Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1098: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (359)
Nhìn thấy vẻ mặt hơi chột dạ của Phong Minh Châu, ông cụ Lệ rất bình tĩnh nhìn cô ta một lúc nữa, không nói nhiều thêm, chỉ nhắm mắt dựa vào ghế: "Được rồi, khó có dịp con từ Anh về, về nhà họ Phong họp mặt cùng gia đình đi, ông thấy hơi mệt rồi, muốn yên tĩnh một lát." Phong Minh Châu lập tức siết chặt cái túi hơn: "Ông..." "Đi về đi." Ông cụ Lệ không nhìn cô ta nữa. Thấy vậy, Phong Minh Châu cũng không tiện làm phiền thêm, chỉ ngồi bên cạnh thêm một lát, muốn tìm cơ hội nói chuyện, nhưng thấy ông cụ Lệ thật sự sắp ngủ thì đành phải đứng dậy ra về. Khi rời khỏi nhà Lệ, Phong Minh Châu chần chừ quay đầu lại nhìn toà biệt thự to lớn sau lưng mình, trong lòng đột nhiên hơi hỗn loạn. Trong chuyện cô ta muốn gả vào nhà họ Lệ, át chủ bài lớn nhất trong tay cô ta từ trước đến nay là các ông cụ quý mến cô ta, cô ta còn lớn lên trong sự chứng kiến của họ, chung quy là rất tin tưởng và quý mến cô ta. Ban đầu cô ta tố giác chuyện của Phong Lăng, họ cũng chưa từng hỏi cô ta tại sao lại quan tâm chuyện trong căn cứ XI, cũng chưa từng truy hỏi cô ta tại sao lại muốn nhắm vào Phong Lăng. Khi đó các ông cụ không hỏi cũng không bàn luận gì đến chuyện đấy thì cũng thôi đi, nhưng ai mà không biết các cụ ông của nhà họ Lệ làm việc gì cũng có nguyên tắc của họ, đặc biệt là chuyện liên quan tới danh dự của gia tộc và căn cứ XI, không ai có thể làm họ dao động. Chuyện này... Lúc đó quả thực cô ta không chỉ lén lút nói cho họ, đồng thời để cho Phong Lăng không còn cơ hội nào ở lại căn cứ XI với thân phận là con gái, cô ta còn đem chuyện này phát tán ra ngoài. Năm đó, có một vài đơn vị truyền thông loại nhỏ ở nước ngoài từng to gan đăng tin về chuyện này, nhưng khi đó hai nhà Phong - Lệ mới là thông gia chưa lâu, cũng không có ai quá chú ý bài báo của vài đơn vị truyền thông nhỏ đó. Không ngờ rằng, sự việc đó đến bây giờ lại trở thành sợi dây xích khiến cô ta tự trói chính mình. Nếu ông cụ Lệ biết năm đó cô ta phát tán chuyện đó ra ngoài, chắc chắn ông sẽ không vui. Thái độ vừa rồi đã rất rõ ràng rồi. Phong Minh Châu buồn chán bước ra ngoài, ngồi vào trong xe, nặng nề đóng cửa xe lại. Bây giờ Lệ Nam Hành lại để tâm đến mộ chôn di vật của em gái cô ta như vậy, đã thế hình như còn cố ý nhằm vào thời gian cô ta vừa ở cạnh ông cụ để gọi điện đến, không biết anh đã nói gì với ông để ông thay đổi thái độ như vậy. Rốt cuộc là Lệ Nam Hành định làm gì? ... Nói chung là Phong Lăng ở trong căn cứ XI nhiều năm liền, từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc trực tiếp với môi trường giáo dục đào tạo nào bên ngoài. Mặc dù cô không cần kiểm tra, nhưng dẫu sao cũng cần lên lớp hàng ngày, mặc dù không muốn nhưng cô cũng không thể không thừa nhận những việc như quản lý xí nghiệp này và các loại bảng cùng thông số hiển thị trên màn hình lớn mỗi ngày thật sự có tác dụng gây buồn ngủ. Khoảng thời gian tiếp theo, bên cạnh kiến thức cơ bản, Phong Lăng còn nắm được thêm một vài kĩ năng khác, nhưng cô thật sự không thể thông thạo được. Mặc dù cô cố gắng chăm chỉ nghe, nhưng cùng lắm cô cũng chỉ có thể tiếp thu được một nửa những kiến thức liên quan tới các con số. Đừng nói là Phong Lăng sẽ ngủ mất, Quý Noãn cũng buồn ngủ như vậy, mỗi buổi chiều khi đang chống lại cơn buồn ngủ đến mức không thể mở mắt ra nổi nữa, tình cờ quay lại nhìn thấy Phong Lăng luôn rất có sức sống lại sắp sụp đổ thì Quý Noãn lại cười trộm. Khó khắn lắm mới chịu đựng được đến lúc tan học, Quý Noãn đến chỗ giáo sư nói chuyện, Phong Lăng ở ngoài đợi. Buổi tối cô phải đi mua mấy thứ cùng Quý Noãn, Phong Lăng ngồi trong xe nhắm mắt, nghỉ ngơi. Lăng Phi Phi cùng mấy chị em đi qua, nhận ra đó là xe của Quý Noãn nhưng lại không nhìn thấy Phong Lăng ở bên trong, lúc đi qua liếc vào mấy lần, sau đó không biết Lăng Phi Phi đã nói với mấy chị em bên cạnh điều gì mà mấy cô gái đó bỗng nhiên đi về phía chiếc xe, nhìn chằm chằm lốp xe giống như là muốn làm gì đó. Mặc dù nhắm mắt nhưng Phong Lăng vẫn cảm thấy có một áp lực kỳ lạ nào đó, rồi khi cô đột ngột mở mắt liền thấy mấy cô gái kia đang tới gần với vẻ lén lút. Cô ở trong xe không hạ kính xuống, khi họ vừa đến gần thì cô lạnh lùng ấn còi, dọa cho mấy cô gái vốn đang muốn làm điều xấu loạng choạng nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, rồi chạy về bên cạnh Lăng Phi Phi với vẻ mặt hoảng hốt. Vốn dĩ họ không ngờ rằng trong xe lại có người khác, không phải hiện giờ Quý Noãn đang ở bên trong với giáo sư sao? Người ở trong xe là ai? Kiêu ngạo như vậy, còn không thèm lộ mặt. Mặc dù khó chịu nhưng dù sao cũng mơ hồ cảm nhận được người ở trong xe này không dễ chọc, họ liền dứt khoát chuồn thật nhanh. Phong Lăng ngồi ở ghế lái, không nhìn theo, chỉ cảm thấy tính cách tiểu nhân của loại phụ nữ này thật sự làm người ta không vừa mắt, phiền phức, hoàn toàn lãng phí thời gian, cũng may cô Mặc - Quý Noãn không rảnh rỗi phản ứng lại với họ - một đám tiểu nhân ngang ngược. Sắc trời dần tối, bây giờ đã hơn sáu giờ rồi. Quý Noãn đột nhiên gọi điện thoại tới, nói rằng tối nay cô ấy phải ở lại văn phòng giáo sư xem thêm tài liệu về tài chính, trong văn phòng còn có vài vị giáo sư và thầy giáo rất nổi tiếng trong Đại học T, là cơ hội học tập và giao lưu rất tốt, bảo Phong Lăng đi mua sắm trước. Sau khi cúp điện thoại, Phong Lăng lập tức lái xe đến một siêu thị loại to cạnh Đại học T. Dựa vào danh sách tất cả những đồ cần mua của Quý Noãn, cô mua được không ít thứ, Phong Lăng xách hai túi đồ trong tay đi ra bỏ vào cốp xe rồi lại lên xe quay về. Khi lái xe về hướng Đại học T, Phong Lăng nhạy bén phát hiện ra có gì đó không đúng, theo bản năng ngước mắt lên nhìn gương chiếu hậu thoáng thấy một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đang đi theo sau, cô khựng lại một lúc, đột ngột đổi phương hướng, lái xe vào ngõ nhỏ ở ngã tư rồi lại từ ngõ nhỏ chui ra, đổi tuyến đường khác đi về. Bạn đang � Vốn là quãng đường chỉ đi mất mười phút, cô cố gắng đổi đường vòng để đi, chạy đã gần hai mươi phút mà vẫn thấy chiếc xe màu đen đó đi theo mình. Nếu như những người này đi đến thành phố T để nhắm vào Quý Noãn thì việc họ phải làm là đi thẳng đến ẩn náu ở gần Đại học T, chứ không phải cố ý đi theo xe cô. Cứ đi theo cô như vậy thì rõ ràng mấy người này đang nhắm vào cô. Mỗi thành viên của căn cứ XI đều sẽ có thói quen chuẩn bị tâm lý, đó là vì họ từng đối mặt với quá nhiều phần tử khủng bố và tình huống nguy hiểm, sau này ngày nào cũng có thể gặp phải người tìm mình trả thù cho dù là đã rời khỏi căn cứ. Phong Lăng cũng không ngạc nhiên với chuyện đột nhiên xuất hiện người theo dõi mình. Nhưng nếu những người này thật sự nhắm vào cô, vậy mấy ngày này cô bắt buộc phải tránh xa Quý Noãn một chút, nếu như làm liên lụy đến Quý Noãn, cô không biết phải ăn nói thế nào với anh Mặc.
|
Chương 1099: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (360)
Có lẽ cảm giác được Phong Lăng nãy giờ cứ đi mãi nên lúc này chiếc xe đang chạy đằng sau không đi theo nữa mà chọn cách tạm thời rẽ sang đường khác để tránh sự phản công của cô. Sau khi Phong Lăng lái xe về gần tới Đại học T, cô lại lượn một vòng xung quanh đấy rồi mới quyết định tạm thời không thể trở về nhà của Quý Noãn, cũng không thể trở về chỗ cô Văn nữa, nếu không sẽ chỉ gây phiền phức cho họ mà thôi. Cô dứt khoát gửi đồ đã mua tại phòng bảo vệ trước cửa Đại học T, sau đó nhắn cho Quý Noãn bảo cô ấy sau khi xong việc thì đến lấy rồi tự mang về phòng. Sau khi dặn dò những việc này xong cô liền lái xe rời đi. Hai ngày nay, Quý Noãn không gặp được Phong Lăng ở Đại học T, cũng không nhận được điện thoại của cô, mọi ngày Phong Lăng cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cách xa cô ấy quá năm mét. Nhưng hai ngày nay Phong Lăng lại đột nhiên mất tích. Kỳ lạ. … Khi Mặc Cảnh Thâm đến thành phố T thì nhận được tin nhắn của Lệ Nam Hành gửi đến, anh ta đảo mắt. Nam Hành: “Ở thành phố T à?” Mặc Cảnh Thâm trả lại một chữ: “Ừ” Nam Hành: “Ở căn chung cư kia hay ở đâu?” Mặc Cảnh Thâm đáp: “Chung cư” Không đầy nửa tiếng sau, Lệ Nam Hành lái xe đến, gõ cửa đi vào. Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy dáng vẻ vất vả, mệt mỏi của anh, rõ ràng người này là đã lái xe cả đêm đến đây, lạnh lùng, đáng sợ và suy sụp, vừa vào tới nơi đã tự vào nhà tìm nước uống trước. "Sao mà vội vã vậy? Có chuyện gì à?" Lệ Nam Hành đặt cốc thủy tinh trong tay xuống: "Trước đây, khi Phong Lăng hoàn thành nhiệm vụ của Căn cứ XI ở Mỹ, cô ấy từng chặn đứng vài xe chở vũ khí của một băng đảng xã hội đen ở New York. Hai năm qua, người của những tay xã hội đen này vẫn luôn theo dõi tung tích của cô ấy, hơn nữa, hai ngày nay chúng đã di chuyển đến thành phố T, trước mắt cô ấy đang bị theo dõi rồi.” Mặc Cảnh Thâm quay đầu: "Người của chúng ta ở thành phố T không nhiều, đã điều động những người khác đến chưa?" "Điều động rồi." "Bản lĩnh của Phong Lăng rất cao, nếu như cô ấy phát hiện ra bất kì điều bất thường nào, chắc chắn sẽ tự mình chuẩn bị đề phòng trước. Lần này cậu đến, cô ấy cũng không biết à?" "Tôi bay trong đêm đến Hải Thành để điều động người, rồi lại lái xe từ Hải Thành về đây, vẫn chưa gặp được cô ấy." Lệ Nam Hành ngồi xuống nhìn đồng hồ: "Chuyện của Quý Noãn lần này, cậu tự giải quyết đi, Phong Lăng còn chưa lo cho bản thân xong, vợ mình thì tự mình lo lắng đi, đừng để xảy ra chuyện gì." "Sẽ không đâu, người an toàn là được." "Đều là những kẻ đã kết thù lâu năm với căn cứ XI và những kẻ có liên quan đến buôn bán vũ khí ở thế giới ngầm New York và cả Los Angeles. Mục tiêu của chúng là Phong Lăng, không ảnh hưởng đến Quý Noãn." Nam Hành lái xe cả đêm, một đêm không ngủ, sắc mặt thâm trầm ho một tiếng nói: "Trong mấy ngày tới, tốt nhất đừng để Phong Lăng tiếp tục đi cùng Quý Noãn." Mặc Cảnh Thâm yên lặng một lúc rồi nói: "Hành vi báo thù của băng đảng xã hội đen ở New York từ trước đến nay chỉ nhắm vào một người nhất định, dựa vào bản lĩnh của chúng vẫn chưa thể gây rắc rối ở trong nước, chắc chúng cũng không dám mang nhiều người đến đây. Phong Lăng chỉ cần kịp thời phòng bị thì sẽ không có vấn đề gì lớn cả." Lệ Nam Hành cũng biết sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng để cô ở trong nước lâu như vậy cũng đã đến lúc thu mẻ lưới này lại rồi. "Chú ý an toàn." Mặc Cảnh Thâm nói. Lệ Nam Hành không nói gì nữa. Hiện giờ là thời gian thích hợp để đưa những kẻ cản đường đi gặp tổ tiên rồi, những năm qua, những việc chúng từng làm đã đủ để bắt trọn một mẻ, anh phải đích thân tiễn chúng một đoạn thôi. .... Phong Lăng ở bên ngoài hai ngày liền, trải qua hai ngày truy đuổi và âm thầm quan sát, cuối cùng cô đã hoàn toàn có thể xác minh lai lịch của những kẻ theo dõi mình. Đều là những kẻ còn sót lại của nhóm người đó. Đây là Trung Quốc, an ninh trật tự cũng chặt chẽ hơn ở Mỹ nhiều, việc rượt đuổi xe để truy sát ở trên đường không dễ tiến hành, hơn nữa Thành phố T này cũng không phải địa bàn của chúng, cho nên tạm thời chúng chỉ có thể theo dõi cô, tìm mọi cơ hội để hành động. Sau khi cắt đuôi được nhóm người ấy một lần nữa, Phong Lăng đã ở ngoài hai ngày nên bắt buộc phải về nơi ở của mình để lấy vài đồ dùng cá nhân, hơn nữa tạm thời e rằng phải dọn khỏi chỗ Văn Nhạc Tình, không thể để lại đồ của mình ở đó cho chúng điều tra được. Nhân lúc đám người kia tạm thời bị cắt đuôi, Phong Lăng lái xe tới khu nhà cô và Văn Nhạc Tình sống chung với nhau thời gian trước, nhưng cô vẫn phải cẩn thận đỗ xe ở bên ngoài khu nhà, sau đó đi vào từ cửa ngách. Nhưng điều khiến Phong Lăng không ngờ tới là đám người đó đã điều tra ra nơi ở tại của cô thành phố T, đã có hai tên vạm vỡ đứng đợi ở chỗ ngã tư mà cô bắt buộc phải đi qua. Đột nhiên nhìn thấy hai tên đó, Phong Lăng lập tức khựng lại. Cô rất bình tĩnh lùi về sau một bước, tiếp theo sau lưng chợt lành lạnh, quay đầu lại liền nhìn thấy có một tên to lớn ở phía sau, có vẻ như hắn vừa bước xuống ở chiếc xe được đỗ ở chỗ cách đó không xa. Nhìn thoáng qua dáng người cao to và vũ khí trong tay của chúng, những tên này đã bao vây cô trong con phố nhỏ này, một tên trong số chúng cầm trong tay một con dao dài giống như loại dùng bổ dưa hấu hay hoa quả bình thường, hai tên còn lại cầm một dùi cui điện dài màu đen, bước gần về phía cô. Ở những nơi như thế này, chúng tuyệt đối không dám dùng súng, hễ tiếng súng vang lên sẽ kinh động đến những người dân xung quanh. Nếu như thật sự động đến công an trong nước thì đám người này đừng mơ tới việc có thể tiếp tục theo dõi cô một cách suôn sẻ. Nhìn những thứ bọn chúng cầm trong tay, Phong Lăng im lặng lùi về, đồng thời trong khoảnh khắc khi tên cầm dùi cui điện ở phía sau xông tới, cô lập tức đánh vào cổ tay của hắn, nhanh nhẹn quay người lại túm người hắn đè xuống đất. Đối phương không ngờ cô không có vũ khí mà lại lợi hại như vậy, chẳng phải bên ngoài đồn đại là Phong Lăng này chỉ giỏi bắn súng mà thôi sao? Khi cô chiến đấu cận chiến thân thủ quả là nhanh đến mức khiến cho người ta nhất thời không thể đề phòng kịp, dùi cui điện trong tay chớp mắt đã bị cướp mất. Tuy rằng thân thủ của Phong Lăng rất tốt, nhưng dù sao đối phương cũng là ba tên đàn ông to lớn, tên vừa bị ngã xuống đất thừa cơ bò dậy, chỉ cần đấm một đấm về phía cô cũng đủ để cô tạm thời không thể ứng phó kịp, huống chi hai tên còn lại còn có một dùi cui điện và dao. Sau một thời gian giằng co, cô vẫn bị dùi cui điện của đối phương dí vào cánh tay, đồng thời cũng bị lưỡi dao làm bị thương ở bả vai. Khi cô đang bị ép phải lùi về phía sau dựa vào vách tường, tìm cơ hội chạy thoát, một trong những tên cao to vừa bị cô đánh ngã xông lên vừa giận dữ bóp cổ vừa hung hăng ấn cô lên vách tường, sức lực trên tay như muốn bóp gãy cổ cô trong phút chốc, miệng chửi mấy câu tiếng Anh kiểu Mỹ, nghe thấy vậy lông mày của Phong Lăng nhíu lại. Quả nhiên những người này là đám người khi cô làm nhiệm vụ ở New York, khi đó khẩu âm của chúng cũng y như thế này. Bên ngoài con ngõ nhỏ của khu nhà, một chiếc xe jeep màu đen đi đến, đột nhiên nhìn thấy xe của Phong Lăng dừng ở bên ngoài, đồng thời nhìn thấy mấy chiếc xe đỗ xung quanh xe của cô, còn có một chiếc khác đỗ sát vào phía bên trong khu nhà, giống như để chặn người trong đó. Lệ Nam Hành nhìn về phía con ngõ nhỏ đó rồi lập tức lái xe xông vào.
|
Chương 1100: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (361)
Phong Lăng đá văng tên to con ở trước mặt, giải thoát cho cái cổ họng đang gần như sắp bị bóp rời ra của mình, xoay người tránh bàn tay của đối phương đang tàn nhẫn lao về phía mình một lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn bị cả ba tên trực tiếp vây đánh, trong không gian nhỏ hẹp của con hẻm này không có chỗ có thể tránh né, bất kể là dùi cui điện hay dao dài đều có khả năng uy hiếp rất cao. Tình hình chiến đấu chưa dừng lại. Hai cánh tay cô đã bị thương, mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng đã có máu chảy từng giọt dọc theo cánh tay nhỏ xuống đất. Một tên trong đó bởi vì bị cô đá trúng chỗ hiểm nên chửi thề một câu, mắt cô đanh lại, bất ngờ xoay người đá cho đối phương ngã lăn ra đất, trước khi hắn đang vừa chửi vừa đứng dậy, một tên khác cầm dùi cui điện bật sẵn đã chuẩn bị xông lên nghênh chiến, tiếng điện “rẹt rẹt” vang lên trong không trung, với cường độ điện kiểu này nếu như thật sự cô bị dí trúng e rằng nửa người sẽ tê dại mất hai ngày. Trong lúc giằng co, tên đàn ông vừa bị đá giơ dao lên, chém về phía đầu cô, Phong Lăng nhanh nhẹn ngẩng đầu, túm chặt lấy tay hắn, mạnh mẽ xoay một cái liền nghe thấy tiếng khớp cổ tay gãy. Tên đàn ông ngoại quốc cao hơn cô rất nhiều bỗng đau đến mức không ngừng chửi thề, Phong Lăng lạnh lùng nhấc chân đạp bay hắn. Kết quả nhân cơ hội này một tên khác tức giận đứng dậy giơ dùi cui điện lên dí vào bên hông cô, Phong Lăng lập tức cảm thấy nửa người trở nên tê dại, dù cho cô có nhanh chóng quay người tránh đi, muốn đánh lại nhưng động tác vẫn chậm đi nhiều. Đối phương nhân cơ hội liền lập tức nhắm vào bụng cô, cô khom người tránh đi, không ngờ bị tên đó túm tóc. "F*ck…" Những tiếng chửi thề không ngừng vang bên tai, da đầu của Phong Lăng bị kéo đau nhói, sức lực đã hao tổn đi không ít. Trong lúc cô đang nghĩ cách thoát khỏi tên này, đột nhiên cô chú ý tới một bóng người xuất hiện ở đầu con hẻm. Quý Noãn? Cô ấy không ngoan ngoãn ở Đại học T mà một mình chạy đến đây làm gì? Nhưng khi cô nhìn thấy rõ Quý Noãn, tay của Quý Noãn cầm một chiếc gậy bóng chày không biết lấy ở đâu ra. Cô rất rõ cô Mặc là một người trói gà không chặt, nhưng giờ lại có dáng vẻ dũng cảm mà Phong Lăng không thể giải thích được, cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, trước mắt buộc phải kết thúc chuyện này đã. Phong Lăng bỗng cười với ba tên to con trước mặt, khóe miệng rỉ máu, trong con hẻm ánh sáng nhập nhòe, nụ cười của cô hơi lạnh lại hơi dữ dằn. Khi Phong Lăng thu hút toàn bộ sự chú ý và tâm tư của hai tên này, đột nhiên, trong không trung vang lên ba tiếng "bang bang bang", ba tên kia mỗi tên bị đập một gậy, chúng đều không kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị gậy bóng chày đánh cho nằm sõng soài ra đất, hoa mắt chóng mặt, vẫn chưa thể đứng vững. Phong Lăng nhân cơ hội này đột nhiên đứng bật dậy, lập tức bẻ tay chúng ra sau, giữ chặt, ấn xuống đất, chế trụ hoàn toàn. "Cảm ơn." Sau khi trói ba tên này lại, Phong Lăng bất chấp vết máu trên người mình, chỉ nghiêng đầu, nhìn hướng Quý Noãn vẫn đang cầm cây gậy bóng chày. Quý Noãn thấy cô bị thương, vội bước tới, ân cần kiểm tra vết thương và máu trên người cô. Thấy hai má Phong Lăng bị trầy xước, trên cổ cũng bị bóp đến tím bầm, khóe miệng chảy máu, Quý Noãn giữ chặt vai tay cô: "Sao rồi? Vết thương có nghiêm trọng không?" "Không sao, vết thương nhỏ thôi." Phong Lăng không gạt tay Quý Noãn ra, chỉ dùng một tay còn lại chặt mạnh vào sau gáy mấy tên đàn ông kia. Bị đánh cho một gậy đau điếng, lại bị đánh vào vị trí yếu nhất là sau gáy, ba tên to con lập tức ngất đi, nằm bất động dưới đất. Lúc này Phong Lăng mới dựa vào sức lực của Quý Noãn để đứng dậy. Thấy trên người Phong Lăng đều là vết thương ngoài da, máu chảy xuống, Quý Noãn nhíu mày: "Bọn chúng là thế nào vậy? Lẽ nào là kẻ thù khi cô ở Mỹ?" "Kẻ thù?" Phong Lăng liếc ba tên đang nằm trên đất: "Coi là vậy đi, lúc còn ở trong căn cứ XI, tôi được giao rất nhiều nhiệm vụ, tóm lại đã gây thù với rất nhiều người." "Vết thương của cô không nhẹ đâu, rời khỏi đây trước đã." Quý Noãn lại gắng sức kéo tay cô đi, rõ ràng mọi khi cô luôn được Phong Lăng bảo vệ, hiện giờ thấy Phong Lăng bị thương rồi cũng không thể không quan tâm đến, nhất định phải đưa Phong Lăng rời khỏi nơi rắc rối này. Từ nhỏ đến lớn số nữ giới ở bên cạnh Phong Lăng từng tiếp xúc quả thực rất ít, nếu như nói đơn giản là bạn bè có quan hệ rất tốt cũng chỉ có đám anh em trong căn cứ XI, nếu như phải tìm một người bạn đồng giới, vậy có lẽ cũng chỉ có Văn Nhạc Tình, nhưng nhiều hơn là tình cảm biết ơn sâu sắc. Trái lại, Quý Noãn tuyệt đối không tỏ ra yếu đuối trước mặt Phong Lăng, Quý Noãn không biết đánh nhau, cũng không biết dùng súng, nhưng từ giây phút đột nhiên cảm nhận được một cô gái muốn bảo vệ mình, không hiểu sao điều đó lại khiến trái tim Phong Lăng ấm áp hơn nhiều. Cô vẫn chưa kịp nói bản thân không sao thì đã bị Quý Noãn cưỡng ép lôi ra khỏi hẻm. Kết quả khi hai người vừa đi ra khỏi con đường đó, một tên đồng bọn với những tên to con trong chiếc xe đỗ trước đó đột nhiên bước ra, trong tay cầm một chiếc dùi cui điện màu đen giống như tên lúc trước, vẻ mặt dữ tợn, vừa xông đến chỗ các cô, vừa mắng chửi cộc cằn khó nghe. "Cẩn thận!" Trong khoảnh khắc tên đó cầm dùi cui điện xông tới, Quý Noãn và Phong Lằng gần như lên tiếng cùng một lúc. Trước khi Quý Noãn muốn bảo vệ cô ở sau lưng, Phong Lăng đã theo bản năng bước lên trước kéo Quý Noãn ra phía sau mình, cô vẫn không quên việc mình là vệ sĩ của Quý Noãn, không thể để Quý Noãn xảy ra bất kỳ sự tổn thương nào vì mình, nhưng cảm giác đau đớn trên cánh tay không thể nào lờ đi được, cảm giác tê dại khi bị chích điện vừa nãy vẫn chưa tan. Cô muốn đẩy người về phía sau nhưng động tác ít nhiều vẫn chậm hơn mọi khi hai, ba giây. Cũng trong thời gian hai, ba giây này, đối phương giơ một tay khác ra ngăn cô lại. Phong Lăng dùng chút sức lực còn lại đẩy người tạm thời lùi về phía sau, đồng thời bị Quý Noãn kéo về phía sau để chạy trốn, cô vừa chạy vừa quay đầu lại chú ý tới tên kia dường như định lái xe đâm họ, lông mày Phong Lăng nhăn lại, cô bỗng dừng bước: "Cô Mặc đi trước đi!" Cô không thể để liên lụy đến Quý Noãn. "Đi cái gì chứ! Tôi không phải đám anh em từ căn cứ XI của cô, không biết đạo nghĩa hi sinh là cái gì, nhưng trong mắt tôi cô đã là một người bạn cực kỳ tốt, tôi làm sao có thể vứt bỏ cô mà chạy một mình được!" Quý Noãn giơ tay kéo cô: "Chạy trước đã! Phía trước còn có một con hẻm, xe của hắn không thể đi vào! Chúng ta đến đấy rồi nghĩ cách sau!" Quý Noãn khăng khăng như vậy nên Phong Lăng không còn cách nào khác, đành nghe theo. Sau khi chạy vài bước, Phong Lăng cảm thấy cơ thể mình có lẽ cần ít nhất mấy ngày mới có thể hồi phục, hiện giờ chạy không nhanh được như mọi khi nữa rồi.
|
Chương 1101: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (362)
Đúng lúc hai người sắp chạy tới đầu con hẻm khác mà Quý Noãn đã nói, ở phía trước đột nhiên có một chiếc xe jeep màu đen lao từ trên đường tới với vận tốc cực nhanh, trong nháy mắt chạy tới trước mặt bọn cô, thắng gấp một tiếng "két". Phong Lăng và Quý Noãn ngước mắt lên, nhìn thấy cửa sau của chiếc xe jeep được mở ra, người đàn ông ngồi ở ghế lái liếc nhanh qua vết máu trên người Phong Lăng, lạnh lùng nói: "Lên xe cả đi!" Phong Lăng nhìn thấy người trong xe là Lệ Nam Hành thì hơi khựng lại một chút, Quý Noãn hành động rất nhanh, vội vàng đỡ Phong Lăng đã bị thương lên xe trước. Lúc Phong Lăng ngồi vào xe rồi, quay đầu lại thấy Quý Noãn còn chưa lên xe, cô đưa tay kéo cô ấy: "Cô Mặc, lên đi!" Sau khi cắt đuôi được, bầu không khí khẩn trương cuối cùng cũng giảm bớt, bởi vì người đột nhiên xuất hiện ở đây là Lệ Nam Hành, người lái xe cũng là Lệ Nam Hành, Phong Lăng biết, dù thế nào đi nữa, hôm nay mình cũng không chết được. Quý Noãn ngồi bên cạnh Phong Lăng, kéo ống tay áo cô ra: "Cô chảy nhiều máu quá, tới bệnh viện cầm máu hay đi đâu?" Lúc hai người ngồi ở ghế sau nói chuyện, Lệ Nam Hành không nhìn hai người, chỉ lạnh lùng nhìn chiếc xe dám đuổi nhanh tới đây, sắc mặt lạnh lùng, hung dữ, ác nghiệt. Đột nhiên, chiếc xe jeep cua một đường rất đẹp ở ngoài hẻm, chiếc xe kia muốn lao tới để đâm, kết quả không kịp đề phòng, đột nhiên húc mạnh vào vách tường đầu hẻm, phát ra tiếng va đập rất lớn. Lệ Nam Hành lui xe lại lần nữa, rồi quay xe lại, đâm vào chiếc xe đang kẹt trong vách tường. Phong Lăng và Quý Noãn ở trong xe chỉ cảm thấy một sự va đập rất mạnh, hai người nhìn sang thì thấy chiếc xe ô tô kia đã bị chiếc xe jeep đâm vào. Chiếc xe bị kẹt ở đó, không vào được, cũng không ra được, đồng thời còn bị đâm thủng bình xăng, xăng đã bắt đầu rỉ ra, nếu như lúc này có người ném một tàn thuốc lá vào đấy, người trong xe tuyệt đối không thể có cơ hội sống sót... Bởi vì chiếc xe bị đâm khi bắt đầu xông vào ngõ hẻm nên đã bị kẹt ở trong, hai bên cửa xe toàn bộ đều chặt cứng giữa hai vách tường, không tài nào mở cửa ra được, cửa kính trước sau xe lại chắc chắn, muốn thoát khỏi xe trong thời gian ngắn là rất khó. Phong Lăng ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông ngồi ở ghế lái, cô có thể khẳng định, nếu như nơi này không phải khu dân cư bình thường, mà là một nơi hoang vu, anh nhất định không hề tiếc thương gì mà sẽ ném tàn thuốc vào đó. Nhưng nơi này là khu dân cư, nếu chiếc xe xảy ra tình trạng tự bốc cháy và nổ tung ở chỗ này thì các hộ gia đình trong khu phố này sẽ bị ảnh hưởng. Người đàn ông lạnh lùng nhìn chiếc xe đã hoàn toàn bị kẹt cứng trong con hẻm, đồng thời lùi chiếc xe jeep màu đen lại, lái xe ra khỏi khu này. "Phong Lăng, cô chảy máu nhiều quá, hay là đến bệnh viện đi." Quý Noãn hơi lo lắng. "Cô ấy không thể đi bệnh viện." Không đợi Phong Lăng nói, Lệ Nam Hành đã lạnh nhạt lên tiếng: "Đưa đến chỗ của tôi trước đã, băng gạc và thuốc cầm máu đều có. Quý Noãn, cô băng bó cho cô ấy.” "Anh có nhà ở thành phố T à?" Quý Noãn đảo mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành. Trông anh có vẻ mới tới đây không lâu, nhưng mà những người giống như họ, người thông minh có nhiều chỗ ẩn nấp, có lẽ là khắp nơi trên thế giới cũng không thiếu gì chỗ ở, vì vậy cô lại nói: "Có xa không? Chung cư của tôi rất gần đây, để cô ấy tới chỗ tôi băng bó cũng được." "Chỗ cô thì thôi đi, hiện tại không thể đi chung tới đó được, tránh cho việc cô rước họa vào thân." Lệ Nam Hành lạnh nhạt thốt ra mấy chữ này, nhìn Quý Noãn qua gương chiếu hậu: "Sao ban nãy cô lại ở đó? Sau này xảy ra chuyện như thế này nữa thì nhớ chạy trước đi, biết chưa hả? Nếu không, cô xảy ra chuyện gì thì sợ là người đàn ông của cô sẽ đuổi giết tôi đến tận Thái Bình Dương, đời này cũng không được yên đâu." Phong Lăng vẫn im lặng, cô chỉ lấy tay che vị trí vết thương khá nghiêm trọng và đang chảy nhiều máu trên cánh tay. Quý Noãn lại quay đầu lại nhìn cô: "Có bị thương chỗ nào nữa không? Cô đừng im lặng mãi như thế, đau chỗ nào thì nói, nếu nghiêm trọng quá thì không thể chỉ về nhà băng bó được mà vẫn phải đi bệnh viện khâu vài mũi." Phong Lăng lắc đầu, ý nói mình không sao cả, không cần lo lắng như vậy. Ngay lúc này, họ chú ý tới bên ngoài có mấy chiếc xe đang đi ngược chiều với xe họ, tiếp đó, trong chốc lát, mấy chiếc xe đã lái vào con hẻm phía sau, bao vây chiếc xe đang bị kẹt trong hẻm. Không khó để nhận ra, những người đó là người của căn cứ XI, Phong Lăng không ngờ rằng trong nước cũng có thể hơi một tí là gặp được thành viên của căn cứ XI. Lệ Nam Hành đã chuẩn bị xong xuôi rồi cố ý tới thành phố T sao? Trước khi đến anh đã lường trước cô sẽ xảy ra chuyện ở đây? Cố tình... tới đây cứu cô thoát khỏi nguy hiểm sao? Quý Noãn lấy một tập giấy ướt trong túi xách ra lau vết máu trên mặt Phong Lăng, thấy sắc mặt Phong Lăng trắng bệch, cô cau mày hỏi: "Trong nước lại có người dám cầm dao hành hung giữa ban ngày ban mặt, trong chuyện này có phải có quan hệ ghê gớm nào đó không? Có thể báo cảnh sát không?" "Chuyện này cảnh sát trong nước không làm gì được." Phong Lăng lạnh nhạt nói một câu, đồng thời ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang lái xe ở phía trước. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, trong nháy mắt Lệ Nam Hành lái chiếc xe jeep màu đen vào giữa dòng xe cộ trên đường lớn, anh đối mặt với cô qua lăng kính chiếu hậu, lúc này Phong Lăng lại nhìn sang chỗ khác, người đàn ông ngồi ở ghế lái lại cong môi như có như không, tiếp tục bình tĩnh lái xe. ... Chỗ ở của Lệ Nam Hành ở thành phố T là một căn phòng ở tầng trên cùng một khách sạn, tạm thời được một mình anh bao trọn, nguyên cả tầng này không cho phép bất kỳ ai bước vào. Sau khi đến nơi, Quý Noãn vẫn luôn chăm sóc cho Phong Lăng, giúp cô cởi quần áo, giúp cô xử lý vết thương và băng bó. Từ nhỏ đến lớn, Phong Lăng thật sự chưa từng có được tình bạn đơn thuần giữa người cùng giới như thế này, trước kia ở trong căn cứ cô sống như một người đàn ông, hiện tại bỗng nhiên được người khác quan tâm như vậy, cô thấy không quen cho lắm. "Bây giờ không nhấc tay lên nổi phải không? Tôi sẽ cởi áo giúp cô, cô đừng động đậy nữa." Quý Noãn cởi áo Phong Lăng ra. Phong Lăng không từ chối, áo bị cởi ra, may mà bên trong vẫn còn nội y màu đen kiểu dáng thể thao khá kín kẽ. Lúc này, Quý Noãn mới thấy rõ vết thương trên người Phong Lăng. Cô vội vàng xoay người chạy vào phòng tắm, giặt một cái khăn bông đem tới, giúp Phong Lăng lau vết máu xung quanh vết thương. Lệ Nam Hành cầm hộp thuốc của khách sạn đi tới thì nhìn thấy cảnh này, ánh mắt anh hơi dừng lại trên cơ thể chỉ mặc nội y thể thao của Phong Lăng. Anh còn chưa lên tiếng, Quý Noãn đã bước nhanh tới, giật lấy hộp thuốc trong tay anh, rồi quay người lại khử trùng cầm máu cho Phong Lăng. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Quý Noãn đang giúp Phong Lăng băng bó thì bỗng xuất hiện dư ra một người đàn ông như Lệ Nam Hành. Quý Noãn thỉnh thoảng nhìn về phía anh, ý tứ rõ ràng là đang âm thầm nghi ngờ. Phong Lăng người ta mặc ít như vậy, đàn ông đàn ang như anh không biết xấu hổ lại còn đứng bên cạnh nhìn à? Có lẽ vì ánh mắt của Quý Noãn quá rõ ràng, Lệ Nam Hành ho khan một tiếng, cuối cùng đành đi ra ngoài.
|
Chương 1102: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (363)
Sau khi giúp Phong Lăng xử lý vết thương xong, Quý Noãn lại đi tìm được một cái áo thun màu đen, có lẽ là Lệ Nam Hành đã từng mặc, mặc vào người Phong Lăng. Một lát sau Lệ Nam Hành lại đi vào, thấy Quý Noãn đang ngồi xuống xử lý vết thương trên đùi cho Phong Lăng, anh khẽ nhướng mày, cười khẽ: "Cô xử lý vết thương chu đáo lắm đấy, quả nhiên cô Quý đã có ích hơn trước kia nhiều rồi." Quý Noãn im lặng nhìn thuốc khử trùng trong tay mình, chỉ xem như Lệ Nam Hành muốn tự mình băng bó cho Phong Lăng, nhưng không thể chen tay được cho nên hơi bực dọc với cô. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Mặc Cảnh Thâm đã tới. Bởi vì một chuyện gì đó mà Quý Noãn đã chiến tranh lạnh với Mặc Cảnh Thâm trong một thời gian dài, cô bỗng đảo mắt nhìn về phía cửa, hơi kinh ngạc: "Là ai thế?" Lệ Nam Hành nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, ban nãy tôi ra ngoài gọi điện cho Mặc Cảnh Thâm, vừa hay cậu ta đang ở gần đây, cô nói xem hiện tại người tới sẽ là ai?" Quý Noãn: "???" "Người đàn ông của cô tới rồi, tôi mở cửa hay cô mở đây?" Bây giờ, Lệ Nam Hành cảm thấy Quý Noãn xuất hiện trước mặt Phong Lăng quá nhiều, khiến anh không thể nào tới gần cô, nếu như không bảo Mặc Cảnh Thâm đưa người đi nữa thì đoán chừng lần này Phong Lăng cũng sẽ đi theo Quý Noãn luôn, không nói với anh câu nào hết. Thấy người đàn ông cứ đứng ở đó, mặc dù vóc người cao lớn rắn rỏi chắn trước cửa, nhưng cũng không ngăn được tiếng động truyền tới từ phía bên kia cửa, hơn nữa anh còn trưng ra cái vẻ muốn cười mà không cười. Tiếng gõ cửa vang lên một lúc, đường đường là Mặc Cảnh Thâm mà lại bị đứng ở ngoài cửa lâu như vậy. Quý Noãn âm thầm đắn đo, Phong Lăng nhìn hai người họ, đột nhiên cô đặt cái chân đang thoa thuốc xuống, nói: "Nếu không, hay là tôi đi mở vậy." Lệ Nam Hành lạnh nhạt liếc cô một cái: "Đừng nhiều chuyện." Mặt Phong Lăng cứng đờ. Từ lần trước bị anh giày vò trong khách sạn, anh còn luôn miệng gọi “vợ ơi, vợ à” hết lần này đến lần khác, khiến cô bối rối, biết bao nhiêu nút thắt chết đã bị đứt hết cả. Những điều đó khiến cô không cách nào khống chế được tâm trạng của mình, khiến cô luôn muốn tránh đi theo bản năng. Nhưng chẳng cần cô tránh, anh lại không xuất hiện nữa. Bây giờ đột nhiên lại ở đây, Phong Lăng không nói nhiều, chỉ xem như không nghe thấy, nhìn sang Quý Noãn nói: "Nhất định là anh Mặc đến tìm cô đấy, đi mở cửa đi, vết thương trên chân tôi không nghiêm trọng, tôi tự làm được rồi." Quý Noãn lau tay, đứng dậy đi mở cửa. Quý Noãn bận ứng phó với Mặc Cảnh Thâm, Lệ Nam Hành đứng trong phòng, nhìn Phong Lăng ngồi ở đó đang định tự thoa thuốc. Anh đi tới, cầm thuốc chống viêm và cầm máu ngoài da trước mặt cô lên, cứ như thế cúi thấp người xuống, thoa đều thuốc mỡ lên vết thương không nặng nhưng cũng không nhẹ trên chân cô. Bởi vì ngón tay của người đàn ông dính thuốc mỡ chạm vào vết thương, vốn ban nãy Phong Lăng vẫn luôn chịu đựng cảm giác đau đớn, lúc này không biết tại sao lại giống như kim châm muối xát, cô im lặng ngồi ở đó không nhúc nhích, chỉ nhìn chân mình. "Từ nhỏ đến lớn đã bị thương rất nhiều rồi, sao mãi mà vẫn không nhớ được, khi trong tay kẻ địch có vũ khí mà mình không có thì phải cố gắng lợi dụng tất cả mọi thứ có thể dùng được để chống lại chứ không phải dùng cánh tay và chân của mình. Cơ thể em là máu thịt, sao có thể chống lại được những thứ như đao súng đó." Lệ Nam Hành vừa thoa thuốc cho cô vừa nói vài câu giống như người lớn đang càm ràm. Chắc tại vì người đàn ông nhắc tới chuyện cô phải làm thế nào để chống lại vũ khí của người khác, cho nên giọng điệu Phong Lăng có hơi gắt gỏng: "Nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, khi đó trên mặt đất của con hẻm kia không có lấy một hòn đá có thể dùng được, hai bên đều là vách tường, tôi lấy cái gì để chống lại?" Lệ Nam Hành ngẩng đầu, một tay cầm thuốc mỡ, tay kia cứ đặt trên chân cô như thế: "Tôi đã dạy em bí quyết cởi dây nịt nhiều lần như vậy rồi, ban nãy trên người mấy người kia đều có dây nịt, em không biết kéo dây nịt của bọn chúng ra rồi quất bọn chúng à?" Phong Lăng: "..." Cái gì với cái gì cơ? Lần đó không phải anh ép buộc dí tay cô cởi dây nịt của anh sao? Tình huống ban nãy như thế, sao cô sao có thể nghĩ tới cái cách này chứ? Lúc này, Mặc Cảnh Thâm đã đi vào, nhưng giữa anh ta và cô Mặc rõ ràng có chuyện quan trọng hơn cần phải nói. Anh ta chỉ nhìn vết thương của Phong Lăng một cái, xác định cô chỉ bị thương ngoài da, không quá nặng thì liền xoay người đi sang phòng bên cạnh. Quý Noãn đang muốn chạy tới chỗ Phong Lăng, Phong Lăng đảo mắt nói: "Nói gì thì nói, nếu như hôm nay không nhờ có cô Mặc giúp tôi thì tôi cũng không t hể chạy trốn suôn sẻ như vậy được." Câu nói này của cô thật ra cũng là nói cho anh Mặc ở phòng bên cạnh nghe, gần đây vợ chồng họ vốn đang chiến tranh lạnh, hiện tại bởi vì cô mà Quý Noãn suýt xảy ra chuyện, nếu như không mau mau giải vây một câu cho Quý Noãn thì có lẽ ánh mắt như dao của anh Mặc có thể giết người mất. Lúc này, Quý Noãn dứt khoát né tránh tất cả, vào bếp tìm nước uống. Lệ Nam Hành vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ liếc nhìn về phía phòng bếp, rồi lại lạnh nhạt nhìn Phong Lăng: "Vậy à? Vậy không phải vệ sĩ như em sắp thất nghiệp rồi sao? Có muốn về Mỹ, về căn cứ với tôi không?" Phong Lăng: "Không về." Lệ Nam Hành lạnh lùng nhíu mày, anh còn chưa nói hết thì Quý Noãn - cái người luôn xuất hiện đúng lúc đã ra khỏi bếp, rót nước cho Phong Lăng, đút cho cô uống, đồng thời nói: "Đúng, không về, Phong Lăng đang yên ổn ở bên cạnh tôi, về căn cứ gì đó ở Mỹ làm gì? Ở chung với một đám đàn ông để chịu khổ sở có gì tốt? Hơn nữa, cho dù bên cạnh tôi không hoàn toàn cần vệ sĩ nhưng cũng cần một người chị em tốt, cô nói phải không, Phong Lăng?" Có lẽ tính cách dịu dàng và kiên trì của Quý Noãn đã lây sang một người có tính cách cứng rắn như Phong Lăng, Phong Lăng nhìn về phía Quý Noãn, khẽ nhoẻn miệng cười. Lệ Nam Hành nhìn thấy biểu cảm của Phong Lăng với Quý Noãn, trong lòng không khỏi rung động. Có vẻ như vì Phong Lăng ở cạnh Quý Noãn một thời gian dài nên bản thân cô đã xuất hiện không ít cảm giác mà trước giờ chưa từng có, ví dụ như, kiên nhẫn và dịu dàng... "Đau không?" Quý Noãn thấy mắt cá chân Phong Lăng sưng lên một cục, cúi người chạm vào. "Không đau." Phong Lăng cười đáp. Lúc này Mặc Cảnh Thâm bước ra khỏi căn phòng bên cạnh, nhìn hai người bọn họ diễn cảnh chị chị em em, hai người đàn ông hoàn toàn bị gạt sang một bên âm thầm liếc nhìn nhau. Không lâu sau, Quý Noãn bị Mặc Cảnh Thâm dắt vào phòng bếp, cánh cửa ngăn khói bếp và dầu mỡ của phòng bếp đột nhiên bị đóng lại. Phong Lăng liếc nhìn phòng bếp bị đóng cửa, ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, nhưng nhớ tới hai ngày nay vì tránh đám người kia mà cô luôn lái xe ở ngoài, điện thoại của cô sắp hết pin, không biết ban nãy lúc đánh nhau có bị hỏng không. Cô đang muốn lấy điện thoại trong túi ra xem thử, đột nhiên, mùi hương mát lạnh quen thuộc phả vào mũi. Cô đột ngột ngước mặt lên, lại suýt đụng vào cằm của Lệ Nam Hành. Người đàn ông đột nhiên cúi người, bế cô lên, cô nhìn anh theo bản năng: "Anh làm gì vậy?"
|