Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1213: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (474)
Phong Lăng chỉ biết Lệ Nam Hành thích mình, yêu mình nhưng cô không hề biết anh lại yêu mình đến mức này. Sau khi giúp anh lau hết những phần lộ ra bên ngoài quần áo, dù người đàn ông này không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cô vẫn nhớ trước lúc đi, bác sĩ nói anh bị chấn động não nhẹ. Trước vẻ mặt thầm chịu đựng của Lệ Nam Hành, cô có thể nhận ra anh đang hơi đau đầu, chỉ là anh không biểu hiện ra trước mặt cô thôi. Sau khi kiểm tra mấy vết thương ngoài da của anh thêm lần nữa, cô để chiếc khăn bông sang một bên, rồi nhẹ nhàng đỡ anh ngồi nửa người dậy. Sau đó cô vòng ra sau lưng đỡ đầu anh gối lên đùi mình. Lệ Nam Hành định ngồi hẳn dậy, nhưng Phong Lăng đã ấn người anh xuống: “Anh đừng động đậy!” Từ lúc tận mắt thấy anh đâm xe đến giờ, cô vẫn luôn như có một cục tức trong ngực, nên lúc lên tiếng nghe không khác gì ra lệnh, chẳng khác gì góc độ của một huấn luyện viên chính và phó huấn luyện viên. Lệ Nam Hành khẽ thở dài nhìn cô: “Anh không sao thật mà.” Lúc này, Phong Lăng lại chỉ khẽ ấn nhẹ tay lên đầu anh, dù cô không biết làm cho lắm, nhưng vẫn cố gắng để làm giảm cơn đau cho anh. Cô chầm chậm dùng ngón tay mát xa hai bên huyệt Thái dương và trên đầu. Lệ Nam Hành thư thái nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu sang một bên dựa vào bắp đùi nhỏ nhắn của cô. Nếu đã không thể từ chối, vậy thì cứ hưởng thụ thôi. “Có đau không?” Phong Lăng không rõ lực tay của mình lắm, nên thấy anh nhắm mắt không nói chuyện, cô mới nhỏ giọng hỏi. Đồng thời nhìn bàn tay đang dán tạm một miếng gạt màu trắng để cầm máu của anh. Nào ngờ, người đàn ông đột nhiên giơ bàn tay bị thương đó lên kéo đầu Phong Lăng - người đang tập trung xoa bóp cho anh xuống. Cô sợ bản thân vùng vẫy khiến tay anh đau thêm nên cứ để anh kéo xuống như thế. Giây phút cô cúi gập người xuống, người đàn ông liền mạnh mẽ hôn lên môi cô. Hôn xong, anh mới buông ra. Phong Lăng cố gắng ngồi ngay ngắn lại, động tác tay ngừng một lúc mới lại tiếp tục xoa bóp cho anh. Cô nghiến răng nói như cảnh cáo: “Anh đừng làm loạn nữa! Đầu mình đau mà cũng không biết à?” Phong Lăng quên mất là ngày trước có một lần làm nhiệm vụ về, cô cũng trải qua một cơn chấn động não nhẹ. Dù mấy ngày sau đầu óc đã linh hoạt trở lại, nhưng cô nhớ một, hai hôm đầu, ngày nào đầu cô cũng đau đến mức buồn nôn, hoàn toàn chẳng muốn động đậy. “Anh có yếu ớt thế đâu, em căng thẳng gì chứ?” Người đàn ông hôn cô xong mới cam lòng nằm yên. Anh cứ thế gối đầu lên đùi cô, dùng góc độ này nhìn cô đang cúi đầu xuống hỏi: “Em nói đi, chuyện ban nãy là thế nào?” Phong Lăng lấy điện thoại của mình ra cho anh xem: “Là tin nhắn đến từ một số lạ. Ban đầu em tưởng là số điện thoại mới của một người bạn em quen đến Los Angeles, em cũng có hơi nghi ngờ và đề phòng. Nhưng kẻ đứng sau trò này rõ ràng đã biết em sẽ có tâm lý cảnh giác, nên đã sắp xếp một con ma men ra quấy rầy em. Lúc đó, em đang bị lão ma men kia gây phiền phức, không thể đề cao cảnh giác dẫn đến xảy ra chuyện. Sau này, em sẽ chú ý để không xảy ra sai lầm kiểu này nữa.” Quả thật là nếu lúc đó Phong Lăng đề cao cảnh giác thì với sự nhạy bén của mình, cô hoàn toàn có thể nhanh chóng lùi lại để tránh. Nhưng trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi đó, dù phản ứng của Phong Lăng có nhanh đến mấy thì cũng không địch lại được với tốc độ xe của đối phương. Nếu không phải Lệ Nam Hành kịp thời đỡ hộ thì cô đã bị đâm bay người. Tốc độ và góc độ của chiếc xe đó có thể đâm chết cô ngay tại chỗ, bây giờ cũng không có cơ hội mà ngồi thở ở đây nữa. Được cô mát xa thư thái, Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, đồng thời hờ hững hỏi: “Em đã đắc tội với ai khi ở ngoài căn cứ à?” “Không có, phong cách làm việc từ trước đến nay của em chắc anh đã hiểu rất rõ rồi. Em chưa bao giờ gây chuyện thị phi, cũng chẳng mấy khi nói chuyện với người ngoài, sao em lại đắc tội với người khác được? Những người thường ngày không ưa em cũng chỉ có mỗi mấy người ở đội Ba ngày xưa thôi. Nhưng bọn họ đã ở trong căn cứ nhiều năm, cũng coi như là quang minh chính đại, thường chỉ nhanh mồm nói này nói nọ, chắc chắn không đủ gan để làm những chuyện manh động như thế này.” Lệ Nam Hành trầm mặc một lát, đột nhiên anh mở mắt, nhìn Phong Lăng vẫn đang ngoan ngoãn chăm chỉ xoa bóp đầu cho mình. Nếu không đắc tội với ai, vậy có nghĩa là sự tồn tại của cô đã uy hiếp đến lợi ích của ai đó, hoặc là ai đó đang sợ hãi với sự tồn tại của cô. Một người đến thẻ ngân hàng cũng giao hết cho anh, bình thường chỉ loanh quanh ở căn cứ như cô thì có gì đáng để tranh chấp lợi ích? Thứ lợi ích mà sự tồn tại của cô thật sự có thể uy hiếp đến được cũng chỉ có quyền thừa kế nhà họ Phong của Phong Minh Châu và các vấn đề quan hệ tình thân thôi. Hơn nữa cùng với những chuyện từ trước tới giờ, dù chỉ là suy đoán, nhưng khả năng này không hề thấp. Đặc biệt là sau khi chuyện lần trước của Phong Minh Châu bị đưa ra ngoài ánh sáng, cô ta có hành động cực đoan cũng không phải không có khả năng. Lệ Nam Hành nâng cánh tay không bị thương lên, xoa lên mặt Phong Lăng: “Được rồi, không cần xoa bóp nữa đâu.” Phong Lăng không nhúc nhích, bàn tay vẫn tiếp tục duy trì động tác mát xa nhẹ nhàng, cô chỉ muốn để anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Người đàn ông mỉm cười: “Mới thế mà đã khiến em cảm động rồi à? Em nói người anh làm bằng sắt, thế mà anh còn tưởng tim em làm bằng sắt đá đấy, trước giờ anh không ngờ em lại quan tâm đến anh nhiều nhu vậy.” Phong Lăng bỗng hơi bối rối, cô vừa bóp đầu cho anh, vừa khẽ nghiêng mặt sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng thời thấp giọng đáp: “Sắt đá gì chứ, nếu tim em làm bằng sắt đá thật thì em đã chẳng chủ động ra khỏi căn cứ với anh. Chẳng phải em vẫn đi ra ngoài cùng anh dù biết rõ ý định của anh còn gì.” Lệ Nam Hành lập tức hớn hở ra mặt, nếu không phải bây giờ anh thật sự không còn sức thì đã sớm ngồi dậy đè cô dưới thân, nhìn ngắm sự mạnh mẽ và đáng yêu của cô rồi. Anh muốn ôm cô, hôn cô, muốn hung hăng… làm thêm vài lần nữa. Sau khi lại mát xa thêm một lúc, lúc Phong Lăng tưởng người đàn ông đã ngủ say trên đùi mình thì đột nhiên cô lại nghe thấy anh nói khẽ: “Hôm nay chỉ là mở màn thôi, kẻ đứng phía sau cũng có chút hiểu biết về em, thậm chí còn biết cả việc em đang ở khách sạn này, chắc em đã bị người ta theo dõi rồi. Ngày mai sau khi về căn cứ, tạm thời em đừng ra ngoài, nhớ chú ý những người bên cạnh mình, còn với người ngoài thì phải cẩn thận hơn với Phong Minh Châu.” Khi nghe thấy ba chữ Phong Minh Châu, bàn tay của Phong Lăng không hề ngừng lại, cô cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng không được chắc chắn cho lắm. Nếu đúng là Phong Minh Châu thật, vậy động cơ của cô ta là gì? Chỉ vì cô cướp mất Lệ Nam Hành thôi sao? Hay là còn có chuyện gì sâu xa hơn nữa? Nhìn người đàn ông đang gối đầu lên đùi mình nhắm mắt hưởng thụ khi được mát xa, Phong Lăng lặng lẽ mím môi lại. Cô cứ cảm thấy hình như Lệ Nam Hành đã biết chuyện gì đó, như chuyện trước kia cô giả làm con trai, có lẽ anh đã biết từ lâu, nhưng không lập tức vạch trần cô. Hình như chẳng chuyện gì có thể qua mắt được anh. “Yên tâm, dù là dùng thủ đoạn đâm sau lưng thì cũng không có ai có thể dễ dàng làm em bị thương đâu.” Phong Lăng khẽ nói một câu.
|
Chương 1214: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (475)
Người đàn ông bật cười thành tiếng, thẳng thừng châm chọc cô gái nhỏ của mình: “Thế người suýt nữa bị tông chết ở bãi đậu xe là ai?” Phong Lăng: “… Đấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, em nhất thời sơ suất, sau này em nhất định sẽ đề cao cảnh giác một trăm hai mươi phần trăm để không xảy ra chuyện như vậy nữa.” Điểm này thì Lệ Nam Hành có thể khẳng định, chỉ cần Phong Lăng thật sự để ý, luôn giữ cảnh giác, chắc chắn không ai có thể đến gần và làm cô bị thương. Lệ Nam Hành khẽ nói: “Cho nên lần này anh phải cảm ơn sự lơ là cảnh giác của em, bởi thế mới cho anh cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân?” Vẻ mặt của Phong Lăng không thay đổi: “Em mới là anh hùng.” Lệ Nam Hành nhíu mày: “Thế anh là gì?” Phong Lăng nhìn người đàn ông đang gối lên đùi mình, dù gương mặt anh hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn vô cùng đẹp trai. Cô đưa ngón tay vừa mát xa đầu xuống dưới cằm anh, hơi dùng sức nhéo cằm và má anh: “Anh là sắc lang.” Đột nhiên bị một người luôn dè dặt trong chuyện tình cảm như Phong Lăng trêu chọc, người đàn ông chợt muốn ngồi dậy hôn cô. Nhưng trước khi anh hành động, Phong Lăng đã dùng sức tiếp tục xoa bóp đầu cho anh: “Không được động đậy!” Lệ Nam Hành: “…” Anh tiếp tục than thở, cười: “Vậy anh hùng nhỏ, nguyên liệu nấu lẩu anh mang về vẫn để trong xe chưa mang lên, em đã thấy đói chưa?” Phong Lăng bị cảnh đâm xe của anh dọa cho sợ chết khiếp, làm gì còn quan tâm đến chuyện no đói nữa. Phong Lăng nói nhỏ: “Em không đói, thi thoảng không ăn một, hai bữa cũng chẳng sao đâu.” “Anh đói rồi.” Lúc nói ra những lời này, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Lần này Phong Lăng hiểu ý rất nhanh, chỉ cần nhìn ánh mắt anh, thoáng cái cô đã hiểu từ “đói” của anh có nghĩa gì. Tối qua, cô bị anh giày vò lâu như vậy, sáng sớm ngày ra còn bị vần vò thêm hai lần nữa, mà vẫn chưa khiến anh no hay sao? Phong Lăng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng đặt lại đầu anh lên gối. Cô đứng dậy, đi lấy hoa quả trên bàn trà, cô lấy một quả quýt vừa bóc vỏ vừa quay về giường, sau đó tách múi quýt ra thì nhét vào miệng của người đàn ông: “Đói thì anh ăn hoa quả trước đi.” Một trong những loại hoa quả mà bình thường Lệ Nam Hành ghét ăn nhất chính là quýt, bị cô đột ngột “đút” một miếng vào miệng thế này, thoáng cái, vị chua đã khiến anh nhăn nhó. Anh cố nhịn rồi miễn cưỡng nuốt xuống, sau đó lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh ngồi ăn quýt của Phong Lăng, tâm phục khẩu phục nói: “Chua thế mà em cũng ăn được, ai không biết còn tưởng em có bầu rồi đấy.” Phong Lăng lườm anh một cái, vì câu nói của anh, mà cô chợt vô thức nhìn vào đống bao cao su đã sử dụng trong thùng rác. Chẳng mấy chốc, cô đã ăn hết mấy múi quýt còn lại, rồi nói: “Không chua lắm đâu, anh thấy chua là vì anh ghét ăn loại quả này, cho nên thần kinh cảm giác mới phóng đại lên, hơi chua một tẹo đã cảm thấy rất chua, thật ra thì cũng khá ngọt đấy.” “Vậy à?” Người đàn ông biết điều nằm yên ở đó, có vẻ như chỉ hơi cử động một chút là đầu sẽ đau, vì vậy anh không động đậy gì nữa, nhỏ giọng hỏi: “Ngọt thế nào?” Phong Lăng đi qua, đắp chăn lên người cho anh, kết quả người đàn ông chợt giở mánh cũ kéo đầu cô xuống: “Nào, cho anh thử một miếng.” Giây phút suýt nữa bị anh hôn trúng, Phong Lăng nhanh chóng đè cái đầu đang sáp lại gần của đối phương xuống nhưng cô vẫn hành động cẩn thận để tránh tăng thêm cảm giác khó chịu vì bị chấn động não của anh. Sau khi nằm nghỉ một lúc lâu, chắc anh đã đỡ hơn nhiều, bởi cô thấy sắc mặt cũng không còn tái nhợt như ban nãy nữa. May mà vết thương của Lệ Nam Hành không nghiêm trọng, nếu không thì bây giờ, Phong Lăng cũng chẳng có tâm trạng mà ngồi đây cười đùa với anh. Mấy phút sau, chuông điện thoại bàn trong phòng vang lên, Phong Lăng đi nghe máy, là cảnh sát gọi tới. Sau khi tường thuật cặn kẽ lại sự việc, cảnh sát lại hỏi cô có mâu thuẫn với ai hay có manh mối gì khác có thể nói không. Trong tay Phong Lăng không có chứng cứ gì, cũng không thể cứ thế nói ra đối tượng tình nghi, nên chỉ nói qua về tình huống cô nhìn thấy lúc ấy và tin nhắn nhận được. Cô cũng nói cho cảnh sát biết số điện thoại gửi tin nhắn đến, sau đó cúp máy. Cô nghe cuộc gọi này chừng mười phút, lúc ngoảnh đầu lại thì thấy Lệ Nam Hành nhắm mắt như đã ngủ rồi. Đúng là bác sĩ có nói chấn động não cần ngủ và nghỉ ngơi nhiều. Hơn nữa dù người đàn ông này có thể lực tốt đến mấy thì cả tối hôm qua và sáng nay, anh đều thức trắng, sau đó lại đi ra ngoài, nên chắc cũng chưa nghỉ ngơi tử tế. Bây giờ anh có thể ngủ một lúc cũng tốt. Cô vừa định quay người đi ra khỏi phòng ngủ thì người đàn ông đang nhắm mắt trên giường bỗng lên tiếng: “Em ngoan ngoãn ở trong phòng, không được ra ngoài đi lung tung. Đợi ngày mai, tuyết trên đường được dọn sạch thì chúng ta về căn cứ, không lỡ mất tiến trình huấn luyện của đội huấn luyện thanh niên đâu.” “Ừm.” Phong Lăng đáp một tiếng, thật ra cán cân trong lòng cô bây giờ đã hơi nghiêng về phía Lệ Nam Hành, lính mới trong căn cứ cô có thể tạm thời giao cho Hàn Kình trông coi một, hai ngày. Nhưng vết thương của Lệ Nam Hành không nặng, không cần phiền đến người khác, cô cũng không nhiều lời, chỉ đáp: “Em đi nấu chút gì đó ăn, anh cứ nghỉ ngơi đi.” Đột nhiên đau ốm được Phong Lăng chăm sóc, Lệ Nam Hành không nói gì nữa, nhưng lại hờ hững cong môi, rõ ràng tâm trạng của anh khá tốt. Phong Lăng đứng ngắm tuyết rơi trước cửa sổ sát đất như tối qua. Theo tình hình mà người phía cảnh sát tiết lộ trong điện thoại ban nãy, lão ma men đó thật sự đã uống rượu. Dù ông ta ý thức được việc mình đã làm nhưng tư duy và cách nói chuyện vẫn không tỉnh táo cho lắm, phải đợi nồng độ cồn trong cơ thể tiêu hết, mới thẩm vấn lại sau. Còn người lái xe, từ lúc được đưa đi thì luôn nằm trong phòng điều trị, hình như vẫn đang thoi thóp, chưa tỉnh lại. Nhưng phía cảnh sát đã tra ra được thân phận của người lái xe đó, ông ta là một tài xế lái taxi ở Los Angeles. Ông ta bắt đầu vướng vào cờ bạc từ tháng trước, nợ hơn một triệu đô, vợ ông ta trong lúc tức giận đã bế con đi. Đây là tình hình gia đình mà phía cảnh sát điều tra được về người đó, còn trong tài khoản ngân hàng đứng tên ông ta, ba ngày trước đã nhận được hai triệu đô từ một tài khoản nặc danh. Dù ngân hàng có trách nhiệm phối hợp điều tra với phía cảnh sát, dốc toàn lực thì cũng có thể tra ra tài khoản bí mật đó là của ai. Nhưng một vài ngân hàng đặc biệt của Los Angeles lại có dịch vụ riêng với những khách hàng cao cấp hay chính là những khách hàng cấp VVVIP thì có thể ẩn tên cho bọn họ. Trong tình huống này, muốn điều tra ra được thì rất khó, bởi hình thức ẩn tên khách hàng này thì đến hệ thống của ngân hàng cũng không thể tra ra được. Đây chính là đãi ngộ mà ngân hàng dành cho khách hàng cấp VVVIP, cũng có thể coi là một chỗ sơ hở, cho nên không thể tra ra. Phong Lăng thật sự không thể nghĩ ra nổi mấy người muốn hại chết mình, ngoài những người cô đắc tội lúc làm nhiệm vụ ngày trước ra thì hình như thật sự không có ai nữa. Nhưng nếu là những người cô đã từng giao thủ khi làm nhiệm vụ thì chắc chắn không thể hành động đơn giản như thế này được. Những người đó đã quen với bạo lực và máu tanh, khi hành sự luôn tàn nhẫn và không thể để lộ dấu vết. Người có thể nhận được đãi ngộ đặc biệt như này ở ngân hàng… Cô cầm điện thoại lên, mở khóa album ảnh bên trong ra, sau đó trầm tư nhìn bức ảnh mình ghép miếng ngọc bội xuống chiếc vòng ngọc tròn gần như là vừa khít như có điều suy nghĩ.
|
Chương 1215: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (476)
Đồng hồ đã điểm ba giờ chiều. Tuy Phong Lăng và Lệ Nam Hành không muốn nói chuyện này cho căn cứ biết, nhưng phía căn cứ cũng đã nghe ngóng được chút tin tức ở chỗ cảnh sát. A Phong đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi họ xem có cần căn cứ ra mặt giải quyết hay không, tiện đó hỏi thăm tình trạng của Phong Lăng. Sau khi xác định vết thương của Lệ Nam Hành không đáng ngại, Phong Lăng cũng không bị chuyện mưu hại này làm ảnh hưởng tới tâm trạng, anh ta mới cúp máy. Nhưng trước lúc ngắt máy, anh ta còn nói Phong Lăng luôn luôn là người của căn cứ, cô gặp phải chuyện này thì bất cứ lúc nào căn cứ cũng có thể ra mặt giúp cô điều tra ra hung thủ đứng phía sau. Nếu chuyện này không có liên quan gì đến Phong Minh Châu thì cô giao cho căn cứ cũng được. Nhưng bây giờ ngay đến cả Phong Lăng cũng nghi ngờ Phong Minh Châu, chuyện này có liên quan đến nhà họ Phong, mà giữa cô và nhà họ Phong lại… Nói chung, bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Lệ Nam Hành giơ cổ tay đã được bác sĩ dùng băng gạc băng bó lại lên, anh thư thái tiếp tục gối đầu lên đùi Phong Lăng. “Mệt thì anh nhắm mắt lại ngủ một lát đi.” Phong Lăng vẫn bóp đầu cho anh, hơn nữa thi thoảng cô lại nhẹ nhàng xoa huyệt Thái dương và vùng quanh mắt, như vậy sẽ giúp anh làm giảm cơn đau đầu. Đúng lúc này, có nhân viên của khách sạn gõ cửa, mang một ít nguyên liệu nấu ăn mà Phong Lăng nhờ họ đi mua giúp đến, đồng thời còn chuẩn bị một vài món ăn chín trong khách sạn. Phong Lăng đi mở cửa, nói cảm ơn xong thì cầm chỗ nguyên liệu nấu ăn đó vào phòng bếp nhỏ trong phòng. Dù phòng bếp trong khách sạn không lớn, nhưng gia vị và dụng cụ nấu ăn thì không thiếu thứ gì. Hai năm sống ở Boston, cô cũng coi như đã tự nuôi sống mình, đối với chuyện bếp núc không phải là quá giỏi, nhưng vẫn làm được vài món. Cô rửa sạch và sơ chế chỗ nguyên liệu tươi ngon đó, rồi dùng một chiếc nồi ở bên cạnh để hầm món canh gà thuốc bắc. Đây là món cô đã học Tiểu Bát sau khi đến Hải Thành, lúc đó cô nếm thấy mùi vị rất được, nên đã ghi nhớ cách nấu. Phong Lăng tiếp tục băm nhỏ thịt bò, sau đó dùng trứng gà và rau cùng các nguyên liệu khác làm hai món ăn đơn giản. Những món mà cô nấu, không thích hợp ăn với bánh mỳ sandwich lắm, nên cô lại bảo khách sạn mang một ít gạo trắng lên để nấu cơm. Cô đỡ Lệ Nam Hành ngồi dậy, cánh tay bị thương của anh đặt lên chiếc bàn bên cạnh, tay còn lại thì đặt trên đùi. Phong Lăng đứng cạnh giường, độ cao vừa phải, đút cơm và cả mấy món canh và rau xào cho anh. Cô cứ chầm chậm đút từng miếng cho anh ăn như thế. Nhưng Phong Lăng cũng đang thấy đói bụng nên lúc đút cơm cho anh, thi thoảng cô cũng sẽ ăn vài miếng. Dù cô đã chuẩn bị đũa nhưng đôi khi vẫn dùng thìa đưa cơm vào miệng mình như thói quen. Hành động này cũng chỉ có hai, ba lần, nhưng lần nào lỡ ăn bằng chiếc thìa anh đã dùng, cô đều ngẩn người ra một lúc, ngước mắt lên thì đã trông thấy Lệ Nam Hành ngồi trên giường đang cười vô cùng vui vẻ. Trong tình huống này, Phong Lăng cũng không kịp cảm thấy xấu hổ. Cô thẳng thắn nghĩ, làm thì cũng đã làm rồi, hơn nữa cũng đâu phải lần đầu tiên. Dù da mặt cô có mỏng hơn nữa thì cũng phải vượt qua lúc xấu hổ này, vì thế cô kìm chế sự xấu hổ mà thản nhiên tiếp tục đút cơm cho anh. Nhưng những việc này đều khiến cô nhớ đến những lần bản thân bị thương hay nằm viện trước đây. Những lúc đó, Lệ Nam Hành luôn coi cô là người quan trọng nhất, anh thường xuyên ở bên cạnh để chăm sóc cô. Trong mắt những người khác, anh là một người đàn ông lạnh lùng, khó gần, nhưng ở bên cô, anh đã thay đổi, sự nhiệt tình và kiên nhẫn của anh chỉ dành riêng cho cô. Chỉ có điều, khi ấy cô luôn không để tâm, không đáp lại anh, thậm chí còn cứ cho rằng mình vốn là một người đàn ông, vì thế không nên để xảy ra chuyện gì vượt khỏi tầm kiềm soát của bản thân. Nhưng cuối cùng cô lại từng bước rơi vào tay giặc lúc nào không hay. Lúc đó, Lệ Nam Hành bị cô đối xử lạnh nhạt, còn bây giờ anh đang thỏa mãn đến mức kéo cô từ bên giường qua, ôm lấy eo cô kéo vào lòng, sau đó tiếp tục để cô đút canh gà thuốc bắc, đút cơm và rau cho mình. “Em cảm thấy mình đã có suy nghĩ quá đơn giản trong nhiều chuyện.” Phong Lăng cầm bát, để mặc anh ôm. Cô vừa chầm chậm đút canh cho anh uống, lại hơi do dự nói tiếp: “Em cũng ích kỷ quá.” Cô siết chặt cái thìa trong tay: “Có những chuyện, nếu đã tồn tại thì có lẽ sớm muộn gì em cũng phải đối mặt, dù em có muốn hay không, nhưng dường như số phận không định để em tiếp tục sống như thế này…” Phong Lăng chỉ nói lấp lửng mấy câu như vậy, người khác có lẽ hoàn toàn không hiểu ý của cô. Nhưng Lệ Nam Hành thì có thể hiểu. Cô đang nghĩ đến thân thế của mình, đang nghĩ đến nhà họ Phong. Cô đang suy nghĩ không biết có nên dũng cảm đối diện với những chân tướng mà sớm muộn gì cũng phải tiếp nhận đó hay không. “Nhưng em nghĩ chắc em sẽ không thích những thứ đó đâu… thế giới của em rất nhỏ bé, em không tiếp nhận được nhiều người và những chuyện phức tạp như thế…” Cô còn chưa nói dứt lời, Lệ Nam Hành đã bất chợt ôm chặt cô vào lòng, vốn anh chỉ muốn vòng tay ôm lấy cô, nhưng thoáng cái đã ôm chặt người ta vào lồng ngực của mình. “Á, anh từ từ đã, canh sắp sánh ra ngoài rồi.” Phong Lăng nhanh chóng giữ vững tay, thấy canh chỉ bị sánh một giọt lên tay mình, chưa bị đổ ra ngoài, cô vội vàng vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm của đối phương, sau đó rút một tờ giấy ăn trong hộp lau miệng bát. Lúc cô ngoảnh lại nhìn anh, thấy Lệ Nam Hành không hề có ý muốn nói mấy chuyện đó với mình, cô trợn mắt lườm anh. Nhớ tới việc người đàn ông này đã giày vò mình đêm qua, Phong Lăng thật sự vừa yêu vừa hận, hơn nữa chuyện về nhà họ Phong cứ vướng mắc trong lòng, nên nhất thời tâm trạng cô hơi bất ổn, đột nhiên cô há miệng cắn một cái lên cằm anh. Người đàn ông bất động, đến khi cô cắn mạnh, người đàn ông mới giơ bàn tay không bị thương lên, nhẹ nhàng ấn đầu cô xuống. Anh cúi đầu, cọ qua cọ lại trên môi cô một cách vừa nhẫn nại vừa dịu dàng, sau đó anh dùng đầu lưỡi cạy mở cánh môi của cô ra. Phong Lăng không muốn há miệng, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị sự dịu dàng của người đàn ông cạy mở, sau đó anh nhẹ nhàng cắn chiếc lưỡi mềm mại của cô, hôn cô ngày một sâu hơn. Khi nụ hôn kết thúc, Phong Lăng có thể cảm nhận được sự dịu dàng và quyến luyến của người đàn ông trong nụ hôn này. Hơn nữa cô còn có thể cảm nhận được hình như anh thật sự biết chuyện gì đó, chỉ có điều anh rất hiểu cô, cô không nói thì anh cũng sẽ không đề cập đến. Cô bị hôn đến mức không kiềm chế được, phải đặt chiếc bát trong tay lên chiếc bàn ở bên cạnh để tránh đổ canh ra ngoài. Thấy tay cô trống trơn, người đàn ông được thế giữ lấy cằm cô, hôn thật lâu. Đợi đến khi Phong Lăng cảm nhận được gì đó, cô bất ngờ cúi đầu mới thấy không biết mình đã ngồi lên đùi Lệ Nam Hành từ lúc nào, hai tay cô đang ôm lấy cổ anh chủ động đáp lại. Dù động tác đáp lại của cô hơi trúc trắc, nhưng vì tư thế ở nơi kề sát vào nhau, phía dưới của người đàn ông rõ ràng đã… khụ… “Bị thương đến mức này rồi mà anh còn có thể…” Mấy chữ “cứng lên được” này, cô thật sự không thể nói ra miệng, chỉ mới nói mấy từ trước đó thôi mà cô đã phải vừa nói vừa thở hổn hển rồi. Khi nói, cô còn cô gắng để biểu cảm của mình trông có vẻ không ngượng ngùng.
|
Chương 1216: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (477)
“Bị thương là tay, còn chấn động là đầu chứ có phải chỗ này đâu.” Lúc lên tiếng, người đàn ông dùng tay không bị thương giữ lấy cô, thậm chí anh còn đẩy hông lên hai cái. Phong Lăng: “…” Cô vội vàng muốn trèo xuống khỏi người anh, nhưng lại bị người đàn ông ôm chặt không buông. “Anh biết là em mệt rồi nên sẽ không làm đâu, anh chỉ ôm thôi.” Lệ Nam Hành không muốn nói mình chỉ muốn ôm cô bé năm tuổi ngơ ngác trong rừng hồi đó. Anh lại càng ôm cô chặt hơn, cạ chóp mũi vào gò má trắng nõn của cô như thể rất khoan khoái, chốc chốc anh lại thơm một cái lên núm đồng tiền cạnh miệng cô. Một bên khóe miệng của Phong Lăng có một núm đồng tiền nhưng không quá rõ, hơn nữa bình thường cô cũng không thích cười, nên lại càng không nhìn ra. Nhưng chỉ cần cô cười lên là sẽ nhìn thấy một núm rất nông, điểm thêm một chút dí dỏm hiếm thấy lên gương mặt vốn lạnh lùng, lãnh đạm của cô. “Da của em vốn đã đẹp như vậy, sau này không cần học theo mấy cô gái khác thoa các loại mỹ phẩm dưỡng da linh tinh lên mặt nữa đâu, bây giờ đã mềm mịn trơn nhẵn lắm rồi. Mà anh thấy, em cũng không thích dùng mấy thứ đó.” “… Thật không?” “Điều quan trọng hơn là vẻ đẹp trong tâm hồn, đừng nói là bây giờ em là đẹp nhất, dù qua mười năm, hai mươi năm, hay ba mươi năm nữa thì gương mặt này của em, anh có nhìn bao lâu cũng không thấy chán, anh vẫn sẽ nâng niu trong trái tim để thương yêu. Vì em không phải ai khác, em là Phong Lăng.” Nụ hôn của người đàn ông khẽ sượt quá núm đồng tiền rồi đặt lên khóe môi cô, anh khẽ nói: “Cho nên bất kể em là người trong căn cứ, hay trong tương lai phải sống với thân phận nào, em vẫn mãi là em, không bao giờ thay đổi. Anh cũng sẽ đứng cạnh em mãi mãi, không bao giờ rời xa. Vì thế, em không cần phải sợ gì cả, cũng không cần phải suy nghĩ lung tung gì hết.” Phong Lăng hơi rung động, cô nghiêm túc “ừm” một tiếng. … Buổi tối, quả nhiên hai người họ không quay lại căn cứ, dù muốn về thì chắc cũng phải chờ đến sáng mai. Đến nửa đêm, hình như Lệ Nam Hành hơi sốt nhẹ. Ngày trước, khi ở trong căn cứ, Phong Lăng đã nghe Tiểu Hứa nói, Lệ lão đại rất ít khi bị bệnh, tố chất cơ thể của anh chắc chắn có thể lấy một địch một trăm. Nhưng từ sau lần anh bị rơi xuống hồ băng ở núi Rogers thì chỉ cần bị sốt, kể cả là sốt ba bảy độ năm thì anh vẫn sẽ bị ảnh hưởng một chút. Đặc biệt là lần Lệ lão đại bị thương ở bệnh viện, lúc ấy anh sốt cao mãi không giảm. Phong Lăng mượn nhiệt kế của khách sạn để kiểm tra nhiệt độ cho anh, cô nhìn thấy là ba mươi bảy độ tám. Anh không sốt cao mấy, có lẽ là do vết thương ở cổ tay, lúc đó anh rạch túi khí, nên có một ít khí bắn ra gây ảnh hưởng. Dù vết thương đã được xử lý, nhưng ít nhiều cũng sẽ hơi nhiễm trùng. Nhiệt độ này thực sự không đến nỗi nghiêm trọng nhưng trong lúc ngủ, hơi thở của Lệ Nam Hành khá nặng nề, có lẽ anh không được thoải mái cho lắm. Anh ngủ một lúc là tỉnh, nói là hơi khát nước, Phong Lăng lập tức đi rót nước cho anh. Đây là nước mà cô mới đun vì muốn để anh uống nhiều nước nóng một chút. Bây giờ nhiệt độ của anh vẫn khá cao, cô cầm cốc nước quay lại, cốc nước nóng tới mức chốc chốc cô lại giơ tay lên sờ lên tai mình, cô cứ vừa đổi tay liên tục mấy lần như thế vừa bước nhanh quay lại giường. Phong Lăng lại đứng thổi nước ở cạnh giường một lúc, tình trạng của Lệ Nam Hành lúc này không ổn cho lắm, nhưng nghe thấy cô vừa thổi nước vừa bị nóng đến mức khẽ kêu ra tiếng, anh cau mày, sợ cô bị bỏng, anh vẫn chống một tay xuống giường để ngồi dậy. Phong Lăng quỳ một gối xuống giường, đưa nước đến bên miệng anh. Vốn Lệ Nam Hành định nói với cô là nước đã không còn quá nóng nữa, nhưng anh ngập ngừng một chốc, cuối cùng không nhiều lời, rất nể mặt cô mà uống hết cả cốc nước. “Anh còn khát nước không?” Phong Lăng rút khăn giấy lau nước vương ra ngoài khóe miệng anh, vừa rồi miệng của Lệ Nam Hành còn khô khốc, nhưng bây giờ sau khi uống nước thì đã không còn nhợt nhạt như trước nữa. “Hết khát rồi.” Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, rõ ràng chưa ý thức được là mình đang sốt: “Em ngủ sớm đi, anh không sao đâu.” Dứt lời, anh nhắm mắt lại, chắc ban nãy cũng chưa tỉnh hẳn. Phong Lăng cất cốc nước đi, sau đó dùng bàn tay hơi lạnh của mình áp lên trán anh. Người đàn ông nhắm mắt hơi mê man, nhưng thấy thoải mái vì hơi lạnh từ bàn tay cô nên nhích lại gần về phía cô rồi đột nhiên anh trở mình, hai tay ôm chặt lấy người cô, chân cũng đè lên. “Anh nằm ngay ngắn đi, đừng để đè vào tay.” Phong Lăng nhắc nhở. Cô có cảm giác giờ mình đang dựa người vào một cái bếp lò. Rõ ràng anh còn chưa sốt đến ba mươi tám độ, nhưng tư thế ôm ấp này vẫn khiến cô thấy nhiệt độ của người đàn ông này nóng như lò lửa. Lệ Nam Hành bất động, hình như đã ngủ say, Phong Lăng định đẩy anh ra, nhưng thấy anh có vẻ đang ngủ rất ngon, cũng không vì khó chịu do sốt mà vô thức cau mày. Tối qua, cô vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế, cả chiều lại luôn chăm sóc cho anh, cô thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ, nếu không vì anh đang sốt thì cô đã nằm ngủ bên cạnh anh từ lâu rồi “Cứ ngủ thế đi.” Rõ ràng Lệ Nam Hành như đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên anh lại bật ra câu này, sau đó ôm cô vào lòng, để cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phong Lăng không vùng vẫy, dù người anh đang rất nóng, nhưng trên người anh vẫn có mùi hương riêng biệt khiến cô vừa ngửi thấy đã lập tức rung động. Đặc biệt tối qua còn bị anh ôm hôn rồi lưu lại rất nhiều dấu ấn trên người, cô lại càng nhạy cảm với mùi hương trên người anh hơn. Bây giờ, cứ thế dựa vào người anh thế này, cô cảm thấy lông măng trên toàn thân mình đều dựng cả lên, máu trong cơ thể đều sắp sôi trào. “Ngoan, sốt nhẹ không cần uống thuốc đâu, tự anh hiểu rõ cơ thể của mình, sáng mai là khỏi thôi.” Người đàn ông lại nói thêm một câu, thành công làm giảm bớt sự lo lắng trong lòng Phong Lăng. Đúng là anh sốt không nghiêm trọng, nhưng cô sợ anh sẽ bị khó chịu, dẫu sao anh còn đang bị chấn động não nhẹ. Nhưng giọng nói của người đàn ông trầm thấp, dịu dàng, nhiệt độ trên người anh khiến người ta buồn ngủ, chẳng mấy chốc, Phong Lăng đã nhắm mắt lại. … Một đêm này, cô ngủ rất ngon, Phong Lăng dùng đầu ngón chân cũng có thể biết nếu không phải tối qua Lệ Nam Hành cần phải nghỉ ngơi thì kiểu gì anh cũng sẽ làm chuyện gì đó với cô. Cô nhớ tối qua, khi ngủ đến mức không biết là mấy giờ mà người bên cạnh đã tỉnh lại, anh ôm cô hôn lên trán và chóp mũi cô hồi lâu, cuối cùng lại hôn lên môi cô. Thân dưới của anh rõ ràng đã hùng dũng oai vệ, hiên ngang chọc vào người cô, nhưng anh không có hành động tiếp theo mà chỉ ôm cô rồi kéo cô vào lòng. Cảm thấy chắc anh không làm gì nên sau khi bị hôn tỉnh, Phong Lăng lại ngủ tiếp. Cô ngủ thẳng một mạch đến sáng, trời còn chưa sáng hẳn nhưng phải về căn cứ rồi. Đúng là sáng nay khi ngủ dậy, Lệ Nam Hành đã hạ sốt, tình trạng chấn động não cũng không còn nghiêm trọng như hôm qua nữa. Không thấy anh nói đau đầu, ngoài miếng băng gạc khá rõ ràng trên tay ra, trông anh không giống dáng vẻ của người bị thương. Sau khi ngủ dậy, anh hỏi cô muốn ở ngoài thêm mấy hôm không hay muốn về căn cứ.
|
Chương 1217: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (478)
Đám người mới còn đang chờ mình quay về huấn luyện buổi sáng, nếu Lệ Nam Hành đã không sao, đương nhiên Phong Lăng sẽ lựa chọn quay về. Dẫu sao đã nhận việc gì thì phải làm cho tốt, dù Lệ Nam Hành có để cô tùy ý, nhưng cô cho rằng bây giờ mình có thể quay về căn cứ, lại còn với thân phận là huấn luyện viên mới. Từng bước này đều là con đường lớn thẳng tắp mà Lệ Nam Hành vạch ra cho cô, cô phải nhớ trách nhiệm của mình, không thể quá tùy hứng làm liều. Nếu cô đã tiếp nhận những người mới này thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng vừa về đến căn cứ, Lệ Nam Hành lại nhận được một cuộc điện thoại, thông báo có một bữa tiệc thương nghiệp trong thành phố Los Angles cần Lệ Nam Hành đại diện cho Lệ thị đến tham gia. Phong Lăng thấy ngoài việc tay anh bị thương ra thì những vết thương khác không quá nghiêm trọng, hơn nữa anh còn là người đại diện cho Lệ thị, nên cô cũng không tiện chen lời. Sau khi dặn anh không được để tay chạm nước, cô cũng không nói gì thêm. Nhân lúc Phong Lăng đang ở sân huấn luyện của những người mới, Lệ Nam Hành đi ra thông báo buổi tối cô sẽ đi dự tiệc cùng anh. Phong Lăng đang định nói không đi, nhưng anh nói tối nay Quý Noãn cũng sẽ tới cùng Mặc Cảnh Thâm. Vừa nghe thấy tên Quý Noãn, Phong Lăng đã hơi dao động. Vốn dĩ cô định gọi riêng mấy người hơi chậm trong quá trình luyện tập nên không theo kịp các thành viên khác trong đội của mình ra để giảng về động tác huấn luyện thể lực, nhưng từ lúc quay về đến nay, đã nhiều ngày cô không gặp Quý Noãn rồi, cũng không biết dạo này cuộc sống của cô ấy trong nhà họ Mặc ở Los Angeles thế nào. Mỗi ngày, cô ấy đều ở cạnh anh Mặc, chắc chắn sẽ thấy rất vui, Phong Lăng cũng thấy hơi nhớ cô ấy. Vì nể mặt Quý Noãn, nên cuối cùng Phong Lăng vẫn đồng ý chuyện đi dự tiệc. Quyết định xong chuyện này, Phong Lăng quay lại sân huấn luyện, vừa ngoảnh lại cô đã nhìn thấy mấy người mới hình như định nhân lúc cô không có ở đó mà lẻn ra ngoài nghỉ ngơi, không ngờ rằng cô lại đứng ở ngay ngoài cửa. Cô vừa quay lại là đã trông thấy hai người. Phong Lăng lập tức đanh mặt lại, nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc như dao. Hai người họ: “…” Suýt nữa đã ngã khuỵu. Cuối cùng, bọn họ bị Phong Lăng bắt quay lại sân huấn luyện, đồng thời bị phạt chống đẩy tại chỗ ba trăm cái. Chống đẩy xong, hai người họ nằm vật ra đất không thể động đậy. Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, chuyện Phong Lăng và phó huấn luyện viên đứng bên ngoài cổng sân huấn luyện nói chuyện có vẻ khá thân mật đã bị đồn ra ngoài. Ai nấy đều hoài nghi không biết có phải phó huấn luyện viên đang dựa vào nhan sắc của mình để dụ dỗ Phong Lăng hay không, bởi kiểu người như Phong Lăng thì sao có thể dễ dàng bị một người đàn ông chinh phục, sao cô có thể biết yêu… Chắc chắn cô sẽ không yêu đương gì cả… nhất định là phó huấn luyện viên kia đang theo đuổi cô mà thôi… Cả đám người vừa tập luyện tự tẩy não mình nhưng Phong Lăng luôn bình tĩnh đứng trước cửa, nhìn từng người bọn họ. Thấy động tác của ai chưa đúng, cô sẽ tiện tay ném một cục đá trúng thẳng vào huyệt vị gây đau nhức trên cánh tay khiến đối phương lập tức đứng thẳng dậy, không dám lơ là nữa. Buổi trưa, trong nhà ăn của căn cứ. Phong Lăng đang ăn cơm. Từ sau khi bị cảnh cáo, Vạn Kha đã không còn tiếp tục lởn vởn bên cạnh cô nữa. Thật ra Phong Lăng không hề ghét cậu ta nên mỗi khi chạm mặt, cô đều gật đầu coi như chào hỏi. Kết quả lần này lại có mấy tên nhóc không sợ chết khác bê khay cơm đến ngồi bên cạnh cô, thi thoảng lại hỏi này hỏi nọ. Ban đầu, Phong Lăng còn trả lời vài câu, nhưng sau đó đám người này đột nhiên hỏi cô sao bỗng dưng lại mặc áo cao cổ. Dù hôm qua có tuyết rơi, nhưng mặc trang phục chiến đấu của căn cứ cũng đã rất ấm rồi, không cần phải mặc quần áo quá dày, vậy mà cô còn mặc hẳn áo cao cổ nên bọn họ còn hỏi cô có phải cô rất sợ lạnh hay không. Phong Lăng lạnh nhạt kéo cổ áo của mình lên, tránh cho các dấu răng và vết hôn của tên khốn kiếp nào đó bị nhìn thấy. Nếu thật sự bị ai đó trông thấy thì cô không còn mặt mũi nào giả vờ lạnh lùng trước mặt đám người này để nghĩ cách đàn áp họ nữa. “Ừ, tôi sợ lạnh.” Cô đanh giọng giải thích một câu, sau đó cau mày tiếp lời: “Các cậu rảnh lắm à? Lo mà ăn cơm đi? Vây quanh tôi làm gì? Tôi lao tâm khổ tứ với các cậu trên sân huấn luyện cả buổi sáng rồi, trưa đến vẫn không thể để tôi được yên tĩnh một mình à?” Thấy cô như sắp nổi đóa, mấy người họ lập tức rút lui. Vốn họ còn định hóng hớt về chuyện của cô và vị phó huấn luyện viên kia, nhưng cuối cùng mới biết vẫn chưa phải lúc. Vì chuyện Phong Lăng suýt nữa bị người ta mưu sát ở bên ngoài khách sạn, nên Lệ Nam Hành vẫn muốn đích thân đi điều tra tường tận từng chi tiết, bao gồm cả phía ngân hàng. Do vậy sáng nay, anh không đến huấn luyện đám người mới, Phong Lăng tưởng là vì tối nay cô sẽ cùng anh ra ngoài tham dự yến tiệc. Buổi chiều cũng vẫn chỉ mình cô huấn luyện bọn họ. Kết quả khó khăn lắm cô mới có thể ngồi một mình yên lặng ăn cơm thì vị phó huấn luyện viên nào đó lại bất chợt xuất hiện trước mặt cô. Thấy người đàn ông không ăn cơm, mà chỉ cầm một cốc cà phê đến ngồi, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh, đồng thời đột nhiên cảm thấy những ánh mắt từ bốn phương tám hướng của đám người mới đang đổ dồn về phía mình. Đủ các loại dò xét cùng tò mò, tò mò là rốt cuộc phó huấn luyện viên này là ai, dò xét là muốn biết rốt cuộc giữa cô và phó huấn luyện viên này đã có chuyện mờ ám gì hay chưa. Phong Lăng không nhìn anh nữa, nhưng thấy người đàn ông thản nhiên nhìn mình, dáng vẻ hệt như đang ở chốn không người. Cô nhìn cốc cà phê cạnh tay Lệ Nam Hành, nhỏ giọng nói: “Tối qua, anh mới bị sốt đấy, sao hôm nay lại uống cà phê?” “Em coi anh là con ma ốm à? Anh chỉ đau đầu nhức óc vớ vẩn tí thôi, sáng nay đã bình thường lại rồi.” Người đàn ông cầm cốc cà phê lên, hờ hững nhấp một ngụm. Rõ ràng anh đã cảm nhận được ánh nhìn từ bốn phía, nhưng từ trước đến nay đối với những chuyện này anh luôn bình tĩnh hơn Phong Lăng rất nhiều. Sắc mặt của anh chẳng hề thay đổi, vẫn thản nhiên uống cà phê mà không bị ảnh hưởng gì, thái độ nghiễm nhiên như thể ánh mắt của bất kỳ ai cũng chẳng liên quan đến anh. “Anh đến nhà ăn, không ăn cơm mà ngồi ở chỗ của em làm gì?” Phong Lăng nhỏ giọng nhắc nhở anh nên giữ ý một chút trước mặt đám người mới. Nhưng người đàn ông chỉ liếc cô một cái, bình thản đáp: “Qua nhiều cách điều tra và thu thập chứng cứ lịch sử mở tài khoản của ngân hàng, anh đã điều tra ra người lập tài khoản ngân hàng để chuyển khoản cho tài xế xe SUV đó rồi.” “Là ai?” Phong Lăng đang cầm dụng cụ ăn bỗng khựng lại, cô ngước mắt lên nhìn anh. Lệ Nam Hành im lặng nhìn cô vài giây như thể có những chân tướng sâu xa nào đó sắp được phơi bày. Thật ra Phong Lăng cũng biết, nếu đúng là Phong Minh Châu, vậy thì chứng tỏ cô quả thực là người nhà họ Phong. Ngày trước, Phong Minh Châu chỉ ghen tuông mà thôi. Cô ta không cần tự thuê người để giết mình. Nếu đúng là cô ta, vậy thì chẳng cần phải hỏi nữa, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Ngón tay thon dài của Lệ Nam Hành chầm chậm vuốt nhẹ lên miệng cốc cà phê, anh đáp: “Phong Minh Châu.”
|