Boss Là Nữ Phụ
|
|
Chương 1935: Sinh tồn trên sa mạc (13) 1935 /2038 Sau khi hai người đó xuống dưới hồ nước, hồi lâu sau vẫn không thấy có phản ứng gì. Giản Ý đứng trên như lửa đốt trong lòng. Lại mấy phút trôi qua, cô ta không đợi được nữa, quyết định đích thân xuống dưới đó.
Nữ chính đại nhân muốn đi mạo hiểm, Thời Sênh đương nhiên sẽ không ngăn cản, cũng để cô ta đi vào.
Sau khi Giản Ý xuống hồ, Hạ Dạ không biết từ đâu chui ra, yên lặng đứng bên cạnh Thời Sênh.
Thời Sênh: “...” Ông đã ném hắn đi rồi cơ mà?
Tại sao bây giờ hắn lại ở đây?
Hạ Dạ không hề có ý tìm Thời Sênh tính sổ, ánh mắt hắn âm u nhìn chằm chằm vào mặt hồ, đầu hơi nghiêng đi, khẽ liếc nhìn Thời Sênh một chút, “Cô có muốn đi ra không?”
Từ từ đã cái quần què gì thế!
Kịch bản này phát triển hình như không được đúng lắm, để bản cô nương hòa hoãn lại chút đã.
Đi ra? Đi đâu ra đâu?
Kịch bản này sao lại có vẻ bựa thế nhỉ.
“Là sao?” Cho dù không biết là chuyện gì thì lúc này đây cũng không thể bình tĩnh được nữa.
Hạ Dạ lại gần Thời Sênh, giọng nói vẫn hơi khàn, “Cô không cảm thấy là thế giới này rất kỳ lạ sao? Màn đêm không bao giờ thay đổi và cả hồ nước kỳ quái này nữa.”
Thời Sênh híp mắt lại, “Thế thì sao?”
“Nơi chúng ta đang ở chỉ là một thế giới được người khác tạo ra.” Ngữ khí Hạ Dạ hơi chậm, đại khái là đang quan sát mức độ chấp nhận của Thời Sênh. Thấy biểu cảm của Thời Sênh không thay đổi gì, hắn mới nói tiếp, “Bối cảnh của thế giới này là thật, thế giới thực bên ngoài cũng là như vậy, nhưng không hề nguy ngập như bây giờ.”
“Tức là thế giới chúng ta đang sống không phải là thật?” Thế giới trò chơi trong game ư?
Thiết lập này đúng là ngược đời!
“Có thể hiểu là như vậy.” Hạ Dạ gật đầu.
Con ngươi Thời Sênh đảo một vòng, “Mục đích là gì?”
“Để tìm được khởi nguồn.” Hạ Dạ nói.
Bối cảnh là thật, bên ngoài cũng bởi vì một tai nạn nên mới biến thành sa mạc. Nhưng bên ngoài mãi mãi còn nguy hiểm hơn thế giới này, vì sinh tồn con người không thể không xuống lòng đất.
Thời gian ở bên ngoài từ khi bắt đầu hình thành sa mạc được gọi là kỷ nguyên sa mạc. Nay đã là năm thứ 390 của kỷ nguyên sa mạc. Con người đã thiết lập nên vương quốc dưới lòng đất, khoa học kỹ thuật gần trăm năm, cũng đã phát triển với tốc độ nhanh chóng.
Loài người vẫn luôn tìm kiếm nguồn gốc khiến cho tinh cầu này trở nên như vậy, nhưng không mấy hiệu quả. Sau này có người đưa ra đề xuất hoàn nguyên lại tai nạn lúc đầu, dùng môi trường ảo để tìm kiếm, có lẽ có thể tìm ra được nguồn gốc và cách giải quyết vấn đề.
Thế nên mới có thế giới này.
Nơi bây giờ họ đang ở đã là lần thí nghiệm thứ ba, hai lần trước đều thất bại.
Thí nghiệm đến lần thứ ba mới thành công. Để bảo đảm mọi người đều không bị tin tức đã biết khiến cho hiểu lầm, cho nên tất cả những ký ức liên quan đến con người đều bị niêm phong lại. Tất cả đều bắt đầu tiến hành từ lúc tai nạn vừa mới bắt đầu.
Thời Sênh xoa cằm, thế này cũng gần giống như trò chơi mà cô đang chơi...
“Cho nên Người Thiên Khải mà anh nói có nghĩa là gì?”
“Người Thiên Khải là người bảo đảm sự an toàn của của những người này, là một điểm kết nối dữ liệu an toàn được thiết lập, thông qua cô để đi ra ngoài.” Hạ Dạ bổ sung thêm một câu, “Yên tâm đi, cô là con người, chỉ là do sự ăn ý giữa cô và hệ thống cực kỳ cao, cho nên mới thiết lập cô là điểm kết nối dữ liệu an toàn.”
Những người ở đây sẽ lần lượt khôi phục lại trí nhớ, sau khi khôi phục trí nhớ họ sẽ có thể tự mình rời khỏi đây. Để đề phòng chẳng may xuất hiện tình huống bất ngờ, cho nên đã cài đặt một điểm kết nối dữ liệu an toàn.
Nếu có người không thể khôi phục lại trí nhớ, thì người bên ngoài có thể liên hệ thông qua cô, để cô giúp đỡ đưa người đó ra ngoài.
Họ đặt tên điểm an toàn này là Người Thiên Khải.
“Anh cũng là một trong số đó?” Thời Sênh híp mắt lại. Vị nam chính đại nhân này cứ liên tục nói họ, nhưng không hề tính mình vào.
“Không phải.” Hạ Dạ rất thẳng thắn thừa nhận. “Tôi bị đưa vào nhầm, bởi vì tôi không có thông tin back up trong hệ thống của họ, cho nên không thể rời khỏi đây. Sau đó nghe nói ở đây có một Người Thiên Khải, cho nên tôi ở đây tìm cô.”
Đây chính là lý do tại sao Hệ thống cứ nhất quyết bắt cô phải đi theo nữ chính đại nhân sao?
Bởi vì có mặt nữ chính đại nhân, mới có thể phát hiện ra nơi cô ta đang ở có điều bất thường trong thời gian ngắn nhất, còn Phượng từ... rất có khả năng đang ở bên ngoài.
“Anh có chắc chắn là chỉ cần tôi thì có thể ra ngoài được không?” Thời Sênh nhướng mày nhìn Hạ Dạ, thông thường những thiết lập này đều là nữ chính.
Trừ khi...
Người Thiên Khải này chỉ là một vật hy sinh.
Nữ chính không thể chết, nhưng có một số tình tiết quan trọng bắt buộc phải có một người chết đi, cho nên lúc này bia đỡ đạn có thể được phân cho một đạo cụ cực kỳ quan trọng... ông đây không phải đã bị trúng đạn rồi đấy chứ?
Hạ Dạ ngập ngừng một lát. Trong lòng Thời Sênh đã lạnh đi một nửa, biết ngay cái danh Người Thiên Khải này rơi vào đầu cô, chắc chắn là có hố mà.
Nam chính cũng là một cái hố, nhưng lại cứ muốn lừa bản cô nương.
Nói không chừng còn muốn hại chết bản cô nương nữa.
Đáng sợ quá.
Boy tâm cơ thật quá đáng sợ.
“Hồ nước này là nơi chống đỡ cho toàn bộ thế giới này. Nó bị như thế này chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Chúng ta phải nhanh chóng thoát ra bên ngoài.” Hạ Dạ nói.
Thời Sênh đặt hai tay đan chéo trước ngực thể hiện sự từ chối, “Ông đây có thể sẽ mất mạng, ông từ chối.”
Mi tâm Hạ Dạ nhíu chặt rồi lại giãn ra, “Đây chỉ là suy đoán của cô.”
“Đừng có chém, anh cũng có suy đoán này.” Thời Sênh không hề khách khí vạch trần Hạ Dạ. Đào sẵn hố để ông đây nhảy xuống à, tưởng ông ngu chắc?
Hạ Dạ nghẹn lời, bị Thời Sênh chặn đứng không nói được nữa.
“Vậy cô có cách gì hay?” Hạ Dạ biết cô gái trước mặt hắn bây giờ không hề ngốc nghếch mà ngược lại rất có chủ kiến và thực lực, che giấu với cô ta chi bằng kết thành đồng minh.
“Sợ gì chứ, dù sao thì cũng đâu phải chỉ có một mình tôi bị nhốt lại, có bao nhiêu người ở bên cạnh, cũng đâu có lỗ vốn.” Vẻ mặt Thời Sênh thản nhiên.
Hạ Dạ: “...”
Hắn nên thu hồi lại câu nói lúc trước thì hơn.
Hạ Dạ liếc nhìn mặt hồ, đáy mắt mơ hồ có chút lo lắng, “Cô có biết một khi thế giới này có vấn đề gì thì cô phải đối mặt với cái gì không?”
Thí nghiệm này chưa thành công lần nào, hệ số an toàn vốn dĩ đã không cao, muốn sống sót quay lại chỉ có thể dựa vào bản thân.
Thời Sênh cười xùy một tiếng, “Ngoài một chữ chết ra thì còn có thể là gì chứ, lên trời chắc.”
Hạ Dạ: “...” Không muốn nói chuyện nữa.
Cô có thể nói đến chuyện chết dễ dàng như uống nước, thực sự không còn gì để nói nữa rồi.
Bên kia hồ nước Giản Ý đã đi lên, trong tay cô ta kéo theo một người không rõ sống hay chết. Đợi Giản Ý đi ra, những người khác cũng nhào đến vây quanh Giản Ý, náo loạn hỏi tình hình dưới nước.
Dưới nước không có gì, nhưng đã có một người bị mất tích. Cô ta đã tìm khắp dưới đáy hồ cũng không nhìn thấy người.
Thời Sênh đứng bên này nhìn về phía hồ như có điều gì suy nghĩ. Nếu đây là một thế giới giả tưởng, thì bây giờ họ chính là người chơi, tương đương với trò chơi holographic. Người biến mất đó chắc chắn là đã log out...
...
Trời tối, gió lạnh đìu hiu.
Gương mặt cô gái lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt hồ.
Một tay chống thiết kiếm nhẹ nhàng chuyển động, gió lạnh thổi qua, khẽ lay động làn váy cô. Ánh trăng phác thảo hoa văn tinh xảo trên chiếc váy dài của cô, miêu tả nên một bức non nước bao la hùng vỹ.
Cô giống như vị quân vương đang quan sát thế giới, không cần nói một lời, cũng đủ để khiến cho quần thần cúi đầu.
Bàn tay chuyển động thiết kiếm của cô gái bỗng khựng lại, mặt nước đột nhiên xuất hiện một gợn nước, kéo dài về phía xa, gió lạnh chuyển động xoay tròn trên mặt hồ, toàn bộ mặt hồ bắt đầu rung chuyển.
|
Chương 1936: Sinh tồn trên sa mạc (14) 1936 /2038 Ầm ầm.
Âm thanh chấn động mặt đất từ phía hồ nước truyền đến, Hạ Dạ lập tức chạy đến cạnh hồ.
Toàn bộ hồ nước xuất hiện một cái xoáy nước lan ra từ vùng giữa hồ. Nước hồ giảm đi với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, âm thanh đinh tai nhức óc dường như từ trong hồ vọng lại.
Bên cạnh hồ không có một ai. Hạ Dạ nhíu chặt mày lại. Hắn nhìn vào giữa xoáy nước và nước hồ đã biến mất một nửa, cắn răng nhảy vào trong đó.
Ngay sau khi hắn nhảy vào trong đó, Giản Ý đưa người đến bên hồ.
...
Thời Sênh tỉnh lại trên một cái bục trong suốt, chân tay cô được kết nối với một đoạn dây kỳ quái xanh đỏ rực rỡ. Cô vừa mở mắt ra trong phòng đã vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai.
Thời Sênh bịt tai lại, từ trên bục trượt xuống dưới, chân vừa chạm đất, bên ngoài đã có một đám người mặc áo blouse trắng xông vào.
“Kết nối gián đoạn, kiểm tra tình hình sức khỏe.”
Mấy người ấn Thời Sênh lên cái bục vừa rồi, không nói lời nào tiếp tục kết nối cơ thể cô với mấy sợi dây kia. Cơ thể Thời Sênh không có lực, chỉ có thể nhìn đám người mặc áo blouse trắng này liên tiếp bận rộn.
#Có cảm giác trâu bò như bản thân vừa vượt thời gian#
Trước đây còn là cát vàng trải khắp bầu trời, bây giờ đột nhiên lại nằm trên chiếc bục trong suốt chỉ có khoa học công nghệ cao mới có.
Đám người này kiểm tra sức khỏe cho cô xong liền trao đổi với nhau một lúc. Có người cúi xuống an ủi cô, “Đừng lo, bây giờ cơ thể cô chỉ bị hơi kiệt sức, nghỉ ngơi một lát là khỏe lại thôi.”
Quả thực Thời Sênh có cảm giác vô cùng kiệt quệ, đầu óc choáng váng từng hồi, nhưng cô không dám lịm đi. Ai mà biết được liệu có người nào nhân lúc cô bất tỉnh đi lôi cô đi phân thây hay không.
Điểm quan trọng nhất là – đói quá.
“Thư giãn đi, ngủ một giấc cô sẽ khỏe lại ngay thôi.”
“Cho tôi... chút gì ăn đã.” Cũng có lẽ là do một khoảng thời gian rất dài không nói gì, cho nên giọng cô khàn đặc rất khó nghe, bản thân Thời Sênh nghe cũng thấy giật mình.
“Không được, bây giờ cô vừa mới tỉnh, còn chưa ăn được.” Đối phương không hề nể tình từ chối, lại giống như dỗ dành một đứa trẻ con, “Cô nghỉ ngơi trước đã, nghỉ ngơi xong rồi mới được ăn.”
“Vậy các người ra ngoài đi.” Các người ở đây thì sao cô dám nghỉ ngơi được chứ.
Lần này đối phương rất dễ nói chuyện, “Vậy cô nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng tôi sẽ đến thăm cô.”
Đám người mặc áo blouse trắng lục đục rời đi. Thời Sênh nằm trên chiếc bục lạnh lẽo trong suốt suy ngẫm về cuộc đời.
Khả năng tưởng tượng thật quá cao xa, bản cô nương cần có thời gian để hòa hoãn lại.
Đói quá.
Thời Sênh móc trái cây ra gặm, vị chua của trái cây càng khiến cô đói bụng hơn.
Đói đến mức không thể ngủ được.
Thời Sênh lại trèo xuống khỏi cái bục. Lần này cô thông minh hơn, làm hỏng thiết bị báo động đó, rồi mới giựt những sợi dây kỳ quái kia ra khỏi người.
Cô chống thiết kiếm, lắc lư rời khỏi căn phòng. Bên ngoài là một hành lang vô cùng huyền bí, hai bên đều có thể đi được. Thời Sênh ngó nghiêng một hồi, rồi chọn đại một đường.
Cứ cách một đoạn lại nhìn thấy một cánh cửa phòng. Thông qua cánh cửa sổ trong suốt, Thời Sênh nhìn thấy được tình hình bên trong. Các căn phòng đều được bố trí giống y hệt như căn phòng cô nằm lúc trước. Những người này có lẽ là những người đã vào trong trò chơi kia.
“Có người tỉnh rồi sao?”
“Đúng vậy, nhưng tình hình không ổn lắm. Chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều, đợi cô ta nghỉ ngơi cho khỏe rồi hỏi sau.”
Phía trước truyền đến tiếng trao đổi, Thời Sênh vội vàng rẽ sang một con đường khác.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, đi qua lối đi trước mắt, tiếng bàn bạc của họ lại dần biến mất.
“Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy mà các cậu lại không phát hiện ra, thật không thể hiểu nổi các cậu làm ăn kiểu gì nữa.”
“Xin lỗi, lần này do sơ suất của chúng tôi nên mới gây ra lỗ hổng lớn như vậy... À này bác sĩ Trần, lần trước bên trên tại sao lại tức giận như vậy?”
“Đó không phải là chuyện cậu nên hỏi, đưa danh sách những người tham gia thí nghiệm lần này cho tôi xem... À phải rồi, danh sách lần này có người nào tên là Giản Ý không?” Ngữ khí bác sĩ Trần cứng nhắc. Người còn lại khúm núm rõ ràng là rất sợ người được gọi là bác sĩ Trần này.
“Vâng, có một người... Cô ta có vấn đề gì sao?”
Bác sĩ Trần hừ lạnh, “Cậu tự lo cho bản thân đi.”
“Bác sĩ Trần... cô... cô... cô ta tự nguyên tham gia...”
Tiếng nói sau đó càng lúc càng nhỏ, Thời Sênh đã không nghe thấy rõ được nữa.
Cô chống vào bức tường băng lạnh. Nữ chính Giản Ý này còn có bối cảnh đặc biệt đây!
Chẹp!
Đói quá, tìm đồ ăn trước đã.
Thời Sênh men theo đường đi đó đi thẳng về phía trước. Trên đường gặp một số người, cô rẽ trái xoay phải, cũng không biết mình đã đi đến đâu. Khi đứng trước một căn phòng tỏa ra mùi thơm của thức ăn, cô liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Vừa vào trong cô đã bị thức ăn đầy ắp trong phòng thu hút sự chú ý. Các loại điển tâm đa dạng bày đầy trên bàn, hương thơm đó tản ra từ những loại thức ăn này.
Thời Sênh không có quá nhiều yêu cầu về đồ ăn, chỉ cần mùi vị tạm ổn có thể nuốt để lấp đầy được cái bụng là được.
Cô tiến lên ngửi chỗ điểm tâm trên bàn, giơ móng vuốt ra...
“Cô làm gì vậy!”
Móng vuốt còn chưa kịp chạm vào điểm tâm, đã có một tiếng quát từ phía sau truyền đến. Một nam sinh có mái tóc nhuộm màu nâu mặc chiếc tạp dề xoay người ra. Trong tay hắn còn đang cầm một chiếc xẻng, lúc này đang nhắm thẳng vào Thời Sênh, “Ai cho cô vào đây?”
Thời Sênh hơi nghi hoặc nhìn nam sinh nọ, lông mày hơi nhíu lên. Cô thu hồi móng vuốt lại, “Vào đây cần được cho phép à?”
“Đương nhiên rồi.” Nam sinh hừ lạnh một tiếng, “Đây là chỗ của tôi, không được tôi cho phép thì không được vào, cô ra ngoài đi.”
Ngón trỏ Thời Sênh đặt trên môi, ánh mắt nhìn vào nam sinh nọ.
“Cô nhìn cái gì?” Nam sinh giận dữ, lắc lư cái xẻng trong tay, “Cô thuộc bộ phận nào?”
“Tôi đói bụng.” Vẻ mặt Thời Sênh chân thành, “Muốn vào đây tìm chút đồ ăn.”
“Đói bụng sao?” Nam sinh nghi hoặc, ánh mắt nhìn khắp một lượt trên người cô, cảnh giác nói: “Cô là người thuộc khu vực thí nghiệm sao? Chẳng phải là bên đó được cung cấp đồ ăn sao? Cô đói thì sang bên đó, chạy đến đây làm gì?”
“Lạc đường.” Đói quá á á!
Nam sinh chớp mắt, chiếc xẻng trong tay chầm chậm hạ xuống, “Vậy cô ăn đi, ăn xong thì về ngay, nếu không đám người đó sẽ lại mở còi báo động, lục soát khắp nơi, phiền chết đi được.”
Thời Sênh di chuyển đến bên cạnh bàn, cầm bánh điểm tâm bắt đầu ăn. Bánh điểm tâm có hương sữa thơm ngào ngạt, vừa vào miệng đã tan ra, cực kỳ ngon miệng.
Nam sinh liếc nhìn cô mấy cái, rồi lại quay lại phía sau cái giá.
Thời Sênh hơi cúi người xuống, nhìn về phía cái giá đó. Nam sinh đang ở bên kia lấy đồ, dường như đang chuẩn bị làm điểm tâm mới.
“Cô nhìn cái gì?” Nam sinh bị Thời Sênh nhìn chằm chằm đến không nhịn được, tức giận trừng mắt nhìn lại.
Thời Sênh nhét miếng điểm tâm cuối cùng vào trong miệng, “Không có gì.”
“Ăn xong thì đi nhanh đi.” Nam sinh đuổi Thời Sênh như đuổi gián, “Ra khỏi cửa rẽ trái rồi đi thẳng, sau đó rẽ trái là nhìn thấy biểu tượng của khu thí nghiệm.”
“Tôi muốn hỏi...”
“Sao cô phiền phức vậy hả?” Nam sinh nhíu mày, “Tôi có lòng tốt cho cô đồ ăn, mà cô còn hỏi này hỏi nọ, đi nhanh lên, nếu không tôi sẽ gọi người đấy.”
Thời Sênh: “...” Thật là nóng tính mà!
Thời Sênh đặt chiếc đĩa trong tay xuống, di chuyển về hướng cửa ra.
Nam sinh vẫn nhìn cô chằm chằm, dùng ánh mắt để đuổi cô đi.
Thời Sênh chần chừ một giây, kéo cửa đi ra ngoài.
|
Chương 1937: Sinh tồn trên sa mạc (15) 1937 /2038 Hành lang nào cũng dài như nhau, Thời Sênh căn bản không biết được mình đang ở đâu.
Ăn no bụng liền thấy buồn ngủ, cô đi men theo hành lang một đoạn, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi một lát.
Hành lang phía trước có mấy căn phòng. Thời Sênh đi qua đó, đứng giữa hai căn phòng do dự một lúc, rồi chọn đi vào căn phòng phía tay trái. Tay cô vừa đặt lên nắm đấm cửa, cánh cửa phòng phía sau đã mở két ra.
Tuy Thời Sênh không quay đầu lại nhưng khi vừa nhìn rõ người đứng sau cánh cửa thì cả người cô lập tức lùi lại, dán chặt lên tường.
“Anh...” Thời Sênh liếc nhìn lối đi, “Sao anh lại đến được đây nhanh thế?”
Vừa rồi chẳng phải hắn vẫn còn ở trong căn phòng toàn là bánh điểm tâm hay sao?
Người này sao đã chạy đến trước mặt cô nhanh thế này rồi, chẳng lẽ hắn đi đường vòng hay sao?
“Đây là khu vực cấm.” Đối phương chỉ lên ký hiệu trên tường, lạnh mặt lại, giọng nói giống như đóng băng, “Cô ở đây làm gì?”
Thời Sênh: “...” Tôi cũng không biết tôi ở đây làm gì, tôi là ai, hắn là ai?
Ngữ khí nói chuyện này, rõ ràng không phải là nam sinh giận dữ khi nãy.
Nhưng hắn đúng là trông giống y hệt như nam sinh vừa nãy.
Ngoài quần áo và biểu cảm trên gương mặt ra, đầu tóc và gương mặt đó đều hoàn toàn không có gì khác.
Anh em sinh đôi sao?
Hít thở sâu.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh cái chày ấy, Nhị Cẩu Tử mi cút ra đây cho ông. Chuyện này là thế nào hả? Mi giải thích cho ông nghe xem nào.
Vừa rồi cô cảm thấy rất kỳ lạ, trên người người đó có khí tức của Phượng Từ, nhưng rất nhạt, nhạt đến mức cô gần như không cảm nhận ra được.
Khí tức trên người người đàn ông đang đứng trước mặt cô này lại nồng đậm hơn, nhưng hoàn toàn khác lúc trước.
[Đúng như Ký chủ nghĩ.] Hệ thống nhanh chóng ném ra một câu, sau đó logout giả chết.
Nó sợ nó mà online sẽ bị Ký chủ độp chết.
Vì sự an toàn của cơ thể máy móc của nó, nó vẫn nên im lặng chìm xuống thì hơn.
Thời Sênh: “...” Đúng như cô nghĩ?
Cô nghĩ thế nào!!
Các người điên rồi à!
Tại sao phải chia tách hắn ra thành hai người? Thế cũng được sao? Kỹ thuật này trâu bò đấy!!! Sao các người không lên trời luôn đi?
Vợ ông không có vấn đề gì đấy chứ?
Hắn mà có mệnh hệ gì thì ông đây sẽ giết chết mi và chủ nhân thiểu năng của mi luôn.
[...] Tôi không có mặt, không có mặt. Tôi không nghe thấy gì hết. Ttôi không nghe thấy gì hết.
Thời Sênh thăm hỏi mười tám đời tổ tiên nhà Hệ thống, sau đó mới miễn cưỡng nhệch ra được một nụ cười mỉm, “Tôi lạc đường.”
Muốn chết.
Lần này Phượng Từ bị chia tách thành hai người, chẳng lẽ bản cô nương sắp trở thành kẻ cặn bã trái ôm phải ấp hay sao?
Ôi chời ơi, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Cô chỉ muốn có một vợ, không muốn có hai người. Cho dù đều là hắn, nhưng cô cũng không thể chấp nhận được...
Cho nên thực sự không thể được, thì chỉ có thể tạm biệt.
Ừm, cứ làm thế đi!!
Ảnh Tế không thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái, giơ tay ra ấn vào nút màu đỏ ở phía trên hành lang. Bỗng nhiên Thời Sênh trợn to mắt, nhanh chóng túm lấy tay hắn, “Đại ca, tôi chỉ lạc đường thôi mà. Anh đừng có tìm người đến bắt tôi chứ.”
Ảnh Tế khẽ chớp mi, hơi cúi xuống, “Bỏ tay ra.”
Thời Sênh nhìn vào ánh mắt hắn, hoàn toàn khác với nam sinh lúc trước cô gặp, đáy mắt hắn mênh mông như sao trời, vắng lặng mà trống trải, không có một điểm dừng.
“Khụ.” Thời Sênh trấn tĩnh thu tay lại.
Ảnh Tế ấn nút, cánh cửa bên cạnh hắn kêu đinh một tiếng rồi mở ra. Ảnh Tế sải bước vào phòng.
Đậu má hóa ra đây là thang máy!!
Thời Sênh hơi ngẩn người. Lúc trước cô còn tưởng thứ đồ chơi này là một căn phòng, ai ngờ lại là thang máy. Kiểu kiến trúc sư này chắc chắn sẽ bị trừ đùi gà.
Ảnh Tế đứng ở bên trong một lúc, cánh cửa thang máy vẫn mở. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, “Vào đi.”
Thời Sênh gãi đầu, bước vào thang máy. Hắn ấn nút màu xanh trong thang máy, sau đó nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Thời Sênh hơi đứng ra sau, hoàn toàn không thấy rõ được hắn đang nhìn gì.
“Có phải anh có anh em sinh đôi không?” Thời Sênh vươn đầu lên nhìn hắn hỏi.
Ảnh Tế đặt tay xuống, ống tay áo che đi chiếc đồng hồ. Hắn lạnh lùng phủ nhận, “Không có.”
Không có ư?
Vậy lúc nãy thứ cô gặp chỉ là ảo giác thôi sao?
Đinh!
Cánh cửa thang máy bật mở, bên ngoài toàn là một đám người mặc áo blouse trắng đang bận rộn. Một người trong số đó thuộc đội ngũ từng đến kiểm tra cho Thời Sênh trước đó.
Có người nhìn thấy người trong thang máy, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trệ, tiếp theo đó toàn bộ khu vực đều trở nên yên tĩnh.
Ảnh Tế đẩy Thời Sênh ra khỏi thang máy, giọng nói lạnh lùng, “Người của mình thì trông coi cho kỹ. Lần sau nếu còn để lạc đến chỗ tôi thì đến nhà xác mà nhận.”
Cánh cửa thang máy khép lại theo âm cuối trong câu nói của Ảnh Tế.
Thời Sênh: “...” bsp*, ông đây chắc chắn là đã gặp phải một Phượng Từ giả rồi.
*Bsp: BSP là mã code thiết yếu cho một thiết bị phần cứng máy tính cho phép nó hoạt động với hệ điều hành của máy tính.
Chắc chắn là giả.
Giả đấy.
Người mặc áo blouse trắng tiến lên, vẻ mặt lo lắng, “Đã bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe rồi cơ mà? Sao lại chạy lung tung thế? Còn chạy sang bên Ảnh Tế nữa, cũng may mà cô không chọc đến hắn, nếu không thực sự là chúng tôi chỉ có thể đến nhà xác nhận cô về rồi.”
“Đói bụng.” Thời Sênh nhìn về phía cánh cửa thang máy kỳ quái kia, một vạn con ngựa đang gào thét chạy qua trong lòng cô.
Bây giờ bản cô nương đang rất mơ màng, cần phải bình tĩnh lại.
...
Kỷ nguyên sa mạc đã kéo dài hơn ba trăm năm, đã hình thành nên thể chế chính trị mới.
Trong toàn bộ thể chế, Hội Ủy viên có quyền lợi lớn nhất. Đương nhiên Ảnh Tế không phải là bậc đại lão gì của Hội Ủy viên, nhưng ở trong tòa nhà dưới lòng đất này, danh tiếng của hắn rất đáng sợ.
Cũng không biết ông trời đã đào đâu ra hắn, vừa đến đã đơn độc chiếm một khu vực làm việc. Ai dám tùy tiện xông vào thì hắn sẽ thực sự đưa người đó đến nhà xác.
Có rất nhiều tranh luận về Ảnh Tế, nhưng đa số mọi người đều rất sợ hắn, dù sao thì người ta cũng có hậu trường.
Thời Sênh nghe ngóng tin bát quái về Ảnh Tế, lại bắt đầu nghe ngóng về nam sinh trông giống y hệt như Ảnh Tế đó.
“Giống hệt như Ảnh Tế sao?” Đáp lại Thời Sênh là bác sĩ kiểm tra cho cô, nghe thấy câu hỏi này cũng mơ màng, “Cô nhìn nhầm rồi sao? Sao lại có một người có ngoại hình giống y hệt như Ảnh Tế được chứ?”
Bác sĩ nói bản thân chưa bao giờ gặp ai trông giống như Ảnh Tế cả.
“Không có thật à?”
Bác sĩ lắc đầu, “Cô vừa mới tỉnh lại, chắc chắn là đã gặp ảo giác rồi.”
Thời Sênh: “...” Ông gặp ma rồi chăng?
Không thể nào, Hệ thống đã nói như vậy rồi, người đó chắc chắn là tồn tại... nhưng Ảnh Tế cũng đã phủ nhận rồi.
Phiền quá đi, tại sao lại phải động não rồi.
Thời Sênh phát điên, bác sĩ còn cho rằng cô thấy không thoải mái trong người, nên gọi người đến kiểm tra hết từ trong ra ngoài cho cô đến mấy lần liền, “Mấy ngày này cô đừng quá kích động, cố gắng duy trì trạng thái tâm lý ổn định.”
Hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được.
“Lát nữa sẽ có người đến hỏi cô những chuyện đã xảy ra trươc đây, cô có nói được không?” Bác sĩ sợ Thời Sênh tâm trạng sụp đổ, hỏi mỗi câu hỏi đều cẩn thận rụt rè, “Nếu chưa nghỉ ngơi đủ thì tôi sẽ bảo họ đến sau.”
“Hỏi cái gì?” Thời Sênh hạ đôi tay vừa vò đầu của mình xuống.
“Cô không nhớ sao?” Vẻ mặt bác sĩ vô cùng kỳ quái.
“Tôi phải nhớ những gì?” Thời Sênh hỏi ngược lại.
Bác sĩ trầm mặc giây lát, “Cô có còn nhớ tại sao cô lại ở đây không?”
“Làm sao tôi biết mình lại ở đây được chứ?” Thời Sênh tiếp tục hỏi ngược lại.
Bác sĩ: “...” Cô không biết tại sao cô lại ở đây, vậy mà cô còn bình tĩnh như vậy, cô thế này là đi ngược lại với hành vi phản ứng bình thường của con người đó có biết không hả?!
|
Chương 1938: Sinh tồn trên sa mạc (16) 1938 /2038 Bởi vì Thời Sênh hỏi gì cũng không biết, cho nên bác sĩ từ chối việc có người đến tra hỏi, nói rằng vẫn còn cần quan sát thêm một thời gian, rất có khả năng là não bộ đã bị tổn thương.
Cũng có lẽ đã có người khác tỉnh lại, cho nên đối phương cũng không cưỡng ép yêu cầu phải tra hỏi, bỏ lại Thời Sênh không để tâm nữa.
“Vừa rồi mấy người đó là ai vậy? Trông có vẻ hoành tráng thế...”
“Người ở bên trên đến, hình như là đến tìm một người tên là Giản Ý.”
“Giản Ý?”
“Đúng thế, hình như là người trong đợt thí nghiệm lần này của chúng ta, cũng không biết là bla bla...”
Mấy nhân viên công tác hóng hớt đi qua Thời Sênh, vốn dĩ còn đang thảo luận nhiệt tình, mấy giây sau đột nhiên im bặt tiếng. Họ dán chặt vào tường đứng nghiêm, ánh mắt nhìn về một hướng.
Mấy người mặc áo đen đưa một cô gái từ một căn phòng đi ra.
“Tiểu thư, mời đi bên này.”
Giản Ý dường như không được vui lắm, nhưng những người đó bảo vệ cô ta ở giữa, không để lộ ra một kẽ hở nào để cô ta có thể chạy trốn được.
Con ngươi Giản Ý khẽ đảo, đột nhiên ôm bụng, “Ui cha... đau bụng quá, tôi muốn đi toilet.”
“Tiêu thư, cái cớ này vừa rồi cô đã dùng rồi.” Người bảo vệ mặc áo đen đứng trước mặt lạnh lùng vạch trần Giản Ý.
Sắc mặt Giản Ý cứng đờ lại. Cô ta thả bàn tay đang ôm bụng xuống, “Tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn gì đó đã rồi đi.”
“Tiểu thư, tiên sinh đã chuẩn bị tiệc chào đón cô rồi, về đó rồi ăn thoải mái.” Người bảo vệ mặc đồ đen vẫn không nhúc nhích như cũ.
Giản Ý cuộn chặt nắm đấm lại, nghiến răng nghiến lợi đứng phía sau người bảo vệ nọ, ánh mắt nhìn quét qua Thời Sênh đang đứng trên hành lang. Mắt cô ta bỗng nhiên sáng bừng lên, nhào người về phía Thời Sênh, “Cô không sao thật tốt quá. Tôi còn tưởng là không gặp được cô nữa. Tôi biết ngay là cô nhất định sẽ không sao mà.”
Giọng Giản Ý rất lớn, toàn bộ hành lang đều là âm vọng lại của cô ta.
“Giúp tôi đi.” Giản Ý nhân lúc người bảo vệ áo đen còn chưa đi đến, nhanh chóng thầm thì bên tai Thời Sênh một câu.
Thời Sênh mặt không biểu cảm nhìn người bảo vệ mặc đồ đen, “Làm ơn trông chừng người nhà các anh cho kỹ vào.”
Bản cô nương không chơi với nữ chính đại nhân, sẽ xảy ra chuyện lớn đó.
Giản Ý: “???”
Giản Ý bị đám bảo vệ mặc đồ đen “mời” đi. Cô ta không thể tin được nhìn Thời Sênh. Dù sao cũng đã từng vượt qua hoạn nạn với nhau, đừng có hố nhau như vậy chứ?
Không lâu sau khi Giản Ý được “mời” đi, hành lang lại vang lên tiếng còi báo động, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, sau đó vội vàng bận rộn, Thời Sênh cũng được mời về phòng.
“Đợi ở trong phòng không được chạy lung tung.” Bác sĩ dặn dò Thời Sênh.
“Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Thời Sênh nhíu mày hỏi bác sĩ.
“Rắn mối sa mạc chạy vào đây rồi. Ở đây tường phòng ngự tương đối chắc chắn, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, cô đừng lo lắng quá.” Bác sĩ nhanh chóng nói hết, sau đó rời khỏi căn phòng.
Rắn mối sa mạc?
Cái thứ đồ chơi gì vậy?
Rắn mối sa mạc là một loại rắn mối, sa mạc hóa khiến nó trở nên biến dị, hình thể cực kỳ to lớn, khả năng tấn công cũng vô cùng mạnh mẽ. Chúng thường xuyên xuất hiện theo đội ngũ. Ngày nay, những vật chủng biến dị này đã trở thành một sự uy hiếp vô cùng to lớn đối với nhân loại.
Để đối phó với những thứ đó, khi xây dựng những kiến trúc dưới lòng đất con người đều gia cố thêm tường bao xung quanh. Nhưng lần này không biết tại sao rắn mối sa mạc lại chạy vào bên trong được.
Tiếng chuông báo động cứ kêu mãi, đám người rối loạn bên ngoài hành lang đã biến mất. Thời Sênh nhíu mày, thay bộ quần áo chỉnh tề đi ra khỏi căn phòng.
Khi đi ra cô không nhìn thấy những nhân viên công tác vừa nãy, toàn bộ hành lang ngoài tiếng chuông cảnh báo thì không còn âm thanh nào khác.
Đúng lúc Thời Sênh đi ra khỏi cửa, thang máy kêu đinh một cái rồi được mở ra. Đám bảo vệ mặc đồ đen từ bên trong ngã ra ngoài. Cùng lúc còn có mấy con rắn mối sa mạc to lớn lăn ra theo, cả thang máy toàn là máu tươi.
Rắn mối sa mạc nhìn thẳng vào Thời Sênh. Chúng lao lên xông về phía Thời Sênh, nhe ra hàm răng sắc nhọn, định cắn một cái.
Thời Sênh mặt không cảm xúc chém đến, thiết kiếm chẻ con rắn mối sa mạc làm đôi.
Thang máy đã hỏng, Thời Sênh đành phải đi thang bộ. Cô men theo tuyến đường đã đi lần trước, đi đến phòng điểm tâm.
Căn phòng hỗn loạn, bánh điểm tâm đủ màu sắc vương vãi khắp nơi. Dưới đất còn có một con rắn mối sa mạc đã tắt thở. Thời Sênh tìm kiếm một vòng khắp phòng cũng không thấy nam sinh kia.
Cuối cùng Thời Sênh đành phải đi tìm Ảnh Tế.
...
Phịch.
Cánh cửa kim loại đổ xuống, ánh đèn trên hành lang khi sáng khi tối, máu tươi loang lổ khắp nơi, rất giống hiện trường trong những bộ phim ma kinh dị.
Giản Ý và hai người bảo vệ mặc đồ màu đen đang đứng bên cạnh cánh cửa kim loại. Bỗng nhiên cánh cửa đổ sụp xuống, khiến thần kinh họ căng cứng lại.
Phía sau cánh cửa kim loại bóng sáng lập lòe, cái bóng dài nhỏ từ bên trong đi ra. Giản Ý và hai người bảo vệ mặc áo đen bất giác lùi lại phía sau.
Họ nín thở, thứ bên kia cứ di chuyển được một tấc, họ lại khẩn trương thêm một chút.
“Cẩn thận!” Giản Ý hét lớn một tiếng, tay đã đẩy người bảo vệ bên cạnh ra.
Một con rắn mối sa mạc bắn ra, cắn một cái lên vai Giản Ý, hàm răng sắc nhọn dường như đã cắn vào xương tủy, máu tươi liên tiếp nhỏ giọt rớt xuống mặt đất.
Bảo vệ mặc áo đen lo lắng trèo lên, liên thủ cùng người kia khống chế con rắn mối sa mạc lại, cứu Giản Ý ra.
“Đi mau lên!” Người bảo vệ áo đen ôm Giản Ý lên.
“Tiểu thư, cô cố cầm cự thêm một lát.”
Phịch phịch.
Phía sau có rắn mối sa mạc đuổi theo, hai người bảo vệ áo đen càng tăng tốc thêm, “Đi vào phía trước mặt, nhanh!”
Người bảo vệ áo đen xông vào căn phòng với tốc độ nhanh nhất, xoay người khóa cửa lại. Rắn mối sa mạc vừa đập đầu vào cửa, một tiếng phịch cực to vang lên, tiếp đó là tiếng đập cửa liên tục.
Người bảo vệ áo đen đè cửa lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, từng tiếng đập cửa liên tục vang lên bên ngoài giống như đánh trống, thúc liên tục vào tim họ.
“Lẹt kẹt.”
Những sợi dây thần kinh đang căng cứng lên của người bảo vệ áo đen như sắp đứt lìa. Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, cánh cửa sổ ở căn phòng bên cạnh đã bị mở ra. Hắn lập tức móc súng ra nhắm chuẩn vào bên đó.
“Đừng nổ súng! Là người đó.” Người bảo vệ đang ôm Giản Ý lập tức lên tiếng.
Một bóng người từ bên đó lăn ra. Sau khi nhìn rõ là con người, người bảo vệ áo đen mới nặng nề thở phào một hơi.
Thời Sênh cũng không ngờ ở đây lại có người, lại còn là người trước đây đã từng gặp.
Thời Sênh cũng không muốn ở chung với nữ chính, cho nên cô quay về đường cũ, biến mất sau cánh cửa.
Bảo vệ áo đen: “???” Làm cái trò gì vậy?
Thời Sênh đi đường khác, cuối cùng cũng tìm được căn phòng trước đây Ảnh Tế đã đi ra. Nhưng cửa phòng mở tung, bên trong không có người, cũng không có dấu vết từng giãy giụa hay ẩu đả gì. Có lẽ là không có chuyện gì xảy ra.
Thời Sênh đi một vòng quanh phòng, đứng trước giá sách. Rút lui rồi sao?
“Rắc rắc...” Tiếng rắn mối sa mạc đi từ bên ngoài vọng vào. Một con rắn mối sa mạc đang bò vào từ cửa, ánh mắt bỗng chốc dán chặt lên người Thời Sênh.
Nó vẫy đuôi một cái, nhanh chóng xông về hướng Thời Sênh, lè cái lưỡi dính đầy dịch nhầy ra, định quấn lấy Thời Sênh.
Thời Sênh đứng sau giá sách tránh né, đầu lưỡi đánh vào giá sách, thiết kiếm nhanh như chớp chém đứt lưỡi nó.
“Răng rắc... răng rắc.”
Dưới chân Thời Sênh bỗng nhiên trống không, cả người đều ngã xuống.
Thời gian ngã xuống chỉ kéo dài ba giây. Cô đã nhanh chóng ở dưới mặt đất. Khoảnh khắc cô tiếp đất, ánh đèn bốn xung quanh đều đồng loạt được bật mở, kéo dài về phía xa xôi.
|
Chương 1938: Sinh tồn trên sa mạc (16) 1938 /2038 Bởi vì Thời Sênh hỏi gì cũng không biết, cho nên bác sĩ từ chối việc có người đến tra hỏi, nói rằng vẫn còn cần quan sát thêm một thời gian, rất có khả năng là não bộ đã bị tổn thương.
Cũng có lẽ đã có người khác tỉnh lại, cho nên đối phương cũng không cưỡng ép yêu cầu phải tra hỏi, bỏ lại Thời Sênh không để tâm nữa.
“Vừa rồi mấy người đó là ai vậy? Trông có vẻ hoành tráng thế...”
“Người ở bên trên đến, hình như là đến tìm một người tên là Giản Ý.”
“Giản Ý?”
“Đúng thế, hình như là người trong đợt thí nghiệm lần này của chúng ta, cũng không biết là bla bla...”
Mấy nhân viên công tác hóng hớt đi qua Thời Sênh, vốn dĩ còn đang thảo luận nhiệt tình, mấy giây sau đột nhiên im bặt tiếng. Họ dán chặt vào tường đứng nghiêm, ánh mắt nhìn về một hướng.
Mấy người mặc áo đen đưa một cô gái từ một căn phòng đi ra.
“Tiểu thư, mời đi bên này.”
Giản Ý dường như không được vui lắm, nhưng những người đó bảo vệ cô ta ở giữa, không để lộ ra một kẽ hở nào để cô ta có thể chạy trốn được.
Con ngươi Giản Ý khẽ đảo, đột nhiên ôm bụng, “Ui cha... đau bụng quá, tôi muốn đi toilet.”
“Tiêu thư, cái cớ này vừa rồi cô đã dùng rồi.” Người bảo vệ mặc áo đen đứng trước mặt lạnh lùng vạch trần Giản Ý.
Sắc mặt Giản Ý cứng đờ lại. Cô ta thả bàn tay đang ôm bụng xuống, “Tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn gì đó đã rồi đi.”
“Tiểu thư, tiên sinh đã chuẩn bị tiệc chào đón cô rồi, về đó rồi ăn thoải mái.” Người bảo vệ mặc đồ đen vẫn không nhúc nhích như cũ.
Giản Ý cuộn chặt nắm đấm lại, nghiến răng nghiến lợi đứng phía sau người bảo vệ nọ, ánh mắt nhìn quét qua Thời Sênh đang đứng trên hành lang. Mắt cô ta bỗng nhiên sáng bừng lên, nhào người về phía Thời Sênh, “Cô không sao thật tốt quá. Tôi còn tưởng là không gặp được cô nữa. Tôi biết ngay là cô nhất định sẽ không sao mà.”
Giọng Giản Ý rất lớn, toàn bộ hành lang đều là âm vọng lại của cô ta.
“Giúp tôi đi.” Giản Ý nhân lúc người bảo vệ áo đen còn chưa đi đến, nhanh chóng thầm thì bên tai Thời Sênh một câu.
Thời Sênh mặt không biểu cảm nhìn người bảo vệ mặc đồ đen, “Làm ơn trông chừng người nhà các anh cho kỹ vào.”
Bản cô nương không chơi với nữ chính đại nhân, sẽ xảy ra chuyện lớn đó.
Giản Ý: “???”
Giản Ý bị đám bảo vệ mặc đồ đen “mời” đi. Cô ta không thể tin được nhìn Thời Sênh. Dù sao cũng đã từng vượt qua hoạn nạn với nhau, đừng có hố nhau như vậy chứ?
Không lâu sau khi Giản Ý được “mời” đi, hành lang lại vang lên tiếng còi báo động, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, sau đó vội vàng bận rộn, Thời Sênh cũng được mời về phòng.
“Đợi ở trong phòng không được chạy lung tung.” Bác sĩ dặn dò Thời Sênh.
“Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Thời Sênh nhíu mày hỏi bác sĩ.
“Rắn mối sa mạc chạy vào đây rồi. Ở đây tường phòng ngự tương đối chắc chắn, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, cô đừng lo lắng quá.” Bác sĩ nhanh chóng nói hết, sau đó rời khỏi căn phòng.
Rắn mối sa mạc?
Cái thứ đồ chơi gì vậy?
Rắn mối sa mạc là một loại rắn mối, sa mạc hóa khiến nó trở nên biến dị, hình thể cực kỳ to lớn, khả năng tấn công cũng vô cùng mạnh mẽ. Chúng thường xuyên xuất hiện theo đội ngũ. Ngày nay, những vật chủng biến dị này đã trở thành một sự uy hiếp vô cùng to lớn đối với nhân loại.
Để đối phó với những thứ đó, khi xây dựng những kiến trúc dưới lòng đất con người đều gia cố thêm tường bao xung quanh. Nhưng lần này không biết tại sao rắn mối sa mạc lại chạy vào bên trong được.
Tiếng chuông báo động cứ kêu mãi, đám người rối loạn bên ngoài hành lang đã biến mất. Thời Sênh nhíu mày, thay bộ quần áo chỉnh tề đi ra khỏi căn phòng.
Khi đi ra cô không nhìn thấy những nhân viên công tác vừa nãy, toàn bộ hành lang ngoài tiếng chuông cảnh báo thì không còn âm thanh nào khác.
Đúng lúc Thời Sênh đi ra khỏi cửa, thang máy kêu đinh một cái rồi được mở ra. Đám bảo vệ mặc đồ đen từ bên trong ngã ra ngoài. Cùng lúc còn có mấy con rắn mối sa mạc to lớn lăn ra theo, cả thang máy toàn là máu tươi.
Rắn mối sa mạc nhìn thẳng vào Thời Sênh. Chúng lao lên xông về phía Thời Sênh, nhe ra hàm răng sắc nhọn, định cắn một cái.
Thời Sênh mặt không cảm xúc chém đến, thiết kiếm chẻ con rắn mối sa mạc làm đôi.
Thang máy đã hỏng, Thời Sênh đành phải đi thang bộ. Cô men theo tuyến đường đã đi lần trước, đi đến phòng điểm tâm.
Căn phòng hỗn loạn, bánh điểm tâm đủ màu sắc vương vãi khắp nơi. Dưới đất còn có một con rắn mối sa mạc đã tắt thở. Thời Sênh tìm kiếm một vòng khắp phòng cũng không thấy nam sinh kia.
Cuối cùng Thời Sênh đành phải đi tìm Ảnh Tế.
...
Phịch.
Cánh cửa kim loại đổ xuống, ánh đèn trên hành lang khi sáng khi tối, máu tươi loang lổ khắp nơi, rất giống hiện trường trong những bộ phim ma kinh dị.
Giản Ý và hai người bảo vệ mặc đồ màu đen đang đứng bên cạnh cánh cửa kim loại. Bỗng nhiên cánh cửa đổ sụp xuống, khiến thần kinh họ căng cứng lại.
Phía sau cánh cửa kim loại bóng sáng lập lòe, cái bóng dài nhỏ từ bên trong đi ra. Giản Ý và hai người bảo vệ mặc áo đen bất giác lùi lại phía sau.
Họ nín thở, thứ bên kia cứ di chuyển được một tấc, họ lại khẩn trương thêm một chút.
“Cẩn thận!” Giản Ý hét lớn một tiếng, tay đã đẩy người bảo vệ bên cạnh ra.
Một con rắn mối sa mạc bắn ra, cắn một cái lên vai Giản Ý, hàm răng sắc nhọn dường như đã cắn vào xương tủy, máu tươi liên tiếp nhỏ giọt rớt xuống mặt đất.
Bảo vệ mặc áo đen lo lắng trèo lên, liên thủ cùng người kia khống chế con rắn mối sa mạc lại, cứu Giản Ý ra.
“Đi mau lên!” Người bảo vệ áo đen ôm Giản Ý lên.
“Tiểu thư, cô cố cầm cự thêm một lát.”
Phịch phịch.
Phía sau có rắn mối sa mạc đuổi theo, hai người bảo vệ áo đen càng tăng tốc thêm, “Đi vào phía trước mặt, nhanh!”
Người bảo vệ áo đen xông vào căn phòng với tốc độ nhanh nhất, xoay người khóa cửa lại. Rắn mối sa mạc vừa đập đầu vào cửa, một tiếng phịch cực to vang lên, tiếp đó là tiếng đập cửa liên tục.
Người bảo vệ áo đen đè cửa lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, từng tiếng đập cửa liên tục vang lên bên ngoài giống như đánh trống, thúc liên tục vào tim họ.
“Lẹt kẹt.”
Những sợi dây thần kinh đang căng cứng lên của người bảo vệ áo đen như sắp đứt lìa. Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, cánh cửa sổ ở căn phòng bên cạnh đã bị mở ra. Hắn lập tức móc súng ra nhắm chuẩn vào bên đó.
“Đừng nổ súng! Là người đó.” Người bảo vệ đang ôm Giản Ý lập tức lên tiếng.
Một bóng người từ bên đó lăn ra. Sau khi nhìn rõ là con người, người bảo vệ áo đen mới nặng nề thở phào một hơi.
Thời Sênh cũng không ngờ ở đây lại có người, lại còn là người trước đây đã từng gặp.
Thời Sênh cũng không muốn ở chung với nữ chính, cho nên cô quay về đường cũ, biến mất sau cánh cửa.
Bảo vệ áo đen: “???” Làm cái trò gì vậy?
Thời Sênh đi đường khác, cuối cùng cũng tìm được căn phòng trước đây Ảnh Tế đã đi ra. Nhưng cửa phòng mở tung, bên trong không có người, cũng không có dấu vết từng giãy giụa hay ẩu đả gì. Có lẽ là không có chuyện gì xảy ra.
Thời Sênh đi một vòng quanh phòng, đứng trước giá sách. Rút lui rồi sao?
“Rắc rắc...” Tiếng rắn mối sa mạc đi từ bên ngoài vọng vào. Một con rắn mối sa mạc đang bò vào từ cửa, ánh mắt bỗng chốc dán chặt lên người Thời Sênh.
Nó vẫy đuôi một cái, nhanh chóng xông về hướng Thời Sênh, lè cái lưỡi dính đầy dịch nhầy ra, định quấn lấy Thời Sênh.
Thời Sênh đứng sau giá sách tránh né, đầu lưỡi đánh vào giá sách, thiết kiếm nhanh như chớp chém đứt lưỡi nó.
“Răng rắc... răng rắc.”
Dưới chân Thời Sênh bỗng nhiên trống không, cả người đều ngã xuống.
Thời gian ngã xuống chỉ kéo dài ba giây. Cô đã nhanh chóng ở dưới mặt đất. Khoảnh khắc cô tiếp đất, ánh đèn bốn xung quanh đều đồng loạt được bật mở, kéo dài về phía xa xôi.
|