Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
667, C1407: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (667)
Phong Lăng bỏ bát đã được rửa sạch ra ngoài để xếp. Lúc ra, thấy Lệ Nam Hành dường như đã bình tĩnh lại, giống như bị cô từ chối đã thành quen, lúc này anh cũng không nói gì, chỉ ngồi đó chờ cô, giống như một đứa trẻ không được phát kẹo nhưng vẫn phải đứng yên một chỗ để chờ. … Sáng hôm sau, bác sĩ đến tận nhà. Sau khi kiểm tra một lượt các phương diện, bác sĩ không ngừng gật gù: “Tốt lắm, mỗi lần đến khám lại có một bước tiến mới, tố chất cơ thể anh Lệ đúng là không giống người bình thường, khỏe thật đấy. Chỉ cần mắt anh không bị ảnh hưởng, giờ có gọi mấy người tới đánh nhau với anh có khi cũng không đánh lại anh.” “Vậy hả? Nhưng có người lại cứ nói tôi không đánh lại cô ấy đấy.” Lệ Nam Hành ngồi bên bàn, cài lại ống tay áo và cổ áo. Anh cố tình nói câu này để Phong Lăng nghe thấy. Bác sĩ ngồi nói chuyện với Lệ Nam Hành một lúc, mãi vẫn không thấy Phong Lăng, lúc quay đầu thấy cô đang chuyển đồ đạc lại hỏi: “Làm gì thế? Chuyển nhà à?” “Căn ở trên là căn của anh ấy, tôi chuyển những thứ cần dùng đến xuống đây.” Phong Lăng nói xong lại tiếp tục ra ngoài. Thật ra cũng không có nhiều đồ, nhưng cô phải sắp xếp lại, phải bỏ cả mấy thứ chiếm diện tích trong tủ ra xếp lại nữa. Bác sĩ kiểm tra hết một lượt cho Lệ Nam Hành rồi dặn dò mấy tháng tiếp theo anh phải điều dưỡng nghỉ ngơi thế nào xong xuôi, lúc đứng dậy thấy hai cái hộp vàng lấp lánh Phong Lăng vừa lôi từ trong tủ ra, để bên cạnh tường, định đổi chỗ khác. Bác sĩ lanh mắt nhìn nội dung bên trên chiếc hộp, đi tới gần, cúi xuống nhìn kĩ lại. Đúng lúc này Phong Lăng đứng dậy, quay lại chạm ngay vào ánh mắt của bác sĩ, cô hơi sững người, cúi đầu thì thấy hai hộp đồ bổ kia. Cô còn chưa kịp xấu hổ, bác sĩ đã “khụ” một tiếng, sau đó lại làm như không có chuyện gì đi thay thuốc cho Lệ Nam Hành. Bấy giờ Phong Lăng mới xấu hổ, nhanh chóng cất hai cái hộp kia đi, vừa rồi dọn tủ cô không để ý, không ngờ lại bỏ cái thứ này ra… Một lát sau, bác sĩ tự đi rót cho mình một cốc nước, vừa rót vừa nhìn Phong Lăng đang đi tới, khẽ nói một câu chỉ để mình cô có thể nghe thấy: “Thật ra, với tình hình sức khỏe hiện tại của anh Lệ, từ lâu đã không còn trở ngại gì nữa rồi, tôi chỉ nhấn mạnh là phải cẩn thận thôi.” Phong Lăng quay lại nhìn anh ta. Thấy cô có vẻ vẫn chưa hiểu ý của mình, bác sĩ hắng giọng bảo: “Ý tôi là chỉ cần chú ý một chút, đừng để anh Lệ mệt quá, còn chuyện giữa người yêu với nhau thì vẫn có thể được, nhưng phải chú ý tiết chế, nhất định phải chú ý tiết chế!” Phong Lăng nghe xong lập tức làm như không nghe thấy gì mà tắt vòi nước. Sau đó cô bình tĩnh uống một ngụm, quay người bỏ đi, không nói năng gì. Cả buổi chiều hôm đó, Lệ Nam Hành không biết Phong Lăng bị làm sao, tuy bình thường cô cũng kiệm lời, nhưng chiều nay còn ít nói hơn cả mọi ngày. Anh hỏi: “Anh vừa bỏ dép lê đâu rồi ấy nhỉ? Em cất đi rồi à?” Phong Lăng không trả lời, cầm dép đến đặt cạnh chân anh, rồi chạy nhanh như lòng bàn chân được bôi dầu. Hay như lúc anh hỏi: “Hôm nay mắt anh hơi ngứa, có thể bỏ thuốc ra trước được không? Anh thấy lúc không bó thuốc là mắt dễ chịu nhất.” Phong Lăng cũng không nói không rằng, chỉ cầm một cái quạt nhỏ tới, bật số chạy chậm nhất để thổi xung quanh mắt anh, đến lúc anh không ngứa nữa lại chuồn mất dạng. Mãi đến tận tối, lúc ăn cơm, Lệ Nam Hành thấy mùi vị hơi lạ nên lại hỏi: “Hôm nay em có tâm sự à?” Bình thường lúc nấu cơm Phong Lăng rất ít khi nấu vị lạ, tuy hôm nay không phải là khó ăn, vị cũng không khác bình thường là mấy, nhưng rõ ràng có mặn hơn mọi khi một chút, rõ ràng lúc nêm gia vị cô không được tập trung. Phong Lăng lẳng lặng nhìn anh một cái, người đàn ông này nhạy cảm đến thế sao? Lúc nấu cơm tối, trên màn hình iPad quả thật không phải là phương pháp dậy nấu ăn, mà là những thứ cô tra được về việc “Làm sao mới có thể khiến người đàn ông cảm thấy thoải mái hơn trong chuyện ấy” và một vài chủ đề liền quan. Cô tra hết cả lượt, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để “ra tay” với anh. Nhưng cô lại không biết bước đầu rốt cuộc phải xuống tay thế nào. Trời tối dần, Lệ Nam Hành tự đi tắm, thay quần áo đi ra. Hơn một tháng rồi nên tóc anh lại dài ra không ít, mái tóc đen còn nhỏ nước, anh tùy ý vò tóc mấy cái. Trước khi tắm anh đã tháo băng bịt mắt nên lúc này mắt cũng thoải mái nhẹ nhàng hơn, anh cứ nhắm mắt như vậy ngồi trên ghế, với tay lấy cái chăn, định ngồi nghỉ trên sofa một lát. Dù sao vẫn chưa đến giờ ngủ, hơn nữa trước khi ngủ vẫn còn phải chườm lạnh mắt. Khi Lệ Nam Hành gần như ngủ mất thì bên tai bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần, vừa nghe anh đã biết là Phong Lăng mới tắm xong đi ra, hơn nữa cô không đi dép, để chân trần. Anh cau mày, nhắc nhở: “Sao em lại không đi…” Anh còn chưa nói xong thì đã bị hành động tiến tới của Phong Lăng làm cho điếng người, hương sữa tắm và dầu gội bất thình lình xộc vào khoang mũi, tiếp đó, cô gái mặc chiếc áo phông rộng thùng thình đã ngồi thẳng lên đùi anh…
|
668, C1408: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (668)
Người yêu chủ động dâng tới tận nơi, có ngốc mới buông ra. Cho dù lúc này đầu óc của Lệ Nam Hành vẫn chưa xoay chuyển được chuyện này là thế nào, nhưng anh vẫn theo phản xạ ngồi ngay ngắn lại để cô ngồi vững, không bị ngã. Cảm nhận được người đàn ông tức khắc phản ứng lại kịp, còn để cô ngồi vững hơn, Phong Lăng nhìn mặt người đàn ông, trầm ngâm một hồi, lời đến đầu môi nhưng vẫn ngại không nói ra. Lúc Lệ Nam Hành hỏi cô làm gì thế, cùng lúc đó muốn ôm cô, Phong Lăng đã cầm lấy tay anh, cúi đầu khẽ hôn vào lòng bàn tay ấm áp khô ráo ấy. Cô hôn từ lòng bàn tay lên tới ngón tay, khi Lệ Nam Hành nghĩ là cô đã dừng lại, thì chỉ trong một giây do dự, nhưng cô vẫn cắn nhẹ lên đầu ngón tay của anh. Răng của Phong Lăng vừa trắng vừa đều, nhưng vẫn có hai chiếc răng nanh mọc lệch ra, lúc này cô đang cắn anh bằng răng nanh của mình, thậm chí đầu lưỡi còn không cẩn thận mà cạ vào, mềm mềm. Cảm giác từ các ngón tay lập tức chạy thẳng vào khu thần kinh nhạy cảm, Lệ Nam Hành run lên một cái theo phản xạ. Anh đang định rụt tay lại thì cô đã nắm chặt tay anh không buông, còn cắn ngón tay anh mạnh hơn. Lúc buông ra, trên đầu ngón tay đã hằn rõ dấu răng của cô. “Phong… ưm…” Lệ Nam Hành còn chưa nói xong đã bị làn môi mềm mại của cô hôn lấp, cô ngồi trên đùi anh, áp sát vào cơ thể anh, tuy hai người vẫn ngồi trên sofa, nhưng nửa thân dưới lại ở tư thế áp sát, thân mật đến mức nguy hiểm. Cách một lớp quần áo mỏng, chưa đến hai giây, Lệ Nam Hành đã không thể giấu nổi dáng vẻ muốn lau súng cướp cò. Phong Lăng càng không thích ứng được với tư thế như thế này, cô cố gắng khép chân lại, nhưng lại khiến anh cảm thấy kích thích hơn. “Lệ Nam Hành, hôm qua sinh nhật em mà anh vẫn chưa tặng quà.” Phong Lăng dán chặt vào người anh, sau khi hôn anh đến mức khiến anh sững người, chưa kịp nói gì, cô lại khẽ nói vào tai anh. Hai hàng lông mày của Lệ Nam Hành giật giật: “Hôm qua các ông đến ầm ĩ cả buổi, sau đó anh định đưa em ra ngoài đi dạo, nhưng mỗi lần cơm xong em đều không muốn ăn đồ ngọt hay bánh kem, tối muốn ra ngoài em lại bảo gió to quá không đi được, nên anh…” “Không sao, nếu không phải anh nhắc em cũng không nhớ là hôm qua, cũng không sợ hụt mất ngày này.” “Vậy em muốn thế nào?” Trước cái nhìn chăm chú của Phong Lăng, dù Lệ Nam Hành không nhìn thấy mặt cô lúc này đã đỏ đến mức nào, bao căng thẳng thấp thỏm đều đang được giấu dưới gương mặt bình tĩnh kia, nhưng anh có thể đoán được lần đầu cô chủ động một cách mãnh liệt như thế, chắc chắn trong lòng đang hoảng loạn lắm. Vậy nên anh cũng không cố tình muốn kích động cô, chỉ bình tĩnh hỏi một câu, tránh lỡ lời khiến Tiểu Phong Lăng chủ động vào hang cọp rồi lại chạy mất. Dù sao giờ anh cũng không thấy gì, cô mà chạy thật chưa chắc anh đã bắt được cô. Thấy Lệ Nam Hành có vẻ bình tĩnh, Phong Lăng cũng bình tĩnh hơn: “Vậy hôm nay anh tặng em một món quà nhé.” Lệ Nam Hành vẫn rất thản nhiên: “Ừ, tặng gì?” Phong Lăng chưa nói gì vội mà cúi xuống nhìn yết hầu của anh, nhớ lần trước lúc ở trong bể nước nóng của khu resort, cô từng cắn vào đó, về sau không biết tại sao lúc nào cô cũng muốn cắn anh. Lần ấy lúc cắn vào yết hầu của anh, người đàn ông này còn rên lên mấy tiếng, rõ ràng đây là chỗ cực kỳ nhạy cảm của anh. Cô cúi xuống, bất ngờ cắn vào cổ Lệ Nam Hành, rồi lại khẽ gặm cắn nơi yết hầu. Quả nhiên, người đàn ông đang bị cô ngồi đè trên sofa bỗng cứng đờ cả người, gần như chưa đến một giây các cơ bắp của anh đã căng lên, bàn tay đang giữ eo cô cũng bỗng siết chặt. Phong Lăng hơi nghiêng đầu qua, áp lên chiếc cổ đang dần nóng lên của anh: “Em cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến anh thoải mái, nhưng em…” Phong Lăng chưa nói hết đã bị Lệ Nam Hành ấn chặt vào lòng, môi cô chạm vào cổ anh, ngay sau đó người đàn ông bỗng bế thốc cô dậy, đi mấy bước là về phía phòng ngủ, không hề dừng lại mà đi thẳng vào trong, móc chân đá cửa đóng sầm lại. Anh đặt cô lên giường, để cô nằm tử tế trên tấm chăn mềm mại, rồi lại phủ lên người cô. Với sức khỏe của Lệ Nam Hành, có khi anh đã hồi phục từ lâu rồi, nhưng cô vẫn chăm sóc anh như một bệnh nhân yếu ớt, trói gà không chặt bao lâu nay. Chắc vì cứ có tâm lý chăm sóc cho anh hết mực cho nên cô tự nghĩ rằng anh yếu hơn cô. Nhưng ngược lại, người đàn ông này chưa bao giờ yếu hơn cô, kể cả bây giờ, cô vẫn có thể hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh trên khuỷu tay của anh, nó đang giữ chặt lấy cô, cứng rắn như vùng ngực vững chãi của anh vậy. Cô biết rõ, tối nay mình đã hoàn toàn xông vào lãnh địa của anh, giờ có muốn kêu dừng chắc cũng không thể dừng lại được. Chính vì thế cô cũng đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ từ trước. Người đàn ông khóa chặt cô trên giường, hơi thở nóng hầm hập phả vào cổ cô, cô buộc phải đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt anh. “Tại sao tự dưng lại muốn?” “…” “Không phải hôm qua em vẫn còn liều mình chạy trốn, hết lần này đến lần khác cảnh cáo anh phải kiềm chế sao?” Bờ môi Phong Lăng khẽ động, rồi lại mím chặt, dù anh không thấy gì, nhưng cô vẫn hơi quay đi theo phản xạ: “Bác sĩ nói thật ra làm được rồi, chỉ là không thể để anh mệt mỏi quá độ, rồi còn phải khắc chế, không được… không được quá lâu…” “Không được quá lâu?” Lệ Nam Hành như bị chọc cười: “Vậy được, với tình trạng hiện tại của anh, nín nhịn lâu như thế, có khi đến sáng chưa chắc đã đủ, giờ nể tình bác sĩ, chúng ta kết thúc trước khi trời sáng nhé?” Phong Lăng: “… Lệ Nam Hành, anh chú ý sức khỏe của anh một chút đi.” “Sức khỏe anh làm sao?” Nói rồi, người đàn ông lại ác ý húc mấy cái: “Lâu rồi anh không được chạm vào em, mấy tháng trời ở trước mặt em lúc nào cũng có vẻ yếu ớt nên em thật sự coi anh là mấy tên ẻo lả đấy à? Tối nay nếu không làm cho em phát khóc, ba chữ Lệ Nam Hành sợ là phải viết ngược lại rồi.” Mặt Phong Lăng nóng bừng, cô vẫn muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến đầu môi lại bị người đàn ông thúc mấy cái, khiến cô lại không thốt thành lời. “Nói đi.” Lệ Nam Hành từ từ phủ người xuống, tiến lại gần. Lúc anh nói, môi anh cũng gần như dán vào môi cô: “Ai cho em cái gan không mặc đồ lót mà dám ra ngoài dụ dỗ anh thế này?”
|
669, C1409: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (669)
Phong Lăng đang định trả lời là do được mấy người ở trên mạng gợi ý, nói đàn ông thích kiểu này, cho nên tắm gội xong cô mới không mặc quần. Nhưng còn chưa kịp đáp, tiếng nói của cô đã bị chặn lại. Mỗi một nụ hôn của Lệ Nam Hành đều khác nhau, trong cơn triền miên quấn quýt đến phát sợ, thậm chí khiến con người ta cảm thấy nghẹt thở, ẩn chứa bao dục vọng mà người đàn ông đã phải nhẫn nhịn trong khoảng thời gian dài. Lúc này tất cả đều trút hết vào các giác quan của cô, cơ thể cô cũng bất giác nóng dần lên. “Đừng nhúc nhích, để em.” Phong Lăng muốn mình chủ động, cô đưa tay lên muốn cởi áo anh, người đàn ông chỉ nói một câu nghe không rõ rồi nắm lấy tay cô, nhanh chóng cởi bỏ từng chiếc cúc áo, sau đó mới kéo tay cô để cô áp lên ngực mình. Bình thường nơi đó đã toàn cơ bắp, nhưng sau khi bị thương nặng ở Israel, ở đó lại có thêm nhiều vết sẹo lồi lõm, hơn nữa mới lành mấy tháng nay nên giờ vẫn chưa có thời gian đi phẫu thuật làm mờ sẹo. Những vết sẹo này ít nhất còn phải trên người anh tầm vài ba năm nữa, lúc sờ thấy những vết sẹo đó, Phong Lăng cảm thấy rất chua xót. Cô chủ động vòng tay qua người Lệ Nam Hành, ôm chặt lấy tấm lưng của anh. Cảm nhận được hành động của Phong Lăng, anh sốc, cười hỏi: “Mấy vết sẹo đó hấp dẫn lắm hay sao mà em cứ sờ tới sờ lui vậy?” Nào chỉ hấp dẫn. Cứ nghĩ đến việc người đàn ông này gần như đã bên vờ vực cái chết mà vẫn cố chống đỡ, giữ được mạng sống để đi được đến ngày hôm nay, có thể sống trước mặt cô, cơ thể vạm vỡ đè cô lên giường khiến cô cảm thấy hấp dẫn không chịu nổi. Cô không nói gì, chỉ nhướn lên hôn một cái vào cằm anh, rồi lại hôn lên môi anh. Tất cả những hành động đáp trả chủ động đều khiến cho sức khống chế của người đàn ông căng lên đến cực điểm. Anh đè chặt cô xuống, giọng khàn gằn từng câu từng chữ: “Dám quyến rũ anh như thế này, lúc khóc thì nhớ chú ý cổ họng, đừng có gào khản cổ đấy…” … “Yêu anh không? Hửm? Trả lời đi?” “…” Trong lúc cô vẫn còn đang đắm chìm trong cơn tình ái trào dâng, chỉ có thể dựa vào chút ý thức của bản năng, lạc giọng nói ra một chữ mơ hồ: “… Yêu.” Phản ứng đầu tiên của Lệ Nam Hành là không tin vào tai mình. Mấy giây sau, niềm vui sướng ập đến như cuồng phong bão vũ, anh bỗng nhấc bổng cô lên, đi thẳng vào nhà tắm. Phong Lăng bị anh khiêng trên vai, linh hồn của cô gần như đã tan rã, miễn cưỡng nói một câu: “Chậm thôi, Lệ Nam Hành, anh chậm thôi… đằng trước có sofa… anh không nhìn thấy… cẩn thận va vào bây giờ…” Nhưng người đàn ông đã sớm quen đường quen lối, biết rõ khoảng cách và vị trí của đồ vật trong nhà từ lâu, anh vòng qua sofa một cách chính xác, rồi đi vào đúng cửa nhà tắm. Phong Lăng bị anh tì mạnh lên tường nhà tắm, chỉ có thể thấy người đàn ông đứng dưới vòi sen ấm áp lặp đi lặp lại câu nói: “Anh yêu em, Phong Lăng, anh yêu em…” … Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến cuối cùng, Phong Lăng bị người đàn ông giày vò đến mức gần như mất cả ý thức, điều duy nhất mà cô có thể nhớ được là may mà mình không cho anh ăn mấy cái thứ đồ bổ kia, nếu không, chắc cô đã mất mạng ở đây rồi. Anh bị thương chỗ nào kia chứ? Rõ ràng trên người chỉ có thêm vài vết sẹo thôi! Những chỗ khác, HOÀN TOÀN KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ!” … Sáng hôm sau, mặt trời từ từ ló dạng, bắt đầu chiếu từng tia sáng lọt qua khe cửa sổ. Trên chiếc giường kingsize, quần áo, chăn nệm lộn xộn chất đống, cuối cùng người đàn ông thở hổn hển và cô gái đã không còn sức lực, chỉ phát ra được những tiếng rên như mèo kêu cũng từ từ yên tĩnh lại. Lệ Nam Hành vẫn đang ở trên người cô, giữa chừng họ có tắm một lần, sau đó không biết lại tiếp tục thêm mấy lần, anh không muốn nằm sang bên cạnh, như thể chỉ khi thân thể kề sát cô như thế này mới có thể khiến anh ngủ được một giấc thoải mái. Phong Lăng mệt mỏi mở hờ mắt, cau mày. “Sao thế?” Lệ Nam Hành khẽ hỏi. Cô không đáp lại anh, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi nơi đây mà đánh giá người đàn ông đang ở trên người mình từng chút một. Những lúc Lệ Nam Hành không tỏ ra sắc sảo, thật ra trông anh cũng giống kiểu đẹp trai, ít nói; lúc tỏ ra dịu dàng cũng đẹp đến nỗi khiến người ta muốn đến gần, nhưng thường này khi đối diện với người khác, anh luôn trưng ra dáng vẻ “đừng có đến làm phiền ông”. Và đặc biệt, đẹp nhất chính là đôi mắt và sống mũi thẳng đuột của anh. Cô quan sát kỹ lưỡng, chăm chú, một lúc lâu sau mới đưa tay sờ lên mặt Lệ Nam Hành. “Thấy trời sáng, anh định tha cho em ngủ một lúc rồi…” Người đàn ông cúi xuống cắn lên môi cô một cái, dằn lòng nói tiếp: “Nhưng rõ ràng là chính em không muốn ngủ…” … Lệ Nam Hành như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày cuối cùng mới được ăn một bữa thịt, cả đêm từ đầu đến cuối anh đều rất kịch liệt, cảm xúc biến đổi từ dục vọng dâng trào mạnh liệt dần chuyển thành những thương yêu tha thiết. … “Không chịu nổi nữa à? Chẳng phải em nói anh yếu đến mức không đánh lại được cả em sao? Anh mà lại yếu như em á?” “…” Phong Lăng vô thức túm lấy ga giường, muốn chạy nhưng vừa nhúc nhích đã bị người đang ông kéo hông ấn trở lại, phủ lên một nụ hôn cuồng nhiệt. … Ánh mặt trời ban trưa xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào chiếc giường hỗn loạn trong phòng ngủ. Hàng lông mi của Phong Lăng khẽ động, cô từ từ mở mắt, sau mấy giây mờ mịt ngắn ngủi, cuối cùng mắt cũng có tiêu cự trở lại, cảm thấy có một vật nặng trên người, cô cúi đầu nhìn thử, quả nhiên là cánh tay quen thuộc. Phong Lăng đang định trở mình lại bị người đàn ông đang ngủ say kéo vào lòng. Nửa người trên Lệ Nam Hành trần trụi hở ra ngoài chăn, anh vẫn nhắm mắt, đưa tay lên vỗ đầu cô, tay còn lại ôm chặt lấy hông cô: “Ngủ thêm một lát…” Phong Lăng không kịp đề phòng, va vào lồng ngực của người đàn ông, cả gương mặt lao về phía anh, cô vội giãy ra: “Sắp trưa đến nơi rồi còn chưa ăn uống gì, mắt anh còn chưa đắp thuốc, tối qua cũng quên không chườm…” Cô vừa thoát ra định xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất, đã bị Lệ Nam Hành ôm ngang hông từ phía sau, rồi lại bị đổ ra giường, anh lại ôm chặt cô vào lòng. “Không sao, ngủ trước đã, mấy việc đó cũng chẳng cần vội.” “Nhưng mà…” “Ngoan.” Anh xoa đầu cô như để vỗ về, hiển nhiên cả đêm qua tuy anh rất sung sướng nhưng đúng là cũng buồn ngủ thật rồi. Dẫu sao mấy tháng qua anh cũng đã quen ngủ sớm dậy sớm, chăm sóc sức khỏe điều độ, giờ bỗng cả đêm không ngủ, hiện tại anh thật sự cần ôm cô để ngủ bù một giấc. “Anh không ăn cơm à?”
|
670, C1410: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (670)
“Không đói, ngủ trước đã, dậy rồi tính.” Anh kiên quyết ôm cô trong lòng. Phong Lăng bị người đàn ông ôm ngửa ra sau, cả người không một mảnh vải che thân bị anh ôm chặt. Quả thật cô cũng không còn chút sức lực nào, bị chèn ép cả đêm, còn sức mới lạ. Thấy anh cứ khăng khăng như vậy, cô cũng kệ, nằm trong lòng anh nhắm mắt lại. Nhưng người đàn ông này ngủ thì ngủ đi, sao chỗ đó vẫn cứ chọc vào cô làm gì vậy? Cô cẩn thận tránh ra một chút, anh lại cạ vào người cô, cứ muốn dán sát lại. Cuối cùng cạ tới cạ lui, cô sợ lại xảy ra chuyện nên quyết định nằm im ngủ luôn. Lệ Nam Hành thấy cô không cựa quậy nữa, dường như vẫn còn có chút tiếc nuối mà khẽ hôn lên làn da trắng ngần phía sau cổ cô. Anh muốn nói anh vẫn chưa thỏa mãn, vẫn có thể tiếp tục, nhưng lúc này thấy cô mềm oặt người không còn chút sức lực nào, anh cũng không nỡ. Ngày tháng còn dài. Cô đã đồng ý sẽ lấy anh, anh không vội, tối vẫn có thể tiếp tục. Lệ Nam Hành ôm chặt cô gái trong lòng mình, vén mái tóc bên tai cô lên, hôn lên vành tai trắng trẻo của cô, khẽ nói: “Ngủ ngon.” Phong Lăng cạ mặt lên vai anh, không phản ứng lại, rõ ràng đã nhanh chóng ngủ mất rồi. … Lệ Nam Hành gọi cho một khách sạn gần đó mang cơm đến, sau khi nhận đồ ăn, anh bày từng thứ lên bài rồi lại thử nhiệt độ, cho một ít canh sườn ra bát rồi bê vào phòng ngủ. Trong phòng vẫn không bật đèn, giờ có bật hay không cũng chẳng có tác dụng gì với anh. Lúc đến bên giường, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hooc môn nào đó còn sót lại trong căn phòng chỉ có một tia sáng, dù anh đã ôm cô ngủ mấy tiếng đồng hồ, nhưng thứ mùi đó vẫn kích thích thần kinh nhạy cảm của anh. Phong Lăng nghe thấy tiếng, gần như cũng khôi phục lại chút ý thức, cô cuộn tròn người trong chăn, mắt lim dim, có vẻ không muốn tỉnh dậy. Đến khi Lệ Nam Hành lôi cô ra khỏi chăn, không ngừng hôn từ tóc xuống mắt rồi lại vỗ lên mặt cô nói muốn cô dạy ăn chút gì đó, cô mới bừng tỉnh. Anh không thấy gì, sao lại có thể đi làm đồ ăn cho cô? Cô vừa quay ra thì thấy đồ gọi từ một khách sạn năm sao gần đó. “…” Cô hơi sững người, rồi lại khàn khàn hỏi: “Anh bê vào đây như thế lỡ bị bỏng thì sao?” “Bỏng gì? Có bỏng cũng phải để em ăn trước, em mới là người không có sức chống đỡ ấy.” Lệ Nam Hanh bỏ bát xuống, lần mò lên má cô: “Ăn chút đi rồi ngủ tiếp, nếu không dạ dày sẽ khó chịu.” Quả thật Phong Lăng không còn chút sức lực nào, nhưng thấy anh cố tình đặt đồ ở khách sạn mang tới, sợ cô đói, cô có buồn ngủ mấy cũng không nỡ đẩy ra. Cô nhận lấy bát và thìa, ăn mấy miếng, lại húp mấy thìa canh rồi mới đặt bát sang một bên: “Để đó đã, anh đừng đi lung tung.” Cô buồn ngủ đến mức quên cả chuyện đắp thuốc cho anh, nằm xuống ngủ ngay. Người đàn ông khẽ cười, cúi xuống hôn mấy cái lên đôi môi vẫn còn vị canh sườn của cô: “Được, anh không đi lung tung, anh ở trên giường với em.” “Ừm.” Phong Lăng tưởng anh bảo ở trên giường cùng là cùng ngủ với cô, nên lờ mờ đáp lại một tiếng lại ngủ tiếp. Ai ngờ người đàn ông lại cởi luôn đồ ra nằm vào chăn, sau đó lại quen thói… Phong Lăng bị giày vò không chịu nổi, cứ phập phồng trong chăn, cất giọng khàn khàn: “… Lão… lão đại…” Anh lại thấp giọng thì thầm vào tai cô: “Hửm?” Phong Lăng nhắm mắt, muốn nói gì đó nhưng vì tiếng nói sát bên tai của người đàn ông mà cô lại không nói thành lời. “Ngoan, anh hứa sẽ là lần cuối cùng trong hôm nay.” Trước khi Phong Lăng mất hoàn toàn ý thức, cái tên lừa đảo Lệ Nam Hành này lại hứa hẹn. Đến lúc Phong Lăng mở mắt ra lần nữa, bên ngoài đã là hoàng hôn, cô mờ mịt dậy khỏi giường, vì lâu rồi không làm, tự dưng bị anh giày vò lâu nhu thế, chỗ đó còn âm ẩm đau làm lúc đứng dậy cô phải hít một hơi, mãi mới bước chậm ra ngoài được. Thật ra cơ thể cô đã được lau rửa sạch sẽ, ít nhất Lệ Nam Hành vẫn rất chú ý đến chuyện này, sẽ không để cả người cô dính nhơm nhớp, ngủ không được ngon. Lệ Nam Hành không ở trong phòng ngủ, cô mở cửa đi ra, thấy người đàn ông đang ngồi trước cửa sổ, ánh sáng buổi chiều tà chiếu lên tóc anh, trông cả người anh như phát sáng. Nghe thấy tiếng động phía phòng ngủ, Lệ Nam Hành hơi quay qua, nghe tiếng, Phong Lăng nhìn anh thêm một lát rồi đi tới. Đang định đỡ anh ra sofa ngồi, kết quả vừa đưa tay lên, cô liền nghệt ra. Chỉ thấy trên ngón tay vô danh của cô bây giờ đã có thêm một chiếc nhẫn bằng vàng trắng. Lúc mới ngủ dậy cô không chú ý, hiện tại thấy chiếc nhẫn này, cô ngẩn ra mất mấy giây mới hỏi: “Chiếc nhẫn này?” “Hôm qua lúc ông đến, nhân lúc em ở trong bếp, ông lén nhét vào tay anh đấy.” Nói đến đây, Lệ Nam Hành lại cười khổ: “Ông lén đưa cho anh, còn không cho anh nói cho ba ông còn lại biết.” Phong Lăng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cảm thấy chiếc nhẫn này đã có từ nhiều năm trước, nhưng nếu đi nhờ thợ thủ công mài nhẵn lại bề mặt là nó sẽ lại như mới, vừa sạch vừa sáng, rất đẹp. “Thế ra đây là bảo bối gia truyền của nhà họ Lệ các anh à?” Phong Lăng hỏi đùa. “Không phải, nghe nói là nhẫn bà nội anh đeo lúc cưới, năm đó bà anh mất vì bệnh, không ai để ý ông đã tháo nhẫn khỏi tay bà lúc nào, còn giữ gìn bao năm qua.” Lệ Nam Hành nhàn nhạt nói: “Sau khi bà nội mất, chiếc nhẫn này như mạng sống của ông anh, giờ ông bảo anh giao nó cho em, chắc không phải có ý muốn trói chặt em với nhà họ Lệ đâu, ông chỉ muốn xin lỗi em, tiện thể thể hiện chút thành ý của nhà họ Lệ thôi.” “Xin lỗi chuyện gì?” Nói rồi Phong Lăng mới nhớ ra chuyện cô bị đuổi khỏi căn cứ. Cô ngập ngừng, nghĩ gì đó lại nói: “Em biết rồi.” Nói xong cô sáp tới, cố nhịn cơn đau lúc đi lại, nhìn người đàn ông đang ngồi trên tấm thảm cạnh cửa sổ, cô giơ hai ngón tay trước mặt anh: “Lệ Nam Hành, đây là mấy?” Người đàn ông tìm về phía có tiếng nói của cô: “Gì cơ?” “Em hỏi đây là mấy, tay em đang ở trước mặt anh đấy.” Phong Lăng lại đổi sang ba ngón. Lệ Nam Hành: “…” “Vẫn không thấy à?” “Phí lời.” “Thế sao anh có thể bế em đi tắm, gọi điện thoại cho khách sạn để đặt đồ ăn, còn đeo nhẫn lên tay em nữa?”
|
671, C1411: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (671)
Bầu không khí tức thì rơi vào yên tĩnh, Phong Lăng nhìn anh: “Lệ Nam Hành, nếu mắt anh khỏi rồi mà anh dám lừa em, anh biết với tính em, em…” “Chưa khỏi, thật mà.” Lệ Nam Hành ngửa mặt lên, vẻ mặt rất bình tĩnh, nghiêm túc. Phong Lăng ngập ngừng, không tin, cô cứ nhìn anh như vậy một hồi, rồi lại cúi xuống trước mắt anh, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào cô, cô lại đưa tay muốn chạm thử vào mắt anh. Kết quả người đàn ông liền kéo cô thẳng vào lòng, giây phút cô loạng choạng ngã vào lòng anh, cô khẽ quát: “Anh còn nói là mình không nhìn thấy?” “Anh không thấy thật.” Sau khi ôm cô, Lệ Nam Hành không hề buông tay, anh ngồi trên thảm, cúi đầu hôn lên má cô: “Chỉ là thỉnh thoảng nhờ có tia sáng có thể thấy được bóng lờ mờ thôi, mờ đến mức gần như không thấy rõ được, ví dụ như giờ ở đây có đủ ánh sáng, anh có thể thấy có một bóng người đang đứng trong tối, nhưng lúc em giơ tay lên thì anh không nhìn thấy rõ được.” “Thế anh gọi đồ ăn ở khách sạn thế nào?” “Số điện thoại gần nhất em gọi là A K, anh mò điện thoại, ấn bừa số gần nhất rồi bảo A K liên hệ với bên khách sạn.” “… Ra là thế.” Người đàn ông lại cúi xuống hôn dịu dàng lên trán cô: “Muốn mắt anh mau khỏi để lấy anh cho nhanh à? Sốt ruột muốn gả cho anh đến thế rồi sao?” Phong Lăng không lên tiếng, chỉ là Lệ Nam Hành thật sự rất ít khi để người khác bị áp lực, anh có thể làm như mắt không làm sao, cho nên mấy tháng nay thỉnh thoảng cô cũng quên mất việc thật ra anh không thấy gì cả. Mãi mới tóm được một chút dấu vết tưởng anh đã có thể nhìn thấy, kết quả lại không phải. Cũng đúng thôi, mọi thứ trong nhà này anh đều lần mò mấy tháng nay rồi, bế cô vào nhà tắm cũng không phải chuyện gì khó. Hơn nữa anh cũng không đến nỗi không tìm được ngón tay vô danh của cô. “Nếu có thể nhìn thấy bóng mờ mờ, chứng tỏ cũng có chuyển biến tốt rồi. Sắp tới xếp lịch đi khám đi, bác sĩ thỉnh thoảng tới đây khám cũng không thể mang máy móc theo, tới bệnh viện khám kỹ hơn đi.” “Được.” Lệ Nam Hành nghe ra được giọng điệu hụt hẫng của Phong Lang liền xoa đầu cô. Rõ ràng người nên được an ủi là anh, giờ lại thành anh an ủi cô. Lúc này đùi của Phong Lăng vẫn đang đau mỏi, cho nên cô kệ, cứ dựa vào lòng anh, không dậy nữa. Ánh mặt trời lúc chạng vạng cũng rất ấm áp, cô nheo mắt, dựa vào lòng anh được một lúc lại lơ mơ buồn ngủ, kết quả là lại ngủ nữa thật. Khi Phong Lăng tỉnh lại lần nữa thì đang ở trong phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng của Lệ Nam Hành ngoài phòng khách, ra ngoài thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại. “Ừ, một tháng trước Bác sĩ Yorkser đã liên hệ với tôi rồi, đợt rồi ông ấy ở trong viện để chăm sóc cho người nhà nên nghỉ dài hạn. Gần đây mới về New York, lại có mấy cuộc phẫu thuật mắt quan trọng, sắp xếp được một tuần để nghỉ, để tôi tới đó thử xem thế nào.” “Mọi người không cần qua đây đâu, những lúc thế này đến cũng chỉ để thăm hỏi. Nàng dâu nhà tôi còn phải bận bịu chuẩn bị đồ ăn, cô ấy chăm sóc mình tôi đã đủ lắm rồi.” Phong Lăng nghe một lúc thì đi tới, đúng lúc này Lệ Nam Hành đã dập điện thoại. “Dậy rồi à?” Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô, nghiêng mặt hỏi. “Điện thoại của ai đấy?” “Tần Tư Đình.” Lệ Nam Hành đẩy cốc sữa anh vừa hâm nóng về phía cô. Phong Lăng cảm kích nhận lấy, nghe thấy anh nói tiếp: “Tần Tư Đình quen một bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng trên trường quốc tế tên là Yorkser, nhưng vị bác sĩ này rất khó hẹn, thời gian người nhà của ông ấy mất vì bệnh nặng, ông ấy vẫn chưa khám cho ai. Gần đây ông ấy mới quay lại làm việc. Mặc Cảnh Thâm mới liên hệ với viện trưởng bên phía họ, muốn đón Bác sĩ Yorkser đến đây một tuần để khám cho anh.” “Bác sĩ này chữa mắt giỏi lắm à?” “Chắc là tốt đấy, một tháng trước anh có nghe bác sĩ bên phía Los Angeles đề nghị, liên hệ thử với Bác sĩ Yorkser tiếng tăm lừng lẫy này, nhưng khi đó gia đình ông ấy vừa xảy ra chuyện, quả thật không có thời gian, anh cũng không ép.” Lệ Nam Hành nghe tiếng uống sữa của cô, cười hỏi: “Đợt này cả Tần Tư Đình lẫn Mặc Cảnh Thâm đều dùng tới quan hệ để đặt hẹn được ông ấy. Mai mình tới New York, anh đi gặp Bác sĩ Yorkser, em cũng có thể tiện bề về thăm hai ông bà.” “Hôm qua Quý Noãn còn gọi điện bảo muốn tới đây, em không muốn cô ấy dẫn theo con vất vả, đợt này cô ấy lại mang thai nên em không cho cô ấy đến. Hôm nay anh nói vậy… Nếu để cô ấy biết được, tưởng em không muốn tiếp đãi họ thì sao.” Phong Lăng đã uống hơn nửa cốc sữa, lại nhìn anh: “Em thấy có mà anh không muốn anh Mặc với cô Mặc đưa hai đứa nhỏ đến đây show ân ái trước mặt anh thì có.” Lệ Nam Hành phì cười, nhưng cũng không giải thích mà ngồi bên cạnh hôn lên tai cô một cái. Phong Lăng bị hôn hơi nhột, tính tránh đi thì một cánh tay đã ôm lấy hông cô, ấn cô xuống sofa: “Thế em cũng mau sinh một hai đứa ra cho anh đi, nếu Mặc Cảnh Thâm dám dẫn vợ con đến trước mặt anh để diễu võ dương oai, anh sẽ ném ngay bỉm của con mình vào mặt cậu ta, xem cậu ta còn dám đắc ý nữa không.” Phong Lăng: “…” Cô tưởng tượng thử cảnh đó, rồi lại nghĩ đến cái bản vặt vô cảm của anh Mặc, thấy sống lưng rét buốt, vội đẩy Lệ Nam Hành ra: “Khó khăn lắm anh Mặc với cô Mặc mới có được cuộc sống hạnh phúc, bình yêu như bây giờ, anh có cần phải ghen ăn tức ở thế không? Hơn nữa Bác sĩ Tần vẫn chưa kết hôn sinh con, anh cũng có phải người cuối cùng đâu, vội cái gì?” Lệ Nam Hành cười lạnh: “Thế thì em không biết hồi đó Thời Niệm Ca ngủ với cậu ta xong liền nhẫn tâm đá cậu ta, chạy sang Mỹ xa xôi, trong bụng đã có đứa con của nhà họ Tần rồi. Lúc cô ấy về Hải Thành đã là mẹ của một bé gái ba tuổi, em biết cô ấy giấu Tần Tư Đình bao năm không? Tên họ Tần kia mới là kẻ làm cha sớm nhất đấy!” Phong Lăng không thể tin nổi: “Sao em chưa nghe ai nói bao giờ?” “Với tính cách của Thời Niệm Ca, có đánh rơi răng cũng vẫn nuốt ngược máu mình lại, ngay đến cả Tần Tư Đình còn giấu lâu như thế, người khác làm sao mà biết được?” “…” “Văn Nhạc Tình còn sinh được một đứa con trai cho Văn Lận Hàn, em bảo anh có ghen ăn tức ở không?” Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhéo vào hông cô, ấn cô vào lòng mình. “Anh đã ba mươi rồi…” “Là ba mốt.” Phong Lăng vẫn còn tâm trạng để mà chỉnh lại anh. Mặt Lệ Nam Hành đen lại: “Ông đây giữ mình ở bên em bao nhiêu năm như vậy, từ lúc ngực em còn chưa phát triển hết đã khắc ghi em trong lòng, đối với em mười mấy năm như một, thế mà cuối cùng vẫn đội sổ trong việc sinh con.”
|