Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1123: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (384)
Phong Lăng cảm thấy giả thiết này không thể thành hiện thực, người đàn ông dựa sát vào cô, bây giờ cô rất muốn lùi lại để nới rộng khoảng cách với anh. Nhưng trong lòng lại biết rõ nếu bây giờ cô lùi lại, chứng tỏ cô đã bại trận bởi câu nói của anh, chứng tỏ cô thật sự để ý đến những chuyện đó với anh… “Không có ‘nếu như’, tôi rất biết ơn chị Văn đã giúp tôi lúc đó, nên bây giờ tôi có thể mở lòng với chị ấy cũng là điều điều hiển nhiên.” Phong Lăng hơi nghiêng đầu sang một bên, tránh bị anh hôn trúng. Nhưng cô cảm thấy mình thật sự sắp bị hôn rồi, rõ ràng da thịt giữa hai người còn chưa thật sự chạm vào nhau nhưng hơi thở man mát và giọng nói khàn khàn của người đàn ông đã khiến cô có một loại ảo giác đã bị anh hôn từ đầu đến chân. “Ngoài lần tôi bị nhốt ở từ đường của nhà họ Lệ nên không thể xuất hiện kịp thời ra thì đã có lần nào khác tôi chưa xuất hiện đâu? Em có thể thử mở lòng với tôi một lần được không?” Phong Lăng nhắm mắt lại: “Tôi đã từng mở lòng rồi.” Cô nhắm mắt lại, dùng giọng nói cực kỳ lý trí lên tiếng: “Lệ Nam Hành, tôi đã từng mở lòng rồi.” Lệ Nam Hành lại đứng thẳng người dậy. Bấy giờ cô mới mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn đối phương. Trên gương mặt của người đàn ông đã không còn vẻ buồn bực, không vui hay sầu não nữa, anh chỉ đút một tay vào túi quần, dịu dàng nhìn cô: “Trong chuyện tình cảm của con người, có một câu nói từ rất lâu rồi khiến tôi luôn cảm thấy rất kỳ quái. Đó là ‘dùng một trăm bước để hình dung một cặp đôi yêu nhau, anh đã bước về phía em chín mươi chín bước’ cuối cùng em cũng đã bước nốt một bước vô cùng quan trọng đó về phía anh, nhưng bước chân này em lại chỉ bước một nửa, bởi vì em không có niềm tin. Sự do dự chần chừ của em, sự thiếu tự tin của em và đủ các lý do đã khiến em lùi bước, tiếp tục bước lùi lại thêm vô số lần nữa…” “Không phải hai chúng ta không thể, mà là trong lòng em đã viết quá nhiều chữ ‘không thể’.” Sắc mặt của Phong Lăng có hơi tái đi vì người đàn ông đột nhiên phân tích hết mọi sự nhút nhát và thiếu tự tin của cô một cách thản nhiên như thế, vì anh đã trắng trợn phơi bày những cảm xúc mà cô cất giấu bấy lâu. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch và cảm thấy không đủ ôxy để hít thở. Đúng là cô đã bước tới một bước, đúng là cô cũng đã mở lòng với anh. Nhưng hình như, đúng là cô chỉ dè dặt bước một chút để thăm dò, sau đó lại sợ hãi mà rụt lại. Nếu là người khác, chắc đến một bước này cô cũng sẽ không thể vượt qua được. Lúc này, người đàn ông bất chợt cúi người, lần này, khi cúi xuống, hình như anh còn mang theo một sự quả quyết nào đó nhất định khiến cô hiểu rõ một số điều. Đột nhiên hai cánh tay anh đặt hai bên người cô, giữ chặt cô trên giường. Dù Phong Lăng không ngã xuống, nhưng cô lại cứng người ngồi đó, nhìn người đang gần sát mình trong gang tấc. “Nhìn vào mắt tôi!” Phong Lăng: “…” Cô nhìn vào mắt anh. “Tôi không hề có người phụ nữ khác, từ đầu tới cuối chỉ có em. Em hãy tiếp cho bản thân thêm một chút tự tin, đừng lúc nào cũng như con chuột, cứ thấy con mèo có hành động nhỏ một cái là chạy trối chết.” Lúc nói chuyện, người đàn ông khẽ bật cười thành tiếng: “Sự nhẫn nại cả đời của tôi đây đều dành hết cho em rồi, dù thế nào em cũng phải đáp lại cho tôi một chút chứ, đúng không?” “… Tôi không biết phải đáp lại thế nào cả.” “Tôi dạy em.” Người đàn ông lại cúi người xuống gần hơn, cùng lúc đó anh nhấc một tay lên chỉ vào mặt mình: “Hôn tôi một cái.” Lại nữa sao? Phong Lăng: “…” Cô túm lấy cái gối cạnh tay, dùng sức đập vào mặt anh, cùng lúc đó cô lại ra sức áp tay vào mặt anh, đẩy người đàn ông ra thật xa mới thôi. Anh cũng không ép cô phải hôn mình nữa, chỉ mỉm cười cầm cái gối, nhìn cô gái tóc ngắn ngồi trên giường đang hơi mất tự nhiên không biết làm gì. Thấy dáng vẻ của cô như thể muốn bước thêm một bước, nhưng lại không biết phải bước thế nào mới có thể coi là đúng, anh khẽ cười nói: “Văn Nhạc Tình định đến đây tìm em à?” “Ừm, ngày mai.”. “Hai ngày nữa, tôi sẽ tham gia một vài hoạt động có liên quan đến chuyện hợp tác trong nước của Lệ Thị ở thành phố T, còn có một bữa tiệc, em có muốn tham gia không?” “Tiệc? Tôi tham gia với tư cách là vệ sĩ của anh à?” Phong Lăng hỏi lại. Anh nhướng mày: “Em nói xem?” “…” Phong Lăng không muốn nói, cô chỉ vào cửa nói: “Muộn lắm rồi đấy, tôi đi ngủ đây, anh về phòng đi.” Người đàn ông cũng chẳng hề thất vọng, anh đút một tay vào túi quần, rồi cứ thế nhìn cô. Đến khi cô gái nhỏ ngồi trên giường bị anh nhìn chằm chằm đến mức sắp xù lông lên, mắt cô cũng sắp trợn tròn lên thì anh mới khẽ mỉm cười đi ra ngoài. “Ngủ ngon.” Người đàn ông giúp cô tắt ngọn đèn chính trong phòng ngủ, chỉ để một ngọn đèn tường nho nhỏ ở đầu giường. “Lệ Nam Hành.” Khi cánh cửa sắp bị đóng lại, Phong Lăng đột nhiên cất tiếng gọi anh. Động tác của anh ngừng lại: “Hử?” “Một người uống sữa sói mà lớn lên như tôi chẳng có một chút nữ tính nào cả, cũng không thấu hiểu tình đời, rốt cuộc có gì đáng để anh thích?” “Đúng là em chẳng hiểu tình cảm gì cả.” “…” “M* kiếp, nhưng tôi cũng không biết tại sao mình lại thích em.” Phong Lăng: “… Ờ.” Nghe ra giọng nói buồn bực trong chăn của cô gái nhỏ, Lệ Nam Hành chống một tay lên khung cửa, nhìn cô: “Cô Phong.” “Nói đi.” “Có cần bây giờ tôi đi lấy một con dao đến đây, để em tự moi tim tôi ra xem có phải bên trên đều khắc cô sói nhỏ không có lương tâm là em không?” “…” Phong Lăng kéo chăn lên che mặt, bực bội nói: “Anh ra ngoài đi, đừng nói mấy chuyện máu me như thế nữa, tôi không muốn mơ thấy ác mộng.” “Vậy ngủ ngon.” Khóe miệng người đàn ông càng cong lên hơn: “Mơ đẹp.” … Buổi chiều ngày hôm sau, Văn Nhạc Tình đến. Vì Phong Lăng nói buổi trưa chưa ăn gì, vừa hay Văn Nhạc Tình cũng đói nên cô bắt thẳng xe đến luôn. Cô ấn chuông mấy lần ở bên ngoài cánh cửa, sau đó lặng lẽ đứng chờ. Đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, cô ngoảnh lại thì thấy Phong Lăng lại đi tới từ bên ngoài, hình như Phong Lăng vừa đi ra ngoài mua đồ về. Phong Lăng mới chừng hai mươi tuổi, gương mặt của cô gái trẻ tuổi này luôn lạnh lùng nhưng lại có một vẻ đẹp và vẻ ưa nhìn khác thường. Mái tóc ngắn quá tai do sáng tắm xong chưa sấy, cũng không tạo kiểu gì nên không hề rối xù, mái tóc màu đen tuyền càng làm tôn lên làn da trắng ngần của cô. Hình như Phong Lăng chưa từng trang điểm, cũng chưa bao giờ nhuộm tóc, trông cô rất thuần khiết, chỉ cần nhìn đã khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lúc này, Phong Lăng đang mặc một chiếc áo len dệt kim cao cổ màu đen, bên ngoài là một chiếc áo jacket mỏng màu trắng, cô đi một đôi giày đế bằng màu đen trung tính trông khá ngầu, từ đầu tới chân cô không có một món đồ phụ kiện hay trang sức nào, còn không đeo cả đồng hồ đeo tay. Cô đang cầm một chiếc túi màu trắng đựng đồ vật mà cô vừa mua về, nhìn từ xa trông giống mấy món đồ dùng hàng ngày. Khí chất của Phong Lăng luôn thuộc kiểu trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngày trước trong căn cứ, cô đều mặc quân phục màu đen giống mọi người, khi không còn ở trong căn cứ, cô thường mặc những bộ đồ thoải mái có phong cách trung tính như thế này. Nhưng dù vậy cũng không thể xóa nhòa được khí chất lạnh lùng người lạ đừng lại gần toát ra từ trong xương cốt của cô.
|
Chương 1124: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (385)
Rõ ràng kể cả thế này Phong Lăng cũng vẫn rất xinh đẹp, nhưng lúc nào cô cũng có thái độ lạnh nhạt. Rõ ràng cô cũng có nét dịu dàng, ôn hòa, nhưng lại trông chẳng hiền dịu chút nào. Khí chất thờ ơ, lạnh lùng của cô khiến người ta thường xuyên không nhịn được phải liếc nhìn. Bản thân con người cô có quá nhiều mâu thuẫn, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Phong Lăng bước tới: “Em vừa xuống dưới mua chút đồ, còn tưởng một lúc nữa chị mới đến.” Nói rồi, cô mở cửa: “Chị vào đi.” Văn Nhạc Tình bước vào, đặt túi xách xuống, nhận lấy đôi dép lê mà Phong Lăng đưa cho. Cô vừa thay giày vừa tùy ý đánh giá bên trong phòng: “Phong Lăng, em không ở đây một mình đúng không? Gần đây, vì chuyện của mình, chị không hỏi nhiều về chuyện của em nên không biết em chuyển ra khỏi nhà chị từ lúc nào, cũng không biết em sống ở khách sạn này từ bao giờ.” Phong Lăng ngập ngừng: “Em vào đây ở từ mấy ngày trước, có vài kẻ địch từng bị em truy sát khi ra ngoài làm nhiệm vụ ở Mỹ đã tìm em, nhưng may mà bị thương không nghiêm trọng lắm.” Văn Nhạc Tình thay giày xong thì bước nhanh vào trong, cô đang định kéo lấy cánh tay của Phong Lăng thì ý thức được trên cánh tay Phong Lăng có vết thương, bấy giờ Văn Nhạc Tình mới thả lỏng: “Bị thương ở đâu? Để chị xem nào?” “Không cần xem đâu, sắp khỏi rồi.” “Chị là bác sĩ, em để chị xem một chút, phải biết nó thế nào thì chị mới yên tâm được.” Nghe thấy Văn Nhạc Tình nói vậy, Phong Lăng cũng không ngăn cản nữa, sau khi Văn Nhạc Tình vén áo và quần của cô lên kiểm tra vết thương, sau đó lại quan sát vết bầm dường như đã sắp mờ trên cổ cô, bấy giờ mới gật đầu: “Đúng chỉ là mấy vết thương ngoài da. Đám người đó dám làm xằng làm bậy ở Mỹ nhưng ở đây thì chắc không có cái gan đó đâu. Mấy thứ như súng ống cũng không dễ gì mà mang qua được, chứ nếu thật sự bị họ đuổi giết, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.” “Ừ, đúng vậy.” Văn Nhạc Tình đi vài bước trong căn phòng rộng rãi này, quan sát xung quanh một lát rồi nói: “Phòng này rộng quá, chắc là phòng hạng sang xịn nhất của khách sạn này, không chỉ có hai, ba phòng ngủ, không gian còn rộng hơn ở nhà của các gia đình bình thường. Dù em có không thiếu tiền, chắc cũng không tùy ý ra ngoài thuê một căn phòng thế này để ở, vả lại chị thấy…” Cô quét mắt nhìn đôi giày đàn ông màu xám tro ở trước cửa: “Chắc còn có một người đàn ông khác ở đây cùng em đúng không?” Phong Lăng: “… Em tưởng chị biết rồi.” Văn Lạc Tình dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô: “Chị biết cái gì? Biết em ở cùng với người đàn ông nào á? Sao chị biết được, mấy ngày nay chị tự lo cho mình còn chưa xong nữa là.” “Em cũng chỉ ở đây tạm thời để dưỡng thương thôi, hơn nữa bây giờ đang trong tình trạng bị người ta âm thầm đuổi giết, quả thật chỉ có ở cùng với anh ấy mới thích hợp, nếu không cũng dễ liên lụy đến những người khác. Vả lại, ở đây nhiều phòng ngủ như vậy, phòng ai người ấy ở, cũng không có vấn đề gì.” “Người đàn ông đó là ai thế? Chị có quen không?” Văn Nhạc Tình không hề cảm thấy quá ngạc nhiên khi có một người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc cho Phong Lăng. Dẫu sao, dù tính cách của Phong Lăng hơi kín kẽ, nhưng có rất nhiều người đàn ông thích những cô gái trầm mặc ít nói, lạnh lùng và khó nắm bắt như vậy. Đối với họ, những cô gái như thế càng có tính thử thách. Lúc trước cô cũng từng thấy rất nhiều đồng nghiệp nam hoặc bạn bè của mình vì theo đuổi một bông hoa cao ngạo lạnh lùng mà đầu rơi máu chảy, còn luôn mồm nói thích kiểu người có cá tính này. Tính cách của Phong Lăng rất trầm lặng nhưng cũng bình dị một cách vượt trội. Đừng nói là đàn ông sẽ thích, đến phụ nữ cũng không ghét cô được. “… Lệ Nam Hành.” Văn Nhạc Tình: “…” Văn Lạc Tình nghĩ đến rất nhiều khả năng, duy nhất chỉ không nghĩ tới Lệ Nam Hành, người bị Phong Lăng xua đuổi xa cả ngàn cây số. “Phong Lăng, giữa em và Lệ Nam Hành…” Cô nhìn Phong Lăng, hỏi: “Rốt cuộc hai người còn có kết quả không? Hai người dây dưa với nhau bao năm qua, anh ấy thật sự luôn rất quan tâm đến em. Còn với chuyện của nhà họ Phong trước đây, ba năm nay, anh ấy chưa từng nhắc đến, lúc đó cũng chỉ có truyền thông đưa tin một chiều thôi, bên cạnh Nam Hành chưa từng xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào. Vì thế, lúc đó rốt cuộc anh ấy đã kết hôn hay chưa, bọn chị cũng thấy rất nghi ngờ. Nam Hành cũng chưa từng giải thích nhiều lời, không biết anh ấy có giải thích với em hay không?” Phong Lăng ngoảnh sang nhìn cô. Đúng là anh đã giải thích với cô không chỉ một lần. Thật sự chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh ư? Nếu anh đã thật sự kết hôn, thật sự lấy một cô gái nào đó rồi thì không thể nào người đó mãi không xuất hiện như vậy được. Huống chi, hàng ngày Lệ Nam Hành đều lui tới căn cứ XI, ở đó luôn rất đông người, nhiều người thì lắm chuyện. Nếu thật sự có một người phụ nữ hay bà Lệ nào đó, chắc chắn đã bị người ta nhìn thấy từ lâu. Nhưng hình như đúng như lời Lệ Nam Hành nói. Anh không hề có người phụ nữ nào khác. Phong Lăng: “… Los Angeles cũng không phải một nơi nhỏ bé gì, nếu những thông tin mà truyền thông đưa lúc đó là giả, hai nhà Phong - Lệ cũng đã sớm bác bỏ tin đồn rồi. Bất kể tin tức đó là thật hay giả, cũng chẳng có gì đáng để truy cứu hết.” “Sao lại không có gì đáng để truy cứu? Nếu đúng là Nam Hành chưa từng lấy người phụ nữ khác, vậy chứng tỏ mấy năm nay em đã hiểu lầm anh ấy, chứng tỏ hai người đã hiểu lầm nhau những ba năm. Nếu bây giờ sự thực đã rõ, không phải em nên mau chóng lao vào lòng anh ấy, cùng anh ấy thể hiện tình cảm thắm thiết đi à! Em xem đi, em xảy ra có tí chuyện, Nam Hành đã có mặt bên cạnh em, đi đâu để kiếm một người đàn ông như vậy bây giờ!” “Chị đừng nghĩ phức tạp thế, lần này chỉ là em bị vài vết thương nhỏ, anh ấy không muốn em ở bên ngoài một mình xảy ra chuyện, nên mới bảo em ở đây, không như chị nghĩ đâu…” Văn Nhạc Tình nhìn Phong Lăng như nhìn một người không hiểu chuyện: “Em nói cho chị biết đi, rốt cuộc em có nghiêm túc với Nam Hành hay không?” Phong Lăng trầm mặc một lúc không trả lời, đến khi Văn Nhạc Tình lại đi tới nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn nhìn thấu cô, Phong Lăng mới khẽ đáp: “Đã từng.” Văn Nhạc Tình lập tức vui mừng ra mặt, mấy ngày gần đây, vì chuyện của anh trai nên cô chẳng thể cười như thế này được, nhưng bây giờ tâm trạng của cô khá tốt, cô cười nói: “Thế thì dễ xử thôi!” “Thật ra em và anh ấy đã quá quen thuộc với nhau trong căn cứ XI rồi, có lẽ chỉ vì lúc đó trong căn cứ chỉ có một mình em là nữ, anh ấy cũng không có nơi nào khác để bày tỏ tình cảm, cho nên lúc đó cũng chỉ tạm bợ như vậy thôi.” Văn Nhạc Tình: “…” Người ta thường nói chỉ số EQ của đàn ông thấp hơn phụ nữ, hai chữ “đầu gỗ” này cũng thường dùng để hình dung về đàn ông. Nhưng bây giờ dùng hai chữ này để hình dung về Phong Lăng thì quả thật là không thể lệch đi đâu được nữa. “Tạm bợ? Không lẽ em định nói lúc đó em cũng chỉ tạm bợ thôi à?” “… Có lẽ là vậy.” Mí mắt Văn Nhạc Tình giật giật, ánh mắt chợt lơ đễnh nhìn về phía người đột nhiên đẩy cửa bước vào.
|
Chương 1125: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (386)
Dù biết rõ Phong Lăng đang cố tình cãi bướng nhưng Văn Nhạc Tình nghe xong câu trả lời kia thì cũng toát mồ hôi hột, cô vô thức hắng giọng một cái nhắc nhở Phong Lăng chú ý lời nói của bản thân. Nhưng Phong Lăng vẫn bình tĩnh nhìn cô: “Trong căn cứ có nhiều đàn ông như thế, còn kiểu người mới đầu chẳng hiểu chút gì về tình cảm như em thì rất dễ bị người ta dụ dỗ. Nếu lúc đó có một người khác thích em, đối xử tốt với em thì có lẽ em cũng sẽ đáp lại tình cảm của người ta.” “Sao thế được, lúc đó có khi Kiều Phỉ còn thể hiện rõ ràng tình cảm với em trước cả Lệ lão đại nữa cơ mà. Em có rung động với Kiểu Phỉ không?” Văn Nhạc Tình vừa nói vừa nháy mắt với cô, nhắc khéo sau lưng có người. Phong Lăng lập tức im lặng, sau đó lại đáp một cách đàng hoàng và trịnh trọng: “Có lẽ là do Lệ lão đại đẹp trai hơn huấn luyện viên Kiều một chút, xét về ngoại hình thì Lệ lão đại nắm chắc phần thắng rồi.” Văn Nhạc Tình nén cười: “Thật sao? Chị thấy Kiều Phỉ cũng đẹp trai mà.” Xin em đó, xin em đó Phong Lăng ơi, bây giờ, nếu em nói được một câu Lệ lão đại đẹp trai hơn hoặc là nói vài câu bênh vực Lệ lão đại trong chủ đề có đẹp trai hay không này cũng được, như thế có lẽ tình hình sẽ không quá nghiêm trọng, em đừng có cãi bướng tìm đường chết nữa… Thế nhưng Phong Lăng dựa vào cạnh bàn, ra vẻ nghiêm túc, giơ tay lên sờ cằm: “Cũng đúng! Nếu lúc trước, em nghĩ kỹ lại một chút thì có lẽ bây giờ đã hẹn hò với huấn luyện viên Kiều được ba năm rồi cũng nên.” “...” Văn Nhạc Tình cười trừ, không tìm đường chết thì sẽ không chết, thật sự không cứu được cô nữa rồi. “Nói đi nói lại, trừ việc đẹp mã hơn người với quyền cao chức trọng ra thì Lệ lão đại cũng chỉ là một tên ác ma nhiều năm ăn hiếp em ở trong căn cứ thôi. Trước kia không biết em bị trúng tà gì mà lại đi thích anh ấy nữa, giờ nghĩ kỹ lại thì chuyện em không nên làm nhất là cùng anh ấy...” Văn Nhạc Tình đột nhiên nhìn chằm chằm phía sau lưng Phong Lăng, cô bỗng hét lên. “Nam Hành!” Phong Lăng còn chưa nói xong, đang định nói cho hết nửa câu sau thì bị cắt ngang giữa chừng. Cô xoay người quay đầu lại. Người đàn ông bận một chiếc áo sơ mi đen đang đứng yên lặng ở phía sau, anh xắn tay áo một cách từ tốn, cùng lúc đó anh nở một nụ cười mỉm như có như không với Văn Nhạc Tình, đánh tiếng hỏi thăm với giọng điệu rất bình thường: “Không phải anh của em cũng đang ở thành phố T à, sao em lại có thời gian rảnh đến đây vậy?” Nói xong, người đàn ông bước tới nhưng lại không nhìn về phía Phong Lăng: “Em đến thành phố T cũng được một khoảng thời gian rồi, định khi nào mới về Mỹ lại?” Từ đầu đến cuối anh chỉ nói chuyện với Văn Nhạc Tình. “Em đã ký hợp đồng với Học viện Y học bên này rồi, ít nhất phải hết ba tháng mới đổi chỗ được.” Văn Nhạc Tình cảm thấy bầu không khí này có hơi gượng gạo, cô vừa đáp vừa lia mắt ra hiệu cho Phong Lăng mau mở miệng giải thích vài câu. Lúc Lệ Nam Hành đi ngang qua, anh nhìn bàn trà một lượt, nghe xong thì nở nụ cười như đang khách sáo, giọng nói lạnh nhạt khiến người ta không cảm nhận được cảm xúc gì ở trong đó: “Em muốn uống gì không? Tôi thấy sắc mặt của em rất bình thường, nước ngọt thì thôi đi, làm một tách trà nhé? Trong khách sạn này có nhiều loại trà hoa lắm, là một lựa chọn không tồi cho các cô gái đấy.” “Gì cũng được, đều được cả.” Văn Nhạc Tình vội vàng đáp lại. Sau năm phút, Lệ Nam Hành mang hai tách trà hoa hồng hảo hạng nhất đến đặt xuống trước bàn của hai cô gái. Văn Nhạc Tình vội nói: “Cảm ơn.” “Hai người nói chuyện tiếp đi, tôi đi thay quần áo.” Người đàn ông hờ hững nói. “Được, được.” Văn Nhạc Tình cảm thấy mình quen biết Lệ Nam Hành nhiều năm như thế, dù sao cũng được coi như là bạn nối khố lớn lên cùng nhau, vậy mà đây là lần đầu cô cảm thấy mình phải cẩn thận dè dặt như vậy khi nói chuyện với anh, cứ lo lắng là mình sẽ đổ thêm dầu vào lửa mãi. Lệ Nam Hành gật đầu rồi xoay người đi vào phòng ngủ. Mãi đến khi cửa phòng ngủ được mở ra rồi đóng lại, Phong Lăng mới lặng lẽ nhìn Văn Nhạc Tình. Văn Nhạc Tình cũng bó tay, nhìn vẻ mặt như đang ăn quả đắng của Phong Lăng thì bảo: “Giờ biết sai chưa? Vừa nãy chị đã cố ý nhắc nhở em rồi mà, sao em không nhận ra được thế?” Phong Lăng: “... Em cứ nghĩ cổ họng chị bị khó chịu.” “Thường ngày tự nhận mình là người rất nhạy bén, mà sao cứ gặp chuyện liên quan đến Lệ Nam Hành là em lại chậm chạp làm người ta đau đầu thế.” Văn Nhạc Tình đưa tay lên xoa trán: “Chị cảm thấy chắc chắn là anh ấy nổi giận rồi đấy, em tự nghĩ cách dỗ người ta đi. Ban đầu, chị buồn phiền trong lòng nên mới tâm sự với em, bây giờ chị cũng chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện với em nữa rồi, em mau đi giải quyết vấn đề của mình trước đi.” ... Văn Nhạc Tình bỏ về, cô cũng không dám uống tách trà hoa kia, sợ rằng với vẻ mặt vừa rồi, không biết Lệ Nam Hành có bỏ thuốc độc vào tách trà này của cô không. Trong phòng ngủ. Người đàn ông vừa cởi sơ mi ra, đang định lấy chiếc áo thun màu đen bên cạnh mặc vào. Phong Lăng gõ cửa một lúc, người bên trong không đáp lại, cô dứt khoát đẩy cửa đi vào luôn. Vừa vào, cô đã thấy người đàn ông kia đang cởi trần chuẩn bị mặc áo vào. Nhìn anh để trần, cô có hơi do dự, định lui ra lại nhưng lại nghĩ dù sao trước đây cũng từng thấy rồi, chẳng có gì phải tránh né cả. Có điều cứ xông vào như vậy cũng không biết có ổn không, Phong Lăng đành chần chừ đứng sững lại ở cửa. Người đàn ông vừa cầm lấy áo thun lên, lại nghiêng người sang nhìn cô: “Có việc gì à?” Lúc này Phong Lăng mới đẩy cửa ra đi vào, cố gắng dời tầm mắt khỏi vóc người cường tráng hoàn hảo của Lệ Nam Hành, cô chỉ nhìn chăm chăm vào gò má đang cúi xuống của anh: “Anh giận rồi à?” “Giận gì?” Phong Lăng lại nhích đền gần một chút, hỏi dò: “Những lời vừa nãy tôi nói với chị Văn... anh đã nghe thấy hết rồi sao?” “Ừ.” Trong nháy mắt, lòng cô chùng xuống: “Tôi không có ý đó.” Lệ Nam Hành túm áo thun lên rồi đưa lên trên đầu, chui vào, anh mặc áo vào rất gọn gàng nhanh chóng, nhìn cô một cái: “Không có ý gì?” “Thì vừa rồi... mấy lời tôi nói kia ấy, đó chỉ là nói lung tung thôi... Còn chuyện tôi nghĩ trong lòng không giống với lời tôi nói ra khỏi miệng đâu...” Anh gật đầu: “Vậy nghĩa ý em là, chuyện tôi chỉ có duy nhất một ưu điểm là vẻ bề ngoài cũng là giả nốt à? Tôi chẳng có lấy một điểm tốt nào cả? Hửm?” “... Không phải vậy mà, anh giận thật sao?” Người đàn ông kia lạnh lùng nhíu mày lại, anh hờ hững nhìn cô một cái, cứ cảm thấy câu hỏi của cô rất buồn cười: “Em nói đâu có gì sai, trong căn cứ có nhiều người như vậy, cũng có tận hai người phát hiện ra giới tính thật của em. Có lẽ lúc trước, nếu có nhiều người phát hiện ra em sớm hơn tôi hay có nhiều người cố chấp theo đuổi em hơn thì tôi đã chẳng có cửa rồi, cũng không có gì phải giận cả.” Phong Lăng cảm thấy mình không hiểu những lời anh nói. Cô có cảm giác anh đang mỉa mai là mình vốn không hề coi anh là một người đặc biệt nhất mà chỉ là vui chơi qua đường, câu nói “đối xử thật lòng” kia cũng chỉ là bị động mà thôi, còn thật ra, cô chỉ vui chơi cho có đối với tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Phong Lăng cũng không hẳn là người không có EQ, cô nhìn anh, hơi khó xử bảo: “Anh đừng giận mà, tôi không có ý đó thật.” Người đàn ông chậm rãi nói: “Là do tôi làm phiền em, để em lỡ mất ba năm hẹn hò, yêu đương với Kiều Phỉ.”
|
Chương 1126: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (387)
“Không phải mà, lời nói kia của tôi thật sự chỉ là nói lung tung thôi, tôi không có chút tình cảm nào với huấn luyện viên Kiều cả.” Phong Lăng bị ép nên đánh phải nói ra. Lệ Nam Hành lạnh lùng liếc Phong Lăng một cái, không trả lời. “Tuy quan hệ giữa tôi với chị Văn khá tốt, cũng coi cô ấy là bạn bè nhưng tôi không muốn tâm sự về vấn đề tình cảm cũng như nỗi lòng của mình cho người khác nghe. Lúc chị ấy hỏi, chẳng qua tôi chỉ muốn nói cho có lệ mà thôi, không muốn tỏ ra bản thân như kiểu không phải là anh thì không được...” Người đàn ông kia vẫn im lặng, nhưng lại nhăn trán. “Chỉ, chỉ là tôi nghĩ rằng anh sẽ không nghe thấy nên mới đùa giỡn vài câu với chị Văn, còn sự thật thì không phải thế. Trong căn cứ có nhiều anh em như vậy, đối với tôi, anh em chỉ là anh em thôi, kiểu người không hiểu gì về tình cảm yêu đương như tôi nếu lúc trước không gặp được một người thật sự khiến tôi rung động thì tôi đã không đáp lại tình cảm của người đó rồi. Cho dù là Kiều Phỉ hay là huấn luyện viên ở võ quán sau này cũng vậy, thậm chí là Trần Bắc Khuynh kia, tình cảm của tôi đối với họ không hề vượt qua mức bình thường, chưa từng có suy nghĩ nào khác! Chỉ có anh thôi! Bởi... Bởi vì quan tâm nên tôi mới thấy sợ, sợ rằng nếu quá thích rồi thì sẽ bị tổn thương nên tôi mới chùn bước. Nhưng tuyệt đối không có ý xem anh là tạm bợ, anh là người duy nhất, không phải tạm bợ...” Nói nhiều như thế, đến cả Phong Lăng cũng không biết rốt cuộc bản thân mình muốn nói gì. Cô chỉ cảm thấy những lời lúc nãy mình nói rất dễ khiến người ta hiểu lầm, mà cô thì không thích bị hiểu lầm, càng không thích người ta hiểu lầm những lời mình nói. Cô nóng lòng muốn giải thích nên không phát hiện qua những lời vừa rồi, cô đã vô ý thổ lộ hết cả nỗi lòng của bản thân. Trong mắt của người đàn ông kia vẫn không lộ ra cảm xúc gì, Phong Lăng thật sự cảm thấy hơi luống cuống. Cô chẳng biết làm sao, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang lo lắng điều gì, lời đến đầu môi cuối cùng chỉ còn vẻn vẹn ba chữ: “Lão đại à...” Lệ Nam Hành: “Tôi biết rồi.” “...” Miệng thì nói biết rồi, nhưng thái độ của anh rõ ràng là như đàn gảy tai trâu, không muốn nghe mấy lời giải thích này của cô, Phong Lăng chỉ cảm thấy đỉnh đầu sắp nổ tung. Cô đứng ở đấy nhìn anh, không nhúc nhích. Lệ Nam Hành lúc này lại nhìn về phía cô: “Tôi muốn thay quần, em định đứng đó nhìn à?” Phong Lăng hơi sững sờ, trong lòng bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt nóng rực, khiến mắt cô cũng thấy đau, nhất là khi thấy anh đưa tay lên định cởi nịt lưng ra, không hiểu sao mắt còn đau hơn. Cô vội quay lưng đi: “Tôi không nhìn, anh thay đi.” “Em không ra ngoài sao?” “Không ra, tôi giải thích cho hết hiểu lầm đã rồi mới ra.” Người đàn ông kia nhìn bóng lưng của cô, khóe môi khẽ cong lên, dứt khoát thay quần ra. Phong Lăng quay lưng về phía anh, cô có thể nghe thấy tiếng thắt lưng được cởi ra, nghe thấy được âm thanh sột soạt khi đối phương thay quần, cuối cùng lại nghe thấy tiếng anh thắt lại thắt lưng. Nhưng khi anh chưa mở miệng nói đã thay xong thì cô cũng không dám vội vàng quay đầu lại, sợ rằng bản thân sẽ vô tình thấy cái gì đó không nên thấy. Trong căn cứ cũng thường có mấy người để trần ra ngoài tập luyện, đối với cô, nửa người trên của đàn ông cô còn có thể miễn cưỡng chấp nhận nhìn được, nhưng nửa người dưới thì thôi đi... Lệ Nam Hành thấy cô vẫn đang đứng ở đó, tiện tay tháo đồng hồ ra đặt lên trên tủ đầu giường, rồi mới mở miệng: “Em cũng biết khi bị người ta hiểu lầm là phải nghĩ đủ mọi cách để giải thích cho rõ ràng à, bị người ta hiểu lầm đúng là khó chịu lắm đúng không? Thế ba năm qua, em tránh né tôi suốt hai năm, lại luôn mồm, luôn miệng phủ định tất cả những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Đàn ông có đội trời đạp đất như thế nào đi nữa thì tim cũng không phải sắt đá, còn em lại ném trái tim của tôi xuống đất bao nhiêu lần như thế, em nghĩ thử xem, tôi sẽ có cảm giác gì?” Chân mày Phong Lăng khẽ nhíu lại, cô xoay người lại nhìn anh. “Lời nói ra có lúc còn phải trái với lòng mình, huống hồ là chuyện giới truyền thông thêm mắm dặm muối?” Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: “Tuy nói không có lửa làm sao có khói, không có lý do thì giới truyền thông cũng không đưa tin một cách quang minh chính đại như thế được, thế nhưng em đã từng cho tôi một cơ hội để giải thích chưa?” “Bây giờ, tôi đứng trước mặt em, em bảo tôi nghe em giải thích, cũng không chịu ra khỏi ngoài mà cứ khăng khăng muốn nói mọi việc cho rõ ràng, em cũng lo lắng vì mình bị oan, vậy ba năm qua tôi sống như thế nào, hả?” Phong Lăng: “...” “Tôi đã từng giải thích với em chưa? Em có tin không?” “...” “Tôi nói tôi không cưới cô gái nào khác, từ đầu đến cuối, trong lòng tôi chỉ có một mình Phong Lăng em thôi, em tin tôi không?” “...” Thấy cô đứng mãi ở đấy, bỗng trở nên im lặng như thể tất cả tường thành trong lòng đều bị anh xô đổ hết, nhìn thấy sự kiên định thẳm sâu trong ánh mắt cô bỗng xuất hiện những vết rạn nứt, Lệ Nam Hành cũng không biết bản thân mình nên nổi giận hay nên đau lòng nữa, anh nhìn cô: “Qua đây.” Phong Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn anh. Người đàn ông lại nhướng hàng lông mày lạnh lùng lên nhìn cô: “Vẫn không chịu bước một bước về phía tôi à?” Phong Lăng hơi khựng lại, chân hơi nhích lên một chút, sau đó chầm chậm bước về phía Lệ Nam Hành, một bước này không quá dài, vẫn còn cách chỗ anh đứng ít nhất hai mét. Cô nhìn đối phương, lại bước thêm một bước, cứ thế cho đến khi dừng lại trước mặt anh. Lệ Nam Hành nhìn người cuối cùng cũng chịu bước về phía mình một bước kia, trong mắt đối phương có ấm ức cùng thấp thỏm ròng rã ba năm được cô kiên cường giấu kín. Khóe mắt cô có hơi ửng đỏ nhưng cho dù thế nào Phong Lăng cũng không chịu để nước mắt chảy xuống, cô chỉ đứng đó nhìn anh. “Nhìn dáng vẻ oan ức của em kìa.” Lệ Nam Hành cúi xuống nhìn cô, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô vài cái: “Tôi không thiếu tự tin đến mức đó đâu, dù là Kiều Phỉ hay mấy tên ất ơ nào đó, chỉ cần nơi nào có tôi thì không thể là tạm bợ được. Em chỉ có thể yêu tôi đến chết đi sống lại mà thôi, nếu không thì sao lại sợ đến mức này chứ?” Phong Lăng: “Sao anh chẳng biết giữ chút thể diện nào vậy?” Lệ Nam Hành cười: “Biết giữ thể diện thì sao mà cưới vợ được?” Phong Lăng đỏ mắt, giận dỗi bảo: “Thế là vừa rồi anh cố ý à...” Lệ Nam Hành nhíu mày lại, cô cũng bỗng im bặt. Cho dù là anh cố ý hay không thì vấn đề cũng xuất phát từ cô, nếu không phải vừa rồi, cô cãi bướng, cuối cùng lại bỗng nhiên chạy đi giải thích trong tình thế cấp bách thì giờ đã không có chuyện khiến bản thân xấu hổ như vậy rồi. Giờ cô gái này lại nói như thể anh ép cô phải thổ lộ hết những tâm tình trong lòng ra cho anh thấy vậy. Tay của người đàn ông vuốt ve tóc trên đầu cô, sau đó dừng lại ở phía sau gáy Phong Lăng, tiếp đến anh rũ mắt nhìn đôi con ngươi đang đỏ hoe của cô: “Này, em khóc đấy à?” Phong Lăng: “Không có.” Lệ Nam Hành cười, ngón tay thon dài hơi lạnh khẽ nâng cằm cô lên, anh cúi sát nhìn vào mắt cô: “Rõ ràng là khóc mà, có khóc thì mới chứng tỏ vừa rồi em đã nói một câu thật lòng.” “Câu nào?” “Câu ‘không phải là anh thì không được’ ấy.” Phong Lăng: “...” Nước mắt chực chờ chảy xuống lập tức chảy ngược vào tim. Cô đang định cãi lại thì người đàn ông kia lại bật cười, sau đó lại giang rộng hai tay ôm cô vào lòng, anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi bảo: “Được rồi, chỉ cho phép em khóc lần này thôi, sau này sẽ không để em khóc nữa.”
|
Chương 1127: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (388)
Nếu thật sự muốn gỡ bỏ khúc mắc thì sẽ gỡ bỏ được thôi, Phong Lăng cũng không phải người quá khó tính hay gì. Nhưng mấu chốt là người đàn ông Lệ Nam Hành này có hơi nhiệt tình quá, làm lành thì làm lành, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, thế không phải là được rồi sao, anh còn cứ phải đè cô xuống giường ra sức hôn một trận mới được. Phong Lăng né mãi mà vẫn không thoát được, bị người đàn ông này bịt kín miệng, đè lên giường, “gặm” suốt nửa ngày, anh còn nói rằng phải trả hết nợ nần ba năm này của anh mới chịu thôi. Ai nợ anh ba năm? Ai nợ cơ chứ? Phong Lăng muốn đạp đối phương ra, nhưng chút võ nghệ cô học được đều là do anh dạy mà thành, cho dù ra đòn gì thì với anh, nó cũng như không cả. Ngược lại, cô còn bị anh dùng đôi tay như kiềm sắt của mình siết chặt hơn. Anh ngang ngược hôn lên bờ môi, khóe miệng đến mức nơi đó đã sưng như sắp nở hoa. Cô bực mình há miệng cắn ngược lại anh, nhưng đầu lưỡi của người đàn ông kia lại quá thần tốc, chớp cơ hội hôn cô đến mức da đầu tê rần, cuối cùng cô dứt khoát không giãy giụa nữa, nằm im trên giường nhìn anh. Nhìn bộ dạng như muốn duỗi vuốt mèo ra để cào anh nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được gì của Phong Lăng, Lệ Nam Hành không kiềm được, lại hôn lần nữa như thể vẫn chưa đủ ghiền, thậm chí còn hôn vài cái khắp mặt cô. Cuối cùng anh mới trở mình, ôm cô gái nhỏ gầy gò trước mặt vào lòng mình, vùi mặt mình xuống cần cổ lành lạnh, thơm ngát của Phong Lăng, tiếp đó lại thở dài một hơi vô cùng sảng khoái. Dù người đàn ông này không nói gì nhưng Phong Lăng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đang rất tốt. Là vô cùng, vô cùng tốt mới đúng. Phong Lăng nằm yên, để mặc anh ôm mình, cô nhớ về cảnh lúc Lệ Nam Hành đến Boston để tìm cô, nhớ tới sau khi cô bị đuổi khỏi căn cứ thì vẫn luôn trốn tránh, mãi đến một năm gần đây, hai người mới dây dưa gặp gỡ rồi lại chia lìa, nhớ đến cả lúc ở trong rừng rậm ở Boston, dù khi đó người đàn ông này đang bị thương nặng nhưng vẫn có thể giơ súng giúp cô khống chế kẻ địch trong lúc lâm nguy, nhớ lại ánh mắt khi anh nghiến răng nghiến lợi bảo cô nhớ cho kỹ lời của mình sau khi bị cô từ chối hết lần này đến lần khác... Phong Lăng chỉ cảm thấy trái tim đập liên hồi, như thể đang bị người ta bóp ở trong tay. Sự ngột ngạt trong cơ thể, không thể thở ra mà cũng không hít vào được. “Anh đã phải nín nhịn cơn tức này suốt ba năm qua, giờ thì thoải mái rồi.” Người đàn ông cứ ôm chặt cô rồi không nói gì nữa, cũng không làm gì tiếp nhưng anh giống như đã trút được nỗi uất ức bao lâu nay, nên bây giờ rất thoải mái mà bật thốt nên lời. Phong Lăng bất thình lình cắn quai hàm của anh, cánh tay vô ý bám chặt vào áo thun trên người của đối phương, còn khóe miệng thì không kìm nổi mà vẽ thành một đường cong. Lúc này, người đàn ông bỗng cúi đầu nhìn cô, Phong Lăng lập tức kéo khóe miệng đang cong lên của mình về lại thành một đường thẳng bình thường, tiếp tục làm vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Lệ Nam Hành cũng không quan tâm cô có vẻ mặt gì, anh vui sướng hôn lên trán cô một cái, sau đó lại ôm đối phương, tiếp tục thở phào dễ chịu rồi bảo: “Thoải mái!” Lại thoải mái! Nhưng cô bị ôm thế mãi thì không thấy “thoải mái” chút nào cả. Phong Lăng hơi vùng ra, cô muốn đứng dậy nhưng không được, đành phải nói: “Lúc nãy, chị Văn đến đây là định rủ em đi ăn cơm trưa nhưng chưa kịp ăn thì chị ý đã chuồn mất rồi.” “Ừm, không sao, cô ấy cũng đâu phải người ngoài, hôm nào có thời gian thì em mời một bữa bù cho cô ấy là được.” Lệ Nam Hành ôm cô mãi không chịu buông, giọng nói trầm thấp chẳng hiểu sao luôn khiến người ta nghe ra được bây giờ anh đang rất sảng khoái. Phong Lăng: “... Ý của em là em vẫn chưa ăn trưa.” “Muốn ăn gì?” Lúc này, Lệ Nam Hành mới cúi đầu nhìn cô. “Ăn đại chút gì đó ở khách sạn đi, không thì ra ngoài phòng khách ăn cũng được.” “Thế để anh gọi nhân viên khách sạn đem tới đây vậy, em chờ một lát.” Lệ Nam Hành xoa xoa đầu Phong Lăng một lát, đến khi tóc cô rối tung cả lên mới đứng dậy đi lấy điện thoại. Bấy giờ rốt cuộc Phong Lăng cũng được trả tự do, cô ngồi dậy bên cạnh giường ngủ của anh, liếc mắt nhìn quần áo người đàn ông kia đang mặc trên người. Cô nhớ vừa rồi, lúc đi vào, cô nhìn thấy cảnh anh đang thay quần áo, giờ nhìn lại quần áo trên người mình vừa bị anh đè nên có hơi nhăn rúm lại, cô đứng dậy bước đi ra ngoài. Phía khách sạn đã chuẩn bị xong xuôi tiệc buffet và cơm trưa từ lâu, bây giờ lại vừa khéo đúng giờ dùng bữa, chỉ cần điện một cuộc thì chưa đến mười phút, đã có nhân viên đẩy xe thức ăn lên phòng. Sau khi bày biện vài món chính cùng các món ăn kèm lên trên bàn xong, nhân viên nhanh nhẹn đẩy xe thức ăn ra ngoài. Phong Lăng vừa về phòng ngủ gọi điện cho Văn Nhạc Tình, cô bảo sau khi rời đi đã kéo một đàn chị đi ăn cơm chung rồi, Phong Lăng biết được cô có người ở cạnh, lúc này mới yên tâm. Lúc Phong Lăng đi ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc Lệ Nam Hành đang định đến gọi cô ra ăn cơm, hai người nhìn nhau, ý cười đã nửa ngày rồi mà vẫn không giảm trong mắt người đàn ông kia khiến cho tâm trạng tự nhận là bình tĩnh của Phong Lăng cũng phải gợn sóng. Cô ho “khụ” một tiếng rồi nhìn về phía bàn ăn: “Sao có nhiều món vậy?” “Trong khách sạn hôm nay có người bày tiệc, nhà bếp làm nhiều món ăn lắm, đồ ăn mà các phòng đặt cũng đã được tiện thể làm luôn cùng nhau, bình thường đúng là không nhiều như thế này đâu.” Lệ Nam Hành vừa nói vừa ra hiệu, gọi Phong Lăng qua đây ngồi. Phong Lăng đi đến rồi ngồi xuống, cô thấy có cả canh nấm Tùng Nhung ở đây, thầm đoán người đãi tiệc ở khách sạn hôm nay hẳn không phải là người bình thường. Lại nhớ đến Lệ Nam Hành từng bảo hôm nay phải tham gia hoạt động với phía đối tác có liên quan đến Lệ thị nhưng anh lại không nói là tổ chức ở khách sạn này hay là nơi nào khác. Nhưng đúng là anh về rất sớm mới khiến cô không hề đề phòng, suýt nữa ban nãy đã chọc giận người ta. Lệ Nam Hành ngồi xuống, nhìn Phong Lăng cẩn thận dọn bát đũa cùng muỗng dĩa lên bàn ăn, sau đó lại nhìn cô múc canh lên uống, xem chừng cô đang đói bụng thật. Lúc đói bụng, cô không phí sức khách sáo làm gì, có lẽ là thói quen hình thành khi còn ở trong căn cứ, lúc đói là ăn, khát thì uống nên Phong Lăng không ngại ngùng e thẹn bất cứ chuyện gì cả, cứ thoải mái thì ai nấy đều dễ chịu. Trước đó vẫn còn ức chế vì chuyện cô nói cô có thể yêu đương ba năm với Kiều Phỉ, tuy đã được dỗ xuôi xuôi, nhưng giờ khi thấy dáng vẻ lúc ăn của cô, anh mới hoàn toàn “tan chảy”. Lệ Nam Hành cũng không biết tại sao lại có tâm trạng này. Thậm chí, càng ngày anh càng thấy cô gái có mái tóc đen nhạt được cắt ngắn quá tai này xinh đẹp và hợp ý mình. Lúc cô không trưng ra dáng vẻ lạnh lùng với mình nữa lại càng xinh hơn. “Buổi chiều anh phải đi họp, chắc qua giờ cơm tối anh mới về được nên bữa tối em tự ăn đi nhé.” “Ừm.” Phong Lăng vừa ăn vừa đáp. Lúc vừa làm hòa với nhau, chẳng phải các cặp đôi sẽ giống với các đôi vợ chồng trẻ xa cách nhau lâu ngày, vừa gặp là dính nhau không rời ư? Thái độ “sao cũng được” rất riêng này của Phong Lăng khiến Lệ Nam Hành cảm thấy dở khóc dở cười: “Không muốn anh về sớm một chút sao?” “Muốn chứ, nhưng hiếm khi anh lại có việc bận ở ngoài căn cứ XI, hiện tại sức khỏe của ông cụ Lệ lại không tốt, có lẽ dù anh có đùn đẩy chuyện của nhà họ Lệ thế nào đi nữa thì cũng không đùn đẩy hết được, khó tránh sẽ có rất nhiều chuyện cần anh đi giải quyết. Anh cũng đã nói là qua giờ cơm tối là về được, chẳng lẽ em còn cấm anh không được đi sao?” Phong Lăng vừa nói vừa múc cho anh một bát canh: “Đây, thấy biểu hiện của anh tốt nên thưởng cho anh một bát canh.” Lệ Nam Hành hài lòng bưng bát canh lên, miệng lại bảo: “Rõ là em chẳng thật lòng gì cả.” “Thế anh còn muốn em thật lòng như thế nào nữa? Ba năm qua em không chạy theo người đàn ông nào khác, thế vẫn chưa đủ thật lòng thật dạ à?”
|