Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1143: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (404)
Phong Lăng nghe mà hoàn toàn không hiểu gì cả, cái gì mà động phòng hoa chúc ba năm trước, cái gì mà bù đắp? Cô đẩy Lệ Nam Hành nhưng không biết người đàn ông lên cơn điên gì, hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng bực tức lúc này của cô. Anh ôm cô, hôn rồi lại hôn, như thể dù có hôn nhiều đến mấy cũng không đủ. “Lệ Nam Hành, em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh, anh lên cơn điên gì thế hả, đừng hôn nữa, đừng hôn… ưm.” Cô lại bị anh bế lên, sau khi bị anh mạnh mẽ đè lên giường một lúc lâu, Phong Lăng bị hôn tới mức phát cáu, sự bất mãn trong ánh mắt cũng dần bị tâm trạng xoắn xuýt này thay thế, buồn cười nhưng cô lại không cười nổi, cô đẩy anh: “Được, được rồi, có gì thì từ từ nói, đừng hôn… á… Lệ Nam Hành, tay anh đàng hoàng chút đi, đừng sờ mó lung tung…” “Anh bị em đối xử lạnh nhạt lâu như vậy, hôn một lúc cũng không được à?” Người đàn ông vừa nói vừa ôm cô vào lòng như hận không thể khảm luôn cô vào cơ thể mình. Cuối cùng, khi Phong Lăng bị anh hôn tới mức không biết phải làm sao, cảm thấy dở khóc dở cười, anh lại tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vốn vẫn còn hơi sưng đỏ do bị anh giày vò cả đêm qua của cô, giọng nói trầm khàn do chưa được thỏa mãn ham muốn vang lên: “Tối qua, vì bị ảnh hưởng bởi thuốc, anh không kiềm chế được nên không tính. Hôm nay là ngày cuối cùng của ba năm, anh nhất định phải “ngủ” bù lại cho tử tế, bằng không thì anh sẽ bị đè nén chết mất.” “Anh đè nén cái gì chứ, bỏ ra, cái gì mà ngày cuối cùng của ba năm, Lệ Nam Hành anh…” Song, quần áo của Phong Lăng lại tiếp tục bị người đàn ông lột sạch ra, cô tức giận đến mức đấm mạnh lên người anh: “Anh điên rồi à!” Người đàn ông ngậm, cắn đôi môi Phong Lăng, anh không cắn rách da, nhưng cũng coi như làm cô bị đau. Lúc cô gái nhỏ kháng cự, anh lại đè đôi tay không đàng hoàng của cô xuống, khóa lại, đồng thời lại tiếp tục hôn từng chút lên trán, khóe mắt, chóp mũi, khóe miệng và đôi môi nhỏ. Lúc Phong Lăng đang hoài nghi không biết có phải người đàn ông cầm tinh con chó hay không, giọng nói dán bên cánh môi cô vang lên: “Đáng lẽ anh nên phát điên từ lâu rồi mới phải, chứ không nên cứ mãi băn khoăn em còn nhỏ nên tha cho em…” Hơi thở đặc trưng của người đàn ông xộc vào trong mũi Phong Lăng, bàn tay anh rời khỏi cằm cô, thuận theo cần cổ trượt xuống. Các dấu vết trên người cô tối qua còn chưa mờ lại tiếp tục nổi đậm dưới bàn tay dịu dàng của người đàn ông. Đúng như lời Lệ Nam Hành nói, tối qua anh khó lòng kiềm chế có lẽ liên quan đến tác dụng của thuốc nhưng hiện giờ người đàn ông đang dịu dàng và kiên quyết lần xuống từng chút một, không hề có ý định sẽ bỏ qua cho cô. Phong Lăng cảm thấy dưới bàn tay của người đàn ông, cơ thể như bị nhấn vào huyệt đạo kỳ lạ nào đó, sức lực của cô đang dần tiêu tan, một lát sau, cô đã bị động tác tiếp theo của anh làm cho đỏ bừng mặt. Mặt cô đỏ ửng, muốn đẩy tay anh ra nhưng lại không đẩy ra được, cô đành nghiêng mặt sang một bên không nhìn anh nữa, đồng thời hơi thở hơi hổn hển. Anh dời môi đi, quay lại hôn lên khóe môi cô, sau đó chóp mũi anh cọ vào má cô, anh nói: “Tối hôm qua là lần thứ hai anh thấy em khóc, em có biết lúc đó anh nghĩ gì không?” Phong Lăng cắn chặt khóe miệng mình lườm anh: “Anh đừng nói…” “Một cô gái chưa bao giờ khóc, mà lại khóc dưới thân anh như vậy.” Bàn tay của người đàn ông không hề ngưng nghỉ, khiến cho cơ thể cô không ngừng run rẩy: “Lúc đó anh đã nghĩ, may mà dù ở trong căn cứ XI lâu như vậy nhưng anh đây vẫn chưa chết sớm. Bởi nếu thật sự có chết thì cũng phải chết trên người em mới được…” “Anh câm miệng ngay, đừng nói nữa!” Phong Lăng tức giận, muốn cắn anh nhưng lúc cô ngửa mặt lên cắn, người đàn ông đã cúi xuống hôn ngược lại, anh mạnh mẽ áp cô xuống giường, hung hăng hôn. Anh nâng gương mặt đang ra sức muốn tránh né của Phong Lăng lên, ép cô phải ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bờ vai trần trụi của mình trong mắt cô, trông thấy gương mặt đỏ ửng do không thể kiềm chế và… ánh mắt nhu mì như nước mà anh chưa bao giờ mình thấy của cô. “Đừng trốn tránh.” Người đàn ông hôn cô: “Em rất đẹp.” Đẹp! Đây là lần đầu tiên từ này xuất hiện trong từ điển cuộc đời Phong Lăng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái rất thiếu sự nữ tính như mình cũng có ngày liên quan đến chữ “đẹp” này. Ngày trước, cùng lắm thì cô cũng chỉ nghe thấy người khác nói cô là một cô gái rất hợp kiểu tóc ngắn, trông vừa khí khái lại vừa xinh xắn. Với những câu nói kiểu như khen xinh, cô chỉ coi như là người ta khéo ăn khéo nói, chứ chưa từng chú ý đến bao giờ. Nhưng khi cô nghe thấy chữ “đẹp” này từ trong lời nói của người đàn ông mà cô quan tâm nhất, nó lại khiến trái tim cô không khỏi rung động. Song, lúc Phong Lăng đang nhìn anh, người đàn ông đột nhiên len một cái chân chắc khỏe của mình vào giữa hai chân cô, bắt đối phương phải tách chân ra, một tay anh giữ lấy hai cổ tay cô, một tay còn lại làm mưa làm gió trên người Phong Lăng, không ngừng không nghỉ… … Gương mặt Phong Lăng đỏ ửng, cảm giác mệt mỏi kiệt sức tối qua còn chưa tan biến. Sáng sớm ngày ra, cô vừa mới ăn sáng xong là đã bị người đàn ông không biết thỏa mãn này hung hăng ức hiếp thêm mấy lần. Thì ra anh dặn dò cô phải ăn sáng là giả, ăn no xong tiếp tục làm chuyện gì đó mới là thật! Phong Lăng mệt đến mức chẳng còn sức mà giãy giụa nữa, thậm chí đến cả sức để kêu rên, cô cũng không còn. Tên khốn này luôn miệng nói cô nợ anh ba năm, ba năm cái quỷ gì chứ? Cô nợ anh từ bao giờ? Rốt cuộc cô đang phải trả nợ thay cho con quỷ chết tiệt nào đây? Sáng bảnh mắt ra đã muốn ép khô người ta rồi? Cuối cùng thì “chiến sự” cũng kết thúc, Phong Lăng chẳng còn tâm trạng gì nữa, gối đầu vào lòng người đàn ông nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngón tay của người đàn ông vẽ lên đôi môi Phong Lăng, cô chỉ thấy trên môi mình như có dòng điện chạy qua. Phong Lăng quay lưng lại với anh, chỉ muốn mau chóng ngủ một giấc. Nhưng cô không hề biết rằng, hành động quay lưng lại với người đàn ông lại là cho anh thêm cơ hội… Hai mươi mốt năm cuộc đời của Phong Lăng thật sự có rất ít kiến thức ở phương diện này, cô chưa từng biết rằng ở góc độ này cũng có thể… Sau đó rốt cuộc tiếp tục xảy ra những chuyện gì, lại bị giày vò thêm bao lâu, Phong Lăng căn bản không nhớ rõ nữa. Phong Lăng chỉ biết rằng mình không ngừng muốn đẩy anh ra nhưng lần nào cũng xụi lơ dưới nụ hôn của anh. Trong một tiếng đồng hồ cuối cùng, cô dường như đã trải qua trong trạng thái choáng váng, ý thức hoàn toàn không thể tỉnh táo được. Cô mệt tới mức nước mắt thấm ướt gối, mệt tới mức dường như đã nửa hôn mê, tới mức dứt khoát nằm thẳng cẳng trên giường không nhúc nhích. Nhưng anh vẫn còn sức lực và dùng đủ mọi cách để khiến cô tỉnh lại! Cuối cùng, khó khăn lắm anh mới tha cho cô, Phong Lăng thật sự có thể ngủ ngay sau một giây, cô bỏ mặc tất thảy, trời cao đất dày cũng không quan trọng bằng việc được ngủ. Lệ Nam Hành đứng dậy, thu dọn qua quýt lại “chiến trường”. Thấy cô thật sự đã mệt đến mức không thể nhúc nhích, anh cũng không ép cô dậy đi tắm nữa mà đi vào phòng tắm nhúng ướt một chiếc khăn bông trong nước nóng rồi mang ngoài, giúp cô lau sạch thân thể. Sau khi xác định cô ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn, anh mới thôi không tiếp tục giày vò cô nữa. Khi Phong Lăng được anh dùng chiếc khăn bông ấm lau người cho, cô không hề có bất kỳ động tác gì, người cô mềm nhũn như không có xương, đến một sợi lông tơ cũng không muốn cử động. Sau khi tắm xong, Lệ Nam Hành quay lại giường, ôm cô gái nhỏ ngủ tới mức như sắp hôn mê vào lòng, anh sáp tới định hôn lên má cô một cái nhưng Phong Lăng trong lòng anh lại cau mày lại như đang tủi thân, giọng nói khàn khàn vô lực của cô cất lên: “Lão đại, tha cho em đi…” Thấy cô gái bình thường luôn mạnh mẽ, bây giờ lại bị ức hiếp đến mức mềm như nước, Lệ Nam Hành khẽ cười, hôn một cái lên má đối phương: “Ngủ đi.”
|
Chương 1144: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (405)
Phong Lăng hệt như nghe thấy lệnh đặc xá mà lại thiếp đi ngay. Hoặc có lẽ vừa rồi cô vốn chưa tỉnh, chỉ là trong giấc mơ cũng đang bị anh giày vò, nên cô mới cất tiếng xin tha theo bản năng. Buổi trưa, rèm cửa trong phòng khép kín mít, hai người họ vẫn đang ngủ. Chiếc điện thoại trong túi của Lệ Nam Hành đột nhiên rung lên không ngừng, ít nhất nó cũng đã rung lên liên tục suốt mười phút, bấy giờ người đàn ông mới mất kiên nhẫn vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại, anh nhận cuộc gọi, để máy sát bên tai: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng làm phiền giấc ngủ của ông đây.” Vì đã là ban ngày ban mặt mà vẫn còn nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Lệ Nam Hành nên người ở đầu dây bên kia ngẩn ra một lúc, sau đó nói: “Cậu Lệ, nhà họ Phong xảy ra chuyện rồi. Mấy ông cụ nhà ta đều đã bị gọi đi, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về.” Nghe thấy ba từ nhà họ Phong, Lệ Nam Hành càng bực bội nói: “Nhà họ Phong xảy ra chuyện thì liên quan gì đến nhà họ Lệ? Sao các ông lại bị gọi đi?” “Là chuyện của cô Cả nhà họ Phong, nghe nói hôm qua, cô ấy đã âm thầm về Trung Quốc, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại bị cảnh sát trục xuất ngay trong đêm. Tôi cũng chỉ là quản gia của nhà họ Lệ, nên không tiện hỏi nhiều xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có điều đúng là mấy ông cụ đã bị gọi đi từ sáng sớm. Nghe đâu cô Cả nhà họ Phong làm loạn, đòi tự sát trong nhà, vừa tự cắt cổ tay, vừa đập đầu vào tường, sự việc khá ầm ĩ…” Tốc độ của cảnh sát đúng là nhanh thật, mới sáng ngày ra mà cô ta đã về đến nhà họ Phong, có thể thấy, tối qua cô ta vừa đến cục cảnh sát một cái là bị trục xuất về Mỹ ngay. Nhưng nếu không vì danh tiếng của nhà họ Phong, phía cảnh sát cũng sẽ không dễ dàng thả người đi ngay như vậy, ít nhiều họ vẫn phải dùng danh tiếng của nhà họ, bằng không sự việc không thể nào kết thúc đơn giản như thế được. Về nhà một cái là đòi tự sát, ép mấy ông cụ nhà họ Lệ phải đến tận nhà, nước cờ lấy tính mạng ra để uy hiếp này của Phong Minh Châu cũng hiểm thật. Có lẽ mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay về Mỹ này đã giúp cô ta vạch ra cho mình đường lui đâu vào đấy. “Là ai bảo ông gọi cho tôi?” Lệ Nam Hành hỏi. Quản gia của nhà họ Lệ vội vàng nói trong điện thoại: “Là cụ Lệ, nghe giọng nói của ba ông cụ khác trong điện thoại có vẻ cũng không được vui cho lắm. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chuyện cô Cả nhà họ Phong tự sát là có liên quan đến cậu, bằng không mấy ông cụ cũng không tức giận như vậy, còn bảo tôi gọi điện cho cậu… bảo cậu về ngay lập tức …” Lệ Nam Hành im lặng một hồi: “Tôi biết rồi.” Dứt lời, anh lập tức cúp máy, ném chiếc điện thoại sang một bên, sau đó quay sang nhìn cô gái đang ngủ trong lòng mình say đến mức không biết trời trăng là gì. Anh cúi đầu hôn lên má và chóp mũi của cô, hôn một lúc xong, anh nói bên tai cô: “Anh có việc, tạm thời phải về Mỹ một chuyến, em cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, muốn về khách sạn Kim Đô dưỡng thương thì về, muốn ở lại đây tĩnh dưỡng thì ở. Anh sẽ để vài người ở lại đây, tránh lại có người đến quấy nhiễu. Mấy ngày tới, em đừng đi lung tung, anh sẽ quay lại nhanh thôi.” Trong lúc mơ mơ màng màng, Phong Lăng đã nghe thấy lời nói của anh, cô miễn cưỡng “ừm” một tiếng coi như trả lời nhưng vẫn nhắm mắt tiếp tục ngủ. Lúc người đàn ông vén chăn ra ngồi dậy, cô trở mình ngủ tiếp, như thể anh còn không quan trọng bằng chiếc giường. Lệ Nam Hành ngoảnh lại nhìn cô gái đang ngủ rất say sưa, không hề lưu luyến gì khi anh sắp phải đi, nếu không bởi bây giờ mấy ông cụ đều đang ở nhà họ Phong, anh bắt buộc phải về để ổn định lại cục diện thì chỉ cần cho anh thêm hai tiếng đồng hồ nữa, kiểu gì anh cũng phải giày vò cho cô tỉnh lại, để cô biết rốt cuộc ai mới là người đàn ông của cô. Cô dám không coi anh ra gì thêm một lần nào nữa, anh sẽ cho cô biết tay! … Phong Lăng quả thật đã ngủ rất say, dù xảy ra động đất cũng chưa chắc đã có thể khiến cô tỉnh giấc. Mãi đến hai tiếng đồng hồ sau, cô mới tỉnh dậy, trở mình một cái trên giường, cô chỉ cảm thấy người mình vô cùng nhức mỏi, vừa thầm oán tên cầm thú khốn kiếp nào kia, vừa chầm chậm cử động chân mình. Phong Lăng cảm thấy cảm giác nhức mỏi, sưng trướng đã đỡ hơn trước khá nhiều, bấy giờ cô mới nhìn sang phía giường trống không bên kia. Cô nhớ anh nói có việc gấp, tạm thời phải về Mỹ một chuyến. Với phong cách làm việc từ trước tới nay của Lệ Nam Hành, nếu không phải thật sự có việc gấp, chắc chắn bây giờ anh vẫn sẽ nằm ì trên giường cô mà không chịu đi, trời có sập xuống cũng không đuổi anh đi được. Cũng may là anh đi rồi, bằng không sau khi tỉnh lại, chắc chắn cô sẽ dùng gối đè cho anh tắc thở mới thôi. Không thì chờ sau khi cô hồi sức lại, chắc chắn cô sẽ quyết đấu với anh một trận. Mấy “trận chiến” liên tiếp từ tối qua cho đến sáng hôm nay, vì cô là con gái nên từ đầu tới cuối đều ở thế hạ phong, bị anh bắt nạt tới mức khóc cũng vô dụng, cô càng khóc thì anh lại càng hăng hái, quả thật từ cầm thú chưa thể hình dung được một phần mười mức xấu xa của anh! Rất lâu trước kia ở trong căn cứ XI, ngoài lúc nhất thời không kiềm chế được mà anh cứ ôm hôn cô hoặc sờ mó gì đó, ít nhất thì anh vẫn còn có chừng mực. Nhưng bây giờ người đàn ông này giống hệt như con quái thú bị nhốt trong tháp rồng cuối cùng cũng đã được thả tự do. Phong Lăng nằm trên giường một lúc, dù cô vẫn còn thấy mệt muốn chết, nhưng cũng không ngủ thêm được nữa. Cô cố gắng ngồi dậy, xoa thắt lưng đau mỏi, sau đó cầm điện thoại lên xem, bấy giờ cô mới nhìn thấy tin nhắn mà Quý Noãn đã gửi cho mình từ nửa tiếng trước, cô ấy hỏi cô bây giờ có ở nhà hay không. Cô kéo lên xem thì lại nhìn thấy một tin nhắn mà Lệ Nam Hành đã gửi cho cô ở sân bay từ một tiếng trước, cô mở ra xem thì là một cái icon hôn hít. Phong Lăng: “…” Cô không nhắn lại mà ném chiếc điện thoại xuống giường với vẻ mặt ghét bỏ, sau đó xuống giường, đi ra phòng khách tìm nước uống. Khi dòng nước hơi lạnh rót vào cổ họng, trong đầu cô chợt vang lên mấy câu nói của người đàn ông. Cô vợ nhỏ. Nợ anh đêm động phòng hoa chúc của ba năm trước. Ngày cuối cùng của ba năm. Bàn tay cầm cốc nước của cô chợt cứng đờ. Tính ra thì một ngày trước khi cô bị đuổi khỏi căn cứ năm đó, cũng chính là ngày thứ hai mà tin Lệ Nam Hành kết hôn với cô Phong nổi lên. Trước một ngày của ba năm trước cũng chính là hôm nay, bởi vậy ngày cuối cùng của ba năm mà anh nói là có ý gì? Cô không muốn bị anh gọi là vợ, nhưng anh vẫn gọi một cách rất hứng khởi, còn có ba năm và đêm động phòng hoa chúc gì đó nữa. Kết hôn, cô Phong… cô Phong… Phong… Vẻ mặt của Phong Lăng chợt cứng lại, nhà họ Phong có mấy cô con gái? Ngoài Phong Minh Châu ra, đâu còn người nào khác nữa, nhưng anh đã nói rất nhiều lần rằng mình không lấy Phong Minh Châu, hơn nữa còn nhiều lần nhấn mạnh là mình chưa hề lấy bất kỳ ai… Vậy thì cái cô Phong này không tồn tại sao? Hay là cô ấy tồn tại theo một cách nào đó khác? Vậy cô Phong khác đó không phải là… Phong Lăng thấy hơi khó hiểu về chuyện này, cô cầm cốc nước đứng thất thần tại chỗ hồi lâu cũng chưa thể thông suốt, thậm chí càng nghĩ cô càng thấy trên đời này không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa trong mắt của rất nhiều người, cô Hai nhà họ Phong… cô ấy… không phải đã mất từ lâu rồi sao? Sao có thể… Lúc Phong Lăng đang cầm cốc nước đứng ngẩn ra đó, cánh cửa bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ. Cô đi mở cửa, kết quả thấy người đến lại là Quý Noãn. Lúc mở cửa, Quý Noãn nhìn thấy cô, mí mắt cô ấy giật giật, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Phong Lăng có sắc mặt tiều tụy và không có chút sức lực nào như thế này: “Vết thương… của cô đỡ chút nào chưa? Cô thế này là lại bị bệnh hay là…”
|
Chương 1145: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (406)
Dù sao Quý Noãn cũng là người từng trải, thường ngày ân ái với anh Mặc như vậy, có một số việc có lẽ chỉ cần liếc mắt một cái là cô ấy đã có thể nhận ra. Thấy bị bắt gặp trong tình huống như vậy, hình như cũng khó có thể che giấu được, Phong Lăng cũng dứt khoát không giấu giếm nữa. "Tôi không sao, sao cô lại tới đây?" Ngay khi Phong Lăng xoay người, Quý Noãn liền trông thấy những dấu vết rõ ràng trên cổ Phong Lăng. Mặc dù trong chuyện chăn gối, Mặc Cảnh Thâm cũng không dễ đối phó, nhưng ít ra phần lớn thời gian, anh đều sẽ rất chú ý tới cảm nhận của cô. Chí ít trong chuyện này... Quý Noãn cảm thấy những dấu vết ấy giống như Phong Lăng đã bị người nào đó cưỡng bức hơn... Đối diện với vẻ mặt sa sầm và lo lắng, cùng những câu gặng hỏi của Quý Noãn, trạng thái tinh thần của bản thân Phong Lăng vẫn chưa hồi phục. Nghĩ đến có lẽ sáng hôm nay, vốn dĩ Lệ Nam Hành tới đây cũng không muốn thành ra như thế này, nguyên nhân phần lớn lại là bởi lời nói của cô đã chọc giận anh. Nhưng bây giờ nếu Quý Noãn đã tới, Phong Lăng nghĩ tới một vấn đề nghiêm túc hơn. Hiện tại cô là vệ sĩ bên cạnh cô Mặc, còn có công việc và trách nhiệm quan trọng hơn đang chờ cô, những ngày qua cô dưỡng thương nghỉ ốm thì cũng thôi, nhưng tối hôm qua và hôm nay, hình như cả cô và Lệ Nam Hành đều không sử dụng biện pháp tránh thai... Việc này cũng chỉ có thể nhờ Quý Noãn giúp một tay thôi. … Nhà họ Phong ở Los Angeles, Mỹ. Chiếc Hummer màu đen cao lớn dừng ngoài cổng nhà chính của nhà họ Phong. Nhà họ Phong ngày thường rất đông người nhưng lúc này, cổng chính lại đóng kín, hiển nhiên tất cả mọi người đều đang ở trong biệt thự, trong sân ngoại trừ người giúp việc đi ra mở cửa thì chẳng còn ai khác. Lệ Nam Hành với gương mặt không cảm xúc đi vào, người giúp việc thấy người nhà họ Lệ tới nên cũng không dám lên tiếng. Lệ Nam Hành đi hẳn vào, lúc vừa mở cửa ra lại nghe thấy bên trong vang lên cuộc đối thoại của ông cụ Phong và bà cụ Phong: "Chuyện này phải làm sao mới ổn đây, nhà họ Lệ và nhà họ Phong có quan hệ thân thiết nhiều đời như vậy, sao tới lượt mấy đứa nhỏ này lại xảy ra chuyện như vậy chứ..." Tiếp đó là ông Ba nhà họ Lệ lên tiếng: "Không sao đâu, anh Phong và chị dâu đừng buồn, đợi thằng nhóc thối Nam Hành kia về, chúng tôi nhất định sẽ lột da nó." "Ông Ba, muốn lột da của cháu thì cũng phải có một lý do thích hợp, cháu vừa mới xuống máy bay đã vội vàng trở về, chưa kịp ăn miếng cơm nóng nào, vừa vào cửa đã nghe thấy ông nói muốn lột da cháu rồi?" Giọng nói của Lệ Nam đột nhiên vang lên, trong nháy mắt cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người lớn ở bên trong. Từ thành phố T bay tới đây, hiện tại đã là sau nửa đêm, nhưng đèn đóm trong tất cả các phòng nhà họ Phong đều sáng trưng, rõ ràng mọi người đều vẫn chưa ngủ. Nghe thấy giọng nói của Lệ Nam Hành, ông cụ Phong và bà cụ Phong liền quay sang nhìn về phía anh, trong mắt ánh lên vẻ tức giận. "Thằng nhóc thối này, cháu đã ức hiếp Minh Châu người ta thành ra như thế nào rồi, còn không biết xấu hổ mà muốn ăn cơm sao?" "Ôi, nếu mọi người đều không ngủ, cháu cũng đã quay về rồi, vậy hay là gọi cô Cả nhà họ Phong ra đây nói chuyện trực tiếp. Rốt cuộc cháu đã làm chuyện gì không có tính người vô cùng tàn bạo với cô ta, mà lại đến mức có thể khiến cô ta khóc lóc trở về đòi tự sát, còn mời cả mấy cụ ông nhà họ Lệ qua đây. Trước đó cụ Lệ nhà chúng ta trúng gió, còn không xuống nổi giường, bây giờ còn phải ngồi xe lăn sang đây ngăn cản cô ta tự sát?” Lệ Nam Hành vừa nói vừa liếc nhìn ông cụ Lệ sắc mặt cũng không hề ổn đang ngồi trên xe lăn ở bên kia. "Cháu còn mặt mũi để mà nói những lời đó nữa à?" Mặc dù hiện tại ông cụ đã khỏe lên nhưng do chuyện trúng gió lúc trước, những lúc quá lo lắng và tức giận, phát âm của ông cụ Lệ vẫn không thể quá rõ ràng, nhưng ông cụ vẫn vô cùng giận dữ nói: "Rốt cuộc cháu đã hãm hại con gái nhà người ta thế nào? Minh Châu trở về liền khóc lóc nói là cháu hại con bé vô cùng thê thảm. Cháu hại con bé, khiến con bé bị hủy hoại thanh danh, sau này chẳng còn ai thèm lấy con bé nữa, con bé không muốn sống nữa! Con bé đã dùng dao gọt hoa quả cắt vào tay, nếu không phải có người phát hiện kịp thời thì e rằng đã thấy máu thật rồi! Nếu không phải thật sự bị ép buộc thì sao có thể như vậy được!" Lệ Nam Hành nhét một tay trong túi quần, đứng tại chỗ, cười lạnh một tiếng, đồng thời nhìn về phía tầng hai của biệt thự: "Nếu cô Phong khóc lóc làm loạn, muốn tự sát thì lúc bị trục xuất về nước có thể tự sát trong nhà vệ sinh của máy bay, tại sao còn phải tự sát trước mặt mọi người ngay sau khi trở về nhà họ Phong? Sợ không có ai ngăn cản cô hả?" "Cháu nói cái gì đó! Nam Hành" Cụ Lệ chợt cau mày gầm lên. "Đừng trốn nữa, phòng chính trong tòa nhà này lớn như vậy, phòng ngủ ở tầng hai cũng rất gần, cô Cả nhà họ Phong nghe là con đã tới, không thể nào không cố gắng vểnh tai lên. Tôi đã đến rồi, cô Cả nhà họ Phong không phải muốn tố cáo tôi sao, không phải nói không ai thèm lấy mình nữa sao, đừng khóc xong rồi lại trốn, ra đây đi." "Nam Hành!" "... Nam Hành à, chúng ta cũng là những người đã nhìn cháu lớn lên, mặc dù đứa nhỏ như cháu từ bé đến lớn đều không chịu theo khuôn phép, tính tình có hơi ngang tàng hống hách, nhưng nhà họ Phong chúng ta trước sau vẫn biết cháu là một đứa trẻ ngoan. Bây giờ cháu đã khiến Minh Châu nhà chúng ta thành ra như vậy, tại sao sau khi đến không những không xin lỗi mà còn nói những lời tàn nhẫn như thế. Chúng ta chỉ có mình nó là cháu gái thôi, cháu thật sự muốn ép nó phải chết sao?" Bà cụ Phong ngồi trên sofa, đăm chiêu nói. "Thưa bà, cháu rất hiểu tâm trạng của bà, nếu không phải cháu vẫn luôn kính trọng mấy vị bề trên của nhà họ Phong, cháu cũng sẽ không vội vàng trở về như thế này." Lệ Nam Hành nói: "Có điều mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó, vốn dĩ cháu không hề muốn để cho người lớn biết chuyện này, nhưng nếu cô Phong vì chút sĩ diện này mà ngay cả mạng sống cũng mang ra dùng để uy hiếp, luôn mồm nói là bị cháu hãm hại, còn làm khổ mấy người lớn nhà họ Lệ phải qua đây, vậy thì thật ngại quá, cho dù chân tướng thật sự có khó chấp nhận hơn nữa thì cháu cũng không thể dìm xuống được nữa." "Cháu có ý gì..." Nghe ra trong lời nói của anh có hàm ý, ông cụ Phong ngay lập tức nhìn về phía Lệ Nam Hành bằng ánh mắt nghi ngờ. Lúc này, Phong Minh Châu đã đi từ trong phòng ngủ ở tầng hai ra, đứng ở chỗ tay vịn cầu thang, mở to đôi mắt sưng đỏ tiều tụy nhìn anh. Trên mặt cô ta vẫn còn vết trầy xước, trông chật vật như thể thật sự đã bị ức hiếp ở đâu đó. "Nam Hành, em biết em tới thành phố T tìm anh đã khiến anh không thoải mái, nhưng anh không thể đối xử với em như vậy được... em..." Lệ Nam Hành làm như không hề nghe thấy những lời nói tủi thân này của cô ta, mà chỉ lạnh nhạt cầm điện thoại lên nhìn một cái, thấy tất cả các video do phía thành phố T bên kia gửi tới trong email đã tải xong toàn bộ, anh thuận tay cầm điều khiển cách đó không xa, mở tivi trong phòng khách nhà chính nhà họ Phong lên. “Nam Hành, cháu đang định làm gì thế?” Mấy ông cụ nhà họ Lệ có vẻ không hiểu gì hết. Sau khi mở tivi lên, Lệ Nam Hành vừa tiện tay điều chỉnh thử thứ gì đó trên điện thoại, vừa ung dung lại lạnh lùng bảo: "Bây giờ ngoại trừ giả vờ làm người bị hại để quay ngược lại chửi bới, quả thực cô Phong cũng chẳng còn cách nào khác. Cô ta vừa khóc lóc vừa tự sát, bù lu bù loa sướt mướt tố cáo nhiều như vậy, ngoài đưa ra chứng cứ để giải thích thì cháu còn có thể làm gì nữa?" Vừa nghe thấy anh nói tới chứng cứ, Phong Minh Châu liền sững sờ tại chỗ. Người lớn không hiểu ra sao mà đảo mắt nhìn về phía màn hình tivi. Chỉ thấy trên màn hình đột nhiên bật lên một đoạn video giám sát ở bữa tiệc tại nhà ngài Khải Đạt. Trong góc phòng, bóng dáng một người phụ nữ mặc đầm dạ hội và một nhân viên tạp vụ lén lén lút lút ghé sát vào nhau...
|
Chương 1146: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (407)
Mặc dù người phụ nữ mặc lễ phục đứng ở chỗ góc phòng ánh sáng không rõ ràng lắm, nhưng từ quần áo trên người và túi xách trong tay cô ta, người khác vẫn có thể nhận ra đó chính là Phong Minh Châu. Không biết cô ta ở trong góc phòng dặn dò nhân viên tạp vụ những gì mà lấy ra một tấm thẻ ngân hàng bỏ vào trong tay đối phương. Chỉ mới xem hai, ba giây mở đầu này, ánh mắt Phong Minh Châu đã thay đổi, vội vàng chạy xuống lầu. Nhưng vì hôm qua, vốn dĩ cô ta đã ngã rất đau trong phòng tắm, sau đó lại bị bà Lưu đè xuống đất đánh cho một trận, giờ cô ta lại chạy như thế, người giúp việc ở phía sau định đỡ cô ta nhưng lúc này cũng không đuổi kịp. Mới vừa chạy xuống cầu thang, khi còn cách bậc thềm tầm bốn năm bậc thang nữa, Phong Minh Châu lại bị ngã xuống. Cô ta vô cùng chật vật ngã nhào ra đất, phát ra một tiếng hét thảm thu hút ánh mắt của mọi người. Hai ông bà cụ nhà họ Phong và mấy người lớn nhà họ Lệ, bao gồm cả mấy người giúp việc của nhà họ Phong đang có mặt, trông thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ này của cô ta tựa như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, tất cả chỉ nhìn về phía cô ta, yên lặng không nói gì. Phong Minh Châu lại như thể không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, chỉ tới lúc người giúp việc vội vã chạy xuống nâng dậy, cô ta mới lảo đảo đứng lên, bất chấp đau đớn ở chân, chỉ về phía màn hình tivi nghẹn ngào bảo: "Đừng xem, Lệ Nam Hành đang vu cáo hãm hại con, anh ấy đã muốn thoát khỏi ràng buộc của nhà họ Phong từ lâu rồi, vì muốn cắt đứt với nhà họ Phong, cho nên chuyện gì anh ấy cũng làm được. Anh ấy đang hãm hại con đấy..." Cô ta vừa nói vừa chạy tới, dang hai cánh tay chắn trước màn hình tivi, mắt đỏ hoe quay lại nhìn về phía tầm mắt của tất cả mọi người: "Đừng xem, đừng xem nữa!" Vốn mọi người vẫn chưa hiểu rốt cuộc Lệ Nam Hành muốn phát thứ gì cho mình xem, thế nhưng phản ứng quá kích động của Phong Minh Châu đã khiến ông bà cụ nhà họ Phong thoáng lưỡng lự, như có điều suy nghĩ mà nhìn nét mặt của cô ta, đoán được có lẽ đúng là đứa nhỏ nhà mình đã nói dối, có thể sẽ bị tổn hại đến thể diện, cho nên lúc này cũng không nói gì thêm. Nhưng bây giờ người nhà họ Lệ đều đang ở đây, Lệ Nam Hành đang ở xa xôi nghìn dặm cũng bị gọi về, chuyện này làm sao có thể dừng lại như thế được. Hai ông bà cụ nhà họ Phong chau mày, nhìn Phong Minh Châu đầy vẻ nghi ngờ. Mấy ông cụ nhà họ Lệ đã nhận ra được điều gì đó kỳ lạ từ vẻ mặt và giọng nói kích động của cô ta. Họ lập tức nhìn thoáng qua Lệ Nam Hành đang yên lặng đứng ở bên cạnh, rồi lại nhìn về phía hai ông bà cụ nhà họ Phong đang ngồi trên ghế sofa: "Nếu Nam Hành đã nói mọi việc xảy ra đều có nguyên do, bây giờ mấy người lớn chúng ta cũng đều ở đây, rốt cuộc chuyện là thế nào, hay là cứ xem kỹ rồi hãy nói vậy." "Đừng xem, đừng xem nữa... Nam Hành đang muốn hãm hại con..." Mắt Phong Minh Châu đỏ lên, nhìn về phía ông cụ Lệ với vẻ bất lực: "Ông Lệ, ông tin con đi, ông phải tin con..." Ông cụ Lệ ngồi trên xe lăn chỉ nhìn cô ta một cái, sau vài giây yên lặng, ông mở lời bảo: "Tâm trạng của cô Phong quá mức kích động, trước hết cứ ngồi sang bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta xem xét tình hình trước đã." "Ông Lệ..." Ông cụ Lệ vừa nói xong lời này, tất cả mọi người bèn hiểu thứ trên màn hình dù không muốn phát cũng không được. Người giúp việc cũng đoán ý qua lời nói và sắc mặt mà đi lên phía trước kéo Phong Minh Châu ra: "Cô chủ, cô đừng quá kích động." "Buông tôi ra, đừng xem... Mọi người đừng xem..." Phong Minh Châu bị kéo qua một bên, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa hướng về phía màn hình tivi. Sau khi nhận lấy tấm thẻ ngân hàng Phong Minh Châu đưa cho, tên nhân viên phục vụ kia gật đầu một cái rồi xoay người rời đi, tiếp đó trên màn hình liền đổi sang một cảnh khác, tất cả mọi cảnh đều là những nơi Phong Minh Châu từng xuất hiện sau đó. Sau khi đi ra khỏi góc phòng đó, Phong Minh Châu không đi tới sảnh tiệc nữa mà bước thẳng tới một gian phòng nghỉ chuyên dụng phía trên. Chỉ thấy trong camera trên hành lang, trước khi vào phòng cô ta đã quan sát bốn phía một lúc, rồi trực tiếp đẩy cửa vào. Sau đó camera không thay đổi nữa mà vẫn dừng ở trong lối đi nơi hành lang này, thời gian chờ đợi trong lúc đó đã được tua nhanh, thế nhưng có thể thấy được thời gian theo dõi hiển thị ở phía trên góc phải. Không đến nửa tiếng sau, tên nhân viên phục vụ kia đỡ một người đàn ông bụng bia hơi hói xuất hiện ở hành lang, đồng thời trực tiếp dìu người đàn ông kia vào căn phòng Phong Minh Châu đang ở. Căn phòng mà camera quay chính là căn phòng của Phong Minh Châu, nhân viên tạp vụ kia rõ ràng chính là tên đã nhận tiền vào nửa tiếng trước, cũng chính là tên bị Phong Minh Châu mua chuộc. Suốt toàn bộ quá trình trước đó đều không trông thấy bóng dáng của Lệ Nam Hành. Hơn nữa, chỉ ngần ấy video cũng đủ khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ, bất kể đã xảy ra chuyện gì thì cũng đều do một mình Phong Minh Châu điều khiển, không có bất cứ ai hãm hại cô ta cả. Phong Minh Châu cũng xem toàn bộ quá trình trên màn hình, rồi mới chợt hiểu ra lúc ấy rốt cuộc mình đã trải qua chuyện gì! Cô ta hung hăng quay sang nhìn về phía Lệ Nam Hành bằng đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng người đàn ông ấy không nhìn cô ta lấy một lần. Phong Minh Châu gắt gao nắm tay lại, cắn chặt môi của mình. Lúc này cô ta còn chẳng kêu lên được dù chỉ một câu, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đã lan đến đỉnh đầu. "Cô chủ..." Người giúp việc đang đứng bên cạnh đỡ Phong Minh Châu cảm giác được cơ thể cô ta lạnh ngắt và run rẩy, người nọ vừa lo lắng vừa sợ hãi gọi cô ta một tiếng. Mà video giám sát trên màn hình tivi vẫn còn đang tiếp tục. Sau khi người đàn ông kia được đỡ vào phòng, tên nhân viên phục vụ lặng lẽ rời đi, ống kính chuyển sang cảnh tên nhân viên phục vụ đưa một tấm thẻ ngân hàng ra. Trên màn hình, tấm thẻ ngân hàng kia được phóng to, có thể những người khác không biết, nhưng người nhà họ Phong đều nhận ra tấm thẻ màu hồng kia quả thực thuộc sở hữu của Phong Minh Châu, là một trong số thẻ hạn mức thấp bình thường cô ta tự quản lý. Nhưng bởi địa vị của nhà họ Phong ở Los Angeles rất cao, trong ngành ngân hàng cũng có địa vị nhất định, nên trên thẻ ngân hàng của người nhà họ Phong đều sẽ có một vài dấu hiệu đặc biệt, dấu hiệu mà chính họ cũng có thể nhận ra thì không sai được. Tiếp đó, ống kính một lần nữa quay trở về cửa phòng của Phong Minh Châu, bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, họ thấy cảnh Phong Minh Châu quấn khăn tắm vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Trông thấy bộ dạng lộ ra vai trần của cô ta, hai ông bà cụ nhà họ Phong và mấy cụ ông nhà họ Lệ đều nhíu mày lại. Vốn dĩ họ đang cân nhắc rốt cuộc có xem tiếp hay không thì vào lúc này, trong màn hình cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của Lệ Nam Hành nhưng anh lại chỉ đứng bên ngoài hành lang, hiển nhiên chuyện này ngay từ đầu đã không có liên quan gì tới anh. Song tại sao sau đó anh lại xuất hiện ở bên ngoài, chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, bấy giờ mới tiếp tục xem. Những chuyện đã xảy ra sau khi bà Lưu xông lên còn đặc sắc hơn, đến lúc khăn tắm trên người Phong Minh Châu đột nhiên bị lột đi, mấy người lớn mới nhắm hết mắt lại. Lúc này ông cụ Phong vỗ một cái thật mạnh lên bàn trà: "Đủ rồi! Đừng chiếu tiếp nữa!" Nghe thấy ông nội mình quát lên, Phong Minh Châu vừa nãy còn đang nhìn đoạn video giám sát giống như cơn ác mộng lặp đi lặp lại kia, cơ thể gần như đã sắp đóng băng của cô ta lại càng thêm cứng đờ, hơi chột dạ nhìn về phía ông cụ Phong.
|
Chương 1147: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (408)
"Ông còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại bị trục xuất về Mỹ trong đêm, còn có cả tài liệu liên quan đến tội cố ý gây thương tích cho người khác gì đó do cảnh sát gửi tới, khiến cho ông và cả nhà đều không hiểu gì. Kết quả thì sao, Minh Châu, bây giờ con còn muốn nói gì nữa không?" Ông cụ Phong vô cùng tức giận, nhưng lại sợ bị người nhà họ Lệ thấy rõ hết chuyện mất mặt này của nhà mình, cho nên dù nổi cáu thì ông ấy vẫn phải miễn cưỡng giữ vững lý trí, cả giận nói: "Con nói là Nam Hành hại con, là nó hại con đến bước đường cùng, hại con thân bại danh liệt, nói là Nam Hành gài bẫy con sau này không ai thèm lấy nữa? Con nói cho ông nghe xem, thứ trong video giám sát này là gì?" Phong Minh Châu há miệng, vừa muốn lên tiếng, Lệ Nam Hành đã lạnh lùng nói: "Cô Cả nhà họ Phong đến cả thủ đoạn tự sát cũng đã làm, ép toàn bộ già trẻ trên dưới nhà họ Lệ chúng tôi tới đây, bây giờ thì dù thế nào cũng phải nói rõ lý do, nếu không cô cho là mấy người lớn của nhà họ Lệ thật sự có thể dễ dàng bỏ qua thế sao? Chỉ sợ mời thần thì dễ đuổi thần thì khó đấy." Phong Minh Châu run rẩy, đảo mắt nhìn về phía mấy người lớn nhà họ Lệ, thấy sắc mặt của mấy ông cụ đều như đang có điều suy nghĩ. Rõ ràng họ đã suy đoán ra một số manh mối, chỉ là chưa thể hoàn toàn kết luận, vì vậy cũng nhìn cô ta với ánh mắt đầy nghi ngờ. "Em..." "Minh Châu à, cháu làm ầm mọi chuyện lên, còn đòi tự sát, rốt cuộc chuyện này là sao? Bây giờ Nam Hành cũng đã ở đây, chuyện này... Chúng ta cũng đã xem đoạn video theo dõi rồi, làm mọi chuyện ầm ĩ lên như vậy, đúng là không thể để vậy được." Lúc này, ông Tư nhà họ Lệ vừa nói vừa nhìn về phía Phong Minh Châu: "Sao ông lại thấy trong của đoạn video giám sát này, hình như cháu đã mua chuộc tên nhân viên phục vụ kia, để hắn ta giúp cháu làm vài chuyện gì đó, cháu vừa ý người đàn ông bụng bự hói đầu kia sao?" "Cháu không có!" Vừa nhắc tới vị Giám đốc Lưu kia, Phong Minh Châu đã ghê tởm tới mức toàn thân đều nổi da gà: "Đó là một hiểu lầm..." Nói đến hai chữ “hiểu lầm” này, hơi thở của cô ta lại hơi yếu hơn một chút, định giải thích, nhưng lúc nhận ra ánh mắt hờ hững lạnh lùng của Lệ Nam Hành nhìn chằm chằm về phía mình, Phong Minh Châu chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh đến tận xương tủy. Dường như ngay cả cơ hội để cô ta nói dối hay giải thích cho bản thân cũng không có... Người đàn ông này… Đúng là không định giữ lại chút thể diện nào cho cô ta cả. Phong Minh Châu cắn môi, đảo mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành, đỏ mắt nói: "Nam Hành, anh nhất định phải đẩy em vào chỗ chết như thế này sao?" Hàng lông mày lạnh lùng của Lệ Nam Hành không nhúc nhích, anh không nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của cô ta, chỉ thờ ơ bảo: "Trước khi cô Cả nhà họ Phong ầm ĩ đòi tự sát, tôi vẫn còn ở trong nước, hình như cũng không hề có ý định muốn về Mỹ để truy cứu chuyện này. Là ai làm to chuyện đến mức mọi người đều biết thế này, chẳng lẽ là tôi?" Phong Minh Châu: "..." Trong nháy mắt, cô ta như bị nghẹn họng, miệng há ra nhưng hồi lâu cũng không thốt nổi câu nào. Rõ ràng là anh đã tương kế tựu kế để hại cô ta ra nông nỗi này. Cô ta khóc lóc cô ta ầm ĩ cũng không phải tất cả đều không có nguyên do nhưng nguyên nhân của toàn bộ chuyện này đều nằm ở bản thân cô ta. Cho dù cô ta không cam lòng, nhưng dường như bây giờ đúng là chẳng thể cãi lại dù chỉ một câu. Lệ Nam Hành mượn chuyện dồn ép cô ta từng bước từng bước tới nông nỗi này, cô ta không tin anh không lường trước được tới việc mọi chuyện sẽ ầm ĩ đến mức như bây giờ. Anh biết cô ta sẽ bị trục xuất về nước, biết rõ sau đó sẽ thế nào, vì vậy ngay cả video giám sát ở nhà ngài Khải Đạt cũng lấy về! Từ trước đến nay, anh chưa từng có ý định giữ chút tình cảm và thể diện nào cho cô ta. Nhưng cũng đúng thôi, hình như anh cũng chưa bao giờ có tình cảm gì với cô ta. Cuối cùng Phong Minh Châu cũng đã hiểu rõ sự tuyệt tình, máu lạnh của người đàn ông này. Cô ta nắm chặt lấy ống tay áo, gương mặt vẫn còn sưng đỏ vì bị đánh lúc này lại trắng bệch. "Minh Châu à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Bà cụ Phong tựa như không chịu nổi đả kích, vừa nhìn cô ta vừa nói: "Tên nhân viên phục vụ kia thật sự là do chính con mua chuộc ư?" "Con... con..." Phong Minh Châu nghẹn lời: "Bà ơi, con..." "Nếu ngoài hai câu ầm ĩ đòi tự sát và khóc lóc kể lể mình bị hãm hại đến nỗi không ai thèm lấy ra, cô Cả nhà họ Phong không thể nói thêm bất cứ điều gì khác thì cháu cũng chỉ có thể làm phiền hai ông bà thôi." Lệ Nam Hành vừa nói, vừa chuyển báo cáo xét nghiệm từ điện thoại di động sang màn hình tivi: "Đây là một loại thuốc có thể pha vào trong rượu mà cô Cả nhà họ Phong đã giao cho tên nhân viên phục vụ kia, ông bà có thể xem nội dung của báo cáo về loại thuốc này." Tất cả mọi người lại nhìn về phía màn hình, khi trông thấy những dòng chữ như thuốc kích thích do Ấn Độ xuất khẩu khiến thần kinh người ta hưng phấn, ham muốn tăng lên gấp mấy chục lần,… ai nấy đều chau mày lại, không thể tin vào mắt mình. "Đây là..." "Đây là thứ trong tay Phong Minh Châu! Cô Cả nhà họ Phong, cô còn cần tôi tiếp tục trình bày lại giúp cô về tình huống lúc đó không?" Lệ Nam Hành thờ ơ hỏi một câu. Nghe có vẻ là hỏi nhưng trong giọng nói của người đàn ông rõ ràng mang vẻ giễu cợt. Phong Minh Châu chợt đảo mắt nhìn về phía anh: "Đúng! Là tôi bỏ thuốc anh, là tôi muốn phát sinh quan hệ với anh! Cho nên sau khi phát hiện ra, anh liền dùng cách này để đối xử với tôi sao? Anh biết rõ tôi một lòng một dạ với anh bao nhiêu năm qua, chẳng qua tôi chỉ thích anh mà thôi, bất kể tôi đã dùng cách nào thì loại chuyện thế này sau cùng người chịu thiệt nhất cũng là bản thân tôi, nhưng anh lại tương kế tựu kế khiến tôi mất hết thể diện!" Cái gì? Thuốc này cô ta dùng để... cho Lệ Nam Hành uống? Sau khi hiểu ra, mọi người đều hoảng sợ, mấy người lớn nhà họ Lệ không tỏ rõ ý kiến mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, không lên tiếng. Còn sắc mặt của hai ông bà cụ nhà họ Phong thì tái xanh. "Vô liêm sỉ!" Ông cụ Phong nổi giật nói: "Minh Châu, con có biết thế nào gọi là nhục nhã hay không? Trên danh nghĩa Nam Hành vẫn là em rể của con, làm sao con dám..." "Em rể cái quái gì chứ, con có em gái hả?" Phong Minh Châu đã thật sự bị kích thích, tưởng rằng về nhà quậy ầm lên một trận còn có thể kiếm “tranh thủ” được chút gì đó. Bây giờ thấy đã đến nông nỗi này, cô ta bèn dứt khoát làm lợn chết không sợ nước sôi, bất chấp tất cả nói: "Đứa em gái kia của con đã chết từ lâu rồi, một đứa bé một tuổi, một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, mọi người đúng là lú lẫn hết rồi mới đồng ý để Lệ Nam Hành cưới di vật của nó! Con làm gì có em gái! Em rể? Thứ quan hệ mà mọi người luôn nhắc đến, trong mắt con chẳng là cái gì hết. Con chỉ biết là con thích anh ấy, từ rất nhiều năm trước con đã thích anh ấy rồi nhưng mà cuối cùng anh ấy lại không hề giữ thể diện cho con, thà cưới một vong hồn đã chết từ lâu cũng không chịu liếc nhìn con lấy một cái. Là anh ấy dồn con đến bước này, hơn nữa hiện tại ước hẹn ba năm cũng đã đến hạn, anh ấy tính là em rể gì chứ!" "Con..." Ông cụ Phong muốn mắng, nhưng lại tức đến nỗi không thể nói được gì mà chỉ ho khan dữ dội. Ông giơ ngón tay lên chỉ về phía Phong Minh Châu, nhưng chỉ tay hồi lâu mà không nói ra nổi dù chỉ một chữ. Phong Minh Châu đỏ hoe mắt nói: "Trước đây lúc nhà họ Lệ nói muốn cưới cái mộ chôn quần áo và di vật kia, mọi người chỉ muốn giữ gìn quan hệ giữa hai nhà, cũng chỉ nghĩ cho dù chỉ là mộ chôn quần áo và di vật, nhưng dẫu sau cũng là cho đứa em gái đã chết sớm kia của con một chốn về, nhưng mọi người có nghĩ tới con không? Con thích anh ấy như vậy! Cuối cùng lại bắt con gọi anh ấy là em rể? Con không làm được!"
|