Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1118: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (379)
Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập, từ đầu đến cuối, Văn Lận Hàn không hề có ý định buông tha cho Văn Nhạc Tình, ngược lại anh ta còn đè chặt hơn. Anh ta đè lên cơ thể mềm mại của người phụ nữ phía dưới, thầm gặng hỏi chính mình hết lần này đến lần khác. Nhiều lần anh ta đã quyết định không gặp lại nữa, nhưng cuối cùng vẫn muốn biết tình hình hiện tại của cô. Cô khóc lóc thảm thiết trước mặt anh ta, xin anh ta đừng đính hôn với người khác. Từng câu từng chữ của cô để lại trong hộp thư giống như dao, không ngừng giày vò lý trí của anh ta. Rốt cuộc là ai điên đây? Văn Lận Hàn nhắm mắt lại, lại một lần nữa chiếm đoạt cánh môi mềm mại đã bị hôn đến sưng đỏ của Văn Nhạc Tình, gần như muốn cướp lấy toàn bộ hơi thở của cô, cắn mút không hề nể tình. Văn Nhạc Tình bất lực run rẩy dưới thân anh ta. Lúc tay của Văn Lận Hàn nới lỏng quần áo của cô luồn vào trong, Văn Nhạc Tình đột nhiên co rúm người lại, quay đầu đi. Lúc này, người đàn ông lại cắn vào tai cô, vừa giống như bị ép đến bước đường cùng, lại giống như trả thù, như muốn trút hết cảm xúc nào đó. Văn Nhạc Tình căn bản không có sức chống cự lại, chỉ có thể để hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống giường, nghẹn ngào nói: “Tại sao phải như thế này, anh, tại sao anh lại đối xử với em như thế...” Văn Lận Hàn im lặng trong chốc lát. Một lúc lâu sau, dường như anh ta mới miễn cưỡng áp chế được những dục vọng sắp sụp đổ trong cơ thể, rồi đột nhiên chống hai tay bên người Văn Nhạc Tình, trong đôi mắt đen sâu thẳm đang cúi nhìn cô ánh lên sự sợ hãi và đau lòng rất rõ ràng, anh ta cố thấp giọng lạnh lùng nói: “Phải là anh hỏi em, tại sao em phải thích anh? Tại sao phải ép anh đi đến bước đường cùng như thế này?” Văn Nhạc Tình thút thít: “Em vừa nói rồi, sau này em sẽ không ép anh nữa, sau này em sẽ tránh xa anh, em cũng sẽ không...” “Muộn rồi.” Đột nhiên người đàn ông nói hai chữ như thế. Giọng nói anh ta rất khẽ, khẽ tới mức khiến cô cho rằng bản thân nghe nhầm, ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào đối phương, giọng nói rất trầm, rất khẽ, nhưng vẫn lọt vào tai Văn Nạc Tình. Hô hấp của Văn Nhạc Tình ngừng lại trong nháy mắt, cô không dám tin khi nhìn cảm xúc vừa lóe lên rồi biến mất trong mắt anh ta. “Lúc em mười tám tuổi, anh còn có thể lý trí nói với em rằng tất cả đều không thể. Lúc em hai mươi ba tuổi, anh nói với em rằng phải lý trí, anh sẽ không bao giờ yêu em, để em ngoan ngoãn làm em gái của anh. Lúc em hai mươi lăm tuổi, anh suýt đã bị em kéo xuống vực sâu, hiện tại em gần hai mươi sáu tuổi, để lại cho anh bức thư dài như thế, dùng dao cắt từng nhát vào lòng anh. Bây giờ, em muốn rút lui, em cho rằng còn kịp sao?” Văn Lận Hàn rũ mắt nhìn Văn Nhạc Tình: “Anh không thể nào để cho em có lý do trốn đi khóc một mình nữa, càng không có cách nào trơ mắt nhìn em không sợ chết uống nhiều rượu như vậy dù biết rõ sẽ bị dị ứng. Em buông thả, em sa ngã, anh lại không thể trơ mắt nhìn em hủy hoại chính mình, nếu thật sự muốn sa ngã...” Văn Lận Hàn nhìn cô, mặc dù sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng lại nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ: “Đừng làm tổn thương chính mình nữa.” Từng giọt nước mắt của Văn Nhạc Tình vẫn tiếp tục rơi. Đừng làm tổn thương chính mình nữa? Cho nên, cuối cùng cũng vẫn bởi vì cách làm của cô mới ép anh ta đến bước này, trong từng câu chữ của anh ta đều là chất chứa đau lòng, nhưng không có ý đáp lại tình cảm của cô một cách thẳng thắn. Cuối cùng anh ta vẫn bị cô ép thành thế này. Văn Nhạc Tình nhắm mắt lại, cô bỗng nhớ lại một bộ phim điện ảnh Hồng Kông lúc bé từng xem, chính là cảnh Tiểu Thanh dụ dỗ Pháp Hải trước mặt Phật tổ. Cuối cùng, đều chỉ là bản thân cô không thể có được và sự bất đắc dĩ của anh ấy, sự trung thành của anh ấy, còn cả sự lý trí trong lòng anh ấy, không hề lệch lạc. Văn Nhạc Tình hít mũi, rất muốn cười nhưng không cười nổi, muốn khóc cũng không khóc được. “Bắt đầu từ bây giờ, em phải sống thật tốt cho anh, đừng gây ra nhiều chuyện như vậy nữa, trong nhà cũng đã biết tình cảm của em đối với anh nhiều năm rồi, em đừng để mình chịu tổn thương nữa. Hãy cố gắng làm việc, dù là Mỹ hay Trung Quốc, đều phải sống thật tốt. Nếu em muốn ở bên anh một cách đường đường chính chính, thì nên khiến mình mạnh mẽ hơn, có thể chịu đựng tất cả lời đồn ở bên ngoài, chứ không phải giống như hiện tại, chỉ mới không được như ý đã bị quật ngã.” Văn Nhạc Tình mở mắt nhìn anh ta, nhưng mãi mà không nói gì. “Em hiểu không?” Văn Lận Hàn rũ mắt nhìn chằm chằm vào đối phương: “Em nên học cách trưởng thành.” Môi cô vẫn còn hơi tê dại, nhưng câu nói của anh ta lại lạnh lùng giống như cả một ngọn núi băng đổ sụp xuống người cô. Anh ta chỉ đang nhắc nhở cô vẫn chưa trưởng thành, nhắc nhở cô chưa đủ mạnh mẽ, nhắc nhở cô vì thứ tình cảm nhỏ bé này mà đã ép mình đến mức suy sụp, lại còn gây họa khiến anh ta không được yên lòng. Văn Nhạc Tình nằm ở đó không nhúc nhích, tay siết lại nắm chặt tấm chăn dưới người, cô nhìn cổ áo sơ mi mở rộng của người đàn ông, nhìn xương quai xanh của anh ấy, trong đầu vang lên tiếng ù ù. Lúc này, tiếng gõ cửa phía ngoài cửa càng ngày càng to, thậm chí điện thoại di động Văn Nhạc Tình để trên ghế sofa ngoài phòng khách cũng đã vang lên. Văn Nhạc Tình nằm im trên giường, không có sức để đứng dậy, gần như chỉ có thể nhìn anh ta một cách mơ màng. Văn Lận Hàn lại dời mắt đi, không đành lòng nhìn vào mắt đối phương, rồi đột nhiên đứng lên, rời khỏi cơ thể cô, xuống giường đi thẳng ra ngoài. Mặc dù không có sức lực, nhưng cô cũng biết người tới bây giờ rất có thể là đàn đàn anh khóa trên, nếu như lúc đàn anh khóa trên của cô vào nhìn thấy Văn Lận Hàn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Văn Nhạc Tình vội vàng vùng dậy khỏi giường, miễn cưỡng chỉnh lại quần áo, xuống giường, lảo đảo bước nhanh ra ngoài. Khi tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên thì Văn Lận Hàn đi tới mở cửa. Khi đàn anh khóa trên của Văn Nhạc Tình trông thấy Văn Lận Hàn thì khựng lại, phát hiện quần áo trên người Văn Lận Hàn không gọn gàng, chỉnh tề như mọi ngày, dường như còn thấy được cả vài nếp nhăn vừa xuất hiện. Đàn anh khóa trên khẽ cau mày: “Bác sĩ Văn? Anh...” Văn Lận Hàn không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm: “Có chuyện gì?” “Tiểu Tình ở đây sao?” Đàn anh khóa trên của Văn Nhạc Tình hỏi thẳng, trong lúc nói chuyện, anh ta lại nhìn vào phòng khách sau lưng Văn Lận Hàn: “Tôi vừa gọi điện cho em ấy, nghe thấy di động của em ấy vang lên trong đó, em ấy đâu rồi?” “Em ấy ở đây, nhưng hôm nay không tiện gặp anh.” Văn Lận Hàn lạnh nhạt nói xong, trăng ra vẻ mặt vô cảm, định đóng cửa lại. Nhưng lúc này, đàn anh khóa trên lại đột ngột đưa tay ra chặn cửa phòng, cùng lúc đó ánh mắt anh ta hơi lạnh xuống, nhìn người đàn ông trước mắt: “Bác sĩ Văn, lúc gọi điện thoại, Tiểu Tình đã đồng ý để tôi đến đây thăm em ấy, cuộc điện thoại kết thúc còn chưa đến một tiếng đồng hồ, hiện tại em ấy có thể gặp tôi rồi chứ? Tôi thấy tình trạng của Bác sĩ Văn không ổn lắm, có phải Tiểu Tình đã xảy ra chuyện gì không? Anh để tôi vào gặp em ấy một lát đi, chỉ cần tôi xác định Tiểu Tình không sao, tôi sẽ đi ngay lập tức.” “Tôi ở đây thì em ấy có thể có chuyện gì được?” Văn Lận Hàn tỏ ra mất kiên nhẫn, anh ta liếc nhìn bàn tay đang chặn cửa của đối phương: “Bỏ tay ra.”
|
Chương 1119: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (380)
Đàn anh khóa trên của Văn Nhạc Tình đứng im ở đó, lúc này, anh ta lại nhìn thấy cô gái đi từ trong phòng ngủ ra. Mái tóc dài của Văn Nhạc Tình có hơi rối, lại thấy đôi mắt đã khóc đến nỗi sưng đỏ của đối phương và đôi môi trông đỏ hồng hơn bình thường rất nhiều. Đồng thời, anh ta còn thoáng thấy vạt trước áo ngủ mặc dù đã được cô dùng tay giữ lại, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra có một nút áo không biết đã đứt rơi chỗ nào trong lúc bị giằng xé. Cô gái bình thường được người nhà và bạn bè cưng chiều như công chúa, giờ đây, giống như đã gặp phải biến cố lớn nhất đời người, dáng vẻ nhếch nhác không chịu nổi, chỉ cần là đàn ông thì đều có thể đoán được cô vừa trải qua những gì. Trong nháy mắt, ánh mắt của đàn anh khóa trên lạnh đi, thình lình vung một đấm thật mạnh vào mặt Văn Lận Hàn. Văn Lận Hàn bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn anh ta, đưa tay chặn nắm đấm của đối phương vung tới: “Chú ý chừng mực.” “Tôi chú ý chừng mực? M* nó, anh khiến Tiểu Tình thành ra như vậy, thế anh đã chú ý tới chừng mực của mình chưa?” Anh ta tức giận rút tay về, dùng sức đấm một cú về phía Văn Lận Hàn lần nữa. Văn Lận Hàn lại không đưa tay đỡ một đấm này, mà là lùi về sau một bước, đàn anh không đánh trúng, thuận thế đưa tay chống lên cánh cửa, nhanh chân xông vào. Văn Nhạc Tình vừa từ trong phòng ngủ đi ra, ánh mắt có hơi trống rỗng lại mơ màng, thấy đàn anh khóa trên của mình cứ đi vào như thế, lại nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ, nhíu mày một cái. Đàn anh khóa trên trừng mắt nhìn Văn Lận Hàn: “Anh vừa làm gì em ấy hả?” Văn Lận Hàn không đáp, chỉ quay đầu lại nhìn Văn Nhạc Tình đang ngơ ngác ở đó: “Anh làm gì với em? Hay là em tự mình nói cho anh ta đi?” Văn Nhạc Tình nghe thấy những lời này, trong nháy mắt không dám tin mà nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng ở đó. Anh ta biết rõ hiện tại cô sắp thỏa hiệp với sự “tấn công dịu dàng” nhiều năm của đàn anh khóa trên, rõ ràng vừa nãy cô đã nói rồi, cô phải cố gắng quay đầu lại nhìn người đứng phía sau lưng. Bao năm qua, đàn anh vẫn luôn quan tâm và chờ đợi cô, nếu cô còn lương tâm thì cũng nên quay đầu nhìn đàn anh, cố gắng trân trọng người bên cạnh thật sự đối tốt với cô. Văn Lận Hàn biết rõ, Văn Nhạc Tình sắp chấp nhận đàn anh học khóa trên của mình. Nhưng Văn Lận Hàn - người mà trước đây hết lần này đến lần khác chỉ muốn không dính líu quan hệ gì với cô, lại đứng đây nói ra lời mập mờ như vậy. Văn Nhạc Tình dời mắt nhìn về phía người đàn ông đang vô cùng bực tức: “Đàn anh... em...” Anh ta nghe ra được sự sợ hãi và đầy sự tủi thân trong giọng nói hơi khàn, ngập ngừng của Văn Nhạc Tình, thế rồi anh ta lại đột nhiên vung nắm đấm về phía Văn Lận Hàn lần nữa. Lần này, Văn Lận Hàn không né, để mặc đối phương đấm một cú vào mặt mình. Trong lúc Văn Lận Hàn lùi về sau một bước, đàn anh khóa trên giống như giận điên lên, xông tới trước dùng sức tóm lấy cổ áo sơ mi của đối phương, đẩy mạnh anh ta ra đất, cũng không để ý rốt cuộc Văn Lận Hàn có bản lĩnh gì hay không, dù sao thì Văn Lận Hàn không chống lại, anh ta đánh lại càng dễ dàng! Nhìn thấy anh ta nhảy lên đè Văn Lận Hàn xuống đất, vung đấm muốn đánh tiếp, Văn Nhạc Tình vội lảo đảo chạy tới muốn kéo hai người họ ra: “Đàn anh, đừng đánh... đừng đánh nữa...” Đàn anh khóa trên cố gắng gạt cô ra: “Em tránh ra đi! Loại cầm thú ra vẻ nghiêm chỉnh, miệng cứ nói là em gái, sau lưng lại khốn nạn như vậy! Anh phải đánh chết anh ta!” “Đàn anh à!” Văn Nhạc Tình bị đẩy lùi ra phía sau, thấy Văn Lận Hàn không đánh trả, cằm bị trúng một đấm, khuôn mặt sáng sủa bởi vì khóe miệng đỏ xanh mà trông như biến thành một người khác. Lúc này, một người luôn kiên nhẫn với cô như đàn anh cũng tức giận tới mức như muốn giết người, cô vội kéo tay anh ta: “Đừng đánh! Đừng đánh nữa!” “Em tránh ra đi! Tiểu Tình!” Anh ta lại gạt cô ra. Mặc dù Văn Lận Hàn là bác sĩ, nhưng dù sao anh ta cũng là người đàn ông cực kỳ hoàn mỹ, vóc người cao một mét tám mấy, nếu anh ta thật sự muốn đánh trả thì không phải ai cũng có thể là đối thủ của anh ta. Nhưng anh ta lại không hề phản kháng. Văn Nhạc Tình ngã ngồi dưới đất, nhìn Văn Lận Hàn bị đánh, đột nhiên nhận ra dường như mình sai thật rồi. Cô không nên quấy rầy cuộc sống yên bình của anh ta. Cô không nên cưỡng ép đặt tất cả sự thảm hại của mình lên người anh ta, nếu như không phải tại cô thì sao đối phương lại có thể ra nông nỗi này. Văn Nhạc Tình đột nhiên đứng dậy, nhào tới lần nữa, lần này lại cố gắng ôm lấy đàn anh khóa trên của mình đang ngồi trên người Văn Lận Hàn: “Đàn anh! Em xin anh đừng đánh nữa, tất cả đều là lỗi của một mình em, là em biến cuộc sống đang tốt đẹp thành như thế này, đều trách bản thân em, anh đừng đánh anh ấy nữa, cầu xin anh. Đàn anh, anh đưa em đi được không, em đi với anh, anh đưa em đi đi, đàn anh...” Đàn anh khóa trên đột nhiên cúi đầu nhìn Văn Nhạc Tình ra sức nhào vào lòng mình khóc. Văn Lận Hàn nằm trên đất vốn không hề động đậy, ánh mắt hơi lóe lên bởi vì tiếng cầu xin của Văn Nhạc Tình, nhìn cô đang ở trong lòng người đàn ông khác khóc đến mức run rẩy. “Đừng đánh nữa... thật đó... cầu xin anh... bây giờ anh dẫn em đi đi...” Văn Nhạc Tình vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay và đàn anh: “Em không cần thu dọn gì hết, em đi với anh ngay lập tức...” “Tiểu Tình.” “Đàn anh à, em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ quên anh ấy, em thật sự nghĩ thông suốt rồi!” Anh ta thấy cô khóc đến mức không thể ngừng lại được, cơn giận dữ a cũng đã vơi bớt vì cái ôm thật chặt và sự nức nở của cô. Anh ta đưa tay đặt lên vai Văn Nhạc Tình: “Được, anh đưa em đi.” Khi nói ra những lời này, anh ta cũng không buồn nhìn người đàn ông trên mặt đất thêm nữa mà đứng dậy, đồng thời đỡ Văn Nhạc Tình khóc tới mức run rẩy không còn sức lực gì lên, dìu cô đi ra khỏi phòng. Lúc đi tới cửa, anh ta lại cởi áo khoác trên người ra, phủ lên vai đối phương: “Đi, xuống lầu trước, anh vừa dừng xe ở bên ngoài, lên xe luôn thì sẽ không bị lạnh đâu, anh dẫn em đi tìm chỗ ở, thu xếp ổn thỏa trước đã.” Hai người ra cửa, cửa phòng ở bên ngoài bị đóng mạnh vào. Cả căn phòng đều yên tĩnh. Văn Lận Hàn nằm trên mặt đất, từ đầu đến cuối không nhúc nhích, chỉ là ngực anh ta dần dần phập phồng nhanh hơn. ... Xuống dưới lầu, đàn anh khóa trên mở cửa xe, nhìn sang thấy Văn Nhạc Tình đứng ở đó, không bước tiếp nữa. “Nhìn dáng vẻ sợ hãi của em kìa, bình thường lúc không ở trước mặt Văn Lận Hàn, chuyện gì cũng có thể nói được, vừa gặp Văn Lận Hàn, em đã sợ hãi rồi. Ban nãy hiếm khi có can đảm như vậy trước mặt anh ta, không phải nói muốn đi với anh sao? Bây giờ không muốn đi nữa à?” Văn Nhạc Tình: “Đàn anh...” “Được rồi, đừng giải thích, em thế nào thì anh quá rõ rồi.” Đàn anh thở dài: “Lên xe trước đi, nếu để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của em bây giờ, không biết chuyện sẽ cho rằng em bị gì đó. Chung quy đó cũng là anh trai em, cũng là người em yêu, nên như thế nào cũng là chuyện giữa hai người bọn em, anh không xen vào được, đánh cũng đánh rồi, cũng xả giận rồi, bây giờ em đã xuống lầu rồi. Nếu hiện tại quay về thì em có dám chắc mình còn mặt mũi không?”
|
Chương 1120: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (381)
Văn Nhạc Tình hơi lúng túng vì bị người khác nhìn thấu, cô khoác áo khoác của đàn anh khóa trên đứng ngoài cửa xe hỏi: “Vậy bây giờ em nên đi đâu?” “Dẫu sao hiện tại em cũng là giáo sư thỉnh giảng của Học viện Y học, nhưng nhìn em bây giờ đâu còn dáng vẻ của một giáo sư chứ. Trước hết, em tìm một khách sạn để ở đi đã, chỉnh đốn lại cho bản thân thật tốt, ngày mai chúng ta còn có một buổi toạ đàm chung, mấy ngày nữa lại có buổi hội chẩn lâm sàng, làm xong chuyện chính rồi hãy giải quyết chuyện tình cảm. Bây giờ, Văn Lận Hàn đang ở thành phố T, cũng không thể đi đâu mất, em sợ cái gì gì?” “Không phải em sợ anh ấy đi đâu mất, em...” “Đừng giải thích, bây giờ anh không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ em hết. Anh chỉ biết ban nãy em đã nói muốn đi cùng anh, không được phép đổi ý, bây giờ thì lên xe ngay cho anh.” “...” Văn Nhạc Tình thoáng ngập ngừng rồi vẫn bước về phía trước, ngồi vào trong xe, sau đó quấn chặt quần áo trên người. Người đàn ông kia cũng ngồi vào ghế lái, lúc đóng cửa xe, trong xe rất yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Đàn anh không lái xe ngay mà ngồi ở trong xe một lúc, yên lặng trong chốc lát rồi thấp giọng bảo: “Em đã từng nói, Văn Lận Hàn là một người anh trai rất tốt, bất kể trước đây, khi vẫn tưởng rằng hai người là anh em ruột, hay là sau này lúc phát hiện không có quan hệ huyết thống, anh ta vẫn đối xử tốt với em như xưa, vẫn yêu thương em giống như viên ngọc quý trên tay giống tất cả người lớn trong nhà mà.” Văn Nhạc Tình rũ mắt, giọng nói có hơi buồn bực: “Vâng.” “Anh ta vẫn luôn mồm nói em chỉ là em gái, sẽ không vượt quá giới hạn thân phận của mình, nhưng vì sao anh ta lại đột nhiên bay tới thành phố T, vì sao ngày hôm nay lại làm vậy với em?” Văn Nhạc Tình không nói thêm gì nữa. Lúc này đàn anh khởi động máy rồi lái xe đi. Sau khi lái xa hơn một chút, anh ta mới hờ hững nói: “Anh nghĩ người nên bình tĩnh lại nhất là em đấy. Từ trước đến nay em chưa bao giờ hiểu rõ về cái người tên là Văn Lận Hàn này, cho dù em trưởng thành bên cạnh anh ta từ nhỏ đến lớn, nhưng em lại chưa từng thấy rõ bộ mặt thật của anh ta.” Bộ mặt thật? Bộ mặt thật gì cơ? Văn Nhạc Tình đảo mắt nhìn đối phương, nhưng anh ta chỉ lái xe mà không nói thêm gì nữa. Sắc mặt đàn anh cũng không tốt, hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn với mấy cú đấm ban nãy. Hiếm có lúc Văn Lận Hàn nằm yên ở đó để người khác đánh, đáng lẽ anh ta nên đánh nhiều thêm chục cú nữa mới hả giận được. … Phong Lăng ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm tỉnh lại theo thói quen muốn gọi điện thoại cho Quý Noãn, hỏi cô ấy có cần mình tới Đại học T cùng hay không. Nhưng nhớ ra bây giờ anh Mặc đang ở thành phố T, mình qua đó cũng không cần thiết. Chung quy vợ chồng son người ta mới vừa kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh, thế nên cô cũng không gọi nữa mà nằm trên giường thêm một lát. Lúc rời giường cũng không biết Lệ Nam Hành đã thức dậy hay chưa, cô không tới phòng ngủ cách vách hỏi, mà đi thẳng xuống lầu mua bữa sáng để ăn. Chỉ là chút vết thương ngoài da, đi chậm một chút sẽ không sao, Phong Lăng cũng không muốn ở lì mãi trong phòng một mình. Lúc mua bữa sáng về, khi đi ngang qua khu tập thể dục gần bờ sông đối diện khách sạn, Phong Lăng thấy có rất nhiều người đang tập thể dục buổi sáng và còn có rất nhiều cặp đôi trẻ sáng sớm đã ra đây đi dạo cùng nhau. Đây là một buổi sáng rất bình an, yên ả. Nghe nói gần chỗ này là khu phố xá sầm uất, không được phép bày sạp ở nơi như thế này nhưng phía trước lại có quầy hàng được mở từ sáng sớm, có người bán đủ loại ốp và miếng dán điện thoại của các mẫu di động mới năm nay ở đó. Phong Lăng nghĩ đến cái điện thoại mới của mình. Đối với cô, di động chỉ cần có giá hơn một nghìn tệ thì đều được coi là đắt, điện thoại đắt như vậy đúng là cần phải giữ gìn thật tốt. Vì vậy Phong Lăng quyết định đi qua đó, chọn một cái ốp điện thoại nhìn có vẻ chắc chắn, lại tốn thêm mười tệ nhờ người ta dán một lớp màn bảo vệ trên màn hình điện thoại. Ốp và miếng dán đều rất rẻ, mặc dù chỉ là một sạp nhỏ nhưng có thể bày bán ở nơi như thế này, hơn nữa mới sáng sớm mà đã dọn ra buôn bán, giá cả thường sẽ không rẻ nhưng chủ sạp này lại chào giá rẻ quá mức, hợp với suy nghĩ không thích tiêu tiền bậy bạ của cô. Lúc Phong Lăng đang vừa hí hoáy nghịch điện thoại vừa xách bữa sáng định quay về thì bỗng nhiên lúc này ở phía đối diện, có một cặp đôi vốn đang đi dạo lại bắt đầu cãi nhau. Chàng trai: “Em cũng biết anh sẽ tức giận hả? Mỗi ngày tâm trạng của bản thân thế nào cũng không nói, có uất ức gì cũng không chịu nói, rốt cuộc em có coi anh là bạn trai của em không?” Cô gái: “Không phải là em không nói, chẳng qua em chỉ cảm thấy, có một số việc một mình mình chịu đựng là tốt rồi, không cần nói ra với bất cứ ai cả...” Chàng trai: “Vậy em đã bao giờ nghĩ tới anh chưa? Anh là bạn trai của em, em ấm ức chẳng lẽ không phải nên để anh an ủi hay sao? Chưa cần nói tới chuyện phải giải quyết vấn đề như thế nào, chung quy thêm một người là thêm một sự trợ giúp. Ít nhất lúc em muốn chịu đựng hãy để anh biết, chí ít anh có thể ở bên cạnh em, rốt cuộc trong lòng em có anh không vậy? Em có thật sự yêu anh không?” Cô gái: “Em... Em không biết...” Chàng trai: “Từ lúc chúng ta vừa bắt đầu ở bên nhau, em để ý tới rất nhiều chuyện, nhưng lại chưa từng thật sự suy nghĩ tới mối liên kết đơn giản nhất giữa chúng ta. Từ nhỏ tính tình em đã ít nói, bây giờ vất vả lắm mới có một người bằng lòng thương em, bằng lòng chờ em, ở bên em, nhưng em lại ngăn cách anh nghìn dặm. Anh chịu đựng em đủ lắm rồi! Chia tay đi!” Cô gái: “Anh nghe em giải thích...” Chàng trai: “Chẳng có gì để giải thích cả! Em không chịu thẳng thắn trong chuyện tình cảm! Anh là người đàn ông của em, nhưng khi cần người khác giúp đỡ nhất em lại chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho em. Trong mắt của em chưa từng có anh, còn có cái gì phải giải thích chứ, chủ yếu là không đủ yêu mà thôi...” Cô gái: “Em, em không phải... Em...” Cặp đôi đó cứ lôi lôi kéo kéo như vậy, vừa tranh cãi vừa đi xa. Phong Lăng đứng tại chỗ, cầm điện thoại di động, rơi vào trạng thái thất thần. Vị trí của khu tập thể dục ngoài trời ven sông này nằm ngay đối diện với khách sạn bên kia đường. Trước cửa sổ của khách sạn, Lệ Nam Hành ung dung nhìn cô gái đang đứng chôn chân, ngẩn người ở nơi đó. Anh tháo tai nghe không dây xuống, cầm di động lên, bấm một dãy số. Sau khi điện thoại được kết nối, anh thờ ơ bảo: “Khả năng diễn xuất của hai người này quá gượng gạo, kỹ năng đọc lời thoại cũng bình thường. Nếu là người khác thì chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra trận cãi vã này rất sứt sẹo, cũng chỉ có Phong Lăng chưa từng thấy người khác diễn kịch mới không nhận ra sơ hở gì thôi. Cậu tìm diễn viên ở đâu vậy?” Ở phía bên kia, “đôi tình nhân” đã sắp diễn trò xong thì đột nhiên nhận được phản hồi rằng ông chủ không hài lòng, sợ bị trừ tiền nên họ lại vội vàng xuôi theo đường cũ, vừa cãi nhau vừa quay trở về. Lúc đi ngang qua trước mặt Phong Lăng, cô gái còn không cẩn thận đụng trúng bữa sáng trong tay cô, vì vậy cô ấy quay đầu nhanh chóng xin lỗi Phong Lăng. Phong Lăng: “... Không sao.” Cô lùi về phía sau một bước, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Kết quả đôi tình nhân này bỗng nhiên xô xô đẩy đẩy nhau đến dưới tàng cây của một gốc cây nằm bên lề đường, người nam trực tiếp ép người nữ lên cây, kiềm đối phương giữa cánh tay và cái cây rồi thì thầm nói: “Em nói xem vì sao anh lại tức giận? Chính là bởi anh yêu em! Cũng vì yêu em cho nên mới muốn chịu trách nhiệm với mọi chuyện thay em, mong muốn gánh vác mọi gánh nặng thay em! Em cứ hiếu thắng mãi như vậy, chẳng lẽ là muốn cả đời lẻ loi tiếp tục không chỗ nương tựa hay sao? Anh bằng lòng làm chỗ dựa cho em, còn em thì sao? Lúc nào em mới có thể thả lỏng cả thể xác và tinh thần để anh có thể ôm em một cái tử tế đây?”
|
Chương 1121: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (382)
Trước cửa sổ khách sạn, Lệ Nam Hành thản nhiên nói với người ở bên kia: “Thêm tiền.” Nghe thấy boss “trả lương” khi họ nói như vậy, hai người đang dựa vào thân cây như bùng nổ kỹ năng diễn xuất mà nói ra đủ loại lời thoại cảm động lòng người. Phong Lăng nghe mà thấy hơi mơ hồ, trong lòng lại khẽ run rẩy. Cô lại nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra với mình và những việc Lệ Nam Hành đã làm vì mình... Phong Lăng xách bữa sáng đã sắp nguội trong tay, bước nhanh qua đường trở lại khách sạn. Lúc vào phòng, cô thấy Lệ Nam Hành đang đứng trong phòng khách, bưng một ly cà phê, thấy anh nhìn mình bằng vẻ mặt vẫn hơi ngái ngủ, sau đó cứ lẳng lặng như thế định quay về phòng ngủ. Phong Lăng mím môi, đi vào nói: “Đừng ngủ nữa, ăn sáng đi.” Bước chân của người đàn ông dừng lại, anh đảo mắt nhìn bóng lưng đã đi tới cạnh bàn ăn của cô: “Bữa sáng gì cơ?” Phong Lăng để bữa sáng lên bàn, giọng nói đều đều, nhưng đã bớt lạnh lùng hơn so với mấy hôm trước: “Bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có cả cháo và một hộp đồ ăn kèm nữa.” Có thể nhận ra trạng thái hơi cắn rứt lương tâm, không còn xa cách người khác cả ngàn dặm của Phong Lăng nữa, Lệ Nam Hành tỉnh bơ, quay người, cầm ly cà phê trở lại phòng bếp, rồi lại đi tới cạnh bàn ăn, đang chuẩn bị ngồi xuống ăn thì Phong Lăng lại đưa mắt nhìn anh: “Không phải anh vừa mới dậy sao? Không đánh răng rửa mặt đã rồi mới ăn hả?” Lệ Nam Hành: “...” Anh đứng dậy, trở về phòng ngủ, bắt đầu đánh răng rửa mặt lần thứ hai trong ngày hôm nay. Mãi đến khi người đàn ông đánh răng xong rồi đi ra, Phong Lăng đã ăn xong phần của mình. Lúc anh ngồi xuống, cô đang định đứng dậy, người đàn ông lại đẩy sữa đậu nành trong tay về phía cô: “Anh không uống thứ này, em uống hộ anh đi.” Phong Lăng nhìn anh: “Dạ dày của tôi không lớn như vậy đâu.” Lệ Nam Hành liếc mắt nhìn hộp đồ ăn trước mặt cô: “Em để lại cho anh hai cái bánh bao, hai cái bánh quẩy, còn em chỉ ăn một cái bánh quẩy và một cốc sữa đậu nành, em ăn như mèo thế à?” Phong Lăng: “… Tôi không đói, ăn một chút là được rồi.” “Uống hết đi.” Người đàn ông quả quyết lại đẩy sữa đậu nành về phía cô. Phong Lăng nhìn thoáng qua cốc sữa, rồi lại nhìn anh, thấy người đàn ông đã cầm bánh bao lên bắt đầu ăn. Động tác ăn của người đàn ông này rất đẹp mắt, không phải cái kiểu lịch sự ra vẻ quá mức nhưng cũng không phải dạng ăn như chết đói, nói chung chính là dáng vẻ rất nam tính. Phong Lăng không còn cách nào khác nên đành cô nhận lấy sữa đậu nành cắm ống hút vào, uống thêm vài ngụm. “Em đang nghĩ gì thế?” Lệ Nam Hành vừa ăn vừa nhìn cô, trong mắt ánh lên ý cười sâu xa: “Lúc vừa thức dậy, anh không để ý là em đã đi ra ngoài, để cho một người bị thương như em chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng, có phải bao nhiêu năm qua anh đã huấn luyện em thành người quá tự lập rồi hay không, ngay cả cơ hội hưởng thụ cảm giác được ỷ lại cũng không cho người ta.” Phong Lăng uống sữa đậu nành, không lên tiếng. Cô lại nhớ tới cặp tình nhân mới cãi nhau mà mình vừa mới trông thấy ở dưới lầu. Cô cũng giống cô gái kia, đã quá quen với việc buồn bã một mình khi gặp bất cứ chuyện gì, quen với việc không làm phiền người khác, thật sự xảy ra vấn đề gì thì cô cũng giấu trong lòng một mình chịu đựng, không muốn nói với ai dù chỉ là một lời. Nhưng nếu như có một người sẵn lòng trả giá vì mình, mong muốn gánh vác mọi thứ giúp mình, mà cô lại luôn ngăn cách người ta từ xa nghìn dặm bởi đủ loại lý do, vậy không phải cô cũng quá đáng quá lắm hay sao? Lệ Nam Hành chưa từng thể hiện sự bất mãn và phẫn nộ của mình giống như chàng trai kia, nhưng cái lần anh nói bên tai cô khi đó đã khiến cô ghi nhớ khắc sâu những lời anh nói. Sau đó, đủ kiểu lạnh nhạt và lướt qua nhau đều có thể chứng minh rằng Lệ Nam Hành thật sự tức giận. Giận gì chứ? Giận cô không hiểu tấm lòng của anh sao? “Tôi dậy sớm, không ngủ được nên xuống lầu đi dạo một chút, tiện đường mua bữa sáng luôn, không phức tạp như anh nghĩ đâu.” Phong Lăng thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn người đàn ông đang ăn, kìm nén hồi lâu rồi mới thốt ra một câu: “Có ngon không?” Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Lệ Nam Hành mới nghe thấy Phong Lăng chủ động hỏi một câu gì đó, cho dù chỉ là ba chữ ngắn ngủi. Ý cười trong mắt Lệ Nam Hành lập tức sâu hơn rất nhiều. Một hơi cắn nửa cái bánh bao, anh nhai kỹ, nuốt xuống rồi hắng giọng cười: “Rất ngon.” Phong Lăng: “...” Tại sao người khác đều nói Lệ Nam Hành trước mặt họ luôn vô cùng lạnh lùng nhưng cô nhìn anh lại cứ cảm thấy người đàn ông này lại chẳng khác nào một kẻ ngốc vậy nhỉ? Ngon thì ngon thôi, cười cái gì mà cười. Quan trọng là lúc cười, anh còn vừa nhìn cô vừa cười, giống như anh không phải đang ăn bánh bao, mà là đang ăn hạt đậu vàng vậy. Phong Lăng không nhìn anh nữa mà tiếp tục uống sữa đậu nành nhưng lúc này ánh mắt của cô lại nhìn thoáng qua chỗ tập thể dục bên bờ sông đối diện khách sạn. Sau khi thu hồi tầm mắt, tiếp đó, cô lại đột nhiên quay lại nhìn về phía ấy, đồng thời liếc nhìn chiếc điện thoại di động đang đặt trên bàn ăn của mình. Quái lạ! Ban nãy, lúc cô ở dưới lầu, sớm như thế mà đã có người ở đó bán đồ, bây giờ mới được một lúc thôi mà sao đã không thấy cái quầy hàng kia nữa nhỉ? Bán hết rồi sao? Không thể nào, vừa rồi cô nhìn thấy chỗ quầy vẫn còn rất nhiều đồ mà, với lại bây giờ sớm thế này, cũng chẳng có mấy người đi mua đồ, không thể nào bán nhanh như vậy được. Từ đầu đến cuối còn chưa tới nửa tiếng, sao giờ quầy hàng đó đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi? Phong Lăng đang suy nghĩ điều gì đó, mắt nhìn về hướng kia, theo tầm mắt của cô, Lệ Nam Hành cũng nhìn thoáng qua bên đó, nhận ra Phong Lăng đang chú ý tới nơi nào, anh đột ngột ho khan một tiếng, giơ tay lên nói: “Cho anh một ít sữa đậu nành, anh bị nghẹn rồi.” “Hả?” Phong Lăng chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ đảo mắt nhìn anh, trông thấy biểu cảm giống như thật sự bị nghẹn của người đàn ông, cô vội vàng đưa sữa đậu nành vẫn chưa uống hết cho anh theo bản năng. Sau khi cầm lấy sữa đậu nành của cô, người đàn ông dùng ống hút mà cô vừa mới sử dụng hút một hớp lớn. Lúc Phong Lăng nhận ra mình đã dùng chiếc ống hút đó, người đàn ông đối diện đã uống được vài ngụm rồi. Sự chú ý của Phong Lăng hoàn toàn tập trung vào cái ống hút, cô buồn bực, nhưng ngẫm lại cũng chẳng phải mình chưa bị người ta hôn bao giờ, dùng chung một cái ống hút cũng không sao. Trước đây, lúc ở trong căn cứ mọi người đều là đàn ông, cũng từng dùng chung một cái cốc với nhau, chẳng bao giờ bắt bẻ như vậy. Nhưng bây giờ, nhìn thế nào cũng cảm thấy có phải là họ quá thân mật một cách mờ ám rồi không, cũng không còn coi người ta là người ngoài nữa rồi. Nhưng cô không nói ra những lời này, chỉ là lúc người đàn ông trả cốc sữa đậu nành cho cô, Phong Lăng lại chần chừ một lát, nếu không uống thì vừa làm ra vẻ vừa lãng phí, còn tận nửa cốc đấy, nhưng nếu uống thì lại giống như... Sau khi do dự trong chốc lát, Phong Lăng vẫn cúi đầu tiếp tục uống, chỉ là lần này, lúc uống đầu cô cúi xuống thấp hơn, như thể sợ người đàn ông trông thấy tâm trạng do dự của mình. Thoáng thấy dáng vẻ chẳng chút nghi ngờ nhưng lại hơi rầu rĩ của Phong Lăng, Lệ Nam Hành nhịn cười, anh liếc nhìn cái điện thoại Phong Lăng vừa thay ốp, khóe miệng lặng lẽ cong lên. “Bữa sáng này mua ở quán nào thế, hương vị rất ngon, sáng sớm ngày mai anh đi mua hai suất nữa.” Người đàn ông tìm chuyện để nói. Phong Lăng vừa buồn bực uống sữa vừa nói: “Không cần đâu, tôi biết là quán nào, ngày mai tôi lại đi mua là được.”
|
Chương 1122: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (383)
Nghe thấy câu trả lời như ngầm đồng ý sẽ ở lại đây ngày hôm nay của Phong Lăng, thậm chí cô còn muốn đi mua đồ ăn sáng cho mình vào sáng mai, nụ cười trên khóe môi Lệ Nam Hành càng sâu hơn: “Em đang bị thương, có chắc là đi được xa thế không?” “Có xa mấy đâu, tôi đi mua đồ ăn vào buổi sáng rồi tiện thể hít thở chút không khí trong lành, như thế cũng có lợi cho sức khỏe, không sao đâu.” Phong Lăng vẫn cắm đầu uống sữa đậu nành, hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông đã cười đến mức sắp ngoác tới tận mang tai. “Thế cũng được, vậy thì phiền cô Phong rồi.” Phong Lăng sững người, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này, người đàn ông đã khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ. Khi cô ngước mắt lên, anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô. Phong Lăng: “…”. Truyện Teen Hay Sao cô cảm thấy có gì đó sai sai? Nhưng lại không biết là sai ở đâu… … Ngày hôm sau, quả thực đến đúng giờ Phong Lăng đã đi mua đồ ăn sáng, lúc đi qua chỗ bờ sông, cô lại nhìn thấy một cái sạp bán hàng nhỏ, nhưng hôm nay gần đó không náo nhiệt như ngày hôm qua, cũng không có nhiều cặp đôi lui tới. Tối hôm đó, vì đã qua hai, ba ngày nên đại khái cô đã có thể tự thay thuốc, không cần tiếp tục làm phiền Lệ Nam Hành nữa. Cô khăng khăng muốn tự làm. Lệ Nam Hành cũng không ép buộc Phong Lăng, cho nên lúc cô tự lấy hộp thuốc, ngồi trên giường xức thuốc thì đã rất muộn rồi. Văn Nhạc Tình gọi điện thoại tới: “Phong Lăng, dạo này em có khỏe không?” Phong Lăng có thể nghe thấy hình như giọng nói của Văn Nhạc Tình hơi khàn, cô quan tâm đáp một câu: “Em vẫn khỏe, không có vấn đề gì, chỉ là mấy ngày trước bị thương ngoài da một chút, vì sợ chị lo lắng nên em không nói cho chị biết. Bây giờ vết thương cơ bản đã lành rồi.” “Bị thương á?” Lúc này, Văn Nhạc Tình mới cao giọng hơn một chút: “Em đang ở đâu?” Hôm nay, lúc đi xuống dưới tầng, Phong Lăng đã đặc biệt chú ý đến hoàn cảnh ở gần đây và tên của khách sạn: “Một khách sạn bên bờ sông ở thành phố T, hình như tên là khách sạn Kim Đô thì phải.” “Mai chị sẽ đến thăm em.” “Không cần đâu, cổ họng chị bị làm sao thế?” “Có sao đâu, mấy ngày nay ngủ không được ngon, đã thế hôm nay lại có bài báo cáo ở Học viện Y học nên chị ngồi nói chuyện với các đàn anh, đàn chị khóa trên cả một ngày trời, hơi bị khản tiếng chút thôi.” Theo bản năng, Phong Lăng cảm nhận được tâm trạng ủ rũ lúc này của Văn Nhạc Tình chắc có liên quan đến Bác sĩ Văn, nhưng cô cũng ngại hỏi nhiều. “Phong Lăng, em còn định về Mỹ không?” “Mỹ? Em chưa nghĩ đến chuyện này. Ở bên ấy, em cũng không có bạn bè gì nên ở đâu có công việc thích hợp với mình thì em ở đó thôi. Chỗ của cô Mặc cũng không phải một nơi làm việc lâu dài, chỉ cần qua khỏi thời gian nguy hiểm, chắc chắn em sẽ đi. Làm gì có ai lúc nào cũng cần có vệ sĩ kè kè bên người, thừa thãi quá.” Phong Lăng không có nơi ở ổn định, vốn dĩ đi đâu cũng không thành vấn đề, cô cũng chưa bao giờ nghĩ nhất định sẽ phải đi đâu, hay nhất định phải ở lại đâu. “Sau khi kết thúc thời gian thỉnh giảng ở thành phố T, chị định đi du lịch vòng quanh thế giới để giải khuây. Nếu em có thời gian thì làm bạn đồng hành với chị nhé?” “Đi du lịch vòng quanh thế giới? Em nghe nói hiện tại, các quốc gia trên thế giới không phải đều bình yên như vẻ bề ngoài của nó đâu, rất nhiều nước phương Tây đang phải chịu ảnh hưởng của chiến tranh và loạn lạc. Nếu chị thật sự muốn đi thì phải lên kế hoạch an toàn trước đã mới được.” “… Sao em giống anh chị thế, vô cùng để ý đến chuyện có an toàn hay không.” “…” “Mai chị sẽ đến tìm em, em đang ở khách sạn đó đúng không?” “Ừm, trước khi đến thì gọi điện cho em.” Trước lúc ngắt máy, Phong Lăng lại khẽ an ủi Văn Nhạc Tình mấy câu, tránh cho cô tiếp tục duy trì tâm trạng bị đè nén thế này. Phong Lăng buông điện thoại xuống rồi chợt ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông không biết đã đứng trước cửa phòng ngủ từ lúc nào. Cô hơi giật mình, bởi bình thường, tính cảnh giác của cô rất cao, vậy mà Lệ Nam Hành bước vào cửa từ lúc nào, chính cô cũng không hay biết. Quả nhiên trên đời này, người có thể khiến cô mất hết cảnh giác, đồng thời có thể bất thình lình đi đến trước mặt cô chỉ có một mình Lệ Nam Hành. “Sao anh vào mà không gõ cửa thế?” “Đang định gõ thì nghe thấy em nói chuyện điện thoại, nên không muốn làm phiền.” Phong Lăng kéo chiếc áo ngủ trên người mình lên, vì vừa nãy cô phải thay thuốc, nên vạt áo và vài chiếc cúc đều mở ra, lộ ra hơn nửa bờ vai, cô tỉnh bơ kéo áo lên: “Muộn thế này rồi, anh còn tìm tôi có chuyện gì?” Lệ Nam Hành không bước vào, chỉ dựa vào khung cửa: “Văn Nhạc Tình muốn đi chơi cho khuây khỏa nên định rủ em đi cùng à?” “Ừm.” Khóe môi anh cong lên: “Em cũng không hay đi đâu, cùng lắm thì lúc ra ngoài làm nhiệm vụ có đến hai, ba nơi, đa số là cùng đi với người của căn cứ XI, thế sao lại biết bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn? Bình thường em oai phong như thế, bây giờ lại biết khuyên nhủ Văn Nhạc Tình đừng bay nhảy lung tung, còn nói những câu nói như các quốc gia chiến loạn rất nguy hiểm để dọa cô ấy. Em làm vậy là vì không muốn cô ấy đi quá xa, để cô ấy ở lại, tạo cơ hội cho Bác sĩ Văn à?” Phong Lăng: “Tôi không nghĩ nhiều thế đâu.” Hàng lông mày lạnh lùng của Lệ Nam Hành khẽ nhíu lại: “Tôi chưa từng thấy em nói chuyện với ai dịu dàng như thế, vừa nhẫn nại an ủi vừa nhẹ nhàng dỗ dành. Xem ra quan hệ giữa em và Văn Nhạc Tình thật sự rất tốt.” Lúc nói chuyện, người đàn ông đứng thẳng lên, rảo chân bước về phía cô. Trông thấy anh bước đến gần, Phong Lăng đột nhiên không biết mình nên đặt tay ở đâu, cô vô thức sờ hộp thuốc đặt cạnh tay: “Anh làm gì vậy…” Cô ngập ngừng một lát rồi lại nói: “Lệ Nam Hành, bây giờ rất khuya rồi, anh không đi làm việc của mình, cũng không về phòng mà nghỉ ngơi, sang phòng tôi làm gì?” Người đàn ông đứng ngay ngắn trước mặt cô rồi dần cúi thấp người xuống. Bàn tay đặt trên hộp thuốc của Phong Lăng chợt siết chặt, cô không lui lại phía sau vì khí thế của anh, nhưng ánh mắt rõ ràng đã có vẻ hơi đề phòng. Hơi thở của đối phương áp sát, phả vào lỗ chân lông của Phong Lăng, hơi thở của anh vương vấn quanh mũi của cô, cuộc trò chuyện của đôi tình nhân sáng hôm qua đến bây giờ vẫn in sâu trong trí nhớ của cô. “Vì thích em, yêu em, cho nên mới tình nguyện gánh vác mọi thứ vì em, đến bao giờ em mới có thể thật sự mở lòng để tiếp nhận một người đối xử tốt với em hết mực…” Lúc cô định thần lại, người đàn ông chỉ còn cách cô một ngón tay, anh dừng động tác lại, cô nhìn anh, mí mắt hơi chớp chớp. “Cô Phong.” “… Có chuyện gì?” Nghe thấy hai từ “cô Phong” này, cô thật sự cảm thấy rất không quen, cô luôn cảm thấy khi người đàn ông này gọi cô bằng hai tiếng ấy, giống như anh đang gọi tên cô với một ý đồ xấu xa nào đó. Lệ Nam Hành khàn giọng cười khẽ: “Nếu ngày xưa, khi em vừa gặp phải những chuyện đó trong căn cứ rồi ngất xỉu bên đường, người lái xe ngang qua cứu em là tôi, có phải bây giờ em cũng sẽ đối xử với tôi như với Văn Nhạc Tình không?” “… Tôi đối xử với cô ấy thế nào?” “Dịu dàng, kiên nhẫn, em gần như đã tình nguyện để lộ bản chất của mình để tạo dựng mối quan hệ bạn bè với cô ấy. Thế nếu đổi thành tôi, em có yên tâm giao toàn bộ bản thân mình cho tôi không?” “…”
|