Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
507, C1247: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (507)
“Kể cả có bị kề dao vào cổ, anh cũng sẽ không buông tay em ra thì sao anh có thể đẩy em ra được?” Lệ Nam Hành. … Lúc người đàn ông tạm nghỉ nhưng vẫn chưa có ý định kết thúc hoàn toàn, Phong Lăng nhớ đến sự chủ động mà anh nói. Cô lại nhớ tới ngày hôm nay, anh phải cuốc bộ đến đây, sau đó lại bận rộn mãi ở bên ngoài, nhưng vẫn có thể có sức lực khiếp người thế này, đúng là cô không khuất phục cũng không được. Dù toàn thân cô đều đã tê dại và mỏi nhừ tới mức tạm thời không muốn cử động, nhưng cô vẫn trở mình bên cạnh người đàn ông, đôi mắt cô mơ màng vì chứa đầy nước mắt. Lệ Nam Hành ngoảnh sang nhìn cô, anh vẫn chưa thỏa mãn, chỉ đang nghỉ ngơi mấy phút lấy sức để tiếp tục thôi. Kết quả anh nhìn cô gái nhỏ đang gối lên cánh tay mình, nhìn gương mặt ửng hồng của cô, bị ánh mắt này của cô hấp dẫn đến mức không còn cần đến mấy phút nghỉ ngơi nữa mà muốn cứ thế tiếp tục luôn. Anh mỉm cười, hôn lên má đối phương: “Em thế này khiến anh cảm thấy mình như một gã lưu manh ỷ mạnh hiếp yếu ấy.” Phong Lăng lườm anh một cái, ngay sau đó trán của Lệ Nam Hành chợt nhíu chặt lại, anh nói không nên lời. Bởi Phong Lăng bất chợt đẩy anh ngã xuống, ngay sau đó, cô lật người ngồi dậy, ngồi thẳng lên đùi anh, vừa thở hổn hển vừa nhìn anh từ trên cao xuống nói: “Em không yếu đâu.” Lệ Nam Hành trợn mắt há mồm nhìn cô, như thể muốn xác định xem rốt cuộc một Phong Lăng hiếm khi học được sự chủ động của ngày hôm nay có thật sự là cô hay không! … Tất cả mọi thứ của đêm nay đều quá điên cuồng, dường như thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi đến khi hai người họ đều sức cùng lực kiệt, cơn buồn ngủ ập tới, sắc trời bên ngoài khu rừng đã hé ra tia sáng nhàn nhạt. Mưa đã rơi cả đêm nên không khí bên ngoài vẫn hơi lạnh, lúc này, họ mà đi ra khe suối tắm rửa thì chắc chắn sẽ bị cảm. Hai người thật sự đã mệt tới mức không muốn động đậy nữa, ngay đến việc đi tắm rửa qua loa một chút, cả hai cũng chẳng buồn đi. Lệ Nam Hành cắn vành tai của Phong Lăng, hỏi một câu rất mập mờ: “Ngủ dậy rồi cùng đi tắm nhé?” Phong Lăng không trả lời, cô đã mệt tới mức ngủ thiếp đi rồi. Ở trong khu rừng này thì không cần dậy sớm để huấn luyện buổi sáng, không cần đối mặt với nguyên tắc nghiêm ngặt, bắt buộc ở bên ngoài, họ muốn dậy lúc mấy giờ cũng được. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ, Phong Lăng đã mệt tới mức nghiêng đầu sang một bên, dựa vào lòng anh. Cuối cùng thì Lệ Nam Hành cũng không phải ngủ trên cỏ khô ở dưới đất. Dù chiếc giường đá này không đủ rộng nhưng nếu hai người ôm chặt nhau ngủ thế này thì anh vẫn có thể nằm ngủ được, anh cũng thấy rất vui khi ôm cô ngủ thế này. Lệ Nam Hành lại hôn lên má cô, hài lòng thỏa mãn nhắm mắt ngủ. … Liên tiếp bốn ngày, ngoài buổi tối bị Phong Lăng ép buộc, lôi vào trong hang núi nghỉ ngơi ra, dường như toàn bộ thời gian ban ngày, Lệ Nam Hành đều không hề ngơi tay, anh luôn bận rộn chặt cây khô, xén ván gỗ, xây nhà. Bốn ngày sau, ngôi nhà thô sơ đã hoàn thành, mái nhà đã làm xong, hơn nữa, Lệ Nam Hành còn kê thêm mấy tấm ván gỗ chồng xếp chẳng chịt lên nhau, chủ yếu là để che mưa. Mấy ngày nay, Phong Lăng cũng phụ giúp Lệ Nam Hành một tay. Việc xây nhà thì cô không làm được nhưng cô có thể lấy đá lát phẳng mặt đất, nối liền từ ngôi nhà vào hang, sau đó lại vào rừng, lấy ít bùn về trộn cùng với đá rồi tiếp tục lát phẳng lại con đường. Cuối cùng, chờ khi đá và bùn đều đã khô, mặt đất như một nền nhà lát bằng đá cuội, vừa bằng phẳng vừa đẹp mắt, hơn nữa lại vừa có cảm giác rất hài hòa với thiên nhiên. Trong hang núi phía sau căn nhà, Phong Lăng đã căng ra một sợi dây cực dài để phơi đồ. Lúc trước, cô chỉ bắc tạm một cái giá gỗ, bây giờ cô đã có nhiều không gian để phơi quần áo và bày biện đồ đạc hơn. Kỹ năng sinh tồn của Lệ Nam Hành này đúng là rất mạnh, thậm chí anh còn dùng một ít đất vàng cô đào về còn thừa và đá đã mài phẳng để đắp một cái bếp trong hang núi. Như vậy, sau này cô nấu cơm cũng không cần nấu nướng tạm bợ trên đống lửa nữa, có thể nấu nướng bằng cái bếp anh vừa làm xong. Như vậy tiện lợi hơn, cũng sẽ không có quá nhiều khói bốc lên. Lúc trước, Phong Lăng cũng chỉ muốn về đây sống một mình cho yên tĩnh, cô không hề nghĩ rằng sẽ xây một cái nhà và làm những thứ này ở đây. Nhưng sự xuất hiện của Lệ Nam Hành đã khiến cuộc sống của cô ở đây có sự tăng vọt về chất. Hai người họ, một người cầm gạch, một người lấy gỗ cùng nhau chung tay xây lên một ngôi nhà, khiến trái tim của Phong Lăng cũng như được lấp đầy. Phong Lăng đứng bên ngoài ngôi nhà đã xây xong, trông thấy Lệ Nam Hành đang gia cố thêm cho cửa sổ, cô vừa nhìn vừa nói: “Anh biến chỗ này thành một nơi đẹp như vậy, dù bây giờ em muốn đi thì cũng không nỡ, phải làm sao đây?” Lệ Nam Hành không hề dừng lại, anh tiếp tục làm tấm gỗ trên cửa sổ, hỏi một câu: “Em muốn ở lại thêm bao lâu thì anh sẽ ở với em. Dù sau này em đi rồi, lúc nào nhớ nơi này quá thì anh cũng có thể quay lại cùng em. Em không nỡ rời xa nơi này, thế em lại nỡ xa anh à?” Liên tiếp mấy ngày, sống bên cạnh nhau từ sớm đến tối, ban ngày cùng nhau làm việc, tối lại ngủ cùng nhau. Không có ánh mắt của ai khác dòm ngó, cũng không cần kiêng kỵ xấu hổ ngại ngùng gì hết. Phong Lăng cũng đã thay đổi, không còn kiểu trốn tránh tình cảm của bản thân nữa, cô mỉm cười đáp: “Cũng không nỡ.” “Không nỡ là đúng rồi còn gì.” Người đàn ông đóng ván gỗ lên khung cửa sổ, vừa nhẫn nại đóng đinh vừa nói: “Anh ở đâu thì ở đó chính là gia đình của em. Anh có thể xây một ngôi nhà ở đây, bên ngoài cũng sẽ có một nơi thuộc về chúng ta. Em thích ở đâu cũng được. Quan trọng là có anh rồi thì kiểu gì em cũng có nhà, hiểu chưa?” Một người đã không có gia đình từ nhỏ, giờ lại được tận mắt chứng kiến ngôi nhà của riêng họ được xây lên, tận tai nghe thấy có một người đàn ông nói anh ở đâu thì ở đó sẽ có gia đình của em. Còn điều gì mãn nguyện hơn thế nữa? Thêm một ngày trôi qua, Lệ Nam Hành lại đi chặt cây, xẻ gỗ, Phong Lăng giúp đỡ bên cạnh, đồng thời hỏi: “Lần này, anh lại định làm cái gì đấy? Không phải đã xây nhà xong rồi sao?” “Giường.” Lệ Nam Hành lời ít ý nhiều. Ánh mắt của Phong Lăng chợt rơi xuống ván gỗ trong tay anh cùng với một đống ván gỗ xếp dưới chân anh, trông thấy đống ván gỗ này, cô cũng biết chắc anh muốn làm một cái giường thật to thật rộng, cô không nhịn được cười: “Em còn tưởng anh rất hưởng thụ việc mỗi ngày đều nằm trên giường đá ôm em ngủ cơ!” “Thích thì cũng thích thật đấy nhưng cũng không phải là cách lâu dài!” Lệ Nam Hành thổi một cái lên tấm ván gỗ vừa xén xong, hờ hững nói: “Chiếc giường đá đó dài hai mét, rộng một mét, chiều dài cũng ổn. Nhưng dù thể lực của anh có khỏe đến mấy thì cũng không phải đại lực sĩ hay thần tiên, kể cả có gộp thêm mấy Lệ Nam Hành nữa, cũng không nhấc nổi cái giường ấy, nên anh muốn kê một cái giường ổn ổn chút vào trong ngôi nhà mới xây xong.”
|
508, C1248: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (508)
Phong Lăng gật đầu, cảm thấy lời anh nói cực kỳ có lý, đồng thời lại hỏi: “Thế bây giờ em phải làm gì? Từ giờ đến lúc ăn trưa cũng còn mấy tiếng đồng hồ nữa lận. Bây giờ em chưa cần phải đi đun nước nấu cơm, hay là anh dạy em cách sử dụng những dụng cụ này đi, em giúp anh?” Lệ Nam Hành dừng tay, đưa mắt nhìn Phong Lăng, quan sát dáng vẻ cô ngồi chống một tay lên cằm nhìn anh trên băng ghế nhỏ mà anh dùng mấy tấm gỗ thừa làm ra trong nhà. Anh thở dài, cười nói: “Anh chẳng có việc gì cần em giúp cả! Nếu em thật sự không có việc gì làm, hay là em nhảy một điệu cho anh xem?” Phong Lăng: “…” Người đàn ông nhướng mày: “Nhìn anh như thế làm gì?” Phong Lăng bỏ bàn tay vốn đang chống trên cằm xuống, làm vẻ hung dữ: “Em không biết nhảy.” Anh mỉm cười: “Ờ, đúng là em không biết thật!” Phong Lăng: “…” “Thế thì em đánh một bài quyền, hay làm các động tác đấu cận chiến cơ bản trong căn cứ đi, chắp ghép lại trông cũng hay đấy. Đánh một bài cho anh xem nào?” “Không đánh.” “Trò này thì em biết mà, sao lại không đánh?” “Đều là bài mà anh dạy em, thế có khác gì múa rìu qua mắt thợ đâu. Làm mà không đúng kiểu gì anh cũng mắng, còn lâu em mới làm!” Lệ Nam Hành bật cười: “Đúng là mấy năm em mới vào căn cứ, anh có mắng em thật. Nhưng lúc đó, thể lực của em không bằng những người khác thật mà, có vài động tác cơ bản cũng không tập chuẩn. Anh chỉnh em có mấy lần mà em nhớ dai thế?” “Em chỉ ăn ngay nói thẳng thôi, ngày xưa, anh mắng em rất nhiều đấy.” Phong Lăng nói rồi, lườm anh một cái. Lệ Nam Hành cười khẽ, càng ngày anh càng ngày càng thích dáng vẻ không hề giấu giếm tâm trạng của cô: “Thế thì phải làm sao? Em cũng không thể thù dai đến hết đời chứ, hay là mấy đêm tiếp theo, anh nằm dưới để em mặc sức đè anh nhé?” “…” Phong Lăng không thèm để ý đến Lệ Nam Hành nữa, cô không biết xây nhà, cũng không biết đóng giường nhưng nếu là mấy cái ghế đẩu nho nhỏ thì cô vẫn làm được. Cô bước tới, đi đến gần anh, nhặt ít mảnh gỗ thừa đã bị cắt ra khỏi tấm ván gỗ. Tìm được mấy tấm gỗ vẫn còn khá nguyên vẹn, cô vui như nhặt được của quý. Cô vội vàng cầm sang một bên ghép lại, làm thành mấy cái ghế đẩu nhỏ, hoặc vài món đồ đơn giản khác. Mấy ngày gần đây, thấy Phong Lăng bắt đầu tỏ ra yêu thích những món đồ nho nhỏ này, lại thấy bộ dạng cẩn thận nghiên cứu mấy miếng gỗ của cô, Lệ Nam Hành khẽ bật cười, sau đó tiếp tục bận rộn công việc đang còn dang dở. Đóng một chiếc giường chắc chắn không vất vả bằng xây nhà. Xây nhà cần chú ý đến các chi tiết như che nắng, che mưa. Tầng tầng lớp lớp, từ trong ra ngoài còn cần những tấm ván che được khe hở và những thứ phụ trợ khác. Đóng giường thì có thể nói là nhanh hơn một chút, chỉ cần kiên cố, vững chãi là đủ. Sau khi đóng giường xong, Lệ Nam Hành đặt nó vào một vị trí thích hợp sát tường ở trong nhà. Tiếp đó, anh chú ý thấy hình như ngôi nhà này còn thiếu một bộ bàn ghế phục vụ cho lúc ăn cơm. Như thế này cũng tàm tạm rồi, bàn ghế thì không cần làm gấp. Dạo này, Phong Lăng cũng rất muốn làm các món đồ nho nhỏ, anh có thể từ từ dạy và làm cùng cô, như vậy cô cũng có thể tìm chút thú vui. Hai người họ vốn là người đã sống trong thành phố nhiều năm, nhưng khi sống trong rừng núi hoang vu yên ả, đến điện thoại cũng không dùng được này, họ cũng không hề thấy nhàm chán chút nào. Thậm chí càng ngày càng thấy cuộc sống thế này yên bình đến mức khiến người ta có thể buông bỏ mọi ân oán, vướng mắc ở ngoài kia. Thế mới có câu, không có gì là không thể, chỉ có con người tự làm khó mình mà thôi. Kết quả, khi Phong Lăng tĩnh tâm lại, cô đã không còn quá để tâm đến nhà họ Phong và Phong Minh Châu nữa. Dẫu sao hai mươi năm trước, cô cũng không có bất kỳ liên hệ gì với nhà họ Phong, như thể ngoài mối quan hệ huyết thống ra, giữa cô và gia tộc đó cũng chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa. Dù Phong Minh Châu có cách hành xử cực đoan, ích kỷ, nhỏ mọn, nhưng bậc bề trên của nhà họ Phong không phải những người vô lương tâm. Qua cách đối xử đối lập ấy, chúng như tự triệt tiêu lẫn nhau, cũng không khiến Phong Lăng có quá nhiều oán hận, bất mãn hay căm phẫn, càng không có cảm xúc cảm động hay nhung nhớ gì hết. Ngày rời khỏi khu rừng này, Phong Lăng vẫn sẽ quyết định theo hoàn cảnh. Nếu nhà họ Phong kiên trì, cô sẽ đến đó một chuyến để tự tay bỏ bàn thờ của mình đi. Cô sẽ nói cho bọn họ biết rằng mình vẫn còn sống, cảm tạ công ơn sinh thành của họ và nhận tổ nhận tông. Nhưng cũng chỉ là nhận họ mà thôi, cô sẽ không ở lại nhà họ Phong, cô vẫn chỉ là Phong Lăng trước đây mà thôi. Đối với cô mà nói, có nhà họ Phong hay không, không có gì khác biệt cả. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Còn nếu nhà họ Phong lựa chọn im lặng, không muốn quấy rầy cô, cô cũng sẽ lặng im không vạch trần sự thật này, duy trì tình trạng không thể tốt hơn như hiện giờ. Phong Lăng biết, dù cuộc sống của mình trong khu rừng này có hạnh phúc và êm ả đến mấy đi chăng nữa, sớm muộn cũng có một ngày, cô vẫn phải quay về. Trên vai hai người vẫn còn có trách nhiệm cần gánh vác, cuộc sống không bon chen với đời này chỉ có thể tồn tại trong sách vở và các câu chuyển cổ tích thôi. Phong Lăng học việc rất nhanh. Dù Lệ Nam Hành cũng chưa từng học về ngành thợ mộc nhưng người đàn ông thuộc trường phái hành động, đặc biệt là anh còn có độ nhạy bén trời sinh với những thứ này. Vì vậy, dần dần, anh đã xây cho cô một ngôi nhà. Sau khi cô học xong cách làm mấy tấm ván gỗ, cô đã mất một tuần để đóng bàn ghế và những món đồ lặt vặt khác cùng anh. Căn nhà gỗ thuộc về bọn họ đã hoàn chỉnh, đến đồ dùng trong nhà cũng gần như đã đầy đủ, hai người có thể dọn vào ở chính thức được rồi. Phong Lăng mở chiếc tủ gỗ trong nhà ra, cầm một bộ quần áo sạch sẽ của Lệ Nam Hành ra ngoài. Cô còn chưa đi đến khe suối đã nghe thấy có tiếng nước rào rào vang lên. Phong Lăng ngó đầu nhìn về phía ấy, chỉ thấy Lệ Nam Hành ngậm một ngọn cỏ xanh trong miệng. Vóc dáng của người đàn ông cao lớn, thẳng tắp, anh để trần nửa thân trên đứng ở đó. Một tay hất nước chảy từ trong khe suối ra lên người, một tay chống nạnh, miệng thì ngậm ngọn cỏ, tư thế hệt như bổn vương gia đây đã chiếm khu rừng này rồi. Hình như dưới chân người đàn ông có thứ gì đó lăn qua lăn lại, Phong Lăng đi qua thì nhìn thấy là một con lợn rừng không lớn lắm. Chỉ có điều hai cái chân trước của nó đã bị trói vào tảng đá bằng một sợi dây, nó đang cố sức nằm vùng vẫy. Phong Lăng lại nhìn người đàn ông đang nhàn nhã đứng tắm ở bên cạnh, không cần nghĩ cũng biết, con lợn rừng nhỏ này đã ngu ngốc tự chui đầu vào rọ của người đàn ông thèm thịt này, nếu không thì sao nó lại bị trói thê thảm thế này chứ. Phong Lăng mỉm cười đi qua, ngồi xổm xuống, để quần áo trong tay lên tảng đá sạch sẽ ở bên cạnh. Sau đó dùng tay chọc vào hai cái móng nho nhỏ của con lợn rừng, con vật nhỏ càng giãy giụa ác liệt hơn. “Trong khu rừng này, mỗi ngày đều có thể tìm thấy rất chim trời cá nước. Chúng ta ở đây cũng có thể coi có đầy đủ dinh dưỡng, món chay và món mặn đủ cả rồi, anh còn trói nó ở đây làm gì? Nó còn nhỏ quá, muốn ăn cũng phải chờ lớn thêm tí đã, không thì em không nỡ xuống tay đâu.” Phong Lăng đột nhiên lên tiếng. Hai người họ đều có xuất thân từ căn cứ, thính giác luôn rất nhạy, huống hồ còn sống cùng nhau ở đây lâu như vậy rồi, Phong Lăng còn chưa đi đến gần, Lệ Nam Hành đã nghe thấy tiếng bước chân cô. Bây giờ, anh cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ đứng đó hắt nước lên người.
|
509, C1249: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (509)
Lệ Nam Hành, em nuôi một mình anh đã đủ lắm rồi, anh còn bắt em nuôi lợn? Nửa vế sau của câu nói này không có vấn đề gì, nhưng vế trước lại khiến Lệ Nam Hành nhíu mày, anh dừng ngay việc hắt nước lên người lại. Lệ Nam Hành đột nhiên mỉm cười một cách sâu xa rồi nhìn cô: “Em lại đây.” Trông thấy ánh mắt cười hơi nguy hiểm đó của anh, Phong Lăng khều hai cái móng trước của con lợn rừng nhỏ. Nghe thấy tiếng kêu éc éc của nó, cô vừa kiên quyết, vừa khăng khăng: “Không.” Lệ Nam Hành lập tức liếc mắt nhìn cô, Phong Lăng tiếp tục trêu đùa con lợn rừng nhỏ đã sợ đến độ kêu ầm lên. Cô đang định tháo sợi dây thừng ra cho nó, nhưng lúc này, Lệ Nam Hành đã từ bên dòng suối đi đến. Người đàn ông vẫn để trần nửa người trên, ống quần của chiếc quần dài đã ướt sũng, nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ tuấn tú của anh. Anh cứ thế bước tới và nói: “Em dám thả nó ra, tối nay anh không nướng được nó thì anh sẽ nướng em.” Phong Lăng dừng ngay lại, cô lườm anh một cái: “Dù em có làm một đĩa thịt lợn rừng bày trước mặt anh, thì anh vẫn ăn em nếu anh thích thôi. Nói cứ như kiểu tối nào anh cũng để em ngủ yên ổn trên giường vậy.” Nói rồi, cô lại chỉ vào con lợn rừng: “Hơn nữa con lợn này còn nhỏ quá, nhìn đã biết vừa sinh chưa được nửa tháng. Anh muốn ăn thịt tươi ngon thì cũng phải biết lớn biết nhỏ chứ, thịt con này không ngon đâu, ngược lại còn non quá, nói chung là không ngon.” Lệ Nam Hành nhìn từ trên cao xuống, híp mắt nói: “Thế thì làm như cách em nói đi, nuôi nó lớn rồi thịt.” Phong Lăng cong khóe miệng: “Bình thường cũng có thiếu cái ăn đâu, tại sao cứ phải nuôi nó làm gì? Dù con người sống là nhờ vào đồ ăn thức uống, nhưng con vật do chính tay mình nuôi lớn, kiểu gì cũng có tình cảm, làm sao có thể ăn được chứ.” “Không thịt thì nuôi thôi, vừa hay nhà mình cũng đang thiếu vật nuôi, bình thường có thể để cho em giải sầu mà.” “… Anh thấy trong khu rừng này còn thiếu động vật hay sao? Hay là lát nữa, em sẽ bắt vài con rắn độc về nuôi, sau đó để chúng nó ngủ dưới gầm giường, bọn mình mỗi ngày nhá?” Lệ Nam Hành cười trừ, cúi người xuống nắm lấy cằm cô, hôn mạnh lên môi cô, vừa trực tiếp vừa quyết đoán. Lúc Phong Lăng bị hôn đến mức đầu váng mắt hoa, suýt nữa ngồi phịch xuống đất, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên: “Tùy em, nếu em thích kiểu kích thích này thì anh chiều thôi.” Kích thích? “…” Kích thích kiểu nuôi rắn dưới gầm giường á? Nghĩ thôi mà cô đã thấy ớn lạnh rồi! Phong Lăng vội vàng đẩy tay anh ra: “Em không thèm! Em nuôi một mình anh là đủ rồi, các con vật khác em không nuôi đâu. Thả con lợn rừng này đi đi, chúng ta ăn thứ khác.” Thấy cô kiên quyết muốn thả con lợn rừng nhỏ này đi, người đàn ông cũng không có ý kiến gì. Phong Lăng nhanh chóng tháo sợi dây ở hai cái móng trước của con lợn ra, con vật nhỏ lại kêu lên éc éc mấy tiếng, sau đó nó vặn mình, rồi vội vàng nhảy ra thật xa. Tốc độ chạy trốn của con vật nhỏ này không giống như mấy con vật nuôi trong nhà, lợn rừng trời sinh đã chạy nhanh. Thân thủ của Phong Lăng nhanh như vậy, chính là nhờ lúc nhỏ khi ở trong rừng phải kiếm được đồ ăn, nếu không nhanh thì sẽ chẳng bắt được con vật nào cả. “Anh không tắm nữa à?” Thấy người đàn ông không bận tâm đến chuyện của con lợn rừng nhỏ này nữa, sau nụ hôn vừa rồi anh vẫn còn muốn hôn tiếp như chưa thỏa mãn, cô giơ tay cản anh lại: “Người anh toàn mồ hôi này!” Lệ Nam Hành bật cười, nhớ lại sáng nay, mình bận bịu một lúc lâu nên người nhễ nhại mồ hôi, còn người cô thì sạch sẽ, người thơm mát. Anh lại hôn lên môi cô một cái, nhưng lần này chỉ hôn phớt qua, sau đó quay lại dòng suối tắm rửa. Con suối này rất nông, rất nhiều chỗ chỉ sâu khoảng mười mấy centimet. Chỗ sâu nhất chính là vị trí mà anh đứng lúc này, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cao đến eo của anh. Lệ Nam Hành đứng ở đó, nhàn nhã dựa vào bờ phía sau, ngậm một ngọn cỏ xanh. Phong Lăng nhìn một lúc, bước tới, cố ý hắt nước lên đầu anh. Lệ Nam Hành không tránh, chỉ trêu chọc hỏi: “Sao? Định đích thân tắm cho chồng à?” Cái gì mà chồng với con, đến tận bây giờ, Phong Lăng vẫn ngại ngùng, chưa từng chính thức gọi anh một tiếng chồng bao giờ. Còn người đàn ông này thì ngày nào cũng luôn mồm một tiếng vợ ơi, hai tiếng vợ à. Hơn nữa, mấy hôm nay trước khi đi ngủ, cô đã nằm trong lòng anh và vặn hỏi rõ ràng rồi. Lý do khiến lúc đó Lệ Nam Hành không thể giải thích với cô chuyện anh cưới di vật là vì hai nhà Phong - Lệ đã có giao ước: Trong vòng ba năm, không thể để cho bất kỳ ai biết chuyện nhà họ Lệ cưới di vật của nhà họ Phong. Dẫu sao, người khác sẽ cảm thấy chuyện này quá hoang đường, đồng thời cũng là để tôn trọng đứa trẻ đã mất, không thể để người khác bàn tán xôn xao. Vì vậy, hai nhà bắt buộc phải tuân thủ giao ước ba năm này. Trong ba năm, Lệ Nam Hành không được lấy bất kỳ ai khác, cũng không được giải thích về cuộc hôn nhân khó hiểu này. Nhưng đây cũng chỉ là thỏa thuận miệng của hai nhà, không phải một cuộc hôn nhân thật sự. Vả lại, đối với Lệ Nam Hành thì đó cũng chỉ là mấy bộ đồ cô từng mặc hồi nhỏ mà thôi. Thế mà ngày nào anh cũng không biết xấu hổ gọi cô là vợ, như thể cô đã hoàn toàn thuộc về anh rồi vậy. Cô lại hắt nước lên đầu anh, rồi nhìn mấy vết thương cũ không quá rõ sau lưng người đàn ông. Những vết sẹo mờ mờ trên người anh không hề xấu xí, anh là một người đàn ông, lại là người đàn ông xuất thân từ căn cứ XI, trên người không có vài ba vết sẹo do vết thương cũ để lại chắc chắn là điều không thể. Con người không sống trong thế giới cổ tích, chẳng ai hoàn hảo và vô địch cả, thi thoảng bị thương là điều không thể tránh khỏi. Nhưng vết thương đạn bắn ở sau bả vai anh… Phong Lăng đưa tay chạm vào vết thương, chính cô đã từng dùng dao để lấy đạn ở vị trí này ra cho anh. Lúc đó, người đàn ông đau đến mức toát mồ hôi, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng nào. Khi ấy ở Boston, anh đã ôm cô vào lòng, đỡ đạn cho cô. Sau đó… rõ ràng anh đã rất yếu, nhưng vẫn giơ súng xuất hiện đúng lúc cô suýt nữa bị vây đánh, hệt như một vị thần giáng thế. Ngón tay cô vuốt ve ở đó hồi lâu, thấy bàn tay cô đặt sau bả vai mình không rời đi, nhẹ nhàng vuốt ve hết lần này đến lần khác, người đàn ông biết cô đang nghĩ gì, anh dùng tay đè lên tay cô: “Muốn tắm cho anh thì xuống đây cùng tắm đi, đừng len lén sàm sỡ ở phía sau lưng anh như thế.” “Sàm sỡ anh?” Phong Lăng lại đập lên tay anh một cái, đồng thời cúi đầu, nhìn ngọn cỏ xanh anh đang ngậm trong miệng: “Sau khi đến đây, anh chưa từng hút thuốc, lên cơn nghiện rồi đúng không?” Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ tùy ý dựa người về phía sau, híp mắt nhìn tia nắng chiếu qua tán lá um tùm, cứ thế hờ hững đáp một tiếng: “Ừm.” “Em thấy trong chiếc túi du lịch mà anh mang theo có mấy bao thuốc, nhưng sao anh không hút?” Người đàn ông thản nhiên cong môi, vẫn dựa vào đó, ra vẻ nhàn nhã đáp: “Hút thuốc trong rừng không an toàn, với lại… dẫu sao đây cũng là nơi em sống hồi nhỏ, nơi này quá sạch sẽ, cũng có rất nhiều ký ức của em, cho nên không thể để bất cứ thứ gì bên ngoài vấy bẩn, dù chỉ là đầu mẩu tàn thuốc cũng không được.”
|
510, C1250: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (510)
Phong Lăng biết, rõ ràng bình thường người đàn ông này rất xấu xa, căn bản không thể giác ngộ cao như vậy. Nhưng sau khi đến đây, anh thật sự chưa từng hút thuốc lần nào. Có nhiều lúc, cô nhìn thấy người đàn ông này lấy ngọn cỏ bỏ vào trong miệng ngậm. Ngày trước khi ở trong căn cứ, cô nghe một vài anh em định cai thuốc kể, đàn ông cai thuốc chẳng khác gì cai nghiện, rất chật vật. Cách để làm giảm cơn khó chịu này, chính là bỏ thứ gì đó vào trong miệng, ăn quà vặt cũng được. Nếu không có quà vặt thì ngậm thứ gì đó, chỉ có điều không biết phải chịu đựng bao lâu mới có thể thật sự bỏ được thuốc. Ngày trước, Lệ Nam Hành hút rất nhiều, thi thoảng cô cũng bảo anh hút ít đi một chút. Hút thuốc cũng được, nhưng đừng hút nhiều quá, vì sợ cơ thể anh không chịu nổi. Bây giờ, trong khu rừng sạch sẽ trong lành này, mấy tháng rồi anh không hề hút thuốc, phổi cũng coi như được không khí rửa sạch một lượt rồi. Phong Lăng khẽ cong môi, ôm chầm thấy cổ anh từ phía sau, hôn một cái lên đỉnh đầu đã bị cô làm ướt của anh như khen thưởng. … Sau khi Phong Lăng mất tích bốn tháng, Lệ Nam Hành cũng mất tích nửa năm sau khi tạm rời khỏi căn cứ. Nhưng trước lúc rời đi, Lệ lão đại đã sắp xếp ổn thỏa rất nhiều việc trong căn cứ. Cả người và công việc ở mọi phương diện, anh đều đã dặn dò kỹ lưỡng. Phía nhà họ Lệ, anh cũng quay về, xác định sức khỏe của mấy ông cụ vẫn ổn, tất cả những chuyện phải lo, anh đều lo liệu xong xuôi rồi mới đi. Vì vậy, nửa năm này nói nhanh không nhanh, mà chậm cũng không chậm, nói chung không có chuyện gì quá phiền phức cả. Thi thoảng có những việc bắt buộc cần đích thân Lệ lão đại xử lý và quyết định, phía trụ sở căn cứ không gọi được cho anh, chỉ có thể nhắn tin. Nhưng sau khi gửi tin nhắn đi, phải chờ mấy ngày mới có thể nhận được tin nhắn trả lời của Lệ Nam Hành. Trong rừng gần như không có sóng, thỉnh thoảng anh đi đến một chỗ xa hơn một chút mới có thể bắt được một chút tin hiệu yếu ớt chập chờn. Căn cứ XI có máy sạc pin năng lượng mặt trời do viện Khoa học kỹ thuật của Liên Hợp Quốc nghiên cứu chế tạo, nên pin ở điện thoại của anh có thể duy trì được mãi. Nhưng vì không có việc gì phiền phức, nên phần lớn thời gian Lệ Nam Hành cũng chẳng sờ đến máy. Có điều dù gì sau lưng anh cũng có nhà họ Lệ và căn cứ, anh không thể bỏ mặc tất cả không lo được. Vì vậy, mỗi tuần, thi thoảng anh sẽ dành ra vài phút để trả lời tin nhắn và xử lý công việc. Nửa năm trước vẫn còn đang là thời kỳ giao mùa giữa mùa Xuân và mùa Hạ, vậy mà thoáng cái đã sắp vào Đông. Nhưng vì có Lệ Nam Hành ở đây, nên mỗi ngày Phong Lăng không cần phải ngồi sưởi ấm bên đống lửa nữa. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ, ngày nào cũng ấm áp, rất dễ chịu. Phong Lăng nhìn người đàn ông cầm chiếc điện thoại về, biết anh lại vừa đi tìm nơi có tín hiệu để trả lời tin nhắn. Một tay cô chống cằm, dựa vào trước cửa sổ trong nhà gỗ, nhìn bóng dáng cao lớn rắn rỏi của người đàn ông. Nghĩ lại mới thấy hai người họ đã ở đây cùng nhau thấm thoát cũng được nửa năm rồi. Nửa năm, từng ngày từng giây từng phút đều không xa rời, quãng thời gian thế này thật sự chưa bao giờ có. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này khiến người ta nghi ngờ có phải cuộc đời thật sự đã trôi qua một cách nhanh chóng như vậy không. Sao đã nửa năm rồi? Quả thật hai người họ đã rời đi quá lâu, thời gian để bình tĩnh và chữa lành vết thương của cô đã đủ từ lâu rồi. Chỉ là sau đó cô cứ luyến tiếc nơi này, lưu luyến cảm giác ở bên cạnh Lệ Nam Hành từng ngày từng đêm, cũng lưu luyến ngôi nhà mà họ xây lên từng chút một. Cứ kéo dài như vậy, cuối cùng cũng đã vào đông. Lệ Nam Hành quay về ngôi nhà gỗ, định ném chiếc điện thoại lên giường thì thấy Phong Lăng đang cầm chiếc điện thoại của cô trong tay. Mấy tháng rồi, cô chưa hề sờ đến máy. “Anh sạc luôn cả chiếc điện thoại này cho em nhé.” Cô nói. Lệ Nam Hành nhìn cô: “Để làm gì?” “Mấy tháng nữa, hết mùa Đông này, trời ấm lên thì chúng ta quay về đi.” Phong Lăng giơ điện thoại lên: “Trước lúc quay về, em cũng phải liên lạc lại với các bạn bè ngày trước. Trước hết em phải tranh thủ trả lời hết những thắc mắc của họ, nếu không đợi đến ngày em quay về thật, chắc em sẽ bị chết chìm trong các câu hỏi và nước bọt của họ mất.” “Nếu em không muốn về, không cần ép mình phải về đâu.” “Làm gì có chuyện em không muốn về, em chỉ ra ngoài nghỉ dưỡng mấy tháng thôi chứ có muốn phải tách biệt khỏi thế giới này đâu.” Phong Lăng đặt chiếc điện thoại lên giường: “Vả lại, em cũng không thể sống ở đây cả đời được, trừ phi là hoàn toàn không còn vướng mắc dính líu gì nữa. Nhưng con người sống trên đời, sao có thể không dính dáng đến chuyện gì khác được. Đến một người từ nhỏ đến lớn chẳng có một người thân bên cạnh như em cũng có trách nhiệm cần phải gánh vác cơ mà, huống chi là anh.” Lệ Nam Hành nhìn cô, không nói gì. Anh đi qua, cầm chiếc điện thoại của cô lên nhìn, sau đó lại nhìn cô, hỏi: “Em cam tâm tình nguyện chứ?” “Đương nhiên.” Phong Lăng cũng nghiêm túc nhìn anh: “Với lại, em vẫn chưa danh chính ngôn thuận kết hôn với anh. Không lẽ anh định dùng lý do đã lấy di vật gì đó của em, rồi coi em là một cô vợ hoang ở nơi rừng núi hoang vu này thật sao? Không có lấy một đám cưới chính thức nào cả, chắc chết em cũng không nhắm mắt được mất.” Lệ Nam Hành bật cười: “Chỉ vì chuyện này thôi à?” “Thế anh còn muốn vì chuyện gì nữa?” Phong Lăng nghiêng đầu sang lườm anh hỏi. “Được, về cái là kết hôn luôn, anh phải cưới em về nhà trước cái đã.” Người đàn ông gật đầu, kết nối chiếc điện thoại của cô với máy sạc pin năng lượng mặt trời. Thế rồi anh lại ôm cô gái nhỏ bây giờ đã cùng anh chung sống ngày càng tự nhiên và thân mật hơn vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình: “Cả đời này, em cũng chỉ có thể buộc chặt trên người anh thôi, dù gì thì ngày xưa, anh cũng đã thề trước mặt hai cụ nhà họ Phong và bốn ông cụ nhà họ Lệ rồi.” Phong Lăng chưa từng biết đến chuyện anh lập lời thề, nhưng chỉ dựa vào một câu nói này thôi, cô cũng đoán ra, sau khi biết cô chính là con gái thứ hai của nhà họ Phong, người đàn ông này đã âm thầm giúp cô không làm không ít chuyện. Cô hỏi: “Anh đã thề gì trước mặt họ?” Đầu lông mày anh tuấn cương nghị của người đàn ông khẽ giật, rõ ràng dù xung quanh đây chẳng hề có ai, chỉ có các loài động vật trong rừng, nhưng anh vẫn cúi đầu ghé sát bên tai cô nói nhỏ mấy câu. Đột nhiên nghe thấy người đàn ông này nói ngoài cô Hai nhà họ Phong ra, cả đời này, anh sẽ không lấy bất kỳ ai trong lúc nhiều chuyện vẫn chưa sáng tỏ, gương mặt cô lập tức nóng ran. Cô giơ tay lên định đẩy gương mặt đang sáp lại gần của anh, nhưng bị người đàn ông giữ lấy đầu rồi hôn, sau đó anh lật người đè cô lên giường. … Nhà họ Phong, Los Angeles. “Lạch cạch…” Trong phòng khách của nhà họ Phong, chiếc bình gốm đời Đường suýt nữa bị bà cụ Phong chạm phải, rơi vỡ, bà cụ khiếp sợ đứng im tại chỗ, nhìn Phong Minh Châu và Tần Thu đang đứng cãi vã hồi lâu ở bên trong. Người giúp việc lập tức bước tới dựng chiếc bình gốm đời Đường lên và đỡ lấy bà cụ Phong. Lúc này, ông cụ Phong cùng đã bước vào, trông thấy tình huống này, ông cụ cau mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Phong Minh Châu chợt ngoảnh lại thì trông thấy ông bà nội không biết đã đi vào từ lúc nào, đôi mắt vốn đã khóc đến sưng đỏ của cô ta thoáng cái càng đỏ hơn, bàn tay siết chặt lại. “Nói mau! Rốt cuộc con đã biết bao lâu rồi?” Nhưng lúc này, Tần Thu vẫn đang trừng mắt nhìn cô ta. Tần Thu đã quen dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng đây là lần đầu tiên bà nói chuyện với con gái với thái độ như vậy. Thậm chí, đôi mắt của bà còn đỏ hơn cả Phong Minh Châu.
|
511, C1251: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (511)
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại đứng ở đây cãi vã thế này?” Ông cụ Phong chợt quát lên, đồng thời ngoảnh sang nhìn thấy một tập tài liệu đặt trên bàn trà. Nhìn từ xa không rõ, ông híp mắt lại, bước tới đó. Lúc ông cụ Phong sắp chạm vào tập tài liệu này, đột nhiên Phong Minh Châu vội vàng giơ tay ra khua loạn xạ như bị điện giật, khiến tập tài liệu đó lộn xộn, rơi vương vãi dưới đất, cô ta không muốn để mọi người xem. Trông thấy hành vi này của cô ta, Tần Thu càng tức đến mức đỏ cả mắt, trán bà nhăn lại: “Minh Châu! Đó là em gái của con đấy!” Ông cụ Phong vẫn chưa rõ xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe thấy câu nói này, ông cụ ngước đôi mắt già nua, nhưng sáng ngời và có hồn lên nhìn về phía Tần Thu: “Con nói gì?” Lúc này, bà cụ Phong đang run lẩy bẩy, được người giúp việc dìu bước đi tới đó. Bà cụ nhìn Phong Minh Châu và Tần Thu bằng ánh mắt khiếp sợ: “Hai mẹ con con… ban nãy cãi vã có nói… nói cô cháu gái nhỏ đáng thương đó của ta vẫn còn sống… con bé vẫn còn sống ư? Có thật không? Ta không nghe nhầm chứ?” Từ rất lâu rồi, Phong Minh Châu đã thông qua vài con đường để lấy được kết quả xét nghiệm DNA thứ hai của Phong Lăng. Sau khi điều tra ra được, cô ta đã ném vào trong két sắt. Trải qua một thời gian dài, mười mấy tháng trời trôi qua, cô ta đã nhanh chóng lãng quên tập tài liệu đó. Sáng hôm nay, cô ta nhờ mẹ mình về phòng lấy giúp ít đồ trong két sắt, kết quả là bị… bà nhìn thấy. Dù Tần Thu đã đoán ra Phong Lăng là con gái mình từ lâu, nhưng có vẻ như Phong Lăng không muốn về nhà cho lắm. Vả lại, Phong Lăng ở trong căn cứ XI, ở bên cạnh Lệ Nam Hành, trông có vẻ rất yên bình và hạnh phúc. Bà chỉ cần nhìn thấy con gái mình hạnh phúc là đủ rồi. Dù muốn nhận người thân, nhưng bà không đành lòng quấy rầy cô. Vì thế, bà cũng không cố gắng truy tận gốc vấn đề nữa. Dù ngày nào, trong lòng bà cũng suy nghĩ và nhớ thương cô, nhưng lại không dám đi nhận cô về. Kết quả, đột nhiên bà lại nhìn thấy giấy giám định DNA này, sự thật Phong Lăng chính là con gái của bà đã được bày ngay trước mắt. Tần Thu cứ ngỡ, sau khi trải qua những chuyện đó, con gái lớn của mình đã trưởng thành. Nào ngờ thứ ở trong này chính là nguyên nhân chính… Bà phẫn nộ, thậm chí vì suy nghĩ thâm sâu của con gái mình mà giận tới mức phát điên. Không ngờ đứa con này của bà lại lo sợ sau khi em gái của nó quay về nhận lại gia đình, nó sẽ bị phân chia tài sản hoặc bị cướp hết tài sản. Thậm chí, sau khi đã biết rõ sự thật, nó vẫn không hé răng nửa lời, cứ âm thầm giấu giếm sự thật đi như vậy. Vì vậy nhân lúc không có ai ở nhà, Tần Thu mới tìm Phong Minh Châu. Vừa hay, Phong Minh Châu mới từ công ty về. Cô ta đi xã giao, uống ít rượu ở bên ngoài, nhưng vẫn chưa say. Vừa bước vào cửa, cô ta đã bị Tần Thu chặn lại, Tần Thu ném giấy giám định DNA và tất cả tài liệu liên quan đến Phong Lăng lên bàn trà, hỏi rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì. Lúc đó, Phong Minh Châu ngẩn người ra, ánh mắt từ hoang mang dần chuyển sang hoảng sợ, từ hoảng sợ lại trở nên lạnh lùng. Cuối cùng, hai mẹ con cãi vã. Sự thất vọng và chất vấn của Tần Thu, giọng nói phẫn nộ và gay gắt của Phong Minh Châu đều bị bà cụ Phong nghe thấy trước khi bà cụ bước vào cửa mấy phút. Ngay sau đó, ông cụ Phong cũng đi vào theo. Dường như biết dù có giấu thế nào cũng không thể giấu được nữa, Phong Minh Châu nhìn đống tài liệu và giấy giám định DNA nằm tán loạn trên bàn trà, khóc lớn lên hỏi: “Đúng! Nó còn sống đấy thì sao nào? Hai mươi năm chẳng có tí tình thân nào cả, dù nó còn sống thì cũng có thể thế nào cơ chứ? Con mới là cháu gái của ông bà, con mới là con gái của mẹ! Con mới là cốt nhục của mẹ! Dù nó còn sống thì nó cũng không thể về đây! Mọi người cần gì mà phải thương nhớ nó nữa!” Tần Thu thật sự rất tức giận, vốn dĩ bà chưa từng nghĩ đến chuyện muốn ép Phong Lăng về ngôi nhà này, nhưng Phong Minh Châu lại nhìn nhận tất cả mọi chuyện bằng cái nhìn lệch lạc như thế! Bà cụ Phong suýt nữa ngã quỵ, may mà có người giúp việc đỡ. Bà cụ không dám tin, nhấc tay lên, run rẩy, rồi lại hạ xuống: “Còn sống? Con bé còn sống thật sao? Cháu gái bé bỏng của ta còn sống ư?” Ông cụ Phong cũng vô cùng kích động, nhưng dẫu sao cũng đã ngần này tuổi, đã trải qua phong ba bão táp mấy chục năm, năm đó, khi nghe tin cháu gái của mình vùi mình dưới biển sâu, ông cụ vẫn có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ thì sao mà chịu nổi đây? Ông cụ nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Phong Minh Châu, rồi lại nhìn sang Tần Thu, sau đó hướng ánh mắt về phía đống tài liệu rơi đầy dưới đất. Ông cụ ngoảnh sang ra hiệu bằng ánh mắt cho người giúp việc bên cạnh, người đó lập tức nhận được lệnh của ông cụ, bấy giờ mới dám bước lên trước nhặt đống giấy tờ đó lên. “Cô dám nhặt? Xé hết đi cho tôi! Xé hết đi!” Phong Minh Châu tức giận hét lớn lên! Cô ta cực kỳ hối hận! Sớm biết thế này, cô ta nên xé đống giấy tờ ấy đi, tiêu hủy hết toàn bộ! Ngày đó, cô ta chỉ thấy cần phải giữ lại những thứ này. Dẫu sao, nếu sau này muốn làm chuyện gì đó, lại đi điều tra lại mấy thứ này có thể sẽ rất phiền phức. Vì vậy, cô ta đành giấu chúng trong két sắt, nhưng không ngờ rằng chúng lại trở thành quả bom nổ chậm vào ngay lúc này. Ông cụ Phong mới là chủ của gia đình, người giúp việc không dám nhìn Phong Minh Châu, chỉ vội vã nhặt đống tài liệu đó lên. Lúc sắp xếp lại, người giúp việc đã nhìn thấy nội dung trên xấp tài liệu này, người giúp việc vội vàng kìm nén sự kích động, nhanh chóng đưa tới tay ông cụ Phong. Điều mấu chốt là tờ giấy giám định này lại ở trong két sắt của Phong Minh Châu. Chứng tỏ, Phong Minh Châu đã biết chuyện của Phong Lăng từ lâu. Nhưng đến tận bây giờ, cô ta vẫn bình thản ở trong nhà, không nói gì cả. Thậm chí, trong mười mấy tháng qua, cô ta từ một cô tiểu thư kém cỏi, đã bắt đầu tiếp xúc thường xuyên hơn với các công việc lớn của công ty nhà họ Phong, điên cuồng nỗ lực trên con đường tiếp quản quyền thừa kế của nhà họ Phong. Bà cụ Phong cũng bước nhanh đến, đứng bên cạnh ông cụ Phong, xem từng trang giấy mà ông lật mở. Đến khi nhìn rõ tất cả tài liệu liên quan đến Phong Lăng, bao gồm cả bức ảnh của Phong Lăng trong đống tài liệu đó. Sau đó, lúc bà cụ lại nhìn thấy nội dung trong giấy giám định DNA, bà cụ Phong đã kích động đến mức chợt giật lấy tờ tài liệu có bức ảnh của Phong Lăng. Bà cụ nhìn chăm chú vào gương mặt của cô gái tóc ngắn, có nụ cười bình tĩnh, lạnh lùng trên bức ảnh. Bà cụ giơ bàn tay run rẩy lên, cẩn thận chạm vào đó, nước mắt rơi xuống: “Đây chính là… cháu gái nhỏ của ta?” Người giúp việc đứng bên cạnh cũng kích động theo, dẫu sao họ cũng là người giúp việc lâu năm của nhà họ Phong. Năm xưa, sau khi cô Hai chào đời, mọi người cũng cùng chăm sóc đứa bé này một năm. Cái chết của đứa bé là một nỗi đau giằng xé với cả nhà họ Phong, bây giờ đứa nhỏ này mệnh lớn vẫn còn sống, tất cả mọi người đều rất xúc động. Trông thấy vẻ mặt xúc động của họ, ánh mắt của Phong Minh Châu trở nên vô cùng giận dữ. Cô ta loạng choạng lùi lại một bước, nhìn đống giấy tờ trong tay họ. Sau đó, cô ta lại ngoảnh sang nhìn Tần Thu đang tức giận đến mức lấy tay ôm ngực: “Mẹ, mẹ cũng biết từ lâu rồi đúng không? Mẹ biết, nhưng cũng không nói ra, thế mà bây giờ còn trách móc con?” Tần Thu hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay lên giáng cho Phong Minh Châu một cái tát: “Mẹ không nói, là vì mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con bé! Mẹ không muốn làm phiền cuộc sống yên bình bây giờ của nó! Mẹ chỉ muốn nó sống vui vẻ hạnh phúc ở bên ngoài! Nhưng con giấu những thứ này không chịu nói, rốt cuộc là vì sao thì tự con hiểu hơn ai hết!”
|