Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1113: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (374)
Phong Lăng ngồi trên giường mở di động mới ra, vừa nghiên cứu cách dùng vừa kiểm tra đủ loại số điện thoại trong danh bạ cũ của mình. Cô không có quá nhiều hứng thú đối với việc nghiên cứu điện thoại mới, chỉ đổi sim sang, sau khi xác định danh bạ đã được đồng bộ hóa thì bỏ di động qua một bên. Đêm khuya, Phong Lăng vẫn rất do dự. Cô không biết mình có nên ở lại hay không. Thật ra nếu đứng trên phương diện lý trí mà nói, bất kể thế nào cô cũng nên rời đi, bởi vì quan hệ giữa Lệ Nam Hành và nhà họ Phong, cũng bởi vì người đàn ông kia rõ ràng ngoài miệng nói sẽ không làm gì cô nhưng vẫn cưỡng hôn cô ở phòng bếp. Phong Lăng có cảm giác, nếu mình tiếp tục ở nơi này thì sẽ còn xảy ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một loại tâm tư yếu đuối mà chính cô cũng không thể hiểu được đang ràng buộc cô, nói với cô rằng, cô nên ở lại đây. Lúc Phong Lăng để điện thoại mới sang bên cạnh để sạc điện, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, cô thấy người đàn ông đi ra từ phòng ngủ bên cạnh. Có lẽ là vì bây giờ cô đang bị thương mà ở lại đây, cho nên hôm nay người đàn ông nghiện thuốc lá rất nặng này dường như không hề hút thuốc. Anh vừa mới tắm xong, dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái mà lạnh lùng, thấy cô đi ra thì hỏi cô một cách tự nhiên: “Đã uống thuốc chưa?” Lúc này Phong Lăng mới nhớ ra, hình như nửa tiếng trước ở ngoài cửa phòng ngủ anh có bảo cô ra lấy thuốc đã pha xong vào uống hết. Nhưng lúc đó cô lại không ra. Phong Lăng đảo mắt nhìn về phía chén thuốc trên bàn trà, cô đi tới cầm chén thuốc lên miệng, vừa uống thuốc vừa nói: “Sau... sau khi uống thuốc xong tôi sẽ quay về chỗ chị Văn ở.” “Bây giờ Bác sĩ Văn đang ở chỗ của cô Văn, em có chắc là mình muốn tới chỗ cô ấy không?” “...” “Bây giờ căn hộ của Quý Noãn đang bị Mặc Cảnh Thâm chiếm đóng, chắc là em cũng không tiện qua đó.” “...” Lệ Nam Hành đi qua, giành lấy chén thuốc đã nguội trong tay cô, xoay người vào phòng bếp đổ sạch, sau đó lại lấy nước nóng pha một chén khác đưa cho cô, dùng ánh mắt nhắc nhở cô phải uống nhân lúc còn nóng. Lúc Phong Lăng nhận lấy, anh nói: “Bây giờ chỗ của anh là điểm dừng chân thích hợp nhất đối với em rồi.” “... Tôi không cảm thấy vậy.” “Ở trong nước em có mấy người bạn? Quen biết mấy người? Trong tình huống lúc nào cũng có thể sẽ bị người ta đuổi giết như hiện tại, chính em cũng hiểu bây giờ em không thể đi đâu được, chỉ có chỗ này của anh là an toàn nhất, cũng là thỏa đáng nhất. Ở đây, anh và người của căn cứ có thể liên lạc với em, trợ giúp cho em, giám sát tình hình xảy ra bên cạnh em bất cứ lúc nào, chứ không phải đợi đến lúc xảy ra chuyện rồi, ngay cả một cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp của em cũng không nhận được. Bất kể mục tiêu của bọn chúng là em hay là anh, đối với bọn chúng, em lẻ loi một mình ở bên ngoài chắc chắn sẽ là mục tiêu thích hợp nhất để chúng ra tay trước tiên.” Người đàn ông tiếp tục nói với vẻ ung dung bình tĩnh: “Chỗ Quý Noãn cũng khỏi cần nói. Mặc Cảnh Thâm cố ý để em ở lại, chắc chắn là đã cân nhắc thay em rồi, ở đây dưỡng thương là thích hợp nhất. Về phần Văn Nhạc Tình, bây giờ vướng mắc giữa cô ấy và anh trai chỉ vừa mới bắt đầu, gần đây đừng tới chỗ cô ấy nữa. Giờ đây người có thể chứa chấp em chỉ có mình anh thôi. Anh để em ở một mình một phòng, cũng không bảo em ngủ ở trên giường anh, hình như em cũng không có lý do gì để mà phải khăng khăng rời đi cả.” Lời anh nói quả thật không có vấn đề gì. Nếu không phải vì Phong Lăng đã cân nhắc tới những chuyện này thì đoán chừng ban đầu cô cũng sẽ không ở lại. Thế nhưng anh vừa mới cưỡng hôn cô ở phòng bếp, nên mới khiến cô cảm thấy dường như chuyện này cũng không thể tiến hành đơn giản như vậy, ít nhất, không thể mặc cho anh như thế này như thế kia với mình được. Cô rất sợ mình mất đi khả năng chống đỡ trước mặt Lệ Nam Hành. Nhưng vừa nãy anh có nhắc tới cô Văn và Bác sĩ Văn... Cô uống nửa chén thuốc, miệng hơi đắng, nhưng cũng may chỉ là mùi thuốc. Phong Lăng khẽ chép miệng rồi hỏi: “Vướng mắc giữa Bác sĩ Văn và cô Văn chỉ vừa mới bắt đầu, nghĩa là sao? Mấy hôm trước quả thật Bác sĩ Văn có đến chỗ ở tìm chị ấy, nhưng lúc đó chị Văn không ở nhà, sau đó đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ lắm. Thế nhưng việc Bác sĩ Văn về nước, tôi thật sự rất ngạc nhiên đó.” Bác sĩ Văn vừa nhìn đã biết là kiểu đàn ông có năng lực tự chủ vô cùng mạnh, lại thêm tính chất nghề nghiệp của anh ta, cũng như Bác sĩ Tần, thoạt nhìn chính là một người đàn ông biết kiềm chế ham muốn, cũng rất biết che giấu tính cách và tâm trạng của bản thân. Không giống loại đàn ông bên ngoài lạnh lùng bên trong thẳng thắn như Lệ Nam Hành, Bác sĩ Văn là kiểu trong ngoài đều không thẳng thắn, hơn nữa còn giống như là một đóa hoa trên dãy núi cao, cao đến mức khiến người ta đưa tay ra cũng không thể chạm tới. Ở trong mắt cô, Văn Nhạc Tình mà cô từng tiếp xúc là một người phụ nữ xuất sắc, xinh đẹp, gia thế tốt, bằng cấp giỏi, tính tình dịu dàng lại tốt bụng và nhiệt tình. Kiểu phụ nữ này trong mắt bất kỳ người đàn ông nào chắc chắn cũng sẽ là đẳng cấp nữ thần, bất kể bề ngoài, gia thế hay tính cách, Văn Nhạc Tình cũng sẽ là hạng nhất hạng nhì. Lệ Nam Hành nhìn cô: “Quan hệ giữa Văn Lận Hàn và nhà họ Văn không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Cậu ta cũng không phải là người lạnh lùng và thờ ơ với tình cảm của Nhạc Văn Tình như người ngoài thấy, ngược lại, cậu ta vô cùng kiềm chế và biết ngấm ngầm chịu đựng, gặp chuyện gì cũng sẽ vạch sẵn từng bước như đang đứng trước bàn mổ. Có điều trong hai mươi mấy năm cuộc đời, người duy nhất vượt qua con đường được dọn sẵn của cậu ta chính là người em gái này, người cố gắng kéo cậu ta lệch khỏi con đường cũng là cô em gái này. Cậu ta muốn kiên trì đi con đường vốn có, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, trái tim đã sớm không còn trên con đường đó nữa, tình cảm vượt lên trên lý trí cũng là chuyện sớm hay muộn.” Phong Lăng: “...” Cô thật sự không biết rõ về chuyện của Bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình. Có điều khoảng thời gian ở chỗ của Văn Nhạc Tình, lúc tiếp xúc và nói chuyện với người con gái này cô có thể cảm nhận được, mặc dù chị Văn luôn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sáng sớm tỉnh dậy, Phong Lăng thường xuyên có thể trông thấy mắt Văn Nhạc Tình đỏ ửng, không biết là đỏ hay là ngủ không ngon giấc. Ở phương diện tình cảm này Phong Lăng cũng không hiểu lắm, mặc dù có quan tâm mà hỏi han vài câu, Văn Nhạc Tình cũng chẳng nói gì, cô không tiện hỏi tiếp nữa, tất cả những gì có thể làm chỉ là ở bên cô ấy mỗi khi về nhà mà thôi. Nhưng nói ra thì, mấy ngày hôm trước sau khi Bác sĩ Văn xuất hiện, đúng là Phong Lăng vẫn chưa gặp lại Văn Nhạc Tình. Ý của Lệ Nam Hành là, gần đây Bác sĩ Văn vẫn ở thành phố T? Anh ta vẫn chưa đi sao? Bình thường anh ta bận rộn như vậy, bận đến mức người khác muốn thay đổi công việc và lịch trình hàng ngày của anh ta một chút thôi cũng không được, bây giờ anh ta làm thế này là... Vứt bỏ tất cả công việc và mọi chuyện trong tay? Chỉ để ở lại thành phố T? Thấy cô đứng chôn chân tại chỗ, Lệ Nam Hành nhả từng chữ: “Yên tâm, ở lại đây ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ bị anh hôn mấy cái ra thì an toàn hơn bất cứ đâu. Chuyện vừa rồi ở trong phòng bếp là do anh không kìm lòng được, nếu anh thật sự cầm thú như vậy em đã là của anh từ lâu rồi.” Phong Lăng: “...” Cô cười gằn với vẻ mặt khó hiểu: “Thế nào mới xem là của anh?”
|
Chương 1114: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (375)
Sau đó Phong Lăng uống sạch thuốc và nước trong chén, lúc ngước mắt lên nhìn anh, cô thấy người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt vừa mang ý tứ sâu xa vừa như ẩn chứa một điều gì đó. Sự ám chỉ trong ánh mắt kia rõ ràng có liên quan tới ý nghĩa câu nói ban nãy của anh. Cho nên chuyện đã xảy ra trên núi Rogers trước đây, cô đúng là bị ngủ “oan” rồi. Trong nháy mắt, Phong Lăng bỗng cảm thấy ngột ngạt. Cô lại muốn nện gối lên người đàn ông này rồi. Cô nghi ngờ có phải mình bị Lệ Nam Hành yểm bùa hay không. Trước đây rõ ràng cô sẽ không nổi giận, nhưng sao bây giờ lại dễ dàng bị anh làm cho tức giận như vậy? ... Phong Lăng quay lại phòng ngủ, cầm lấy điện thoại đang sạc pin, đột nhiên trông thấy một tin nhắn chưa đọc. Mở ra xem thì là Văn Nhạc Tình gửi tới. Văn Nhạc Tình: “Phong Lăng, mấy ngày nay em đi đâu vậy? Hai hôm trước chị bị dị ứng rượu, phải vào bệnh viện rửa ruột tiêm thuốc, vật vã mấy ngày mới được ra viện, sau khi trở lại phát hiện hai ngày này em cũng không về, gọi điện thoại cũng không nghe. Em về ký túc trường Đại học T ở với cô Mặc rồi à?” Trông thấy tin nhắn này vừa được gửi tới từ ba, bốn phút trước, Phong Lăng gọi lại cho Văn Nhạc Tình. “Phong Lăng, em đang ở đâu thế?” Phong Lăng ngồi trên giường: “Em ở bên ngoài, không có chuyện gì đâu. Chị dị ứng rượu nghiêm trọng thế cơ à? Bây giờ thế nào rồi?” “Không sao rồi, chị là bác sĩ mà, có nghiêm trọng hơn đi nữa thì có thể sao được chứ.” Văn Nhạc Tình khẽ nói một câu, sau đó suy nghĩ một chút rồi lại bảo: “Phong Lăng, nếu em ở ngoài thì chị phiền em một chuyện, em liên hệ giúp chị…” Cô ấy vẫn còn chưa nói xong, Phong Lăng đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị mở ra từ phía bên kia, tiếp đó Văn Nhạc Tình cũng im bặt, như thể sợ bị nghe thấy, không tiếp tục nói gì nữa. “Là chuyện gì? Nếu không tiện nói thì gửi tin nhắn cho em.” Phong Lăng nói khẽ. “Được.” Ở đầu dây bên kia, giọng điệu của Văn Nhạc Tình cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, sau đó lại nhẹ nhàng chúc cô ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Văn Nhạc Tình đảo mắt nhìn về phía người đàn ông vừa đẩy cửa vào, Văn Lận Hàn bước vào cửa với vẻ ngoài sương gió, lúc vào thì thấy cô đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, ôm cái di động không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai. “Điện thoại của ai thế?” “Của Phong Lăng.” Sau khi trả lời, Văn Nhạc Tình ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông đang đi vào, nhìn anh ta vài giây với ánh mắt bình tĩnh, sau đó nằm dựa vào ghế sofa cứ như thể không hề hứng thú, không có cảm giác nào. Văn Nhạc Tình lẳng lặng kéo chăn che chân mình lại, coi như anh ta không tồn tại mà nhắm mắt đi ngủ. Sau khi bước vào, Văn Lận Hàn đã trông thấy nhất cử nhất động của đối phương, anh ta thuận tay đóng cửa bên ngoài lại, cũng không nói gì thêm, tránh quấy rầy sự yên tĩnh trong phòng vào lúc này. Văn Nhạc Tình nhắm mắt lại dựa vào ghế sofa một lúc, nhưng bởi ánh mắt chăm chú của người đàn ông trước mặt, cuối cùng cô vẫn phải mở mắt ra, nhưng lại nhìn anh ta với vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc gì: “Chẳng phải bây giờ anh nên trở về Mỹ rồi sao? Vợ chưa cưới của anh còn đang chờ anh, công việc của anh, bệnh nhân của anh đều đang chờ anh, người không quan trọng như em đã làm phiền anh hơn một tuần rồi, bây giờ em không sao nữa rồi, anh quay về đi.” Văn Lận Hàn không nói gì. “Ngoài ra, em cam đoan về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa. Anh đừng suy nghĩ nhiều, em uống rượu chỉ là vì muốn thoải mái một chút, cũng không phải là vì anh, tất cả đều là nguyên nhân từ bản thân em, em không định gây bất kỳ áp lực gì cho anh, cũng không phải là dùng khổ nhục kế để ép buộc anh.” Văn Nhạc Tình vừa nói vừa rũ mắt xuống, không muốn nhìn vẻ mặt của Văn Lận Hàn mà chỉ dựa vào ghế sofa nói chuyện, cô hơi cau mày lại bởi vì thái độ im lặng từ đầu đến cuối của anh ta. Trước khi rời khỏi Mỹ, những lời chất vấn Văn Lận Hàn lúc cô đỏ mắt túm lấy cổ áo anh ta vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô khóc đến nỗi không thể tự kìm nén được mà cầu xin anh ta đừng vứt bỏ cô như vậy, cầu xin anh ta đừng lẩn tránh tình cảm của mình, lúc đó anh ta nói với cô những gì? Từng từ từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào trái tim Văn Nhạc Tình, bây giờ nhớ lại trái tim vẫn còn cảm thấy run rẩy. Văn Nhạc Tình đảo mắt nhìn về phía anh ta: “Anh, em đã nói rồi, anh không cần phải cảm thấy mọi thứ em làm bây giờ đều là để cho anh xem. Đã gần mười năm rồi, em đã từng vì anh mà phải đánh đổi tất thảy ngây thơ, tùy hứng và không lý trí của mình. Bây giờ, em xin lỗi anh về mọi chuyện. Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của anh lâu như vậy, xin lỗi vì đã quấy rầy anh bao nhiêu năm qua. Có lẽ nếu như không có em làm phiền, thì từ ba, bốn năm trước anh đã có thể thuận lợi kết hôn với vợ chưa cưới của anh rồi. Tất cả đều là lỗi của em.” Cô lại nói: “Anh không cần phải cố ý ở đây với em! Từ giờ trở đi em sẽ không tìm kiếm cảm giác tồn tại trước mặt anh nữa, em không ép anh ở lại. Anh có thể đi rồi.” Văn Lận Hàn nhìn cô với vẻ thờ ơ, từ đầu đến cuối không nói câu gì. Trong phòng có hệ thống sưởi ấm dưới sàn nhà, rất ấm áp, anh ta tiện tay cởi áo khoác gió trên người ra, đồng thời kéo cổ áo sơ mi trắng bên trong, rồi lại cởi ba nút áo, dáng vẻ lạnh lùng điềm đạm, người lạ chớ tới gần trước kia thoáng chốc đã trở nên hiền hòa hơn nhiều. Cùng lúc, ánh mắt của anh ta dừng lại trên khuôn mặt lạnh như băng dường như đã sẵn sàng từ bỏ tình yêu của Văn Nhạc Tình: “Vì một câu nói của anh, em có thể giày vò bản thân thành thế này, còn nói không phải đang làm cho anh xem? Nếu lần này không phải anh chạy tới kịp, đưa em tới bệnh viện xử lý trước khi triệu chứng dị ứng của em phát tác hoàn toàn, em biết bây giờ mình sẽ có kết quả như thế nào không? Em muốn sau này cổ và mặt của mình bị sưng phù cả đời, hay là muốn đường hô hấp bị nghẹt nghiêm trọng, phải đưa tới phòng cấp cứu phẫu thuật? Hay là một mình lặng lẽ ở nơi mà người khác không hề hay biết, tìm một góc xó xỉnh nào đó rồi say đến chết, dùng cách thức buông tay đau khổ bi thảm để vả vào mặt anh? Sau đó áp đặt tội danh bức tử em gái lên đầu anh?” Giọng điệu nói chuyện của anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, lạnh đến mức khiến trái tim Văn Nhạc Tình vô cùng đau đớn. Cô chợt đảo mắt: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Văn Lận Hàn cười gằn: “Em dằn vặt bản thân thành bộ dạng như ma quỷ, làm sao anh có thể không suy nghĩ cho được? Em thật sự cho rằng anh của em không có trái tim sao?” “Vậy à?” Văn Nhạc Tình nhẹ nhàng nói: “Em còn thật sự cho là anh không có trái tim chứ, thì ra anh cũng sẽ để chuyện của em ở trong lòng, thì ra anh cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận về chuyện của em, chứ không phải vĩnh viễn chỉ xem em là một đứa trẻ càn quấy mà ném em qua một bên, không quan tâm tới mọi cảm xúc của em, mãi mãi chỉ biết nói với em ba chữ, đừng làm loạn.” Bởi sự khiêu khích trong lời nói của cô mà lông mày Văn Lận Hàn nhíu lại, anh ta nhìn bộ dạng ngồi dựa trên ghế sofa mà chẳng hề nhúc nhích của Văn Nhạc Tình. Cô quả thực là viên ngọc quý của nhà họ Văn, mọi mặt đều nhận được quá nhiều kỳ vọng và sự chú ý từ người nhà họ Văn, một cô gái xuất sắc đến mức khiến người ta không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Vậy mà cô lại vì anh ta mà năm lần bảy lượt suy sụp tinh thần, bây giờ nhìn cái bộ dạng uể oải ngồi dựa vào ghế này, rõ ràng là vẻ buông trôi sau nỗi tuyệt vọng.
|
Chương 1115: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (376)
Văn Nhạc Tình thấy từ lúc vào cửa anh ta vẫn đứng ở đó, giống như đến thăm cô cũng chỉ vì vướng bận trách nhiệm và lo lắng cô lại xảy ra chuyện. Thật ra cô có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nếu cô là người có tính tình cực đoan thì đã xảy ra chuyện từ lâu rồi, chuyện uống rượu kia cũng chỉ là có việc nên tới nơi đó, Văn Nhạc Tình cũng không nghĩ nhiều, kết quả không ngờ lại bị anh ta bắt gặp, rồi lại như thể cô đang dùng cái chết để uy hiếp anh ta vậy. Cô sẽ không làm thế. Nếu thật sự yêu một người thì sao có thể đối xử với người ấy bằng cách thức vừa ấu trĩ vừa gồng ép như vậy được. Anh không muốn lại gần cô, nhưng vì lo lắng mà vẫn chưa rời đi, chưa trở về Mỹ. Hai ngày nay, Văn Nhạc Tình ở nhà nghỉ ngơi làm cho cả người lúc nào cũng mệt mỏi rã rời, cô tựa vào ghế sofa với vẻ ốm yếu, rất muốn đi ngủ, nhưng cũng vì Văn Lận Hàn đứng ở đây mà không thể ngủ được, muốn không chú ý đến nhưng căn bản lại không thể làm ngơ cảm giác tồn tại của anh. Cuối cùng cô vẫn đảo mắt nhìn về phía Văn Lận Hàn: “Nếu Bác sĩ Văn không có việc gì thì đi đi, chỗ này của em không cần anh phải trông coi liên tục. Em nói rồi, sau này sẽ không quấn lấy với anh nữa, anh cứ yên tâm. Trước đây em chưa bao giờ nói những lời thế này, cũng chưa bao giờ buông tay, nếu bây giờ đã định buông tay thì sẽ là buông tay thật sự, nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không nuốt lời mà làm phiền anh nữa.” Văn Lận Hàn vẫn không đáp lại. Văn Nhạc Tình im lặng trong chốc lát, cô vén chăn rời khỏi sofa. Văn Nhạc Tình đi về phía Văn Lận Hàn, lúc đi vẫn cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng vẫn đi tới trước mặt anh ta với vẻ lạnh lùng, cô nhìn cánh cửa ở ngay sau lưng anh ta: “Văn Lận Hàn, muốn em tự mình mời anh ra ngoài sao?” Văn Lận Hàn không lên tiếng, chỉ vì cô bỗng nhiên đến gần mà cụp mắt xuống nhìn cô, ánh mắt rất hờ hững, sắc mặt lạnh lùng mà chứa đầy sự chịu đựng, những cảm xúc và bão tố ẩn giấu trong đôi mắt u tối đó đều không phải là những chuyện cô sẵn lòng quan tâm tới nữa. Cô cũng lười thăm dò lòng anh. Trước đây lúc rất rất yêu Văn Lận Hàn, cho dù chỉ là một câu anh ta nói, hoặc là vài chữ anh ta viết, Văn Nhạc Tình đều suy nghĩ tỉ mỉ rất lâu, muốn biết rốt cuộc anh ta có những tâm tư đó với mình hay không. Sau này suy nghĩ một thời gian dài rồi mới phát hiện, dường như từng chữ từng câu của anh ta đều chẳng liên quan gì đến cô cả. Tất cả chỉ là cô tự mình đa tình mà thôi. “Bác sĩ Văn.” Văn Nhạc Tình nhìn anh ta, đồng thời chỉ về phía cửa: “Em sẽ gọi anh thêm một tiếng anh, anh trai yêu quý của em, người anh đã từng có quan hệ máu mủ với em, người anh mà sau khi mọi chuyện sáng tỏ thì căn bản không có quan hệ huyết thống với em, mời anh rời khỏi đây, để tránh người khác trông thấy lại nghi ngờ, cũng tránh gây ảnh hưởng không nên có mà phá hủy danh tiếng của Bác sĩ Văn. Dù sao anh là người đã có vợ chưa cưới, hơn nữa anh cũng đã xác định đính hôn với người kia rồi, nếu anh vẫn tiếp tục ở đây, sợ rằng người khác còn tưởng rằng em đang ép buộc anh gì đó. Từ lúc bắt đầu đã là một mình em chủ động, về sau cũng là tự em quấn lấy anh nhiều năm mà không chịu buông tha. Bao năm qua em không biết rốt cuộc mình đã trải qua những gì, em cũng không biết có phải số mệnh của mình đã an bài phải dây dưa với anh hay không, nếu như em đã khiến anh cảm thấy gai mắt như vậy, đau khổ như vậy, em đã gây ra vô số phiền phức cho cuộc sống của anh, sau này em sẽ không bao giờ tiến thêm một bước về phía anh nữa.” Nói đến đây, Văn Nhạc Tình lui về phía sau một bước, nhìn khuôn mặt lạnh lùng căng thẳng của anh ta: “Em đã tìm lại được lý trí đúng như anh mong muốn, em sẽ tự mình từ từ chữa lành vết thương, nếu không được, giống như anh đã từng nói, có lẽ em sẽ tìm được một người đàn ông phù hợp với mình để yêu đương. Từ trước đến nay đàn anh vẫn luôn chờ đợi em, em cũng nên nhìn thẳng vào tình cảm của anh ấy dành cho mình rồi. Em sẽ nghiêm túc yêu đương, hoàn toàn xóa anh khỏi trái tim em.” “Tạm biệt.” Văn Nhạc Tình nói một cách mệt mỏi, cô chỉ vào cửa phòng sau lưng Văn Lận Hàn: “Nếu như có thể thì cũng đừng gặp lại, cho dù sau này có về Mỹ, em cũng sẽ không đi tìm anh nữa, dù sao anh đã lập gia đình, rất ít khi về nhà họ Văn, trong thế giới của em mãi mãi sẽ không còn bóng dáng anh, chúng ta không ảnh hưởng đến nhau, cũng không gặp nhau nữa!” “Em đúng là đồ điên.” Văn Lận Hàn nhìn như bình tĩnh mà nghiến răng nói ra những lời này, câu nói lạnh lùng giống như có thể khiến không khí trong cả căn phòng đóng băng. Vẻ mặt Văn Nhạc Tình mang ý cười, nhưng là một nụ cười châm biếm, cô lạnh lùng nhìn anh ta nói: “Đúng vậy, em chính là đồ điên, em thừa nhận. Nếu như em không điên, thì sao năm mười sáu tuổi em lại có thể yêu anh trai ruột của mình chứ? Nếu như không điên thì sao trong khoảng thời gian gần mười năm, từ mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi, trong mắt trong đầu hay trong trái tim em lại chỉ có một mình anh. Những điều anh nói lúc trước không sai, em thật sự quá thiển cận, mọi thứ trong cuộc đời em tốt như vậy, có rất nhiều thời gian tốt đẹp, dựa vào đâu mà em nhất định phải lãng phí tất cả những thứ tốt đẹp và sự nhiệt tình của mình lên một con người như anh.” Văn Nhạc Tình vừa nói vừa chỉ về phía cửa một lần nữa: “Bây giờ, mời anh ra ngoài cho!” Văn Lận Hàn nheo mắt lại, nhìn vẻ mặt đanh lại của Văn Nhạc Tình, lại nhìn thân hình có vẻ gầy đi nhiều so với trước kia của cô. Cô mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng, có hình con thỏ nhỏ màu trắng, trong màu trắng thuần khiết có một chút hoạt bát, chỉ là vóc người quá gầy so với bộ quần áo, khiến quần áo trông hơi rộng. Ngày đó trong phòng cấp cứu ở bệnh viện cô cũng thế này, lúc cởi áo của cô ra anh mới phát hiện, trong mấy ngày cô về nước, chắc là chưa được ăn một bữa cơm tử tế. Vốn dĩ lúc ở Mỹ đã rất gầy, bây giờ lại còn gầy hơn ba bốn cân, cứ như gió thổi qua là sẽ ngã luôn vậy. “Đồ điên.” Anh ta lại thì thầm một câu, nhưng giọng nói nhỏ đến mức gần như khiến người ta không nghe rõ. Văn Nhạc Tình tưởng rằng anh ta đang mắng mình, nhưng khi nghe kĩ lại cảm thấy không giống. Cô giương mắt nhìn anh ta: “Em đã nói rõ những lời nên nói rồi, anh còn muốn mỉa mai em tới khi nào nữa? Em đã như vậy rồi mà anh còn muốn đả kích em tới mức không thể quay đầu lại nữa sao? Em từng yêu anh thì làm sao? Văn Lận Hàn, em yêu anh thì nhất định phải bị anh tận tay tống xuống mười tám tầng địa ngục à? Bây giờ em muốn thoát khỏi sự ràng buộc của anh, cuối cùng em cũng có thể tránh xa như anh mong muốn rồi, anh tự giác một chút, đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Bây giờ anh đứng ở đây, đuổi thế nào cũng không đi, tóm lại anh muốn làm gì? Nhất định phải dồn ép em đến phát điên anh mới thoải mái sao? Anh đi đi! Đi ngay bây giờ! Đi ngay lập tức!” Thấy Văn Lận Hàn không nhúc nhích, Văn Nhạc Tình tức giận nhìn anh ta chằm chằm: “Đi đi!” “Tiểu Tình.” “Anh đừng gọi em! Đừng gọi em là Tiểu Tình nữa! Anh không phải là anh trai em, cũng không phải là người yêu của em, đây không phải hai chữ anh có thể tùy tiện thốt ra!” Văn Nhạc Tình nhìn anh ta một cách lạnh nhạt: “Đi! Đi ngay lập tức! Văn Lận Hàn anh đừng ép em lấy thứ gì đó để mà đánh đuổi anh ra ngoài! Đi!!!”
|
Chương 1116: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (377)
Thấy Văn Lận Hàn vẫn không động đậy, chỉ đứng ở đó nhìn cô giống như một cây gậy đá. Văn Nhạc Tình không chịu nổi cái thái độ không nóng không lạnh này của đối phương nữa. Cô nổi giận dùng sức đẩy anh ta, cứ đẩy mãi đẩy mãi, cuối cùng biến thành đánh, cô vừa đánh vừa khóc: “Anh cút đi! Cút ra ngoài! Văn Lận Hàn, sau này anh đừng bao giờ xuất hiện nữa, tôi sẽ không yêu...” Phía sau eo của Văn Nhạc Tình đột nhiên bị siết chặt, lúc cô khóc đến mức hai mắt mờ đi không còn nhìn rõ mọi thứ nữa thì bất ngờ bị người đó kéo mạnh vào lòng. Người đàn ông đột nhiên nhấc một tay lên, đỡ lấy phần gáy của Văn Nhạc Tình rồi kéo cô về phía trước, sau đó hôn một cách mãnh liệt lên đôi môi của cô. Cảm xúc trên môi thật sự có hơi đáng sợ, nó vừa mạnh bạo lại vừa nhanh, không cho cô cơ hội nào để phản ứng lại. Văn Nhạc Tình bị hôn khi không hề phòng bị. Trong phút chốc, Văn Nhạc Tình như hóa đá, cô mở to đôi mắt còn rưng rưng, trong đáy mắt còn ẩn chứa vô vàn sự kinh ngạc và mơ hồ. Từ đầu đến cuối, cô không hề hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Văn Lận Hàn đang hôn cô? Đây là việc chưa từng xảy ra trong suốt mười năm qua.... Chỉ trừ lần anh ta bị sốt, cô lấy cớ chăm sóc cho đối phương, sau đó hôn trộm. Nhưng lúc đó, Văn Nhạc Tình vẫn vô cùng cẩn thận, sợ bị anh ta phát hiện. Hoặc là mấy năm trước đây, lúc cô nhõng nhẽo với anh ta, cọ cọ vào mặt của đối phương, đòi anh ta ôm mình, sau đấy vùi mặt vào cổ của Văn Lận Hàn. Để trêu chọc đối phương, thi thoảng Văn Nhạc Tình còn chạm môi vào cằm và thậm chí là yết hầu của anh ta, nhưng đều bị Văn Lận Hàn đẩy ra. Hoặc là những lần chạm môi trước đây đều xảy ra một cách vô tình. Mặc dù phần lớn đều do một mình Văn Nhạc Tình đơn phương cố ý. Nhưng cho dù như thế nào, từ xưa đến nay, Văn Lận Hàn chưa bao giờ hôn cô. Mỗi lần bị cô vô tình hôn, anh đều đẩy ra với vẻ mặt không cảm xúc, đồng thời cảnh cáo cô không được tiếp tục quá trớn như vậy nữa. Từ trước đến nay, anh ta chưa từng, chưa từng hôn cô như lúc này. Thậm chí nụ hôn này của người đàn ông còn mạnh bạo, tàn phá đôi môi của cô giống như đang lên án, trả thù điều gì đó. Nó làm mất đi sự bình tĩnh dịu dàng thường ngày, cũng làm mất đi phong thái vốn dĩ thuộc về Bác sĩ Văn. Anh ta vẫn quấn lấy môi lưỡi của Văn Nhạc Tình một cách mãnh liệt, đi sâu vào bên trong rồi quấn lấy. Khi mà cô không có chút chuẩn bị nào và chưa kịp hoàn hồn, Văn Lận Hàn cố gắng tách hàm răng của đối phương ra, không hề dè dặt mà tiến sâu vào trong. Văn Nhạc Tình vẫn chưa hoàn hồn lại, đầu cô dường như trống rỗng, bị chấn động đến mức người cứ đứng đơ ra. Thấy người con gái trong vòng tay mình đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa định thần lại, Văn Lận Hàn hơi mềm lòng, ôm cô chặt hơn, trói chắc Văn Nhạc Tình trong vòng tay rồi cắn mút đôi môi cô, từ mạnh mẽ, kịch liệt đến nhẹ nhàng, ấm áp. Mãi cho đến khi tầm nhìn của Văn Nhạc Tình dần trở lại, ý thức của cô cũng dần dần hồi phục, cô đột nhiên ra sức đẩy mạnh anh ta ra. Văn Lận Hàn siết chặt lấy eo của Văn Nhạc Tình, cúi đầu hôn cô mãnh liệt hơn nữa, để cô chỉ có thể khẽ rên rỉ, dù cô có giãy giụa, anh ta cũng không buông tay. Đến khi Văn Nhạc Tình vùng vẫy quá mạnh, Văn Lận Hàn mới đột nhiên cắn lên môi cô một cái, trầm giọng cảnh cáo: “Đây không phải là điều mà em muốn sao? Em dùng trăm phương ngàn kế chỉ vì muốn phá vỡ mọi vật cản để ở bên cạnh anh còn gì. Nếu như đây là những điều mà em muốn thì sau này, em không cần phải làm khó bản thân nữa, muốn gì thì cứ nói thẳng. Từ bé đến lớn, không có thứ gì là anh không thể cho em. Nếu em chỉ muốn có anh, được! Anh cho em!” Văn Nhạc Tình không hiểu những lời này của Văn Lận Hàn có ý gì, người đàn ông trước mắt nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Cô chỉ cảm thấy môi của mình bị hôn đến phát đau. Văn Nhạc Tình nhíu mày, hai tay ra sức chống lên ngực của đối phương, muốn đẩy người kia ra, muốn thoát ra ngoài, nhưng lại bị anh ta trở tay bế lên. Khoảnh khắc bị bế lên, miệng của Văn Nhạc Tình được rảnh rỗi, cô lập tức giãy giụa rồi nói: “Văn Lận Hàn, anh làm gì thế? Mau thả tôi xuống!” “Em còn muốn gì nữa?” Từ vẻ mặt của Văn Lận Hàn, Văn Nhạc Tình không thể nhìn ra được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì nhưng ánh mắt của anh ta lại lạnh như băng. Anh ta bế thẳng Văn Nhạc Tình đến phòng ngủ, một người đàn ông luôn dịu dàng như Văn Lận Hàn lại lấy chân đạp tung cánh cửa phòng ngủ, bế Văn Nhạc Tình vào trong. Trước ánh mắt hoảng loạn thất thần của Văn Nhạc Tình, anh ta ném thẳng thân thể đối phương xuống giường, rồi chẳng hề có chút dịu dàng mà cúi người ép chặt cơ thể của cô ở phía dưới người mình, giữ chặt cô, ấn tay cô lên trên đỉnh đầu. Từ đầu đến cuối chẳng có chút dịu dàng nào. “Anh, anh buông tôi ra...” Sau khi bị đè xuống giường, Văn Nhạc Tình vô cùng bàng hoàng, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Văn Lận Hàn: “Buông tôi ra… Anh buông ra...” Người đàn ông trói chặt lấy cô, anh ta nhìn cô, nghiến răng nói: “Em muốn gì anh đều cho em, anh sẽ thỏa mãn em từng thứ một. Có thể ép anh đến mức này, Văn Nhạc Tình em cũng xem như có chút bản lĩnh. Tiểu Tình, em chạy tới chạy lui trước mặt anh hơn hai mươi năm rồi, em đúng là rất được đấy!” “Văn Lận Hàn, anh tránh ra! Anh… A...” Người đàn ông đột nhiên túm chặt lấy cổ tay ở trên đỉnh đầu của Văn Nhạc Tình, trong phút chốc, cô chỉ cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt đến mức đau đớn, hai mắt sắp đỏ cả lên. Ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông lại lấp đầy đôi môi của cô, đồng thời kéo tay cô đặt lên cổ áo sơ mi của mình: “Nào, muốn gì thì em tự lấy đi.” Văn Nhạc Tình hoàn toàn sững sờ, người cứng đờ ra, bàn tay của cô run rẩy khựng lại trên cổ áo của Văn Lận Hàn, cảm nhận được tay của người đàn ông đang ấn tay của cô ở chỗ đó, cô không dám chạm vào anh ta giống như sợ bị điện giật. Văn Nhạc Tình muốn rụt tay lại, trốn tránh, nhưng vẫn bị anh ta nắm chặt lấy, đặt lại lên trên cổ áo một lần nữa. “Tôi không muốn!” Văn Nhạc Tình cố gắng giãy giụa ở phía dưới người anh ta: “Anh buông tay tôi ra, mau tránh ra đi. Văn Lận Hàn, anh cút đi! Đây không phải thứ tôi muốn, thứ tôi muốn là...” Ngay lúc này, người đàn ông cúi xuống, hơi thở vào bên tai cô, giọng nói khàn khàn pha thêm chút cảnh cáo cùng sự hung dữ đầy lạnh giá mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy ở anh ta: “Cơ hội chỉ có một lần. Tiểu Tình, nếu như em đã quấn lấy anh ngót nghét mười năm, nếu anh không thỏa mãn cho em một lần thì sẽ khiến em thất vọng mất. Người ta đều nói rằng không có được nên mới không buông được, anh cho em, có được một lần thì có phải em sẽ ngoan không? Đến đây, anh cho em, đến mà lấy, anh cho em hết, nhé!” Văn Lận Hàn vừa nói vừa túm chặt lấy tay Văn Nhạc Tình, một tay không đủ, anh ta nhanh chóng đặt cả hai tay của Văn Nhạc Tình lên cổ áo của mình, đồng thời túm lấy tay cô, buộc cô phải cởi chiếc khuy áo trên cổ áo sơ mi của mình. Vì hành động này của Văn Lận Hàn, Văn Nhạc Tình run rẩy mà nằm một chỗ, hai tay hoàn toàn bị anh ta khống chế, không thể kháng cự, một câu cũng không thốt ra được. Mãi cho đến khi mấy chiếc cúc áo trên áo người đàn ông được gỡ ra, nhìn thấy được xương quai xanh và cơ ngực của anh ta, cô hoảng sợ đến mức đỏ cả mắt, muốn rút tay ra, ra sức lắc mạnh đầu. “Không… không cần! Không phải như vậy! Cô không hề nghĩ vậy! Cô không hề muốn ép anh ta đến mức này!
|
Chương 1117: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (378)
Văn Nhạc Tình không muốn ép buộc Văn Lận Hàn đi đến bước đường này! Đây không phải là điều cô muốn! Hôm đó, cô uống rượu, chỉ là muốn bản thân nói lời tạm biệt hoàn toàn với quá khứ. Văn Nhạc Tình biết mình dị ứng với rượu, nhưng khi đó có rất nhiều bạn bè ở quanh đấy, đa phần đều là bác sĩ, cô sẽ không xảy ra chuyện gì được, cô tự biết rõ điều đó. Cả đời này, cô là người chưa bao giờ làm ra những chuyện bốc đồng mà để người khác phải lo lắng cho mình, cô chỉ buông thả bản thân một lần như thế mà thôi. Cuộc đời cô vẫn luôn tuần tự từng bước, Văn Nhạc Tình cũng chỉ muốn mượn cơ hội này mà say một trận cho đã, trong lòng đau đớn như vậy khó chịu đến vậy, cảm giác đến cả tư cách say một trận cũng không thể có, thật sự rất ngột ngạt. Có bao nhiêu bác sĩ ở đó như vậy, cô sẽ không chết được. Thật sự cô không muốn ép Văn Lận Hàn. Văn Lận Hàn không hề để ý đến việc cô đang giãy giụa, hai mắt đỏ hoe. Anh ta cúi đầu xuống bên tai đối phương, ra sức hôn rồi cắn, khiến cả người Văn Nhạc Tình run lên. Văn Nhạc Tình căn bản không có sức để chống cự lại, tay của cô vẫn luôn cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay Văn Lận Hàn, nhưng từ đầu đến cuối chẳng thể nào thoát ra được. Mãi cho đến khi Văn Lận Hàn đột nhiên buông tay cô ra, rồi tiếp tục chặn lấy đôi môi của Văn Nhạc Tình, nụ hôn mãnh liệt của anh ta càn quét toàn bộ hệ thống thần kinh của Văn Nhạc Tình. Vì nụ hôn cuồng dại ấy, Văn Nhạc Tình đột nhiên cảm thấy cả thế giới này như bừng lên một ánh sáng trắng lóa, khiếp sợ và kích thích giống như trời đất quay cuồng. Đôi mắt của cô đỏ au, tràn ngập tủi thân và đau xót. Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông đang ép chặt cô xuống giường lại lóe lên những tia sáng đầy nguy hiểm. Cô rất muốn bỏ chạy nhưng cơ thể đã bị ép chặt xuống dưới giường. Người đàn ông đang đè lên người cô chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, cũng chưa bao giờ đối xử với cô như bây giờ. Anh ta không để cô chống cự, lạnh lùng nheo mắt nhìn vào đôi mắt căng thẳng đến bất lực của cô. Ngay khoảnh khắc ngực của Văn Nhạc Tình cứ phập phồng vì căng thẳng, đột nhiên, anh ta giựt đứt cúc của chiếc áo ngủ đã được cô cài chặt, vì cúc áo ở phía trước bị giựt đứt, một cảm giác mát lạnh truyền đến cơ thể, Văn Nhạc Tình kinh hãi, kêu lên, nhưng ngay lập tức đã bị Văn Lận Hàn ngăn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn ấy vừa mạnh bạo lại vừa cương quyết khiến cho Văn Nhạc Tình phải nhíu chặt mày, không tài nào đẩy ra được. Trong lòng cô bất ngờ nảy sinh sự phản kháng đối với chuyện mà cô vẫn luôn mong chờ nhưng chưa từng trải qua từ nhiều năm về trước. Cô muốn ngồi dậy, muốn đẩy đối phương ra, nhưng người lại căng như dây cung. Văn Nhạc Tình còn chưa đẩy anh ta ra khỏi mình, Văn Lận Hàn đã ép sát hai tay của cô xuống giường, mạnh bạo hôn xuống. Mãi đến khi anh ta hôn lên xương quai xanh của cô, nước mắt của Văn Nhạc Tình mới trào ra từ khóe mắt. Cô không thể nào chống cự, chỉ có thể nằm trên giường, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, nghẹn ngào: “Anh… anh đừng như vậy… Anh đừng như vậy mà...” Dường như Văn Lận Hàn không hề nghe thấy. Mãi cho đến khi cô khóc nức nở, thân thể nằm dưới cơ thể anh ta run lên liên hồi, giọng nói nghẹn ngào, tưởng chừng không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh, anh ta mới ép chặt người cô, cúi đầu nói bên tai cô: “Muốn gì thì cứ nói ra. Trước khi rời khỏi Mỹ, nửa đêm nửa hôm em chạy đến phòng của anh, lời nào nói ra cũng là lên án anh lạnh lùng, vô tình, còn lá thư em để trong hòm thư của anh nữa, chữ nào chữ nấy như khóc ra máu vậy. Em cho rằng anh không biết em muốn gì sao? Bây giờ anh cho em, cho em hết. Như vậy là được rồi đúng không? Toại nguyện rồi đúng không?” Văn Nhạc Tình ngước mắt, nhìn anh ta bằng ánh mắt lên án. Nhưng vẫn chưa nói được gì, đột nhiên cô cảm nhận được… sự thay đổi rõ ràng của anh. Cô há miệng, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, đôi mắt ngập tràn bàng hoàng, nhìn đối phương mà không dám tin. Anh có cảm giác với cô? Vậy những lời Văn Lận Hàn từng nói chỉ là quan hệ anh em, luôn mồm nói không bao giờ có tình cảm gì vượt quá tình anh em với cô, những lời đó tính là gì? Đáy mắt của Văn Lận Hàn bỗng lóe lên vẻ thất vọng. Anh ta không muốn nhìn đôi mắt của cô gái dưới thân mình nữa, anh ta đột nhiên đặt một nụ hôn lên môi cô. Đôi mắt của Văn Nhạc Tình ửng đỏ, cô giãy giụa, muốn tránh đi, nhưng lại bị anh ta nắm chặt lấy cằm, nụ hôn càng ngày càng sâu, hơi thở cũng càng ngày càng nặng nề. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Văn Nhạc Tình như nghe thấy được âm thanh cứu mạng, nhanh chóng ư ư mấy tiếng để nhắc Văn Lận Hàn có người gõ cửa. Cô chợt nhớ ra đàn anh có nói hôm nay cũng không có chuyện gì, muốn tới đây thăm cô. Bây giờ chắc cũng đến lúc anh ta đến rồi. “Ư ư!” Văn Nhạc Tình không thể tập trung vào việc chịu đựng cái hôn sâu mãnh liệt này của anh ta được. Thậm chí một người đàn ông thường ngày nho nhã lịch thiệp như anh ta, thời khắc này bỗng trở nên vô cùng mạnh bạo và tràn đầy tình thú. Cô giơ tay lên, véo thật mạnh cánh tay của Văn Lận Hàn. Khi bị đau, Văn Lận Hàn liền trả thù lại, càng ra sức cắn lên môi cô. Đột nhiên Văn Lận Hàn đưa tay cởi tiếp mấy chiếc cúc của bộ đồ ngủ đã bị phanh ra từ trước ở trên người Văn Nhạc Tình, ngay lập tức cơ thể Văn Nhạc Tình cảm nhận được sự mát lạnh. Cô mở to đôi mắt với vẻ không dám tin, người đột nhiên trở nên căng thẳng. Vốn dĩ lúc nãy cô đã có thể thoát ra được, cánh tay vừa mới đẩy bờ vai của anh ta ra đột nhiên bám chặt lại, đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng. “Đừng… đừng mà… Anh...” Văn Nhạc Tình thật sự sợ rồi, đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn người đàn ông thường ngày lạnh như băng, bây giờ đang bị cô ép đến mức gần như phát điên một cách bất lực: “Anh, đừng... đừng như vậy… em sợ...” Nỗi sợ hãi trong lòng Văn Nhạc Tình đã đạt đến cùng cực, cô nằm dưới cơ thể của Văn Lận Hàn mà không ngừng run rẩy. Tiêu cự trong ánh mắt như sắp mất đi. Mái tóc dài rối bị mồ hôi làm bết lại quanh cổ và khuôn mặt của Văn Nhạc Tình. Cô vô cùng hoảng sợ và bất lực. Văn Lận Hàn lạnh lùng nhìn cô, anh ta hơi cong môi, nở nụ cười gằn. Văn Nhạc Tình càng hoảng sợ, anh ta càng cúi đầu hôn cô mạnh hơn. Đột nhiên hai tay của Văn Nhạc Tình siết chặt lấy bả vai anh ta, móng tay như sắp đâm vào bờ vai anh: “Đừng...” “Đây không phải chính là điều mà em muốn sao?” “Không phải...” Văn Nhạc Tình muốn thoát khỏi tay của anh ta, nhưng anh ta lại đè ép cả người cô lại, như không chừa cho cô một đường sống nào, ra sức cắn mút đôi môi cô gái bên dưới rồi lại hôn xuống phần cổ trắng nõn ẩm ướt, tay vẫn không chịu ngừng lại. Thiếu chút nữa thì Văn Nhạc Tình không còn chỗ để dung thân. Anh trai và cô chưa từng vượt quá bất kỳ hành động gần gũi nào ngoại trừ hôn môi... Trong suốt mười năm qua, tình cảm chỉ dừng lại ở mức anh em, chưa bao giờ vượt qua. Nếu như, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì đó tại đây, cô có vui không? Đây thật sự là điều mà cô muốn sao? Văn Nhạc Tình muốn chứ, nhưng chỉ muốn anh ta thích cô một cách đàng hoàng, không phải tình cảm giữa anh và em, mà là thật sự thích cô. Nếu như căn nguyên bắt đầu của tất cả những chuyện này là vì anh thật sự yêu cô nên mới làm thì chắc chắn cô sẽ vui vẻ tiếp nhận. Dù sao cô cũng hơn hai mươi tuổi rồi, không còn là cô nhóc nữa, không gì là không thể cả. Nhưng bây giờ như thế này… Hiện tại như thế này không được! Văn Lận Hàn hoàn toàn bị cô ép đến mức mất hết lý trí rồi, thậm chí hành động của anh ta còn kèm theo hành vi trả thù, hung bạo. Đây không phải là yêu!
|