Boss Là Nữ Phụ
|
|
Chương 1944: Sinh tồn trên sa mạc (22) 1944 /2038 “Ảnh Tế, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?” Thời Sênh ngồi xổm bên cạnh hắn, hỏi thẳng: “Tại sao đưa cậu ta đi rồi lại đón về?”
Đầu ngón tay Ảnh Tế cuộn lại thành nắm đấm, “Cậu ta khóc lóc khiến anh phát mệt.”
“Khóc lóc khiến anh phát mệt? Giữa hai người...” Giọng Thời Sênh tắt lịm, “Ý anh là, khi cậu ta không có ở bên cạnh anh cũng có thể cảm nhận được cậu ta đang làm gì sao?”
“Kỳ lạ lắm đúng không?” Ảnh Tế đứng dậy, chắp tay sau lưng, “Anh cũng thấy rất kỳ lạ. Bây giờ tâm trạng của cậu ta có thể ảnh hưởng đến anh. Em nói xem, liệu cậu ta có thể thay thế anh hoàn toàn được không?”
Thời Sênh trầm ngâm giây lát, hỏi một câu hỏi chẳng liên quan mấy, “Lúc đầu rốt cuộc là anh đã chế tạo nên cơ thể cậu ta bằng vật liệu gì vậy?”
Ảnh Tế đưa Thời Sênh đi xem loại vật chất hắn đã dùng để tạo nên cơ thể Ảnh Sinh, chỉ còn lại một phần rất ít, được hắn chất vào một góc phòng thí nghiệm.
Loại vật chất này được đào từ dưới đất lên, trước đây chưa từng xuất hiện. Hắn phát hiện ra loại vật chất này có độ bền với nhiệt và lạnh, chịu nóng và lạnh đều tốt hơn các loại vật chất khác mà hắn biết.
Thời Sênh lật tìm chỗ vật chất còn lại. Cô chưa nhìn thấy thứ đồ chơi này bao giờ, nhưng bề ngoài có vẻ không có vấn đề gì, vậy thì vấn đề chỉ có thể bắt nguồn từ chính Ảnh Sinh.
Bản thân Ảnh Sinh đã mang theo một phần “linh hồn” của hắn. Ban đầu khi viết code lập trình tạo ra Ảnh Sinh sẽ hắn nhập thêm vào cho Ảnh Sinh thứ gì đó, khiến cho Ảnh Sinh bây giờ có thể tự nâng cấp. Đương nhiên cũng có khả năng là hai tên thiểu năng ở bên ngoài kia đã làm gì đó.
Nếu thực sự cứ tiếp tục để Ảnh Sinh như vậy nữa, thì rất có khả năng sẽ giống như Ảnh Tế nói, hắn sẽ thay thế Ảnh Tế.
Đau đầu.
Nên đi giết chết tên Ảnh Sinh kia thì nhanh hơn.
...
Ý thức tự chủ của Ảnh Sinh càng ngày càng mạnh. Điều may mắn duy nhất là, hắn không có ý đồ gì khác. Nhưng điều đau lòng là, hắn ngày càng có vẻ thích Thời Sênh.
Ảnh Tế có thể bị Ảnh Sinh ảnh hưởng, vậy thì Ảnh Sinh cũng chắc chắn sẽ bị Ảnh Tế ảnh hưởng. Bản năng của Ảnh Tế là muốn gần gũi Thời Sênh, cho dù trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng hành vi không thể khống chế được. Giống như ban đầu khi hắn không khống chế được từ chối lời đề nghị hủy bỏ hôn ươc của ông cụ Uất, còn đưa cô về đây vậy.
Ảnh Sinh như vậy cũng sẽ dần mặc định chuyển hóa thành gần gũi với Thời Sênh.
Tuy Ảnh Tế không nói gì cả, nhưng Ảnh Sinh lại không kìm nén được, cho nên Ảnh Sinh trực tiếp đối tốt với Thời Sênh, lần nào cũng khiến Ảnh Tế tức giận chỉ muốn bóp chết Ảnh Sinh.
Ban đầu khi hắn tạo ra một người máy thông minh như vậy không phải là để người máy đi cướp người với mình.
“Ngày mai đi ra ngoài với anh.” Ảnh Tế gõ cửa phòng Thời Sênh.
Thời Sênh không ngẩng đầu lên hỏi: “Làm gì?”
Ảnh Tế rút máy chơi game trong tay cô ra, đầu ngón tay đặt trên cằm cô, ép cô nhìn mình. Trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Thời Sênh, hắn cúi người xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, “Đi cùng vị hôn phu ra ngoài có cần phải lý do không? Ngủ sớm đi.”
Ảnh Tế trêu chọc xong liền cầm máy chơi game đi mất, để lại Thời Sênh rối bời đứng đó.
Máy chơi game của ông đâu!!!
Khó khăn lắm mới kéo ra được đạo cụ tiêu khiển, còn chưa cầm nóng tay đã bị tịch thu mất rồi, tức quá!!
Bên kia Ảnh Tế tịch thu máy chơi game xong đi đến chỗ rẽ liền nhìn thấy Ảnh Sinh đang cầm đồ uống đứng ngẩn người tại chỗ, “Ảnh Tế...”
Ảnh Tế đi ngang qua hắn, “Tôi mặc kệ cậu là gì, nhưng đã là đồ của tôi thì tốt nhất là cậu đừng có động vào, nếu không thì – cho dù có hủy diệt tôi cũng không để cho người khác.”
“Ảnh Tế...” Ảnh Sinh quay người, gọi Ảnh Tế lại, “Em biết chính anh đã cho em sinh mạng, em cũng không có tư cách đưa ra yêu cầu gì cả. Nhưng mà, em thực sự rất thích Tiểu Hoan, anh có thể...”
Bước chân Ảnh Tế khựng lại. Hắn xoay người đi lại, giọng Ảnh Sinh càng lúc càng nhỏ theo tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Ảnh Tế giơ tay ra ấn chặt hắn vào tường, rõ ràng là chiều cao như nhau, nhưng lúc này Ảnh Sinh lại thấp hơn. Hắn lo lắng nhìn Ảnh Tế, nỗi sợ hãi Ảnh Tế ở sâu trong lòng vẫn còn tồn tại.
“Cậu chắc chắn là cậu thích cô ấy, chứ không phải vì tôi chứ?” Ảnh Tế khều một nhúm tóc của hắn, “Tất cả tình cảm của cậu đều là được thừa hưởng từ tôi, bởi vì tôi thích cô ấy, cho nên cậu mới thích cô ấy. Ảnh Sinh, cậu không có tư cách tranh giành với tôi, từ đầu đến cuối đều không có.”
Ảnh Tế thả nhúm tóc đó xuống, thu tay lại, liếc nhìn Ảnh Sinh, “Đừng có vọng tưởng thứ không thuộc về mình.”
Thân người cao lớn của Ảnh Tế phản chiếu trong đôi mắt Ảnh Sinh. Hắn xoay người rời đi, tất cả động tác dường như đều bị cắt thành những hình ảnh quay chậm.
... Tất cả tình cảm của cậu đều là được thừa hưởng từ tôi.
... Bởi vì tôi thích cô ấy, cho nên cậu mới thích cô ấy.
... Ảnh Sinh, cậu không có tư cách tranh giành với tôi, từ đầu đến cuối đều không có.
Thân người Ảnh Sinh dần trượt xuống dưới, ngồi xuống men theo tường. Hắn vùi đầu vào giữa hai chân.
Hắn hiểu rõ.
Hắn chẳng qua chỉ là người máy do Ảnh Tế làm ra. Nếu Ảnh Tế muốn thì anh ta có thể làm ra nhiều hơn nữa. Xưa nay hắn chưa bao giờ là độc nhất vô nhị, Ảnh Tế mới độc nhất vô nhị...
Thời Sênh đứng trong góc thở dài, cục diện này thực sự là rất khó dọn dẹp.
Phải làm thế nào mới có thể khiến cho lấy lại phần “linh hồn” thuộc về Ảnh Tế đang ở trong cơ thể Ảnh Sinh đây?
Rốt cuộc Ảnh Tế đã đưa thứ đồ gì cho hắn?
...
Ngày hôm sau.
Vừa mới sáng sớm Ảnh Tế đã đưa Thời Sênh đi, đầu tiên đến mấy cửa hàng quần áo trong thành phố ngầm dưới lòng đất lấy một bộ lễ phục, sau đó đưa cô đi làm đầu, thay đổi hết một lượt từ trên xuống dưới.
“Cô Uất sinh ra đã xinh đẹp, rất hợp với dòng sản phẩm này. Đây đúng là mẫu sản phẩm được chọn để giành riêng cho cô...” Người bán không tiếc lời khen ngợi Thời Sênh.
Dưới lòng đất không dễ làm ăn. Bây giờ mọi người đều nghĩ cách làm thế nào để có được nhiều vật tư hơn, ai còn nghĩ đến việc ăn mặc trang điểm nữa. Cửa hàng này của họ là dựa vào một số người có quyền thế chỗng đỡ, cả một tháng trời không mở cửa kinh doanh. Mở cửa một lần đã đủ ăn cả tháng.
“Có thích không?”
Thời Sênh đứng trước chiếc gương. Cô gái trong gương mặc một chiếc váy lụa mỏng rất khoa trương, chất vải vô cùng mềm mại lại mượt mà, tiên khí phiêu phiêu, mái tóc đen bóng được tùy tiện buộc lên, đầu đội một chiếc vương miện, vừa đủ để vén mái tóc che mắt ra phía sau.
“Anh không cảm thấy thế này là hơi phô trương quá à?” Thời Sênh kéo chiếc váy cũ lại. Chiếc váy đó của cô cũng rất đẹp mà, đoan trang quyến rũ. Tại sao lại phải đổi thành loại váy bánh bèo này chứ?
“Không thích à?” Ảnh Tế nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô. Hắn ra dấu bằng tay với nhân viên cửa hàng đứng phía sau, “Đổi.”
Thời Sênh giơ tay, “Chọn bộ này đi.”
Nếu còn thay nữa chắc cô sẽ phát điên mất.
Khi người của Ảnh Tế đi thanh toán, Thời Sênh kéo tay Ảnh Tế, “Ảnh Sinh đang đi theo chúng ta.”
“Để cho hắn đi.” Thần sắc Ảnh Tế điềm nhiên, khều chiếc vương miện trên đầu cô, “Tại sao em lại chọn anh mà không chọn hắn?”
Nếu so về thân thiết, Ảnh Tế tự nhận mình không bằng được Ảnh Sinh.
Hắn cũng không biết nói chuyện, biết dỗ dành người khác vui vẻ như Ảnh Sinh.
Khi nhan sắc, ngoại hình như nhau, con gái sẽ thường lựa chọn người biết nói những lời đường mật.
“Bởi vì hắn không phải là anh.” Thời Sênh mỉm cười, “Em biết bản thân mình cần gì, cho nên sẽ không chọn sai đâu.”
Nói thế này hơi khó nghe, nhưng Ảnh Sinh là một thứ hàng giả, sao cô có thể bỏ hàng thật để đi chọn hàng giả được?
“Em cần cái gì?”
“Em cần biển lớn đầy sao.” Thời Sênh hơi ngưng lại, “Còn biển lớn đầy sao đó của em chính là anh.”
Biển lớn đầy sao chính là anh, phồn hoa gấm lụa cũng là anh.
|
Chương 1945: Sinh tồn trên sa mạc (23) 1945 /2038 Ảnh Tế đưa Thời Sênh đến khu vực trung tâm thành phố ngầm dưới lòng đất. Nơi đây canh phòng nghiêm ngặt, lúc này cũng lại có nhiều người qua lại.
Ảnh Tế mở cửa xe, đích thân đỡ Thời Sênh xuống xe. Mọi người bên cạnh thi nhau ghé mắt nhìn. Có người nhìn dung mạo Ảnh Tế, cũng có người tò mò họ là ai.
Danh tiếng của Ảnh Tế truyền rất rộng rãi, nhưng quả thực không có nhiều người được gặp hắn. Những người này không có một ai quen biết hắn, chỉ có mấy người quen biết cô, đang chỉ trỏ vào cô bàn tán, thỉnh thoảng còn lướt qua mấy chữ liên quan đến Uất gia.
Cô gái mặc váy liền màu hồng từng gây chuyện lúc trước ở quảng trường cũng xuống xe đúng lúc này. Nhìn thấy Thời Sênh và Ảnh Tế, cô ta rụt lại, cúi đầu đi theo trưởng bối vào bên trong.
Thời Sênh trầm tư nhìn người đi theo phía sau cô gái đó, dường như có điều gì suy nghĩ. Nữ chính xuất hiện = sắp có chuyện.
Giản Ý mặc một chiếc váy dài đơn giản, so với cô gái ăn mặc trang điểm lộng lẫy trước mắt, thì đúng là cô bé lọ lem so với công chúa.
“Hoan Nhi!” Ông cụ Uất vỗ vai Thời Sênh. Nếu không phải là đã nhận ra giọng nói của ông thì Thời Sênh suýt nữa đã tặng cho ông cụ một cú vật qua vai.
Đây có phải là người thân ruột thịt không vậy?
Nếu vỗ chết rồi thì sao?
Ảnh Tế giơ tay ra đặt lên vai Thời Sênh xoa xoa, giúp cô thoải mái hơn đôi chút, vừa cúi đầu chào hỏi, “Ông nội.”
“Tiểu Tế cũng đến rồi sao, ha ha ha... Hai con tình cảm tốt như vậy, thì ông nội cũng yên tâm rồi.” Ông cụ Uất cười ha ha, “Hoan Nhi, con thấy ông nội đã nói với con từ lâu rồi đấy, Tiểu Tế là một đứa rất khá, thì con lại không tin, cứ nằng nặc... khụ khụ, không nhắc đến chuyện này nữa, đi thôi, chúng ta vào bên trong đã.”
Thời Sênh: “...” Ông cứ bắt nạt cô không có ký ức nên nói bừa đúng không.
Theo tin đồn bên ngoài, Ảnh Tế từ trong ra ngoài đều không phải là người tốt, xin ông đừng có cưỡng ép để làm đẹp sự thật như vậy được không?
“Mời ông nội.” Ảnh Tế cực kỳ lễ phép.
Ông cụ Uất hài lòng đi về phía trước, thỉnh thoảng lại hỏi han Thời Sênh đôi câu.
Họ vừa vào trong, mọi người đứng ngoài xem đã gần như nổ tung.
“Người đàn ông đó là ai vậy? Sao lại gần gũi với Uất Hoan như thế?”
“Không biết, trước đây chẳng phải Uất Hoan bỏ trốn hay sao? Lần này cô ta quay về sao không thấy Ảnh Tế tìm đến gây rắc rối, đúng là lạ thật.”
“Ài, mau vào bên trong xem sao đi...”
...
Đây là một buổi hội thảo nghiên cứu được tiến hành dưới hình thức một bữa tiệc. Nội dung chính là thí nghiệm Thời Sênh đã tham gia trước đó.
Một nửa người phản đối thí nghiệm, nửa còn lại ủng hộ.
Còn ông cụ Uất thuộc phe phản đối. Thí nghiệm này Thời Sênh không hề nói với ông cụ Uất, cho nên ông cụ Uất từ đầu đến cuối đều không biết cô cũng tham gia. Nếu ông biết thì có lẽ bây giờ đã không thể bình thản ngồi đây như vậy.
Những cô gái trẻ đều bị đuổi đến một nơi rất rộng rãi. Ảnh Tế muốn đến tham gia buổi hội thảo nghiên cứu này, Thời Sênh không thể đi theo được, chỉ có thể đợi hắn ở bên ngoài.
Cô tìm một góc ngồi xuống, nhìn một vòng những người có mặt, nhưng không nhìn thấy nữ chính, cũng không thấy cô gái gặp mặt ở bên ngoài vừa nãy đâu.
Nữ chính không lên sàn, không có kịch hay để xem rồi.
Cắn hạt dưa thôi.
“Tiểu Hoan.” Gương mặt Ảnh Sinh từ phía sau nhô ra, “Cô ở đây làm gì? Ảnh Tế đâu?”
“Cậu đi theo chúng tôi từ nãy đến giờ còn gì nữa?” Đứa trẻ trâu này đã biết rồi mà còn hỏi.
Ảnh Sinh bĩu môi, ngồi đối diện với Thời Sênh, “Tiểu Hoan cô và Ảnh Tế đều trốn tôi.”
Thời Sênh: “...” Cô có cần phải trốn không?
“Từ sau khi cô đến đây, Ảnh Tế càng ngày càng không để ý đến tôi nữa.” Ảnh Sinh đột nhiên bắt đầu trách cứ, “Nếu không phải vì cô, thì Ảnh Tế sẽ không đối xử với tôi như vậy...”
Thời Sênh: “...” Không phải đâu chàng thiếu niên à. Sao tình hình có vẻ phát triển theo hướng không đúng lắm nhỉ?
Vòng đi vòng lại, phát hiện Ảnh Tế mới là tình yêu thực sự của mình, xin cậu suy nghĩ bình thường một chút có được không hả!!
Tự mình thích mình thực sự là không được đâu, trời đất không tha đó cho đâu thiếu niên à.
Mẹ kiếp.
Ảnh Sinh lên án tố cáo một tràng dài, cũng không biết đã luyện tập bao nhiêu lâu rồi, hắn đập liên tục lên ót Thời Sênh. Vẻ mặt hắn uất ức, giống như Thời Sênh đã thực sự gây ra chuyện gì mất mặt lắm, cướp đi người đàn ông của hắn vậy.
Thời Sênh cũng rất vô tội. Phượng Từ vốn dĩ là của cô. Nói mất mặt, cậu cũng là một phần của Phượng Từ, cho nên gián tiếp cũng là của cô. Sao bây giờ lại làm như thể cô chính là kẻ thứ ba xen vào vậy chứ?
Vị diện này có độc.
Lật bàn, không chơi nữa.
Kiếm của ông đâu.
“Cô Uất, lại gặp mặt rồi.” Hạ Dạ xuất hiện rất đúng lúc, ngăn chặn bi kịch xảy ra.
Hạ Dạ không giống như người trà trộn vào đây, cho nên hắn rất có khả năng chính là con trai của vị quan cấp cao nào đó.
Hạ Dạ không nhìn Ảnh Sinh. Hắn trực tiếp giơ tay ra mời, “Không biết tôi có được vinh hạnh mời cô Uất nhảy một bài được không?”
Thời Sênh lạnh mặt, “Không có.”
Hạ Dạ cũng không phiền muộn. Hắn ưu nhã đưa tay ra sau lưng, “Cô Uất, tôi có một giao dịch muốn bàn với cô, không biết ý cô Uất thế nào?”
Thời Sênh tiếp tục lạnh mặt, “Chúng ta có thể có giao dịch gì để đàm phán được chứ, không bàn.”
Nam chính không đi giao dịch với nữ chính mà lại chạy đến tìm cô, chắc chắn là có vấn đề.
Nói không chừng lại là dồn cô vào chỗ chết gì gì đó, thật là đáng sợ mà.
“Cô Uất nên nghe nội dung trước đã rồi hãy quyết định.”
“Không muốn nghe.”
Hạ Dạ: “...”
Cho dù Hạ Dạ có nói gì, Thời Sênh cũng đều từ chối không nghe không đi.
Có lẽ là Hạ Dạ cũng chưa bao giờ gặp phải một người nào khó xử lý như vậy, cũng bị chỉnh cho đến thảm, không làm gì được Thời Sênh.
“A!”
Đúng lúc hai người đang giằng co nhau, trong đám đông đột nhiên có một tiếng thét chói tai vang lên. Cảnh tượng hỗn loạn, mọi người không ngừng chạy đi tìm lối thoát.
“Sao vậy?”
“Chạy gì vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi?”
“A...”
“Đừng qua đây.”
Trong đám đông dường như có thứ gì đó đang đấm đá lung tung. Người bị đánh trúng bay tứ tung khắp nơi. Đợi một vài người tản ra, Thời Sênh mới nhìn rõ được thứ gây nên cảnh tượng hỗn loạn đó, là một mấy con bọ cạp khổng lồ, gai độc của nó đang không ngừng đâm vào những người xung quanh.
Những người bị gai độc đâm trúng chỉ một giây sau đã bị ngã xuống đất, hai mắt trợn trắng lên, miệng sùi bọt mép, co giật không ngừng, trong vòng mười giây đã tắt thở.
“Chúng vào đây rồi, chạy mau lên!”
Một đoàn người xông ra hướng ngoài cửa, có hai con bọ cạp ở lại chỗ cũ, số còn lại đều đuổi theo sau đoàn người.
Thời Sênh nhìn xuyên qua đoàn người về phía Ảnh Tế rời đi lúc trước. Bên đó cũng có bọ cạp khổng lồ, dường như còn nghe được tiếng kêu cứu vọng lại từ đó.
Cô đứng dậy đi sang bên đó. Hạ Dạ chặn trước mặt cô, “Cô Uất, bên đó có bọ cạp độc, cô qua đó là đâm đầu vào chỗ chết.”
Thời Sênh không nói một lời giẫm lên chiếc bàn ở bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy đến phía đối diện, xông vào bầy bọ cạp độc.
Những con bọ cạp độc này chui từ dưới lòng đất lên. Dưới mặt đất gồ ghề còn có bọ cạp độc không ngừng chui lên, chỉ cần không cẩn thận chút thôi sẽ đạp phải chúng. Thời Sênh giẫm chân lên thiết kiếm phi vào trong.
Ảnh Tế đang đưa ông cụ Uất trốn ra ngoài. Thời Sênh điều khiển thiết kiếm dừng trước mặt họ, “Lên đi.”
Ông cụ Uất kinh ngạc nhìn thiết kiếm của Thời Sênh. Nhưng hiện tại không có nhiều thời gian để hỏi, ông nhanh chóng trèo lên thiết kiếm dưới sự giúp đỡ của Ảnh Tế.
Ảnh Tế đang chuẩn bị lên, thì bên cạnh đột nhiên có một chiếc gai độc nhào tới. Hắn ngửa người ra sau, chật vật tránh được cái gai độc đó.
Gai Bọ cạp độc không đâm trúng người, phẫn nộ dùng gai độc quét qua bốn phía xung quanh, một lần nữa nhắm về phía Ảnh Tế.
Thời Sênh phát hiện Ảnh Tế gần như không có công phu gì, ngay cả công phu quyền cước cũng không biết lắm, tránh né hoàn toàn dựa vào bản năng cơ thể.
Cô nhảy xuống thiết kiếm, chạy thẳng về phía Ảnh Tế.
|
Chương 1946: Sinh tồn trên sa mạc (24) 1946 /2038 Thời Sênh nắm lấy Ảnh Tế, đưa hắn lên trên thiết kiếm, điều khiển thiết kiếm rời khỏi nơi này.
“Cứu tôi...”
“Cứu tôi với, cứu tôi với!!”
Phía dưới không ngừng vang lên tiếng kêu cứu, nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn thiết kiếm rời đi.
Tuyệt vọng, không nơi nương tựa, đau khổ đan xen thành một tấm lưới lớn, bao trùm lên tất cả mọi người.
Thời Sênh nhìn thấy Ảnh Sinh ở bên ngoài. Dù sao hắn cũng là một phần của Phượng Từ, cô đưa Ảnh Sinh lên cùng, bay ra ngoài thành phố ngầm.
Các lối ra ở thành phố ngầm đều chật kín người, chứng tỏ đợt tấn công này không phải chỉ là một nơi mà tất cả thành phố dưới lòng đất đều gặp họa. Tình hình trên mặt đất cũng không tốt đẹp hơn là bao, các loại sinh vật sa mạc khổng lồ đang tấn công mặt đất.
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Ông cụ Uất dường như chỉ trong phút chốc đã già đi mấy tuổi, “Hệ thống phòng ngự ở căn cứ Vinh Quang vẫn luôn là tốt nhất. Thứ đồ chơi này sao có thể dễ dàng vào đây được như vậy chứ?”
Họ còn không hề phát giác ra được điều gì.
“Có nội gián.” Thời Sênh ngồi bên cạnh, vẻ mặt lãnh đạm nhìn xuống phía dưới.
Nếu hệ thống phòng ngự đã không có vấn đề gì thì chắc chắn nguyên nhân xuất phát từ con người, có gì khó đoán đâu.
Mấy lần trước cũng chắc chắn là do có người cố ý sắp đặt, rất có khả năng hai lần tấn công gần đây đều là do cùng một người chỉ thị.
“Ai lại đi làm bạn với những thứ này chứ?” Lửa giận đã bắt đầu trào lên trong đôi mắt ông cụ Uất, “Những thứ này sẽ cướp đi tính mạng của tất cả mọi người.”
Không ai trả lời ông cụ Uất.
Thời Sênh là vì không biết nên không tiếp lời. Ảnh Tế đang nhìn xuống phía dưới như đang suy nghĩ điều gì. Ảnh Sinh còn đang ở trạng thái mơ hồ không quản sự đời.
Phía dưới khung cảnh hỗn loạn, Thời Sênh nhìn thấy Giản Ý trong đám đông. Bên cạnh cô ta là cô gái khi trước. Cô gái này tên là Giản Khiết, là em gái cùng cha khác mẹ của Giản Ý. Giản Ý không được sống yên thân ở Giản gia, một nửa nguyên nhân là vì mẹ kế, một nửa là do cô em gái này.
Giản Khiết nắm chặt lấy tay Giản Ý, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng lại có những động vật sa mạc nhảy ra khiến cô ta thét lên thất thanh liên tiếp, mấy lần liền suýt nữa còn liên lụy đến Giản Ý.
Căn cứ Vinh Quang rõ ràng là đã không còn cần thiết phải giữ lại nữa. Tất cả mọi người đều đã rút lui, Giản Ý và Giản Khiết cũng chạy về hướng xe của họ, nhưng Giản Khiết chốc chốc lại ngừng lại, đến khi họ chạy đến nơi thì trên xe chỉ còn lại một vị trí.
Giản Khiết không hề do dự đẩy Giản Ý ra, rồi trèo lên xe.
Giản Ý bị đẩy đến lảo đảo suýt ngã. Bên cạnh lại đang có bọ cạp độc, cô ta xoay người tránh né bọ cạp độc, chiếc xe khởi động, cát vàng tung bụi mù, kéo khoảng cách với Giản Ý càng thêm dài vô tận. Cho dù cô ta có xông đến đó với tốc độ cự ly ngắn 100 mét cũng không thể đuổi kịp được.
Thời Sênh đỡ trán, lại là cái trò cũ rích này.
Thật sự không thể hiểu nổi tư duy của mấy người đó. Nếu như trước kia đối phương moi tim móc gan ra cho cô, thì cô dẫn theo người ta là hết sức bình thường. Nhưng người đó trước kia chỉ hận cô đến chết, mà đến lúc đối mặt với sống chết cô vẫn đi cứu người đó, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao?
Lúc nào cũng có người nói nhân vật chính thật lương thiện tốt bụng, nữ phụ này thật ác độc, nam phụ kia thật đáng ghê tởm.
Nhưng sự thật là vầng hào quang của nhân vật chính đã bảo hộ cho nhân vật chính được phép lương thiện, cho dù họ có làm gì thì cũng vẫn có thể hóa nguy thành an.
Thế nhưng bia đỡ đạn mà dám đâm đầu vào chỗ chết thì chắc chắn chỉ có thể chết thật.
Có thể rút lui được thì sẽ rút lui hết, không thể rút lui được thì cũng gần như là chết. Vị nữ chính Giản Ý này chắc chắn sẽ không dễ chết như vậy. Cô ta dựa vào sức mạnh của mình giết hết tầng tầng lớp lớp vòng vây, sau đó gặp gỡ với Hạ Dạ trong một cuộc hội ngộ “tanh máu”.
Đây dường như là lần đầu tiên Hạ Dạ gặp Giản Ý. Thời Sênh rất nghi ngờ đây mới là nơi kịch bản thật sự bắt đầu .
Trước đây ở sa mạc, sau đó đáng ra phải có một cảnh hồi tưởng. Ví dụ như Giản Ý thực ra đã gặp Hạ Dạ từ lâu rồi, còn xảy ra một số chuyện không thể miêu tả được. Đến khi hai người ở bên nhau lâu rồi, chân tướng sẽ từ từ được hé lộ.
Hãy gọi bản cô nương là vua sáo lộ.
...
Thời Sênh tìm một nơi an toàn đáp xuống. Ông cụ Uất dường như vẫn bị chấn động vì việc căn cứ Vinh Quang bị tiêu diệt chỉ trong chốc lát. Thời Sênh không dám trêu chọc vào người già vào lúc này. Cô yên lặng ngồi xuống bên cạnh Ảnh Tế.
Ảnh Tế nắm tay cô, hơi dùng sức, “Chuyện hôm nay em thấy sao?”
“Chuyện lần trước có điều tra ra được điều gì không?” Thời Sênh không trả lời mà hỏi ngược lại.
Đầu ngón tay Ảnh Tế miết lên bàn tay Thời Sênh, “Không, không biết là ai đã thả rắn mối sa mạc vào bên trong.”
“Vậy anh thấy hai chuyện này có liên quan đến nhau không?”
“Có.” Ảnh Tế trả lời rất chắc chắn. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được, hai căn cứ đều bị xâm nhập bằng phương thức giống nhau.
Thời Sênh một tay chống cằm, “Vậy bây giờ có một vấn đề rất quan trọng.”
Ảnh Tế kéo tay Thời Sênh đặt lên bờ môi, dán lên đầu ngón tay cô hỏi: “Cái gì?”
Lòng bàn tay Thời Sênh nóng lên, khí nóng phả vào lòng bàn tay cô, tê dại vô cùng. Cô di chuyển tầm mắt, “Kẻ đứng sau sai khiến nếu không phải là con người thì thôi đi, còn nếu là người... thì việc hắn có thể sai khiến được những động vật sa mạc này là một tin tức không hề tốt chút nào.”
Trong sa mạc có đầy những sinh vật khổng lồ biến dị. Nếu có người có thể sai khiến được những sinh vật sa mạc này thì kẻ đó chính là vô địch.
“Em cảm thấy là ai?” Ảnh Tế đặt tay cô xuống, nắm hai tay vào nhau. Hắn đổi một cách hỏi khác, “Em nghi ngờ ai?”
“Hạ Dạ.”
Tuy Hạ Dạ là nam chính, nhưng lần nào hắn xuất hiện cũng quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức khiến người ta không thể không nghi ngờ hắn được.
Huống hồ, không phải còn có sáo lộ nhân vật chính mới là trùm boss hay sao?
Cho nên bây giờ cô đoán là Hạ Dạ cũng không có gì là sai cả.
“Hạ Dạ?” Giọng ông cụ Uất từ phía sau vang lên, ngữ khí cổ quái, “Hoan Nhi tại sao cháu lại biết cái tên này? Cháu đã từng gặp Hạ Dạ rồi sao?”
“Sao vậy? Hạ Dạ rất nổi tiếng à?” Thời Sênh khó hiểu nhìn ông cụ Uất.
Ông cụ Uất dịch sang bên cạnh, tách Ảnh Sinh còn đang ngơ ngẩn ra, thần sắc lo lắng, “Cháu nói cho ông biết trước đã, cháu gặp Hạ Dạ lúc nào?”
“Thì... vừa nãy đó.” Thời Sênh kể lại một lượt chuyện gặp Hạ Dạ ở hội trường lúc trước.
Sắc mặt ông cụ Uất càng lúc càng khó coi, cuối cùng gân xanh trên trán nổi hết lên, miệng lầm bầm, “Hắn quay về trả thù... hắn quay về báo thù thật rồi...”
Thời Sênh: “...” Lại còn có kịch bản phụ nữa cơ à?
Hạ Dạ có lai lịch thế nào?
Ông cụ Uất đang ở trạng thái mất hồn, miệng lẩm bẩm mãi câu đó, ánh mắt không tập trung, dường như đang chìm vào trong ký ức xa xưa lắm.
“Anh quen biết tên Hạ Dạ đó không?” Thời Sênh chỉ có thể nhìn sang Ảnh Tế.
Ảnh Tế lắc đầu, hắn không quen biết tên Hạ Dạ nào hết.
Họ đều không biết tin, chỉ đành chờ ông cụ Uất khôi phục lại bình thường rồi hỏi chuyện.
Dù sao thì thân thế của nam chính chắc chắn là sẽ cực kỳ thảm thảm thảm thảm...
Nhìn ông cụ Uất, có lẽ nguyên nhân gây nên thân thế thảm thương của nam chính có lẽ cũng có phần của ông.
|
Chương 1947: Sinh tồn trên sa mạc (25) 1947 /2038 “Trời sắp tối rồi.” Ảnh Tế kéo Thời Sênh đứng dậy, “Buổi tối ở sa mạc có rất nhiều thứ kỳ quái xuất hiện. Căn cứ gần nhất ở cách đây 50 kilomet. Hôm nay đến đó không kịp nữa rồi, chúng ta tìm nơi tránh tạm đã.”
“Ảnh Tế, bên kia có mỏ đá.” Ảnh Sinh lật đật từ phía xa chạy về tranh công, “Chúng ta có thể đến đó.”
“Ừm.”
Ảnh Sinh thấy Ảnh Tế đồng ý, lập tức mặt mày rạng rỡ.
Thời Sênh cổ quái liếc nhìn Ảnh Sinh mấy cái. Hắn hừ hừ một tiếng rồi thu dọn đồ chuẩn bị rời đi.
Khóe miệng Thời Sênh co giật, khều Ảnh Tế hỏi, “Này, anh có thấy Ảnh Sinh rất kỳ lạ không?” Đứa trẻ trâu này sẽ không thích Ảnh Tế thật đấy chứ?
Tự thích bản thân mình sẽ có cảm giác thế nào?
Nếu còn có cả thao tác này nữa thì đúng là trâu bò rồi.
#Tình địch của tôi lại chính là vợ của tôi, phải làm sao đây, online đợi, rất gấp#
“Anh đã không còn có thể nắm được toàn bộ suy nghĩ của cậu ấy.” Thần sắc Ảnh Tế hơi trầm xuống, “Cậu ta trưởng thành cực kỳ nhanh, em đừng tiếp xúc riêng với cậu ta.”
“Ban đầu khi anh chế tạo ra Ảnh Sinh đã cho anh ấy cái gì thế?” Thời Sênh đè thấp giọng xuống, “Trong cơ thể anh ta có thứ thuộc về anh, anh phải lấy lại.”
“Thứ của anh?” Ảnh Tế lấy làm lạ, hắn nhớ lại, “Anh không có...”
Đôi mắt hắn bỗng nhiên sầm xuống. Như là đã nhớ ra điều gì, hắn nắm chặt tay Thời Sênh, “Tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã.”
...
[Ký chủ, cô không có chút cảm giác có tội nào hay sao?] Hệ thống bỗng nhảy ra hỏi.
“Cảm giác có tội cái gì?”
[Tuy Ảnh Sinh là một người máy thông minh, nhưng bây giờ hắn đã có tư duy của riêng mình. Hắn cũng tương đương như một con người sống. Trong cơ thể hắn còn có khí tức của Phượng Từ. Như vậy mà cô cũng nỡ ra tay sao?] Câu hỏi lựa chọn này đối với nhiều người là một câu hỏi rất khó khăn.
Nhưng đối với Ký chủ... dường như chẳng hề có chút khó khăn nào cả.
Tuy ban đầu cô thể hiện có chút phiền muộn, nhưng từ đầu đến cuối đều là tiếp xúc với Ảnh Tế, đối với Ảnh Sinh có thể tránh né thì tránh né, không tránh né được thì coi như không thấy. Cho dù là về lời nói hay hành động đều không hề có điều gì khiến người khác hiểu lầm. Điều này chứng tỏ ngay từ đầu cô đã kiên định đứng về phía Ảnh Tế.
Thế nhưng cô thực sự không hề do dự một chút nào hay sao?
“Đáng ra phải đứt mà không đứt thì sẽ chỉ làm loạn thêm. Mi cảm thấy ta giống người sẽ phạm phải sai lầm sơ cấp như vậy lắm sao?” Thời Sênh hừ lạnh.
[...] Được thôi, Ký chủ đúng thật không phải người như vậy.
Bản Hệ thống không còn gì để nói, cô tiếp tục đi.
Trong lúc Thời Sênh nói chuyện với Hệ thống, họ đã đi đến mỏ đá kia. Vị trí ở giữa rất tốt, có thể tránh gió cát, vị trí cũng khá cao, không cần lo lắng đột nhiên sẽ có sinh vật sa mạc nhảy ra tấn công. Mỏ đá là một nơi rất tốt để lánh nạn lúc này.
Thời Sênh lên đó trước, xác định chắc chắn là an toàn mới để họ lên.
Trời càng lúc càng tối, nhiệt độ cũng hạ xuống nhanh chóng, gió lạnh rót từng hồi vào người.
Ảnh Tế ôm Thời Sênh vào lòng. Ảnh Sinh ngồi bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn hai người, rồi lại nhìn ra chỗ khác như không có chuyện gì.
“Hoan Nhi...” Giọng nói khàn khàn của ông cụ Uất vang lên, “Cháu qua đây.”
Thời Sênh dịch đến bên cạnh ông cụ Uất. Ông cụ Uất lại nhìn Ảnh Tế, “Tiểu Tế cũng đến đây.”
Đợi hai người đến bên mình, ông cụ Uất phiền muộn thở dài, “Chuyện này không liên quan đến hai con. Tiểu Tế, ngày mai con đưa Hoan Nhi về phía Bắc, đi tìm cha mẹ Hoan Nhi. Họ sẽ bảo vệ cho hai con.”
“Hạ Dạ đáng sợ lắm sao ạ?” Thời Sênh khó hiểu.
Hai mắt ông cụ Uất đục ngầu, ông lắc đầu nói: “Hạ Dạ không đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ là năng lực của hắn.”
Khi còn rất nhỏ Hạ Dạ còn sống ở căn cứ Vinh Quang. Cha mẹ hắn đều là người bình thường, khi ở căn cứ Vinh Quang đều thuộc người làm cấp dưới, thường xuyên bị một số kẻ khác ức hiếp. Bởi vì thân cô thế cô, nên để sinh tồn, cha mẹ của Hạ Dạ chỉ có thể cố nhịn nhục.
Căn cứ Vinh Quang tuy có quy tắc, nhưng một căn cứ lớn như vậy, đương nhiên sẽ có những chỗ không quản lý được.
Có một lần mẹ của Hạ Dạ bị mấy tên ***, chuyện này không được làm to lên. Mấy tên ** đó do có hậu trường, cho nên cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Mẹ của Hạ Dạ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Ai ngờ mấy ngày sau có người phát hiện mấy kẻ đó đã chết, hơn nữa còn chết rất thảm, và chỉ vừa nhìn đã biết không phải là do con người gây ra.
Mọi người đã tìm khắp căn cứ, nhưng cũng không tìm thấy tung tích của sinh vật sa mạc. Có người nói mấy kẻ đó ác giả ác báo. Người bên trên đã dần đè chuyện này xuống để không khiến cho mọi người sợ hãi.
Nhưng tiếp sau đó, chỉ cần người nào ức hiếp cha mẹ Hạ Dạ thì đều sẽ chết. Tất cả đều chết vì bị sinh vật sa mạc xé xác.
Trên thế giới này không có bức tường nào không lọt được gió. Chuyện Hạ Dạ khống chế được sinh vật sa mạc đã bị truyền ra ngoài.
Sinh vật sa mạc với người trong căn cứ chính là hóa thân của ác ma, còn Hạ Dạ lại có thể chỉ huy được ác ma, thì tức là làm bạn với ác ma. Người trong căn cứ phẫn nộ muốn xử tử Hạ Dạ.
Người bên trên cảm thấy có thể lợi dụng được năng lực của Hạ Dạ. Nhưng lúc đó lòng dân căm phẫn, không dễ xử lý, nếu không khéo có thể dẫn đến bạo loạn. Cuối cùng bên trên bàn bạc xong, nếu Hạ Dạ đồng ý làm việc cho họ thì sẽ có cách giữ lại tính mạng cho hắn, nếu hắn không đồng ý thì chỉ có thể dẹp loạn sự phẫn nộ của dân chúng.
Hạ Dạ đương nhiên là không đồng ý, nên đã nghĩ cách chạy trốn.
Thế nhưng những người đó đã bắt cha mẹ hắn lại, dùng cha mẹ hắn để uy hiếp hắn. Cha mẹ hắn vì không muốn để Hạ Dạ bị uy hiếp cho nên đã tự kết liễu sinh mạng.
Họ ép chết cha mẹ Hạ Dạ, đã hoàn toàn kích động đến Hạ Dạ. Lúc đó Hạ Dạ còn chưa thể khống chế được quá nhiều sinh vật sa mạc. bởi vì hắn triệu hồi quá nhiều sinh vật sa mạc đến, nên đã gặp phản phệ, bị sinh vật sa mạc chôn sống.
Mọi người đều cho rằng Hạ Dạ đã chết, nhưng không ngờ hắn lại chưa chết.
Không những chưa chết mà hắn còn quay về báo thù rồi.
Ông cụ Uất run rẩy nắm lấy cánh tay Thời Sênh, “Hoan Nhi, ngày mai hai cháu đi đi, đừng ở lại đây nữa. Năm xưa chính năng lực của Hạ Dạ đã khiến mọi người kiêng kỵ. Nay năng lực của hắn không biết đã tăng lên bao nhiêu lần rồi. Ông nội không thể để cháu ở lại đây được.”
“Bây giờ không phải là lúc nói đi là được.” Thời Sênh vỗ lên bàn tay đầy nếp nhăn của ông cụ Uất, “Ông yên tâm đi, người đòi được mạng của cháu còn chưa xuất hiện trên thế giới này.”
“Hoan Nhi!” Ông cụ Uất nghiêm mặt, “Không phải ông dọa cháu đâu. Năng lực của Hạ Dạ đáng sợ thế nào cháu không biết đâu. Uất gia ta chỉ có một mình cháu, ông không muốn cháu xảy ra chuyện gì.”
“Lúc trước chẳng phải là ông đã được thấy rồi đó sao?” Thời Sênh khua tay, chuyện ở căn cứ Vinh Quang nhiều khả năng là do nam chính ra tay. Chỉ là trước đây tại sao hắn lại muốn tìm cô? Chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng cô để uy hiếp ông cụ Uất, để ông cụ Uất phải nếm thử mùi vị người thân nằm trong tay kẻ khác hay sao?
Những kẻ báo thù bình thường đều sẽ có tâm lý như vậy.
Nhưng Hạ Dạ là nam chính, có lẽ suy nghĩ sẽ không nông cạn như vậy...
Thời Sênh suy đoán ra một số khả năng, nhưng đều thấy không đúng lắm.
Cũng có lẽ đúng là hắn nông cạn như vậy thì sao?
Có đôi khi không thể suy nghĩ quá phức tạp được.
“Tiểu Tế, ông giao Hoan Nhi cho cháu. Cháu nhất định phải đưa Hoan Nhi đến gặp cha mẹ nó an toàn. Ông xin cháu đấy!” Ông cụ Uất không nói được Thời Sênh, liền giao Thời Sênh cho Ảnh Tế.
|
Chương 1948: Sinh tồn trên sa mạc (26) 1948 /2038 Ảnh Tế không thể ép Thời Sênh đồng ý, cho nên quay sang nhìn Thời Sênh.
Thời Sênh vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Ông nội Uất tức đến mức muốn nhảy lên đánh cô.
Uất gia nhà ông chỉ có một đứa cháu này. Nếu bởi vì những chuyện trước đây khiến cho đứa cháu này xảy ra chuyện gì thì ông làm gì còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông nữa.
“Sao ông lại có một đứa cháu gái không chịu nghe lời như cháu thế này!!” Ông cụ Uất vỗ đùi, nghiến răng nghiến lợi như thể chỉ muốn bóp chết Thời Sênh, nhưng cuối cùng lại không nỡ.
Thời Sênh nhún vai, “Vậy thì có thể làm thế nào được chứ? Nhét cháu lại chắc?”
Ông cụ Uất: “...” Đứa cháu bất hiếu này, thật là làm ông tức chết mà.
Thời Sênh híp mắt cười vô tội. Ông cụ Uất hừ một tiếng, nói: “Ngày mai chúng ta đến căn cứ gần nhất.”
Căn cứ Vinh Quang chỉ một thời gian ngắn đã không còn nữa. Ông thực sự không biết những căn cứ khác liệu có thể chống cự được trước sự tấn công của Hạ Dạ hay không...
Ông cụ Uất hít sâu một hơi. Nếu thực sự đã lâm vào bước đường cùng, thì ông nhất định phải nghĩ cách để bảo vệ đứa cháu gái bất hiếu này.
Một đêm không nói chuyện, hôm sau họ ngồi lên thiết kiếm lên đường.
Ông cụ Uất lúc này mới nhớ ra, hỏi Thời Sênh cái thứ đồ chơi biết bay này là cái quái quỷ gì.
Thời Sênh không muốn giải thích quá nhiều, hàm hồ bịa mấy câu. Cô càng giải thích nhiều thì ông sẽ chỉ càng hỏi đến ngọn nguồn vấn đề.
Ông cụ Uất tức đến nổ phổi, lại không làm gì được Thời Sênh, đành phải tự ôm cục tức vào trong lòng.
Căn cứ gần nhất đã nhanh chóng ở ngay trước mặt, thế nhưng căn cứ đã thành hoang phế, bên trong không một bóng người, chỉ có thể nhìn thấy vết máu khô khốc dưới mặt đất. Nơi đây đã gặp họa từ lâu.
“Hạ Dạ...” Ông cụ Uất trầm ngâm đứng trên mặt đất, miệng lầm bầm tên Hạ Dạ.
Căn cứ này rõ ràng là đã bị tập kích sớm hơn cả căn cứ Vinh Quang, nhưng họ không nhận được một thông tin nào. Hằng ngày họ đều nhận được tín hiệu do căn cứ gửi đến, chứng tỏ rằng ở đây vận hành vẫn bình thường.
Nhưng trên thực tế, căn cứ đã không còn tồn tại từ lâu.
Ông cụ Uất không biết rốt cuộc có bao nhiêu căn cứ đã bị tấn công. Hạ Dạ có thể ngụy trang một căn cứ hoàn hảo được như vậy, đương nhiên cũng có thể ngụy trang những căn cứ khác giống như không hề bị tấn công.
“Ảnh Tế, anh nhìn cái này đi.” Ảnh Sinh từ trong căn cứ đi ra, cầm một tấm bản đồ kỳ quái.
Ảnh Tế liếc nhìn tờ giấy đó, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
“Tìm thấy nó ở đâu?”
Ảnh Sinh chỉ vào bên trong, ngoan ngoãn trả lời, “Ở một phòng thí nghiệm trong tầng hai, em đã từng thấy nó trong phòng anh nên mang ra đây.”
“Đây là cái gì?” Thời Sênh ghé vào nhìn tờ giấy đó.
Ảnh Tế thu tờ giấy lại, dắt tay Thời Sênh đi vào trong căn cứ.
“Cậu ở đây cùng ông nội, tôi sẽ quay về nhanh thôi.” Câu này Ảnh Tế nói với Ảnh Sinh.
“Ồ....” Ảnh Sinh có chút thất vọng.
Trong căn cứ không có ánh sáng, dưới chân dính nhơm nhớp, cũng không biết giẫm phải thứ gì, đi xuống dưới một chút, đường phía trước đã bằng phẳng lại.
Ảnh Tế đi thẳng về phía trước, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng. Cửa phòng đang mở, bên trong có ánh đèn cấp cứu yếu ớt. Miễn cưỡng mới nhìn thấy rõ được tình hình bên trong.
Đây là một phòng thí nghiệm, có bàn phẫu thuật lạnh lẽo, còn có mấy chiếc lọ trong suốt kỳ quái. Ở trong một góc phòng, có rất nhiều thi thể. Có thi thể đã biến thành xác khô, có thi thể mới vừa bắt đầu phân hủy, đang tản ra thứ mùi hôi tanh buồn nôn.
Ảnh Tế thả tay Thời Sênh ra, đi vào bên trong, tìm kiếm một hồi.
“Sao vậy?”
Ảnh Tế trải mấy tờ giấy ra, “Trước đây chẳng phải em đã hỏi anh đã đưa thứ gì cho Ảnh Sinh đó sao?”
“Ừm?” Thế thì liên quan gì đến bây giờ chứ?
Ảnh Tế nghiêng đầu, nhìn vào nơi sâu thẳm trong đôi mắt Thời Sênh, “Lực tinh thần, anh đã cho cậu ta lực tinh thần.”
Đầu ngón tay hắn chạm lên tờ giấy trên mặt bàn, “Lúc đó anh tưởng không thành công, những thứ này là những lý thuyết anh ghi chép lại.”
Lực tinh thần...
Thứ đồ chơi này tương đương với linh hồn.
Thời Sênh nhìn mấy tờ giấy đó, “Vậy tại sao chúng lại ở đây?”
“Anh không biết.” Ảnh Tế chống tay lên mặt bàn, “Lúc đó sau khi tưởng rằng những thứ này đã thất bại anh đã thu chúng lại, từ đó đến giờ không bao giờ chạm vào nữa.”
Thời Sênh lật giở mấy tờ giấy đó, rồi lại nhìn đám thi thể đang bốc mùi ở góc phòng, cô có một suy nghĩ táo bạo.
Thời Sênh sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, nhặt ra những thông tin có ích.
“Trên thế giới này có phải còn có những Năng Lực Giả khác không?” Năng lực của Hạ Dạ tương đương với năng lực đặc biệt. Nếu Hạ Dạ đã có thể sử dụng, thì có lẽ những người khác đều sẽ dùng được.
Nếu chỉ có nhân vật chính có, thì nhân vật chính sẽ không còn là vô địch nữa, để cân bằng lại tạo ra độ khó cho nhân vật chính, chắc chắn sẽ còn có những người có năng lực đặc biệt khác nữa.
“Ừm.” Ảnh Tế gật đầu, “Nhưng cũng rất hiếm. Người có năng lực đặc biệt đều sẽ không xuất hiện đường đột, bởi vì làm vậy sẽ khiến họ mất mạng.”
Điều này rất bình thường, cho dù ở thế giới nào đi chăng nữa, nhưng người có năng lực nếu như không tự bảo vệ năng lực của mình thì thường sẽ có kết cục rất thảm.
Cho nên điều quan trọng nhất không phải là có năng lực, mà là có thực lực và đầu óc để sở hữu năng lực đó hay không.
Cho dù là kẻ trói gà không chặt, nhưng nếu có đủ trí thông minh thì vẫn có thể đứng trên đỉnh cao, ngạo nghễ ngắm nhìn thế giới.
“Nếu đây là do Hạ Dạ làm, thì bên cạnh Hạ Dạ ít nhất còn có hai năng lực giả phụ trợ.” Thời Sênh kết luận, “Hắn lợi dụng cái này để cướp đoạt lực tinh thần của một số người để bản thân sử dụng.”
... Nhị Cẩu Tử, mi có chắc chắn hắn chính là nam chính không vậy?
Sao cứ có cảm giác hắn là nhân vật phản diện vậy nhỉ?
[Nam chính hắc hóa không được à?] Chỉ có cô được hắc hóa, còn không cho phép nam chính hắc hóa sao?
Mi kích động như vậy làm gì. Ta đâu có nói là không được, chỉ có điều gặp nam chính như vậy cảm thấy có chút kích động.
[...] Kích động cái quỷ quái gì!!
Có gì đáng để kích động lắm sao!
Thời Sênh cười âm u, bây giờ đã có thể xác định chắc chắn là Hạ Dạ chính là kẻ đứng sau sai khiến tất cả mọi chuyện.
[...] Lại có Ký chủ đi moi chuyện từ Hệ thống như vậy.
#Tư duy của Ký chủ vĩnh viễn không cùng sóng với những người phàm#
“Anh tưởng rằng lý thuyết này không thực hiện được, thật không ngờ...” Ảnh Tế lạnh lùng nói, thành quả nghiên cứu của mình lại bị người khác lợi dụng, sao có thể thấy thoải mái được.
Thời Sênh cuộn một tờ giấy đập vào bàn tay, toàn bộ không gian đều vang lên tiếng lạp bạp, “Anh thực sự không nhớ những thứ này tại sao lại rơi vào tay Hạ Dạ à?”
Ảnh Tế cố gắng nhớ lại, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Nơi hắn ở đã bị sinh vật sa mạc xâm chiếm. Bây giờ có quay về đó kiểm tra chỗ đặt những thứ này ban đầu cũng là chuyện không thể được.
Bản thân hắn cũng không chắc chắn những thứ đó liệu còn ở đó không nữa.
“Thôi bỏ đi, binh đến tướng chặn nước dâng đất ngăn.” Thời Sênh ném tờ giấy xuống, “Bây giờ điều quan trọng nhất là làm thế nào để lấy lại lực tinh thần trong cơ thể Ảnh Sinh.”
Nếu thay đổi sang một bối cảnh khác, ví dụ như tu tiên huyền huyễn, thì muốn lấy lại chỉ là chuyện trong phút chốc.
Thế nhưng ở bối cảnh này, ba chữ lực tinh thần đều là từ khá mới mẻ, muốn lấy lại đâu có dễ dàng.
Tình hình của Ảnh Sinh không giống như những người khác. Rõ ràng hắn là mặt yếu, nhưng bây giờ lại có thể ảnh hưởng được đến Ảnh Tế, không thể chắc chắn được sau này hắn có thực sự sẽ thay thế Ảnh Tế được hay không.
|