Boss Là Nữ Phụ
|
|
Chương 1911: Đồng minh giang hồ (21) 1911 /2038 Nguyễn Chỉ Mạt bị người ta cứu đi, Quỷ Khốc cũng không còn, mọi người lại không dám cướp kiếm của Thời Sênh nên đành phải lui đi.
Trên phố nhanh chóng chỉ còn lại Thời Sênh, Vọng Thư và người của Tử Vi sơn trang.
“Không sao chứ?” Vọng Thư nhướng mày hỏi Thời Sênh.
“Không sao.” Thời Sênh chống thiết kiếm, “Có thấy rõ là ai cứu bọn họ đi không?”
Vọng Thư lắc đầu, “Tốc độ quá nhanh, lại có những kẻ khác ngăn cản nữa.”
“Trốn qua mùng một cũng không tránh khỏi ngày rằm, sớm muộn gì cũng gặp lại thôi.” Thời Sênh lạnh lùng cười, không tỏ ra lo lắng lắm, cho dù nữ chính có đi thăng cấp thì cô cũng chẳng sợ.
“Nàng và cô ta có thù gì thế?” Vọng Thư rất tò mò, cô có nhiều kẻ thù nhưng chưa bao giờ thấy cô để ai vào trong mắt hết.
“Không có thù gì cả.”
“Không có thù gì thì sao lại nhắm vào cô ta?”
“Nhiệm vụ yêu cầu.”
Vọng Thư tưởng cô đang nói tới nhiệm vụ của Tử Linh Thành nên cũng không hỏi lại nữa.
“Vô Ảnh, hiện tại có thể nói cho ta biết vị trí của kiếm Nghê Uyên rồi chứ?” Tử Vi công tử đi ra từ trong đống đổ nát, bộ quần áo trắng vẫn không dính tí cát bụi nào.
“Ngọc trúc là do thành chủ cướp về được, không được tính là ngươi đưa.” Vọng Thư nói với giọng rất ngứa đòn.
“Vô Ảnh!” Giọng của Tử Vi công tử cao lên không ít.
“Ha ha ha, nhìn ngươi gấp gáp chưa kìa.” Vọng Thư vô cùng sung sướng, nói tiếp: “Nghê Uyên ở Ngũ Phong Sơn, có điều có thể tìm được hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi.”
Tử Vi công tử không nói hai lời, lập tức đi luôn.
Thời Sênh xoa cằm: “Huynh lừa hắn làm gì?”
Kiếm Nghê Uyên đang ở quán trọ mà bọn họ ở, lúc ra ngoài cô còn nhìn thấy cơ mà.
“Tại sao ta không được lừa hắn chứ?” Vọng Thư hỏi ngược lại, “Ngọc trúc là do nàng cướp về cơ mà, có liên quan quái gì tới hắn đâu?”
Thời Sênh: “...”
Tuy nói thì có lý lắm, nhưng mà...
Thời Sênh nhìn công tử áo trắng đã đi rồi còn quay lại, vị này không dễ lừa thế đâu.
Vọng Thư túm lấy cổ tay Thời Sênh: “Chạy mau.”
“Vô Ảnh!” Tử Vi công tử tức giận quát lên ở phía sau lưng hai ngươi.
Sau khi cắt đuôi Tử Vi công tử xong, cũng không biết bọn họ đã chạy tới nơi nào, cuối cùng, Thời Sênh đành rơi xuống trên một đỉnh núi.
“Quả ngọc trúc kia đâu rồi?”
Thời Sênh lấy ngọc trúc ra đưa cho Vọng Thư.
Vọng Thư cầm ngọc trúc mân mê một chút rồi lấy một sợi dây tròng vào, đeo lên cổ cho Thời Sênh.
“Cái này có ích lợi gì?” Thời Sênh nâng ngọc trúc lên. Thứ này nhìn cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng những thứ có tác dụng thì thường sẽ có vẻ bề ngoài rất bình thường.
Vọng Thư gạt những sợi tóc rối trên đầu vai Thời Sênh xuống, để lộ ra cần cổ trắng nõn, ngọc trúc rơi trên cổ cô càng thêm lóng lánh mượt mà.
Mặt mày hắn dường như cũng tươi tắn hơn, “Tử Vi sơn trang am hiểu dùng độc, ngọc trúc này là do các đời trang chủ của bọn họ tỉ mỉ chế tác mà thành, mang theo nó bên người lâu dài thì có thể bách độc bất xâm.”
Thời Sênh kỳ quái: “Tại sao lại đưa cho ta cái này?”
“Bởi vì... Tử Vi công tử kia làm việc không giống như vẻ bề ngoài của hắn đâu, đen tối đến tận xương tủy, để phòng ngừa vạn nhất.” Đầu ngón tay Vọng Thư đảo qua ngọc trúc, “Hơn nữa, nàng đeo nó cũng rất đẹp mà.”
Thời Sênh cúi đầu nhìn, sau đó dùng linh khí rửa sạch nó mấy lần liền bỏ vào trong quần áo.
Vọng Thư nằm xuống bên cạnh Thời Sênh, sau đó cảm thấy không thoải mái lắm liền đặt đầu lên đùi cô.
Thời Sênh gập một chân lên để hắn ngủ thoải mái hơn.
Vọng Thư duỗi tay cuốn lọn tóc đen trước ngực cô lên: “Thành chủ, ta hỏi nàng cái này nhé.”
“Ừm?”
Vọng Thư túm lấy vạt áo cô, hơi nâng người lên, cười khanh khách một tiếng, hỏi: “Nàng thích nhất điểm nào ở ta thế?”
Ngón tay Thời Sênh xuyên qua cổ hắn, vít đầu hắn xuống: “Chỉ cần là huynh, cái gì cũng thích.”
“Là ta?” Vọng Thư càng ghé sát Thời Sênh hơn, cánh môi gần như dán lên môi cô: “Ta là ai?”
Thời Sênh không khách khí ấn lên đó một nụ hôn: “Chính là huynh.”
Người Vọng Thư cứng đờ, tầm mắt hơi rời khỏi Thời Sênh, “xì” một tiếng rồi lại nằm xuống, “Thành chủ đang tìm bóng dáng ai trên người ta sao, hay là nhận nhầm ta với người khác rồi?”
“Ta không nhận sai người, cũng không tìm bóng dáng của ai cả. Người ta tìm là huynh.” Trong giọng nói của Thời Sênh có mấy phần bất đắc dĩ.
Vọng Thư thò tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào bụng cô, “Không sao hết, dù nàng có nói thật hay không thì ta cũng sẽ không buông tay. Sau này thành chủ sẽ không có cơ hội đổi ý nữa đâu. Nếu một ngày nàng phát hiện ra ta không phải người nàng muốn tìm hoặc là tìm được người mà nàng muốn tìm, ta đều sẽ không buông tay, cho dù chúng ta phải đồng quy vu tận.”
Thời Sênh bật cười, chỉ cần dựa vào câu nói cuối cùng kia của hắn thì cô cũng chắc chắn được là mình không tìm lầm người rồi.
Thời Sênh nhìn về phía xa xăm: “Vậy là tốt nhất.”
Vọng Thư im lặng ôm cô một hồi lâu rồi chậm rãi buông cô ra, ngửa mặt lên nhìn trời, “Lúc ta còn nhỏ, vì một vài nguyên nhân mà chẳng ai thích tới gần ta, lúc đó ta vô cùng cô đơn, trong lòng luôn khát vọng có ai đó có thể ở bên ta, cho dù là động vật cũng chẳng sao.”
“Sau đó... Ta cũng quen, quen chỉ có một mình. Có người đã nói với ta rằng, trên thế giới này, ta không nên dựa dẫm vào bất kỳ ai ngoại trừ bản thân mình, chẳng ai đáng tin hết, đừng giao mạng sống của mình cho bất kỳ ai.”
“Nhưng mà...” Vọng Thư duỗi tay vuốt ve mặt Thời Sênh, trong con ngươi xuất hiện vẻ dịu dàng, “Ta muốn giao tính mạng của ta cho nàng. Thành chủ, nàng có nguyện ý gánh vác sinh mạng của ta, tương lai của ta không?”
Gió nhẹ lướt qua gương mặt cô làm những sợi tóc bay lên, giọng cô dường như cũng nhiễm một chút sự vui vẻ, “Ta nguyện ý.”
Vọng Thư hơi cười, “Vậy thành chủ... có thể mang ta đi ăn cơm trước được không, vừa rồi mới đánh nhau xong, đói quá.”
Thời Sênh: “...” Mẹ kiếp!
“Ha ha ha!” Vọng Thư vui vẻ cười phá lên.
Thời Sênh hơi thất thần nhìn một Vọng Thư vô cùng càn rỡ. Qua nhiều thế giới như thế, cô chưa từng thấy Phượng Từ tươi cười đường hoàng như thế bao giờ, cho dù hắn vui vẻ thì hắn cũng chỉ mỉm cười mà thôi.
Vọng Thư duỗi tay ôm cổ Thời Sênh, kéo cô xuống, chuẩn xác tìm được cánh môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, nhẹ nhàng cạy môi và răng cô ra, quấn lấy cái lưỡi của cô, không ngừng dây dưa.
Hồi lâu, Vọng Thư mới buông Thời Sênh ra, dựa vào ngực cô, “Thành chủ, giờ đã nguyện ý đưa ta đi ăn cơm chưa? Ta đã thanh toán thù lao trước rồi...”
Thời Sênh duỗi tay vuốt ve cánh môi hồng của hắn, hôn từ trên trán hắn xuống tận chóp mũi, “Về sau cười nhiều hơn có được không?”
“Hả?” Vọng Thư nghi hoặc, “Thành chủ thích ta cười à?”
“Ta thích huynh vui vẻ.”
“Làm bản công tử bán rẻ tiếng cười khó lắm đấy!”
“Có quý mấy ta cũng trả được.”
Vọng Thư sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Được, về sau sẽ cười cho thành chủ nhìn, ưm...”
Thời Sênh xoay người đè hắn xuống, dịu dàng hôn từ môi xuống tận ngực hắn, gió nhẹ lướt qua da thịt làm dấy lên một trận lạnh lẽo. Vọng Thư rùng mình, thở gấp nói: “Thành chủ... nàng không định làm với ta ở đây... ừm, có phải quá lộ liễu rồi không?”
Thời Sênh bình tĩnh kéo quần áo lên cho hắn: “Đi, ăn cơm thôi.”
“Ăn...” Vẻ mặt Vọng Thư đần ra, không phải ăn hắn à? Sao lại chuyển sang ăn cơm rồi?
Chẳng lẽ lực dụ hoặc của hắn còn chưa đủ à?
|
Chương 1912: Đồng minh giang hồ (22) 1912 /2038 Quỷ Khốc bị đánh gãy trước mặt bao nhiêu người như thế, tất nhiên không ai nhắc tới nó nữa, lực chú ý liền chuyển hết lên thanh kiếm còn lại là Phong Ngân.
Phong Ngân là thanh kiếm yếu nhất trong ba thanh, vì thế lúc đầu mọi người mới đều hướng về Quỷ Khốc, ngược lại khiến cho người nắm giữ Phong Ngân được an ổn một thời gian. Nhưng giờ thì đã không còn thời gian an ổn đó nữa rồi.
Nhân sĩ chính phái của các môn phái bắt đầu giương cao khẩu hiệu, muốn hủy diệt cả Phong Ngân và Nghê Uyên hiện chưa rõ tung tích đang làm cho toàn bộ võ lâm không được an bình.
Đại đa số môn phái đều rất tích cực hưởng ứng, vì thế, hiện tại thế cục trên giang hồ có thể chia làm bốn phe.
Phe những người chiếm giữ Phong Ngân, phe các đại môn phái muốn hủy diệt Phong Ngân, phe có ý đồ muốn cướp đoạt Phong Ngân và phe ngồi xem kịch như Thời Sênh.
Người của Tử Vi sơn trang chạy khắp nơi tìm Vọng Thư với ý đồ nhất định phải lấy được kiếm Nghê Uyên.
Vọng Thư hoàn toàn không để tâm tới vấn đề này. Hắn thật sự không có ý đồ gì với Nghê Uyên mà chỉ là vì một trận đánh cuộc nên mới lấy nó mà thôi.
Thời Sênh đã trở về Tử Linh Thành được mấy ngày. Mấy ngày nay, ngoại trừ nghe Tiểu Ly kể chuyện bát quái thì luôn ở bên cạnh Vọng Thư nhìn Nghê Uyên.
“Huynh đã nhìn nó mấy ngày rồi, có thể nhìn thấy đóa hoa mọc ra được à?” Thời Sênh vốc một nắm hạt dưa ngồi xuống đối diện với Vọng Thư, giữa hai người bọn họ là thanh kiếm Nghê Uyên.
“Thành chủ, nàng đánh gãy nó giúp ta.” Vọng Thư chỉ vào Nghê Uyên.
“Làm gì cơ?” Quỷ Khốc đã bị cô đánh gãy, giờ lại làm gãy cả Nghê Uyên nữa thì trên thế giới này chỉ còn lại mỗi thanh Phong Ngân mà thôi.
“Giữ lại cũng vô dụng.” Vọng Thư nhướng mày nhìn Thời Sênh. “Đồ vật vô dụng với ta thì sao phải giữ lại làm gì chứ? Thành chủ, nàng nói có đúng không?”
Thời Sênh dừng cắn hạt dưa, đảo mắt, sau đó thả hạt dưa xuống bàn, phủi tay đứng lên.
Thiết kiếm xuất hiện trong tay, Vọng Thư đặt kiếm Nghê Uyên ra giữa.
“Ta chém thật đấy.”
Vọng Thư gật đầu.
...
Giang Lâm vội vã từ ngoài thành tiến vào, đi thẳng tới phủ thành chủ. Những người theo sau hắn đều vô cùng phong trần, mỏi mệt.
“Ô, Giang Lâm ca ca, huynh trở về rồi à?” Giọng Tiểu Ly vui vẻ truyền ra từ trong phủ thành chủ, sau đó tiểu cô nương cũng lao ra theo.
“Tiểu Ly, tiểu sư muội có nhà không?” Giang Lâm không có thời gian hàn huyên với Tiểu Ly mà hỏi thẳng xem Thời Sênh có ở đây không.
Tiểu Ly gật đầu: “Có chứ, gần đây thành chủ... Ơ, muội đã nói xong đâu, huynh vội vàng thế làm gì.”
Giang Lâm đi thẳng tới viện của Thời Sênh, vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh kim loại gãy.
Hắn sửng sốt một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều mà tiến thẳng lên gõ cửa.
Người mở cửa là Thời Sênh tay kéo thiết kiếm, hoàn toàn không tỏ thái độ gì với sự trở về của hắn. Giang Lâm cười khổ trong lòng. Từ bốn năm trước, tiểu sư muội vĩnh viễn đều mang bộ dáng bình thản như thế này, chẳng ai có thể làm muội ấy nhìn nhiều hơn một chút.
“Tiểu sư muội.” Giang Lâm đang định nói chuyện thì thấy ở trong căn phòng còn có một thân ảnh màu tím nữa.
Thân hình kia rõ ràng là đàn ông.
Ánh mắt Giang Lâm dừng lại ở thân hình đó, câu nói kế tiếp biến mất không còn dấu vết, trong lúc nhất thời, không khí tựa hồ cũng như đọng lại.
Trong phòng của tiểu sư muội lại có đàn ông sao?
Trước kia bọn họ muốn ở trong phòng của tiểu sư muội lâu một chút cũng khó khăn, giờ lại có người có thể ở trong phòng của muội ấy.
Trong thời gian này khi bọn họ rời đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
“Thành chủ?” Vọng Thư thấy Thời Sênh đứng ở cửa, sau một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì thì không khỏi gọi một tiếng.
Thời Sênh mở cửa phòng, xoay người đi vào, giọng bình thản: “Có chuyện gì?”
Lời này rõ ràng là hỏi Giang Lâm.
Cửa phòng mở ra, hắn cũng nhìn rõ hoàn toàn người trong phòng. Người đàn ông áo tím đang cầm một đoạn mũi kiếm gãy trên tay. Người đó liếc nhìn về phía này, ánh mắt vừa tò mò lại vừa có vẻ âm trầm.
Giang Lâm nhíu mày, rũ mắt xuống: “Tiểu sư muội, ta có việc muốn nói chuyện riêng với muội.”
“Nói ngay ở đây đi, hắn không phải người ngoài.” Thời Sênh ngồi xuống ghế, tùy ý đặt thiết kiếm sang một bên, vơ lấy hạt dưa tiếp tục cắn.
Người đàn ông áo tím dường như vui vẻ vì câu nói kia nên cười hì hì tiến lên thì thầm với cô điều gì đó.
Giang Lâm chỉ mơ hồ nghe thấy hai từ “thích”, “buổi tối“.
Tiểu sư muội vốn không thích người khác tới gần lại thân mật nhéo má người đàn ông áo tím, trong đôi mắt thoáng qua ý cười.
Rốt cuộc người đàn ông này là ai?
“Giang Lâm ca ca... phù phù...” Tiểu Ly thở hổn hển chạy tới, “Muội còn chưa nói xong, huynh đi nhanh thế làm gì chứ.”
Giờ bị dọa rồi chứ gì?
“A...” Tiểu Ly lúc hét lúc gào dọa cho Giang Lâm nhảy dựng lên. Hắn vội lấy lại tinh thần nhìn sang Tiểu Ly.
Tiểu Ly chỉ vào mũi kiếm đang được Vọng Thư cầm trong tay, cùng với nửa thanh kiếm nằm trên đất, vẻ mặt hoảng sợ, “Thành chủ, ngài lại chặt đứt cả Nghê Uyên luôn rồi sao?”
Kiếm Nghê Uyên?
Đây chẳng phải là một trong ba thanh kiếm gần đây làm cho võ lâm phải ồn ào náo động sao?
Giang Lâm nghi hoặc nhìn thanh kiếm gãy đang nằm trên mặt đất.
Đây là kiếm Nghê Uyên ư?
Gãy rồi?
Vừa rồi hắn nghe thấy tiếng kim loại gãy, không phải là âm thanh gãy của nó đấy chứ?
“Ừm.” Ở bên kia, Thời Sênh chậm rì rì đáp lại một tiếng.
Giang Lâm lau mồ hôi lạnh, tiểu sư muội, muội cũng thật biết chơi đấy!
Kiếm mà người ta tranh đoạt ngươi sống ta chết, thế mà muội nói chém gãy là chém gãy ngay được sao?
“Thành chủ...” Có lẽ Tiểu Ly đã không còn tìm được từ ngữ nào để mô tả được sự trâu bò của thành chủ nhà mình nữa rồi, đành phải lặng lẽ giơ ngón tay cái, tỷ được lắm!
Nếu để người bên ngoài biết được nhất định sẽ nhốt chị vào rọ lợn.
“Có chuyện gì?” Ánh mắt Thời Sênh dừng trên người Giang Lâm.
“Khụ...” Giang Lâm điều chỉnh lại thần sắc, “Tiểu sư muội à, bọn ta đã tra được một đoạn manh mối hữu dụng. Lúc trước khi Lưu Quang Môn bị thảm sát thì có người nhìn thấy một đám người qua lại gần khu vực của Lưu Quang Môn, dáng vẻ rất khả nghi.”
Tuy rằng Thời Sênh không quan tâm đến chuyện này nhưng bọn họ có thể tùy tiện sử dụng tài nguyên của Tử Linh Thành, vì thế khi bọn Giang Lâm tra được tin tức thì sẽ trở về nói cho Thời Sênh nghe đầu tiên.
“Oh, sau đó thì sao?”
Giang Lâm: “...” Không có sau đó.
Chuyện này bọn họ tra được rất tình cờ, hiện tại đang điều tra theo hướng này.
Hắn tin tưởng qua mấy ngày nữa, nhất định sẽ có manh mối.
Hẳn chỉ cảm thấy gần đây giang hồ loạn như thế, lại nghe được những lời đồn đãi không hay, có chút lo lắng cho Thời Sênh nên mới gấp gáp trở về xem cô thế nào.
Sau khi rời khỏi phòng Thời Sênh, Giang Lâm vẫn cảm thấy mình đang ở trong một trạng thái rất mơ hồ. Hắn túm lại Tiểu Ly đang nhảy nhót trước mặt, “Tiểu Ly, người đàn ông trong phòng tiểu sư muội là ai thế?”
“Hắn á, áp trại phu nhân mà thành chủ cướp về đấy.”
Phụt...
Đùa hắn à?
Tiểu sư muội có hung tợn thật nhưng đâu phải loại thổ phỉ tùy tiện cướp người về thế này đâu.
Chẳng lẽ tiểu sư muội quá thiếu yêu thương à?
Giang Lâm cảm thấy áy náy trong lòng, sớm biết thế thì bọn họ đã không ra ngoài tất, hẳn là nên để lại người ở bên tiểu sư muội mới đúng.
“Hắn là ai? Tên là gì?” Giang Lâm cứ có cảm giác người đàn ông đó khá quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra là đã gặp được ở nơi nào.
Tiểu Ly đáp: “Vô Ảnh công tử đó, đệ nhất công tử trong tam đại công tử trên giang hồ ấy... Có điều, thành chủ toàn gọi hắn là Vọng Thư, chắc Vọng Thư là tên của hắn rồi? Người giang hồ mà còn muốn tên nữa, thật là kỳ quái.”
“Ai cơ?” Giang Lâm nghĩ có khi mình bị ảo giác rồi.
Tiểu Ly nghiêng đầu nhìn hắn, “Vô Ảnh công tử.”
Giang Lâm: “...”
Mẹ ơi, tiểu sư muội, rốt cuộc muội đang làm gì thế!
|
Chương 1913: Đồng minh giang hồ (23) 1913 /2038 Sau khi được Tiểu Ly phổ cập, cuối cùng Giang Lâm cũng biết những tin tức mà hắn nghe được ở bên ngoài hoàn toàn không phải là truyền lung tung.
Giang Lâm coi như được mở mang sự hiểu biết về tiểu sư muội nhà mình.
Không đúng.
Quả thực là đổi mới tam quan luôn.
Nhưng mà hắn vẫn khá lo lắng về Vọng Thư.
Người trên giang hồ đánh giá về Vô Ảnh không tốt là hoàn toàn có căn cứ, không thể nào vô duyên vô cớ nói hắn không tốt được. Nghe ý của Tiểu Ly thì tiểu sư muội có vẻ rất thích Vô Ảnh công tử, thế này thì thật khó xử.
Giang Lâm nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm Vọng Thư nói chuyện.
Hắn cố ý chờ lúc Tiểu Ly tìm Thời Sênh báo cáo công việc rồi mới tới tìm Vọng Thư.
Giang Lâm nhìn người đàn ông ngồi trong viện, nhấc chân đi tới, “Vô Ảnh công tử.”
Vọng Thư quay đầu lại, nhìn về sau lưng hắn theo bản năng một cái, thấy chỉ có mình hắn thì trên mặt lộ ra vẻ âm trầm: “Nhân lúc thành chủ không có mặt tới tìm bản công tử à, có chuyện gì?”
Trên trán Giang Lâm lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng trấn định lại: “Vô Ảnh công tử là người có danh tiếng trong chốn giang hồ, Giang mỗ cố ý tới chào hỏi.”
“Quả nhiên vẫn là thích thành chủ.” Vọng Thư quay đầu đi, không nhìn Giang Lâm nữa.
Ngay trước mặt Giang Lâm mà nói trắng ra chuyện hắn thích Thời Sênh, phản ứng đầu tiên của Giang Lâm chính là choáng váng.
“Vô Ảnh công tử, vậy ta nói thẳng, tiểu sư muội lớn lên trong sự yêu thương của tất cả bọn ta, chưa từng chịu ấm ức một chút nào. Ngươi tiếp cận tiểu sư muội là có mục đích gì?” Một người có thanh danh truyền xa trong giang hồ, sao có thể an phận ở bên muội ấy chứ, có đánh chết Giang Lâm cũng không tin.
Hắn ở bên cạnh tiểu sư muội tuyệt đối là có mục đích gì đó.
Vọng Thư cười khẽ một tiếng, “Là thành chủ của các ngươi cường đoạt bản công tử về đây, sao giờ ngươi lại tới hỏi ta có mục đích gì nhỉ?”
“Với thực lực của Vô Ảnh công tử, ngươi muốn rời đi không phải là vấn đề.” Giang Lâm nghiêm túc đáp.
“Ngươi quá coi thường nàng ấy rồi.” Trong giọng nói của Vọng Thư có mấy phần cổ quái.
Chính hắn còn chưa chắc được là mình có chạy trốn nổi khỏi bàn tay của cô ấy không nữa.
Đương nhiên, quan trọng nhất là hiện tại hắn cũng chẳng muốn đi.
Dường như ở bên cạnh cô mới là chuyện có ý nghĩa nhất.
Vọng Thư quay đầu lại, nụ cười tươi rói, “Giang công tử cứ yên tâm đi, ta không hề có bất kỳ ý tưởng nguy hiểm nào với nàng ấy cả.”
Giang Lâm nhíu mày: “Sao ta có thể tin tưởng ngươi được?”
Tầm mắt Vọng Thư lệch hẳn về một bên, dừng ở nơi nào đó, “Ngươi tin hay không cũng chẳng quan trọng, nàng ấy tin tưởng là được.”
Giang Lâm cũng nghe thấy tiếng bước chân. Hắn xoay người lại, vừa lúc đối mặt với Thời Sênh, hắn gọi khẽ, “Tiểu sư muội.”
Rõ ràng cô ấy là nhỏ nhất, vậy mà đứng trước mặt cô ấy, hắn lại có cảm giác mình như nhỏ hơn rất nhiều.
Thời Sênh bước qua người hắn, lúc này Giang Lâm mới phát hiện từ đầu tới cuối, ánh mắt cô đều nhìn người phía sau hắn.
Thời Sênh chắn ở trung gian giữa hai người, “Huynh tới đây làm gì?”
“Tiểu sư muội, huynh...” Giang Lâm nhìn Vọng Thư đang tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, vẻ mặt nghẹn lại, ăn ngay nói thật, “Tiểu sư muội, ta tới thăm Vô Ảnh công tử.”
Thời Sênh có thể đoán được mục đích tới đây của Giang Lâm. Cô nói với Vọng Thư một câu: “Huynh về phòng trước đi.”
Vọng Thư nhướng mày, không quá vui, vẻ mặt như thể Thời Sênh muốn làm gì vụng trộm sau lưng hắn không bằng ấy.
“Nghe lời.” Thời Sênh nhẹ giọng an ủi.
Lúc này, Vọng Thư mới chịu đi vào phòng.
Chờ hắn đóng cửa phòng lại rồi, Thời Sênh mới nói thẳng: “Muội biết mình đang làm gì, cũng biết hắn là ai, rõ ràng hơn là tại sao muội lại lựa chọn hắn. Nếu huynh muốn khuyên ta thì miễn đi, mặt khác, cảm ơn sư huynh đã quan tâm.”
Thời Sênh nói một hơi, hoàn toàn chặn đứng toàn bộ những lời Giang Lâm muốn nói.
Giang Lâm trầm mặc một chút rồi thở dài: “Ta biết tiểu sư muội có chủ kiến, nhưng ta làm sư huynh, vốn dĩ phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc cho mọi người. Vậy mà trước giờ toàn là muội chăm lo cho bọn ta.”
Giang Lâm lắc đầu cười khổ, lúc trước nếu không có tiểu sư muội, hắn cũng không biết giờ mình sẽ có bộ dạng thế nào nữa.
“Nếu tiểu sư muội đã quyết định, vậy ta không nói nhiều nữa... Nhưng tiểu sư muội vẫn nên cẩn thận một chút, lòng người hiểm ác.” Tiểu sư muội nhà hắn đã sớm không phải tiểu sư muội cần người khác phải nhường nhịn trước kia rồi.
“Vâng.” Thời Sênh gật đầu đồng ý.
Giang Lâm nhìn về phía căn phòng một chút, “Tiểu sư muội nghỉ ngơi đi.”
Thời Sênh nhìn Giang Lâm rời đi. Giang Lâm quả thực rất xứng đáng với vai trò là một sư huynh. Lúc Tử Linh Thành mới kiến tạo, những đệ tử khác đều vẫn còn mơ hồ. Hơn nữa những chuyện cô làm khiến cho rất nhiều người không thể hiểu được, chỉ có mỗi Giang Lâm là ủng hộ cô từ đầu tới cuối.
Thời Sênh lắc đầu, quay về phòng.
Vọng Thư đứng ở trong bóng tối, “Hắn nói gì với nàng thế?”
“Chẳng phải huynh đều nghe thấy rồi sao?” Phòng ở ngay gần như thế, cô không tin là hắn không nghe thấy.
“Nhưng ta muốn nghe chính miệng nàng nói ra.” Vọng Thư yên lặng xuất hiện ở sau lưng Thời Sênh, ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng: “Hắn nói gì với nàng?”
Thời Sênh thật sự cạn lời, bĩu môi: “Nói muội cẩn thận đề phòng huynh vào.”
“Hắn nói đúng đấy, thành chủ đúng là nên phải đề phòng ta một chút.” Vọng Thư phả hơi vào trong tai Thời Sênh.
“Huynh ghen à?” Thời Sênh bẻ ngón tay hắn ra, thắp sáng đèn trong phòng lên.
“Ai ghen chứ? Hắn đã lo lắng quá nhiều rồi.” Vọng Thư xoay người, đưa lưng về phía Thời Sênh, hừ một tiếng, “Thì ra bên cạnh thành chủ vẫn còn có một vị sư huynh ân cần quan tâm như thế.”
Thời Sênh: “...” Còn nói không ghen đi.
Có điều, sao cô lại thấy hắn đáng yêu là sao nhỉ?
Thời Sênh quay người nhìn hắn. Vọng Thư bèn xoay người đối mặt với bức tường, trán đập vào bức tường, cả người dán chặt vào đó.
Thời Sênh bất đắc dĩ: “Rồi rồi rồi, đều là ta sai, ngày mai ta sẽ bảo huynh ấy đi.”
Vọng Thư vẫn dán chặt vào tường, “Ta có phải người không biết nói lý lẽ đâu.”
Thời Sênh: “...” Ha ha, anh mà không nói lý lẽ lên thì quả thực không phải người nữa.
Đương nhiên, chắc chắn là cô không dám nói ra những lời này, nếu không đêm nay chắc chắn khỏi ngủ luôn.
Thời Sênh dỗ dành Vọng Thư xong thì cảm giác cả người đều hỏng mất. Tại sao lần này Phượng Từ lại khó dỗ như thế chứ, nói gì cũng không nghe, quả thực kiêu ngạo muốn lên trời luôn.
...
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Giang Lâm chuẩn bị rời giường luyện kiếm. Trước kia ở Lưu Quang Môn thì buổi sáng luôn dậy sớm luyện tập, sau đó hắn liền duy trì thói quen này luôn.
Ai ngờ, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy vị công tử áo tím đứng ngay bên ngoài phòng.
Cũng không biết hắn đã đứng đó bao lâu. Hắn vừa đi ra thì đối phương liền lập tức nở nụ cười: “Ngươi có muốn biết là ai đã diệt Lưu Quang Môn không?”
Tâm tư còn hơi ngốc của Giang Lâm lập tức tỉnh táo lại, “Chẳng lẽ Vô Ảnh công tử biết sao?”
“Ta không biết, nhưng ta có thể cho ngươi một manh mối.” Vọng Thư nói.
Trong lòng Giang Lâm nổi lên cảnh giác: “Vì sao Vô Ảnh công tử lại nói cho ta manh mối?”
“Bởi vì ta không muốn thấy ngươi xuất hiện bên cạnh nàng nữa.” Nụ cười của Vọng Thư càng tươi sáng hơn, “Đặc biệt là người có lòng ái mộ nàng ấy như Giang công tử đây.”
Vẻ mặt của Giang Lâm khẽ thay đổi, cánh môi mấp máy, ý đồ muốn phản biện, nhưng hắn lại phát hiện ra giải thích kiểu gì cũng không ổn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Vọng Thư, “Vô Ảnh công tử không cảm thấy như vậy hơi quá phận sao? Chẳng lẽ không cho người khác thích tiểu sư muội nữa cơ à?”
“Bản công tử chưa nói là không được, nhưng đừng để bản công tử thấy.” Nụ cười trên mặt Vọng Thư như lan tràn vào tận trong đáy mắt, nhưng dần dần nó lại trở nên âm trầm, “Ngươi muốn manh mối hay muốn ở lại chỗ này?”
|
Chương 1913: Đồng minh giang hồ (23) 1913 /2038 Sau khi được Tiểu Ly phổ cập, cuối cùng Giang Lâm cũng biết những tin tức mà hắn nghe được ở bên ngoài hoàn toàn không phải là truyền lung tung.
Giang Lâm coi như được mở mang sự hiểu biết về tiểu sư muội nhà mình.
Không đúng.
Quả thực là đổi mới tam quan luôn.
Nhưng mà hắn vẫn khá lo lắng về Vọng Thư.
Người trên giang hồ đánh giá về Vô Ảnh không tốt là hoàn toàn có căn cứ, không thể nào vô duyên vô cớ nói hắn không tốt được. Nghe ý của Tiểu Ly thì tiểu sư muội có vẻ rất thích Vô Ảnh công tử, thế này thì thật khó xử.
Giang Lâm nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm Vọng Thư nói chuyện.
Hắn cố ý chờ lúc Tiểu Ly tìm Thời Sênh báo cáo công việc rồi mới tới tìm Vọng Thư.
Giang Lâm nhìn người đàn ông ngồi trong viện, nhấc chân đi tới, “Vô Ảnh công tử.”
Vọng Thư quay đầu lại, nhìn về sau lưng hắn theo bản năng một cái, thấy chỉ có mình hắn thì trên mặt lộ ra vẻ âm trầm: “Nhân lúc thành chủ không có mặt tới tìm bản công tử à, có chuyện gì?”
Trên trán Giang Lâm lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng trấn định lại: “Vô Ảnh công tử là người có danh tiếng trong chốn giang hồ, Giang mỗ cố ý tới chào hỏi.”
“Quả nhiên vẫn là thích thành chủ.” Vọng Thư quay đầu đi, không nhìn Giang Lâm nữa.
Ngay trước mặt Giang Lâm mà nói trắng ra chuyện hắn thích Thời Sênh, phản ứng đầu tiên của Giang Lâm chính là choáng váng.
“Vô Ảnh công tử, vậy ta nói thẳng, tiểu sư muội lớn lên trong sự yêu thương của tất cả bọn ta, chưa từng chịu ấm ức một chút nào. Ngươi tiếp cận tiểu sư muội là có mục đích gì?” Một người có thanh danh truyền xa trong giang hồ, sao có thể an phận ở bên muội ấy chứ, có đánh chết Giang Lâm cũng không tin.
Hắn ở bên cạnh tiểu sư muội tuyệt đối là có mục đích gì đó.
Vọng Thư cười khẽ một tiếng, “Là thành chủ của các ngươi cường đoạt bản công tử về đây, sao giờ ngươi lại tới hỏi ta có mục đích gì nhỉ?”
“Với thực lực của Vô Ảnh công tử, ngươi muốn rời đi không phải là vấn đề.” Giang Lâm nghiêm túc đáp.
“Ngươi quá coi thường nàng ấy rồi.” Trong giọng nói của Vọng Thư có mấy phần cổ quái.
Chính hắn còn chưa chắc được là mình có chạy trốn nổi khỏi bàn tay của cô ấy không nữa.
Đương nhiên, quan trọng nhất là hiện tại hắn cũng chẳng muốn đi.
Dường như ở bên cạnh cô mới là chuyện có ý nghĩa nhất.
Vọng Thư quay đầu lại, nụ cười tươi rói, “Giang công tử cứ yên tâm đi, ta không hề có bất kỳ ý tưởng nguy hiểm nào với nàng ấy cả.”
Giang Lâm nhíu mày: “Sao ta có thể tin tưởng ngươi được?”
Tầm mắt Vọng Thư lệch hẳn về một bên, dừng ở nơi nào đó, “Ngươi tin hay không cũng chẳng quan trọng, nàng ấy tin tưởng là được.”
Giang Lâm cũng nghe thấy tiếng bước chân. Hắn xoay người lại, vừa lúc đối mặt với Thời Sênh, hắn gọi khẽ, “Tiểu sư muội.”
Rõ ràng cô ấy là nhỏ nhất, vậy mà đứng trước mặt cô ấy, hắn lại có cảm giác mình như nhỏ hơn rất nhiều.
Thời Sênh bước qua người hắn, lúc này Giang Lâm mới phát hiện từ đầu tới cuối, ánh mắt cô đều nhìn người phía sau hắn.
Thời Sênh chắn ở trung gian giữa hai người, “Huynh tới đây làm gì?”
“Tiểu sư muội, huynh...” Giang Lâm nhìn Vọng Thư đang tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, vẻ mặt nghẹn lại, ăn ngay nói thật, “Tiểu sư muội, ta tới thăm Vô Ảnh công tử.”
Thời Sênh có thể đoán được mục đích tới đây của Giang Lâm. Cô nói với Vọng Thư một câu: “Huynh về phòng trước đi.”
Vọng Thư nhướng mày, không quá vui, vẻ mặt như thể Thời Sênh muốn làm gì vụng trộm sau lưng hắn không bằng ấy.
“Nghe lời.” Thời Sênh nhẹ giọng an ủi.
Lúc này, Vọng Thư mới chịu đi vào phòng.
Chờ hắn đóng cửa phòng lại rồi, Thời Sênh mới nói thẳng: “Muội biết mình đang làm gì, cũng biết hắn là ai, rõ ràng hơn là tại sao muội lại lựa chọn hắn. Nếu huynh muốn khuyên ta thì miễn đi, mặt khác, cảm ơn sư huynh đã quan tâm.”
Thời Sênh nói một hơi, hoàn toàn chặn đứng toàn bộ những lời Giang Lâm muốn nói.
Giang Lâm trầm mặc một chút rồi thở dài: “Ta biết tiểu sư muội có chủ kiến, nhưng ta làm sư huynh, vốn dĩ phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc cho mọi người. Vậy mà trước giờ toàn là muội chăm lo cho bọn ta.”
Giang Lâm lắc đầu cười khổ, lúc trước nếu không có tiểu sư muội, hắn cũng không biết giờ mình sẽ có bộ dạng thế nào nữa.
“Nếu tiểu sư muội đã quyết định, vậy ta không nói nhiều nữa... Nhưng tiểu sư muội vẫn nên cẩn thận một chút, lòng người hiểm ác.” Tiểu sư muội nhà hắn đã sớm không phải tiểu sư muội cần người khác phải nhường nhịn trước kia rồi.
“Vâng.” Thời Sênh gật đầu đồng ý.
Giang Lâm nhìn về phía căn phòng một chút, “Tiểu sư muội nghỉ ngơi đi.”
Thời Sênh nhìn Giang Lâm rời đi. Giang Lâm quả thực rất xứng đáng với vai trò là một sư huynh. Lúc Tử Linh Thành mới kiến tạo, những đệ tử khác đều vẫn còn mơ hồ. Hơn nữa những chuyện cô làm khiến cho rất nhiều người không thể hiểu được, chỉ có mỗi Giang Lâm là ủng hộ cô từ đầu tới cuối.
Thời Sênh lắc đầu, quay về phòng.
Vọng Thư đứng ở trong bóng tối, “Hắn nói gì với nàng thế?”
“Chẳng phải huynh đều nghe thấy rồi sao?” Phòng ở ngay gần như thế, cô không tin là hắn không nghe thấy.
“Nhưng ta muốn nghe chính miệng nàng nói ra.” Vọng Thư yên lặng xuất hiện ở sau lưng Thời Sênh, ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng: “Hắn nói gì với nàng?”
Thời Sênh thật sự cạn lời, bĩu môi: “Nói muội cẩn thận đề phòng huynh vào.”
“Hắn nói đúng đấy, thành chủ đúng là nên phải đề phòng ta một chút.” Vọng Thư phả hơi vào trong tai Thời Sênh.
“Huynh ghen à?” Thời Sênh bẻ ngón tay hắn ra, thắp sáng đèn trong phòng lên.
“Ai ghen chứ? Hắn đã lo lắng quá nhiều rồi.” Vọng Thư xoay người, đưa lưng về phía Thời Sênh, hừ một tiếng, “Thì ra bên cạnh thành chủ vẫn còn có một vị sư huynh ân cần quan tâm như thế.”
Thời Sênh: “...” Còn nói không ghen đi.
Có điều, sao cô lại thấy hắn đáng yêu là sao nhỉ?
Thời Sênh quay người nhìn hắn. Vọng Thư bèn xoay người đối mặt với bức tường, trán đập vào bức tường, cả người dán chặt vào đó.
Thời Sênh bất đắc dĩ: “Rồi rồi rồi, đều là ta sai, ngày mai ta sẽ bảo huynh ấy đi.”
Vọng Thư vẫn dán chặt vào tường, “Ta có phải người không biết nói lý lẽ đâu.”
Thời Sênh: “...” Ha ha, anh mà không nói lý lẽ lên thì quả thực không phải người nữa.
Đương nhiên, chắc chắn là cô không dám nói ra những lời này, nếu không đêm nay chắc chắn khỏi ngủ luôn.
Thời Sênh dỗ dành Vọng Thư xong thì cảm giác cả người đều hỏng mất. Tại sao lần này Phượng Từ lại khó dỗ như thế chứ, nói gì cũng không nghe, quả thực kiêu ngạo muốn lên trời luôn.
...
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Giang Lâm chuẩn bị rời giường luyện kiếm. Trước kia ở Lưu Quang Môn thì buổi sáng luôn dậy sớm luyện tập, sau đó hắn liền duy trì thói quen này luôn.
Ai ngờ, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy vị công tử áo tím đứng ngay bên ngoài phòng.
Cũng không biết hắn đã đứng đó bao lâu. Hắn vừa đi ra thì đối phương liền lập tức nở nụ cười: “Ngươi có muốn biết là ai đã diệt Lưu Quang Môn không?”
Tâm tư còn hơi ngốc của Giang Lâm lập tức tỉnh táo lại, “Chẳng lẽ Vô Ảnh công tử biết sao?”
“Ta không biết, nhưng ta có thể cho ngươi một manh mối.” Vọng Thư nói.
Trong lòng Giang Lâm nổi lên cảnh giác: “Vì sao Vô Ảnh công tử lại nói cho ta manh mối?”
“Bởi vì ta không muốn thấy ngươi xuất hiện bên cạnh nàng nữa.” Nụ cười của Vọng Thư càng tươi sáng hơn, “Đặc biệt là người có lòng ái mộ nàng ấy như Giang công tử đây.”
Vẻ mặt của Giang Lâm khẽ thay đổi, cánh môi mấp máy, ý đồ muốn phản biện, nhưng hắn lại phát hiện ra giải thích kiểu gì cũng không ổn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Vọng Thư, “Vô Ảnh công tử không cảm thấy như vậy hơi quá phận sao? Chẳng lẽ không cho người khác thích tiểu sư muội nữa cơ à?”
“Bản công tử chưa nói là không được, nhưng đừng để bản công tử thấy.” Nụ cười trên mặt Vọng Thư như lan tràn vào tận trong đáy mắt, nhưng dần dần nó lại trở nên âm trầm, “Ngươi muốn manh mối hay muốn ở lại chỗ này?”
|
Chương 1914: Đồng minh giang hồ (24) 1914 /2038 Đến tận buổi trưa, Thời Sênh mới nghe tin Giang Lâm rời đi qua Tiểu Ly, nghe nói hắn có manh mối mới nên vội vàng ra ngoài, vì thế không nói lời tạm biệt với Thời Sênh được.
Thời Sênh nghi hoặc nhìn sang Vọng Thư, người sau đáp lại cho cô một nụ cười xán lạn.
Sau khi Tiểu Ly rời đi rồi, Thời Sênh lập tức đứng lên, bàn tay chống lên thành ghế của hắn, nhìn xuống, “Là huynh làm đúng không?”
Ngón tay của Vọng Thư cuốn lấy lọn tóc của Thời Sênh, đưa lên chóp mũi khẽ ngửi, “Hắn lựa chọn manh mối ta đưa cho, chứng minh ở trong lòng hắn, Lưu Quang Môn còn quan trọng hơn nàng nhiều... Hay là thành chủ thấy luyến tiếc?”
Thời Sênh bổ nhào vào người hắn, “Loại chuyện này ta sẽ xử lý tốt, không cần huynh phải ra tay.”
Vọng Thư ôm Thời Sênh khẽ cười, sau đó cười to dần, cười đủ rồi hắn mới lại vuốt ve lưng cô, “Làm người mà thành chủ thích, đương nhiên phải có trách nhiệm xử lý đám ong bướm quanh nàng rồi, thành chủ chỉ cần có một mình ta là được.”
Thời Sênh ôm chặt lấy Vọng Thư: “Vĩnh viễn sẽ chỉ có mình huynh.”
“Khụ...” Tiểu Ly đứng ở cửa, thấy người bên trong âu yếm nhau nửa ngày cũng chưa tách ra thì chỉ có thể ho khẽ một tiếng, “Thành chủ, có việc, có nhiệm vụ tới.”
Cô ta còn là trẻ con, tại sao lại không đóng cửa chứ hả?
Tiểu Ly chờ người bên trong đi ra. Thời Sênh vẫn rất trấn định. Ngược lại Vọng Thư thì hơi mất tự nhiên, khi Thời Sênh vừa ra khỏi phòng liền đóng sầm cửa lại.
Thời Sênh: “...” Vợ thẹn lúc nào cũng đáng yêu!
Tiểu Ly: “...” Không hổ là áp trại phu nhân, dám đóng sầm cửa ngay trước mặt thành chủ nhà mình.
Thời Sênh bình tĩnh hỏi: “Nhiệm vụ gì thế? Giờ giang hồ loạn như vậy mà vẫn có làm ăn đưa tới cơ à?”
Khóe miệng Tiểu Ly giật giật: “Thành chủ, gần đây làm ăn còn tốt hơn bình thường nữa ấy.” Đang lúc loạn lạc, không tranh thủ lúc này đục nước béo cò thì còn chờ tới bao giờ chứ.
Tiểu Ly nhanh chóng nói: “Đại bộ phận người của Tử Linh Thành đều ra ngoài hết rồi, hơn nữa, nhiệm vụ này còn có liên quan tới Nguyễn Chỉ Mạt nữa, vì thế muội tới hỏi tỷ một chút.”
Nguyễn Chỉ Mạt á?
Có liên quan tới nữ chính đại nhân thì nhất định có âm mưu, không nhận.
“Không nhận.”
“Dạ?” Tiểu Ly khó hiểu, “Tại sao ạ? Chẳng phải thành chủ luôn đối đầu với cô ta sao? Lần này có người bỏ tiền mua đầu của cô ta, có tiền lại còn có thể giết cô ta, tại sao không nhận ạ?”
Thời Sênh tỏ vẻ cao thâm: “Muội không hiểu đâu, tóm lại là không tiếp.”
“Vâng.” Tiểu Ly thất vọng, “Đáng tiếc, nhiều tiền như vậy cơ mà.”
“Ai muốn giết ả thế?” Thời Sênh hỏi một câu.
“Ừm... Hình như là người của Linh Hạc Tông, đúng rồi, còn có một người tên A Ngọc nữa, giết hai người bọn hắn sẽ được trả thù lao cực kỳ cao.” Tiểu Ly hơi dừng một chút, “A Ngọc kia trước đây là Đỗ Tuế Hàn. Mà nói cũng lạ, Đỗ Tuế Hàn là người của Linh Hạc Tông, sao Linh Hạc Tông lại muốn giết hắn nhỉ?”
Người của Linh Hạc Tông không thể nào không biết A Ngọc là Đỗ Tuế Hàn được, rốt cuộc chuyện này đã truyền nhiều tới mức ai ai cũng biết.
Đỗ Tuế Hàn cũng không che giấu nữa, tất cả mọi người đều biết hắn chưa chết, bốn năm trước chỉ giả chết mà thôi, giờ có che giấu cũng chẳng được gì.
“Còn vì sao nữa, không phải hắn chắn đường của ai đó thì đã đắc tội với ai đó thôi.” Thời Sênh tổng kết.
Bị đuổi giết thì thường sẽ vì hai nguyên nhân, nguyên nhân đắc tội với người ta thế nào không quan trọng, dù sao thì cũng là đắc tội với người ta.
“Thành chủ, muội cảm thấy rất kỳ quái.” Tiểu Ly nghi hoặc phát biểu một câu.
Tuy rằng cô ta chưa từng gặp Đỗ Tuế Hàn, nhưng trên giang hồ có rất nhiều người nhắc tới tên tuổi hắn, người trâu bò như thế, tại sao cuối cùng lại rơi vào kết cục bị người ta bức cho phải giả chết chứ?
Thời Sênh vỗ đầu cô ta một chút, “Mỗi người trâu bò đều sẽ có một quá khứ bi thảm. Nhìn ta đi, lúc trước chẳng phải cũng bị diệt môn sao?”
Tiểu Ly: “...”
Cái này có thể so sánh sao?
Hơn nữa, muội thấy tỷ cũng đâu có để tâm lắm chuyện diệt môn kia đâu.
Thời Sênh tỏ vẻ cao thâm: “Người thuận buồm xuôi gió, trừ một số trường hợp cá biệt ra thì đại đa số người đều không thể đi quá xa được.”
Quá thuận buồm xuôi gió thì chỉ cần gặp phải trắc trở liền sẽ xuất hiện ý định buông xuôi ngay.
Vì thế, trong thời gian trưởng thành, vấp ngã chưa chắc đã là chuyện xấu, chỉ cần cắn chặt răng và vượt qua thì chờ đợi bạn chính là tiền đồ như gấm... đây chỉ là chuyện đùa thôi.
Không có nhiều gương hiếu học thế đâu, từ ngọn cỏ mà có thể bò lên được vương tọa thì đều phải dựa vào bản lĩnh và may mắn, thiếu một trong hai thứ đó đều không được.
Tuy rằng Thời Sênh không nhận nhiệm vụ này nhưng cô muốn đi xem diễn, nói không chừng đến lúc đó còn có thể nhân cơ hội giết chết được nữ chính ấy chứ.
Nguyễn Chỉ Mạt từng xuất hiện ở một nơi trong thành thị này. Thời Sênh nhận được tin báo liền dẫn Vọng Thư tới đây như đi dạo chơi ngoại thành vậy.
Vào thành phải thông qua trạm kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Người tới tiếp ứng Thời Sênh nói cho cô biết, qua mấy ngày nữa có vị đại quan nào đó gả cháu gái nên để phòng ngừa ngoài ý muốn mới tiến hành tra xét nghiêm như thế.
Đương nhiên, đây chỉ là giải thích bên ngoài, căn cứ theo tin tức tình báo thì vị đại quan kia đang tìm người, cũng rất có khả năng là đang tìm nhóm người Nguyễn Chỉ Mạt.
Sau khi vào thành, Thời Sênh thấy quan binh ở khắp nơi, tuy rằng bọn họ chỉ đi tuần tra trên phố nhưng tầm mắt lại không ngừng đảo qua xung quanh, vô cùng cảnh giác.
Hai tay Vọng Thư vòng ra sau đầu, cà lơ phất phơ đi theo bên cạnh Thời Sênh, ánh mắt đảo qua bốn phía, chuyển một vòng xong lại quay về người Thời Sênh, “Thành chủ à, chúng ta cứ đi lang thang không có mục tiêu trên phố thế này mãi sao?”
“Tìm nơi đặt chân trước đã.” Thời Sênh nói.
“Đằng trước có quán trọ kìa.” Vọng Thư hất cằm lên.
Thời Sênh nhìn theo hướng hắn chỉ, cách đó không xa có một quán trọ đứng sừng sững, Thời Sênh thuận thế dắt tay hắn: “Đi thôi.”
Vọng Thư rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn của cô. Tay cô rất xinh đẹp, lòng bàn tay mềm mại, hoàn toàn chẳng giống tay luyện kiếm tí nào.
Đôi khi thật sự hiếu kỳ, một người như cô ấy, sao lại coi trọng người như hắn chứ?
Người trong quán trọ rất đông, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên trong rồi. Thời Sênh vừa vào cửa liền được tiểu nhị tiến lên tiếp đón.
“Khách quan nghỉ tạm hay ở trọ ạ?”
“Ở trọ.”
Ánh mắt tiểu nhị đảo qua Thời Sênh và Vọng Thư, cười nói: “Xin lỗi khách quan, chúng ta chỉ còn lại một gian phòng thôi, hai vị không ngại chứ?”
“Không ngại.” Thời Sênh không hỏi ý kiến của Vọng Thư mà trả lời thẳng luôn.
“Mời hai vị đi bên này.” Tiểu nhị của quán lập tức dẫn bọn họ lên lầu.
Phòng không lớn lắm, cũng may là phòng sạch sẽ, tiểu nhị của quán cũng phục vụ rất nhiệt tình.
“Thành chủ, ta ngủ giường.” Vọng Thư vừa vào liền chiếm lấy cái giường.
“Ừm, ta ngủ trên người huynh cũng được.” Thời Sênh thuận miệng nói một câu.
Vọng Thư: “...”
Mỗi lần đều tới bước cuối cùng rồi thì cô lại dừng lại không làm nữa, còn lâu hắn mới cho cô ngủ cùng ấy.
Vọng Thư nằm giang chân giang tay trên giường theo hình chữ Đại (大), chiếm hết cả cái giường luôn.
Thời Sênh đi xuống nhà gọi đồ ăn và nước ấm, bảo tiểu nhị của quán mang lên lầu, còn cô ra ngoài dạo một vòng, nghe những tin đồn đại vớ vẩn bên ngoài.
Đến khi Thời Sênh trở về thì Vọng Thư đã ngủ rồi. Hắn ngủ nghiêng người, tóc tán loạn dưới thân, gương mặt nghiêng hoàn mỹ không tì vết, giống như một tác phẩm nghệ thuật bày trong tủ kính, mỗi bộ phận trên người đều vô cùng hoàn mỹ.
Thời Sênh tiến vào, hắn hé mắt nhìn cô, có thể là nhận ra cô nên hắn lại nhắm mắt vào, lật người ngủ tiếp.
Sau đó hắn lại đột nhiên ngồi bật dậy. Thời Sênh bị dọa nhảy dựng lên, đứng yên tại chỗ nhìn hắn. Hắn ngồi một giây rồi lại tiếp tục nằm xuống theo hình chữ Đại.
Thời Sênh: “...”
Đúng là đồ thần kinh!
|