Boss Là Nữ Phụ
|
|
Chương 1908: Đồng minh giang hồ (18) 1908 /2038 Tà giáo tất nhiên đáng giận, nhưng người trong chính đạo cũng chưa chắc băng thanh ngọc khiết.
Có bao nhiêu ma đầu tà giáo hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp bị bức lên con đường kia, nhưng không có ai từ nhỏ đã là đồ đệ của cái ác cả.
Vì thế, nhìn sự tình gì thì không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Mỗi một sự kiện trên thế giới đều có hai mặt của nó.
Chỉ còn phải xem ngươi sẽ chọn bên nào mà thôi.
Vọng Thư không biết Lưu Quang Môn và Dịch gia có quan hệ gì, nhưng thuật cơ quan của Lưu Quang Môn và Dịch gia chắc chắn có quan hệ với nhau.
“Vì thế, giờ thành chủ có thể giúp ta không?” Chóp mũi của Vọng Thư gần như sắp chạm được vào chóp mũi của Thời Sênh.
Thời Sênh nhún vai: “Muốn bổ ra như thế nào?”
Vọng Thư bật cười, đột nhiên không hiểu tại sao trước giờ mình lao lực vì điều gì nữa.
Cơ quan Thập khúc liên hoàn mà ngoại trừ Dịch gia thì không ai có thể phá giải được trước mặt lại bị cô hỏi thành muốn bổ ra như thế nào?
Người bên ngoài mà nghe thấy chắc sẽ tức điên rồi nhỉ?
“Ta muốn đi vào, nàng đừng làm nó sụp xuống...” Vọng Thư nhắc nhở cô một tiếng.
“Huynh muốn ba thanh kiếm kia hả?” Thời Sênh nhướng mày.
“Chuẩn xác mà nói, ta chỉ cần Nghê Uyên.” Vọng Thư đáp.
“Nghê Uyên? Có gì đặc biệt sao?” Nghe thì có vẻ như Quỷ Khốc lợi hại hơn mà, sao lại muốn Nghê Uyên chứ?
“Bởi vì tiền đặt cược của ta là nó.” Vọng Thư hơi dừng lại, “Ta và vị Tử Vi công tử kia đánh cuộc với nhau, ai tìm được Nghê Uyên trước thì người đó thắng, mà người thắng có thể yêu cầu người thua làm một việc.”
“... Các ngươi vì lý do nhàm chán đó mà mất công mất sức thế à?” Khóe miệng Thời Sênh không khỏi giật giật.
Cô đã tưởng tượng ra đủ loại thân thế trâu bò của tên đần này, nhưng mà giờ hắn lại nói cho cô biết, hắn chỉ đang cá cược...
Lật bàn, sao lại là đánh cược chứ hả!
“Nhàm chán ư?” Vọng Thư hỏi lại, “Ta và hắn đã đánh mấy lần mà vẫn không phân thắng bại, thế nên mới phải dùng tới cách này.”
Không nhàm chán ư?
“Huynh không cảm thấy hắn đang lợi dụng huynh à?” Thời Sênh bắt đầu ác ý phỏng đoán vị Tử Vi công tử kia. Từ lầu đầu tiên nhìn thấy hắn ở sau núi Lưu Quang Môn thì cô đã cảm thấy hắn không phải kẻ tử tế gì rồi.
Cho dù hắn có phải người tốt hay không thì giờ Thời Sênh đều cảm thấy hắn không phải người tốt. Cô phải dùng tâm lý phòng bị để quan sát hắn mới được.
[Ha ha.] Mẹ nhà cô, giờ cô nhìn ai cũng ra âm mưu hết.
“Lòng phòng ngừa người khác không thể không có.” Thời Sênh đáp lại Hệ thống trong lòng.
[Cô mà gọi là lòng phòng ngừa người khác bình thường à?]
“Ta có phải người bình thường đâu chứ.”
[...] Bản Hệ thống thực sự cạn lời rồi, Ký chủ tâm thần, tạm biệt!
“Không sao hết.” Vọng Thư không để bụng, “Ta cũng chỉ có cái mạng này, nhưng giờ nó đã thuộc về nàng rồi. Vì thế, thành chủ à, phải bảo vệ đồ vật mà ta giao cho nàng cẩn thận nhé.”
Thời Sênh nắm chặt tay Vọng Thư, đặt lên trước ngực mình, “Ta sẽ bảo vệ huynh thật tốt, không chịu cực khổ, không nhiễm máu tanh.”
“Ha ha ha.” Vọng Thư cười to rất không phối hợp: “Thành chủ, có phải nàng đã nói lời này với rất nhiều thanh niên anh tuấn rồi không thế, sao nghe có vẻ thuần thục như vậy.”
Ngoài miệng Vọng Thư nói tùy ý như thế nhưng mắt lại nhìn Thời Sênh chằm chằm.
Thời Sênh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn hắn.
Vọng Thư: “...” Đây là có ý gì hả?
Thời Sênh thả tay hắn ra, kéo thiết kiếm đi vào trong núi.
“Thành chủ, có phải nàng đã từng nói với người khác như thế rồi không?” Vọng Thư đuổi theo Thời Sênh, hỏi bằng giọng điệu rất không vui.
“Không hề có.”
“Thật chứ?”
“Giả đấy.”
“Rốt cuộc nàng đã nói rồi hay chưa?”
“...”
Lời âu yếm hay lời thề cũng đều chỉ nói cho anh nghe mà thôi!
...
Năm ngày sau.
Quỷ Khốc và Phong Ngân đồng thời hiện thế, xuất hiện trong tay người của võ lâm.
Mà người cầm kiếm cũng hoàn toàn không rõ lai lịch của chúng, chỉ biết mình vừa tỉnh lại thì kiếm đã nằm bên cạnh mình rồi.
Lúc đầu, bọn họ vẫn chưa nhận ra đó là tà kiếm trong truyền thuyết, sau đó mới phát hiện ra, tiếp theo là khiến mưa rền gió dữ nổi lên.
Càng làm mọi người giật mình chính là, nếu Quỷ Khốc đã hiện thế thì thanh kiếm trong tay thành chủ Tử Linh Thành là gì mà có thể lợi hại tới mức ấy?
Có người suy đoán là kiếm Nghê Uyên. Nhưng lại có người phản bác ngay, kiếm Nghê Uyên rất nổi bật, đã được miêu tả rất nhiều trong sách vở. Thanh kiếm trong tay thành chủ Tử Linh Thành tuyệt đối không phải kiếm Nghê Uyên.
“Trang chủ, sự tình chính là như vậy.” Người của Tử Vi sơn trang cung kính báo tin cho Tử Vi công tử.
“Nghê Uyên đâu?” Tử Vi công tử lãnh đạm hỏi, hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc gì trước sự xuất hiện của hai thanh tà kiếm.
“Không rõ tung tích.” Người của Tử Vi sơn trang đáp.
Quỷ Khốc và Phong Ngân đồng thời xuất hiện, duy chỉ Nghê Uyên là không rõ tung tích.
“Hắn đã lấy được.” Tử Vi công tử nhìn về phương xa, trong ánh mắt lạnh lùng xuất hiện một loại cảm xúc mà không ai hiểu nổi, “Ta đã coi thường vị thành chủ Tử Linh Thành kia rồi.”
“Trang chủ, vậy chúng ta...” Người của Tử Vi sơn trang hơi thấp thỏm, hiện tại phải làm sao đây?
Giờ trong chốn giang hồ sắp phát điên vì Quỷ Khốc và Phong Ngân rồi. Hai người cầm kiếm bị cả giang hồ đuổi giết, toàn bộ giang hồ đều lâm vào cảnh gà bay chó sủa.
“Hắn sẽ tìm tới ta.” Tử Vi công tử rất có tự tin.
Nhưng mà hắn lại không ngờ được bên cạnh Vọng Thư còn có một Thời Sênh không làm việc theo lẽ thường.
Thời Sênh chẳng những lấy được Nghê Uyên ra khỏi ngọn núi kia, mà còn có thể mang cả Quỷ Khốc và Phong Ngân ra theo, với lý do nguyên si như cô nói là... “thứ tốt thì mọi người nên cùng nhau chia sẻ, ăn mảnh sẽ bị sét đánh.”
Vì thế, cô liền hào phóng tặng Quỷ Khốc và Phong Ngân cho người khác.
[...] Mẹ kiếp, Ký chủ, cô rõ ràng đang có âm mưu, thế mà còn dám nói hươu nói vượn. Chủ nhân, ngài mau bắt cái cô nàng thần kinh này về đi thôi, bản Hệ thống sắp bị cô ta làm cho phát điên rồi.
“Dù sao ta không lấy chúng ra thì cũng sẽ có người khác lấy ra thôi mà. Ta chỉ thúc đẩy cốt truyện nhanh hơn mà thôi, có làm sao đâu chứ.” Hai đứa thiểu năng trí tuệ là Cesar và Linh thường xuyên thay đổi cốt truyện cơ mà, đúng không? Ông đây cũng có thể tự mình sửa.
[...] Tuy cảm thấy Ký chủ hoàn toàn đang nói hươu nói vượn, nhưng tại sao nó lại cảm thấy nói hươu nói vượn cũng rất có lý thế nhỉ?
Ngọn núi kia đã bị cô ấy làm sụp, cơ quan Thập khúc liên hoàn cũng bị phá hỏng rồi, hai thanh kiếm kia sớm muộn gì cũng bị người ta lấy ra mà thôi.
Bỏ đi, nhọc lòng quá, vẫn nên offline thì hơn.
Vọng Thư không cầm kiếm Nghê Uyên tới tìm Tử Vi công tử như hắn tính toán, bởi vì Thời Sênh đang dẫn hắn đi phiêu du giang hồ.
Lúc trước, hắn cảm thấy mình luôn làm người ta chán ghét. Dù sao hắn thích chọc họa, ai ở bên hắn thì người đó sẽ gặp xui xẻo.
Nhưng từ sau khi nhìn những chuyện mà Thời Sênh làm, hắn cảm thấy mình chẳng khác nào trẻ con chưa lớn. Những chuyện mà vị này làm, có thể không đề cập tới mình mà vẫn làm người ta đánh nhau được.
Đây mới chỉ là chuyện nhỏ.
Đáng sợ nhất chính là, cô còn có thể làm cho hai đám người đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán ngồi xuống nói chuyện một cách hòa bình.
Loại kỹ năng này, hắn thật sự không có.
Dĩ nhiên loại chuyện này cũng không hay xảy ra lắm, trừ lúc tâm tình cô tốt lên thì mới có thể được chiêm ngưỡng cảnh tượng quái dị đó mà thôi.
Thường thấy nhất chính là một lời không hợp liền chọc người, không hợp nữa thì chém người.
Tình trạng gà bay chó sủa của giang hồ có một nửa công lao của cô trong đó.
“Thành chủ, nàng tính toán đắc tội hết với toàn bộ người trong giang hồ đấy à?” Vọng Thư không nhịn được mà hỏi Thời Sênh.
“Không phải đâu.”
Vọng Thư vừa nghe không phải thì hơi kinh ngạc một chút. Tư thế này của cô ấy rõ ràng là muốn đắc tội hết toàn bộ người trong giang hồ. Nhưng hắn còn chưa biểu lộ hết sự kinh ngạc thì lại nghe cô nói tiếp: “Ta tính toán đắc tội người khắp thiên hạ cơ.”
Vọng Thư: “...”
Thời Sênh nhéo cằm hắn: “Nếu đã đắc tội với nhiều người như thế rồi thì cứ làm rộng thêm tí nữa, làm việc không thể bỏ dở giữa chừng được.”
Chẳng phải chỉ là chơi game thôi sao, chẳng lẽ còn không chơi nổi.
|
Chương 1909: Đồng minh giang hồ (19) 1909 /2038 Vọng Thư mãi không chịu đi tìm Tử Vi công tử. Cuối cùng Tử Vi công tử không ngồi yên được nữa, sau khi sai đám thuộc hạ tìm hiểu vị trí của Vọng Thư liền lập tức dẫn người đi tìm.
Đây là một thành trì hạng trung, người đang giữ Quỷ Khốc cũng ở đây, trong thành hiện đang trong trạng thái vô cùng rối loạn.
Tử Vi công tử tìm rất lâu mới thấy được người trong một quán trà.
Hắn dẫn người đi lên, thế cục trong trà lâu hiện đang rất căng thẳng.
Vọng Thư dựa vào cửa sổ. Thời Sênh ngồi ở bên kia vắt chân uống trà. Mà người ngồi ở bàn đối diện chính là Hoa Dương thần y, Nguyễn Chỉ Mạt và mấy kẻ giang hồ xa lạ. Tử Vi công tử nhìn thấy một trong những tên giang hồ đó đang cầm kiếm.
Toàn thân Quỷ Khốc đen nhánh, bởi vì lúc sử dụng sẽ phát ra một âm thanh rất cổ quái nên bị gọi là Quỷ Khốc.
Hoa Dương thần y và mấy người giang hồ kia ở trong cục diện đối lập nhau, còn Vọng Thư và Thời Sênh rõ ràng là đang ngồi xem diễn trò.
Tình hình hiện tại trong trà lâu đúng là như thế.
Vọng Thư cùng Thời Sênh tới quán trà trước. Sau đó Hoa Dương thần y, Nguyễn Chỉ Mạt và gã đàn ông đeo mặt nạ kia cũng tới. Oan gia ngõ hẹp gặp nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Hoa Dương thần y nhìn thấy Thời Sênh liền lập tức nghĩ tới chuyện Thời Sênh ra tay đối phó với đồ đệ của mình ở Ngũ Phong Sơn lúc trước. Lại thấy Thời Sênh vô cùng tiêu dao tự tại, tư thế không để người vào mắt, không hiểu sao ông ta liền nổi giận.
Thời Sênh còn chưa kịp đánh thì đám người giang hồ đang nắm trong tay Quỷ Khốc liền từ trong một phòng trà đi ra, thế nên mới tạo thành thế cục như lúc này.
Hiện tại lại có một nhóm người nữa tới, không khí có vẻ càng thêm ngưng trọng.
“Người của Tử Vi sơn trang cũng muốn tới cắm một chân sao?” Hoa Dương thần y nhìn chằm chằm Tử Vi công tử với vẻ mặt không tốt.
Tầm mắt của Tử Vi công tử thoáng nhìn qua Hoa Dương thần y, rơi xuống trên người Vọng Thư. Hắn tạm dừng mấy giây rồi lại một lần nữa đem tầm mắt quay trở lại trên người Hoa Dương thần y, “Tiền bối nghĩ nhiều rồi, ta không có hứng thú với Quỷ Khốc.”
Hoa Dương thần y vẫn duy trì sự cảnh giác: “Vậy không biết Tử Vi công tử tới nơi này làm gì vậy?”
Hoa Dương thần y biết tới tiếng tăm của Tử Vi sơn trang, đặc biệt là Tử Vi công tử từ nhỏ đã nổi tiếng kia.
Giờ hắn xuất hiện ở đây, vừa lúc Quỷ Khốc cũng có mặt ở đây.
Hắn nói không có hứng thú với Quỷ Khốc, tất nhiên Hoa Dương thần y không tin rồi.
Trên giang hồ, Tử Vi sơn trang vừa chính vừa tà, hắn tới tranh đoạt cũng không có gì kỳ quái cả.
“Tìm người.”
Tầm mắt Hoa Dương thần y lập tức rơi xuống trên người Vọng Thư. Ông ta không biết hai người này có quan hệ gì, nhưng rõ ràng lúc trước ở trên Ngũ Phong Sơn, hai người này có dây dưa với nhau. Giờ Tử Vi công tử lại nói tới tìm người, vậy thì chỉ có thể là kẻ này.
Tầm mắt Nguyễn Chỉ Mạt vẫn luôn đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, sắc mặt nặng nề, cũng không biết là đang có âm mưu gì.
Dù sao nữ chính này đã hỏng đến không cứu được, chắc chắn không phải suy nghĩ gì hay ho rồi.
Thời Sênh đang nghĩ xem chút nữa có nên chém hay không nên chém.
Nếu chém... Lỡ mà giống như lần trước thì chẳng có lời chút nào.
Không chém, thì lại ngứa tay không chịu được.
Khó chọn quá đi.
Tử Vi công tử hơi gật đầu với Hoa Dương thần y, sau đó tầm mắt nhìn thẳng vào Vọng Thư: “Vô Ảnh, Nghê Uyên ở chỗ ngươi đúng không?”
Đề tài đột nhiên chuyển tới trên người Vọng Thư, người đang giữ Nghê Uyên bên kia lập tức lùi về sau.
Hoa Dương thần y phát hiện ý đồ của hắn liền hét lên một tiếng: “Chỉ Mạt, ngăn hắn lại!”
Tử Vi công tử và Hoa Dương thần y đồng thời cùng lên tiếng một lúc, âm thanh binh khí chạm vào nhau lập tức vang lên, bàn ghế và chén trà vỡ vụn bay loạn xạ.
Người đang giữ Quỷ Khốc dường như đã giết đỏ cả mắt, vừa rít gào vừa đâm chém lung tung. Tử Vi sơn trang có rất nhiều người nhưng vẫn xui xẻo dính chiêu, vì thế tràng cảnh càng thêm hỗn loạn.
Lúc chiến cuộc lan tới, Thời Sênh liền ôm Vọng Thư từ trên lầu hai nhảy xuống. Tử Vi công tử theo sát phía sau, rơi xuống đối diện bọn họ.
Người trên đường phố nhìn quán trà thì thấy có người nhảy xuống, bọn họ vội vã lùi về sau, tò mò quan sát hai bên.
“Vô Ảnh, có phải Nghê Uyên đang ở trong tay ngươi không?” Tử Vi công tử lại hỏi một lần.
Vọng Thư tránh ra khỏi cái ôm của Thời Sênh, thân mình hơi vươn lên chắn trước người cô, nhếch miệng cười: “Ở đây thì sao chứ?”
“Đưa cho ta.” Trong giọng nói của Tử Vi công tử hơi có sự ngưng trọng.
Vọng Thư cười lớn: “Chúng ta đánh cuộc là xem ai lấy được Nghê Uyên trước thì người đó thắng. Giờ ta đã lấy được Nghê Uyên, tại sao bản công tử phải đưa cho ngươi.”
“Ngươi lấy được Nghê Uyên thì kết cục sẽ giống như người đang ở bên trên kia thôi.” Giọng Tử Vi công tử rất lãnh đạm, “Ngươi không khống chế được kiếm Nghê Uyên.”
Trong đáy mắt Vọng Thư hiện lên một chút không nghiêm chỉnh, nụ cười càng gia tăng hơn, “Có thể khống chế được Nghê Uyên hay không là chuyện của bản công tử. Giờ có phải Tử Vi công tử nên giữ lời hứa lúc đánh cuộc rồi không nhỉ?”
Mày của Tử Vi công tử nhíu lại, thoáng nhìn qua Thời Sênh đang bị Vọng Thư ngăn ở sau lưng, trong lòng liền sáng tỏ.
Tử Vi công tử trầm ngâm một chút, “Ngươi muốn cái gì?”
“Ta nghe nói Tử Vi sơn trang có một quả ngọc trúc, dùng nó để đổi được chứ?” Vọng Thư gần như không suy nghĩ gì, nhanh chóng nói ra điều kiện của mình.
Tử Vi công tử nhíu mày.
Thật lâu sau, hắn mới trả lời, “Được.”
Tử Vi công tử lấy ra một ống trúc phiên bản thu nhỏ từ trong tay áo: “Kiếm Nghê Uyên.”
Vọng Thư nhếch miệng cười: “Loại đồ vật này chắc chắn ta sẽ không mang theo bên người rồi. Ngươi đưa ngọc trúc cho bản công tử, bản công tử sẽ nói cho ngươi biết kiếm Nghê Uyên ở đâu.”
Tử Vi công tử đột nhiên nắm chặt lấy ngọc trúc: “Sao ta biết ngươi nói thật hay đùa chứ?”
Vọng Thư nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “Ngươi có tin hay không bản công tử không quan tâm, với ta chẳng có tổn thất gì hết.”
Dường như Tử Vi công tử hơi cân nhắc một chút, sắc mặt liên tục thay đổi, sau một lúc lâu mới vứt ngọc trúc cho Vọng Thư. Ngọc trúc rơi từ trên không trung xuống theo hình parabol, mắt thấy chuẩn bị rơi vào trong tay Vọng Thư rồi thì lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, ngọc trúc lập tức bị cô ta tóm lấy.
Người nọ lăn một vòng trên mặt đất, đụng vào cửa hàng ở phía sau mới dừng lại được.
Vọng Thư và Tử Vi công tử đều lao về phía đó, nhưng đúng lúc này, từ quán trà sau lưng lại phát ra một âm thanh rất lớn, toàn bộ quán trà đều sụp xuống, sau đó mấy bóng người lao vọt ra từ đám tro bụi, rơi xuống đường phố.
“A!”
Người vây xem hét lên chói tai vội vã chạy đi, lại có một ít người đi ngược chiều tới, dần dần xúm lại.
Những người này đều là người trong giang hồ, tới đây vì Quỷ Khốc.
“Giết các ngươi!” Người đang giữ Quỷ Khốc trong tay mặt mày dữ tợn, trên thân Quỷ Khốc dính đầy máu tươi, nhỏ đầy xuống mặt đất.
Hắn hét lớn một tiếng, nắm Quỷ Khốc bổ về phía người gần nhất.
Thời Sênh dịch đến vị trí an toàn, nhìn Vọng Thư và Tử Vi công tử đang vây công Nguyễn Chỉ Mạt.
Đúng thế, người vừa mới cướp ngọc trúc chính là Nguyễn Chỉ Mạt.
Dường như cô ta đã nhìn trúng ngọc trúc kia, nên dù lúc này vô cùng nhếch nhác cũng không có ý định giao trả lại ngọc trúc.
Trên mặt Vọng Thư đầy âm trầm. Thời Sênh ở bên hắn lâu như thế, chưa bao giờ thấy hắn tỏ thái độ như thế này. Đại đa số thời gian hắn đều cười hì hì, tự kỷ không thể nào chịu được.
Nguyễn Chỉ Mạt lao ra khỏi vòng vây của Vọng Thư và Tử Vi, lảo đảo rơi xuống trước mặt gã đàn ông đeo mặt nạ, nhét ngọc trúc vào trong tay hắn.
Người đàn ông hình như hơi kinh ngạc, ôm chặt lấy Nguyễn Chỉ Mạt.
Thời Sênh ngồi lên thiết kiếm bay tới bên cạnh Vọng Thư, nghiêng đầu hỏi: “Rất muốn có nó à?”
“Là tặng cho nàng.” Vọng Thư đáp.
Tặng cho cô?
Đệch!
Quà tặng ông đây mà nữ chính cũng dám cướp!!!
Cần phải cướp lại ngay!
|
Chương 1909: Đồng minh giang hồ (19) 1909 /2038 Vọng Thư mãi không chịu đi tìm Tử Vi công tử. Cuối cùng Tử Vi công tử không ngồi yên được nữa, sau khi sai đám thuộc hạ tìm hiểu vị trí của Vọng Thư liền lập tức dẫn người đi tìm.
Đây là một thành trì hạng trung, người đang giữ Quỷ Khốc cũng ở đây, trong thành hiện đang trong trạng thái vô cùng rối loạn.
Tử Vi công tử tìm rất lâu mới thấy được người trong một quán trà.
Hắn dẫn người đi lên, thế cục trong trà lâu hiện đang rất căng thẳng.
Vọng Thư dựa vào cửa sổ. Thời Sênh ngồi ở bên kia vắt chân uống trà. Mà người ngồi ở bàn đối diện chính là Hoa Dương thần y, Nguyễn Chỉ Mạt và mấy kẻ giang hồ xa lạ. Tử Vi công tử nhìn thấy một trong những tên giang hồ đó đang cầm kiếm.
Toàn thân Quỷ Khốc đen nhánh, bởi vì lúc sử dụng sẽ phát ra một âm thanh rất cổ quái nên bị gọi là Quỷ Khốc.
Hoa Dương thần y và mấy người giang hồ kia ở trong cục diện đối lập nhau, còn Vọng Thư và Thời Sênh rõ ràng là đang ngồi xem diễn trò.
Tình hình hiện tại trong trà lâu đúng là như thế.
Vọng Thư cùng Thời Sênh tới quán trà trước. Sau đó Hoa Dương thần y, Nguyễn Chỉ Mạt và gã đàn ông đeo mặt nạ kia cũng tới. Oan gia ngõ hẹp gặp nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Hoa Dương thần y nhìn thấy Thời Sênh liền lập tức nghĩ tới chuyện Thời Sênh ra tay đối phó với đồ đệ của mình ở Ngũ Phong Sơn lúc trước. Lại thấy Thời Sênh vô cùng tiêu dao tự tại, tư thế không để người vào mắt, không hiểu sao ông ta liền nổi giận.
Thời Sênh còn chưa kịp đánh thì đám người giang hồ đang nắm trong tay Quỷ Khốc liền từ trong một phòng trà đi ra, thế nên mới tạo thành thế cục như lúc này.
Hiện tại lại có một nhóm người nữa tới, không khí có vẻ càng thêm ngưng trọng.
“Người của Tử Vi sơn trang cũng muốn tới cắm một chân sao?” Hoa Dương thần y nhìn chằm chằm Tử Vi công tử với vẻ mặt không tốt.
Tầm mắt của Tử Vi công tử thoáng nhìn qua Hoa Dương thần y, rơi xuống trên người Vọng Thư. Hắn tạm dừng mấy giây rồi lại một lần nữa đem tầm mắt quay trở lại trên người Hoa Dương thần y, “Tiền bối nghĩ nhiều rồi, ta không có hứng thú với Quỷ Khốc.”
Hoa Dương thần y vẫn duy trì sự cảnh giác: “Vậy không biết Tử Vi công tử tới nơi này làm gì vậy?”
Hoa Dương thần y biết tới tiếng tăm của Tử Vi sơn trang, đặc biệt là Tử Vi công tử từ nhỏ đã nổi tiếng kia.
Giờ hắn xuất hiện ở đây, vừa lúc Quỷ Khốc cũng có mặt ở đây.
Hắn nói không có hứng thú với Quỷ Khốc, tất nhiên Hoa Dương thần y không tin rồi.
Trên giang hồ, Tử Vi sơn trang vừa chính vừa tà, hắn tới tranh đoạt cũng không có gì kỳ quái cả.
“Tìm người.”
Tầm mắt Hoa Dương thần y lập tức rơi xuống trên người Vọng Thư. Ông ta không biết hai người này có quan hệ gì, nhưng rõ ràng lúc trước ở trên Ngũ Phong Sơn, hai người này có dây dưa với nhau. Giờ Tử Vi công tử lại nói tới tìm người, vậy thì chỉ có thể là kẻ này.
Tầm mắt Nguyễn Chỉ Mạt vẫn luôn đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, sắc mặt nặng nề, cũng không biết là đang có âm mưu gì.
Dù sao nữ chính này đã hỏng đến không cứu được, chắc chắn không phải suy nghĩ gì hay ho rồi.
Thời Sênh đang nghĩ xem chút nữa có nên chém hay không nên chém.
Nếu chém... Lỡ mà giống như lần trước thì chẳng có lời chút nào.
Không chém, thì lại ngứa tay không chịu được.
Khó chọn quá đi.
Tử Vi công tử hơi gật đầu với Hoa Dương thần y, sau đó tầm mắt nhìn thẳng vào Vọng Thư: “Vô Ảnh, Nghê Uyên ở chỗ ngươi đúng không?”
Đề tài đột nhiên chuyển tới trên người Vọng Thư, người đang giữ Nghê Uyên bên kia lập tức lùi về sau.
Hoa Dương thần y phát hiện ý đồ của hắn liền hét lên một tiếng: “Chỉ Mạt, ngăn hắn lại!”
Tử Vi công tử và Hoa Dương thần y đồng thời cùng lên tiếng một lúc, âm thanh binh khí chạm vào nhau lập tức vang lên, bàn ghế và chén trà vỡ vụn bay loạn xạ.
Người đang giữ Quỷ Khốc dường như đã giết đỏ cả mắt, vừa rít gào vừa đâm chém lung tung. Tử Vi sơn trang có rất nhiều người nhưng vẫn xui xẻo dính chiêu, vì thế tràng cảnh càng thêm hỗn loạn.
Lúc chiến cuộc lan tới, Thời Sênh liền ôm Vọng Thư từ trên lầu hai nhảy xuống. Tử Vi công tử theo sát phía sau, rơi xuống đối diện bọn họ.
Người trên đường phố nhìn quán trà thì thấy có người nhảy xuống, bọn họ vội vã lùi về sau, tò mò quan sát hai bên.
“Vô Ảnh, có phải Nghê Uyên đang ở trong tay ngươi không?” Tử Vi công tử lại hỏi một lần.
Vọng Thư tránh ra khỏi cái ôm của Thời Sênh, thân mình hơi vươn lên chắn trước người cô, nhếch miệng cười: “Ở đây thì sao chứ?”
“Đưa cho ta.” Trong giọng nói của Tử Vi công tử hơi có sự ngưng trọng.
Vọng Thư cười lớn: “Chúng ta đánh cuộc là xem ai lấy được Nghê Uyên trước thì người đó thắng. Giờ ta đã lấy được Nghê Uyên, tại sao bản công tử phải đưa cho ngươi.”
“Ngươi lấy được Nghê Uyên thì kết cục sẽ giống như người đang ở bên trên kia thôi.” Giọng Tử Vi công tử rất lãnh đạm, “Ngươi không khống chế được kiếm Nghê Uyên.”
Trong đáy mắt Vọng Thư hiện lên một chút không nghiêm chỉnh, nụ cười càng gia tăng hơn, “Có thể khống chế được Nghê Uyên hay không là chuyện của bản công tử. Giờ có phải Tử Vi công tử nên giữ lời hứa lúc đánh cuộc rồi không nhỉ?”
Mày của Tử Vi công tử nhíu lại, thoáng nhìn qua Thời Sênh đang bị Vọng Thư ngăn ở sau lưng, trong lòng liền sáng tỏ.
Tử Vi công tử trầm ngâm một chút, “Ngươi muốn cái gì?”
“Ta nghe nói Tử Vi sơn trang có một quả ngọc trúc, dùng nó để đổi được chứ?” Vọng Thư gần như không suy nghĩ gì, nhanh chóng nói ra điều kiện của mình.
Tử Vi công tử nhíu mày.
Thật lâu sau, hắn mới trả lời, “Được.”
Tử Vi công tử lấy ra một ống trúc phiên bản thu nhỏ từ trong tay áo: “Kiếm Nghê Uyên.”
Vọng Thư nhếch miệng cười: “Loại đồ vật này chắc chắn ta sẽ không mang theo bên người rồi. Ngươi đưa ngọc trúc cho bản công tử, bản công tử sẽ nói cho ngươi biết kiếm Nghê Uyên ở đâu.”
Tử Vi công tử đột nhiên nắm chặt lấy ngọc trúc: “Sao ta biết ngươi nói thật hay đùa chứ?”
Vọng Thư nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “Ngươi có tin hay không bản công tử không quan tâm, với ta chẳng có tổn thất gì hết.”
Dường như Tử Vi công tử hơi cân nhắc một chút, sắc mặt liên tục thay đổi, sau một lúc lâu mới vứt ngọc trúc cho Vọng Thư. Ngọc trúc rơi từ trên không trung xuống theo hình parabol, mắt thấy chuẩn bị rơi vào trong tay Vọng Thư rồi thì lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, ngọc trúc lập tức bị cô ta tóm lấy.
Người nọ lăn một vòng trên mặt đất, đụng vào cửa hàng ở phía sau mới dừng lại được.
Vọng Thư và Tử Vi công tử đều lao về phía đó, nhưng đúng lúc này, từ quán trà sau lưng lại phát ra một âm thanh rất lớn, toàn bộ quán trà đều sụp xuống, sau đó mấy bóng người lao vọt ra từ đám tro bụi, rơi xuống đường phố.
“A!”
Người vây xem hét lên chói tai vội vã chạy đi, lại có một ít người đi ngược chiều tới, dần dần xúm lại.
Những người này đều là người trong giang hồ, tới đây vì Quỷ Khốc.
“Giết các ngươi!” Người đang giữ Quỷ Khốc trong tay mặt mày dữ tợn, trên thân Quỷ Khốc dính đầy máu tươi, nhỏ đầy xuống mặt đất.
Hắn hét lớn một tiếng, nắm Quỷ Khốc bổ về phía người gần nhất.
Thời Sênh dịch đến vị trí an toàn, nhìn Vọng Thư và Tử Vi công tử đang vây công Nguyễn Chỉ Mạt.
Đúng thế, người vừa mới cướp ngọc trúc chính là Nguyễn Chỉ Mạt.
Dường như cô ta đã nhìn trúng ngọc trúc kia, nên dù lúc này vô cùng nhếch nhác cũng không có ý định giao trả lại ngọc trúc.
Trên mặt Vọng Thư đầy âm trầm. Thời Sênh ở bên hắn lâu như thế, chưa bao giờ thấy hắn tỏ thái độ như thế này. Đại đa số thời gian hắn đều cười hì hì, tự kỷ không thể nào chịu được.
Nguyễn Chỉ Mạt lao ra khỏi vòng vây của Vọng Thư và Tử Vi, lảo đảo rơi xuống trước mặt gã đàn ông đeo mặt nạ, nhét ngọc trúc vào trong tay hắn.
Người đàn ông hình như hơi kinh ngạc, ôm chặt lấy Nguyễn Chỉ Mạt.
Thời Sênh ngồi lên thiết kiếm bay tới bên cạnh Vọng Thư, nghiêng đầu hỏi: “Rất muốn có nó à?”
“Là tặng cho nàng.” Vọng Thư đáp.
Tặng cho cô?
Đệch!
Quà tặng ông đây mà nữ chính cũng dám cướp!!!
Cần phải cướp lại ngay!
|
Chương 1910: Đồng minh giang hồ (20) 1910 /2038 Thời Sênh nhảy xuống thiết kiếm, cầm kiếm vọt vào vòng chiến.
Nguyễn Chỉ Mạt và A Ngọc ở trung tâm. Thời Sênh như chiếc máy bay chiến đấu xông thẳng tới trước mặt bọn họ như xông vào chỗ không người.
“Thanh Diên...” Nguyễn Chỉ Mạt nghiến răng, những lời nói sau đó bị chìm trong tiếng rít chém xuống của thiết kiếm.
Lúc đối mặt với Quỷ Khốc, Nguyễn Chỉ Mạt cũng không hề có cảm giác này.
Máu trong người như đông lại, chân tay lạnh băng đến chết lặng, không có cách nào nhúc nhích. Nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng tràn ra, bò lan như dây leo, nhanh chóng quấn chặt lấy trái tim, thít chặt là cô ta không thở nổi.
“Cẩn thận!”
Tiếng nói của A Ngọc kéo suy nghĩ của Nguyễn Chỉ Mạt quay về, thân thể lui về sau theo bản năng, thiết kiếm sượt qua mặt cô ta, hàn khí quét theo, nửa khuôn mặt như bị đông lạnh thành băng.
A Ngọc túm lấy cô ta từ sau lưng, cô ta như người chết đuối vớ được cọc, thở hổn hển hít mạnh không khí mới mẻ vào bụng.
Thật dọa người!
Cảm giác vừa rồi...
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
A Ngọc thấy trạng thái của Nguyễn Chỉ Mạt không tốt thì không dám buông cô ta ra, kéo cô ta né tránh kiếm của Thời Sênh một cách rối loạn.
“Chỉ Mạt! A Ngọc!” Âm thanh của Hoa Dương thần y vang lên ở bên cạnh.
A Ngọc quay đầu nhìn lại. Hoa Dương thần y đã bị Quỷ Khốc dồn vào trong góc, mà bên cạnh còn có những người đang như hổ rình mồi, chờ thời cơ cướp lấy Quỷ Khốc.
A Ngọc vừa phân tâm một cái liền lập tức cảm thấy một trận đau đớn trên vai. Nguyễn Chỉ Mạt ngã văng ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn muốn giữ cô ta lại nhưng mà giây tiếp theo cả người đã ngã xuống đất, bị một người khác giẫm lên trên ngực.
“Đỗ Tuế Hàn? Là ngươi đúng không?” Âm thanh trong trẻo của thiếu nữ truyền vào trong tay hắn.
Vừa rồi lúc cô chém hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực cản, nếu trong cốt truyện này, Đỗ Tuế Hàn là nam chính, vậy thì người mang mặt nạ này nhất định là Đỗ Tuế Hàn rồi.
A Ngọc hừ lạnh: “Đỗ Tuế Hàn đã chết từ lâu rồi.”
“Thế à?” Thời Sênh dùng thiết kiếm gẩy mặt nạ của hắn ra. A Ngọc không thể ngăn cản, sự trói buộc trên mặt lập tức nhẹ bẫng.
Nguyên chủ chưa từng gặp Đỗ Tuế Hàn bao giờ, vì thế Thời Sênh quay đầu hỏi Vọng Thư cách đó không xa: “Đây là Đỗ Tuế Hàn à?”
Vọng Thư đẩy mấy kẻ đang chắn đường ra, đi tới bên cạnh Thời Sênh, tầm mắt đảo qua A Ngọc: “Bản công tử đã bảo mà, sao đệ nhất thiên tài của Linh Hạc Tông lại dễ chết như vậy cơ chứ... ha... Thì ra là giả chết!”
Lời này rõ ràng là đã chứng minh thân phận của A Ngọc.
Hắn chính là Đỗ Tuế Hàn.
Thời Sênh không hứng thú lắm với chuyện hắn có phải Đỗ Tuế Hàn hay không, lục lấy ngọc trúc ở trên người hắn xuống.
“Thanh Diên!” Tiếng quát lớn sắc bén vang lên xuyên qua một đám hỗn loạn.
Thời Sênh liếc mắt, một bóng người đang lao về phía cô với tốc độ cực nhanh, đúng là Nguyễn Chỉ Mạt. Trong tay cô ta là thanh Quỷ Khốc vừa rồi còn thuộc về người khác.
Quỷ Khốc xẹt qua không khí, âm thanh “u u” như vang lên từ bốn phương tám hướng.
Thời Sênh nâng kiếm lên ngăn trở Quỷ Khốc đang bổ tới, hai thanh kiếm chạm vào nhau, tia lửa bắn ra.
Nguyễn Chỉ Mạt kéo Quỷ Khốc sang bên cạnh, âm thanh chói tai lập tức vang vọng toàn bộ không gian. Cô ta lại một lần nữa giơ Quỷ Khốc lên, chém thật mạnh.
Thời Sênh đá Đỗ Tuế Hàn sang bên cạnh. Nơi này đang có rất nhiều người, tuy rằng Đỗ Tuế Hàn đã chết bốn năm nhưng cũng vẫn có không ít người nhận ra hắn. Hắn muốn giấu cũng không giấu được nữa.
...
“Keng!”
“Choang!”
Hai tiếng này đồng thời cùng vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai thân ảnh không ngừng giao nhau trong không trung đã tách ra, một mũi kiếm rơi từ trên không trung xuống, cắm phập xuống đường.
Tiếp theo đó, một bóng người cũng nện xuống đất.
Nguyễn Chỉ Mạt chỉ thấy máu trong cơ thể sôi lên, phun ra một búng máu tươi. Cô ta siết chặt lấy đá vụn trên mặt đất, gân xanh nổi đầy mu bàn tay: “Thanh Diên...”
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt toàn là sự thù hận: “Thanh Diên, ngươi dựa vào cái gì chứ?”
Dựa vào cái gì mà có thể trở thành tiểu sư muội được mọi người nâng niu ở sư môn, còn cô ta thì phải chịu sự chèn ép của tất cả mọi người.
Rõ ràng đều là cô nhi như nhau, rõ ràng cùng nhau tiến vào sư môn, vậy mà chỉ vì trên mặt cô ta có một khối bớt nên Đại trưởng lão liền chọn Thanh Diên. Từ đây, hai người như trở thành một trời cao, một vực thẳm.
Nguyễn Chỉ Mạt không cam lòng. Không biết từ bao giờ, càng lúc cô ta càng thấy ghen ghét với Thanh Diên.
Vì thế, lúc đi vào trong ngọn núi kia, cô ta mới đẩy Thanh Diên một cái như bị ma xui quỷ khiến. Lúc đó trong lòng cô ta vẫn còn thấy hơi hối hận.
Nhưng sau khi nhìn thấy Thanh Diên trở ra, sự hối hận đó đã bị những cam xúc khác chiếm mất chỗ rồi.
“Dựa vào cái gì á?” Thời Sênh nhảy xuống đứng bên cạnh Nguyễn Chỉ Mạt, lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, “Làm sao ta biết được là dựa vào cái gì chứ?”
Đây chẳng phải đều là cốt truyện yêu cầu sao?
Giai đoạn đầu, kẻ hy sinh lúc nào cũng sống ngon lành hơn vai chính. Chờ đến khi vai chính lên sân khấu rồi, nếu không phải kẻ hy sinh bị vai chính giết chết thì cũng là bàn đạp đề cao sự trâu bò cho vai chính, ngoài ra thì còn có tác dụng gì đâu?
Đây chẳng phải đều là kịch bản hết à?
Con mẹ nó, ai mà biết được dựa vào cái gì chứ?
Bỏ đi, không thèm nói lời vô nghĩa với nữ chính, giết chết đã rồi nói.
Thời Sênh xách thiết kiếm tới gần Nguyễn Chỉ Mạt.
“Thanh Diên, khụ khụ... Lúc trước nếu không phải Đại trưởng lão chọn ngươi làm đệ tử quan môn... Khụ khụ, ngươi nghĩ rằng... ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ có ngày hôm nay sao?” Nguyễn Chỉ Mạt trợn to đôi mắt đỏ bừng của mình, nhìn chằm chằm vào Thời Sênh.
Khóe miệng Thời Sênh treo một nụ cười nhợt nhạt, “Cô không phục à? Vậy cô làm thời gian chảy ngược đi, để Đại trưởng lão chọn cô là được mà.”
Lỗi của Đại trưởng lão, ông đây không gánh nhé!
“Đại trưởng lão đối xử với ngươi tốt như thế... Khụ khụ khụ khụ, sau khi Lưu Quang Môn diệt môn, ngươi lại không hề có ý báo thù cho bọn họ, Thanh Diên, ngươi không thấy lương tâm bất an sao?”
Thời Sênh tiếp tục mỉm cười: “Ồ? Vậy thì phiền cô hãy đi xuống đó nói lời xin lỗi Đại trưởng lão giúp ta nhé!”
Đó là sư phụ của nguyên chủ chứ có phải của cô đâu. Nguyên chủ không bảo cô báo thù thì liên quan rắm gì tới cô nữa!
Loại nhiệm vụ chi nhánh có khen thưởng cô còn không thèm làm, càng đừng nói là không có khen thưởng.
Trong đáy mắt Nguyễn Chỉ Mạt xuất hiện cảm xúc vô cùng phức tạp, cuối cùng dừng ở nỗi khiếp sợ: “Thanh Diên, sao ngươi có thể máu lạnh như thế?”
“Đúng thế, cô định dùng tình yêu cảm hóa ta đấy à?” Thời Sênh nâng kiếm lên, giết chết cô ta rồi thì di nguyện của nguyên chủ có thể hoàn thành, ha ha ha!
Đồng tử của Nguyễn Chỉ Mạt co lại. Cô ta trượt người lùi về sau, lòng bàn tay bị đá vụn cắt rách nhưng cô ta cũng chẳng có thời gian bận tâm, hoảng hốt bò dậy, muốn chạy về phía sau.
Lúc Thời Sênh chém kiếm thứ nhất, tay như bị người ta túm chặt, trật sang hướng khác.
Mẹ kiếp, nữ chính đã tan vỡ thành thế này rồi mà vẫn còn vòng sáng của vai chính, thật con mẹ nó quá đủ rồi nha!
Ông không phục!
Thời Sênh đuổi theo với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn Nguyễn Chỉ Mạt bị người ta cứu đi ngay trước mặt mình.
Đối phương đã sớm có chuẩn bị, có người cứu người, có người ngăn cản Thời Sênh, chỉ cần cản được cô vài giây thì người có thể rời đi an toàn.
Mà Đỗ Tuế Hàn và Hoa Dương thần y cũng bị người cứu đi.
“Mẹ kiếp!”
Thời Sênh giơ kiếm chém xuống đất một cái. Sau một tiếng nổ long trời, mặt đất liền xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm.
Quỷ Khốc bị chém gãy, người tới có ý tranh đoạt Quỷ Khốc vẫn còn đang đần mặt ra, nhưng rất nhanh liền có người đặt chủ ý lên thanh kiếm của Thời Sênh. Quỷ Khốc không còn nữa, nhưng còn thanh kiếm này.
Nhưng khi khe rãnh kia xuất hiện, thêm cả ánh mắt Thời Sênh khi liếc nhìn bọn họ, những người khác liền lập tức thấy sợ.
Thanh kiếm kia của cô có thể chặt gãy của Quỷ Khốc.
Quan trọng nhất là, người dùng Quỷ Khốc không cẩn thận còn bị nó phản phệ, nhưng thanh kiếm kia của cô từ đầu tới cuối đều có vẻ rất nghe lời, bảo chém đâu là chém đó, xét về bản chất thì thanh kiếm đó và Quỷ Khốc rõ ràng khác nhau.
|
Chương 1910: Đồng minh giang hồ (20) 1910 /2038 Thời Sênh nhảy xuống thiết kiếm, cầm kiếm vọt vào vòng chiến.
Nguyễn Chỉ Mạt và A Ngọc ở trung tâm. Thời Sênh như chiếc máy bay chiến đấu xông thẳng tới trước mặt bọn họ như xông vào chỗ không người.
“Thanh Diên...” Nguyễn Chỉ Mạt nghiến răng, những lời nói sau đó bị chìm trong tiếng rít chém xuống của thiết kiếm.
Lúc đối mặt với Quỷ Khốc, Nguyễn Chỉ Mạt cũng không hề có cảm giác này.
Máu trong người như đông lại, chân tay lạnh băng đến chết lặng, không có cách nào nhúc nhích. Nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng tràn ra, bò lan như dây leo, nhanh chóng quấn chặt lấy trái tim, thít chặt là cô ta không thở nổi.
“Cẩn thận!”
Tiếng nói của A Ngọc kéo suy nghĩ của Nguyễn Chỉ Mạt quay về, thân thể lui về sau theo bản năng, thiết kiếm sượt qua mặt cô ta, hàn khí quét theo, nửa khuôn mặt như bị đông lạnh thành băng.
A Ngọc túm lấy cô ta từ sau lưng, cô ta như người chết đuối vớ được cọc, thở hổn hển hít mạnh không khí mới mẻ vào bụng.
Thật dọa người!
Cảm giác vừa rồi...
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
A Ngọc thấy trạng thái của Nguyễn Chỉ Mạt không tốt thì không dám buông cô ta ra, kéo cô ta né tránh kiếm của Thời Sênh một cách rối loạn.
“Chỉ Mạt! A Ngọc!” Âm thanh của Hoa Dương thần y vang lên ở bên cạnh.
A Ngọc quay đầu nhìn lại. Hoa Dương thần y đã bị Quỷ Khốc dồn vào trong góc, mà bên cạnh còn có những người đang như hổ rình mồi, chờ thời cơ cướp lấy Quỷ Khốc.
A Ngọc vừa phân tâm một cái liền lập tức cảm thấy một trận đau đớn trên vai. Nguyễn Chỉ Mạt ngã văng ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn muốn giữ cô ta lại nhưng mà giây tiếp theo cả người đã ngã xuống đất, bị một người khác giẫm lên trên ngực.
“Đỗ Tuế Hàn? Là ngươi đúng không?” Âm thanh trong trẻo của thiếu nữ truyền vào trong tay hắn.
Vừa rồi lúc cô chém hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực cản, nếu trong cốt truyện này, Đỗ Tuế Hàn là nam chính, vậy thì người mang mặt nạ này nhất định là Đỗ Tuế Hàn rồi.
A Ngọc hừ lạnh: “Đỗ Tuế Hàn đã chết từ lâu rồi.”
“Thế à?” Thời Sênh dùng thiết kiếm gẩy mặt nạ của hắn ra. A Ngọc không thể ngăn cản, sự trói buộc trên mặt lập tức nhẹ bẫng.
Nguyên chủ chưa từng gặp Đỗ Tuế Hàn bao giờ, vì thế Thời Sênh quay đầu hỏi Vọng Thư cách đó không xa: “Đây là Đỗ Tuế Hàn à?”
Vọng Thư đẩy mấy kẻ đang chắn đường ra, đi tới bên cạnh Thời Sênh, tầm mắt đảo qua A Ngọc: “Bản công tử đã bảo mà, sao đệ nhất thiên tài của Linh Hạc Tông lại dễ chết như vậy cơ chứ... ha... Thì ra là giả chết!”
Lời này rõ ràng là đã chứng minh thân phận của A Ngọc.
Hắn chính là Đỗ Tuế Hàn.
Thời Sênh không hứng thú lắm với chuyện hắn có phải Đỗ Tuế Hàn hay không, lục lấy ngọc trúc ở trên người hắn xuống.
“Thanh Diên!” Tiếng quát lớn sắc bén vang lên xuyên qua một đám hỗn loạn.
Thời Sênh liếc mắt, một bóng người đang lao về phía cô với tốc độ cực nhanh, đúng là Nguyễn Chỉ Mạt. Trong tay cô ta là thanh Quỷ Khốc vừa rồi còn thuộc về người khác.
Quỷ Khốc xẹt qua không khí, âm thanh “u u” như vang lên từ bốn phương tám hướng.
Thời Sênh nâng kiếm lên ngăn trở Quỷ Khốc đang bổ tới, hai thanh kiếm chạm vào nhau, tia lửa bắn ra.
Nguyễn Chỉ Mạt kéo Quỷ Khốc sang bên cạnh, âm thanh chói tai lập tức vang vọng toàn bộ không gian. Cô ta lại một lần nữa giơ Quỷ Khốc lên, chém thật mạnh.
Thời Sênh đá Đỗ Tuế Hàn sang bên cạnh. Nơi này đang có rất nhiều người, tuy rằng Đỗ Tuế Hàn đã chết bốn năm nhưng cũng vẫn có không ít người nhận ra hắn. Hắn muốn giấu cũng không giấu được nữa.
...
“Keng!”
“Choang!”
Hai tiếng này đồng thời cùng vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai thân ảnh không ngừng giao nhau trong không trung đã tách ra, một mũi kiếm rơi từ trên không trung xuống, cắm phập xuống đường.
Tiếp theo đó, một bóng người cũng nện xuống đất.
Nguyễn Chỉ Mạt chỉ thấy máu trong cơ thể sôi lên, phun ra một búng máu tươi. Cô ta siết chặt lấy đá vụn trên mặt đất, gân xanh nổi đầy mu bàn tay: “Thanh Diên...”
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt toàn là sự thù hận: “Thanh Diên, ngươi dựa vào cái gì chứ?”
Dựa vào cái gì mà có thể trở thành tiểu sư muội được mọi người nâng niu ở sư môn, còn cô ta thì phải chịu sự chèn ép của tất cả mọi người.
Rõ ràng đều là cô nhi như nhau, rõ ràng cùng nhau tiến vào sư môn, vậy mà chỉ vì trên mặt cô ta có một khối bớt nên Đại trưởng lão liền chọn Thanh Diên. Từ đây, hai người như trở thành một trời cao, một vực thẳm.
Nguyễn Chỉ Mạt không cam lòng. Không biết từ bao giờ, càng lúc cô ta càng thấy ghen ghét với Thanh Diên.
Vì thế, lúc đi vào trong ngọn núi kia, cô ta mới đẩy Thanh Diên một cái như bị ma xui quỷ khiến. Lúc đó trong lòng cô ta vẫn còn thấy hơi hối hận.
Nhưng sau khi nhìn thấy Thanh Diên trở ra, sự hối hận đó đã bị những cam xúc khác chiếm mất chỗ rồi.
“Dựa vào cái gì á?” Thời Sênh nhảy xuống đứng bên cạnh Nguyễn Chỉ Mạt, lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, “Làm sao ta biết được là dựa vào cái gì chứ?”
Đây chẳng phải đều là cốt truyện yêu cầu sao?
Giai đoạn đầu, kẻ hy sinh lúc nào cũng sống ngon lành hơn vai chính. Chờ đến khi vai chính lên sân khấu rồi, nếu không phải kẻ hy sinh bị vai chính giết chết thì cũng là bàn đạp đề cao sự trâu bò cho vai chính, ngoài ra thì còn có tác dụng gì đâu?
Đây chẳng phải đều là kịch bản hết à?
Con mẹ nó, ai mà biết được dựa vào cái gì chứ?
Bỏ đi, không thèm nói lời vô nghĩa với nữ chính, giết chết đã rồi nói.
Thời Sênh xách thiết kiếm tới gần Nguyễn Chỉ Mạt.
“Thanh Diên, khụ khụ... Lúc trước nếu không phải Đại trưởng lão chọn ngươi làm đệ tử quan môn... Khụ khụ, ngươi nghĩ rằng... ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ có ngày hôm nay sao?” Nguyễn Chỉ Mạt trợn to đôi mắt đỏ bừng của mình, nhìn chằm chằm vào Thời Sênh.
Khóe miệng Thời Sênh treo một nụ cười nhợt nhạt, “Cô không phục à? Vậy cô làm thời gian chảy ngược đi, để Đại trưởng lão chọn cô là được mà.”
Lỗi của Đại trưởng lão, ông đây không gánh nhé!
“Đại trưởng lão đối xử với ngươi tốt như thế... Khụ khụ khụ khụ, sau khi Lưu Quang Môn diệt môn, ngươi lại không hề có ý báo thù cho bọn họ, Thanh Diên, ngươi không thấy lương tâm bất an sao?”
Thời Sênh tiếp tục mỉm cười: “Ồ? Vậy thì phiền cô hãy đi xuống đó nói lời xin lỗi Đại trưởng lão giúp ta nhé!”
Đó là sư phụ của nguyên chủ chứ có phải của cô đâu. Nguyên chủ không bảo cô báo thù thì liên quan rắm gì tới cô nữa!
Loại nhiệm vụ chi nhánh có khen thưởng cô còn không thèm làm, càng đừng nói là không có khen thưởng.
Trong đáy mắt Nguyễn Chỉ Mạt xuất hiện cảm xúc vô cùng phức tạp, cuối cùng dừng ở nỗi khiếp sợ: “Thanh Diên, sao ngươi có thể máu lạnh như thế?”
“Đúng thế, cô định dùng tình yêu cảm hóa ta đấy à?” Thời Sênh nâng kiếm lên, giết chết cô ta rồi thì di nguyện của nguyên chủ có thể hoàn thành, ha ha ha!
Đồng tử của Nguyễn Chỉ Mạt co lại. Cô ta trượt người lùi về sau, lòng bàn tay bị đá vụn cắt rách nhưng cô ta cũng chẳng có thời gian bận tâm, hoảng hốt bò dậy, muốn chạy về phía sau.
Lúc Thời Sênh chém kiếm thứ nhất, tay như bị người ta túm chặt, trật sang hướng khác.
Mẹ kiếp, nữ chính đã tan vỡ thành thế này rồi mà vẫn còn vòng sáng của vai chính, thật con mẹ nó quá đủ rồi nha!
Ông không phục!
Thời Sênh đuổi theo với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn Nguyễn Chỉ Mạt bị người ta cứu đi ngay trước mặt mình.
Đối phương đã sớm có chuẩn bị, có người cứu người, có người ngăn cản Thời Sênh, chỉ cần cản được cô vài giây thì người có thể rời đi an toàn.
Mà Đỗ Tuế Hàn và Hoa Dương thần y cũng bị người cứu đi.
“Mẹ kiếp!”
Thời Sênh giơ kiếm chém xuống đất một cái. Sau một tiếng nổ long trời, mặt đất liền xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm.
Quỷ Khốc bị chém gãy, người tới có ý tranh đoạt Quỷ Khốc vẫn còn đang đần mặt ra, nhưng rất nhanh liền có người đặt chủ ý lên thanh kiếm của Thời Sênh. Quỷ Khốc không còn nữa, nhưng còn thanh kiếm này.
Nhưng khi khe rãnh kia xuất hiện, thêm cả ánh mắt Thời Sênh khi liếc nhìn bọn họ, những người khác liền lập tức thấy sợ.
Thanh kiếm kia của cô có thể chặt gãy của Quỷ Khốc.
Quan trọng nhất là, người dùng Quỷ Khốc không cẩn thận còn bị nó phản phệ, nhưng thanh kiếm kia của cô từ đầu tới cuối đều có vẻ rất nghe lời, bảo chém đâu là chém đó, xét về bản chất thì thanh kiếm đó và Quỷ Khốc rõ ràng khác nhau.
|