Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1233: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (494)
Không ngờ sự việc lại phát triển thành ông cụ Lệ mời Phong Lăng tới nhà họ Lệ ăn cơm. Phong Lăng vẫn ngẩn ngơ, chưa phản ứng kịp. Cô nhìn mấy ông cụ trước mắt lần nữa, nhất thời không biết mình nên trả lời ra sao. Phong Lăng cảm thấy hẳn là việc này có liên quan đến Lệ Nam Hành, thế nhưng trong trí nhớ của cô, Lệ Quân Diên là một ông cụ rất cố chấp, hơn nữa còn là người không dễ bị dao động. Nhưng thái độ bây giờ của ông... Rõ ràng không chỉ là dao động, mà còn là đã chấp nhận cô rồi. Cô rất tò mò rốt cuộc Lệ Nam Hành làm được bằng cách nào. Nhưng bây giờ, Phong Lăng cũng không tiện nhìn về phía anh nữa, cô chỉ dè dặt nhìn ông cụ Lệ, thấy biểu cảm của Lệ Quân Diên và ba cụ ông khác dường như không được nhất trí với nhau lắm, ít nhất, Lệ Quân Diên cũng là lão thần, hiển nhiên ông biết mình đang nói gì làm gì, trong khi đó ba người còn lại thì có lẽ là chẳng hiểu gì. Thế này thì khó xử rồi. Thấy Phong Lăng vẫn không lên tiếng, Hàn Kình ở bên cạnh lại ho khan một tiếng. Những người đang có mặt ở đây đều hiểu, ông cụ Lệ làm vậy là đã bỏ qua thể diện của một người già hơn tám mươi tuổi, trước đây, họ đuổi cô đi trước mặt mọi người, bây giờ lại công khai xin lỗi cô, cho dù thế nào, Phong Lăng cũng phải đáp lại thì mới phải phép. Hơn nữa, ông cụ cũng đã thay đổi thái độ rồi, nếu như cô vẫn không nói lời nào thì cũng quả thực không chấp nhận được. Phong Lăng cũng biết mình không nên yên lặng, cô cân nhắc vài giây rồi mới nói: "Mấy năm trước, cháu còn ít tuổi, cách xử sự cũng quá cứng nhắc và non nớt. Lúc ông Lệ đuổi cháu đi, cháu cũng không biết làm thế nào để chứng minh bản thân. Bây giờ lại trở về thế này, ông Lệ có thể tha thứ cho cháu thì đã là sự khoan dung rất lớn đối với cháu, để cháu tiếp tục ở lại căn cứ XI thật sự là đã đủ rồi." Cô vừa nói vừa tiếp tục nhìn Lệ Quân Diên: "Ông Lệ, ông là người lớn, khoan dung độ lượng. Trong mắt ông, chúng cháu chỉ là trẻ con nhưng ông lại có thể buông bỏ thể diện của mình để xin lỗi một đứa trẻ như cháu trước mặt mọi người thế này, đã đủ để chứng minh khí phách của ông rồi. Bây giờ cháu thật sự rất mãn nguyện, cảm ơn ông Lệ vì đã có thể chấp nhận cháu." Trước giờ Phong Lăng không biết cách đối nhân xử thế lắm nhưng trong ba năm ở bên ngoài, cô cũng xem như đã học được cách để nói chuyện uyển chuyển hơn. Lời này của cô ít nhiều gì cũng đã giữ được thể diện cho ông cụ Lệ, mặc dù ngôn từ không quá hoàn mỹ nhưng dẫu sao cũng đã trả lại thể diện cho ông, hai người đều không phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Đám Hàn Kình ở bên cạnh nghe vậy thì cũng rất mừng, tất cả lặng lẽ thở phào một hơi, Hàn Kình và Tiểu Hứa lại ngầm trao đổi ánh mắt hài lòng cho nhau: Không tồi, đúng là Phong Lăng đã trưởng thành rồi! Lệ Quân Diên làm vậy chẳng qua cũng chỉ nể mặt nhà họ Phong và Lệ Nam Hành mà cho Phong Lăng một cơ hội ở lại mà thôi. Dù sao, cũng không phải họ chưa từng được thấy khí phách trước đây của cô gái nhỏ này, khi đó cô mới bao nhiêu tuổi? Mười bảy hay mười tám? Lúc đó rõ ràng cô đang thê thảm quỳ rạp trên mặt đất, thế nhưng lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kia lại lộ ra xa cách, cộng thêm sự thờ ơ, lạnh nhạt muốn cách xa người khác cả ngàn dặm và cả sự cao ngạo lạnh lùng đã khắc vào trong xương. Dù bị cả ngàn người chỉ trỏ nhưng Phong Lăng trẻ tuổi chỉ nằm đó không động đậy, không cầu xin một lời cũng chẳng than vãn câu nào. Chuyện nào cô có thể giải thích thì giải thích, còn điều gì không thể giải thích rõ ràng, cô cũng chẳng buồn lãng phí nước bọt. Ông tưởng rằng người có tính cách giống như Phong Lăng, ngày hôm nay sẽ vui vẻ vì lấy lại được thể diện đã mất, nhưng thật không không ngờ, vài năm không gặp, cô gái này không chỉ cao lớn, trưởng thành hơn, mà tính cách cũng không còn cứng ngắc, bảo thủ như trước đây nữa. Ít nhất cũng đã biết nói vài lời xã giao để làm mát lòng đối phương. Tính cách như vậy lại rất hợp ý của ông cụ Lệ. Ông cứ nhìn Phong Lăng như vậy chừng nửa phút, lâu đến nỗi khiến cô nghi ngờ có phải trên người mình có chỗ nào không đúng nên mới bị nhìn như vậy hay không. Một lát sau, ông cụ Lệ khẽ cười: "Được rồi, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Chúng ta đều đã lớn tuổi rồi, từ lâu đã không thể quyết định được việc trong căn cứ nữa, cháu là người do một tay Nam Hành đào tạo bằng tất cả tâm huyết, ông cũng không thể làm nó đau lòng được. Hơn nữa, mọi người cũng đều nhìn ra sự xuất chúng của cháu, đây là điều không thể phủ nhận. Lúc bằng tuổi cháu, ngoài thể lực ra, chỉ dựa vào kỹ năng và bản lĩnh, bốn ông lão chúng ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng cháu, vì vậy chúng ta còn có thể nói gì chứ? Thành viên ưu tú tất nhiên phải ở lại rồi, huống hồ..." Lệ Quân Diên ngừng lại một chút, rồi nói với ý tứ sâu xa: "Sớm muộn gì cháu cũng là người của nhà họ Lệ chúng ta, người trong nhà đừng nên giày vò nhau nữa." Thái độ của ông cụ Lệ khiến mọi người có mặt ở đây vô cùng kinh ngạc, nhất là mấy thành viên của đội Ba vừa mới chế giễu Phong Lăng, lúc này họ đang đứng trong đám đông, vẻ mặt giống như mất hồn, lúc thì xanh, lúc thì đen cuối cùng chẳng ai dám nói câu nào. Nhưng câu "Sớm muộn gì cũng là người của nhà họ Lệ" này, lẽ nào ông cụ Lệ đã biết quan hệ mập mờ giữa Lệ Nam Hành và Phong Lăng rồi ư? Chẳng lẽ ba năm trước bốn cụ ông này tới đuổi Phong Lăng đi, ba năm sau lại tới để gặp cháu dâu? Phong Lăng giật mình nhìn Lệ Quân Diên: "Dạ?" Ba cụ ông còn lại cũng ngơ ngác nhìn nhau, lại đưa mắt nhìn anh Cả ngồi ở chính giữa, rồi lại quay đầu nhìn về phía Lệ Nam Hành vẫn bình tĩnh đứng khoanh hai tay trước ngực ở cầu thang cách đó không xa. Thấy anh thờ ơ đứng ngoài quan sát, ba ông cụ nhất thời không hiểu được rốt cuộc tình hình hôm nay là thế nào. Dù ai cũng có suy nghĩ riêng nhưng anh Cả đã nói như vậy rồi, họ cũng không tiện thảo luận trước mặt các thành viên của căn cứ, nên không ai lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm cái cô Phong Lăng kia một cách khó hiểu. Cô nàng tomboy này, dù có gương mặt thanh tú, trắng trẻo, đích xác cũng là con gái, nhưng sao lại có thể có quan hệ với nhà họ Lệ được? Lúc trước, khi nghe tin Nam Hành có quan hệ mờ ám với cô gái tomboy này, không phải anh Cả của họ là người đầu tiên ném gậy ba toong, mắng chửi rồi còn nói là tuyệt đối không đồng ý sao? Bây giờ bị vả mặt cũng hơi nhanh thì phải... Không đợi Phong Lăng mở miệng tiếp lời, ông cụ Lệ lại nói: "Nói ra thì cháu ở trong căn cứ nhiều năm như vậy, quen biết Nam Hành đã lâu, cũng đến lúc tới nhà họ Lệ ăn một bữa cơm rồi. Nhà họ Lệ có mời hai vị đầu bếp từ Trung Quốc tới, họ làm món Trung rất ngon, ông nghĩ hẳn là cháu sẽ rất thích." "Đúng là cháu rất thích ăn đồ Trung Quốc..." Phong Lăng ngập ngừng một lát rồi nói: "Nhưng nếu cháu tới nhà họ Lệ thì hình như không được tiện đâu ạ! Thực ra ông có thể cho cháu ở lại căn cứ, với cháu chuyện này đã rất…” "Sớm muộn gì cũng là cháu dâu của nhà họ Lệ chúng ta, bây giờ tới nhà họ Lệ làm khách nhưng sau này về nhà họ Lệ chẳng khác nào về nhà, có cái gì mà không tiện chứ?" Thấy dáng vẻ không thông suốt của cô, ông cụ Lệ đột nhiên hiểu tại sao nhiều năm như vậy cháu mình mới theo đuổi được người ta, không kìm được mà nói thẳng ra.
|
Chương 1234: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (495)
WTF! Ông cụ Lệ nhận cháu dâu ngay tại đây á? Suốt bao nhiêu năm qua, trong đủ thứ tin tức, tin đồn bay đầy trời ở căn cứ XI, còn có tin nào bùng nổ hơn tin tức này nữa? Đổi lại là Phong Lăng của ba năm trước đây, cô không thể nào tưởng tượng được lại có một ngày mình nghe thấy câu này ở trước mặt mấy ông cụ Lệ và trước mặt nhiều người trong căn cứ như vậy. Lệ Nam Hành vẫn thản nhiên đứng ở cách đó không xa quan sát, thấy ông còn gấp hơn cả mình, thì phì cười. Lúc Phong Lăng vẫn đang trong trạng thái chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên giọng nói của người đàn ông truyền đến: "Nếu ông đã mời em tới nhà họ Lệ thì em cứ đồng ý đi. Dù sao, đợt này em cũng đang bận đào tạo người mới, không có thời gian đến ăn cơm cùng mấy ông, cứ đồng ý trước đã, sau này có đi hay không là do em quyết định, không cần phải bận tâm quá đâu." Lệ Nam Hành vừa dứt lời, Phong Lăng bỗng lườm anh, ông cụ Lệ cũng quay đầu trừng mắt nhìn anh một cái rồi nện mạnh cây gậy ba toong xuống đất: "Thằng nhãi khốn khiếp, ông già này đã phải vứt bỏ cả mặt mũi để lót đường giúp cháu cưới được vợ, vậy mà cháu lại còn tới phá đám à?" "Cháu đúng là đồ khốn kiếp thật mà, ai cũng biết Lệ Nam Hành cháu từ nhỏ đã khốn kiếp, đây đâu phải là chuyện mới mẻ gì." Lệ Nam Hành bật cười: "Phong Lăng hay thẹn thùng, sớm biết ông sẽ nói những lời này khi cô ấy chưa chuẩn bị gì thì dù thế nào cháu cũng sẽ tìm một chỗ vắng người. Bây giờ, ở trước mặt nhiều người thế này, ông bảo cô ấy nói gì được chứ?" "Ông cũng không ép buộc con bé phải nói gì." Ông cụ Lệ lại lườm nguýt Lệ Nam Hành một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo anh đây là chủ ý của mình, anh đừng thọc gậy bánh xe nữa. Lệ Nam Hành cười mà như không nhíu hàng lông mày anh tuấn, thấy Phong Lăng cũng không quá khó xử nên anh cũng không nhiều lời nữa. Anh nhàn nhã đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt hết sức chăm chú nhìn một mình Phong Lăng. Nếu không phải Lệ Nam Hành dám vì Phong Lăng mà bật lại cả ông mình ngay trước mặt nhiều người như vậy thì có lẽ cả đời này, các thành viên trong căn cứ cũng không thể thấy được mặt… thân thiện này của anh. Kể cả Phong Lăng cũng vô cùng bất ngờ. Cô vội vàng lên tiếng: "Vì việc đào tào người mới nên quả thật gần đây cháu rất bận, cháu sợ mình đồng ý rồi thật sự bận quá không có thời gian qua đó, ông Lệ sẽ nghĩ cháu không có thành ý. Chuyện đến nhà cảm ơn này vẫn nên..." "Cảm ơn cái gì chứ, sau này đều là người một nhà cả." A Phong ở phía sau đột nhiên chen vào một câu. Lúc Phong Lăng ngẩn ra nhìn về phía anh ta, A Phong bèn dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chớp mắt với cô, ý là anh đã cho cô một bậc thang bước xuống rồi đó. Sau khi nhận được ánh mắt của anh ta, Phong Lăng vội sửa lời đáp: "Cảm ơn lời mời thịnh tình của ông Lệ, cháu nhất định sẽ dành thời gian để qua đó." Có điều, những lời như người của nhà họ Lệ, cháu dâu, hay người trong nhà gì đó, Phong Lăng đều không nói ra miệng được, chỉ có gật đầu một cái đầy chân thành với ông cụ Lệ. Ông cụ Lệ hài lòng, cũng gật đầu, đáp: "Được, vậy cứ quyết định như thế đi." "Quyết định? Quyết định cái gì cơ?" Lúc này, ông cụ hai nhà họ Lệ thấp giọng hỏi ở phía sau: "Chuyện của cái cô Phong Lăng này rốt cuộc là sao vậy? Anh Cả, không phải anh nói cả đời này, cô ấy và Nam Hành không thể ở bên nhau sao? Anh đã nói nếu Nam Hành dám cưới cô ấy vào nhà họ Lệ thì không chỉ sẽ đánh gãy chân nó, còn đoạn tuyệt quan hệ với nó mà? Anh làm thế này… Rốt cuộc là đang có kế hoạch gì vậy hả?" Lệ Quân Diên không giải thích, chỉ quay đầu thản nhiên đáp: "Hôm nay tôi đến đây để xem tình hình hiện tại của đứa nhỏ này ra sao rồi mới quyết định, quay về sẽ nói với các chú." Ba cụ ông khác hoàn toàn không hiểu gì nhưng nghe lời này xong cũng chỉ đành để đấy. Mãi tới lúc tất cả mọi người trong trụ sở đã giải tán, Phong Lăng vẫn chưa nhận thức được rốt cuộc ban nãy mình đã trải qua những gì. Đến khi cô cũng định ra khỏi trụ sở căn cứ, Lệ Nam Hành bỗng vỗ đầu cô một cái, Phong Lăng mới hoàn hồn lại. Lúc xoay người lại, cô suýt đã đâm sầm vào ngực anh. Cô vội đứng vững rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Các thành viên căn cứ đều đã giải tán, mấy cụ ông nhà họ Lệ lúc này cũng đang ở bên trong nói chuyện với A Phong, Lệ Nam Hành lại không đi vào tiếp chuyện các ông. Phong Lăng vội đi ra ngoài theo bản năng nhưng Lệ Nam Hành đã kéo người về lại ngực mình: "Tránh cái gì? Em sợ bị nhìn thấy à?" "Ông Lệ cũng ở bên trong..." "Ông đã nhận em là cháu dâu rồi, cho dù bây giờ bọn họ có đứng ngay bên cạnh thì anh vẫn có thể ôm em như thường. Em ngoan ngoãn một chút, đừng chỉ chăm chăm chạy trốn." Lệ Nam Hành giam người vào trong lòng, lại nhìn vẻ mặt đang mơ màng này của cô, anh thờ ơ nói: "Đã được người lớn nhà họ Lệ xác nhận danh phận trước mặt mọi người rồi, em cần gì phải tránh nữa?" Cánh tay của người đàn ông siết chặt lại sau lưng cô, Phong Lăng thuận dựa vào ngực anh, vùng vẫy hai giây rồi cũng trở nên yên lặng. Lệ Nam Hành hài lòng, khẽ xoa đầu cô rồi hỏi: "Bây giờ có phải em đã xóa bỏ tất cả vướng mắc với nhà họ Lệ rồi hay không?" Phong Lăng: "Vốn dĩ cũng không có vướng mắc gì cả! Mặc dù trước đây quả thực là mấy cụ ông có hơi tàn nhẫn nhưng họ không cố tình chĩa mũi dùi vào em. Sau khi em rời khỏi căn cứ, họ không để ý tới em nữa, cũng không sai người cản đường. Điều này chứng tỏ hồi đó họ chỉ không chấp nhận việc có con gái ở trong căn cứ mà thôi, chứ không có mục đích gì khác, em còn có thể có vướng mắc gì chứ?" Lệ Nam Hành lại sờ đầu của cô, anh biết cô mạnh miệng, nhưng cũng hiểu cô thật sự không để trong lòng. "Bây giờ sẽ không còn chuyện gì có thể làm phiền em được nữa, cũng đến lúc giải quyết chuyện của bản thân em rồi." "Em hả? Em thì có chuyện gì được?" Phong Lăng ngẩng đầu lên hỏi. Lệ Nam Hành cúi đầu, anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, nói: "Có nhớ anh từng nói sau khi sát hạch người mới xong, anh sẽ cho em xem một thứ không?" Phong Lăng gật đầu. "Buổi tối tới phòng anh, anh cho em xem." Phong Lăng: "..." Người đàn ông nhướng mày, nhéo nhéo bả vai cô hỏi: "Nghĩ gì thế? Kỳ sinh lý của em còn chưa hết, anh gọi em qua thì có thể làm gì được chứ?" Phong Lăng dựa vào ngực anh, buồn chán nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Biết rồi, buổi tối em qua." Người đàn ông cong môi, thấy cô ngoan ngoãn phối hợp mà không nhịn được, định cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán đối phương. Kết quả còn chưa kịp hôn thì tiếng ho khan vô cùng không đúng lúc của A Phong đã vang lên từ phía sau. Nghe thấy tiếng ho của A Phong, gân xanh trên trán Lệ Nam Hành liền giật giật. Anh ấn đầu Phong Lăng vào trong lòng, nhìn A Phong như thể đang nhìn một người chết: "Có chuyện gì nói mau." A Phong hết sức bối rối, vô cùng kiềm chế vẻ hoang mang đáp: "Ông cụ tìm anh chứ không phải là tôi. Phong Lăng ở trong căn cứ cũng đâu thể mất tích được, ông cụ cần thảo luận với anh chuyện bên quân đội, tôi thấy chuyện này cũng khá nghiêm trọng đấy." Lệ Nam Hành: "..." Anh lại dùng sức xoa đầu Phong Lăng, cảm thấy cô như đang muốn chui luôn vào người anh để né tránh ánh mắt của A Phong, Lệ Nam Hành khẽ nói bên tai đối phương: "Về đội huấn luyện thanh thiếu niên trước đi, buổi tối nhớ tới tìm anh đấy." A Phong ở bên cạnh trơ mắt nhìn hai người rắc thức ăn cho chó: Rốt cuộc ông đây đã tạo cái nghiệt gì mà bị tạt tới tấp thức ăn cho chó vào mặt thế này…
|
Chương 1235: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (496)
Buổi chiều hôm nay Phong Lăng quả thực rất khó lập uy. Nhưng tất cả mọi người trong đội đều hiểu tính cách thường ngày của cô, nhất là mấy tên bình thường hay gây sự cũng đã bị cô giải quyết từ lâu. Vì vậy, cho dù nghe thấy đủ các đồn truyền ra từ trong căn cứ, họ còn nghe nói ông cụ Lệ nhận cô làm cháu dâu ở trước mặt mọi người, nhưng cả đám cũng chỉ dám tranh thủ quan sát vẻ mặt của cô lúc huấn luyện. Họ thấy ánh mắt và biểu cảm của cô không có gì khác thường, tâm trạng của cô cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng cũng chỉ nhìn ra như vậy, còn lại chẳng thể nhận ra được bất cứ điều gì khác. Mãi mới đến buổi tối, thấy đã gần đến giờ, Phong Lăng lặng lẽ tránh né ánh mắt của A Phong, không trở về trụ sở căn cứ mà đi tới nơi ở của Lệ Nam Hành. Từ xa cô đã nhìn thấy ánh đèn trong phòng anh, Phong Lăng đi thẳng qua đó. Giữa đường cô gặp Tiểu Hứa, Tiểu Hứa nhìn sang hướng cô định đi thì lập tức cười khà khà với vẻ mặt "đừng ngại, cô cứ đi đi, tôi không phải là A Phong, tuyệt đối sẽ không tố giác cô đâu" rồi đi ngay. Phong Lăng đi vào nơi ở của Lệ Nam Hành, chỉ gõ nhẹ cửa hai lần, cửa phòng đã mở ra. Lệ Nam Hành vừa tắm rửa xong liền đi ra mở cửa cho cô. Anh thản nhiên không mặc áo, chỉ mặc độc một cái quần dài màu đen, vóc người hoàn mỹ và đường nét rõ ràng của phần thân trên cứ thế vụt qua trước mắt Phong Lăng. "Biết buổi tối em sẽ đến, anh đã tắm nước lạnh trước rồi, để tránh lúc vừa trông thấy em lại dễ bị hóa thú." Trên vai người đàn ông vẫn vắt một chiếc khăn mặt, một tay cầm lấy khăn mặt, vừa lau mái tóc ngắn trên đầu vừa nói, đồng thời anh cũng đứng tránh ra để cô vào. Lâu lắm rồi Phong Lăng không vào phòng của anh. Sau khi vào, cô bỗng nhìn thấy một tập hồ sơ được đặt trên chiếc bàn gần cửa ra vào nhất. Thấy mấy chữ DNA viết trên hồ sơ, phía sau còn có một loạt các từ tiếng Anh, mí mắt cô giật giật, hai chân lập tức bất động. Lệ Nam Hành đóng cửa, đi tới bên cạnh cô, bỏ khăn mặt xuống, tùy ý giũ mái tóc đen ngắn trên đỉnh đầu vài lần rồi bảo: "Sự thật mà em muốn biết đều ở trong này. Nếu bản thân em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì mở ra xem, còn nếu chưa chuẩn bị xong thì trước hết, cứ để nó ở chỗ của anh, chờ đến lúc em muốn xem thì lại qua." Cho dù ngay từ đầu, cô đã đoán được Lệ Nam Hành muốn cho mình xem thứ gì, nhưng khi thật sự phải đối mặt với tất cả, dù là ai cũng sẽ hơi luống cuống. Kể cả Phong Lăng cũng vậy. Nhưng đến thì cũng đến rồi, xem sớm một phút đồng hồ hay muộn một phút đồng hồ cũng chẳng khác gì nhau cả. Phong Lăng chỉ đứng đó yên lặng nửa phút, sau đó đi thẳng lên phía trước, cầm lấy tập hồ sơ rồi mở ra, lấy một xấp tài liệu A4 ra xem. Bên trong đều là tiếng Anh và một số thuật ngữ của giới y học, nhưng từ nhỏ cô đã lớn lên ở Mỹ, đương nhiên có thể đọc được. Sau khi nghiêm túc xem hết toàn bộ, Phong Lăng lặng lẽ đặt tài liệu lại trên bàn. Giọng nói của người đàn ông vang lên sau lưng cô: "Năm em một tuổi, cha mẹ em ra ngoài giải quyết công việc làm ăn, bởi vì em còn quá nhỏ, vẫn chưa cai sữa nên họ chỉ có thể bế em đi theo. Nhưng lúc đang di chuyển trên du thuyền, họ lỡ tay làm rơi em xuống biển. Người con gái mà họ không thể ôm chặt lấy này là nỗi đau cả đời của họ, hai mươi năm qua họ chưa từng được yên giấc. Vì vậy bất kể em có muốn nhận lại người thân của mình hay không, ít nhất em cũng nên hiểu rõ một điểm rằng, em không phải là đứa trẻ mồ côi bị người ta bỏ rơi, chỉ là họ đều tưởng rằng em đã mất rồi mà thôi." Phong Lăng từ từ nắm chặt tay lại rồi buông lỏng ra, sau khi yên lặng một lúc lâu cô mới nói: "Vậy vì sao Phong Minh Châu lại đột nhiên muốn ra tay với em?" Lệ Nam Hành biết Phong Lăng không muốn trở về nhà họ Phong, không muốn tiếp xúc với gia đình và những tranh đấu phức tạp kia, anh nhìn cô rồi nói: "Bởi vì hai người không phải là chị em lớn lên bên nhau, cô ta không có tình cảm với em mà chỉ có ngăn cách và phòng bị. Thứ cô ta có thể nhìn thấy không phải là máu mủ tình thân, mà là tranh chấp quyền lợi. Không có em, cô ta chính là đứa con duy nhất của nhà họ Phong, là cô con gái độc nhất có thể thừa kế tất cả tài sản. Nhưng nếu có em thì mọi thứ sẽ thay đổi." Lúc nói lời này, Lệ Nam Hành có thể tưởng tượng được Phong Lăng sẽ khó chịu đến thế nào, có một số chuyện, cô có thể trốn tránh, nhưng cũng có vài chuyện, cô nhất định phải đối mặt với sự thật. Lệ Nam Hành rũ mắt xuống. Thứ anh thật sự muốn để cô đối mặt chính là thân phận thật của chính cô, có trở về nhà họ Phong hay không cũng không quan trọng nhưng cô nhất định phải biết, cô không phải là trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Phong Lăng phải biết rằng trên thế gian này còn rất nhiều người đang nhớ tới cô, yêu thương cô. Cô cũng phải biết rằng mình thật sự mang họ Phong, là cô Hai của nhà họ Phong, là người vợ trời xui đất khiến mà anh cưới về nhà. Mặc dù không được coi là chính thức nhưng đối với anh, trời định như vậy chính là sự tác thành lớn nhất, cũng là may mắn lớn nhất trong hai mươi tám năm nay của anh. ... Sau chuyện ngọc bội lần trước, Phong Lăng đã từng nghĩ tới mối quan hệ giữa mình và nhà họ Phong rất nhiều lần. Cũng mấy lần từng nghĩ cuộc đời này, mình và người nhà có thể nhận nhau hay không, rồi sẽ nhận nhau dưới tình huống như thế nào. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng Lệ Nam Hành đã biết tất cả từ lâu, lúc cô đã chuẩn bị sẵn sàng anh lại đặt toàn bộ sự thật ngay trước mặt cô, không cho cô chút thời gian nào để kinh ngạc và luống cuống. Anh đã vạch trần toàn bộ chân tướng, bày ngay trước mắt cô. Lệ Nam Hành cũng từng nghĩ tới thái độ của Phong Lăng sau khi cô biết thân thế của mình, cũng từng tưởng tượng ra thái độ mà cô có thể có nhưng thực tế lại chẳng có gì. Cô bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Buổi tối hôm đó, Phong Lăng cầm lấy bản giám định DNA này rồi rời đi, sau khi trở về cũng không nói gì, không nhận điện thoại của anh. Kết quả, ngày hôm sau, cô lại quay lại với dáng vẻ như bình thường, chẳng hề có gì khác biệt. Nên nói cái gì, nên làm cái gì thì Phong Lăng đều làm như bình thường, như thể chuyện thân thế của cô hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới những việc này. Cô cũng không đề cập tới mối quan hệ giữa cô và nhà họ Phong, như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Trước mặt Lệ Nam Hành cô vẫn giống như trước đây, không thể nhìn ra được bất kỳ sự khác thường nào. Nửa tháng sau, có người không mời mà tới. Đương nhiên căn cứ XI không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Ở bên ngoài căn cứ, Phong Minh Châu gào ầm lên đòi gặp Phong Lăng nhưng cô ta đều bị chặn lại, thậm chí có một hôm, người này còn bị người do căn cứ phái tới cưỡng chế đưa đi. Nhưng ngày hôm sau, cô ta vẫn tiếp tục tới, có điều cô ta không làm loạn nữa mà chỉ đứng canh bên ngoài nói muốn gặp Phong Lăng. Sau khi việc này đã xảy ra vài ngày, Phong Lăng mới biết được thông qua mấy cậu người mới ra khỏi căn cứ vào cuối tuần. Lúc ra khỏi căn cứ, Phong Lăng đã trông thấy xe của Phong Minh Châu đỗ bên ngoài, ở chỗ cách căn cứ XI khoảng vài chục mét, cửa sổ xe đóng chặt. Nhưng khi Phong Lăng xuất hiện ở trước cửa, cửa sổ chỗ ghế lái lại hạ xuống. Phong Minh Châu ngồi trong xe, tháo kính râm xuống, cứ nhìn cô từ xa như vậy, đột nhiên cô ta nổi giận khởi động động cơ, ra sức đạp ga rồi đâm thẳng về phía Phong Lăng. Phong Lăng vẫn đứng yên trước cửa căn cứ với vẻ mặt lạnh lùng, hai anh em trực ban ngoài cửa căn cứ vội vàng xông đến theo bản năng, nhưng tốc độ của chiếc xe kia quá nhanh, nhanh đến mức trực tiếp vọt tới trước cửa căn cứ. Từ đầu đến cuối Phong Lăng không hề trốn tránh, khuôn mặt lạnh băng chẳng chút dao động. Khi phóng tới chỗ cách cô chưa đầy 2cm, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, một cơn gió mạnh từ trước xe thổi tới lướt qua mái tóc ngắn dài qua mang tai của cô, ánh mắt Phong Lăng vẫn thản nhiên bình tĩnh như trước, không có chút sợ hãi nào.
|
Chương 1236: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (497)
Thấy Phong Lăng vẫn đứng đó mà không mảy may sợ hãi, ngay cả chân mày cũng chẳng hề nhíu lại, Phong Minh Châu vô cùng tức giận, đập mạnh xuống vô lăng rồi đột nhiên mở cửa xe đi xuống. Cô ta xông tới trước mặt Phong Lăng, không nói lời nào mà giơ tay lên định cho Phong Lăng một cái bạt tai, nhưng lại bị cô bắt lấy cổ tay một cách dễ dàng. Phong Minh Châu cố gắng vùng ra, nhưng không thể nào vùng cổ tay mình ra khỏi tay cô, cô ta tức giận tới mức gương mặt trắng bệch. "Cô Phong, hình như cách chào hỏi của cô không phù hợp cho lắm." Phong Lăng thờ ơ nhìn cô ta, đồng thời hất tay về phía trước. Tay Phong Minh Châu được cô buông ra, nhưng lại bị hất về phía sau nên loạng choạng vài bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Vì sự đau đớn trên cổ tay mà trong chốc lát Phong Minh Châu tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô ta nhắm hai mắt lại, rồi đột nhiên giương mắt nhìn về phía Phong Lăng. Vốn dĩ hai ngày trước, lúc định đến tìm Phong Lăng, cô ta đã nghĩ xong phải đối phó cô như thế nào rồi, ít nhất tâm trạng không thể quá kích động, nói chuyện cũng phải có lý, có căn cứ, như vậy mới có thể đả kích được cô. Thế nhưng bị chặn ở ngoài mấy ngày liên tục, thậm chí ngay cả một người vào trong giúp cô ta báo cho Phong Lăng một tiếng cũng không có, nếu không phải có mấy người mới trong căn cứ vẫn chưa hiểu rõ tình hình loan truyền mấy câu thì e rằng cô ta sẽ không thể gặp được cô. Nếu căn cứ XI rộng lớn này không muốn để cho ai đi vào, cũng không muốn để ai tiếp xúc với người ở bên trong, thì quả nhiên có thể khiến người ta dù đụng bể đầu cũng chẳng nghĩ ra con đường nào khác. May mà Phong Lăng tự đi ra. Trông thấy cô xuất hiện, Phong Minh Châu giận run người, chỉ mong có thể trực tiếp đâm chết cô. Cô ta biết mình không thể đánh lại được người xuất thân từ căn cứ XI như Phong Lăng, mà "vũ khí" trong tay cô ta cũng chỉ có một chiếc xe, ngoại trừ dùng xe đâm cô ra thì thật sự không có cách nào khác. Vậy mà Phong Lăng còn không thèm tránh, dường như trong mắt cô chỉ có sự khinh bỉ, căn bản không để cô ta vào mắt. Phong Minh Châu hít thở, cố gắng ổn định tâm trạng rồi đột nhiên nói: "Có biết vì sao tôi lại tới tìm cô không?" Phong Lăng nhìn cô ta với ánh mắt thản nhiên: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi." Vừa rồi Phong Lăng căn bản không cần phải tránh. Nơi này là căn cứ XI, trừ phi Phong Minh Châu thật sự không muốn sống nữa, bằng không nếu như cô ta dám gây chuyện ở trước cửa căn cứ thì sẽ liên lụy tới không ít người. Cho dù cô ta có kích động và ngu xuẩn đến đâu, cũng không tới nổi ngay cả chút chừng mực này cũng không có. Thấy cô lầm lì như vậy, sắc mặt Phong Minh Châu tối sầm lại. Đứng ở trước mặt Phong Lăng, cô ta lại phát hiện ra cho mình phải đi giày cao gót năm phân, mới miễn cưỡng cao ngang bằng với Phong Lăng. "Cách đây một khoảng thời gian tôi cũng mới vô tình biết được việc này từ cuộc trò chuyện giữa bà ngoại và mẹ." Phong Minh Châu nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Cô thật sự là đứa em gái vốn nên chết từ sớm kia của tôi?" Phong Lăng không lên tiếng, cũng không trả lời. Nếu không phải sau khi nghe chuyện xong Phong Minh Châu đã nắm giữ chứng cứ xác thực thì lúc ở bên dưới khách sạn cô ta sẽ không thuê người đi giết cô, cũng sẽ không chờ đợi ngoài cửa căn cứ mấy ngày chỉ để gặp cô một lần thế này. Thấy Phong Lăng căn bản không nói chuyện theo kế hoạch của mình, Phong Minh Châu không nói nên lời, khẽ cười khẩy một tiếng, rồi cứ nhìn cô như vậy: "Bản thân cô cũng biết phải không? Cô biết thân thế của mình từ bao giờ? Cô biết mình là con gái nhà họ Phong, biết mình là em gái của tôi?" Vì những câu nói không ngừng thăm dò của cô ta mà Phong Lăng bỗng chốc cau mày lại với vẻ khó chịu: "Cô đến tìm tôi chỉ vì mấy lời lải nhải, vô dụng này thôi hả?" Phong Minh Châu bị chẹn họng, trong phút chốc cô ta cảm thấy tức giận đến mức nghiến chặt răng. Đột nhiên cô ta giơ tay lên, chẳng hề khách khí mà định túm lấy cổ áo Phong Lăng. Nhưng lúc tay cô ta gần đụng vào áo, Phong Lăng đã nhanh chóng tránh về phía sau, không để cô ta chạm vào. "Không muốn nhiều lời với tôi nhưng cô vẫn chịu ra gặp tôi, xem ra mặc dù cô không có tình cảm gì với nhà họ Phong, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất xoắn xuýt đúng không?" Phong Minh Châu cố gắng kiềm chế, vừa cười khẩy vừa nhìn cô: "Cô có gì mà phải xoắn xuýt? Cô cho rằng trong người mình chảy dòng máu của nhà họ Phong, là đứa trẻ năm đó rơi xuống biển nhưng mạng lớn không chết thì có thể làm gì chứ? Một người chưa từng xuất hiện suốt hai mươi năm, cô tưởng bây giờ cô đứng trước cửa chính nhà họ Phong thì mình có thể được nhận vào nhà luôn ư?" Ánh mắt Phong Lăng hờ hững, giọng nói cũng bình tĩnh đến mức không nghe ra được bất kỳ cảm xúc gì: "Điều mà cô Phong quan tâm thật kỳ lạ, nhìn tôi giống người bằng lòng tới đứng trước cửa nhà họ Phong lắm sao?" Phong Minh Châu lại một lần nữa bị nghẹn họng. Sau đó, cô ta lại chợt nở nụ cười chế giễu: "Phong Lăng, chắc là cô cũng đã nhận ra tôi rất ghét cô rồi nhỉ?" "Nhận ra." Phong Lăng trả lời rất thẳng thừng. "Trước đây tôi không thích cô nhưng khi tôi biết cô chính là đứa em gái ruột vốn nên chết từ sớm của tôi, tôi lại hận cô." Phong Minh Châu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô: "Cô đã hủy hoại tôi, Phong Lăng, là cô đã phá hoại cuộc sống vốn hạnh phúc không sầu lo của tôi. Hình bóng của cô đã đeo bám tôi từ nhỏ đến lớn. Cô có biết tôi ghét cô đến thế nào, hận cô đến thế nào không? Một người nên chết từ hai mươi năm trước như cô, dựa vào cái gì mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?" Phong Minh Châu giơ tay lên, chỉ vào mặt Phong Lăng: "Cũng bởi vì cô, năm ấy cô gặp chuyện không may trên biển, từ đó về sau bầu không khí trong nhà họ Phong đều thay đổi. Một gia đình vốn vui vẻ hạnh phúc, bấy giờ cả ngày đều phủ đầy mây đen. Ông nội bà nội và cả bà ngoại trước đây rất thương yêu tôi, đều vì cô mà một nụ cười cũng chẳng còn, thậm chí ngay cả tâm trạng dẫn tôi đi công viên họ cũng chẳng có. Họ còn mời một đám người tới nhà siêu độ cho cô, cũng bởi vì trong lòng ôm ấp nỗi nhớ và sự áy náy đối với cô, mà họ đã khiến cho cả nhà họ Phong không khác nào âm ti địa phủ!" "Từ nhỏ đến lớn, suốt bao nhiêu năm qua, năm nào họ cũng phải bày biện linh đường trước và sau sinh nhật của cô. Cô biết mỗi lần trông thấy họ cầm bộ quần áo cô từng mặc khi còn bé rồi ngồi ở đó ăn chay niệm phật vì cô, tôi chán ghét đến mức nào không?" "Hai mươi năm rồi, hai mươi năm vẫn chưa từng bị quên lãng, tôi cũng đã bị giày vò suốt hai mươi năm!" Phong Minh Châu nghiến răng nghiến lợi chỉ về phía Phong Lăng, đồng thời trừng mắt với cô: "Cô đã chết thì chết luôn đi, người tôi hận tôi ghét chẳng qua cũng chỉ là một đứa quỷ nhỏ chết sớm. Nhưng bây giờ cô vẫn sống sờ sờ mà đứng ở đây, còn cướp đoạt hết mọi thứ của tôi? Cô dựa vào cái gì hả Phong Lăng? Rốt cuộc cô dựa vào cái gì?" Lúc này Phong Lăng lại nhớ tới dáng vẻ khi mình ở trong rừng lúc còn bé, lúc đó đói bụng mà cuộn mình trong hang núi, lạnh tới nỗi run rẩy, hình như khi đó cô... Cũng không mặc quần áo. Đứa trẻ được sói nuôi lớn mỗi ngày đều trần truồng đi tới đi lui trong rừng, không hiểu đúng sai, không biết xấu hổ, căn bản cũng không sống như một con người. Cô nhắm mắt lại, vốn tưởng rằng mình rất bình tĩnh nhưng những lời này của Phong Minh Châu lại khiến cô phải lên tiếng, cô hỏi ngược lại với giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi người khác gần như không nghe rõ được: "Tôi dựa vào cái gì ư? Nhưng tôi đã làm gì sai hả? Đến mức lúc cô biết rõ chúng ta có ràng buộc huyết thống mà vẫn muốn ra tay giết tôi?" Vẻ mặt Phong Minh Châu cứng đờ, cô ta nhìn Phong Lăng đầy kinh ngạc: "Cô nói cái gì?" Phong Lăng mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Cô thật sự tưởng rằng những việc mình làm rất hoàn hảo sao?" Đôi tay giấu trong ống tay áo của Phong Minh Châu run rẩy.
|
Chương 1237: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (498)
“Nếu không phải vì liên quan đến nhà họ Phong, cô tưởng thủ đoạn vụng về, người khác vừa nhìn đã biết tỏng của cô thật sự có thể bảo vệ được mình hay sao? Không có cái bóng của nhà họ Phong, e rằng không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô Phong, IQ thấp thì nên biết an phận thủ thường, bớt làm mấy chuyện đi quá giới hạn lại. Nếu không thì chẳng những cô không giết được tôi, mà còn khiến tôi tận mắt chứng kiến sự ngu xuẩn của cô đấy.” Lúc Phong Lăng lên tiếng, cô nhìn thẳng vào mắt của Phong Minh Châu, trong ánh mắt đó mang theo sự lạnh nhạt và châm biếm không quá rõ ràng, cũng có cả khoảng cách mà cô cố gắng giãn cách. Nhận được tin Phong Lăng đi gặp Phong Minh Châu, Lệ Nam Hành đang ở trong căn cứ nhíu mày một lúc, anh tạm gác công việc lại, quay người đi ra ngoài. Lúc sắp bước ra khỏi cổng chính của căn cứ, anh nhìn thấy Phong Lăng và Phong Minh Châu đang duy trì một khoảng cách nhất định. Phong Lăng vẫn đứng thẳng người, quay lưng về phía căn cứ, thậm chí lúc này đây Phong Minh Châu ở trước mặt cô còn tức giận đến mức mắt như sắp nứt ra, cảnh tượng này đã lọt vào tầm mắt của Lệ Nam Hành. Phong Lăng là một người hiếu thắng, nhưng bất luận đối mặt với chuyện gì, cô cũng đều có thái độ vui cũng được buồn cũng chẳng sao, không cần biết có thể chịu đựng được hay không, cô cũng có thói quen không mở miệng cầu xin ai. Cho dù là anh, cô cũng không dễ dàng để lộ ra vẻ mặt quá yếu ớt của mình. Thói quen này của cô không tốt, rất không tốt. “Cô Phong, cô có nỗi oán hận của cô, nhưng hình như tôi không phải là người có lỗi thì phải. Đến số phận của mình, tôi cũng ở thế bị động. Bị động chấp nhận sự thật mình là một cô nhi, còn bây giờ lại bị động chấp nhận sự thật mình chính là em gái của cô. Tôi không nhớ mình đã từng ngáng đường cô. Cô nói tôi đã hủy hoại mọi thứ của cô, cướp hết tất cả của cô? Ngoài căn cứ XI phía sau lưng tôi đây, hình như Phong Lăng này chưa từng có được bất kỳ thứ gì khác cả, cũng chưa từng cướp thứ gì của cô hết.” Phong Lăng hờ hững nói: “Tôi khuyên cô nên bảo vệ tốt nhà họ Phong của cô đi, sau này bớt tới đây để làm phiền tôi, tôi không có hứng thú với nhà họ Phong các người.” Nhà họ Phong các người. Từ giọng điệu và thái độ của Phong Lăng có thể thấy, rõ ràng cô không hề có ý định sẽ quay về nhận người thân. Thậm chí dường như cô muốn chôn vùi tất cả sự thật ở trong lòng, không muốn nhắc đến nữa. Phong Minh Châu cứ nhìn cô chằm chằm như thế, sau khi nhìn một lúc lâu, cô ta chợt cười khẩy: “Cô tưởng mình không cướp thứ gì của tôi sao?” Cô ta bỗng nhiên bước lên trước một bước, tiến sát đến trước mặt Phong Lăng, mặt đối mặt. Trong giọng nói của cô ta tràn đầy sự căm hận và không cam lòng: “Người đàn ông mà tôi thích từ nhỏ đã bị cô cướp mất, cô còn muốn cướp thứ gì của tôi nữa? Tôi thích Lệ Nam Hành nhiều năm như vậy, nhưng năm đó, anh ấy thà cưới di vật của người đã chết từ lâu như cô, cũng không thèm lấy tôi! Hoang đường không cơ chứ! Hơ! Đường đường là cậu chủ nhà họ Lệ, nhưng lại đi cưới di vật của một đứa trẻ sơ sinh đã chết từ lâu! Nhà họ Lệ còn mai táng rồi chuyển di vật của cô vào trong từ đường! Có nực cười hay không, hả?” Mí mắt của Phong Lăng chợt giật mạnh, từ sau khi cô gặp Phong Minh Châu ở ngoài cửa, đây là lần đầu tiên cô nhìn cô ta bằng ánh mắt nghiêm túc và hơi ngạc nhiên. Vừa trông thấy vẻ mặt này của Phong Lăng, Phong Minh Châu bỗng cười khẩy: “Chẳng lẽ, cô vẫn chưa biết chuyện này?” Phong Lăng không nói gì, cảm xúc đó của cô biến mất ngay lập tức. “Tôi còn thắc mắc tại sao hôm đó, anh ấy lại đột nhiên nói những lời như vậy ở nhà họ Phong, cái gì mà không cưới ai khác…” Giọng nói của Phong Minh Châu ngập ngừng chốc lát, sau đó cô ta lại cười lạnh: “Thì ra lúc đó, anh ấy đã biết rồi.” Tiếp theo, Phong Minh Châu quay sang bên cạnh hừ một cái: “Hừ! Đê tiện!” Trong phút chốc, Phong Lăng không nói thêm gì nữa. Một là vì cô đang tiếp nhận chuyện mà mình vừa biết được, hai là cô đang quan sát Phong Minh Châu. Qua nhất cử nhất động của cô ta, cô lờ mờ phát hiện cảm xúc của Phong Minh Châu đang không ổn định. Lần trước, cô nghe bà Phong nói, cảm xúc của Phong Minh Châu bất ổn, ngày nào cũng náo loạn, sau đó được bạn bè đưa ra nước ngoài để giải khuây. Nhưng sau khi đi chơi về, rõ ràng cô ta vẫn chưa tháo gỡ được vướng mắc trong lòng, thậm chí còn bế tắc hơn. Dáng vẻ suy nhược tinh thần này của Phong Minh Châu khiến Phong Lăng thật sự không thể kiên nhẫn nói chuyện phải trái như bình thường với cô ta được nữa, nhưng chuyến đi này của Phong Lăng cũng không phải là vô ích. Chí ít, cô đã biết một nguyên do. Vì vậy ba năm trước, chuyện được gọi là liên hôn giữa hai nhà Phong - Lệ, cuộc hôn nhân khiến cô phá lệ mà một mình uống rượu cả đêm, cũng chỉ là ghen với chính bản thân mình?. Tìm đọc
|