Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1133: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (394)
Lúc Phong Lăng gặp Quý Noãn ở Đại học T, quả đúng như Lệ Nam Hành nói, Quý Noãn đã xốc quần áo Phong Lăng lên kiểm tra tất tần tật một lượt. Cô nhìn chằm chằm vào mấy vết thương đã khép miệng nhưng vẫn không biết phải mất bao lâu mới lành sẹo của Phong Lăng rồi lại nhíu mày đau lòng mãi không thôi. Cũng may Phong Lăng không phải kiểu người lắm lời, Quý Noãn hỏi gì thì cô trả lời cái đấy, cũng không ăn năn hối hận gì, đề tài rồi cũng từ từ chuyển sang việc buổi tối phải đi tham gia hoạt động gì. "Là tiệc ở nhà ngài Khải Đạt – chủ tịch của Tập đoàn EP - tập đoàn được xây dựng ở khu người Hoa ở nước ngoài. Trước đây chi nhánh công ty ở Hải Thành của chúng tôi từng có quan hệ với Tập đoàn EP, gần đây cũng mới kí hợp đồng hợp tác làm ăn. Ngài Khải Đạt chuyển nhà từ Mỹ về đây định cư, chọn thành phố T để sinh sống, cho mời các đối tác lớn trong và ngoài nước đến nhà ông ấy tiệc tùng một buổi, chỉ đơn thuần là tiệc tại gia thôi, nhưng chắc là sẽ có nhiều người đến." "Vậy bây giờ cô định đi chọn lễ phục à?" "Không cần mặc lễ phục làm gì đâu, ngài Khải Đạt đã nhấn mạnh đây chỉ là tiệc tại gia, hy vọng sẽ có nhiều bạn bè thân thiết đến, nhưng không tổ chức quá long trọng, mặc đồ lịch sự là được rồi." Phong Lăng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Quý Noãn thì biết cô ấy đã làm hòa với anh Mặc rồi, chứ không còn chiến tranh lạnh như trước nữa, nhờ vậy tâm trạng của cô cũng được thả lỏng hơn rất nhiều. Nếu không, cô thật sự không thể chịu nổi một Quý Noãn ngày nào cũng ra sức giữ vẽ bình tĩnh lãnh đạm, đúng là chuyện gì mọi người đều vui vẻ thì mới khiến lòng người nhẹ nhàng được. Khoảng thời gian trước, cứ mỗi lần thấy Quý Noãn đờ người ra trước cửa sổ chung cư, cô lại thấy đau lòng. ... Sáu giờ rưỡi tối hôm đó. Tại khu biệt thự có diện tích hơn hai ngàn mét vuông trong khu nhà giàu thành phố T của ngài Khải Đạt. Tuy đã vào Đông nhưng tiết trời rất đẹp, trên trời lấp lánh muôn vì sao, nhiệt độ cũng không quá lạnh như trong tưởng tượng. Khách khứa đông đúc, vẫn có rất nhiều cô gái mặc đầm dạ hội tới đây. Trong sân biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trên mặt ai nấy đều lấp lánh ánh sáng. Người giúp việc được đào tạo bài bản đang sắp xếp trưng bày các món điểm tâm đẹp mắt cùng rượu quý đắt tiền. Khách mời cũng đã lần lượt đến nơi, rất đông. Hơn bảy rưỡi tối, trong sân ngày càng nhiều người, cũng ngày càng náo nhiệt hơn. Trong phòng sách tầng hai của tòa nhà chính, ngài Khải Đạt vừa rời đi, Lệ Nam Hành cùng Tần Tư Đình được ngài Khải Đạt cố ý mời đến, đang đứng tâm sự trước cửa sổ. Tần Tư Đình nhìn ra ngoài cửa, Lệ Nam Hành thì đứng cạnh một cửa thông gió khác châm thuốc hút. Nhìn thoáng qua những khách mời nườm nượp đến dự tiệc ở dưới sân, Tần Tư Đình đang định cầm điện thoại lên gọi về cho bệnh viện, đúng lúc này anh ta thấy bóng dáng một người phụ nữ đang xuống xe ở trước sân, sau khi thấy rõ được khuôn mặt của người phụ nữ kia, anh ta bỗng cười đầy ẩn ý bảo: "Nam Hành, anh qua đây, xem ai đến kìa." Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Lệ Nam Hành lập lòe ánh sáng, anh thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi Tần Tư Đình chỉ, lúc nhìn rõ được người đến là Phong Minh Châu, anh vẫn không thay đổi sắc mặt: "Chắc là nghe ngóng được từ tay chân của ông cụ nên mới biết được lịch trình của tôi." Tần Tư Đình mỉm cười, anh ta ngồi xuống ghế sofa, lật giở hiệp định bí mật về mảng giao dịch vũ khí ngầm vừa rồi ngài Khải Đạt đã thành tâm mời họ xem, cùng lúc đó lại liếc mắt nhìn Lệ Nam Hành: "Hay là cậu tự xuống tiếp đãi đi? Tôi thấy cô Phong này có vẻ vô cùng cố chấp với cậu đấy." "Tôi xuống? Tôi xuống đâu bằng cậu xuống chứ, đẹp trai như Bác sĩ Tần đây, cái cô gái gia đình quyền quý đang theo đuổi cậu chỉ vì để nhìn thấy cậu mà ngày nào cũng giả bệnh chạy đến bệnh viện cậu xếp hàng khám, chẳng bằng cậu đuổi Phong Minh Châu kia đi giúp tôi? Khiến cô ta để ý đến cậu là được rồi.” Tần Tư Đình nhếch miệng, đôi mắt trầm tĩnh trong vắt đầy vẻ hài hước: "Sao mà làm thế được, dù sao cô Phong kia đã thích cậu nhiều năm như thế rồi, tôi làm gì có cửa mà quyến rũ được một cô nàng si tình như vậy chứ." Lệ Nam Hành cười, tiện tay dụi điếu thuốc sắp tàn vào gạt tàn, trong không gian vang lên một tiếng "xì" rồi yên tĩnh trở lại. "Dù sao bây giờ bên cạnh Bác sĩ Tần cũng không có cô nào, dạo này, Thời Niệm Ca kia cũng chẳng có ý định liên lạc lại với cậu, vị trí bên cạnh cứ để trống vậy hoài cũng không phải điều gì tốt đâu." Lệ Nam Hành đi đến cạnh cửa sổ Tần Tư Đình đang đứng. Phong Minh Châu đang đi vào, cô ta chào hỏi với vài người quen từng lui tới với nhà họ Phong ở nước Mỹ. Phía sau Phong Minh Châu tầm mười mấy mét, một chiếc xe quen thuộc bỗng dừng lại, cửa sau xe mở ra, Quý Noãn mặc bộ vest màu trắng vô cùng đoan trang nhã nhặn nhưng không kém phần nữ tính xuất hiện trước mắt mọi người. Nhận ra người vừa đến là cô Mặc trong truyền thuyết, cả đám người nháo nhào vây quanh lại. Chỉ có Lệ Nam Hành là đưa mắt sang nhìn bóng người đang xuống xe từ vị trí ghế lái. Phong Lăng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kiểu nữ cùng quần bò màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo bằng len, ngắn, mỏng, kết hợp với đôi giày da màu đen thường ngày cô thích mang, toát lên khí chất lạnh lùng và đầy xa cách. Cô vẫn để mặt mộc tự nhiên, mái tóc sạch sẽ cũng được để xõa chứ không tạo kiểu gì cả. Phong Lăng đi theo phía sau Quý Noãn, đôi lúc đưa tay lên ngăn cản đoàn người đang vây quanh Quý Noãn, ánh mắt lạnh lùng nhưng bên ngoài vẫn lễ độ khiêm nhường, bảo những người xung quanh nhường đường cho cô Mặc, đừng vây kín người ta như vậy. Tần Tư Đình thấy hình như Lệ Nam Hành đang nhìn vô cùng chăm chú vào thứ gì đó ở ngoài cửa sổ nên dời mắt khỏi hợp đồng trên tay, đảo mắt dõi về phía Lệ Nam Hành đang nhìn. Lúc thấy là Quý Noãn và Phong Lăng, anh ta khẽ nhíu lại rồi nói một câu: "Khăn quàng cổ Phong Lăng đeo có màu đẹp đấy chứ, hiếm khi thấy cô ấy mang đồ gì màu đỏ trên người." Đúng là như vậy, Phong Lăng đang đi cùng Quý Noãn vào trong sân thường ăn mặc vô cùng đơn giản, hiếm khi choàng một chiếc khăn màu đỏ, màu sắc thật sự rất hợp với màu đen trên người cô, thoạt nhìn hơi giống với kiểu Âu Mỹ mà các cô gái đương thời rất thích. "Đúng là đẹp thật." Lệ Nam Hành cong môi lên. Tần Tư Đình nhướng mày: "Tôi thấy bình thường cô ấy rất ít khi đeo mấy thứ như thế này trên người lắm, chẳng lẽ Quý Noãn lại nhiệt tình đến mức lựa riêng cho cô ấy một cái khăn quàng cổ?". Lệ Nam Hành: "Cậu nghĩ Quý Noãn có thời gian đi chọn khăn quàng cổ à?" "Thế mới lạ chứ, chẳng giống với Phong Lăng thường ngày tôi biết." Tần Tư Đình cố ý trêu ghẹo một câu, sau đó lại vừa cười vừa nhạo báng: "Chẳng lẽ có chàng trai nhà quê nào sợ cô ấy cảm lạnh nên mới mua cho hay sao?" “Chàng trai nhà quê” lạnh lùng lườm Tần Tư Đình. Lúc này, Tần Tư Đình mới trưng vẻ mặt như vừa tỉnh ngộ ra: "Ơ kìa, chẳng lẽ chàng trai nhà quê đó lại là cậu?” Lệ Nam Hành hừ lạnh một tiếng, sau đấy lại nhìn Phong Lăng đang quàng chiếc khăn màu đỏ ấm áp trên cổ, đứng ở dưới sân, sâu trong đáy mắt của anh thấp thoáng vẻ vui mừng.
|
Chương 1134: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (395)
Ra khỏi phòng sách, bên ngoài có vài vệ sĩ đến đón anh: "Lão đại, vừa nãy bọn tôi có thấy Phong Minh Châu, đã cho người đi tìm hiểu rồi. Bên phía ông cụ Lệ không hề giúp cô ta về nước, có lẽ cô ta đã mua chuộc người ở bên cạnh ông cụ nên mới biết được hành tung của anh." Lệ Nam Hành lạnh lùng cong môi lên: "Tối nay, các cậu đề cao cảnh giác hơn cho tôi, đừng để cô ta đến gần Phong Lăng." "Thế cô Mặc thì sao ạ?" "Sắp xếp cho Phong Lăng và Quý Noãn đến một phòng khách yên tĩnh, tránh xa mấy cô chiêu lộn xộn này một chút. Với tính cách của Quý Noãn và Phong Lăng thì cũng sẽ không thích qua lại với mấy người đó. Tối nay ngài Khải Đạt tổ chức tiệc tân gia, đừng để xảy ra mấy chuyện không liên quan." "Vâng, chúng tôi biết rồi, chắc chắn chúng tôi sẽ không để Phong Minh Châu gặp Phong Lăng, tránh cho cô ấy lại giận dỗi lão đại." Vệ sĩ vừa cười vừa nói, sau đó lại liếc mắt ra hiệu cho mấy người anh em khác nhanh chân chạy trốn trước khi Lệ lão đại dùng ánh mắt xé xác họ. Lệ Nam Hành lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cho dù Phong Lăng bắt gặp Phong Minh Châu, dựa vào tính cách của cô, nếu hiểu lầm đã được tháo gỡ hết thì cũng sẽ không bởi vì sự xuất hiện của Phong Minh Châu mà có bất kỳ hiểu lầm gì. Nếu quả thật có người ở bên cạnh nói bóng nói gió gì đó, hay nếu Phong Lăng có điều gì thắc mắc trong lòng thì bây giờ chắc chắn cô ấy sẽ chọn cách hỏi thẳng anh, chứ không tự mình nhẫn nhịn hoặc mặc cho hiểu lầm càng thêm sâu. Điểm này xem như anh vẫn rất hiểu rõ cô. Lúc trước, nếu như không phải là bởi vì mấy ông cụ Lệ nhúng tay vào, nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi căn cứ, nếu như lúc đó cô rời đi không quá thảm hại thì cô cũng đã không lạnh lùng đến mức không cho anh lấy một cơ hội gặp lại. Mặc dù có lúc Phong Lăng hơi mơ hồ trên phương diện tình cảm, nhưng thực ra có rất nhiều chuyện cô nghĩ rất thấu đáo, tính cách của cô đơn thuần nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. ... Sau khi Phong Lăng và Quý Noãn đi vào trong đại sảnh mới biết căn nhà mới của ngài Khải Đạt thật sự rất lớn, mấy tòa biệt thự được xây dựng trong một không gian rộng lớn hơn hai ngàn mét vuông, đại sảnh của bữa tiệc cũng được chia thành bốn khu Mai, Lan, Trúc, Cúc. Có vài nhân viên trẻ mặc đồng phục dẫn các cô đến sảnh Lan, nơi đó khá yên tĩnh, thích hợp để cô Mặc nghỉ ngơi. Phong Lăng cho rằng vì biết Quý Noãn là cô Mặc cho nên những người này mới cố ý sắp xếp như vậy, họ không hề nghi ngờ gì cô và để cô đi cùng với Quý Noãn qua đó. Trong sảnh Lan chỉ có vài vị phu nhân nhà giàu lớn tuổi đang uống trà, thấy Quý Noãn đến thì chào hỏi thân thiết rồi đôi bên tự giới thiệu bản thân. Phong Lăng vốn định đứng ngoài cửa bảo vệ nhưng lại bị Quý Noãn lôi vào trong: "Vết thương trên người cô còn chưa lành, đứng cái gì mà đứng, cứ ngồi ở đây ăn uống gì đó đi. Mấy bữa tiệc kiểu này chỉ cần đến có mặt là được, không cần lúc nào cũng phải ló mặt ra ngoài đâu, chúng ta ở đây tầm hai tiếng là có thể về rồi, cũng không cần để ý đến những người khác." "Nói thì nói thế nhưng tối nay có rất nhiều người đến, tốt xấu lẫn lộn, tôi vẫn nên ra ngoài canh chừng thì tốt hơn." "Nếu đã cho chúng ta vào sảnh Lan nghỉ ngơi thì cứ yên tâm ở đây đi, mấy vị phu nhân nhà giàu kia thường ngày cũng không có xung đột gì với tôi cả, nhìn qua là biết không phải người có tâm cơ gì rồi. Hoàn cảnh thoải mái như thế này thì cô cũng nên thả lỏng đôi chút đi, nói là vệ sĩ nhưng có bao giờ tôi coi cô là vệ sĩ thật đâu? Mau ngồi xuống." Ba chữ cuối cùng của Quý Noãn dùng giọng điệu ra lệnh mà hiếm khi cô sử dụng. Lúc này, Phong Lăng đành phải ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. Lúc ngồi xuống, Phong Lăng để ý thấy Quý Noãn đang liếc nhìn chiếc khăn quàng trên cổ cô bằng ánh mắt sâu xa. Phong Lăng thản nhiên tháo chiếc khăn quàng xuống rồi đặt sang một bên. Ban đầu cô không định quấn chiếc khăn này, nhưng Quý Noãn lại càm ràm bảo cô mặc ít quá, áo khoác cũng mỏng tanh, trên cổ thì chẳng che chắn gì, cứ như thế chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, nói Phong Lăng phải đi mua một cái khăn quàng cổ mà quàng. Lúc đó vừa khéo xe đi ngang qua khách sạn, thế là Phong Lăng quyết định dừng xe đi lên tầng lấy khăn quàng cổ màu đỏ kia xuống rồi quàng lên. Lúc đó, Quý Noãn còn dùng hai từ "đẹp quá" để khen ngợi Phong Lăng. Khen đến mức Phong Lăng cũng thấy hơi xấu hổ. ... Ba đại sảnh khác của bữa tiệc này có rất nhiều người, vì địa vị của nhà họ Phong không tầm thường nên Phong Minh Châu được xếp vào trong đại sảnh chính, cũng chính là sảnh Mai. Ngày hôm nay có một số người mặc lễ phục đến, trong đó có cả Phong Minh Châu. Phong Minh Châu mặc một chiếc váy dài bó sát người, mái tóc dài gợn sóng phủ xuống vai, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp, cô ta đã thu hút được không ít ánh mắt về phía mình. Nhưng bản thân cô ta lại không mấy hứng thú với những ánh nhìn đó, chỉ chăm chăm kiếm tìm bóng dáng Lệ Nam Hành ở giữa dòng người. Không tìm được anh ở sảnh Mai, thế là cô ta lại đến các sảnh khác, vì nghe nói bên sảnh Lan có rất ít người, hơn nữa đa số lại là phụ nữ, sảnh đó lại nằm khuất ở sân sau của khu biệt thự, cũng là đại sảnh yên tĩnh nhất, vì vậy Phong Minh Châu đến sảnh Lan sau cùng. Lúc đến bên ngoài cửa sảnh Lan, cô ta bỗng thấy Phong Lăng đang ngồi dựa vào ghế sofa, vừa uống trà vừa cười đùa tán ngẫu cùng với Quý Noãn. Đột nhiên thấy Phong Lăng xuất hiện ở đây, ánh mắt của Phong Minh Châu lập tức trở nên độc ác. Từ ngoài cửa, cô ta nhìn quanh một vòng vào bên trong, không thấy Lệ Nam Hành ở đây, nhân lúc Phong Lăng chưa ngoái đầu nhìn ra ngoài, cô ta lập tức xoay người bỏ đi, vừa đi vừa siết chặt tay lại thành nắm đấm. Đúng là bám dai như đỉa. Rốt cuộc Lệ Nam Hành có biết cô ta ở đây không? Không phải nói sau khi Phong Lăng bị đuổi ra khỏi căn cứ, người này đã không còn liên lạc gì với Lệ Nam Hành nữa sao? Hơn nữa, nghe nói sau đó, không hiểu sao căn cứ XI lại dùng rất nhiều cách để chào mời Phong Lăng về lại, thế nhưng Phong Lăng đã ôm hận trong lòng nên không chịu trở về, hơn nữa lúc đó hình như cũng không liên lạc gì nhiều với Lệ Nam Hành. Có người bảo trước đây lúc gặp mặt trong một số bữa tiệc ở Los Angeles, Phong Lăng và Lệ Nam Hành đều tỏ ra như hai người xa lạ, chẳng hề nhìn nhau lấy một lần. Hai người này chắc hẳn cũng không còn quan hệ gì cả... Có người nói bây giờ Phong Lăng đang làm vệ sĩ cho cô Mặc. Vậy nên cô gái xinh đẹp có mái tóc dài ngồi bên cạnh cô hẳn là cô Mặc trong truyền thuyết. Cô ta không chắc chắn bây giờ giữa Phong Lăng và Lệ Nam Hành rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng tiệc đã bắt đầu từ lâu rồi mà Phong Lăng vẫn không lên mạn phía trước, có lẽ vẫn chưa gặp Lệ Nam Hành, cũng có thể hai người không biết đối phương đang ở đây. Xem ra bây giờ cô ta phải nắm chắc thời cơ mới được. Lúc trước, vì Phong Minh Châu loan truyền mấy chuyện đó ra ngoài nên ông cụ Lệ khá bất mãn với cô ta, gần đây cũng không còn giúp đỡ gì cho cô ta nữa. Cho dù Phong Minh Châu có đến nhà họ Lệ thăm hỏi vài lần nhưng thái độ của ông cụ Lệ vẫn tỏ ra khá lạnh nhạt. Kể cả chuyện lần này, cô ta về nước tìm Lệ Nam Hành cũng không phải là được ông cụ Lệ giúp đỡ. Tất cả là do cô ta tìm trăm phương ngàn kế vừa khóc lóc, vừa kể lể một cách đáng thương về tình cảm của mình với Lệ Nam Hành cho quản gia nhà họ Lệ nghe khiến cho đối phương cảm thông, nên đã tiết lộ với cô ta một số lịch trình của Lệ Nam Hành ở thành phố T, nếu không cô ta đã chẳng có cơ hội xuất hiện ở bữa tiệc hôm nay rồi.
|
Chương 1135: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (396)
Mai chính là ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân kéo dài ba năm giữa Lệ Nam Hành và món di vật kia. Chỉ cần qua được khoảng thời gian ba năm kết hôn mà người ngoài hoàn toàn không thể nào hiểu được này thì hai ngày sau, mọi thứ của Lệ Nam Hành sẽ lại trở về như cũ. Nếu như bây giờ cô ta không nắm lấy thời cơ, quyết định chuyện cả đời của mình thì e rằng sau này muốn vào nhà họ cũng khó. Dù sao thì bây giờ ông cụ nhà họ Lệ đã không có ý định giúp mình nữa, nếu cô ta không tự dựa vào bản thân, bất chấp làm một việc gì đó thì chẳng phải phí công chờ đợi và không cam lòng bao năm qua sao? ... Phòng sách trên tầng hai, Lệ Nam Hành đang nghịch điện thoại, ánh mắt anh sâu thẳm. “Không định xuống thật à?” Tần Tư Đình tỏ vẻ thích thú: “Dù sao đây cũng là tiệc rượu của ngài Khải Đạt, có rất nhiều người biết người thừa kế của Lệ thị rất ít khi lộ mặt trong truyền thuyết đã có mặt ở đây, cậu cứ không xuất hiện như này thì đúng là không chừa chút mặt mũi nào cho ông ấy rồi.” Nói thật lòng, Tần Tư Đình vô cùng mong chờ được nhìn thấy cảnh tượng Phong Minh Châu quấn lấy Lệ Nam Hành. Làm anh em với nhau bao nhiêu năm, Tần Tư Đình chưa bao giờ gặp một cành hoa ngọn cỏ nào ở bên cạnh Lệ Nam Hành mà có gan lớn động vào cái “núi băng” kia. Cô con gái lớn nhà họ Phong đúng là cố chấp thật đấy. Lệ Nam Hành bỗng cười lạnh: “Tôi xuống dưới làm gì? Nhân vật chính của bữa tiệc tối nay là ngài Khải Đạt cơ mà, tôi chẳng qua chỉ là một cái cớ để thu hút người tới, không nhất thiết phải rước phiền phức vào người.” “Phong Lăng đang ở sảnh Lan, cậu có thể trốn đám tai mắt mà Phong Minh Châu sắp xếp để đến sảnh Lan, tìm Phong Lăng của cậu để uống trà rồi nói chuyện yêu đương với nhau.” Lệ Nam Hành không nói gì, anh phóng tầm mắt của mình ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía sảnh Lan cách đó xa xa. Nếu như tối nay không phải do Phong Minh Châu cản đường, chắc chắn anh sẽ nhân cơ hội này mà kéo Phong Lăng ra nhảy cùng mình một điệu. Cô chưa bao giờ được trải nghiệm khung cảnh lãng mạn như vậy, có lẽ lúc đó cô sẽ ngây ngô đáng yêu khiến anh chết mất. Nhưng một khi Phong Minh Châu đã ở đây, với kiểu tính cách không có mục đích gì thì sẽ không bao giờ xuất hiện của cô ta thì lúc này, việc kéo Phong Lăng ra chính là gây thêm thù cho cô. Để ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cô, một mặt có thể cho cô được một danh phận nên có nhưng mặt khác sẽ đẩy cô vào một hoàn cảnh vô cùng rắc rối. Chi bằng sau khi xử lý hết mấy thứ rắc rối ở đây xong rồi đưa cô về khách sạn, từ từ dỗ dành. Dù sao cũng tốt hơn là xảy ra việc gì đó ngoài dự tính ở đây. Bất kể là ở căn cứ XI hay sống bên ngoài bao năm, cô vợ bé nhỏ này của anh cũng đều một mình gánh chịu tất cả, cố gắng sống qua ngày. Bây giờ đã đến lúc anh đặt cô ở sau lưng mình rồi, sương gió mưa giông gì đó cứ để anh che chắn thay cô, những thứ không nên dính vào người cô, những thứ không nên làm vấy bẩn đôi mắt cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cũng sẽ không lại gần cô nữa. ... Nửa sau của buổi tiệc, người ở trong mấy đại sảnh lớn đều tụ tập ở khuôn viên sân của căn biệt thự, cùng nhau khiêu vũ, trò chuyện, vô cùng sôi nổi. Trước sự thúc giục của ngài Khải Đạt, cuối cùng Lệ Nam Hành cũng phải xuất hiện. Mặc dù trên thương trường nước Mỹ, Lệ thị rất khiêm tốn nhưng có ai không biết từ trước đến nay Lệ thị luôn lấy sự ổn định để giành thắng lợi đâu. Từ mấy chục năm trước, huyền thoại kinh doanh của gia đình nhà họ Lệ đã khiến giới người Hoa ở Mỹ phải kinh ngạc một phen. Bây giờ chẳng qua là mấy ông cụ nhà họ Lệ đều đã có tuổi cả rồi, còn Lệ Nam Hành lại không chịu tiếp quản gia nghiệp, vậy nên bất cứ việc gì bọn họ cũng xử lý khiêm tốn hơn. Nhưng cho dù có khiêm tốn như vậy thì cũng không có ai là không biết rõ về địa vị của nhà họ Lệ, cùng với căn cứ quân sự bí mật liên quan với Liên Hợp Quốc sau lưng nhà họ Lệ nữa. Đây cũng là lần xuất hiện công khai hiếm hoi của Lệ Nam Hành trong những dịp như thế này. Rất nhiều doanh nhân thành công quen biết hoặc chưa từng tiếp xúc với Lệ Nam Hành đều đi đến để bắt chuyện với anh. Tuy Lệ Nam Hành tỏ ra rất ung dung, khuôn mặt trông có vẻ như đang cười, nhưng những người đi gần anh đều có thấy cảm nhận được sự xa cách, rõ ràng là rất khó tiếp cận. Dù sao thì nhà họ Lệ cũng không phải là nơi nói muốn bám vào là bám được. Khó khăn lắm Lệ Nam Hành mới đi được đến chỗ ngài Khải Đạt. Ngài Khải Đạt nhanh chóng quay người lại tiếp chuyện xã giao với anh. Đúng lúc này, nhân viên bưng rượu tới, Lệ Nam Hành tiện tay cầm lấy ly rượu vang ở gần tay mình nhất. Sau khi cạn ly với ngài Khải Đạt, anh đưa lên miệng nhấp một ngụm thì ngưng lại. Anh giữ nguyên sắc mặt, khẽ cười với ngài Khải Đạt, rồi ngoảnh lại nhìn về phía Tần Tư Đình đang đứng cách đó không xa cười nói vui vẻ với mọi người. Cảm nhận được ánh mắt mơ hồ như muốn đóng băng con nhà người ta của Lệ Nam Hành, Tần Tư Đình vừa cười vừa nói vài câu với mấy người đứng trước mặt, rồi vỗ vai họ mấy cái, sau đấy đi tới: “Sao thế?” “Rượu có vấn đề.” Nhân lúc mọi người đang vây kín lấy ngài Khải Đạt để nói chuyện, Lệ Nam Hành liền đưa ly rượu cho Tần Tư Đình. Tần Tư Đình đón lấy, đưa lên gần mũi ngửi một lúc, anh ta nhíu mày lại, sau đó nhìn đám người ở xung quanh và mấy người phục vụ không biết đã đi đâu mất, khẽ cười: “Cô ta quá nóng lòng rồi. Rõ ràng là biết rằng cậu sắp trở về với danh phận độc thân nên muốn nhanh chóng gạo nấu thành cơm đây mà.” Lệ Nam Hành liếc nhìn anh ta với vẻ lạnh lùng: “Có gì trong rượu? “ “Đây có lẽ là loại thuốc kích dục vô cùng biến thái, có hiệu quả rất tốt của Ấn Độ. Mùi của nó khi trộn cùng với rượu vang rất khó bị người ta phát giác. Nhưng dù sao cậu cũng là người được rèn luyện lâu năm trong căn cứ XI, tính cảnh giác cũng không giống người bình thường. Một giây thôi mà cậu đã có thể nhận ra được loại thuốc không màu không mùi này, đúng thật là hiếm có đấy.” Tần Tư Đình vừa nói vừa thuận tay đổ ly rượu xuống bồn cây ở bên cạnh, sau đó đưa cái ly không lên trước mặt, cẩn thận ngửi một lần nữa, đồng thời hỏi: “Vừa nãy cậu uống rồi?” “Uống rồi.” Sắc mặt của Lệ Nam Hành dần xám xịt lại. Tần Tư Đình lập tức cười nhạo: “Uống bao nhiêu?” “Một ngụm.” “Chắc không sao, mặc dù tác dụng của loại thuốc này phát tác hơi nhanh, hơn nữa tác dụng của thuốc cũng tốt đến mức hơi biến thái, nhưng cũng may cậu uống không nhiều. Nếu chỉ một ngụm thì cùng lắm cũng chỉ là một đêm không ngủ được mà thôi, không có gì to tát.” Tần Tư Đình vừa nói, vừa nhấc ly rượu vang khác ở bên cạnh lên, đưa cho Lệ Nam Hành: “Nào, uống chút rượu đi cho đỡ hoảng. Bây giờ đàn ông con trai ra đường là phải biết bảo vệ bản thân, nếu không chưa biết chừng một lúc nào đó tự dưng xuất hiện một cô gái ép mình lên giường đấy.” Sau khi Lệ Nam Hành nghe thấy câu nói “cùng lắm chỉ mất ngủ một đêm mà thôi”, sắc mặt anh tối sầm lại. Lệ Nam Hành nhận lấy ly rượu, nhưng anh không uống, chỉ trừng mắt nhìn Tần Tư Đình: “Đúng vậy, năm đó, Bác sĩ Tần không chỉ bị người ta ép lên giường, mà sau khi qua đêm cùng nhau cậu còn bị người ta đá. Thế giới này đúng là không chỉ có mình con gái không an toàn, đàn ông con trai ra ngoài cũng rất nguy hiểm.” Tần Tư Đình: “...” Lệ Nam Hành gọi vệ sĩ tới căn dặn: “Đi điều tra tất cả camera giám sát ở đây tối nay. Tìm ra người mà Phong Minh Châu đã tiếp xúc trong tối nay, xem rốt cuộc là tên phục vụ nào nhận được lợi lộc của cô ta, giúp cô ta bỏ thuốc vào trong rượu. Sau khi tra ra, thì lôi đi xử luôn.” Đám vệ sĩ sững người một lát. Suốt cả bữa tiệc, bọn họ đều đứng đó canh chừng, vừa rồi quả thực không quá chú ý đến ly rượu mà Lệ lão đại uống. Sau khi nghe thấy những lời ấy, vệ sĩ tò mò hỏi: “Lão đại, anh uống phải rượu bị bỏ thuốc rồi à?” Lệ Nam Hành tối sầm mặt lại: “Bớt nhiều lời. Đi mau.” “Ồ, ồ, vâng...”
|
Chương 1136: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (397)
Mười phút sau. “Lão đại, tìm ra rồi.” Mấy người vệ sĩ băng qua đám đông, đi đến sau lưng Lệ Nam Hành, thấp giọng nói: “Cô Cả nhà họ Phong đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc một người phục vụ tạm thời ở đây. Hơn nữa, cô ta còn nói với mọi người rằng cơ thể mình hơi khó chịu nên đã đi lên tầng gác – nơi có các phòng nghỉ ngơi mà ngài Khải Đạt bố trí riêng cho khách, tìm một căn phòng rồi đi vào trong nghỉ, nghe nói là hơn chục phút rồi vẫn chưa thấy ra. Khi bị chúng tôi chặn trước camera giám sát, nhân viên phục vụ kia sợ chúng tôi báo án nên đã khai nhận tất cả. Đợi sau khi anh uống rượu xong, hắn ta sẽ đưa anh đến phòng mà cô Cả nhà họ Phong đang đợi.” Trong lúc nói chuyện, hai người vệ sĩ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn sắc mặt của Lệ Nam Hành, họ không nhìn ra được trên mặt của Lệ lão đại có điều gì bất thường, cũng không thấy lão đại giống người đã bị bỏ thuốc. Tần Tư Đình nhìn Lệ Nam Hành, anh ta tỉnh bơ châm một điếu thuốc rồi bỏ vào trong miệng, sau đó nheo đôi mắt đen thăm thẳm đầy lạnh lùng của mình nhìn về phía mấy vị thương nhân làm ăn buôn bán vốn có chút cạnh tranh với Lệ thị đang đứng ở sảnh Mai, lại nhìn thấy trong số những người đó có mấy tay giám đốc có tuổi đã uống say. “Tôi thấy hay là cậu cứ hy sinh sắc đẹp bản thân một chút đi, rất nhanh thôi, tất cả mọi thứ của nhà họ Phong sẽ thuộc về tay cậu.” Tần Tư Đình thấy khả năng chịu đựng của Lệ Nam Hành cũng khá được, cố gắng nhịn cười: “Còn phân vân cái gì nữa, lên đi.” Lệ Nam Hành liếc nhìn anh ta một cách thờ ơ: “Cậu lên?” Khuôn mặt Tần Tư Đình vô cùng hả hê: “Các bác sĩ làm trong ngành này lâu năm đều sẽ có cảm giác bài xích mãnh liệt với mọi vi khuẩn. Chắc chắn là tôi không thể lên được rồi.” “Cậu cũng biết đám vi khuẩn đó không phải là thứ tốt đẹp gì, cậu nghĩ dục vọng của ông đây chưa được thỏa mãn đến thế sao? Chỉ cần là con gái thì sẽ lên à?” Lệ Nam Hành lạnh nhạt ngậm điếu thuốc trong miệng, đồng thời liếc mắt nhìn về phía tòa nhà nơi có phòng nghỉ ngơi mà vệ sĩ đang chỉ. Anh ngậm đầu thuốc lá, nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Chẳng trách cô ấy không chịu về nhà họ Phong. Tránh xa chỗ đầm lầy ấy cũng chẳng có gì không tốt.” “Ai cơ?” Tần Tư Đình nhìn anh. Kiểu người như Tần Tư Đình trông có vẻ thanh lịch, dịu dàng, thuần khiết như nước, nhưng thực tế thì là người vô cùng thông minh. Không cần Lệ Nam Hành nói thêm bất kỳ một chữ nào, chỉ dựa vào mấy câu nói của anh mà Tần Tư Đình đã phân tích được không ít điều. Anh ta nhìn Lệ Nam Hành chưa đến ba giây, hàng lông mày hơi giật giật. Không đợi cho Tần Tư Đình cất lời, Lệ Nam Hành khẽ cười lạnh, không giải thích gì thêm, anh ném thẳng đầu mẩu thuốc lá vào trong chiếc gạt tàn trên khay đựng mà người bồi bàn bên cạnh đang cầm, sau đấy đi về phía sảnh Mai. ... Dãy phòng nghỉ dành cho khách quý nằm ở tầng ba của sảnh Cúc trong căn biệt thự của ngài Khải Đạt... Từ sảnh Cúc, men theo cầu thang xoắn ốc đi lên tầng, một tay giám đốc bụng bia, đầu hói, khoảng chừng bốn mấy tuổi của tập đoàn nào đó đang được nhân viên phục vụ dìu lên trên. Nhân viên phục vụ kia chính là tay đã bị Phong Minh Châu mua chuộc, lúc này hắn ta đang đỡ lấy ông giám đốc đã uống say khướt bên cạnh với vẻ mặt ngập tràn sợ hãi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau. Lúc bắt gặp vẻ mặt hung dữ của hai người vệ sĩ, hắn ta sợ đến nỗi không dám nói gì, chỉ biết tiếp tục đỡ người đàn ông kia đi lên. Đến tầng thứ ba của sảnh Cúc, tên nhân viên phục vụ vừa đi vừa nói nhỏ: “Chính là ở tầng này... cô Phong... cô Phong đang nghỉ ở gian phòng trước mặt....” Lệ Nam Hành đi theo sau, lạnh lùng nhìn về phía mà bọn họ đi đến. Sau khi tận mắt nhìn thấy Giám đốc Lưu của tập đoàn Quốc Hạ được đưa đến tận cửa phòng, Lệ Nam Hành mới đưa mắt nhìn về phía cửa sổ nơi cuối hành lang của tầng lầu này, vừa hay có thể nhìn thấy được cửa chính của sảnh Lan. Trông thấy Phong Lăng và Quý Noãn mỗi người cầm một chiếc điện thoại, không biết Quý Noãn đã tìm ra trò chơi gì mới, kéo Phong Lăng chơi cùng. Phong Lăng lúc thì tập trung chơi, lúc thì hơi chau mày, chắc là mới bắt đầu không hiểu cách chơi ra sao nên bị thua rồi. Nhưng chỉ vài phút sau, Phong Lăng đã dần học được cách chơi, hàng lông mày cũng từ từ giãn ra, trong ánh mắt cũng hiện lên sự vui vẻ, thỉnh thoảng còn vừa cười nói với Quý Noãn, vừa dùng tay nhấn tới nhấn lui trên màn hình điện thoại. Lại nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ được cô để cẩn thận trên ghế sofa, ánh mắt Lệ Nam Hành bỗng ánh lên ý cười. Cùng lúc này, một đầu khác của phía hành lang, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, trước ánh mắt lạnh lùng của hai vệ sĩ đứng phía sau, nhân viên phục vụ đứng trước cửa phòng rồi nói: “Cô Phong..., tôi đưa người đến cho cô đây, giờ có tiện mở cửa không...” Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng trả lời của Phong Minh Châu, giọng nói hình như bị ngăn cách bởi một cánh cửa khác nên hơi mơ hồ: “Tôi đang tắm, anh đỡ người vào trước đi.” “Vâng.” Nhân viên phục vụ thử đẩy cửa một cái, phát hiện cửa không hề khóa, hắn ta đành phải cố gắng đỡ Giám đốc Lưu say bét nhè vào trong phòng. Hắn ta cũng không dám ở lại lâu thêm. Bên trong là cô Phong vừa mới cho hắn ta cái thẻ ngân hàng một trăm nghìn tệ, bên ngoài là hai vệ sĩ đang chờ để lấy mạng hắn ta. Sau khi đỡ Giám đốc Lưu nằm lên giường, hắn ta quay đầu nhìn về phía phòng tắm một cái rồi quay người bỏ chạy như bị ma đuổi. Vừa chạy ra khỏi cửa thì hắn ta đụng ngay phải hai người vệ sĩ vẫn còn đứng đó chưa rời đi. Tay nhân viên phục vụ nhìn thấy ánh mắt như hung thần quỷ dữ của hai người vệ sĩ, hai chân hắn ta mềm nhũn ra như sắp quỳ rạp xuống đất, trên mặt đầy vẻ van xin: “Cầu xin các anh... tha cho tôi với... cầu xin các anh... tôi đã làm đúng theo như lời các anh nói rồi... Gia đình tôi trên có già, dưới có trẻ... sống chẳng dễ dàng gì... vậy nên mới không cẩn thận bị tiền che mờ con mắt, ham muốn tiền tài. Xin các anh tha cho tôi...” Một người vệ sĩ liếc nhìn hắn ta: “Mày cũng chỉ mới khoảng đầu hai chứ mấy. Bên trên có người già thì tao tin chứ bên dưới có trẻ nhỏ? Mày à?” Nhân viên phục vụ hơi ngớ người, vội vã giải thích: “Tôi, người ở chỗ chúng tôi ở kết hôn rất sớm... tôi... gia đình của tôi thật sự có trẻ nhỏ mà...” “Đừng có giải thích với bọn tao. Lát nữa, bọn tao sẽ đưa mày đến một nơi để giải thích.” Người vệ sĩ này chẳng muốn nghe phục vụ nhiều lời, ghì đầu hắn ta rồi đẩy về phía người vệ sĩ còn lại, hai người ghì chặt lấy tên nhân viên phục vụ, đồng thời cảnh cáo hắn ta câm miệng lại, không được quấy rầy người trong phòng. Nhân viên phục vụ sợ đến mức run cầm cập, không dám lên tiếng, nhìn bọn họ với ánh mắt cầu xin nhưng bọn họ lại chẳng thèm để ý đến hắn ta. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang lặng lẽ đứng ở trước cửa sổ phía bên kia cầu thang. Cho dù chỉ là một bóng lưng của anh cũng khiến chân hắn ta trở nên mềm nhũn. Ở trong phòng. Giám đốc Lưu say mơ mơ màng màng, nằm trên giường ngáy khò khò. Phong Minh Châu ở trong nhà tắm, vừa tắm vừa nghe tiếng ngáy bên ngoài. Cô ta không hề biết bộ dạng khi ngủ thiếp đi của Lệ Nam Hành trông như thế nào nên cho rằng tiếng ngáy có phần thô thiển kia là của anh phát ra. Cô ta vừa tắm, vừa kích động mà ngượng ngùng đến mức cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên, cố gắng tắm nhanh để ra ngoài, muốn nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao, người như Lệ Nam Hành cũng có tính cảnh giác rất cao, không biết loại thuốc có tác dụng mạnh này thì có hiệu quả thế nào với anh, nhưng ít nhất chắc cũng có hiệu quả tới nửa đêm... vậy nên cô ta cần phải tranh thủ thời gian. Tiếng ngáy của Giám đốc Lưu bất ngờ bị nghẹn lại ở cổ họng, bỗng dưng ông ta ho một tiếng rồi tỉnh dậy. Trong lúc mơ hồ, ông ta chỉ cảm thấy mình đang mót tiểu, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền tới, ông ta ngồi dậy khỏi giường, lảo đảo đi về phía nhà tắm.
|
Chương 1137: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (398)
Phong Minh Châu vừa định với tay lấy khăn tắm, đột nhiên cô ta nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, cô ta lập tức quay người lại như con nai vàng ngơ ngác. Trong giây phút ấy, Phong Minh Châu chỉ nhìn thấy một tên đàn ông đầu hói bụng bia, mặt mũi bóng loáng, đang vừa tháo thắt lưng, vừa bước đến. “A!!!” Phong Minh Châu hét lên theo bản năng. Đối phương chưa kịp phản ứng, chỉ vô thức ngước nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp không mặc quần áo đang ngây người ra, Phong Minh Châu sợ hãi đến mức vội vã kéo khăn tắm che người lại. “Lại là tên nhãi nào tặng người đẹp cho ta đây, ngon phết nhỉ!” Giám đốc Lưu đã say đến mức không còn biết gì nữa. Thường ngày, những chuyện giao dịch tình ái như thế này trên thương trường ông ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm. Khi nhìn thấy một cô gái với dáng người nóng bỏng, da dẻ trắng trẻo như vậy, trong phút chốc, nước tiểu đều hóa thành t*ng trùng, xông thẳng lên não. Ông ta nhào về phía Phong Minh Châu: “Đến đây, bé yêu, vừa hay hôm nay anh có hứng thú...” “Cút ra! Cút!” Phong Minh Châu hung dữ trừng mắt nhìn ông ta, tiện tay cầm lấy chai dầu gội và sữa tắm ở gần đấy rồi ném vào người ông ta. Nhưng vì quá vội vã lại khiếp sợ, lúc hoảng loạn định chạy ra khỏi phòng tắm nhỏ hẹp này, sàn nhà tắm đầy nước nên cô ta không cẩn thận bị trượt chân, ngã sõng soài xuống đất, đau đến mức nằm bò ra sàn, cả người run lên. Giám đốc Lưu cúi đầu nhìn thấy chiếc khăn tắm cô ta vừa mới khoác vào giờ lại bung ra, để lộ phần lưng trắng trẻo, cạnh sườn còn để lộ ra một vùng da trắng nõn mê người. Ngay lập tức, hai mắt ông ta sáng lên, ông ta cúi người rồi sờ tấm lưng của Phong Minh Châu. “A! Đừng động vào tôi!” Phong Minh Châu chỉ cảm thấy ghê tởm, lại hét lên một tiếng, muốn đẩy ông ta ra. Nhưng cú ngã ban nãy thật sự rất đau, xương khớp toàn thân như bị gãy vụn. Cô ta nằm dưới đất, vừa giãy giụa vừa cố gắng đẩy gã đàn ông kia ra, nhưng lại bị gã đàn ông đầu hói bụng bự phía sau lôi dậy, rồi ôm chặt vào lòng, sau đó cúi xuống ngực cô ta, hít hà lấy một hơi. “Cút đi! Đừng động vào tôi… Cút...” Phong Minh Châu cuống lên, dùng sức cào loạn lên đầu và mặt của gã đàn ông gớm ghiếc kia. Ông ta không vui, túm chặt lấy tóc cô ta, ra lệnh cho cô ta phải ngoan ngoãn một chút, đồng thời đè cô ta vào cửa phòng tắm, rồi luồn tay xuống thân dưới của cô ta. Phong Minh Châu định giơ chân lên đá nhưng không thành. Đột nhiên cô ta nhìn thấy một lọ nước hoa đặt trên bồn rửa tay bên cạnh, thân bình làm bằng pha lê màu trà rất nặng, rất chắc chắn. Cô ta cảm thấy bàn tay của gã đàn ông gớm ghiếc kia đang sờ mó lung tung trên cơ thể mình, tức giận đến mức mất hết lý trí, cô ta cầm lấy chai nước hoa thủy tinh màu trà, đập thẳng xuống gáy của gã đàn ông. Gã đàn ông đang nhiệt tình sờ soạng thân thể Phong Minh Châu lập tức ngã lên người cô ta, không hề động đậy. Mùi máu tanh lan ra khắp căn phòng, Phong Minh Châu sợ đến mức đứng chết lặng trước cửa, mãi cho đến khi cảm nhận được gã đàn ông từ từ trượt xuống khỏi người mình, ngã ra sau. Phong Minh Châu nhìn gã đàn ông nằm trên mặt đất với ánh mắt vô hồn, trông thấy máu tươi tuôn ra từ sau gáy đối phương, trong chốc lát đã nhuộm đỏ nền đất xung quanh. Cô ta sợ tới mức nhanh chóng vứt lọ thủy tinh nặng trịch trong tay xuống, rồi nhặt chiếc khăn tắm đã ướt nhẹp lên che chắn cơ thể. Cô ta không suy nghĩ nhiều nữa mà vội vã chạy khỏi phòng tắm. Tại sao người đáng lẽ bị đưa đến đây là Lệ Nam Hành lại biến thành gã đàn ông gớm ghiếc này kia chứ? Tên nhân viên kia bán đứng cô ta sao? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Có phải vừa rồi cô ta đã giết người rồi không… Tất cả cảm xúc hoảng loạn dồn dập kéo tới, Phong Minh Châu quấn độc có chiếc khăn tắm, cũng không mặc khoác áo vào mà đã mở cửa chạy ra ngoài. “Người đâu, người đâu… mau đến… người...” Phong Minh Châu vừa chạy ra khỏi phòng, vốn dĩ định chạy đến cầu thang, nhưng đột nhiên cô ta lại dừng bước, tiếng hô hoán cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Cô ta không dám tin mà nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước cửa phòng, người đàn ông đó ung dung dựa vào tường, một tay cầm điếu thuốc đã hút được một nửa, một tay đút vào túi quần, cứ lạnh lùng đứng ở đó như vậy. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn cô ta, tất cả sự bình tĩnh trong đôi mắt của Phong Minh Châu dường như đều bị vỡ vụn ngay tức khắc, cho dù đứng cách tận ba bốn mét, anh vẫn nhả ra một làn khói màu trắng về phía cô ta. Trong làn khói trắng quẩn quanh, đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông ánh lên một ánh nhìn châm biếm. “Anh...” Phong Minh Châu nhìn anh, sợ đến mức phải lùi về sau một bước, dường như đã hiểu được tình cảnh lúc này. “Cô Phong đến thành phố T lúc nào vậy? Sao không nói trước với tôi một tiếng?” Ánh mắt của Lệ Nam Hành không hề có ý cười, anh lạnh lùng nhìn cô ta: “Nói sớm thì có phải là tôi có thể sắp xếp người tới để tiếp đãi cô rồi không, đâu cần cô Phong phải dùng một ly rượu như thế để nhắc nhở tôi là đón tiếp cô không được chu đáo chứ.” Rõ ràng đây giống như một lời khách sáo, nhưng khi được nói ra từ đôi môi đang nhả ra khói thuốc của anh, cảm giác như còn lẫn phần sát ý đầy cay nghiệt nữa. Anh sẽ không giết cô ta. Mặc dù số người chết dưới tay anh cũng không ít, nhưng dù sao thì cô ta cũng là con gái nhà họ Phong, tình cảm thân thiết nhiều đời của hai nhà Phong - Lệ vẫn còn đó. Hơn nữa di vật của em gái cô ta còn là người vợ danh chính ngôn thuận của anh nữa. Anh không thể nào lấy mạng cô ta được. Phong Minh Châu dần hoàn hồn lại khỏi nỗi khiếp sợ, đang định cất tiếng thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói hoảng loạn truyền tới từ lối lên cầu thang: “Lão Lưu nhà chúng tôi đâu rồi? Vừa nãy ông ấy uống hơi quá chén, đi lên trên này rồi đúng không?” Ban đầu, khi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ ấy, Phong Minh Châu vẫn không có phản ứng gì, mãi cho đến khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên trẻ đẹp mặc một bộ váy lễ phục vội vã đi về phía bên này, bà ta vừa đi vừa nhìn vào trong. Khi nhìn thấy Phong Minh Châu chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm đứng ở đây, ánh mắt bà ta chợt dừng lại, dựa vào trực giác của phụ nữ, dường như bà ta có một dự cảm chẳng lành gì đó, bà ta trừng mắt nhìn về phía Phong Minh Châu. “Lão Lưu đang ở đâu?” Người phụ nữ trung niên đột nhiên quát lớn. Bờ vai của Phong Minh Châu khẽ run rẩy theo bản năng. Vệ sĩ đi theo sau người phụ nữ trung niên kia vội cúi đầu cung kính nói với bà ta: “Bà Lưu, xin thứ lỗi vì chúng tôi không biết hôm nay bà cũng tới tham dự dạ tiệc. Vừa rồi, sau khi uống say, Giám đốc Lưu đã cùng với cô Phong đây vào nghỉ trong một căn phòng...” Nghe thấy vậy, bà Lưu lại đưa mắt nhìn chiếc khăn tắm đang quấn trên người Phong Minh Châu, đồng thời nhìn thấy những dấu vết bị hôn, bị túm lấy ở trên cổ và bả vai của Phong Minh Châu lúc cô suýt bị ông ta xâm hại. Ngay lập tức, bà ta cảm thấy lửa giận bừng bừng, cầm chiếc túi xách trong tay đập thẳng vào mặt Phong Minh Châu: “Con điếm này, mày dám dụ dỗ chồng bà à!” Phong Minh Châu vốn là một người lanh lợi, nhưng bây giờ lại bị hết tình huống này đến tình huống khác làm cho ngẩn người. Khi bị túi xách đập trúng, sắc mặt cô ta trắng bệch. Cô ta muốn giải thích thì bất ngờ bị bà Lưu xông tới, đẩy ngã xuống đất, sau đó bà ta đè lên người Phong Minh Châu, hung hăng cào móng tay lên mặt cô ta.
|