Boss Là Nữ Phụ
|
|
Chương 2026: Sênh ca vạn dặm (27) 2026 /2038 Thời Sênh tốn thời gian để thu phục Trảm Long Vệ là để dùng cho mình, quá trình này chắc chắn là vất vả.
Trảm Long Vệ trung thành với Thời gia. Họ không quan tâm ai làm gia chủ, chỉ cần không phải là chuyện bất lợi cho Thời gia thì họ đều không quan tâm. Vì vậy Trảm Long Vệ tồn tại tương đối độc lập ở Thời gia, không có một vị gia chủ nào có thể khiến Trảm Long Vệ hoàn toàn nghe theo.
Nhưng Thời Sênh đã làm được.
Thời Sênh thu phục được Trảm Long Vệ, đám người Thời gia còn muốn cố gắng gây rối chợt yên tĩnh lại, không dám lỗ mãng nữa.
“Gia chủ, nghi thức kế vị ngài xem muốn mời…” Đại trưởng lão còn chưa nói hết câu đã bị Thời Sênh phất tay cắt ngang.
“Không mời.”
“Cái này…” Đại trưởng lão kinh ngạc, cho rằng Thời Sênh không hiểu quy tắc, nên giải thích cho cô, “Nghi thức kế vị là đại sự trong tộc chúng ta, sẽ mời những người khác đến nữa, cũng coi như là để nhận người, không mời ai thì hình như không hay hay cho lắm?”
“Đến lúc cần quen thì tự khắc sẽ quen thôi.” Bây giờ vây cánh của cô còn chưa đủ, cô không thèm đi làm bia đỡ đạn sống.
Hơn nữa mọi người ở ngoài chẳng lẽ đều không quen biết cô hay sao?
“Gia chủ, làm vậy không hợp lễ nghĩa.”
Thời Sênh nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghẹn lời. Con nhóc này sao lại càng lúc càng đáng sợ hơn trước kia vậy chứ.
Cả đời này có loại người nào ông lại chưa từng gặp qua chứ. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, ông ta vẫn cảm thấy rùng mình.
Thời Sênh nhàn nhạt đáp lại, “Bây giờ ở Thời gia lời nói của ta quyết định.”
Đại trưởng lão: “…”
Trong lòng ông ta thầm thở dài, “Người ngoài có thể không mời, nhưng người trong tộc thì bắt buộc phải gọi về tham gia nghi thức.”
Thời Sênh không phản bác điểm này. Đại trưởng lão tiếp tục nói: “Còn về gia đình Thời Hạo, gia chủ muốn sắp xếp thế nào?”
Thời Sênh nghiêng đầu, “Ai?”
Đại trưởng lão co giật khóe miệng, “Con trai cả của gia chủ tiền nhiệm, trước đây khi xảy ra chuyện… gia đình họ không có ở đây.”
“Thời Vũ?”
Đại trưởng lão gật đầu, chính là họ, Thời Vũ là thiên tài khó gặp trong gia tộc, đáng tiếc…
Nếu như vị này nắm quyền, thân là cháu gái như Thời Vũ, thì cho dù Thời Vũ sẽ không có chuyện gì nhưng chắc chắn cũng sẽ không được trọng dụng.
“Trước đây làm gì thì bây giờ làm cái đó, có gì phải sắp xếp chứ?”
Đại trưởng lão ngỡ mình nghe lầm, đó là con trai của Thời Hiên, ngài vừa nhổ bỏ Thời Hiên để thượng vị, chẳng lẽ không nên nhổ cỏ tận gốc luôn à?
Đại trưởng lão đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, gia chủ thay đổi xưa này đều kèm theo một trận gió tanh mưa máu.
Nhưng bây giờ cô lại nói nên làm gì thì làm cái đó ư?
Đây là lời nói thật hay nói ngược thế?
Đại trưởng lão thực sự không biết Thời Sênh nghĩ thế nào. Ông thử thăm dò vài câu, nhưng câu trả lời của Thời Sênh đều không hề giấu giếm, hoàn toàn không khiến cho người khác cảm thấy có gì bất thường.
Cuối cùng đại trưởng lão đành phải sắp xếp theo tiêu chuẩn không xử lý.
Nếu đã không xử lý, thì nghi thức kế vị gia đình Thời Vũ đương nhiên cũng sẽ tham dự.
…
Ngày tổ chức nghi thức kế vị, chỉ có Thời Vũ đến, cha mẹ cô ta không lộ mặt.
Thời Sênh mặc trang phục truyền thống dùng trong nghi thức kế vị, đón lấy món quà Thời Vũ đưa, “Cảm ơn.”
Thời Vũ cười khổ một tiếng.
Cô gái nhỏ năm xưa, không ai có thể ngờ rằng sau nhiều năm lại trở thành người nắm quyền của gia đình này.
Tuy nói rằng đầu tiên là do ông nội cô ta quá đáng trước, nhưng suy cho cùng cũng là cháu gái, người thân mất đi, khiến Thời Vũ cũng khó chấp nhận được.
Cô ta không biết phải đối mặt với người ở trước mặt này thế nào.
Cho nên đưa xong quà, cô ta liền quay người rời đi không tham gia nghi thức kế vị.
Sau khi Thời Sênh kế vị, bắt đầu ung dung chậm rãi điều chỉnh lại Thời gia đã bị làm loạn lên. Cô đã từng đi theo Thời Mộ học qua về kinh doanh lúc nhỏ, nên cũng học được không ít, nhưng suy cho cùng cũng chưa được học một cách hệ thống, cho nên xử lý tương đối chậm.
Thế nhưng thái độ không nóng không lạnh của cô khiến người ở dưới cảm thấy cô đã nắm chắc trong tay, hoàn toàn không hề để tâm đến.
Thời Sênh thể hiện rằng đó thực sự là một sự hiểu lầm vô cùng to lớn.
Thực sự cô không biết nên mới làm chậm như vậy.
Thời Sênh học nhanh đến đâu, có thể nhìn ra được từ việc này. Cô chỉ dùng một tháng để học về chiêu trò trên thương trường.
Có người muốn nhân cơ hội Thời gia đang rối loạn để gây chuyện, cô hoàn toàn không thèm nhiều lời, trực tiếp để Trảm Long Vệ lên, cứ đánh đến lúc đối phương không dám có suy nghĩ lệch lạc nữa mới thôi.
Lúc này người Thời gia mới cảm thấy tác phong xử lý công việc của gia chủ mới hoàn toàn khác với gia chủ tiền nhiệm.
Thế nhưng có nhiều người lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục thế này Thời gia sẽ càng ngày càng đắc tội với nhiều người hơn.
Về điểm này kẻ đầu sỏ gây họa lại không hề quan tâm, ai dám gây chuyện thì đánh kẻ đó cho đến khi cha mẹ không nhận ra được nữa thì thôi.
…
Ba tháng sau trong tộc tổ chức cuộc thi cơ giáp, người thắng sẽ được có cơ hội cưỡi thử siêu năng cơ giáp Hồng Nhẫn. Nếu có thể được Hồng Nhẫn công nhận thì có thể trở thành tân chủ nhân của Hồng Nhẫn.
Chủ nhân trước của Hồng Nhẫn đã chết mấy trăm năm trước, nhưng Hồng Nhẫn vẫn chưa có chủ nhân mới.
Các tiểu bối trong tộc đều nhao nhao muốn thử, nếu có thể có được Hồng Nhẫn, thì địa vị ở Thời gia sẽ bay vọt lên cao.
“Này, cậu nói xem, gia chủ có tham gia không?”
“Lo lắng chuyện đó làm gì, cho dù gia chủ có tham gia thì cũng phải được Hồng Nhẫn công nhận mới được.”
“Cậu chưa nghe nói gì à? Gia chủ cũng là người được hoa thời quang chỉ dẫn đó. Thiên phú của cô ta không thấp hơn Thời Vũ tiểu thư là bao đâu. Nếu cô ta tham gia thì cơ hội của chúng ta nhỏ hơn nhiều rồi.”
Tin tức này là do đại trưởng lão tung ra, đại khái là để trấn áp lại những tiểu bối không an phận của Thời gia.
Được hoa thời quang chỉ dẫn, điều kiện này đủ để Thời Sênh có địa vị vững chắc trong Thời gia.
“Cậu nghe ai nói thế?” Người bên cạnh kinh ngạc, “Sao tụi tôi chưa nghe thấy bao giờ?”
“Tin tức từ phía đại trưởng lão đó.” Người đó trả lời, “Gia chủ có thể… vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường, từng được hoa thời quang chỉ dẫn thì tôi cũng không thấy có gì là lạ cả.”
“Cho dù gia chủ không tham gia, thì nếu có tiểu thư Thời Vũ, chúng ta cũng không có cơ hội.”
“Tiểu thư Thời Vũ đến chưa?”
“Không nhìn thấy… chắc là đến thôi, cơ hội này muốn cũng không có được ấy chứ.”
Tuy nói siêu năng cơ giáp là của gia tộc, nhưng có thể được siêu năng cơ giáp công nhận, thì đã trở thành người có địa vị trong lục đại tinh hệ rồi.
Họ không tin Thời Vũ sẽ bỏ qua cơ hội này.
Thời Vũ vốn định từ bỏ.
Cho dù Thời Sênh và người nhà cô ta có ân oán gì, nhưng giữa hai người không có bao nhiêu ân oán. Tục ngữ nói ân oán đời trước không nên liên quan đến đời sau, oan oan tương báo bao giờ mới hết. Thời Hiên như vậy, nếu họ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện đến bao giờ mới kết thúc?
Cha cô ta nói đúng, ông nội cô ta cuối cùng rơi vào kết cục đó cũng là do tự chuốc lấy.
Cho nên Thời Vũ vẫn đến.
Cuộc thi cơ giáp chia thành ba vòng đấu, Thời Vũ nhẹ nhàng đạt đến vòng đấu cuối cùng. Thời Sênh không tham gia, cũng không thèm đến xem thi đấu. Nghe quản sự nói, cô đưa Trảm Long Vệ đi ra ngoài, còn về đi đâu làm gì thì không ai biết.
Cuối cùng Thời Vũ đạt quán quân cuộc thi cơ giáp.
Theo quy định, sau khi Thời Vũ đạt quán quân, cần gia chủ là Thời Sênh mở nơi đặt Hồng Nhẫn. Nhưng bây giờ Thời Sênh không có trong tộc, mọi người đều cho rằng chuyện này sẽ bị trì hoãn.
Ai ngờ đại trưởng lão đã trực tiếp đưa Hồng Nhẫn đến.
“Gia chủ nói tiểu thư Thời Vũ nhất định sẽ giành ngôi quán quân, không ngờ gia chủ đã nói đúng rồi.” Đại trưởng lão đưa Hồng Nhẫn cho Thời Vũ.
“Đại trưởng lão, tôi còn chưa giao tiếp với Hồng Nhẫn.” Thời Vũ nhìn cơ giáp ở trước mặt, từ sâu trong đáy lòng trào ra nỗi sợ hãi và chấn động.
Đại trưởng lão mỉm cười, “Gia chủ nói rồi, Hồng Nhẫn giao lại cho tiểu thư Thời Vũ, cho đến khi cô lái được nó thì thôi.”
|
Chương 2027: Sênh ca vạn dặm (28) 2027 /2038 Địa điểm khảo hạch Thời gia.
Thời Sênh dẫn Trảm Long Vệ xuống. Cách sáu năm trời, nơi đây đã khác trước nhiều, cảnh tượng hoàn toàn xa lạ.
“Gia chủ, năm nay khảo hạch đang được tiến hành, chúng ta đến đây thế này có phải là phá vỡ quy tắc rồi không?” Người phụ trách khảo hạch vẻ mặt lo lắng đi phía sau Thời Sênh.
Thời Sênh chắp tay đi về phía trước, căn bản không nghe lời người phụ trách nói, “Bức vẽ địa điểm khảo hạch lần trước vẫn còn giữ chứ?”
Người phụ trách lau mồ hôi lạnh, “Còn, còn giữ.”
“Đưa tôi xem xem.”
“Nhưng…”
Thời Sênh quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn trên người hắn. Người phụ trách lập tức kinh sợ, lấy thiết bị cá nhân tìm kiếm bản vẽ năm đó.
Trảm Long Vệ đã lấy bản đồ năm nay ra so sánh, Thời Sênh chỉ vào một chỗ, “Chính là ở đây.”
“Gia chủ… Nơi đó là nơi nguy hiểm nhất năm nay!!!” Người phụ trách phát điên, bây giờ không phải là cuộc thi cơ giáp trong tộc hay sao? Sao gia chủ lại có thời gian chạy đến địa điểm khảo hạch.
Đến rồi thì thôi đi, lại còn đòi xuống dưới.
Xuống dưới thì thôi đi, lại còn đòi xuống nơi nguy hiểm nhất trong đợt khảo hạch năm nay.
Nhưng hắn cũng hết cách mà!!!
Ai bảo người ta là gia chủ, đương nhiên chỉ có thể tuân theo cô.
Dưới sự dẫn dắt của người phụ trách, Thời Sênh không tốn bao nhiêu sức lực đến được nơi cô chỉ, nơi đây đã hoàn toàn khác với năm xưa, mặt đất phủ đầy dây leo.
“Dọn sạch đi.”
“Vâng.”
“Ài…” Người phụ trách thấy Trảm Long Vệ đi dọn dây leo thì cả người đều thấy không ổn, “Gia chủ, mọi người… không thể làm vậy được! Đợt khảo hạch năm nay phải làm thế nào?”
Trảm Long Vệ và Thời Sênh không để ý đến hắn. Người phụ trách gào thét cả ngày trời, nhưng vẫn chỉ là kêu gào trong tuyệt vọng.
Gia chủ năm xưa đã phải chịu khổ ở đây, cho nên bây giờ muốn báo thù hay sao?
Những người đến tham gia khảo hạch đều là trẻ trong độ tuổi từ mười hai đến mười sáu tuổi, ở đây đối với họ có lẽ là rất nhiều nguy hiểm, nhưng đối với Trảm Long Vệ chỉ như chẻ bắp cải.
Địa điểm nhanh chóng được dọn sạch.
Thời Sênh nhìn mặt đất, giọng nói trầm xuống, “Đào!”
Cô nhớ lúc đầu mình đã chôn người ở đây, nhưng vị trí cụ thể cô cũng không chắc chắn được, chỉ có thể cho người đào thử xem sao.
“Gia chủ…”
Trảm Long Vệ nhìn Thời Sênh vẫy tay.
Thời Sênh nghiêng mắt nhìn sang bên kia, đứng nguyên tại chỗ ba giây rồi mới đi tới.
Trong cái hố lớn được Trảm Long Vệ đào ra, mơ hồ lộ ra xương trắng.
“Gia chủ…” Trảm Long Vệ ngăn Thời Sênh lại.
“Các anh lùi lại phía sau.”
Trảm Long Vệ nhìn nhau, rồi lui sang mép hố đứng.
Thời Sênh mặc kệ bùn đất, cúi người xuống tự tay hất bùn đất sang hai bên, bộ hài cốt trắng dần lộ ra phía dưới lớp bùn đất.
Khi Thời Sênh làm chuyện này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô cẩn thận gạt từng mảng bùn đất ra, lấy từng cái xương ra giống như một món châu báu.
Trảm Long Vệ chưa nhìn thấy Thời Sênh như vậy bao giờ. Gia chủ trong ấn tượng của họ chỉ có hai chữ, hung dữ!
Khi Trảm Long Vệ đến đã chuẩn bị xong hộp thủy tinh tinh xảo. Bây giờ khắp thiên hà đều dùng loại hộp thủy tinh này, có thể bảo đảm thi thể trăm năm không thối rữa.
Thế nhưng trong tay Thời Sênh chỉ còn lại một bộ xương trắng, nhìn dáng vẻ đó cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi.
Họ nghe nói gia chủ trước đây có một người em gái, sau đó không biết sao lại mất tích.
“Chị đã đồng ý với em sẽ đón em về nhà.” Thời Sênh cầm chiếc quan tài thủy tinh, nhìn bộ xương trắng trong chiếc quan tài thủy tinh, trước mắt dường như đang xuất hiện bóng dáng Thời Oanh gọi cô là chị.
Khoảng ba phút sau, Thời Sênh đậy nắp chiếc quan tài thủy tinh lại, “Đi thôi.”
Người phụ trách nhìn mặt đất bị đào bới hỗn loạn lên, trong lòng thắt lại, chuyện này là sao chứ.
“Bắt lấy hắn!”
“Không được để hắn chạy!!!”
Bước chân Thời Sênh hơi khựng lại, nhìn về phía mấy đứa trẻ chạy từ bên đấy, họ đang đuổi một người chạy đến đây.
Người bị đuổi nhìn có vẻ nhếch nhác chật vật, quần áo trên người nhuộm đỏ máu, từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh. Mấy đứa trẻ sau đó còn không ngừng tấn công đứa trẻ đó.
“Chúng mày nhanh lên, để nó chạy rồi thì tao bắt chúng mày chịu hết đấy!!!”
Đứa trẻ phía sau còn đang kêu gào.
Đứa trẻ đi trước vẫn bị đuổi kịp, cậu ta bị ấn xuống đất, có người cầm đầu cậu ta đập xuống đất, gương mặt dữ tợn đó hoàn toàn giống như một tên ác quỷ.
Thời Sênh nhìn người phụ trách.
Người phụ trách ngại ngùng, định lên tiếng ngăn lại, nhưng Trảm Long Vệ đã hành động trước, tiến lên quát tháo mấy đứa trẻ kia.
“Đây chính là khảo hạch của các người sao?” Thời Sênh cười lạnh ném lại một câu, đi về nơi mấy đứa trẻ đang đứng.
Đứa trẻ kêu gào to nhất lúc nãy đến từ nhà chính, đã từng gặp Thời Sênh, lúc này nhìn thấy cô cả gương mặt trắng bệch, “Gia… gia chủ.”
“Bắt đầu từ ngày hôm nay, bãi bỏ khảo hạch.” Thời Sênh từ trên cao nhìn xuống mấy đứa trẻ đó, nhưng nói với người phụ trách đứng sau, “Ai có ý kiến thì bảo kẻ đó đến tìm ta.”
Khảo hạch như vậy cản bản không phải để rèn luyện năng lực của chúng, mà là để họ giải quyết ân oán cá nhân.
Khảo hạch như vậy căn bản không hề có ý nghĩa gì.
Cũng có lẽ mục đích tổ tiên xây dựng nên cơ chế khảo hạch này là để người trong tộc phát triển, nhưng sau này đã hoàn toàn thay đổi tính chất, trở thành một trận săn người.
Cho nên bây giờ cô phải bãi bỏ nó.
Nếu cô đã là gia chủ, thì cô sẽ sửa đổi nó đi.
…
Trong phòng khoang vắng vẻ, cậu bé được đặt tùy tiện trên giường, quần áo dính máu trên người đều chưa thay.
Ngón tay cậu khẽ động, sau đó là lông mi, cậu chầm chậm mở mắt ra, nhìn đèn kim loại trên đỉnh đầu, đây là nơi nào?
Họ lại tìm ra được một cách mới để giày vò cậu rồi hay sao?
Cậu bé phát hiện chân mình không bị trói buộc, hoàn toàn khác với cách cậu bị đối xử khi trước.
Hay là, lần này cuối cùng cậu đã chết rồi?
Cậu giơ tay lên, sờ lên lồng ngực mình, tim vẫn đang đập bình bịch, cậu vẫn chưa chết.
Nhưng cậu đang ở đâu?
Cậu bé nhảy xuống giường, cơ thể cậu vẫn còn yếu ớt, mất mấy phút mới đi đến cửa, mở cửa khoang ra liền nhìn thấy một cô gái được người ta vây quanh đi từ đầu kia hành lang đến.
Là cô ấy…
Trong lúc mơ hồ, cậu đã từng gặp cô ấy. Nhưng sau đó cô đã nói gì, cậu hoàn toàn không nhớ nữa.
Cô gái dường như đã nhìn thấy cậu, dừng lại trước mặt cậu, cô quay đầu lại hỏi: “Nguyện vọng của cậu là gì?”
Cậu bé không ngờ cô lại dừng lại nói chuyện với mình, cậu bị hỏi nên hơi ngẩn người đi.
Cô gái đợi một lát, gần như có chút mất kiên nhẫn, nhấc chân lên rời đi.
Cậu bé lập tức đuổi theo, “Nguyện vọng của tôi là sống sót.”
Cô gái chợt quay đầu lại, “Cậu tên là gì?”
Cậu bé lại ngẩn người, nhưng đã có kinh nghiệm vừa rồi, cậu nhanh chóng phản ứng lại, “Tôi không có tên, họ đều gọi tôi là thằng ngốc.”
Cô gái hơi khựng lại, cô giơ một tay lên chống cằm, một lát sau lại nói, “Sau này cậu tên là Thập Phương.”
Thời Phương?
Cậu bé nhìn cô gái đưa người rời đi. Khi cậu cầm thiết bị cá nhân thuộc về mình mới biết tên của cậu hoàn toàn không phải là Thời Phương.
Mà là Thập Phương.
Cậu của lúc đó, còn chưa biết cái tên này đại diện cho điều gì.
Năm đó Thời Sênh mười tám tuổi, Thập Phương mười sáu tuổi.
|
Chương 2028: Sênh ca vạn dặm (29) 2028 /2038 Thập Phương đi men theo hành lang tối tăm. Cậu bé có chút thận trọng dè dặt. Thỉnh thoảng có người đi qua, cậu lại sợ hãi dán vào bên cạnh, nhưng cũng có người không để ý đến cậu, cứ thế đi thẳng.
Cứ đi đi dừng dừng như thế, cậu cũng không nhớ mình đã đi bao lâu, nhìn thấy một cánh cửa, và cô gái kia.
Thời Sênh dựa vào cửa khoang, nhìn vũ trụ, dường như đang tận hưởng cảnh sắc bên ngoài, lại giống như đang không nhìn gì cả, chỉ như đang đi vào cõi thần tiên.
Thập Phương đứng sau cô ngắm cô rất lâu. Cậu nghe nói người này là gia chủ mới.
Thân phận của cậu không có tư cách gặp gia chủ, cho nên cậu không biết cô.
Thời Sênh quay người lại, dường như không hề ngạc nhiên hắn đang ở đây, chỉ bình tĩnh hỏi: “Cậu đứng đây làm gì?”
“Cảm ơn gia chủ.” Thập phương cúi người chín mươi độ, “Tôi sẽ báo đáp gia chủ.”
“Báo đáp?” Thời Sênh xùy lạnh, “Lấy gì để báo đáp?”
Thập Phương cắn môi, cậu không có gì để cho cô, nhưng cậu còn có một tính mạng này.
Nếu không phải có cô, thì tính mạng này của cậu cũng đã mất rồi.
Ngay cả tên cậu cũng là do cô đặt.
“Sau này tôi sẽ vĩnh viễn tận hiến gia chủ.”
Thời Sênh nhếch khóe miệng, đi qua người Thập Phương. Đến khi cô mở cánh cửa khoang, Thập Phương mới nghe thấy tiếng cô vang lên, “Ngay cả bản thân còn không bảo vệ nổi thì tận hiến với tôi thế nào?”
Dường như Thập Phương nhìn thấy một cỗ quan tài thủy tinh đặt trong phòng, nhưng cậu nhìn không rõ, cánh cửa khoang đã khép lại.
Thập Phương nắm chặt nắm đấm. Cậu nhất định có thể trở thành người rất lợi hại.
…
Thời Sênh đóng cửa khoang lại, đi đến trước mặt cỗ quan tài thủy tinh, giơ tay ra chạm vào nắp quan tài, “Chị nghĩ chắc em cũng không muốn quay về đây. Chị sẽ đưa em đi đến một nơi không ai làm phiền em được.”
Thời Sênh dựa vào cỗ quan tài thủy tinh ngồi xuống, “Nhưng chúng ta phải đi tìm ba mẹ đã.”
Sáu năm rồi.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Báo thù giúp cô cầm cự sống đến bây giờ, nhưng bây giờ cô nên làm gì đây?
Ngón tay Thời Sênh chà sát trên cỗ quan tài thủy tinh, “Em gái à, bây giờ chị nên làm gì đây?”
Có phải chị nên đi tìm mọi người rồi không?
Thời Sênh không nhớ mình đã ngủ đi lúc nào. Cô lại mơ thấy không gian tối tăm đó, Thời Oanh nằm trong lòng cô, dần dần tắt thở.
Cảnh tượng này cô đã rất nhiều năm không mơ thấy nữa. Cô cố để bản thân quên đi đoạn quá khứ đó đi, nhưng cô không làm được.
Khi trong lòng cô có một chút nơi lỏng, những ký ức đó lại điên cuồng trào lên, chiếm cứ đầu óc cô, thậm chí cả linh hồn cô.
Cô cũng muốn giải thoát…
“Chị ơi, chị phải sống, chị đừng chết.”
“Em không muốn chị chết.”
Giọng nói mềm mại dịu dàng của Thời Oanh vang lên trong đầu cô. Thời Sênh chợt mở to mắt, cô quay đầu nhìn cỗ quan tài thủy tinh kia.
“Chị không chết.” Thời Sênh thở dài, “Nhưng sống rất đau khổ.”
Một lát sau cô mới cong môi lên cười, nhẹ giọng nỉ non: “Nhưng nếu đã là nguyện vọng cuối cùng của em, thì chị nhất định sẽ sống.”
…
Thời Sênh tìm đến tinh cầu đó, nơi đó đã trở thành một tinh cầu bỏ hoang. Cô mất một tháng mới tìm được mấy bộ hài cốt ở nơi sập hầm khi xưa.
Cũng may quần áo trên người họ vẫn còn nguyên vẹn, cô rất dễ nhận ra ai là Thời Mộ.
Thời Sênh cho người đưa hài cốt Thời Mộ đi, người bên cạnh ông có lẽ là anh Hoành, Thời Sênh nghĩ ngợi một lát, rồi đưa hài cốt của anh Hoành đi.
Nhưng cô không ngờ, bởi vì anh Hoành, lại gây thêm rắc rối cho mình.
Phi thuyền của cô vừa rời khỏi tinh cầu bỏ hoang kia không được bao lâu đã bị chặn lại.
Thời gia lúc này vẫn chưa phải là Thời gia khiến người ta chỉ nhìn thấy ký hiệu đã sợ mất mật không dám lại gần sau này.
Chặn họ lại là một đám lính dánh thuê. Đám người này đến tìm anh Hoành. Trên người anh Hoành có một loại máy phát xạ, khi Thời Sênh di chuyển hài cốt của anh Hoành, có lẽ đã mở máy phát xạ kia ra.
Cho nên mới dẫn dụ đám lính đánh thuê vẫn luôn truy tìm anh Hoành này đến.
“Gia chủ, chúng ta giao hài cốt cho chúng đi.” Trảm Long Vệ báo cáo với Thời Sênh, “Chúng nói nếu không giao thì chúng sẽ ra tay.”
“Chúng không dám.” Thời Sênh nhìn cảnh tượng bên ngoài, cười có chút lạnh lẽo, “Nếu chúng muốn tấn công chúng ta thì đã khai hỏa từ sớm rồi.”
Chứ không dây dưa lâu như vậy.
“Gia chủ, cứ tốn thời gian như vậy cũng không phải là cách, hay là...” Đưa bộ hài cốt đó cho chúng?
Trảm Long Vệ không dám nói câu nói phía sau ra. Hắn chỉ biết gia chủ đến đây để tìm cha mình Thời Mộ.
Thời Mộ đã được đặt trong căn phòng đặt cỗ quan tài của em gái gia chủ. Bộ hài cốt còn lại lại là nam giới trưởng thành, chắc chắn không phải là mẹ của gia chủ.
Bên này Thời Sênh còn chưa đưa quyết sách gì, đám lính đánh thuê đã yêu cầu gặp mặt đàm phán.
Trảm Long Vệ không chấp nhận. Người đối diện lai lịch bất minh, họ lại đưa theo không nhiều người lắm, nếu có chuyện gì thì phải làm sao?
Thời Sênh lại không để tâm, nhưng địa điểm gặp mặt phải do cô chọn.
Người đối diện chần chừ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Người đến không chỉ có binh đoàn lính đánh thuê mà còn có một người già. Người già sắc mặt không tốt lắm, nhưng dáng vẻ cứng cỏi ngông nghênh kia lại không thể coi thường.
“Cô là chủ sự?” Ông già vừa nhìn đã thấy Thời Sênh đứng đầu đội ngũ.
“Ngồi.” Thời Sênh dùng thái độ đáp lại ông già, đặt quyền chủ động vào trong tay mình.
Ông già lặng lẽ nhìn Thời Sênh đánh giá. Cô gái trước mặt ông nhìn có vẻ mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, độ tuổi này đặt ở trong thiên hà vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng tuổi tác có lúc sẽ gạt người, cho nên ông già không dám coi thường, ngồi đối diện Thời Sênh.
Ông sắp xếp lại lời nói, “Dám hỏi đại danh cô nương là gì?”
“Thời Sênh.”
Ông già lấy làm lạ, chuyện ầm ĩ gần đây chẳng phải có liên quan đến cái tên này hay sao.
Nhưng lúc này Thời gia vừa mới bình phục lại, cô ta không ngồi ở Thời gia mà lại chạy đến đây làm gì?
Hơn nữa…
“Đúng là thiếu niên xuất anh hùng.” Ông già cố nén lại sự nghi hoặc trong lòng, “Lão họ Lý, Thời gia chủ nếu không chê thì gọi lão một tiếng lão Quý là được rồi.”
Thời Sênh gật đầu từ chối cho ý kiến.
Lão Quý càng lấy làm lạ hơn. Trước mặt ông ta không phải là lão quái vật trông có vẻ còn nhỏ tuổi gì mà là cô ta vốn chỉ chừng ấy tuổi. Ở độ tuổi ấy, đã có tâm tính như vậy, chẳng trách Thời gia lại rơi vào tay cô ta.
“Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn Thời gia chủ giao lại hài cốt của Hoằng Nhi cho lão thôi.” Lão Quý nói tiếp.
Anh Hoành vốn tên là Quý Hoằng, là con trai út của lão Quý. Nhưng người con trai này của ông từ nhỏ đã không nghe lời, sau này một mình bỏ đi, Lý gia tìm hắn mấy năm liền.
Nếu không phải lần này Thời Sênh vô tình mở máy phát xạ ra thì có lẽ cả đời này họ cũng không biết Quý Hoằng đang ở nơi nào.
“Người nhà của ông sao?” Cuối cùng Thời Sênh cũng lên tiếng, “Chứng minh thế nào?”
“Tuy Hoằng Nhi… nhưng gene sẽ không thay đổi, chỉ cần kiểm tra là biết thôi.”
“Ông biết ý tôi không phải là như vậy.” Thời Sênh chống cằm, “Ông làm thế nào để chứng minh ông không có mục đích gì khác. Dù sao thì… các ông vừa đến đã đòi hài cốt, làm sao các ông lại chắc chắn ông ta đã chết rồi?”
Lão Quý vô cùng trấn tĩnh, nét bi thương trên gương mặt cũng là chân thực, ông thở dài, “Mấy năm trước, có người truyền tin đến, nói Hoằng Nhi mất rồi, còn chuyển lại di ngôn của Hoằng Nhi.”
|
Chương 2029: Sênh ca vạn dặm (30) 2029 /2038 Theo lời lão Quý nói, anh Hoành đã sớm để lại di ngôn, chỉ cần hắn ta chết, di ngôn sẽ được truyền đến cho lão Quý.
Dường như hắn đã sớm có sự chuẩn bị để chết.
“Thời gia chủ, trong đó có chút bí mật tôi không tiện nói với cô, nhưng cô phải tin rằng, tôi chỉ đến đón con trai tôi về nhà.”
“Có lẽ hắn ta không muốn trở về thì sao?”
“Haizzz…” Lão Quý thở một hơi thật dài, “Tôi biết, nhưng suy cho cùng nó cũng là người họ Lý. Tôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không thể nào thấy nó chết rồi mà không về được nhà. Tôi tuổi tác đã cao, chỉ muốn tìm lại con tôi, xin Thời gia chủ cho tôi được toại nguyện.”
Thời Sênh trầm mặc giây lát, “Mang hài cốt anh Hoành đến đây.”
“Vâng.”
Trảm Long Vệ chỉ ước gì những người này mau mau mang hài cốt đi, như vậy họ được an toàn rồi.
“Cảm ơn, cảm ơn…” Lão Quý đã nước mắt lưng tròng, phải cố nén lại mới không để rơi lệ.
Hài cốt của anh Hoành được người của lão Quý đưa đi, nhưng ông ta không rời đi ngay mà gửi đến thiết bị cá nhân của Thời Sênh một số thứ.
“Lúc đó có người chuyển di ngôn của Hoằng Nhi về còn đưa một vài món đồ nữa. Tôi vẫn luôn bảo quản giúp nó. Nó nói, nếu có một ngày tôi gặp một cô gái nhỏ tên là Thời Sênh thì giao lại những thứ này cho cô ấy.”
Lão Quý hơi ngừng lại, “Nó không nhìn lầm người, nhưng thứ khác xem như lão già này tặng cô, cảm ơn cô đã đưa nó ra.”
Anh Hoành để lại cho Thời Sênh gần như là một thế lực. Lão Quý tặng cho cô một vài sản nghiệp, hơn nữa đều là sản nghiệp đang rất ra tiền.
Thời Sênh không mấy hứng thú với những thứ đó, trả lại tất cả. Lão Quý quỷ dị nhìn Thời Sênh.
Thời Sênh đứng dậy, thần sắc nhàn nhạt, “Nhân quả tất báo, là hắn ta giơ tay ra với tôi trước, đây là tôi báo đáp lại hắn ta, lão Quý đi thong thả không tiễn.”
Lão Quý trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên cười lớn, “Chẳng trách con trai lão lại đưa những thứ này cho cô. Thứ lão tặng thì cô có thể trả lại, nhưng thứ con trai lão tặng thì cô hãy giữ lấy đi, tôn trọng người đã mất. Cô vừa tiếp quản Thời gia, họ cũng có thể giúp cô ổn định Thời gia. Những thứ này thu hồi lại, lại là một trận gió tanh mưa máu, chi bằng trao cho cô đi.”
Lão Quý dường như thấy mình đã nói nhiều rồi, dừng lại câu chuyện, “Nhưng cô yên tâm đi, họ tuyệt đối sẽ không gây thêm rắc rối cho cô đâu.”
Thời Sênh hơi nhíu mày, nhưng lão Quý lại không đợi Thời Sênh nói gì đã xoay người rời đi.
Xưa nay đối với những thứ lai lịch bất minh Thời Sênh đều không mấy gần gũi. Cô không liên hệ với thế lực đó.
Theo kế hoạch ban đầu tìm hài cốt Lục Tư Nguyệt, tìm kiếm một tinh cầu có môi trường rất tốt, rồi chôn họ ở đó.
Thời Sênh đã ở lại tinh cầu đó rất nhiều ngày rồi mới quay về Đế Đô Tinh.
Cô không liên hệ với thế lực đó. Những người đó đã liên lạc với cô trước. Cô vừa về Đế Đô, những người đó đã tìm đến tận cửa, nói là tuân theo mệnh lệnh của Quý Hoằng. Khi họ nhận được tin tức trong văn kiện được kích hoạt đã tự mình tìm đến cô.
Dường như Quý Hoằng đã liệu trước được rằng cô sẽ không đời nào bỏ đi lặng lẽ.
Không thể không nói rằng, thế lực anh Hoành để lại tuy số người không nhiều nhưng ai nấy đều rất lợi hại, một đấu mười.
Thời Sênh không cho họ vào Thời gia. Họ liền canh gác bên ngoài Thời gia, khiến không ít người vây xem.
Cuối cùng Thời Sênh không còn cách nào khác, đành phải cho họ vào.
Sau đó những người đó hợp nhất với Trảm Long Vệ, chính là Trảm Long Vệ Thập Đội uy chấn vang danh khắp tinh tế.
…
“Gia chủ, Hạ gia phái người đưa thiệp mời, nói là tiểu thư Hạ Sơ và thiếu gia Cơ Dạ sắp tổ chức tiệc đính hôn.”
“Đính hôn?” Thời Sênh đang ngồi ghế đứng bật dậy, nhận lấy thiệp mời quản gia đưa tới, bảy đại gia tộc mỗi khi làm việc vẫn luôn giữ thói quen gửi thiệp, tuy thiệp mời không viết trên giấy, nhưng cũng vô cùng phục cổ.
“Vâng, đã được định từ mấy ngày trước. Tiểu thư Hạ Sơ còn đến tìm ngài một lần, nhưng lúc đó ngài không có mặt.” Quản gia đáp.
“Khi tôi về sao không báo với tôi?”
Quản gia chợt ngại ngùng, “Gia chủ, khi ngài về tôi có được gặp ngài đâu, sao nói với ngài được chứ?”
Thời Sênh liếc nhìn quản gia, mở thiệp mời ra.
Tên của Hạ Sơ và Cơ Dạ được đặt cạnh nhau.
Rất nhiều người của các gia tộc lớn Thời Sênh đều chưa từng gặp, nhưng đã từng nghe tên.
“Tôi ra ngoài một chuyến.” Thời Sênh cầm thiệp mời rời đi.
Quản gia bỗng thở phào nhẹ nhõm, khí thế trên người gia chủ càng ngày càng đáng sợ hơn rồi.
…
Thời Sênh xuyên qua phố Sương Nguyệt trồng đầy cây sương, đi vào Hạ gia như một cơn gió, tránh né người của Hạ gia, tìm thấy Hạ Sơ ở chỗ cũ.
Nhưng lúc này bên cạnh cô ấy đang có người. Hai người đang đứng rất gần, đang thấp giọng nói chuyện. Trên mặt Hạ Sơ còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Đó là lần đầu tiên Thời Sênh gặp Kỷ Điệp.
Đó là một cô gái nhỏ rất đáng yêu, nhưng lần đầu gặp mặt Thời Sênh đã không thích cô ta.
Cho nên cô đứng ở xa, đợi Kỷ Điệp và Hạ Sơ nói chuyện xong mới đi đến.
Mấy năm nay Hạ Sơ đã trưởng thành lên nhiều, bớt đi vẻ ngây ngô, trở nên chín chắn trưởng thành hơn, thế nhưng tính cách vẫn gần như không thay đổi gì nhiều.
Ít nhất là ở trước mặt cô…
“A Sênh, cậu đến rồi à!” Hạ Sơ nhào về phía Thời Sênh, “Tớ biết ngay là cậu nhìn thấy thiệp mời sẽ đến ngay mà. Nào, xem tớ đã chuẩn bị sẵn trà chiều cho cậu rồi đây này.”
Thời Sênh đẩy cô ra, ngồi xuống hỏi chuyện, “Người đó là ai?”
“Hả? Cơ Dạ đó.” Hạ Sơ tưởng rằng Thời Sênh hỏi đối tượng cô sắp đính hôn.
“Cô ta cơ mà.” Thời Sênh lặp lại một lần.
Hạ Sơ chớp mắt, nhìn về hướng Kỷ Điệp vừa rời đi, cười hi hi ngồi xuống trước mặt Thời Sênh, “Cô ấy là một chi thứ trong tộc của tớ, tên là Kỷ Điệp, bây giờ đang đi theo tớ.”
“Tớ không thích cô ta.”
Hạ Sơ phồng má, “Tại sao chứ?”
Cô chọc chọc Thời Sênh, cười he he, “Có phải là cậu ghen rồi không? Yên tâm đi, trong lòng tớ cậu vĩnh viễn là đặc biệt nhất, không ai có thể thay thế được.”
Thời Sênh nhíu mày, không tiếp tục đề tài này nữa, “Con người Cơ Dạ cậu hiểu rõ mà, cậu muốn đính hôn với hắn ta sao?”
Hạ Sơ cười, “Không còn cách nào khác, trong tộc đã định rồi, họ là trưởng bối, sao tớ phản bác được chứ?”
“Cậu thích hắn không?”
“Thích à?” Hạ Sơ nghiêng đầu, một lọn tóc rủ xuống, che đôi mắt cô. Thời Sênh giơ tay vén tóc Hạ Sơ lên, đáy mắt cô là ý cười nhộn nhạo, “Người như chúng ta nói gì đến chuyện thích chứ.”
Sống trong gia tộc lớn, cũng có điều bất đắc dĩ của gia tộc lớn.
“Cậu không thích thì có thể từ chối.” Thời Sênh nói: “Không cần thiết phải trả giá vì người khác.”
“A Sênh. Tớ không phải là cậu.” Hạ Sơ nằm bò trên bàn, kéo tay Thời Sênh nghịch, “Không nói đến chuyện này nữa. A Sênh, sau khi đính hôn tớ phải ra chiến trường rồi, cậu đi cùng tớ được không?”
“Chiến trường?” Thời Sênh không rút tay mình lại, nhìn Hạ Sơ, “Người trong tộc cậu đồng ý sao?”
Hạ Sơ bây giờ là người thừa kế.
“Ừm, tớ đã thuyết phục được họ rồi, hơn nữa Hạ gia không chỉ có một mình tớ là con cháu, thực ra họ cũng không để ý đâu.” Hạ Sơ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Thời Sênh, bên trong có sự kiên định, “Nhưng tớ muốn thay anh tớ hoàn thành tâm nguyện.”
Lúc đó Thời Sênh rất muốn nói, tứ hải sênh ca là chuyện không thể nào.
Nhưng câu nói này đã ra đến miệng hàng trăm nghìn lần rồi lại quay lại, cuối cùng vẫn không thốt được thành lời.
Cô cuộn chặt ngón tay lại, “Được, tớ đi cùng cậu.”
|
Chương 2030: Sênh ca vạn dặm (31) 2030 /2038 TNgày Hạ Sơ đính hôn, Thời Sênh đến tham dự, nhưng không xem hết nghi thức đính hôn đã xoay người rời khỏi hội trường, đi đến nơi Hạ Sơ hay đến.
Cô ngồi ở đó rất lâu. Có lẽ là gần đây đã quá mệt mỏi, nên cô dựa vào ghế ngủ mất.
Cho đến khi có người làm cô thức giấc. Cô tưởng rằng có người đi đến, không để ý lắm, nên đứng dậy luôn.
Bên kia tiếng nói còn chưa dứt, hơn nữa còn có người đang khóc.
Thời Sênh lấy làm lạ, đây là Hạ gia, hơn nữa đây là địa bàn của Hạ Sơ, người bình thường không vào đây được, lúc này lại có ai chạy đến đây khóc chứ?
Cô nghi hoặc một lát, nhìn về nơi tiếng khóc truyền đến.
Trên chiếc giá mây gần đó có hai người đang đứng, một lớn một nhỏ, người lớn cô biết, Cơ Dạ, tân lang của ngày hôm nay, người nhỏ cô chưa gặp bao giờ…
“Huyên Huyên, chẳng phải anh đã bảo em ở nhà đợi rồi sao?” Cơ Dạ xoa đầu cô bé mới chỉ cao đến ngực mình, ngữ khí tràn ngập sự bất đắc dĩ.
“Anh à, tại sao anh lại đính hôn với người khác? Trước đây chẳng phải anh đã nói là sẽ đợi em lớn rồi hay sao?” Giọng cô bé nghẹn ngào, “Tại sao anh lại lừa em?”
“Huyên Huyên, có một số chuyện em không hiểu được đâu, em còn nhỏ. Sau này em sẽ gặp người khác tốt hơn. Anh mãi mãi là anh trai yêu thương em.” Cơ Dạ dịu dàng an ủi Cơ Huyên.
“Không, em không muốn anh làm anh trai em, em muốn làm tân nương của anh.” Cơ Huyên càng khóc dữ hơn.
“Suỵt!” Cơ Dạ vội vàng bịt miệng cô ta lại, “Huyên Huyên em đừng gây rối nữa, anh đưa em đi tìm ba, sau này những lời như thế này em không được nói nữa đâu đấy.”
“Em không muốn, anh đã nói là yêu Huyên Huyên nhất rồi cơ mà? Em không muốn phải rời xa anh đâu!!”
“Em ngoan nào, đợi anh về rồi nói chuyện với em được không?”
Thời Sênh giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh nghe Cơ Dạ an ủi Cơ Huyên xong. Cho đến khi họ rời đi, cô vẫn duy trì một biểu cảm.
Đêm khuya tĩnh lặng, gió mát phất phơ.
Hạ Sơ từ đầu kia chạy lại, trên người cô vẫn còn mặc bộ lễ phục màu trắng, gương mặt ửng đỏ, mang theo mùi rượu. Cô chạy vào, chống cây cột thở dốc, “Tớ biết ngay là cậu ở đây mà.”
Thời Sênh không thích những chỗ đông người, cho nên không nhìn thấy cô ở tiệc đính hôn Hạ Sơ không hề thấy bất ngờ. Cô biết Thời Sênh sẽ ở đây đợi cô.
Yến tiệc vừa kết thúc cô đã chạy ngay đến đây.
Thời Sênh nhếch miệng nở một nụ cười, “Cậu cẩn thận Cơ Dạ một chút.”
Hạ Sơ trợn mắt, “Sao vậy?”
“… Không sao cả.” Đoạn đối thoại vừa rồi cũng không chứng minh được điều gì.
“A Sênh, cậu lạ lắm đấy.” Hạ Sơ lại gần Thời Sênh, “Có chuyện gì rồi?”
Thời Sênh trầm mặc giây lát, kể lại chuyện vừa rồi cho Hạ Sơ.
Cô không muốn sau này vì sự che giấu của mình lại xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được.
Hạ Sơ nghe xong lại cười, kéo Thời Sênh ngồi xuống, “Đó là em gái của Cơ Dạ, tình cảm anh em rất tốt. Cơ Huyên còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Tớ và Cơ Dạ đính hôn có thể sẽ khiến con bé cảm thấy mình đã mất đi anh trai. Tớ có thể hiểu được tâm trạng này.”
Nếu anh trai của cô đính hôn, sau này sự yêu thương chiều chuộng phải chia cho một người phụ nữ khác nữa, có lẽ cô cũng sẽ không vui vẻ nổi.
Thời Sênh mím môi, “Ừ.”
“Được rồi, dù sao cũng là ngày tớ đính hôn, cậu vui lên đi mà!” Hạ Sơ giơ tay ra nhéo má Thời Sênh, “A Sênh cậu cười lên xem nào.”
Thời Sênh phối hợp nở một nụ cười.
Vẻ mặt Hạ Sơ ghét bỏ, “Thôi cậu đừng cười nữa thì hơn, tớ nhìn thấy sợ lắm, haizzz, hôm nay cậu đừng về nữa, chúng ta đi uống rượu, không say không về.”
“Ừm.”
Hạ Sơ mang không ít rượu đến, hai người ngồi dưới giàn dây leo, câu được câu chăng uống rượu. Đa số là Hạ Sơ nói, Thời Sênh nghe, thỉnh thoảng Thời Sênh sẽ nói, nhưng đều rất đơn giản.
“A Sênh, nếu như anh trai tớ còn sống, thì có lẽ anh ấy sẽ rất vui vẻ.” Hạ Sơ uống hơi nhiều, đột nhiên nhắc đến Hạ Lân, “Anh ấy sẽ thấy vui cho tớ lắm.”
“Đừng uống nữa.” Thời Sênh lấy bình rượu trong tay Hạ Sơ ra.
“Ưm, đừng mà! Để tớ uống đi, hôm nay tớ không say không về!”
“Cậu say rồi.”
“Còn lâu nhé, tớ đây nghìn ly không say, sao lại say được chứ!” Hạ Sơ phản bác, đáy mắt cô có chút mơ màng. Đột nhiên ném bình rượu ra, nắm tay Thời Sênh, “A Sênh, cậu nói đi, tớ có phải là người đẹp nhất không?”
“Ừm, cậu đẹp nhất.”
“Vậy tại sao anh tớ không chịu mở mắt ra nhìn tớ?” Hạ Sơ bất chợt rơi lệ, không gào thét khóc lóc, chỉ trầm mặc rơi lệ, “Tại sao chứ, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng anh tớ cũng không cho tớ được gặp.”
“Anh ơi…”
“Anh ơi, em sẽ ngoan mà, anh đừng đi.”
“Anh ơi…”
Hạ Sơ liên tục nỉ non, nước mắt giống như hồng thủy dâng trào, không thể ngăn được.
“A Sênh… tớ buồn quá.”
Thời Sênh đứng dậy, ngồi sang bên cạnh Hạ Sơ, ấn đầu cô vào trong lòng mình, “Khóc đi.”
Buổi tối hôm đó, Hạ Sơ khóc rất lâu, cuối cùng Thời Sênh đưa Hạ Sơ về phòng.
Một mình cô ung dung trở về Thời gia. Cô gặp Thời Vũ ở cửa. Thời Vũ vẫn mặc chiếc váy màu đỏ, dường như định đi đâu đó, gặp Thời Sênh cô ta hơi ngẩn người, lát sau đã rủ đầu xuống, “Gia chủ.”
“Ừm.” Thời Sênh gật đầu.
Thời Vũ chần chừ giât lát, nhấc chân đi ra ngoài. Khi lướt qua vai Thời Sênh, cô ta đột nhiên nghe thấy Thời Sênh nói, “Muộn thế này rồi, đi đâu vậy?”
Thời Vũ cứng đờ người, lùi về phía sau một bước, đối mặt với Thời Sênh, “Mức độ ăn ý giữa tôi và Hồng Nhẫn không cao lắm, tôi chuẩn bị tìm một nơi để ma sát với nhau …”
“Ừm.” Giọng Thời Sênh vẫn không hề có bất cứ dao động nào, “Nhớ cẩn thận đấy.”
Thời Vũ nhìn người đi vào cánh cửa lớn của Thời gia, cắn môi dưới, cuối cùng xoay người rời đi.
Thời Sênh không hỏi Thời Vũ tại sao lại ra ngoài vào lúc này, giống như năm xưa cô không hỏi tại sao cô ta không gần gũi với mình vậy.
Có một số câu trả lời vẫn không nên biết thì hơn.
Thời Sênh về phòng, tối nay nghe Hạ Sơ nói linh tinh, khiến cô cũng không ngủ được, dứt khoát đến phòng tập luyện.
Thực ra Thời Sênh rất ít khi ngủ sâu, mỗi lần ngủ sâu cô đều bị những cảnh tượng kinh khủng kia đánh thức, cho nên cô chỉ có thể ngủ ngắn nghỉ ngơi giây lát.
Bây giờ cô đã quen với việc tập luyện vào buổi tối, mệt thì nằm chơi mấy ván game, coi như nghỉ ngơi.
…
Chuyện ra chiến trường, Thời Sênh thân là gia chủ, vốn dĩ có rất nhiều phản đối, nhưng người của Thời gia đều duy trì trầm mặc, chỉ có đại trưởng lão dặn dò Thời Sênh đôi câu.
Những người này chỉ muốn Thời Sênh chết trên chiến trường, không quay về nữa.
Lúc này địa vị của Thời Sênh và Hạ Sơ đều gần như nhau, sau lưng đều có một đám người mong muốn họ chết đi, vĩnh viễn không xuất hiện nữa.
Càng có nhiều người như vậy, Thời Sênh càng không muốn chết. Cô dựa vào cái gì mà phải đáp ứng nguyện vọng của những người đó chứ.
Cô cứ phải sống, sống tốt hơn họ, còn phải để họ phải nhìn sắc mặt của mình mà hành sự.
Trước khi rời đi Thời Sênh đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Thời gia. Khi cô không có mặt ở Thời gia, chắc chắn sẽ có người giở trò, nhưng như vậy cũng tốt, để cô nhìn rõ được đám người ấy, sau này người Thời gia cũng sẽ an phận hơn.
|