy rõ được trong mắt anh liệu có men say hay không. Còn chưa kịp nói gì, đôi môi mang theo mùi rượu của người đàn ông kia đã kề sát xuống. Phong Lăng lập tức nghiêng đầu sang một bên, bởi vì cô tránh né quá nhanh, nụ hôn của người đàn ông kia lại rơi vào tai cô. Vì đó là nơi mẫn cảm nhất nên Phong Lăng bỗng giật bắn, vội vàng đẩy người trước mặt ra giống như bị kích thích. Nhưng người đàn ông ấy vẫn ra sức trói hai tay cô ra phía sau lưng, một tay ghì tay cô lại, tay kia thì nhẹ nhàng đặt phía sau đầu Phong Lăng rồi quay mặt cô lại, ghì đầu cô xuống, ép cô đến mức cô phải vội vàng lùi lại về giữa giường. Nguồn: Thậm chí vì say rượu, người đàn ông này gần như không có khả năng kiềm chế, lúc đè cô xuống, anh cũng không màng đến trọng lượng của bản thân như những lần trước đây. Bây giờ, anh đang đè lên cô với tư thế vừa nặng vừa mạnh bạo, đè đến mức cô không thể hít thở được. Phong Lăng muốn vùng vẫy nhưng lại bị người đàn ông này dùng cả tay chân để kiềm hãm lại. Phong Lăng thầm nguyền rủa, khi Lệ Nam Hành cúi đầu định hôn lần nữa, Phong Lăng nghiến răng khẽ mắng: "Cứ lạnh lùng như trước không phải rất tốt sao? Sao lại phải mượn cớ say để làm ra mấy hành vi cầm thú này chứ. Anh nghĩ anh có thể đánh lừa được tôi hay là tự lừa được bản thân mình? Lệ Nam Hành cau mày lại, hơi thở nóng rực phả xuống vành tai mẫn cảm của cô: "Vợ yêu à, cho anh hôn đi mà, nhé?” Phong Lăng: "..." Vợ yêu? Anh tưởng cô là vợ anh? Chẳng lẽ anh say thật rồi? Say đến mức người bị anh đè xuống giường bây giờ là ai cũng không biết? Phong Lăng cho rằng bản thân rất bình tĩnh nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác núi lở đất rung khiến đầu óc cô nóng phừng phừng, cô bắt đầu ra sức giãy giụa: "Anh thả tôi ra! Lệ Nam Hành!" Tuy Lệ Nam Hành có thể đè cô lại, nhưng lúc này, Phong Lăng thật sự tức lắm rồi, lực đấm đá của tay chân cũng không hề nhẹ. Lệ Nam Hành bị cô đá đau, lại lập tức đè nặng lên cô hơn nữa, đồng thời tách hai tay cô ra ấn xuống sát hai bên cơ thể, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Anh cụp mắt, nhìn khuôn mặt tức giận ở gần trong gang tấc của Phong Lăng: "Vợ ngoan, đừng ầm ĩ, hôn một cái thôi.” "Lệ Nam Hành, đồ khốn kiếp! Tôi còn nghĩ chí ít anh cũng còn chút nhân tính, không ngờ anh lại vô liêm sỉ như thế..." Phong Lăng tức đến mức mặt mũi trắng bệch, người đàn ông này kết hôn rồi thì thôi đi, bây giờ còn ngộ nhận cô thành vợ của anh, chẳng lẽ thường ngày ở nhà, quan hệ giữa anh và vợ anh lại thân thiết, tốt đẹp như thế sao? Vậy mấy lời thề non hẹn biển trước kia anh từng nói với cô là thế nào? Nhưng giãy giụa một hồi lâu Phong Lăng vẫn không thoát ra được, cô tức giận mà nghiêng đầu định cắn vào vai anh. Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông kia đột nhiên quay đầu rồi đón lấy, chặn ngay hàm răng đang mang theo sự phẫn nộ giống như đang giương nanh múa vuốt của cô, rồi quấn quít hôn cô thật sâu. Bởi vì nụ hôn mãnh liệt bất ngờ này mà Phong Lăng suýt đã không thở được, giận đến mức người run rẩy, cô hung dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đang ở trên người mình.
|
Chương 1089: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (350)
Bị người đàn ông kia nhân cơ hội hôn tới tấp, khó khăn lắm Phong Lăng mới nghiêng đầu tránh đi được, cô mắng: "Đồ lưu..." Chữ "manh" còn chưa kịp nói ra thì người đàn ông kia đã tiếp tục áp môi xuống, hôn đến mức Phong Lăng gần như nghẹt thở vì sự áp chế và chiếm đoạt của anh. Lúc này cô lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông kề sát bên môi cô: "Không được nói bậy." Phong Lăng giận đến mức mặt trắng bệch. "Anh say thành cái bộ dạng này rồi còn dám quản tôi được chửi bậy hay không à? Có chửi bậy cũng là để mắng đồ lưu..." Người đàn ông kia lại hôn cô lần nữa, lần này anh hôn cô mạnh bạo như thể đang trừng phạt, cuối cùng Phong Lăng cũng chỉ có thể ngả đầu lên giường một cách mệt mỏi, gắng gượng hít thở, đặt tay lên ngực anh, đẩy ra, nhưng lại không thể đẩy anh ra được. Trên người Lệ Nam Hành luôn có mùi hương thanh mát dễ chịu, nhưng vì tối hôm nay là sinh nhật của anh, lại ngồi trò chuyện với anh Mặc khá lâu, cũng uống nhiều rượu. Rượu có đắt tiền đến mấy nhưng khi pha trộn các loại với nhau thì cái mùi này cũng chẳng dễ ngửi chút nào. Đặc biệt lần trước Phong Lăng uống rượu vang đỏ bị say mèm nên gần đây cô hơi dị ứng với mùi rượu, vì thế lại càng muốn tránh xa anh. Nhưng anh chẳng cho cô lấy một cơ hội để thoát khỏi mình. Cô đẩy ngực anh: "Trước hết anh phải tỉnh lại đi đã, anh tránh ra..." Cô bị anh nhìn chằm chằm như đang nhìn con mồi, ánh mắt này khiến cô cảm thấy khó chịu, cô đẩy anh một lúc lâu, nhưng anh vẫn đè chặt lên người cô, không hề động đậy. "Lệ Nam Hành, anh có động dục thì cũng phải nhìn cho rõ đối tượng là ai chứ! Anh dậy đi đã, tôi không phải vợ anh... Á!" Phong Lăng bị cái hôn bất chấp của anh chặn lời, Phong Lăng nhìn người đàn vô liêm sỉ này với vẻ mặt không dám tin. Nhưng anh chẳng cho cô lấy một cơ hội để né tránh, anh cứ liên tục mơn trớn bờ môi Phong Lăng như thế, ngay lúc cô định há miệng cắn anh, anh nhanh chóng chiếm lấy lưỡi của cô rồi mút đến mức khiến cả người cô tê rần trong phút chốc. Nếu không phải Phong Lăng đang tức giận, nếu cô cẩn thận cảm nhận lại, có lẽ cô sẽ phát hiện được trong nụ hôn hung hăng ngang ngược của người đàn ông này lại mang theo ý chiều chuộng mình. Cho dù cô muốn cắn anh thế nào đi nữa, anh cũng chỉ kiên trì mà hôn, tấn công từng chút từng chút một, mãi đến khi tiến thẳng được vào trong, anh mới bắt đầu liếm mút khiến môi lưỡi cô nóng bỏng tê dại. Phong Lăng ra sức rút một cánh tay ra, đánh lên vai anh. Lệ Nam Hành lại một lần nữa kéo tay cô, ấn xuống bên cạnh người cô. Hơi thở đặc thù cùng mùi rượu nồng nặc xông vào xoang mũi và giữa môi răng Phong Lăng khiến đầu óc cô hơi căng ra, rất khó chịu, căng đến mức trái tim cũng thấy đau theo. Cô không biết đây là cảm giác đau đớn gì nhưng khi nghĩ đến việc Lệ Nam Hành đối xử với cô như thế này chỉ vì đang nhận nhầm cô là vợ anh, nghĩ đến người đàn ông khi ở trước mặt mình thì tỏ ra lạnh lùng nhưng khi ở trước mặt vợ lại trở nên thân mật, cô như thể muốn nổ tung. Đây chính là ghen trong truyền thuyết đó sao? Phong Lăng tức giận định xoay mặt sang chỗ khác, cơ thể nằm trên giường hơi cong lên muốn tránh né sự xâm chiếm trên môi của đối phương nhưng kết quả người đàn ông kia lại dùng sức ghì cô chặt hơn, không cho cô sơ hở nào để tránh thoát. Ngôn Tình Trọng Sinh Mãi đến khi anh đưa môi đến bên tai cô, cô mới nhân cơ hội mắng anh: "Lệ Nam Hành, nếu anh dám mượn cớ say xỉn để làm chuyện đó với tôi thêm một lần nữa, tôi đảm bảo cả đời này anh đừng hòng gặp lại tôi!" Lệ Nam Hành không nói gì, nhưng người bỗng cứng lại, anh cúi sát xuống người cô, môi vẫn kề bên tai Phong Lăng nhưng không hề cử động. Làm chuyện đó thêm lần nữa? Lệ Nam Hành chậm rãi dời mắt nhìn khuôn mặt hiếm khi không nghiêm túc, trái lại còn hừng hực lửa giận của cô gái dưới thân mình. Mình đã làm chuyện gì với cô? Chuyện gì? Màn đêm u tối, Phong Lăng không nhìn vào mắt của người đàn ông kia, không biết rốt cuộc anh đã bị cô hét cho tỉnh hay là thế nào. Cô lập tức dùng sức đẩy Lệ Nam Hành ra. Lúc này, cuối cùng Lệ Nam Hành cũng bị cô đẩy sang một bên, anh nằm chết dí ở bên cạnh. Phong Lăng lập tức ngồi dậy, đang định xuống khỏi giường thì người đàn ông kia đột nhiên bật dậy, duỗi cánh tay dài của mình ra rồi kéo cô vào trong lòng. Lệ Nam Hành lại kéo cô ngã xuống giường một lần nữa, nhưng lần này không đè lên cô nữa mà chỉ nằm bên cạnh cô như vậy, ôm cô vào lòng không chịu buông tay. "Rốt cuộc anh có say không đấy, đừng vô liêm sỉ như thế, tôi không phải vợ anh!" Đời này, Phong Lăng chưa từng có cảm giác bản thân bị chiên trong dầu thế này, chua chát, đau thương, cái gì cũng có. Cô cũng chẳng hiểu tại sao chỉ cần nghe người đàn ông này gọi một tiếng vợ là khả năng kiềm chế của cô đã giảm xuống đến mức độ này. Lệ Nam Hành không trả lời nhưng lại dùng hành động kiên quyết để nói cho cô biết, anh xem cô là vợ của mình. Anh ôm càng lúc càng chặt, hoàn toàn không cho người ta cơ hội trốn tránh. Lòng Phong Lăng vẫn mãi không yên. Đèn ở trong phòng rất sáng, dù đã nhắm mắt lại nhưng cô vẫn cảm thấy chói. Cô nghiêng đầu né tránh ánh sáng, cũng muốn tránh mùi hương trên người đàn ông kia, bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất mệt. Cô không trở về căn cứ XI không phải vì năm đó đã đánh mất danh dự, mà là bởi vì anh. Phong Lăng cố chấp không chịu quay đầu lại không phải vì cô không thích, mà là vì cô không thể làm như vậy được. Nhưng cô đang ở Hải Thành, anh cũng đang ở Hải Thành, cô trốn tránh anh nhưng anh lại tiếp cận từng bước một, rõ ràng đã lạnh nhạt với nhau đến thế rồi cơ mà? Kích thích cô đến mức làm cô nhận ra những cảm giác bản thân đã đè nén bấy lâu, cảm nhận được cơn ghen tuông cùng sự kháng cự trong lòng mình. Những điều này khiến anh cảm thấy thành tựu sao? Cứ nhất thiết phải khiến cô hoàn toàn rơi xuống cái hố này, chỉ vì một cuộc tình mà đòi sống đòi chết anh mới hài lòng sao? Nhưng đến hôm nay, cô mới biết. Thì ra những lý trí mà bản thân cố gắng duy trì, thì ra những lời không quan tâm mà cô vẫn luôn miệng nói, tất cả đều không chịu nổi một tiếng "vợ ơi" đầy thân mật kia của anh. Phong Lăng nhắm mắt lại không muốn động đậy gì nữa, vì cho dù có giãy giụa thì cô vẫn không thoát nổi. Cuối cùng cô không phí sức nữa, chỉ lẳng lặng nằm yên ở đó, mặc cho người đàn ông kia ôm lấy mình. Lúc sắp ngủ thiếp đi trong mớ cảm xúc ngổn ngang không nói nên lời của bản thân, cô dường như cảm nhận được người đàn ông nằm bên cạnh đang ngắm nhìn cô, nhưng cô không muốn mở mắt ra. Lệ Nam Hành nhìn cô gái nhỏ rốt cuộc cũng học được ghen tuông và tức giận, lại còn vì cơn ghen của mình mà trở nên phiền muộn, anh trói chặt cô vào lòng mình, màn đêm dù có u tối đến đâu thì cũng không bằng ánh mắt anh lúc này. Anh bình tĩnh nhìn cô gái đang bắt đầu bị cảm xúc chi phối ở trong lòng mình, mãi đến lúc cô quyết định buông trôi bản thân mà ngủ thiếp đi, anh mới đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Phong Lăng, cảm nhận sự lạnh lẽo trên khuôn mặt cô, rồi chậm rãi ngồi dậy. Có lẽ Phong Lăng thật sự đã tự chọc giận bản thân nên lúc ngủ, lông mày cũng hơi nhíu lại. Lệ Nam Hành bế cô lên rồi đặt xuống giường, để cô gối đầu lên gối, sau đó đắp chăn lại cho cô. Thấy Phong Lăng ngủ có vẻ không ngon, chắc là đang gặp ác mộng, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Ngốc ạ, lại tự ghen với chính mình, để xem em giữ bình tĩnh được đến khi nào.
|
Chương 1090: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (351)
Tần Tư Đình gọi điện thoại đến, có lẽ do đêm nay, lúc ở Club Tử Tinh Thành, anh ta đã gặp cả hai cô gái kia cùng lúc nên bị đả kích. Bác sĩ Tần thường ngày cực kỳ bình tĩnh nay lại liên tục nốc rượu. Lúc Lệ Nam Hành nghe điện thoại anh ngoái lại nhìn Phong Lăng đang ngủ ở trên giường, khi chắc chắn cô đang ngủ yên trong chiếc chăn ấm áp, anh mới chỉnh nhiệt độ điều hòa đến một mức thích hợp, sau đó ra khỏi cửa. Trước khi chạy đến biệt thự của Tần Tư Đình, Mặc Cảnh Thâm đã gọi cho Lệ Nam Hành: "Không phải tối nay mới uống rượu rồi à, sao giờ lại đến chỗ Tần Tư Đình uống tiếp thế?" Lệ Nam Hành đã đến nơi, anh ngồi xuống ghế sofa, quét mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh đèn rực rỡ ở trong khu biệt thự, rồi lại lia mắt về phía Tần Tư Đình đang đứng trước cửa sổ sát đất với vẻ âm trầm hờ hững: "Tôi sợ cậu ta nghĩ quẩn nên mới đến xem thử, kết quả vừa đến là đã thấy cậu ta đứng đơ như cắm rễ trước cửa sổ, đến giờ là nửa tiếng rồi. Tôi đang nghi cậu ta đã nhập định thành Phật rồi, nói cái gì cũng chẳng nghe lọt tai đâu." Nói tới đây Lệ Nam Hành đưa tay lên day trán, nếu không phải vì Tần Tư Đình thì anh đã không bỏ mặc Phong Lăng ở lại một mình trong khách sạn rồi. Chuyện gọi Thời Niệm Ca tới Club Tử Tinh Thành, Lệ Nam Hành vốn dĩ không định quan tâm, nhưng Thời Niệm Ca vừa khéo chọn đúng ngày sinh nhật của anh để đưa bánh kem đến, trùng hợp lần này Lệ Nam Hành đến Hải Thành sẽ ở lại lâu hơn bình thường. Anh không rảnh hơi để xen tay vào chuyện này, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhìn nổi dáng vẻ cô độc lẻ loi người không ra người, quỷ không ra quỷ của Tần Tư Đình mấy năm qua. Lúc Mặc Cảnh Thâm chạy đến, Tần Tư Đình vẫn đứng sững trước cửa sổ sát đất. "Cậu ta đứng đó bao lâu rồi?" Mặc Cảnh Thâm đi vào. Lệ Nam Hành đảo mắt nhìn người đàn ông cao to đang bước vào, bàn tay hằn rõ các khớp xương búng tàn thuốc, lông mày nhíu lại: "Hình như cậu ta đứng đó suốt từ lúc về, lúc tôi đến cậu ta đã như thế rồi." "Nói đi cũng phải nói lại." Lệ Nam Hành liếc Mặc Cảnh Thâm một cái: "Muộn vậy rồi mà cậu còn đến được đây, chẳng lẽ Quý Noãn say đến mức không nhận ra cậu là ai nên đạp thẳng cậu xuống giường à?" Mặc Cảnh Thâm liếc lại anh: "Cậu có kinh nghiệm nhỉ? Thường bị phụ nữ đạp lắm à?" Lệ Nam Hành nhướn mày rồi cười, ngậm một điếu thuốc. Chẳng phải là thường xuyên bị đạp sao. Trên đời này chỉ có một người con gái duy nhất đạp được anh, đó là Phong Lăng. Một tiếng trước, trong phòng khách sạn, anh mới vừa bị cô đạp cho vài cú, lực đá cứ như đang trút giận, bây giờ xương đùi anh còn đang đau nhức đây. Ba người đàn ông ở trong biệt thự uống đến tận khi trời sáng, tiện thể châm chọc Tần Tư Đình một phen. Thoáng thấy mặt trời đã lên, Lệ Nam Hành lại liếc qua điện thoại của mình, không có cuộc gọi đến từ Phong Lăng. Dù cho cô thức dậy rồi cũng sẽ không gọi điện cho anh. Bây giờ, sợ là cô đang giận đến mức chỉ tiếc không thể cách xa anh cả một hệ mặt trời ấy chứ. Nếu không hung hăng với cô một lần thì không biết cô gái nhỏ này sẽ không hiểu nổi lòng mình đến bao giờ nữa. Đêm nay Tần Tư Đình hiếm khi uống nhiều rượu, bởi vì Thời Niệm Ca đã bỏ đi nhiều năm như thế, dạo này lại trở về nước, còn xuất hiện trước mặt anh ta. Đèn trong biệt thự đối diện đã tắt mấy năm rồi, nay lại được bật sáng lên. Một nhân vật nổi tiếng trong giới y học có thể nắm giữ quyền quyết định sống chết của con người trước bàn mổ như anh ta, ấy vậy mà lại thua một chữ “tình”. Đêm nay tâm trạng của Mặc Cảnh Thâm không tốt, nghe nói Quý Noãn muốn đến thành phố T để học, nay bà xã xinh đẹp động lòng người muốn đến thành phố khác để học lên cao hơn, Mặc Cảnh Thâm không có lý do gì để từ chối, lửa giận hừng hực nhưng không biết trút vào đâu. Một Mặc Cảnh Thâm đánh đâu thắng đó, lúc lâm nguy, ngay cả lông mày cũng không nhíu, nay lại bị bà xã của mình làm đau đầu. Nhưng Lệ Nam Hành thì khác. Cuối cùng cô vợ nhỏ của anh cũng học được cách biết ghen, hôm nay tâm trạng của boss Lệ rất tốt. ... Lúc Phong Lăng tỉnh lại sau giấc ngủ say đã là hơn sáu giờ sáng. Vừa mở mắt ra cô đã ngồi bật dậy, không thấy Lệ Nam Hành nên Phong Lăng đảo mắt nhìn cả phòng mới phát hiện áo khoác mà người đàn ông đó mặc cũng không thấy đâu. Anh đi rồi! Thế là hôm qua anh hôn cô, cắn cô, ôm cô thật sự là do đã nhầm cô thành vợ của mình à? Nhầm cô thành ai? Phong Minh Châu chăng? Sau khi tỉnh rượu phát hiện người trong phòng là cô, nên anh chẳng thèm chào hỏi mà bỏ đi luôn? Phong Lăng xuống giường, đi một vòng quanh phòng, đúng là không có bóng dáng của Lệ Nam Hành thật, cô lại nhìn sắc trời ở ngoài cửa sổ, có lẽ anh đã rời đi lâu rồi. Cho nên bây giờ có phải cô nên gửi cho anh một dòng tin nhắn, chúc anh và Phong Minh Châu trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử không? Chẳng hiểu sao cô lại không kiềm chế được nỗi tức giận cùng những suy nghĩ ấu trĩ này, khiến cho chính cô cũng cảm thật tức cười. Cô cứ đứng ở trong phòng một lúc như vậy, không hiểu làm sao lại nhếch miệng cười, thế nhưng nụ cười lại rất nhạt nhẽo. Sau khi dần bình ổn lại được cảm xúc, cô đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt, sau đó ra khỏi căn phòng. Mặc kệ chứng minh thư của Lệ Nam Hành, sau khi cầm lấy chứng minh thư của mình, cô lập tức đi ra ngoài, rời đi mà chẳng hề quay đầu lại. Hai tiếng sau, Lệ Nam Hành quay lại khách sạn. Nhân viên lễ tân nhìn thấy anh quay lại liền chạy đến đưa chứng minh thư cho anh, đồng thời lịch sự nói nhỏ với anh: "Anh Lệ, lúc chị Phong rời đi thì không nói gì cả, nhưng lúc đi sắc mặt chị ấy không tốt lắm." Lệ Nam Hành khẽ đáp một tiếng, lại liếc mắt nhìn điện thoại di động, vừa đi ra ngoài vừa gửi tin nhắn cho Phong Lăng: “Tối hôm qua anh uống nhiều quá, anh xin lỗi.” Sau khi gửi xong, Lệ Nam Hành lên xe, ngồi ở trong xe đợi một lúc, năm phút sau, Phong Lăng – người trước giờ rất ít khi gửi tin nhắn, đồng thời bình thường chắc chắn cô sẽ không trả lời tin nhắn này của anh, nay lại nhắn cho anh một chữ: “Cút!” Nhìn thấy dòng chữ và dấu chấm than mang theo nỗi tức giận này, Lệ Nam Hành chợt nở nụ cười. Từ trước đến giờ Phong Lăng luôn cẩn thận dè dặt, cố gắng bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi việc. Vậy mà hôm nay, lại xù lông lên. Đáng yêu thật! Lệ Nam Hành vừa cười vừa nhìn dòng chữ kia, anh không nhắn lại mà ném điện thoại di động lên chỗ ghế lái phụ, lái xe rời khỏi khách sạn. ... Sau khi xù lông, Phong Lăng bắt đầu cố gắng tránh né bất kỳ nơi nào mà Lệ Nam Hành xuất hiện. Biết gần đây anh ở Hải Thành, nên ngay cả phía Mặc thị cô cũng không đến, hằng ngày chỉ ở bên cạnh Quý Noãn. Bất kể Quý Noãn ở phòng làm việc, phòng họp, Ngự Viên hay là một nơi nào khác, trừ nơi ở tạm thời bây giờ của cô, Phong Lăng gần như sắp trở thành đồ trang sức trên người Quý Noãn luôn rồi. Nếu Mặc Cảnh Thâm không xuất hiện, Phong Lăng sẽ không bao giờ rời đi. Rõ ràng Quý Noãn cũng phát hiện ra gần đây trạng thái của Phong Lăng không ổn lắm, cô không nhịn được mà hỏi: "Cô... gần đây ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi dành riêng cho mình cô cùng không cần nữa à, ngày nào cũng phải bảo vệ tôi như thế sao? Chẳng lẽ gần đây có kẻ nguy hiểm nào xuất hiện? Cô như thế tự dưng làm tôi thấy hơi hãi đấy.” Phong Lăng: "… Không có, chẳng qua chỉ là cảm thấy nếu anh Mặc đã mời tôi đến để bảo đảm sự an toàn cho cô, thì tôi không thể lơ là nhiệm vụ được." Quý Noãn không nhịn được cười: "Cái đảm bảo an toàn này của cô đã đảm bảo đến mức cô như sắp dính lên người tôi luôn rồi, sao tôi luôn cảm thấy gần đây hình như cô đang trốn tránh ai đó nhỉ?" "Đâu có, cô ảo giác đấy.” Quý Noãn nhíu mày: "Thật sự không có?" "Không có."
|
Chương 1091: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (352)
Cô Mặc định đi học chuyên sâu ở một trường đại học nổi tiếng của thành phố T, Mặc Cảnh Thâm không thể đi theo cô ấy đến thành phố T được nên việc hệ trọng như đảm bảo an toàn cho cô Mặc trong suốt hành trình tất nhiên sẽ do Phong Lăng gánh vác. Nhưng anh Mặc đã sắp xếp cho Quý Noãn ở một căn hộ rất gần với trường, vốn cũng định cho người sắp xếp cho Phong Lăng một căn ở kế bên, nhưng Phong Lăng không ở. Lý do là vì lúc vừa tới thành phố T, Phong Lăng gặp được Văn Nhạc Tình. Lúc đầu, Văn Nhạc Tình nói rằng Học viện Y khoa mà cô ấy theo học ở bên Mỹ cử cô ấy làm đại biểu, để cô ấy đến trường y nổi tiếng của thành phố T trong nước làm giáo sư thỉnh giảng ba tháng, vừa khéo họ hàng trong nước có một căn nhà trống ở đây nên bảo cô ấy qua ở, cô ấy cũng đã vào ở. Căn nhà không hề nhỏ, ở một mình thì buồn chán, thấy Phong Lăng đến thì lập tức mời cô sang ở cùng, dù sao trong nhà cũng có vài phòng ngủ, cho dù Phong Lăng khi ngủ thường không thích người khác quấy rầy cũng không có vấn đề gì. Nơi ở của Văn Nhạc Tình cũng không cách xa căn hộ của Quý Noãn là mấy, đi bộ mất khoảng hai mươi phút, lái xe thì chỉ vài phút là đến. Trùng hợp là sau khi Quý Noãn đến thành phố T thì lại không định ở trong căn hộ mà dọn vào ký túc xá trường, chỗ này rõ ràng gần Đại học T hơn. Phong Lăng với Văn Nhạc Tình cũng coi như là chỗ bạn bè quen biết nên Phong Lăng cũng đồng ý qua đó ở. Ở thành phố T, ban ngày Quý Noãn đều học trên trường, thậm chí buổi tối cũng không ló đầu ra, Phong Lăng trên danh nghĩa là đến bảo vệ sự an toàn của cô, nhưng tạm thời không thể tùy tiện vào Đại học T được, vì thế đa số thời gian là ở chỗ Văn Nhạc Tình. "Tối nay bên Y khoa có buổi giao lưu, chắc chị không về kịp, em đói bụng thì tự ăn đi nhé, không cần chờ chị đâu." Trước khi ra ngoài Văn Nhạc Tình nhét đầy đồ ăn vào tủ lạnh rồi mới yên tâm rời đi. Phong Lăng cũng không cần phải tự làm gì cả, đến lúc đói mở tủ lạnh ra sẽ thấy các thực phẩm lạnh, đồ ăn cần hâm nóng hoặc các loại đồ hộp ăn liền, muốn đói cũng không đói nổi. Văn Nhạc Tình là một cô gái dịu dàng, rất chu đáo, thân thiện, cho dù có để Phong Lăng ở nhà một mình thì trước đó nhất định phải sắp xếp mọi chuyện trong nhà ổn thỏa hết, không bao giờ để người ta cảm thấy khó chịu. Nhá nhem tối, ngoài cửa nhà vang lên tiếng gõ, Phong Lăng nhìn đồng hồ, biết rằng tiếng gõ cửa lúc này chắc chắn không phải là Văn Nhạc Tình nên cũng không để ý. Kết quả chỉ một lúc sau người ở ngoài lại gõ cửa thêm lần nữa, nhưng tiếng gõ cửa nghe có vẻ rất nhẫn nại. Tòa nhà này không cao, trên người cô cũng có vài đồ phòng thân, dưới bàn trà phòng khách cũng có máy chích điện mini mà Văn Nhạc Tình để lại. Sau khi nghe tiếng gõ cửa thêm một lúc nữa, cô cầm lấy máy chích điện dưới gầm bàn trà rồi quay người ra mở cửa. Trong khoảnh khắc vừa mở cửa ra, ánh mắt của Phong Lăng vô cùng lạnh lùng bình tĩnh, nhưng người đến lại là một người đàn ông đẹp trai. Vẻ mặt cô ngạc nhiên: "Bác sĩ Văn?" Tất nhiên Bác sĩ Văn cũng bất ngờ khi thấy Phong Lăng ở đây, ánh mắt lạnh lùng vô cảm dừng ở người Phong Lăng vài giây rồi mới hờ hững cất tiếng nói: "Tiểu Tình không ở nhà sao?" "Tối nay chị Văn có buổi giao lưu bên trường Y khoa, đã đi ra ngoài với các đàn anh đàn chị rồi, có lẽ phải rất muộn hoặc là sáng mai mới về. Bác sĩ Văn..." Phong Lăng nhìn trang phục của người đàn ông, rất giống trong ấn tượng của cô. Trước đây cô đều tiếp xúc với Bác sĩ Văn ở phòng cấp cứu của căn cứ, hoặc trong tình huống có người bị thương hay ở bệnh viện. Lần nào anh ta cũng mặc đồng phục toàn màu trắng, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, chẳng hiểu sao lúc nào cũng lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách nhưng không kém phần nho nhã. Thế nhưng bây giờ anh ta lại mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt trông rất thoải mái, mái tóc sạch sẽ xõa tung, cho dù không thể nhìn ra được đây là người công tác trong ngành y, nhưng chắc chắn vẫn có thể nhìn ra được anh ta là một “đóa hoa” lạnh lùng khó mà tiếp cận. Bác sĩ Văn yên lặng trong chốc lát: "Cô ở chung với em ấy?" "Vâng, chị ấy cho tôi ở tạm." Bác sĩ Văn gật đầu: "Khi nào em ấy về thì gọi cho tôi." "Có chuyện gấp thì anh có thể vào đây chờ." "Không cần, để Lệ Nam Hành biết tôi với cô cô nam quả nữ ở chung một nhà thì chắc cậu ta sẽ bay thẳng đến đây xé xác tôi mất." Lời của Bác sĩ Văn nghe như đang đùa, nhưng trên mặt lại chẳng thấy chút ý cười nào cả, anh ta chỉ liếc nhìn phòng khách phía sau lưng cô rồi xoay người rời đi. Phong Lăng nhìn theo bóng lưng của Bác sĩ Văn, cảm giác hình như anh ta đến đây rất vội vàng. Chẳng phải bây giờ Bác sĩ Văn đang rất bận rộn ở các bệnh viện nổi tiếng bên Mỹ, thường ngày cũng phải tham gia rất nhiều hội thảo ngành y hay sao? Ngay cả Bác sĩ Tần thường ngày lười biếng chẳng muốn tham gia vào cái gì mà gần đây cũng bận sứt đầu mẻ trán, Bác sĩ Văn không phải càng bận hơn à? Anh ta... Bay về nước tìm cô Văn? ... Bình thường Văn Nhạc Tình về rất sớm, nhưng hôm nay tham gia cái gọi là giao lưu kia thì không biết đến bao giờ mới về được. Phong Lăng chưa từng tham gia các buổi giao lưu nên cũng không rõ nó hoạt động ra sao. Hơn chín giờ tối, Bác sĩ Văn lại xuất hiện lần nữa, thấy Văn Nhạc Tình vẫn chưa về thì hỏi thẳng Phong Lăng xem bây giờ Văn Nhạc Tình đang ở đâu. Phong Lăng gọi điện thoại cho Văn Nhạc Tình, hỏi buổi giao lưu của cô ấy đang tổ chức ở đâu, Văn Nhạc Tình ở đầu dây bên kia hình như có uống rượu, bên cạnh cũng có không ít người, nam nữ đều có, bầu không khí rất sôi nổi. Sau khi nói địa chỉ xong thì cô ấy hỏi Phong Lăng là phải chăng cô định qua đây, Phong Lăng nhìn sắc mặt lạnh lùng của người đang đứng ở phía đối diện thì đáp lại rằng sẽ lái xe đến đón cô ấy rồi cúp máy. "Cô ấy ở Club Lam Đình số 19 đường Đông Tương, tôi đi đón hay Bác sĩ Văn đi?" Lúc nói câu này, cô quan sát vẻ mặt của anh ta, rõ ràng anh ta không muốn để cô đi. Phong Lăng cũng lường trước được là Bác sĩ Văn mới từ Mỹ bay về, có lẽ cũng không có xe riêng ở đây, nên cô lập tức đưa chìa khóa xe của mình cho anh ta. Bác sĩ Văn nhận lấy chìa khóa xe rồi nhìn cô: "Cô biết gì rồi?" "Tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết chị Văn là một cô gái rất tốt, mấy năm trước lúc tôi xảy ra chuyện ở căn cứ XI may mà có chị ấy ra tay giúp đỡ, nếu không có lẽ tôi đã chết ở ven đường rồi." Bác sĩ Văn nhìn cô một cái nữa, không nói gì thêm, rồi đi thẳng. ... Club Lam Đình. Trong phòng khách cỡ lớn, mấy vị giáo sư trẻ tuổi của Học viện Y khoa ngồi chung một chỗ với các học giả có chút tiếng tăm trong giới y học trong nước. Tuy đang uống rất vui vẻ, nhưng do tính chất nghề nghiệp cùng tính cách của mỗi người nên suốt quá trình mọi người chỉ uống rượu tâm sự với nhau, vẫn chưa đến mức đánh bài hay hát karaoke, chỉ có vài người chạy sang phòng bên nhập sòng, còn trong phòng khách bên này chỉ có mùi rượu nồng nặc. Văn Nhạc Tình cầm một chai Champagne, nghiêng đầu dựa lên vai của một người đàn ông trẻ tuổi, đôi má vì say mà đỏ ửng, cô mở to đôi mắt đong đầy men say lên rồi nói: "Đàn anh à, trước đây anh cứ nói em mãi, bảo rằng sớm muộn gì rồi cũng có ngày em sẽ từ bỏ. Nhưng em thấy từ năm mười sáu tuổi đến bây giờ, đã qua nhiều năm như thế rồi, chắc chắn có thể kiên trì lâu hơn lâu hơn nữa... Nhưng lần này hình như em thật sự muốn buông tay rồi..."
|
Chương 1092: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (353)
Người đàn ông trẻ tuổi mà Văn Nhạc Tình dựa vào ngồi yên trên sofa không động đậy, lấy chai rượu trong tay cô ra rồi nói: “Bỏ thì bỏ thôi, uống rượu làm gì." Văn Nhạc Tình nhắm mắt tựa đầu lên vai đối phương: "Ừm, nhiều năm rồi chưa uống, uống cạn một lần này, ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện sẽ kết thúc." "Đợi lát nữa anh đưa em về, có chuyện gì thì chờ em tỉnh rồi hẵng nói." Văn Nhạc Tình vừa lắc đầu vừa nghiêng mặt sang một bên, đến một góc không ai thấy mặt mình nữa mới đưa tay lau đôi mắt đã ươn ướt của mình. Sau đó cô lại tựa đầu về chỗ cũ: "Lần này, em đồng ý với lời đề nghị của Học viện Y khoa, tạm thời rời khỏi Los Angeles cũng là vì muốn tự cảnh tỉnh bản thân, chuyện nên kết thúc thì phải kết thúc thôi. Đã nhiều năm như thế rồi, chắc cũng đã sắp mười năm rồi nhỉ, em cảm thấy bản thân thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Tại sao anh ấy lại vô tình như thế, lúc trước, em nghĩ rằng vì bọn em có quan hệ ruột thịt nên anh ấy mới từ chối em. Nhưng sau này đã biết cả hai không cùng huyết thống rồi, anh ấy vẫn chỉ xem em là em gái, hừ, ai muốn làm em anh ấy chứ..." Nói xong, cô phát hiện chai rượu trong tay mình đã chẳng thấy đâu nên đành quơ tay, vớ lấy ly rượu ở trên bàn rồi lại nghiêng đầu sang dựa lên vai của một đàn chị lớn hơn mình vài tuổi: "Đàn chị à, lòng em khó chịu quá, chị uống với em vài ly đi." Cô gái được gọi là đàn chị kia đưa tay lên xoa đầu cô như thể đang động viên: "Không sao không sao! Cóc ba chân mới khó tìm, còn đàn ông hai chân thì nơi đâu chẳng có, đâu phải thế giới này chỉ có một Văn Lận Hàn là đàn ông đâu. Em nhìn kìa, đàn anh của em cũng chờ em nhiều năm như thế rồi, thế mà em lại chỉ coi cậu ấy như anh em tốt, nếu em thật sự đã nghĩ thông thì cứ chấp nhận đàn anh của em là được.” Văn Nhạc Tình cười hì hì rồi lại uống một ngụm rượu, sau đó cô mở to đôi mắt đã hơi mơ màng để đứng dậy, thấy màn hình của phòng karaoke không có ai hát, cô loạng choạng bước đến, cầm micro lên, không thèm quan tâm trên màn hình đang chạy nhạc đệm của ca khúc nào, cô lớn tiếng hét lên như thể muốn tuyên bố điều gì đó: "Văn Lận Hàn! Em không cần anh nữa..." Lúc này cửa phòng VIP bỗng bị đẩy ra, một người đàn ông lạnh lùng bước vào, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái thường ngày chưa từng hét trước mặt người ta bao giờ, thế mà nay lại cầm micro hùng hồn tuyên bố như thế. Bầu không khí của phòng VIP vốn đang sôi nổi bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, vì sự xuất hiện của người đàn ông này. Văn Nhạc Tình chẳng thèm nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trước cửa kia, chỉ hít một hơi thật sâu. Những cố chấp từ năm mười sáu tuổi, những thứ mãi không từ bỏ được, hôm nay cô đã quyết tâm phải buông bỏ tất cả cho bằng hết. Mọi người trong phòng VIP đều dán mắt nhìn Văn Nhạc Tình đang cầm micro, cô là người được cưng chiều nhất trong nhóm họ, khi còn đi học, tính cách cô rất tốt, học lại giỏi, hay giúp đỡ mọi người, EQ lẫn IQ đều rất cao, chưa từng oán hận cuộc đời, hầu như ai từng tiếp xúc đều rất thích cô. Một cô tiểu thư tốt đẹp như thế, biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng cô vẫn luôn từ chối không chịu hẹn hò với ai. Sau đó vài năm, mọi người mới biết hóa ra từ năm mười sáu tuổi cô đã trao trọn trái tim cho anh trai mình. Chuyện nhà họ Văn rất phức tạp, nhưng dù sao cũng xem như là ông trời đã chiều lòng người. Lúc Văn Nhạc Tình cứ mãi không thể xóa bỏ được tình yêu đầy oan trái này thì cô bỗng phát hiện mình và anh trai không hề có quan hệ máu mủ, con đường đầy cơ hội mở ra trước mặt cô. Nhưng Văn Lận Hàn vẫn luôn quả quyết rằng giữa hai người chỉ là tình cảm anh em, chưa bao giờ chịu tiến lên thêm một bước. Văn Nhạc Tình đã vùng vẫy trong tình yêu này sắp tròn mười năm rồi, cuối cùng đến khi Văn Lận Hàn định đính hôn với một cô gái nào đó được nhà họ Văn mai mối cho thì mối tình này của cô đã đến bước đường cùng. Trước đây, mọi người đều khuyên cô rằng đừng lún sâu vào Văn Lận Hàn, nhưng tiếc thay, Thượng đế cho cô ưu tú hết thảy ở mọi mặt nhưng điều duy nhất không cho cô chính là một trái tim phóng khoáng. Trong chuyện tình cảm, cô cứ cố chấp bám riết lấy Văn Lận Hàn, bướng bỉnh đến mức chưa từng chịu quay đầu lại. Nhiều năm như thế rồi, đây là lần đầu tiên họ nghe cô nói muốn từ bỏ Văn Lận Hàn. Nhưng Văn Lận Hàn trước giờ luôn tránh né cô lại bỗng xuất hiện ở thành phố T này... Chuyện này rốt cuộc là sao... Văn Nhạc Tình không nhìn thấy người đến, cứ cầm micro hét tiếp: "Em không cần anh nữa! Em không cần anh nữa! Văn Lận Hàn! Cho dù bây giờ anh có quỳ xuống cầu xin em, em cũng không thèm anh nữa đâu!" Mọi người: "..." Tổ tông của tôi ơi, Bác sĩ Văn đang ở đây đó, em không cần lớn tiếng thế đâu, người ta nghe thấy hết rồi. Văn Lận Hàn đứng ở trước cửa, nhìn cô gái đang lâng lâng trong men say, tay thì cầm micro như thể đang nâng niu bảo vật quý giá gì đó, ánh mắt anh ta lãnh đạm, không nói câu nào, chỉ đưa tay đóng cửa lại rồi tiếp tục đứng đấy nhìn Văn Nhạc Tình, không động đậy gì. Trong phòng VIP, chẳng có người nào dám lên tiếng, nào có ai không biết tính tình lạnh lùng của Bác sĩ Văn, người này thoạt nhìn thì rất xa cách lạnh nhạt, không có thứ gì có thể khiến anh yêu thích hay muốn có cho bằng được, nhưng thật ra anh ta cũng thuộc tuýp người không dễ trêu chọc vào. Trước kia, có biết bao nhiêu người trong giới y học ở khắp các quốc gia đều ngỏ lời mời anh ta đến làm việc tại các bệnh viện lừng danh, nhưng không ai lọt được vào mắt xanh của anh ta. Cuối cùng anh ta lại chọn vào làm bác sĩ ở phòng y tế căn cứ XI, sống cuộc đời tự do thoải mái. Có thể thấy được tính cách người này không phải là kiểu người mà người khác có thể hiểu rõ được, cũng không phải kiểu dễ dao động vì người khác. Vì thế, chuyện anh ta bỗng dưng xuất hiện ở thành phố T vào lúc này cũng tương đương với chuyện mặt trời mọc đằng Tây đấy? "Văn Lận Hàn, em nói cho anh biết, Văn Nhạc Tình em chẳng phải kiểu không có người thích đâu nhé, em giữ thân như ngọc nhiều năm như thế chỉ vì anh. Từ lúc mới chỉ là một cô gái mười sáu tuổi, em đã luôn trông chờ, ôm hy vọng nhiều năm như thế, giờ đã thành một bà cô hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Ngay cả nụ hôn đầu của mình, em cũng giữ gìn để dành cho anh, à cũng không hẳn... Nụ hôn đầu đã mất từ lâu rồi... Nhưng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, mỗi lần hôn anh đều ngoài ý muốn cả, lần nào anh cũng đẩy em ra... Ngay cả một nụ hôn đàng hoàng, em cũng chưa có được! Anh thấy anh có xứng với tình cảm em dành cho anh nhiều năm như thế không!" Trong lòng của mọi người: Họ không nên tiếp tục ở lại đây nữa đúng không... Nếu để cô nói tiếp, chưa biết chừng sẽ lộ ra chuyện gây sốc nào đó… Nhất là bây giờ còn có Bác sĩ Văn đứng ở đây, anh ta đang lạnh lùng nhìn Văn Nhạc Tình đang mượn rượu làm càn ở trước mặt, họ thật sự không muốn bỏ lỡ màn kịch hay này chút nào cả, làm sao giờ? "Anh muốn cưới ai thì cứ cưới đi! Chẳng liên quan gì đến em cả! Em sẽ không bao giờ nhớ nhung gì tới anh nữa! Từ ngày mai, Văn Nhạc Tình em hễ thấy anh là sẽ đi vòng sang đường khác, nếu em còn bám theo anh nữa thì ra ngoài đường, cái thân này sẽ bị xe tông, uống nước sẽ bị sặc chết, ăn cơm cũng bị nghẹn chết, em..." "Thế sao bây giờ em không uống rượu đến chết luôn đi?" Giọng nói của người đàn ông kia bỗng vang lên. Vừa rồi mọi người trong phòng không có ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng nhạc đệm vang vọng cùng với giọng nói hùng hồn của Văn Nhạc Tình. Bây giờ Văn Lận Hàn bỗng cất lời, cả đám chỉ thấy xương cốt của mình như sắp bị đóng thành băng luôn rồi.
|