Boss Là Nữ Phụ
|
|
Chương 2016: Sênh ca vạn dặm (17) 2016 /2038 Thời Vũ đưa Thời Sênh đi ra vườn hoa sau nhà gia chủ. Phía sau là một cánh rừng xanh biếc, Thời Vũ nhẹ nhàng thuần thục đưa Thời Sênh đến một bãi đất trống.
“Thế nào, có đẹp không?” Thời Vũ giống như đang đưa Thời Sênh đến tham quan lãnh thổ của cô, có chút đắc ý.
“Ừm.”
Được câu trả lời của Thời Sênh khẳng định, Thời Vũ cong mày cười, “Nào, chúng ta so chiêu trước nào.”
Thời Sênh chần chừ giây lát, nhưng người ở trước mặt đã vung quyền tới, đường quyền mang theo cơn gió lạnh lẽo, khiến cô vô thức phản kích.
Thời Vũ là đại tiểu thư của Thời gia, cho dù có chuyển ra khỏi nhà chính, tất cả những thứ cô ta học được, có được đều là những thứ tốt nhất nhà chính dùng, người bình thường đừng hòng được tiếp xúc.
Lúc đó Thời Sênh không biết là do Thời Vũ thấy vui, hay là thực sự muốn dạy cô nữa.
Thân ảnh màu đỏ như lửa từ trên ngọn cây rơi xuống, tấn công lưng Thời Sênh. Thời Sênh chật vật lăn sang một bên. Thời Vũ kéo cánh tay cô lên, khiến cô lùi lại phía sau, sau đó cả người Thời Sênh đổ nhào xuống đất.
Thời Sênh nằm trên mặt đất thở dốc. Trên thực tế nếu như cô đánh liều mạng thì Thời Vũ sẽ không thể khiến cô chật vật như vậy.
Chiêu thức những người này học có lẽ gọn gàng hơn, nhưng thứ cô muốn không phải là những chiêu thức hoa lệ, thứ cô muốn chỉ là những kỹ thuật tấn công có thể một phát chí mạng mà thôi.
Mà những thứ này, đều cần học được trong thực tế.
Thời Vũ buông Thời Sênh ra, kéo cô đứng dậy, “Quãng thời gian này tôi đều ở Thời gia, hàng ngày tôi đều đến đây. Nếu cậu muốn tìm tôi thì có thể đến đây.”
“Cảm ơn.” Không cần biết Thời Vũ có mục đích gì, Thời Sênh cũng phải nói lời cảm ơn.
Nhưng cô không bao giờ đi tìm Thời Vũ, vẫn cô độc một mình làm chuyện của mình. Thỉnh thoảng Thời Vũ sẽ đến tìm cô. Có lẽ là thấy cô không mấy hứng thú với việc dạy học, cho nên Thời Vũ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.
Không bao lâu sau Thời Vũ đã theo cha mẹ rời nhà chính.
Đó là lần đầu tiên Thời Sênh gặp cha mẹ Thời Vũ, rất trẻ, nhưng lông mày hằn nét không vui, rõ ràng là ở Thời gia không mấy vui vẻ, khi đi còn không thèm quay đầu lấy một lần.
Thời Sênh đứng phía sau nhìn họ rời đi, khuôn mặt vô cảm, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Sau đó một năm, Thời Sênh cũng không còn gặp lại gia đình Thời Vũ nữa.
Cho dù mỗi năm đến năm mới cũng không thấy họ quay về, giống như đã đoạn tuyệt quan hệ với Thời gia rồi.
Còn Thời Hiên vẫn cố chấp muốn mở cánh cửa đó ra. Thời Sênh âm thầm không ngừng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, tính cách cũng ngày càng trở nên thâm trầm hơn. Người Thời gia mới đầu còn dám ức hiếp cô, dần dần liền trở thành vì kính nể mà tránh xa cô.
Đánh nhau với cô thì phải chuẩn bị tinh thần đổ máu. Một khi cô đã ra tay, không thấy máu thì không dừng lại.
Nếu không phải là ở Thời gia, thì họ nghi ngờ liệu cô có trực tiếp ra tay giết người luôn không.
***
Tinh lịch năm 1593.
Thời Sênh thuyết phục Thời Hiên, bước lên chiến hạm, cùng quân đội xông ra pha tiền tuyến.
Đừng hỏi cô đã làm thế nào để thuyết phục được Thời Hiên. Dù sao thì cô cũng chỉ cần nhắc đến những thứ liên quan đến cánh cửa kia, thì Thời Hiên rất có khả năng sẽ đồng ý.
Tứ hoàng tử Cesar cũng dẫn quân đi cùng Thời gia chinh chiến. Cesar rất thông minh, mỗi trận chiến đều thắng đẹp.
Còn Thời Sênh chẳng qua chỉ là phát tiết. Khi ở Thời gia không thể giết được những kẻ đã ức hiếp cô, cô cần không gian để trưởng thành. Nhưng ở trên chiến trường, cô không cần phải cố kỵ điều gì, dần dần cái tên của cô đã được lan truyền trong quân đội.
Trận này họ đã thắng rất nhanh. Vào ngày trở về, Thời Sênh nhân cơ hội trốn đi.
Nhưng Thời Sênh biết rằng, lần này cô có thể thuận lợi rời khỏi chiến hạm quân đội là do tên Tứ hoàng tử kia giúp đỡ. Nếu không phải có hắn cố ý gọi người tuần tra đi thì cô đã sớm bị phát hiện rồi.
Cô ăn trộm một chiếc chiến cơ loại nhỏ, âm thầm rời khỏi, đi vào vũ trụ mịt mù.
Thế nhưng cô không ngờ rằng, người của Thời Hiên lại phát hiện ra cô nhanh như vậy. Cô còn chưa chạy được bao xa đã bị họ phát hiện rồi. Trên đường tháo chạy, cô gặp một đội ngũ khác đang thu hồi chiến cơ, thế là cô liền trà trộn vào trong.
Cũng có lẽ là do cô may mắn, màu sắc của chiến cơ của cô rất giống với màu sắc chiến cơ của đội quân kia. Những người đó quá sơ ý, không hề phát hiện ra cô.
Cũng chính lần đó, cô đã gặp Hạ Sơ.
Năm đó Thời Sênh mười lăm tuổi, Hạ Sơ mười bốn tuổi.
Khi ấy cô đang nằm trong nhà kho đen kịt, ý thức mơ hồ. Cô nghe thấy tiếng khóc lúc to lúc nhỏ, tiếng khóc đó cứ giày vò lỗ tai cô, dường như có thể lay động vết thương trên người cô, từng sợi dây thần kinh bắt đầu co rút đau đớn.
Thời Sênh nghe một lúc, cuối cùng không nhịn được, đành gượng đứng dậy, muốn đi ra ngoài giết chết người đang khóc thê lương đó.
Cô cẩn thận lại gần người đang ngồi xổm trong một góc, tích hết sức lực toàn thân, bóp cổ đối phương. Tiếng khóc đối phương bỗng nhiên im bặt. Thời Sênh dường như có thể nhìn thấy đối phương đang nhìn mình.
Ngón tay Thời Sênh dùng sức, đối phương khó chịu kêu ưm một tiếng.
Thời Sênh vốn dĩ muốn bóp chết cô ta, nhưng mới được một nửa, đã dùng hết sức rồi, cả người nửa quỳ dưới đất, thở hổn hển.
“Cậu… cậu có sao không?”
Đồ ngốc.
Thời Sênh thầm nói trong lòng, lúc này rồi mà còn không chạy đi.
Thế nhưng cô ấy thực sự không bỏ chạy, mà lại gần Thời Sênh, cẩn thận hỏi, “Có phải là cậu bị thương rồi không?”
Thời Sênh không muốn nói chuyện. Cô cảm thấy mình nói một câu thì có thể sẽ sống ít đi vài phút.
Thời Sênh nhìn cô gái nhỏ trốn trong nhà kho khóc trông có vẻ rất dễ bị gạt, cho nên chỉ huy cô ta mở cửa nhà kho ra đi tìm thuốc.
Lúc này đừng nói đến hai chữ lương tâm với Thời Sênh. Cô đã chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, sống sót là chấp niệm duy nhất của cô.
Lúc đó, Thời Sênh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị phát hiện.
Cô đành phải đánh cược một ván.
Nhưng cô không ngờ cô gái đó lại dễ gạt như vậy, thực sự tìm thuốc cho cô, còn không nói cho ai biết.
“Tớ chỉ tìm thấy cái này. Cậu cởi quần áo ra đi, tớ đắp thuốc cho cậu.” Cô gái nhỏ cầm đèn khẩn cấp, lúc này đang nửa quỳ bên cạnh Thời Sênh, nhìn cô thấp thỏm lo lắng.
Thời Sênh cởi quần áo ở thân trên ra, quần áo rách nát, trên người cô gần như không có chỗ nào không có vết thương.
Cô gái nhỏ có lẽ là chưa nhìn thấy tình huống này bao giờ, đôi tay cầm thuốc cũng đang run rẩy. Một lúc sau mới nhắm mắt lại, giống như ra trận bôi thuốc cho Thời Sênh.
Thời Sênh cắn răng, không nói một lời.
Nhưng thủ pháp này cô thực sự không dám khen tặng, cô gái ở phía sau không nhìn thấy, chỉ có thể cố nín nhịn.
“Xong… xong rồi.” Bôi thuốc xong, cô gái nhỏ đã mệt lả, “Cậu… sao cậu lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Còn nữa sao cậu lại phải trốn ở đây?”
“Tại sao cậu lại trốn ở đây?” Thời Sênh hỏi ngược lại.
“Tớ… ” Cô gái nhỏ lắp ba lắp bắp, “Tớ lén đến đây cùng anh trai, kết quả… kết quả bị nhốt ở đây rồi.”
“Anh trai cậu?”
“Ừm.” Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lên, vẻ mặt hiện rõ sự sùng bái, “Anh tớ lợi hại lắm đó.”
“Vậy à.”
“Ừm.”
Cô gái nhỏ gật đầu lia lịa, “Cậu tên là gì vậy?”
Thời Sênh ngừng lại giây lát, “Thời Sênh.”
Cô gái nhỏ chớp mắt, “Thời Sênh? Sênh trong 'tứ hải sênh ca' à?”
Thời Sênh nhìn cô gái nhỏ, “Tứ hải sênh ca?”
“Anh trai tớ nói với tớ rằng, nghe nói rất lâu trước đây từ này có nghĩa là thiên hạ thái bình. Nguyện vọng của anh tớ chính là thiên hạ thái bình.” Cô gái nhỏ hơi ngừng lại, có chút đáng tiếc nói, “Cuối kỷ nguyên trước, Sênh là một loại nhạc cụ, nghe nói là cực kỳ hay, nhưng bây giờ chúng ta không được nghe nữa rồi.”
|
Chương 2017: Sênh ca vạn dặm (18) 2017 /2038 Đây là lần đầu tiên Thời Sênh nghe nói tên của cô còn có một cách giải nghĩa khác.
Một lúc sau cô mới nói, “Tên của tớ không có nhiều ngụ ý như vậy đâu, hàm nghĩa của nó là thấp kém như loài cỏ dại.”
Cô gái nhỏ mở to mắt nhìn, hiển nhiên là nghĩ đến từ “sênh” đó, cách dùng trong thiên hà hoàn toàn khác so với cuối thế kỷ nguyên trước. Cô há miệng ra nhưng hồi lâu sau vẫn không nói được thành lời.
Anh trai cô rất thích nghiên cứu văn hóa cổ, do bị tiêm nhiễm cho nên cô cũng biết được không ít thứ. Còn từ “tứ hải sênh ca” này cô thường xuyên nghe thấy trong thư phòng của anh trai, cho nên ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Cô gái nhỏ gãi đầu, “Tớ tên là Hạ Sơ, bởi vì sinh vào đầu mùa hạ, nên đọc ngược lại, thành Hạ Sơ…”
“Cậu là người Hạ gia à?” Thời Sênh bất động thanh sắc hỏi, “Anh trai cậu là Hạ Lân sao?”
“Ừm.” Cô gái nhỏ không hề có chút đề phòng nào, “Cậu quen anh trai tớ à?”
“Không quen.” Sao cô có thể quen biết đứa con của trời như Hạ Lân được. Khi anh ta thành danh, cô vẫn còn lớn lên dưới sự bảo vệ của Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt. Thời Sênh lại bổ sung một câu, “Nghe nói.”
Hạ Sơ thực sự quá đơn thuần, nhìn cô giống như nhìn thấy Thời Oanh. Nếu như họ không xảy ra những chuyện đó, có lẽ Thời Oanh cũng sẽ đơn thuần lương thiện như vậy, vô ưu vô lo mà lớn lên.
Đáng tiếc là…
Hạ Sơ để Thời Sênh ở lại trong nhà kho dưỡng thương. Thỉnh thoảng sẽ có người đến nhà kho lấy đồ, cô sẽ cẩn thận giấu kỹ Thời Sênh. Lần nào người lo lắng nhất cũng là cô.
Hạ Sơ ngồi xếp bằng bên cạnh Thời Sênh, ánh sáng đèn khẩn cấp chiếu lên cằm cô, “Thời Sênh này, cậu là người Thời gia à?”
Họ của các đại gia tộc đều rất đặc biết, người thường rất ít dùng những họ đó, cho dù có thì chỉ cần truy nguyên một chút, cũng có thể truy nguyên đến nhà chính.
“Coi là vậy đi.” Tinh thần Thời Sênh đã tốt hơn nhiều, cũng có lẽ là vì trên người Hạ Sơ không có luồng khí tức khiến cô thấy chán ghét, cho nên thái độ của cô đối với Hạ Sơ tốt hơn nhiều.
“Anh tớ đã nói, Thời gia…” Hạ Sơ hơi ngừng lại, ngượng ngùng cười hai tiếng, rồi thay đổi đề tài, “Vậy tại sao cậu lại xuất hiện trong quân hạm của anh tớ? Còn trông…” Nhếch nhác như vậy nữa.
Thời Sênh liếc nhìn cô, khẽ nói: “Chạy trốn giữ mạng.”
Con ngươi Hạ Sơ trợn to lên, mấy từ chạy trốn giữ mạng này đối với Hạ Sơ có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện.
“Anh cậu nói Thời gia thế nào?”
“Không, không không không có gì.” Hạ Sơ khua tay.
Thời Sênh nhìn Hạ Sơ. Đối mặt với ánh mắt đó, Hạ Sơ thấy hơi nhút nhát, cô cúi đầu xuống, yếu ớt nói: “Anh tớ nói, Thời gia nếu còn tiếp tục để gia chủ hiện tại nắm quyền thì sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong.”
“Đó cũng không phải là do anh trai tớ nói.” Hạ Sơ nói xong lại ngẩng đầu lên, “Đó là do anh tớ nghe các trưởng bối trong tộc nói, tớ không cẩn thận nghe lén được.”
“Chuyện cậu nghe được không sai đâu.” Ánh mắt Thời Sênh dừng lại trên ngọn đèn khẩn cấp. Ánh sáng hội tụ trong con ngươi cô, phản chiếu tia băng lạnh nơi đáy mắt.
Hạ Sơ ngẩn người nhìn cô.
Không biết đã tưởng tượng ra cái gì, nhưng cuối cùng cô càng tin tưởng Thời Sênh hơn.
Hạ Sơ khác với Thời Vũ. Thời Vũ tiếp cận cô lúc nào cũng mang theo tâm trạng như có như không, không chân thành, cô có thể cảm nhận được. Cũng có lẽ là đồng cảm, cũng có thể là có mục đích khác, nhưng những thứ đó cô đều không cần.
Nhưng Hạ Sơ thì khác, cô tiếp cận Thời Sênh không hề có bất cứ mục đích gì, chỉ bởi vì cô ở trong nhà kho, không muốn để cô phải ở trong bóng tối một mình.
Cuối cùng họ vẫn bị người ta phát hiện ra, vết thương của Thời Sênh mới trị được một nửa. Khi bị phát hiện, cô vô thức muốn ra tay.
Nhưng Hạ Sơ đã kéo tay cô lại, ngẩng đầu lên nhìn người phát hiện ra họ nói, “Tôi muốn gặp anh tôi.”
Rõ ràng đối phương biết Hạ Sơ, có chút khó xử, “Tiểu thư, cô không thể ở cùng với một người lai lịch bất minh như vậy được.”
Hạ Sơ càng nắm chặt hơn, “Vậy thì anh nhốt tôi cùng đi.”
“Nhưng…”
Cuối cùng Hạ Sơ vẫn bị kéo đi, khi Hạ Sơ bị kéo đi, bảo Thời Sênh đợi cô, cô sẽ đi tìm anh trai đến cứu Thời Sênh.
Thời Sênh không biết tại sao, cô không phản kháng, bị nhốt trong phòng thẩm vấn trên quân hạm.
So với quãng thời gian ở trong nhà giam của Thời gia, môi trường ở đây tốt hơn nhiều. Thời Sênh yên tĩnh ngồi trên ghế, cúi đầu cũng không nói gì.
“Anh ơi, anh ơi…” Bên ngoài phòng thẩm vấn, Hạ Sơ ôm cánh tay Hạ Lân ra sức nũng nịu, “Cô ấy thực sự không phải là người xấu đâu mà. Cô ấy là bạn của em, là em để cô ấy ở cùng em đấy.”
Hạ Lân không biết phải làm sao an ủi em gái, “Đây là quân hạm, có quân quy rõ ràng.”
“Nhưng mà…” Hạ Sơ liếc nhìn phòng thẩm vấn, nhệch miệng đi, “Anh à, cô ấy thực sự là bạn em thật mà, không phải là gián điệp gì đâu, chẳng lẽ em mà anh cũng không tin à?”
Hạ Lân: “…”
Thời Sênh bị nhốt một ngày trời, cuối cùng Hạ Lân bị áp lực đưa cô ra ngoài.
“Người của Thời gia sao?” Đây là câu đầu tiên Hạ Lân nói khi nhìn thấy cô.
Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn hắn, không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận.
Ánh mắt Hạ Lân hơi trầm xuống. Hắn đưa Thời Sênh và Hạ Sơ rời đi. Cho đến khi không còn ai nữa, hắn mới nói: “Lúc trước đám người cứ lượn lờ xung quanh quân hạm là đến tìm cô đúng không? Tôi mặc kệ cô có ân oán gì với Thời gia, nhưng tôi hy vọng cô đừng có làm liên lụy đến Tiểu Sơ nhà chúng tôi.”
“Ngày mai tôi sẽ đi.”
“Anh!” Hạ Sơ trừng mắt, “Sao anh lại nói như vậy được chứ.”
“Tiểu Sơ!” Hạ Lân trầm mặt, “Về nhà anh sẽ xử lý em. Ngày mai em phải rời khỏi đây ngay, anh sẽ coi như em chưa đến đây.”
Hạ Lân nhìn có vẻ là đã tức giận. Hạ Sơ thấy hơi sợ, trề môi nhìn Hạ Lân, cố dùng ánh mắt đáng thương để cảm hóa Hạ Lân, nhưng Hạ Lân không hề bị mua chuộc.
“Cảm ơn.” Thời Sênh cảm ơn chân thành.
Sắc mặt Hạ Lân tốt hơn một chút, xoa đầu Hạ Sơ, “Em đưa cô ấy về phòng đi, không được anh cho phép tuyệt đối không được ra ngoài!”
Hạ Sơ thè lưỡi với Hạ lân, thì thầm gì đó. Hạ Lân bất đắc dĩ muốn đánh Hạ Sơ. Hạ Sơ đã kéo Thời Sênh chạy đi.
Hạ Sơ chạy một đoạn còn quay đầu lại làm mặt quỷ với Hạ Lân.
Hạ Sơ dẫn Thời Sênh đi đến căn phòng Hạ Lân sắp xếp cho cô, ấn Thời Sênh xuống giường, “Cậu đừng sợ, anh tớ miệng cứng nhưng lại dễ mềm lòng. Đến lúc anh ấy có thời gian tớ sẽ đến cầu xin anh ấy xem sao. Anh tớ thương tớ nhất, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi.”
“Cậu có từng nghĩ là…” Thời Sênh mở miệng nói.
“Cái gì?”
Thời Sênh nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt, “Tớ có thể là người xấu.”
“Sao vậy được.” Hạ Sơ lắc đầu, lại gần Thời Sênh, cười hi hi nói: “Có phải cậu thấy tớ cực kỳ dễ gạt đúng không? Tớ biết lúc đầu cậu muốn giết tớ, nhưng lúc đó đúng tớ đang cảm thấy rất sợ, may mà có cậu ở bên cạnh nên tớ mới không sợ nữa. Bây giờ tớ có thể cảm nhận được, cậu không phải là người xấu.”
Thời Sênh trầm mặc, cái gì gọi là cô cực kỳ dễ gạt chứ, cô ấy vốn dĩ là rất dễ gạt.
Hạ Sơ đắc ý ngẩng đầu lên, “Tớ có dị năng đấy nhé.”
“Gân gà* chứ gì.” Thời Sênh không hề nể tình chọc ghẹo.
* Gân gà: Từ tiếng Trung “kê lặc” vốn để chỉ một sự vật không có ích hay không dùng được nhưng vẫn tiếc chưa muốn bỏ đi. Hoặc ví với chuyện làm một việc gì đó không có ý nghĩa, không có giá trị nhưng không làm thì tiếc.
Hạ Sơ vẻ mặt sụp đổ, “Sao cậu lại như vậy hả? Dị năng này của tớ rất có tác dụng đấy. Giống như bây giờ, tớ biết cậu không có ác ý… Tuy đa số thời điểm đều không linh, nhưng khi có linh thì đều không sai đâu.”
Cảm nhận được sự thiện ác của người khác…
Dị năng này sao lại không phải là gân gà chứ.
Lại còn có lúc linh có lúc không linh nữa.
Nhân tính vốn dĩ hay thay đổi, có thể một giây trước hắn vẫn còn đối với bạn tràn đầy thiện ý, nhưng chưa biết chừng chỉ một giây sau đã dồn bạn vào chỗ chết.
Đừng dùng bất cứ thứ gì để so sánh nhân tính, bao giờ thất vọng cũng lớn hơn kỳ vọng.
|
Chương 2018: Sênh ca vạn dặm (19) 2018 /2038 Thời Sênh cảm thấy mình không thể tiếp tục nói chuyện với cô nhóc tự coi mình là thông minh này nữa, cô nghiêng đầu nhìn xuống đất, “Ngày mai tớ sẽ rời khỏi đây.”
Hạ Sơ lại gần cô, gương mặt nhỏ khẩn trương, “Tại sao chứ? Tớ đã nói với anh tớ rồi, anh ấy sẽ không đuổi cậu đi đâu. Bây giờ chúng ta đang ở trong vũ trụ đấy, một mình cậu rời đi thì về kiểu gì được.”
Thời Sênh mím môi, trầm mặc mấy giây rồi mới nói tiếp: “Đây là chuyện của tớ, không thể để liên lụy đến các cậu được.”
“Tại sao lại là chuyện của cậu, chẳng phải chúng ta là bạn bè hay sao? Giữa bạn bè với nhau chẳng lẽ không nên giúp đỡ lẫn nhau hay sao?”
Bạn bè?
Lần đầu tiên gặp mặt cô đã muốn ra tay giết cô ấy đấy.
Thế mà cô ấy vẫn muốn coi hai người là bạn.
Người này có phải bị ngốc rồi không?
Trong lòng Thời Sênh đã nghĩ sẵn nhiều ý nghĩ, chuẩn bị châm chọc cô gái trước mặt, để cô bé đừng dễ dàng tin tưởng người khác như vậy.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên cô đã nhìn thấy đôi mắt của Hạ Sơ, đó là một đôi mắt trong suốt, như chứa đựng hàng nghìn hàng vạn tinh quanh của ngân hà, long lanh trong sáng.
Ánh mắt của Hạ Sơ quá tập trung và chân thành, làm nghẹn lại những lời châm chọc Thời Sênh đã chuẩn bị sẵn.
Cô thay đổi đề tài, “Cậu và tớ quen biết mới được bao lâu chứ, gọi gì là bạn bè.”
Bạn bè à…
“Cái này thì liên quan gì đến thời gian quen biết chứ?” Đôi mi dài như cánh bướm của Hạ Sơ khẽ động, chớp nhẹ hai cái, cánh môi màu hồng phấn hé mở rồi lại khép lại, “Tớ thích cậu, cho nên cậu chính là bạn của tớ, tại sao lại cứ phải làm cho phức tạp lên thế nhỉ?”
Thời Sênh nhìn quét qua gương mặt trắng ngần của Hạ Sơ. Lúc này cô đang đứng rất gần Hạ Sơ, gần đến mức chỉ cần cô giơ tay ra là có thể bóp cổ cô ấy, hung hăng bẻ gãy.
Thời Sênh lùi lại phía sau, tránh đầu ra nói: “Tớ không thể ở lại đây được.”
“Tại sao?”
Hạ Sơ cố chấp hỏi Thời Sênh tại sao. Thời Sênh chỉ có thể dùng Hạ Lân ra làm bia đỡ đạn. Cô không biết người Thời gia cố kỵ Hạ gia bao nhiêu, cô ở đây liệu có an toàn hay không, có mang đến nguy hiểm cho cô ấy không …
Thời Sênh ngẩn người một lát, ánh mắt một lần nữa lại nhìn về phía Hạ Sơ.
Một giây sau đã dữ tợn dịch chuyển, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Hạ Sơ không phải là Thời Oanh.
Đừng ngốc nghếch nữa, Thời Oanh đã chết từ lâu rồi.
Thời Sênh vốn dĩ định ngày hôm sau sẽ đi luôn. Hạ Lân cũng đã chuẩn bị đồ cho cô rời đi. Nhưng ngày hôm sau cô còn chưa kịp đi, toàn bộ hạm đội của Hạ Lân đã bị tấn công.
Quân hạm bước vào trạng thái tác chiến, bất kỳ ai cũng không được tự tiện ra vào.
Thời Sênh đành phải đợi họ đánh xong.
Nhưng lần này Hạ Lân dường như đã gặp phải đối thủ khó dây, giao chiến rất lâu cũng không có kết quả.
Hạ Sơ không hiểu những chuyện này, mới đầu còn thấy vui vì Thời Sênh có thể ở lại, kéo tay Thời Sênh nói luyên thuyên không ngớt, dáng vẻ ríu ra ríu rít đó thực sự rất giống khi Thời Oanh bám lấy cô.
Nhưng Hạ Sơ nhanh chóng nhận ra tình hình quân hạm không ổn lắm. Hằng ngày Hạ Lân đều vội vàng hớt hải, thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng trầm trọng hơn.
Trong lòng Hạ Sơ không khỏi lo lắng. Cho dù cô không hiểu chuyện chiến trường, nhưng cô biết chiến tranh tàn khốc, trên vai anh cô gánh theo sinh mạng của vô số người khác nữa.
“Anh ơi, anh ơi …” Hạ Sơ đuổi theo Hạ Lân.
Hạ Lân bị ép dừng bước lại, vẫy tay ra hiệu cho những người khác đi trước, đợi Hạ Sơ đến gần, thương yêu xoa đầu cô, “Sao vậy?”
“Không sao.” Hạ Sơ giơ tay ra ôm eo Hạ Lân, “Anh nhất định phải thắng đấy.”
Đầu mày nhíu chặt của Hạ Lân giãn ra đôi chút, sự mệt mỏi nhiều ngày nay cũng dường như bị xua tan bớt đi vì câu nói này của em gái. Hắn ôm lại Hạ Sơ, “Em về đi, dạo này nếu không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung trên chiến hạm, ngoan ngoãn đợi trong phòng có biết không hả?”
“Vâng ạ.” Hạ Sơ tùy hứng kiêu căng cũng phân rõ thời gian. Cô biết lúc này Hạ Lân đang mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, mình không thể gây thêm rắc rối cho anh cô được.
Hạ Sơ buông Hạ Lân ra, vẫy tay gọi Thời Sênh qua.
Thời Sênh đứng ở chỗ ngoặt. Hạ Sơ vẫy tay, cô chậm rãi đi đến, nhìn thẳng Hạ Lân.
Hạ Lân lại giơ tay ra xoa đầu Hạ Sơ, “Mau về đi.”
Hạ Sơ dắt Thời Sênh rời đi. Thời Sênh hơi kéo tay Hạ Sơ lại, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lân, “Đối thủ của các anh có phải là Levy không?”
Đầu mày vừa giãn ra đôi chút của Hạ Lân lại nhíu chặt lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn Thời Sênh.
Thời Sênh cũng không hề sợ hãi ánh mắt của Hạ Lân, “Trước đây tôi đã từng nhìn thấy ký hiệu của họ rồi. Con người Levy vốn hay nghi ngờ, anh có thể thử cho người tấn công từ hai bên cánh để dẫn dụ họ, chắc chắn hắn sẽ không tin, đứng nguyên tại chỗ. Nếu các anh đủ thông minh thì có thể đột phát hàng phòng ngự của họ từ hai bên cánh, một lần hành động nắm gọn được họ.”
Câu nói phía trước là coi như là lời giải thích cô tại sao lại biết đối thủ của Hạ Lân là Levy.
Câu nói sau là đưa ra cách phá địch.
Cô mím chặt môi, một lần nữa lên tiếng, “Không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, không muốn bị họ bắt được.”
Thời Sênh khẽ vuốt cằm, cùng với Hạ Sơ còn đang lơ tơ mơ không hiểu gì cả rời đi.
Hạ Lân nhìn chằm chằm bóng lưng Thời Sênh. Cho đến khi cô biến mất sau ngã rẽ, Hắn mới cọ cọ ngón tay như có điều gì suy nghĩ.
…
Sau khi Hạ Lân cùng mọi người thảo luận, liền sử dụng đề xuất của Thời Sênh.
Đúng như Thời Sênh nói, Levy rất đa nghi, Hạ Lân cho người tấn công hai bên cánh của họ. Levy cho rằng họ muốn dẫn dụ họ, cho nên đại bộ phận binh lực đều giữ nguyên vị trí. Cho đến khi hai bên cánh bị công phá, hắn mới giật mình kinh ngạc.
Thế nhưng lúc đó đã quá muộn, Levy buộc phải lui binh.
Hạ Lân đánh thắng trận này, người trên hạm đội cũng nghĩ thoáng hơn về hành vi dung túng cho Thời Sênh của Hạ Lân lúc trước, không còn quá ngăn cách như trước nữa.
Thế nhưng Hạ Lân hiểu rõ rằng, trận này hắn đánh thắng hoàn toàn là nhờ công lao của người có tên Thời Sênh đó.
Trước khi gặp Levy, tư liệu liên quan đến Levy rất ít, hắn càng không thể biết được Levy là người như thế nào.
Hạ Lân từ chối lời mời của đồng liêu, còn chưa cởi bỏ quân trang đã đi thẳng đến phòng Hạ Sơ.
Hạ Sơ và Thời Sênh đang ở trong phòng chơi game. Có lẽ Hạ Sơ không có tế bào chơi game, cho nên dù là trò chơi rất đơn giản cô cũng không chơi được, không ngừng mắng Thời Sênh, cứ bắt phải đánh chết cô trong trò chơi mới thôi.
Thời Sênh nhìn nhân vật ngã xuống đất, trên màn hình ảo nhảy ra mấy khung đối thoại.
Bây giờ mọi người đều chơi trò chơi ảo 3D. Mấy trò chơi nhỏ này, Thời Sênh nhắm mắt cũng qua được, nhưng Hạ Sơ cứ ở bên cạnh làm loạn, chết gí ở giữa đường.
Trước đây chơi game ở nhà, Thời Oanh muốn tìm cô chơi, cũng y hệt như vậy…
Thời Sênh có chút hoảng hốt, cảm giác có người đang nhìn cô, chợt quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài phòng.
Hạ Lân kinh ngạc, năng lực cảm nhận thật mẫn cảm.
Biết mình bị phát hiện, hắn ổn định lại tâm trạng, đẩy cửa bước vào, “Tiểu Sơ.”
Hạ Sơ đứng lên, nhào vào lòng Hạ Lân, ngước gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi hắn, “Anh, chúng ta thắng rồi à?”
Hạ Lân xoa đầu Hạ Sơ theo thói quen, ngữ khí dịu dàng, “Ừ, thắng rồi.”
“Em biết ngay là anh trai lợi hại nhất mà.” Hạ sơ không hề keo kiệt khen ngợi anh trai nhà mình, sự vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng.
Cô vui vì anh trai cô.
“Tiểu Sơ, em đi lấy cho anh chút đồ ăn được không?”
“Vâng, anh ngồi đây nhé.” Hạ Sơ không đi ra ngoài ngay, mà nhìn Thời Sênh, “A Sênh, cậu có muốn ăn gì không?”
Thời Sênh lắc đầu.
“Vậy tớ lấy cho cậu bánh đậu cuộn.”
Thời Sênh: “…”
|
Chương 2019: Sênh ca vạn dặm (20) 2019 /2038 Thời Sênh biết Hạ Lân bảo Hạ Sơ đi chỗ khác là vì muốn nói chuyện với cô. Cho nên sau khi Hạ Sơ đi, Thời Sênh liền đứng dậy.
Hạ Lân nhìn Thời Sênh bằng ánh mắt phức tạp. Hắn đã có tư liệu trong tay về cô gái này rồi.
Chi nhánh của Thời gia, con gái của Thời Mộ.
Hắn biết Thời Mộ, đã từng nhậm chức tại quân đoàn thứ 6, đã có được vô số quân công, trong mấy đại quân đoàn danh tiếng rất lớn, chỉ suýt chút nữa đã lên được hàm tướng quân.
Thế nhưng ông chỉ dừng lại ở bước đó mà thôi.
Ông đã bị thương trên chiến trường, mất đi hai chân, từ đó phải nói lời từ biệt với quân đội.
Nhưng sau khi Thời Mộ giải ngũ trở về cũng không giống như những quan binh bị thương khác, cầm tiền bồi thường sống qua ngày. Ông dấn thân vào thương trường, gây dựng được một vùng trời mới.
Mấy năm trước, gia đình Thời Mộ đột nhiên mất tích, sản nghiệp mang tên Thời Mộ đều thuộc về Thời gia.
Trong đó có vấn đề gì đám người ngoài như họ không thể biết được, nhưng bây giờ đứng trước mặt hắn chính là con gái của Thời Mộ.
“Anh muốn hỏi gì?” Thời Sênh thấy Hạ Lân một lúc lâu sau vẫn không chịu lên tiếng liền mở lời trước.
Cô gái trước mặt chẳng qua chỉ bằng tuổi em gái hắn, nhưng tính cách lại thâm trầm cổ quái, sâu trong đôi mắt là một tảng băng lạnh. Dưới tảng băng đó ẩn giấu lý trí lạnh lùng, và sự đề phòng… đâu có giống như biểu cảm một đứa trẻ nên có.
Đứa trẻ mới mười mấy tuổi ở thời đại Tinh Tế, so với thời đại trước chỉ giống như đứa trẻ mới chỉ ba bốn tuổi.
Hạ Lân cố nén lại sự cổ quái trong lòng, hỏi: “Sao cô lại biết Levy là kẻ đa nghi?”
Thời Sênh có lẽ đã biết trước Hạ Lân sẽ hỏi vấn đề này, cô không hề che giấy, “Tôi đến cùng quân đoàn thứ 6, tình cờ nhìn thấy tư liệu về Levy, bên trên có nhắc đến.”
Quân đoàn thứ 6…
Gia tộc nào cũng có người vào những quân đoàn khác nhau để nhậm chức, Hạ gia là quân đoàn số 3, còn Thời gia là quân đoàn số 6.
Lần này ra đây, trong mệnh lệnh hắn nhận được, có một mệnh lệnh hợp tác tác chiến cùng quân đoàn số 6. Nhưng người liên lạc với quân đoàn số 6 không phải là hắn, cho nên hắn không hiểu rõ lắm tình hình phía quân đoàn số 6.
Hạ Lân hồi lâu sau vẫn chưa lên tiếng. Cho đến khi Hạ Sơ quay lại, hắn mới giống như một người anh trai, để lộ ra nụ cười ấm áp.
Lúc gần đi, Hạ Lân cũng không nói muốn đưa Thời Sênh đi. Hạ Sơ thần bí ríu rít suốt nửa ngày trời với hắn. Cuối cùng sau khi Hạ Lân đi, Hạ Sơ cười như chú mèo con vừa trộm được đồ ăn.
“A Sênh, anh tớ nói có thể đưa cậu về đến một nơi an toàn.” Hạ Sơ chớp mắt với cô.
Thời Sênh hơi nhíu mày, “Tớ…”
“Cậu không được từ chối!” Hạ Sơ chống nạnh, “Bên ngoài nguy hiểm lắm, một mình cậu đi tớ không yên tâm. Anh tớ khó khăn lắm mới đồng ý đấy.”
Bên ngoài là vũ trụ mịt mù, cho dù đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và đồ dùng ứng cứu lúc khẩn cấp, nhưng ai biết được sẽ gặp phải chuyện gì trong vũ trụ?
“Hạ…”
“Được rồi, cứ quyết định vậy đi.”
“…”
Quãng thời gian ở trên quân hạm, có lẽ là quãng thời gian Thời Sênh có giấc ngủ bình yên nhất suốt mấy năm nay. Cô chần chừ rất lâu, cuối cũng không cưỡng ép rời đi nữa.
Thời Sênh cũng đã từng hối hận, nếu lúc đó cô kiên quyết rời đi, thì có lẽ Hạ Lân đã không xảy ra chuyện.
Hạ Sơ sẽ không mất đi anh trai. Cô ấy vẫn sẽ là một cô gái nhỏ lương thiện ngây thơ, được anh trai bảo vệ, vui vẻ trưởng thành.
Cuối cùng cũng sẽ không bị Cesar lợi dụng…
Đương nhiên Thời Sênh lúc này không biết điều đó. Cô chỉ biết mình đã quá mệt mỏi rồi, cô cần một nơi để nghỉ ngơi. Hạ Sơ cho cô một nơi như vậy, cho cô sự ấm áp đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được.
Những chuyện xảy ra sau đó khiến người ta trở tay không kịp.
Hạ Lân dọn sạch chiến trường, bởi vì một số nguyên nhân cho nên hạ cánh xuống một tinh cầu hoang.
Hạ Sơ rất tò mò về thế giới bên ngoài, nên tránh né mọi người lén lút kéo Thời Sênh đi đến phòng cơ giáp.
Có mấy từ nói thế nào nhỉ... mọi chuyện đã được số phận an bài.
Bình thường phòng cơ giáp đều được khóa chặt, nhưng khi Hạ Sơ đi đến, đúng lúc gặp có người kiểm tra cửa phòng cơ giáp. Những người đó dường như phát hiện ra vấn đề gì đó, cho nên xoay người đi báo cáo. Hạ Sơ kéo Thời Sênh lẻn vào phòng cơ giáp.
Người bên ngoài chẳng qua chỉ xoay người đi một lát, đâu ngờ được lại có người nhân cơ hội lẻn vào trong, kiểm tra cửa xong, liền đóng cửa lại rồi rời đi.
Hạ Sơ và Thời Sênh đứng trong hàng loạt cơ giáp.
Hai mắt cô nhìn Thời Sênh, “A Sênh, cậu có biết lái cơ giáp không?”
“Ừ.” Thời Sênh gật đầu, “Thì sao?”
“Anh tớ chưa bao giờ cho tớ chạm vào, cậu đưa chở tớ đi trên cơ giáp một lần đi.” Cô đã thích cơ giáp từ lâu rồi, nhưng anh trai cô lấy lý do là sức khỏe cô quá yếu, nên cấm cô động vào cơ giáp.
Khi còn nhỏ lực tinh thần của cô còn hơi yếu, lái cơ giáp không giống như chiến cơ, thứ đồ chơi này cần có lực tinh thần.
Hạ Lân cũng bởi vì tốt cho cô nên mới cấm cô động vào cơ giáp.
Nhưng con người vẫn luôn như vậy, càng không có được, càng không cho động vào thì lại càng hướng đến.
Thời Sênh nhíu mày, “Đây là chiến trường, cậu thích có thể đợi tớ… đợi cậu về bảo anh cậu đưa cậu đi.”
Tuy gần đây đều là người của Hạ Lân, nhưng đây là đánh trận, suy cho cùng vẫn không an toàn, Thời Sênh không muốn đưa cô đi lắm.
Hơn nữa đây là hành vi ích kỷ, trong quân đội nếu bị phát hiện thì cho dù là Hạ Sơ thì cũng phải chịu phạt.
Hạ Lân vốn dĩ đã phải chịu áp lực, giữ một người lai lịch bất minh như cô ở trên quân hạm, nếu còn để xảy ra chuyện gì thì không tốt cho một ai cả.
“Chúng ta ra ngoài đi.” Thời Sênh chủ động kéo Hạ Sơ đi ra ngoài.
“A Sênh, A Sênh tốt bụng, cầu xin cậu đấy.” Hạ Sơ ôm cánh tay cô, chân móc vào bên cạnh, chớp mắt nhìn Thời Sênh.
Thời Sênh nghiêm mặt lắc đầu.
“A Sênh, A Sênh tốt bụng, anh tớ sẽ không đồng ý cho tớ lên cơ giáp đâu, nhưng tớ thực sự rất muốn lái một lần. Cầu xin cậu đấy, cậu giúp tớ đi mà, chỉ một lần này thôi. Xung quanh đây đều là người của anh tớ hết, cậu đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thời Sênh vẫn lắc đầu: “Cậu không về thì tớ về đây.”
Hạ Sơ nhanh nhẹn ôm lấy Thời Sênh ăn vạ, “A Sênh, trong số những người tớ quen đều nghe lời anh tớ cả, chỉ có cậu biết lái cơ giáp mà lại không nghe lời anh tớ, cậu đưa tớ đi một lần đi mà.”
“Chúng ta không đi xa, chỉ ở gần đây thôi. Cậu yên tâm đi, nếu như anh tớ phát hiện ra thì tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm.” Hạ Sơ vội vàng bảo đảm.
“Không được.”
Hạ Sơ bĩu môi, đáng thương liếc nhìn Thời Sênh, “A Sênh, cậu muốn vô tình đối với tớ như vậy à?”
Thời Sênh: “…”
Sao cô lại biến thành vô tình rồi?
Cô muốn tốt cho cô ấy thôi mà…
Hạ Sơ đã chuẩn bị sẵn nước mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc được.
Lúc đó nếu như Thời Sênh lý trí hơn một chút, thì cô sẽ không khuất phục trước những giọt nước mắt của Hạ Sơ, kiên quyết từ chối cô ấy.
Nhưng lúc đó, Thời Sênh chẳng qua mới chỉ mười lăm tuổi, cách lúc cô mất đi Thời Oanh chỉ có hai năm. Cô vẫn có thể cảm nhận được hình ảnh của Thời Oanh trên người Hạ Sơ. Ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng cô vẫn đồng ý.
Hạ Sơ vội thu nước mắt lại, “Biết ngay là A Sênh tốt nhất mà, tớ thích nhất là cậu đấy A Sênh ạ.”
“…”
Thời Sênh mở cửa cơ giáp, đứng một lúc rồi mới lên.
Hạ Sơ hưng phấn sờ loạn lên bên trong, gương mặt tươi cười vui vẻ.
Lúc đó Hạ Sơ cũng không ngờ vì sự tùy hứng bướng bỉnh của mình lại làm mất đi tính mạng anh trai mình, cũng làm mất đi tương lai của cô.
|
Chương 2020: Sênh ca vạn dặm (21) 2020 /2038 T
hời Sênh cũng không ngờ, cơ giáp lại có vấn đề, đưa cô và Hạ Sơ ra khỏi vành đai an toàn Hạ Lân đã vẽ ra. Đúng lúc cô đang cố thử đưa Hạ Sơ về thì người của Levy đã bao vây.
“A Sênh…” Hạ Sơ và Thời Sênh cùng bị đưa đi, gương mặt cô tái mét, “Có phải là tớ lại gây họa rồi không?”
Vừa rồi cô đã nghe thấy những người đó thông báo cho anh trai, còn bảo anh trai cô một mình đến đây.
Thời Sênh trầm mặc không nói, đám người Levy lòng dạ độc ác ra tay tàn độc, nhưng không bằng với lúc cô ở Thời Gia. Thời Hiên muốn lợi dụng cô, cho nên sẽ luôn để lại cho cô một con đường sống. Dựa vào điểm này, cho nên cô mới dám lên kế hoạch chạy trốn.
Nhưng còn ở đây…
Cô chẳng qua chỉ là thứ hàng đính kèm, ngay cả sự an toàn của Hạ Sơ cũng chưa chắc đã bảo đảm được.
Quả nhiên, cô vẫn còn quá yếu.
“A Sênh…”
Thời Sênh giơ tay ra ôm lấy Hạ Sơ, vỗ lên lưng cô, “Đừng lo, tạm thời cậu không sao đâu, anh cậu sẽ đến cứu cậu.”
Còn về cô thì không biết được, cũng có lẽ Levy sẽ dùng cô để cảnh cáo Hạ Lân…
Hạ Lân đến nhanh hơn so với Thời Sênh nghĩ. Theo yêu cầu của Levy, hắn đến một mình.
Levy dẫn Thời Sênh và Hạ Sơ ra. Ánh mắt Hạ Lân trầm ngâm nhìn Thời Sênh. Thời Sênh mím môi, ánh mắt rủ xuống, không nhìn thẳng Hạ Lân.
Nếu không phải cô đồng ý với Hạ Sơ, thì bây giờ họ sẽ không rơi vào kết cục này, Hạ Lân trách cô cũng không có gì không đúng cả.
“Thả họ đi đi.” Hạ Lân thu hồi ánh mắt, nhìn Levy đang cười đắc ý.
“Ha ha ha, tin đồn đúng là có thật, người mày thương nhất là đứa em gái này.” Levy ngẩng đầu lên cười to, “Hạ Lân, bây giờ mày không có tư cách gì để nói điều kiện với tao.”
Người đứng sau Levy đang nhắm vô số vũ khí vào Thời Sênh và Hạ Sơ.
Cơ bắp trên người Hạ Lân căng cứng lên, hắn liều mạng nắm chặt nắm đấm lại mới không xông về phía đó.
“Mày muốn thế nào?”
Levy đi lên trước hai bước, “Bao nhiêu anh em của tao đã chết trong tay mày, mày tự vẫn tạ tội, thì tao sẽ tha cho chúng nó.”
Con ngươi Hạ Lân co rụt lại, ánh sáng nơi đáy mắt lúc trầm lúc nổi, không nhìn rõ được tâm trạng thực sự.
“Thế nào Hạ Lân? Hai cô bé trắng trẻo nõn nà này… mà để ở chỗ bọn tao, thì cũng là một cái phúc lớn. Nếu như mày không đồng ý thì để hai đứa con gái này ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường.”
Có lẽ Hạ Sơ cũng biết trong lời nói của Levy không có ý tốt, cô xích lại gần Thời Sênh hơn.
“Làm thế nào tao tin được bọn này sẽ thực sự thả người chứ?” Giọng Hạ Lân lạnh lẽo.
“Levy tao không đến mức đi so đo với hai con nhóc con.” Levy hừ lạnh, Hạ Lân không lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Levy. Levy chửi mắng một tiếng, rồi gào to nói: “Chẳng phải mày lái cơ giáp sao? Lúc tao bắt được hai đứa nó, bên trong cơ giáp chỉ có hai đứa nó, chứng tỏ chúng nó biết lái cơ giáp. Đến khi chúng nó đi khỏi đây thì mày tự vẫn cũng chưa muộn.”
“Không, anh ơi…” Hạ Sơ lắc đầu, “Anh đưa A Sênh đi đi, cứ mặc kệ em.”
Cô không thể để anh trai đồng ý với người này được, là cô cứ bắt Thời Sênh phải đưa cô đi, đều là lỗi của cô.
Hạ Lân nhìn Hạ Sơ một cái, rồi dứt khoát đồng ý với Levy, “Được.”
“Anh!” Hạ Sơ gào lên, “Anh đừng đồng ý với hắn, không thể đồng ý với hắn, anh đưa A Sênh đi đi, họa do em gây ra em sẽ tự chịu.”
“He… Đúng là anh em tình cảm sâu nặng.” Levy rất muốn lập tức giết chết Hạ Lân, nhưng lúc này hắn không thể vội vàng được. Tuy Hạ Lân chỉ đến đây một mình nhưng cũng không thể coi thường.
“Để họ đi đi.” Hạ Lân lên tiếng.
“Anh!”
Levy cười lạnh khua tay, ra hiệu cho súng nhằm vào Hạ Sơ và Thời Sênh di chuyển, họ được đưa sang một bên khác.
“Anh ơi…”
Hạ Sơ nghiêng đầu nhìn bóng người cao lớn đang dần bị bao vây lại, trong vòng vô cùng hoang mang, có một giọng nói đang không ngừng nói cho cô biết, không thể đi, không thể đi được…
Nhưng cô không thể thoát khỏi được những người này.
“Anh ơi…”
Cuối cùng Thời Sênh và Hạ Sơ bị nhét lên chiếc cơ giáp Hạ Lân lái tới, cánh cửa đóng lại, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.
Đúng lúc Hạ Sơ chuẩn bị xông ra ngoài, cánh cửa khoang bỗng nhiên được mở ra, Hạ Lân đứng ở bên ngoài, sau đó là người của Levy.
Hạ Sơ vọt mạnh ra nhào vào lòng Hạ Lân.
Hạ Lân xoa đầu Hạ Sơ, “Ngoan, em về trước đi, lát nữa anh sẽ về tìm em.”
“Không, anh ơi, em muốn ở cùng anh, em không đi.” Giọng Hạ Sơ đã nghẹn ngào, “Em xin lỗi anh, đều do em bướng bỉnh, em không nên không nghe lời anh, em xin lỗi, em xin lỗi.”
Hạ Lân thở dài, hắn nhìn vào bên trong, Thời Sênh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, đột nhiên giơ tay ra đánh ngất Hạ Sơ.
Hắn bế Hạ Sơ lên cơ giáp, đặt vào trong khoang nghỉ ngơi, cài đặt sẵn chế độ ngủ sâu, xoay người nhìn Thời Sênh, “Tôi giao Hạ Sơ cho cô, cô phải đưa con bé trở về an toàn.”
“Anh…”
Hạ Lân giơ tay, “Cô chỉ cần hứa với tôi là được rồi.”
Thời Sênh hít một hơi thât sâu, “Tôi biết rồi.”
Hạ Lân nhìn Hàn Sóc lần cuối, đi đến khoang điều khiển cài đặt sẵn tuyến đường, sau đó nhảy xuống cơ giáp, “Mau đi đi, bên kia quân hạm có người tiếp ứng cô.”
Hạ Lân chỉ để lại cho Thời Sênh một bóng lưng, còn Hạ Sơ lại không được gặp anh ta lần cuối.
…
Levy thất tín, giữa đường phái người chặn Thời Sênh lại. Thời Sênh bí quá hóa liều, dùng cơ giáp để nhảy không gian mới thoát được kiếp nạn.
Nhưng việc nhảy không gian đã khiến lực tinh thần của Thời Sênh bị tổn thương nghiêm trọng, cô gắng gượng đưa Hạ Sơ quay về nơi quân hạm đóng quân.
Thời Sênh hôn mê rất lâu, đến khi cô tỉnh lại, quân hạm đã đang trên đường trở về.
Thi thể của Hạ Lân được Levy đưa về, Hạ Sơ vẫn luôn ở cùng với Hạ Lân. Trên quân hạm có không ít người Hạ gia, Hạ Sơ được an toàn, nhưng những người đó trút toàn bộ sự bi phẫn lên đầu cô.
Họ cho rằng cô đưa Hạ Sơ đi, Hạ Lân vì cứu họ nên mới rơi vào kết cục đó.
Họ muốn ném Thời Sênh vào trong thiên hà.
Hạ Sơ nghe tin, mặc một bộ đồ màu trắng, vội vã chạy đến, ngăn chặn đám người đó lại. Đám người đó tuy vẫn không cam lòng, nhưng Hạ Sơ là tiểu thư dòng chính, cho dù Hạ Lân không còn nữa, nhưng khi tình hình còn chưa rõ ràng, họ cũng không dám đắc tội Hạ Sơ, cuối cùng đành phẫn nộ rời đi.
Cả người Hạ Sơ gầy guộc đi, thân hình mảnh khảnh đến độ tưởng như chỉ một cơn gió cũng thổi bay đi được.
Cô kéo tay Thời Sênh, “A Sênh, cậu có sao không?”
“Không sao.”
Tinh thần Hạ Sơ rất kém, cô kéo Thời Sênh đi về, “A Sênh, sau này tớ phải làm thế nào?”
Nếu không phải vì cô bướng bỉnh thì anh cô sẽ không xảy ra chuyện.
Cô vừa tỉnh lại, người lúc trước vẫn còn sống sờ sờ giờ đây đã chỉ còn là một bộ thi thể.
Thời Sênh há miệng mấy lần nhưng không phát ra được thành lời. Cô yên lặng vỗ lên vai Hạ Sơ.
Hạ Sơ giống như tìm thấy một người có thể nương tựa vào, đột nhiên quay người ôm chặt Thời Sênh.
Ngoài Thời Oanh ra, Thời Sênh rất ít khi để người khác gần gũi mình như vậy, cho dù là Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt. Sau khi cô lớn lên cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai như vậy.
Tiếng khóc của Hạ Sơ tuyệt vọng đến thế.
Mỗi tiếng khóc đều giống như khiêu khích thần kinh của Thời Sênh.
|