Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
502, C1241: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (502) “Nhừ vẫn ăn được mà.” Người đàn ông chẳng hề ghét bỏ nhưng anh thật sự đã buông cô ra. Dù loại khói này cần phải quạt ra bên ngoài, thi thoảng hít vào một, hai hơi cũng chẳng làm sao. Nhưng nếu để lâu, dù không bị ngạt khói thì ít nhiều cũng sẽ có hại đến sức khỏe. Phong Lăng biết cách quạt khói ra khỏi hang, chứng tỏ mấy tháng sống một mình ở bên ngoài, ít nhất cô vẫn biết ăn no, mặc ấm và quý trọng sức khỏe. Hai cánh tay Phong Lăng được giải phóng, cô lại vội ngồi xổm xuống, quạt khói trên đống lửa. Sau đó, cô bỏ chỗ rau dại đã được rửa sạch sẽ cùng với mấy loại trứng chim nhỏ để trong chiếc túi mà cô nhặt trong rừng về vào nồi đun, cô cũng bỏ thêm một ít gia vị vào. Chưa đầy hai phút sau, nồi mì này đã tỏa ra mùi hương riêng biệt. Dù đều là mì nấu nhưng món mì cho đại một nắm rau dại và trứng chim nhặt ở nơi rừng rú hoang vu này vào nấu cùng thì chắc chắn sẽ có mùi vị khác với bình thường, đảm bảo là sẽ cực kỳ ngon. Cô gọi Lệ Nam Hành đến ăn mì, tiện thể còn có cả món giun đất nướng nữa. Thấy anh ăn một cách ngon lành, món giun nướng mà cô để dành chẳng mấy chốc đã chui kha khá vào bụng anh, mì ở trong bát cũng bị anh ăn hết sạch. Phong Lăng rơi vào trầm tư trong chốc lát. Nếu người đàn ông này chỉ vì nhớ cô nên định ở lại đây một, hai ngày thì không sao. Nhưng nếu anh thật sự định ở lại đây luôn với cô, vậy cô phải đào bao nhiêu con giun đất, nhặt bao nhiêu trứng chim mới có thể nuôi nổi anh đây, không lẽ anh còn định bắt cô trèo lên cây để lấy tổ chim về cho anh? Phong Lăng đi ra khe suối rửa bát đũa và xoong nồi, sau đó lại mang một ít nước sạch về. Con suối trong rừng rất sạch, chỉ có điều dòng nước chảy hơi xiết, lần nào nước cũng bắn lên làm ướt nửa cái quần của cô. Lúc quay lại hang núi, Phong Lăng chợt nhìn thấy người đàn ông đang cầm hai cái quạt của cô rồi ngồi cạnh đống lửa. Không biết anh đang nghĩ gì, cô chỉ liếc nhìn anh một cái, thấy anh ngồi ở đó chắc đã thấm mệt rồi nên cô cũng không hỏi nhiều, quay người tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đến khi ngoảnh đầu lại lần nữa, cô trông thấy anh buộc hai cán quạt lại với nhau, sau đó vê cán quạt qua lại trong lòng bàn tay, dùng cách này để quạt bay khói trên đống lửa. Thấy khói vừa bốc lên bay ra ngoài nhanh hơn, Phong Lăng nói: “Ngày trước, nghe đám A K nói đàn ông trời sinh đã vô cùng có hứng thú với những chuyện thuộc phương diện thực hành, anh đang định làm một cái máy quạt gió thủ công cho em đấy à?” Lệ Nam Hành không nói gì, vẫn nghiêm túc nghiên cứu hai cái quạt này. Thấy anh chăm chú vào cấu tạo của hai cái quạt, dáng ngồi xếp bằng ở đó không hề giống Lệ lão đại cao quý trong căn cứ XI, cũng không phải là anh Lệ của Lệ thị, mà giống một người đàn ông sau khi về với núi rừng đã được giải phóng bản tính. Đột nhiên lòng Phong Lăng mềm nhũn. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô cứ dựa người vào một bên rồi nhìn anh như thế. Ngắm nhìn người đàn ông đang lật qua lật lại mà nghiên cứu mấy thứ đồ sẵn có ở chỗ cô như sợi dây thừng, gậy gỗ, con dao găm sắc bén được cô mài mỗi ngày, cùng với hai cái quạt. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, chiếc “quạt máy” đầu tiên đã được lắp ráp thành công trong hang núi. Phía sau đồ vật nhỏ được tạo thành từ gậy gỗ, người đàn ông xoay một cái cán cũng được làm từ gỗ, chỉ cần tùy ý xoay vài vòng, hai cái quạt được cố định chắc chắn bên trong sẽ bắt đầu chuyển động một cách có quy luật về phía đống lửa. Người dùng cũng không tốn nhiều sức, nhưng tốc độ quạt lại nhanh hơn mấy lần quạt thủ công, chẳng mấy chốc khói ở trong hang đã bay hết ra ngoài. Thấy thành quả của anh, Phong Lăng cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ dựa vào bên cạnh rồi nhìn góc nghiêng của anh. Cô chợt cảm thấy nơi vốn thuộc về thời thơ ấu của cô đột nhiên lại bị người đàn ông này chiếm giữ một khoảng không gian khiến người ta không thể sao lãng. Cô cầm một quả dại lên lau sạch sẽ, sau đó đi đến đưa vào miệng anh. Người đàn ông vẫn tiếp tục làm chiếc “quạt máy” nhỏ kia, anh há miệng ra cắn một miếng, sau đó nhíu chặt hàng lông mày lại. Anh chợt nhìn về phía Phong Lăng thì thấy cô đang cười đến mức đuôi mắt cong cong lên. “Chua không?” Cô hỏi anh. Cô không để anh ăn nữa, mà cầm quả dại anh vừa cắn một miếng lên rồi cho vào miệng cắn. Dù là ăn một loại quả rất chua, nhưng cô vẫn mỉm cười, như thể tâm trạng rất tốt. Lệ Nam Hành nuốt miếng hoa quả trong miệng xuống, bị chua đến mức nhướng đầu lông mày lên, anh bỏ đồ trong tay xuống, nhìn ống quần của chiếc quần bông dài của cô: “Sao lại ướt thế này?” “À, không sao, bình thường lúc đi đến khe suối, em toàn bị nước bắn lên, hong một lúc bên đống lửa là khô ý mà.” Phong Lăng không để ý chuyện này lắm, ăn hết quả dại đó xong thì phủi phủi tay vài cái. Cô ngồi xổm xuống, cầm lấy món đồ anh vừa làm xong rồi quay cái cán thô sơ đằng sau mấy phát, cô phát hiện ra món đồ này thật sự hữu dụng: “Được đấy, Lệ lão đại, kỹ năng sinh tồn của anh mạnh ghê…” Cô còn chưa dứt lời thì vòng eo đột nhiên bị siết chặt lại. Nhân lúc cô đang trong tư thế ngồi xổm bên cạnh anh như thế này, anh chợt kéo cô vào lòng. Phong Lăng mất thăng bằng, lập tức ngã ngồi lên đùi anh, người đàn ông ôm lấy vai cô, anh cúi đầu hôn lên tai cô, giọng nói trầm khàn với ý tứ sâu xa vang lên: “Ngoài kỹ năng sinh tồn ra, các phương diện khác của anh cũng mạnh lắm, không phải em rất rõ sao?” Phong Lăng: “…” Giữa nơi rừng sâu hoang vắng này, lời nói gì đó không hoàn toàn nói thẳng ra, thế nhưng trong một bầu không khí mập mờ im ắng khiến người ta run sợ thì thật sự khiến cơ thể người nghe trở nên nhạy cảm. Cô vội vàng đứng dậy, rồi ngồi sang bên cạnh, sau đó lại hí hoáy nghịch chiếc “máy quạt gió thủ công kiểu Lệ” vừa mới ra lò với vẻ mặt bình tĩnh. Thấy cô nghiêm mặt lại, Lệ Nam Hành khẽ mỉm cười rồi giơ tay lên, ngón tay thon dài của anh vén gọn mấy sợi tóc vương trên má cô. Nhìn mái tóc dường như đã sắp dài tới cổ do mấy tháng nay không có thời gian ra ngoài cắt tỉa của cô, anh vừa nghịch vừa cười hỏi: “Em lại xấu hổ à?” Bị anh làm cho xấu hổ, cô giơ tay đẩy tay anh ra: “Đừng giỡn nữa.” Một Phong Lăng dám sống một mình trong rừng mấy tháng, dám bầu bạn với rắn rết thú hoang, nhưng chỉ khi ở trước mặt Lệ Nam Hành, cô mới lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng của cô gái nhỏ. Vì câu “đừng giỡn nữa” của Phong Lăng, mà Lệ Nam Hành bật cười. Anh giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô như dỗ dành trẻ nhỏ: “Nữ chiến thần Phong Lăng của căn cứ XI mà da mặt lại mỏng thế này, nói ra thì có ai tin không nhỉ?” Phong Lăng giơ tay, đẩy tay anh ra rồi vội vàng hất mái tóc bị anh làm rối tung ra phía sau, sau đó cô lại nhặt cây gậy gỗ dưới đất lên, chọc vào đống lửa trước mặt. Cô vẫn đang nghĩ rốt cuộc bao giờ người đàn ông này mới định đi, nếu thật sự không được thì nhân lúc bên ngoài ngừng mưa, bây giờ cô phải đi kiếm ít đồ ăn mới được. “Bao giờ thì anh đi?” Nghĩ xong, Phong Lăng hỏi thẳng luôn, trên đống lửa có tiếng lửa cháy tanh tách. Lệ Nam Hành nhìn động tác vô thức chọc qua chọc lại trên tay cô, môi anh hơi nhếch lên, anh nắm lấy tay cô: “Vẫn định đuổi anh đi à? Em tưởng da mặt anh mỏng như em chắc? Đến thì cũng đến rồi, sao có thể đi được chứ? Trừ phi em về với anh, còn không bắt đầu từ hôm nay trở đi, hang núi này của em sẽ mang họ Lệ.”
|
503, C1242: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (503) Vừa dứt lời, người đàn ông lại bổ sung thêm một câu: “Đổi thành họ Lệ giống em.” Phong Lăng: “… Từ bao giờ mà em cùng họ với anh thế?” Lệ Nam Hành khẽ cười: “Truyền thống đạo đức tốt đẹp của người Hoa là sau khi lấy chồng, phía trước tên của người phụ nữ sẽ kèm thêm họ của nhà chồng. Cho dù thời đại bây giờ không cần viết Lệ Phong thị gì nữa, kể cả chúng ta là Hoa kiều nhưng vẫn chảy trong người dòng máu của tổ tông. Đây đều là thứ mà tổ tông để lại, cho nên việc em mang họ Lệ không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Chỉ thiếu khâu cầu hôn và kết hôn chính thức nữa thôi, nếu em muốn thì bây giờ quay về nhà họ Lệ với anh, chuyện gì anh cũng chiều theo ý em hết.” Trong căn cứ, người Hoa chiếm số đông nhất. Nhà họ Phong và nhà họ Lệ đều là Hoa kiều, dù đang sinh sống ở Los Angeles, nhưng thật ra bình thường họ vẫn tiếp xúc với người Hoa nhiều nhất. Dù Phong Lăng không hiểu rõ về chuyện này, nhưng cũng biết được đại khái, nên đương nhiên cô hiểu câu “đổi thành họ Lệ” mà anh nói có ý gì. Ông cụ Lệ cũng đã đích thân đến căn cứ mời cô về nhà họ Lệ chơi, hơn nữa rõ ràng ông cũng đã chấp nhận cô. Không biết lúc Lệ Nam Hành về nhà, đã thuyết phục các ông cụ bao lâu mới có thể khiến mấy ông cụ vốn ngoan cố không chịu thay đổi có thể đích thân đến căn cứ, đối xử tốt với cô trước mặt tất cả mọi người như vậy. Thêm chuyện di vật mà cô mới biết nữa, nói ra thì đúng là trùng hợp thật. Duyên phận đã trùng hợp đến mức này rồi, đã thế hai người còn có tình cảm với nhau, sao cô có thể không bằng lòng gả cho anh được. Cô không thể vung bàn tay của người đàn ông ra được, đành phải giữ tư thế bị anh nắm lấy tay, rồi đặt cây gậy gỗ xuống, sau đó ngoảnh sang nhìn anh: “Lý do mà ông cụ Lệ chấp nhận em là vì ông biết em chính là con gái thứ hai của nhà họ Phong từ lâu rồi à? Biết em chính là chủ nhân của di vật mà anh đã cưới?” Thấy Phong Lăng có điều muốn nói, Lệ Nam Hành nhướng hàng lông mày tuấn tú rồi nhìn cô. “Vậy nếu như em nhất quyết không chịu quay về nhà họ Phong, cũng không chấp nhập thân phận cô Hai nhà họ Phong, ông cụ Lệ có ý kiến gì không?” “Không đâu.” Vì cô chủ động nói ra sự nghi hoặc trong lòng mình, nên Lệ Nam Hành chợt mỉm cười. Anh giơ tay lên, mơn trớn đôi má cô, đồng thời vén sợi tóc dính trên gò má cô ra sau tai. Sau đó, anh ngắm nhìn vành tai trắng ngần của cô, vuốt ve da thịt mềm mại ở vành tai: “Người nhà họ Lệ không có nhiều suy nghĩ phức tạp thế đâu, chỉ cần phá vỡ sự bảo thủ vốn có của họ, những chuyện nhỏ nhặt như thế này họ sẽ không để ý đến nữa. Chỉ cần trong bụng của em có chắt của họ sớm một chút thì anh bảo đảm em sẽ là ‘cục vàng’ nhiệm kỳ mới nhất của nhà họ Lệ ngay. Ai dám động vào em dù chỉ là một sợi tóc, chắc chắn bốn ông cụ sẽ lao ra bảo vệ em đầu tiên.” Vẻ mặt vốn dĩ có thể “điềm tĩnh, nghiêm túc” của Phong Lăng suýt chút đã sụp đổ: “Ai muốn mang thai con của anh chứ…” Dứt lời, cô không nghe người đàn ông nói nữa mà đứng phắt dậy: “Bên ngoài tạnh mưa rồi, em đi hái ít nấm với rau dại, lấy thêm vài thứ có thể ăn về. Anh ở nguyên đây, đừng có chạy lung tung, nếu không sẽ rất dễ bị lạc đường đấy.” Lệ Nam Hành nhìn cô: “Anh mà đi lạc được chắc? Em coi anh là đứa trẻ con lên ba à?” “Lấy đứa trẻ ba tuổi ra để so với anh mới là quá sai, lúc ba tuổi, em đã không lạc đường ở đây rồi.” Phong Lăng lại lẩm bẩm thêm một câu, sau đó phát hiện vì câu nói mang thai đó, mà cô lúng túng đến mức không biết rốt cuộc mình đang nói cái gì nữa rồi. Lúc trông thấy người đàn ông ngồi dưới đất như cười như không mà nhìn mình, cô dứt khoát không nói gì nữa, quay người đi thẳng ra ngoài. Vừa tạnh mưa nên không khí trong khu rừng rất mát mẻ, thi thoảng còn có một vài giọt nước mưa nhỏ từ trên tán cây um tùm xuống. Đây đều là nước mưa còn đọng lại trên lá cây, nhưng vì cây cối quá rậm rạp, nên không rơi xuống đất được bao nhiêu. Bình thường, Phong Lăng hay ra ngoài để hái rau và tìm hoa quả dại. Đây là việc mà cô bắt buộc phải làm mỗi ngày, chỉ có điều vì hiện tại có thêm Lệ Nam Hành, nên cô phải cố gắng kiếm nhiều hơn một chút. Đến khi cô xách một giỏ rau, hoa quả và vài quả trứng chim về, hình như cô lờ mờ nghe thấy động tĩnh gì đó ở phía hang núi, cô vô thức bước nhanh về. Kết quả vừa đến gần, cô đã trông thấy Lệ Nam Hành dọn dẹp sạch sẽ một bụi cây cao ở gần một khu đất rộng bên ngoài hang núi. Anh còn dọn sạch khoảng đất được san bằng, dùng tảng đá bằng phẳng lót dưới đất, trải thành một khu đất hình vuông rất lớn, trông có vẻ giống nền đất được trang trí bằng đá cuội có thể thường xuyên nhìn thấy trong thành phố, gọn gàng mà sạch sẽ. Đồng thời, cô trông thấy một cây cổ thụ chết đã lâu ở cách đó không xa, không biết nó đã bị anh chặt xuống từ bao giờ. Chỉ mới hơn hai tiếng đồng hồ, mà anh chặt luôn cái cây khô đó rồi ư? Phong Lăng nhìn vị trí đứt lìa ngay ngắn bên dưới cây cổ thụ đó một cách ngạc nhiên, sau đó cô nhìn thấy những tấm gỗ rất vuông vức không biết được người đàn ông dùng thứ gì để vót. Cô thấy anh chất đống mấy tấm gỗ đó sang một bên, bây giờ còn đang bận chồng các hòn đá ở bên cạnh. Đại khái thì cô đã hiểu ra điều gì đó, bèn vội bước tới: “Anh… anh không định xây hẳn một ngôi nhà ở đây cho em đấy chứ?” Người đàn ông bận rộn một lúc lâu, chiếc áo sơ mi màu đen mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Thấy cô đã quay về, anh chỉ liếc qua mấy thứ đồ trong chiếc giỏ mà cô đang cầm, rồi lại nhìn cô: “Xây một cái nhà gỗ ở đây cũng chẳng phải là một công trình to tát gì.” Quả nhiên. Đúng là anh định xây nhà cho cô thật. Nhìn những tảng đá lớn đang bị anh vùi sâu xuống mặt đất ở xung quanh, cô mới hiểu là anh đang tạo một cái móng nhà đơn giản. Nơi này dựa vào vách núi, bình thường cũng không có gió, cho nên móng chỉ cần vững chắc là được. Thứ không thiếu nhất ở đây chính là đất, đá, còn có gỗ nữa. Nhưng điều Phong Lăng cảm thấy hiếu kỳ là rốt cuộc làm sao Lệ Nam Hành chặt được cái cây này xuống được nhanh như thế? Cô không hề nghe thấy tiếng chặt cây nào, hơn nữa xem chừng anh đã làm được khá nhiều tấm gỗ. Dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chỗ gỗ này chắc chắn không đủ, nhưng tốc độ này cũng đã rất nhanh rồi. Cô nghĩ đến điều gì đó, giẫm lên đá sỏi trên mặt đất rồi đi vào trong hang núi. Quả nhiên cô nhìn thấy chiếc túi du lịch màu đen mà anh mang theo đã được mở ra, bên trong có để các loại dụng cụ có thể sử dụng đến, ngay cả loại dao chắc chắn và sắc bén dùng để mài đá cũng có. Đương nhiên vì nơi này không có điện, nên đa số đều là dụng cụ thủ công hoặc là đồ tích điện. Đồ anh dùng để chặt cây và gọt ván gỗ đang bị quẳng dưới đất. Thì ra đồ lặt vặt là anh nói chính là những thứ này. Thế mà anh lại mang đến đây một đống dụng cụ có thể xây nhà ở trong rừng cho cô. Dù nơi này chỉ là một hang núi nhưng ai cũng đều có cảm giác lưu luyến ăn sâu bén rễ với những gì mình từng trải qua ở thời thơ ấu. Dù trong hang chỉ còn một đống xương sói đã phong hóa, cô cũng không nỡ ném đi. Vì nhận ra Phong Lăng cần bình ổn lại tâm trạng nên cố ý trốn ở đây, vậy nên Lệ Nam Hành không định ép cô về ngay. Ngược lại anh đã chuẩn bị hết mọi thứ, đến nơi cô từng sống hồi còn nhỏ, xây một ngôi nhà có thể che mưa che nắng cho cô. Loại cảm giác được ai đó thấu hiểu, được ai đó hiểu rõ tâm trạng, được ai đó dùng tất cả sự tận tâm và nhẫn nại để yêu thương mình, giờ phút này, Phong Lăng thật sự đã cảm nhận được rồi.
|
504, C1243: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (504) Có vẻ như ông trời cũng không quá tàn nhẫn đối với số mệnh của cô. Dù khi một tuổi, bị đánh rơi xuống đại dương mênh mông, dù cô phải từ một “cô sói nhỏ” thành người sống lưu lạc bên ngoài, phải cải trang thành con trai để mưu sinh ngoài dòng đời xô bồ, dù cô từng sống rất cực khổ, nhưng số phận đã ban cho cô một Lệ Nam Hành - một Lệ Nam Hành có thể xoa dịu tất cả những nỗi đau trong quá khứ của cô. Phong Lăng nhìn đống dụng cụ dưới đất, nghe tiếng động người đàn ông đang nhẫn nại xếp các tảng đá ở bên ngoài. Đột nhiên, cô ném chiếc giỏ trong tay xuống đất, xoay người, bước nhanh ra ngoài, lao tới phía sau người đàn ông rồi bất ngờ vòng tay ôm anh từ phía sau. Lệ Nam Hành bỗng khựng lại, anh ngoảnh lại nhìn cô hỏi: “Sao thế?” Phong Lăng vùi mặt vào lưng anh, cô thật sự không giỏi diễn đạt hay thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói, đặc biệt là về phương diện tình cảm. Cô chỉ biết, khi mình thật sự thích anh, cô sẽ lựa chọn đáp lại, cố gắng để bản thân học cách phối hợp, không làm tổn thương anh. Bây giờ, cô đang bị cuốn theo cảm xúc cảm động, cô không biết nên nói gì, chỉ biết ôm lấy eo anh cách một chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng lại không nói nên lời. Được cô ôm chặt một lúc, Lệ Nam Hành bỗng cười khẽ, không đẩy cô ra. Anh chỉ cúi người xuống tiếp tục cầm hòn đá đã được mài nhẵn lên, ngoảnh lại, tìm vị trí thích hợp để khảm vào, đồng thời nói: “Anh tiện tay làm thôi, em không cần cảm động quá đâu! Với em, đây là một nơi rất quan trọng, anh sẽ không phá hỏng nó, chỉ làm một cái nhà gỗ ở bên ngoài nối liền sát bên trong hang núi, chí ít cũng giống một ngôi nhà. Dù sau này, bọn mình đi rồi, một ngày nào đó muốn quay lại, cũng có một chỗ tàm tạm để ở chứ.” Phong Lăng gật đầu, dính sát người vào lưng anh. Một lúc lâu sau, cô mới nói một câu: “Thế anh có cần em giúp gì không?” Lệ Nam Hành đột nhiên hạ cánh tay xuống, dứt khkoát cởi phăng chiếc áo sơm mi đã đẫm mồ hôi trên người ra. Nhìn thấy anh đột ngột lột trần, Phong Lăng chợt đỏ mặt, không hiểu ban ngày ban mặt mà anh định làm gì. Kết quả là người đàn ông chỉ tiện tay ném chiếc áo vào tay cô: “Giúp anh giặt áo với nấu cơm, còn các việc khác thì không cần đến em đâu.” Phong Lăng: “… Anh thật sự coi em là phụ nữ?” Lệ Nam Hành liếc cô một cái: “Thế em không phải là phụ nữ à?” “…” Ở trong khu rừng này, mấy thứ như súng đạn, gậy gộc hay động tác nhanh nhẹn chẳng có tác dụng gì hết. Nếu nói đến việc như xây nhà, hình như Phong Lăng không giúp được việc gì thật. Ban nãy, cô đã được chứng kiến năng lực thực hành và khả năng xây dựng cơ bản của anh rồi, còn giờ, hình như cô cũng chỉ có thể giặt giũ với nấu cơm thôi. Sao đột nhiên cô có cảm giác giống hệt như câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” mà người ta vẫn hay nói vậy nhỉ… Khi Phong Lăng sống một mình ở đây, mọi thứ đều tự cung tự cấp, cô còn nghĩ là mình quá siêu! Bây giờ, từ huấn luyện viên Phong Lăng cô đột nhiên trở thành cô gái nội trợ đảm đang giặt giũ, nấu cơm, đảo ngược thân phận thế này khiến cô có hơi luống cuống. Nhưng nhìn nửa thân trên để trần và tấm lưng đầy mồ hôi của người đàn ông trước mặt, Phong Lăng còn luống cuống hơn, nên cô dứt khoát cứ thế ôm chiếc áo của anh, vội vàng đem đi giặt sạch. Mùi mồ hôi của Lệ Nam Hành không hề khó ngửi chút nào, trên chiếc áo này vẫn vương mùi hương tươi mát của riêng anh, cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Phong Lăng biết Lệ Nam Hành mắc bệnh sạch sẽ, cho nên cô cẩn thận giặt áo cho anh, sau đó treo lên giá treo quần áo mà cô dùng vài cây gậy gỗ dài bắc tạm trong hang núi. Dẫu sao nhà ở cũng là một công trình lớn, dù tốc độ có nhanh đến mấy, dù có thêm sự hỗ trợ của dụng cụ thì một mình anh cũng không thể hoàn thành xong trong một ngày được. Khi Lệ Nam Hành kè xong móng và đá bao quanh bên ngoài hang núi, trời cũng đã tối. Lệ Nam Hành đi ra khe suối tắm rửa, sau đó anh quay về với một cơ thể mát mẻ sảng khoái. Đồ anh mặc trên người là quần áo anh để trong túi du lịch, đều là những bộ quần áo rất đơn giản và thoải mái. Nếu không nhìn thấy những dụng cụ đó, Phong Lăng suýt chút nữa đã tưởng rằng anh đến khu rừng này để nghỉ dưỡng. Cô cũng đã tắm xong từ lâu, đang ngồi nấu ăn trong hang núi. Ngày trước, khi sống ở ngoài, cô có rất ít cơ hội để nấu ăn, hơn nữa những món cô biết làm cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy món đơn giản mà thôi. Nhưng ba bữa một ngày trong khu rừng đều do một tay cô lo hết, ở nơi này cũng không thể gọi được đồ ăn bên ngoài nên cô cũng đã quen. Chỉ có điều, đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông, dường như cuộc sống yên bình, tĩnh lặng mấy tháng qua lại có thêm vài thứ gì đó khác, khiến trái tim cô không biết đang đập thình thịch vì điều gì. Chỉ là cô thấy rất vui. Tâm trạng cũng rất tốt. Chính bản thân cô cũng có thể cảm nhận được tâm trạng mình vui một cách rõ ràng. Còn nữa, khi thấy Lệ Nam Hành tắm xong, men theo lối cũ quay về một cách an toàn, khi xác định chắc chắn anh không thể lạc đường, khóe miệng cô càng cong lên hơn. Cô nhìn người đàn ông đang có dáng vẻ khoan khoái, bèn đặt đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi lên chiếc bệ đá nhỏ: “Lão đại, ăn cơm thôi.” Lệ Nam Hành bước tới gần rồi ngồi bên cạnh cô, anh cầm lấy chiếc bát, cầm đũa lên cúi đầu ăn một miếng. Tư thế tự nhiên, thoải mái hệt như căn bản không phải anh tới từ một thành phố lớn như Los Angeles, mà như đã cùng sống ở đây với cô rất nhiều năm rồi, anh không hề có một chút cảm giác lạ lẫm nào cả. “Nơi này quả nhiên phù hợp với hoàn cảnh sống chỉ ăn với ngủ, đúng là quá yên tĩnh.” Lúc nói câu này, Lệ Nam Hành lại liếc cái móng do mấy tảng đá dựng thành ở bên ngoài hang núi: “Sáng mai ngủ dậy rồi làm tiếp, ván gỗ được làm ra từ một cây gỗ không đủ dùng, gần đây còn có cây khô nào khác nữa không?” “Có, ở một chỗ cách đây khoảng hơn hai trăm mét, còn hai cái cây nữa, ở nơi khác xung quanh đây cũng có.” Phong Lăng đặt chiếc bát trong tay xuống, đồng thời nhìn anh: “Anh có lòng xây cho em một ngôi nhà là được rồi, em đã hiểu tấm lòng của anh, nên không cần phải vất vả phiền phức thế đâu.” Vì lời nói khách sáo đến mức không thể khách sáo hơn này của cô, Lệ Nam Hành cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, anh đặt bát đũa xuống, nhìn Phong Lăng vẫn còn đang ăn. Ánh lửa chiếu lên gương mặt của Phong Lăng tô điểm thêm chút hồng hào cho làn da của cô. Đã mấy tháng không gặp nhau, Lệ Nam Hành muốn tranh thủ lúc nghỉ ngơi hiện tại để ngồi bên cạnh ngắm cô thật kỹ. Kết quả là nhìn ngắm một hồi, rồi lại quan sát chiếc cổ trắng nõn của cô, ánh mắt của người đàn ông dần có lửa nóng khó có thể khống chế được. Phong Lăng ngoảnh sang nhìn Lệ Nam Hành, đối diện với ánh mắt sâu lắng của đối phương, cô dời mắt giống như không nhìn thấy gì hết, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Vốn dĩ, ban đầu, tốc độ ăn của cô vẫn có thể coi là bình thường, so với tốc độ ăn của người đàn ông bên cạnh thì rõ ràng là chỉ chậm hơn một chút mà thôi, nhưng bây giờ cô thật sự tỉnh bơ giảm mà tốc độ xuống. Mãi một lúc lâu sau cô mới ăn xong, đặt bát đũa xuống, trong tay cô cũng không còn thứ gì để cầm nữa. Sau khi im lặng vài giây, cô nói: “Em đi rửa bát.” Nói rồi, cô định thu dọn bát đũa, để mang đến khe suối. Cô vừa đứng dậy cạnh đống lửa, định cầm bát đũa đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy người đàn ông ngồi bên cạnh thở dài một tiếng, cười nói: “Bên ngoài trời tối rồi, cứ để xuống nước trước, sáng mai rửa sau cũng không muộn.”
|
505, C1244: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (505)
Bây giờ không chỉ trời tối, mà nghe âm thanh rả rích bên phía ngoài hang núi, có lẽ trời đã đổ mưa, hơn nữa còn mưa khá to. “Mưa rồi, mấy tấm ván gỗ bị ướt thì có vấn đề gì không?” “Không sao đâu, cùng lắm thì ván gỗ bị ẩm, sau khi nhà xây xong, bỏ đó phơi nắng dăm ba hôm cho hết ẩm là ở được! Không vấn đề gì cả!” Nghe thấy câu này, Phong Lăng không hỏi gì nữa. Cô để chỗ bát đũa đó vào trong một chậu nước sạch ở bên cạnh, rồi cứ rửa qua như thế, xong lại để sang một bên, định sáng mai lại mang ra khe suối rửa sạch lại sau. Cuối cùng, lúc cô lau tay qua loa, ngoảnh đầu lại thì thấy Lệ Nam Hành vẫn ngồi khoanh chân ở đó. Hình như anh đã bất động ở đó một lúc lâu rồi, chỉ chăm chăm nhìn cô, không hề dời mắt. Phong Lăng đã nhìn thấy rất nhiều mặt của Lệ Nam Hành. Cô cũng đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt khác nhau của anh. Nhưng dường như lần nào nhìn thấy ánh mắt này của anh, toàn thân cô cũng mềm nhũn, thu hết gai sắc trên toàn thân lại, rất muốn chủ động đến gần anh, rất muốn dùng sự nhiệt tình của mình để ôm anh. Nhưng cô lại không biết cách thể hiện, vì vậy lần nào khi suýt nữa tan chảy trong ánh mắt của anh, cô đều sẽ vô thức dời sự chú ý của mình đi. Nhưng khó khăn lắm anh mới sắp xếp thời gian và tất cả mọi thứ ổn thỏa, đi vào khu rừng núi hoang vu này tìm thấy cô để ở bên cô. Ở một nơi mà muốn lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian, mà điện thoại cũng không có tí sóng nào như thế này, đương nhiên anh không thể nào cho cô cơ hội phân tán sự chú ý được. Lúc Phong Lăng vừa lau tay xong, đi tới phía này, Lệ Nam Hành liền giơ cánh tay dài ra, túm lấy tay cô, tiện thể kéo một cái. Vốn dĩ Phong Lăng vẫn hơi đề phòng, nên cô đứng khá vững, theo bản năng muốn vùng ra lùi lại. Kết quả người đàn ông cứ thế kéo cô, anh nhướng hàng lông mày tuấn tú về phía cô, trong mắt có ý cười rất khẽ. Phong Lăng sững lại một lúc, do dự một lát, lực tay của người đàn ông tăng lên, kéo thẳng cô qua ngã vào lòng anh. Phong Lăng đâm sầm vào lòng anh, đồng thời ngồi lên bắp đùi lực lưỡng của anh. Bờ môi của người đàn ông cọ lên mái tóc cô, anh trầm giọng nói bên tai cô: “Trốn gì mà trốn?” Phong Lăng: “… Em có trốn đâu.” Cô ngoảnh mặt sang muốn nhìn anh, nhưng lúc này, người đàn ông đã áp một nụ hôn xuống trán của cô, sau đó chầm chậm trượt xuống dưới, rơi lên mi mắt: “Em không biết mấy tháng nay anh phải chịu đựng như thế nào đâu, còn em thì hay rồi, một mình hưởng thụ cuộc sống bình yên, sung sướng bên ngoài! Nói là sẽ về ngay, kết quả bốn tháng rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu. Một lão đại oai phong lừng lẫy của căn cứ XI như anh đây đã chờ em đến mức biến thành ‘hòn vọng thê’ luôn rồi.” “…” “Nếu không phải trông thấy ‘hòn vọng thê’ anh đây quá đáng thương, em tưởng đám A Phong sẽ dễ dàng để anh tạm thời rời khỏi căn cứ đi tìm em chắc?” “…” Phong Lăng đang suy nghĩ về lý do gì mà “hòn vọng thê” làm gì trở nên đáng thương đến mức được nghỉ phép theo lời Lệ Nam Hành, chắc chắn là có yếu tố lừa lọc ở đây. Với tích cách tất cả vì nhà họ Lệ, tất cả vì căn cứ của A Phong, sao anh ta có thể dễ dàng để cho Lệ Nam Hành đi như vậy được? Nhất định là anh đã dùng cách gì đó khác. Nhưng bất kể là cách gì, bây giờ quả thực anh đã tìm đến đây rồi. Cô dựa vào lòng anh bất động, chỉ dụi nhẹ đầu vào bả vai anh: “Em xin lỗi, em sống ở đây mấy tháng thành ra sắp quến mất cả thời gian, em cũng mới chợt phát hiện ra mình đã đi bốn tháng rồi.” “Xin lỗi mà em cũng chẳng có thành ý gì cả, anh không chấp nhận!” Giọng nói của người đàn ông hờ hững nhưng cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy cô, không chịu buông. Phong Lăng ý thức được rằng người đàn ông lại đang làm giá, cô lập tức ngước mắt lên nhìn anh thì thấy anh đang cúi đầu xuống, nhìn mình. Rõ ràng biết anh đang đào hố cho mình nhảy xuống, Phong Lăng dứt khoát giả ngây giả ngô: “Thế anh muốn thế nào?” “Anh muốn thế nào ấy à?” Lệ Nam Hành siết chặt lấy eo cô, áp mạnh người cô vào lòng anh như ra ám hiệu. Anh cúi đầu, tì trán mình lên trán cô, hơi thở ấm áp sát bên môi cô: “Cái gì anh cũng muốn, nếu anh muốn thế này, thế nọ, em có chịu không? Đã bao giờ em ngoan ngoãn phối hợp với anh chưa?” Phong Lăng chớp mắt, không nói gì. Người đàn ông xoa đầu cô, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô. Lúc Lệ Nam Hành định đặt nụ hôn xuống, Phong Lăng lại vô thức muốn rụt cổ về phía sau nhưng anh không cho cô cơ hội trốn tránh, kiên quyết giữ chặt gáy cô lại. Kết quả thành ra môi của Phong Lăng áp mạnh lên môi của anh, người đàn ông có vẻ hớn hở, anh mỉm cười đón nhận, mút lấy cánh môi non mềm của cô. Nụ hôn này vẫn có thể coi là nhẹ nhàng, chứ không phải cách hôn vội vã như hận không thể lập tức đè cô xuống đất để lột sạch hết quần áo, mà là một nụ hôn đầy sự nhẫn nại. Cuối cùng, anh lại hôn lên khóe môi cô một lúc, vuốt ve mái tóc đã dài hơn một chút của cô gái nhỏ, giọng nói khàn khàn vang lên: “Giống thế này này, em chủ động một chút, bao giờ em mới có thể học được hả?” Ban đầu, vì mấy tháng không gặp nên trong vô thức, Phong Lăng có hơi ngại ngùng. Cô được người đàn ông ôm, rồi lại hôn trong lòng như thế này, cảm xúc của ngày trước cũng đã bị khơi dậy. Phong Lăng nhìn anh, đồng thời cảm nhận được bây giờ dường như anh rất hiểu cô, còn nhẫn nại tuần tự chạm nhẹ vào trong trái tim cô. Dù quả thực có ham muốn dục vọng bức thiết, nhưng lúc cần tôn trọng, anh luôn rất tôn trọng cô. Ví dụ như bây giờ, trong mắt anh viết rõ ràng chữ “rất muốn”, nhưng anh cũng chỉ ôm cô, khẽ khàng hôn cô, kiên nhẫn nhìn cô, trò chuyện với cô. Thấy cô cứ dựa mãi trong lòng mình, không nói gì, cũng không có hành động gì, Lệ Nam Hành lại xoa đầu cô như vỗ về: “Anh đi trong rừng rất lâu mới vào được đây, buổi chiều lại bận làm mấy ván gỗ với đống đá ấy mãi nên giờ cũng thấy mệt rồi, đi ngủ thôi! Nhưng với cái giường đá này của em mà muốn nằm hai người thì đúng là hơi khó, đợi xây nhà xong, anh sẽ lại nghĩ cách làm cho em một cái giường.” Nói rồi, anh ra hiệu bằng ánh mắt cho cô lên chiếc giường đá nằm: “Em ngủ trên đó đi, anh lót ít cỏ khô dưới đất ngủ tạm một đêm trước. Anh thấy chỗ em có cỏ khô, chắc có thể dùng được, ngày mai…” Anh còn chưa nói hết câu, Phong Lăng vốn đang ngồi đàng hoàng trong lòng anh chợt ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô long lanh không biết đang suy nghĩ điều gì. Giây phút lời nói của Lệ Nam Hành ngừng lại một giây vì ánh mắt của Phong Lăng, cô đột nhiên giơ đôi tay lên chủ động ôm lấy cổ anh, sau đó ngửa đầu lên hôn anh. Đầu tiên, cô hôn lên chiếc cằm tuấn tú cương nghị của người đàn ông, sau đó lướt lên trên, hôn lên má anh, tiếp theo, môi di chuyển đến môi anh, không do dự quấn vào nhau. Dẫu sao, cô cũng đã được anh hôn rất nhiều lần, kiểu gì cũng học được chút kỹ năng. Cô cẩn thận dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi đối phương. Lúc cảm thấy cơ thể người đàn ông run rẩy, ánh mắt tối sầm lại, đôi tay của cô càng ôm chặt cổ anh, không chịu buông. Hệt như đang trải nghiệm một cảm giác mới mẻ nào đó, cô cẩn thận dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên viền môi mềm mại của anh.
|
506, C1246: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (506)
Lệ Nam Hành nói muốn để Phong Lăng chủ động nhưng một khi cô chủ động, dù chỉ là một nụ hôn, một hành động quyến rũ rất đơn giản cũng có thể khiến người đàn ông vẫn còn giữ được chút lý trí vừa rồi nhanh chóng sôi trào nhiệt huyết. Rừng núi hoang dã, hang núi rộng lớn, bên ngoài còn thi thoảng không biết có tiếng của các loại động vật nào ở ngoài xa, bầu không khí hoàn toàn thiên nhiên bao quanh nơi này. Giữa đất trời chỉ có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm nhau. Người phụ nữ mà mình yêu nhất đang ở trong lòng, hơn nữa cô còn chủ động như vậy. Đã là một con người thì m* kiếp, ai mà chịu được chứ! Huống hồ còn là một người đã phải nhịn không biết bao nhiêu lâu như Lệ Nam Hành. Nói chung, Phong Lăng cũng chỉ có dũng khí để chủ động hôn anh thôi, bước tiếp theo phải tiếp tục tiến hành thế nào thì chính cô cũng không biết. Nhưng nụ hôn của cô đã khiến toàn thân người đàn ông căng cứng, cánh tay anh ôm chặt cô không rời như một cái kìm sắt. Cô hôn đến mức biến người đàn ông từ thế bị động chuyển sang thế chủ động, anh hôn lại cô sâu hơn. Ban nãy, cô cũng đã tắm rửa ở khe suối, trên người bọn họ đều có mùi thơm man mát, sạch sẽ. Đống lửa bên cạnh vẫn phát ra tiếng nổ tanh tách, hòa vào cũng tiếng mưa bên ngoài hang núi. Gương mặt của Phong Lăng đã trở nên ấm áp hơn, trông vô cùng dịu dàng. Lệ Nam Hành lập tức không nhịn nổi nữa, anh hận không thể hóa thành cầm thú tại đây ngay bây giờ. Chính Phong Lăng cũng không ngờ Lệ Nam Hành quả quyết lên một cái lại tốc độ đến vậy, chờ đến khi cô kịp phản ứng lại thì đã bị Lệ Nam Hành bế cả người lẫn quần áo lên chiếc giường đá mà cô ngủ một mình trong mấy tháng qua rồi. Dù trên giường có lót một tấm đệm mỏng sơ sài nhưng bên dưới tấm đệm đó còn có cỏ khô do chính tay cô trải sẵn, cho nên cũng không phải là quá cứng. Khi quần áo trên người mình suýt bị người đàn ông xé rách, Phong Lăng vội vàng giơ tay lên nói: “Đừng, em chỉ mang mấy bộ đồ thôi, rách là không còn gì để mặc đâu…” Lệ Nam Hành dừng tay ngay lập tức nhưng rồi anh lại chuyển sang cách công chiếm khác. Anh bỏ qua cho mấy cái cúc trên áo cô, ngược lại hôn một cách nóng bỏng lên cần cổ đối phương. Lệ Nam Hành hôn đến mức cơ thể Phong Lăng tê dại, không ngừng run lên vì những cảm xúc yêu thương này. Đến khi Phong Lăng đã tự cởi hai cúc phía trước áo của mình, người đàn ông thuận thế cởi phăng chiếc áo của cô ra. Trong phút chốc, từ một bên bả vai đến lưng cô đều lộ hết ra bên ngoài không khí. Anh ngắm bờ vai trắng ngần của người co gái trước mặt rồi hôn thẳng xuống. Phong Lăng hơi nghiêng đầu sang một bên, bởi cơn sóng tình mãnh liệt mà người đàn ông mang lại nên cô bị kích thích tới mức đuôi mắt phiếm hồng. Trong đầu cô không ngừng hiện lên dáng vẻ khi mình năm tuổi, ngồi co ro một mình, trốn trong hang núi này. Lúc đó, dù lạnh hay đói, cô cũng chỉ có thể ở đây, chờ bầy sói quay về hoặc trơ trọi một mình ôm cái bụng đói đang sôi ùng ục. Thời gian thay đổi, cô của lúc đó chắc chắn không thể ngờ được rằng, có một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có một người đàn ông vì cô mà tìm đến đây. Anh hiểu tình cảm mà cô dành cho hang núi này, giúp cô xây một ngôi nhà ở bên ngoài, sống ở đây cùng cô. Thậm chí, còn đè cô lên chiếc giường đá mà hồi nhỏ cô hay nằm ngây ngốc trên đó… Sự chủ động của cô khiến người đàn ông gần như bùng nổ nhưng dường như sợ cô bị lạnh nên anh cũng lại giơ tay lên, chạm vào bên hông cô. Dù đang gấp tới độ muốn nổ tung nhưng Lệ Nam Hành vẫn cất giọng nói khàn khàn lên hỏi: “Em có lạnh không?” Phong Lăng lắc đầu: “Em không.” Nghe thấy đáp án khiến người ta yên tâm, người đàn ông lại mỉm cười hôn lên môi cô: “Yên tâm! Dù em có lạnh thật thì anh cũng sẽ khiến em nóng người lên ngay thôi.” Bây giờ, Phong Lăng đã cảm thấy rất nóng rồi. Cô không nhiều lời nữa, chỉ có điều nếu cô đã chủ động bắt đầu rồi thì bản thân cũng nên tập trung vào người đàn ông mà cô thích trước mặt này. Hai cánh tay thon thả trắng nõn của cô vẫn ôm chặt cổ anh không buông, bàn tay của người đàn ông lại lần xuống dưới, lột nốt những món đồ còn lại trên người cô ra… … Bàn tay của anh mang lại cho cô một sự kích thích mãnh liệt vượt quá sức tưởng tượng. Dưới một động tác cố ý nào đó của anh, Phong Lăng nghẹn ngào rên lên một tiếng, sau đó cô run rẩy ngoảnh lại cắn vào bả vai anh. Biểu cảm trên gương mặt cô không rõ là quá mức sung sướng, hay là cảm giác kích thích vượt quá sức chịu đựng. Dù cô cố gắng kiềm chế không phát ra âm thanh, nhưng dáng vẻ co rút run rẩy trong lòng anh của cô vẫn khiến người ta sôi sục đến cực điểm. Người đàn ông vẫn không dừng lại, môi anh vẫn áp lên môi cô, chậm rãi từ sự dịu dàng ban đầu, triền miên đến dần hơi thô bạo do mất khống chế, nhưng anh vẫn luôn cố gắng không làm tổn thương cô. Khi cảm giác thấy mình sắp mất khống chế, anh dán môi lên môi cô, khàn khàn hỏi: “Có muốn anh không?” Phong Lăng nhắm nghiền mắt, hàng lông mi run rẩy, trên gương mặt là sự ngại ngùng và chân thành không thể giấu giếm, cô khẽ “ừm” một tiếng. “Biết muốn anh là tốt rồi!” Lệ Nam Hành hôn lên khóe môi cô, khoảng cách giữa hai người họ gần tới mức hơi thở quấn quýt lấy nhau: “Ít ra cũng không vô lương tâm lắm. Nể tình nơi này coi như là một nửa nhà mẹ đẻ của em, anh giúp em tháo gỡ khúc mắc ở đây, thế em có tình nguyện cùng anh quay về căn cứ vào một ngày nào đó không, hử?” Anh vừa lải nhải nói, vừa cố gắng dùng cách nhẫn nại và dịu dàng tiến vào chủ đề chính trên chiếc giường đá này. … Dần dần, Phong Lăng ra sức nắm lấy chiếc chăn mỏng mà cô lót tạm bên dưới. Mấy tháng rồi không được trải qua cảm giác như thế này, may mà anh đã cố gắng nhẹ nhàng… Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn phát ra tiếng rên rỉ như thút thít. Lệ Nam Hành nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Phong Lăng, trông thấy cô từ lúc ban đầu khi không thích ứng được bởi đã mấy tháng chưa làm chuyện này cho đến khi nếp nhăn trên trán dần giãn ra. Thấy tóc mai cô thấm ướt mồ hôi, thấy cô hơi có vẻ luống cuống vì những cảm giác và cơn sóng tình cuộn trào đang dần thăng hoa, trong lòng anh dâng trào từng đợt cảm xúc nóng bỏng. Anh muốn cứ như thế này mãi, dù là ở nơi rừng núi hoang vu này, dù tách biệt với thế giới, dù cô lựa chọn quay lại với sự yên bình này không muốn rời đi nữa, anh cũng nguyện ở đây cùng cô đến khi trời tàn đất tận, mãi mãi không chia lìa. Lệ Nam Hành nhìn Phong Lăng bộc lộ dáng vẻ như vậy dưới thân mình, dù bình thường, ở trước mặt người khác, cô luôn đeo một cái mặt nạ lạnh lùng và hờ hững, nhưng chỉ khi ở trước mặt anh, cô mới thể hiện ra nét dịu dàng của mình, mới có vẻ quyến rũ mơ màng bất lực như thế này dưới thân anh, mới cùng anh giúp đỡ lẫn nhau lao ra khỏi vòng vây địch trong lúc nguy hiểm. Chỉ cô mới có thể khiến anh cảm nhận được sự sung sướng và thỏa mãn đến vô tận, dù đang trong lúc tỉnh táo lý trí, hay trong lúc chìm ngập trong khoái cảm thế này. Cảm giác yêu thích quyến luyến không rời này khiến trái tim anh run rẩy. Lệ Nam Hành đã chừng này tuổi nhưng anh vẫn không biết làm sao để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Anh hôn lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Phong Lăng, hôn từ trán xuống chóp mũi trắng ngần, từ môi lưỡi đến khóe miệng như thể đang ôm trong lòng cả thế giới thuộc về mình. Hết lần này đến lần khác, anh lặp lại tiếng than thở bên tai cô: “Phong Lăng… Khốn kiếp, anh yêu em đến mức sắp quên luôn mình là ai rồi! Em là của anh, đời này chỉ là của anh! Bất kể lúc vui hay buồn, ở trong căn cứ XI hay bất kể một xó xỉnh nào của thế giới bên ngoài, em cũng không được đẩy anh ra nữa, đã nhớ chưa…” Trong cơn kích thích mãnh liệt, Phong Lăng không chịu được nữa hừ một tiếng, cô thở hổn hển đáp lại một câu: “Vậy nếu… anh đẩy em ra thì sao…” Người đàn ông khẽ cười, chợt cắn mạnh vào môi cô: “Không bao giờ có chuyện đó.”
|