Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1148: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (409)
"Có làm được hay không thì con cũng không thể làm ra cái chuyện bỏ thuốc thế này. Con thích Nam Hành, không có nghĩa là người ta phải chấp nhận con!" Bà cụ Phong vừa vuốt ngực cho bạn già vừa quay đầu lại, răn dạy cháu gái với giọng nói nửa ôn hòa nửa tức giận: "Từ nhỏ đến lớn, con đã không có thái độ tốt với em gái mình, ngay cả việc ba mẹ đốt ít tiền giấy cho con bé trong ngày giỗ, con cũng không thích, cứ cáu giận rồi đập phá đồ đạc ở trong phòng. Những chuyện này ông bà cũng đã quen rồi, nhưng bây giờ nghe thấy những lời nói này của con, chúng ta thật sự quá thất vọng và đau lòng!" "Hừ." Phong Minh Châu cười khẩy: "Mọi người thật sự coi Lệ Nam Hành là người nhà đấy à? Mọi người xem anh ấy đi, chẳng qua con chỉ chuốc anh ấy một ly rượu có thuốc thôi, anh ấy đã dùng cách này khiến con mất hết danh dự. Anh ấy có từng nghĩ đến cảm nhận của mọi người không, có từng nghĩ đến thể diện của nhà họ Phong và nhà họ Lệ không?" "Cô Phong." Lúc này ông Hai nhà họ Lệ cau mày nói: "Hình như căn nguyên của chuyện này là do bản thân cô, cô không cần phải đẩy trách nhiệm lên Nam Hành như vậy. Mọi chuyện thế nào, chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy. Mặc dù Nam Hành có lỗi vì không nể mặt cô nhưng hình như cô là người không biết liêm sỉ trước. Hơn nữa, ai cũng có giới hạn riêng của mình. Đối với những chuyện như bỏ thuốc thế này, đổi lại là bất kỳ ai thì cũng sẽ tức giận. Chẳng qua, Nam Hành chỉ lấy gậy ông đập lưng ông, thằng bé cũng đứng ở góc độ bị động. Cô chỉ biết oán giận người khác không tha thứ cho cô nhưng lại không hề kiểm điểm lại mình. Chẳng lẽ cô gọi mấy lão già chúng tôi qua đây, chỉ để nghe một người phạm sai lầm như cô tố cáo người khác không nương tay với mình sao?" Bất chợt nghe thấy lời của ông Hai nhà họ Lệ, Phong Minh Châu không phản bác lại được, mặt lúc đỏ lúc trắng. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhếch môi. Điều sai lầm nhất mà Phong Minh Châu đã làm chính là làm khổ mấy người lớn nhà họ Lệ phải qua đây. Tử huyệt lớn nhất của bốn ông cụ nhà họ Lệ chính là thể diện của gia tộc. Kẻ nào làm tổn hại đến thể diện của nhà họ Lệ dù là một chút thôi thì cũng chính là chống đối với họ. Nếu như chuyện này thật sự do nhà họ Lệ quá đáng trước, họ chỉ có thể bỏ sĩ diện qua một bên mà nhận lỗi, nhưng bây giờ chân tướng của sự việc rành rành ra đó, Phong Minh Châu không chỉ ngậm máu phun người mà còn lấy cái chết ra để đe dọa. Chuyện đến nông nỗi này cũng là tự cô ta kéo mình vào đường cùng. Đúng là đã hạ cho mình một... nước cờ thua cực kỳ nhanh gọn. Rõ ràng đã nhận ra tình hình hiện tại của mình, mặt Phong Minh Châu trắng bệch nhưng cô ta đã không dám gào thét lung tung như thể trong lòng đang tràn đầy căm phẫn nữa mà chỉ nói với vẻ tủi thân: "Nếu nói như vậy thì ý của Nam Hành cũng đại diện cho ý của nhà họ Lệ phải không? Ngay từ đầu, anh ấy đã không ham gì chuyện rước di vật của em gái con vào cửa nhà họ Lệ, chẳng qua chỉ vì ước hẹn năm đó, anh ấy muốn ra vẻ làm một kẻ quân tử nói lời giữ lời, cho nên mới đành ôm uất ức mà cưới người ta về, nhưng trên thực tế trong lòng lại cực kỳ ghét bỏ. Bây giờ theo con thấy, hẳn là trong lòng anh ấy cũng đã có người khác, chỉ mong sao mau chóng kết thúc mối quan hệ này với nhà họ Phong. Vừa vặn bây giờ cũng là lúc kết thúc kỳ hạn ba năm, Lệ Nam Hành, anh vội vàng quay về không chỉ là vì chuyện của tôi, mục đích quan trọng hơn của anh, thật ra là để cắt đứt quan hệ thông gia này với nhà họ Phong thôi đúng không? Anh muốn bảo nhà họ Phong trả lại tự do cho anh, để anh dễ dàng ở bên cạnh người anh thích chứ gì?" Ông cụ Lệ vốn ngồi trên xe lăn mãi không lên tiếng, lúc này lại đột nhiên nói: "Ông vẫn tưởng rằng Minh Châu là một đứa trẻ ngoan, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy..." Nghe thấy ông cụ lên tiếng, mọi người bỗng im bặt, Phong Minh Châu cũng chợt nhìn về phía ông với đôi mắt đỏ hoe. Ông cụ Lệ lạnh lùng nói: "Nếu đã như vậy, nhà họ Phong cũng nên nói rõ về việc liên quan đến hẹn ước ba năm này. Minh Châu đã khiến chuyện này ầm ĩ tới nỗi cả hai nhà đều cảm thấy khó xử. Sau 0 giờ ngày hôm qua thì cuộc hôn nhân giữa Nam Hành và cô Hai nhà họ Phong đã kết thúc. Nếu thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này thì cũng phải do người lớn chúng ta quyết, bây giờ tôi đồng ý kết thúc, ông Phong thấy thế nào?" Lúc nói lời này, giọng nói của ông cụ Lệ rất lạnh lùng, rõ ràng ông cũng tức giận, có điều chỉ vì mình là bậc bề trên nên không thể nói thẳng ra những lời quá khó nghe, nhưng ý của ông đã rất rõ ràng, đây là muốn cưỡng ép phá vỡ tất cả mối quan hệ giữa hai nhà, trả lại sự thanh tịnh cho nhà họ Lệ. Ông cụ Phong còn chưa lên tiếng, Phong Minh Châu đã cười khẩy: "Xem đi, con nói không sai chứ? Từ lúc bắt đầu nhà họ Lệ đã không chào đón cô em gái chết sớm kia của con rồi, mọi người còn muốn gả di vật của nó đi, đúng là nực cười... Bọn họ căn bản chưa từng coi di vật của nó ra gì..." Lúc mấy người lớn đều bởi vì lời nói của cô ta mà nhíu mày với vẻ mặt không vui, Lệ Nam Hành hờ hững lên tiếng: "Đúng là giữa cháu và cô Cả nhà họ Phong không có bất cứ quan hệ gì, khúc mắc nảy sinh ở thành phố T đêm qua, người lớn hai nhà cũng đã thấy rõ. Cháu không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa, nhưng ngược lại cháu thật sự muốn khuyên hai cụ nhà họ Phong nên dạy dỗ lại cháu gái nhà mình cho tốt, đừng có hơi một tí lại coi thứ mình thích thành vật sở hữu của mình. Từ trước đến nay, cháu chưa từng có hứng thú với cô Cả nhà họ Phong. Còn chuyện bỏ thuốc này thì tất cả mọi thứ sau đấy cũng là do cô ta gieo gió gặt bão, cháu chỉ tương kế tựu kế mà thôi. Nếu cô ta không đầu têu trước thì cũng sẽ không có chuyện cô ta mất hết thể diện sau đó. Sau ngày hôm nay, cho dù cô Cả nhà họ Phong đây có làm loạn rồi đòi tự sát tiếp thì cũng không liên quan gì tới nhà họ Lệ." Hiếm khi thấy Lệ Nam Hành nói nhiều như vậy, hơn nữa lúc này đây, dường như trong giọng nói của một người từ trước đến nay vẫn kiêu căng khó thuần phục như anh lại không có ý gì là quá quyết liệt, ngược lại còn lễ độ, phân rõ phải trái đồng thời hơi cung kính. Mọi người đều nghe ra hẳn là anh còn muốn nói gì đó, nên cũng không ai ngắt lời anh. "Ngoài ra, cháu phải nghiêm túc bác bỏ câu kết luận cuối cùng của cô Cả nhà họ Phong. Bây giờ các bậc cha chú nhà họ Lệ đều đang ở đây, ai nấy đều cảm thấy xấu hổ vì những hành động trơ trẽn của cô ta. Lại nói tới chuyện chấm dứt quan hệ, rốt cuộc nhà họ Lệ có đối xử tử tế với di vật của cô hai nhà họ Phong hay không, cháu nghĩ hẳn là trong lòng hai cụ nhà họ Phong đều hiểu rõ. Từ lâu, nhà họ Lệ đã an táng mộ chôn quần áo và di vật của cô hai nhà họ Phong ở phần đất của gia tộc, nhà họ Lệ đã thừa nhận cô ấy là người nhà của mình từ lâu rồi." Lệ Nam Hành thản nhiên nói: "Chuyện ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là khúc nhạc đệm nảy sinh từ sự hồ đồ mà cô Cả nhà họ Phong đã bất ngờ phạm phải, không cần thiết phải ầm ĩ tới mức quá phức tạp. Để không ảnh hưởng tới quan hệ nhiều đời của hai nhà trong giới người Hoa ở Los Angeles, cháu sẵn lòng tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân với cô Hai nhà họ Phong, để tỏ rõ thành ý, suốt đời không cưới ai khác." Suốt đời không cưới ai khác? Mọi người đều thấy sửng sốt vì sáu chữ nghe có vẻ vừa nghiêm túc vừa nặng nề của Lệ Nam Hành. Hai cụ nhà họ Phong bỗng chốc cảm thấy như vớt vát lại được một chút thể diện, nhưng vẫn nhìn về phía Lệ Nam Hành bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng lúc này sắc mặt mấy người lớn nhà họ Lệ lại rất khó coi, ông cụ Lệ tức giận nói: "Nam Hành, suốt đời không cưới ai khác là ý gì? Cho dù nhà họ Lệ chúng ta rất quý trọng di vật của đứa nhỏ kia, nhưng bây giờ đã đến kỳ hạn rồi, cháu còn tiếp tục cái gì mà tiếp tục? Lại còn không cưới ai khác nữa? Cháu..." Phong Minh Châu cũng vô cùng kinh ngạc, liên tục bị làm bẽ mặt đã không dễ chịu gì, lúc này cô ta càng không dám tin mà đứng chôn chân tại chỗ, tưởng rằng mình đã nghe lầm. "Nam Hành à, cháu..." Lúc này, hai cụ nhà họ Phong đứng lên: "Nếu cháu rút lại lời nói ban nãy, chúng ta cũng sẽ không để bụng, suy cho cùng lần này đúng là nhà họ Phong chúng ta đã sai..." "Quân tử nhất ngôn." Lệ Nam Hành nói: "Mỗi một câu cháu nói ở đây, cháu đều đã suy nghĩ cặn kẽ rồi nên sẽ không rút lại dù chỉ là một chữ."
|
Chương 1149: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (410)
Từ trước đến nay, kiểu người như Lệ Nam Hành đều rất khó kiểm soát, bốn ông lão ngoan cố của nhà họ Lệ cũng không đấu lại một người vai dưới như anh, huống chi là nhà họ Phong chưa bao giờ xử sự dồn ép người khác quá mức. Mặc dù ở Los Angeles, nhà họ Phong rất mạnh, nhưng tính tình của hầu hết những người lớn tuổi và người nắm quyền quản lý trong nhà đều không phải kiểu hung hăng mà rất biết điều, hiểu rõ trái phải. Với chuyện trước mắt, bọn họ tự biết là do cháu gái nhà mình đã làm sai, là bên họ đuối lý trước, nên cũng không có ý muốn ép buộc đối phương. Nhưng lại không ngờ một Lệ Nam Hành từ trước đến nay chưa bao giờ tuân theo quy củ lại là người đầu tiên đứng ra, chủ động muốn giữ gìn mối quan hệ giữa hai nhà, thậm chí... Còn lập cả lời thề như vậy? Nhưng nhà họ Lệ chỉ có một đứa cháu trai này thôi. Suốt đời không cưới ai khác… Chuyện này… Hai cụ nhà họ Phong đảo mắt nhìn về phía mấy người nhà họ Lệ, đã thấy họ đã tức giận tới mức dựng râu trừng mắt, chẳng thèm nói dù chỉ một câu. Nhất là ông cụ lớn nhà họ Lệ, cũng chính là ông nội của Lệ Nam Hành, ông ngồi trên xe lăn, rồi nhìn chằm chằm Lệ Nam Hành với sắc mặt khó coi. Nhưng dù sao đây cũng không phải nhà họ Lệ, ông nhẫn nhịn một chút rồi mới nói: "Được rồi, chuyện ngày hôm nay đều là tai họa do đám thanh niên này không hiểu chuyện này gây ra. Chuyện của Minh Châu thì cứ như vậy đi, dù sao hai bên cũng không phải chịu bất kỳ tổn thương gì không nên có, cũng không gây ra sai lầm lớn hay nảy sinh quan hệ không nên có. Ngày hôm nay, những lời mà bọn trẻ nói, những việc mà bọn trẻ làm đều không cần tính toán nữa, chúng tôi xin phép về trước.” "Không gây ra sai lầm lớn nào ư?" Phong Minh Châu nhân cơ hội nói chen vào: "Con không chỉ bị cảnh sát thành phố T ngang nhiên dùng tội danh cố ý gây thương tích để trục xuất về nước, mà còn bị người ta vây xem trong nhà ngài Khải Đạt, sự việc cũng bị người ta loan truyền, thanh danh của con bị hủy hoại cả rồi..." "Đủ rồi, Minh Châu." Ông cụ Phong đột nhiên quát lớn: "Bị như vậy không phải do con tự chuốc lấy hay sao?" Phong Minh Châu bỗng im bặt, cô ta bặm môi rồi đảo mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành làm như không hề nghe thấy những lời lải nhải vừa rồi của cô ta, chỉ tiếp tục đề tài trước đó, anh bình tĩnh nói: "Lời nói của cháu vẫn tính, nhưng bây giờ nhà họ Phong xảy ra chuyện thế này, quả thật người nhà họ Lệ cũng không tiện ở đây lâu, chuyện xấu vẫn nên đóng cửa lại bảo nhau thì tốt hơn. Cháu xin phép đưa các ông nhà cháu về trước. Cháu chào ông bà.” Hai cụ nhà họ Phong gật đầu, bây giờ cha mẹ Minh Châu không có ở nhà, bằng không với tính khí của ba Minh Châu, hoặc là Tần Thu thì lúc này, hai người đó chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, có lẽ Minh Châu còn bị ba mình đánh cho tàn phế ngay tại đây. Lệ Nam Hành nhẹ nhàng liếc mắt ra hiệu cho người giúp việc, lập tức có người tiến đến dìu ba cụ ông khác của nhà họ Lệ và đẩy ông cụ Lệ đang ngồi trên xe lăn với sắc mặt khó coi ra ngoài. Mãi đến lúc mấy ông cụ đều đã được đỡ lên xe, thấy bóng dáng cao lớn của Lệ Nam Hành đang chuẩn bị lên một chiếc xe khác của anh, Phong Minh Châu mới bất chấp sự ngăn cản của người nhà và người giúp việc, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Vất vả lắm mới lảo đảo chạy tới phía sau Lệ Nam Hành, cô ta giơ tay lên rồi dùng sức níu lấy một góc áo của anh: "Nam Hành..." Sau khi ra ngoài, Lệ Nam Hành không còn hiền lành và tỏ ra kính trọng giống như ở trước mặt hai cụ nhà họ Phong nữa. Anh nghiêm mặt rồi liếc về phía sau với vẻ lạnh nhạt: "Buông tay ra." "Nam Hành, em biết anh vẫn luôn để ý những việc mà em làm, anh không thích em thì cũng thôi vậy, bây giờ em đã hoàn toàn tin rằng anh sẽ không ở bên em rồi, nhưng anh có cần phải đuổi cùng giết tận em như vậy không? Dù thế nào chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, anh không thể thương em một chút ư? Không thể bỏ qua cho em được sao... Tại sao, tại sao cứ nhất định phải dồn ép em tới mức độ này?" Cô ta vừa nói vừa nắm chặt lấy áo của anh, trong mắt tràn đầy nỗi căm hận và không cam lòng, nhưng trên hết là vẻ không thể hiểu nổi. Cô ta hiểu tính khí của Lệ Nam Hành, người đàn ông này luôn mang thái độ thờ ơ đối với rất nhiều chuyện, nên cô ta không thể hiểu được vì sao chỉ là một ly rượu bị bỏ thuốc mà anh lại có thể trả đũa một cách tàn nhẫn như vậy. Vẻ mặt Lệ Nam Hành không thay đổi, trong ánh mắt anh vẫn là sự lạnh nhạt. Anh đưa tay về phía sau, không chút nể nang mà giật phăng góc áo của mình khỏi tay đối phương, đồng thời thản nhiên nói: "Trước đây, lúc Phong Lăng phải chịu nhục nhã trước mặt mọi người rồi bị đuổi khỏi căn cứ, có ai từng thương tiếc một đứa trẻ mồ côi lẻ loi một mình, ngay cả gia đình cũng không có như cô ấy không? Anh vừa dứt lời, khuôn mặt Phong Minh Châu đột nhiên tái mét lại, người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn cô ta: "Cô đã bao giờ thương cô ấy thay tôi chưa?" Phong Minh Châu: "..." Người đàn ông mở cửa rồi trực tiếp lên xe, không cho cô ta cơ hội nói thêm một câu nào, sau đó lập tức khởi động động cơ, chiếc Hummer đen cao lớn phóng vút đi. Phong Minh Châu đảo mắt nhìn về phía chiếc xe vừa phóng đi với vẻ không dám tin. Lại là vì Phong Lăng. Nếu đã mang tình cảm sâu nặng với Phong Lăng như vậy, một người đàn ông từ trước đến nay đều chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì như anh, bây giờ lại có thể vì một người phụ nữ nam không ra nam, nữ không ra nữ như Phong Lăng mà làm tới mức này, tại sao anh không cưới luôn cô ta? Mà ngược lại vừa rồi còn nói, suốt đời không cưới ai khác. Phong Minh Châu thất thần vì một số điểm đáng ngờ, lảo đảo quay về, nhưng vừa mới cất bước vào biệt thự, cô ta đã bị tát một cái thật mạnh vào mặt. Phong Minh Châu đứng lặng người ở cửa nhà họ Phong, không dám tin mà nhìn vào ông cụ Phong đang mang sắc mặt cực kỳ khó coi ở trước mặt. "Ông nội..." Dường như Phong Minh Châu đã bị đánh đến mức choáng váng, cô ta đứng ở đó một lúc lâu mà không hề nhúc nhích, chỉ dùng tay ôm lấy mặt. "Con đúng là đứa cháu gái ‘ngoan ngoãn’ do nhà họ Phong chúng ta dạy dỗ. Cho dù từ nhỏ, con đã biết người nhà luôn yêu quý và thương tiếc đứa em gái đáng thương chết sớm của mình như thế nào, nhưng từ bé đến lớn, mọi người trong nhà chưa bao giờ để con phải thiếu thốn thứ gì, dù là phương diện giáo dục hay các mặt khác, nhưng sao con vẫn cứ không thỏa mãn chỗ này, không bằng lòng chỗ nọ. Bây giờ ngay cả đàn ông, con cũng muốn cướp! Trước đây, Lệ Nam Hành từ chối con, con lại muốn dùng cách thức xấu xa này để đoạt được một người đàn ông, con có còn biết xấu hổ hay không!" Bàn tay đang ôm mặt từ từ nắm lại thành quyền, hai mắt Phong Minh Châu bỗng rưng rưng, lúc nước mắt rơi xuống, cô ta đột nhiên hét lớn một tiếng: "Nếu như hồi đó, mọi người không đồng ý để anh ấy cưới cái mộ chôn quần áo kia thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Không phải mọi người luyến tiếc đứa nhỏ chết sớm kia ư, nhưng nó đã chết rồi, mãi mãi không thể trở về được!" Nói đến đây, Phong Minh Châu lại càng nổi khùng lên giống như vô cùng căm hận, cô ta trợn trừng đôi mắt đỏ bừng rồi nói: "Nó không về được nữa mà chết hẳn rồi, đã làm mồi cho lũ cá dưới biển từ lâu rồi! Ngay cả một mảnh xương vụn cũng chẳng còn! Cho dù Lệ Nam Hành thật sự muốn tiếp tục duy trì cái quan hệ hôn nhân chó má gì đó với nó thì chẳng qua cũng chỉ là một vong hồn chết sớm mà thôi. Đúng là nực cười, một đám người lại đi lãng phí tình cảm vào một người từ lâu đã không còn trên đời này nữa.” "Chát!" Lại là một cái tát thật mạnh, lần này ông cụ Phong mới thật sự mạnh tay, lúc tát cô ta, bản thân ông cũng tức giận đến mức phải đưa tay lên ôm lấy ngực, suýt nữa thì không thở nổi. Mặt Phong Minh Châu vốn đã chồng chất vết thương, bây giờ lại thêm một dấu tay rõ ràng, khóe miệng còn bị đánh tới chảy máu, khiến mặt cô ta trắng bệch đến mức đáng sợ.
|
Chương 1150: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (411)
"Ông nó, ông đừng tức giận, tim ông không chịu nổi đâu!" Bà cụ Phong vội đi tới, lúc ông cụ Phong đang định tát cái nữa, bà vội vàng chụp lấy tay ông: "Bất luận như thế nào, dù Minh Châu đã làm sai điều gì thì con bé cũng là con cháu nhà mình, ông không thể nặng tay được!" "Tôi chỉ tát nó hai cái để nó nhớ lâu, để nó biết cái gì gọi là liêm sỉ! Tôi còn chưa dùng gia pháp đâu!" Ông cụ Phong tức giận nói. Gia pháp sao? Phong Minh Châu nhớ lại lúc còn rất nhỏ, hình như là sau khi ba mẹ cô ta bất cẩn đánh rơi em gái xuống biển trên du thuyền, về đến nhà, hai cụ biết chuyện đã xảy ra thì vừa tức vừa hận, vừa đau mà không có chỗ nào trút ra được. Cuối cùng không biết ông nội lấy cây mây từ đâu ra rồi quất vào lưng ba cô ta. Cô ta nhớ cảnh tượng lúc đó, nhìn thấy chính là hình ảnh ba cô bị quất đến mức máu chảy đầm đìa, có phải lúc đó trong lòng mọi người còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác không? Nhưng vậy thì sao chứ? Vì con ma chết sớm đó mà mọi người đau lòng như thế nào, buồn bã như thế nào. Suy cho cùng, đó cũng vẫn là một con ma chết sớm thôi. Phong Minh Châu lạnh lùng nhìn họ, không nói thêm câu nào nữa mà xoay người bỏ đi, mặc kệ người giúp việc run rẩy đỡ cô ta lên lầu, không hề quay đầu lại. … Nhà họ Lệ. Chiếc xe dừng lại, vừa mới vào đến cửa, ông cụ Lệ đã nói với vẻ không vui: "Những người khác lui xuống trước đi, tôi có lời muốn nói với Nam Hành." Như thường lệ, sau khi quay về gặp mấy ông cụ, Lệ Nam Hành sẽ không vào nhà mà lái xe đi thẳng để quay về căn cứ XI hoặc đến những nơi khác, nhưng lần này rõ ràng, anh không định đi ngay. Suy cho cùng, hai người cũng là ông cháu ruột, mục đích của Lệ Nam Hành là gì, ông cụ Lệ có thể nhìn ra, ông biết Lệ Nam Hành có lời muốn nói, anh có chuẩn bị mà đến. Người giúp việc đã tiễn ba ông cụ khác về, trong phòng khách nhà họ Lệ chỉ còn lại ông cụ Lệ ngồi trên xe lăn và Lệ Nam Hành vừa vào nhà. "Nói đi, ông thật sự muốn nghe thử xem cháu sẽ giải thích thế nào, chuyện thề thốt cả đời không cưới người khác kia, cháu nghĩ thế nào vậy?" Ông cụ Lệ vừa nói vừa cố nén kích động muốn đập cây ba-toong gấp ở bên cạnh xe lăn vào mặt anh: "Nhà họ Lệ chúng ta chỉ có một mình cháu là cháu trai, cháu có thể sớm sinh được một đứa con trai lúc chúng ta còn sống không? Chúng ta có thể không ép buộc, cho dù là cháu gái thì dù thế nào cũng phải để mấy người già chúng ta được nhìn thấy chắt chứ. Nhưng bây giờ ngay cả kết hôn, cháu cũng không định làm nữa, làm như vậy không phải là cháu cố ý chọc tức mấy người chúng ta sao?" Sau khi nghe mấy lời tức giận của ông cụ Lệ, Lệ Nam Hành liền thuận tay ném một tập tài liệu lên bàn với vẻ mặt ung dung hờ hững. Ông cụ Lệ đảo mắt nhìn tập tài liệu được dán kín kia, rồi liếc nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Ông không hỏi nhiều nữa mà cầm tập tài liệu lên rồi mở ra. Sau khi lấy tài liệu từ bên trong ra, ông nhìn thấy mấy tờ báo cáo xét nghiệm DNA. Có báo cáo so sánh mẫu máu cũ và mới, còn có báo cáo so sánh DNA của tóc. Sau khi xem xong, ông nhìn thấy cái tên được viết ở phía dưới, ông cụ Lệ lặng thinh trong phút chốc, kinh ngạc một lúc lâu mới ngước mắt lên nhìn anh: "Đây là..." Lệ Nam Hành: "Những gì được viết trong báo cáo so sánh DNA này chưa đủ rõ ràng sao ạ? Phong Lăng - người bị các ông nhẫn tâm đuổi khỏi căn cứ XI khi xưa, chính là cô Hai mà nhà họ Phong cho rằng đã chết trên biển năm đó. Cô ấy mạng lớn, không chết, đoán chừng là rơi lên vật gì đó trôi nổi trên biển nhưng lại không thể khiến người ta chú ý, cứ thế trôi đến bờ biển và rừng cây gần biển nhất, được bầy sói nuôi trong rừng, sống đến năm năm tuổi mới ra ngoài." "Vì hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ khiến cô ấy chỉ biết lấy sống sót làm mục đích, sau đó vô tình vào được căn cứ XI. Cô ấy không hề có bất kỳ suy nghĩ thừa thãi và ý đồ xấu xa nào, cô ấy chỉ là thích môi trường ở đó, muốn tiếp tục sống thật tốt trong căn cứ XI mà thôi. Cô ấy ở căn cứ nhiều năm như thế, tất cả nỗ lực và thành tích các ông đều nhìn thấy tận mắt, cũng biết rốt cuộc cô ấy sống nghiêm túc như thế nào." "Nhưng các ông lại phá hủy mất con đường sống này của cô ấy, giẫm đạp lên tôn nghiêm và mọi thứ của cô ấy, đuổi cô ấy đi, ép cô ấy đến bước đường cùng. Các ông có nhớ không? Chính ngày này ba năm trước, trong nhà thờ tổ của nhà họ Lệ, cháu đứng trước di vật của cô ấy rồi gọt táo giúp cô ấy, các ông lại xé mọi thứ của cô ấy thành những mảnh vụn, rồi đuổi cô ấy ra khỏi căn cứ." "Sao có thể..." Ông cụ Lệ nhíu mày lại với vẻ không dám tin: "Sao cô ta có thể là..." "Mới đầu, cháu cũng không tin chuyện trùng hợp này, nhưng tất cả sự trùng hợp đều liên quan với nhau. Cháu mới đi thu thập mẫu máu trước đây của Phong Lăng, cùng với mẫu máu và tóc mới được thu thập, rồi đưa đi so sánh." Lệ Nam Hành lạnh lùng nói: "Lúc trước, để có thể tìm được đứa bé này trong kỳ tích, người nhà họ Phong đã để lại ghi chép và chứng minh DNA của mình trong kho máu DNA từ rất lâu rồi. Với đủ loại so sánh, tất cả đều hướng vào một chân tướng duy nhất, Phong Lăng chính là con gái thứ hai của nhà họ Phong - vợ của cháu - cháu dâu của các ông." Ông cụ Lệ nắm chặt mấy tờ giấy mỏng trong tay nhưng lại nặng tựa ngàn vàng trong nháy mắt. Ông chợt nhớ lại ngày này ba năm trước, bởi vì mật báo và những từ ngữ miêu tả thêm mắm thêm muối của Phong Minh Châu, chính chúng đã khiến ông tức giận tới mức đến căn cứ XI đuổi người. Nhưng nếu như cô bé đó chính là cô Hai nhà họ Phong thì... Ông cụ Lệ đột nhiên lạnh lùng hỏi: "Cháu biết cô ta là em gái ruột của Phong Minh Châu từ lâu rồi?" "Ba năm trước không biết, gần đây mới biết." Lệ Nam Hành thản nhiên đáp, không hề nói dối nửa câu. "Dù sao cháu cũng đã biết rồi, cũng nhìn ra được người nhà họ Phong rất áy náy nhớ thương đứa con gái thứ hai này, sao vẫn không nói ra? Hôm nay, trước mặt hai ông bà cũng không..." "Phong Lăng đã quen sống ở bên ngoài từ nhỏ, một ngôi nhà lớn là danh gia vọng tộc như nhà họ Phong đối với cô ấy mà nói sẽ chỉ là gông xiềng mà thôi. Chính cô ấy không hề muốn quay về nhận người thân. Màng giấy này vẫn chưa bị chọc thủng*, cháu cũng sẽ không phớt lờ suy nghĩ của cô ấy mà tiết lộ nửa chữ với nhà họ Phong." Lệ Nam Hành nói: "Có muốn trở về hay không, đây là chuyện của chính cô ấy, bất kỳ ai trong chúng ta cũng không có quyền thúc đẩy tất cả những việc này giúp cô ấy. Nếu cô ấy muốn quay về thì bây giờ, cô ấy có thể đã đứng trước cửa biệt thự nhà họ Phong rồi. Cháu có thể dọn sạch tất cả chướng ngại vật cản trước cửa nhà họ Phong giúp cô ấy, bao gồm cả vật cản như Phong Minh Châu. Nhưng mà, cô ấy không hề muốn." (*): Màng giấy này vẫn chưa bị chọc thủng: Ý là người con trai và người con gái có ý thích nhau nhưng chẳng ai mở lời trước. Về điểm này thì ông cụ Lệ cũng có thể hiểu được. Trước đây, lúc nhìn thấy Phong Lăng nằm bò trên đất ở trong căn cứ, mặc dù cô đã ngà ngà say, nhưng cũng có thể nhìn ra đó là một cô gái có chính kiến, tính cách còn rõ ràng dứt khoát. Mặc dù ăn mặc như con trai, trông cũng cực kỳ khí khái, nhưng dẫu sao nội tâm cũng là một cô gái, có thể dãi nắng dầm mưa trong căn cứ XI lâu như vậy mà không bị phát hiện chứng tỏ bản thân cô là một người cứng cỏi kiên trì. Người như vậy thì không phải chuyện gì cũng có thể dễ dàng thay đổi được, kế hoạch cuộc đời của cô cũng không phải là thứ mà bất kỳ đoạn nhạc đệm nhỏ nào có thể thay đổi được. Chỉ cần cô không muốn, cho dù bản thân là con gái Tổng thống thì có lẽ cô thà tự do tự tại ở ngoài còn hơn. Tính cách của kiểu con gái như thế này, người bình thường thật sự rất khó có thể nắm bắt.
|
Chương 1151: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (412)
Nói cho cùng, chuyện đuổi Phong Lăng đi trước kia, khiến Lệ Nam Hành gần như không về thăm nhà, nếu không phải lần này ông bị bệnh nặng, nên anh mới chịu quay về, nếu không thì có lẽ ông sắp mất cả đứa cháu này rồi. Ông cụ Lệ suy nghĩ một lúc, cân nhắc nhiều lần rồi hỏi: "Vậy bây giờ cháu dự định thế nào?" "Cháu chẳng dự định gì cả, chỉ muốn có vài điều khoản nhỏ với ông thôi." Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. “Điều khoản nhỏ gì? Cháu nói ông nghe thử xem.” Ông cụ Lệ nhìn anh. Giọng điệu Lệ Nam Hành hờ hững, nhưng anh lại nói rõ ràng từng chữ: "Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Lệ không được phép can thiệp vào chuyện tình cảm giữa cháu và Phong Lăng nữa, kể cả chuyện cô ấy đi hay ở lại căn cứ XI. Bây giờ tuổi tác của các ông quả thực không thể tiếp tục quyết định việc nhà nữa rồi nhưng các ông lại chẳng bao giờ tin tưởng mấy đứa em gái họ của cháu, cứ khăng khăng bảo cháu quay về. Muốn cháu tiếp nhận Lệ thị cũng được, điều kiện duy nhất là hôn sự của cháu và Phong Lăng." Nghe được ý trong lời nói của Lệ Nam Hành, ông cụ Lệ lập tức cau mày lại với vẻ không vui. "Lệ thị vẫn ở đó, tuổi tác mấy người các ông có lớn đi nữa thì dẫu sao cũng vẫn còn khỏe mạnh, chắc chắn có thể đợi đến lúc cháu lập gia đình rồi lập nghiệp, muốn bảo cháu tiếp nhận công ty thì đợi cháu chính thức cưới Phong Lăng về rồi tính tiếp." Trong phút chốc, ông cụ Lệ tức giận ném tập tài liệu trong tay lên cái bàn bên cạnh: "Cháu dám uy hiếp ông sao?" Lệ Nam Hành cong môi, cười khẩy: "So với chuyện ba năm trước ông đã làm với Phong Lăng thì bây giờ cháu chỉ dùng một chuyện như thế để uy hiếp ông. Bất luận là ở phương diện nào, chuyện này đối với ông cũng đều là ‘trăm lợi mà không có một hại’, chỉ cần làm như vậy thôi, đã coi như giữ đủ tình cảm và thể diện cho ông cháu chúng ta rồi." "Cháu..." "Ông không đồng ý?" Lệ Nam Hành thấy ông cụ Lệ đang cực kỳ tức giận, cười hỏi mà chẳng hề kinh ngạc. Ông cụ Lệ nhìn dáng vẻ đã tính trước mọi việc của anh, tức đến mức mặt lại càng tối sầm lại. "Thằng nhóc nhà cháu đặt đủ điều kiện ở đây, nếu Phong Lăng thật sự là đứa bé kia của nhà họ Phong thì quả thực ông cũng không cần thiết phải can thiệp vào nữa. Cháu chặn hết tất cả lời nói của ông, cho dù ông không đồng ý, chẳng lẽ cháu còn có thể dùng cái chết giống con gái để đe dọa hay sao?" Ông cụ Lệ vừa nói vừa tức giận. Thật không ngờ, dưới sự đào tạo và hun đúc nhiều năm của mấy ông già bọn họ, anh lại trở thành người nếu thật sự nghiêm túc với ai đó thì chẳng ai có thể kéo lại được. Ngẫm lại về chuyện cô bé Phong Lăng rơi xuống biển, ngay cả mấy ông cụ bọn ông nghe thôi mà cũng cảm thấy đau lòng, thương xót. Thêm vào đó, chuyện ba năm trước đuổi người ta ra khỏi căn cứ, cùng đủ loại báo cáo so sánh hôm nay, ngẫm lại quả thực ông cũng có hơi áy náy. "Trước kia, đứa bé đó rơi xuống biển không chết, ở trong rừng cũng không đói chết, một cô gái cải trang thành đàn ông vào sinh ra tử trong căn cứ vẫn sống sót, ông thấy mạng của cô ta cũng lớn đó. Cả nhà họ Lệ chúng ta đều là người cứng rắn, thì không thể thêm một người cứng rắn như cô ta được. Theo ông thấy, cháu muốn thuận lợi cưới cô gái này về nhà, không dễ dàng đâu." "Con gái mà dễ cưới về thì cháu nhìn không lọt mắt, còn cô gái mà khó cưới về thì cũng chỉ có một người như thế thôi." Lúc này, Lệ Nam Hành đột nhiên cười khẽ rồi nói: "Tóm lại đã là vợ cháu thì cả đời này cô ấy không chạy thoát được." Trong phút chốc, ông cụ Lệ cảm thấy sến sẩm đến mức nổi da gà, vốn dĩ là ông bị uy hiếp mới chấp nhận, lúc này lại lườm anh một cái như kiểu ghét bỏ: "Có bản lĩnh thì bây giờ cháu làm cho con gái nhà người ta mang thai đi, nếu như cháu có bản lĩnh khiến người ta sinh cho ông một đứa cháu trai hoặc cháu gái trong vòng một năm, thì ông sẽ gọi cháu một tiếng ông nội." Lệ Nam Hành cười nhạo: "Ông muốn đánh cược sao?" "Thế nào? Không cược được à?" "Cược cái gì?" "Nếu như trong vòng một năm, cháu có thể cho ông ôm chắt thì sau này, mấy lão già chúng ta sẽ không can thiệp một câu nào vào chuyện của cháu nữa. Nhưng nếu như trong vòng một năm cháu không làm được, chuyện tình cảm với Phong Lăng hay là không phải Phong Lăng gì đó, chúng ta cũng không quan tâm nữa, cháu thích cưới ai thì cưới nhưng một năm sau, cháu phải từ chức khỏi căn cứ XI, rồi cuốn xéo về Lệ thị cho ông. Cho dù cháu không thích lăn lộn ở thương trường cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn định giao căn cứ XI cho A Phong và người khác quản lý. Sau này, cháu cách xa mấy chỗ mưa bom bão đạn đó ra cho ông!" Ông cụ Lệ dùng phép khích tướng, nếu Lệ Nam Hành thật sự kết hôn rồi có con thì anh cũng sẽ bớt phóng túng, ít nhất cũng biết tiếc mạng, sẽ không liều mạng mà xông về phía trước trong bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào nữa. Dù sao anh cũng phải suy nghĩ cho vợ con mình. Nhưng nếu như anh thua thì kết quả cũng sẽ giống y như vậy. Tóm lại, ông cụ Lệ hi vọng anh có thể rời khỏi căn cứ XI, đó chỉ là nơi rèn luyện con người, không phải là nơi Lệ Nam Hành luôn dùng mạng sống của mình để bảo vệ. Suy nghĩ này của ông cụ Lệ, sao Lệ Nam Hành lại không nhìn ra chứ. Anh chỉ cười, không nói thêm nữa, nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu chốt giao hẹn với ông cụ Lệ, sau đó đút tay vào túi quần, quay người đi ra ngoài. Kết quả vừa mới ra khỏi nhà họ Lệ, anh bỗng nhận được cuộc điện thoại của vệ sĩ bên thành phố T gọi tới. "Lão đại, hôm nay bọn em canh giữ gần nơi ở của Phong Lăng, nhìn thấy cô Mặc đến thăm cô ấy." "Ừ, cô Mặc làm sao?" Kiểu người không có độ nguy hiểm nào như Quý Noãn, nếu như không phải có tình huống đặc biệt gì đó thì vệ sĩ sẽ không gọi điện thoại đến vào lúc khuya thế này. "Bọn em nhìn thấy cô Mặc đi lên được một lúc thì không lâu sau lại xuống, hơn nữa trông rất vội vàng. Sau khi ra ngoài, cô Mặc đến tiệm thuốc gần đó, mua vài thứ rồi nhanh chóng quay về." Giọng nói của vệ sĩ hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Sau đó người của chúng ta đến tiệm thuốc hỏi, mới biết cô Mặc đã mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp." Lệ Nam Hành chuẩn bị mở cửa xe, nghe thấy ba chữ thuốc tránh thai, đột nhiên dừng bước chân. Ánh mắt anh hơi cứng lại. Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm đang gắn bó như keo với sơn, hai người họ cưới xin hợp pháp, có con cũng rất bình thường, không thể nào dùng thuốc tránh thai. Sau khi gặp Phong Lăng, cô ấy lại chạy ra ngoài mua, mua xong sau đó lại quay về. Thuốc này cho ai uống, không cần nói cũng hiểu. Cảm thấy hơi thở ở đầu bên kia điện thoại hơi nặng nề, người vệ sĩ thận trọng nói: "Trước đó, bọn em đã gọi điện thoại cho lão đại liên tục, nhưng lúc ấy anh đang ở trên máy bay, bay mười mấy tiếng đồng hồ nên không thể liên lạc được..." Đã qua lâu như vậy rồi. Ý nói chính là, Phong Lăng đã lấy được thuốc đó mười mấy giờ đồng hồ rồi, khả năng rất lớn là cô đã uống. Vừa nghĩ tới việc sau khi mình rời đi, chuyện đầu tiên Phong Lăng làm là phải uống thuốc tránh thai, sắc mặt của Lệ Nam Hành bỗng chốc tối sầm lại. Lúc anh đi, mặc dù cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng cũng đã nói bên tai cô là có tình huống khẩn cấp cho nên mới bay về Mỹ, không phải ngủ xong rồi vứt cô một mình ở đó. Sau khi cô tỉnh lại, không phải là cho rằng anh ngủ với cô xong rồi bỏ chạy chứ? Thế nên cô mới bảo Quý Noãn mua giúp mình loại thuốc đó trong cơn nóng giận? Thuốc tránh thai sao? M* nó, nếu như cô thật sự vì sự hiểu lầm không rõ ràng này mà dám uống thứ đó, bây giờ anh phải bay qua đó rồi xử lý cả cô và Quý Noãn mua thuốc giúp cô!
|
Chương 1152: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (413)
Đã về Mỹ thì dù sao Lệ Nam Hành cũng phải tạt qua căn cứ XI trước rồi mới đi. Cho dù Lệ Nam Hành đã sốt ruột muốn lập tức bay về thành phố T, nhưng giờ đã hơn nửa đêm, máy bay từ Los Angeles tới thành phố T chỉ có chuyến bay lúc rạng sáng, đó đã là chuyến sớm nhất rồi. Nếu bởi vì chuyện tình cảm riêng tư mà điều động máy bay trực thăng trong căn cứ, đoán chừng với cái tính bướng bỉnh của Phong Lăng, cho dù cô thật sự không uống thuốc tránh thai thì cũng sẽ tức giận tới mức uống ngay trước mặt anh. Lệ Nam Hành nhìn đồng hồ, lúc này, hẳn là Phong Lăng đã ngủ từ sớm rồi, tối qua và sáng nay cô không ngủ được bao nhiêu. Cho dù sức khỏe có tốt đi nữa thì cô cũng không thể thức tới giờ này, anh cố nhịn, bỏ điện thoại vào túi áo rồi trở về căn cứ XI. Trong căn cứ, Lệ Nam Hành đá Tam Bàn đang ngủ say như lợn chết tỉnh lại, hỏi anh ta mấy câu liên quan đến chuyện ở trên núi Rogers lần trước, với chuyện xảy ra sau khi mình sốt cao hôn mê, Tam Bàn còn chuốc rượu mình. Mặc dù Tam Bàn không có ấn tượng sâu sắc với chuyện đó nhưng thấy vẻ mặt như muốn ăn thịt người ta của Lệ lão đại, anh ta lại vội vàng, cố gắng sắp xếp lại ký ức, lão đại hỏi một câu thì anh ta trả lời một câu. Cho đến khi lão đại hỏi về tình hình mấy ngày sau ngày đó của Phong Lăng, Tam Bàn chỉ nói rằng mình thật sự không nhớ rõ lắm nhưng hình như mấy ngày đó Phong Lăng thường nằm ngủ. Trước kia, anh ta cũng ít khi thấy cô nằm ngủ lâu như vậy. Nhưng mấy ngày đó, quả thực trông trạng thái của cô không được tốt lắm... Lúc ấy, anh vốn không được tỉnh táo, không còn giữ được lý trí, hơn nữa còn sốt cao mơ hồ, cộng thêm cả men say của một chai rượu ngấm vào người, cô nhỏ tuổi như thế, lại là lần đầu... Tình trạng của cô có thể tốt mới lạ. Vừa nghĩ tới chuyện khi đó, Lệ Nam Hành vẫn không thể nhớ lại được, rồi nghĩ tới đủ kiểu dây dưa và do dự trong ba năm qua, trước khi muốn gõ mạnh vào đầu mình một cái thì anh cứ đập lên đầu Tam Bàn một cái trước đã. "A, lão đại, anh làm gì vậy..." "Cút đi." Lệ Nam Hành nhìn vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ của Tam Bàn, cho dù bị đánh một phát cũng vẫn cứ ngáp liên tục thì chẳng muốn nói thêm. "À, vậy tôi cút về rồi ngủ tiếp đây lão đại." Tam Bàn không hiểu sao lão đại tự dưng lại đánh mình, có hơi đau, nhưng may mà cũng không phải cực kỳ đau, anh ta gãi đầu rồi quay về. Lệ Nam Hành đang chuẩn bị đến đại sảnh của căn cứ, đột nhiên, trong căn cứ vang lên một tiếng báo động dồn dập, Lệ Nam Hành đang lấy thuốc ra, chuẩn bị ngậm vào miệng cũng phải giật mình khựng lại. Anh đột nhiên đảo mắt nhìn về phía đèn báo động đang sáng lên ở bên kia của trụ sở căn cứ, vứt điếu thuốc đi rồi bước nhanh qua đó. Còi báo động trong căn cứ XI phân làm mấy loại, loại ban nãy vang lên là cảnh báo đặc biệt, nếu như không xảy ra chuyện gì lớn thì còi báo động chắc chắn sẽ không vang lên, kể cả chiếc đèn đỏ đang sáng lên ở phía trên của trụ sở cũng giống như đang thông báo chuyện xảy ra có mức độ khẩn cấp. Rất nhiều thành viên của căn cứ bị còi báo động làm cho bừng tỉnh, mọi người đều vội vàng thức dậy, ra khỏi giường chờ xuất phát. Sau khi mặc xong quần áo thì họ nhanh chóng ra ngoài, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Loại còi báo động này không vang lên đã mấy năm rồi, là phần tử khủng bố tấn công vào căn cứ chúng ta sao?" Một đám người hỏi tới hỏi lui, sau khi có người đến trụ sở căn cứ rồi quay lại thì rốt cuộc mới có câu trả lời. Bên Campuchia xảy ra chuyện rồi. Tàn dư của một băng đảng ma túy bản địa Campuchia do Ajibu và Dali dẫn đầu đã bắt thành viên quan trọng của căn cứ và vợ con định cư ở bên ngoài của họ. Hơn nữa, dùng phụ nữ và trẻ con vô tội làm điểm yếu để uy hiếp, liên lạc với người phụ trách mỗi nơi của căn cứ XI, còn bày mai phục tầng tầng lớp lớp ở Campuchia. Chúng muốn họ lấy ông Control, cũng chính là cố vấn quân sư Mặc Cảnh Thâm đứng sau căn cứ XI ra làm điều kiện trao đổi. Nếu trong vòng ba ngày Mặc Cảnh Thâm không xuất hiện ở chỗ của bọn chúng, bọn chúng sẽ ném phụ nữ và trẻ con vô tội vào bãi mìn, cho bọn họ nổ tan xương nát thịt. Mấy đời nhà họ Mặc làm kinh doanh, trong nhà cũng có rất nhiều mặt dây dưa đến chính trị vì ông cụ nhà họ Mặc nhớ đến việc thế hệ trước từng đánh nhau với xã hội đen mà chịu nhiều thiệt thòi. Bên Mặc Cảnh Thâm, ông ấy biết anh ta có liên quan đến việc giao dịch vũ khí ngầm, từng ép anh ta thề rằng đời này không được phép dính đến xã hội đen, hai tay càng không được phép dính máu. Mặc Cảnh Thâm quả thật không cần dính máu, anh ta có đôi tay có thể hô mưa gọi gió từ xa để tránh bị hiềm nghi, Control là biệt danh Mặc Cảnh Thâm thường dùng trong thời gian giao dịch vũ khí ngầm, những người của thế lực xã hội đen đều biết tên thật của anh ta, nhưng lại quen gọi anh ta bằng cái tên Control này. Sức mạnh to lớn sau lưng Ajibu và Dali đã tan rã từ lâu, bọn chúng là một nhóm người đã chạy trốn khi đó, có dã tâm cực kỳ lớn. Mấy người chạy thoát cũng được coi là trụ cột của của đám người trước kia. Cho nên, dù chỉ là một nhóm người, cũng phải cẩn thận đối phó. Hơn nữa, bây giờ bọn chúng đang khống chế rất nhiều trẻ con và phụ nữ vô tội! Những phụ nữ và trẻ con đó là người nhà của rất nhiều thành viên cũ của căn cứ XI, bởi vì tuổi tác mà rời khỏi căn cứ XI. Chuyện này được căn cứ XI cực kỳ coi trọng, cũng bởi vì chuyện này mà bây giờ Lệ Nam Hành không thể nào đến thành phố T để vun đắp cho chuyện tình cảm của mình, anh phải đi Campuchia ngay lập tức. ... Campuchia xảy ra chuyện, ngày hôm sau tin tức này đã truyền đến tai Phong Lăng. Bởi vì mấy người mà Lệ Nam Hành để lại bên cạnh cô đều là từ căn cứ XI ra, cho nên xảy ra chuyện gì lớn, họ cũng sẽ nhanh chóng biết được. Vì hiểu rõ sự tồn tại và địa vị của Phong Lăng ở căn cứ XI nên họ cũng không giấu giếm gì cô. Vào lúc này, nếu như Lệ Nam Hành bỏ mặc chuyện trong căn cứ mà lập tức bay về thành phố T, Phong Lăng mới thật sự tức giận. Bây giờ, người khiến cô suy nghĩ nhiều nhất là Quý Noãn. Hôm nay, hình như mới sáng sớm anh Mặc đã đi rồi, có lẽ anh ta sẽ không nói cho Quý Noãn biết nguyên nhân. Không biết tình hình bên Campuchia sẽ phát triển đến mức nào nhưng cô đã từng tiếp xúc với đám người Ajibu và Dali, chúng cực kỳ nham hiểm, xảo quyệt, và vô cùng ác độc. Những người đó thường nói tiếng Campuchia nhưng từng câu từng chữ còn độc hơn cả rắn độc, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Bây giờ, cô giúp Quý Noãn bình ổn cảm xúc trước đã, trước khi chưa rõ tình hình tiếp theo, không thể để cô ấy nhận ra bất kỳ manh mối gì. Trước khi anh Mặc đi, anh ta thật sự đã cho người gửi lời đến cô, bảo cô ở bên Quý Noãn nhiều hơn. Phong Lăng chạy đến Đại học T để ở cạnh Quý Noãn, nửa bước cũng không rời. Nhưng ba ngày sau, tin tức này vẫn bị Quý Noãn biết được. Thậm chí, lúc Quý Noãn biết tin thì có một tin tức xấu hơn vừa được tất cả mọi người xác định. Anh Mặc đã mất tích Đối với Quý Noãn mà nói đây là một tin dữ nhưng khi đó cô ấy chỉ không tin, không hiểu, thậm chí cô ấy còn không biết mối quan hệ giữa Mặc Cảnh Thâm với căn cứ XI, và mối quan hệ liên quan đến những giao dịch vũ khí ngầm. Càng không hiểu được vì sao anh chỉ đến Campuchia làm vài chuyện, lại có thể mất tích được. Khó khăn lắm Phong Lăng mới ổn định được cảm xúc của Quý Noãn, hoặc có thể nói, là bản thân Quý Noãn rất mạnh mẽ. Sau khi cô ấy tự mình ổn định lại cảm xúc, Phong Lăng cùng cô ấy quay về Hải Thành trước.
|