Chớ Quấy Rầy Phi Thăng
|
|
Chương 5: Túi gấm
Dù đã nhiều năm không xuất hiện ở tu chân giới, nhưng Vong Thông vẫn cảm thấy, mình đoạt bao lì xì, vận may vẫn kém như vậy. “Ưu đãi giảm 20% pháp khí.” “Đặc biệt giảm giá pháp y.” Vong Thông mở túi gấm nhìn phiếu ưu đãi giảm giá của Ngự tiêu môn, nội tâm bi thương, hắn đây là căn bản không mua nổi đồ vật của Ngự tiêu môn. Tùy tùy tiện tiện một kiện pháp y, đều từ mấy trăm đến hơn một ngàn linh thạch, đừng nói giảm 20%, giảm 90%, hắn cũng không mua nổi. Quay đầu nhìn hai đồ đệ, một đứa “phiếu tặng 50 linh thạch”, một đứa “phiếu tặng 50 linh thạch”, cái này so với khuyến mãi giảm giá này nọ thực tế hơn rất nhiều, đáng tiếc loại môn phái gian giá giống như Ngự tiêu môn này, căn bản không có khả năng sẽ phát nhiều phiếu trúng thưởng. Vong Thông đem phiếu mua ưu đãi cho vào ống tay áo, nỗ lực làm chính mình không lộ ra cảm xúc ghen ghét. Con đường tu chân, thực lực rất quan trọng, tuy rằng may mắn thường mang lại sự huyền diệu bất ngờ, nhưng ai lại có thể cả đời đều dựa vào may mắn. Năm đó khi nhận lấy hai đồ đệ này, hắn còn ghét bỏ hai hài tử căn cốt bình thường, nào biết hai đứa nhỏ này số phận cũng thực hảo, tốc độ tu luyện so với thiên kiêu chi tử danh môn cũng không thua kém, vận khí cả cuộc đời của hắn đều được dùng ở thu nhận hai đồ đệ này. Cũng may hai đồ đệ này rất hiếu thuận, thường thường ở thời điểm hắn gian nan, đều sẽ đứng ra vì hắn giải nạn. Nghĩ như vậy, trong lòng Vong Thông lại cao hứng, của đồ đệ không phải là của hắn sao, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. “Sư phụ.” Giọng trẻ con mềm mại vang lên, tiểu cô nương tóc xõa hai bên ôm một đóng túi gấm, mặt tròn nhăn thành bánh bao, “Con cầm không hết.” “Đưa qua bên này.” Đàm Phong lấy ra một cái túi lớn, để bao gấm của Không Hầu vào, sau đó nắm tay nàng nói: “Tiểu sư muội vận khí thật tốt, cúng ta về khách điếm từ từ mở bao lì xì.” “Ân.” Không Hầu gật đầu, đối với túi gấm này vô cùng tò mò, “Túi này có thể đổi được thật nhiều tiền sao?” Đàm Phong muốn nói không phải như vậy, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của tiểu sư muội đành trái lương tâm nói: “Ân, có thể. Tiểu sư muội vận khí thật tốt, chúng ta đều không có nhặt được nhiều như vậy.” Tiểu hài tử sao, chính là luôn muốn được người lớn khích lệ. Không Hầu nghe Đàm Phong nói như vậy thật cao hứng, nàng vừa tới Tu chân giới là có thể có được nhiều bao lì xì, sư phụ cùng sư huynh nhất định sẽ càng thêm thích nàng. Tới khách điếm, sau khi cảm giác mới lạ tìm tòi qua đi, Không Hầu liền đoan chính ngồi trên ghế, nhìn ba người Vong Thông, chờ mong nói: “Tuy rằng mọi người không có lấy được nhiều bao lì xì, nhưng cũng tuyệt đối đừng khổ sở, chờ con có được thứ tốt, nhất định sẽ chia cho mọi người.” Vong Thông yên lặng uống trà, suy nghĩ có nên thương lượng với Ngự tiêu môn, làm cho đồ đệ của hắn được vui vẻ một chút hay không? “Thật sự?” Đàm Phong lộ ra biểu tình kinh hỉ, “Nếu được như vậy thì quá tốt.” “Ân” Không Hầu gật mạnh đầu, “Muội nói chuyện sẽ giữ lời.” Nàng cũng không phải tiểu hài tử hai, ba tuổi, cũng sẽ không nuốt lời. Sau khi lập lời hứa quan trọng, Không Hầu bắt đầu mở bao lì xì, nàng ngẩng đầu nhìn Đàm Phong: “Nhị sư huynh, muội mở bao lì xì, huynh tới xem được không?” “Được.” Đàm Phong rất có hứng thú cùng tiểu sư muội chơi trò mở hồng bao này. “Phiếu trúng thưởng mười linh thạch.” “Phiếu trúng thưởng hai mươi linh thạch.” Vong Thông nâng mí mắt nhìn tiểu đồ đệ, xem mấy năm hắn không ở tu chân giới, nhị đồ đệ cũng tích góp được không ít, có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch để hống tiểu hài tử. ““Phiếu…phiếu trúng thưởng một trăm linh thạch.” Đàm Phong cầm lấy chén trà trên bàn uống cho thuận giọng. Cái này đến Thành Dịch cũng phải đưa mắt nhìn, tiểu sư muội còn một đống túi gấm chưa xem, sư đệ muốn làm sư muội vui vẻ, định xuất hết gia tài? “Phiếu trúng thưởng một kiện pháp y.” Vong Thông nhịn không được lôi kéo tay áo nhị đồ đề lén truyền mật âm: “Tiểu nhị, pháp y Ngự Tiêu môn rất đắc, Không Hầu còn nhỏ, sẽ lớn rất nhanh, có cần thiết phải mua quần áo đắc như vậy không?” “Sư phụ…” Đàm Phong đem cái phiếu tặng đẩy đến trước mặt Vong Thông, nhìn Vong Thông đầy hoài ghi: “Sư phụ có phải hay không đi phàm trần phát hiện số Không Hầu đặc biệt tốt, nên lén lút lừa về.” “Nói hươu nói vượn, vi sư là người như vậy sao?” Vong Thông tủm tỉm cười sờ sờ đống phiếu tặng trên bàn. Đàm Phong:…….. Thật sự rất giống. Kiểm tra hết túi gấm, thầy trò ba người tính cho Không Hầu một chút, đại khái có thể đổi được hơn năm trăm linh thạch, còn có pháp y giá trị ít nhất sáu trăm linh thạch, này thật coi như tiền trên trời rơi xuống. Vong Thông càng thêm chua xót, không nghĩ tới tiểu đồ đệ mới đến tu chân giới hai canh giờ, đã có nhiều tiền hơn lão nhân gần ngàn tuổi như hắn, cái này có còn tôn nghiêm của sư phụ nữa hay không? “Đúng rồi.” Không Hầu sờ sờ tay áo, móc ra một cái kim sắc túi gấm, “Đây cũng là vừa rồi nhận được, có lợi ích gì không?” Nhìn chằm chằm túi gắm trong tay Không Hầu, Vong Thông rốt cuộc vô pháp ức chế ghen ghét cảm tình. Kim sắc túi gấm, Ngự Tiêu môn mỗi năm trừ tịch chỉ phát một cái, năm nay như thế nào lại nằm trong tay tiểu đồ đệ. Trầm mặc hồi lâu, Vong Thông vỗ bàn đứng lên. “Sư phụ?” Không Hầu đang cùng hai sư huynh sắp xếp phiếu tặng, hoảng sợ mở to mắt nhìn Vong Thông. “Ngày mai trở về, vi sư liền đi Ngũ Hành Đường đăng kí, cho con bái sư nhập môn.” Vong Thông nghĩ nghĩ lại nói tiếp: “Càng nhanh càng tốt.” Không Hầu liên tục gật đầu: “Hảo nha hỏa nha.” Sau khi nói xong, nàng đem phiếu tặng linh thạch đẩy tới trước mặt Vong Thông: “Sư phụ, đây là của người.” Một trăm năm mươi linh thạch. Vong Thông nhìn phiếu tặng linh thạch, lại nhìn tiểu đồ đệ đang tươi cười trước mặt, cười sờ sờ đầu nàng: “Con giữ đi, trên người tiểu cô nương, phải có tiền tiêu vặt.” Không Hầu khó hiểu: “Đây là phần của người.” “Đứa nhỏ ngốc, con tặng cho vi sư, vi sư thu được. Cái này……” Vong Thông nỗ lực dời tầm mắt khỏi đống linh thạch, “ Cái này coi như là tâm ý sư phụ, trưởng giả tặng đồ không thể từ chối, con có hiểu không? Không Hầu nghĩ nghĩ đoạn quan hệ, con tặng người, người nhận xong lại tặng lại cho con, gật gật đầu: “Cảm ơn sư phụ, người thật tốt. Vong Thông bất đắc dĩ mà sờ đầu nàng, đứa nhỏ này như thế nào lại ngây ngốc như vậy, nếu hắn là cái tu sĩ tâm thuật bất chính, cả đời đứa nhỏ này liền như vậy bị hủy đi. Aiii. Hắn về sau, vẫn cẩn thận trông coi thật tốt. Đêm khuya, nằm ở nơi xa lạ, Không Hầu không ngủ được, nàng từ gối đầu lấy ra túi gấm kim sắc, bên trong có một miếng ngọc thạch nhỏ, cầm trong tay vô cùng thoải mái, toàn thân nhẹ nhàng. Sư phụ nói, ngọc thạch giúp tăng cường kinh mạch, có lợi với tu luyện. Tu luyện là cái gì? Giống như trong thoại bản tu tiên, ngồi xếp bằng hiểu được Bát Hoang Lục Hợp Linh khí cùng ngũ hành sao? Nghĩ như vậy, nàng từ trên giường bò dậy, ngồi xếp bằng một hồi, không có cảm nhận được linh khí, mà chỉ thấy lạnh, hai chân cũng tê rần. Hậm hực làm ổ trong chăn, Không Hầu lại lo lắng, vạn nhất nàng không có thiên phú tu luyện, sư phụ cùng sư huynh có thể hay không đưa nàng trở về hoàng cung? Chính là………… Nàng sờ sờ ngọc thạch làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, nàng thà rằng ở nơi xa lạ, cái gì cũng không hiểu tu chân giới này cũng không muốn trở về tòa kim bích huy hoàng trong hoàng cung kia. Nơi đó không có người thích nàng, cũng không có người để ý đến nàng. Ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, Không Hầu rốt cuộc cũng ngủ. Nàng mơ thấy Cảnh Hồng Đế mang quân tiến vào hoàng cung, nàng một mình chạy trong một ngõ nhỏ thật dài, chạy thật vội, chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy đường ra. Tiếng chém giết ngày càng gần, nàng không ngừng chạy, không ngừng chạy, ruốt cuộc thấy được một cánh cửa, cái cửa này mở rộng ra, phía sau là mây trắng xóa, có chim bay bướm lượn vô cùng tự do tự tại. “Tiểu sư muội.” Không Hầu mở hai mắt ra, ngơ ngát nhìn màn lụa. “Tiểu sư muội, ta vào được không? Một lát sau, Đàm Phong cầm một bộ quần áo đi vào. Thấy Không Hầu còn nằm trên giường cười nói: “Còn nằm trên giường sao, huynh gọi bà tử tới chải đầu cho muội, muội biết mặc quần áo sao?” “Nhị sư huynh.” Không Hầu gật gật đầu, “Muội biết mặc mà.” “Huynh ra ngoài trước, muội không cần vội.” Đàm Phong để quần áo lại rồi đi ra ngoài, mới nói với Thành Dịch đang chờ, “Tiểu nha đầu đã thức, sao huynh biết tiểu sư muội không biết chải tóc?” “Nàng chính là công chúa hoàng tộc giúp sư phụ độ kiếp thành công.” Thành Dịch cùng Đàm Phong đi về phòng mình, “Tuy muội ấy trong cung có khả năng không được chăm sóc tốt, nhưng loại chuyện chải đầu thay y phục này, thì cũng phải có người hầu hạ.” Nếu muội ấy biết búi tóc, thì đêm qua đã không xõa tóc suốt chặn đường. “Về tới sư môn thì làm sao bây giờ?” Đàm Phong liên tục lắc đầu, “Đệ sẽ không chải đầu cho tiểu cô nương đâu.” Thành Dịch nhìn Đàm Phong chằm chằm một lúc, đen mặt nói: “Huynh cũng sẽ không.” Sư huynh đệ hai người nhìn nhau, trăm ngàn lần không nghĩ tới, vấn đề nan giải đầu tiên nuôi tiểu sư muội, chính là chuyện chải đầu. Không Hầu thay quần áo nhị sư huynh chuẩn bị, trên áo có đính lông xù xù, mặc vào như hồ ly nhỏ, dù có người không thích tiểu hài tử nhìn thấy, cũng muốn khen một tiếng đáng yêu. Bà tử chải đầu nhìn thấy, cũng búi một kiểu tóc thích hợp, hai bên tạo hai búi tròn tròn, lại cài thêm hai cục lông nhỏ, trông càng giống tiểu hồ yêu hơn. Ba thầy trò Vong Thông nhìn thấy, mấy đại nam nhân liền lập tức minh bạch, vì sao chúng lão nhân trong môn phái lại thích khoe khoang hài tử hoặc tiểu đồ đệ của họ đến như vậy. “Bên ngoài tuyết rơi.” Thành Dịch đi tới trước mặt Không Hầu nói: “Huynh dẫn muội đi.” Không Hầu đem tay nhỏ mềm mại đưa đưa vào trong tay Thành Dịch, Thành Dịch nở nụ cười thỏa mãn: “Đi, sư huynh dẫn muội đi dạo phố, mua đồ.” Vong Thông:……. Đồ nhi, nửa canh giờ trước, vi sư muốn mua thêm vài bộ quần áo, con còn nói trên người không có mang theo đủ tiền mà. Cái đồ đệ tử bất hiếu này! Mua đồ tặng cho sinh vật đáng yêu chính là thiên tính của mọi người, cũng không thể trách Thành Dịch a. Thành Dịch mua cho tiểu sư muội thêm vài bộ đồ lông xù, phi kiếm xinh đẹp mới rao bán, mua xong mới quay đầu nhìn sư phụ bị hắn vứt bỏ: “Chúng ta trở về….sư phụ?” Vong Thông trên người mặt hoa phục mới run lên, banh mặt duy trì hình tượng cao nhân: “Ân” Hắn muốn cho toàn bộ môn phái biết, Vong Thông hắn đã vẻ vang trở lại, lại còn trực tiếp lướt qua Nguyên Anh kỳ, thẳng tiến vào Xuất Khiếu kỳ đại năng.
|
Chương 6: Vân Hoa Môn
Ung thành là châu lớn ở Lăng Ưu giới, thế lực tu chân bản địa Ung Thành toàn bộ chỉ thuộc Vân Hoa Môn. Các tông phái khác tuy có xuất hiện ở Ung Thành, hơn nữa còn mở các loại cửa hàng, nhưng thế lực chủ yếu không ở nơi này. Ung Thành đất đai màu mở, khí hậu bốn mùa ôn hòa, là phong thủy bảo địa hàng đầu của Lăng Ưu giới. Có lẽ chính vì nguyên nhân nơi này khí hậu dưỡng người, cho nên bá tánh sinh sống nơi đây có tính cách chậm rì rì, làm việc chậm rì rì, thậm chí tới tu sĩ, cũng không có tâm cảnh bằng tu sĩ ở nơi khác. Mấy ngàn năm trước, thời điểm ở Tu Chân giới còn lạc hậu, Ung Thành còn được gọi là Đọa Lạc Thành, bởi vì rất nhiều tu sĩ tới đây, thì bắt đầu trở nên “Không chí tiến thủ”, chỉ nhàn nhã sống qua ngày. Năm tháng trôi qua, người Tu Chân giới ngày càng nghĩ thoáng đi, thì lúc này Ung Thành cũng rốt cuộc thoát khỏi danh hiệu “Đọa Lạt thành”. Nhưng là những người trẻ tuổi mang hi vọng, nhiệt huyết tu chân sôi sục, lúc muốn gia nhập môn phái, vĩnh viễn đều không nghĩ lựa chọn Vân Hoa Môn. Vân Hoa Môn đối với thành kiến này vô cùng bất đắc dĩ, đối với chuyện này làm không ít tuyên truyền, chỉ đáng tiếc hiệu quả không đáng kể. Thời gian qua đi, Vân Hoa Môn cũng cũng tâm lạnh nước, hết thảy tùy duyên. Nhưng mà trưởng môn Vân Hoa Môn từ trước đến nay vẫn tâm lặng như nước, hôm nay tâm tình một chút cũng không bình tĩnh. Bên dưới hắn, còn có người không thể bình tĩnh hơn, đó là Thần Hà Phong phong chủ. Vân Hoa Môn, có năm phong chủ, ba vị trưởng lão bế quan, ba vị này mọi chuyện đều mặc kệ, trừ phi vào thời khắc sinh tồn, bằng không ai cũng đường mong ba vị này sẽ xuất hiện. “Chưởng môn, Vong Thông thật sự……về tới rồi?” Thần Hà Phong phong chủ ôm một tia hi vọng mỏng manh, trong lòng giãy dụa. “Vừa rồi đại đệ tử Vong Thông báo tin, nói Vong Thông đã từ phàm trần về tới.” Chưởng môn thấy Thanh Nguyên bộ dáng như vậy, nhịn không được nói: “Ngươi nói ngươi lúc trước trêu chọc hắn làm gì, hiện tại hắn trở về, không phải đánh ngươi một trận, thì cũng là hủy một nửa Thần Hà Phong của ngươi một phen. Đến lúc đó truyền ra ngoài, toàn bộ Lăng Ưu giới đều phải chê cười.” “Dù sau Lăng Ưu giới cũng đã chê cười chúng ta mấy ngàn năm, thêm chuyện này nữa cũng không nhiều.” Bên kia Ngọ Dương Phong Phong chủ Bùi Hoài nhỏ giọng nói: “Có gì phải đặc biệt lo lắng, đợi sư huynh về rồi nói.” “Ngươi không nói lời nào, tâm tình của ta liền hảo.” Chưởng môn Hành Ngạn trừng mắt nhìn Bùi Hoài một cái, hắn đời trước tạo bao nhiêu nghiệt, mới phải làm chưởng môn một cái môn phái như vậy?! Không có đứa nào ra hồn, ăn thì không ai bằng, còn làm thì không bằng ai. Bùi Hoài cùng Thanh Vân nhìn nhau, không dám nói nữa. Mặt khác hai vị phong chủ càng làm ra bộ dáng không liên quan gì tới mình, phản phất như tác dụng duy nhất của bọn họ là đến cho đủ dân số. Koong koong koong Đại chuông bổn phái vang lên ba tiếng, đây là nghi thức trọng yếu đón người trong phái đi xa trở về, thể hiện sự tôn trọng cùng tưởng niệm của đệ tử đối với trưởng bối. Tiếng chuông vừa dứt, Thanh Nguyên liên tục đổi vài kiểu ngồi, dùng hành động minh họa hết sức chính xác câu đứng ngồi không yên. Vân Hoa Môn, nằm trên đỉnh núi cao, có thềm đá nối thẳng từ chân núi lên tiên môn, bước lên con đường này, liền đại biểu từ nay cùng phàm trần xa cách, đi vào con đường tu chân. Không Hầu bị Thành Dịch nắm tay đứng trên phi kiếm, nàng nhìn thềm đá trắng tuyết uốn lượn, mơ hồ không thấy được điểm cuối dưới chân, trong lòng tò mò, nàng trước nay chưa từng thấy qua thềm đá lớn tới như vậy. “Đây là Vấn Tiên lộ, mỗi một môn phái đều có một con đường như vậy. Người thường muốn gia nhập môn phái, đều phải đi qua con đường này, thì mới có tư cách lưu lại.” Thành Dịch giới thiệu kiến trúc Vân Hoa Môn cho Không Hầu, “Bên kia là nơi chúng ta cư trú, Tê Nguyệt Phong.” Nhìn theo phương hướng Thành Dịch chỉ, phía tây có một đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tràn ngập cảm giác thần bí. Bất quá nàng hiện tại không dám nói lời nào, sợ sư phụ cùng sư huynh đột nhiên nhớ ra nàng còn không có đi qua Vấn Tiên lộ, liền đem nàng ném xuống chân núi khiến tự mình đi lên. Thành Dịch cho rằng Không Hầu là vừa đến Lăng Ưu giới nên còn không quen, không có nghĩ nhiều, mang theo Không Hầu đáp xuống Diễn Võ Trường. Đệ tử trong Diễn Võ Trường tất cả đều mặc áo ngoài màu lam, nhìn thấy Thành Dịch lại đây, liền sôi nổi thu hồi vũ khí, hướng Thành Dịch hành lễ. Là đại đệ tử thân truyền của Tê Nguyện phong, địa vị trong sư môn của Thành Dịch rất lớn. “Chư vị sư muội, sư đệ không cần đa lễ.” Thành Dịch sửa vài động tác kiếm pháp cho mấy vị đệ tử, Không Hầu đứng xem bên cạnh. Không Hầu không hiểu kiếm pháp, chỉ cảm thấy bọn họ múa kiếm so với biểu diễn trong cung đẹp hơn rất nhiều, lại còn không sợ lạnh, thời tiết như vậy mà mặc cẩm y, nhìn vạt áo bay bay, đẹp thì có đẹp nhưng mà không có giữ ấm a. Nàng hướng lên bầu trời nhìn nhìn, sư phụ cùng nhị sư huynh đi đâu vậy? Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy bầu trời bỗng dưng mây đỏ quay cuồng, gió to thổi tuyết bay tứ tung, sư phụ mặc bạch y, đứng trên tiên hạc từ từ mà đến. Xuy. Nàng giống như nghe được tiếng đại sư huynh cười khẽ, nhưng mà lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt đại sư huynh đang nghiêm túc nhìn. Chẳng lẽ nàng nghe lầm? Thấy Vong Thông dẫm tiên hạc trực tiếp bay vào chủ điện, Thành Dịch nói với Không Hầu: “Đi thôi, chúng ta đi vào.” “Nga.” Không Hầu ẩn ẩn cảm thấy trong tầng mây dường như có bóng dáng người nào đó, hơn nữa cũng không thấy nhị sư huynh đâu. “Đại sư huynh, nhị sư huynh đâu?” “Nhị sư huynh muội…..” Thành Dịch ngẩng đầu nhìn trời, “Đệ ấy đang giúp sư phụ làm một chuyện rất quan trọng.” Không Hầu nhìn mặt đại sư huynh, tự nhiên cảm thấy, biểu tình này dường như đang nhớ lại cái chuyện xưa nào đó, đại khái là người lớn nhiều phiền não đi. Đi theo Thành Dịch được một đoạn, Không Hầu nhỏ giọng nói: “Đại sư huynh, mấy sư huynh sư tỷ luyện kiếm đằng kia hình như đang nhìn trộm chúng ta.” “Không cần để ý.” Thành Dịch sờ sờ đầu Không Hầu,”Người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ nặng, tu hành còn chưa đủ.” Không Hầu quay đầu nhìn mấy vị sư huynh sư tỷ đó, bọn họ liền sôi nổi thu hồi ánh mắt, rất giống với mấy vị đại thần tiền triều, rõ ràng là rất muốn nhìn nàng, lại làm bộ dáng vẻ chuyện gì cũng chưa xảy ra. Quả nhiên thế giới người lớn, luôn ngập tràn chuyện bịch tai trộm chuông. Trong chủ điện, chưởng môn cùng bốn vị phong chủ bị gió tuyết thổi đầy mặt, Thanh Nguyên tính tình táo bạo, thiếu chút nữa liền đập bàn chửi người, chỉ là nghĩ đến người đến là Vong Thông, lại mạnh mẽ đem cơn giật nuốt ngược trở vào. Tiên hạc kêu một tiếng, đáp xuống đại điện, Vong Thông không nhanh không chậm bước xuống, vung tay áo rộng, hành lễ với Hành Ngạn: “Chưởng môn sư huynh.” Hành Ngạn mắt nhìn những bông tuyết còn tươi trên lông tiên hạc, gượng cười nói: “Sư đệ không cần đa lễ, chúng ta nhiều năm không gặp, không bằng ngồi xuống nói chuyện một chút.” “Đa tạ sư huynh.” Vong Thông vuốt vuốt chòm râu, ngồi xuống ghế phía bên trái điện, tình cờ đối diện chỗ ngồi Thanh Nguyên, hai người bốn mắt nhìn nhau. “A” Vong Thông vỗ vỗ áo choàng không hạt bụi, như muốn đem Thanh Nguyên phủi bay. Thanh Nguyên không thể nhịn được nữa: “Vong Thông, ngươi không cần vừa trở về đã gây sự.” Vong Thông nhướng mài: “Thấy ta không chết, có phải ngươi rất thất vọng đi.” Mấy năm nay Vong Thông vẫn luôn tìm cách đột phá tâm kiếp, tình cờ mười năm trước nghe được người khác nói Thanh Nguyên đang cười nhạo sau lưng hắn, nói hắn xuất thân bần hàn, không có kiến thức, tâm kiếp mới có thể buồn cười đến như vậy, nháo đến toàn bộ giới tu chân đều chế giễu. Lúc ấy hai người liền khoa tay múa chân một hồi, Vong Thông bởi vi tâm kiếp chưa qua, thua nửa phần, sau lại liền đi phàm giới, mấy năm nay không có trở về Vân Hoa Môn. Mấy năm nay Thanh Nguyên cũng lo lắng Vong Thông không qua tâm kiếp, chết ở bên ngoài, vậy thì hắn liền cùng hai đồ đệ của hắn ta kết thâm thù đại hận. Hắn bởi vì chột dạ nên mấy năm qua thành thật không ít, nhưng mấy phần chột dạ này, lúc nhìn thấy Vong Thông lên sân khấu cuồng phong bão tuyết, cao cao tại thượng liền tức khắc hóa thành mây khói. Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, chưởng môn Hành Ngạn mở miệng đánh gãy: “Vong Thông, huynh thấy đệ trở lại tu vi đã có tiến bộ không ít.” “Đa tạ chưởng môn quan tâm, đệ đã đột phá Nguyên Anh, tiến đến Xuất Khiếu hậu kỳ.” Vong Thông nói, “Mấy năm nay vẫn luôn dừng bước ở Kim Đan kỳ, làm các vị lo lắng.” Người ngồi bên dưới nghe được liền thở nhẹ ra, ngay cả Thanh Nguyên cũng chỉ nói thầm vài câu, sau đó không nói thêm gì khó nghe. “Chúc mừng Vong Thông sư huynh, đây là chuyện đại hỉ, chúng ta cũng nên tổ chức đại điển tiến giai để chúc mừng.” Bùi Hoài cao hứng, “Đột phá Nguyên Anh kỳ dễ dàng như thế, ngày sư huynh tấn Phân Thần kỳ không còn xa nữa.” “Sư đệ nói đùa, bất quá quả thật cần cử hành đại điển, chỉ là không phải vì ta, mà là bái sư đại điển.” Vong Thông nhìn về phía cửa chính điện, “Ta ở phàm giới thu được một vị đệ tử, muốn nhận nàng làm đệ tử cuối cùng, chân truyền đệ tử.” “Phàm giới?” Thanh Nguyên không nhịn được nói: “Người phàm giới phần lớn không có linh căn tu luyện, đệ hà tất…..” Vong Thông không để ý lời nói, hướng ra ngoài gọi: “Thành Dịch, mau mang tiểu sư muội con tiến vào.” Nghe giọng điệu này, Vong Thông đã xác định vị đệ tử này, chỉ thiếu mỗi một cái điện điển bái sư mà thôi. Cửa đại điện, Thành Dịch nắm tay một tiểu nữ hài ước chừng chín, mười tuổi tiến vào, tiểu cô nương tóc đen tuyền, hai mắt sáng long lanh, làm cho mấy lão nhân mấy trăm năm tuổi, cũng không nhịn được vài phần yêu thích. Mấy vị phong chủ đưa mắt nhìn nhau, nếu không phải tiểu cô nương lớn lên tướng mạo quá xinh đẹp, thì thiếu chút nữa bọn họ sẽ cho rằng đây là Vong Thông lén chạy tới phàm giới lừa gạt nữ nhân sinh tiểu hài tử cho hắn. “Không Hầu ra mắt các vị thúc thúc, bá bá.” Không Hầu đi đến giữa điện, vững vàng thi lễ, khuôn mặt nhỏ biểu tình mười phần nghiêm túc. Chưởng môn Hành Ngạn cảm thấy thu người phàm giới làm đệ tử chân truyền không tốt lắm, nhưng nhìn thấy Không Hầu, liền lộ ra ba phần tươi cười: “Không cần đa lễ, đều là người nhà, không cần câu nệ tiểu tiết.” Tuổi lớn, liền thích mấy bạn nhỏ đáng yêu khả ái. “Di?” Thanh Nguyên liền phát hiện trên người Không Hầu có Long khí hoàng tộc,”Con chẳng lẽ là hoàng tộc giúp Vong Thông vượt qua tâm kiếp?” Không Hầu không hiểu câu hỏi, chỉ hiểu gì nói đó: “Phụ thân con là hoàng đế tiền triều.” “Tiền triều?” Không Hầu gật đầu: “Bởi vì phụ hoàng làm hoàng đế không tốt, nên bị người khác lật đổ.” Thanh Nguyên: “……………” Các phong chủ: “………….!” Nữ oa này cũng quá thành thật, bất quá loại người nói đến sự tình thay triều hoán vị này mà vẫn phong đạm vân khinh, thật sự có đôi phần phong cách của Vân Hoa Môn a.
|
Chương 7: Tự tin
Thấy mọi người không ai lên tiếng, Không Hầu không biết có phải mình nói sai cái gì hay không, chỉ có thể nhìn môn chủ mỉm cười ngọt ngào. Hành Ngạn tâm can mềm nhũn, duỗi tay bưng mâm trái cây để trên bàn, liền muốn đưa cho Không Hầu, mâm đựng trái cây truyền đến cảm xúc lạnh lẽo, làm hắn bình tĩnh lại. Vân Hoa Môn mấy năm nay quá ít trẻ nhỏ, chỉ có mấy lão gia hỏa bọn họ, cũng không biết làm sao hống tiểu hài tử. Nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho Không Hầu làm lễ gặp mặt: “Sư bá không biết con tới, cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt gì, đan dược này con nhận lấy, để chuẩn bị cho sau này có khi dùng tới. Nhưng con phải nhớ, con đường tu chân, tu chính là nhờ vào bản thân, tu chính là nhờ vào chân tâm, dựa vào ngoại vật chung quy không đến được đỉnh điểm.” “Đa tạ sư bá dạy bảo.” Không Hầu nhận đan dược, tâm bất an dần thả lỏng. Vong Thông ngồi trên ghế vững như Thái Sơn, cho đến khi chưởng môn tặng Không Hầu lễ gặp mặt mới nói: “Đệ vừa rồi tính một chút, vừa vặn ba ngày sau là ngày đẹp, lễ bái sư liền tổ chức hôm đó đi.” Hành Ngạn biết Vong Thông làm việc tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng tính cách lại bướng bỉnh, chuyện gì đã muốn làm, chỉ cần không liên lụy đến an nguy của tông môn, thì đánh chết cũng sẽ không thay đổi. Hắn nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt, gật gật đầu: “Hảo” Nghe được chưởng môn đồng ý, Vong Thông quay đầu nói với Thành Dịch: “Thành Dịch, con lập tức đi thông báo Ngũ Hành Đường chuẩn bị tổ chức bái sư đại điển.” “Đệ gấp cái gì? Còn sợ ta đổi ý hay sao?” Nhìn đến đức hạnh này của hắn, Hành Ngạn dở khóc, dở cười: “Đứa nhỏ này vừa mới đến tông môn, hảo hảo mang nàng đi nghỉ ngơi.” Sự tình đều đã xong xuôi, còn không đuổi người, đợi lát nữa Vong Thông cùng Thanh Nguyên liền muốn sinh sự. “Đa tạ chưởng môn sư huynh.” Vong Thông đứng lên, mắt liếc Thanh Nguyên một cái, khinh khỉnh nói: “Hôm nay ta nể mặt sư huynh, cũng không so đo với người nào đó.” “Ngươi.” Thanh Nguyên vỗ tay vịn ghế, đứng mạnh dậy: “Vong Thông, ngươi cũng đừng quá đáng, ta nhịn ngươi đã lâu rồi.” “Được rồi, được rồi.” Bùi Hoài cùng mấy vị phong chủ khác cùng nhau ngăn hắn lại, “Vong Thông vừa mới trở về, ngươi đừng nháo.” “Ta nháo cái gì, rõ ràng là hắn tới khiêu khích ta.” Thanh Nguyên bị ba vị sư huynh đệ tới ôm chặt, không thể nhúc nhích, tức giận đến mắt trừng trừng, râu bay phất phới, nếu không phải cố kị nơi này còn có tiểu hài tử, hắn đã sớm chửi ầm lên. Thân là một phong chủ, dù đang nóng giận, hắn cũng biết tiết chế, không nói lời thô tục trước mặt tiểu hài tử. “Ha hả.” Vong Thông châm biếm cười một tiếng, dắt tay Không Hầu: “Đồ đệ, chúng ta trở về.” Không Hầu ngoan ngoãn gật đầu, làm bộ không thấy chuyện ân oán trước mặt. “Đồ đệ ngoan, con vừa đến tông môn, phải nhớ cách xa tiểu nhân một chút.” Không Hầu: “………..” “Biết cái gì là tiểu nhân sao?” Không Hầu nghe phía sau có tiếng đổ vỡ, im lặng lắc đầu. “Chính là loại người phía sau con, thích chê cười sau lưng người khác, âm hiểm xảo trá.” Phía sau truyền đến tiếng bàn ghế bị đá bay. Không Hầu nhìn sư phụ đang đắc ý dào dạt, trong lòng thầm cảm thấy quái dị. Tu chân giới………..là kiểu như vậy sao? Ngũ Hành Đường là nơi có nhiệm vụ tiếp đãi của Vân Hoa Môn, Không Hầu nhìn mọi người trong sảnh đang làm việc không nhanh không chậm, cuối cùng hít sâu một hơi tâm trạng buông lỏng. Sư phụ rời chủ điện liền về Tê Nguyệt Phong, để đại sư huynh dẫn nàng đi đăng ký. Quản sự Ngũ Hành Đường đối với Thành Dịch thập phần khách khí, động tác chầm rì rì rốt cuộc nhanh lên vài phần. Không Hầu đăng ký tên xong, quản sự hỏi: “Không biết bối phận vị cô nương này ra sao?” “Đây là tiểu sư muội, ba ngày sau sẽ tổ chức đại điển bái sư.” Thành Dịch đáp, “Đến lúc đó còn nhờ các vị lo lắng tổ chức.” Động tác trên tay quản sự hơi dừng một chút, nhìn tiểu nữ hài chỉ cao hơn mặt bàn một chút, nói: “Thành Dịch sư thúc quá khách khí, thỉnh vị tiểu sư thúc này đưa tay tới, sư điệt cần lấy một giọt máu của ngài, thấp sáng mệnh bài.” Mỗi đệ tử Vân Hoa Môn, đều có mệnh bài của riêng mình để trong nội môn, nếu một ngày nào đó, mệnh bài này vỡ vụn, thì đại biểu cho đệ tử này đã ngã xuống. Không Hầu xoa xoa tay, lấy máu có phải hay không rất đau? “Đưa tay cho huynh.” Thành Dịch mở miệng. Không Hầu khó hiểu vươn tay, liền thấy đại sư huynh nhanh chóng điểm lên đầu ngón tay nàng một cái, lập tức có một giọt máu bay lên rơi xuống trên ngọc bài, ngọc bài phát ra một tiếng ong thật khẽ, sau đó tỏa ra ánh sáng chói mắt, phá không bay đi về hướng chủ điện. “Mặt sau chủ điện là Lê Dương Đường, mệnh bài của môn phái đều ở đó.” Thành Dịch lấy bình dược, dùng thuốc trị thương thoa lên ngón tay Không Hầu, “Có đau hay không?” Không Hầu lắc đầu: “Không đau.” Thành Dịch cười xoa đầu Không Hầu: “Đi, chúng ta trở về Tê Nguyệt Phong.” “Thành Dịch sư thúc.” Quản sư gọi Thành Dịch lại, “Không Hầu sư thúc còn chưa trắc……” Không Hầu cho rằng đối phương đã quên chuyện gì quan trọng, quay đầu lại nhìn quản sự, phát hiện đối phương có chút xấu hổ nói: “Không có gì, cung tiễn sư thúc.” “Ân” Thành Dịch gật đầu, ôm Không Hầu nhảy lên phi kiếm: “Huynh đưa muội đi ngắm Vân Hoa Môn.” Đứng ở chỗ cao ngắm phong cảnh, không thể cùng bình thường so sánh. Ngẫu nhiên sẽ thấy các đồng môn phi kiếm hoặc pháp bảo khác bay qua, Không Hầu nhìn họ tự do bay lượn không khỏi hâm mộ: “Sư huynh, chỉ cần tu luyện là có thể bay sao?” “Chờ muội đến Trúc Cơ kỳ, liền có thể bay giống như họ.” “Trúc Cơ?” Không Hầu mở to mắt, “Tu sĩ mất bao lâu mới tới Trúc Cơ?” “Lăng Ưu giới, có thể bước lên con đường tu chân ngàn người có một, có nhiều tu sĩ cả đời chỉ dừng chân cửa Luyện Khí kỳ.” Nhìn tiểu sư muội hai mắt đầy hi vọng, Thành Dịch vẫn là nói cho nàng chân tướng những gian nan của tu chân đạo. “Luyện Cơ, Trúc Cơ, Tâm Động, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hóa Hư, Đại Thừa, Độ Kiếp mười giai đoạn này, mỗi một bước đều tràn đầy gian nan, có người phải trả giá bằng sinh mệnh.” Thành Dịch chỉ vào hướng Lê Dương Đường, “Nhìn thấy mộc lâu ở đó không?” Nhìn theo hướng Thành Dịch chỉ, Không Hầu thấy được một tòa mộc lâu nằm lẻ loi trong Lê Dương Đường, không biết vì sao nàng cảm thấy mộc lâu có vài phần lạnh lẽo, thê lương. “Bên trong tòa lâu kia, chứa vô số ngọc bài đã mất đi ánh sáng, tu vi tối cao có Thừa Kỳ lão tổ, tu vi thấp nhất có Luyện Khí kỳ đệ tử.” Thành Dịch nghiêm túc nhìn Không Hầu, “Tiểu sư muội, muội phải nhớ kĩ, con đường tu chân, đường dài lại gian nan, muội có sợ không?” Không Hầu ngơ ngẩn nhìn tòa mộc lâu kia, cho đến khi tuyết bay vào mắt mới giật mình, lắc đầu nói: “Không sợ.” “Thật sự không sợ?” Không Hầu lắc đầu: “Mẫu thân muội từng nói, chỉ có luôn dũng cảm đi về phía trước, mới có cơ hội sống.” Thành Dịch cười nhẹ, thì thầm: “Tu chân một đường, chỉ có dũng cảm đi về phía trước, mới có đường sống.” Có thể hiểu được đạo lý này, mới có thể đi được càng xa, càng lâu, càng mạnh. Tê Nguyệt Phong, vào ban đêm đều có thể nhìn thấy ánh trăng rất đẹp, đẹp nhất bầu trời đêm, nên mới có tên Tê Nguyệt. Nhưng mà việc có cái tên dễ nghe cũng không che dấu được sự thật nghèo khó của nó. Giường ngọc đệm hồng, màn lụa màu xanh, còn có không biết từ chỗ nào kiếm tới bình hoa màu đất, bên trong cấm mấy bông hoa vàng nhỏ, thật không thể khen là đẹp. Thành Dịch mang Không Hầu lại đây, nhìn bày trí động phủ, thiếu chút nữa không thể khống chế được cơ mặt, sư phụ vừa rồi trở về trước bố trí động phủ cho sư muội chính là như thế này đây? “Sơn động này là của một mình muội ở sao?” Không Hầu đối với nơi ở mới này ngập tràn hứng thú, nàng xem trong thoại bản, tu sĩ đều ở động phủ, nhưng không nghĩ lại lớn tới như vậy. “Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư huynh!” Không Hầu hai mắt lấp lánh nhìn sư huynh cùng Vong Thông, “Con rất thích nơi này.” Vong Thông thập phần đắc ý, hắn biết tiểu cô nương nhất định thích đồ vật xanh đỏ lòe loẹt, tên đệ tử bất hiếu Đàm Phong kia còn nói khó coi, không phải Không Hầu đang rất thích sao? Thành Dịch nhìn sư phụ đắc ý, còn có sư muội đang cao hứng, ỏ trong lòng thở dài một tiếng, thật lo sư phụ làm ảnh hưởng tới phát triển thẩm mĩ sau này của Không Hầu. “Thích thì tốt rồi, sư phụ phải bế quan hai ngày, con có việc không hiểu, cứ tìm hai sư huynh giúp đỡ.” Vong thông tâm tình rất tốt, vuốt còm râu dài rời đi, trên mặt ý cười cũng chưa tan. Trên giường ngọc trải đệm thật dày, Không Hầu sờ sờ giường ngọc, nhìn Thành Dịch: “Sư huynh, giường ngọc có thể giúp chúng ta tăng tu vi sao?” “Nó tuy không thể gia tăng tu vi, bất quá có chứa linh khí, có thể giúp ích cho thân thể, hỗ trợ hấp thu linh khí.” Thành Dịch có chút kinh ngạc, tiểu sư muội không có tiếp xúc qua giới tu chân, như thế nào lại biết tới việc này. “Tiểu sư muội thật thông minh, đến việc này cũng biết.” “Trước khi được sư phụ đưa đến đây, muội có đọc qua thoại bản thần kỳ, trong đó viết rất nhiều việc ở giới tu chân.” Không Hầu nói: “Nhân vật bên trong đều rất lợi hại nha.” “Sư muội, thoại bản đều là…….” “Muội vẫn luôn cảm thấy, muội cùng nhân vật chính trong thoại bản giống nhau, sẽ gặp được kỳ ngộ thần kỳ.” Giờ khắc này, hai mắt Không Hầu sáng lấp lánh, “Cuối cùng muội gặp đươc sư phụ cùng sư huynh, cho nên dự cảm này không có sai. Thành Dịch nuốt xuống lời muốn nói, thật ra hắn định nói, thoại bản phàm giới đều là do con người tưởng tượng ra, cùng tu chân giới hoàn toàn không giống nhau. Cũng không có khả năng, có người như trong đó viết, cả đời đều gặp kỳ ngộ, cả đời đều may mắn vượt qua, tu chân giới hơn ngàn năm nay đã không có người phi thăng. Chính là nhìn Không Hầu hào hứng, hắn không nói ra được. Tiểu hài tử đối với tương lai tốt đẹp chờ mong, cũng không có gì là sai. “Kia.” Thành Dịch cong lưng sờ đàu Không Hầu: “Muội cần phải cố gắng nhiều thêm.” “Ân” Không Hầu nhón chân vỗ vai Thành Dịch: “Huynh yên tâm, khi nào phi thăng, muội sẽ mang theo mọi người.” Ngay tại lúc này, Không Hầu cảm thấy được trách nhiệm ngàn cân đang đè lên vai mình. “Cảm ơn tiểu sư muội.” Thành Dịch thiếu chút nữa không nhịn được cười. “Không cần khách khí.” Không Hầu nghĩ nghĩ, lại làm ra vẻ lão thành nói tiếp: “Đều là sư huynh muội, không cần để ý tiểu tiết.” Thành Dịch rốt cuộc không nhịn được, bật cười sảng khoái. Ai nói tiểu hài tử thật phiền, hắn thấy rất khả ái, đáng yêu.
|
Chương 8: Đại điển bái sư
Tê Nguyệt Phong phong chủ từ phàm giới mang về một tiểu cô nương, hơn nữa còn chuẩn bị thu làm đệ tử chân truyền, tin tức thực mau liền lan khắp toàn bộ Vân Hoa Môn. Vân Hoa Môn trên dưới đều là tính tình lười nhát, vạn sự coi trọng tùy duyên, chỉ có lúc nhàn hạ nói chuyện bát quái thì phá lệ tích cực. Năm năm trước, các đại tông môn có tiến hành đại hội giao lưu kiếm pháp, Vân Hoa Môn vì mãi xem náo nhiệt trên đường đi mà quên mất thời gian, không đến kịp đại lễ, vinh quang nhận hạng nhất từ cuối tính lên, vì thế bọn họ liền trở thành truyện cười trong giới tu chân. Hậu quả của việc thích náo nhiệt lớn như vậy, Vân Hoa Môn đệ tử rất không giác ngộ mà tiếp tục chạy như điên trên con đường hống hớt chuyện vui thiên hạ. Cũng may bọn họ còn biết, xem xong náo nhiệt không nói lời bậy bạ, muốn nói xấu cũng biết đóng cửa lại nói, bằng không đã sớm bị người ta đánh chết. Có người suy đoán tiểu cô nương này là hài tử của Vong Thông, nguyên nhân thoạt nhìn tiểu cô nương không đến mười tuổi, Vong Thông môn chủ đi phàm trần cũng sấp sỉ mười năm, thời gian như vậy vừa phù hợp. Nhưng mà đệ tử ở Luyện võ trường gặp qua Không Hầu lại cảm thấy, Vong Thông phong chủ mắt nhỏ, mũi thấp, không thể sinh ra hài tử đáng yêu đến như vậy, liền tính là tiểu hài giống mẫu thân lớn lên xinh đẹp, thì nhất định cũng bị gương mặt của Vong Thông kéo thấp chỉ số nhan sắc xuống a. Loại suy nghĩ này nói có sách mách có chứng, rất nhiều người tỏ vỏ không cách này phản bác. Mọi người đều biết, người phàm giới sau khi ra đời, ăn chính là đồ ăn không có linh khí, liền tính là bọn họ thời điểm sinh ra có chút tư chất, thì cũng sẽ vì vậy mà mất đi theo thời gian. Cho nên các đại tông môn, đều sẽ không thu đệ tử thân truyền từ phàm giới. “Lúc ta mới vào môn phái từng nghe qua một lời đồn…….” Một vị đệ tử múa kiếm chậm rì rì, mắt đảo bốn phương, tai nghe tám hướng, đề phòng quản sự hoặc là các phong chủ xuất hiện bất ngờ, “…..Vong Thông phong chủ là được một vị lão tổ tông mang về từ phàm giới.” “Nói bừa, Vong Thông phong chủ nếu là người phàm giới, như thế nào tu đến Xuất Khiếu Kì đại năng, loại suy đoán này so với tin Vong Thông phong chủ có con riêng còn không đáng tin cậy bằng.” Tất cả mọi người đều cảm thấy việc này quá hoang đường, tức giận đệ tử tung ra tin tức, sau này sẽ không nói chuyện với hắn nữa. Mấy người này cũng không chịu động não suy nghĩ, nếu Vong Thông sinh ra ở Lăng Ưu giới thì làm sao lại có loại tâm kiếp làm đường họa này, Lăng Ưu giới có thể có hài tử nghĩ ra loại ý tưởng kì quái này sao? Đương nhiên, vị tiền bối có ý nghĩ muốn cưới thiên hạ đệ nhất mĩ nhân kia liền không tính, hắn ở Lăng Ưu giới thuộc loại độc nhất vô nhị, vô tiền hoán hậu. Mặc kệ chúng đệ tông môn có bao nhiêu tò mò, ba ngày sau đại điện bái sư diễn ra, đúng hạn cử hành. Vì đây là lễ thu chân truyền đệ tử của phong chủ nên đại điển tổ chức phi thường long trọng, ba vị trưởng lão tông môn có hai vị tham gia, vị còn lại đang bế quan, không ai dám đi quấy rầy. Thử Cửu trưởng lão từ lúc xuất hiện, vẫn luôn cuối đầu sửa sang lại hoa văn trên áo choàng, hắn thích hoa trà ba mươi hai cánh, nhưng hoa văn này thêu đếm tới đếm lui chỉ có ba mươi mốt cánh, cái này làm cho hắn đặc biệt khó chịu (editor: đây phải chăng là bệnh ám ảnh cưỡng chế trong truyền thuyết.) Bên cạnh hắn Cốc Vũ trưỡng lão ngồi nghiên chỉnh, một thân uy thế như rồng như hổ, làm người khác ở trước mặt hắn liền không tự chủ mất đi vài phần khí thế. Nhìn thấy Thử Cửu nhích tới nhích lui, Cốc Vũ nhíu nhíu mày, nhưng ở chỗ đông người hắn không tiện mở miệng, đành dùng truyền âm thuật. “Ngồi yên, đây là nghi thức bái sư của đồ tôn, xoắn tới xoắn lui còn ra thể thống gì?” Thử Cửu liếc mắt nhìn Cốc Vũ một cái. Cốc Vũ cũng không có nhìn hắn, vẫn một bộ dáng nghiêm túc kia. Thử Cửu hậm hực ngồi thẳng eo, cũng không biết hắn có bị ảo giác không, như thế nào chỗ hoa văn ba mươi mốt cánh hoa trà bắt đầu ngứa? “Đông” Tiếng chuông vang lên, nghi thức bắt đầu. Thử Cửu run bả vai lên, như thế nào càng ngày càng ngứa? Nhưng là ở trước mặt hậu bối, hắn vẫn cần giữ sĩ diện, hắn nhẵn a. Ngoài cửa điện, Thành Dịch cùng Đàm Phong một trái một phải đứng bên cạnh Không Hầu, ba người mặc áo trắng viền thêu chỉ đỏ, đây là quần áo đại biểu cho thân phận đệ tử thân truyền. Không Hầu không có tu vi, Thành Dịch lo lắng tiểu sư muội bị lạnh, lại còn cho nàng mặc áo khoác lông thỏ, trộm cho nàng dùng lò sưởi cầm tay. Nghe được tiếng chuông vang lên, Thành Dịch lấy lò sưởi ra, nói: “Vào đi thôi.” Hai vị sư huynh trên mặt tươi cười cổ vũ cho Không Hầu thêm dũng khí, nàng hít sâu một hơi, cất bước bước qua ngạch cửa cao cao. Đại điện có rất nhiều người, có đứng có ngồi, đá quý được khảm trên tường tỏa sáng nhàn nhạt, làm đại điển được bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Không Hầu nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Vong Thông. Ở tu chân giới, quan hệ thầy trò thập phần quan trọng, chỉ cần hôm nay quỳ xuống, sư phụ liền như cha mẹ thân sinh. Phụ cần từ, con cái cũng cần hiếu thuận, bằng không sẽ chịu toàn giới tu chân chỉ trích. Không Hầu hướng Vong Thông quỳ xuống, đầu chạm sát đất, bái Vong Thông ba quỳ chín lại đại lễ. “Đồ nhi Không Hầu, thỉnh sư phụ dùng trà.” Hành xong đại lễ, Không Hầu tiếp nhận trà được một vị đệ tử mang lên, quỳ trước mặt Vong Thông. “Hôm nay con nhập vào Vân Hoa Môn, sau này lấy Vân Hoa Môn làm trọng, dốc lòng tu luyện, chấn hưng môn phái.” Vong Thông tiếp nhận chén trà, một hơi uống sạch, khom lưng nâng Không Hầu đang quỳ dậy, xoa xoa đầu gối nàng, nhỏ giọng nói: “Qùy đau không?” Không Hầu cười tủm tỉm lắc đầu. “Tông môn chính là nhiều quy củ.” Vong Thông lại xoa xoa đầu gối tiểu đệ tử, xoay người hành lễ đối với chưởng môn Hành Ngạn và hai vị trưởng lão Thử Cửu và Cốc Vũ, “Vong Thông bất tài, vô tâm dạy dỗ thêm đệ tử, Không Hầu chính là đệ tử cuối cùng của ta, chân truyền đệ tử, thỉnh chư vị hôm nay chứng kiến.” Vong Thông sớm đã nói qua, đời này hắn chỉ thu ba vị đệ tử, cho nên mọi người cũng không ai bất ngờ. Cốc Vũ trưởng lão vui vẻ gật đầu: “Ngươi dạy dỗ ba vị đồ đệ này đã là chuyện không dễ.” Vong Thông tính cách không tốt, vận khí cũng không tốt, nhưng chuyện thu đồ đệ này hắn lại làm vô cùng tốt, Thành Dịch cùng Đàm Phong thiên tư xuất chúng, tính cách lại trọng ổn, so với Vong Thông tốt hơn nhiều. Còn tiểu cô nương này thân mang quý khí, hai mắt có thần, mặc kệ tư chất thế nào, tâm tính nhất định sẽ không kém. Tu đạo, thiên phú tuy quan trọng, nhưng tâm tính cũng không thể bỏ qua. Vân Hoa Môn bọn họ không cầu ngạo nghễ khắp giới tu chân, chỉ mong có thể bảo hộ toàn môn đệ tử bình bình an an, cho nên tâm tính so với thiên tư càng quan trọng. Lời này của Cốc Vũ làm Vong Thông xấu hổ cười gượng, cuối đầu nhìn tiểu đồ đệ ánh mắt ngây thơ, hắn nhẹ nhàng thở ra, may mắn Không Hầu tuổi nhỏ, còn nghe không hiểu. Hắn lấy ta lệnh bài thân phận đệ tử, trịnh trọng đưa cho Không Hầu, “Từ nay con là đệ tử Vân Hoa Môn, mau chào hỏi hai vị trưởng lão Thử Cửu và Cốc Vũ.” “Không cần trịnh trọng như thế.” Cốc Vũ mặt vô biểu tình mở miệng. Trong lòng mọi người ở đây liền căng thẳng, chẳng lẽ Cốc Vũ trưởng lão đối với Vong Thông thu một tiểu hài ở phàm giới làm chân truyền đệ tử không hài lòng, ngay lúc này muốn làm khó dễ? “Ta là sư thúc của sư phụ con, kêu ta sư thúc tổ là được.” Cốc Vũ muốn cho mình thoạt nhìn hòa ái một chút, nhưng mà ngày thường không cười, giờ muốn cười lên cũng không biết phải làm sao. Hắn lôi kéo khóe miệng, miễn cưỡng xem như cười biểu tình, “Dựa theo bối phận ở phàm giới thì ta chính là thúc gia gia của con.” Không Hầu nhìn lão nhân vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu phía trước, cười ngọt ngào nói: “Sư thúc tổ.” “Ân.” Cốc Vũ từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm, đưa tới tay Không Hầu, cứng rắn nói: “Ngoan.” “Cám ơn sư thúc tổ.” Không Hầu quay đầu nhìn sư phụ, thấy Vong Thông mỉm cười, mới đưa tay tiếp nhận. Thử Cửu thấy Cốc Vũ thế nhưng âm thầm có chuẩn bị lễ gặp mặt liền vội vàng từ trong thu nạp giới lấy ra một thanh phi kiếm đưa cho Không Hầu, được gọi một tiếng sư thúc tổ khiến cho cả người đều thoải mái, liền cảm giác cánh hoa trà thiếu một cánh sau lưng đang ngứa cũng quên mất. Mọi người tham gia đại điển bái sư đều thở ra, hai vị trưởng lão đối với việc Vong Thông thu nhận đệ tử phàm giới không có ý kiến gì, như vậy địa vị của tiểu cô nương này liền ổn. Người cùng tông môn, quan trọng nhất là vui vui vẻ vẻ, quản tư chất hắn tốt hay không tốt làm gì, dù sao cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Cứ như vậy hòa khí ở cùng, mỗi ngày đều thoải mái. Cứ như vậy đại điển bái sư nếu như ở môn phái khác thì đã náo đến sóng gió, kết thúc trong không khí dễ chịu ở Vân Hoa Môn, đối với chúng đệ tử mà nói chỉ tiếc mất đi cơ hội làm thân truyền đệ tử Tê Nguyệt Phong. Bất quá Tê Nguyệt Phong cũng không phải lựa chọn tốt nhất của bọn họ, mọi người đều biết trong năm vị phong chủ, Vong Thông là môn chủ…..nghèo nhất. Mặt kệ là tham gia bí cảnh, Vong Thông môn chủ vẫn là kém, từ đầu tới cuối cũng không lấy được gì. Nhưng mà nói hắn vận khí kém, thì suy đi nghĩ lại cũng có chỗ không đúng, vào nhiều bí cảnh như vậy, hắn lại hảo hảo đi qua, một lần trọng thương cũng chưa từng có. Có lẽ đây là người nghèo mệnh thọ trong truyền thuyết, cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh. Tê Nguyệt Phong, thầy trò bốn người ngồi vây quanh bàn đá, Vong Thông nhìn tiểu đồ đệ đang thưởng thức ngọc hồ lô, ánh mắt chuyển đến trên người đại đồ đệ. Thành Dịch làm bộ không thấy, liếc mắt nhìn Đàm Phong. Đàm Phong nhận ánh mắt của sư huynh cùng sư phụ, cười nói: “Sư muội ở Tê Nguyệt Phong có quen không? “Ân.” Không Hầu đem hồ lô để sang một bên, ngồi thẳng lưng nói: “Sư phụ, con hiện tại có thể bắt đầu tu luyện hay chưa? Ba cái đại lão gia im lặng, lần nữa bị sư phụ cùng sư huynh trừng mắt, Đàm Phong lên tiếng: “Sư muội, chúng ta tu luyện chú ý thiên địa ngũ hành, âm dương điều hòa, cho nên tư chất khác nhau sẽ có phương thức tu luyện khác nhau.” “Vậy muội thích hợp công pháp gì?” Không Hầu chờ mong hỏi. “Này…” Đàm Phong nhất thời nghèo từ, trước lễ bái sư, bọn họ không có cho tiểu sư muội kiểm tra tư chất, chính là sợ kiểm tra ra sư muội không thích hợp tu luyện, sư phụ sẽ sẽ không thích thu nhận tiểu sư muội làm đệ tử. Hiện tại lễ bái sư kết thúc, sư muội có tư chất hay không đã không quá quan trọng, chính là bọn họ lại có chút sợ hãi, nếu sư muội thật sự không có tu chất, thì sẽ khiến muội ấy đau khổ. “Cái này muốn biết phải kiểm tra mới được.” Thành Dịch sờ đầu Không Hầu, “Lát nữa sư huynh đưa muội đi kiểm tra có được không?” “Hảo.” Không Hầu đáp ứng. Thành Dịch nắm tay Không Hầu, sư huynh muội hai người không ngồi phi kiếm, chậm rãi đi. “Vân Hoa Môn có rất nhiều đệ tử, giỏi văn giỏi võ đều có đủ.” Thành Dịch đã hạ quyết tâm, nếu tiểu sư muội thật sự không có tư chất, hắn cũng tìm cách khiến cho muội ấy cảm thấy tự tin ở môn phái. “Chủ điện kia treo bức họa của sư thúc tổ gia gia, có phải hay không nhìn rất chân thật?” Không Hầu gật đầu. “Đó là do một người có tư chất tu chân kém cõi họa, hắn trên con đường tu chân không có thành tựu gì nhưng lại có kỹ năng họa tranh xuất quỷ nhập thần, được nhiều tu sĩ giới tu chân nể trọng.” “Đại sư huynh, huynh đang lo lắng muội sẽ có tu chất không tốt sao?” Không Hầu vỗ vỗ Thành Dịch, “Yên tâm đi, muội khẳng định có tu chất tu luyện tốt.” Thành Dịch: Tiểu hài tử luôn có loại tự tin này sao? Cái này làm cho hắn càng thêm lo lắng, đợi lát nữa sư muội nhận ra mình không có vận khí tốt giống như nhân vật chính trong thoại bản, thì không phải sẽ rất đau khổ sao? Những thứ đồ lung tung, rối loạn ở phàm trần thật hại người a.
|
Chương 9: Thí nghiệm
Ngoài Ngũ Hành Đường, Không Hầu đứng bất động ngoài cửa. “Làm sao vậy?” Thành Dịch thấy Không Hầu đứng ở cửa bộ dáng không dám vào, hiện tại biết sợ? Hắn còn tưởng rằng nàng thật sự không sợ trời không sợ đất, lấy nội dung thoại bản lý luận chuyện khắp thiên hạ đâu. “Không, không có gì.” Không Hầu sẽ không thừa nhận, nàng lo lắng chính mình không giống như nhân vật chính trong thoại bản, nàng sửa sửa cổ áo lông trên người, miệng cọp gan thỏ nói: “Muội chính là muốn sửa sang quần áo lại một chút.” Thành Dịch cười ra tiếng, dắt tay sư muội: “Sư muội, mặc kệ muội tư chất ra sao, cũng đều là sư muội của ta, trên dưới Văn Hoa Môn ta sẽ không để ai làm muội chịu ủy khuất.” Không Hầu cắn môi dưới: “Người vô dụng cũng có giá trị sao?” Trong cung người ta nói, Cảnh Hồng Đế để nàng tồn tại chính là bởi vì nàng có điểm dùng. Từ nhỏ nàng đã sớm biết, mẫu hậu mất đi rồi thì sẽ không còn ai trên đời này tự nhiên sẽ đối tốt với nàng. Vào Văn Hoa Môn, nàng không dám đi loạn, cũng không dám nói nhiều, sợ mang đến phiền phức cho sư phụ, sợ sư phụ cùng sư huynh ghét bỏ nàng. Nhìn dáng điệu Không Hầu bất an, Thành Dịch ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hai mắt Không Hầu: “Không Hầu, sư huynh tư chất cũng không tính là cao. Nếu như muội có được tu chất tu luyện hơn người, thì huynh đối với muội có còn giá trị hay không?” Không Hầu liên tục lắc đầu: “Không phải, đại sư huynh rất tốt, sư phụ cùng nhị sư huynh cũng rất tốt.” “Cho nên mới nói, trong mắt chúng ta, Không Hầu cũng rất tốt, tư chất thế nào cũng tốt.” Thành Dịch cười ôn hòa, đưa tay đến trước mặt Không Hầu, “Không phải sợ, sư huynh cùng muội đi vào.” Không Hầu chậm rãi nắm tay Thành Dịch, tay đại sư huynh rất lớn, rất ấm áp, có thể bao phủ cả tay nàng. Như là…..như là tay phụ thân, cho nàng dũng khí vô hạn. Quản sự Ngũ Hành Đường nhìn Thành Dịch nắm tay Không Hầu tiến vào, trộm đem đồ chơi xếp hình bỏ vào trong tay áo: “Gặp qua hai vị sư thúc.” Mấy ngày nay trong tông môn không có tiệc lễ, hắn nhàn đến không có gì làm, mới vừa lấy trò chơi xếp hình ra chơi còn không đến một khắc, đã bị hai vị sư thúc phát hiện, thật là đáng tiếc. Thành Dịch làm như không thấy chuyện mờ ám của quản sự: “Tiểu sư muội vừa đến tông môn, ta mang nàng đến kiểm tra tư chất một chút.” Quản sự nghĩ thầm, lần trước hắn mới vừa mở miệng muốn nhắc nhở, không phải đã bị ánh mắt Thành Dịch sư thúc ngăn lại hay sao, lúc này lại chủ động đưa tới cửa, người Tê Nguyệt Phong làm việc, đúng là không thể đoán được a. Hắn đưa hai sư huynh muội tới hậu viện, bên trong vẽ phù trận ngũ hình thạch, người có linh căn chỉ cần đưa linh thạch tới giữa trán thì có thể biết được loại tư chất. Vị tiểu sư thúc tới từ phàm giới này, trước khi cử hành đại điển cũng không dám kiểm tra, chỉ sợ tư chất không được ổn đi. Nghe quản sự nói xong cách thức, Không Hầu cầm lấy linh thạch, một cảm giác dễ chịu liền truyền đến, nàng cảm thấy ngũ linh thạch cùng nàng có duyên, nói không chừng có thể mang đến cho nàng vận may. Giây phút ngũ hành thạch lạnh lẽo chạm vào trán, Không Hầu thấy như có cổ lãnh khí tiến vào trong đầu nàng, giống như dòng suối chảy vào cơ thể, vô cùng thoải mái. “Nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, tĩnh tâm.” Thành Dịch thấy ngũ hành không có động tĩnh, “Từ từ tới.” Trong viện vô cùng an tĩnh, trừ bỏ tiếng bông tuyết rơi xuống trên lá cây, liền không có bất cứ âm thanh nào khác. Đợi một lát, ngũ hành thạch không có động tĩnh như cũ, quản sự muốn tuy bố, vị tiểu sư thúc này không có linh căn, vô pháp bước vào con đường tu chân. Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của tiểu sư thúc, khiến hắn không có cách nào mở lời. Có lẽ đợi thêm một chút, không chừng ngũ hành thạch sẽ có phản ứng. Lại chờ một lát, Thành Dịch hít sâu một hơi, ôm vai Không Hầu: “Sư muội….” Bỗng nhiên một dòng khí bắt đầu khởi động vây quanh Không Hầu, bông tuyết trên mặt đất bị cuống vào không trung, Thành Dịch bị cổ khí lưu thổi trúng liên tục lui ba bước, mới miễn cưỡng đứng vững: “Sư muội!” Lúc này, Không Hầu không nghe được tiếng Thành Dịch gọi, cả người nàng đang rơi vào một cảnh giới vô cùng khác lạ, kinh mạch toàn thân đều đang được thông suốt, cảm giác nhẹ nhàng như đang bay lượn. Chờ nàng mở mắt ra, nhìn hậu viện một vùng hỗn độn, còn quản sự bị tuyết bay đầy đầu, quay lại nhìn đại sư huynh, thoạt nhìn không chật vật như quản sự nhưng quần áo cũng dính phải không ít bông tuyết. Không Hầu bị cảnh tượng trước mặt làm cho mờ mịt, chẳng lẽ đây là do nàng tạo thành? “Mọi người có chuyện gì vậy?” Không Hầu vội vàng đem ngũ hành thạch thả lại trên bàn, có chút chột dạ, phá hư nhiều đồ vật như vậy, chắc là không bắt nàng đền đi? “Huynh không sao, muội có thấy không thoải mái chỗ nào không?” Thành Dịch đi nhanh lên, bắt ta Không Hầu kiểm tra mạch tượng, xác nhận nàng không bị thương tổn, mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có việc gì. Sư muội tuổi nhỏ, nếu để kinh mạch xuất hiện vấn đề, thì chính là sự tình cả đời. “Ngũ, ngũ linh thạch!” quản sự tay sờ ngũ hành thạch Không Hầu mới để lại, bắt đầu nói lắp. Thành Dịch nhìn trên tay quản sự, liền thấy khối ngũ linh thạch vỡ nát, linh khí bên trong đã bị hút sạch sẽ. Không Hầu nắm tay Thành Dịch, lui người nấp sau lưng đại sư huynh. Xong đời, nàng tới tu chân giới không tới mười ngày, liền khiến đại sư huynh phải bồi thường tiền giúp nàng. Thành Dịch móc ra linh phù, dùng linh lực một chút, vài đạo phù văn như tia chớp bay đi. Dựa theo quy cũ, hậu bối muốn thỉnh trưởng bối, thì phải tới trước động phủ bái kiến, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, hắn cũng không màn đến lễ tiết này nữa. Không Hầu thấy đại sư huynh cùng quản sự biểu tình ngưng trọng, nói như muỗi kêu: “Đại sư huynh, muội có phải đã gây họa rồi không?” “Không có.” Thành Dịch từ khiếp sợ vội vàng trấn an Không Hầu, cười nói với nàng: “Sư muội, muội có linh căn, ngày sau có thể cùng sư huynh tu luyện.” Chính là tiểu sư muội linh căn có chút phức tạp, phải chờ các trưởng bối tới đây, mới biết rõ đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. “Vậy……..” Không Hầu lôi kéo tay áo Thành Dịch, làm hắn cuối đầu, nàng ghé vào nói nhỏ: “Cái này bị hỏng rồi, phải bồi thường bao nhiêu tiền a.” “Tông môn chính là nhà của muội, muội làm hỏng đồ trong nhà còn phải bồi thường sao?” Thành Dịch bật cười, “Mọi việc có sư phụ cùng sư huynh, muội không cần lo lắng.” “Muội làm hỏng đồ trong cung, không cần bồi thường nhưng sẽ trừ tiền tháng.” Dựa theo quy cũ, mỗi năm Không Hầu sẽ được ban trân bảo này nọ, nhưng những thứ đó đều sẽ bị nữ quan quản lý. Bên ngoài thì là của nàng nhưng thực tế nàng thấy cũng chưa từng thấy qua. Vất vả lắm nàng mới nhặt được một thỏi bạc lẻ bị dính bẩn không biết là của quý nữ nào vứt đi, kết quả ngày đó mua đường họa, thấy lão nhân đáng thương, nàng liền cho hắn hết. Hiện tại tuy biết sư phụ chính là lão nhân đó, nhưng thỏi bạc đó, nàng vẫn là ngượng ngùng đòi về. “Nơi này không giống hoàng cung, muội sẽ thích sống ở đây.” Thành Dịch xoa đầu Không Hầu, hôm nay đầu tóc Không Hầu là do hắn chải, hai bên búi thoạt nhìn đơn giản, nhưng hắn học vài ngày mới miễn cưỡng có thể xem. Không Hầu nghe vậy, mới yên tâm lại. Vong Thông cùng hai vị trưởng bối tới thực mau, Vong Thông đi vào hậu viện nhìn khắp nơi hỗn độn, biểu tình lập tức khẩn trương: “Không Hầu, con có việc gì hay không?” “Sư phụ, con không sao.” Không Hầu từ phía sau Thành Dịch vươn đầu ra, có chút nhút nhát sợ sệt nói. “Không có việc gì thì tốt rồi.” Vong Thông đi đến bên Không Hầu, đem nàng kéo về phía mình, thập phần vô lại nói với quản sự: “Nếu yêu cầu Tê Nguyệt Phong bồi thường, thì liền ghi vào sổ nợ trừ tiền tháng đi.” Quản sự:………. Tê Nguyệt Phong thiếu tông môn linh thạch, sớm đã bị trừ tới mười năm, làm gì còn tiền tháng sau để trừ. “Sư phụ việc này không thể trách sư muội.” Thành Dịch đem mọi chuyện tiền căn hậu quả kể cho Vong Thông. “Ngũ Hành Thạch nát?” Cốc Vũ cầm lấy Ngũ Hành Thạch trên bàn nhìn vài lần, từ trong tu nạp giới lấy ra một quả linh thạch, đi đến trước mặt Không Hầu, “Con sợ không?” Không Hầu túm Vong Thông góc áo: “Sư thúc tổ, con không sợ.” Cốc Vũ khom lưng sờ đầu nàng, đem linh thạch đặt lên trán Không Hầu. Nháy mắt linh thạch liền sáng lên, bốn phía lại lần nữa nổi lên cuồng phong, bông tuyết tung bay. Thấy thế, Cốc Vũ vội vàng thu hồi linh thạch, biểu tình thập phần vi diệu nhìn Vong Thông. “Sư thúc, tiểu đồ đệ con tư chất thế nào?” Vong Thông bị Cốc Vũ nhìn chằm chằm đến nổi da gà, hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ sư thúc Cốc Vũ nhìn hắn, việc này làm hắn nhớ tới cảm giác sợ hãi tám trăm năm trước bị sư thúc nhốt tại phòng tối bế quan ba ngày ba đêm. “Thiên địa có ngũ hành, tương sinh tương khắc, chỉ cần tồn tại trong thiên địa, liền không thể nằm ngoài ngũ hành.” Cốc Vũ cúi đầu nhìn tiểu cô nương, “Có rất ít bộ phận được thiên địa hậu ái, thân mang linh khí ngũ hành. Đây chính là phúc nhưng cũng là họa. Loại người này nếu không chịu khổ được thì so với tu sĩ bình thường cũng không bằng, nhưng nếu bọn họ dốc lòng tu luyện, thì sẽ xuất sắc hơn người, trở thành tinh anh trong giới Tu chân.” Vong Thông suy nghĩ một lát lâu, rồi nhìn Cốc Vũ nói: “Sư thúc, có thể nói đơn giản một chút không?” Cốc Vũ chấp tay sau lưng, thở dài nhìn Vong Thông, mặt vô biểu tình nói: “Ý ta chính là, đồ đệ của ngươi, trên người có Ngũ linh căn.” Hai ngàn năm trước, tu chân giới còn cảm thấy Ngũ linh căn là phế nhất tư chất, nhưng sau khi một vị Ngũ Linh căn trở thành Đại Năng tu sĩ, thì các đại môn phái bắt đầu phản ứng lại đây, thì ra Ngũ linh căn tu sĩ chỉ cần nguyện ý chịu khổ tu luyện, tu luyện đến hậu kì còn lại hại hơn người khác. Nhưng mà vận mệnh có đôi khi chính là kì quái như vậy, lúc mọi người không coi trọng tu sĩ có Ngũ linh căn, thì còn có chút ít tu sĩ loại này xuất hiện. Đến khi tông môn ý thức được tầm quan trọng của Ngũ linh căn tu sĩ, bắt đầu tìm kiếm thu nạp đệ tử thì tu sĩ loại này lại từ từ biến mất, cơ hồ tuyệt tích. Ngẫu nhiên có tu sĩ Ngũ linh căn xuất hiện, cũng sẽ bị các đại tông môn thi nhau tranh đoạt, cũng không tới lượt Vân Hoa Môn tham gia. Hiện tại tu chân giới được coi trọng nhất chính là Ngũ linh căn tu sĩ, tiếp theo mới là đơn linh căn tu sĩ, thật có thể nói là ba ngàn năm Hà Đông, ba ngàn năm Hà Tây. Hiện tại Vong Thông tùy tùy tiện tiện từ Phàm giới mang về một tiểu cô nương, liền có thể là Ngũ Linh căn, hơn nữa kinh mạch cường đại, đến Ngũ Hành thạch cũng không chịu đựng được linh khí trên người đối phương hấp dẫn, này so với việc kiếm tu luyện ra một lò đỉnh cấp đan dược còn hiếm lạ hơn. “Ngươi….” Cốc Vũ vỗ bả vai Vong Thông, “Về sau không cần chạy loạn, hảo hảo ở tông môn dạy dỗ đồ đệ cho tốt đi.” Khó trách thường ngày số phận kém tới như vậy, đây là đem hết vận khí tốt tích góp lại, dùng để thu nhận đồ đệ. Vong Thông sững sốt một lúc lâu, bỗng nhiên khom lưng bế Không Hầu lên: “Đồ nhi ngoan, con là thiên tài!” Bị động tác thình lình của sư phụ, Không Hầu giật mình hét lên một tiếng, hai tay ôm lấy cổ Vong Thông, sau khi lấy lại tinh thần thì nói với Thành Dịch đang tươi cười đứng ở phía sau: “Đại sư huynh thoại bản không có gạt người!” Thành Dịch:……… Không, tiểu sư muội, thoại bản thật không thể tin a, này chỉ là trùng hợp mà thôi!
|