Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
662, C1402: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (662)
Đáng ra mấy ông cụ còn lại vẫn rất thoải mái, nhưng bị Lệ Quân Diên cảnh cáo một trận, lúc này thấy Phong Lăng mở cửa cũng không thể thả lỏng được. Phong Lăng thì rất lễ phép, dù sao cũng biết tính khí ương ngạnh của bốn ông cụ từ trước rồi, cô mở cửa, gật đầu chào: “Lệ lão…” Nhất thời cô không biết nên chào hết cả bốn ông là Lệ lão hay phải chào từng ông một. May mà không đợi cô tiếp tục lên tiếng, Lệ Quân Diên đã nói trước: “Ừ, Nam Hành vẫn đang nghỉ hả?” “Không ạ, anh ấy dậy từ sớm rồi, dạo này sức khỏe hồi phục tốt, không cần phải ở mãi trong phòng nữa ạ.” Phong Lăng mở cửa, lấy mấy đôi dép mới để đi trong nhà ra. Trong phòng khách, Lệ Nam Hành đã kịp nhanh chóng chỉnh lại đống chăn gối lộn xộn trên sofa, ngồi tử tế ở đó, tay cầm cốc nước mật ong đã nguội, trưng ra vẻ mặt như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, nói về phía mấy ông cụ: “Các ông đến rồi à?” Từ lúc Lệ Nam Hành xuất viện, bốn ông cụ chưa gặp anh, thấy vẻ mặt thản nhiên của anh, các ông còn tưởng mắt anh đã khỏi. Nhưng nhìn kĩ là biết mắt anh vẫn chưa lành. Mặc dù không thấy vết tích gì trên sofa nữa, trên bàn trà cũng chỉ có một cốc nước, chỗ hoa quả đã vơi một nửa và cái iPad để trên đó, nhưng cổ áo của Lệ Nam Hành lại bị bung hai chiếc cúc vì lúc nãy giằng co với Phong Lăng, để lộ ra mấy vết đỏ do móng tay chẳng may cào vào chỗ xương quai xanh. Tuy rất nhạt thôi, chứng tỏ cào không mạnh nhưng nhìn một cái là ra ngay chuyện chỉ mới vừa xảy ra. Cụ Ba nhà họ Lệ: “…” Bốn ông cụ đều là người từng trải, sao có thể không nhìn ra ở căn phòng khách trông có vẻ yên tĩnh này vừa xảy ra chuyện gì cho được. Lúc này, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, ai nấy đều nghĩ có phải mình đến không đúng lúc rồi không. Cảm nhận được bầu không khí quái lại này, Lệ Nam Hành: “?” “Nam Hành, mắt cháu thế nào rồi?” Lệ Quân Diên mở lời trước tiên. Đến thì cũng đã đến rồi, ban ngày thế này chắc cũng không ảnh hưởng đến việc hai người ‘tạo’ em bé, cùng lắm tối họ không ở lại nữa, không làm phiền hai đứa là được chứ gì. “Vẫn ổn ạ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xíu ánh sáng.” Lệ Nam Hành đặt cốc nước mật ong xuống, hơi giơ tay lên: “Đây là nơi cháu ở mấy năm trước, không phải nhà của Phong Lăng. Các ông không cần thận trọng vậy đâu, cô ấy sợ các ông đến nhà cô ấy sẽ không được tự nhiên nên cố tình đổi qua đây đấy.” “Gì mà của cháu của con bé, của cháu cũng là của con bé rồi.” Lệ Quân Diên vừa nói vừa đi tới, ngồi xuống cạnh Lệ Nam Hành. Ba ông cụ còn lại cũng ngồi xuống cái sofa bên cạnh, nhưng cụ Ba ngồi một lúc chán quá lại đứng dậy đánh giá căn chung cư ở Los Angeles của Lệ Nam Hành, dù sao thì trước đây ông ấy cũng chưa có cơ hội tới đây. Nghe thấy lời ông Lệ vừa nói, Phong Lăng bỗng không biết nói gì, chỉ có thể nhìn về phía Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành theo quán tính với lấy cái chăn đắp lên chân mình. Tuy không nhìn thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của bốn ông cụ và Phong Lăng, anh nhướng mày: “Đúng thế, của cháu là của cô ấy. Ông cháu cũng chính là ông cô ấy, sớm muộn gì cũng phải vào cửa nhà họ Lệ. Phong Lăng, em đã nghe thấy chưa? Chuẩn bị tinh thần sớm đi, sau này không cần gọi là Lệ lão nữa, cứ gọi từ ông nội tới cụ Tư là được rồi.” “Đúng, đúng, đúng, Phong Lăng, ông là cụ Ba của cháu.” “Ông là cụ Tư của cháu.” “Ông là cụ Hai của cháu.” Ông cả Lệ Quân Diên: “… khụ.” Lúc này, vẻ mặt của Phong Lăng còn kỳ hơn cả của bốn ông. Vì Phong Lăng không thích ứng được, nên bầu không khí trong phòng khách lại rơi vào tình trạng khó tả. Dù Phong Lăng cảm thấy không thể nào, nhưng lúc này cô vẫn có cảm giác bốn vị uy phong khắp nơi này dường như thật sự muốn tới đây để dỗ dành cô cháu dâu là cô. Thật ra cô vẫn chưa thích ứng được với những chỗ có nhiều người náo nhiệt, cũng chỉ khi nào ở trước mặt mấy người anh em thân thiết nhất trong căn cứ hoặc ở trước mặt Lệ Nam Hành, cô mới thỉnh thoảng thả lỏng mình một chút. Giờ bỗng có bốn ông cụ ở đây, cô thật sự không thể tùy tiện được. Nhưng nếu ôm suy nghĩ mấy ông đến thăm cô, cô chỉ coi như chưa nghe thấy những lời vừa rồi, hắng giọng: “Các ông uống trà nhé?” “Không cần phiền phức vậy đâu, không cần!” Cụ Tư nói rồi vội nhìn sang anh cả. Lệ Quân Diên sau khi nhìn thấy Phong Lăng như một nàng dâu nhỏ cũng vội phản ứng lại: “Đúng, không cần phiền vậy đâu.” Bốn ông cụ đưa mắt nhìn nhau, lại ngồi xuống ghế, ngồi rất nghiêm chỉnh, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mặt Phong Lăng, như muốn nhìn thấy một đóa hoa nở trên đó. Phong Lăng không biết nên nói gì vào lúc này, chỉ cảm thấy tốt hơn hết là cô nên kiếm việc gì đó để làm. Cô không thể nào thản nhiên như Lệ Nam Hành, ngồi trước mặt mấy ông cụ để các ông nhìn mình được. Cuối cùng cô vẫn mượn cớ đi pha trà để chuồn mất. Hai phút trôi qua, phòng khách vẫn im lặng như tờ, mấy ông cụ đều cảm thấy không thể tin nổi. Hồi Lệ Nam Hành mới được đón về Los Angeles, các ông cũng từng gặp Phong Lăng ở trong viện. Tuy lúc ấy Phong Lăng không đi lại ngoài phòng bệnh của Lệ Nam Hành, nhưng cô vẫn luôn ở trong viện lặng lẽ chờ đợi. Lúc bấy giờ, ngẫu nhiên gặp vẫn thấy cô để tóc dài, nhưng trông vẫn như hồi còn ở trong căn cứ, lạnh lùng, hờ hững, chỉ khách khí gật đầu với bốn ông cụ rồi thôi. Bây giờ, tới nhà nhìn thấy Phong Lăng, thấy cô mặc bộ đồ đôi ở nhà với Lệ Nam Hành, mái tóc buộc gọn sau đầu, sạch sẽ gọn gàng, dáng vẻ bận rộn của cô thật sự rất giống một nàng dâu, hoàn toàn không còn vẻ sắc sảo, lạnh lùng như hồi còn trong căn cứ nữa. Thì ra Phong Lăng cũng có mặt nữ tính như thế này, Cô bé trông có vẻ dè dặt, hiểu chuyện, lễ phép, ít nói nhưng lại khiến người ta rất yêu mến. Trông Phong Lăng lạnh lùng vậy thôi, chứ cô là người rất tinh tế, sau này nếu sinh con thì chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt.
|
663, C1403: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (663)
Thế mới nói, tại sao hồi xưa họ lại có thể nhẫn tâm đuổi cô bé này ra khỏi căn cứ như thế chứ? Nghĩ lại, thời gian đó hai năm ròng rã Lệ Nam Hành không hề về nhà họ Lệ lần nào, mãi tới khi tìm được Phong Lăng, thỉnh thoảng mới chịu về nhà một lần, vậy mới được tính là đã thứ lỗi cho họ. May mà cô gái này vẫn là của cháu họ, nếu Phong Lăng không có duyên với Nam Hành, đừng nói Nam Hành sẽ tiếc cả đời, có khi cả mấy ông cũng sẽ hối hận vô cùng. “…” Cụ Ba không thể chịu nổi cái bầu không khí nhớ lại hồi ức nặng nề này nữa, sau khi cân nhắc lại nói: “Dạo này thật sự chỉ có mình Phong Lăng chăm sóc cho cháu thôi à?” Lệ Nam Hành “liếc” ông một cái: “Không thì ông nghĩ sao?” “Con bé Phong Lăng này được đấy, ông thấy cháu không gầy như hồi mới về Mỹ nữa rồi, trạng thái cũng tốt, trông béo tốt hơn nhiều. Chắc không lâu nữa, chỉ cần mắt cháu khỏi hẳn là không còn vấn đề gì nữa.” Cụ Ba nói rồi còn cố tình nhìn mắt Lệ Nam Hành. “Thế ông cũng phải xem vợ cháu là ai chứ.” Lệ Nam Hành cũng không biết ngại là gì. Phong Lăng đang ở phòng bên cạnh pha trà: “…” Sau đó, cuối cùng các ông mới bắt đầu hỏi han tử tế, cứ hỏi đi hỏi lại Lệ Nam Hành có thấy chỗ nào khó chịu không, còn muốn vạch ống tay áo với ống quần của anh lên xem vết thương đã lành chưa, khi thấy các vết sẹo trên người anh thì không ngừng thở dài, càng trách móc Lệ Quân Diên khi xưa không nên nhẫn tâm quẳng cháu nội vào trong căn cứ. Cả nhà họ Lệ chỉ có một thằng cháu đích tôn này, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, không cứu được, e là sau này sẽ tuyệt hậu bla bla. Phong Lăng pha trà xong đặt xuống trước mặt bốn ông cụ, lại khách khí gật đầu với các ông, cô cảm thấy mình cứ tránh mặt mãi cũng không phải là chuyện hay. Đang định ngồi xuống, cụ Hai liền kéo ngay Lệ Quân Diên đang ngồi cạnh Lệ Nam Hành ra, đánh mắt ra hiệu cho Phong Lăng, ý bảo cô ngồi xuống cạnh anh. Phong Lăng đành nghe lời ngồi theo. Lúc mang trà ra, Phong Lăng còn tiện thể mang theo một đĩa hoa quả, dù sao cô cũng không biết bình thường người ta tiếp đón người lớn bằng gì, nên trong nhà có gì thì dùng tạm cái đó. Đống hoa quả trong đĩa đều đã được cô rửa sạch. “Phong Lăng, cháu ăn táo đi này.” Cụ Tư cầm một miếng tao đưa cho cô. Phong Lăng vội đáp: “Ông ăn đi, ông cứ ăn đi ạ.” Thế rồi Lệ Nam Hành bỗng lấy luôn miếng táo trong tay Phong Lăng và cụ Tư, không khách khí gì: “Cháu ăn.” “Chậc, táo này là cho cháu dâu, cháu giành cái gì?” Cụ Tư trừng mắt với anh. Nhưng Lệ Nam Hành cũng không thấy cái trừng mắt của ông, anh cầm táo cười bảo: “Cô ấy không ăn, mọi người đẩy tới đẩy lui có ích gì? Kể cả có muốn gặp cháu dâu thì các ông cũng nên cho cô ấy thời gian chuẩn bị tâm lý chứ, tự dưng đến cả bốn người thế này, với tính cách của cô ấy, cháu có thể biết giờ cô ấy đang căng thẳng đến mức nào. Các ông muốn nói gì thì nói, đừng cứ kéo cô ấy, cô ấy còn thoải mái được một chút.” Lệ Nam Hành rất hiểu suy nghĩ của Phong Lăng. Đúng là cô không biết phải đối mặt với tình cảnh này thế này, cũng không biết nói gì, làm gì mới không khiến bốn ông cụ cảm thấy cô không hiểu chuyện. “Chúng ta lôi kéo con bé lúc nào? Chẳng qua thấy con bé bình thường phải một mình chăm sóc cháu vất vả nên mới muốn tới thăm hai đứa thôi, nói là thăm cháu thật ra là đến thăm cháu dâu đấy.” Lúc này cụ Hai cũng đã lên tiếng, thấy Lệ Nam Hành cắn táo hăng say, ông liền cầm luôn một chùm nho lên đưa cho Phong Lăng: “Phong Lăng, cháu ăn nho đi, ăn nhiều hoa quả tốt cho sức khỏe, cháu không thể chỉ chăm cho mỗi Nam Hành được, cháu cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nữa, biết chưa?” “Cháu cảm ơn ông.” Lệ Quân Diên ngồi cạnh không tỏ thái độ gì. Ba ông em của ông chắc chỉ khi nào ông ra ngoài lập uy thì mới theo sau mượn oai thôi, giờ phải nịnh cháu dâu thì không ai được việc cả, hết trò rồi hay sao mà đưa táo với nho. “Khụ, khụ.” Lệ Quân Diên hắng giọng, cố chen vào chủ đề: “Phong Lăng à, nếu một mình cháu chăm Nam Hành thấy mệt quá thì không cần cố quá đâu, có gì cứ nói với chúng ta, nhà họ Lệ có thể cử người tới giúp cháu.” “Không cần đâu ạ, thật ra phần lớn thời gian cháu không cần lo cho anh ấy, đi lại trong nhà cũng không cần cháu đỡ, cháu chỉ làm mấy việc lặt vặt thường ngày như nấu nướng dọn dẹp thôi, không cần phải giúp ạ.” “Vậy hả, Nam Hành nó không biết thương cháu hay sao?” “Chuyện này cũng không cần phải thương, là cháu tự nguyện.” “Tự nguyện…” Lệ Quân Diên tức thì nhìn Lệ Nam Hành một cái, thấy anh nhếch miệng như có như không, như thể rất khó có thể nghe thấy Phong Lăng nghiêm túc bày tỏ tình cảm của mình như vậy. Phong Lăng thành khẩn nói: “Lệ lão, cháu thật sự tình nguyện chăm sóc cho anh ấy, hơn nữa các ông cũng biết, cháu với… Nam Hành, ở bên nhau bao năm nay, có rất nhiều điều cũng đã thành thói quen, đây không hoàn toàn là chăm sóc, chỉ là bầu bạn với nhau thôi.” Cả bốn ông cụ bốn miệng một lời: “Thế không bằng tìm một ngày nào đó kết hôn luôn đi.” Phong Lăng: “…” “Vậy,” Lệ Quân Diên lại thăm dò: “Giờ phía ông bà cháu nghĩ thế nào?” Cả bốn ông đều nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt lấp lánh, trong lòng lại nghĩ, hồi đó bảo nhà họ Lệ lấy di vật của cháu gái thứ hai nhà họ Phong, nào ai biết được Phong Lăng chính là người trong cuộc. Về sau vì chuyện của Phong Minh Châu mà ít nhiều gì hai gia đình cũng có khoảng cách với nhau, mối quan hệ cũng xa cách dần, gần như không còn thường xuyên qua lại nữa.
|
664, C1404: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (664)
Về sau nhà họ Phong xảy ra chuyện, tuy nhà họ Lệ có tới an ủi, nhưng rõ ràng hai ông bà cụ Phong cũng không có tâm trạng đâu mà để ý đến họ. Giờ hai đứa trẻ của hai gia đình gần như đã chắc cốp là đến với nhau, sáu ông bà cũng cũng nên làm dịu mối quan hệ lại. Chỉ là họ không biết, hiện tại hai ông bà cụ nhà họ Phong nghĩ thế nào về Lệ Nam Hành. Mặc dù Phong Lăng đã nhận lại ông bà nội của mình, nhưng mấy năm gần đây cô đều bận học tập ở Anh, rồi lại bận chuyện công ty, thật ra rất ít khi ở bên hai ông bà. Cùng lắm, mỗi lần về cô cũng chỉ ăn cùng ông bà bữa cơm, trò chuyện, nói về tình hình hiện tại của mình. Ông bà nội cũng biết một ít chuyện về quan hệ giữa Lệ Nam Hành và cô, nhưng ông bà chưa từng nói gì cả, cũng không ép hai người phải đến với nhau, càng không chia rẽ đôi uyên ương này. Họ tôn trọng sự lựa chọn của cô. Huống hồ, từ nhỏ đến lớn Phong Lăng đều tự mình đưa ra quyết định, nếu một ngày nào đó kết hôn, cô cũng không cần phải cân nhắc xem người khác có đồng ý hay không. Cô thành thật trả lời: “Ông bà nội cháu sẽ không can thiệp vào những chuyện này đâu ạ.” Bốn ông cụ đồng thanh: “Ồ, thế thì chúng ta phải sắp xếp thời gian qua New York bàn với hai ông bà chuyện hôn sự của hai đứa thôi.” Cụ Ba: “Sau này Phong Lăng chính là cháu dâu của chúng ta, ít nhất về sau quan hệ giữa nhà mình với nhà họ Phong cũng phải thân thiết hơn cả lúc trước chứ. Bốn anh em mình cùng bầu bạn với hai ông bà bên đó đi, đám già chúng ta lập thành hội du lịch đi khắp nơi trên thế giới thì thế nào…” Cụ Tư: “Cô cháu dâu Phong Lăng này của chúng ta rất đáng tin, em thấy hai ông bà nhà họ Phong cũng không có ý kiến gì với Nam Hành nhà chúng ta. Chuyện bát tự các thứ cũng xem như quyết vậy luôn đi.” Phong Lăng nhìn mặt bốn ông cụ, thầm nghi hoặc chắc không phải các ông đến tận đây là để giục cô với Lệ Nam Hành mau kết hôn đấy chứ? Cuối cùng, Lệ Nam Hành cũng thong dong gặm hết một quả táo, chuyện kết hôn hay không gần như cũng đã được xác định. Anh bỏ lõi táo xuống, với tay kéo Phong Lăng đang ngồi cạnh mình, cánh tay dài khoác lên vai cô: “Có thể đính hôn trước, chờ khi nào mắt anh lành thì cưới. Anh không thể không nhìn thấy dáng vẻ vợ mình mặc váy cưới được.” Bốn ông cụ đồng loạt nhìn về phía Phong Lăng, ánh mắt ai cũng mang những ẩn ý sâu xa, nhưng hầu như đều đang có ý muốn hỏi cô có đính hôn trước được không. Phong Lăng thấy choáng hết cả đầu. Bị bốn ông nhìn như thế, Phong Lăng thấy hơi quẫn bách. Cô còn chưa nói gì, Lệ Nam Hành lại vỗ lên vai cô: “Giao cho anh, em đi chuẩn bị bữa trưa đi.” Phong Lăng lập tức đứng bật dậy như được đại xá, chạy thẳng vào bếp. Lệ Nam Hành quá hiểu Phong Lăng, bị mọi người nhìn như vậy, kể cả cô có muốn đồng ý thì e là cũng không thể thốt ra những lời đó được. Thật ra, Phong Lăng nào giờ vẫn thuộc tuýp người kiệm lời, trầm tính, trông có vẻ như rất biết giấu tâm sự, nhưng bản chất cô là một người “trong suốt”, mọi cảm xúc vui buồn trong cô, anh đều có thể cảm nhận được. Chuyện cô có muốn đính hôn không anh cũng biết. Bốn ông thấy Lệ Nam Hành chu đáo như thế, lại để Phong Lăng chạy mất, liền nhìn anh chờ anh cho một câu trả lời. Phong Lăng chân trước vừa bước vào bếp thì đã nghe thấy Lệ Quân Diên gắt lên: “Lệ Nam Hành.” Lệ Nam Hành cười: “Được rồi, cháu biết các ông đang sốt ruột chuyện gì, nhưng kiểu gì mà cô ấy chẳng là cháu dâu của các ông. Dù có sống trong căn cứ mấy năm, nhưng tốt xấu gì cô ấy vẫn là một cô gái. Các ông ép cô ấy như vậy, cô ấy mở miệng thế nào được? Cháu đồng ý thay cô ấy, các ông có thể chuẩn bị chuyện đính hôn, cũng có thể liên hệ với hai ông bà họ Phong bất cứ lúc nào.” “Cháu chắc chứ?” “Chắc.” Vì đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp nên lúc này Phong Lăng không thấy được dáng vẻ sốt ruột của bốn ông cụ, họ chỉ mong sao trong nhà cô với Lệ Nam Hành bỗng nhảy đâu ra bốn năm đưa chắt gọi cụ. Nếu không phải Lệ Nam Hành hứa nhất định sẽ uống thuốc đầy đủ, sớm ngày bình phục, mau chóng kết hôn để cô ấy sinh cho chắt cho họ, có khi bốn ông cụ đã chuốc cho anh mấy bát canh lộc tiên rồi nhốt họ vào trong cùng một phòng rồi cũng nên. Trong lúc mấy ông cụ đang bàn luận sôi nổi chuyện muốn sinh chắt gái hay chắt trai trước, họ phải trông chắt như thế nào thì Phong Lăng bỗng ló đầu ra, dè dặt hỏi: “Cho cháu hỏi các ông có ăn được cay không, thích ăn nhạt hay đậm vị ạ?” Cụ Ba nhanh chóng buông cổ áo cụ Tư ra, bước khỏi cuộc chiến tranh luận việc ai trông chắt trước một cách hòa bình, nở một nụ cười với cô gái vẫn đang ló đầu ra khỏi cửa bếp: “Ăn được hết, nhạt mặn cay chua đều ăn được. Chúng ta vẫn chưa già đến mức phải ăn cái gì quá mềm đâu, cháu nấu gì chúng ta đều ăn được, không cần phải nấu nhiều quá làm gì, cũng đừng để vất vả quá, không phải làm gì cầu kỳ phiền phức, chúng ta ăn gì cũng được hết!” Phong Lăng nghệt ra, không biết sao các ông lại tranh cãi đến mức đỏ bừng cả mặt thế kia, vừa rồi có chuyện gì khiến các ông phải cãi nhau à? Lệ Nam Hành ngồi trên sofa ôm chăn, day trán, nhịn cười. Lệ Quân Diên bỗng hắng giọng: “Lệ Nam Hành, ông nói cho cháu biết, bốn người chúng ta vẫn còn sống nhưng không biết cái mạng già này còn dài không, nếu cháu dám trì hoãn, để chúng ta không bế được chắt thì cháu cũng cuốn gói luôn, đừng hòng thừa kế gì ở căn cứ hay nhà họ Lệ. Không sinh được chắt, chúng ta sẽ tước quyền thừa kế của cháu, chờ chúng ta xuống mồ thì sẽ quyên góp hết tài sản cho tổ chức từ thiện, để nửa đời còn lại cháu chỉ có thể sống dựa vào Phong Lăng. Nếu con bé không cần cháu nữa, cháu tự đi hít gió mà sống…” Phong Lăng ở trong bếp không nghe rõ, nhưng thấp thoáng cũng nghe thấy ông bảo nửa đời còn lại cô phải nuôi anh, làm cô giật mình suýt thì cắt vào tay. Cụ Ba và cụ Tư hắng mấy tiếng, ý bảo Lệ Quân Diên đừng nói chuyên tuyệt tình quá, tốt xấu gì cũng là cháu nội mình. Lệ Quân Diên lại trừng mắt với họ: “Các cậu có ý kiến à?” “… Không, em không có ý kiến, ý kiến gì đâu.” “Các cậu xem nó đấy, lớn tướng ra rồi, ba mươi tuổi đầu rồi chứ ít gì. Nào giờ nó chỉ một lòng với mình Phong Lăng, trông ngóng theo người ta mười mấy năm trời mà vẫn chưa sinh được đứa chắt cho tôi. Đồ lần trước Tiểu Hứa mang đến cháu đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì giờ bảo Phong Lăng hầm cho ăn đi, lộc tiên, ngưu tiên, thận heo thận dê gì đó hầm hết cả lên!” Lệ Nam Hành bỗng tối sầm mặt lại: “Cháu phải làm rõ một chuyện. Giờ vấn đề của cháu là ở mắt chứ cháu có bị thương ở chỗ không nên bị thương đâu.” “Ông không quan tâm là cháu có bị thương không, ngày nào ông còn chưa có chắt bế thì ngày đó cháu đều phải ăn cho ông!” Lệ Nam Hành đau khổ ôm mặt. Mẹ kiếp, ai mà ngờ nổi, đường đường là Lệ Nam Hành mà lại sa sút đến mức phải dùng bổ thận tráng dương thế này chứ. Mấu chốt nằm ở chỗ, ngày nào Phong Lăng cũng bảo phải nghe theo lời bác sĩ, không được vận động mạnh. Chỉ cần bác sĩ vẫn còn dặn dò như vậy thì ngay cả hôn anh cũng đừng hòng hôn được cô một cái. Bắt anh ăn mấy cái đó chẳng thà đút hết cho cô ăn còn hơn.
|
665, C1405: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (665)
“Tóm lại, sau khi mắt cháu khỏi thì phải kết hôn, không được kéo dài thêm một khắc nào nữa.” Lệ Quân Diên bỏ cây gậy ba-toong sang một bên, lại ngồi xuống ghế, kết thúc: “Con gái nhà người ta cũng đi theo cháu bao năm như thế rồi, từ lúc mười mấy tuổi đã ở bên cháu, cháu cũng giữ con nhà người ta mười mấy năm trời, những chuyện trước kia mấy lão già chúng ta từng làm thì không nhắc đến nữa. Sau này cháu phải đối tốt với con bé, không được bội bạc, nếu cháu dám có cái suy nghĩ lúc theo đuổi thì hết lòng, cưới về rồi lại mặc kệ vợ không quan tâm thì bốn lão già chúng ta sẽ lấy gậy đập chết cháu luôn đấy, tin không?” Lệ Nam Hành đang xoa mặt lại phải day trán, dở khóc dở cười: “Tin, tin, cháu tin chứ.” Dù cho anh biết tính khí của bốn ông nhà mình, cũng biết ở trước mặt mình và ở trước mặt người ngoài, các ông đều có thái độ khác nhau, nhưng còn chưa cưới được Phong Lăng về nhà mà các ông đều đã đứng hết về phía cô, rốt cuộc anh nên vui hay buồn đây. “Lệ lão.” Phong Lăng đặt một đĩa nộm lên bàn trước, “Ban nãy cháu đã chuẩn bị sẵn hết thức ăn rồi, toàn món đơn giản chỉ mất mười mấy phút là có ngay, với có một nồi canh chắc hầm khoảng hai mươi phút, các ông còn muốn ăn gì khác không?” “Không cần đâu, món gì cũng được, cháu chú ý một chút, đừng để mệt là được.” Lệ Nam Hành lại đánh mắt ra hiệu cho Phong Lăng còn đang ngẩn ra bảo cô tránh đi, quả thật Phong Lăng đang thấy rất mờ mịt vì thái độ nhiệt tình của mấy ông cụ, cô gật đầu chuồn tiếp. Nhưng nấu xong bữa trưa, bày từng món lên bàn rồi, Phong Lăng cũng không thể trốn mãi trong bếp được. Lúc ra, thấy bốn ông đang đứng quanh bàn nhìn chằm chằm vào mấy món ăn có màu sắc đẹp mắt trên bàn, cô lại rơi vào trầm tư. Phong Lăng khá tự tin vào tài nấu nướng của mình, còn các ông kinh ngạc là vì không ngờ cô lại biết nấu nướng thật. Cô chỉ nhìn một cái rồi đi ra sofa đỡ Lệ Nam Hành, cho dù thật ra anh không cần dìu, cũng đã quen tìm đường tới phía bàn ăn. Nhưng cô chỉ có thể nhân cơ hội này để nói chuyện với anh. Lúc đỡ anh dậy khỏi sofa, cô đè thấp giọng hỏi: “Vừa rồi anh với các ông nói chuyện gì thế?” “Không có gì, các ông chỉ tới đây để giục cưới, bắt anh phải mau rước em về thôi.” Lệ Nam Hành giơ dấu ok ở góc chỉ cô nhìn thấy: “Yên tâm, anh đã nói rõ ràng rồi.” Phong Lăng tỏ ra khó hiểu: “Anh nói rõ gì cơ?” “Nói rõ tạm thời em không muốn kết hôn với anh, có thể là vẫn cần thời gian để suy nghĩ, để các ông không ép em, dù cho lỡ một ngày nào đó em có đá anh thì các ông cũng sẽ không hỏi thêm một chữ, em không phải áp lực làm gì.” Phong Lăng gật đầu, nghi ngờ vừa được tháo gỡ, kết quả giây sau cô lại ngẩn ra, hỏi theo bản năng: “Tại sao em phải đá anh?” “Ai mà biết được sự nhiệt tình hiếm hoi của em hai tháng nay liệu có phải phù dung sớm nở tối tàn hay không, chưa biết chừng một thời gian nữa lại đá anh thì sao.” Lệ Nam Hành tỏ ra không sao, anh có thể chịu được mà. Phong Lăng: “…” Rõ ràng biết từ sau khi không nhìn được nữa, cái miệng người đàn ông này càng lúc càng trơn tru, anh cố tình muốn bẫy cô, nhưng cô lại nghĩ hình như mình chưa bao giờ thật sự thể hiện rõ thái độ của bản thân, bất kể là vừa rồi anh nói chuyện với bốn ông thế nào, nhưng cô vẫn có suy nghĩ có thể kết hôn với anh bất cứ lúc nào. Dù sao thì cả đời này cô đã được định là bị trói với người đàn ông này rồi, cô còn có thể trốn đi đâu được nữa. “Em lấy.” Cô khẽ nói ra hai từ này. Lời nói của Lệ Nam Hành vừa đến đầu môi bỗng như bị thứ gì đó chặn lại, không khí như yên tĩnh trong giây lát. Phong Lăng quay qua nhìn anh, thấy người đàn ông đã nở một nụ cười không hề che giấu. “Thế đã hài lòng rồi à?” Cô tiếp tục đè thấp giọng xuống nói: “Được rồi, đi ăn cơm thôi.” Thoáng cái, năm “kẻ cô đơn” nhà họ Lệ và Phong Lăng đã quây quần bên bàn ăn, nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, có món Trung, có cả đồ ăn của Los Angeles, bốn ông cụ là người cầm đũa lên trước tiên. “Ngon, ngon lắm!” “Tay nghề được ghê!” “Phong Lăng đúng là bảo bối… thật sự không ngờ…” “Sau này dạ dày của Nam Hành có phúc rồi.” “Con gái bây giờ biết xuống bếp còn nấu được nhiều món ngon thế này không còn nhiều đâu…” “Tuy gia đình mình ở Mỹ, nhưng vẫn thích ăn món ăn Trung Quốc. Không ngờ Phong Lăng lại nấu món Trung thành thạo như vậy, xem ra chịu ảnh hưởng không ít từ Nam Hành, thằng bé này từ nhỏ đã ăn đồ Trung rồi…” Bốn ông cụ đang ăn vui vẻ thì bỗng nói về chuyện Lệ Nam Hành hồi còn nhỏ. Ngày còn nhỏ, anh nghịch đến mức ông nội phải cầm thắt lưng da chạy khắp sân đuổi theo để quật anh, có lúc thì phá cả cái chuồng chó của biệt thự bên cạnh, nghịch đến độ quả bóng da của bạn bị rơi xuống giếng, anh còn to gan dám nhảy vào cái giếng sâu hoắm đó để nhặt bóng, nghịch đến mức trèo lên cây bắt con chim mà ông nội không cẩn thận làm bay mất, thậm chí, lúc đi ngoài đường thấy cảnh sát bắt côn đồ, anh còn xông tới giơ chân ra ngáng tên cồn đồ ngã chỏng vó xuống đất, sau khi bắt côn đồ không những không được cảnh sát khen ngợi, thậm chí còn bị đưa về nhà về nhà, cảnh cáo, mắng cho mấy tiếng đồng hồ. Từng câu chuyện nghịch ngợm kinh người đều được các ông mang ra đếm như đếm bảo bối trong nhà. Cuối cùng sợ sau này không quản nổi thằng cháu nên các ông mới quyết định quẳng anh vào căn cứ để rèn luyện. Kết quả, vào căn cứ bao nhiêu năm như vậy mà bản tính vẫn không thay đổi, đã thế không ngờ trong cái nơi chỉ có đàn ông con trai như thế lại mọc ra một cô gái như Phong Lăng. Với tính cách của Lệ Nam Hành, có lẽ cả thế giới này cũng chỉ có một mình Phong Lăng là có thể trị được anh. Những người khác, anh còn chẳng buồn nhìn lấy một cái. Mí mắt Phong Lăng giần giật, chỉ có thể giả bộ không quá để ý đến những chuyện trong quá khứ của Lệ Nam Hành. Cô đưa tay lên che một nửa bên mặt của mình, cố nhẫn nhịn cảm giác khóe mắt và chân mày giần giật. Lệ Nam Hành vẫn đanh mặt, trầm ngâm lắng nghe mấy ông cụ hôm nay nói nhiều một cách khác thường. Anh quay lại nhìn Phong Lăng, ý bảo đừng coi những gì các ông nói là thật, sau đó anh đứng dậy, lần mò tìm điện thoại, bảo Phong Lăng gọi vào số ở siêu thị dưới nhà. Phong Lăng không hiểu gì, còn tưởng không đủ đồ ăn nên cũng gọi cho anh. Kết quả điện thoại vừa kết nối, Lệ Nam Hành đã bảo người ở dưới siêu thị mang mấy chai rượu lên, đã thế còn dặn phải lấy rượu Lão Bắc Kinh Nhị Oa Đầu ở Trung Quốc bán khắp nơi chỉ có giá mấy tệ, nhưng ở Los Angeles thì lại vừa hiếm vừa đắt muốn chết. Sau khi rượu được mang lên, mấy ông cụ vừa than vãn không có rượu uống lập tức hài lòng mở chai, vừa uống vừa trò chuyện. Tới khi ngà ngà, bốn ông cụ giơ chai Lão Bắc Kinh Nhị Oa Đầu lên nói với Lệ Nam Hành: “Nếu đã xách định là đến với nhau rồi thì phải yêu thương nhau, sống thật tốt biết chưa.”
|
666, C1406: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (666)
Lệ Nam Hành nâng ly, trịnh trọng đáp: “Cháu biết rồi.” Bốn ông cụ nốc cạn ly rượu, Lệ Nam Hành muốn uống nhưng lại bị Phong Lăng ngăn lại, cô nói nhỏ: “Bác sĩ dặn anh không được uống rượu.” Không biết có phải Phong Lăng bị ảo giác không mà cô có cảm giác lúc mình vừa nói xong câu này, rõ ràng ánh mắt của bốn ông cụ ánh lên vẻ an tâm, hiền hòa, như thể thằng cháu mà các ông vất vả nuôi lớn cuối cùng cũng tìm được một ngọn núi để dựa vào, quản lý thay cho các ông rồi. “Phải đấy phải đấy, giờ xương cốt Nam Hành không tốt, đừng uống nữa. Để chúng ta uống, nào nào, uống rượu uống rượu.” Mấy ông ngồi chúc rượu nhau. Phong Lăng thấy có gì đó không đúng lắm, sao trông bốn ông có vẻ ăn ý với Lệ Nam Hành như vậy, đang mải nghĩ thì đã được Lệ Nam Hành gắp cho một miếng thịt bỏ vào bát. Cô lập tức cúi đầu nhìn anh cầm đũa gắp chuẩn xác vào bát mình, rồi lại ngước mắt lên, thấy mắt người đàn ông vẫn không nhìn bát cô, chỉ là trực giác và độ chính xác của anh khá cao thôi. Khả năng thích ứng của Lệ Nam Hành mạnh thật, trực giác và tốc độ làm quen của anh đều không hề bị ảnh hưởng bởi mắt. Sinh hoạt thường ngày đều rất bình thường, tự nhiên, cho nên nhiều khi cô cứ có cảm giác anh không hề bị mất thị lực, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt anh lại không tìm được tiêu cự chuẩn xác, chứng tỏ anh không nhìn thấy thật. Sau bữa cơm, bốn ông cụ đều đã uống ngà ngà say, Phong Lăng chủ động đưa các ông xuống lầu, may mà xe và tài xế nhà họ Lệ đều chờ ở ngoài, đưa các ông lên xe rồi, Phong Lăng đứng bên đường vẫy tay, bảo tài xế đưa họ an toàn trở về. Cô tiện thể vào siêu thị mua ít đồ. Lúc mới xách đồ về đến nhà, vừa mở cửa bước vào đã thấy Lệ Nam Hành đang dọn dẹp bát đũa mà cô vẫn chưa kịp thu dọn. Thấy anh đứng bên bàn cố gắng chia sẻ bớt việc nhà với cô. Phong Lăng vội buông túi đồ xuống đi vào: “Anh để đó đi, lát em bỏ vào máy rửa bát là được. Ngày mai em sẽ sắp xếp lại đồ của hai căn nhà, mang hết xuống nhà em để sau dùng cho tiện.” Nói rồi cô đỡ anh vào nhà vệ sinh để rửa tay, vì anh không thấy gì nên lúc thu dọn bát đũa, ít nhiều gì ngón tay với lòng bàn tay cũng bị chạm vào dầu mỡ. Cô kéo tay anh ra chỗ vòi rồi lại thêm xà phòng vào tay, giúp anh cọ rửa, tạo ra những bọt xà phòng trắng xóa, thơm tho, sau đó mới rửa sạch, lau khô. Xong xuôi, cô định mang đồ trên bàn ăn bỏ vào máy rửa bát, Lệ Nam Hành lại kéo tay cô, vẻ mặt không thay đổi. Phong Lăng không kịp đề phòng, cả người bị đụng vào bức tường cạnh cửa phòng tắm. Hơi thở của người đàn ông phả xuống, anh ép cô vào tường, rồi lại ôm lấy hông cô. Phong Lăng đứng không vững, vừa bước được một bước đã bị kéo trở lại, cô chỉ kịp hít một hơi đã bị Lệ Nam Hành hôn thắm thiết. Phong Lăng: “Ưm… Em đã nói gì rồi? Anh cố chịu đi… giờ không thể linh tinh được…” Lệ Nam Hành áp mặt lên mặt cô: “Lời của bác sĩ, em chỉ cần nghe qua thôi, không cần phải để trong lòng làm gì.” Anh ngừng lại một lúc rồi lại nói: “Em cũng có nói là em sẽ lấy anh mà, sớm muộn gì cũng là vợ anh, đừng xấu hổ.” “Ai thèm xấu hổ?” Phong Lăng đẩy anh một cái, rồi lại bị kéo mạnh, chớp mắt đã bị Lệ Nam Hành bế thốc lên, ném xuống sofa. Anh quây cô lại, thân thiết cạ mũi vào mũi cô, cho cô biết được bao ngày qua anh đã chịu đựng đến mức nào, nhưng chỉ mới ôm cô mấy cái đã không chịu nổi nữa. Tai Phong Lăng nóng lên, cô khẽ cất tiếng: “Mai! Chờ mai bác sĩ kiểm tra lại, nếu bác sĩ bảo được, em… em cởi đồ nằm sẵn trên giường là được chứ gì!” Nói rồi cô đẩy mạnh anh ra, ngồi thẳng dậy: “Giờ sức khỏe của anh đã hồi phục, không còn như cái hồ không chống đỡ nổi cả một ngón tay của em nữa, anh bắt đầu muốn lật mình làm chủ rồi đúng không? Em nói cho anh biết, chỉ cần bác sĩ bảo ổn, chắc chắn em sẽ không…” “Chờ bác sĩ cho phép, em sẽ chủ động à?” “Em…” Mặt Phong Lăng bỗng cứng đờ, trong đầu bỗng hiện lại cái đêm ở khu nghỉ dưỡng Washington, khi đó thật ra cô đã gần tỉnh, lúc ấy có vẻ cô rất chủ động, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến tai cô càng ngày càng nóng lên. “Được rồi, hôm nay anh vẫn chưa chườm mắt, lề mề nữa là sẽ mất tác dụng thuốc từ hôm qua đấy.” Phong Lăng vội đẩy Lệ Nam Hành ra: “Để em dọn dẹp qua đã, chờ về nhà em rồi em chườm cho anh.” Phong Lăng bỏ từng thứ ở trên bàn ăn vào máy rửa bát, cô đóng cửa máy lại, nghe tiếng động bên trong. Cùng lúc đó cô lại có cảm giác như lờ mờ nghe thấy hơi thở và tiếng động của Lệ Nam Hành ở ngoài sofa, từng tiếng động nhỏ đều rất rõ ràng, như muốn gãi vào khu vực thần kinh nhạy cảm của cô. Thật sự thì, ngoài cái lần cô ở Anh về, vì quá tức giận mà Lệ Nam Hành đã cưỡng ép cô ở trên xe ra, gần như lúc nào anh cũng tôn trọng ý kiến của cô, chưa từng ép buộc cô thêm lần nào. Dù trông anh đúng là rất lưu manh, khiến người ta có cảm giác cô sẽ bị bắt nạt rất ghê, nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn tôn trọng cô.
|