Chớ Quấy Rầy Phi Thăng
|
|
Chương 15: Ngự Tiêu Môn?
“Phàm là người ở xa đến Ung Thành thì phải theo quy cũ Ung Thành, thỉnh vị lão tổ này suy xét.” Linh Tuệ lớn nhất trong nhóm sư huynh đệ, trầm mặt nói, “Tuy người tới là khách, nhưng khách nên tùy chủ, lão tổ vẫn là nên ôn nhu một chút.” Mặc dù ngày thường có lười biếng tính tình, nhưng thân là đệ tử Vân Hoa Môn, bọn họ không thể đứng nhìn bá tánh bị ức hiếp. “Ôn nhu?” Nhuyễn kiệu truyền đến giọng nam nhân khàn khàn, giọng điệu tùy tiện, mang theo vài phần cao ngạo, “Muốn ta đối với ngươi ôn nhu một chút? Một cái Trúc Cơ nữ tu sĩ, miễn cưỡng làm thiếp của ta cũng được.” Lời này mười phần vũ nhục, giống như côn đồ lưu manh trên phố, muốn chiếm tiện nghi nữ nhân. Vân Hoa Môn tuy rằng tính cách bình thản, nhưng nghe được lời này không khỏi nghiêm mặt. “Người không biết xấu hổ đã từng thấy qua, nhưng không biết xấu hổ đến dạng này thì đây là lần đầu tiên diện kiến.” Không Hầu nghe thấy lời Nguyên Anh lão tổ, liền lập tức mỉa mai đáp lại, “Loại mặt này của ngươi, ngày thường lúc soi gương chắc là không có nhìn tới đi?” “Vì cái gì a?” Có bá tánh đánh bạo hỏi. “Do mặt quá lớn, gương không chiếu hết.” Không Hầu mới mười bốn tuổi, nói chuyện mang theo vài phần non nớt, cho dù là đang trào phúng, cũng không mang theo phần chanh chua. Bốn phía có người phát ra tiếng cười nạo, bọn hộ vệ lập tức tìm kiếm nhưng bá tánh nấp xem náo nhiệt trong nhà, bọn hắn cũng không biết tột cùng là ai cười. Vài vị đồng môn không nghĩ tới Không Hầu lại có một mặt này, đều có chút phản ứng không kịp. Ngày thường tiểu sư muội khả ái, đáng yêu, lại có thể sắc bén đến như vậy? Không Hầu không có chú ý đến biểu tình của mấy vị sư huynh, sau khi tiến vào Vân Hoa Môn, nàng mới nhận thức cái gì là tình đồng môn, nay sư tỷ bị người khi dễ, nàng nhất định không thể để hắn đẹp mặt. Lúc trước ở hoàng cung, nàng tuổi nhỏ không nơi nương tựa, đều có biện pháp làm bọn cung nô khi dễ nàng tức giận đến không nói nên lời, đừng nói hiện tại nàng đã không phải là công chúa tiền triều mất nước không nơi nương tựa. “Một dã nha đầu, cũng dám lên tiếng trước mặt ta.” Người trong kiệu nghe được lời Không Hầu, tức giận phất tay xé mở mành kiệu, phi thân mà ra, tốc độ kinh người. Không Hầu nhanh nhạy, biết không đánh lại đối phương liền lúc nghe tiếng mành xé rách, lập tức lùi về sau, phóng vài đạo phù phòng thủ. “Ta xem kẻ nào dám vô lễ.” Vị Nguyên Anh lão tổ này, già nua, da mặt như vỏ vây. Rất nhiều người lớn tuổi, gương mặt càng ngày càng lộ vẻ khoan dung, bình thản. Hiển nhiên vị Nguyên Anh này đây không thuộc dạng đó, ngũ quan ghê gớm, tướng tại tâm sanh. “Ta còn tưởng là vị nào lợi hại, thì ra là phế vật tu luyện nhờ vào đan dược tấn chức.” Linh Tuệ nhìn nhìn hắn, “Ta đã nghĩ các vị danh vọng lão tổ đều là người biết phân phải trái, sao có thể có người làm ra việc vô lí, mất mặt đến như vậy, nguyên lai là vị thường ngày thiếu tu dưỡng tâm tính, tu thân cũng liền không được tốt này.” Nói rồi nàng liền lấy ra pháp bảo bản mạng. Nàng không phải kiếm tu, đi theo Thanh Nguyên phong chủ là đan tu, pháp bảo là một cây quạt, tuy rằng ngày thường thứ này dùng để quạt lò thổi lửa, nhưng tới thời điểm quan trọng cũng phát huy tác dụng. Những đệ tử khác cũng nhanh chóng lấy ra pháp bảo, đạo phù. Vân Hoa Môn không phải kiếm tu, đệ tử theo đủ loại tu chân, nên pháp bảo cũng thập phần đa dạng kì quái, có kiếm, có ngọc như ý, có lang nha bổng, trâm cài… Bọn họ tuy tu vi không bằng hắn nhưng là thân truyền đệ tử nên có không ít bảo bối tốt trưởng bối ban tặng, đối phó công kích Nguyên Anh lão tổ cũng không thành vấn đề. Vị Nguyên Anh tu sĩ này cũng không ngờ bọn tiểu gia hỏa này không biết sợ như vậy, hắn híp mắt nhìn đám người trẻ tuổi: “Tu sĩ Ung Thành đúng là khác người, định lấy nhiều đánh một?” Không Hầu nhìn đám hộ vệ phía sau Nguyên Anh tu sĩ, bọn chúng không tính là người? “Lúc có thể lấy nhiều đánh ít, mà lại đơn đã độc đấu, đó chính là đầu óc có bệnh.” Không Hầu nhỏ giọng nói thầm. Nàng còn không có vũ khí bản mạng, chỉ có thể lấy phi kiếm sư bá đưa cho nắm chặc trong tay, đề cao âm thanh nói: “Sư tỷ sư huynh, vị Nguyên Anh lão tổ này nữa, có gì thì chậm rãi nói, đừng làm mất hòa khí.” “Sợ.” Nguyên Anh tu sĩ thấy nha đầu vừa nảy còn miệng lưỡi bén nhọn lúc này lại mềm mỏng, thể diện đã mất liền một lần nữa quay về, “Ngươi với sư tỷ so ra có hơn vài phần tư sắc, nếu là nguyện ý theo ta, ta sẽ hảo hảo cho đồ tốt.” Không Hầu nhìn tên xấu xí không liêm sĩ trước mặt, thoại bản không có lừa nàng, nguyên lai thế gian thật sự có người vừa xấu xí, tâm tính lại không tốt, lại không biết xấu hổ. Qủa thật đem những thứ ghê tởm tụ hết vào người, ngẫm lại để thoải mãn hết đều kiện này cũng không dễ dàng gì. “Lão tổ uy vũ bất phàm, tiểu nữ làm sao xứng đáng.” Không Hầu cong môi cười, “Không bằng lão tổ……” Nàng từ trong túi lấy ra một đống sấm sét phù, ném vào mặt hắn, Nguyên Anh không nghĩ tới nữ nhân này trở mặt nhanh như vậy, tuy thứ này không làm tổn hại đến hắn, nhưng thể diện thì bị thương tổn nghiêm trọng. Mặt khác bá tánh Ung Thành thấy Không Hầu đột nhiên chịu thua, còn tưởng Vân Hoa Môn sợ phiền phức, nào biết tiểu cô nương mới tươi cười đột nhiên ném đạo phù, liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trên tửu lâu có khách nhân vỗ tay quá kịch liệt thiếu chút nữa té xuống dưới lầu, mai nhờ đồng bạn bên cạnh kịp thời kéo lại. Nguyên Anh tu sĩ giận điên cuồng, mặc kệ Không Hầu có lớn lên xinh đẹp hay không, liền muốn chụp cho một chưởng đánh chết. Mấy sư huynh sư tỷ thấy vậy, liền ném pháp bảo chắn một chưởng này. “Ai dám khi dễ đồ nhi của ta?” Trên trời đột nhiên truyền đến tiếng quát chói tay, mang theo khí thế lôi đình, uy áp mười phần. Nguyên Anh tu sĩ còn chưa kịp quay đầu nhìn, đã bị một chưởng đánh bay. Đám hộ vệ xung quanh cũng bị chưởng này làm tan tác, nằm rạp trên mặt đất xin tha. “Sư phụ, người tới rồi?!” Không Hầu nhìn Vong Thông đi tới, lộ ra tươi cười sáng lạn. Vong Thông thu được truyền âm phù của Không Hầu, liền vốn đang ở Ngũ Hành Đường kì kèo đòi ứng trước bổng lộc năm nay, vội vàng chạy đến. Nghe đồ đệ bị người ta khi dễ, lương bổng gì đó không cần, liền dốc toàn lực xuống núi. Xa xa nhìn đến tên súc sinh động thủ, hắn nơi nào có thể nhẫn nhịn, chụp một cái tát, vị Nguyên Anh lão tổ này liền cấm đầu xuống đất. “Phong chủ.” Chúng đệ tử thấy Vong Thông đến liền hành lễ, nhẹ nhàng thở ra, thu hồi pháp bảo. Trong lòng lại cảm thấy kì quái, không phải nói Tê Nguyệt Phong phong chủ thực nghèo sao, thế nào Không Hầu sư muội lại có truyền âm phù đắc giá đến như vậy? Vong Thông tùy ý phất tay, bảo bọn họ không cần đa lễ, liền vội vàng nắm vai Không Hầu, xoay nàng một vòng, “Đồ nhi có hay không bị thương?” “Sư phụ, hắn ta khi dễ con với sư tỷ, còn nói muốn để chúng con làm thiếp cho hắn.” Làm đệ tử chân truyền của Vong Thông bốn năm, Không Hầu đã dưỡng thành thói quen có ủy khuất liền cáo trạng với sư phụ. “Cái gì?” Vong Thông tiến lên xách đầu tên tu sĩ Nguyên Anh, nhìn mặt mũi đối phương lớn lên xấu xí, vội vàng bỏ qua, không ngừng chà xát hai tay lên áo, phản phất vừa chạm vào cái gì ghê tởm. “Xấu xí tới như vậy, còn không lo tu tâm dưỡng tính, lại muốn nạp thân truyền đệ tử Vân Hoa Môn làm thiếp?!” Vong Thông đá hắn một cái, “Dám vũ nhục người Vân Hoa Môn, ngươi là môn phái nào?” “Ngươi tiện nhân này, dám gọi người đánh lén sau lưng ta.” Nguyên Anh tu sĩ phun ra búng máu, ánh mắt âm ngoan trừng Không Hầu một cái. “Đánh không lại đương nhiên gọi người tới hỗ trợ.” Không Hầu đúng tình hợp lý nói, “Chẳng lẽ ta đây đứng lại cho ngươi đánh, đầu óc cũng không có bị vô nước a.” “Đánh đánh, đánh, đánh cho cha mẹ hắn không nhận ra.” Vừa rồi bá tánh còn nấp xung quanh coi náo nhiệt, giờ này liền đem Nguyên Anh tu sĩ vây quanh chửi mắng. Cũng không biết lúc trước là trốn ở chỗ nào. “Ai da, lão nhân xấu đến như vậy, cũng không biết xấu hổ muốn lấy hai tiểu cô nương hoa ngọc làm thiếp.” Một vị bà bà nhìn tên tu sĩ Nguyên Anh lắc đầu liên tục nói. “Không thể ỷ lại không biết xấu hổ mà đi khi dễ người khác nha.” “Chẳng lẽ tên này ra đường quên đem theo mặt mũi? Ahaha……” “Còn là cái gì mà Nguyên Anh lão tổ, một chưởng tu sĩ Vân Hoa Môn của chúng ta còn không chịu được.” Một đại tỷ vặn vặn eo, phất khăn tay nói: “Vị nhân gia tu sĩ này so với ngươi còn đẹp, còn tráng kiện hơn a.” Bị nhận được kiểu khích lệ đặc biệt, Vong Thông vẻ mặt không giận không cười, duy trì hình tượng cao nhân đại tông môn. “Vân Hoa Môn các ngươi đừng kinh người quá đáng, ngươi biết ta là ai không, ta chính là đệ đệ của môn chủ Ngự Tiêu Môn……” Ngự Tiêu Môn?” Vong Thông cúi đầu nhìn nhìn hắn, “Ngươi thật sự là thân nhân môn chủ Ngự Tiêu Môn?” “Như thế nào? Lúc này biết sợ?” Nguyên Anh tu sĩ thấy Vong Thông hỏi, trên mặt liền lộ vẻ đắc ý, Vân Hoa Môn quả nhiên là hạng người vô năng, vừa nghe danh hào của hắn, liền run sợ. Liền tính tu cao hơn hắn thì thế nào, cũng không phải sợ hãi Lưu Quang Tông phía sau chống lưng Ngự Tiêu Môn hay sao? Vong Thông nhíu mài suy tư một lát, quay đầu hỏi Không Hầu: “Đồ nhi ngoan, người này làm trái bao nhiêu quy cũ Ung Thành?” “Ức hiếp bá tánh, đùa giỡn nữ tử, ỷ thế hiếp người, nói năng lỗ mãng, kinh thường bổn môn.” Không Hầu xụ mặt nói, hắn còn đá văng hai quầy hàng. Nàng liếc mắt nhìn vài miếng lá cải rơi trên đất, “Hàng hóa này đều là thập phần hiếm có, trân quý khó gặp, bị hỏng rồi liền mất đi giá trị.” Nguyên Anh tu sĩ:? Đàng hoàng nữ tử nơi nào, trân quý hàng hóa nơi nào? Tiện nhân, cực kỳ vô sĩ! “Buồn cười!” Vong Thông mặt trầm xuống, đối với bá tánh xung quanh, chấp tay nói: “Thỉnh các vị nhường đường, chúng ta sẽ áp giải tên tu sĩ nào vào lao ngục, đợi Ngự Tiêu Môn đến cho chúng ta một cái công đạo. Mọi người yên tâm, ta sẽ báo lại việc này cho chưởng môn hai phái, nhất định không để người Ngự Tiêu Môn khi dễ Vân Hoa Môn cùng bá tánh Ung Thành!
|
Chương 16: Cảnh kỳ
Sau khi Nguyên Anh tu sĩ bị hai vị sư huynh trói lại, giải đi, Không Hầu liền đứng không vững, “Sư tỷ đỡ muội một chút.” “Bị thương?” Linh Tuệ đỡ Không Hầu lên phi kiếm, cho rằng nàng tuổi nhỏ sĩ diện, ngại ngùng lộ ra vẻ chật vật bị thương trước mặt bá tánh, nhỏ giọng hỏi: “Lão vô sĩ kia làm muội bị thương chỗ nào?” “Không có bị thương…….chỉ là chân có chút đứng không vững.” Không Hầu có chút ngượng ngùng, che mặt nói. Tu sĩ Nguyên Anh kia dù là dựa vào đan dược tu luyện nhưng tu vi cũng cao hơn nàng quá nhiều, uy áp ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Chỉ là lúc đó, nếu nàng lộ vẻ sợ hãi, bá tánh Ung Thành quanh năm vô tư, chẳng phải cũng sợ hãi theo nàng hay sao? Thân là đệ tử Vân Hoa Môn, nàng cảm thấy mình không thể phụ bá tánh, phụ nhân nàng nợ bá tánh thiên hạ quá nhiều, nàng cũng không thể lại nợ bá tánh Ung Thành. “Ngốc sư muội.” Linh Tuệ cười cười, duỗi tay điểm trán Không Hầu, tươi cười thêm phần ôn nhu, “Muội chỉ mới vào Trúc Cơ, tuổi lại nhỏ, nhưng tâm tư đã minh bạch nhân nghĩa, thật ghê gớm a.” Tu chân là nghịch thiên mà đi, cho nên Vân Hoa Môn muôn phần chú ý tu tâm, dưỡng tánh, tiểu sư muội thiên tư xuất chúng, bất quá chỉ mười bốn, đã có dũng khí đứng ra bảo vệ bá tánh gặp nạn, cái này so với tu chất Ngũ Linh Căn của nàng còn quý hơn. Vong Thông sư bá tính cách nàng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lôi kéo đồ đệ dạy dỗ nhân đức, nhưng là ba vị đệ tử Tê Nguyệt Phong tâm tính đều khiến người ta an tâm, tu luyện lại thập phần ưu tú, khiến sư phụ nàng ghen ghét không thôi. Nhìn sư bá đi phía trước mở đường, trong tay còn xách theo hai con cá, một con gà, một con vịt, Linh Tuệ không nhịn được phá cười. Đều là lễ vật bá tánh trong thành đưa, nhất định nét vào tay Vong Thông sư bá, thiếu chút nữa đến quần áo cũng bị kéo xuống. “Cạc, cạc...” Vịt béo bị ép tới ép lui không cam lòng kêu liên tiếp, Vong Thông dùng sức huơ huơ, liền hôn mê bất tỉnh. Không Hầu nhìn nhìn con vịt béo, nên nấu canh hay là đem kho đây? Vong Thông đem Nguyên Anh tu sĩ đang hôn mê tới trước mặt chưởng môn, Hành Ngạn xám mặt nhìn Nguyên Anh tu sĩ, hỏi Linh Tuệ đứng phía sau Vong Thông: “Đây là có chuyện gì?” Linh Tuệ đem sự tình kể lại một lần. “Ân”, Hành Ngạn gật đầu, biểu tình ôn hòa xem Nguyên Anh tu sĩ, “Vị đạo hữu này, Ung Thành chúng ta chủ dĩ hòa vi quý, hành vi ngươi như thế, thực là Vân Hoa Môn ta khó xử.” Nguyên Anh tu sĩ thấy chưởng môn biểu tình nhu hòa, nói chuyện với hắn mang theo hai phần tươi cười, trong lòng ẩn ẩn vài phần hi vọng. “Hành Ngạn chưởng môn, hôm nay ta hành sự không được thỏa đáng, ngươi thả ta xuống núi, ta nhất định hảo hảo bồi thường bá tánh.” “Không việc nào tốt bằng biết sai mà sửa, ngươi có giác ngộ như vậy, ta thập phần vui mừng.” Hành Ngạn trên mặt càng thêm tươi cười, quay đầu nói với đệ tử phía sau, “Vận xuyên, con đi lấy một kiện quần áo sạch sẽ cho vị đạo hữu này thay.” Nguyên Anh tu sĩ trong lòng đại hỉ, xem ra Hành Ngạn định thả hắn đi. “Thỉnh đạo hữu yên tâm, ta cho người an bài nhà lao sạch sẽ, ánh sáng không chói chang lại an tĩnh, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi.” Hành Ngạn nâng chung trà nhấp một ngụm, “Ta nhớ phòng chữ Đinh còn đang trống, liền thỉnh vị đạo hữu này ủy khuất ở mấy ngày. Đợi huynh trưởng ngươi đến, ta sẽ cho người đón ra.” “Cái gì? Ngươi không phải muốn thả ta đi?” Nguyên Anh tu sĩ kinh hãi, không để hắn đi thì nói dài dòng nảy giờ làm cái gì? “Thành có thành uy, tông môn có môn quy, mong đạo hữu hiểu rõ.” Hành Ngạn buông chung trà, nâng mí mắt, “Vận Xuyên đưa vị này xuống, nhớ là phòng chữ Đinh, đừng nhầm lẫn.” “Đồ nhi lĩnh mệnh.” Vật xuyên từ trong thu nạp giới lấy ra một cái dây thừng, ném lên người Nguyên Anh tu sĩ, dây thừng liền tự động trói hắn lại, trừ bỏ hai chân có thể đi lại, thì sức lực toàn thân đều mất đi. Nguyên Anh tu sĩ bắt đầu sợ hãi, hắn muốn kêu to, nhưng âm thanh cũng không thể phát ra. Vân Hoa Môn thế nhưng sử dụng loại thủ đoạn nham hiểm này! “Phòng chữ Đinh?” Không Hầu còn chưa có đi đến lao ngục Vân Hoa Môn, không rõ chưởng môn sư bá nói cái gì. Linh Tuệ nhỏ giọng giải thích: “Phòng chữ Đinh tương đối đặc biệt, một ngày mười canh giờ đều không thể thấy được ánh sáng, một chút âm thanh cũng không nghe thấy được. Cho nên nói là ánh sáng không mãnh liệt lại an tĩnh.” Không có ánh sáng cũng không có âm thanh, loại nhà lao này cũng thật dọa người. Ngẩng đầu nhìn sư bá đang mỉm cười, Không Hầu không tự giác cuối đầu, tư thái thêm phần cung kính. “Các con hôm nay hành sự không sai nhưng lại không thỏa đáng.” Hành Ngạn nhìn chúng đệ tử, “Vì an nguy bá tánh đấu tranh là dũng, nhưng làm việc không thể hữu dũng vô mưu. Nếu hôm nay gặp tu sĩ ra tay tàn nhẫn, các làm thế nào an toàn rút lui? Nếu lúc đó Vong Thông sư bá không đến kịp, hậu quả sẽ như thế nào?” Nhóm đệ tử thân truyền hổ thẹn cuối đầu, chưởng môn nói đúng, bọn họ hôm nay thật quá mức xúc động. Thấy đệ tử biết nghe dạy bảo, Hành Ngạn vừa lòng gật đầu, “Tuy rằng mưu lược không đủ, nhưng hành vi đáng giá kích lệ. Lát nữa các con đi Ngũ Hành Đường lĩnh năm mươi linh thạch khen thưởng, trở về cẩn thận suy nghĩ, về sau gặp loại sự tình này phải xử lí thế nào ổn thoải.” Vong Thông nhìn Hành Ngạn, hắn không có phần? “Cẩn tuân chưởng môn sư bá dạy bảo.” “Các con còn trẻ, có thể làm được như vậy đã không tồi.” Hành Ngạn lơ ánh mắt Vong Thông, nói với Không Hầu, “Không Hầu lần này rất tốt, biết thông tri cho sư phụ, lại biết kéo dài thời gian. Bất quá sau đó lại quá nóng nảy, nếu không nhờ các sư huynh sư tỷ lấy pháp bảo cứu con thì chắc chắn đã trọng thương. Phải nhớ kĩ, chỉ cần sự tình còn chưa kết thúc thì không được lơ là, đắc thắng.” “Tạ chưởng môn sư bá, Không Hầu nhớ kĩ.” Không Hầu như suy tư gì, chưởng môn nói đúng, nàng nên kiên trì thêm chút nữa. “Đều lui xuống nghỉ ngơi đi.” Sau khi đám đệ tử rời khỏi, Hành Ngạn nhìn Vong Thông, hận không thể rèn sắt thành thép nói: “Ta muốn khen thưởng hậu bối, ngươi còn không mặt mũi muốn tranh cùng?” “Huynh nếu cho ta, ta nhất định sẽ biết xấu hổ đi lãnh.” Vong Thông nói: “Đồ vật đến tay như thế này lại không cần?” “Được, ta cho Ngũ Hành Đường trừ nợ ngươi thiếu một trăm linh thạch.” Hành Ngạn xua tay, “Lăn, lăn mau, ta nhìn thấy ngươi là lại bực mình.” “Sư huynh, Ngự Tiêu Môn tới chuộc người………thì cũng không thể bọn hắn dễ dàng mang người đi.” Vong Thông ho khan một tiếng, “Huynh nói có đúng không?” Hành Ngạn biết Vong Thông đang nghĩ gì, bất đắc dĩ nói: “Nếu ngươi đã phụ trách bắt người, liền chuyện phía sau cũng do ngươi giải quyết đi.” “Đa tạ sư huynh, sư đệ cáo lui.” Đạt được mục đích, Vong Thông lưu loát chạy lấy người, miễn cho sư huynh trừng đến rơi tròng mắt ra ngoài. Sau khi nhốt Nguyên Anh tu sĩ, Vận Xuyên thấy Không Hầu đứng ở cổng lao ngục, hơi bất ngờ hỏi: “Không Hầu sư muội?” “Sư huynh.” Không Hầu cười tươi chào Vận Xuyên, “Bên trong là những loại người nào?” Thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, luôn dễ tò mò với những việc xung quanh, thấy Không Hầu hứng thú hỏi, Vận Xuyên bình đạm trả lời: “Bên có một ít người vi phạm đạo giới tu chân, lại có một ít đệ tử sai phạm môn quy.” “Người của chúng ta……cũng bị nhốt sao?” Không Hầu sửng sốt, trong ấn tượng của nàng, toàn bộ Vân Hoa Môn trên dưới đều là người tốt, không thể tưởng tượng họ lại có thể làm ra sai lầm nghiêm trọng gì. “Dù cho là Lưu Quang Tông hành sự nghiêm cẩn, thì cũng sẽ có đệ tử mắc sai lầm.” Vận Xuyên biểu tình bình tĩnh, xoay người hướng bậc thang, “Huynh đưa muội đi xem.” “Có thể chứ?” Không Hầu nóng lòng muốn thử. “Ân.” Vận Xuyên gật đầu, biểu tình có chút vi diệu, “Dù sao mấy ngày nữa, muội cũng phải đến đây xem một chuyến.” Vân Hoa Môn có một quy định bất thành văn, đệ tử vừa vào Trúc Cơ, đều phải tới lao ngục xem một vòng. Làm cho họ nhìn thấy, kết cục tùy ý ức hiếp bá tánh, hãm hại tu sĩ là như thế nào. Nguyên bản bọn họ muốn đợi lúc Không Hầu mười lăm tuổi mới đưa nàng đến đây, nhưng hiện tại người đã tới, hắn liền dứt khoát đưa nàng đi xem một phen. Bên trong lao ngục không có bẩn như Không Hầu tưởng tượng, nhưng lại rất âm lãnh, loại cảm giác này thấm vào trong xương cốt, làm nàng không thoải mái. Nhìn thấy hai người đi, đám người bị nhốt bên trong cũng không dám kêu la, tất cả đều đứng thẳng thân thể, tựa như muốn phô diễn, ta đây đã biết hối lỗi, cải tạo thật tốt, về sao nhất định sống lương thiện. Bên trong các phòng giam đều có trận pháp khắc chế ngũ hành, tu sĩ lợi hại đến đâu đều chỉ như người thường. Càng đi vào bên trong, khí lãnh càng cường, Không Hầu nhìn đến những người trong ngục huyết nhục mơ hồ, không có chỗ lành lặng. “Người này lấy đồng nam, đồng nữ luyện đan, hài tử chết trên tay hắn không dưới một ngàn.” Vận Xuyên nói, “Cho nên hắn bị phán thiên đao vạn quả hình.” Không Hầu đối với hình ảnh loại này có chút khó chịu, nhưng không phải là sợ hãi, nàng thấm giọng mắng: “Xứng đáng.” “Vân Hoa Môn chúng ta có đan dược rất tốt, trước khi chịu xong hình phạt, hắn nhất định sẽ không chết.” Vận Xuyên quay đầu xem Không Hầu phản ứng, khóa miệng hơi cong, tiếp tục mang nàng đi vào sâu bên trong. Thực mau Không Hầu thấy được mười tám đại kết cục của người xấu, sau khi ra khỏi đại lao chỉ có một ý nghĩ, làm người tốt vẫn là hảo nhất. Không lâu sau, Vân Hoa Môn phát phi thư cho các môn phái, rất mau các môn phái đều nhận được tin, trong đó có cả Ngự Tiêu Môn và Lưu Quang Tông. Lưu Quang Tông, là thế lực to nhất toàn bộ Tu Chân giới, quản lí rất nghiêm khắc, thiên tài nhiều nhất, pháp bảo nhiều nhất, đệ tử đông nhất, kiếm tu mạnh nhất. Nhìn thấy Vân Hoa Môn bỗng nhiên truyền thư lại đây, Kim Nhạc tông chủ Lưu Quang Tông quay đầu hỏi những người khác: “Vân Hoa Môn gần đây có đại sự gì?” Những người đó sôi nổi lắc đầu, trừ bỏ thu được một cái Ngũ linh Căn đệ tử cũng không có việc gì đặc biệt. Kim Nhạc nghi hoặc, lấy phong cách Vân Hoa Môn, thế nào lại chủ động viết thư cho hắn, chẳng lẽ đệ tử nào của hắn chọc tới bọn họ rồi? Vài thập niên trước, có tên thiếu chưởng môn không có mắt chạy đến Vân Hoa Môn gây chuyện, bị Vân Hoa Môn hung hăng thu thập một hồi, còn cố ý truyền thư đi khắp các đại môn phái, làm tên thiếu chưởng môn mất hết mặt mũi, chuyện này đã qua hơn sáu mươi năm, vị đó đến nay còn chưa dám ra khỏi cửa. Người ngoài đều biết trên dưới Vân Hoa Môn đều tính tình lười nhác, hiền hòa, lại không biết một khi chọc tới Vân Hoa Môn sinh khí, họ liền đánh chết ngươi, đánh không chết cũng lột một lớp da ngươi, tuyệt đối sau này không thể yên ổn mà sống. Có vết xe đổ trước mắt mà còn đi chọc họ thì nhất định là tên tu sĩ này không có đầu óc. Kim Nhạc suy nghĩ xong, ôm tâm xem náo nhiệt mở ra phong thư, vừa thấy liền đen mặt.
|
Chương 17: Không đổi
Editor: TIEUTUTUANTU Người khác thấy Kim Nhạc đen mặt, tưởng Vân Hoa Môn xảy ra chuyện, “Vân Hoa Môn đã xảy ra chuyện gì?” “Vân Hoa Môn không việc gì, chúng ta mới có việc.” Kim Nhạc đem phi tin chụp trên bàn, ánh hướng mọi người quét qua một vòng, “Tân nhiệm môn chủ Ngự Tiêu Môn là ai?” “Tiền nhiệm môn chủ chuẩn bị bước vào Xuất Khiếu kỳ, năm trước từ nhiệm, tân môn chủ hình như là sư đệ hắn?” Quản lý Đường chủ nghĩ tới có mở cửa hàng cửa Ung Thành, “Chẳng lẽ cửa hàng ở Ung Thành có chuyện gì?” Cửa hàng này mở đã nhiều năm, nghe nói tiền lời luôn rất tốt, có đôi khi gặp tu sĩ đến nháo đều là nhờ Vân Hoa Môn xử lý, như thế nào lại xảy ra việc không hay rồi? Quản hạt môn phái của Lưu Quang Tông rất nhiều, vì quản lý nghiêm khắc bọn họ, mỗi tông môn đều an bài một vị quản sự giám sát, việc này giống như ỷ thế hiếp người, cơ hồ không có người nào dám làm sai môn quy. “Vân Hoa Môn đưa thư lại đây, nói đệ đệ của tân nhiệm môn chủ Ngự Tiêu Môn, đến Ung Thành ức hiếp bá tánh, đùa giỡn thân truyền đệ tử Vân Hoa Môn.” Kim Nhạc cơ hồ không còn mặt mũi nói thêm gì nữa, “Muốn tân nhiệm môn chủ Ngự Tiêu Môn đến nhận lỗi với Vân Hoa Môn, nếu việc này xử lí không tốt, thì đổi môn chủ Ngự Tiêu Môn khác đi, người nhà còn quản không xong thì lấy đâu ra năng lực quản lý một môn phái.” “Trọng Tỉ.” Kim Nhạc quay đầu nhìn vị phong chủ chưa nói câu nào, “Về sau Ngự Tiêu Môn sẽ do con quản.” Phong chủ trẻ tuổi chấp tay cung kính, biểu tình không có nửa phần biến hóa, ánh mắt sơ đạm: “Sư phụ đồ nhi tâm cảnh chưa xong, không có tâm lực đi lo những chuyện khác.” Kim Nhạc như nghĩ đến cái gì, thở dài một tiếng. “Thôi.” Phong chủ trẻ tuổi tiếp tục trầm mặc, hắn cúi đầu nhìn bàn tay trẵng nõn, không có động tác gì như một pho tượng nghiêm trang đứng đó. “Chưởng môn, không biết lần Vân Hoa Môn chỉ truyền thư cho chúng ta……..hay là………” Quản lý Đường chủ biểu tình có chút xấu hổ. “Lấy tính cách Hành Ngạn chưởng môn mà nói, nhất định mười đại tông môn đều đã nhận được tin.” Nếu không phải như vậy, sau khi xem thư xong, Kim Nhạc cũng không đen mặt đến như vậy. Nghĩ vậy, hắn lại an bài một vị phong chủ, cùng Ngự Tiêu Môn môn chủ đi Vân Hoa Môn cáo tội. Tuy nói việc này nghiêm trọng, nhưng cùng nội môn Lưu Quang Tông lại không có quan hệ, nhưng bọn hắn đã giao hảo với Vân Hoa Môn hơn ngàn năm, làm sao để chuyện này khiến hiềm khích xảy ra. Kim Nhạc dự liệu không sai, các đại môn phái thu được thư tin Vân Hoa Môn về sau, đều lén lút điều tra vị môn chủ Ngự Tiêu Môn tân nhiệm này một phen. Vị này, tu vi không tồi, tính cách cũng hảo, chỉ có một vấn đề là dưỡng đệ đệ như nhi tử, quan tâm, nuông chìu đến vô pháp vô thiên. Nguyên bản Chu Thương ở Ngự Tiêu Môn làm việc, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm đệ đệ không nên thân, đối phương cũng không có cơ hội gây họa. Lần này treo cờ “Tuần tra cửa hiệu” đến Ung Thành, liền chọc phải Vân Hoa Môn, còn mở miệng muốn nạp hai nữ đệ tử Vân Hoa Môn làm thiếp. Vân Hoa Môn liền tính xếp cuối trong mười đại tông môn, những cũng là đại môn phái sừng sững ngàn năm ở Lăng Ưu giới, ngươi lại dựa vào thân phận đệ đệ môn chủ Ngự Tiêu Môn dựa vào Lưu Quang Tông mà gây sự? Sợ là bị chìu đến không có đầu óc, không biết trời cao đất rộng. Vân Hoa Môn là môn phái chủ hòa khí, tên Chu Hưng này có thể chọc giận bọn họ cũng thật không đơn giản. Các đại tông môn đều có phản ứng tương tự, đại biểu cho sự tình còn chưa xử lí họ đã đứng về phía Vân Hoa Môn. Nếu không phải Ngự Tiêu Môn mấy năm nay không có làm sai các gì, thì thư hồi âm họ còn muốn viết thêm vài câu khiển trách. Chu Thương mới lên làm môn chủ còn chưa quá một tháng, hắn cho rằng đệ đệ mình rốt cuộc hiểu chuyện, không nghĩ tới buông lỏng một chút, ra cửa liền gây chuyện. Gây chuyện thì cũng thôi đi, hắn lại cố tình chọc tới Vân Hoa Môn, còn mở miệng muốn nạp đệ tử thân truyền bọn họ làm thiếp. Chu Thương không nhịn được muốn hỏi đệ đệ ruột một câu, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu không biết sĩ diện, mới có thể làm ra việc như vậy? Nhận được tin tức Chu Thương cũng không suy nghĩ nhiều thêm, nhanh chóng chuẩn bị lễ vật, đi theo phong chủ Lưu Quang Tông, vội vàng chạy đến Vân Hoa Môn. Tiến vào Ung Thành, liền có hai đệ tử thân truyền Vân Hoa Môn đến đón, đệ tử Kim Đan tu vi hắn trước đây có gặp qua, còn nữa đệ tử Trúc Cơ lại lạ mắt, bất quá hai người đối đãi bọn họ thập phần khách khí, cũng không có bởi vì Chu Hưng gây họa mà giận chó đánh mèo lên người hắn. “Cung nghênh Tùng Hà phong chủ, Chu Thương môn chủ. Vãn bối đại đệ tử Tê Nguyệt Phong Vân Hoa Môn Thành Dịch, đây là sư muội Không Hầu.” Thành Dịch hướng hai người hành lễ. “Hai vị sư điệt không còn đa lễ, làm phiền hai vị sư điệt dẫn đường. Tùng Hà từng nghe qua danh hào Thành Dịch, nghe nói là đệ tử thiên tư xuất chúng Vân Hoa Môn. Hắn nhìn Thành Dịch cười cười, đem ánh mắt hướng thiếu nữ bên cạnh. Tiểu cô nương bất quá mười bốn mười lăm tuổi, tướng mạo không tầm thường, mấy ngày trước có tin nói, Vân Hoa Môn tuyển được vị nữ đệ tử Ngũ Linh Căn đã thành công vào Trúc Cơ, chẳng lẽ chính là vị này? “Phong chủ khách khí.” Tùng Hà đang đnáh giá Không Hầu, trên thực tế Không Hầu cũng đang trộm phân tích họ. Đã sớm nghe nói qua Lưu Quang Tông thập phần lợi hại, cao thủ nhiều như mây, lần này họ giam giữ tu sĩ Nguyên Anh, nàng còn tưởng rằng họ sẽ mang quân tới hùng hổ dọa người, không ngờ tới thái độ lại ôn hòa như thế, làm hại đống kế hoạch nàng suốt đêm suy nghĩ bị chết trong trứng nước. Thoại bản không phải đều viết như vậy sao, đại tông môn cao cao tại thượng, kêu ngạo hống hách. Gặp loại sự tình này, thường thường sẽ tranh phong khí thế, bên nào mạnh hơn, thì chiếm thế thượng phong. Nàng hôm nay cố tình đi cùng đại sư huynh, trước do thám tình hình địch nhân một chút, không nghĩ tới….cứ như vậy? “Vị sư điệt này chính là tân thân truyền đệ tử quý phái thu nhận?” Tùng Hà lấy kiện pháp khí tinh xảo ra tới, “Vân Hoa Môn cùng Lưu Quang Tông giao hảo nhiều năm, con gọi ta một tiếng sư thúc là được, ra cửa vội vàng không mang theo thứ tốt, cái này con cầm lấy chơi, chớ có ghét bỏ.” Không có khiêu khích, ngược lại còn tặng lễ vật cho nàng? Không Hầu nhìn đại sư huynh, thấy Thành Dịch không phản đối, mới nhận lấy lễ vật, hướng Tùng Hà hành lễ. Đảo mắt thấy vị kia cũng chuẩn bị lấy thu nạp túi, Không Hầu nhanh chóng nói: “Thời gian không còn sớm, thỉnh hai vị đi theo đệ tử.” Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, lễ vật Lưu Quang Tông phong chủ có thể thu, còn đồ của vị Chu Thương môn chủ này, giờ khắc này không thể nhận lấy. Để đến khi thu thập đệ đệ hắn, khỏi phải thấy khó xử.
|
Chương 18: Mang ơn đội nghĩa
Từ Ung Thành đến Vân Hoa Môn, cũng không mất quá nhiều thời gian. Trên đường Chu Thương tranh thủ hỏi thăm hai vị đệ tử tin tức của đệ đệ, cũng không biết là do hai người giả ngu hay tuổi trẻ không hiểu ám chỉ, từ đầu tới đuôi đều không đề cập tới việc đó. Tới ngoài đại điện Vân Hoa Môn, đoàn người đáp phi hành kiếm xuống dưới. Chu Thương cuối cùng cũng nhịn không được, đem lời muốn hỏi nói ra trực tiếp: “Hai vị tiểu hữu, cũng không biết tên đệ đệ không nên thân kia, gần đây có biểu hiện hối cải tốt hay không?” Không Hầu dẫn đường phía trước nghe vậy, quay đầu lại cười sáng lạng với Chu Thương, làm Chu Thương không tự giác được tăng thêm hai phần tính nhiệm. “Thỉnh môn chủ yên tâm, vị Nguyên Anh tu sĩ này tuy đã phạm đại sai, nhưng chưởng môn sư bá từ trước đến nay xử sự công bằng, chỉ là đem hắn an bài trong phòng yên tĩnh, cũng không có làm gì khác.” Không Hầu trên mặt cười rộ lên, mang theo vài phần trẻ con ngây thơ. “Hành Ngạn chưởng môn nhân phẩm tốt, tại hạ thật không có ý này. Chỉ là lo tên đệ đệ không nên thân đã làm phiền quý phái.” Chu Thương thở phào nhẹ nhõm, không có dùng tư hình thì tốt, lần này trở vềm hắn liền đem cái hỗn trướng này nhốt lại trong viện, không cho đi chỗ nào nữa. Không Hầu thấy Chu Thương như vậy, không nói thêm gì, quan cảm với Chu Thương phai nhạt vài phần. Mấy năm nay, nàng lãnh linh thạch của Ngự Tiêu Môn không ít, cho nên đối với môn phái này tự nhiên có hảo cảm, không nghĩ tới môn chủ mới nhậm chức lại như vậy…….. Không phải nói vị môn chủ này không tốt, mà là dung túng thân nhân quá mức, không biết quản thúc, đồng nghĩa trợ trụ vi ngược. Cái tên Nguyên Anh tu sĩ kia dám kiêu ngạo, ương ngạnh như thế còn không phải là do ỷ vào vị huynh trưởng này sao? Bước vào chính điện Vân Hoa Môn, Không Hầu liền đứng một bên nghe sư phụ cùng Tùng Hà phong chủ hàn huyên, hai người có lẽ là chỗ quen biết cũ, nói đến vui vẻ vô cùng, chỉ là không ai chủ động nhắc tới việc của Nguyên Anh tu sĩ Chu Hưng. Hai người trò chuyện, liền nói đến việc giáo đồ đệ. “Sau có thể cùng đệ tử Lưu Quang Tông so sánh, ba cái đồ đệ này của ta đều không nên thân.” Vong Thông rung đùi đắc ý, tự cho là khiêm tốn nói: “Lão đại hai năm trước mới đột phá Kim Đan Kì, lão nhị gần đây bế quan, cũng không biết có thể đột phá thành công hay không?” “Vong Thông huynh khiêm tốn, Thành Dịch cùng Đàm Phong mới có bao nhiêu tuổi tác, liền có tu vi như vậy, phóng nhãn toàn tu chân giới, cũng là người xuất sắc.” Tùng Hà phong chủ tâm tình giống như lá trà trong tách vậy, quay cuồng đến khó chịu. Toàn bộ Tu chân giới, ai không biết Vong Thông thu được hai hảo đồ đệ, mấy năm trước còn thu được Ngũ linh Căn thiên tài đệ tử, lúc này chạy đến trước mặt hắn nói cái gì không nên thân, còn không phải là muốn hắn khen một chút sao? Đều là lão nhân sống đến mấy trăm năm, còn không hiểu rõ nữa hay sao? Tùng Hà nội tâm bực tức, trên mặt còn phải duy trì mỉm cười, đem mấy đồ đệ Vong Thông từ đầu đến chân khen một lần. “Nơi nào nơi nào, bọn chúng còn trẻ, không gánh vác được nhận khích lệ của phong chủ.” Vong Thông ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt lại viết hai chữ đắc ý. Chu Thương ngồi bên cạnh muốn nói, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Hiện tại nghe Tùng Hà khen đồ đệ Vong Thông, vội vàng vuốt theo: “Vong Thông phong chủ thật biết cách dạy đồ đệ, làm tại hạ bội phục. Chân truyền đệ tử còn nhỏ tuổi đã là Trúc Cơ tu vi, làm việc chu toàn, khiến tại hạ hâm mộ không thôi. Tạ hạ dạy đệ đệ không nghiêm, làm phiền đến quý phái.” Vong Thông cùng Tùng Hà nói chuyện nửa ngày hừ lạnh: “Chu môn chủ đúng là quá khiêm nhường, đệ đệ này của ngài còn muốn nạp tiểu đồ đệ ta thiếp đâu.” Chu Thương sắc mặt cứng đờ, cảm thấy da mặt như đang bị thiêu đốt, mất mặt cực điểm. Hắn biết đệ đệ từng đùa giỡn hai vị thân truyền đệ tử, không nghĩ tới trong đó lại có đệ tử của Vong Thông. Quay đầu thiếu nữ mắt ngọc mài ngài yên tĩnh đứng phía sau, Chu Thương vẻ mặt đau khổ hành lễ, “Không Hầu cô nương, xá đệ vô lễ, tại hạ thay hắn bồi tội.” Không Hầu vội vàng né tránh lễ này, mặt đầy kinh ngạc nói: “Chu môn chủ, ngài như vậy là làm khó Không Hầu, Không Hầu tuy tuổi nhỏ nhưng cũng hiểu không thể giận chó đánh mèo, thỉnh môn chủ trăm ngàn lần đừng như thế.” Đệ đệ làm sai, ca ca nhận lỗi tính là cái gì? “Chu môn chủ, đồ đệ này của ta còn nhỏ, không chịu nổi lễ của ngươi.” Vong Thông đứng lên, ngăn giữa Chu Thương và Không Hầu, làm Chu Thương thế nào cũng không thể đem cái lễ này hướng Không Hầu, “Nếu đã nhắc tới việc này, chúng ta liền ngồi xuống từ từ nói.” Chu Thương trong lòng khổ, lại không thể không theo lời ngồi xuống. Tùng Hà ngồi bên cạnh, nhấm nháp tách trà, thái độ tuyệt đối không mở miệng, chuẩn bị an tĩnh từ đầu tới đuôi. Một đĩa điểm tâm được mang đến trước mặt, hắn nghiêng đầu nhìn lại, đúng là Vong Thông tiểu đồ đệ Không Hầu. Không Hầu chỉ đĩa điểm tâm, híp mắt cười với Tùng Hà, rồi thối lui đứng sau Vong Thông. Tùng Hà bắt đắc dĩ thở dài, Vong Thông lão bất điểm này, vận khí thu đồ đệ tốt, làm cho người cùng thế hệ không khỏi hâm mộ. Lưu Quang Tông tuy không thiếu đệ tử thiên phú, nhưng thu chân truyền đệ tử chú ý duyên phận, hắn ở tông môn nhiều năm như vậy, cũng không tìm thấy cái hợp tâm đệ tử. “Chu môn chủ, ngươi hẵn là biết quy củ Vân Hoa Môn. Vô cớ ức hiếp bá tánh, đùa giỡn nữ tử, cho dù có giết cũng không quá đáng.” Nói đến chính sự, Vong Thông trên mặt biểu tình phi thường nghiêm túc, “Hắn ở địa hạt do Ngự Tiêu Môn quản lí làm những việc gì ta không can dự, nhưng tới Ung Thành, liền phải thoe quy củ Vân Hoa Môn ta.” “Vong Thông phong chủ, xá đệ phạm phải đại sai, là lỗi ở ta quản giáo không nghiêm, xin người nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, thỉnh giơ cao đánh khẽ.” Chu Thương đứng lên, vái sâu Vong Thông một cái. Tu vi Vong Thông cao hơn Chu Thương, lễ này hắn có thể thoải mái nhận. “Chu Thương, mặc kệ là người thường hay là tu sĩ, đều phải có chừng mực, ngươi che chở đệ đệ là không sai. Nhưng bá tánh bị hắn khi dễ, cũng là người thân, là hài tử của người khác, ngươi nói ai cho họ một cái công đạo đây?” Chu Thương biết Vong Thông nói đúng, hắn đuối lí, nữa chữ cũng không dám phản bác. “Hắn lần này đùa giỡn chính là đệ tử Vân Hoa Môn, các nàng có Vân Hoa Môn chống lưng. Nhưng nếu hắn là đùa giỡn nữ tử bình thường, vậy những nữ tử vô tội đó có ai tới chống lưng?” Không Hầu phát hiện, ngày thường sư phụ cười hề hề trước mặt nàng, nghiêm túc lên lại có khí thế đến như vậy, nàng đứng sau lưng sư phụ cũng không dám thở mạnh, càng đừng nói đến Chu Thương ở trước mặt, lúc nào đã mồ hôi đầm đìa. “Đệ đệ của Chu Thương ngươi là người, còn những người khác liền không tính?” Vong Thông lạnh giọng nói một câu, “Ta nếu là ngươi hôm nay liền không dám vì hắn mà cáo tội, bởi vì không có mặt mũi mà nói ra.” Chu Thương biết Vong Thông nói không sai, chính là hắn chỉ có một đệ đệ duy nhất này, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn chết trong tay Vân Hoa Môn? Chu Thương rơi vào đường cùng, đầy phải nhìn Tùng Hà cầu cứu, nhưng lúc này Tùng Hà bận uống trà, ăn điểm tâm không có quan tâm đến hắn. “Thỉnh phong chủ tha cho xá đệ một mạng.” Chu Thương một lần nữa thi đại lễ hướng Vong Thông. Đứng phái sau Vong Thông, Không Hầu nhìn Chu Thương cúi đầu khom lưng như vậy, trong lòng có chút phức tạp, Chu Hưng bên ngoài kêu căng, ngạo mạng như vậy có từng nghĩ đến huynh trưởng vì hắn mắt hết mặt mũi? Chu thương làm huynh trưởng, nuôi dạy đệ đệ như vậy, có từng nghĩ đến một ngày, cái đệ đệ này bị sủng đến vô pháp vô thiên, gây ra đại họa? Nàng trộm nhìn Vong Thông, âm thầm hạ quyết định, nàng về sau hảo hảo tu luyện, cũng không ở bên ngoài gây chuyện, miễn cho liên lụy đến sư phụ cùng sư huynh vì mình phải khom lưng uốn gối, chỉ cần suy nghĩ đến cảnh này, nàng thấy vô cùng đau xót. Cho nên nàng tuyệt đối không trở thành người như Chu Hưng. Nhận thấy tiểu đồ đệ cảm xúc dị thường, Vong Thông liền nói: “Ở đây không có việc gì, con trở về hảo hảo tu luyện đi.” “Đồ nhi cáo lui.” Không Hầu hành lễ với Tùng Hà cùng Chu Thương rồi ra ngoài, cử chỉ đơn giản lại mang theo vài phần quý khí hoàng gia. Tùng Hà mắt hơi nheo lại, tiểu đệ tử này của Vong Thông trên người lại có mỏng manh long khí, ngày sau tiền đồ vô lượng. “Như thế nào ra đây?” Thành Dịch thấy Không Hầu từ chính điện đi ra, bộ dáng ngiêm túc,”Là Chu môn chủ kia nói lời khiến muội khó nghe?” Không Hầu lắc đầu, nhìn đại sư huynh trên mặt biểu cảm quan tâm: “Sư huynh, muội sau này lớn lên nhất định sẽ không giống như hắn.” “Ai?” “Là cái tên bị nhốt trong lao kia.” Nói đến lao ngục, Không Hầu liền nghĩ tới những kết cục trong đó, nguwoif không khỏi run lên, “Muội không muốn sư phụ cùng sư huynh phải chịu nhục nhã.” “Không có tiền đồ, lại đi so với loại người đó.” Thành Dịch cười khẽ ra tiếng, “Như thế nào không so cùng Trọng Tỉ, Lăng Ba?” Không Hầu liên tục lắc đầu, nàng mới không nghĩ lớn lên cao tới chín thước như vậy (Không Hầu từng đọc thoại bản viết Trọng Tỉ cao chín thước), như vậy không thể mặc váy áo xinh đẹp, “Không thể so, không thể so.” “Thật không có tiền đồ.” Thành Dịch cười nói, “Đều bị các sư huynh, sư tỷ khác dạy hư.” “Sư huynh sư tỷ rất tốt a” Không Hầu nhỏ giọng nói, “Hư, đại sư huynh nhỏ giọng chút, đừng để người khác nghe thấy.” Thành Dịch lại cười lớn hơn. Vừa tức vừa cười trừng Không Hầu. Cuối cùng cũng không biết Vong Thông cùng Chu Thương nói cái gì, Chu Thương tặng Vân Hoa Môn chi phí cảm tạ, còn dán thông cáo xin lỗi tại cửa hàng mở ở Ung Thành. Ngày huynh đệ Chu gia rời Vân Hoa Môn, Không Hầu cố ý đến sớm tiễn đưa. ở lao ngục mấy ngày, Chu Hưng phá lệ thành thật, đôi mắt không ngó loạn, cúi đầu thành thật, điều khiến nàng bất ngờ là, tu vi của hắn thế nhưng là Trúc Cơ. Nhưng nhìn bộ dáng Chu Thương mang ơn đội nghĩa, Không Hầu dùng truyền âm thuật hỏi Linh Tuệ đang xem nháo nhiệt bên cạnh, “Linh Tuệ sư tỷ, tu vi Chu Hưng làm sao lại giảm nhiều như vậy?” “Nga, Lưu Quang Tông cùng tông môn chúng ta nghiêm túc bàn luận, cuối cùng cảm thấy Chu Hưng tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó dung, nên phế nửa tu vi của hắn, miễn cho hắn lại ỷ mạnh hiếp yếu.” Linh Tuệ đưa nửa túi ăn vặt cho Không Hầu, “Lần này trở về, vị trí trưởng môn của Chu Thương phải đổi người ngồi rồi.
|
Chương 19: Mượn thư
Editor: TIEUTUTUANTU Vừa ra khỏi phạm vi thế lực Vân Hoa Môn, Chu Hưng vẫn luôn trầm mặc run rẩy nói: “Huynh trưởng, bọn người Vân Hoa Môn toàn là ngụy tử……thật là………thật là……..” Nghĩ đến mấy ngày nay hắn bị nhốt trong lao ngục âm lãnh, không thấy mặt trời, không ai nói gì với hắn, hắn cũng không nghe thấy âm thanh gì. Khó khăn lắm mới có người thấp đèn lên, hắn nhìn thấy lại là người khác đang chịu hình, một tiếng so với một tiếng thảm thiết lại làm hắn cả người phát run. Cái này cũng chưa tính, người thi hình kia còn nói: “Cái Nguyên Anh lão tổ này còn chưa chịu xong năm ngàn đao xẻo thịt còn lại.” “Lấy đồng nam đồng nữ luyện đan, tính là cái gì lão tổ?” Một tên thi hình khác hừ lạnh một tiếng, “Loại người này dễ dàng chết đi lại tiện nghi cho hắn.” Cũng không biết phải hay không ảo giác, Chu Hưng thấy thời điểm hai người kia nói chuyện, cố ý nhìn về phía hắn vài lần, làm hắn sợ tới mức không dám lên tiếng, đến hít thở cũng cẩn thận nhẹ nhàng. Bên ngoài nói cái gì Vân Hoa Môn tính cách hiền hòa, không tranh cường háo thắng, an phận thủ thường, đều là gạt người chó má, loại thủ đoạn thi hình đó chỗ nào hiền hòa? Hiện tại chỉ cần hắn nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh tên tu sĩ kia bị lột da xuống. “Câm mồm!” Chu Thương cả giận nói, “Vân Hoa Môn có thể lưu cho ngươi cái mạng, là do ta mang cái mặt già này tới cầu xin. Ngươi cho rằng đây là đâu, là mấy môn phái hạ đẳng ngoài kia sao? Nơi này là Vân Hoa Môn, một chút việc nhỏ vui đùa, Vân Hoa Môn liền thật sự để ngươi chiếm tiện nghi. Nếu Vân Hoa Môn thật sự vô dụng như ngươi tưởng thì làm thế nào đứng vững ở Lăng ưu giới hơn ngàn năm nay?” Chu Hưng không cam lòng, vừa định nói Vân Hoa Môn thi hình sự tình, liền nghe được Chu Thương nói: “Lần này trở về, ngươi hảo hảo bế quan tu luyện, không được ta cho phép, nơi nào cũng không thể đi. Nếu lại gây họa, ta cũng không cứu nổi ngươi.” “Huynh đường đường là Ngự Tiêu Môn môn chủ, chẳng lẽ……….” “Đã không phải.” Chu Thương mặt vô biểu tình nói, “Lưu Quang Tông làm sao có thể để một người quản gia không nghiêm làm môn chủ.” Tuy huynh đệ Chu gia rời đi, nhưng Lưu Quang Tông phong chủ Tùng Hà còn lưu lại Vân Hoa Môn, người tu hành đôi khi phải cùng nhau luận bàn đại đạo, nâng cao tâm cảnh. Vân Hoa Môn linh khí đầy đủ, không khí hài hòa, mỹ thực phong phú………… Tùng Hà đứng trên đỉnh núi, nhìn mây mù quay cuồng, thở dài một tiếng. Vân Hoa Môn này, đúng là cái địa phương khiến người tới không nỡ rời đi. Khó trách thường có tu sĩ bên ngoài đến đây chơi đùa, các đại tông môn đều muốn đến Ung Thành mở cửa hàng, người ở địa phương này, thật sự là biết cách sống hưởng thụ. Hắn nếu không phải là kiếm tu đạo tâm kiên định, mỗi ngày ăn mỹ thực Vân Hoa Môn, chỉ swoj cũng muốn sống một kiếp nhân sinh như vậy. Cảm khái mấy phen, giữa sườn núi truyền đến âm thanh, Tùng Hà nghĩ là đệ tử Vân Hoa Môn đang luyện công. “Sư huynh, thì ra bấm đốt ngón tay cũng cần phải có thứ này, muội còn rằng chỉ cần tu luyện, là tự nhiên sẽ biết.” “Là ai nói với muôi, chỉ cần tu luyện liền cái gì cũng biết?” “………..” “Ân?” “Muôi không xem loạn thoại bản.” Không Hầu liên tục lắc đầu, “Muội chính là tùy tiện hỏi, tùy tiện hỏi.” “Thiên địa âm dương, thiên can địa chi, tinh tượng sơn xuyên, đều cùng tinh tượng có quan hệ.” Thành Dịch không cùng nàng so đo, “Càng là người đơn giản, càng dễ tính ra số phận, càng là người hoặc việc phức tạp, thì càng khó tính ra đúng được. Vân Hoa Môn chúng ta tuy không lấy xem mệnh làm căn cơ, nhưng cũng không thể không biết chút gì. Muội hiện tại đã Trúc Cơ, sau khi học xong bấm đốt tay liền có thể đến Trân Bảo Điện chọn pháp khí bản mạng hoặc là chọn nguyên liệu thích hợp tự mình luyện ra vũ khí thích hợp.” Thành Dịch mắt nhìn không trung, “Đã nhiều ngày thời tiết không tốt, đợi thời tiết hảo, huynh dạy muội xem tinh tượng.” Tùng Hà không đi quấy rầy hai sư huynh muội, đương nhiên cũng sẽ không xem phương pháp học tập của họ, tuy rằng các đại tông môn thường xuyên tham khảo cùng nhau, nhưng vẫn là thời điểm cần tôn trọng thì nên tôn trọng một chút. Bất quá ai nói đệ tử Vân Hoa Môn lười biếng, hắn xem vẫn là thực chăm chỉ, nơi nào có như bên ngoài đồn đại. Nghe đã lâu, Tùng Hà đang chuẩn bị rời đi, liền nghe một giọng nam truyền tới. “Sư huynh, sư muội học đã lâu như vậy, trước ăn điểm tâm nghỉ ngơi một chút, không nên gấp gáp, thân thể tiểu hài tử, không nên sư dụng đầu óc quá nhiều, trưởng thành sẽ không có lợi.” Tùng Hà thân thể chấn động một cái, cơ hồ không thể tin được vào tai mình,. Qủa thực chính là hoang đường, lúc này mới học bao lâu, liền muốn nghỉ ngơi? Đệ tử Lưu Quang Tông, chuyện thứ nhất làm sau khi rời giường là luyện kiếm hai canh giờ, mới miễn cưỡng là không lười nhác, liền mới học chốc lát như vậy, thì mệt cái gì? “Sư đệ nói có đạo lí, Không Hầu trước nghỉ ngơi một chút.” Tùng Hà rốt cuộc không nghe nổi nữa, hắn sợ chính mình nghe tiếp, sẽ không nhịn được mắng bọn đệ tử một lát. Cũng may hắn là một tu sĩ có khí độ, biết là không thể mắng đệ tử của người khác được, chỉ có thể đem giận dữ nén xuống. Hảo hảo một mầm tài năng Ngũ Linh Căn, lại bị Vân Hoa Môn dưỡng ra cái dạng gì? Lấy tu vi của Tùng Hà, sư huynh muội ba người không hề biết vừa rồi có người đứng phía trên, ba người vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện vừa dạy học như vậy liền rất mau một ngày qua vui vẻ qua đi. Sau khi trở lại động phủ, Không Hầu lấy ra một quyển bút kí, viết chữ ngang ngắn, trầm ổn: Lăng Ưu giới, 5 năm, 3 tháng, 19 ngày, cùng các sư huynh một ngày học tập vui vẻ. Mấy ngày Không Hầu rốt cuộc có chuyển biến xem quẻ tưởng, còn giúp nhị sư huynh tính một quẻ, nói rằng hắn sẽ gặp thiệt hại tài vận nhỏ. Không quá mấy ngày, nhị sư huynh liền rạo rực nói cho nàng biết, huynh ấy bị rớt mất một túi tiền, bên trong có năm cái linh thạch. Các sư huynh sư tỷ nghe nói Không Hầu có thể xem quẻ được rồi thì vô cùng vui mừng, chạy tới chúc mừng nàng, phẩn phấn như Không Hầu vừa làm được một đại sự. Tùng Hà đứng ở đại môn, nhìn chúng thân truyền đệ tử người cười ta nháo ở Diễn Võ Trường xa xa, quay đầu lại nhìn sắc mặt Hành Ngạn, lại không hề biểu lộ cảm xúc, phản phát đã nhìn nhiều nên quen. Nhận thấy anh mắt Tùng Hà, Hnàh Ngạn khẽ cười nói: “Đệ tử bổn phái hoạt bát một chút, làm Tùng Hà phong chủ chê cười.” “Nơi nào nơi nào, đệ tử quý phái……linh cơ, hoạt bát, khá tốt, khá tốt.” Tùng Hà trong lòng ẩn ẩn kinh ngạc, đệ tử Vân Hoa Môn, đều thân thiết như vậy sao? Dù là đệ tử được quản giáo nghiêm khắc, thân truyền đệ tử đôi khi cũng sẽ phát sinh vấn đề mâu thuẫn. Lấy hiện trang Vân Hoa Môn, chúng đệ tử thân truyền đều có thiên tư không tồi, vốn đang là thiên kiêu chi tử trong phái, đột nhiên lại tới thêm một Ngũ Linh Căn sư muội, bốn năm ngắn ngủi lại đột phá Trúc Cơ, những người chẳng lẽ không có ý gì khác sao? “Ta hôm nay tới tìm chưởng môn, là muốn chào từ biệt.” Tùng Hà đối với Hành Ngạn chắp tay nói, “Sự tình lần này, là Lưu Quang Tông quản giáo thuộc hạ không nghiêm, may mà chưởng môn khoan dung độ lượng, không vì việc này mà ảnh hưởng tới giao hảo ngàn năm của hai phái.” “Tùng Hà quá lời.” Hành Ngạn nói, “Việc này như thế nào có thể trách quý phái, việc đã qua, chúng ta cũng không nhắc lại. Chỉ là Tùng Hà huynh sao rời đi nhanh như vậy, chẳng lẽ do Vân Hoa Môn chiêu đãi không chu toàn? Sao không ở lại bổn phái thêm mấy ngày?” “Qúy phái thập phần đón tiếp nhiệt tình, chỉ là việc bổn phái nhiều, Tùng Hà đã rời đi đã lâu, nên phải đến lúc quay về.” Tùng Hà lắc đầu, do dự một lát, rốt cuột không nói ra chuyện Trọng Tỉ tâm cảnh không xong. Hành Ngạn biết ý Tùng Hà đã quyết, cũng không nói nhiều thêm, đành lưu người lại cùng dùng bữa trưa, rồi tự mình tiễn ra cửa chính điện. “Hành Ngạn chưởng môn xin dừng bước, tại hạ cáo từ.” “Đi thong thả.” Tùng Hà đạp lên phi kiếm rời đi, tốc độ cực nhanh, thấy phía trước có người, liền tránh sang, là một Xuất Khiếu kỳ lão tổ, hắn từ trước đến nay không thích tranh đoạt cùng người khác, nhất là chuyện đường đi này. “Gặp qua tiền bối” tu sĩ trẻ tuổi đang bay đến liền dừng lại, hành lễ với Tùng Hà. Đây không là tiểu đồ đệ Ngũ Linh Căn của Vong Thông lúc sáng còn Oử Diễn Võ Trường, như thế nào mới có thời gian một bữa cơm trưa liền chạy ra ngoài? “Không Hầu sư điệt không cần đa lễ.” Tùng Hà nhìn thấy trong tay áo đối phương lộ ra nữa quyển thoại bản, mặt trên viết “Tu tiên ký”. Chú ý tới ánh mắt Tùng Hà, Không Hầu cúi đầu đem thoại bản hướng ống tay đẩy đẩy. Tùng Hà: “………………………..” Không Hầu: “…………………….” Sớm biết vậy đem thoại bản cất vào thu nạp giới là được rồi, cái này là đang làm mất mặt Vân Hoa Môn trước môn phái khác a. “Con đường tu chân không thể trầm mê ngoại vật.” Tùng Hà chung quy luyến tiết một nhân tài như thế, liền quyết định đóng vai ác nhân, nói nhiều thêm vài lời: “Quyển sách này sư điệt có thể cho ta mượn đọc không?” Không Hầu duỗi tay vài trong tay áo sờ a sờ a, nhịn xuống cảm xúc mãnh liệt không cam tâm, đem sách trong tay đưa cho Tùng Hà, “Đa tạ phong chủ dạy bảo, thỉnh.” “Đa tạ sư điệt cho mượn thư, cáo từ.” “Phong chủ đi thong thả.” Nhìn Tùng Hà như lưu quang bay đi, Không Hầu nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vào trong tay áo, may mắn còn một quyệt giấu kĩ a. Tùng Hà trở lại Lưu Quang Tông, bước xuống phi kiếm, nghe được có người hỏi: “Sư thúc, trong tay người cầm vật gì?” Tùng Hà lúc này mới nhớ vừa rồi mình thu sách của tiểu cô nương, quay lại nhìn sắc mặt tái nhợt của sư chất, nói: “Là mượn của một vị tiểu hữu Vân Hoa Môn.” Người vừa hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú bìa sách, lông mi rung rẩy: “Thì ra là thế.”
|