Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1223: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (484)
Lệ Nam Hành đi ra phía sau, anh biết Phong Lăng đang nói chuyện với Veram ở trong phòng nghỉ tạm thời ở ngay phía sau phòng quan sát. Anh định gõ cửa đi vào nhưng lại nhớ tới việc Phong Lăng mới là huấn luyện viên chính của đội huấn luyện thanh niên Một, nếu đã giao trách nhiệm này cho cô thì không thể can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của cô trong những chuyện bình thường này được. Chỉ cần cô chưa mở miệng, nghĩa là tạm thời cô không cần đến sự trợ giúp của người khác. Lệ Nam Hành dựa lên vách cửa phòng nghỉ, tiện tay châm một điếu thuốc, lắng nghe cuộc nói chuyện ở phía sau cánh cửa này. Anh nhìn đồng hồ, còn bốn phút nữa là bắt đầu cuộc thi sát hạch kế tiếp. "Veram, cậu muốn thế nào?" Phong Lăng nhìn Veram sau khi được gọi vào vẫn luôn tỏ thái độ ngông nghênh, hỏi một cách hững hờ. Veram đút hai tay vào trong túi áo đồng phục chiến đấu màu đen, khẽ đáp: "Gì mà tôi muốn thế nào? Tuy đúng là tôi không phát huy được khả năng giống thường ngày, kéo điểm số của cả đội bị tụt xuống nhưng dù sao trong đội Hai cũng có mấy thành phần cản chân như thế đó thôi. Chuyện này chỉ có thể trách thực lực của huấn luyện viên, nếu cuối cùng mà thua thì chẳng liên quan gì đến bọn tôi cả." Phong Lăng không thể hiện cảm xúc gì cả: "Đây là kết quả cậu mong muốn có được sau một tháng huấn luyện khổ cực trong căn cứ à?" Veram hơi khựng lại, sau đó lại ra vẻ không cam lòng nhìn cô một cái: "Cho dù có thắng đi nữa cũng chỉ có mười người được giữ lại trong tổng thể hai mươi thành viên thôi, mà mười người này cũng phải do chị đưa ra quyết định, chị sẽ giữ tôi lại chắc? Nếu trước sau gì cũng phải đi thì mắc gì tôi phải chịu tội cho họ? Thua thì cùng thua, đừng ai mong được ở lại." "Cậu muốn ở lại?" "Tất nhiên rồi." "Được." Phong Lăng gật đầu: "Chỉ cần cậu phát huy năng lực thật của mình trong lúc khảo sát, tôi sẽ giữ cậu lại." Veram ngẩn mặt ra, tuy cậu ta có rất nhiều thành kiến và thấy khá khó chịu với huấn luyện viên nữ Phong Lăng này, nhưng cũng biết chắc chắn rằng cô là người có nguyên tắc luôn coi trọng chữ tín. Chỉ cần là lời cô đã nói thì chắc chắn sẽ làm được, chứ không phải chỉ là lời nói suông để thuyết phục cậu ta. Phong Lăng lại nói tiếp: "Lát về tôi sẽ dặn dò phía A Phong, về phía trụ sở căn cứ tôi cũng có thể coi là người có tiếng nói, những chuyện đơn giản kiểu này cũng dễ giải quyết thôi, cậu muốn ở lại thì tôi có thế giúp cậu." Cô lại nhìn về phía trước: "Vậy nên sáu trận sau, cậu muốn đánh thế nào?" Veram trở tay không kịp, cậu ta cảm thấy Phong Lăng không hề giống như bị uy hiếp mới nói ra những lời thỏa hiệp thế này, nhưng cậu ta thực sự không tìm được nguyên nhân nào khác. "Tôi hỏi cậu, nếu cậu đã muốn được ở lại thì cậu phải quang minh chính đại giành được một thành tích khiến mọi người tâm phục khẩu phục, như thế sau này mới có thể đứng vững được. Dù sao thứ khiến người ta để ý là thực lực, chứ không phải một suất ở lại chẳng hiểu sao lại có được." Vẻ mặt Phong Lăng vẫn luôn hững hờ, trong lời nói của cô không có chút tức giận hay mất kiên nhẫn nào, rất bình thản: "Nhưng tôi muốn nói là cậu chưa từng trải qua một nhiệm vụ thực chiến nào, cậu chưa từng tận mắt thấy các anh em sát cánh bên mình bị chết thảm, cậu biết nơi trang nghiêm nhất trước cửa trụ sở căn cứ kia là gì không? Là nơi đặt bài vị các anh em trong căn cứ đã chết trận, cậu nghĩ rằng căn cứ XI ngoài danh tiếng và tiền tài thì không có gì khác sao? Đây là nơi gần bờ vực giữa sự sống và cái chết nhất, hễ là người không có năng lực, tùy ý bước vào đây thì chỉ có một chữ ‘chết’ mà thôi." Veram: "..." "Tôi nghiêm khắc với cậu chẳng lẽ chỉ vì không muốn giữ cậu lại thôi sao? Huấn luyện thể lực thì người được lợi cuối cùng là cậu, một ngày nào đó khi thật sự đi làm nhiệm vụ, dưới súng đạn bom mìn của kẻ địch, ít nhất cậu sẽ có đủ thể lực và tốc độ để thoát khỏi những lúc nguy hiểm trí mạng, cậu còn có cơ hội để phản kích. Khi tôi không nhìn ra được thực lực của cậu mà muốn giữ cậu lại, thế thì khác gì người chấp pháp của điện Diêm Vương cưỡng ép một người ở lại để chờ chết?" Veram: "..." Phong Lăng hít sâu một hơi: "Có phải khi vừa mới vào đây cậu đã thấy căn cứ cử một huấn luyện viên nữ dẫn dắt đội, các cậu bèn nghĩ căn cứ đang coi thường các cậu đúng không? Sau đó tuy ai ai cũng kiên trì theo tôi huấn luyện, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy không công bằng, tôi đối xử với cậu tốt hay tệ thì cậu cũng chỉ sẽ cảm thấy bất mãn đúng không?" Veram khàn giọng giải thích: "Cũng không phải..." Phong Lăng thản nhiên nói: "Đó là vì cậu không tự tin vào bản thân, khi gặp chuyện thì quá nhạy cảm và quá cực đoan. Nếu không phải vì tôi nhìn ra được thực lực của cậu, biết cậu có thể làm tốt hơn nữa, hà cớ gì tôi phải lôi một mình cậu ra làm huấn luyện ma quỷ như vậy? Cậu cảm thấy tôi đang ghim cậu, hay là đang chịu trách nhiệm cho mạng sống của cậu trong căn cứ những ngày sau này?" Veram sửng sốt, siết chặt nắm đấm lại. "Trong đội của tôi, ai cũng giống nhau hết, thế nhưng người tự từ bỏ là người hèn nhất, cậu cảm thấy mình không còn hy vọng gì là phải kéo tất cả xuống bùn cùng mình, nhưng tôi cảm thấy năm trận sau, chúng ta có thể giành được điểm tối đa, chúng ta có thể thắng, cậu cũng có thể tự dựa vào thực lực của mình mà ở lại đây." Phong Lăng nhìn cậu ta: "Cậu phải biết rằng, các cậu có đi hay ở thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tôi. Cậu giận tôi, cuối cùng đi hay ở cũng là chuyện của các cậu, đừng vì tuổi trẻ bồng bột mà đưa ra những quyết định khiến bản thân phải hối hận. Cũng đừng vì sự lười biếng nhất thời mà tạo cơ hội cho kẻ địch đạp mình xuống chân nghiền nát mình." Veram nhìn Phong Lăng, rất lâu sau không nói được lời nào... Phong Lăng nhìn đồng hồ, sắp tiếp tục trận đấu rồi, cô im lặng lại, định đi ra ngoài. Veram bỗng nói: "Xin lỗi..." Phong Lăng dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu ta. Lệ Nam Hành dụi tắt tàn thuốc rồi xoay người đi ra ngoài, bóng lưng dần biến mất ở cuối hành lang. Anh đã quá lo lắng cho cô gái nhỏ của mình rồi. Đợi đến khi tất cả mọi người đều giẫm phải mũi đao và thấy đau rồi, lúc đấy bồi thêm một cú nữa, mới là hợp lý nhất. Huấn luyện viên Phong Lăng không cần an ủi, cô vẫn luôn đứng rất vững trên đôi chân của mình. ... Mấy trận sau đó, Veram như thể vừa được sạc đầy pin, cậu ta liều mạng xông lên chiến đấu, thực lực của Vạn Kha cũng không hề thua kém, hai người phối hợp rất nhịp nhàng, dẫn theo những đội viên cùng thi sát hạch khác, liên tiếp giành được điểm tối đa của bốn trận liền. Chỉ có trận cuối cùng phải đổi thành viên khác vào, cuối cùng vẫn giành được bốn điểm đầy hiểm hóc. Tính tổng điểm, đội huấn luyện thanh niên Một được Phong Lăng dẫn dắt thắng sát nút hai điểm, chênh lệch không quá lớn. Phía căn cứ có người nói, phần thể hiện của tất cả mọi người trên sân huấn luyện hôm nay đều vượt mức chấm điểm, tuy số người có hạn, thế nhưng tất cả thành viên đã an toàn vượt qua được lần thi sát hạch này sẽ có thêm một phần thi phụ nữa, có thể để bọn họ tự dựa vào thực lực của mình mà thể hiện thêm những khả năng vượt trội khác. Cách làm này của căn cứ chính là đã động viên đám người mới đang kích động, cũng khích lệ tinh thần họ, đồng thời làm lắng lại những lời xì xào bàn tán trong sân đấu. Còn Phong Lăng thì chí ít đã chứng minh được một tháng vất vả này của mình không hề uổng phí, hai mươi người do cô dẫn dắt đều rất xuất sắc. Còn lại thì đành phải để cho thời gian dài hơi chứng minh xem họ còn có thể xuất sắc hơn nữa hay không. Lúc này, A Phong bước ra khỏi phòng quan sát, bỗng cười nói một câu: "Lệ lão đại, tận mắt quan sát những người mới này chiến đấu một cách ngoạn mục như vậy, anh không định tự mình đánh giá chấm điểm cho họ à?" Mấy chục đội viên mới giữa sân lập tức vui vẻ ra mặt ngóng nhìn mọi người ở trong sân, lại loay hoay nhìn bốn phía. Lệ lão đại? Lão đại trong truyền thuyết của căn cứ cũng đang có mặt tại đây? Ở chỗ nào vậy chỗ nào vậy? Đến căn cứ lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy lão đại người thật hàng thật bao giờ, rốt cuộc anh cũng lộ diện rồi sao?
|
Chương 1224: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (485)
Lệ lão đại, Lệ lão đại! Sắp được thấy thần tượng rồi! Phấn khích quá! Nhưng trông cả nửa ngày mà không thấy ai, cả đám cứ nghiêng đầu rướn cổ dáo dác tìm kiếm khắp xung quanh. Hai mươi thành viên trong đội huấn luyện thiếu niên Một đã vội vàng cuống cuồng nhìn khắp bốn phía, nghĩ thầm không ngờ mình cũng có cơ hội gặp Lệ lão đại... Lệ Nam Hành ngồi bên cạnh bậc thềm của đội huấn luyện thanh niên Một đang thờ ơ nhướng mày lên, nhìn tên A Phong đang cố ý gây sự kia. Phong Lăng cũng đứng chôn chân tại chỗ, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn đám thành viên của đội huấn luyện thanh niên Một. Bởi vì cô đứng khá xa, nên có thể thu hết những vẻ mặt hồi hộp của đám người mới và cả ánh mắt vừa bình tĩnh vừa thờ ơ của Lệ Nam Hành vào tầm mắt. Sớm muộn gì cũng đến ngày này, hôm nay thực sự là thời điểm thích hợp nhất. Chỉ là không biết hai mươi tên ngốc cô dẫn dắt có chịu được cú sốc lớn như vậy không, dù sao mấy ngày trước bọn chúng còn đồng lòng mắng thầm sau lưng lão đại đến mức không còn gì thậm tệ hơn. Thầm hận anh ra tay quá ác, quá nặng, làm người quá lạnh lùng, chẳng chịu chừa lại cho họ chút thể diện nào. Thấy Lệ Nam Hành vẫn chỉ ngồi yên ở đó, như thể không muốn chiếm mất spotlight của đám người mới trong ngày hôm nay. Trong căn cứ, cứ qua vài năm cũng phải đổi mới thay máu một lần, tương lai căn cứ XI chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ hơn. "Đó là, phó huấn luyện viên của đội huấn luyện thanh niên Một và Hai." Lúc này A Phong đưa mắt sang nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên bậc thềm, cười bảo: "Lệ lão đại, anh vẫn còn quyến luyến thân phận phó huấn luyện viên này lắm à? Có cần đợi đến khi nhóm người mới này huấn luyện xong, chúng ta lại tiếp tục chiêu mộ thêm một nhóm khác đến để anh tự mình huấn luyện không, tránh việc anh ‘ngứa nghề’ mà phải che giấu thân phận hạ mình đi làm một phó huấn luyện viên?" Vì để sau này khi thân phận bại lộ không khiến hai đội người mới này cảm thấy bất công, cho nên Lệ Nam Hành cũng đã dành chút thời gian đến đội huấn luyện thanh niên Hai vài lần, cũng coi như là phó huấn luyện viên của cả hai đội. A Phong còn chưa dứt lời, ánh mắt của các thành viên cả hai đội mới đồng loạt chuyển hướng sang người đàn ông đang ngồi ở vị trí không bắt mắt nhất kia. Gần như trong khoảnh khắc tất cả mọi người cùng nhìn chằm chằm về phía Lệ Nam Hành, trong mắt chỉ có sự khiếp sợ, khó tin, hoảng hốt. Không những thế còn có cả những gương mặt buồn bã cùng hối hận vì đã biểu hiện quá kém ở trước mặt lão đại cùng với nhiều ánh mắt khác thường hơn nữa. Lệ Nam Hành lạnh lùng lườm anh ta một cái rồi đứng dậy đi xuống bậc thềm, lúc sắp đến chỗ A Phong, không biết là vô tình hay cố ý mà anh lại đi ngang qua trước mặt Phong Lăng. Tất nhiên, mấy người đã ở lâu trong căn cứ đều biết là anh cố ý, chỉ những người mới này nhìn qua thì không hiểu gì. Lúc đi ngang qua trước mặt Phong Lăng, anh có nhìn cô một lát, Phong Lăng cũng không thay đổi sắc mặt, lẳng lặng nhìn anh, dù chỉ là một khắc trao đổi ánh mắt, anh cũng nhìn thấy được sự vui vẻ và bình thản ở trong lòng cô. Vui vẻ là vì thời gian không phụ lòng người, cuối cùng vẫn chiến thắng được, còn bình thản là vì hai đội người mới này sau này sẽ là nòng cốt mới cần thiết nhất trong căn cứ, thắng thua chẳng qua chỉ là một tình thế bắt buộc. Cô sẽ không kiêu ngạo vì một chiến thắng hiểm hóc cỏn con này. "Tôi vất vả trong bệnh viện mấy ngày, hôm nay vừa trở về, chỉ muốn yên lặng ngồi trong dòng người quan sát xem sao, cậu không để tôi nghỉ ngơi yên được à?" Trước khi nhận lấy micro trong tay A Phong, Lệ Nam Hành còn không quên liếc anh ta một cái đầy khó chịu. A Phong cười khẽ: "Chỉ là nói vài câu thôi mà, một câu của lão đại anh còn hơn mười câu của chúng tôi nữa, chuyện cổ vũ tinh thần này thì anh làm tốt hơn tôi rất nhiều." "Cổ vũ tinh thần?" Lệ Nam Hành cười khẩy, sau đó không thay đổi sắc mặt cầm micro lên nói thẳng: "Chỉ trong vài giây trước thôi, A Phong – người trong mắt các cậu là người quản lý trụ sở căn cứ, đồng thời cũng là người đứng thứ hai trong căn cứ XI này đã bảo tôi nói vài câu cổ vũ tinh thần. Tinh thần? Các cậu có à?" A Phong: "..." Mọi người trên sân: "..." "Dù mấy trận thi đấu thi sát hạch hôm nay đã có kết quả nhưng tôi không muốn đánh giá biểu hiện của mọi người, càng không muốn nhớ lại quá trình sát hạch thảm không nỡ nhìn lại kia của các cậu. Nhất là mấy người ở đội Hai, rõ ràng các cậu có thể phát huy được ưu thế ứng chiến tốt hơn nữa, nhưng các cậu đã không bỏ ra được nổi bảy mươi phần trăm bản lĩnh thật của mình, sao nào? Các cậu nghĩ đến căn cứ XI này để chơi trò gia đình à? Chỉ cần tùy ý khoa tay múa chân vài lần trên sân huấn luyện này là có thể khoác lên mình đồng phục chiến đấu chính thức sao?" Tất cả mọi người trên sân đều yên lặng, tính cả quản lý cùng huấn luyện viên và cả đám người mới thì cũng gần trăm người. Vậy mà lại yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ mồn một. Ánh mắt của Lệ Nam Hành lạnh như sương, quét qua các thành viên của hai đội người mới đang khiếp sợ đứng như trời trồng một chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào, ngay cả nói cũng chẳng dám hé miệng kia: "Gần đây tôi không ở căn cứ, không giám sát được toàn bộ quá trình tình hình huấn luyện thực chiến của thành viên cả hai đội. Nhưng điều khiến tôi không tài nào tin nổi là, tôi ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, hôm nay hiếm khi có lúc rảnh rỗi trở về xem thi sát hạch, nhưng lại không thấy bất cứ ai trong các cậu có chút tiến bộ nào, trái lại còn thụt lùi rất nhiều. Nếu hôm nay tôi là người phán quyết, đừng nói gì đến việc hai đội còn có thêm một tiêu chuẩn khác, đối với tôi, không có một ai trong các cậu đạt tiêu chuẩn hết!" "Biết tại sao căn cứ XI được gọi là căn cứ XI không? Trong xã hội học, X là biểu tượng của sự hoàn mỹ, trong số học có nghĩa là không biết. I là impregnable, có nghĩa là không gì địch nổi, là sự cứng rắn không thể phá vỡ! Impregnable là mục đích của căn cứ, mỗi một thành viên trong căn cứ buộc phải có bản lĩnh thực sự nhất định trong một phương diện nào đó, mỗi một tấc đất ở đây, không phải là nơi bất cứ tên nhát gan nào cũng có thể dễ dàng đặt chân vào được! Cho dù ai trong các cậu đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi gánh trách nhiệm trên vai, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể sẽ gặp phải nguy hiểm muôn trùng bất ngờ trong một nhiệm vụ nào đó. Chỉ cần một chút sai lầm hay là tốc độ tay chân hơi yếu thế, đều khiến cho kẻ địch thừa cơ hội xông lên, còn bản thân thì chết không có chỗ chôn." "Các cậu vào căn cứ XI vì điều gì? Chỉ vì người bước ra từ nơi này có thể có chỗ đứng ở trong phạm vi thế lực của quân đội và cảnh sát sao? Hay là bởi vì được mang cái danh căn cứ XI thì sẽ rất ngầu? Đi đến đâu đều hơn người ta một bậc? Hay chỉ là muốn tìm một nơi sống tạm bợ mấy năm? Các cậu nghĩ đây là đâu? Là trường đại học hay là nhà trẻ? Hay các cậu nghĩ rằng sự nổi tiếng của căn cứ XI chỉ là thùng rỗng kêu to, có thể để một đám lưu manh đứng ở đây tùy tiện lòe mắt lừa gạt người ta?" "Tôi không có lời cổ vũ gì hay ho, chỉ có một câu, các cậu hãy mau mở to hai mắt nhìn rõ vùng đất dưới chân này rốt cuộc không giống bên ngoài ở điểm nào, đừng để đến khi các cậu phải bỏ mạng và máu tươi của mình ra rồi mới hối hận. Người có năng lực, ở lại, người không có năng lực, cút." Cả sân vẫn im lặng nhưng không ai tỏ vẻ bất mãn, bao gồm cả A Phong vốn ban đầu chỉ muốn để Lệ lão đại gánh vác thế trận này giúp mình, lúc này đây cũng đã thôi tỏ vẻ cợt nhả, nghiêm túc đứng ở bên cạnh. Phong Lăng yên lặng đứng nghe. Đúng là từ xưa nay Lệ Nam Hành chưa bao giờ nuông chiều một ai, cho dù anh từng nói lúc trước khi cô vừa vào căn cứ đã luôn để ý đến cô, dù cho vóc người của cô nhỏ bé hơn những thành viên khác, nhưng anh chưa bao giờ mềm lòng với cô cả. Muốn ở lại căn cứ, còn muốn giữ lại mạng mình, thế thì chỉ có cách là càng ngày càng mạnh mẽ hơn, như vậy mới không cho kẻ địch có một cơ hội nào cả. Trong căn cứ cần một nòng cốt mới đầy dũng mãnh, chứ không phải đám người chỉ gặp chút chuyện đã phải đặt thêm vài cái bài vị ở trước cửa trụ sở căn cứ. Bọn họ cần những anh em có thể dũng cảm giết địch, chứ không phải những vật trang trí vừa ra chiến trường là chết ngay.
|
Chương 1225: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (486)
Người có năng lực thì ở lại, người không có năng lực thì cút. Câu nói này nghe thì đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao uy hiếp và cảnh cáo. Đúng thế, nếu muốn có chỗ đứng ở trong căn cứ thì ngoại trừ bản lĩnh vốn có ra, còn phải có tâm lý chịu đựng nữa. Lấy cách làm của Veram ra làm ví dụ, nếu như để Lệ Nam Hành xử lý chuyện này thì có lẽ trước khi cậu ta có chút hành động khác thường nào đó thì đã bị đá ra khỏi căn cứ rồi, không thể nào cho cậu ta một cơ hội để ngoắc ngoải tới giờ. Tuy nhìn thì có vẻ vô tình, nhưng một nơi như căn cứ XI, một khi đã bước qua hai chữ "XI" này thì chính là đã đến ranh giới giao thoa giữa sự sống và cái chết, không ai rảnh mà nuông chiều ai cả. Một người quá yếu ớt, quá hèn yếu, quá dễ thay đổi tâm trạng, thậm chí chỉ vì chuyện cá nhân mà muốn liên lụy đến thành tích của cả đội, căn bản không có cơ hội để ở lại căn cứ. Lệ Nam Hành không nói rõ, nhưng vô hình trung đã tát vào mặt một số người. Anh không phí thêm lời nào nữa, dùng một từ "cút" để kết thúc hết tất cả rồi vứt micro lại cho A Phong, quay người bỏ đi. Lúc đi còn thuận thế kéo Phong Lăng ôm vào lòng, anh không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo cả cô đi chung. Phong Lăng vừa định tránh ra nhưng người đàn ông kia đã ôm cô rồi, hơn nữa còn là ôm trước mặt mọi người. Bây giờ, cho dù cô có tránh ra xa mấy trăm mét cũng không ngăn được mọi người nhìn thấy cảnh vừa rồi. Vốn dĩ chuyện của cô và Lệ Nam Hành đã bị mấy người mới đồn thổi mập mờ, bây giờ anh như thế chẳng phải đã nói rõ cho đám người mới kia biết cô là người của anh sao? Cô quay sang lườm anh một cái, Lệ Nam Hành dù hứng trọn ánh mắt của cô nhưng vẫn không buông tay, không nhìn đám người vô dụng ở phía sau. Sau khi đưa cô ra khỏi sân thi sát hạch, Lệ Nam Hành lại thuận thế nắm lấy tay cô, đồng thời nhìn cô một cái: "Sao tay em lại lạnh thế này?" "Bị anh làm cho phát hoảng lên đó." Phong Lăng thử rút tay ra vài lần nhưng không thể được, bây giờ xung quanh không có ai nên cô cũng đành thôi, không vùng vẫy nữa, chỉ nói: "Vừa nãy, em còn tưởng anh sẽ xóa bỏ hết tất cả chỉ tiêu của lần thi sát hạch này thật cơ. Dù sao bọn họ đã huấn luyện lâu như thế, gần đây tâm trạng của họ thay đổi có lẽ có liên quan đến em. Thứ nhất vì em là con gái, ngay từ đầu họ đã không phục rồi, sau đó tuy họ đã phục nhưng em lại đến bệnh viện ở vài ngày không về khiến bọn họ nghĩ lung tung. Về phần em, em lại luôn lo lắng chuyện của Quý Noãn, không có lòng dạ nào an ủi bọn họ, cho nên ngày hôm nay mới dẫn đến cách làm cực đoan của cá nhân cá biệt. Nhưng sau đó họ đã rất cố gắng rồi. Lỗi đều là do em, anh có thể giơ cao đánh khẽ với họ một chút được không, chuyện này em ủng hộ hai tay luôn. Còn chuyện hủy các chỉ tiêu kết quả thì thật sự quá nghiêm trọng." Thấy người đàn ông chỉ nhìn mình chứ không nói gì, Phong Lăng vội vàng đưa cánh tay còn lại không bị Lệ Nam Hành cầm lên, kéo ống tay áo anh: "Phạt họ đến trước lần thi sát hạch tiếp theo, mỗi ngày đáng lẽ là bốn giờ chiều được kết thúc huấn luyện thì sẽ tăng thêm hai tiếng nữa. Sau bữa tối, từ sáu giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi phải tiếp tục huấn luyện nâng cao, anh thấy thế nào?" Cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào anh: "Cho dù nói thế nào đi nữa cũng là người do em dẫn dắt, tính cách nóng nảy của bọn họ em có thể từ từ uốn nắn lại, cho bọn họ thêm một cơ hội nhé, giữ chỉ tiêu của bọn họ lại đi." Nhìn thái độ mềm mỏng của cô, trong mắt Lệ Nam Hành đong đầy nét cười: "Em đang cầu xin anh đấy à?" Thấy anh nở nụ cười nhưng Phong Lăng biết anh chỉ cười với mình thế thôi, chứ có lẽ vẫn chưa vừa lòng đám người mới kia. Cô cũng biết những tên nhóc kia sai ở đâu, đúng ở đâu, thế nhưng đã ở chung cả một tháng trời, ưu khuyết điểm của đám nhóc này cô nắm rõ như lòng bàn tay. Cô tin rằng trước kỳ thi sát hạch lần sau là có thể xóa bỏ khuyết điểm của họ. Cô vẫn kéo ống tay áo của anh: "Được không?" "Em cầu xin người ta kiểu này à?" Lệ Nam Hành nhìn dáng vẻ nắm tay áo của cô, như thể nếu anh không đồng ý thì cô sẽ không chịu buông tay. Phong Lăng sững người, định nói rõ ràng lúc nãy anh cầm tay cô không chịu buông mà, nhưng bây giờ chuyện thành như vậy cũng không tiện cãi ai đúng ai sai, chỉ nói: "Em thấy dù bọn họ có sai, nhưng ít ra ai ai cũng có tiềm lực rất lớn. Nếu chiêu mộ một nhóm người mới lại từ đầu, họ cũng trẻ tuổi nóng tính như vậy, thế lại phải bắt đầu một lần nữa à. Chi bằng từ từ rèn giũa lại mấy đứa nhóc em đã hiểu rõ này, anh đã giao chức huấn luyện viên người mới cho em, có nghĩa là muốn trao em cơ hội này. Thế thì anh phải tin em, hai mươi người này em nhất định sẽ nghĩ cách giữ tất cả ở lại." Lệ Nam Hành cong môi lên: "Thế em hôn anh một cái trước đi đã?" Phong Lăng: "... Lúc nào rồi mà còn hôn với chả hít? Anh Mặc còn đang nằm trong bệnh viện, bên này cũng vừa kết thúc thi sát hạch người mới. Vận mệnh của các thành viên hai đội này đều đang nằm trong tay anh, anh còn hôn gì mà hôn..." Lệ Nam Hành lạnh lùng: "Mặc Cảnh Thâm còn chưa tỉnh ngày nào là em lại đi theo gót Quý Noãn ngày đó à? Sao nào? Giờ em không sống cho em nữa hả?” Phong Lăng: "..." "Em còn có một câu nói sai nữa, vận mệnh của đám người mới là do chính họ tự nắm giữ, anh không thể lúc nào cũng che chắn trước mặt bọn họ khi làm nhiệm vụ được. Họ cũng không có chín cái mạng, có bản lĩnh đứng vững được trong căn cứ này không thì phải xem năng lực của họ thế nào. Em có thể bảo vệ được bây giờ, nhưng không thể bảo vệ cả đời được." "Cho dù em không bảo vệ họ được cả đời, nhưng chung quy lại vẫn phải cho bọn họ một cơ hội." "Được, anh sẽ cho cơ hội." Lệ Nam Hành dí sát mặt vào: "Hôn đi rồi anh cho." "Anh..." Lệ Nam Hành giữ nguyên tư thế dí sát vào này nhướng mày lên, trong vẻ mặt cười như không cười rõ ràng có ẩn chứa ý đồ xấu xa nào đó, như thể đang nói anh vô liêm sỉ vậy đấy, cô đâu phải mới biết anh ngày đầu tiên đâu. Thật ra từ sau khi Mặc Cảnh Thâm xảy ra chuyện, đúng là đã nhiều ngày rồi Phong Lăng chưa gặp anh. Đối với người mình thích, Phong Lăng cũng sẽ phá vỡ rất nhiều nguyên tắc. Ví như trước đây cô chưa bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt người khác, nhưng vừa nãy Lệ Nam Hành đã ôm eo cô trước mặt nhiều người như vậy, cũng được coi là thể hiện tình cảm rồi, lại ví như... xung quanh đây mặc dù không có người mới nào đi ra, nhưng một vài người cũ ở trong căn cứ thỉnh thoảng có thể sẽ đi ngang qua. Nhớ nhung là thật, nhưng lúc này rồi mà người đàn ông này còn đòi cô hôn một cái cho bằng được, đúng là chẳng có chút liêm sỉ nào cả. Phong Lăng nắm tay phải lại, sau vài giây đấu tranh tâm lý, cô nhanh chóng nghiêng đầu hôn lên mặt anh một cái. Ngắn ngủi đến mức chưa đầy một giây, căn bản không thể tính là hôn, cùng lắm là dán lên mặt anh một lát mà thôi. Sau đó cô nhanh chóng lui về sau một bước, giơ bàn tay vừa được người đàn ông kia thả ra, che miệng mình, cổ cô cũng đỏ ửng lên. Bởi vì vừa nãy, có vài anh em thân thiết ở trụ sở căn cứ đi ngang qua đây, tuy rằng bọn họ đều cố gắng không quay đầu lại, nhưng hành động gượng gạo cố không quay đầu kia đã nói rõ rằng bọn họ đã nhìn thấy. Lệ Nam Hành còn bồi thêm một câu: "Cầu xin người ta mà thiếu chân thành đến thế, may là em đấy, nếu là người khác thì còn lâu anh mới đồng ý.” Phong Lăng nghe ra được trong lời anh đã chịu cho đám người mới kia một con đường sống, vội gật đầu: "Cảm ơn lão đại nhiều!" Lệ Nam Hành vô cùng xấu xa, lại hỏi: "Em có thể đổi thành ‘ông xã’* được không?" (*) Phong Lăng gọi Lệ Nam Hành là lão đại, nhưng Lệ Nam Hành muốn Phong Lăng gọi mình là lão công. Lão công trong tiếng Trung có nghĩa là chồng/ông xã.
|
Chương 1226: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (487)
Ban đầu, Phong Lăng còn chưa kịp phản ứng lại, mấy giây sau mới ngộ ra được ý nghĩ của câu "ông xã" kia. Cô ấp a ấp úng nói: "Em còn chưa kết hôn, gọi thế không hay cho lắm." Lệ Nam Hành giễu cợt: "Em đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà." Cho dù hiện tại Lệ Nam Hành muốn nói cho Phong Lăng biết chuyện cô đã được gả cho anh từ ba năm trước rồi, nhưng tiếng kêu ùng ục không đúng lúc phát ra từ bụng cô lại làm gián đoạn suy nghĩ muốn nhận vợ ngay lúc này của anh. Dù sao cô cũng phải ăn cơm đã. "Bao lâu em chưa ăn rồi?” "Không lâu lắm, chắc là trưa nay? Cũng có thể do lúc sáng bận quá nên quên mất." Thật ra Phong Lăng chỉ ăn một chút đồ từ buổi sáng hôm qua, sau đó đến hiện tại thì chưa có gì vào bụng cả. Cô không muốn ăn, hơn nữa lại đang đến tháng, cô cảm thấy không thoải mái, hôm nay thì lo lắng cho chuyện thi sát hạch, căn bản là chẳng muốn ăn gì. Kết quả không ngờ rằng chuyện xấu hổ như thế này lại xảy ra với cô, khi cô đang đang nói chuyện đàng hoàng với Lệ Nam Hành thì bụng cô bỗng kêu lên... Lúc này, đám người mới lục tục đi ra ngoài, nhất là khi những thành viên đội Hai đi ra, thấy Lệ lão đại còn đang ở bên ngoài với huấn luyện viên Phong Lăng, bấy giờ, ai nấy đều tỏ vẻ lúng túng sợ sệt, hận không thể đi đường vòng. Bọn họ chỉ sợ Lệ lão đại – người mấy ngày trước còn bị bọn họ nói xấu không biết bao nhiêu lần, lỡ thấy ai khó chịu lại lôi ra xử. Tuy Lệ Nam Hành rất muốn đích thân dạy dỗ lại mấy tên nhóc này một trận ra trò, nhưng nhớ tới bây giờ Phong Lăng đang đến tháng nên tâm trạng không tốt lắm, lại lo cô chưa ăn uống gì, cuối cùng anh đến hỏi thăm huấn luyện viên của đội Hai một lát, rồi gọi thành viên của cả hai đội cùng ra ngoài ăn cơm luôn. Đám người mới đang lo lắng phải chăng sau này không còn có tư cách sống trước mặt lão đại nữa hay không, lúc đi ra ai nấy đều ủ rủ cúi đầu. Bỗng nghe nói Lệ lão đại đến mời đi ăn cơm, bọn họ không biết đây là bữa cơm chia tay trước khi đuổi họ ra khỏi căn cứ hay là đang tạo cơ hội cho bọn họ ở lại. Trong lòng ai nấy đều thấp thỏm lo âu, nhưng không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được ăn cơm chung với thần tượng, thế là tất cả đều đồng ý đi. Nhưng khiến người ta không ngờ nhất là, Lệ lão đại vừa nãy còn đứng trên sân huấn luyện mặt không cảm xúc tặng cho tất cả bọn họ một chữ “cút”, thế mà bây giờ lại mời họ đi ăn lẩu! Khí trời lạnh như thế, không ngờ Lệ lão đại Diêm Vương mặt lạnh trong truyền thuyết lại ấm lòng đến vậy! Lệ Nam Hành cử người ra ngoài căn cứ đặt chỗ trước, trời vừa xẩm tối, căn cứ đã cử mười mấy chiếc xe đưa đám người mới này đến chỗ ăn. Tất nhiên, Lệ lão đại mời khách thì mời khách, nhưng chắc chắc sẽ không ngồi ăn chung một bàn với bọn họ. Chỉ có điều dù gì ở đây cũng là Mỹ, có thể tìm được một nhà hàng lẩu vừa rộng lớn vừa xa hoa, mùi vị lại thơm ngon thế này là không hề dễ dàng, đã thế còn được lão đại mời, cho dù không thể ngồi cùng bàn với lão đại thì ai nấy cũng đều cảm thấy bản thân rất vinh hạnh. Bàn của Lệ Nam Hành có Phong Lăng, A Phong, các thành viên cũ của trụ sở căn cứ, gồm cả vài người của đội bắn tỉa, còn có Hàn Kình và Tiểu Hứa, đều là những người đã quen biết từ lâu. Cũng vì là người quen nên Phong Lăng thoải mái hơn rất nhiều, không cần lo lắng sẽ bị mấy ánh mắt soi mói của đám người mới kia. Không lâu sau, nhân viên quán lẩu bưng từng khay nguyên liệu cần thiết vào. Tam Bàn vui vẻ reo lên, đồng thời huých A K một cái: "Người anh em, cả đời tôi cũng không ngờ sẽ có một ngày được Lệ lão đại mời đi ăn đấy, đã thế còn là ăn lẩu nữa chứ! Trời ạ! Lão đại, sao anh biết dạo này bọn tôi muốn đi ăn lẩu vậy? Ở Los Angeles mà muốn ăn lẩu ngon thì khó như lên trời ấy!" "Tôi không biết." Lệ Nam Hành tự mình lấy hai khay đồ ăn Phong Lăng thích đưa đến trước mặt cô: "Tôi chỉ biết Phong Lăng thích ăn thôi." Tam Bàn không hề để tâm mà cười ha ha: "Kệ đi, kệ đi! Tôi có ăn là được. Ái chà, bây giờ trời lạnh như thế mà đi ăn lẩu thì quả là tuyệt vời! Phong Lăng, sau này cô phải đề cập nhiều món ăn hơn trước mặt lão đại nhé, như thế thì nói không chừng bọn tôi cũng có cơ hội đi ké theo mấy bận! Úi chà, gọi thịt bò chưa? Nào, nào, người đâu, cho tôi hai khay thịt bò với!" "Bên cạnh có kìa." Hàn Kình liếc anh ta một cái. Tam Bàn lia mắt thì thấy ngay hai khay thịt bò ở cạnh bàn, bấy giờ mới bỏ thịt bò vào trong nồi lẩu. Lệ Nam Hành lấy trái cây thường ngày Phong Lăng thích ăn đưa đến trước mặt cô: "Lần trước mua giúp em món lẩu kia là ở quán gần khách sạn ấy, tiệm này cũng là một trong những chi nhánh của nó. Anh nghe nói hương vị của các chi nhánh đều giống nhau chứ không khác nhau gì nhiều, cũng gần căn cứ nữa, sau này nếu em muốn ăn thì có thể thường xuyên dẫn em đến đây ăn." Phong Lăng xiên một quả cà chua bi đỏ tươi ở trong khay cho vào miệng, vị chua ngọt đang xen khiến lòng người dễ chịu hẳn ra. Cô chủ động bỏ thêm cải xanh ở trước mặt vào trong lẩu, sau đó thuận tay lột vỏ một trái quýt, rồi lại vô cùng tự nhiên đưa một múi đến bên miệng người đàn ông ở bên cạnh. Lệ Nam Hành trước giờ ghét ăn quýt: "..." Anh nhìn ngón tay trắng nõn đang đưa múi quýt trơn bóng màu cam tươi đến bên miệng mình, trước sự chứng kiến của đám người ngồi cùng bàn, há miệng ra, ăn luôn. Tiểu Hứa, Hàn Kình và cả A Phong hiểu rất rõ thói quen của Lệ Nam Hành: "..." Mẹ ơi, bọn họ có nhìn nhầm không? Lệ lão đại ăn quýt? Còn không nhổ ra nữa chứ? Nuốt xuống luôn rồi hả? "Em ăn đi." Lệ Nam Hành bị đút liên tục ba múi quýt thì có vẻ không chịu nổi nữa, mặc dù Phong Lăng đút thuốc độc cho anh thì có lẽ Lệ Nam Hành cũng sẽ thản nhiên uống, nhưng sức mạnh của trái quýt to lớn quá, anh thật sự không chịu được nữa, đè tay cô xuống: "Ăn mấy món mình thích trước đi đã." Tiếp đến, người đàn ông đút một quả cà chua bi cho cô ăn, thành công cắt đứt suy nghĩ muốn đút cho anh ăn tiếp của cô. Phong Lăng đang bận lo lắng chuyện số phận của đám người mới, lỡ anh không vui lại đá hết đám người mới đi thì phải làm sao. Vì thế cho dù xấu hổ lắm, nhưng vẫn theo bản năng muốn làm chút gì đó, cô lại không biết cách lấy lòng lắm, vì thế ngay cả trái cây mình đang cầm trong tay là cái gì cũng chẳng quan tâm, chỉ cảm thấy múi quýt có vẻ dễ đút hơn. Chờ đến khi cô ý thức được mình đút cho anh ăn cái gì mới vội quay mặt sang, nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt hàm chứa ý cười của anh. "Tôi bảo này, hai người..." Hai người này đang đút nhau ăn, còn đám người chung bàn thì bị cưỡng ép ăn thức ăn cho chó, A Phong nói: "Tém lại chút đi, tém lại chút được không? Còn có bao nhiêu người ở đây cũng đang chờ ăn lẩu, kết quả lại bị các người cho ăn cơm chó trước cho no rồi, còn muốn để người ta ăn cơm không hả?" "Chỗ này không phải căn cứ, tôi hẹn hò với người con gái của tôi, cũng đâu ở trước cửa trụ sở căn cứ đâu mà cậu cũng can thiệp vào?" Lệ Nam Hành lườm anh ta một cái: "Cậu ở trong nhà họ Lệ lâu vậy rồi, chẳng lẽ không học được chút mánh khóe nghe lời đoán ý nào à?" A Phong: "..." Biết ngay chuyện mình xen vào lúc Lệ lão đại đang yêu đương sẽ bị ghim lâu thiệt lâu mà. Dù có sự hiện diện của A Phong và một đám người ngồi cùng bàn đang vờ như mắt không thấy tai không nghe, nhưng rõ ràng tâm trạng của Lệ Nam Hành không hề bị ảnh hưởng, giờ anh chỉ muốn hẹn hò yêu đương với cô gái của mình thôi. Nghe A Phong nói vậy, Phong Lăng cũng cảm thấy nên kiềm chế lại một chút, đang định đứng dậy đổi chỗ ngồi thì người đàn ông kia đã nhanh chóng khoác tay lên ghế dựa của cô, giọng nói hững hờ nhưng lại có sức uy hiếp không cho phản kháng lại: "Em ngồi xuống."
|
Chương 1227: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (488)
Phong Lăng lại ngồi xuống. Thấy Phong Lăng bây giờ đã nghe lời Lệ lão đại như thế, mọi người ngồi ở đây đều không khỏi bùi ngùi. "Tiểu Phong Lăng ơi Tiểu Phong Lăng, cô đã không còn là cô nhóc dù ngoài mặt nghe lời lão đại nhưng trong lòng chẳng coi anh ấy ra gì như trước kia nữa rồi." Hàn Kình vừa nói vừa chậc lưỡi thành tiếng rồi lắc đầu. "Đâu có, trước đây tôi cũng rất nghe lời mà." Phong Lăng nói. "Đúng, chuyện này tôi làm chứng, Phong Lăng của chúng ta ở trong căn cứ trước giờ luôn nghe theo mệnh lệnh, không có một suy nghĩ dối gian nào cả! Cô ấy rất nghe lời!" A K há cái miệng nồng nặc mùi rượu ra, nói om sòm. "Chậc, chỗ nào cũng có mặt cậu." Hàn Kình nhìn anh ta, tiếp đó lại quay sang Phong Lăng nói: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước đây người đàn ông bên cạnh cô là ai, bây giờ anh ấy là ai, trong lòng cô không tính thử sao?" Phong Lăng mở miệng liền nói: "Trước kia là lão đại." "Bây giờ thì sao?" Tiểu Hứa nở nụ cười xấu xa hỏi tiếp. "Bây giờ cũng là lão..." Phong Lăng còn chưa kịp nói ra chữ “đại” kia, Lệ Nam Hành ở bên cạnh đã ung dung lên tiếng tiếp lời: "Bây giờ là ông xã." "Khụ." Suýt nữa A K đã phun ngụm rượu vừa uống vào ra, anh ta vội vàng quay đầu sang chỗ khác liên tục ho khù khụ, đến mức mặt đỏ cả lên. Lại đảo mắt sang thấy mặt Phong Lăng cũng ửng đỏ, lúc này mới cười: "Đúng đúng đúng..." Lệ Nam Hành không nhìn ánh mắt của mấy người ngồi xung quanh, anh biết da mặt Phong Lăng rất mỏng khi nói về mấy chuyện này. Suy nghĩ trong lòng không thể nào nói ra khỏi miệng được, anh cũng không nói thêm gì, trêu một câu xong cũng coi như là thẳng thắng tuyên bố chủ quyền, không tiếp tục chủ đề này nữa, bắt đầu nói sang những chuyện khác. Sau đó Lệ Nam Hành kéo Phong Lăng tách khỏi những người khác, dẫn cô đến hành lang khá yên tĩnh ở phía sau quán lẩu. Tại căn cứ, thời gian hai người ở cạnh nhau không nhiều, cô đi xa nhiều năm như thế mới trở về, từ khi trở về đến giờ cũng mới được khoảng chừng một tháng, nhưng phần lớn thời gian cô đều dành cho đám người mới kia. Sau đấy, cô lại đến bệnh viện chăm sóc cho Quý Noãn, hai người được ở cạnh nhau cũng chỉ vỏn vẹn hai ngày cuối tuần. Sau đó lại có cả đống chuyện lớn nhỏ vướng bận biết bao nhiêu ngày, chẳng có thời gian để ở bên cạnh nhau. Thời gian giành cho nhau của hai người không nhiều, cho dù rõ ràng ở cùng một nơi, nhưng chỉ thỉnh thoảng lướt qua nhau hoặc là nói vài câu mà thôi, đối với những người khó khăn lắm mới đến bên nhau, yêu nhau thì khoảng thời gian ngắn ngủi đó chẳng bõ gì. Lệ Nam Hành muốn có thời gian yên tĩnh để nói được nhiều chuyện hơn với Phong Lăng, muốn pha trò để cô vui vẻ, muốn để cô thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn. Tạm thời quên đi gánh nặng của đội huấn luyện thanh niên, cũng tạm thời quên đi chuyện của Quý Noãn. Bình thường trừ những người ở trong căn cứ ra, gần như cô không tiếp xúc với ai, bạn bè cũng rất ít, Quý Noãn là một trong số đó. Những vướng mắc này của cô anh cũng có thể hiểu được, nhưng thấy mấy ngày nay cô chẳng hề vui cười, tuy anh có thể hiểu, nhưng vẫn hy vọng cô có thể thoải mái hơn một chút. "Quý Noãn được bà Vạn Châu đón về nhà họ Tiêu ở Los Angeles rồi, họ sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Chuyện ở bệnh viện thì em không cần lo nữa đâu, có biến động lớn hay nhỏ gì, anh cũng thông báo hết cho em. Nếu em nhớ Quý Noãn thì có thể đến thăm cô ấy khi có thời gian rảnh." Lệ Nam Hành vừa nói vừa đưa cô đến trước cửa sổ cuối hành lang, nhiệt độ trong quán lẩu này hơi nóng, đứng cạnh cửa sổ thì sẽ mát hơn một chút, khiến người ta rất thoải mái. Phong Lăng gật đầu. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô, bên tai Lệ Nam Hành lại loáng thoáng vang lên lời của mấy tên thành viên mới đã nói về cô mà anh đã nghe được khi đứng ở ngoài cửa hôm nay. Rõ ràng chỉ là một cô gái, giọng nói trong trẻo, rành mạch, nhưng từng câu từng chữ lại mang nét mạnh mẽ. Cho dù cô có lạnh lùng giữ khoảng cách, hay có nghiêm túc thận trọng trước mặt người khác đến thế nào đi nữa, nhưng khi ở trước mặt anh, cô đã phá vỡ những thận trọng và xa cách kia, càng ngày càng thả lỏng bản thân khi ở trước mặt anh. Ấm áp nhẹ nhàng và dịu dàng khiến người ta chỉ hận không thể ôm cô vào trong lòng, mạnh mẽ siết cô hòa vào lòng mình. Lệ Nam Hành đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Anh biết từ sau khi em ở bệnh viện về thì trong lòng vẫn luôn có một áp lực rất lớn, cũng may năng lực tự điều chỉnh của em trước giờ luôn khiến anh yên tâm. Với những người mới kia, anh tạm thời phủ nhận họ nhưng anh tin một ngày nào đó họ sẽ dần dần trưởng thành dưới sự dẫn dắt của em, sẽ trở thành một đội được anh thừa nhận, kiên nhẫn một chút, anh cũng sẽ kiên nhẫn với em." Phong Lăng biết Lệ Nam Hành không trở mặt ngay tại sân sát hạch ngày hôm nay cũng là nể mặt của cô và A Phong lắm rồi. Nhưng những lời anh nói ra sau đó cũng tỏ rõ anh không hề hài lòng. Có điều cô không thể ngờ rằng Lệ Nam Hành sẽ thỏa hiệp đến mức độ này vì cô. Từ trước đến giờ, ở trong căn cứ, Lệ lão đại nói chuyện với các thành viên luôn một là một, hai là hai, xưa nay chưa từng nhân nhượng cho bất kể người nào, thế mà bây giờ anh lại kiên nhẫn chờ cô dẫn dắt đám người mới kia ngày một trưởng thành. Nói không cảm động là giả, Phong Lăng cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ giơ tay ra ôm lấy eo anh theo bản năng, dứt khoát dựa sát vào lồng ngực anh, ôm anh bằng một cái ôm chân thành. Đây cũng xem như là lần đầu tiên cô gái này chủ động cùng dịu dàng ôm lấy anh như thế, Lệ Nam Hành hài lòng cong khóe môi lên, vững vàng ôm cô. Anh cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, nhưng như thể chưa đủ, lại cúi thấp xuống hôn lên khóe miệng cô. Phong Lăng sợ có nhân viên phục vụ hoặc người trong căn cứ đi ngang qua nhìn thấy nên theo bản năng né ra, còn chưa kịp tránh đã bị người đàn ông kia giữ lại, dứt khoát hôn lên môi cô. "Lệ... ưm." Giọng nói của Phong Lăng đứt quãng vì nụ hôn này của anh, đôi mắt nhìn đăm đăm vào anh. Lệ Nam Hành vốn chỉ muốn hôn một cái, nhưng vì đôi mắt đang trợn trừng của cô vào anh mà không nhịn được vừa hôn vừa hít thở thật sâu, bàn tay anh cố gắng siết chặt cằm cô hơn nữa, đồng thời nhớ ra hôm nay lúc ở trong nhà vệ sinh có thấy cô cầm thứ kia, gân xanh bỗng nổi lên trên trán. E là ông trời luôn thích chơi đùa với anh. Tại sao khi anh khó khăn lắm mới về được căn cứ, khó khăn lắm mới được chìm đắm trong tình yêu với cô vợ nhỏ của mình thì “bà dì” của cô lại luôn tới đúng lúc vậy! Còn Phong Lăng thì chẳng hề biết người đàn ông này muốn gì, cô chỉ không tưởng tượng nổi bản thân dù sao cũng là huấn luyện viên của người mới, còn phải lập uy lại một lần nữa trước đám tân binh này, cứu vãn lại tất cả những tâm trạng đang xuống dốc trước đó, trở thành tấm gương tốt cho đám người mới này, thế mà bây giờ lại đứng ở đây hôn môi, lỡ như có vài nhóc lính mới đi ngang qua... Thế thì thể diện của cô... còn cần nữa không đây... Cảm nhận được tay Phong Lăng đang ngày càng siết chặt lấy hông mình, Lệ Nam Hành biết là cô đang căng thẳng. Anh vừa hôn vừa dẫn cô đến một lối rẽ tối, còn định hôn tiếp nữa nhưng lúc này điện thoại anh bỗng vang lên. Anh mất kiên nhẫn rút điện thoại ra xem sao, không hiểu sao lại đưa mắt nhìn một loạt bàn ăn ở phía trong quán lẩu, nhận điện thoại: "Nói." Tiểu Hứa cười hì hì trong điện thoại: "Lão đại à, A Phong bảo hôm nay hiếm lắm mới có dịp ra ngoài, vậy thì nên chơi cho trọn một buổi tối, định dẫn mọi người đến suối nước nóng của khách sạn gần đây ngâm mình một lát rồi mới về, để mọi người được thoải mái một chút..."
|